Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 11+12

20

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 11

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Tần Chính ngây người một chút, bút trong tay quay vòng, một mặt thò tay vuốt mi tâm, ngậm miệng không nói lời nào. Công bằng mà nói cậu ta lớn lên không tệ, mi thanh mục tú, một đầu tóc đen mềm mại, mặc áo trắng quần jean, cộng thêm khí chất trong trẻo lạnh lùng, cho dù một địa phương chỉ coi trọng thành tích mà không quan trọng chuyện xấu đẹp, thì cậu ta vẫn là thần tượng trong suy nghĩ của nhiều thiếu nữ.

Nguyên chủ từng thích cậu ta như vậy cũng không phải là không có đạo lý, cậu ta thanh tú lại không có vẻ ẻo lả, từ sau năm đầu thành tích luôn đứng đầu khối, hàng năm lúc kết thúc cuộc thi, luôn là đối tượng được thầy giáo mời lên bục diễn giảng, hơn nữa tính cách cậu ta lãnh đạm, không giống nam sinh bình thường cười cười nói nói, thiếu đi sự nông nổi của các thiếu niên tuổi này, ngược lại nhiều hơn một phần chính chắn, như hạc giữa bầy gà, quả thực hấp dẫn người khác, không chỉ nguyên chủ ưa thích cậu, Kiều Dĩ An đối với cậu ta cũng có cảm giác, nếu không sẽ không ở trước mặt cậu ta lộ ra giọng đặc biệt dìu dàng, có khi còn không tự chủ được giả vờ ngốc nghếch.

Kiều Dĩ An ngoài mặt tỏ vẻ thiên chân vô tà, giống như không biết chuyện nam nữ, lúc ở cùng nam sinh sẽ tỏ ra ngây thơ để cho mọi người nhịn không được thương tiếc, nhưng cô ta là người đã có bạn trai, còn thân mật như vậy, làm sao cô ta có thể không hiểu giữa nam nữ có đôi khi cũng phải có chừng mực? Huống chi đều là người 17 tuổi rồi, lúc nữ sinh đối mặt với nam sinh trời sinh đều có phần thẹn thùng, lúc nãy Bách Hợp tiến vào phòng học thân thể cô ta ghé sát vào cách tay Tần Chính, quá thân cận, nhưng trên mặt cô ta như cũ là bộ dạng ngây thơ, giống như không có ý thức đến ngực của mình đang tỳ chặt trên cánh tay Tần Chính, đến khi Bách Hợp tiến vào phòng học cô ta mới mới đứng lên. Thấy thần sắc Bách Hợp mới bắt đầu nghiêm túc trở lại:

“Diêu Diêu bây giờ còn đang trong phòng y tế, chân của cậu ấy bầm rồi, trên người cũng có nhiều vết thương, tớ nghe người trong kí túc xá nói là hôm qua cậu đánh cậu ấy. Nhiếp Bách Hợp, cậu phải xin lỗi Diêu Diêu!”

Nói đến đây, giọng nói của Kiều Dĩ An có chút nghẹn ngào, vẻ mặt bi thương:

“ Đều tại tớ. Nếu như không phải tớ cố nhiệt tình giúp cậu, Diêu Diêu cũng sẽ không vì tớ, mà xung đột với cậu rồi bị cậu đánh.”

Tần Chính bút trên tay nguyên bản đang quay, bị cậu ta để xuống, cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Vừa khai giảng, trường học còn chưa phân chỗ, lúc này chỗ ngồi là dựa theo thành tích năm trước. Mấy chỗ đằng trước chưa xếp là chiếu cố học sinh dáng người thấp bé, chính giữa thì là giữ cho học sinh xuất sắc như Tần Chính, vị trí đằng sau mới là cho học sinh có thành tích hơi kém một chút.

Trước lúc chia lớp mặc dù thành tích khoa học tự nhiên của Bách Hợp kém một chút, nhưng được thành tích xuất chúng khoa văn của cô đền bù, cho nên bình quân phân xuống vẫn rất ưu tú, mặc dù thành tích lớp 11 bị thấp chút ít, nhưng năm lớp 12 vừa khai giảng. Lớp học còn chưa kịp theo thành tích mới, bởi vậy vị trí của cô đúng lúc được an bài cách Tần Chính sau một chỗ, lúc này cô về chỗ ngồi của mình, nghe được lời này của Kiều Dĩ An, Bách Hợp ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra xem, cũng không thèm nhìn Kiều Dĩ An, má Kiều Dĩ An thoáng cái đỏ bừng, da cô ta vốn trắng nõn, lúc này đỏ lên như thêm một tầng son. Khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta như được chiếu vài phần ánh sang.

“Nhiếp Bách Hợp, cậu có nghe thấy tớ nói không? Đều là chị em trong kí túc, vì sao phải gây sự đến mức như vậy? Tớ biết nhà cậu nghèo, tiền thuốc của Diêu Diêu không cần cậu trả, cậu chỉ cần đến thăm cô ấy. Lẽ nào yêu cầu nhỏ như vậy cậu cũng không làm được sao?”

Ngữ khí của kiều Dĩ An tỏ ra buồn bã và thất vọng. Đôi mắt đẹp của cô ta tràn đầy ưu thương, cô ý nhìn Tần Chính, cắn nhẹ môi. Tần Chính bị cô ta nhìn, lại thấy mắt cô ta đỏ lên, trông như thỏ con tội nghệp, có chút thương tiếc, cậu tavốn không muốn quản việc của nữ sinh nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này cuta Kiều Dĩ An lại không đành lòng bỏ qua, bởi vậy thở dài nói: “Hôm qua đã có xung đột, còn phải ở với nhau một năm nữa, không nên huyên náo để quan hệ kém như vậy”

Bách Hợp thật sự thấy Kiều Dĩ An phiền chết rồi, nhất là nghe được cô ta trái một câu gia đình nghèo khó, phải một câu không có tiền, hai câu này như đụng chạm nguyên chủ, dễ dàng khiến cô buồn bực, cô vốn cầm sách toán trong tay liền dùng sức khép lại vỗ bàn một cái, lông mày không kiên nhẫn nhăn lại:

“Cậu nói đủ chưa? Có phiền không vậy? Cậu ta chết thì tôi đi viếng! Cậu ta đáng đời bị đánh, không biết tự lượng sức, bố mẹ cậu ta đánh cậu ta qua ít, tôi thay họ dạy dỗ cậu ta, không cần cảm ơn, tên tôi là Lôi Phong!” Cô thốt ra lời này, mấy học sinh đang ngủ vừa tỉnh dậy lúc Kiều Dĩ An trách móc Bách Hợp nghe được, vốn còn không biết làm sao, nay không nhịn được cười ‘phốc, phốc’. Trước đây mọi người chỉ cảm thấy Nhiếp Bách Hợp cao ngạo, không dễ tiếp cận, nhưng không nghĩ tới thì ra cô cũng không cao ngạo như vậy, cũng biết nói chuyện cười.

Đối lập với tiếng cười của các bạn học, sắc mặt Kiều Dĩ An có chút khó coi, lông mày của Tần Chính cũng nhăn lại: “Đánh người còn có đạo lí? Cậu có thể đánh thắng mấy người?”

“ Lưu Diêu động thủ trước, tôi trả đòn thì làm sao? Đánh không lại mấy người, nhưng muốn đánh cậu và Kiều Dĩ An thì có thể.” Cho dù là hôm qua hay sáng nay, chủ động ra tay là Lưu Diêu, cho dù bị đánh cũng là cô ta đáng đời, chẳng lẽ còn muốn cô đứng bất động để cô ta đánh? Bách Hợp nhìn vẻ nhếch mép của Kiều Dĩ An cười lạnh: “Còn vấn đề gì không?”

“Cậu thật độc ác, trước đây Diêu Diêu nói tôi còn không tin, không ngờ cậu giống hệt như cậu ấy nói.” Mắt Kiều Dĩ An hồng lên, cô ta ngồi xuống “Đều là bạn học, cho dù mâu thuẫn cỡ nào cũng không nên nguyền rủa Diêu Diêu, tôi biết trông lòng cậu có hỏa khí, nhưng nhà cô xảy ra chuyện, câik cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác”. Cô ta nói xong, Tần Chính vôi vàng ngậm miệng, liếc Bách Hợp rồi quay sang vỗ vỗ vai Kiều Dĩ An an ủi, cô ta thuận thế dựa người vào Tần Chính, hương thơm của thân thể con gái dâng lên mũi Tần Chính khiến cả người cậu tacứng ngoắc, cậu tavốn muốn đẩy ra nhưng lại cảm nhận được chỗ Kiều Dĩ An dựa vào bị ướt, thấy bộ dáng lặng yên rơi lệ của Kiều Dĩ An, trong nội tâm cậu ta có chút thương tiếc, lại có chút dịu dàng, trước đây cậu ta chỉ biết đọc sách, mọi người cho rằng cậu ta lạnh lùng, kỳ thật chỉ là cậu ta không hiểu cũng không muốn cùng mọi người thân mật mà thôi, cậu ta cũng không phải thật sự lãnh dạm vô tình.

Cậu ta gập sách lại, thấy bộ dang của Kiều Dĩ An lúc này, cơ thể thiếu nữ mền mại dựa sát vào người, lần đầu tiên ngoại trừ mẹ cậu tacó người con gái dựa sát như vậy, tai cậu tađỏ ửng, cuối cùng không giơ tay đẩy Kiều Dĩ An ra mà ngược lại đưa tay vỗ lên người cô ta như an ủi.

“ Đều là lỗi của tớ, tớ không lên thương xót nhà cậu ta nghèo, chủ động nói muốn thay cậu ta ứng tiền, nếu như không làm vậy, Diêu Diêu cũng không cần vì tớ mà bị bắt nạt cùng cậu ta cãi nhau, cuối cùng còn bị cậu ta đánh bị thương.”

Bách Hợp ngồi cách hai người đó không xa, giọng nói của Kiều Dĩ An mặc dù nhỏ nhưng Bách Hợp có thể nghe thấy rõ ràng, Kiều Dĩ An đang nói ấm ức của mình, một cô gái 17 tuổi cảm thấy bị oan ức muốn thổ lộ rất bình thường, nhưng Bách Hợp cảm thấy thật phiền, cô từ trước tới nay chưa từng muốn Kiều Dĩ An thay cô ứng tiền, vài đồng đó cô còn cần kiều Dĩ An mang ra sao. Ba đồng không nhiều, nhưng nếu là nguyên chủ chút tiền ày có thể làm tổn thương lòng tư tôn của cô ấy, Bách Hợp càng nghe càng phiền, Tần Chính không nói, chỉ là không ngừng an ủi cô ta, Bách Hợp thấy vậy, khóe miệng liền câu ra nụ cười lạnh.

Mặc dù cô không thích Tần Chính, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn mở to mắt nhìn Tần Chính mà nguyên chủ thích dần dần bị Kiều Dĩ An câu dẫn vào tay, cô đột nhiên đứng lên, hét ra ngoài cửa sổ:

“Thầy giáo, ở đây có học sinh yêu đương rồi! Kiều Dĩ An và Tần Chính ở bên nhau rồi”

Bách Hợp hét vừa nhanh vừa đột ngột, phòng học vốn yên tĩnh, kinh động đén tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, Kiều Dĩ An đang dựa vào người Tần Chính, hai má đỏ ửng, thoáng cái giật mình, cũng không dám ôm chặt lấy Tần Chính nữa mà vội đứng qua một bên.

Bởi vì là trường trọng điểm, tâm tư của thầy trò đều đặt vào việc học hành, muốn thì vào trường đại học tốt, trường học mặt dù khong có văn bản rõ rang nhưng các giáo viên đều dặn học sinh để tâm đến việc học hành, mặc dù nam nữ đến tuổi không tránh khỏi có chút suy nghĩ khác, nhưng chỉ cần không biểu lộ rõ ràng, không quanh minh chính đại cầm tay ôm nhau thì giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt.

Lúc này học sinh đều rất đơn thuần, mặc dù có lén lút thảo luận bạn nữ nào xinh hơn, bạn nam nào đẹp trai hơn, nhưng người chính thức thấy cảnh thân mật cũng không nhiều, trước đây Kiều Dĩ An chủ động tiếp cận Tần Chính, Tần Chính luôn lạnh lùng không thích nói chuyện thỉnh thoảng cũng sẽ nói với cô ta vài câu, mọi người đều ngầm cho rằng họ là một đôi, nhưng không ai nói ra, huống hồ Kiều Dĩ An chỉ là giả vờ tìm Tần Chính hỏi bài, cũng không tạo nhiều chuyện, càng không có người đi tố cáo, không nghĩ tới lần này Bách Hợp lại cáo trạng, còn hét to như vậy.

“…” Bút trong tay Tần Chính rơi xuống đất, cậu ta cuống quýt nhặt lên, không còn vẻ ngạo mạn như ngày thường, có chút chật vật quay đầu liếc Bách Hợp, Kiều Dĩ An đáng thương nhìn chằm chằm Tần Chính, muốn đi về phía cậu ta nhưng lại ngại, cuối cùng thu lại sách vở trở về chỗ ngồi.

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 12

Lúc này cách thời gian lên lớp còn hơn 15 phút, giáo viên không có ở đây, nhưng sau khi Bách Hợp hét ra ngoài cửa sổ thì Tần Chính và Kiều Dĩ An đều ngại ngùng, trước đây họ đứng cùng một chỗ thì  giáo viên cũng chỉ cảm thấy là bạn bè bình thường vì thế không có người lén nghị luận, nhưng lần này Bách Hợp chọc phá 2 người họ, người đàm luận sau lưng sẽ nhiều hơn, theo tiếng chuông vào họct hứ nhất vang lên, học sinh lục tục tiến vào phòng học, Lưu Diêu được mấy nữ sinh dìu vào phòng học, đã nghe được lời này, lúc ấy sắc mặt của cô ta liền thay đổi.

Với tư cách là tình nhân đại chúng, Tần Chính là thần tượng của nữ sinh trong lớp, không chỉ Nhiếp Bách Hợp thích mà năm nhất có rất nhiều nữ sinh cũng vậy, Lưu Diêu mặt ngoài như bé trai, nhưng cô ta vẫn là một nữ sinh, thực chất bên trong cũng có hứng, với Tần Chính lớn lên đẹp mắt, thành tích lại cao nhưng vì gần đây cô ta luôn tự ti, không muốn đem suy nghĩ trong lòng nói cho người khác, càng là người ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật càng là người so với người khác lại càng dễ thẹn thùng, suy nghĩ đối với Tần Chính cũng chưa nói cho Kiều Dĩ An biết, ngày thường lấy chính mình trở thành bạn thân tiếp cận Tần Chính, nghe được Kiều Dĩ An và Tần Chính ôm ôm ấp ấp, lúc ấy cô ta không có lên tiếng, nhưng buổi trưa có chút thất thần.

Bách Hợp gây chuyện xong tâm tình cũng thoải mái hơn, buổi chiều Kiều Dĩ An cũng không dám giống như lúc trước quấn lấy Tần Chính, không biết vì sao Lưu Diêu cũng có chút không giống bình thường. Cô ta có chuyện cũng không biết nói với ai, chỉ cảm thấy cả buổi đặc biệt gian nan, thật vất vả chịu đến xế chiều, cô ta muốn kéo Lưu Diêu. Muốn Lưu Diêu đi lúc ăn cơm chiều, Lưu Diêu lại lắc đầu, cự tuyệt cô, chỉ nói thân thể khó chịu muốn về nghỉ ngơi. Kiều Dĩ An sửng sốt một chút, Lưu Diêu lần đầu tiên cự tuyệt cô, cô có chút bi thương chằm chằm Lưu Diêu, thật lâu về sau mới an ủi cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, chính mình cầm cà-mên đã đi ra.

Buổi chiều nửa ngày kỳ thật quan trọng nhất là thầy giáo nói mục tiêu học kỳ mới, cũng thông báo mọi người kỳ thi Đại Học còn cách bao nhiêu ngày, một lần nữa điều phối vị trí, Nhiếp Bách Hợp bởi vì cấp hai học kỳ sau lúc thành tích cuộc thi không quá lý tưởng. Bởi vậy Bách Hợp bị điều đến đếm ngược hàng thứ hai trên vị trí, cái này cả ngày cũng không có nói cái gì khóa, sau khi tan học cô thu thập đồ đạc của mình rồi khóa ngăn kéo lại, quay đầu liền rời đi.

Tại trong phòng ăn ăn cơm tối xong, trở lại lầu ký túc xá ở bên trong cầm bình nước đi ra xếp hàng lấy nước sôi trở về, Lưu Diêu còn nằm ở trên giường, Kiều Dĩ An chưa có trở về. Trước đây giờ tự học buổi tối Kiều Dĩ An và Lưu Diêu như hình với bóng vậy mà gần đây hiếm thấy ở cùng nhau, ánh mắt Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua hai người, liền dời đi.

Thời gian của cô rất quý, nguyên chủ thành tích rất kém cỏi, cô muốn thay nguyên chủ ôn tập bài học tử tế, mặc dù trước đây Bách Hợp đọc qua sách, nhưng ngoại trừ ngữ văn lịch sử cùng Anh ngữ khẩu ngữ các loại: đợi văn khoa thành tích sở trường bên ngoài, toán lý hóa kỳ thật cô cũng không giỏi lắm, bởi vậy cô muốn thừa dịp cái này cơ hội khó được mà chăm chỉ học, cô muốn cố gắng đọc sách để đỗ đại học. Đền bù tiếc nuối trong nội tâm nguyên chủ. Tốt nghiệp đại học về sau cô muốn tìm công việt tốt, thay Nhiếp gia trả nợ, cô cũng không muốn đem thời gian lãng phí trên người bọn Kiều Dĩ An và Lưu Diêu.

Bỏ ra hơn mấy tháng, đem toán lý hóa đều ôn tập xong. Hiện tại tinh thần lực của Bách Hợp rất cường đại, trí lực cũng cao. Đem ba quyển sách giáo khoa toàn bộ học bằng cách nhớ hết cũng không phải việc khó gì, nhưng còn lại thời gian cô muốn dùng ở thực tế, hôm nay cô cũng không vội học kiến thức mới, bởi vì nguyên chủ học môn lý không tốt, cô có chỗ nào không hiểu liền đi hỏi thầy giáo, tuy nói ngay từ đầu thầy giáo đối với việc cô vẫn còn ôn tập kiến thức sơ bộ cảm thấy có chút giật mình, nhưng Bách Hợp nguyện ý tập trung học tập, dù là bình thường thành tích của cô cũng không xuất chúng, nhưng thầy giáo cũng nguyện ý chỉ đạo thêm, Bách Hợp học thuộc làu lý luận, một bên có người chỉ điểm, trước kia chỗ nào không hiểu rất dễ dàng liền thông hiểu đạo lí rồi.

Một khi trụ cột rõ ràng, kiến thức còn liền lại dễ dàng, cấp ba đến trường Bách Hợp gần như dùng toàn bộ thời gian để ôn tập, cuộc thi lúc thành tích cũng không xuất chúng, chỉ có thể nói trung đẳng, cuối kỳ cuộc thi hết cô cũng không về nhà, mà gọi điện thoại cho mẹ Nhiếp, nói là muốn tìm việc làm thêm, cô muốn làm gia sư, nhưng bởi vì còn chưa thi Đại Học, mặc dù là học sinh trường chuyên, nhưng tuổi quá nhỏ, rất nhiều người nếu không phải sợ hãi cô không có kinh nghiệm dạy học, sẽ không đúng trọng điểm, hoặc là cũng là bởi vì trước kia Nhiếp Bách Hợp học lệch nghiêm trọng mà có chút do dự, một ít đáp ứng mời cô ra giá cả đều không cao, ngược lại cuối cùng Bách Hợp tại một trung tâm huấn luyện vũ đạo đã tìm được việc, nguyên nhân ngay tại một tấm hình.

Lúc khai giảng,  vì cô và Lưu Diêu đánh một trận, mà đưa tới Thẩm Kỳ trả thù, bởi vậy trên đường đi qua sân bóng rổ lúc bị cậu ta ném bóng trả thù, lúc ấy Bách Hợp uốn người thành chữ U bị chụp lại sau đó đăng lên trên mạng, nửa năm này cô vùi đầu khổ đọc, cũng không thèm nhìn bát quái bên ngoài, kỳ thật cô trong trường học đã có tiếng, ngày đó lúc cô uốn người cũng không có trải qua tập thể dục trước đó, lại có thể nhẹ nhõm bẻ cong người, Nhiếp Bách Hợp xinh đẹp hơn nữa lại học múa từ nhỏ, động tác Bách Hợp uốn cong người nhìn rất đẹp, để cho người trung tâm vũ đạo đông lòng, hi vọng cô chụp một tấm ảnh trong lúc múa, để tuyên truyền, bởi vì Bách Hợp cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, trung tâm vũ đạo cho giá cũng không quá cao, ước định một tổ ảnh chụp chụp được đến 5000 đồng, mà Bách Hợp tại vũ đạo trung tâm cũng có thể dạy người tới nơi này khiêu vũ, một giờ 50 đồng, không chỉ là trong khi nghỉ đông có thể đến đây dạy, về sau đến trường cuối tuần cũng có thể đi qua kiêm chức.

Bách Hợp tính một cái, sau này một tuần lễ cho dù là chỉ dạy bốn năm cái giờ đồng hồ, một tuần lễ cũng có hơn 200 đồng, một tháng tám chín trăm, tiền không nhiều lắm, nhưng lại đủ cô tiêu vặt, ít nhất không cần mẹ Nhiếp phụ cấp, tiền nghỉ đông và nghỉ hè kiếm được có thể dùng đến làm phí sinh hoạt, tiền học đại  lấy từ công ty lừa đảo kia cộng thêm tiền làm người mẫu nữa thì cũng đủ, trong tâm quyết định mùa hè này cô thuê một một gian phòng, mỗi ngày ngoại trừ tại trung tâm vũ đạo kiêm chức làm cô giáo, còn lại thời gian dùng luyện tập Tinh Thần Luyện Thể Thuật cùng với học tập, một tháng qua rất nhanh đi, rốt cục trường học bắt đầu đi học.

Trong khi nghỉ đông mỗi ngày Bách Hợp đều đi trung tâm vũ đạo dạy 2 tiết, ngoại trừ đoạn thời gian nghỉ lễ mừng năm mới, một tháng này cô tổng kiếm được bốn ngàn, cầm tiền này đóng học phí, rồi trở lại ký túc xá, trong túc xá mọi người cơ hồ đã đến đông đủ.

Bởi vì lần này cô ở lại làm việc chưa trở về thành phố, cũng không giống như trước kia tới trường học báo tin, ngoài dự liệu của Bách Hợp, giường ngủ của Kiều Dĩ An và Lưu Diêu luôn ở cùng nhau nay bị tách ra rồi.

Ký túc xá này mọi người ở hơn hai năm rồi, vị trí gần như là cố định rồi, Kiều Dĩ An và Lưu Diêu trước kia giường trên giường dưới, nhưng hai người thường xuyên ngủ chung giường, lần này Lưu Diêu lại đoạt giường phía đối diện, không khí trong túc xá khá nặng nề đến, lúc Bách Hợp trở lại ký túc xá, mọi người nhìn cô một cái, cũng không dám nhiều lời, đều yên lặng cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Kiều Dĩ An vẫn bình tĩnh, trái lại phía dưới Lưu Diêu biểu lộ trầm mặc khác thường, hai người không chỉ là thay đổi giường ngủ, hơn nữa Bách Hợp còn phát hiện hai người này bình thường cũng không tay cầm tay nữa, trước kia đến đi WC đều đi chung, lúc này đi chỗ nào đều từng người một rồi, tình huống như vậy diễn ra liên tục đến cuối tháng năm, cách kỳ thi Đại Học vài ngày, trường học vì muốn học sinh trước lúc thi Đại Học thả lỏng tâm tình, bởi vậy cố ý cử hành một lễ hội, mà lễ hội này cũng là bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời Nhiếp Bách Hợp, trong lễ hội vì cô mỉa mai Kiều Dĩ An, kết quả trên đường trở về, bị một đám tên côn đồ vây quanh, đánh gãy tay, bỏ lỡ kỳ thi Đại Học năm đó.

Đến lúc này, thành tích Bách Hợp đã không hề kém như nguyên chủ, sau khi học hết kiến thức cơ bản cô học hành chăm chỉ, kỳ thi Đại Học Bách Hợp nắm chắc có thể khảo trúng trường Đại học trọng điểm, trong lớp người cũng muốn đi dự tiệc, cô cũng không ngoại lệ.

Lễ hội cử hành ở ngoài trường, trường học cho nghỉ một ngày, mọi người ai cũng chuẩn bị ăn cơm ca hát, cơm tối lúc 7 giờ, Bách Hợp đi lúc 6:30, rất nhiều người đã đợi trong hành lang.

Học sinh cuối cấp lúc này đã đến hơn phân nửa, khó được hôm nay mọi người nhẹ nhõm, từng người đều ngồi ở một bên nói giỡn, lúc Bách Hợp đến, thấy Kiều Dĩ An ngồi cạnh Tần Chính, kéo tay cậu ta, không biết đang nói cái gì, trong mắt Tần Chính dịu dàng, hai người bèn nhìn nhau cười, còn Lưu Diêu ngồi cách đó không xa, lộ ra có chút cô đơn, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm nên Bách Hợp chọn lấy hẻo lánh vị ngồi xuống.

Cửa thoáng cái đã bị đẩy ra, mọi người vòng vo đầu nhìn, Thẩm Kỳ cao lớn dẫn mấy người đội bóng rổ vào, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lúc thấy Tần Chính và Kiều Dĩ An thì ánh mắt Thẩm Kỳ sáng lên, hai người này nam thanh tú nữ mỹ, rất chọc người chú ý, dáng người Kiều Dĩ An càng ngày càng nóng bỏng, hôm nay cô ta mặc một đầm phong cách Bohemian mặc kèm thêm áo sơ mi trắng bó sát người, bộ váy này khiến bộ ngực tròn trịa hoàn mỹ của cô ta khoe ra, Thẩm Kỳ vô thức đi tới chỗcô ta, vẻ mặt cợt nhả hô lên:

“Các đồng chí! Hôm nay chúng ta cũng chỉ có vài người, đêm nay đồ uống của mọi người, tôi bao hết nhé.”

Discussion20 Comments

  1. Mong chờ chương sau quá. Lần sau sẽ có kịch hay để xem rồi. Ka ka, hang đã nói là có nữ phụ ở đây mà.

  2. Lưu Diêu và Kiều Dĩ An trở mặt rồi, thân nhau cho lắm vào chỉ là chưa nhận ra bộ mặt thật của nhau thôi, trường hợp này là vì trai mà trở mặt này, dại trai !! Hợp tỷ lúc này còn chuyên tâm học hành bồi bổ kiến thức mà chưa dạy dỗ bọn chúng nhiều, thật tiếc! hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Kiều Dĩ An lại tiếp tục tỏ ra tội nghiệp oán trách Bách Hợp làm Lưu Diêu bị thương. Nếu như là Nhiếp Bách Hợp chắc đã tức điên bỏ ra khỏi lớp, xui cho cô ta gặp phải Bách Hợp. Bách Hợp đã xé toan cái tờ giấy mỏng giữa Kiều Dĩ An và Tần Chính, khiến cô ta xấu hổ cũng làm rạn nứt quan hệ với Lưu Diêu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. KDA càng nói lại càng thấy cô ta đáng ghét, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. LD thì mở miệng ra là giết người nồi tù, đến KDA lại nhà nghèo thiếu tiền, rõ ràng muốn chọc ngoáy nỗi đau, nguyên chủ, lại còn cứ tỏ ra tốt bụng, đáng khinh. Cuối cùng thân nhau là vậy cũng trở mặt đấy thôi, lại còn trở mặt vì trai, đủ nhục. KDA đúng là không biết xấu hổ, có bạn trai rồi vẫn dụ dỗ TC được. Lần này có dramma để hóng rồi đây =)) ;70 ;70

  5. Mặc đồ như KDA mà là ngây thơ thanh thuần à, mắt đám người này rõ là mù. Bắt cá 2 tay quá lão làng rồi mà cứ tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Căm quá

  6. ;69 Tiểu Lưu sáng mắt ra chưa, hảo khuê mật đồ, toàn lừa dối! Phen này sẽ xảy ra cuộc chiến giữa nam chánh và nam phụ lực điền không nhỉ?

  7. Haha. Không ngờ LD lại thích TC, BH chỉ cần hô 1 câu vậy mà lại chia rẽ được tình cảm chị em nhà này nhỉ?kk, tình chị em k phải ruột thịt thì cũng chỉ dc đến vậy thôi, đụng trúng 1 ng đàn ông là khác ngay. Hóng chương sau quá. Hy vọng Nguyên chủ sẽ được mãn nguyện nè

    Tks tỷ ạk

  8. nghe đoạn con nhỏ bạch liên hoa tru tréo đầu giờ học làm ta tức nổi máu lun á, sai bét nhè mà nó cứ la sai sự thật , thật muốn chỉa cái gì đó nhọn vào mắt nó mà dọa té lun á, loại nữ nhân này cũng thật tâm cơ, để xem xem Hợp tỷ sẽ nhồi thuốc gì cho nó ;14 *bọp cổ nó*
    mọi chuyện dần biến tốt rồi nha, sắp có kịch hay để xem rùi

  9. Mi sai rồi! Mị đúng là mắt mù mới nghĩ Tần Chính là Vân Mộ Nam! tuy Vân Mộ Nam biến thái chút n ít ra mắ không mù a! bjo trẻ 6 tuổi đá biết dc sự khác biệt giữa nam và nữ. Kiểu Dĩ An 17t r mà còn ra vẻ ngây thơ đến mức k biết đến việc đó! ta khinh! đúng là bản chất kỹ nữ!

  10. KDA lẳng lơ như v mà đc coi là thanh thuần , ngây thơ. LD vs KDA sớm muộn gì chắc cũng trở mặt vì TC nha.

  11. Lục trà nữ là đây chứ đâu :))) mặt học sinh thân hình phụ huynh lại thêm cái nội tâm thần kinh lâu đòi lúc nào cũng trưng ra vẻ dễ thương các kiểu :))) muốn đánh cho lộ nguyên hình quá đi ;07

  12. Green tea bitch là đây nè Kiều Dĩ An biết diễn xuất ghê. Suốt ngày quan hệ mập mờ với Tần Chính trong khi mình có bạn trai rồi còn hại nguyên chủ Bách Hợp thê thảm vậy

  13. Ta chưa từng thấy ai bởi vì ko muốn người khác trả tiền giúp mình mà bị nói là bắt nạt cả. Ủa chứ ngta ko muốn cô tốn tiền là bắt nạy cô à? Ko muốn xài tiền của cô là bắt nạt cô à? Ko đứng yên cho bạn cô đánh mà đánh trả lại là độc ác à? Con điên, sao ko bay lên trời luôn đi ;06

  14. Đã có bạn trai còn đi câu dẫn người khác. TC ra là cũng chỉ đến vậy thoii. Bạn thân lắm thÂn vừa rồi cũng vì trai mà trở mặt. Haha. Cho zừa. Tên TK kia xuất hiện rồi. Có tính gây sự để Bh đánh cho gãy tay trả thù cho nguyên chủ ko ;97

  15. Rồi 1 thằng ngu nam phụ xuất hiện =))))
    T sẽ chống mắt lên xem nó bị bà Hợp vặn tay như thế nào =))))
    Tự dưng thấy mấy nv trong này buồn cười sao ấy, ấu trĩ, lại còn trẻ trâu =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  16. bài hát muon muon mau

    Ôi em nam phụ chuản bị lên đoạn lầu đìa ngực to nảo chỏ là cố thất haha

  17. Nhìn BH lại nghĩ tới mình, sắp thi đh rồi còn không ôn luyện cho tốt. Tác giả bộ này kiến thức rộng thật, tả cảnh trường cấp 3 trọng điểm rất giống, chắc chắn bi kịch sẽ không xảy ra nữa đâu

  18. Ngụy Bạch liên hoa 100% luôn. Đã có bn trai r còn ik câu dẫn ng khác mặt dày vô đối.LD thì mở miệng ra là giết người nồi tù, đến KDA lại nhà nghèo thiếu tiền, rõ ràng muốn chọc ngoáy nỗi đau, nguyên chủ, lại còn cứ tỏ ra tốt bụng, đáng khinh. Cuối cùng thân nhau là vậy cũng trở mặt đấy thôi, lại còn trở mặt vì trai, đủ nhục. KDA đúng là không biết xấu hổ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: