Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 19+20

26

Nữ phụ độc ác muốn xoay người 19

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Đối với thực lực của mình thì Tần Chính vô cùng có lòng tin. Kỳ thi Đại Học này cậu ta cũng không sợ, hơn nữa cậu ta cũng không phải người sơ ý chủ quan, tuy nói am hiểu chính là toán lý hóa, nhưng kỳ thật tất cả môn cậu ta đều không có điểm thấp, xứng đáng cái tên ‘Học bá”. Kỳ thi Đại Học khảo thi được tốt đối với Tần Chính mà nói là chuyện đương nhiên, cũng không đáng cậu ta khoe khoang cùng tiểu nhân đắc chí, nhưng kiêu ngạo cậu ta vẫn phải có. Bởi vậy chủ nhiệm lớp thốt ra lời này, cậu ta nhẹ gật đầu, dùng khuôn mặt bình tĩnh bưng lên ly trà chủ nhiệm lớp pha, nhẹ nhàng nhấp một miếng, dính môi một hồi lại buông xuống.

Thầy Triệu còn chưa kịp mở miệng, cửa lại bị người gõ vang, lần này đến chính là Kiều Dĩ An. Cô ta hiển nhiên là cùng Tần Chính sáng sớm ước hẹn, bởi vậy sau khi đi vào tại phòng chủ nhiệm lớp thấy Tần Chính đã gặp mình một lúc bên ngoài liền hé miệng thoáng nở nụ cười. Lúc Kiều Dĩ An chứng kiến Bách Hợp có chút giật mình, rất nhanh cô đi tới chỗ Tần Chính, thò tay khoác lên đầu vai cậu.

Trường học tuy nói rõ cấm yêu đương nhưng hôm nay đã thi ĐH xong, quan hệ giữa cô ta cùng Tần Chính công khai rồi, chủ nhiệm lớp cũng không có khả năng xen vào. Hôm nay cô ta và Tần Chính đã hẹn tới tra thành tích, không nghĩ tới Bách Hợp cũng ở đây, Kiều Dĩ An cong miệng lên, giống như làm nũng:

“Thầy ơi, em tới muốn tra thành tích của em đấy, sao Nhiếp Bách Hợp cũng ở đây?” Cô ta như có chút ngoài ý muốn, đuôi lông mày đều dương lên. Hôm nay cô ta mặc một kiện váy lụa sen tuyết dài màu đỏ nhạt, một mãi tóc dài xõa hơi cuốn rối tung tại sau lưng, trên người ra chút mồ hôi, váy mềm mại kia bởi vì nguyên nhân ra mồ hôi, dán sát trên đùi cô ta, lộ ra đường cong bờ mông mỹ lệ. Tần Chính thò tay thay cô ta sửa sang lại váy bên dưới, ngón tay khó tránh khỏi đụng phải thân thể cô ta, động tác này quá thân mật, đôi má Kiều Dĩ An lại nổi lên ửng hồng, có chút không tự nhiên thò tay trêu chọc tóc. Ra vẻ e lệ cùng vui mừng, trực tiếp lên tiếng: “Cậu cũng tới tra thành tích? Nhưng khi trước Nhiếp Bách Hợp không phải vào sai lớp khoa học tự nhiên sao? Tớ cảm thấy được theo thành tích của cậu, giống như thích hợp vào khoa văn, nếu như năm nay không có khảo thí tốt, cậu có thể lần nữa chuyển lớp học mới học lại một năm ah, đến lúc đó cũng có thể thi đỗ trường học ngưỡng mộ trong lòng.”

Kiều Dĩ An giả vờ nhiệt tình giới thiệu cho Bách Hợp, khuôn mặt cô ta hồng giống như quả táo tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ngón út tay phải cùng ngón tay Tần Chính móc cùng một chỗ, cũng không có mười ngón nắm chặt, thực sự hiện ra thân mật khác thường. Bách Hợp nghe nói như thế, chỉ là cười cười không nói. Chủ nhiệm lớp thì liếc nhìn Kiều Dĩ An:

“Nhiếp Bách Hợp tại cuộc thi phát huy rất khá,  đem hào quang cho trường học của chúng ta, trường học đã chuẩn bị in băng rôn, người đài truyền hình cũng muốn phỏng vấn em ấy, tại  không có phương thức liên lạc, lát nữa Bách Hợp nhớ lưu lại số điện thoại, trước chờ thầy liên lạc nhé.”

Nghe nói như thế, Bách Hợp còn chưa lên tiếng, Kiều Dĩ An đã cảm thấy có chút không đúng: “Thầy, Nhiếp Bách Hợp thi rất tốt, cần trường học treo băng rôn? Chẳng lẽ còn tốt hơn Tần Chính?” Lúc cô ta nói lời này, trên mặt lộ ra vài phần bộ dáng dí dỏm tươi cười, khẩu khí rõ ràng cho thấy đang nói đùa, Tần Chính nghe nói như thế cũng là nhếch khóe miệng một cái. Trong lòng hai người, dù Bách Hợp phát huy vượt xa người thường, cô lại mèo mù đụng phải chuột chết cuộc thi lần này đại bộ phận phần đều đoán đúng đề đi nữa, thì bình thường thành tích trung bình, chẳng lẽ còn có thể vượt qua học sinh khá giỏi sao? Kiều Dĩ An lấy lời này châm chọc Bách Hợp, nhưng không nghĩ tới cô ta vừa nói xong, chủ nhiệm lớp lại tự mình rót chén nước uống rồi thở dài, sau đó nhẹ gật đầu:

“Xác thực thành tích cao hơn Tần Chính một ít, lần này mặc dù Tần Chính phát huy không tồi, nhưng Bách Hợp lúc này tổng điểm cao hơn Tần Chính bảy điểm, là hoàn toàn xứng đáng trạng nguyên khoa học tự nhiên tỉnh chúng ta, đem cho trường học của chúng ta vẻ vang sâu sắc. Trường học có hai học sinh Bách Hợp và Tần Chính, lần này có danh tiếng trên cả nước rồi!” Nói đến chỗ này, chủ nhiệm lớp cũng có chút ít kích động, ông có được hai học sinh ưu tú như thế, có thể đoán sau này lúc bình xét cấp bậc sẽ có bao nhiêu ưu thế, ông vừa mới tốt nghiệp sư phạm vài năm, lại không nghĩ rằng vận khí sẽ tốt như vậy, trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt dấu đều không thể che hết: “Đợi đến thông báo qua đi, thầy chuẩn bị tự mình bỏ tiền tổ chức tụ hội, mời các em và nhóm bạn cùng lớp ăn cơm!”

“Làm sao có thể?”

Câu nói kế tiếp của chủ nhiệm lớp Kiều Dĩ An căn bản nghe không vào, cô ta vô ý thức kinh hô ra tiếng, nụ cười trên mặt thoáng cái cứng đờ, lúc này không thu về, lộ ra thập phần cổ quái. Mà Tần Chính vừa mới trong mắt đắc chí vừa lòng lúc này bị vẻ lo lắng thay thế, sắc mặt tuấn mỹ có chút phát xanh, nắm đấm đều nắm lại, thân thể cứng lại cực nhanh, mặc dù không có nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng là cùng Kiều Dĩ An đồng dạng, không chịu tin tưởng sự thật này.

“Có phải hay không hệ thống tra cứu phạm sai lầm rồi hả? Thầy tra kỹ chưa? Thành tích Nhiếp Bách Hợp làm sao có thể cao hơn Tần Chính?” Bờ môi Kiều Dĩ An cắn chặt, lo lắng hỏi một câu. Chủ nhiệm lớp chân mày cau lại, liếc nhìn Kiều Dĩ An:

“Không có sai đâu, thầy đã tra nhiều lần, cũng đã gọi điện thoại đi xác nhận, năm nay trạng nguyên lớp 12 cấp ba khoa học tự nhiên chúng ta chính là Nhiếp Bách Hợp, số thứ tự thí sinh đều xác định rồi, nếu em không tin có thể đợi hai ngày nữa xem tin tức.”

Bách Hợp biết thành tích của mình, lúc này chủ nhiệm lớp nói cũng không để cho cô nhiều hưng phấn, ngược lại Kiều Dĩ An còn đang không ngừng hỏi: “Phải chấm sai rồi hay không? Có phải bài thi chấm sai rồi hay không? Bình thường thành tích của cậu ta không tốt mà!”

Kỳ thi Đại Học cũng không phải trò đùa, tại mỗi phòng học thậm chí còn có cameras, bên ngoài có rất nhiều giám thị gác, cơ hội tính sai hoặc là ăn gian cực kỳ nhỏ, chủ nhiệm lớp nghe Kiều Dĩ An nói như vậy, biểu lộ có chút không vui, lại nhìn một bên Tần Chính vô cùng thân cận cùng cô rời đi bèn không lên tiếng.

Từ sau khi hai người này vào cửa Bách Hợp vẫn không nói gì, thẳng đến lúc này mới nở nụ cười: “Kiều Dĩ An, vì từng là bạn học cũ, tớ cũng khuyên nhủ cậu, bớt đem tâm tư dùng tại trên người đàn ông mà dùng trên việc học tập ấy, thành tích cậu cũng sẽ khá hơn! Tuổi này của chúng ta chính là cần cố gắng học tập, yêu đương nhiều như vậy làm gì? Học tập kinh nghiệm phong phú về sau đối với mình tiến vào công tác xã hội mới có lợi, cậu tìm đàn ông kinh nghiệm phong phú rồi, chẳng lẽ đối với cậu về sau lập gia đình mới có lợi?”

Kiều Dĩ An mỗi lần gặp nhau đều vô cùng thuần khiết nói cô nghèo, nói nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện … làm tổn thương người khác cô còn không nói gì, thẳng đến bây giờ Bách Hợp dùng ngữ khí giống vậy, lời nói thấm thía bộ dạng vì mình là người tốt mới khuyên cậu, sắc mặt Kiều Dĩ An liền thay đổi.

Lúc giẫm chân người khác rất sung sướng, nhưng một khi chân mình bị giẫm đau liền không cao hứng được. Kiều Dĩ An nghe được lời này, khuôn mặt sưng lên đỏ bừng, nước mắt ứa ra, tức giận muốn cãi lại. Cô ta muốn nói mình không phải là người như vậy nhưng căn bản nói không ra lời. Bách Hợp cũng không dùng thái độ hung ác nói với cô ta, mà là học cô ta ngày xưa bộ dáng dịu dàng thân thiết cười nói, Kiều Dĩ An im ỉm ăn hết thiệt thòi, quả muốn thổ huyết, hàm răng cắn chặt.

Sớm biết hai cô gái này có hục hặc với nhau, dù sao ngày đó Thẩm Kỳ bị đánh phải vào bệnh viện cũng vì Kiều Dĩ An tìm Bách Hợp gây phiền toái, chủ nhiệm lớp đại khái cũng biết quan hệ Kiều Dĩ An với Bách Hợp, lúc này nghe hai người ở trước mặt mình làm căng cũng có chút xấu hổ. Nhất là nghe được Bách Hợp nói Kiều Dĩ An quan hệ nam nữ bất chính, chủ nhiệm lớp trong lòng kỳ thật cũng đồng ý. Ông rất hi vọng vào Tần Chính, lần này Tần Chính tuy phát huy bình thường, nếu mà so với Bách Hợp thì cậu ta vẫn lộ ra có chút tầm thường, nếu như có thể thêm vài điểm sẽ tốt hơn. Chủ nhiệm lớp lúc này thiên vị, lại thấy hai người Tần Chính cùng Kiều Dĩ An thân mật khó tránh khỏi cảm thấy Tần Chính lúc này phát huy không vượt xa ngày thường là vì cậu ta và Kiều Dĩ An kết giao. Dù sao hai người đã tốt nghiệp cấp ba, ông cũng không tiện nói gì, bởi vậy chỉ thở dài mà thôi.

Bách Hợp lấy được thành tích của mình, điền chút tư liệu sau đó không để ý hai người Kiều Dĩ An và Tần Chính liền rời đi trước. Kiều Dĩ An vừa mới bị Bách Hợp nói  vài câu, nhưng Tần Chính lại đắm chìm ở trong đả kích, căn bản chẳng quan tâm giúp cô ta, cô ta thất vọng theo chủ nhiệm lớp từ văn phòng đi ra. Tần Chính bởi vì gần đây tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều luôn đứng thứ nhất, lần này lại đã trở thành đứng thứ hai, đối với cậu ta là đả kích dường nào. Kiều Dĩ An liên tiếp nhìn về phía ánh mắt của hắn, cậu tatự nhiên không có chú ý tới, hai người theo chủ nhiệm lớp rời khỏi văn phòng. Kiều Dĩ An dậm chân, đối với Tần Chính vắng vẻ mình cảm thấy vô cùng thất vọng, tìm cớ rời đi, vốn muốn Tần Chính nói tốt giữ cô ta lại, nhưng không nghĩ tới lúc này đúng là thời điểm Tần Chính không cam lòng, bởi vậy không lưu cô ta lại. Cô ta tức giận xoay người rời đi, vừa lúc nước mắt rơi xuống, trong túi điện thoại vang lên.

“Cậu chính là đồ mỡ heo! Đồ trứng thôi! Tôi không bao giờ để ý đến cậu nữa.” Cô ta vừa khóc, vừa nức nở tiếp điện thoại, điện thoại là Thẩm Kỳ gọi tới.

Thẩm Kỳ từ đầu tháng sáu bị Bách Hợp đánh phải bệnh viện, bởi vì bị thương quá nặng, hơn nữa tổn thương là tay phải, lúc ấy Bách Hợp lại muốn kiện hắn, cậu ta chịu nhiều phiền toái, bởi vậy không có biện pháp tham gia kỳ thi Đại Học, bởi vậy bỏ lỡ một năm kỳ thi Đại Học.

Thẩm Kỳ xuất thân là bộ môn thể dục đặc biệt chiêu sinh, trong thời gian ở trường cấp 3 ba năm cậu ta phần lớn thời gian đều là vận động, thành tích học tập chỉ là bình thường. Bỏ lỡ kỳ thi Đại Học năm nay, cho dù là nhà cậu ta có điều kiện để cho cậu ta học lại một năm nhưng sau này cùng lắm đưa tiền cũng chỉ vào học trường bình thường, muốn vào trọng điểm trở nên nổi bật là không thể. Bởi vậy trong khoảng thời gian này cậu ta ở trong bệnh viện vô cùng hung ác, dứt khoát quyết định đi theo đường cũ của cha mẹ mình, sau này theo cảnh sát, cậu ta quyết định ghi danh học viện cảnh sát vũ trang cả nước, bằng bản thân mình thể hiện thực lực, muốn khảo thi trường học như vậy, dễ dàng hơn kỳ thi Đại Học nhiều, huống chi cậu ta có đường ra, về sau tốt nghiệp do cha mẹ dọn, con đường này sẽ đi cực kỳ trôi chảy.

 

Nữ phụ độc ác muốn xoay người 20

Chỉ cần mình có sự nghiệp, về sau có thể cưới được người mình yêu. Hiện tại Thẩm Kỳ không dám thổ lộ với Kiều Dĩ An. Sau này Kiều Dĩ An lên đại học trọng điểm, chính mình so kém cô, còn thế nào xứng cùng cô một chỗ? Hạ quyết tâm vì hai người sau này, Thẩm Kỳ quyết định nói cho cha me biết, quyết ngay sang nay chuẩn bị rời đi, trước khi đi muốn gặp Kiều Dĩ An để cho cô bồi mình.

Lúc này Kiều Dĩ An bởi vì Tần Chính vừa mới lãnh đạm cùng với Bách Hợp châm chọc mà trong lòng tổn thương, Thẩm Kỳ lại là vì cô ta mà đi, tuy cô ta không thích Thẩm Kỳ nhưng đối với hành động của cậu ta vẫn rất cảm động, nhất thời hờn dỗi hơn nữa cảm động, cô ta liền đáp ứng lời mời Thẩm Kỳ.

Cũng không biết tại sao, Kiều Dĩ An ma xui quỷ khiến không hẹn Lưu Diêu. Nguyên bản hai cô gái quan hệ rất thân thiết, trước kia là không rời không bỏ, đi đâu cũng như hình với bóng, sợ là đi WC hai người cũng tay trong tay đi. Lên cấp ba Lưu Diêu rõ ràng không thích loại không khí nghiêm túc học tập này, thế nhưng vì cùng Kiều Dĩ An mà cô ta nhờ người thân bỏ chút ít tiền, lại lấy danh nghĩa thể dục đặc biệt tiến vào trường học. Về sau hai người ăn ngủ cùng chỗ, bình thường càng thêm thân, nếu như Thẩm Kỳ hẹn Kiều Dĩ An, Lưu Diêu nhất định sẽ cùng đi.

Kiều Dĩ An vốn không thích Thẩm Kỳ, tuy cậu ta cao lớn uy mãnh nhưng Kiều Dĩ An còn chưa từng nghĩ đến đưa cậu ta vào phương diện bạn trai. Cô ta thích người khiêm tốn như Tần Chính, không thích loại dũng mãnh như Thẩm Kỳ, mơ hồ có cảm giác Thẩm Kỳ thích mình, nhưng mà lại không muốn đáp lại. Cho nên mỗi lần cậu ta hẹn, thì Kiều Dĩ An đều kéo Lưu Diêu đi cùng, bởi như vậy cô ta cũng không đắc tội Thẩm Kỳ, lại không cần sợ hãi xấu hổ.

Thế mà sau khi Lưu Diêu và Bách Hợp ẩu đả, Lưu Diêu liền thay đổi, cô ta khác trước kia, không chỉ là lãnh đạm với Kiều Dĩ An hơn nữa vị trí giường chiếu đều đổi với người khác, cũng không chơi cùng cô. May mắn trong một năm này Kiều Dĩ An có Tần Chính, đối với Lưu Diêu bất hòa tuy cảm thấy có chút thất lạc nhưng cũng không có đau lòng chút nào.

Nhưng lúc này Thẩm Kỳ lại hẹn cô ta, không biết tại sao Kiều Dĩ An có chút cảm động, hơn nữa Lưu Diêu bất hòa với cô nên cảm thấy trái tim băng giá, cô ta cũng không gọi Lưu Diêu cùng đi, mà nghĩ nghĩ một mình đi đến chỗ hẹn.

Lần này thành tích cuộc thi của cô tacũng coi như lý tưởng, cô ta cũng không thi đậu đại học hạng nhất thủ đô, nhưng vì muốn ở bên Tần Chính nên cô ta cũng chọn một trường học tại thủ đô. Hai người tuy không cùng trường nhưng ít ra ở cùng thành phố. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng sau khi phát hiện thành tích Bách Hợp hơn cô ta rất nhiều nên vài phần vui sướng của cô ta liền tan thành mây khói.

Bởi vậy Kiều Dĩ An thật sự rầu rĩ không vui, cô ta đã đáp ứng yêu cầu Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ khi phát hiện cô ta một mình đến như lời hẹn, trong lòng cao hứng vui cười phảng phất giống như pháo hoa nở rộ. Cậu ta nghĩ đến mình phải rời đi nơi khác, phải rời xa Kiều Dĩ An. Bên người Kiều Dĩ An có rất nhiều đàn ông ưu tú, để cậu ta cảnh giác nhất chính là Tần Chính tên tiểu bạch kiểm, cậu ta  cũng sợ trong thời gian mấy năm này mình cách xa Kiều Dĩ An thì sẽ bị người khác cướp đi, bởi vậy cùng Kiều Dĩ An đi dạo nửa ngày sau, đã hơn mười giờ mà Thẩm Kỳ còn chưa muốn rời đi, cậu ta tiễn đưa Kiều Dĩ An quay trở lại trường học, cầm tay của cô ta vào trong rừng cây nhỏ ở trường học bước chậm, muốn nói chút gì rồi lại không có nổi dũng khí.

Mà sau khi Bách Hợp đi ra từ văn phòng chủ nhiệm lớp, vì liên hệ thuận tiện, buổi chiều đi ra ngoài bỏ ra một ngàn mua cái điện thoại. Nhiếp Bách Hợp vốn có điện thoại, nhưng năm hai cấp 3 vì đi ra ngoài làm công, cũng sớm đã bán sạch lấy tiền đi đường, cuối cùng bị lừa tiến vào trong công ty lừa gạt. Từ đó về sau Bách Hợp vẫn không dùng lại điện thoại. Bây giờ thi đỗ đại học, về sau cần dùng điện thoại nhiều hơn, cô liền một lần nữa mua một cái, sau khi xong tiết học tại lớp vũ đạo, buổi tối dùng điện thoại mới gọi điện thoại cho Nhiếp mẫu vốn là muốn một lần báo thành tích cuộc thi của mình cùng với nói cho mẹ biết số điện thoại mới, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp đã sớm đã gọi điện thoại tới nhà họ Nhiếp rồi, chỉ bởi vì Bách Hợp không có số điện thoại di động nên không liên lạc được cô, mẹ Nhiếp đành cố nén vui mừng đợi con gái gọi về mà thôi.

Hai năm qua nhà họ Nhiếp rơi vào hoàn cảnh rối loạn, hôm nay Bách Hợp thi Đại học đứng đầu toàn tỉnh, xem như làm vẻ vang cho cha mẹ rồi. Mẹ Nhiếp vui mừng nói trong ngục giam cha Nhiếp cũng vì con gái cảm thấy kiêu ngạo, khen ngợi cô một hồi lâu, lại động viên cô về sau tiếp tục cố gắng, cũng dặn dò để cho cô không cần bận tâm trong nhà, mẹ Nhiếp sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ, nói cả buổi tới lúc dừng điện thoại Bách Hợp quay trở lại tới trường học đã chín giờ.

Ký túc xá trường học hai ngày nay bởi vì đang trong kì nghỉ, tạm thời không khóa cửa. Cuối tháng sáu thời tiết còn chút oi bức, bốn phía trong bụi cỏ truyền đến tiếng dế kêu. Trong túc xá còn có bạn học đang chờ lấy thành tích cuộc thi vẫn chưa về nhà, Bách Hợp cũng không định trở về lúc này, mà chuẩn bị tìm nơi âm u nơi hẻo lánh không có người, trước trốn tránh luyện Luyện Thể Thuật trong chốc lát rồi mới trở lại ký túc xá.

Trên đường ven rừng im ắng, hai bên đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, chỗ này vốn là địa điểm hẹn hò ưa thích của các đôi tình nhân trong trường, không chỉ kín đáo, hơn nữa bảo vệ trường học cùng thầy cô rất ít qua bên này kiểm tra. Bình thường rất náo nhiệt, nhưng bây giờ cuối tháng sáu là thời điểm mấu chốt của cuộc thi cuối kỳ, phần lớn học sinh nước tới chân mới nhảy, muốn khảo thi đỡ được một chút, ở nơi này các đôi tình nhân ít đi nhiều rồi. Bách Hợp ở đó ngây người một giờ, nửa cái bóng người đều không có, cô luyện được một nửa bộ Luyện Thể Thuật, trên người toát ra mồ hôi hột, đang muốn lau đi, đằng trước bỗng có tiếng bước chân vang lên.

“Dĩ An, tớ, tớ phải rời đi bây giờ rồi, tớ đã nghĩ rất rõ ràng, tớ muốn tham gia cuộc thi đặc công, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?”

Thật sự oan gia ngõ hẹp, Bách Hợp nghe nói thế, động tác trên tay liền dừng lại, đại lượng linh lực dũng mãnh tiến vào trong thân thể cô, cô giữ im lặng rồi co thân thể lại núp ở trong góc.

Đầu kia Thẩm Kỳ đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì thổ lộ với Nữ Thần trong lòng, hơn nữa rừng cây mờ ảo Bách Hợp ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, cậu ta không hề chú ý tới. Kiều Dĩ An thì dáng người thấp bé, Bách Hợp cố ý ẩn núp, làm sao cô ta có thể phát hiện? Huống chi sau khi Thẩm Kỳ nói xong lời này liền xúc động ôm lấy Kiều Dĩ An.

Cô ta hoảng sợ, theo bản năng liền giãy dụa, định nói Thẩm Kỳ có ghi danh trường cảnh sát cũng không có liên quan cô ta ủng hộ hay không, không ngờ cô ta càng giãy dụa thì Thẩm Kỳ càng ôm chặt hơn. Ngực Kiều Dĩ An mềm mại cọ xát trên người, cậu ta vốn là thiếu niên thời kỳ trưởng thành xúc động, trong ngực ôm lại là người mình yêu mến, lúc bắt đầu còn có lý trí, không muốn dọa Kiều Dĩ An, càng về sau cô ta càng giãy dụa Thẩm Kỳ lại càng thấy một mồi lửa giống như từ bụng của mình xông tới, cậu ta vô ý thức ôm Kiều Dĩ An càng chặt, chỉ cảm thấy toàn thân thiếu nữ không chỗ nào không mềm mại, không chỗ nào không thơm. Ngực thiếu nữ mềm mại chống vào bộ ngực của cậu, bụng cô càng ở vào giữa hai chân cậu ta, cậu ta theo bản năng bắt đầu chọc vào Kiều Dĩ An, động tác vụng về có chút vội vàng.

“Thẩm Kỳ, không phải trong túi cậu có cái chìa khóa chứ, nó đâm vào tớ rồi.” trong mắt Kiều Dĩ An như sắp chảy nước, thân thể cô ta vì động tác bên dưới của Thẩm Kỳ đã bắt đầu có chút mềm mại, thế nhưng để tránh nói ra làm hai người xấu hổ, cô ta vẫn giả bộ giống như không biết hỏi một câu.

Kiều Dĩ An không nói lời này không sao, vừa nói lời này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, ánh mắt thiếu nữ hồn nhiên vô tội cùng với giọng điệu ngây thơ hấp dẫn như có như không làm cho Thẩm Kỳ bắt đầu càng ngày càng không cách nào tự kiềm chế. Cậu ta vốn không muốn hù đến Kiều Dĩ An, nhưng lúc này lại không nhịn được, vội vàng thò tay vào trong ngực Kiều Dĩ An, có chút sốt ruột hô lên:

“Dĩ An, cho tớ, tớ thích cậu, tớ không muốn thấy cậu không thuộc về tớ, tớ nguyện ý vì cậu gia nhập trường đặc công, sau này tốt nghiệp nở mày nở mặt lấy cậu, van cậu đấy!”

Tại thời khắc này, Thẩm Kỳ hèn mọn trước mặt Kiều Dĩ An, buồn vui yêu hận của cậu ta phảng phất giống như đều bị Kiều Dĩ An tác động, cậu ta cầu khẩn khiến Kiều Dĩ An thương tiếc. Kiều Dĩ An không hiểu sao tầm cũng có chút mềm ra, cậu ta vì mình muốn gia nhập trường đặc công, nghĩ cũng biết trong trường này về sau sẽ chịu không ít khổ, cậu ta lại có thể nguyện ý vì mình làm như vậy.

Một người đàn ông nguyện ý vì mình chịu khổ nhiều như vậy, cô ta có chút mềm lòng, lực đạo giãy dụa cũng theo thời gian dần trôi qua nhỏ lại. Cô ta cũng không phải là lần đầu tiên, đối với trinh tiết cũng không có thấy nặng như người khác, nếu như có thể thỏa mãn Thẩm Kỳ một lần, lại để cho cậu ta thoải mái rời đi, sau này mình nhớ tới cũng sẽ không áy náy.

“Van cậu, van cậu Dĩ An, tớ về sau sẽ dốc sức liều mạng học tập, tớ sẽ đối xử tốt với cậu, cho tớ đi.” Môi của cậu ta dao động trên khuôn mặt Kiều Dĩ An, tay Kiều Dĩ An vốn chống tại ngực cậu, dần dần do dự mà trùm xuống dưới bụng, Thẩm Kỳ đạt được một tín hiệu như vậy, ngay tại chỗ ôm Kiều Dĩ An thì ngồi vào trên mặt ghế ven đường.

Bách Hợp trốn ở trong bụi cỏ, nghe thấy tiếng Thẩm Kỳ cùng với Kiều Dĩ An rung động ‘Chép miệng chép miệng’, lại nghe tiếng rên rỉ Kiều Dĩ An như mèo nhỏ lười biếng, bên khóe miệng liền hiện ra một tia cười xấu xa.

Hôm nay trong văn phòng chủ nhiệm lớp, cô nhìn thấy có số điện thoại từng phòng ký túc xá, Tần Chính bởi vì là học sinh khá giỏi, cho nên số điện thoại ký túc xá cậu ta được chủ nhiệm lớp ghi ngay vị trí trên cùng. Bách Hợp hiện tại tinh thần lực rất tốt, trí nhớ cũng cao, tuy cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô còn nhớ rõ điện thoại ký túc xá Tần Chính. Cô lấy điện thoại di động của mình bấm dãy số kia, không mất nhiều thời gian đầu kia liền có tiếng nói nam sinh vang lên:

“Alo, ký túc xá nam phòng 601, tìm ai thế?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion26 Comments

  1. Lần này thì hay ho rồi, bắt gian tại trận, thế đấy mà tỏ ra thanh cao. Gì mà không phải lần đầu tiên không xem trọng trinh tiết, cho thấy ả cũng chỉ là 1 tiểu chân vậy mà hành xử như 1 tiểu thư cao quý. Ghét nhất là động tới ả 1 chút là ứa nước mắt, làm như oan ức lắm không bằng, trong khi ả ta chà đạp người ta thì không sao. Càng ngày càng hứng thú rồi Kiều Dĩ An, Thẩm Kỳ, Tần Chính tụ vào 1 chỗ nháo lên đi, càng nháo càng tốt hóng chương sau ghê vậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Aka có trò hay để xem nè. Tui thật ko ngờ mụ dĩ an còn tiện hơn tui tưởng. Hazz tiếc khi em gặp hợp tỷ. Amen

  3. Haha. Kiều Dĩ An định trêu chọc về thành tích của Bách Hợp không ngờ bị Bách Hợp tát lại một cái như trời giáng. Bách Hợp cao điểm hơn Tần Chính là một đả kích to lớn cho Kiều Dĩ An và Tần Chính, Bách Hợp lại còn khuyên Kiều Dĩ An lo học mà bớt yêu đương làm thầy giáo có ấn tượng không tốt với Kiều Dĩ An, Tần Chính thì bị shock. Mà ghê tởm nhất vậy mà cô ta lại còn chìu theo ý Thẩm Kỳ dù không thích cậu ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. ;70 Chúng ta đi bắt gian nào ! Tần hộc bá, thi cử không bằng người ta thì cũng thôi đi, để bạn gái cho đội nón xanh thì thiệt không cứu vãn nổi nữa!

  5. Haha mùi dramma ngày càng nặng rồi đây. Tần học bá sướng nhé, bỗng dưng được cao thêm
    mấy cm sừng. Lần này bắt gian tại trận luôn xem xem KDA còn ra vẻ thanh cao kiểu gì, đúng là bản chất thấy trai là sán lại của cô ta không bao giờ bỏ được mà, lần này thì đẹp mặt rồi đây.

  6. Haha. Tự cho mình thanh cao rồi giáo huấn người khác, giờ thì biết cảm giác rồi nhé. Mà KDA này đầu óc có vấn đề sao? Đang thích Tần Chính vậy mà lại ngủ với ng khác. Trời ạk. Lần này thì hay roiif nhé. Chúc TC mãi vui với bộ phim sắp được xem. Haha

    Tks tỷ ạk

  7. Lần này xem đoá bạch liên hoa tra nam và tên lưu manh kia sẽ ra sao. Thật là kịch tình đặc sắc.

  8. khi biết điểm thi á, có 2 đứa shock, tui thì hểnh mũi kiêu ngạo, hừ, ta khinh, cảm giác bị hố sâu thế vui k hở, ta vui đấy ;70
    mà cái gì k phải lần đầu tiên, k phải chớ, nhỏ này là gái gọi à, xem xem cảnh sắp tới là gì, háo hức nha ;70

  9. Ôi dâm nữ vs tiện nam chơi dã chiến r! Nếu là mị thì mị rình 1 góc quay trộm r gửi cho Tần Chính á! ;97 bên ngoài thì luôn tỏ vẻ ngây thơ cái j cũng k biết n thực ra thì lại biết rất nhiều a! Đây gọi là thâm tàng bất lộ chăng?

  10. Đã nói là lằng lơ mà, trò hay sắp có rồi, để xem tới lúc đó còn ra dáng vẻ bạch liên hoa vô tội đáng thương nữa hay ko

  11. Ơ ơ không phải lần đầu tiên à :)))) chương sau có bắt gian trong truyền thuyết lại có kịch hay để xem rồi ;69

  12. Con nhỏ kiểu dĩ an này lẳng lơ quá đi mất ngoài thì tỏ vẻ là thỏ non ngây thơi, thức tế thì không khác gì **, có bạn trai rồi mà vẫn còn có thể xxoo với người khác. Ôi tam quan của ta. chương sau có màn bắt gian truyên thuyết.

  13. Bách Hợp tính cho Tần Chính nghe trực tiếp hiện trường hả hôhôhô tự nhiên thấy mong chờ chương sau ghê

  14. Con này đúng là làm ** còn muốn lập đền thờ trinh tiết mà, gớm cảm động cái là cho liền vậy mà lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ, chẹp chẹp…

  15. Livestream qua điện thoại cho nghe lun nà ;70 BH thật cao tay. Há há. Oan gia ngõ hẹp, chưa tìm tới thì tự vác xác tới. Nữ thần dễ dãi à, lần này vui rồi nha. Để xem tình yêu đẹp của 2 người thế nào

  16. Rồi trời má, có bạn trai rồi lại đi xã giao với giai khác, còn bày ra 1 bộ dáng ngây thơ, yếu đuối!! Wow, đúng là mở mang tầm mắt =)))) Bà Hợp bả định bày trò gì nữa đây!!! Giờ thì vui rồi, bị bả bắt thóp là ăn đủ =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều !!!

  17. bài hát muon muon mau

    Khị TK phát hiện KDA không còn trong sạch ko tò mò hả ta thường thuơbgf là có đi

  18. Thích cách BH giải quyết từng trường hợp của mỗi câu chuyện lắm. Cứ bình tĩnh mà làm cũng ko bao giờ cúi đầu mà nỗ lực dùng chính thực lực bản thân dẫm nát đối thủ dưới lòng bàn chân ghê!

  19. Tr ơi, có biến r… hóng tiếp wa ik, lần này con KDA cht vs chj Hợp.Lần này thì hay ho rồi, bắt gian tại trận, thế đấy mà tỏ ra thanh cao. Gì mà không phải lần đầu tiên không xem trọng trinh tiết, cho thấy ả cũng chỉ là 1 tiểu chân vậy mà hành xử như 1 tiểu thư cao quý. Ghét nhất là động tới ả 1 chút là ứa nước mắt, làm như oan ức lắm không bằng, trong khi ả ta chà đạp người ta thì không sao.

  20. Không có trinh :)) thôi lần này cp kiều dĩ an và tần chính tan vỡ rồi :)) giữa thanh thiên bạch nhật còn làm trò mèo, bách tỷ vừa lúc mua điện thoại awww

  21. Tự cho mình là giỏi, khinh thường người khác, đáng đời. …. Đã mất rồi lại tỏ vẻ cảm động ban thưởng cho người ta mà mấy cái thằng được ban thưởng éo hiểu sao ko thấy thắc mắc con này còn trinh hay không nhở =))))

  22. Haha chuẩn bị bắt gian tại chỗ rồi, Kiều Dĩ An đúng là dâm đãng mà, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là trinh tiết liệt nữ, sắp tới bị bắt tại trận xem ả còn nói được gì.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: