Tận Thế Song Sủng – Chương 75+76

33

Chương 75: Bạch Thất

Edit : Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Thề non hẹn biển xong hai người mới làm chuyện đứng đắn.

Bạch Thất kéo Đường Nhược vào sâu trong ngõ: “Có mấy người?”

Đường Nhược: “Hai người, hình như là dị năng giả Tốc độ.”

Chỗ sâu nhất trong hẻm đương nhiên là ngõ cụt, nếu không thì vừa rồi đôi nam nữ kia cũng không đi ra ngoài từ hẻm.

Nhưng Bạch Thất biết rõ, ngõ nhỏ này là chỗ nào.

Bên kia tường là con phố, mà cửa vào chính là đường bọn họ vừa đi.

Trong lòng bàn tay anh chậm rãi ngưng ra hai thanh băng đao, đâm vào vách tường phía trước hai người, bản thân giẫm lên băng đao, một bước hai bước, nhảy lên trên, ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay ra: “Dùng tinh thần lực bao phủ bên ngoài, cẩn thận giẫm lên.”

Việc giẫm băng đao trèo tường đối với Đường Nhược rất mới lạ, bây giờ lại có dũng khí, giống như đại hiệp võ nghệ cao cường. Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc bên ngoài, chuẩn bị giẫm lên băng đao

Tay cô vừa bắt lấy tay Bạch Thất thì đã bị Bạch Thất dùng lực kéo vào vòm ngực rộng lớn của anh.

“Ôm chặt.” Bạch Thất nói.

Đường Nhược không hiểu cho lắm, nhưng là lời Bạch Thất nói…, cô sẽ không hoài nghi. Thân thể phản ứng nhanh hơn não, vô ý thức đem cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Lập tức, Bạch Thất ôm Đường Nhược từ trên tường nhẹ nhàng nhảy xuống dưới .

Đường Nhược cảm thấy mình như đang bay vậy .

“Cái này, anh làm sao làm được?” Có cảm giác như đây chính là một thế giới võ hiệp.

” Đem băng đao ngưng kết dưới lòng bàn chân, giẫm lên băng đao từng tầng từng tầng xuống là được .” Sau khi nhảy xuống, Bạch Thất vẫn không quên bưng lấy mặt người nào đó hôn một cái.

Thử hỏi, người đàn ông nào không muốn trước mặt cô gái mình yêu thích biểu diễn một hồi “đại anh hùng”.

Dù cho người có tính cách lạnh nhạt như Bạch Thất, cũng muốn làm thử một lần.

Ý tưởng giẫm lên băng đao đương nhiên không phải do anh nghĩ ra, mà là kiếp trước xem một dị năng giả hệ băng cấp 5 làm, có điều Bạch Thất hiện nay chỉ là dị năng cấp 2 nhưng lại có cảm giác mạnh hơn bản thân kiếp trước  là dị năng giả cấp 3 rất nhiều, vì vậy hôm nay mới triển lãm bản lĩnh như vậy.

Nhưng mà, anh chỉ tùy tiện đùa bỡn chơi, lại để cho Đường Nhược dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, xác thực là rất hưởng thụ đấy.

Đường Nhược phát hiện kĩ năng mới: “Tinh thần lực của em cũng có thể có hình dáng như vậy sao.”

Bạch Thất suy nghĩ một chút: “Hẳn là có thể, chỉ cần tinh thần lực có thể ngưng tụ thành vật thể để em giẫm lên được.”

Điều này thật quá tốt, Đường Nhược quyết định mình nhất định phải thực hiện nó.

Hai người ra phố nhỏ, quay lại đầu ngõ nhỏ kia.

Bạch Thất đoán được chắc chắn Chu gia sẽ phái người theo dõi, phải cho đối phương một cái cảnh cáo.

Đầu hẻm có hai người đang dựa vào tường mà đứng.

Một người nghe thấy trong ngõ nhỏ tựa hồ không có âm thanh nào cả, hỏi một đồng bạn khác: “Thuận Tử, sao lại im lặng vậy?”

Thuận Tử cười nói: “Hắc hắc, có lẽ đang ở bên trong thoải mái một phen, anh Lục, anh xem cô gái kia rất xinh đẹp, hiện tại các cô gái trong căn cứ không có một ai có thể so với cô ấy, nhìn thôi đã rung động.”

Anh Lục tương đối thận trọng, hắn không tin đối phương ở bên trong làm ra loại sự tình này: “Chúng ta vào xem.”

” Anh Lục , bên trong là ngõ cụt ra không được đấy, bọn họ chắc chắn đi ra từ cuối hẻm. Trước đó chẳng phải một đôi nam nữ đi ra sao, cho nên chúng ta chờ ở chỗ này là được rồi. Bằng không cứ thế đi vào, không biết sẽ hù dọa bao nhiêu đôi tình nhân.”

“Vẫn vào xem, Chu thiếu có vẻ rất để ý chuyện này đấy.” Anh Lục vẫn không yên lòng, muốn đích thân vào xem.

Hai người từng bước một đi vào trong ngõ nhỏ, bọn họ vốn dĩ không e ngại Bạch Thất,  dựa vào dị năng Tốc độ của mình tiến vào bên trong.

Trước đó bọn họ có xem qua tài liệu ở chỗ Chu Thụ Quang, hai người bọn họ một nam một nữ, một người là dị năng giả hệ Băng, một người là dị năng giả hệ Thủy.

Người nam trông như công tử ăn chơi, không màng thế sự, nói dễ nghe một chút là mỹ nam đào hoa, nhưng theo bọn họ nghĩ thì chính là một “tên ẻo lả”.

Dị năng hệ Băng tuy rằng không tầm thường, trước đây ở khu tây, có không ít dị năng giả hệ Băng được làm thủ lĩnh một tiểu đội. Mà bình thường dị năng giả Tốc độ tại trong đội ngũ thường làm cũng chỉ là ra ngoài tìm hiểu tình hình giao thông hoặc tình hình quân địch tiên phong mà thôi.

Có điều, vậy thì sao.

Bọn hắn có Chu thiếu cho Lam Tinh, chỉ cần hấp thu khoảng một trăm viên, dị năng của bọn họ mạnh hơn những dị năng giả khác rất nhiều.

Rất nhiều dị năng giả hệ công kích trong căn cứ đã từng không biết cái gọi là mắt chó không biết nhìn người, không phải bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, hoa rơi nước chảy đấy sao.

Bọn hắn tự tin, dựa vào dị năng của mình, cũng có thể áp chế Bạch Thất và Đường Nhược.

Cho dù đánh không lại đối phương, dùng tốc độ của mình, chẳng lẽ còn không trốn được?

Bọn hắn men theo đường trong ngõ nhỏ, rẽ vào khúc ngoặt, nhìn về chỗ cuối cùng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người.

Thuận Tử kinh hãi: “Chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy trốn kiểu gì thế”

Anh Lục thấy không đúng, bước nhanh qua, kiểm tra một vòng, nhưng không có phát hiện cái gì.

Trước đó băng đao Bạch Thất lưu lại đã tan hết.

Nước từ trên tường chảy xuống mặt đất, đa phần đều bốc hơi, còn lại cũng chỉ có một chút dấu tích không rõ ràng.

Ở đây không có lối thông ra nơi khác, mặt tường rất cao, chừng ba mét. . .

Đối phương làm thế nào biến mất ?

Đột nhiên, anh Lục cảm giác được không khí đằng sau có điểm không đúng, Thuận Tử còn chưa ra ngoài, hơn nữa yên tĩnh như vậy lại để cho người ta có chút không tự nhiên.

Hắn rất nhanh xoay người về phía sau.

Liền trông thấy người đàn ông mặc đồ đen mình muốn theo dõi đang dùng chân đạp lên lồng ngực Thuận Tử, tay chỉ vào yết hầu hắn, tay còn lại ôm eo Đường Nhược.

Người đàn ông hình như cảm nhận được ánh mắt anh Lục, hướng đầu về phía hắn, mỉm cười.

Nụ cười này, để cho đồng tử anh Lục co rụt, không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Giễu cợt trong lòng vừa rồi lập tức không thấy, chỉ còn lại tiếng tim đập rầm rầm.

Chàng trai có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng nhìn anh ở khoảng cách gần, lại chỉ chú ý tới  một thân khí thế, giống dù cho Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thể đánh bại khí thế ấy.

Sát khí, âm lãnh, tàn nhẫn, nguy hiểm,…. đều có thể trông thấy trên người chàng trai này.

Ban nãy thế nào sẽ cảm thấy anh ta chỉ là tên ẻo lả!

 

“Lục, anh Lục. . .” Thuận Tử gian nan hô một tiếng.

Chàng trai chậm rãi đưa ngón trỏ chặn miệng hắn, làm một động tác im lặng.

Động tác này như nước chảy mây trôi, đặc biệt có mỹ cảm, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh tựa tác phẩm điêu khắc, đường nét rõ ràng. Cả người phong thần tuấn lãng, trong đó lại toát ra sự cao quý, quả thực đạt đến trình độ cao nhất!.

Trên mặt anh còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nguy hiểm lại cuồn cuộn không dứt lao qua.

Sắc mặt Thuận Tử lúc trắng lúc xanh, như rơi vào hầm băng.

“Anh muốn làm gì, không bằng trực tiếp nói điều kiện.” Anh Lục đứng cách đó không xa, ý muốn kéo dài thời gian, tranh thủ xem xét lại lợi thế của mình.

Chàng trai kia lại bỏ qua câu nói của hắn, ánh mắt rơi trên người cô gái, mang theo yêu thương nồng đậm cùng cưng chiều, sau đó lại giở giọng dụ dỗ, nói: “Ngoan, ôm chặt anh, nhắm mắt lại.”

Thuận Tử bị chân đạp lên lồng ngực, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt.

Nếu không phải đã từng nhìn qua khí thế âm lãnh tàn nhẫn không thể khinh nhờn của Bạch Thất. Giờ này khắc này, hắn sẽ cho rằng chàng trai trước mặt rất tao nhã, rất dễ nói chuyện.

Nhưng mà hắn không dám động, cũng không dám nói nửa chữ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, hắn cũng không còn cảm giác được rồi. Chỉ nghe được tiếng hít thở ồ ồ của chính mình.

Người đàn ông này này vừa rồi không một tiếng động áp chế mình trên tường, ánh mắt mang theo sự tàn bạo, thật sự hù chết hắn rồi.

Như là con sâu con kiến mặc sức cho người ta nghiền ép , cảm giác không hề tốt!

 

Chương 76: Hiếm thấy

Đường Nhược mơ hồ đoán được Bạch Thất muốn làm gì.

Cô vừa rồi cũng nghe thấy câu nói của dị năng giả tốc độ trước mặt ‘Cô gái kia vừa nhìn đã cảm thấy rung động ” . Người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo như Bạch Thất, khẳng định không thể làm ra bộ dáng giả vờ không nghe được.

Cô nâng mắt nhìn anh, gương mặt đẹp như tạc quý phái khiến mình yêu mãi không thôi.

Người này, một ánh mắt thì có thể khiến mình vì anh cởi bỏ áo giáp xông pha khói lửa .

Đường Nhược nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong ngực Bạch Thất.Cô tin tưởng, Bạch Thất sẽ không vì vậy mà giết người.

Tuy nhiên, cô cũng biết chắc đạo lý “tiểu nhân khó chơi” [1].

[1]: kẻ càng ti tiện bỉ ổi càng không nên trêu chọc

Nhưng cho dù. . .mặc kệ Bạch Thất làm cái gì, dù dùng hình tra tấn, dù lxuống Địa ngục thì cô vẫn sẽ theo anh.

Đường Nhược nhắm mắt lại, anh Lục đã nhìn thấy trong tay Bạch Thất ngưng ra một thanh băng đao. Băng đao sáng long lanh, dù cho trong ngõ hẻm không có ánh mặt trời làm nổi bật nhưng cũng có thể trông thấy lưỡi đao sắc bén.

Chàng trai gọn gàng dứt khoát ngay cả lông mày cũng không có nhúc nhích , càng không có động tác rườm rà, trực tiếp đâm vào đùi Thuận Tử. Một đao kia quá sâu và rộng đoán chừng khiến Thuận Tử thành thái giám rồi.

Đùi phải bị phế, dị năng tốc độ cũng không khác bỏ đi là bao nhiêu.

Động tác Bạch Thất quá lưu loát, chỉ đâm vào, lại không có ý tứ rút ra. Buông băng đao, bàn tay theo đó khẽ động, hướng người trong ngõ nhỏ phóng ra một. . .

Đây là vật gì!

Anh Lục mở to hai mắt, chỉ kịp nhìn một chút, bay tới phía hắn là một đóa hoa Bạch Liên. Đóa hoa Bạch Liên lại phân chia thành từng thanh băng đao lao tới hắn.

Hắn là dị năng giả Tốc độ nhưng lại cảm thấy trốn không thoát nhiều băng đao như vậy. Chúng giống như sao băng, lao vùn vụt, nháy mắt đã cắm vào vách tường bên cạnh anh Lục, mũi đao chui vào bên trong, cách hắn chỉ có nửa tấc!

Tám thanh băng ngay ngắn quay chung quanh hắn, giống như gánh xiếc thú trình diễn tuyệt kỹ phi đao, đem hắn cố định trên vách tường. Mặc dù hắn lông tóc không tổn hao gì, toàn thân lại như nhũn ra, mồ hôi lạnh thẳng tuôn ra như suối.

Thật đáng sợ, có thể giết người vô hình, đáng sợ!

Nhưng giữ lại cho hắn một mạng, càng chứng minh người đàn ông này đáng sợ.

Giống như là tuyên bố, dùng hành động chứng minh: mình đối với hắn đến tư cách làm đối thủ cũng không có!

“Nếu như có lần sau, để mạng ở lại.” Thân thể Bạch Thất thon dài thẳng tắp, ôm Đường Nhược nghênh ngang rời đi.

Mãi đến khi hai người ra khỏi ngõ nhỏ, Thuận Tử mới cảm thấy trên đùi truyền đến cảm nhận sâu sắc.

“Ah ——” Tiếng hét của Thuận Tử mang theo run rẩy, vừa bi thương vừa ẩn nhẫn.

Đời này điều hắn làm sai nhất, chính là động vào người đàn ông này.

Đi trên đường, Đường Nhược nghiêng đầu nhìn Bạch Thất.

Bạch Thất cảm nhận được ánh mắt của cô, duỗi tay xoa đầu cô: “Tiểu Nhược, chúng ta sau này còn rất nhiều lần phải đối mặt với loại tình cảnh như ban nãy, cho nên anh muốn em nhanh thích ứng.”

Tim Đường Nhược đập mạnh một cái, có chút cảm giác khó chịu.

Thế giới này trước mắt không yên bình, tình hình đất nước nguy cấp tới nỗi lửa sém lông mày, vậy mà những người kia vẫn còn tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau.

Bạch Thất giống như nhìn ra ý nghĩ của Đường Nhược, siết chặt tay cô, khẽ thở dài một cái: “Lòng tham chưa đủ mới là kẻ địch lớn nhất của nhân loại.”

Mỗi người đều có thể tự do lựa chọn quyền lợi, đều muốn mình làm ra lựa chọn đúng đắn, nhưng đồng thời phải chấp nhận hậu quả mà nó mang đến.

Đa phần mọi người đều mê muội, chỉ vì ở bên trong núi này, mà nhìn không ra bên cạnh là núi non trùng điệp.

Bạch Thất sống lại một đời người, đứng xem với tư cách là người ngoài cuộc, ngược lại thông suốt rất nhiều chuyện.

Đường Nhược làm sao không hiểu rõ điều Bạch Thất vừa nói? Mặc dù cô không phải kiểu người không lo xong cho bản thân, nhưng cũng vô lực lo lắng thay người khác .

Cô nghiêm mặt nhìn Bạch Thất, chậm rãi nói: “Mọi người ấm lạnh tự biết, em không thể giúp người khác lựa chọn. Nhưng mà đối với anh, cho dù chết em cũng  không buông tay đ.”

Giọng nói nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ lại lọt vào trong tai Bạch Thất, anh dừng bước lại, trước mặt người đến người đi trên đường, ôm cô.

Bên kia tường, ở trong, Điền Hải rốt cuộc cũng tìm được hai người Phan Đại Vĩ và Lưu Binh.

Hai người bọn họ, Phan Đại Vĩ ngồi trên mặt đất, Lưu Binh dựa trên thân cây.

Lại nhìn lên trên xem, dây leo bện thành một cái lưới lớn, trong lưới có hai người, bộ dạng hết sức thống khổ.

Điền Hải bước nhanh qua: “Anh Lưu , chú Phan. . .”

Phan Đại Vĩ xoay đầu lại, hướng cậu ngoắc ngoắc: “Tiểu Điền tới đây, Tiểu Bạch và Tiểu Đường đâu?”

” Anh Bạch cùng chị Đường ở phố thứ hai.”

Quân đội đem nơi này đổi thành căn cứ, quy hoạch khu đường đi, đặt tên lại một lần, bắt đầu từ phố một đến phố mười ba, đều đặt tên đơn giản nhất theo những con số.

Điền Hải đi đến đứng cạnh Lưu Binh : “Em đang định nhắc các anh là có người theo dõi đấy, không nghĩ tới các anh đã phát hiện.” Ngẩng đầu, khó hiểu, “Các anh làm gì bọn họ vậy, bộ dáng bọn họ giống như rất khổ sở.”

Lưu Binh chỉ chỉ Phan Đại Vĩ: “Chú Phan tiến hành dạy dỗ bọn họ. . .” Sau đó làm ra một bộ dáng ‘Cậu tự hiểu được’.

Đối với cái ‘dạy dỗ ” của Phan Đại Vĩ, Điền Hải cũng là người chịu đủ tàn phá , thật sâu hiểu rõ thống khổ trong đó, yên lặng đáp lại Lưu Binh ‘anh vất vả  rồi’.

Sau đó, trong lòng thầm thắp hai cây nến cho hai người trên cây.

Điền Hải đến, giống như cởi bỏ gánh nặng trong lòng hai người.

“Van cầu các anh, chúng tôi nguyện ý nói tất cả cho các anh biết, cam đoan về sau không bao giờ … làm chuyện loại này nữa, cầu, cầu anh buông tha chúng tôi. . .”

” Xin anh thương xót, tha cho chúng tôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. . .”

Phan Đại Vĩ đứng lên: “Người trẻ tuổi, trình độ nông cạn đến mức nào mới có thể tin tưởng ba cái thứ truyền thuyết Quỷ Thần như vậy. Kỳ thật hiện tại ngày còn sớm, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không bằng, chúng ta lại tâm sự chuyện đời?”

Phía trên, người nọ hộc máu, nói: “Ông, tôi về sau tuyệt đối không dám, tôi thề, tôi nhất định tuân theo pháp luật, làm mọt công dân tốt.”

Bọn họ là dị năng giả lực lượng, không phải người trong quân đội, trong căn cứ cũng có một đoàn đội, trong đoàn đội có người cùng một tuyến với nhà họ Chu, vụng trộm giúp nhà họ Chu xử lý một số ít quân đội mà không thể danh chính ngôn thuận ra tay.

Trước kia ở khu căn cứ phía tây, bọn họ cũng đã từng làm không ít, sau khi hoàn thành thuận lợi, Chu gia sẽ cho bọn họ một số Lam Tinh cần thiết.

Nhưng hôm nay lại gặp hai người hiếm thấy!

Chỉ theo dõi thôi, đây vốn là nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng mới ở sau lưng theo dõi không lâu đã lập tức đã bị ông lão dẫn đầu phát hiện.

Tiếp theo, dưới tình huống không biết, bước vào cái bẫy của bọn họ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, không kịp phản ứng, người nọ đã cầm một đoạn dây leo vây lại. . .

Dây leo dài thêm nữa,mảnh khảnh, dệt thành một tấm lưới, hai người bị bắt lấy tư thế chồng cây chuối treo lên ngọn cây.

Lại về sau. . .

Cứ như vậy trong hai giờ đồng hồ. . . Nhớ lại, hắn đã hoàn toàn không muốn nhớ lại!

Điền Hải nhìn vẻ mặt hai người trên cây cũng phần nào hiểu được, trong lòng lại không nỡ, chú Phan  ‘dạy dỗ’ quả thực có thể xếp bên trên mười loại cực hình.

“Chú Phan, không bằng chúng ta áp tải bọn họ về biệt thự để cho đội trưởng Hồ  kiểm tra .”

Vì vậy, ba người mang hai người trong tấm lưới trở về biệt thự.

Bạch Thất và Đường Nhược giải quyết xong hai người theo dõi , đi thẳng đến tòa nhà cao ốc ở khu 2.

Hôm nay không có điện , thang máy không thể sử dụng, hai người phải đi thang bộ từ tầng một tới tầng tám.

Tận thế, hai người luôn luôn tập thể hình, đi bộ 8 tầng cũng không phải vấn đề lớn gì.

Hai người mười ngón đan vào nhau, một tầng một tầng quẹo vào tòa nhà.

Ở tầng này toàn bộ là dị năng giả, người bình thường đều được sắp xếp ở một chỗ khác trong khu căn cứ, dị năng giả không nhiều, sắp xếp theo tầng thứ nhất bắt đầu hướng lên trên, càng lên cao, trong hành lang người lui tới càng ít.

Đi tới tầng 7, lại nghe được ở góc rẽ truyền đến âm thanh lẩm bẩm hờn dỗi: “Vân, Vân Giang, ở đây người đến người đi, không nên ở chỗ này. . .”

Giọng nói kia kiều mị nũng nịu, rất động lòng người.

Nhưng, cũng hết sức quen thuộc.

Quả nhiên, hai người đi lên liền sáng tỏ, nhìn thấy cô gái bị người đàn ông đặt ở trên tường, áo trượt đến một nửa kia lại là người trước kia nhìn thấy trong hẻm nhỏ.

Discussion33 Comments

  1. Hai người theo dõi Bạch Thất và Đường Nhược nhìn tưởng Bạch Thất là mỹ nam ẻo lả lạo có ý đồ xấu với Đường Nhược nên bị Bạch Thất làm cho tàn phế là phải rồi. Mấy người theo dõi Phan Đại Vĩ và Lưu Bình cũng tội nghiệp không kém khi gặp phải Phan Đại Vĩ. Mấy người theo dõi của nhà họ Chu cử ra đều thất bại.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Lúc đầu đọc cứ tưởng 2 anh bị mấy tên du côn hám của theo dõi, ai ngờ là người nhà họ Chu cử đến theo dõi. Chu gia này như keo con chó ý, hãm hại người ta rồi tự mình bị quê mấy lần rồi mà còn cứ đến tự tf ngược mãi…

  2. Đấy mà, lại gặp cực phẩm Tô Tiệm Ảnh r. Lần này ra hú hí với anh chàng mà Đường Nhược trc kia thik đây đúng k? Cái loại mặt hàng chuyên tỏ ra yếu đuối này mình ghét dã man quá đi mất!

  3. AC Bạch Thất, Đường Nhược đi đâu cũng ngọt như mía lùi, khổ đi đâu cũng gặp cực phẩm mà là cái thể loại cực phẩm nát bét nữa, lần này gặp con mụ TTA và VG,TTA đúng là loại con gái để ngàn người cưỡi mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, không biết sau khi hành sự với 2 người đàn ông và đều bị BT cùng ĐN bắt gặp thì còn tỏ vẻ bản thân bị ép buộc nữa không.

  4. Trình độ của Bt đính là ngày càng cao mà. 2 tên kia mắt lé hay sao mà nhìn bảo BT là như tên ẻo lả Ẻo lả chỗ nào đây. Bị dạy dôc là đúng rồi. May mà vẫn còn mạng để về đấy.
    Xem ra cả đoàn xe đều đã bị tên họ chu kia cho người theo dõi rồi. Lần này mọi thứ phải cẩn thận thôi.
    Đúng là oan gia ngõ hẹp mà không nghĩ pên đây Bt ĐN còn gặp lại mụ đàn bà lẳng lơ này đấy
    Cảm ơn edictor

  5. Nhóm Bạch Thất đánh người mà được tả soái quá ta. Đúng là trong thời loạn thì càng cần có khả năng tự bảo về bản thân và những người xung quanh mình a, không thì mặc cho đời quằn xéo.

  6. Haha. BT đúng kiểu nhỏ mọn lun ấy, cơ mà thích, phải thế mới được, động đến ng mình thích là phải trả thù thế mới được. Những người trong đoàn xe cũng tốt mà giỏi nữa. Có khi nào sau này đoàn xe tự lập lại căn cứ không nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  7. Này thì công tử ẻo lả nhé, nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác đã là một sai lầm, sai lầm lớn hơn là trêu ghẹo người yêu của người ta, bị anh Bạch giáo huấn vậy cho chừa, chúa hay ghen mà, dám đụng đến vảy ngược của anh hả
    Còn chú Phan cũng thật lợi hại, sớm vậy đã biết bọ phát hiện mà còn bắt trọn ổ nữa chứ, để xem về tới căn cứ 2 anh có đỡ thống khổ hơn không
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  8. Ta nói đúng oan gia ngõ hẹp mà, càng k muốn gặp lại càng gặp được. Má Tô ảo tưởng sức mạnh sai đối tượng rồi em ơi. B7 là bông đã có chậu rồi nhé

  9. Hahaha, ta mắc cười cho ông chú PDV này quá. Diễn thuyết suốt 2h đồng hồ khiến kẻ thù sợ hãi, quay đầu lm ng tốt luôn
    Lại cb gặp đôi cẩu nam nữ rồi , kich tính kịch tính

  10. Ngứa mắt bạch liên hoa Tô Tiêm Ảnh quá trời!!!!!! Đúng chuẩn thể loại làm kĩ nữ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Mong ai đó vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta.
    Đọc truyện mà tức anh ách không à ;06

  11. Sự ghen tuông của 7 Ngạn là không giới hạn, ai mà động 1 tí xíu thôi từ ánh mắt đến ngôn ngữ chưa kịp hành động luôn đã bị anh Bảy xử hết, chỉ là chưa giết thôi, bọn chúng mà hành động thì chắc có nước chết. Tô Tiêm Ảnh đúng chuẩn bạch liên hoa luôn. Dùng thân thể để đổi lấy vật tư, không biết ả có dị năng hay không… Thanks nhóm dịch nhé!

  12. 2 người này đúng là có nghiệt duyên với mẹ Tô Tiêm Ảnh mà =)). Đi tới 2 nơi khác nhau mà vẫn gặp nhau được thì quá ư là … =)))

  13. Bọn cặn bã như thì phải bị xử lý như anh 7 và chú Phan. Phải dạy bảo đe dọa cho chừa cái tội làm xằng bậy.
    Càng ngày càng thích chú Phan rồi. Lúc nào cũng có cách trị người hết sưc động đáo.
    Còn cái con Tô Tiêm Ảnh kía thì mặc kệ rồi.

  14. Xử lý cặn bã này là phải sử dụng cách như anh bảy và chú Phan. Phải cho bọn này nhớ được hành vi và lời nói của mình phải trả giá như thế nào.
    Đọc tới phần này lại càng ngày càng thích chú Phan rồi. Chú thật là dễ thương ;69
    Còn cái con To Tiêm Ảnh kia thì là đồ vứt đi rồi. Ai cũng có thể bám đc.

  15. Đúng là mắt chó nhìn người thấp/ Từ giờ khi nhìn thấy Tiểu Bạch thì hãy tránh xa ra nhé. Còn nữ phụ có vẻ được đất diễn nhiều thế nhỉ, Đi đâu cũng gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cặp bài Chú Phan vs Lưu Binh mới hài hước làm sao. Trừng trị cho bọn kia khóc không ra nước mắt nữa luôn. Đúng là phải học hành thật tốt để cãi chày cãi cối.

  16. Con nhỏ Tiêm Ảnh này thiệt số xui mà làm chuyện xấu chổ nào cũng bị bắt gặp hết, đúng là quan gia ngỏ hẹp mà. Chuẩm bị gặp nam phụ của Nhược tỷ cũ nữa chứ không biết có xãy ra gì không đây.

  17. Phan thúc thật đáng khâm phục, đoàn đội toàn ngọa hổ tàng long thôi :))) cực phẩm xuất hiện rồi, lại có trò hay để xem, hí hí
    Cảm ơn bạn đã edit ạ

  18. Bạch Thất khốc thiệt, lạnh lùng, tàn nhẫn, bá đạo… Đúng là nam chính, cái thằng bạn trai cũ của “Đường Nhược” đúng là tra nam.

  19. Lão Phan này đúng là kỳ tài mà. ;14
    Ôi. Ac thất ca lại gặp phâir đôi cẩu nam nữ kia rui. Sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hóng hóng

  20. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chỉ một lúc đã gặp đến 2 lần liền, lần này để xem đóa bạch liên hoa giả kia định diễn gì trước mặt Thất ca đây.

  21. ái chà, giờ mới đúng khí chất nam chính nè, bữa h thấy ổng im lìm không, lão Phan cũng mau lẹ dã man, hệ Mộc nhưng lại ko hề yếu, còn cái bà Tô Tô gì, sao thấy bả bẩn dữ vậy, hết chỗ rồi chui từ bụi này sang bụi khác, vậy mà ở chương trước đặt cái tiêu đề “nữ phụ”, đáng làm nữ phụ hả trời @@

  22. Anh mà đã ghen lên thì tụi bây lo mà tránh cho xa nha , mấy thằng theo dõi BT và ĐN chắc tưởng hai người này dễ xơi lắm ai ngờ đá vào tấm sắt . Mà ghét con phỡn ghê luôn khi nào con này mới hoăng vậy trời. ;69

  23. Mấy người theo dõi kia cứ ỷ mình được dùng tinh hạch trước những người khác nên nghĩ bản thân lợi hại lắm, ai dè còn không bằng một góc của BT, dám có ý xấu với ĐN, bị thiến là còn nhẹ đấy.
    Chương sau lại giáp mặt bạch liên hoa Tô Tiêm Ảnh và tên bạn trai cũ của ” Đường Nhược ” rồi, chuẩn bị vả mặt.

  24. Tuyết Ảnh Nhi

    Nhà họ Chu đáng ghét thiệt, ỷ mình quyền thế ngập trời mà cử người đi theo dõi người khác, theo dõi nhóm PĐV vs LB thì bị hành hạ về thể xác còn đỡ, chứ theo dõi BN vs ĐN nhìn thấy kết cục r, bị phế hẳn chân luôn, dị năng tốc độ mà bị phế chân coi như xong, chỉ có thể làm kẻ bị vứt bỏ thôi. Còn cái con TTA kia đúng là, nó ỷ nó giả vờ tội nghiệp thì mọi đàn ông phải quỳ dưới váy nó hay sao? ĐN bây h tất nhiên kp ĐN đó nên làm sao giống đc, tưởng bở k à.

    • Bạn Bạch thật sự dứt khoát có ý đồ với vợ anh thì chắc chắn không thể sống yên. Từ đầu đã không ưa Tô Tiêm Ảnh giờ càng thấy kinh tởm hơn.

  25. Tên nhiều thật khó phân biệt. Nhà họ chu ăn quả đắng 1 lần làm sao mà dễ dàng cho qua được, biết ngay cỡ nào cũng sai người phá rồi diệt khẩu các kiểu. Đúng là tận thế nơi loạn lạc.

  26. A Thất manly quá. A xử tụi theo dõi thấy sướng tay. Thật cảm động với tc của c nhược với a. theo cùng xuống địa ngục luôn.

  27. BT thật là oai phong!!!! Bay như chim kkk. K ngờ a còn trẻ co. Đến mức làm ra những ch hoa lá như vậy nek…. kkk

  28. Thắp nén nhang an ủi cho 2 ng theo dõi chú Phan, tội nghiệp tội nghiệp ;60
    Còn bà Tô nữa bộ giành đàn ông thắng là hay lắm sao trời

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: