Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ muốn xoay người 15+16

19

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 15

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Chính vào lúc này, học sinh đi gọi thầy giáo cùng chủ quán đều chạy tới, mọi người vừa mới giống như nghe được một hồi thi biện luận, vốn tưởng Tần Chính nói đã vô cùng hay rồi, không nghĩ tới Bách Hợp còn có thể phản biện lại cậu ta, không khỏi ngẫm lại nếu lời kia của Tần Chính rơi trên người mình chỉ sợ không có mấy người có thể đáp được như Bách Hợp như vậy. Trường cấp 3 ba năm, những người này còn không thấy được bộ dạng Tần Chính khó xử, bây giờ thấy được, rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ quý hiếm đồng thời đối với Bách Hợp vừa mới cùng Thẩm Kỳ ở giữa giằng co liền không giống trước kia không để ý như vậy.

Giáo viên chạy đến thấy không có vấn đề gì lớn, thở dài một hơi, tuy nói trong phòng không khí có chút quỷ dị, nhưng chỉ cần không có người bị thương ông liền thỏa mãn, kêu gọi chủ quán đưa đồ ăn lên. Còn nói lớp cấp ba khác một thành viên đội bóng rổ bị người đánh cho hôn mê trong góc đưa vào bệnh viện, trong nhà ăn không có cameras, cũng không biết là ai đã hạ thủ, nhóm học sinh cấp ba này sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, sở dĩ hôm nay cho bọn họ đi ăn bữa cơm, thuần túy chỉ vì buông lỏng tâm tình thôi.

Giáo viên cũng không muốn cho nhóm hạt giống này thời điểm mấu chốt tại nơi này có gì sai lầm, bởi vậy nhắc mọi người không được tùy ý ra ngoài, lại cuống quít giục mọi người ăn cơm, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Một bữa cơm Kiều Dĩ An ăn như mất hồn mất vía, cô ta thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tần Chính, vừa mới một màn Tần Chính trước mặt mọi người thò tay thay cô ta lau nước mắt, cô ta không cự tuyệt, kỳ thật liền tương đương với nửa chính thức công khai quan hệ yêu đương của cô ta với Tần Chính. Mọi người đối với việc hai người hai năm qua thân cận đều nhìn ở trong mắt, Tần Chính gần đây không quá để ý tới người khác, lãnh lãnh đạm đạm, chỉ hơi thân thiết với Kiều Dĩ An. Hai người này trước kia chỉ không công khai mà thôi, hôm nay cũng xem như công khai rồi.

Tần Chính thay cô ta ra mặt thì trong lòng cô ta vui vẻ cũng cảm kích, bởi vì như Tần Chính đẹp trai, nam sinh thành tích đọc sách lại tốt. Cô ta không có năng lực cự tuyệt, cô ta cũng như Nhiếp Bách Hợp đều yêu thích cậu ta, chỉ không nghĩ tới Bách Hợp khó đối phó như vậy. Cô ta trong chốc lát nhìn sang Bách Hợp, trong chốc lát lại nhìn sang Tần Chính, ngẫu nhiên cắn chiếc đũa không biết đang suy nghĩ gì, lại không chú ý tới Lưu Diêu gần đây vẫn ngồi bên cạnh cô ta, lúc này chọn lấy vị trí rất xa cô ta ngồi xuống.

Cơm ăn xong, mọi người đề nghị muốn đi karaoke ca hát, Bách Hợp cũng không có hứng thú, thứ hai cô bởi vì nguyên nhân làm nhiệm vụ cùng trong lớp người cũng không quá quen thuộc. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bạn học cùng lớp vậy mà không có một người nào thay cô nói chuyện, làm cho cô đối với những bạn học này càng khó có thể sinh ra tình bạn. Không muốn lãng phí thời gian của mình trên người nhóm bạn học cô liền nói mình phải về ký túc xá ôn tập bài học.

Cấp ba đã khẩn trương ôn tập từ lâu, cảm xúc các học sinh luôn căng cứng, giáo viên lớp 12 hi vọng mọi người có thể buông lỏng tâm tình, phát huy càng thêm xuất sắc, nhưng nếu học sinh chủ động muốn học tập, thầy giáo tự nhiên không có khả năng không đáp ứng, sảng khoái đồng ý, cũng nhắc nhở Bách Hợp một mình trở về cẩn thận. Bách Hợp đã đi ra khỏi cửa, trước khi đi cô nghe thấy giọng nói của Kiều Dĩ An như có chút nghi hoặc: “Bình thường Nhiếp Bách Hợp thành tích không tốt lắm, lúc này đột nhiên ôn tập, có tác dụng sao?”

“Tạm thời nước tới chân mới nhảy, cậu mặc kệ cậu ấy đi! Thành tích bình thường lại giả vờ tỏ ra bộ dáng công chúa cao ngạo. Lúc này lại thắp hương bái Phật, dù sau lưng cô ấy có là Ngọc Hoàng đại đế, muốn khảo thi tốt cũng không có chỗ dùng!” Trong túc xá một bạn nữ nhịn không được cười hì hì nói một câu, mọi người ngay sau đó đều nở nụ cười. Tiếng cười lan truyền được cực xa, truyền đến thanh âm giáo viên nhịn cười kêu gọi bọn họ ‘Chớ ở sau lưng người khác nói xấu. thời gian dần trôi qua Bách Hợp đi xa, cũng không muốn nghe những lời này liền không chú ý.

Ngay lúc cô vừa rời khỏi, trên tầng hai tiệm cơm Thẩm Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chứng kiến Bách Hợp một mình một người hướng phương hướng trường học đi đến, miệng toe toét nở nụ cười, cậu talấy điện thoại ra, bắt đầu triệu tập người đến.

Rất xa Bách Hợp đã có thể cảm giác được có người đi theo sau mình, cô luôn chờ cơ hội này, đến lúc này sự tình cuối cùng phát sinh y hệt trong như kịch tình, khóe miệng cô không tự chủ được cong lên, bắt đầu chọn lấy ngõ nhỏ ít người đèn tối đi tới. Thẩm Kỳ được một đám côn đồ bao vây vào giữa, thấy cô chuyên hướng đường nhỏ đi, cho rằng cô sốt ruột lấy trở về ôn tập, trong lòng không khỏi mừng thầm, cho rằng đây là trời trợ giúp cậu ta!

“Anh Kỳ, lúc nào ra tay?” Bên cạnh có một tên thanh niên hỏi, trong nhà Thẩm Kỳ có tiền có thế, cậu ta bình thường lại giảng nghĩa khí tính cách làm người trượng nghĩa, ở chung quanh vùng vô cùng rộng rãi, mỗi lần ra ngoài chơi đùa thường tranh thanh toán, có tên côn đồ nào muốn tìm cậu ta vay tiền thì cậu ta cũng không chút do dự. Bởi vậy nghe cậu ta nói có một đứa con gái đắc tội người trong lòng của cậu ta, muốn muốn giáo huấn cô ta, cậu ta ra giá 1 triệu, hầu hết côn đồ ở phụ cận đều đáp ứng.

Thẩm Kỳ từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, hướng mấy người kia mời. Cậu ta từ chỗ cha mẹ học được đạo lí đối nhân xử thế, nếu muốn tìm người làm việc, dù sao cũng phải có chỗ tốt cho họ. Bao thuốc lá kia ném ra bên ngoài, có người tiếp được liền phân phát, một chuyến bảy tám người cùng nhau đi càng ngày càng gần. Đằng trước là ngõ hẻm sau trường học, phía trước là cửa hàng, trong trường học người bình thường sẽ không đến chỗ này, mà cửa hàng bình thường đằng trước náo nhiệt phía sau quạnh quẽ. Con đường này chỗ rẽ đi ra ngoài chính là cửa sau trường học, xung quanh ít có người đi, dù là ban ngày đều có rất ít người đi bên này càng đừng đề cập buổi tối. Theo tới đúng lúc này, Thẩm Kỳ cảm giác nhẫn nại của mình đã chấm dứt, dựng lên tư thế đánh, một đám côn đồ thoáng cái liền hướng Bách Hợp vây tới.

“Các anh là ai?” Bách Hợp từ lúc biết rõ sau lưng có người lúc, liền thả chậm bước chân, lúc này bị người vây quanh rồi, cô giả vờ có chút kinh hãi rồi bộ dáng lại cố gắng trấn định lên tiếng hỏi một câu. Thẩm Kỳ từ sau đã đi tới, ngọn đèn sau ngõ hẻm chỉ là mượn ngọn đèn yếu ớt trong sân trường, bị cây cối gieo trồng cao lớn trong sân trường che đi, nguồn sáng chiếu đến không nhiều lắm. Hẻm nhỏ phía sau ánh sáng không rõ ràng, nhìn mặt lẫn nhau đều không nhìn rõ lắm, chỉ mơ hồ có thể chứng kiến bóng người mà thôi, nhưng thân hình Thẩm Kỳ cao lớn vẫn vô cùng dễ làm người khác chú ý.

Huống chi Bách Hợp luyện võ công, ánh mắt tốt hơn người bình thường nhiều, lúc thấy Thẩm Kỳ xuất hiện đã biết rõ lúc trước mình kích một phen đã có tác dụng, cô không nhịn được bắt đầu cười. Một đám côn đồ vây quanh trước mặt cô nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Thế nhưng Thẩm Kỳ lại muốn đúng là kết quả này, cậu ta cố ý chọn một chỗ như vậy, đánh Bách Hợp cho cô một giáo huấn cả đời khó quên, đến lúc đó dù cô muốn báo án, nơi này ánh sáng chưa đủ, cô nhất định không thể xác định đến cùng là ai đánh cô. Dù chính mình cùng cô có cãi nhau, dù cô báo án đừng nói cha mẹ của cậu ta nhậm chức tại phòng công an tỉnh, nếu không có cha mẹ của cậu thì cảnh sát cũng không nhất định sẽ bài trừ khả năng Bách Hợp bởi vì cùng mình từng có tư thù mà vu khống. Tại đây không có camera giám sát, không có đèn sáng, bóng người thấy không rõ lắm, bên ngoài lưu manh lại nhiều như vậy, đoán chừng lúc này Bách Hợp im ỉm nhận thiệt thòi rồi. Thẩm Kỳ vốn còn lo lắng bởi vì địa vị cha mẹ đến lúc đó sự tình nháo lớn đối với cậu ta bất lợi, cậu ta muốn phương pháp xử lý làm cho vẹn toàn đôi bên, suy nghĩ lấy chính mình làm thế nào ccậu taBách Hợp dẫn cô tới chỗ tối tăm, không nghĩ tới chính cô ta tự mình đến, đây chính là trời ban cơ hội tốt, chính cô ta muốn chết.

Một thanh niên trẻ cảm giác được Thẩm Kỳ ra hiệu, ‘Hắc hắc’ liền nở nụ cười: “Chúng tao là ai? Nhìn mày không vừa mắt thôi! Dám bắt nạt bạn gái của anh trai tao, mày không muốn sống nữa à, sớm đã cho mày bài học rồi, mày còn không sợ chết, các anh em đánh cho tao!”

Cậu ta vừa nói xong, nắm đấm Thẩm Kỳ trước xông phía trước, cậu ta đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa, cậu ta vốn tính cách ương ngạnh, không chỉ hôm nay Bách Hợp trước mặt mọi người đuổi cậu ta đi làm mất mặt mình, ngày đó còn suýt nữa hủy mệnh căn của cậu ta, đây quả thực là không thể nhẫn nhịn, cậu ta sớm muốn đánh đứa con gái thối này rồi, hôm nay mới bắt được cơ hội.

Đám thanh niên nhóm bọn họ cũng biết ý nghĩ trong lòng cậu ta, ăn ý nhường cơ hội động thủ thứ nhất cho Thẩm Kỳ. Theo bọn họ nghĩ, thân hình Thẩm Kỳ cao lớn rắn chắc, nguyên nhân quanh năm luyện bóng, cậu ta không chỉ là cao lại rất cường tráng, Bách Hợp thì dáng người hết sức nhỏ mềm mại, Thẩm Kỳ so với cô cao hơn gần hai cái đầu, càng đừng nói cường tráng hơn nhiều. Bọn hắn đều không muốn Thẩm Kỳ mất cơ hội đánh phủ đầu Bách Hợp, càng đừng nói Thẩm Kỳ có khả năng không đánh được.

Bởi vậy lúc Thẩm Kỳ ra tay, thậm chí có người đem thuốc ngậm trong mồm, trong miệng ‘Ơ Ôi’ bắt đầu ồn ào.

Nhưng sau một khắc, Bách Hợp lại giơ chân lên, nhảy người lên hung hăng đạp trên ngực Thẩm Kỳ! Cô sớm chờ cơ hội như vậy, Thẩm Kỳ muốn tìm đến trong góc âm u đánh cô, muốn đến lúc đó cô báo động bởi vì ánh sáng chưa đủ, có khả năng thấy không rõ tướng mạo người bạo hành mà tìm không thấy chứng cớ, kỳ thật ý nghĩ trong lòng cô cũng giống như vậy. Hôm nay ra ngoài đi đúng là giầy thể thao đánh nhau tốt, một đạp này ra cô còn dẫn theo chút ít nội lực. Thẩm Kỳ nắm đấm còn chưa tới gần thì đã thấy Bách Hợp trước nhảy dựng lên. Bố của cậu ta là Trưởng sở cảnh sát, lúc trước tốt nghiệp trường cảnh sát, Thẩm Kỳ từ nhỏ hiếu động, đi theo bố cậu ta cũng luyện qua vài thế võ, chứng kiến tình cảnh như vậy vốn có chút giật mình, cậu ta lại có thể rất nhanh đổi thế, muốn giữ chặt hai chân Bách Hợp, rồi dùng lực nện cô xuống mặt đất.

Thẩm Kỳ tự cao chính mình có khí lực, nhưng lại không nghĩ rằng tốc độ chân Bách Hợp đạp tới còn nhanh hơn cậu ta tưởng tượng nhièu, bàn tay cậu ta còn chưa sờ đến cặp mắt cá chân mảnh khảnh kia, sau một khắc một cỗ lực lượng đáng sợ lại đánh úp lại, thậm chí cậu ta còn chưa cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, thân thể đã mất trọng tâm, ngã văng ra ngoài. Đợi đến lúc Thẩm Kỳ bối rối muốn tìm thứ gì phía dưới ổn định thân thể của mình, ‘Bành’ một tiếng, cậu ta bị nện xuống mặt đất, thân thể xương cốt giống như ngã mệt rã rời, ngực vốn chết lặng ngay sau đó bắt đầu đớn đau, mỗi bối rối thở một cái, xương cốt liền bị kéo đau nhức một lần, thậm chí muốn kêu cũng kêu không nổi.

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 16

Một nhóm thanh niên đang hô to gọi nhỏ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ngờ Thẩm Kỳ mới vừa gặp mặt đã bị người ta đánh ngã, hơn nữa đối phương chỉ là một cô gái nhỏ, đều ngẩn ngơ, lúc bọn hắn tỉnh ngộ lại mới cuống quít vây quanh Thẩm Kỳ: “Anh, anh không có chuyện gì chứ?”

Lúc này Thẩm Kỳ đến thở cũng đau, làm sao còn nói ra lời? Nhưng cậu ta nói không ra lời, Bách Hợp cũng mặc kệ, cô bắt được cậu thanh niên đứng gần mình nhất, thò tay tóm cổ áo hắn, quay hắn một vòng, thừa dịp hắn con không kịp phản ứng, đạp đầu gối hắn một cái, để cho hắn nửa quỳ trên mặt đất rồi kéo hắn một tay, đầu gối dùng sức đạp xuống dưới.

‘Răng rắc’ một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, thanh niên kia miệng hét thảm một tiếng, nhưng rất nhanh Bách Hợp một cước đạp đến trên miệng hắn, tên này chỉ cảm thấy mũi nhức mỏi, còn chưa có cảm giác đau, một cỗ ấm áp máu tươi liền tuôn ra, cậu tabị một đạp này, hàm răng cắn vào đầu lưỡi, răng cửa cũng bị đạp lung lay, trong miệng toàn mùi máu tươi, căn bản hô không ra tiếng.

Mỗi người Bách Hợp đều không buông tha, kịch tình bên trong chính Nhiếp Bách Hợp ở chỗ này bị cắt đứt tay phải, lúc này cô muốn đánh gãy tay phải của tất cả mọi người ở đây! Nguyên chủ bởi vì không có tiền trị liệu tay, cô muốn khiến những người này có tiền cũng không trị được. Bách Hợp ra tay rất hung ác, lúc cô đánh nát cánh tay mỗi người, tại chỗ các đốt ngón tay đều để lại một cái huyền cơ, cô cũng không đánh vỡ hoàn toàn xương cốt, lại đánh nới lỏng, những người này về sau cho dù chữa tay, nhưng thời gian dài rồi, sẽ hình thành hậu hoạn mãi mãi, tay phải những người này về sau tương đương với bị phế đi.

Người bị đánh lúc này trở thành người đi đánh. Đám thanh niên kia căn bản không nghĩ tới món ăn tưởng rằng đã bày sẵn chỉ chờ bọn họ ăn lại trở thành ác mộng, người người đều muốn khóc bỏ chạy, nhưng đã muộn, bảy tám người này khi Bách Hợp ra tay hoàn toàn không có sức chống trả. Cô chọn ngõ hẻm vốn không lớn, muốn chạy cũng khó, một khi thấy có người muốn chạy, Bách Hợp liền đánh trước. Mấy người bị đánh ngã xuống đất, kẻ đầu tiên bị đánh té trên mặt đất Thẩm Kỳ mới hồi phục tinh thần, ngược lại chung quanh một đám thanh niên kêu ngào thảm thiết, Bách Hợp nắm nắm đấm phóng tới Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ trong lòng phát lạnh, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đến lúc này mới bắt đầu muốn chạy, nhưng chỗ nào còn có thể chạy trốn được?

Thời khắc mấu chốt hai chân cậu ta mềm nhũn giống như bông, lại run đến lợi hại, lúc này ngực đau đớn mới rõ ràng, cậu ta nuốt nước miếng cánh tay run lẩy bẩy chống trên mặt đất, cố gắng đứng lên muốn tránh, Bách Hợp giẫm phải đám thanh niên ngã đầy đất kêu thảm thiết hướng cậu ta đi tới, thấy cậu ta cựa quậy muốn chạy trốn, Bách Hợp nhảy lên đạp một đạp trên lưng cậu ta. Thẩm Kỳ còn chưa đứng vững thân hình lại phốc té trên mặt đất, lúc này cậu ta mới như là nhớ ra cái gì đó, lôi điện thoại di động ra ấn 110 báo cảnh sát.

Thẩm Kỳ cũng không ngốc, ban đầu cậu ta không muốn báo cảnh sát vì cậu ta không cho rằng Bách Hợp có thể đánh thắng được bọn họ, ai lại báo để tự sa lưới? Cậu ta cũng sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng lúc này không báo cảnh sát thì không được, cậu ta đắc tội Bách Hợp quá nhiều, huống chi Bách Hợp rõ ràng không có ý muốn tha cậu, so với việc đem đến phiền toái hay bảo toàn tính mạng, cái nào quan trọng hơn tự nhiên không cần nói cũng biết. Cậu ta vội vội vàng vàng bấm gọi cảnh sát. Mới kịp nói trong ngõ hẻm trường học tỉnh lớp 12, áo ba lỗ sau lưng cũng đã bị Bách Hợp đạp đến, thân thể thẳng tắp ngã về phía trước, điện thoại trong tay thoáng cái rớt xuống mặt đất cách xa 3-4m, lăn vài cái màn hình lóe lóe sáng rồi tối om luôn.

Cậu ta nằm rạp trên mặt đất theo hình chữ đại. Bách Hợp nhấc gót chân hướng khuỷu tay cậu ta giẫm lên, Thẩm Kỳ trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, vì cậu ta vừa gọi, cảnh sát phụ cận trong thời gian ngắn sẽ chạy tới, thừa dịp cậu ta phát ra tiếng thét chói tai Bách Hợp không có dừng lại mà nhanh chóng hướng phía trước đầu ngõ hẻm chạy tới. Đang định chuẩn bị muốn về trường học, nhưng nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa Thẩm Kỳ vò đã mẻ lại sứt cắn cô một ngụm, hôm nay đúng là thời điểm mấu chốt trước kỳ thi Đại Học, cô liền làm thêm chút việc.

Hẻm nhỏ là phía sau cửa hàng, hàng này đều là cửa hàng cao ốc, nhưng cao ốc sát nhau cũng có khe hở, cô đề khí phi thân nhảy lên lầu hai, thò tay bắt lấy một ống cống thoát nước, tìm được điểm đặt chân lại đề khí, trực tiếp nhảy lên năm tầng lầu, rồi mới từ nóc tầng 5 an toàn nhảy xuống dưới tiến vào trong cửa hàng.

Trong cửa hàng ở vị trí mấy cái cameras dễ làm người khác chú ý cô đi dạo hai vòng, Bách Hợp thậm chí còn ở trước một quầy chuyên doanh bán quần áo thử rất lâu, thay hơn mười bộ quần áo, thẳng đến nhân viên bán hàng có chút không kiên nhẫn, bắt đầu trợn mắt lên, cô mới chọn lấy trong đó một bộ váy liền áo rẻ nhất quét thẻ mua. Sau khi đã đi ra, sau lưng nhân viên bán hàng tức giận đến suýt lệch mũi, Bách Hợp thử nhiều như vậy, cuối cùng chỉ mua một thứ rẻ nhất, cô ta hùng hùng hổ hổ thu thập quần áo chồng chất, đối với khách hàng keo kiệt này trong lòng có ấn tượng khắc sâu.

Lúc trở lại túc xá cho dù cô đi dạo đã qua cửa hàng, cũng mới chỉ chậm trễ nửa giờ thời gian mà thôi, trong túc xá mọi người vẫn chưa về, Bách Hợp ném quần áo mình mua vào trong tủ chén, tắm rửa cũng không có tập Luyện Thể Thuật, ngược lại cầm sách lên đọc, không đến  mười phút , bên ngoài túc xá liền vang lên tiếng bước chân.

“Diêu Diêu, buổi tối hôm nay cậu sao lại không giúp tớ?” Có người lấy chìa khóa ra mở cửa, chìa vừa mới cắm vào trong ổ khóa, giọng nói của Kiều Dĩ An có chút oan ức vang lên: “Chúng ta là bạn bè mà, tuy tớ cũng không muốn cậu giúp tớ, nhưng mà đêm nay Nhiếp Bách Hợp nói tớ như vậy, có lẽ cậu hiểu tớ không phải người như vậy chứ.” Giọng nói của cậu ta mang theo chút ít nghẹn ngào, như là có chút thương tâm, nguyên bản chuyển động mở khóa thoáng cái liền ngừng lại, tiếng rất nhỏ nghe vào trong lỗ tai Bách Hợp rất rõ ràng, cô để sách trong tay xuống, nhắm mắt lại nghe bên ngoài đối thoại.

“Hiện tại có Tần Chính giúp cậu rồi, cậu còn cần tớ giúp sao?” Lưu Diêu lãnh đạm nói, ngược lại Bách Hợp có chút kinh ngạc, trong kịch tình Lưu Diêu chính là bạn tốt Kiều Dĩ An, hai người là bạn thân nhiều năm, vì bảo vệ Kiều Dĩ An, Lưu Diêu nghĩ hết biện pháp đi theo Kiều Dĩ An lên cùng một trường cấp 3, về sau đại học hai người cũng là cùng trong một trường học. Vì cùng bạn tốt ở cùng một chỗ, thậm chí cô ta còn lựa chọn nghề giống hệt Kiều Dĩ An. Thế mà lúc này giọng nói của Lưu Diêu lại có vẻ lạnh lùng, hiển nhiên Kiều Dĩ An cũng vô cùng giật mình, bởi vì cô ta dừng một hồi lâu mới như là kịp phản ứng, giọn nói lại đề cao chút ít: ” Sao cậu lại nói như vậy? Tần Chính với cậu sao giống được? Chúng ta là bạn bè cơ mà?”

“Như thế nào không giống? Chúng ta là bạn bè? Tớ coi cậu là bạn, nhưng cậu không coi tớ là bạn, cậu coi tớ là đồ ngốc đúng không?” Cách một cánh cửa, Bách Hợp không nhìn thấy biểu lộ của Lưu Diêu, nhưng nghe giọng nói của cô cũng thấy vẻ giân dữ. Trong thời gian một năm ở cấp ba này, bởi vì Bách Hợp vội vàng làm công việc của mình, cũng không chú ý tới quan hệ Lưu Diêu và Kiều Dĩ An, hiện tại nhớ tới, xác thực trong một năm nay hai người bất hòa. Cô trở mình tiếp tục nghe, Kiều Dĩ An giống như là có chút ưu thương, tất nhiên quả quyết phủ nhận, hai người dần dần tranh chấp, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, nói xong lời cuối cùng, Lưu Diêu cười lạnh: “Lúc trước tớ đã nói với cậu, tớ cảm thấy Tần Chính không tệ, cậu cũng biết kỳ thật anh tớ luôn luôn thích cậu, lúc ấy hai người kết giao, trong lớp người nào không biết? Nếu như  cậu thích Tần Chính, cậu nói với tớ, tớ cũng sẽ không cùng cậu tranh, cậu hỏi tớ thích ai nhưng sau lưng lại ở bên Tần Chính cậu có coi tớ là bạn hay không?”

“Chúng tớ không có. Đó là Nhiếp Bách Hợp nói bậy đấy.” Kiều Dĩ An nhỏ giọng giải thích, cô ta không giải thích không sao, vừa giải thích Lưu Diêu lại càng phát hỏa: “Nói bậy? Tớ mặc kệ cậu ấy nói có phải thật hay không, lúc tớ và cô ấy vì chuyện của cậu mà đánh nhau phải vào phòng y tế, cả buổi trưa cậu không tới liếc lấy một cái, tớ còn tưởng là cậu đi làm cái gì, hóa ra là cùng Tần Chính ấp ấp ôm ôm người nào không biết? Cậu bây giờ đừng nói với tớ những lời này, anh tớ bị thương nhập viện, tớ không muốn nói với cậu nữa, bỏ đi!”

“Thẩm Kỳ nhập viện? Cậu ta bị thương ư? Nghiêm trọng không?” Kiều Dĩ An bị Lưu Diêu hiểu lầm như vậy, cũng có chút ủy khuất, lôi kéo Lưu Diêu hỏi một tràng, Lưu Diêu thấy cô ta phiền, không muốn nói với cô ta lời nào, bỏ qua cánh tay Kiều Dĩ An, chốt cửa cũng không mở, rút chìa khóa xoay người rời đi, Kiều Dĩ An đuổi theo, giọng nói hai người thời gian dần trôi xa.

Trong túc xá đến hơn một giờ sau học sinh mới về, trong trường học liền truyền ra việc lúc ban đêm trong ngõ sau trường học đã xảy ra tụ tập ẩu đả, có học sinh cấp ba bị đánh phải vào bệnh viện. Trong túc xá bạn học đối với chuyện này nghị luận nhao nhao, có người suy đoán Thẩm Kỳ là bên ngoài lăn lộn vài năm, đưa tới người khác trả thù, có người nói là Thẩm Kỳ với người khác có ân oán cá nhân, cho nên hẹn người ta đánh nhau rồi bị đánh, nói cái gì đều có, duy chỉ không có người suy đoán là Bách Hợp đánh Thẩm Kỳ.

Ngày hôm sau lúc tiết học Vật Lý, thầy giáo đang tại nhắc lại trọng điểm, những điểm này đều có khả năng sẽ ra trong đề thi Đại Học, trong phòng học ngoại trừ thanh âm bút viết lên vở ‘Soẹt soẹt rè rè’, yên tĩnh đến lợi hại. Đột nhiên chủ nhiệm lớp mở cửa phòng học, nhìn thoáng qua trong lớp, lúc này mới nói một câu: “Nhiếp Bách Hợp, em ra ngoài một chút.”

Thầy giáo vật lý ngẩn người, đẩy kính mắt trên mặt, bạn học cùng lớp đều buông bút xuống, ngồi theo sắp xếp Tần Chính nghe thấy thầy giáo gọi tên Bách Hợp, xoay đầu lại vẻ mặt mỉa mai nhìn cô một cái, Bách Hợp đem bút kẹp ở trong sách, kéo ghế ra liền đứng dậy. Trong văn phòng chủ nhiệm lớp lúc này đã có hai cảnh sát mặc đồng phục ngồi chờ bên trong, lúc thấy Bách Hợp tiến đến, liền cau mày đánh giá cô, một người trong đó đem mũ lấy xuống đặt tại trên mặt bàn, nghiêm túc nói:

“Nhiếp Bách Hợp, tối hôm qua phía sau trường học có một đám người bị đánh, trong đó tám người là thanh niên không nghề nghiệp xã hội, một người là bạn học cấp ba của các em, nghe nói cậu ta với em có quan hệ không tốt, hơn nữa sau khi cậu ta bị đưa vào bệnh viện, tỉnh lại liền chỉ thị nói em là hung thủ đánh người.”

Discussion19 Comments

  1. Hừ hừ vô sĩ, đánh hay lắm lúc nào đó chùm đầu đánh con kiều dĩ an kia trận cho chừa cái bệnh thiếu đòn đi

  2. ;94 Hí hí, chị đây ra tay thì tất nhiên không để lại dấu vết a! TK à chú làm người tiệt thất bại a!

  3. Đáng đời Thẩm Kỳ. Có ý định xấu định đánh Bách Hợp trả thù cho sự nhục nhã của cậu ta và Kiều Dĩ An, không ngờ không thành mà còn bị đánh tàn phế đến phải báo cảnh sát. Vậy mà cậu ta còn chưa biết sợ lại đi tố cáo Bách Hợp. Còn Kiều Dĩ An và Lưu Diêu chính thức trở mặt rồi. Kỳ này lại có chuyện hay để coi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Đánh hay lắm, tưởng tượng xem 1 thằng con trai cao 1m8 lực lưỡng, mạnh mẽ mà dùng nấm đấm hướng tới 1 cô gái yếu ớt (là nguyên chủ không phải Hợp tỷ) thì như thế nào, đàn ông con trai mà đánh phụ nữ thì nên phế đi cho rồi, đừng cho nó đẻ trứng. Lưu Diêu cũng nói hay lắm lật mặt rồi, lúc bị thương thì người ta ôm ôm ấp ấp chả quan tâm gì ả mà ả còn sấn sấn vào thì não bị vô nước rồi, cũng may còn trị được. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Hay lắm. Đánh cho k kêu cha gọi mẹ được luôn như vậy mới được, lại còn tạo ra được bằng chứng ngoại phạm xác thực nữa chứ. Haha. Còn có nhân chứng nữa cơ. Lần này thì cũng coi như báo thù được cho nguyên chủ rồi.

    Tks tỷ ạk

  6. KDA đúng là mặt dày đến cực đại rồi, chắc đứt cả dây thần kinh xấu hổ rồi ấy, quá đáng ghét. Đáng đời bọn người TK, này thì có ý đồ xấu này, cho bọn họ chọn ngõ hẻm tối tăm không camera này, bị ngược quá tảm luôn. Cảm thấy thật hả dạ thay nguyên chủ. NBH lúc ấy cũng chỉ là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, vậy mà 8 9 tên con trai cao to lực lưỡng lại nỡ đánh cô đến gẫy tay, hủy đi cả đời cô sau này. Giờ thì BH trả thù được rồi, cho bọn chúng có tiền cũng không chữa được, Vĩnh viễn tàn phế. Vẫn muốn BH phá được TC với KDA , coi như thay nguyên chủ trả thù.

  7. Tần Chính vs ả lục trà nũ kia mà ghép thành đôi có vẻ hợp đó nhỉ! mong thấy cảnh Tần chính phát hiện ra thật ra tiên nữ trong lòng nó thật ra chỉ là lục kỹ nữ mà thôi! rất mong chờ a~~~~~~~~~~

  8. hử ~~, đánh k lại thì đi báo cảnh sát sao, đây là ăn cướp còn la làng à, ổn thôi, nhìn hình dáng của Hợp tỷ mảnh mai còn gầy thế, hơ hơ , k có khả năng rồi, đã thế tỷ còn làm thêm cái bằng chứng ngoại phạm nữa cơ, xử người là phải lau máu như tỷ, chị em nên noi gương :))))) ;94
    mà nghĩ tới cái cảnh tỷ hành cả 8 đàn ông lực lưỡng trong hẻm nhỏ chắc đặc sắc lắm ;47

  9. Đọc chương này mà thấy thoả mãn ghê gớm bách hợp mà ra tay thì chỉ có nước tàn phế thôi thẩm kì giải quyết xong rồi còn nữ chínhcuwjc phẩm bạch liên hoa nữa thôi :)))

  10. Muốn báo cảnh sát hả Bách Hợp tỷ có chừa đường lui chưa nhỉ đánh mấy tên đó thì sướng tay thật nhưng nếu vì thế mà không thi đại học được thì tiếc lắm

  11. Tính đánh Bh, lại bị Bh cho 1 trận nhớ đời. Haha. Xong lại muốn tố cáo hả? Đàn ông là phải vậy hả? Hay thật đấy. Ko biết là Bh sẽ vạch mặt tiện nhân KDA thế nào nhỉ? Nôn nóng chap sau quá

  12. bài hát muon muon mau

    Chị Bảy BH đánh người uy vũ quá TK khi đã quyết đinh jthif cũng đã chấp nhận hậu quả rồi

  13. Đánh hay wa, đọc sướng…Đáng đời bọn người TK, này thì có ý đồ xấu này, cho bọn họ chọn ngõ hẻm tối tăm không camera này, bị ngược quá tảm luôn. Cảm thấy thật hả dạ thay nguyên chủ. NBH lúc ấy cũng chỉ là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, vậy mà 8 9 tên con trai cao to lực lưỡng lại nỡ đánh cô đến gẫy tay, hủy đi cả đời cô sau này. Giờ thì BH trả thù được rồi, cho bọn chúng có tiền cũng không chữa được, Vĩnh viễn tàn phế. Vẫn muốn BH phá được TC với KDA , coi như thay nguyên chủ trả thù.

  14. Bách tỷ ra tay aaaa, mong kiều dĩ an gặp kết thảm, mà sao thằng bạn trai kia vẫn chưa lên sàn nhỉ? Tỷ tỷ đánh nhau là phải cẩn thận rồi, làm sao tra dc

  15. Bách Hợp đánh hay quá đi, thật thống khoái, một lũ định cậy mạnh hiếp yếu, cậy đông hiếp ít giờ thì đáng đời, muốn tố cáo Bách Hợp á, không có cửa đâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: