Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 729+730

6

Chương 729: Cuộc chiến tấn công núi 2

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận điều khiển số lượng phi kiếm quá nhiều, mắt người căn bản khó mà bắt được quỹ tích của chúng. Chỉ có người như Tề sư thúc tổ chìm đắm trong trận pháp nhiều năm mới có thể từ trong kiếm trận rực rỡ phát giác ra khác thường nho nhỏ. Ẩn Lưu lại lần đầu đối mặt với kiếm trận vang danh trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, sao bọn họ có thể nhìn một cái đã tìm ra sơ hở?

Hắn nói với đệ tử đứng hầu một bên: “Mặt khác, gọi hai trưởng lão bảo dưỡng kiếm đỉnh núi này đến!”

Tề sư thúc tổ đột nhiên thấp giọng nói: “Còn có một chuyện. . .”

“Còn có?”Từ Viễn Chí mi tâm thình thịch trực nhảy, cảm thấy lại có chuyện thứ hai không may sắp xảy ra.

“Hôm nay thần kiếm ‘Cúc Ưu’ huyên náo rất dữ dội, bên ta mới dùng máu vài con yêu quái đều không trấn an xuống được. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, uy lực Đô Thiên Đại Diễn trận cũng sẽ yếu bớt.”

Từ Viễn Chí cũng biết hôm nay ngọn núi cao nhất đều không ngừng rung động, vốn tưởng rằng thần kiếm có linh biết trước đại chiến sắp tới, lúc này mới nóng lòng muốn chiến đấu. Nhưng nghe khẩu khí đối phương, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy.Từ lúc Tẩy Kiếm Các nắm vào tay thanh thần kiếm này tới nay, bởi vì vẫn không cách nào khiến cho nó nhận chủ mà không thể tự nhiên điều khiển sử dụng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành để nó cùng với Xích Quân Kiếm sử dụng làm mắt trận Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Bởi vì thuật bảo dưỡng của Tẩy Kiếm Các đặc thù, bình thường thanh thần kiếm này đều ngủ say dưới ngọn núi cao nhất, dù có tỉnh dậy thì lại ngay sau đó bị rất trấn an, khống chế.

Nhưng theo tình huống trước mắt mà nói, nếu nó còn tiếp tục nháo như vậy nữa, Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận lấy tinh tế phức tạp mà nổi tiếng quả thực sẽ xuất hiện hiện tượng vận chuyển ngưng trệ. Mục đích bọn họ mở ra đại trận, thứ nhất muốn suy yếu binh lực đối thủ, đợi đối thủ mệt mỏi thì tấn công, thứ hai cũng là đợi chờ viện quân tới. Vì vậy đại trận này có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày, trực tiếp quan hệ đến thành bại cuộc chiến, trăm triệu lần không thể có sai lầm!

Quả nhiên Tề sư thúc tổ đón lấy nói tiếp: “‘Cúc Ưu’ cho tới bây giờ cũng không chịu khuất phục, song giống điên cuồng nóng nảy như hôm nay lại rất hiếm thấy. Nếu ta không nhớ lầm, mùng ba tháng bảy sáu mươi lăm năm trước, Cúc Ưu đã từng xao động bất an như vậy.Ngươi còn nhớ rõ ngày đó xảy ra chuyện gì không?”

Từ Viễn Chí gật đầu nói: “Ta lập tức sai người đi thăm dò bên án lịch trong tông.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông chấn động lại vang lên bốn phía.Mọi người trong núi Tề Vân ngẩng đầu: lần này, tiếng chuông chính là ba dài một ngắn, dấu hiệu địch nhân bắt đầu tấn công núi.Đại quân Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên tụ họp xong, rốt cục phát động cuộc chiến tấn công núi nơi đóng quân của Tẩy Kiếm Các!

Từ Viễn Chí vội vã trở về phía trước núi.Vừa mới vào điện, chỉ thấy mọi người sắc mặt tái nhợt ủ dột, cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn không khỏi lộp bộp, quả nhiên kế tiếp phó các chủ Trì Học Văn trầm giọng nói ra sự thật hắn không muốn nghe được nhất: “Các chủ, yêu quân Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên từ Ngưng Vụ Phong phát động tiến công!” Từ Viễn Chí nhắm mắt lại, một tia may mắn cuối cùng trong lòng bị xóa đi.

Quả nhiên trong phái có nội gian, đưa chi tiết lai lịch đại trận đều bán cho liên quân Ẩn, Phụng. Nhưng ngay cả trên dưới Tẩy Kiếm Các cũng chưa từng nghe nói Ngưng Vụ Phongcó một chút sai lầmnho nhỏ nào, làm sao người trong Ẩn Lưu lại biết được chứ?

“Tra! Tra rõ chuyện này! Bên trong ba mươi sáu núi, trừ đệ tử trông núi lưu lại ra, dặn dò những môn đồ đệ tự khác toàn bộ dời đi đến Ngưng Vụ Phong!” Hắn từ trong kẽ răng từng chữ từng câu nặn ra nói: “Ngưng Vụ Phong là điểm quan trọng của đại trận, điểm này đã không cần thiết giấu diếm. Nhanh đi báo cho tất cả quân đội bạn trong núi Tề Vân, cũng thỉnh bọn họ mau sớm chạy tới dưới đỉnh núi NgưngVụ Phong.”

Thật ra thì còn chưa chờ hắn hạ lệnh, ngọc giản đưa tin của các viện quân cũng đã rối rít bay về phía ngọn núi cao nhất, hỏi thăm tình hình chiến đấu lúc này. Đợi đến ngọn núi chính từng cái trở lại, các viện quân đã lên đường đi trước Ngưng Vụ Phong, đó đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau đó.

Trong nửa canh giờ, chúng trưởng lão Tẩy Kiếm Các nhìn chằm chằm vào mẫu kínhđồng xanh. Giờ phút này tử kính đã hoán đổi đến sắp đặt ở Ngưng Vụ Phong đã thu hết tất cả hình ảnh.

Ngoài ánh sáng vàng của kiếm trận là chi chít yêu binh mặc áo giáp màu đen. Từ đó sắp xếp thẳng hàng đến phương xa nơi tầm mắt không thấy, giống như con rắn lớn uốn lượn đang ngọa nguậy.

Cuộc chiến đấu này, lấy thần thông của cầm yêu công kích làm mở màn.Cầm yêu liên quân Ẩn, Phụng giờ phút này đã bay lượn trên trời. Kiếm trận bảo vệ núi Tề Vân và bầu trời cùng nhau nên loài chim bay cũng khó tiến vào. Nhưng trải qua hơn mười canh giờ tỉ mỉ điều tức, cầm yêu tinh lực đạt tới đầy đủ nhất, giờ phút này phân chia ra hơn mười phía của trận, hẳn muốn liên thủ phóng ra thần thông.

Rất nhiều loại chim vốn sống bầy đàn, cầm yêu cũng không ngoại lệ.Thuật pháp thần thông đơn lẻ chung quy uy lực có hạn nhưng nếu tích nước thành trăm sông ah, đó chính là sóng lớn lướt nhanh không thôi! Khẩu quyết cầm yêu niệm chú cũng như thế. Tẩy Kiếm Các nhận ra trong đó có một loại cầm yêu gọi là ưng tước, trời sinh tính tình hung mãnh như hùng ưng. Thân thể lại chỉ lớn hơn ngỗng trắng bình thường  không bao nhiêu, ở trong cầm yêu coi như có đầu nhỏ nhất. Nhưng khi mấy trăm đầu ưng tước tụ ở chung một chỗ cùng phóng thần thông, mọi người cơ hồ cũng có thể xuyên thấu qua mặt kính thấy làn sóng chấn động mạnh mẽ trong không khí.

Quả nhiên cuối cùng một tiếng kêu dài từ mấy trăm chiếc mỏ sắc bén đồng thời phun ra, bão tuyết khổng lồ bao bọc mưa đá từ trên trời giáng xuống. Từng cái mưa đá rơi xuống còn lớn hơn dưa hấu.Nếu dùng lưỡi dao sắc bén của nhân gian đi cắt, chỉ sợ cắt trên ba ngày ba đêm đều không đục ra vết tích.

Có người kiến thức rộng rãi, giờ phút này khẽ biến sắc nói: “Đây là lấy hạt giống Huyền Băng từ ruộng băng ở Nam Hải!”

Khí hậu khu vực Nam Hải quanh năm ấm áp, người phàm ở chỗ đó đa số cả đời cũng không nhìn thấy tuyết. Nhưng Nam Hải Thiên có một hang nham thạch dưới đất kỳ quái gọi là “ruộng băng”, cách mặt đất sâu mấy ngàn trượng, hàng năm bốc lên khí lạnh. Nơi đó diện tích rộng lớn, có tu sĩ xâm nhập trong đó, phát hiện phía dưới lại là thế giới băng tuyết mênh mông bát ngát, đông không tăng dày, hè không hòa tan.Nếu đi chỗ sâu xa hơn, nhiệt độ thấp đủ cho ngay cả thần niệm cũng muốn đông cứng. Nếu dùng pháp khí cắt xuống mấy trục đá khối băng mang ở trên người, vô luận phơi nắng như thế nào cũng sẽ không hóa thành nước trong. Ngược lại nếu ném vào trong tầng mây, nó sẽ hóa thành bông tuyết khổng lồ gọi là”Huyền Băng”. Độ cứng kiac òn muốn hơn xa rất nhiều vũ khí bằng kim được đặc biệt luyện khí.

Tẩy Kiếm Các không biết đây là vũ khí sắc bén phá trận Mịch La mang đến cho cầm yêu, chỉ cần vùi sâu mầm móng Huyền Băng vào trong đám mây, lại dùng thần thông ngâm gọi tới là có thể giáng xuống vô số mưa đá cứng rắn còn hơn xa đá kim cương!

Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có bao nhiêu mưa đá đầu nhập vào trong trận, sau đó truyền ra tiếng leng keng tinh tế dầy đặc. Băng kiếm đánh nhau, tiếng vang rất êm tai như hạt châu di chuyển trên khay bạc không dứt bên tai. Dù sao uy lực đại diễn kiếm trận không tầm thường, sứ mạng của nó chính là xoắn diệt hết tất cả vật thể đột kích. Mưa đá cứng rắn vẫn từng cái từng cái bị xoắn hết, hóa thành bụi băng theo gió bay đi. Dưới ánh mặt trời lại sáng rỡ lung linh mĩ lệ, ở trên đỉnh Ngưng Vụ Phong phản xạ tạo thành ánh sáng bảy sắc cầu vòng nhộn nhạo, nhìn từ đằng xa xa hoa lộng lẫy tựa như mộng ảo.

Lúc này Tề sư thúc tổ đang điều khiển mắt trận đại trận lại vẻ mặt thịt đau. Bởi vì tuy mưa đá bị xoắn thành phấn vụn vô hại bay đi nhưng trên thân rất nhiều phi kiếm cũng toác ra lổ hổng cỡ hạt gạo. Phải biết rằng, trong mỗi một tòa phân trận chỉ có ba thanh kiếm chủ trấn giữ, Ngưng Vụ Phong chỉ có hai cái, còn lại đều là phi kiếm địa cấp trung phẩm trở xuống, uy lực toàn bộ dựa vào cả đại trận cùng liên hợp trợ giúp nhau, nếu không căn bản không phát huy ra uy lực hoàn mỹ kiên cố khó phá vỡ nhất.

Đám Ưng Tước vừa thi triển kết thúc, tiếp theo lại có một bầy cầm yêu khác lên đài, lần này tụ lại tập trung gọi ra thần thông lại là một đầu hỏa phượng khổng lồ, vừa ra sân tựa hồ ngay cả không khí quanh thân đều đốt cháy. Bầu trời cả tòa Ngưng Vụ Phong đềubị bóp méo, xuất hiện hiện tượng không khí chiết xạ cùng với loại cảm giá cphơi nắng ở dưới sa mạc mới có. Hỏa phượng kêu hai tiếng mang theo vô tận nóng rực một đầu đâm vào trong kiếm trận.

Phi kiếm làm việc tròn trách nhiệm cắt nát thân hình khổng lồ mà hoa lệ của nó.Ngọn lửa thật nhỏ, cơ hồ bằng mắt thường khó có thể thấyùn ùn kéo tới, gần như văng đến trên thân mỗi một thanh phi kiếm.Mọi người Tẩy Kiếm Các quan sát Tử Mẫu Kính còn chưa phát giác ra điều khác thường, đám yêu binh trước đại trận lại nghe đến tiếng kít két răng rắc.

Đây là tiếng chưa từng truyền ra từ trên thân mấy phi kiếm. Lúc trước gặp phải Huyền Băng nhiệt độ cực thấp, tiếp theo lại bị mồi lửa tam muội chân hỏa của hỏa phượng thiêu đốt, chính là thật sự ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên, đổi thành thép bình thường đã sớm nổ tung, dù là phi kiếm cấp huyền cũng không chịu nổi. Tuy lại có uy lực của cả đại diễn kiếm trận thương tổn của những phi kiếm này đã giảm bớt rất nhiều, song tích cát thành tháp, công kích của cầm yêu cũng đang từng chút từng chútsuy yếu uy lực đại trận.

Sau khi hỏa phượng nhào tới, lại có một nhóm cầm yêu bay đến giữa không trung. . .Lúc này cũng đã nhìn thấu chỗ yếu Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận.Chức trách vốn có của trậnchính là chặn địch nhân tiến công, tiêu diệttất cả vật xâm phạm.Vì vậy thứ này giống như xác mai rùa đen to lớn.Nói dễ nghe chút chính là người ở phía ngoài không vào được.Nói khó nghe chút thì chính là người ở bên trong cũng không ra được.Trừ phi dừng lại vận hành đại trận, đổi lại ở trên chiến trườngkhác, những cầm yêu này cũng khó có thể không chút sợ hãi thời gian dài đọc kêu. Dù trong chiến dịch ở Quỷ KhấpThạch Lâm, những cầm yêu này cũng phải hết sức chăm chú, hoàn toàn không cần phải lo lắng thuật pháp thần thông mặt đất công kích, phạm vi đọc lớn, hoàn toàn triển khai hết các sở trường.

Mặc dù các tướng lĩnh liên quân Ẩn, Phụng đều lòng như lửa đốt nhưng nghĩ đến mỗi lần công kích đối phương, Tẩy Kiếm Các đều phải dùng rất nhiều rất nhiều linh thạch tới hóa giải, cảm giác kia phải nói là hết sức sảng khoái.

Đợi đến cầm yêu trên trời thay phiên oanh kích xong, hơn nữa lộ ra bộ dáng mỏi mệt thì đã qua hơn hai canh giờ.Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận không hổ là với danh tiếng trận pháp phòng thủ mạnh nhất Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ dựa vào hai thanh kiếm chủ vẫn có thể chống đỡ được.Chẳng qua ở trên phi kiếm mắt thường khó mà bắt đến quỹ tích di chuyển đã có rất nhiều vết thương đã rạn nứt, miệng toác, tổn thương trên đó nặng nhẹ không giống nhau.

Lúc này, ngọn núi cao nhất trên Tẩy Kiếm Các, đệ tử tiếp đón khách đang dẫn một người vào chủ điện. Người này thân thể to lớn cao ngạo, mặt mày lạnh lùng, thân cao gần bảy thước, cơ bắp cuồn cuộn, ngay cả mặt mũi đều có mấy phần thô bạo hoang dã, chợt nhìn xuống tu sĩ bình thường phía dưới thì có phần không giống với bộ dáng áo bào rộng bồng bềnh của họ. Bao gồm cả các chủ Tẩy Kiếm Các- Từ Viễn Chí, tất cả mọi người đứng lên gọi: “Bảo trưởng lão.”

Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía người đó đều mang theo vài phần kính ý. Chỉ có hai người trong góc đại điện, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua hắn rồi lập tức cúi đầu.

Người này chính là thủ lĩnh đội ngũ Quảng Thành Cung phái tới tăng viện, Bảo Doãn Hợp. Mấy năm nay chiến tuyến phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu căng thẳng, Bảo Doãn Hợp ở trong mấy vị trưởng lão đều là người tài giỏi Quảng Thành Cung phái tới đóng quân ở chiến tuyến

            Chương 730:Cuộc chiến tấn công núi 3

Tại trong mắt mọi người xem ra, bọn họ cúc cung tận tụy dẹp yên cho cả phía nam rất có công lao. Nội quy tiên binh quân đội Quảng Thành Cungkhông hoàn toàn giống với tiên phái khác.Bảo Doãn Hợp trong tayvốn nắm giữ một phần quân quyền, dẫn theo kiêu quân mình huấn luyện ra. Mấy năm nay khiến cho tiên tông phía bắc tạo thành phiền toái rất lớn, vì vậy thanh danh lên cao.

Bảo Doãn Hợp đáp lễ lại, gọn gàng dứt khoát nói: “Nghe nói Ngưng Vụ Phong xảy ra chút sự cố?”

Từ Viễn Chí thở dài nói: “Đúng vậy, vừa rồi đã điều tra rõ ràng, xác nhận Ngô trưởng lão trước đó không lâu qua đời đã sai lầm bỏ kiếm chủ của Ngưng Vụ Phong vào Bào Hổ Lĩnh. Trong phái lại xảy ra sai sót bực này, thật sự làm trò cười cho người trong nghề! Cũng hận Ẩn Lưu tới quá sớm, chúng ta còn chưa hoàn tất kiểm tra trận kiếm mấy núi cuối cùng.”

Cái này thật là chuyện cười ah, Bảo Doãn Hợpcó kinh nghiệm chiến sự, sớm biết oán giận cũng không có tác dụng, chỉ chậm rãi nói: “Đại trận còn có thể kiên trì bao lâu?”

“Cường độ Ẩn Lưu tấn công núi không lớn.Cứ tiếp tục như vậy thì đại trận có thể kiên trì ít nhất hai, ba ngày.”

“Khi đó viện quân sớm tới.”Bảo Doãn Hợp trong mắt chợt lóe sáng: “Đối phương cũng nên biết điểm này, vậy tại sao chỉ lấy cường độ đó tấn công núi?”

Mọi người đều không nói, thầm nghĩ: chẳng lẽ liên quân Ẩn, Phụng tấn công mạnh mẽ, ngươi mới cao hứng? Phải biết rằng kiếm trận mỗi khi vận hành một hô hấp đều có mấy trăm linh thạch hóa thành hư ảo. Hơn nữa áp lực càng lớn, tốc độ tiêu hao linh thạch còn có thể càng nhanh.Dù sao tiền này là Tẩy Kiếm Các ra, không có nửa cọng lông liên quan Quảng Thành Cung, cái này gọi là hài tử nhà người ta chết không xong nha.

Giờ phút này ngoài kiếm trận ở Ngưng Vụ Phong, mặc dù thuật pháp sở trường của cầm yêu đa số là tấn công xa nhưng sử dụng đã lâu, đều sẽ phải kiệt sức. Lúc này chúng đã rời phạm vi Ngưng Vụ Phong, tự đi nghỉ ngơi. Tiếp đó yêu quân lại bắt đầu lui về phía sau, cho đến khi tới một vùng đất trống lớn trước trận pháp.

Trong trận mọi người trừng lớn mắt nhìn, không biết những yêu quái này có nghĩ trò quỷ gì, kết quả thấy hơn sáu mươi người áo đen tiến lên, ngay cả đầu đều che dấu trong mũ, thấy không rõ diện mạo.

Sau khi đám người áo đen đó đứng lại, lại bắt đầu đọc thầm khẩu quyết, trong không khí rất nhanh đã tạo chấn động không có tiếng, ngay sau đó, thì hơn mười cái Thổ khôi lỗi cực lớn cường tráng từ trên mặt đất trống rỗng đứng lên. Mỗi cái đều cao chừng gần năm trượng (mười sáu thước), thể trọng có thể đạt tới mấy vạn cân, có thể thấy được đó là do người áo đen liên thủ phóng ra.

Khi bọn họ chạy tới, Thổ khôi lỗi sải bước nhanh chóng phóng về phía kiếm trận. Mỗi một bước đều làm cho mặt đất phát ra tiếng chấn động run rẩy không chống đỡ nổi!

Kết cục những Thổ khôi lỗi đó đương nhiên là cổ họng chưa thốt lên một tiếng đã bị xoắn thành vụn đá bùn nhão. Quan sát một màn này, song phương địch ta cũng không người lên tiếng nhạo báng. Dù sao Ẩn Lưu sẽ không lấy thời gian quý giá để làm việc vô dụng. Quả nhiên tuy Thổ khôi lỗi dũng cảm rồi, nhưng dù sao mượn quán tính xông vào trong trận, khi bị cắn nát thì đồng thời trong thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra ra khỏi mấy chục viên châu trong suốt cỡ ngón cái.

Khỏi cần nói, những thứ này hạt châu đều bị ánh sáng của kiếm khiến cho nát bấy tại chỗ. Song trong nháy mắt khi chúng bị đánh nát lại đột nhiên nổ tung lên. Dù yêu quân đã rời đi hơn bốn mươi trượng đều cảm thấy trong kiếm trận truyền đến rung động kịch liệt. Trong hạt châu vẩy ra dịch a-xít trong suốt giắt lên phi kiếm, thân kiếm sáng loáng như nước mùa thu rất nhanh đã bị hao mòn gỉ sét, xuất hiện vết gỉ màu xanh biếc. . . .

Những người áo đen đó từ đầu tới cuối vẫn chưa lộ ra hình dáng, chỉ không ngừng đọc thầm khẩu quyết, không ngừng kêu gọi những thổ khôi lỗi không có tri giác tiến hành công kích kiểu tự sát. Tẩy Kiếm Các tất nhiên không biết, viên châu thổ khôi lỗi dẫn vào trong kiếm trận là “giới tử lôi” mà Thiên Kim đường nghiên cứu phát minh ra. Vật này tính chất hết sức không ổn định, chỉ cần mỗi lần bị đánh vỡ sẽ nổ tung tóe. Mà nọc độc rót vào trong đó có năng lực làm ăn mòn mục nát pháp khí. Nếu đối phó với pháp khí địa cấp có lẽ không thể gây tôn thương nhưng muốn tổn hại phi kiếm bình thường thì vừa phun một cái chuẩn.

Chẳng qua chi phí chế tạo thứ này cũng xa xỉ. Cho dù Thiên Kim đường dùng giá gốc bán cho Ẩn Lưu, một viên giới tử lôi cũng muốn bán được hai nghìn linh thạch.Một lớp thổ khôi lỗi xông lên, trên người ít nhất cất giấu bốn, năm mươi viên giới tử lôi ah. Đây chính là chỉ chớp mắt mười vạn linh thạch trôi theo dòng nước. Hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt đưa vào kiếm trận như vậy, đó là trả một cái giá lớn từng phút đồng hồ trên hơn trăm vạn. Chiến tranh đánh chính là tiền, Ẩn Lưu không muốn nắm mạng người đi lấp vào thì họ phải tiêu pha ra máu nhiều.

Nhóm người áo đen tay cầm linh thạch, gọi tới một lớp thổ khôi lỗi liền mượn cơ hội nghỉ ngơi một lát. Sau đó lại lần nữa gọi tiếp . . . Mới vừa rồi được Bảo Doãn Hợp nhắc nhở, phó các chủ Trì Học Văn- Tẩy Kiếm Các đứng nhìn thấy một màn này đột nhiên cũng sinh ra một cảm giác kỳ quái rằng liên quân Ẩn, Phụng cũng không gấp gáp. Nói thật, hắn còn tưởng rằng công kích của đối phương sẽ ùn ùn kéo đến, mãnh liệt làm cho người khác thở không ra hơi.Dù sao đây mới là phong cách trong truyền thuyết của Ẩn Lưu ah.

Song vô luận như thế nào, thế công như vậyvẫn hiệu quảsinh ra.Chẳng qua nếu như Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này sẽ phát hiện tạo thành tổn hại thựcsự cho kiếm trận cũng không chỉ có giới tử lôi mà thôi. Ngay cả những tượng đất kia sau khi xông vào trong trận bị cắn nát cũng sẽ phân tán tràn ra từng sợi khí đen li ti. Chỉ có điều ở giữa ánh sáng vàng uy nghiêm to lớn lại không chút nào thu hút, thường thường chỉ thoáng qua đã lập tức biến mất. Nhưng thời gian lâu dần, ánh sáng vàng dưới sự ăn mòn của khí đen cũng từng chút từng chút phai nhạt đi.Vật này, hiện tại nàng đã rất quen thuộc -sát khí có thể phá giải trận pháp thần thông của tu sĩ!

Trận chiến này một phương tấn công núi, từ giờ thân vẫn luôn đánh tới giờ dậu, trọn vẹn đã qua hơn hai canh giờ. Lúc này, các tiên phái yêu tông vốn nghỉ ngơi trong núi Tề Vân đã lục tục chạy tới, tính cả tu sĩ Tẩy Kiếm Các đều đã trú đóng ở Ngưng Vụ Phong để ngừa trận phá.

Hiện tại, màn sáng của Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận đã ảm đạm đi rất nhiều nhưng vẫn không gì phá nổi. Nếu theo như kinh nghiệm của Tề sư thúc tổ để phán đoán, Ẩn Lưu dùng thủ đoạn cường độ mạnh mẽ tấn công núi như vậy, ít nhất phải đến sau giờ ngọ ngày mai mới có thể đánh bại phân trận của Ngưng Vụ Phong. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc đó, chí ít có hai chi viện quân của tông môn bên ngoài sẽ đã tới, cùng với các tông trong núi Tề Vân tập hợp tạo thành góc cạnh vừa lúc có thể khiến liên quân Ẩn, Phụng biến thành khối thịt béotrong bánh bao, dùng sức chèn ép!

Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc đó!

Mặt trời đã thu lại hơi nóng bức, sắp chui vào dãy núi phía tây. Mà ở ngoài kiếm trận, người áo đen đã thu tay lại ngoài ý muốn của mọi người.

Cách một tầng ánh sáng vàng, hai đội nhân mã trong ngoài kiếm trận đều trừng lớn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràng diện tấn công núi khí thế ngất trời đột nhiên ngưng trệ. Chi yêu quân ngoài kiếm trận quỷ dị trầm mặc một hồi.Mọi người tựa hồ cũng có thể thấy trên mặt hàng yêu binh đứng đầu lộ ra nụ cười dữ tợn đáng sợ. Sau đó, đội ngũ từ đó nhanh chóng tách ra, yêu binh như thủy triều phân ra hai bên, khiến vị trí trong sân trống không.

Đây là muốn giở trò gì?Trong lòng mọi người đang quan sát mẫu kính bồn chồn. Tử Mẫu Kính không có chức năng truyền âm thanh cho nên bọn họ cũng chưa nghe được phía sau liên quân truyền đến có người cao giọng xua đuổi.Chỉ có điều đợi đến khi rất nhiều bóng dáng đi chầm chậm đập vào mi mắt, sắc mặt tất cả mọi người trong trận đều trắng nhợt, có người gấp gáp đã không nhịn được chửi ầm lên! Đám người kia giống như gia súc bị xua đuổi tiến lên lại là tù binh rơi vào trong tay Ẩn Lưu từ chiến dịch Quỷ Khấp Thạch Lâm!

Quân đội liên minh trong chiến Quỷ Khấp Thạch Lâm phái ra không ít người, giờ phút này tiên phái yêu tôngcanh giữ ở bên trong kiếm trậnlập tức từ trong đám tù binh nhận ra đệ tử tông phái mình. Lập tức tiếng gọi “Sư huynh”, “Sư đệ”, “Đại ca”, “Đệ đệ” ầm ĩ liên tiếp vang lên, không thể nói là không nóng vội  vì chân tình.

Chẳng qua những tù binh này ánh mắt dại ra, chân phù phiếm, đối với tiếng kêu gọi của đồng môn ở trận trong đều không hề phản ứng, hiển nhiên đã bị buộc dùng thuốc gì đó, thần trí đã mơ hồ.Đối với Ẩn Lưu chuyên dùng dược vật mà nói, muốn làm được việc này quá đơn giản. Mà yêu quái bị bắt được đại khái bị đánh nát hoặc lấy ra nội đan, đã hiện ra hình dáng thú vốn có, ngược lại gầm thét không dứt, ba bốn trăm tên tù binh vẻn vẹn bị sáu, bảy tên yêu binh Ẩn Lưu vung quất roi dài từng bước từng bước hướng về phía Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Những yêu quái này đều không chịu thần phục, gia nhập Ẩn Lưu.

Tiên phái yêu tông trong trận vừa sợ vừa giận, nhất thời tiếng mắng liên tục không dứt bên tai. Hiện tại chính là người mù cũng nhìn ra được liên quân Ẩn, Phụng hẳn là muốn đưa tù binh trong chiến dịch Quỷ Khấp Thạch Lâm làm pháo hôi xua đuổi vào trong Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận! Những thân thể máu thịt đó sợ rằng vào trận không tới mấy hơi cũng sẽ bị nổ thành một vùng mây máu! Mà quân đội liên minh trong trận trừ trơ mắt nhìn đồng môn đệ tử của mình chết thảm ra, lại có thể có biện pháp gì? Lúc này mọi người mới nhớ tới, mấy lần Ẩn Lưu tàn sát tông phái quả thực rất ít lưu lại tù binh.

Rốt cục có một tên thủ lĩnh tiên phái đứng dậy cao giọng quát lên: “Ẩn Lưu tàn bạo vô đạ onhư thế, không sợ ngày sau các phái cùng trừng phạt?”

Một gã yêu tướng trong liêu quân đứng dậy cười nói: “Tẩy Kiếm Các đầu tiên hủy hoại chiến ước, phái ra tiên nhân đối phó Ẩn Lưu. Các ngươi còn dám tới cửa giúp đỡ, ta xem ngày sau bị cùng trừng phạt nên các ngươi mới đúng!”Giọng yêu tướng to lớn vang lên là thành viên quan trọngdưới trướng Xích Tất Hổ.

Chuyện này còn chưa lan truyền đi ra ngoài, người biết không nhiều lắm. Các phái bên trong kiếm trận hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh dị.Chiến hẹn quy địnhcó cảnh giới tiên nhân trở lên không được trực tiếp tham chiến, đây là ước định các tiên phái Nam Chiêm Bộ Châu đều tuân thủ.NếuTẩy Kiếm Các đầu tiên phá hỏng quy luật này, Ẩn Lưu đúng là có quyền trả đũa.

Thủ lĩnh tiên phái lúc trước lên tiếng trầm mặc một hồi mới quát lên: “Ngươi có thể có chứng cớ?”

Yêu tướng hắc hắc một tiếng nói: “Chứng cớ tự nhiên là có, chỉ có điều ngươi là cái l*n gì hàng, muốn lấy tới cho ngươi nhìn?”

Hắn nói không chút khách khí, sắc mặt thủ lĩnh tiên phái xanh trắng một mảnh, cả giận nói: “Đã cầm không ra, Tẩy Kiếm Các không tính là bội ước!”

Yêu tướng không sao cả nói: “Bội ước cũng tốt, không bội ước cũng tốt, ngươi nói là tính sao? Dù sao nếu các ngươi đã ra tay giúp Tẩy Kiếm Các, như vậy qua không lâu nữa tất cả đều là chết người.” Hắn cười toe toét miệng, câu nói sau cùng nói xong âm khí dày đặc. Lúc này vừa vặn ánh mặt trời từ phía tây chìm vào núi, một tia sáng cuối cùng trên mặt đất đều đã tắt hết, gió phất quá bên người đều chứa ba phần lạnh lẽo. Thân thể tu sĩ đương nhiên nóng lạnh không nhập nhưng người nghe những lời này không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ: “Rõ ràng bọn họ đều công chưa phá được đại trận, vì sao yêu quái này nói cchuyện nắm chắc như vậy?”

Lúc này người đầu óc tỉnh táo đã phát giác ra có cái gì đó không đúng: “Liên quân của Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên thoạt nhìn vốn một vùng đen nhánh tiếp cận. Hiện tại tựa hồ thiếu rất nhiều người?” Chỉ có mấy tên yêu binh lại bắt đầu vung roi xua đuổi tù binh vào trong kiếm trận, mọi người quát mắng không dứt nhưng cũng thực sự bó tay luống cuống.

Discussion6 Comments

  1. Bây giờ thì người Tẩy Kiếm các phát hiện ra thanh thần kiếm xao động lạ thường nhưng lại không có cách nào khống chế được nó. Ninh Tiểu Nhàn chôn mấy cái dạng thuốc nổ vào kiếm trận đã có hiệu quả làm tiêu hao kiếm trận và linh thạch. Người Tẩy Kiếm các không biết khi biết được kiếm trận sẽ nhanh bị phá thì có cảm giác gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TKC lần này dù phát hiện ra thì cũng muộn rồi. Đợt này Ẩn- Phụng công kích nhưng cũng không dồn dập vì trong còn có ẩn tình mà… nhưng TN với Ml giờ đang làm gì nhỉ???
    Liên quân với TKC có vẻ không biết chuyện TKC bội ước với liên quân rồi nhỉ. Nhưng thôi chẳng sao cả vì dù sao thì đều là cá trên thớt cả rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Giờ này mới đi tra tại sao thanh thần kiếm kia nổi điên, rồi lúc nào mới biết nguyên nhân là do ML đây nhỉ,
    Thêm cái nữa là không ai nghĩ gì đến Nhàn tỷ, mấy năm qua tỷ im lặng quá mà,
    Lần công thành này chưa dùng hết lực mà đã thấy hoành tráng rồi, lúc đại chiến nổ ra chắc còn lớn hơn nữa
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  4. Thamh Cửu U nhận thấy ML trong tẩy kiếm các nên dao động mạnh như vậy còn k nghe an ủi khuyên giải.Ẩn lưu còn bá đạo hơn khi cứ phá liên tục vụ phong như vậy.cuối cùng mới phát hiện trong liên quân ẩn phụng bớt nguời nữa.có phải muộn rồi không.cũng không biết rốt cục phá trận kiểu gì nữa thật mong chờ đi.còn cả tên Bảo gì đó nữa ra vẻ nguy hiểm k rõ hanh sự ra sao
    Thanks editor

  5. Trận chiến này tốn tiền quá cơ. Bên nào cũng tồn tiền. Ẩn Lưu tốn nhiều tiền thế này mà không thắng thì Thiên ca về kiểu gì cũng tức giận cho coi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: