Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 25+26

19

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 25

Edit: Trần Linh

Beta: Sakura

“À, thì ra là bạn của cậu, tôi còn tưởng hắn quấy rối cậu đấy, thấy hắn đè xuống sờ mó lung tung, cậu lại hô đừng, nếu là bạn bè, sao cô không trực tiếp nói được đi, lại còn nói đừng? Làm tôi đánh oan người ta!” Bách Hợp lời nói hùng hồn ngay thẳng khiến cho Kiều Dĩ An á khẩu không nói được câu gì, cô ta nâng người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia lên:” Anh gặp được tôi cũng thật xui xẻo, bây giờ người đánh anh chính là tôi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện rồi trả tiền thuốc men.”

Kiều Dĩ An nghe được lời nói của Bách Hợp thì mặt tái xanh, trong nhất thời lại không phát hiện ra rằng cô đang mỉa mai mình không nói thật, lại nghe thấy Bách Hợp muốn bồi thường tiền thuốc men cho người đàn ông này thì Kiều Dĩ An vừa phiền muộn vừa lo lắng, cô ta thực sự lo sợ Bách Hợp sẽ nói hưu nới vượn với người khác,sự việc một khi vỡ lỡ ra thì cuộc đời mình coi như xong!

Hiên tại dường như Tần Chính không quan tâm đến cô ta nữa, vừa rồi sau khi ăn xong cô ta đã đuổi theo Tần Chính muốn giải thích với Tần Chính nhưng Tần Chính  không cho cô ta cơ hội giải thích, hiện tại cô ta lại gặp một rắc rối cũng không hi vọng sự tình trở nên phức tạp, nếu bây giờ Bách Hợp đưa người đàn ông này đi bệnh viện, một khi sự tình lộ ra ngoài, nếu cô nói ra chuyện người đàn ông đè mình ra,.. đến lúc đó cô ta cùng Tần Chính coi như xong, còn chưa đề cập đến việc để lộ ra thân phận người đàn ông này, tuy nói rằng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng lời nới của Bách Hợp,.. thế nhưng cô lại bắt được người đàn ông này tại trận, thêm việc thanh danh của mình bây giờ không được tốt, không biết vì sao chuyện của cô ta cùng Thẩm Kỳ lại bị phanh phui ra, chỉ sợ việc mọi người tin tưởng Bách hợp là rất cao, đương nhiên Kiều Dĩ An không thể mạo hiểm được.

“Mình đã nói rồi, tại sao cậu cứ khăng khăng xen vào chuyện này? Cậu muốn trả tiền thuốc men, cậu có tiền sao? Nhà cậu không phải vừa xảy ra chuyên sao? Cậu định lấy cái gì bồi thường? Cậu cũng nên biết lo lắng cho bản thân đi, học phí đại học cũng lên đến sáu ngàn đấy, cậu nghĩ mình thi được điểm cao liền đắc ý. Kiêu ngạo sao hả?” Kiều Dĩ An nhịn không được bén nhọn nói một câu, Bách Hợp vốn cũng không có ý định bồi thường tiền thuốc men cho người đàn ông này, muốn đợi Kiều Dĩ An mở miệng phản bác mình mà thôi. Lúc này nghe cô ta nói vậy, cô liền thuận tiện ném người đàn ông cô vừa nhấc lên xuống đất, mặt lạnh nói:

“Mặc kệ thì mặc kệ! Làm ơn mắc oán, đúng là không làm người tốt được. Cô không muốn tôi liên quan đến việc này, vậy sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng đến tìm tôi đòi bồi thường!”

“ Ai tìm cô? Tìm cô thì đòi được tiền sao?’ Kiều Dĩ An vất vả đỡ người đàn ông dậy, ngay lúc đầu người này đến tìm cô ta liền cường bạo dĩ nhiên cô ta có tức giận nhưng khi nhìn thấy hắn bị đánh đến như vậy, lại hết sức đau lòng, tức giận đáp một câu, Bách Hợp liền xoay người rời đi. Sau lưng còn truyền đến tiếng lo lắng của Kiều Dĩ An hỏi người kia có sao không, Bách Hợp cười lạnh liền không để ý đi thẳng về phía kí túc xá.

Đêm hôm đó Kiều Dĩ An không trở về kí túc xá, các học sinh đi liên hoan trở về không thấy Kiều Dĩ An, lúc đầu còn có người e ngại sau không nhịn được lên tiếng:

“Hay là Kiều Dĩ An cùng Tần Chính hòa hợp trở lại rồi?Trước đó cậu ấy đi theo Tần Chính lúc về mà, bây giờ cũng chưa thấy trở lại” Nghe vậy, Lưu Diêu sắc mặt liền hết sức khó coi,cô đã gọi điện thoại cho Thẩm Kỳ để xác nhận, mặc dù Thẩm Kỳ không nói rõ quan hệ giữa cậu ta và Kiều Dĩ An rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng nghe giọng điệu của cậu ta thì kẻ đần cũng đoán ra được, Lưu Diêu sau khi nghe được chuyện giữa Thẩm Kỳ và Kiều Dĩ An như vậy liền đi tìm Tần Chính, nghĩ đến việc anh họ mình bị đội nón xanh, trong lòng có chút nén giận mà bắt đầu :” Để mình gọi cho cậu ấy.”

“Bách Hợp có biết không? Cậu ấy về trước cậu một chút thôi.”Cô bạn giường dưới hỏi một câu, Bách Hợp giả vờ buồn bực thở dài trả lời:” Đừng nói nữa.Khi trở về mình có gặp Kiều Dĩ An rồi.”

Mọi người nghe cô nói vậy đều cảm thấy tò mò hết sức, ngay cả người chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Dĩ An là Lưu Diêu cũng quay đầu lại, mấy cô gái đã quên mối quan hệ lãnh đạm trước đó với Bách Hợp, thúc giục cô nói nhanh.Bách Hợp mới tỏ như cố nói ra:

“Trên đường về kí túc xá mình nhìn thấy một người đàn ông đang đè một nữ sinh nơi bồn hoa dưới gốc cây,bạn nữ kia luôn miệng kêu đừng. Mình cho là có ai to gan dám chạy tới dưới kí túc xá nữ làm chuyện phạm pháp liền cầm lấy cục gạch đập ngay vào đầu người đàn ông kia, kết quả mới phát hiện ra nữ sinh kia là Kiều Dĩ An, cô ta còn nói người kia là bạn bè, còn đuổi mình đi, sớm biết thế đã không làm người tốt rồi.’

Bách Hợp nói xong còn tỏ ra có chút hối hận: “Làm mình đánh oan người kia, còn phải xúi đầu xin lỗi, hiện tại không biết người ta có tìm mình đòi bồi thường không nữa.”

“Không thể nào! Người đàn ông kia là ai?” Có người hỏi một câu, dù sao ấn tượng về một Kiều Dĩ An đơn thuần đã ăn sâu vào mọi người rồi thế nhưng mấy ngày hôm nay lại có tin đồn cô ta sau lưng Tần Chính lén lút qua lại với Thẩm Kỳ nhưng bây giờ Thẩm Kỳ đang đi xa, Tần Chính thì Bách Hợp cũng có thể nhận ra được, cả hai đều không có khả năng là người đàn ông đó được, chẳng lẽ Kiều Dĩ An còn có người đàn ông khác?

“Hình như là người bạn trai của cô ta trước đây mình từng gặp, lúc trước mình đã từng bắt gặp cô ta cùng đàn ông này hôn nhau ở ngoài trường, người này có vẻ hơn cậu ta nhiều , thoạt nhìn 30 tuổi, chỉ là lúc ấy mình nói có ai tin đâu?” Quả thật Nhiếp Bách Hợp đã từng nhìn thấy một màn kia, chỉ tiếc tính cách không được mọi người ưu thích, hơn nữa lại nói ra chân tướng sự việc trong hoàn cảnh không thích hợp bởi vậy mới không ai chịu tin lời nói của cô ngược lại cô còn bị mọi người cô lập, lúc này Bách Hợp nói lại chuyện này kết quả lại không giống như trước, tình huống của Kiều Dĩ An cùng Thẩm Kỳ đã phá vỡ hình tượng đơn thuần, ngây thơ của cô ta trong lòng mọi người, hôm nay nghe được có thêm một người đàn ông nữa, , mọi người giật mình.
Lưu Diêu nắm chặt điện thoại trong tay lại,nghe đến mấy chữ ba mươi mấy tuổi, biểu hiện của cô liền có chút không thích hợp, nhịn không được hỏi một câu:

“Người đàn ông kia trông như thế nào? Cậu có nhớ rõ không?”

Cô với Kiều Dĩ An là chị em thân thiết nhiều năm, lúc hai người bắt đầu trở nên thân thiết bố mẹ hai bên cũng hết sức quen thuộc, các mối quan hệ khác của Kiều Dĩ An cũng rất đơn giản,theo lý mà nói nếu cô ta có bạn trai thân mật lại lớn tuổi như vậy, cô cũng phải biết chứ, cho nên lúc trước Bách Hợp khi nói ra chuyện đó đương nhiên Lưu Diên sẽ không tin.

Dù sao Lưu Diêu luôn tự cho là mình luôn biết rõ mọi chuyện của Kiều Dĩ An, cô ta quen biết những ai mình nhất định cũng sẽ biết rõ, Kiều Dĩ An lại được người nhà bao bọc khá kỹ cũng bởi vì cô ta là cháu gái duy nhất trong nhà nên mọi người trong gia đình đều rất chiều chuộng cô ta, cũng không cho cô ta có người yêu sớm, sau này lên cấp hai cùng ba năm cấp ba, thông qua mình mà cô ta quen biết với Thẩm Kỳ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc nhiều với các nam sinh khác, nếu không phải có mình thì người nhà họ Kiều cũng đã sớm đem cô tách ra xa khỏi người khác phái rồi, bởi vậy trước đó Bách Hợp nói Kiều Dĩ An đã có bạn trai còn hôn thân mật Lưu Diêu liền nhận định là cô bịa đặt sinh sự, cũng vì thế mà hết sức bất mãn với cô liên hợp với người trong phòng kí túc cô lập cô.

Nếu Bách Hợp nói ra lời này lúc Lưu Diêu chưa biết chuyện giữa Kiều Dĩ An với Thẩm Kỳ, tuy Kiều Dĩ An đã làm cho Lưu Diêu thất vọng nhưng trong tâm vẫn luôn coi Kiều Dĩ An là một người hồn nhiên, chất phác nhưng bây giờ cô đã biết rõ chuyện Kiều Dĩ An và Thẩm Kỳ, Lưu Diêu mới phát hiện mình không hiểu hết người bạn chí cốt như chị em bao lâu nay, đối với lời của Bách Hợp cũng có chút bán tính bán nghi, cô hỏi một câu này nhưng trong lòng vẫn mong Bách Hợp chỉ là nhìn lầm người mà thôi,không nghĩ tới Bách Hợp câu hỏi của cô xong liền cười đầy ý vị:

“ Người này chắc hơn 1m8, dáng người có chút gầy, con mắt dài mà nhỏ…” Cô càng miêu tả, trong lòng Lưu Diêu càng cảm thấy cổ quái, nhất là đến cuối cùng Bách Hợp còn thêm một câu: “Ah, đúng rồi, phía dưới mắt phải của người này còn có một nốt ruồi nhỏ nữa”

Lưu Diêu nghe thế, tay cầm điện thoại liền run lên, thoáng cái cầm không chắc điện thoại liền “bộp” một tiếng rơi xuống đất, bay ra từng phần, pin bên trong máy cũng bay cả ra ngoài, không biết màn hình có bể hay không, nhưng bây giờ cô cũng không quan tâm đến mấy thứ này, có người trong phòng giúp nhặt lại điện thoại cô cũng không cầm lấy, lại càng sốt ruột hỏi:

“Cậu không nhìn lầm chứ? Thật sự là hôn nhau? Làm sao có thể chứ!”

“Làm sao nhìn lầm được. Tối hôm nay mình còn đánh người kia thấy rất rõ nếu không nhìn rõ được nốt ruồi dưới con mắt hắn chứ? Cũng bởi vì trước kia mình đã từng bắt gặp hai người kia hôn môi, người kia nghiêng đầu nhắm mắt hôn cô ta, mình mới nhìn rõ chứ.”Bách Hợp thấy biểu hiện này của Lưu Diêu, lòng thầm chắc biết Lưu Diêu đã rõ danh tính của người đàn ông kia, cô nhẹ nâng khéo miệng: “Lúc nhà mình mở siêu thị, cha mình thường mang mình đi trông coi siêu thị hướng dẫn cách nhìn người, còn nói người có nuốt rồi dưới mí mắt có lộc buôn bán nên mình đặc biệt chú ý đến nó đấy.”

Bách Hợp nói xong mặt Lưu Diêu đã trắng bệch.

Không chỉ mỗi Bách Hợp nhớ mà Lưu Diêu cũng nhớ rõ được việc này, người này chắc hẳn là chú nhỏ của Kiều Dĩ An, gien của nhà họ Kiều thực sự không hề kém nhưng cho dù xét về ngoại hình hay sự nghiệp thì Kiều Diệc Viễn luôn là người xuất sắc nhất. Thời gian trước khi Lưu Diêu còn thân thiết với Kiều Dĩ An, đối với mọi người trong nhà họ Kiều cũng khá quen thuộc, khi nhắn đến chú nhỏ của Kiều Dĩ An, Lưu Diêu còn nhớ rõ lúc trước nới đùa với Kiều Dĩ An rằng chú nhỏ của cô ta thực sự rất đẹp trai, nếu như trẻ lại mười mấy tuổi chỉ sợ cô sẽ yêu đến không rời được.

Chú nhỏ này đã 32 tuổi nhưng chưa cưới vợ, lớn lên anh tuấn cao lớn, mười năm trước sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng nhóm bạn thành lập một công ty, hôm nay coi như sự nghiệp thành công, được coi là người đàn ông đôcc thân hoàng kim, lớn lên xuất sắc thế nhưng mấy năm nay đều không có bạn gái, Lưu Diêu còn từng nghe mẹ mình kể về việc giới thiệu đối tượng nhưng hắn từ chối, có những lúc cô nói giỡn với Kiều Dĩ An thì cô ta luôn không muốn nói nhiều về hắn, lúc ấy chỉ cảm thấy Kiều Dĩ An có chút cổ quái mà thôi, dù sao tính tình chú nhỏ của cô ta cũng rất tốt, điện thoại cùng quần áo các thứ đều do chú nhỏ mua cho. Trước kia Lưu Diêu không để ý chuyện này nhiều chỉ cho là bề trên trong nhà họ Kiều rất quan tâm đến Kiều Dĩ An, lúc này phát hiện chân tướng hồi tưởng lại bỗng dung cảm thấy nổi hết cả da gà.

Người vốn đưa điện thoại cho Lưu Diêu phát hiện cô có chút khác thường liền vội hỏi: “Diêu Diêu, làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu biết người kia là ai sao?”

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 26

Edit: GlassP1314

“Anh ta, anh ta là, anh ta là chú nhỏ Kiều Dĩ An…” Lúc này Lưu Diêu đang bối rối, nghe có người hỏi thì lập tức theo bản năng nói hết những gì mình biết, đợi đến lúc nói xong, phát hiện lời nói vừa ra khỏi miệng có cái gì đó không đúng thì vô ý thức đưa tay bịt miệng lại, đúng lúc mọi người trong phòng kí túc xá đang chờ cô nói chuyện nên rất yên lặng cùng với giọng nói của cô cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.

Nữ sinh đưa điện thoại cho Lưu Diêu nữ bỗng kinh ngạc đến ngẩn người, tay đang cầm điện thoại của cô lúc này cũng không cầm chặt, chiếc điện thoại vừa mới gắn lại rớt xuống đất chia năm xẻ bảy,  kí túc xá yên tĩnh giống như chết trong một thời gian thật dài, một lúc lâu sau trên mặt Lưu Diêu hiện lên vẻ hối hận, cô không biết làm sao nhìn chằm chằm vào các cô gái trong kí túc xá, Bách Hợp kéo chăn lên che kín mặt, cô gắng nhịn cười, lời Lưu Diêu vừa nói đã gây họa rồi, bây giờ hối hận đến xanh ruột.

Tính cách cô ta thẳng thắn nhiệt tình cũng không phải xấu, cô cùng Kiều Dĩ An đã xa cách nhưng Lưu Diêu chỉ không muốn tiếp tục làm bạn với Kiều Dĩ An chứ không muốn bản thân ở sau lưng gây ra phiên phức cho Kiều Dĩ An, nhưng bây giờ họa là từ miệng mình mà ra, Lưu Diêu với chỉ số thông minh của mình cũng hiểu rõ lời của mình nếu truyền đi sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Kiều Dĩ An, cô ấy chỉ là một cô gái mười tám tuổi, lúc này cắn môi lắc đầu:
“Có lẽ không phải đâu, Kiều Dĩ An biết rõ đó là chú nhỏ của cậu ấy, chắc có lẽ không đâu, nói không chừng là Bách Hợp nhìn lầm rồi.”
“Nhìn lầm một lần còn có thể, nhìn lầm hai lần thì  không thể nào đâu? Không phải Bách Hợp nói, buổi tối hôm nay thấy bọn họ ở dưới ký túc xá, vậy đó là chuyện gì?” Các cô gái trong ký túc xá không nghĩ tới sẽ nghe chuyện lớn như thế. Đều sôi nổi thảo luận: “Có phải thật vậy không, gọi điện thoại hỏi Kiều Dĩ An đang ở nơi nào,  lại hỏi xem chú nhỏ của cô ta có đi bệnh viện hay không, chẳng phải sẽ biết hay sao? Bị Bách Hợp đánh vỡ đầu phải đi bệnh viện chứ?”
“Đúng đấy, nếu như trong lòng không có quỷ, Bách Hợp nói muốn đưa chú nhỏ của cậu ta đi bệnh viện lúc, tại sao cậu ta không đáp ứng. Còn không cho Bách Hợp kể chuyện này?” Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, hầu như tìm ra tất cả ý nghĩ trong lòng Kiều Dĩ An, trước kia Kiều Dĩ An trong sáng tốt bụng, không nghĩ tới bây giờ liên tiếp bị người khác nói ra, tất cả mọi người nhiệt tình tăng cao, trong lòng thực sự cho rằng giữa Kiều Dĩ An cùng chú nhỏ của cô ta có chuyện không thể để cho ai biết.

Sức tưởng tượng của con người chính là vô hạn đấy, có khi nói được nhiều hơn nữa, không bằng giống như bây giờ dẫn dắt để cho mọi người tự mình suy đoán. Cho ra kết luận người khác sẽ càng tin tưởng hơn.
“Không thể nào đâu? Dù sao cũng là chú nhỏ của cô ấy, có lẽ là tôi nhìn lầm rồi!” Bách Hợp hiểu rõ lòng người, cố tình lúc này tất cả mọi người cho rằng giữa Kiều Dĩ An và chú nhỏ của cô ta có gì đó bất chính, phủ định một câu.
Câu phủ định của cô, trong cái nhìn của mọi người giống như là rời bỏ tập thể quần chúng, mọi người  nhịn không được phản bác: “Như thế nào không có khả năng? Lưu Diêu gọi điện thoại đến hỏi sẽ biết!”
Từng người nói suy luận của mình, đều là một bộ dạng muốn thuyết phục Bách Hợp. Cuối cùng là thúc giục Lưu Diêu gọi điện thoại cho Kiều Dĩ An, nhưng điện thoại Lưu Diêu vừa mới rớt hai lần, lúc này màn hình có vấn đề, có pin cũng không sáng, mọi người lòng nóng như lửa đốt, có người nhịn không được liền lấy điện thoại của mình ra, ra hiệu Lưu Diêu dùng điện thoại của ký túc xá  gọi hỏi, điện thoại vừa thông, bên kia tiếng nói mệt mỏi của Kiều Dĩ An vang lên, trong lòng Lưu Diêu vừa cảm thấy kỳ lạ vừa cảm thấy chột dạ. Hỏi một câu:
“Kiều Dĩ An. Cậu đang ở đâu?”
“Lưu Diêu, có chuyện gì không?” Buổi tối hôm nay Kiều Dĩ An chỉ cảm thấy tâm lực ( tâm tư và sức lực)  đều mệt mỏi, chuyện của cô và Thẩm Kỳ bị Tần Chính phát hiện, Tần Chính yêu cầu chia tay. Ngay sau đó người đàn ông quấn quít lấy cô  xuất hiện, uy hiếp cô chia tay với Tần Chính. Tiếp theo  người đàn ông này lại bị Bách Hợp đánh, vì che dấu với mọi người, dù sao đây không phải việc gì tốt, cô cầm điện thoại của chú mình gọi mấy người bạn của anh ta để họ mang người tới bệnh viện, lúc này chú của cô vẫn đang khâu vết thương , người đã tỉnh, lại bị thương rất nghiêm trọng, một cú đánh kia của Bách Hợp rơi vào trên mặt hắn làm cho xương mũi bị gãy, bác sĩ hỏi hắn có phải hay không gặp một đám đám côn đồ, Kiều Dĩ An cũng không dám nói ra chân tướng sự tình, chỉ nói hai người bị tai nạn xe cộ, hiện tại hắn còn lôi kéo mình không cho rời đi, nhận được Lưu Diêu điện thoại, giọng nói của  Kiều Dĩ An có chút không kiên nhẫn.
“Chỉ là muốn hỏi cậu khi nào thì trở về, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”Từ khi lên cấp ba, Lưu Diêu và Kiều Dĩ An đã bất hòa, không cùng nhau đi chung đường, tránh cô được thì tránh rất xa, lúc này vì tìm hiểu sự việc, cô  tùy ý nói dối, Kiều Dĩ An nghe cô hỏi như vậy, tính tình liền không nhịn được có chút lên mặt: ” Cậu cúp điện thoại trước đi, bây giờ tôi có việc, có thể sẽ ở lại trong thành phố hai ngày.”

Trước kia không ở cùng nhau, lúc này tại thời điểm quyết định này lại tìm mình, hiện tại  chuyện của Tần Chính còn chưa giải quyết, chú nhỏ thì bị thương nặng, cô làm sao đi được? Tâm tình Kiều Dĩ An không tốt, theo bản năng cảm thấy Lưu Diêu hỏi như vậy chắc chắn là có ý khác, lúc nói chuyện giọng nói lên cao, tính tình Lưu Diêu nóng nảy, bởi vì cô nói ra thân phận chú nhỏ của Kiều Dĩ An nên cảm thấy có chút chột dạ, cho nên kiên nhẫn không nổi giận, ban đầu là cô cẩn thận từng li từng tí hỏi, không nghĩ tới Kiều Dĩ An lại cao giọng nói, trong lòng cô không khoái, tức giận theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh úp lại:
” Cậu đang ở đâu, tớ muốn hỏi cậu, chuyện Thẩm Kỳ cậu định giải quyết như thế nào, anh ấy là anh trai của tớ!”
“Tôi cùng anh ta  không có chuyện gì cả, cậu đừng đoán mò!” Bây giờ Kiều Dĩ An nghe đến Thẩm Kỳ thì là một bụng lửa giận, nếu như không phải ngày đó Thẩm Kỳ không làm chuyện như vậy, mình cũng không nhất thời mềm lòng giúp cậu ta, cuối cùng rước lấy nhiều phiền phức như vậy, cô vừa nghĩ tới bây giờ Tần Chính không nhìn đến mình, trong lòng liền tủi thân muốn khóc, hết lần này tới lần khác lúc này Lưu Diêu còn nhắc tới Thẩm Kỳ, Kiều Dĩ An tức giận: “Còn có việc sao?”
Cô muốn tắt điện thoại.
Vốn là Lưu Diêu còn không quá nhẫn tâm ép hỏi chuyện cô ta cùng chú nhỏ của cô ta, nhưng nghe được thái độ Kiều Dĩ như vậy, cô tức giận không xả được, trong lòng ban đầu có vài phần không đành lòng thì bây giờ lớn tiếng hỏi:
“Chuyện này cần gặp nói, cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu.”

“Không cần…” Kiều Dĩ An đâu dám nói thật? Cô đã đề phòng Bách Hợp trở lại ký túc xá nói ra chuyện này, tuy nói lúc ấy là ban đêm tối thui, lúc bản thân nói chuyện cùng chú nhỏ âm lượng nhỏ, Bách Hợp không chắc chắn thấy rõ mặt mũi của chú nhỏ và giọng nói của hai người bọn họ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô thực sự sợ Bách Hợp trở lại trong túc xá nói chuyện của mình rồi bị mọi người tìm ra, bởi vậy miễn cưỡng nói với Lưu Diêu một câu, sợ cô lại hỏi tiếp, không đợi Lưu Diêu mở miệng, cô vội nói: “Tớ còn có việc, cúp máy đây!”
Trong điện thoại truyền đến tiếng ‘Ục ục’, sắc mặt Lưu Diêu tái nhợt, hận không thể đập máy trong tay! Cô biết Kiều Dĩ An cũng nhiều năm rồi, Kiều Dĩ An hiểu rõ tính cách của cô thì cô cũng biết tính tình của Kiều Dĩ An, hiện tại Kiều Dĩ An biểu hiện như vậy rõ ràng là có quỷ, nghĩ đến khả năng Kiều Dĩ An dây dưa với chú nhỏ của cô ta, nghĩ đến trước kia Thẩm Kỳ xem Kiều Dĩ An giống như Nữ Thần bình thường không dám có chút không tôn trọng nào, về sau vì Kiều Dĩ An bị người đánh bị thương nặng nên bỏ lỡ kỳ thi Đại Học, hiện tại vì Kiều Dĩ An mà gia nhập cái gì trường  đặc công để đi chịu khổ, nếu là lúc trước, Kiều Dĩ An đáng giá để cho anh làm như thế thì thôi, bạn bè có thể trở thành chị dâu của mình, Lưu Diêu tất nhiên vui mừng.
Hiện tại đã biết rõ, Lưu Diêu lại cảm thấy Kiều Dĩ An không xứng với Thẩm Kỳ, nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Kỳ đi máy bay tới với vẻ mặt vui mừng, cô càng tức giận gọi điện thoại cho Thẩm Kỳ, mắng anh một hồi kẻ đần, làm cho anh quên Kiều Dĩ An đi, kết quả là qua điện thoại cùng Thẩm Kỳ cãi nhau một trận, Lưu Diêu tức giận đến quăng điện thoại, nước mắt cũng chảy ra.
“Thẩm Kỳ tên ngốc này!” Cô mắng một câu, mọi người cùng nhau an ủi cô, một đêm này Kiều Dĩ An còn chưa trở về, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì là truyền ngàn dặm, ngày hôm sau lớp học chưa bắt đầu thì mọi người  đã biết rồi, giữa Kiều Dĩ An với chú nhỏ của cô ta phát sinh chuyện, tin tức cấm kị như vậy luôn đặc biệt kích thích người, toàn bộ trường học đều xôn xao, vận may của Kiều Dĩ An tốt, lúc này ở trường học phần lớn sinh viên đã thi xong cuối kỳ và đi về nhà rồi, nếu là lúc khai giảng, chỉ sợ cả trường biết tin như vậy đều muốn hỏi thăm cô ta.
Kiều Dĩ An cũng không biết những việc này, đợi đến lúc chú nhỏ thả cô quay về trường học thì  trường học đã nghỉ rồi, nhiều người mang theo chuyện tám về tới nhà.
Mùa hè này theo bình thường thì Bách Hợp làm thêm ở ngoài, cô gửi hai vạn trở lại cho nhà họ Nhiếp, mẹ Nhiếp gọi điện thoại tới hỏi thăm cô, nói cô để lại tiền cho bản thân, cha Nhiếp bên kia không cần hai năm cũng nhanh ra tù thôi, trước lúc đại học bắt đầu, Bách Hợp mua vé máy bay đến thủ đô sớm hơn năm ngày, nhập học xong, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc có một lần trong phòng ăn ở trường học cô nhìn thấy Tần Chính, anh  lựa chọn chuyên ngành khác Bách Hợp, so với lúc ở trường cấp 3 thì tóc của anh ngắn hơn một chút, sắc mặt lạnh lẽo hơn rất nhiều, cậu ta yên tĩnh ngồi ở một cái bàn , chung quanh không có người ngồi chung, mặt khác cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ ở bàn bên cạnh càng nổi bật lên sự vắng vẻ , giống như trong một đêm sự hăng hái cùng sự tự ái trên người bị xóa đi sạch sẽ, thấy Bách Hợp nhếch khóe miệng, sau một khắc anh cúi đầu  xuống bắt đầu xới cơm.
Cậu nắm tay thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, có thể thấy được lúc này trong lòng cậu cũng không phải là yên tĩnh như biểu hiện bên ngoài, Bách Hợp không có ý chào hỏi cậu ta, tuy lúc trước hai người học cùng lớp nhưng ở trường cấp 3 ba năm không tính là bạn, thậm chí bởi vì Kiều Dĩ An, hai người còn một lần xích mích, cô không phải là Nhiếp Bách Hợp thích Tần Chính, thấy cậu ta chán nản như bây giờ không có hứng thú, cô tìm nơi hẻo lánh phía ngoài ngồi xuống, hiện tại trời nóng nực, bên trong có máy điều hòa mới được mọi người yêu thích, địa phương bên ngoài nơi năng lượng mặt trời soi sáng hầu như không có ai ngồi, cô vừa ngồi xuống thì một bóng người vội vàng chạy qua như một cơn gió, làm mấy sợi tóc của Bách Hợp cũng bay theo, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion19 Comments

  1. Sắp đến lúc ngả bài rồi. Xem KDA có ngóc đầu lên nổi không, biết mùi cả thế giới nguyền rủa mà BH đã từng trải qua. Truyện hay dã man

  2. Haha. Giờ thì hay rồi đây, ai cũng có phần chỉ có Tần Chính là chưa thôi cũng nên, ngây thơ trong sáng cũng chỉ đến thế là cùng, giờ thì KDA chắc k dám ra đường gặp người đâu nhỉ? Còn TC cũng bạn bớt kênh liệu luôn nhá. Đến lúc kết thúc mọi chuyện roiif đó

    Tks tỷ ạk

  3. Chuyện xấu bay tứ tung luôn rồi, từ đây Kiều Dĩ An là 1 cái gương để các phụ huynh răng đe con cái luôn này, Hợp tỷ đâu làm gì chỉ giả vờ giận dỗi tiết lộ thông tin thôi, vậy mà hiệu quả hơn lời nói trực tiếp nhiều, cho thấy nguyên chủ quá thẳng thắn. Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt mà! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Cao tay thật a. Nếu mà mọi chuyện lộ hết ra rồi thì mụ bạch liên kia sẽ làm gì nhỉ. Hóng quá.kk

  5. Trời ơi. Kiều Dĩ An thì ra loạn luân với chú của mình. Quá ghê tởm. Mà xui cho cô ta là khi Bách Hợp mô tả người đàn ông đó Lưu Diêu liền nhận ra là chú nhỏ của Kiều Dĩ An. Nếu mà Kiều Dĩ An chịu nói năng nhỏ nhẹ thì Lưu Diêu còn áy náy đằng này cô ta hùng hổ dọa người. Thế là hôm sau cả trường đều biết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. ;69 Hóng ngày ngả bài và lật mặt giữa các bên, dự đoán là cục diện không thể cứu vãn gòi a, 1 vụ đổ bể kinh hoàng

  7. há há, sóng lớn sắp táp thẳng váo mặt rồi DĨ An ơi, k biết khi biết tin này cổ sẽ kêu la thế nào đây nha, đây là cái kết của việc quá bánh bèo, yếu tới nỗi k phản kháng nổi 1 tên đàn ông, nhìn Hợp tỷ đi, 1 lát xong gần chục thằng lực lưỡng, hừ ;32
    mà ông chú bộ đói gái tới mức cháu gái phải xơi trộm sao, hay khẩu vị bất thường đến thế, thật kinh dị mà ;75

  8. 2 anh em họ thẩm dính phải Kiều Dĩ An đúng là xui xẻo! Với gia cảnh của gia đình + gia đình có vẻ yên ổn hẳn là 2 anh em nên có dc cuộc sống tốt a! N rất tiếc là trên đời k bán thuốc hối hận a! Kều Dĩ An lần này thì hay r!

  9. Cảm thấy hơi lo cho mẹ Bách Hợp khi một mình làm việc kiếm tiền ở nơi xa như vậy, lỡ lại bị chú nhỏ của Kiều Dĩ An hại tiếp thì sao. Hóng đến lúc cha Bách Hợp ra tù, gia đình Bách Hợp được minh oan.

  10. Lộ chuyện rồi Lưu Diêu chắc sẽ tránh xa Kiều Dĩ An luôn, tuy bọn họ không chơi chung nữa nhưng Lưu Diêu sau lưng cũng không oán hận mà ngược lại Kiều Dĩ An còn quan hệ luôn với anh họ cô ấy rồi còn có đàn ông khác

  11. Ra là tên này lai lịch không tầm thường. KDA là 1 con điếm khốn kiếp. Chỉ vì xích mích giữa nữ sinh mà dùng cậu nhỏ ép nhà BH đến đường cùng. Trời tru đất diệt nhà ngươi đi. Ta mở to mắt xem báo ứng đến đây

  12. bài hát muon muon mau

    Tần chính à dù em cod chuản bị đôbgj lobgf cũng ko với tới BH đâu
    KDA sắp gặp báo ứng đến nơi rồi

    • Kiều dĩ an ngực to mà não nhỏ, mà thằng cậu cũng đáng chết, chỉ vì tranh chấp mà làm gia đình nguyên chủ tán gia

  13. Cay nhất khi gặp mấy cái thể loại như KDA. Mong chờ đến chương kế để lật mặt những cái thứ như v.

  14. Hợp tỷ đâu làm gì chỉ giả vờ giận dỗi tiết lộ thông tin thôi, vậy mà hiệu quả hơn lời nói trực tiếp nhiều, cho thấy nguyên chủ quá thẳng thắn. Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt mà! Chỉ vì xích mích giữa nữ sinh mà dùng cậu nhỏ ép nhà BH đến đường cùng. Tên khốn

  15. kaka, đọc mấy chương này thấy buồn cười quá cũng giúp hả giận nữa :)))), tâm địa độc ác vãi, dơ bẩn còn muốn làm thánh nữ, bó tay, nhân vật nam chính trong tập truyện này tuy có dính lưu đến bạch liên hoa nhưng đầu óc cũng không phải loại bã đậu lắm :)))

  16. Liên tiếp đọc mấy chương này thấy sảng khoái quá đi, Bách Hợp mà đã ra tay thì không trượt phát nào, từng kẻ một những người gây tổn hại cho nguyên chủ đều phải trả giá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: