Tận Thế Song Sủng – Chương 77+78

11

Chương 77: Cẩu huyết

Edit : Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Nhưng đàn ông lại là người khác, người đàn ông này thân cao chân dài, bao trùm toàn bộ cô gái trong khuỷu tay.

“Tiêm Ảnh, anh rất muốn em. . . Buổi tối, bạn cùng phòng anh không có ở đấy, đến phòng anh. . .” Người đàn ông thâm tình chân thành, dúi đầu vào vai cô gái, động tình gặm cắn.

“Vân Giang, uh. . .”

Tiếng kêu kiều mị chán ghét mang theo chút ít ngọt ngào sung sướng. Trong chốc lát, Tô Tiêm Ảnh cảm giác có người đi qua hành lang, nửa mắt mở ra.

Đột nhiên trợn tròn mắt lên, gần như là vô ý thức đẩy người đàn ông bao trùm trên người mình r

Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông, gắt gao nhìn đối diện với Bạch Thất ở góc ngoặt tới, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Chính mình cùng Phạm Vân Giang ở chỗ này. . . lại bị anh bắt gặp được.

Ban nãy, cũng bởi vì cảm thấy gặp được một người đàn ông có thể phó thác cả đời, mới quyết định rời xa cái loại sinh hoạt lúc trước này.

Tham khảo kiểu quần áo của cô gái bên cạnh anh, cảm thấy người đàn ông mặc đồ đen thích thiếu nữ nhu thuận, mặc đồng phục học sinh, vì vậy Tô Tiêm Ảnh mới lên lầu thay áo sơ mi váy dài, ý muốn đi lại trên đường vô tình gặp được Bạch Thất, không nghĩ lại gặp Phạm Vân Giang.

Trước khi tận thế, cô vốn không cho Phạm Vân Giang đáp án rõ ràng. Tận thế, thấy Phạm Vân Giang đã thức tỉnh dị năng hệ Băng, từ người đứng đầu đám sinh viên trường đại học F, cô cũng miễn cưỡng tiếp nhận, cho phép Phạm Vân Giang theo đuổi. Nói như thế nào, Phạm Vân Giang thật lòng với mình, hơn nữa cô xác thực rất thích cảm giác bị một đám con gái bên trong đoàn đội hâm mộ ghen ghét.

Mà hôm nay, đem Phạm Vân Giang so sánh với người đàn ông ở trước mắt , Tô Tiêm Ảnh mới cảm thấy mình tiếp nhận Phạm Vân Giang mà bỏ lỡ cái gì.

Theo câu nói trên mạng lưới internet trước tận thế …, chính là: người đàn ông trước mắt này mới là đồ ăn của Tô Tiêm Ảnh cô .

Phạm Vân Giang không nhìn ra tâm trạng bối rối của Tô Tiêm Ảnh, chỉ thấy cô bất an túm váy , giống như là sắp khóc, ánh mắt lại lướt qua mình, nhìn ra đằng sau, nhưng lại nhanh chóng quay đầu lại.

Bạch Thất đã kéo Đường Nhược hướng tầng 8 mà đi, Phạm Vân Giang vừa quay đầu, cũng chỉ thấy được bóng lưng hai người. Hắn nhíu nhíu mày: “Tiêm Ảnh, em quen biết bọn họ?”

Tô Tiêm Ảnh đưa ánh mắt quay lại xem Phạm Vân Giang, trong lòng nhảy dựng, sợ động tác của mình vừa rồi bị hắn hiểu lầm, vì vậy nhẹ nói: “Vân Giang, cô gái kia, hình như là Đường Nhược. . .”

 

Vẻ mặt Phạm Vân Giang biến đổi: “Làm sao có thể . . .” Hai tay lần nữa bấu vào bả vai Tô Tiêm Ảnh, “Tiêm Ảnh, anh chỉ thích một mình em, em cũng biết, anh chưa từng thích qua người khác, là cô ta không biết xấu hổ quấn quít lấy anh.”

Tô Tiêm Ảnh không yên lòng, nhẹ gật đầu.

Đương nhiên cô cũng tin tưởng cô gái không phải là Đường Nhược, bởi vì trước tận thế một ngày, Đường Nhược đi thành phố H rồi, về sau tận thế bùng lên, nhiều Zombie như vậy, cô ta không có khả năng đến thành phố A, càng không có khả năng có người đàn ông phong độ, tư thái lỗi lạc như vậy ở bên cạnh.

Hiện tại, Tô Tiêm Ảnh trong đầu đều là suy nghĩ, làm thế nào để mình và Bạch Thất vô tình gặp được, sau đó thay đổi ấn tượng trong suy nghĩ của anh.

Về phần anh đã có bạn gái, Tô Tiêm Ảnh hoàn toàn không để ý.

Không có bạn gái, đàn ông không chứng minh được mị lực của bản thân, loại chuyện cướp bạn trai này, cô cũng không phải chưa từng làm.

Bên này, Đường Nhược đã lên tầng 8, hồi tưởng lại cảnh mình vừa chứng kiến, đen mặt.

Cô vốn không phải người thích xem chuyện người khác, nhưng hôm nay chứng kiến sự tình thật sự hiếm thấy. Bình thường đi đường, hai lần gặp chuyện kia cũng thôi đi, đằng này lại cùng là một người!

Thật đúng là giống câu nói của Dư Vạn Lý : đời người khắp nơi là máu chó, máu chó vô cùng tận

Cô gái kia cũng thật sự là liều mạng, trong một ngày rốt cuộc muốn tiếp bao nhiêu khách đây? Lại còn tùy lúc tùy chỗ, chẳng phân biệt được địa điểm.

Bạch Thất đi bên cạnh thấy cô vẻ mặt phiền muộn, cười cười, buông tay ra, cánh tay vòng ra, trực tiếp ôm cô: ” Người không liên quan để ý làm gì.”

Đường Nhược buồn bực nói: “Có chút bẩn mắt.”

Bạch Thất cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu cô: “Về sau sẽ còn nhiều nữa… Bẩn mắt đấy, thấy nhiều sẽ thành thói quen.”

Về sau, trong căn cứ, loại phụ nữ như vậy thật sự sẽ rất nhiều, không sở hữu dị năng, không có vật tư. Mà không chỉ có phụ nữ ngồi mát ăn bát vàng, đàn ông cũng rất nhiều.

Đến phòng 802, lại thật sự tìm được Phương Thanh Lam.

Lúc này, Phương Thanh Lam hơi khác bộ dáng kiếp trước, nhưng Bạch Thất liếc qua vẫn có thể nhận ra đối phương.

Phương Thanh Lam bị bạn cùng phòng kêu đi ra, nói có người tìm, nhìn thấy Bạch Thất, có chút kỳ quái: “Mấy người tìm tôi?”

Bạch Thất gật đầu: “Tìm một chỗ nói chuyện?”

Phương Thanh Lam nhìn hai người quần áo tuy đơn giản, nhưng trước khi tận thế đều là đồ xa xỉ. Lại nhìn mức độ sạch sẽ cùng với khí chất của hai người, cảm giác đối phương sẽ không ham muốn cái gì của mình, liền mời hai người vào phòng ngủ.

Phương Thanh Lam đóng cửa lại, cảm thấy hai người này quá mức sáng chói, luôn luôn nghĩ hay là mình nghèo quá sinh ảo giác.

Chẳng lẽ thật sự muốn ‘Tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang'[1] ?

[1]: phòng ốc sơ sài chật hẹp, chỉ có phẩm hạnh mình ta cao sang.

Vì vậy, lại đi đến bên giường dùng tay phủi qua, nói câu: “Ngồi ở đây đi, phòng nhỏ,  mong hai người đừng chê.” Gian phòng này cũng chỉ có hơn mười mét vuông, trải hai giường một cao một thấp, tổng cộng bốn người ở.

Bạch Thất cũng không có khách khí, trực tiếp ôm lấy Đường Nhược ngồi xuống.

Phương Thanh Lam ngồi xuống đối diện bọn họ, nói: “Hai người có chuyện gì?”

” Giao dịch với anh.” Bạch Thất ra hiệu Đường Nhược lấy ra đồ vật trong balo.

Đường Nhược cởi xuống balo phía sau lưng, đổ ra một đống đồ ăn vặt. Balo của cô nhìn không lớn, nhưng bên trong đồ ăn vặt lại rất nhiều, chocolate, chân gà, đồ hộp. . .

“Cái này. . .” Phương Thanh Lam có chút giật mình.

Ở tận thế, vật tư chính là tiền, hành động kia của Đường Nhược không khác gì người giàu mới nổi.

“Đây là tiền đặt cọc.” Bạch Thất nói, “Sau khi chuyện thành công, còn có chín phần vật tư.”

Phương Thanh Lam nhẹ ho hai tiếng, làm giảm phản ứng của mình khi nhìn thấy nhiều đồ đạc như vậy: “Hai người biết tôi?”

Bạch Thất nhẹ gật đầu: “Tôi từng xem qua anh viết văn, rất hay.”

Nét mặt anh bình thản, nhưng Phương Thanh Lam lại nghe ra một cỗ cảm giác thoả mãn, hắn xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói khoác một phen, nhưng nhớ đến tình cảnh bây giờ, lại cười khổ một tiếng: “Quyển’ tôi ngồi trong nhà xí nuôi hoa khôi’  còn chưa hoàn thành mà đã tận thế rồi, aiz,. . ký hợp đồng đóng phim nữa cơ, thật sự tai  bay vạ gió.”

Đường Nhược: “. . .”

Người này đặt tên sách như thế. . . tại sao hắn không bị độc giả đánh chết.

Bạch Thất cười cười nói: “Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc[2], có lẽ sách của anh ở chỗ này có thể phát triển lớn mạnh.”

[2]: Xưa có ông lão tên là Tái Ông sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia ngựa của Tái Ông xổng chuồng chạy sang nước Hồ lân cận. Hàng xóm láng giềng hay tin đã đến an ủi nhưng Tái Ông lại cười mà rằng: “Tôi tuy mất ngựa, nhưng đó có thể lại là điều tốt.

Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên trở về cùng một con tuấn mã. Thấy thế, hàng xóm đến chúc mừng, tuy nhiên Tái Ông cau mày nói: “Tôi được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành.” Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, một hôm anh ta ngã ngựa gãy chân và trở thành tàn tật. Hàng xóm đến khuyên nhủ ông đừng quá nghĩ ngợi, Tái Ông điềm nhiên: “Con trai tôi tuy gãy chân, nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may.” Khi đó hàng xóm nghĩ rằng ông lão quá đau buồn nên bị quẫn trí. Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược. Tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân và hầu hết đều bị tử trận. Con trai ông vì tàn tật nên được ở nhà và thoát chết. Lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy rằng những lời của Tái Ông quả thật rất thâm thúy.

Thành ngữ “Tái Ông thất mã” được dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Họa có thể biến thành phúc, và phúc có thể trở thành họa.

 

“Aiz, hiện tại mạng lưới internet cũng không có, làm thế nào cho người khác xem.”

Bạch Thất đem bản thảo của Dư Vạn Lý đưa tới: “Mạng lưới internet không có, nhưng còn có truyền miệng cũng là lựa chọn không tồi.”

Phương Thanh Lam cầm bản thảo nhìn qua, đảo qua một lần, lập tức muốn mắng chửi.

Nội dung nát như vậy, hắn đã sớm tám trăm năm không viết loại văn này rồi!

Nhưng nghĩ lại, bản thảo này là của đối phương đấy, đành phải so sánh, uyển chuyển nói: “Nội dung như bộ đồ già vậy, hai người muốn tôi sửa giúp?”

Bạch Thất nói: “Nếu như anh có thể sửa nội dung càng thêm đặc sắc thì tốt, chỉ có một điều, cái này không phải là tiểu thuyết, nó là tin đồn cá nhân, anh phải nói với mọi người, đây là căn cứ vào sự kiện có thật mà viết nên.”

Phương Thanh Lam nghe xong đây là tin tức thật sự, cảm giác muốn mắng chửi vừa rồi đột nhiên biến mất, nhanh chóng đ nhìn bản thảo lại một lần nữa: “Yên tâm, không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không cách xa thực tế.”

Bạch Thất gật đầu: “Hi vọng cái này có thể phổ biến trong toàn bộ căn cứ.”

Phương Thanh Lam cũng không phải kẻ ngu dốt, nghe xong câu này, cũng lập tức hiểu ra.

Trong đầu hắn nhanh chóng dạo qua một vòng.

Bản thân trước mắt ở bên trong đoàn đội có chức vị cũng không tốt, chứ đừng nói đến  tương lai, nếu lại một lần nữa làm nghề cũ, lấy việc viết tiểu thuyết mà sống, cũng không có gì không tốt.

Hơn nữa, xem khí thế của người đàn ông này, để anh ta làm hậu phương cho mình, khẳng định tốt hơn mình bây giờ ở trong đoàn đội nhiều.

Phương Thanh Lam động tâm, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, lập tức đáp ứng .

Nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Thất cảm thấy cũng không còn sớm, đương nhiên là trở về biệt thự.

Lúc xuống đến tầng năm, hai người nghe thấy trong hành lang có tiếng nức nở nghẹn ngào, thảm thiết ưu tư, rất khổ sở.

Nhưng đối với mấy việc kì lạ, hai người cũng không có tâm trạng quản, trực tiếp xuống tầng.

Lại không nghĩ, mới đặt chân xuống , trong hành lang có tiếng khóc, có bóng ma bất ngờ đánh tới

Việc này không hề báo hiệu, khiến cho dưới chân Đường Nhược không có cái gì đỡ, thiếu chút nữa ngã lăn xuống cầu thang.

Bạch Thất nhanh tay, kéo cô vào trong ngực.

Hai người bởi vì việc này mà động tác dừng lại một chút, làm cho bóng ma đó bắt được góc áo Bạch Thất.

 

Chương 78: Nghiệt duyên

“Ô ô. . . Làm, làm ơn cứu cứu tôi. . .” Bóng ma ngửa mặt lên, vành mắt đầy nước, đôi mắt sưng đỏ như hạnh đào[1], bộ dáng thê thảm kia, giống như vừa bị người ta bắt nạt.

[1] : hạnh đào là quả óc chó ý J

Đây chính là cái người họ vừa gặp ở hành lang, Tô Tiêm Ảnh.

Tô Tiêm Ảnh vừa ngửa đầu lên, Đường Nhược nhìn thấy khuôn mặt đối phương , chính là…

Nếu như dùng một câu để hình dung tâm tình hiện tại của cô, đó là: sợ ngây người.

” Cầu xin anh cứu cứu tôi, tôi vừa rồi bị người, bị người. . .” Tô Tiêm Ảnh còn chưa nói xong, đã bị một bàn chân đạp ra .

Bạch Thất dường như cảm thấy tay của cô ta bẩn đến nỗi không dám nhìn thẳng, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm góc áo của mình, vẻ mặt như muốn đem nó trừ độc một lần.

Tô Tiêm Ảnh bị Bạch Thất không hề lưu tình đạp ngã xuống đất, giống như nhận lấy một cái kinh hãi tột độ, bả vai rụt rụt, khóc ròng nói: “Tôi vừa rồi đều là bị bọn họ bức bách. . . Cầu xin anh cứu, cứu tôi. . . Xin anh nghe tôi giải thích. . .”

Đường Nhược bĩu môi.

Được rồi, cô cũng thừa nhận người đàn ông của mình rất hấp dẫn, phong độ nhẹ nhàng.

Nhưng cô gái này, một lần rồi lại một lần bị người ta nhìn thấy đang làm cái chuyện kia, sao cô ta còn có dũng khí tới kéo góc áo Bạch Thất thế!

Rốt cuộc, là ai cho cô ta phần tự tin đó!

Chẳng lẽ trên mặt Bạch Thất viết: ai đến tôi cũng không cự tuyệt, bụng đói ăn quàng sao?

Chẳng lẽ trên mặt Đường Nhược cô viết: tôi ngu ngốc, hoan nghênh cô đến nạy góc tường[2] sa

[2]: nạy góc tường giống kiểu cướp bạn trai ý

Tô Tiêm Ảnh làm bộ đáng thương, vừa nói vừa khóc, khiến cho người khác thông cảm, mắt nhắm lại, nước mắt theo gò má chảy xuống: “Mẹ tôi, mẹ tôi không biết bây giờ đang ở đâu, bọn họ đồng ý giúp tôi tìm kiếm mẹ tôi. . . Tôi, tôi không cho phép bọn họ đối với tôi như vậy. . . Thế nhưng mà vừa rồi, tôi không có khả năng chống cự lại bọn họ. . .”

Đường Nhược ngửa đầu, nhích lại gần ngực Bạch Thất.

Bạch Thất hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đau đầu.”

Để cô mặt dày cãi láo một chút .

Không nghĩ rằng, mình đã xem qua một vở kịch máu chó như vậy, thật sự rất là đau đầu.

Những y tá kia …thật không lừa cô.

Quả thật, một khi xuyên không, khắp nơi có thể gặp được những chuyện hiếm thấy.

Hóa ra, cùng là người nhưng lại có cách suy nghĩ không giống nhau như vậy!

“Bí quyết làm bẽ mặt” của mấy y tá kia, một chiêu Đường Nhược cũng không học được, những câu mắng chanh chua, châm châm gặp huyết, cô cũng sẽ không làm

Nhưng mà, cô nhớ rõ y tá có nói, vẽ mặt cảnh giới cao nhất.

Không bằng!

Trực tiếp biểu lộ ra thực lực của mình, làm cho đối phương hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, không có tư cách ghen ghét, mới là cảnh giới cao nhất.

Đường Nhược vừa nói xong, Bạch Thất bế cô lên: “Nhà này chướng khí mù mịt, về sau sẽ không cần phải tới nơi này nữa rồi .”

Anh dáng thắng chân dài, ôm Đường Nhược chậm rãi bước xuống lầu.

“Cầu xin hai người giúp tôi một chút, tôi không muốn sống cuộc sống như trước kia nữa. . .” Tô Tiêm Ảnh cũng đứng lên, muốn đuổi theo hai người xuống lầu. Thế nhưng mà, khi cô bước xuống cầu thang. . . cầu thang này lại không có bậc.

Trọng tâm lún xuống, nhưng mặt đất vẫn bằng phẳng, bỗng nhiên, cả người lăn xuống cầu thang.

Ngẩng mặt lên nhìn hai người phía trước, cô gái được Bạch Thất ôm ngang đang dùng tay ôm lấy cổ anh, đem đầu tựa ở vai anh, mặt quay về phía mình, nhếch miệng cười.

Sắc mặt Tô Tiêm Ảnh tối sầm lại, móng tay suýt nữa đâm rách bàn tay của mình.

Đường Nhược xem hình dạng của cô ta, trong lòng sinh ra cảm giác châm biếm.

Cảm giác thương cảm trào phúng!

Tô Tiêm Ảnh cảm thấy, phảng phất trên người mình có chứa một loại hương vị buồn nôn, không ngừng bốc lên, tỏa ra ngoài.

Sao cô có thể bị cô ta khinh bỉ!

Đứng lên lần nữa, Tô Tiêm Ảnh chuẩn bị thò tay túm góc áo Bạch Thất

Đột nhiên bị nước giội vào người.

Nước theo mặt chảy vào trong cổ áo, cả người lạnh như băng

Tô Tiêm Ảnh ngẩng đầu nhìn hằm hằm.

Phía trên, Đường Nhược nhìn nhìn tay mình rồi lại cúi đầu xuống, cùng Tô Tiêm Ảnh bốn mắt nhìn nhau: “Không cố ý, trượt tay một chút.”

Không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ!

Tô Tiêm Ảnh im lặng cúi mặt xuống, che lại oán độc trong mắt.

Cô nhất định phải chèn ép đứa con gái thấp kém này đến tầng dưới chót nhất, cũng muốn lại để cho cô ta trải nghiệm cảnh ngộ của chính mình hôm nay!

Bạch Thất nhìn Đường Nhược trong ngực, lộ ra biểu cảm vi diệu, bộ dạng có chút buồn cười.

Vừa rồi, tinh thần lực khiến người ta lăn cầu thang, sau đó là nước rơi xuống. . .

Anh đều nhìn thấy hết.

Tuy nhiên, cái bình dấm này quật ngã cũngkhông có ý nghĩa, nhưng có vẻ vì mình mà phát ra vị chua, cảm giác lại rất tốt.

Bạch Thất cúi đầu xuống, trực tiếp há miệng hôn Đường Nhược một cái, nói: “Anh rất vui.”

Đường Nhược chớp mắt mấy cái, bĩu môi với anh.

Cái tên này, đi ra ngoài cũng kèm theo hào quang thu hút hoa đào!

Bạch Thất hôn Đường Nhược khiến Tô Tiêm Ảnh đuổi kịp, cô thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ ôm một cô gái khác trong lòng, chân giống như là bước trong mây vậy, chậm chạp nặng nề, sắc mặt tái nhợt.

Buông tha sao?

Không thể nào!

Hai người đi ra khỏi khu 2, ở trên đường gặp được Phan Hiểu Huyên.

Phan Hiểu Huyên trông thấy Đường Nhược bị Bạch Thất ôm ngang, đi tới: “Làm sao vậy?”

Đường Nhược có chút ngại ngùng, cô chỉ định cho cô gái thanh tú kia nhìn xem cảnh ân ái mà thôi, bây giờ trêm đường trở thành tiêu điểm, cũng thật sự hơi ngại ngùng, vì vậy để cho Bạch Thất thả cô xuống.

Bạch Thất buông xong thì Đường Nhược nói: “Vừa rồi có hơi không thoải mái.” Sau đó nhìn Phan Hiểu Huyên, hỏi, “Cậu tới mua đồ sao?”

“Uh, tớ giúp ba ba tớ mua ít hạt giống, trước kia tpứ biết rõ ai có bán, hôm nay tới đây mua hàng tồn.”

Phan Hiểu Huyên cùng Đường Nhược nói chuyện được một lúc , nhìn thấy cách đó không xa Tô Tiêm Ảnh theo hành lang chạy xuống.

Đương nhiên lúc này, Tô Tiêm Ảnh đã sửa sang lại quần áo, hăng hái chuẩn bị chiến đấu lần nữ

Tô Tiêm Ảnh trông thấy Phan Hiểu Huyên, giống như rất vui vẻ, bước nhanh hơn về phía họ.

Phan Hiểu Huyên mấp máy miệng, có chút ghét bỏ nói: “Thật sự là nghiệt duyên!”

Đường Nhược còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe thấy Tô Tiêm Ảnh mềm mại yếu ớt nói: “Hiểu Huyên, thật tốt, có thể ở chỗ này nhìn thấy cậu.”

Quả nhiên là nghiệt duyên!

Đường Nhược thầm khen Phan Hiểu Huyên, nhích lại gần Bạch Thất.

“Hiểu Huyên, bọn họ là bạn của cậu sao? Chúng ta cũng là bạn, cậu giúp mọi người giới thiệu một chút đi.” Tô Tiêm Ảnh sửa sang tóc của mình cùng làn váy, nhìn về phía Bạch Thất.

Bạch Thất chân bước không ngừng, tay vòng qua eo Đường Nhược, nửa ôm nửa vịn, đi về phía khu biệt thự.

Trên đường, trước mắt bao người, kỳ thật anh sẽ không ngại đạp Tô Tiêm Ảnh một cước nữa. Nghĩ tới, Phan Hiểu Huyên cùng cô ta là bạn bè, anh phải nể mặt Phan Đại Vĩ.

Lúc này, Phan Đại Vĩ đang tiến hành giáo dục hai người theo dõi, hắt xì một cái.

Thật kỳ quái, rõ ràng đang là ban ngày, mặt trời còn đó, sao lại cảm thấy có chút lành lạnh.

Phan Đại Vĩ nhìn chung quanh. Cảm thấy, thời tiết quả nhiên trở lạnh rồi.

Bên này Phan Hiểu Huyên quay đầu ánh mắt Tô Tiêm Ảnh, theo ánh mắt của cô ta thấy Bạch Thất, lại đánh giá quần áo cô ta đang mặc, lập tức hiểu Tô Tiêm Ảnh muốn làm gì.

Ở cùng cô ta hơn một tháng qua, cô cũng khá hiểu con người Tô Tiêm Ảnh.

Thì ra, Tô Tiêm Ảnh để ý Bạch Thất!

Nghĩ tới đây, Phan Hiểu Huyên lập tức nổi lên một tầng da gà, suýt chút nữa nôn hết bữa cơm tối hôm qua ra.

Mẹ nó thật sự là chậu máu chó to.

Lúc trước, hai người ở trường học cùng để ý một người đàn ông.

Hôm nay, hai người ở căn cứ lại cùng để ý một người đàn ông!

Cô thật muốn hỏi: Bạn học Tô Tiêm Ảnh, cô có phải đi dạo phố cũng có thể để ý một người đàn ông hay không.

“Hiểu Huyên, hai người trò chuyện, chúng tôi đi trước.” Đường Nhược và Bạch Thất giống như gặp được ôn thần, đi nhanh đến mức không thấy bóng.

Phan Hiểu Huyên: “. . .”

Cô lập tức bi thương chảy thành sông: Tôi một chút cũng không muốn trò chuyện với cô ta!

Rõ ràng đối tượng của cô ta muốn xé bức là cậu, tại sao bắt tôi đối mặt với cô ta chứ!

Quả thực tàn nhẫn!

Mắt thấy Đường Nhược kéo Bạch Thất chuẩn bị rời khỏi, Tô Tiêm Ảnh cũng muốn kéo Phan Hiểu Huyên nhanh đuổi theo.

Có điều là, Phan Hiểu Huyên đã bước sang bên cạnh, để cho Tô Tiêm Ảnh chụp vào không khí.

“Tôi cũng phải đi về rồi, gặp lại.” Phan Hiểu Huyên không có dừng lại, trực tiếp lách qua Tô Tiêm Ảnh, hướng khu biệt thự đi.

Nhưng mà Tô Tiêm Ảnh sao lại bỏ qua cơ hội tốt để tìm hiểu Bạch Thất là ai, lúc này quấn chặt lấy cô.

Tô Tiêm Ảnh là dị năng giả Lực lượng, Phan Hiểu Huyên thân là dị năng giả Không gian căn bản thoát không được.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion11 Comments

  1. cái suy nghĩ của DN làm ta mắc cười quá. con nhỏ TTA này nghĩ như trước tận thế chắc, ai cũng thích cô ta sao, rồi lúc nào cũng làm cái trò đi cướp bạn trai của người khác. hừ. còn làm ra vẻ vô tội, chắc sẽ có người tin.haha, nằm mơ

    tks tỷ ạk

  2. Tô Tiêm Ảnh quá buồn nôn rồi. Đã bị Bạch Thất bắt gặp thân mật với hai người đàn ông vậy mà cô ta vẫn mặt dày tỏ ra mình yếu đuối không chống cự được nên mới chấp nhận chuyện đó. Đường Nhược kỳ này ăn dấm chua rồi. Bạch Thất lại còn tỏ ra vui mừng vì điều đó. Chỉ tội nghiệp Phan Hiểu Huyên xui tận mạng nên lmf lá chắn cho hai người.
    Cảm ơn editors

  3. cái đoá hoa nát TTA kia, cứ đọc đến là thấy máu nóng sục sôi, trời ơi nó nghĩ sao mà đòi bám lấy BT chứ, rất tiếc đó chỉ là vào rừng mơ bắt con tưởng bở thôi,BT đã khinh thường đến mức bất kể cô ta là con gái mà đạp cho 1 cước rồi vậy mà vẫn không biết khó mà lui, lại còn cố gắng lôi kéo, gặp đc PHH lại lôi kéo tỏ vẻ bạn bè để bắc cầu sang BT,PHH không thoát được sức mạnh lực lượng của cô ta, không biết có ai trong BT biết để giúp PHH không, tốt nhất là cho cô ta 1 bài học nhớ đời, thật không ưa nổi cái thể loại phụ nữa như TTA.

  4. Huyền Nguyễn

    Bỗng chốc cảm thấy bi thương cho Hiểu Huyên =)))) nghiệt duyên này hy vọng có thể cắt được chứ tội nghiệp em gái nhỏ =))) ;50

  5. Con mụ TTA này đúng là da mặt dày thôi rồi nhỉ. Bị Bt đạp cho cước thế mà vẫn cố lăn lộn níu kéo bám theo chứ. Mặt hàng rách nát thế kia nghĩ sao lọt mắt Bt đây. ĐN quá hiền đi giáo huấn hơi nhẹ thì phải.
    Khổ thân bạn PHH. Đang yên thì lại bị Bt ĐB cho làm bia đỡ đạn đối phó TTA này.
    Cảm ơn edictor

  6. Có vài chỗ sai chính tả, ad chỉnh lại nhé
    Chẳng lẽ trên mặt Đường Nhược cô viết: tôi ngu ngốc, hoan nghênh cô đến nạy góc tường[2] saO (thiếu chữ rồi ad ơi)
    “Uh, tớ giúp ba ba tớ mua ít hạt giống, trước kia tpứ biết rõ ai có bán, hôm nay tới đây mua hàng tồn.” (tpứ ???)
    Đương nhiên lúc này, Tô Tiêm Ảnh đã sửa sang lại quần áo, hăng hái chuẩn bị chiến đấu lần nữA (thiếu chữ)

  7. Omg, mụ Tô này hết thuốc chữa rồi. Nát hết rồi mà làm như còn ngây thơ lắm không bằng. Xin hãy tránh xa Bạch Thất và Đường Nhược của mị ra

  8. Bạn TTA này da mặt đủ dày, năm lần bảy lưọt bám theo bạn trai người khác, cái suy nghĩ không phải lần đầu tiên cướp bạn trai người khác làm ta cảm thấy ghê tởm dễ sợ, loại này thì đúng chất là Hồ Ly Tinh rồi chứ còn gì nữa, thấy trai là nhào vô mà lại không nhìn lại bản thân mình là hạng người nào, trai nào thấy cũng muốn ăn mình, ảo tưởng dễ sợ
    Con này phải để anh Bạch dạy dỗ cho hả dạ, chứ chị Đường vẫn còn nhẹ tay chán
    mong chương sau bạn TTA sẽ có cái kết thích đáng
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  9. mạ ơi, tiếp khách 2 lần , đều bị bắt gặp 2 lần, v mà còn muốn đóng giả bạch liên hoa đáng thương nữa chứ, tởm vlll
    BT mau đá cô ta ra, ĐN ghen cũng dễ thương nữa hihiii

  10. Ta chân thành khuyên Tô Tiêm Ảnh một câu: “Cô bệnh (hoạn) lắm rồi. Cần cách ly gấp, mong mọi người tránh đường!!!”
    Lâu lâu lại gặp mấy người như Tô Tiêm Ảnh chắc tôi cũng bi phẫn mà qua đời mất ;06 ;53

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close