Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 731+732

6

Chương 731 :Đại Diễn Kiếm Trận, PHÁ!

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Cho dù bọn họ có nóng vội cũng không có khả năng ra ngoài cướp người, Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nhưng mà tay đứt ruột xót, trong đám tù binh có bao nhiêu người là cùng tông, đồng môn, thậm chí là anh em kết nghĩa chặt qua đầu gà với những tu sĩ ở trong trận. Hết lần này tới lần khác tốc độ xua đuổi tù binh của Ẩn Lưu lại chậm chạp khiến cho người khác tức lộn ruột, rõ ràng là muốn cho bọn hắn trơ mắt nhìn một hồi trò hay huyết nhục bay tứ tung.Vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô yêu cầu đình chỉ vận hành đại trận ở giữa đám tu tiên giả dần dần lớn lên.

Thanh đồng kính đặt giữa chủ điện Tẩy Kiếm Các tất nhiên cũng trung thực màthu lại những hình ảnh này. Vài tên trưởng lãođau lòng nói: “Các chủ, đó dù sao cũng là tinh anh trong môn, cũng có đệ tử của các tông phái các đến đây viện thủ, nếu như cứ trơ mắt đứng nhìn bọn họ…”

Sắc mặt Từ Viễn Chí tái nhợt, ngắt lời nói: “Thu đại trận, sau đó để cho Ẩn Lưu chạy đến đánh nhau chính diện với chúng ta sao? Nhỏ không nhẫn sẽ loạn kế lớn. Người được phái ra chiến đấu ở Quỷ Khấp Thạch Lâm, cứ cho là bọn họ đã chết hết rồi.Truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử phân trận phải bảo vệ tốt kiếm trận, không có phép hành động một mình!” Trong số tù binh, đệ tử của Tẩy Kiếm Các cũng chiếm tối đa, đạo mệnh lệnh này của hắn, chính là muốn phòng ngừa đệ tử thủ trận không nhẫn tâm, dừng phân trận lại. Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận động một phần sẽ ảnh hưởng đến toàn trận, không được phép có sai lầm như vậy.

Bảo Doãn Hợp cũng nói: “Trước mắt chỉ cần chúng ta giữ vững vị trí đại trận, liền xem như chúng ta thắng, lúc này không nên sinh thêm sự cố.”

Những người còn lại đều hơi cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong chiến dịch ở Quỷ Khấp Thạch Lâm, Quảng Thành Cung lại không phái nửa tên đệ tử nào đến, tất nhiên không có tù binh nằm trong tay đối phương, giờ phút này đúng là đứng đấy nói chuyện cũng không đau thắt lưng.

Vì vậy Kiếm Trận tất nhiên sẽ không dừng lại, mà đám tù binh cho dù đi thật chậm, cuối cùng cũng sẽ đi hết đoạn lộ trình ngắn ngủi này. Bọn họ bị dược vật làm cho mất đi phương hướng tri giác, nhưng khi phi kiếm tới người, trong khoảnh khắc phanh thây xé xác đó, vẫn cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn.

Tiếng kêu thảm chỉ kéo dài không đến nửa giây, một tính mạng lại bỗng nhiên biến mất. Chúng tu tiên giả trong trận nhắm mắt lại, không đành lòng thấy cảnh đồng môn chết đi, nghe được tiếng kêu thảm ngắn ngủi đó, không ít người trong mắt đều là nước mắt chảy ròng. Trong nội tâm bọn họ lại hận lên Tẩy Kiếm Các: nếu không chạy đến trung bộ trợ giúp Tẩy Kiếm Các, bạn bè, đồng môn, cơ hữu của mình, làm sao có thể chết tha hương? Ngay cả nguyên thân cũng bị Kiếm Trận tru diệt, không bảo tồn được nửa điểm.

Có đôi khi, con người là kỳ quái như thế, thích giận chó đánh mèo cùng dời hận.

Cho đến khi nhóm tù binh này hóa thành một đám huyết vụ, Liên quân Ẩn – Phụng cũng không còn động tác nào khác, ngược lại chậm rãi lùi về phía sau. Lúc này, người trong Kiếm Trận mới phát hiện, hóa ra yêu quân số lượng to lớn, không biết từ lúc nào nhân số đã giảm chỉ còn hơn phân nửa.

Bảo Doãn Hợp đang cùng Từ Viễn Chí thương nghị bên trong Tẩy Kiếm Các một mực nhìn chằm chằm vào thanh đồng kính, đột nhiên nói: “Phi toa đâu rồi, chạy đi đâu rồi?”

Được hắn nhắc nhở, lúc này mọi người mới để ý tới, mấy chiếc phi toa hình dáng cổ quái vốn đứng sau yêu quân Ẩn Lưu không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.

Lúc này, có người kinh hô một tiếng: “Đại Bàn Sơn Trận!”

Mọi người tập trung nhìn lại, mới phát hiện phía sau yêu quân, năm tòa Đại Bàn Sơn Trận không biết đã mở ra từ lúc nào.Đám yêu binh xếp hàng bước nhanh đi vào, dù gấp rút nhưng không loạn.Năm tòa trận pháp này xuất ra từ Quảng Thành Cung, Bảo Doãn Hợp tự nhiên hiểu rõ cách dùng của nó.Biết rõ món bảo vật truyền thừa từ Thượng Cổ này có thể vận chuyển binh lính ra ngoài ngàn dặm. Mắt thấy trong trận pháp có màn sáng chớp động, một lần có thể nuốt vào mấy trăm yêu binh, hiển nhiên năng lực truyền tống cực kỳưu tú. Trong nội tâm tất cả mọi người chỉ có mộtý niệm: “Địch nhân buông tha công kích Ngưng Vụ Phong là muốn đi đếnđâu?”

Tốc độ yêu quân lui lại nhanh hơn, lúc bọn họ đến chen chúc như thủy triều, bây giờ rút lui cũng như thủy triều đang xuống, trong khoảnh khắc đã biến mất sạch sẽ, sau một khắc chỉ để lại mặt đất trống rỗng lại càng lộ ra vẻ đột ngột.

Sắc trời đã tối, bên ngoài kiếm trận yên tĩnh không một chút tiếng động, giống như Quỷ Vực, chỉ có bầu trời và cầm yêu bay quanh. Chúng tiên phái yêu tông đứng ở trong Kiếm Trận tại Ngưng Vụ Phong đều cảm thấy quỷ dị.Liên quân Ẩn – Phụng bỏ ra khí lực lớn như vậy để công kích Ngưng Vụ Phong, hao tốn thời gian nửa ngày, hao tốn mấy trăm vạn linh thạch, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha, chẳng lẽ Tẩy Kiếm Các cứ như vậy mà an toàn? Sự yên tĩnh không hợp với lẽ thường này, đều không thể trấn an nhân tâm, mà ngược lại khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc, giống như là đang có một sự chuẩn bị càng thêm đáng sợ ở phía sau.

Trong nội tâm Bảo Doãn Hợp bất an, dũng mãnh đứng lên nói: “Ta đi Ngưng Vụ Phong nhìn xem!”

Địa vị của hắn cao quý, vốn không cần ngồi chờ ở tuyến đầu chiến trường như tướng lĩnh, nhưng mà giờ phút này cảm giác điềm xấu trong nội tâm hắn càng phát ra mạnh mẽ, nên bất chấp nhiều thứ như vậy.Từ Viễn Chí cũng không lưu hắn, còn muốn phái người hộ tống hắn đến đó, Bảo Doãn Hợp khoát khoát tay, cáo từ một tiếng, lại mang theo hai thân tín của mình ra khỏi đạiđiện.

Sau khi hắn rời đi khoảng nửa khắc thì người thủ kinh của Tàng Thư Lâu vội vàng ôm án lịch đi cầu kiến Các chủ. Trong Tẩy Kiếm Các, các loại thần thông bí lục cùng với lịch sử tông phái đều được lưu giữ bên trong Tàng Thư Lâu.

Sự kiện xảy ra ở tiên phái ngày mùng ba tháng bảy sáu mươi lăm năm trước, tự nhiên cũng bị bút son tôđỏ, thuận tiện để Các chủ nhìn xem.

Ghi chép của ngày hôm đó rất ngắn, từ góc độ của Trì Học Văn nhìn sang, chỉ có rải rác mấy hàng chữ. Nhưng mà hắn thấy sau khi Từ Viễn Chí đọc hết án lịch thì sắc mặt kỳ dị, nhịn không được hỏi: “Ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ngày ấy toàn bộ môn phái đều bình thường, chỉ có một chuyện phát sinh, Lão Phủ chủ của Phủ Phụng Thiên mang theo hai người con trai tới thăm hỏi, hơn nữa cũng đi đến ngọn núi chính này, Cúc Ưu có chút nóng nảy.” Từ Viễn Chí truyền âm cho hắn, ánh mắt chớp động nói, “Nhìn án lịch này, ta cũng nhớ tới, ngày ấy Lão Phủ chủ còn cười nói, hóa ra Tề Vân Sơn mạch cũng có lúc rung động. Ta lúc ấy nói hai lời khách sáo để bưng bít cho qua.”

Trì Học Văn cả kinh nói: “Cúc Ưu vốn là bảo vật của tộc Thiên Hồ, lúc ấy có lẽ đã cảm ứng được huyết mạch Thiên Hồ nên mới xao động bất an như vậy. Thế thì hôm nay, chẳng lẽ…” Hai người liếc nhau, đều biết được vế sau của hắn là, “Chẳng lẽ hôm nay cũng có huyết mạch Thiên Hồ đến gần chỗ đó sao?”

Trình tự kiểm tra nhập núi cho dù có nghiêm mật đi nữa cũng không thể nào hoàn toàn ngăn được bước chân của Thiên Hồ có sở trườngẩn giấu tung tích. Sắc mặt Từ Viễn Chí lạnh như băng: “Tiền nhiệm phủ chủ của Phủ PhụngThiên đã không còn, huyết mạch Thiên Hồ bây giờ chỉ còn lại hai chi, chính là nguyên đại công tử Khánh Kỵ cùng với Mịch La Phủ chủ hôm nay. Người lẻn vào, hẳn là một trong hai người này.”Hôm nay đại quân của Phủ Phụng Thiên giúp đỡẨn Lưu, cho nên đáy lòng hắn càng có khuynh hướng thiên về bên phía Mịch La.

Nếu là Mịch La đích thân tới, như vậy mục tiêu hiển nhiên chỉ có một – Cúc Ưu thần kiếm!

Liên tưởng đến đại yêu Thiên Hồ này bất luận là thủ đoạn hay phẩm tính đều không giống người thường, hai người đều cảm thấy kinh hãi. Từ Viễn Chí lập tức hạ lệnh cho đệ tử điều tra núi chủ, ngay cả mỗi tấc đất đều không thể buông tha, đồng thời điều khiển pháp khí, tự mình đi đến núi chủ tọa trấn Dưỡng Kiếm Lâu.Nếu thanh kiếm này có sơ xuất gì, Đại Diễn Kiếm Trận sẽ tự sụp đổ.

***

Ngưng Vụ Phong, một mảnh yên tĩnh.

Trong sự trầm mặc của mọi người, ngoài trận đột nhiên có một đầu cầm yêu bay lên giữa trời, xoay quanh hai vòng, sau đó dồn hết yêu lực toàn thân, phát ra từng tiếng kêu “réc réc”

Con cầm yêu này có màu tro nhạt, thân hình cũng không lớn, chỉ có phần lông đuôi sau lưng dựng đứng lên như chim hạc, có người nhận ra, đây là cầm điểu, có chất giọng rất lớn, nổi tiếng với sở trường về mô phỏng. Quả nhiên một tiếng kêu “réc réc” này, mặc dù không chói tai, thậm chí còn có vài phần êm tai, nhưng lại lan truyền kéo dài, rung động từng cơn từng đợt khuếch tán ra ngoài xa, tiếng kêu to vang ra xa mấy ngàn dặm, sau ba mươi nhịp thở, cơ hồ ngay cả những ngườiở bên kia Tề Vân Sơn mạch đều có thể nghe thấy.

Đây là thiên phú của cầm điểu, có thể khiến cho âm thanh vang ra ngoài cực xa.

Không còn nghi ngờ gì, đầu cầm yêu này đang kêu to để báo tin.Nếu là như vậy, thì người nhận tin là ai?

Minh quân nghe thấy âm thanh “réc réc” như thế, trong nội tâm đều nổi lên dự cảm bất thường.

Quả nhiên tiếng kêu của cầm điểu vừa dừng lại thì ngay sau đó có một m thanh cực lớn mà nặng nề từ phương Bắc truyền tới – ầm ầm!

Mặt đất chấn động kịch liệt. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, phiến kim quang tráo không gì phá nổi trước mắt đột nhiên lóe lên rồi tắt, không còn tồn tại.

Bọn họ cùng ngoại giới, rốt cục không còn bất kỳ thứ gì ngăn cách.

Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận được xưng không thể phá vỡ mấy ngàn năm qua, cứ vô thanh vô tức mà bị phá như vậy sao?Tất cả chúng tiên tông đều hoảng sợ, không biết phía bắc đã xảy ra chuyện gì.Thế nhưng âm thanh kia nghe cực kỳ xa xôi, bọn họ thân ở Ngưng Vụ Phong sao lại có thể thoáng cái mà đã xác minh được dị thường ở ngoài mấy ngàn dặm chứ?

Có người thất thanh nói: “Khó trách bọn họ dùng cả Đại Bàn Sơn Trận, hóa ra là muốn truyền tống đến phương bắc!”

Liên quân Ẩn – Phụng ngay cả Ngưng Vụ Phong yếu kém nhất cũng không đánh hạ, làm thế nào ở trong khoảnh khắc đánh vỡ được một phân trận khác chứ?

Ngay sau đó, tiếng chuông hoảng loạn vang vọng cả dãy núi, đó chính là cảnh báo đến từ phân trận bị phá.Mọi người dưới đỉnh Ngưng Vụ Phong đều cảm thấy trong miệng đắng chát, khó có thể nói nên lời. Chỉ cần lại thủ vững thêm một buổi nữa là sẽ đến thời điểm có được phần thắng, chỉ cần chưa đến nửa ngày nữa là được!

Tất cả trưởng lão tiên phái đang canh giữ tại nơi này đều cắn răng nói: “Ngự kiếm, lập tức đi đến cứu viện núi chủ!” Chưởng môn, tông chủ của chúng phái phần lớn đều đang tọa trấn ở Tẩy Kiếm Các. Nếu Đại Diễn Kiếm Trận bị phá đi, Liên quân Ẩn – Phụng lại tiến quân thần tốc, mà phần lớn đại đội nhân mã đều ở dưới đỉnh Ngưng Vụ Phong! Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được.

Đã đến lúc sinh tử tồn vong bực này, ai còn cố kỵ quy định không được ngự kiếm ở Tề Vân Sơn mạch nữa chứ?

Ra lệnh một tiếng, dưới chân Ngưng Vụ Phong lập tức bay lên vô số luồng sáng, vội vã chạy về hướng núi chủ của Tẩy Kiếm Các. Bầu trời ở đây nhất thời sáng lên, giống như pháo hoa trước lúc yên lặng bộc phát một lần cuối cùng.

Phương bắc của núi Tề Vân, Lãm Thắng Phong.

Vốn là nơi đây quanh năm sương mù che mặt, ngẫu nhiên có thời điểm nhìn thấy ánh sáng xé tan màn đêm, xuân có thể xem hạnh hoa, hạ có thể nghe ve kêu, thu có thể ngắm rừng phong, cho đến khi thời tiết rét đậm lại có chằng chịt từ cây tùng xanh, phong quang khắp núi nói không hết.

Nhưng mà, tất cả đều đã trở thành lịch sử.

Sau khi mấy tiếng nổ vang như là thiên băng địa liệt vang lên, Lãm Thắng Phong đã sụp đổ trong khoảnh khắc, tính cả kiếm trận trên đỉnh, tu sĩ, cỏ cây không một chút may mắn thoát khỏi. Mấy ngàn vạn tấn đất đá bùn khối mang theo tiếng rít gào phóng tới bốn phương tám hướng, giống như có thiên quân vạn mã đang tiến lên, thoáng cái Lãm Thắng Phong đã biến mất trên thế giới này.

Uy lực của Chấn Sơn Cổ, quả nhiên không giống bình thường.

Song, lần bạo tạc kịch liệt này cũng không ảnh hưởng đến bầu trời.Trên bầu trời của Lãm Thắng Phong sớm đã có mấy chiếc phi toa đỗ lại. Kim quang của Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận vừa biến mất, chúng lập tức khai mở mã lực vọt vào.

Trăng vừa lên, ánh trăng nhàn nhạt đem bóng dáng hình thoi lớn kia chiếu lên mặt đất của Tề Vân Sơn mạch.

 

 

Chương 732 : Vòng vây

Mã lực của phi toa được triển khai toàn bộ, phương hướng tự nhiên chỉ có một: núi chủ của Tẩy Kiếm Các. Lúc ban ngày chỉ xem mà không đánh, rất nhiều yêu binh đã nghẹn đủ sát ý, con mắt đều phát ra ánh sáng màu đỏ, giờ phút này đang ngồi trong phi toa, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên thô——

Thời khắc đánh giáp lá cà, rốt cục đã đến.

Xích Tất Hổ cùng một đám tướng lĩnh ngồi trong phòng nghị sự, khóe miệng đều chứa đựng cười lạnh, hiển nhiên đối với thành công của kế sách lần này rất thỏa mãn.

Trong sách lược mà Ninh Tiểu Nhàn, Mịch La cùng Xích Tất Hổ chế định, Ngưng Vụ Phong chưa bao giờ là đối tượng công thành. Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận một khi đã vận hành, Tẩy Kiếm Các lập tức sẽ phát hiện ra nơi đây thiếu một thanh kiếm chủ tọa trấn, phòng thủ sẽ bạc nhược yếu kém dị thường, tất nhiên sẽ điều động môn hạ đệ tử đến trấn thủ. Cho dù liên quân Ẩn – Phụng dốc hết sức phá được phân trận ở Ngưng Vụ Phong, cũng sẽ lập tức gặp phải ngăn chặn của minh quân.Trận chiến này đã không được coi như là kỳ binh rồi, huống chi đối phương lấy khỏe ứng mệt (đợi địch nhân mệt mỏi mới tấn công), ai sẽ gặp nhiều thua thiệt nói không chính xác được.

Cho nên, sau khi Ninh Tiểu Nhàn cùng Mịch La tiềm nhập Tề Vân Sơn mạch, ngọn núi được sắp đặt Chấn Sơn Cổ không phải Ngưng Vụ Phong, mà là Lãm Thắng Phong cách xa Ngưng Vụ Phong nhất, cùng với Ngưng Vụ Phong vừa đúng ở một nam một bắc!

Từ tình báo của Trì Hành mà xem, Kiếm chủ của Lãm Thắng Phong cũng giống với những ngọn núi khác là ba cửa, tất cả đều bình thường. Thời gian chiến tranh dài như vậy, Tẩy Kiếm Các và minh quân cũng không đem quá nhiều ánh mắt ném ở chỗ này; lúc Trì Hành bị phế làm phàm nhân, từng trải qua một đoạn thời gian ngắn tại một thôn nhỏ người phàm ở giữa sườn núi Lãm Thắng Phong, biết rõ giếng sâu ở đây đạt đến mấy chụ cmét. Nếu như từ nơi này ném Chấn Sơn Cổ, trùng tử có thể tiết kiệm được lộ trình nửa khắc, chạy đến đáy núi nhanh hơn.

Mà quan trọng nhất là, khoảng cách từ Lãm Thắng Phong đến núi chủ của Tẩy Kiếm Các là lộ trình không đến một trăm bảy mươi lý! Nếu như Liên quân Ẩn – Phụng dùng phi toa chở binh mà đi, chỉ cần gần nửa canh giờ là đến.

Kế hoạch này một khi được chế định xuống, tất cả mọi biểu hiện của Liên quân Ẩn – Phụng ở Ngưng Vụ Phong, kể cả thần thông do cầm yêu phóng xuất, thổ khôi lỗi sát khí của hắc y nhân hay Giới Tử Lôi công kích, cùng với việc cho tù binh nhảy vào Đại Diễn Kiếm Trận, hao phí đại lượng thời gian, đại lượng tinh lực, đại lượng linh thạch như vậy, chẳng qua chỉ là một hồi biểu diễn. Mục đích cũng rất đơn giản – gây áp lực lên Kiếm trận ở Ngưng Vụ Phong, đồng thời kéo dài thời gian, cho đến khi Tẩy Kiếm Các bao gồm cả viện quân chủ lực, trọn vẹn hơn bảy vạn người đều tập kết đến Ngưng Vụ Phong.

Như vậy, khi Liên quân Ẩn – Phụng sử dụng Đại Bàn Sơn Trận, truyền tống đến Lãm Thắng Phong ở phía bắc, những tu sĩ này căn bản là không kịp quay trở lại phòng thủ, tất nhiên sẽ đem bộ phận mềm yếu nhất của Tẩy Kiếm Các – núi chủ không quân trấn thủ, lộ ra ngoài.

Mà khoảng cách từ Ngưng Vụ Phong đến núi chủ, Trì Hành đã sớm đưa ra con số chuẩn xác, đó là năm trăm ba mươi lý!

Chỉ nhìn phương diện đường xá, phi toa cũng có thể bay đến núi chủ sớm hơn một bước, huống chi tốc độ phi hành của nó, kỳ thật phải nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ ngự kiếm phi hành.

Thứ mà Liên quân Ẩn – Phụng muốn chẳng qua chỉ là chênh lệch thời gian, tức là trước khi những tu sĩ của Tẩy Kiếm Các cùng minh quân chạy gấp trở về từ Ngưng Vụ Phong, thì cố gắng đem núi chủ tàn sát một lần.

Một đêm này, không trăng không gió, bóng dáng khổng lồ của phi toa từ không trung xẹt qua, lại vô thanh vô tức, hình dáng như u linh.

Đa số tu sĩ trong núi Tề Vân đều đến Ngưng Vụ Phong, ven đường vô cùng quạnh quẽ, dù cho có đi ngang qua đỉnh núi khác, có tốp năm tốp ba đệ tử thủ sơn đến tấn công, cũng bị cầm yêu thủ hộ quanh phi toa tiện tay đánh trở về.

Ba khắc chung cơ hồ đảo mắt đã qua, lộ trình chưa đến hai trăm dặm đã đi xong. Hình dáng hùng vĩ của núi chủ của Tẩy Kiếm các đã bị bóngđêm phác họa ra.

Phi toa dừng lại cách đỉnh núi ba dặm, khoang thuyền mở ra, đám yêu binh lặng lẽ không một tiếng động lao ra, bay về phía núi chủ. Chẳng qua chỉ là khoảng cách có ba dặm, cho dù là yêu quái có kỹ thuật phi hành yếu kém thì cũng có thể bay đến được.

Đệ tử Tẩy Kiếm Các lưu lại bảo vệ núi chủ đã sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn chưa chờ nhóm yêu binh đầu tiên đứng vững gót chân, đã ngự kiếm xông tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, núi chủ kiếm khí tung hoành, tiếng kêu rung trời, bá đạo uy phong.

Công kích lúc này, tại chỗ thu được không ít tính mạng, đối phương lại có thương vong ít nhiều, sĩ khí của môn hạ Tẩy Kiếm Các lập tức tăng lên.

Nhưng mà, khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía phương xa, ngược lại đồng thời hút một ngụm khí lạnh – yêu binh đặt chân lên mặt đất sau đó có số lượng cuồn cuộn không dứt, từ phi toa cho đến đỉnh núi, rậm rạp chằng chịt như bầy ong rời tổ, liếc nhìn không tới cuối cùng!

Mà ở phía sau bọn họ, trống trận đã gõ vang rung trời.Trống trận của Ẩn Lưu chính là dùng da của Thượng Cổ kỳ thú Quỳ Ngưu làm thành, âm thanh có thể vang xa năm dặm, một khi gõ vang, gần như sẽ có xu thế đất rung núi chuyển, cực kỳ phấn chấn lòng quân.

Những yêu quái dũng mãnh này hai mắt trở nên đỏ thẫm, bước qua thi thể đồng bạn chết trận mà lên tiếng gào thét, biến ra nguyên thân, ngay sau đó không hề sợ hãi mà xông về trước. Yêu quân vừa mới chạm đến mặt đất, chỉ cần đứng thẳng thân thể, trận hình lập tức trải rộng ra. Thời điểm yêu quân của Ẩn Lưu cùng với phủ binh của Phủ Phụng Thiên công kích, hai bên vẫn có phân biệt rõ ràng, một phương trên đỉnh đầu hiện ra thân hình của Ba Xà trùng thiên hắc khí huyễn, một phương khác thì lại bay lên tử khí tiên diễm, trên không trung mơ hồ tạo thành hình tượng Thiên Hồ đuôi xù vươn người.

Hơn phân nửa yêu quái là huyết khí phương cương, hai chi yêu quân cường hãn tuy là tạm thời kết làm bạn, nhưng trong đó ai cũng không phục ai.Vừa lúc ở Tẩy Kiếm Các thi nhau giết người.

Số lượng đệ tử trấn núi ở lại trên đỉnh Tẩy Kiếm Phong chỉ có hai ngàn người, nhìn thấy số lượng yêu binh cơ hồ là hơn mình gấp mười lần đang đánh tới, đa số mọi người đều bị sát khi trùng thiên dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Chúng đệ tử của Tẩy Kiếm Các, trong ngày thường đa số đều là một lòng thanh tu, chưa từng gặp qua tràng diện khủng bố hành quân giết chóc như vậy? Dù là sư trưởng của mình cao giọng hô to “Kết trận”, “Nhanh kết trận”, nhưng dưới chân lại phù phiếm, trong tay vô lực, rất nhiều người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã bị yêu quái nhào tới trước một ngụm cắn mất đầu, cắn nát bụng.

Tu tiên giả của các tiên tông còn đang ở ngoài mấy trăm dặm tất nhiên cũng nghe được tiếng trống thúc giục tiến công từ núi chủ truyền đến, trên mặt mỗi người biến sắc: “Không tốt!” Hận không thể bôi mỡ trên chân, chạy nhanh thêm ba, bốn lần mới tốt.

Vậy mà lại để cho liên quân của đối phương tiên hạ thủ vi cường, đào đến tận hang ổ của mình!

Một tiếng nổ vang ở Lãm Thắng Phong thật lớn, đám người Bảo Doãn Hợp vừa rời đi Tẩy Kiếm Phong tất nhiên cũng nghe thấy.

Lúc này, hắn vừa mới bay qua một ngọn núi, nghe tiếng nhịn không được đứng lặng ở giữa không trung nhìn về phương bắc, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn đang bốc lên từ đỉnh của Lãm Thắng Phong.

Dù sao hắn cũng đã mang quân nhiều năm, biết rõ kế sách, quan sát một màn này đã nhịn không được biến sắc nói: “Không tốt, kế điệu hổ ly sơn! Đại trận đã phá, núi chủ của Tẩy Kiếm Các gặp nguy hiểm!”

Tu sĩ bên người cũng là phó quan thủ hạ của hắn nghe vậy liền nói: “Trưởng lão, bây giờ chúng ta làm gì?”

Hắn liền gọi hai tiếng, Bảo Doãn Hợp mới từ trạng thái tim đập mạnh và loạn nhịp hồi phục lại tinh thần, cười lạnh nói: “Yêu binh của đối phương hợp lại đã vượt qua mười vạn, trên núi chủ chỉ có hơn hai ngàn người lưu lại, cũng đều là đệ tử của Tẩy Kiếm Các, có thể còn phần thắng sao? Chỉ sợ lúc minh quân chúng ta quay về, núi chủ đã bị huyết tẩy rồi. Mà thôi mà thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi đến Ngưng Vụ Phong tìm được đội ngũ Kiêu Quân. Tẩy Kiếm Các giữ không được, chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng. Đối phương tính kế âm độc, lúc này trở về tông phái, ta sẽ hướng chưởng môn chịu đòn nhận tội vậy!”

Phó quan “a” một tiếng, còn chưa nói tiếp, sau lưng đã vang lên tiếng gió rất nhỏ, Bảo Doãn Hợp thất kinh, đợi đến khi đưa tay đẩy hắn thì đã không kịp. Miệng của phó quan khép mở hai lần, hào quang trong mắt đột nhiên yếu đi, cứ như vậy không hề báo hiệu mà rơi từ trên không trung xuống.

Trước khi hắn rơi xuống, Bảo Doãn Hợp mới nhìn đến huyết châu màu đỏ từng chút từng chút chảy ra từ cổ hắn.

Có mai phục? Đồng tử của hắn co rút lại, có một giọng nói trong sáng dễ nghe vang lên: “Bảo tiên sinh lại sợ hãi chạy trốn sao? Thật sự là không trượng nghĩa a, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhận lệnh lãnh đạo Kiêu Quân đi trợ quyền cho người, như thế nào cũng phải cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng, lúc đó mới không phụ lòng Phong đại chưởng môn đấy.”

Trên đỉnh núi phía trước, một người áo xanh chậm rãi bước ra.

Chỉ nhìn mặt này, thân hình kia, đều không thu hút chút nào, hết lần này đến lần khác giọng nói đó lại cực kỳ quen tai. Âm thanh này như la thanh tuyền róc rách, làm cho người nghe qua thì không cần nhìn lại, Bảo Doãn Hợp chỉ nghe xong thì sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: “Mịch La? Ngươi lại chịu tự hạ thân phận, tiềm nhập vào đây sao?”

Đối phương xuất thủ trước giết chết phó quan của hắn, lại chặn đánh hắn giữa đường, hiển nhiên là dụng tâm hiểm ác, lúc này đương nhiên cũng không cần phải kính xưng nữa.

“Bảo tiên sinh nhớ ra rồi.”Mịch La mỉm cười nói, “Như vậy thần thái vội vàng xuất phát lúc trước, là muốn đi chỗ nào vậy?”

Bảo Doãn Hợp nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói: “Núi chủ của Tẩy Kiếm Các đã bị luân ngã, ta ngăn cản không kịp, cho nên muốn dẫn Kiêu Quân đi, không còn là địch nhân của ngươi. Mịch La Phủ chủ, mời cho đi a.” Đại thế của Tẩy Kiếm Các đã mất, cũng vô lực xoay chuyển trời đất.Huống chi hắn biết rõ đầu Thiên Hồ trước mắt đẫ đến Độ Kiếp tiền kỳ, chính mình đơn độc đánh nhau chỉ sợ không phải đối thủ của hắn.

Mịch La mỉm cười, trong mắt đã có ánh sáng sắc bén lóe lên: “Bảo Trưởng lão, ta và ngươi đã nhiều tháng không gặp, đã đến rồi cần gì phải vội vã rời đi? Không bằng cùng quay trở lại Tẩy Kiếm Phong, nấu rượu trò chuyện với nhau?” Hắn chắp tay đứng trên núi, hơn nữa vẫn là ngẩng đầu nhìn đối phương, ngay cả pháp khí cũng không đưa lên, khí thế quanh thân đã âm thầm lộ ra ngoài, bàng bạc hạo nhiên. Trong cảm giác của Bảo Doãn Hợp, Mịch La chính là dãy núi cao ngăn trở con đường phía trước, không để lại không gian cho hắn vượt qua.

Lúc này trở lại Tẩy Kiếm Phong, chỉ có huyết tinh cùng một đám hỗn độn, cái gì mà nấu rượu trò chuyện với nhau chứ? Là có ý muốn hắn ở lại.

Bảo Doãn Hợp có chút hiểu được nói: “Hóa ra, ngươi xuất binh tương trợ Ẩn Lưu, là muốn giết ta, tiêu diệt Kiêu Quân sao?”

Mịch La lại cười nói: “Ngươi muốn nghĩ thế này, cũng chưa hẳn là không thể. Bảo Trưởng lão một lòng muốn kéo dài cũng vô dụng, thời gian không còn sớm, xin mau chóng lên đường.”Nói xong mấy chữ cuối cùng, rốt cục lộ ra sát cơ.

Bảo Doãn Hợp đúng là đang kéo dài thời gian. Trong suy nghĩ của hắn, nếu Lãm Thắng Phong ở phía bắc bị hủy, minh quân vốn đang ở dưới đỉnh Ngưng Vụ Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch tất nhiên sẽ quay về, Kiêu Quân của hắn cũng ở trong đó, huống chi hắn đã dùng bí pháp liên lạc được với thủ hạ. Nếu có thể trốn về hướng nam, tụ hợp với đại quân, đến lúc đó lấy mấy vạn địch một, Mịch La chỉ có thể nhẫn nhịn, tất nhiên không thể làm gì hắn.

Thế nhưng tên yêu nghiệt trước mắt này nổi danh công tâm kế, từng bước cũng khó trốn thoát khỏi tính toán của hắn. Bảo Doãn Hợp âm thầm thở dài, trong miệng lại quát to một tiếng: “A Thất!”

Bên cạnh hắn vẻn vẹn còn dư lại một tên phó quan nghe tiếng bước lên một bước, trong miệng mặc niệm một câu khẩu quyết vô cùng ngắn, sau đó khí thế cả người thoạt nhìn không còn giống lúc trước, làn da nhanh chóng chuyển sang vàng, trong mắt cũng dần dần phát lục quang.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Tẩy Kiếm Các trúng kế rồi nha, đánh vào trận pháp yếu nhất để thu hút chú ý, sau đó cho nổ trận pháp gần núi chủ nhất, để tiện huyết sát núi chủ khi chủ lực thì đang bên trận pháp kia phòng thủ
    đòn này của Nhàn tỷ với ML đúng đau, làm Tẩy Kiếm Các không kịp trở tay luôn rồi, giờ từ bên kia chạy về sao mà kịp cứu viện đây
    Lại nói Bảo Doãn Hợp này cũng tính toán thấy khó rút lui, lại gặp ML chặn đường đánh, dù có hậu chiêu gì cũng khó mà thoát đc , trước nay ML làm việc luôn rất cẩn thận mà
    Cảm ơn các bạn đã edit nha
    Mong chương mới

  2. Mịch La Ninh Tiểu Nhàn và Xích Tất Hổ lập nên kế hoạch dương đông kích tây quá xuất sắc. Đợi cho đám người Tẩy Kiếm các phát hiện ra thì đã muộn. Cái thanh thần kiếm này thì ra nhận ra được mùi của thiên hồ Mịch La nên không bình tĩnh được. Bảo Doãn Hợp phát hiện ra thì Mịch La đã giết đến nơi. Kiếm trận bị hủy, Tẩy Kiếm các và liên quân thua rồi.
    Cảm ơn editors

  3. TKC đúng là không ngờ liên quân ẩn phụng lại dùng kế điệu hổ ly sơn nhỉ. ML và TN vốn có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu chứ. Lần này TKC nằm trong tay yêu binh rồi.
    Yêu binh đợi lâu sát khí ngập trời, núi chủ TKC chắc chắn sẽ bị huyết tẩy 1 phen đây.
    BDH này muốn rút lui nhưng lại gặp phải ML. Muốn rút đâu có dễ chứ.
    Cảm ơn edictor

  4. Mình cứ thấy hình như thiếu chương hay sao ấy, có bạn nào thấy như mình không nhỉ?
    Kế hoạch dương đông kích tây này đúng là khó mà nghĩ ra được, mình cũng nghĩ NTN cho nổi ngưng vụ phong và tấn công từ đó chứ.

  5. Kế điệu hổ ly sơn dùng hay quá chẳng lo tốn kema của cải để kéo liên quân tới ngưng vụ phong mà còn dùng đại bản sơn trận để đưa người vào phía bắc tẩy kiếm các đánh bất ngờ.ML chặn đánh bảo doãn hợp có thành công không.NTN đi đâu rồi nhỉ.đi lấy kiếm ah
    Thanks editor

  6. Kế điệu hổ ly sơn ẩn lưu dùng hay quá.bỏ vốn tốn máu chỉ để dụ liên minh quân đến núi ngưng vụ phong lại dùng đại bàn sơn trận để đưa quân vào trong tẩy kiếm các bao vây núi chủ.trả mối thù hận mấy lần vừa rồi
    ML chặn đánh bảo doãn hợp đã mong từ lâu.liệu có thành công không khi cái tên A Thất biến đổi dị dị.NTN đâu nhỉ hay đi lấy kiếm
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: