Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 23+24

19

 Nữ phụ ác độc muốn xoay người 23

Edit: Trần Linh

Beta: Sakura

Lúc này mọi người vừa biết được một tin tức nóng hổi, nhất thời kích động, lại nhìn thấy Lưu Diêu liền nhớ ra nam chính của câu chuyện Thẩm Kỳ là anh họ của Lưu Diêu, mọi người đều nhịn không được mà kéo tay cô ngồi xuống, Bách Hợp đi qua chợt nghe thấy giọng nữ sinh bên cạnh Lưu Diêu hỏi nhỏ: “Kiều Dĩ An và anh cậu yêu nhau à?”

“ Làm gì có” Lưu Diêu nghe vậy, tự nhiên lắc đầu, anh họ cô Thẩm Kỳ đã thích Kiều Dĩ An hơn ba năm, từ lúc đầu gặp cô ta hồi cấp hai đã thích, luôn theo đuổi tới trường cấp 3 , hôm nay tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa từng thành  công, tuy cô và Kiều dĩ An không thân thiết như trước nhưng dù sao cũng từng là bạn thân nhất của nhau nên biết rõ Kiều Dĩ An không  thích Thẩm Kỳ, nếu không tại sao Thẩm Kỳ lại phải theo đuổi nhiều năm như thế? Lúc trước Thẩm Kỳ cố gắng như thế nhưng cả hai đều không thành, Thẩm Kỳ vì Kiều Dĩ An còn bỏ lỡ cả kì thi Đại học, hôm nay hai người càng không có khả năng thành đôi, cô không biết bạn học từ chỗ nào nghe ra được tin tức này, đang muốn mở miệng hỏi nhưng cô bạn kia đã nhanh chóng tiếp lời:” Thế mà hai người học lại làm ra loại chuyện kia còn bị Tần Chính bắt gian tại giường, hiện tại trong lớp ai ai cũng biết, cậu xem hôm nay Tần Chính cũng không có tới?”

Lúc đầu Lưu Diêu còn không tin nhưng vì muốn chứng minh lời nói của mình, mấy nữ sinh còn lại còn dốc sức gật đầu, cô sợ đến ngây người.

Ngồi ở bên kia Kiều Dĩ An càng nghĩ càng cảm thấy có chút lạ, ánh mắt mọi người nhìn cô ta có chút không thích hợp, lại nhìn thấy một đám người  vây quanh Lưu Diêu, một bên nhỏ giọng nói chuyện với cô ta (Lưu Diêu) , một mặt nhìn cô ta chằm chằm, khiến cô sởn hết cả gai ốc, bản năng của Kiều Dĩ An cũng nhắc nhở cô rằng đám người này đang nói xấu mình. Dạo gần đây mối quan hệ trong lớp của cô ta không tệ, chưa từng bị xa lánh như vậy, trái lại lúc trước người bị cô lập chính là Nhiếp Bách Hợp, lúc ấy cô ta chỉ cần đứng ngoài xem kịch. Thế nhưng hiện tại bản thân mình biến thành chủ đề câu chuyện, Kiều Dĩ An có chút cảm thấy không thoải mái, cô ta bước tới phía Lưu Diêu, muốn tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng đã có người nhanh chân ngồi xuống, Kiều Dĩ An xấu hổ đứng một bên, miễn cưỡng  cười:

“Diêu Diêu, các cậu đang nói chuyện gì mà hứng khởi vậy?”

Lúc này Lưu Diêu nhìn thấy cô ta thật là tức muốn chết, ngày trước mình luôn quan tâm cô ta như vậy, thậm chí vì cô ta mà bị Bách Hợp đánh , cô ta còn biết rõ mình thích Tần Chính. Nếu như Tần Chính yêu thích cô ta thì tình cảm của cô cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng sau khi cô bị Bách Hợp ném ngã trong phòng học đến bị thương phải điều trị ở phòng y tế trường, chính mình vì Kiều Dĩ An mà bị thương, kết quả cô ta không đến hỏi thăm mình thì không nói mà còn dùng nguyên buổi trưa ấy để ở bên cạnh Tần Chính. Lưu Diêu đi từ phòng y tế trường ra nghe chuyện này trong lòng tâm liền nguội lạnh dần.

Tần Chính yêu thích Kiều dĩ An là lựa chọn của Tần Chính, Lưu Diêu sẽ không hận cô ta vì chuyện đó thế nhưng thời điểm cô vì Kiều Dĩ An mà bị thương thì cô ta đang làm gì? Cô ta không đến thăm mình mà ngược lại thừa lúc cô bị thương để đi tán tỉnh Tần Chính, cũng chính điều đó làm cho mối quan hệ của cô và Kiều dĩ An trở nên bất hòa.

“Kiều Dĩ An, cậu cùng Thẩm Kỳ đang qua lại?” Lưu Diêu không phải là người có thể nhịn được sự tò mò, hơn nữa vừa mới nghe được tin tức này lại thấy Kiều Dĩ An hỏi như thế, cô trực tiếp nói ra tin tức mình vừa nghe được.

Khi thấy Lưu Diêu đặt câu hỏi mấy nữ sinh còn lại có chút xấu hổ nhưng cũng không khỏi tò mò về câu trả lời của kiều Dĩ An. Không ngờ tới Kiều Dĩ An lại quả quyết phủ nhận” Đương nhiên là không. Sao mọi người lại hỏi như vậy?”

“ Ai cũng biết chuyện này rồi, cậu còn dám nói không có?” Lưu Diêu nghe được lời phủ nhận của Kiều Dĩ An thì trong lòng như bùng lên ngọn lửa tức giận, Thẩm Kỳ thích cô ta nhiều năm như vậy nhưng  ngại tính cách thuần khiết của cô ta nên đến cả thổ lộ cũng không dám. Hiện tại trong lớp mọi người đều biết Kiều Dĩ An và Thẩm Kỳ ngủ với nhau còn bị Tần Chính bắt gian, tuy nhiên Lưu Diêu cũng không thật dám tin tưởng, dù một năm nay hai người không thân thiết như trước, có chút bất hòa nhưng khi nghe thấy cô ta không chút do dự phủ nhận Thẩm Kỳ, anh họ cô vì cô ta mà bỏ cả kì thi đại học, bây giờ chỉ có thể đi tham gia nghĩa vụ quân sự, Lưu Diêu liền không khỏi thất vọng, cô chỉ vào Kiều Dĩ An mà hô lên, trong lòng Kiều Dĩ An bỗng chỗ ngảy dựng,  cảm thấy điều chẳng lành đang xảy ra, cô ta cắn cắn bờ môi: “Mình đang hẹn hò với Tần Chính, làm sao qua lại với Thẩm Kỳ được? Cậu cũng biết, mình luôn xem cậu ta là anh trai …”

Cô ta vừa dứt lời cửa phòng thoáng cái đã bị mở ra, Tần Chính mặc áo sơ mi cùng quần jeans thần sắc như trước cao ngạo có chút lạnh lùng nhưng trong mắt có thêm vài phần lo lắng bước vào phòng:” Xin lỗi mọi người, mình đến muộn.”

Hiển nhiên cậu ta đã nghe rõ câu cuối cùng của Kiều Dĩ An, sắc mặt liền đen lại, lạnh lẽo như mưa tháng hai, Kiều Dĩ An vừa thấy cậu ta xuất hiện liền nhẹ nhàng thở ra, đi đón cậu ta;

“ Tần Chính, sao bây giờ cậu mới đến? Gọi điện thoại cho cậu thì vẫn thấy đổ chuông, sao cậu không nghe điện thoại…”

“Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, tại sao tôi phải nhận cuộc gọi của cậu? Hiện tại mục tiêu trọng tâm của tôi là việc học tập, cũng không muốn liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ, xin lỗi,” Tần Chính nói xong thì gật đầu nhẹ với Kiều Dĩ An, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt bên đùi nhưng lại giả vờ lạnh lùng, không có gì xảy ra mà nói hết lời, nụ cười của Kiều Dĩ An thoáng cứng lại, cô ta muốn khoác tay Tần Chính nên cánh tay dừng lại trên không trung, thế nhưng Tần Chính tránh ra phía xa, cô ta liền cảm thấy như mọi người trong phòng đều đang nhìn  mình với ánh mắt cười nhạo.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới ngắn ngủi trong mấy ngày mà thái độ của Tần Chính đã thay đổi như thế, mặc dù không có trực tiếp nói ra chuyện hẹn hò hay Tần Chính nói lời tỏ tình nhưng hai người bọn họ nắm tay, hôn môi đều làm hết rồi chẳng lẽ đó không phải là hẹn hò? Tại sao Tần Chính lại phủ nhận điều đó? Lẽ nào cậu ta đã biết chuyện gì rồi? Nghĩ đến việc Lưu Diêu hỏi mình có phải đang qua lại cùng Thẩm Kỳ không… Kiều Dĩ An chỉ cảm thấy một dòng lạnh truyền từ bàn chân , cô ta không chút nghĩ ngợi vội kéo Lưu Diêu ra ngoài, cô ta muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hi vọng không phải là chuyện cô ta đang nghĩ đến nếu không cô ta thực sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Mọi người trong phòng nhất thời xấu hổ không biết nói gì, mỗi người mỗi việc ngồi vào chỗ uống nước, ăn hoa quả, điểm tâm, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, sau khi Tần Chính không  thừa nhận việc hẹn hò cùng Kiều Dĩ An tuy biểu hiện bên ngoài vô cùng bình tĩnh, trấn định nhưng cơ thể cậu ta thì cứng nhắc, cậu ta là người coi trọng thể diện, việc Kiều Dĩ An cho cậu ta đội nón xanh cả phòng kí túc xá đều biết cả truyền khắp nơi, cậu ta thực sự muốn tránh đi, từ nhỏ cậu ta đã ưu tú, ngoại hình cũng khá nổi bật, thành tích học tập cũng luôn xuất sắc, kể cả thể thao cậu ta cũng không thua người khác, duy chỉ có hai vết nhơ trong lòng , thứ nhất là việc thành tích tốt nghiệp phổ thông không bằng Bách Hợp, còn lại là việc của Kiều Dĩ An, thế mà cô ta một chân đạp hai thuyền là cậu ta và Thẩm Kỳ, còn bị người khác phát hiện, cho dù cậu ta yêu  thích Kiều Dĩ An như thế nào thì với loại chuyện như thế này thật sự không thể tha thứ được!

Nếu không phải vì mặt mũi, lo sợ sau này người ta sẽ nói mình là người nhu nhược, cậu ta đã sớm trở về nhà, sẽ không tham gia buổi liên hoan này, may mắn bây giờ cậu ta đã tốt nghiệp cấp ba, mong chuyện này sẽ đi theo thời cấp ba chìm vào quá khứ, tốt nhất là không còn ai nhớ đén.

Một thời gian sau khi Lưu Diêu bi Kiều Dĩ An kéo ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị ăn cơm thì cũng là lúc hai người trở lại, hai mắt Kiều Dĩ An đỏ bừng, sắc mặt Lưu Diêu thì lạnh lùng, lúc ăn cơm thì cô ta nhìn chằm chằm Tần Chính với vẻ mặt đáng thương nhưng Tần Chính không thèm nhìn cô ta, đợi đến lúc dùng xong bữa cơm, tất cả mọ người đều nói muốn đi ca hát, Tần Chính tìm lí do rời đi trước, Kiều Dĩ An thấy cậu ta vừa đi, cũng vội đi theo. Hôm nay Bách Hợp là nhân vật chính vốn cô cũng muốn rời đi trước nhưng lại không thể trốn nên đành cùng đi hát , ngồi được một lúc liền lặng lẽ đi về trường học. Trên đường đi về kí túc xá, từ xa liền nhìn thấy dưới bóng cây cổ thụ có hai bóng người đang ôm nhau, chỗ kia có bóng  cây che khuất, lúc này trong trường học lại vắng người, các lớp cấp ba đều đã ra ngoài liên hoan, bốn phía lạnh tanh cho nên hai người đứng ôm ấp cũng không bị phát hiện. Lúc này một người liều mạng dốc sức giãy dụa, một người khác vóc dáng cao lớn dễ dàng đưa hai tay nữ sinh ấy lên cao, dùng sức hôn xuống.

“ Cháu cũng có gan dám sau lưng tôi quan hệ với thằng khác, Kiều Dĩ An, cháu đừng tưởng rằng mình học ở trường  là có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tôi, cháu là của tôi!” Lời nói rất bá khi như thế… lại khiến cho Bách Hợp vốn không muốn quản chuyện đâu dâu, chuẩn bị rời đi lại nhanh chánh quay người trở lại.

Cô đã tiến vào nhiệm vụ này được một năm nay nhưng chưa từng gặp qua người đàn ông này lấy một lần, người này trong trí nhớ của Bách Hợp nguyên chủ đã từng nhìn thấy một lần, liền cho là bạn trai của Kiều Dĩ An. Vì thế sau buổi hoạt động cuối học kỳ năm hai Nhiếp Bách Hợp vì ghen ghét Kiều Dĩ An quấn quít lấy Tần Chính mà nhất thời mất lí trí đi nới chuyện Kiều Dĩ An đã có bạn trai khiến cho cô ta bật khóc, cuối cùng lại biến mình thành kẻ tiểu nhân chuyên bịa chuyện gây thị phi trong mắt các bạn học trong lớp,càng cho là Nhiếp gia rước lấy đại họa.

Nếu như là người khác Bách Hợp liền mặc kệ, nhưng nếu là người đàn ông này thì cô không thể không chú ý! Cô nhớ tới ngoài cửa lớn kí túc xá nữ không xa có một cầu thang nhỏ bằng gạch, đó là nơi để các đôi tình nhân hẹn hò, các nữ sinh còn lưu luyến chưa kịp về trước khi kí túc xá đóng cửa có thể coi nó như cửa sau để đi vào kí túc, hơn nữa sau khi các thầy cô quản sinh kiểm tra về thì các nam sinh còn lưu luyến người yêu có thể giẫm cầu thang gạch nhờ đó trò chuyện cùng người yêu qua một bức tường, cô phóng nhanh đến đó, cầu thang gạch thường thì sẽ do phòng quản lí kí túc xử lí nhưng tốc dộ dọn dẹn vĩnh viễn không bì kịp với tốc độ đắp gạch của các nam sinh đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, cho nên chỗ ấy hầu như vẫn còn nguyên vẹn, Bách Hợp nhanh chóng lấy được một hòn gạch chạy trở về, đôi cẩu nam nữ kia đã quấn quít thành một thể.

“ Cậu buông ra! Cháu có quyền kết giao với bạn trai, không mượn cậu xen vào.” Kiều Dĩ  An cắn môi, lời này khiến cho người đàn ông càng hôn sâu, kịch liệt hơn như muốn ép chặt cô ta vào trong khóm hoa dưới tàng cây: “ Cháu là của tôi, lần đầu tiên của cháu là với tôi đấy, lần đầu cháu mở hai chân không thỏa mãn dưới thân tôi như thế nào, người bạn trai của cháu có biết không? Cậu ta biết rõ thân thể cháu khao khát như thế nào sao? Nó có biết điểm mẫn cảm của cháu không? Nó có biết rõ cháu cùng cậu nhỏ của mình lúc này đang làm tình vói nhau không?”

“ Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Cháu đã cảnh cáo cậu, nếu cậu cứ tiếp tục làm phiền cháu như vậy thì cháu sẽ nói với ông nội cùng ba cháu!” Kiều Dĩ An như không nhịn được nữa lại giãy dụa lên, người đàn ông ngừng nghỉ một hồi lâu, mới thở phì phò nói: “ Cháu muốn kết giao với bạn trai cũng được, tôi mặc kệ nhưng lần sau cháu không được từ chối tôi, một tuần cháu phải cho tôi năm lần”

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 24

“Không được , tối đa hai lần!” Kiều Dĩ An do dự một chút, nói ra yêu cầu của mình, người đàn ông kia còn chưa mở miệng nói gì, Bách Hợp đã yên lặng không một tiếng động đi về phía hai người đang dựa vào, chỗ hai người nằm khuất phía trong bóng tối, nếu có người khác đi qua cũng khó phát hiện ra hai người, người đàn ông đem áp Kiều Dĩ An phía dưới, thân thể nhỏ ncậu tacủa cô ta cơ hồ bị thân hình to lớn của người đàn ông trùm lên, chỉ có thể nhìn thấy cặp đùi của cô ta tách ra, bị đè chặt dưới chân người đàn ông, người kia dính sát trên người cô ta, lưng hướng về phía Bách Hợp, lúc này đang chú tâm thỏa thuận điều kiện cùng Kiều Dĩ An, căn bản không chú ý tới Bách Hợp đang tới gần.

“Hai lần ít quá! Không thể thỏa man tôi được, cũng không thể thỏa mãn được cháu, tôi biết rõ thân thể của cháu, ít nhất phải bốn lần!” Người đàn ông vẫn cò kè mặc cả. Kiều Dĩ An bắt dầu vùng vẫy: “Tối đa ba lần không thể nhiều hơn nữa, không thì đừng đến gặp cháu, mau buông ra..”

Cô nhanh chân chạy tới dùng sức đánh vào đầu người đàn ông kia: “ Dâm tặc!Dám đến kí túc xá nữ quấy rối nữ sinh, hôm nay tôi sẽ cho chú vào đồn cảnh sát!”

Phản ứng của người đàn ông kia cũng nhanh, nghe thấy tiếng bước chân liền tranh thủ quay đầu, hắn liền buông lỏng tay giữ Kiều Dĩ An ra muốn xem ai dám đến quấy rầy hắn đúng thời điểm này, lúc hắn quay đầu cho dù nhanh nhưng cũng không kịp với Bách Hợp, người kia chỉ nhận thấy một bóng chân uy lực đánh úp lại, hẵn vốn muốn tránh nhưng đứng dậy thì đã không còn kịp, “bành’ một tiếng cái chân kia dùng sức quét tới mặt hắn, đánh cho khuôn mặt hắn không tự chủ được hướng lệch sang một bên, thân thể cao lớn bị cái đạp này mà ngã bay sang một bên, trong thời khắc mấu chốt ngoài Kiều Di An ở dưới thân hắn không có cái gì có thể cố định thân thể, thậm chí hắn còn không kịp nhìn thấy ai là người có khí lực lớn đến mức có thể đá bay hắn, chỉ kịp nghe thấy tiếng gào của Bách Hợp. Hàm răng hắn ta bị đạp đến lung lay, một dòng máu tươi trong miệng chảy ra, còn chưa kịp nói mình không phải là dâm tặc, Bách Hợp căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện liền nhấc cục gạch hướng tới cái gáy hắn mà đập xuống.

“Bốp” một tiếng giòn vang, người đàn ông đến cả rên cũng không lên được tiếng, lập tức chỉ cảm thấy cái gáy “ong ong” rung lên, cả đầu tê rần. Đau đớn còn chưa kịp truyền đến đã thấy mộ dòng máu nóng chảy xuống mặt.

Mắt hắn như nổ đom đóm, trong đầu nổ tung như pháo hoa, thân thể bay cao lên nửa thước, cuối cùng đập vào cành cây,” Bành “ một tiếng giòn vang,may mắn cái cây kia đã có hơn chục năm tuổi nếu không với vụ va chạm này không gãy mới là chuyện lạ. Nhưng chò dù như thế thì cành cây cũng bị rung đụng mạnh, chim chóc đậu trền cây nhất thời bị kinh hãi bay lên tứ túng, , lá cây  rụng như lá mùa thu.

Vốn đang bị áp chế trên bồn đá cẩm thạch Kiều Dĩ An chứng kiến cảnh này, liền sợ đến ngây người, cô ta vốn mặc váy nên lúc này bị trêu chọc váy đã bị kéo lên cao, nội y bên trong cũng bị đẩy lên cao lộ hai bầu ngực trắng nõn, cô ta không ngờ sẽ phát sinh chuyện như thế, cả người đều kinh ngạc, lúc này chỉ ngây ngốc không kịp phản ứng, còn duy trì tư thế bị người đàn ông kia đè xuống , nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

Mãi cho đến khi người đàn ông kia bị Bách Hợp đá bay đạp vào cành cây mà bắn ngược trở về, “ọt ọt” lăn đến bồn hoa cô ta mới hồi phục thần trí. Vội vang sử soạn lại quần áo của mình. Còn người đàn ông kia nhanh chóng bị lăn xuống, liền cố gắng muốn bắt được một vật gì nhằm cố định lại thân thể của mình nhưng không biết có phải do bối rối nên không phản ứng kịp hay là do lúc nãy Bách Hợp vừa vặn cho một gạch vào đầu khiến hắn choáng váng mãi. Hắn vội vàng túm được một nắm cỏ chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể dừng lăn. Theo bồn hoa lăn xuống mặt đất, thẳng cho đến lúc dừng hẳn, cậu tamới phát ra một tiếng rên rỉ, thò tay ôm đầu, mò một tay đến chỗ chảy máu, miệng hắn nguyền rủa nói:

“Con mẹ nó, ai dám đánh tôi!” Vừa mới nói một câu, bên má của hắn vừa bị Bách Hợp đá liền ẩn ẩn đau, ngược lại làm hắn hút một ngụm khí lạnh, trong miệng lại mắng một câu, ánh mắt lộ vẻ âm tàn, đang muốn ngồi dậy, Bách Hợp đã quăng cục gách trúng ngay vị trái bắp đùi người đàn ông, người kia bị nên một cái nữa, xương cốt liền đau âm ỉ, còn chưa kịp ôm lấy cái chân đau, bách Hợp đã túm được vạt áo, trực tiếp kéo hắn lên, một tay kéo hắn một tay thò vào túi quần mình:

“Dám ở kí túc xá nữ giở trò lưu manh, tên là gì! Tôi sẽ bắt chú đến cục cảnh sát, báo chú tội cưỡng gian, không nghe người ta nói không được sao? Ỷ vào dáng người cường tráng đi bắt nạt nữ sinh sao?” Bách Hợp trong miệng mắng chửi, cô vốn định cầm điện thoại ra chụp cho hai người kia vài tấm hình nhưng dưới bóng cây như vậy có thể sẽ tạo ra đèn nháy flash thì mới chụp được ảnh, hơn nữa cô nghĩ đến lời nói vừa nghe được vừa rồi, hình như người đàn ông này có quan hệ với Kiều Dĩ An, bức ảnh mình chụp hai người này cũng không được thừa nhận, còn là người thân thích thì việc cô bắt tay với người này là không thể.

Nhưng kẻ khiến cho siêu thị Nhiếp gia bị đầu độc vô cùng có khả năng là người đàn ông này, nếu như vậy thì Bách Hợp sẽ không cam lòng buông tha cho hắn, bởi vậy cô mới dứt khoát không chụp ảnh , cô tát mặt người này không ngừng, đánh cho đến lúc người đàn ông này buồn bực hừ một tiếng, dốc sức liều mạng vùng vẫy nhưng không thoát được.

Kiều Dĩ An sửa sang lại quần áo mình tốt rồi, tim đập như trống dồn, cô ta vội sửa sang lại tóc tai, khuôn mặt nóng bừng như lửa thiêu, vừa bối rối vì không ngờ được sẽ có người đi qua, cô ta không phản ứng kịp, lúc này tỉnh táo mới nghe thấy giọng nới đó là Bách Hợp, tuy giật mình không nghĩ tới vì sao Bách Hợp lại xuất hiện ở chỗ này lại còn phá đám chuyện của cô ta cùng người đàn ông này, nhưng nghe thấy Bách Hợp chỉ hiểu lầm người đàn ông này chỉ muốn giở trò lưu manh với mình mà thôi cũng không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi cảu họ, cô ta liền thấy nhẹ lòng thở ra, cuống quit nói:

“ Tốt rồi tốt rồi, đừng đánh nữa”

Lúc cô ta nói chuyện, Bách Hợp đã dùng đủ khí lực, đánh cho người đàn ông mặt đầy máu mồm máu mũi, tuy hắn ta rất muốn phản kháng thế nhưng sức lực làm sao có thể so sánh với Bách Hợp đã luyện võ được một năm? Huống hồ hắn vừa mới bị Bách Hợp ném gạch vào, đầu đã như nổ tung, hắn dưới cơn tức giận càng giãy dụa, máu lại “ào ào” chảy càng nhanh, không quá lâu sức lực hắn dần cạn kiệt, đợi đến lúc Kiều Dĩ An phát hiện hắn không còn sức để rên nữa thì sợ hãi bước về phía trước kéo Bách Hợp lại:

“ Cậu muốn đánh chết hắn ta sao?”

Vốn với người đàn ông này, Kiều Dĩ An cũng có chút oán trách, bốn năm trước lần đàu tiên của cô bị ác ma này chiếm đoạt mất, thời gian vài năm sau này, cô ta luôn muốn tìm cách trốn khỏi hắn, lên cấp 3 thường đi chung vơi Tần Chính, Kiều Dĩ An cho là mình đã trốn được không ngờ người đàn ông này lại xuất hiện, còn biết việc cô ta yêu đương với Tần Chính, liền nổi giận uy hiếp sẽ nói chuyện của cô cho Tần Chính biết, bây giờ tuy quan hệ của cô cùng Tần Chính có chút rắc rối Nhưng Kiều Dĩ An quả thật có thích Tần Chính, thật sự không muốn buông tay, khi bị người đàn ông này uy hiếp thì cũng có tức giận thế nhưng dưới bòng cây thấy người kia bị đánh đến chảy máu liền mềm lòng, lại nhớ đến bộ dạng anh tuấn ngày thường của hắn với bộ dạng chật vật bây giờ, Kiều Dĩ An đã sớm hết giận.

Huống hồ dù người đàn ông này có xấu thế nào thì cũng là chú nhỏ của cô ta, là người đàn ông của cô ta, đối với Bách Hợp thì khác, qua hiện của cô ta vớ Bách Hợp có chút đối nghịch nhau, nên Kiều Dĩ An sẽ bất mãn với việc Bách Hợp đánh người đàn ông kia thành như vậy, nếu chỉ lôi kéo thì thôi, không nghĩ tới Bách Hợp lại ra tay ác như vậy, giọng nói của cô ta có chút nức nở nhịn không được hô to:

“Có đau hay không?”

Bách Hợp lắc lắc tay, xả được cơn tức, coi người đàn ông kia như bao cát đánh xong liền quăng xuống đất, nhất định là đau lắm đây, cô dùng bao nhiêu lực trong lòng cô biết rõ, xương gò má người kia dường như không khép lại được, lúc này vừa đánh xong có thể hắn sẽ không cảm thấy gì nhưng sau khi dưỡng thương thì sợ cũng khó được lại như ban đầu.

Người kia bị cô ném xuống đất đã không sức mà giãy dụa, nằm trên mặt đất như xác chết, Bách Hợp bây giờ mới giả vờ nhận ra bộ dạng của Kiều Dĩ An, giật mình nói:

“Kiều Dĩ An, sao lại là cậu?” Cô đá người đàn ông kia một phát nước mắt Kiều Dĩ An đã như nước sông đổ biển, nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của người kia không biết phải làm sao, lúc Bách Hợp nói chuyện với cô ta cũng không chút phản ứng:

“ Tuy tôi không thích cậu nhưng phụ nữ gặp chuyện như vậy liền phải phản kháng, người đàn ông này muốn trêu ghẹo cậu đúng không? Tôi thấy hắn ta giống như muốn cưỡng hiếp cậu, phải báo cảnh sát, tôi có mang điện thoại đây.”

“ Không , không  không, đừng báo cảnh sát!” Kiều Dĩ An nghe đến báo cảnh sát lại càng hoảng sợ, theo bản năng ngăn cản lại, nếu bây giờ báo cảnh sát, việc quan hệ của mình với chú nhỏ không phải sẽ bị phanh phui cho mọi người biết hay sao, cô ta sẽ xong đời, đến lúc đó làm sao tiếp tục sống ở Hoa hạ? Cô ta sẽ phải đối mặt với cha mẹ, với ông bà như thế nào đây. Kiều Dĩ An liều mạng lắc đầu, trái tim bị dọa đến suýt ngừng đập, trong đầu không ngừng nghĩ đến cách làm sao để Bách  Hợp bỏ chủ ý báo cảnh sát đi.

Bách Hợp đợi câu này của cô ta, cô muốn đánh người đàn ông này một trận một cách đường hoàng nhất, để cho hắn ăn quả đắng lại không dám hé nửa lời kêu ca, giống như vụ của Nhiếp gia, bị tổn thất nặng nề cuối cùng người hạ độc Nhiếp gia là ai cũng không thể điều tra ra. Cô hiện tại muốn lợi dụng sự e ngại của Kiều Dĩ An để cho người đàn ông này dù bị đánh đến rớt răng cửa cũng phải nuốt vào bụng, cho hắn ta nếm mùi vị có khổ mà không nói được nên lời.

“ Không báo cảnh sát? Hắn ta là gì của cậu? Sao cậu lại phải bảo vệ hắn ta như vậy. Không phải cậu đã có bạn trai rồi hay sao?’ Bách Hợp tỏ vẻ hiếu kì hỏi một câu. Kiều Dĩ An bây giờ tâm loạn như ma nghe được Bách Hợp hỏi mình lại thấy dáng vẻ hăng hái của cô khi đánh người kia thành như vậy, trong lòng vừa thất vừa tức,không kiên nhẫn đáp: “ Đó là bạn của mình, vậy nên cậu đừng kể chuyện này ra ngoài? Cậu đi đi”

Discussion19 Comments

  1. Kiều Dĩ An và Lưu Diêu kỳ này thật sự là tan rã luôn rồi. Lưu Diêu phát hiện ra được Kiều Dĩ An phát sinh quan hệ với Thẩm Kỳ lại không chịu thừa nhận, đã khiến cô ta vô cùng thất vọng. Kiều Dĩ An đúng xui xẻo, lần nào quan hệ với đàn ông cũng bị Bách Hợp bắt gặp. Mắc cười nhất là Bách Hợp đánh hắn ta một trận mà hắn ta và Kiều Dĩ An lại không dám hó hé một câu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Vãi thật. Kiều nặc nô không ngờ cẩu huyết thế. Nữ phụ trước giờ toàn mấy ả ra vẻ hiền lành nhu nhược thanh cao. Ai ngờ bên trong thối nát như vậy. Bách hợp có thể đối phó với nhân vật nào bản lĩnh hơn chút được không? Với loại này cảm giác không dám xuống tay (vì gớm)

  3. Ặc. KDA này nói dâm phụ chắc cũng không oan uổng đâu nhỉ? Sao lại có đứa con gái k biết xấu hổ thế cơ chứ. Tên đàn ông này lần này chỉ giáo huấn vậy thôi, lần sau phải trị cho mất gốc lun đi

    Tks tỷ ạk

  4. ;92 Bạch liên hoa này cũng quá hiện đại goi, quan hệ quá rộng,trong nhà ngoài ngõ, gần xa đủ cả! Bái phục a

  5. Hợp tỷ thật là vận cứt chó mà, lúc nào cũng trùng hợp đúng lúc, mà toàn những mặt xấu của Kiều Dĩ An, tiện thể giải quyết gọn gàng. Kiều Dĩ An lại có quan hệ mập mờ với chú của mình, buồn cười nhất là lúc trả giá mấy lần 1 tuần. Ban đầu tối đa 2 lần sau rồi 3 lần, gì mà như mua rau cải ngoài chợ vậy, nhân cách của ả có bị rối loạn không. Lúc tên đàn ông kia bị Hợp tỷ đánh thừa sống thiếu chết thì lòng lại không nỡ lại tha thứ cho hắn, gì mà người đàn ông của ả gì mà nhớ tới lúc anh tuấn của hắn, xong rồi lại muốn qua lại với Tần Chính vì thật lòng thích Tần Chính. Cái suy nghĩ của Kiều Dĩ An như 1 cô gái ngành, không bỏ qua 1 ai, ai đẹp trai tài giỏi ả đều muốn, vậy mà lúc trước là nữ thần của bao người, đẹp là được thơ ngây yếu đuối là được, giả tạo là được, bó tay…. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Haha. Đánh sướng thiệt chứ. Phanh 0hui hết quan hệ của Kiều Dĩ An đó cho thiên hạ biết cô ta sống thế nào.

  7. hử ~, bị đánh mà k thể ho he 1 lời à, cảm giác nó cũng ứ đọng lắm đây nha, k lẽ kẻ vu oan cha nguyên chủ là tên này, mà sao hợp tỷ đoán như thần thế, nhìn mặt chỉ đích danh luôn, mà chỉ số may mắn của tỷ tăng cũng thật mạnh á ;97

  8. Hợp tỷ cũng đâu phải người khô khan lắm đâu, đi chơi phong trào tỷ cũng có đi nha, chỉ có cái là đi ít hay nhìu thôi ;43

  9. Ô! Lại còn loạn luân nữa cơ ak! Kiều Dĩ An ban đầu là bị gạ gẫm cưỡng hiếp sau đó dần dần nảy sinh tình cảm cấm kỵ vs kẻ cưỡng hiếp mình n lại k biết! Kể ra cũng có điểm đáng thương! Có 1 thằng súc sinh làm ng thân cũng khổ! Đã súc sinh lại còn bệnh hoạn! Mị rất mong mấy thằng bệnh hoạn cưỡng hiếp trẻ vị thành niên bị tử hình hết đi! Sống bẩn xã hội

  10. Thể loại np à :))) đôi môi vạn người nếm thân thể vạn người cưỡi còn tỏ ra trung trinh liệt nữ thật là nực cười mà ;97

    • bài hát muon muon mau

      Ui loạn luân luôn rốt cuộc khôbg biết chuyện này ai mới là nam chính hay nguyên một dàn nam chính luôn không biêtd chừng

  11. Bách Hợp số may mắn nhỉ đi tới đâu cũng đụng phải Kiều Dĩ An này nọ với người khác. Sao Bách Hợp không quay clip tung lên diễn đàn để cô ta nổi tiếng một lần nhỉ

  12. BH đúng là khắc tinh của KDA. Cứ khi nào đang có tình huống mờ ám là BH lại xuất hiện. Ra là loạn luân. Thật đáng khinh bỉ. Giờ kẻ thủ ác xuất hiện rồi. Hóng xem Bh sẽ thu thập ra sao ;97

  13. Cái tình huống này…. Wow, kg ngờ cô gái này gu lại mặn như thế, đến cậu nhỏ của nó mà nó cũng kg tha =))) t chính thức cạn cmn lời với bạn ấy =)))) Bạn ấy quả nhiên là cực phẩm của cực phẩm =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  14. Bị chú loạn luân mà thấy người ta bị đánh còn mềm lòng cho được. Mặc cả vố nhau 1 tuần làm mấy lần nữa. Ban đầu là bị ép buộc, nhưng k phản kháng tới cùng mà còn thỏa hiệp. Đáng khinh

  15. Loạn luân nữa cơ ak! Kiều Dĩ An ban đầu là bị gạ gẫm cưỡng hiếp r mà vẫn tiếp tục yếu đuối ko phản kháng, đã z r thôi ik còn muốn quen thg khác trong khi vẫn còn quan hệ vs chú mk (tuần 3 lần cơ… tởm vl)… hỏi thật nó bk chung tình giữ thể xác cho ng mk iu ko z.

  16. Trời ơi loạn luân kìa bà conn, được bách tỷ xông pha giúp đỡ còn bất mãn cái giè? Không hiểu nổi mẹ trẻ này luôn :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: