Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ muốn xoay người 17+18

25

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 17

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Chủ nhiệm lớp nghe nói thế, liếc nhìn Bách Hợp. Cô gái này trong vòng một năm biến hóa rất nhiều, không ngạo khí như trước, so trước kia càng lãnh đạm, bình thường không lên tiếng, nhân duyên với bạn cùng lớp không quá tốt, gần đây trường học mấy lần thi thử, thành tích của cô luôn bảo trì một giai đoạn ổn định, không phải đặc biệt xuất chúng, cũng không phải cực kém, không nóng không lạnh.

Ngày hôm qua Bách Hợp đi trước, thời gian gây án đã có, nghĩ đến Thẩm Kỳ dáng người cao lớn, cùng với nhóm người kia, nhìn dáng người Bách Hợp mảnh khảnh, thầy giáo thật sự rất khó đem cô liên hệ cùng người đánh ngã một đám nam thanh niên côn đồ, bởi vậy cau mày, liền hỏi một câu: “Em cứ trung thực trả lời cảnh sát, nếu như không phải em làm cứ việc nói thẳng.”

Hai cảnh sát liếc nhìn chủ nhiệm lớp, thò tay gõ mặt bàn: “Ngày hôm qua cấp ba các em liên hoan, em về sớm, bọn người Thẩm Kỳ tại lúc 9h 20′ bị đánh, thời gian vừa vặn phù hợp, huống chi lúc trước chúng tôi hỏi qua hai bạn học trong lớp em, một bạn nữ họ Kiều nói em có thể đánh ngã một bạn học nữ cùng tuổi thể trọng khỏe mạnh hơn nữa phương diện thể dục thực tế. Tối hôm qua trước khi ăn cơm chiều, có một người tên Hách Đông Mạnh thuộc đội bóng rổ, hơn nữa cũng là bạn học nam cùng lớp cấp ba đi tìm em gây phiền phức, cuối cùng bạn đó cũng bị người đánh ngất xỉu đưa vào bệnh viện, tỉnh lại nói là em làm. Nhiếp Bách Hợp, chuyện Thẩm Kỳ này nếu em không thành thật một chút, sợ là chúng ta phải mang em về cục cảnh sát một chuyến.”

Một người khác không có lên tiếng, cảnh sát thoạt nhìn lớn tuổi hơn chút cười cười: “Em hãy nghĩ thông suốt, em sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, nếu có việc chậm trễ, hủy chính là cuộc đời của em.”

“Hai chú cảnh sát, các chú không nên làm cháu sợ, lá gan của cháu rất nhỏ” Bách Hợp nghe được hai người cảnh sát này nói nhịn không được nở nụ cười. Miệng cô nói chính mình nhát gan ánh mắt lại thập phần tỉnh táo, căn bản không có chút nào bộ dáng sợ hãi. Thấy bộ dạng như vậy hai cảnh sát liền cau mày, bởi vì theo trên người Bách Hợp thì bọn họ không nhìn thấy cô gái trẻ bị hù cho sợ hãi, ngược lại làm cho bọn họ có cảm giác thúc thủ vô sách. Chứng kiến thần sắc hai người này, Bách Hợp lúc này mới nói:

“Trước đừng nói cháu có hay không thực lực đánh ngã tám người này. Đầu tiên cháu cùng Thẩm Kỳ cãi nhau qua lời nói chỉ vì cháu cùng nữ sinh cậu ta thích ở cùng một phòng ký túc xá, giữa chúng cháu quan hệ không tốt, Thẩm Kỳ thay cậu ta ra mặt, thuần túy là muốn vu oan cháu. Cậu ta có thể tìm cháu gây phiền toái, đương nhiên cũng có thể thuận miệng nói lung tung cháu đánh bọn hắn, những điều này các chú đều có thể tra ra. Huống chi chú nói thời gian ngày hôm qua đúng là sau khi cháu rời đi chỉ có một mình, thời gian không sai biệt lắm, nhưng sau khi cháu rời khỏi liền trực tiếp đi dạo cửa hàng mua áo váy, cháu còn có phiếu mua sắm, nếu như các chú không tin, cháu nghĩ cửa hàng có lẽ có cameras giám sát, các chú cũng có thể điều tra là biết rõ cháu nói thật hay không.”

Cô một mặt nói xong, một mặt liếc nhìn chủ nhiệm lớp: “Thưa thầy, em có thể trở về phòng học lấy ví tiền được không?”

Một học sinh nữ, dù sao chạy lại chạy không được, huống chi Bách Hợp cung cấp coi như là vật chứng, hai cảnh sát nhìn thoáng qua, hướng chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu.

Trong phòng học lúc các học sinh chứng kiến Bách Hợp đi vào đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cô. Thầy giáo vật lý thở dài. Dưới ánh mắt mọi người, Bách Hợp lấy túi tiền ra khỏi phòng học, bên trong có phiếu mua sắm đêm qua, cô lấy ra giao cho hai cảnh sát. Phía trên có hiện ra thời gian, thời điểm đúng là 9h30 phút.

Theo khẩu cung Thẩm Kỳ, thời gian cậu ta báo động đúng là lúc Bách Hợp đánh bọn hắn, lúc ấy điện tới cục cảnh sát điện thoại ghi chép thời gian là chín điểm hai mươi tám phân. Ngõ nhỏ phía sau trường học cùng cửa hàng tầm đó tuy chỉ cách một đầu sau ngõ hẻm, ngõ hẻm kia lại không ngắn, muốn đi hết ngõ hẻm kia, đi vòng qua đằng trước tiến vào cửa hàng đi dạo, cái đó sợ là một đường chạy thật nhanh cũng cần mười lăm phút thời gian, giả thiết Bách Hợp dù có được năng lực dùng một địch mười, thể năng so với người bình thường mà nói hơn rất nhiều đi nữa, cô có thể trong 10 phút liền chạy hết đoạn đường này, thang máy cũng mất thời gian chờ, cửa hàng bình thường tầng một đều là bán mỹ phẩm dưỡng da, tầng thứ hai bán đồ trang sức, mà tầng thứ ba mới là bán quần áo, Bách Hợp dù muốn đi lên, ít nhất cũng mất hai ba phút.

Hai cảnh sát không thể tưởng được Bách Hợp có thể không đường vòng trực tiếp leo lên rồi nhảy vào tầng cao nhất cửa hàng, từ nơi này xem thời gian hiện trên phiếu mua sắm mà nói, cho dù Bách Hợp có động cơ gây án, cũng xác thực không có thời gian gây án, hai cảnh sát trong lúc nhất thời bắt đầu có chút khó xử.

“Cái này chúng tôi sẽ tra, em chỉ cần nói thực ra chuyện đã trải qua là được rồi. Một bạn khác Hách Đông Cường cũng nói em đánh cậu ta, cùng lớp các em một bạn học nữ bị em đánh ngã trên mặt đất, chứng minh em xác thực có năng lực chiến đấu nhất định.” Đem vật chứng thu thập lại, cảnh sát lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, cha Thẩm Kỳ cũng là đồng sự trong cảnh sát tỉnh, xảy ra chuyện này, cảnh sát xem tại phần cùng là đồng liêu, nhất định muốn tận tâm tận lực một chút, lúc này vừa mới nói xong, Bách Hợp mấp máy khóe miệng:

“Cháu đánh ngã Lưu Diêu là vì bạn ấy luôn luôn nói chuyện của ba cháu, siêu thị nhà cháu xảy ra vấn đề, có lẽ do cha cháu quản lý không tốt, cũng mất một khoản tiền lớn, ba cháu dù là có sai cũng đã bị phạt, Lưu Diêu liền cứ chuyện này mà nói, cháu nhịn không được cùng bạn ấy nổi lên xung đột, nhưng cháu có thể đánh ngã bạn ấy có thể vì dưới sự phẫn nộ đánh bạn ấy ngã sấp xuống vì cháu hơi cao hơn một chút nên cũng không phải việc khó gì? Dù cháu có thể đánh lại mình bạn ấy, nhưng chẳng lẽ còn có thể đánh lại nhiều người? Cháu cũng không phải Tây Sở bá vương Hạng Vũ! Về phần bạn cùng đội bóng rổ, cháu không biết bạn ấy, nhưng cậu ta nghe lời Thẩm Kỳ sai bảo muốn tìm cháu gây phiên phức, cháu chỉ cầu khẩn cậu ta buông tha cháu mà thôi, người đội bóng rổ gần đây hung hăng càn quấy, lại cùng đám thanh niên ngoài xã hội dây dưa không minh bạch, nói không chừng là cùng Thẩm Kỳ bị một nhóm người đánh, nhưng nghe theo Thẩm Kỳ chỉ thị muốn hãm hại cháu mà thôi.”

Bách Hợp lời này có trật tự, khiến hai cảnh sát nói không ra lời. Hai người này suy tư một hồi lâu, tay lại gõ lên bàn cái bàn ra. Bách Hợp liếc nhìn hai người này, ngửa đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp:

“Nhưng thưa thầy, ngược lại em có một nghi vấn. Thẩm Kỳ tố cáo em đánh cậu ta là thật là giả em không đề cập nữa, vừa mới hai cảnh sát nói bọn họ bị người đánh ở phía sau trường học, chuyện này dù sao cũng có liên quan tới em, em có thể biết là nơi nào phía sau trường học không?”

Giáo viên chủ nhiệm nghe cô bị hai cảnh sát ép hỏi, đối với việc ngày hôm qua sau khi trở về vốn cho rằng cô muốn muốn trở về ôn tập bài học, lại không nghĩ rằng cô trở về mua quần áo tuy cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn học sinh của mình liên quan đến chuyện này. Dù sao ông là thầy giáo, coi như là người giám hộ của Bách Hợp ở trường học, bởi vậy nghe câu hỏi của cô liền đáp: “Ở ngõ hẻm phía sau trường học trước mặt siêu thị.”

“Cháu không nói hôm qua đánh người có phải là cháu hay không, cháu chỉ muốn hỏi sao bọn Thẩm Kỳ lại tới bên trong ngõ hẻm kia? Không phải bọn họ nói là cháu mang bọn họ qua đó chứ?” Bách Hợp hỏi cảnh sát một câu, hai cảnh sát không nghĩ tới chính mình tới tra hỏi kết quả bị Bách Hợp hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Bách Hợp nhìn hai người họ không nói lời nào, lại nói tiếp: “Huống chi cháu vừa đi, làm sao Thẩm Kỳ đã đi theo ra cơ chứ? Ngõ hẻm kia rất tối, sao bọn họ có thể thấy rõ đánh người đúng là cháu hay không? Cháu có thể hoài nghi Thẩm Kỳ luôn luôn theo dõi cháu, muốn đánh cháu, kết quả theo nhầm một kẻ côn đồ, đi theo tiến vào trong ngõ nhỏ, không có đánh được người ngược lại bị người đánh, bọn họ cho rằng đó là cháu, cho nên mới nói là bị cháu đánh?”

Vốn là cảnh sát tới muốn ghi khẩu cung bắt bớ phạm nhân, kết quả lúc này phạm nhân không bắt được, ngược lại bắt đầu bị Bách Hợp chất vấn, trong lúc nhất thời hai cảnh sát có chút á khẩu không trả lời được, nói không ra lời.

Chuyện của Thẩm Kỳ xác thực nhiều điểm đáng ngờ. Hôm qua sau khi nhận được báo án cảnh sát tìm đến, phát hiện ngõ hẻm kia xác thực tối như mực, có ánh sáng yếu ớt, nhưng người đứng bên trong nếu không soi đèn pin thì nhìn không rõ lắm. Mấy người Thẩm Kỳ sao lại xuất hiện ở đó rồi bị người đánh, nguyên nhân cũng rất đáng được cân nhắc, nhưng có thể vì cha mẹ của cậu ta cũng là đồng sự, nên cảnh sát cũng không đề cập đến. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Bách Hợp cũng chú ý tới điểm đáng ngờ này, hơn nữa thoáng cái liền hỏi, hai người thở dài, trong lòng vẫn cảm thấy Bách Hợp yên tĩnh lạnh lùng như vậy có chút rất không thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm không ra sơ hở. Người cảnh sát lớn tuổi hơn chút không kiên nhẫn phất phất tay:

“Chuyện này không có liên quan tới em, chúng tôi tự nhiên sẽ điều tra, em chỉ cần phối hợp tốt với chúng tôi là được rồi.”

Nói như vậy người bình thường tại trước mặt cảnh sát trong lúc vô hình đều có chút cảm giác sợ hãi, phần lớn mọi người sẽ có vẻ nhát gan, nhưng Bách Hợp lại khác, cô không chỉ không sợ, nghe xong lời này của cảnh sát thậm chí khóe miệng đều hếch lên:

“Sao có thể nói không liên quan gì tới cháu? Cháu hiện tại có quyền hoài nghi Thẩm Kỳ sở dĩ một mực chắc cậu ta nhận lầm người, mà nguyên nhân cậu ta nhận lầm người, là vì cậu ta luôn luôn theo dõi cháu muốn đánh cháu! Cháu  với cậu ta vốn vì nguyên nhân một bạn nữ cùng lớp liền có cừu oán, cậu ta muốn đánh cháu, đó cũng là động cơ, hơn nữa cậu ta còn có thực lực, thời gian bên trên cũng ăn khớp, bằng không thì như thế nào cháu vừa rời khỏi, cậu ta cũng rời đi theo? Nếu như cậu ta thật có tâm tư như vậy, về sau lại đến đánh cháu thì làm sao bây giờ? Lần này bọn họ có thể nhận lầm người, tiếp theo vạn nhất không nhận lầm người thì sao? Cháu sắp phải thi rồi, nếu như bị người đánh có vấn đề gì rồi không phải cháu không tham gia thi tốt nghiệp trung học được sao? Việc này đối với an toàn cuộc sống của cháu uy hiếp rất lớn, chú cảnh sát, cháu muốn báo án, cháu cảm thấy Thẩm Kỳ như vậy đã uy hiếp đến an toàn của cháu, hi vọng các chú có thể điều tra rõ ràng chuyện này, cháu sẽ chú ý đấy.”

“…” Hai cảnh sát nghe nói như thế, phiền muộn nói không ra lời. Bách Hợp mí mắt rủ xuống xuống : “Còn có chuyện gì không ạ? Nếu như không có, lớp cháu đang ôn tập vật lý, cháu muốn về lớp trước.”

Cảnh sát tìm không ra những điểm đáng ngờ khác, lúc này không có chứng cớ chứng minh Bách Hợp là người bị tình nghi, thậm chí cô còn lấy ra một căn cứ chính xác có lợi, nếu quả thật đến cửa hàng tra được hành tung của cô, xác định cô không có thời cơ gây án, cô cũng sẽ bị loại khỏi diện tình nghi, lúc này lại không thể bắt cô, cô phải rời đi, hai cảnh sát cũng tìm không ra lời nói mà nói.

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 18

“Trở về đi, lập tức chuẩn bị cuộc thi, an tâm ôn tập, hi vọng em phát huy như bình thường!” Bách Hợp đã ghi nguyện vọng thứ nhất là đại học đứng đầu thành phố, đây có thể nói là đại học có danh tiếng đứng đầu cả nước, người chỉ cần có chút thành tích sẽ điền đại học này ở mục nguyện vọng đầu tiên, kể cả Tần Chính. Chủ nhiệm lớp căn bản không hi vọng Bách Hợp có thể đỗ, trước kia vốn muốn khích lệ cô sửa nguyện vọng, thành tích giống như Bách Hợp chủ nhiệm lớp cũng không hi vọng cô phát huy vượt xa bình thường, cho rằng cô đỗ trường bình thường cũng được. Nhưng cô nương này lại rất kiên định, căn bản không chịu nghe ông, lúc này chủ nhiệm lớp từ sớm đã bỏ qua cô, sau này lại biết rõ cô trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn có tâm tư đi dạo cửa hàng quần áo mà không phải học tập, đối với cô càng không quan tâm, bởi vậy chỉ dặn dò hai câu liền phất phất tay, lúc này Bách Hợp mới quay trở lại lớp.

Bạn cùng lớp đối với Bách Hợp vừa bị gọi đi đều cảm thấy hết sức tò mò, ngoại trừ bên cạnh nhớ trọng điểm ôn tập thầy vật lý đã dạy, một bên vẫn chằm chằm nhìn Bách Hợp. Bách Hợp ngược lại vô cùng trấn định, kỳ thật kiến thức vật lý này chỉ cần một khi đã hiểu, căn bản không có độ khó gì. Hầu như cô đều đã biết rồi, học bằng cách nhớ trọng điểm đối với cô mà nói tất nhiên không trọng yếu.  Tiếng chuông tan học vừa vang lên, có người ra ngoài sau đó trở về thuận tiện tụ tập cùng một chỗ bắt đầu xì xào bàn tán, cả ngày thời gian cứ như vậy trôi qua.

Sau khi trở về hai cảnh sát cũng lấy chứng nhận đã điều tra, đêm đó xác thực đã thấy Bách Hợp xuất hiện tại cửa hàng trong video. Cô không ngớt xuất hiện ở trước cửa hàng, hơn nữa từ trước năm phút đồng hồ, cô còn tại tiệm trang phục bên kia thử qua không ít quần áo, người bán hàng có ấn tượng rất sâu sắc với cô, như vậy cô không có thời gian đánh người. Trừ phi cô có bản lĩnh thuấn di không gian, đánh người xong lập tức xuất hiện tại bên trong cửa hàng, nếu không cô không có thời cơ gây án, Bách Hợp bị bài trừ hiềm nghi.

Cách kỳ thi Đại Học đếm ngược lúc còn thời gian vài ngày. Trong túc xá hai ngày này mọi người phần lớn đều là khêu đèn thâu đêm học, ký túc xá cấp ba ngày này ít quan tâm đến công tắn điện, trong túc xá tuy mở điều hòa, có thể đóng chặt cửa sổ cùng với mọi người đọc được bộ dạng khí thế ngất trời, trong lúc vô hình vẫn khiến cho không khí có chút nặng nề. Bách Hợp tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra, ngồi ở chỗ nằm bên trên cầm sách. Lưu Diêu liền liếc nhìn Bách Hợp: “Tớ cá người đánh chính là cậu?”

Cô vừa mới mở miệng, trong túc xá mọi người đều vứt quyển sách trên tay, hướng hai người nhìn qua. Kiều Dĩ An vốn ngồi ở trên giường, nghe nói như thế liền cúi người xuống xem. Bách Hợp cầm khăn mặt xoa xoa bọt nước trên tóc, nghe vậy chỉ mấp máy khóe miệng: “Cảnh sát đều nói không phải, cậu nói tớ thì chính là tớ sao?”

“Anh của tớ nói chính là cậu, tuy không biết làm sao cậu có bản lĩnh có thể đánh người rồi rất nhanh xuất hiện tại bên trong cửa hàng mua đồ, nhưng tớ cảm thấy được chính là cậu.” Lưu Diêu trực giác không sai, Thẩm Kỳ một mực chắc chắn cũng không có chênh lệch, nhưng hết lần này tới lần khác hai người này đều không đưa ra được bằng chứng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước cha Nhiếp Bách Hợp trong siêu thị bị người bỏ độc, kẻ đần cũng biết không thể nào là cha Nhiếp làm, không có người sẽ làm hại chính mình mắc cả đống nợ mà đi làm công việc tổn hại người bất lợi mình. Nhưng vì không có chứng cớ, lại bắt không được hung thủ, cho nên cha Nhiếp vẫn chịu xui xẻo.

Có điều lúc này người im ỉm chịu hết thiệt thòi là Thẩm Kỳ mà thôi. Bách Hợp treo khăn lên, lại lấy máy sấy muốn thổi khô tóc, bên trên tiếng Kiều Dĩ An vang lên :

“Đều sắp thi tốt nghiệp trung học, Nhiếp Bách Hợp, sao cậu còn nhàn hạ thoải mái đi mua váy thế?” Cô ta cố ý tăng thêm mấy chữ ‘Nhàn hạ thoải mái’, trên mặt hồn nhiên sạch sẽ mang vài phần ngờ vực vô căn cứ: “Giống như là cố ý đi mua váy bị người chứng kiến, cho rằng cậu là người vô tội.”

Cô và Lưu Diêu đều nhìn qua Thẩm Kỳ, giác quan thứ sáu của phụ  nữ rất mạnh, Kiều Dĩ An cũng hiểu được chuyện này do Bách Hợp làm. Mặc dù biết cảnh sát đều tra không ra, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Kiều Dĩ An đoán đúng. Bất quá Bách Hợp cười lạnh một tiếng: “Tớ muốn mua váy liền mua, liên quan cái rắm đến cậu à!”

Không nghĩ tới cô nói chuyện không khách khí như vậy, Kiều Dĩ An bị nói vành mắt có chút đỏ lên, nghĩ nghĩ lại không cam lòng, liền cãi: “Tớ cũng chỉ lo lắng trong nhà cậu điều kiện không tốt, cha cậu đã ngồi tù, mẹ cậu kiếm tiền không dễ dàng, tạo điều kiện cho cậu ăn học đã rất mệt rồi, cậu không lẽ lại đi lãng phí tiền sao.”

“Mẹ của tớ đều không có quản tớ mua hay không mua váy, tới lượt cậu lắm miệng? Quản tốt cặp chân mình kìa, đừng thấy đàn ông liền giả vờ bước không nổi quấn lên đi!”

Bách Hợp nói xong, không đợi Kiều Dĩ An trả lời, cầm máy sấy thổi bay tóc, Kiều Dĩ An tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ về phía cô hô: “Mày…”

Câu nói kế tiếp Bách Hợp nghe không rõ, tiếng máy sấy rất lớn. Kiều Dĩ An như là giải thích hai câu, thấy Bách Hợp không để ý đến, như một quyền đánh vào bông, tức giận đến nhịn không được khóc lên, một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau ban ngày khi đi học cũng trong trạng thái hốt hoảng, về sau Tần Chính đã biết ngọn nguồn đầu đuôi, trấn an cô ta hai câu, lúc này cậu ta cũng phải chuẩn bị thi, thật sự không phân tâm đến vì Kiều Dĩ An cùng Bách Hợp cãi nhau, huống chi bị kẹp ở giữa hai cô gái cũng không có khả năng nhiều lần đều chộn rộn vào. Cậu ta cũng chướng mắt Bách Hợp, chỉ có an ủi Kiều Dĩ An rằng về sau hai người thi đỗ đại học trọng điểm cả nước, theo thành tích bình thường Bách Hợp khảo thi xem ra có thể thi vào trọng điểm của tỉnh đã may lắm rồi, muốn vào đại học trọng điểm cả nước là không thể nào. Bởi vì hiện tại Bách Hợp vẫn nhận thành tích cuộc thi của nguyên chủ, Tần Chính thấy cô kém cỏi nên với suy nghĩ của mình đều rất nắm chắc, nếu vào không được trường học trọng điểm, cả đời cũng chỉ như vậy. Kiều Dĩ An hai năm qua nhờ cậu ta kèm học bù, thành tích đã tăng mạnh, nếu tại cuộc thi phát huy vượt xa người thường, muốn vào đại học trọng điểm toàn quốc khả năng rất cao, một khi Bách Hợp thi vào trường học bình thường, mà hai người tiến vào đại học trọng điểm, khả năng sau này gặp lại không được vài lần, không cùng một cấp độ còn cùng cô so đo làm gì?

Rất nhanh kỳ thi Đại Học đếm ngược cũng chỉ còn ba ngày, cũng may lúc này kỳ thi Đại Học trường thi cùng trong nội thành, không cần như cuộc thi trung học phải đi thật xa còn phải ngồi xe mấy giờ cùng người lạ thi. Trường thi đã sớm phân chia tốt, mỗi người ngồi vị trí gì đều đã được phân chia an bài, mọi người trao đổi trường thi cũng chỗ ngồi khi thi, rồi tự chuẩn bị chính mình mấy bộ quần áo cùng với vật phẩm đi thi các loại, liền từng người rời đi.

Trong cuộc thi Bách Hợp cũng không khẩn trương, bởi vậy cô phát huy được vô cùng thuận lợi. Vài ngày cuộc thi chấm dứt, trong khoảng thời gian này mọi người từng người rời trường, chờ thành tích công bố cùng với tất cả đại trường cao đẳng tuyên bố số lượng tuyển sinh. Bách Hợp gọi điện thoại cho mẹ Nhiếp nói không quay về, một năm nay cô tích lũy hơn bốn vạn tiền, học phí bốn năm đại học đã đủ rồi, nhưng nhà họ Nhiếp còn thiếu ít nợ bên ngoài, cô muốn tận lực giúp trợ mẹ mình.

Tại trường dạy múa, cuối tháng sáu, thành tích công bố ra, tất cả các trường đại học điểm tuyển sinh điểm cũng ra, thành tích Bách Hợp vượt qua điểm chuẩn đại học đệ nhất quốc gia bốn mươi mốt điểm, nhiều hơn Tần Chính bảy điểm, đã trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh không nói, tên tuổi thành tích đã xếp tại Top 10 cả nước!

Lúc công bố tin này ra, trong trường học chủ nhiệm lớp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ông vốn cũng không nghĩ tra điểm Bách Hợp, dù sao lấy thành tích trước Bách Hợp tại lớp học cũng không xuất chúng, ông ngay từ đầu chỉ muốn tra điểm Tần Chính, lúc biết được trò yêu của mình đỗ vào đại học đệ nhất quốc gia, ông vô cùng kích động vui mừng. Thế nhưng khi biết Tần Chính vậy mà không phải như ông đoán trước xếp hàng nhất tỉnh, chủ nhiệm lớp tò mò tra xét nhất tỉnh là ai, kết quả không nghĩ tới vậy mà là người trong lớp học cũng không nổi danh, biểu hiện cũng không nổi bật Bách Hợp!

Tin tức truyền ra, toàn bộ trường học đều chấn kinh!

Nhiếp Bách Hợp trong trường học trước một năm dùng sắc đẹp cao nhất trở thành nổi tiếng, năm thứ hai dùng việc trong nhà phát sinh ra mà bị rất nhiều người trong trường học biết đến, lúc mỗi người đều đang đợi xem chuyện cười của cô, năm thứ ba cô lại dùng thành tích thực tế hung hăng quạt tất cả mọi người một bạt tai.

Trường học treo biển hiệu, biểu hiện Bách Hợp thật sự là để cho trường học được lợi, người đài truyền hình rất nhanh cũng biết chuyện này, muốn phỏng vấn Bách Hợp. Chuyện xưa của cô quá miệt mài, nữ sinh nhà giàu trong một đêm trở nên mắc cả đống nợ, Nhiếp Bách Hợp vốn thành tích bình thường, nhưng gia đình gặp đại biến về sau cô không có sa đọa, ngược lại phấn khởi tiến lên, kinh nghiệm như vậy quả thực có thể làm một bộ kịch truyền hình rồi. Hơn nữa Nhiếp Bách Hợp rất xinh đẹp khả ái, khác với học bá bình thường, nghe nói ngoại trừ bài học xuất chúng bên ngoài, các phương diện tổng hợp điểm đều rất cao, nhân tài toàn diện như vậy, lại có một câu chuyện như vậy khiến toàn bộ tỉnh sáng bừng, thật sự là một kiện lớn đáng được thông báo.

Khi biết rõ chuyện này, chủ nhiệm lớp không nghĩ tới lớp học của mình có tới hai em thành tích khoa học tự nhiên nhất tỉnh, hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Ông muốn lập tức gọi điện thoại cho Bách Hợp báo cô biết, nhưng chủ nhiệm lớp mãi đến lúc này mới phát hiện mình ngày thường bởi vì cho rằng Bách Hợp không có khả năng đạt thành tích tốt, cho nên phương thức liên lạc của cô cũng không biết. Mãi cho tới cuối tháng sáu, Bách Hợp xem chừng đã có điểm, tự mình quay trở lại trường học mới phát hiện thành tích cuộc thi đứng nhất tỉnh.

Lúc Chủ nhiệm lớp biết Bách Hợp trở về trường học tra thành tích, hưng phấn cuống quít đến văn phòng. Hai ngày này trong trường cấp 3 học sinh năm thứ hai vừa mới bắt đầu cuộc thi cuối kỳ, trong trường học học sinh cấp 3 tuy đã nghỉ, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm kích động liên tiếp giơ tay chỉnh kính mắt vài lần, thậm chí chủ động rót chén trà cho Bách Hợp. Lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, tiếng gõ cửa phòng vang lên, thầy Triệu chủ nhiệm lớp dừng một chút, quát lên ‘Mời đến “. Cửa phòng làm việc mở ra, Tần Chính lãnh đạm xuất hiện, lúc nhìn thấy trong văn phòng còn có Bách Hợp, cậu ta dừng một chút, ánh mắt lập tức lạnh xuống:

“Thầy Triệu, em tới muốn tra thành tích.”

“Tần Chính mau vào!” Chủ nhiệm lớp nghe nói như thế, cười đến miệng đều toét ra rồi, xoa xoa đôi bàn tay, kêu gọi học trò cưng của mình tiến vào. Tần Chính do dự một chút, tiến vào văn phòng, chủ nhiệm lớp thay cậu ta chuyển cái ghế ngồi ở đối diện Bách Hợp, ánh mắt của cậu ta cũng không hướng trên người Bách Hợp, chỉ nhìn vào trên người chủ nhiệm lớp thay cậu ta pha trà. Lúc nghe được chủ nhiệm lớp nói mình năm nay kỳ thi Đại Học phát huy bình thường, ánh mắt Tần Chính lộ ra thần sắc kiêu ngạo.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion25 Comments

  1. Nào nào, chắc mọi người sáng mắt ra tồi chứ nhỉ? Tần Chính huynh à, làm người phải biết mình biết ta, chứ coi mình là cái rún của vũ trụ, người ta là cỏ rác có ngày ngã sấp mặt không dậy nổi nhé!

  2. Bách Hợp hay quá. Biết thế nào Thẩm Kỳ cũng sẽ tố cáo mình nên đã chuẩn bị sẵn chứng cứ hiệu quả. Cho dù hắn ta có trăm miệng cũng không thể vu khống cho Bách Hợp được. Không chỉ vậy Bách Hợp còn tố cáo ngược lại cậu ta khiến hai cảnh sát ngẩn ngơ. Kết quả thành tích cuộc thi đại học quá xuất sắc. Tần Chính và Kiều Dĩ An mà biết sẽ thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hờ đúng là thằng nhóc mà, thui thui so đo gì với nhóc đó nhưng mà ta muốn hợp tỷ đập cho mụ dĩ an kia một trận quá, cứ nghĩ đến mụ bị trùm đầu đánh mà cười ko dk.

  4. Cái kết quả thi cử hài lòng làm sao, Tần Chính chưa hay biết gì nên còn kiêu ngạo lắm, lúc biết được chắc muốn hộc máu ngất ngay tại chỗ đây. Xử lý Thẩm Kỳ gọn gàng, bằng chứng xác thực lý luận thuyết phục làm phía cảnh sát phải hoang mang, Thẩm Kỳ có thù mà không rửa được. Vụ việc siêu thị của cha Nhiếp bị vấy bẩn chắc cũng do tên Thẩm Kỳ này gây nên đây. Đang hay, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. haha. nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù biết BH làm thì thế nào, cũng chẳng thể làm được gì, cảm giác đó mới nghẹn khuất a.haha. Giờ BH khảo đỗ TC lại muốn tra lại kết quả sao. hừ. cứ mơ đi, khảo lị bao nhiêu lần cũng thế thôi

    tks tỷ ạk

  6. BH giỏi quá, mấy người kia chống mắt mà xem giám coi thường người khác à. Cho chừa cái tật

  7. Haha cho các ngươi có oan không thể giải, có khổ không thể nói này, giống như cha Nhiếp
    Cho dù không phải mình làm vẫn lâm vào cảnh tù tội. Bạn học nữ họ Kiều à, riêng về độ mặt dày không biết xấu hổ thì tôi cũng chịu bạn rồi. Đúng là nồi nào úp vung ấy, bạn “tốt đẹp” như vậy thảo nào vừa mắt TC. Đúng là không cùng đẳng cấp đấy, hai người có lắp thêm tên lửa vào cũng không đuổi kịp BH đâu. Kiêu ngạo cái rắm.

  8. sung sướng quá thui, cái bạt tai cho toàn bộ những kẻ khinh thường tỷ là không thiếu được rồi, tỷ từ nổi bật thành siêu nổi bật lun, k biết sau này có phim về cuộc đời tỷ này k ta, haha hóng à ;97
    mà kẻ vu oan cha nguyên chủ là ai, vẫn chưa tìm ra oa ~ ;03

  9. Đánh rất hay! Thủ đoạn rất hiểm! Cơ mà mị thích! Hahaha… ban đầu định đánh người nhưng cuối cùng lại thành bị người đánh đến lỗi bố mẹ cũng không nhận ra! Hahaha… càng buồn cười hơn nữa là rõ ràng biết bị ai đánh nhưng lại không thể làm j dc! Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi cưng! Hậu quả sau này mới thấy rõ được! Đến khi đó thì có hối hận cũng muộn!

  10. Hay lắm chị ơi. Tc luôn tự cao tự đại về học lực của mình. Nay bị BH leo lên dãn dầu chắc sẽ rất k cam tâm

  11. Không hiểu sao càng đọc thế giới này càng đã sau này lên đại học có lẽ bách hợp sẽ tiếp xúc nhiều với bạch liên hoá kiểu gì cũng có kịch hay để xem rồi ;69

  12. Chờ sắc mặt của tần chính khi biết bách hợp hơn điểm cậu ta ;97 . Haha hóng chờ biểu cảm của con em toàn trường.

  13. Dùng thành tích chân chính tát vào mặt Tần Chính, cậu ta tự tin mình sẽ lớn điểm hơn Bách Hợp giờ thì sắc mặt chắc khó xem lắm

  14. Đọc mà cảm thays sướng rầm cả người ;94 ha ha cho chúng mày kiêu ngạo !! Bây giờ đến rắm chúng mày cũng chẳng đánh được ;41 đáng dơid

  15. Đọc tới chap này thấy sung sướng ghê á. Đã loại đc 1 kẻ khó chiuu rồi. TC thì kiêu ngạo nốt chap này đi. Chap sau mất mặt liền đó cưng ;97 giờ còn đợi vạch mặt con nhỏ KdA kia nữa thôi. Thấy phần thế giới này còn dài. Chắc vẫn còn phải điều tra nhiều

  16. Thiệt sự đoạn nghe kết quả của bà Hợp mà t run lên phấn khích luôn á!!! Cười như 1 con điên!!! Cảm thấy tự hào vcl!!!
    Thật tội nghiệp anh giai Tần Chính, chừ còn hất cằm kiêu ngạo đồ này nọ, để xem bà Hợp bả vả 1 phát vào mặt nó như thế nào=))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

    • Chị Hợp tuyệt wa!!! Cứ như vậy nguyên bạt tai tát vào mặt mấy ng kia, thật sung sướng. TC ỉ vào mk hc giỏi mà kiêu ngạo ko coi ai ra j. H thì hay r, m vẫn p ở sau chj Hợp ngước lên mà nhìn chj thôi.

  17. bài hát muon muon mau

    Kiêu đi em trai
    Dưng lông đuôi lên đi em trai
    Tí nữ bị vả mặt bôm bốp cho mà xem ;70

  18. Cách trả thù người hiệu quả nhất là đánh vào niềm kiêu ngạo của người đó. Bách Hợp là nữ chính trong các truyện làm nhiệm vụ mà t thấy cách xử lý có tình có lý, co giãn phù hợp,tác giả không buff cô quá nên nhân vật thực tế hơn.

  19. Chị Hợp tuyệt wa!!! Cứ như vậy nguyên bạt tai tát vào mặt mấy ng kia, thật sung sướng. TC ỉ vào mk hc giỏi mà kiêu ngạo ko coi ai ra j. H thì hay r, m vẫn p ở sau chj Hợp ngước lên mà nhìn chj thôi.

  20. Bách tỷ mà đã phát huy thì làm sao mà tần chính thắng nổi, đã thế còn bày đặt kiêu ngạo, đến lúc biết điểm chắc cu cậu cũng khá vã :)

  21. Tần Chính này tinh tướng cho lắm vào giờ bị Bách Hợp người mà mình coi thường dùng chính thành tích học tập thứ luôn khiến cậu ta kiêu ngạo đánh bại cậu ta thì chắc cảm xúc phức tạp, ngổn ngang lắm đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: