Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 727+728

7

Chương 727: Mịch La tính toán

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn nhàn nhạt á một tiếng cũng không nói thêm nữa, cùng Mịch La xoay người rời đi, lưu lại phía sau người phụ nữ trung niên đầy mặt kinh ngạc, không biết vị đạo gia tôn quý này uống nhầm thuốc gì rồi.

Đi ra xa trăm trượng, thôn nhỏ kia đã bị rừng cây che, lại nhìn cũng không thấy rồi. Mịch La lúc này mới thở dài nói: “Ngươi thật là nhân từ nương tay.” Lại nói tiếp: “Người thành đại sự làm việc không nên câu nệ chi tiết nhỏ mới được.” Chỉ trong chớp mắt như vậy, hắn đã hiểu ý đồ của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng nói: “Ngươi tất nhiên là như thế.”

Nàng vừa rồi mới nhớ tới, một khi chấn sơn cổ kia nổ tung, cả tòa núi này trong khoảnh khắc sẽ sụp xuống tan rã. Ngay cả kiếm trận đều không giữ được, người phàm ở giữa sườn núi sao có thể may mắn còn sống sót? Nhưng nàng và Mịch La mất công sức lớn như vậy để lẻn vào, việc này lại liên quan tới thành bại của trận đánh tấn công núi. Chuyện này tuyệt không thể có sơ xuất! Nàng cho phụ nhân này một chút ám hiệu, ra lệnh thì sẽ không đạt được mục đích.

Mịch La cũng hiểu, phụ nhân này và con gái nhỏ sắp bởi vì nàng, bởi vì Ẩn Lưu mà chết. Nàng hỏi phụ nhân kia mấy câu chính là muốn sau khi tấn công núi, đền bù tổn thất một chút cho người nhà nàng.Hắn khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời nữa.

Lúc này chuyện đã xong xuôi, nàng sẽ giữ nguyên kế hoạch tìm biện pháp đi ra ngoài thì lại bị Mịch La ngăn trở nói: “Ninh Tiểu Nhàn, theo ta đi dẫn yêu quái chứ? Cách đại quân tấn công Tẩy Kiếm Các còn có hai canh giờ.”

Hắn lại thật sự muốn thay vị “Tề sư thúc tổ” kia làm chân chạy? Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó yên lặng nhìn hắn thời gian hai ba hô hấp.Mịch La không nhịn được sờ sờ mặt da: “Trên mặt ta mọc hoa rồi hả?”

Nàng bĩu môi xem thường nói: “Giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi nha? Ngươi hai mắt trông mong, vừa xuất binh lại ra kế giúp ta nắm Tẩy Kiếm Các, chỉ vì ngọn núi chính này có món đồ của người nào đó đúng không?”

“Lúc này đã biến thành người, nào có cái đuôi gì ah?”Hắn khẽ ho, sắc mặt cũng hơi đỏ.”Coi như ta thiếu nàng một lần nhân tình nhé.Vật này đối với ta mà nói, thật sự rất quan trọng!”

“Ngươi thiếu ta không ít nhân tình rồi, dựa vào cái gì ta còn phải cho ngươi thiếu nợ? Vật ở trong ngọn núi chính thực sự là thần binh sao?”

Mịch La giật mình nói: “Làm sao ngươi biết?”

Nàng”STOP” một tiếng: “Có gì lạ? Ta có kinh nghiệm và chiến đấu cũng không biết bao nhiêu rồi. Chân thân Trường Thiên luôn làm run chuyển núi non Ba Xà. Hơn nữa ban đầu lúc diễn ra đại điển ở Quảng Thành Cung, trước khi Bạch Hổ và Âm Cửu U thoát ra khỏi núi Ngọc Hốt, cả ngọn núi cũng lung la lung lay. Mới vừa rồi đất rung, rõ ràng chính là có đồ trong Tẩy Kiếm Phong quấy phá. Đây là ngọn núi cao nhất Tẩy Kiếm Các, mắt trận Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận đều ở chỗ này, đại khái là một thanh thần kiếm nháo nổi lên tính tình? Nhìn vẻ mặt Tề lão đầu không giống như xảy ra chuyện lớn, hay đường rẽ gì. Rồi hắn lại bảo chúng ta đi dẫn hai con yêu quái tới đây, rõ ràng cho thấy muốn dùng nó để trấn an thần binh.” Nàng nói rất đúng, Trì Hành cũng đề cập tới, ngọn núi cao nhất thường xuyên để các đệ tử áp tải yêu quái tới.Mặc dù hắn không biết bên trong rốt cuộc có hoạt động gì nhưng nghĩ đến không có gì hơn các loại huyết tế, huyết thực.

Ban đầu ở trong Bạch Ngọc Kinh tham gia đập thần khí Thứ Long Kích, nàng cũng biết vũ khí này bởi vì từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, thời gian tồn tại quá lâu cho nên luôn muốn ăn dùng máu thịt mới có thể ân cần săn sóc khí linh trong đó. Có thể đoán được, huyết tế cũng là một loại phương thức trấn an khí linh. Đao kiếm đều là binh khí hung ác, nếu thần kiếm không vui, cho ăn chút máu thịt cũng có thể trấn an nó.

Trong mắt Mịch La hiện lên một tia tán thưởng nói: “Cô nương thật thông minh. Thời gian không nhiều lắm, ta nói ngắn gọn thôi.Bên trong ngọn núi cao nhất của Tẩy Kiếm Các có hai thanh thần binh, có một thanh chính là thần kiếm ‘Cúc Ưu’ của Thiên Hồ Nhất Tộc ta. Ta vốn cũng không thể xác định, cho đến khi hai lần mượn cớ đi vàoTẩy Kiếm Các, cảm ứng được sự hiện hữu của nó, lúc này mới tin chắc không thể nghi ngờ.”

“Ngươi sẽ không nghĩ tới việc trộm nó chứ?” Bảo vật Thiên Hồ Tộc lưu lạc không sai nhưng phủ Phụng Thiên dù mạnh mẽ cũng không mạnh mẽ đến mức ngang ngược tới cướp. Mịch La có dịch dung cổ tương trợ, chẳng lẽ ngay cả đi trộm cái thanh thần kiếm đó cũng không làm được sao?

Hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Có. Nhưng về sau ta lại phát hiện, mắt trận Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận bình thường đều chôn sâu trong ngọn núi cao nhất, chỉ có lúc đối phó với địch mới mở ra.Hai thanh thần kiếm trong ngày thường rất lâu mới bảo dưỡng một lần, thời gian bảo dưỡng không biết.” Nếu hắn công khai yêu cầu, Tẩy Kiếm Các tất sẽ không thừa nhận thanh kiếm đó dấu trong phái. Hơn nữa đây là bảo vật trấn các, chủ trì mắt trận Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận, sao Tẩy Kiếm Các lại chịu dễ dàng trả lại cho hắn?

Nàng tức giận nói: “Cho nên ngươi lén trộm không được, muốn đến ăn cướp trắng trợn sao? Mượn lúc Ẩn Lưu tấn công Tẩy Kiếm Các, đoạt lại thần kiếm đó chứ gì?”

Mịch La mỉm cười, hiển nhiên không hề có chút ngại ngùng: “Đúng vậy, chính là như thế. Nếu có thể ở ngọn núi cao nhất động chút tay chân, lúc đại quân tấn công núi cũng sẽ càng tiện lợi hơn.”

Hắn không trực tiếp trộm lấy thần kiếm.Hai người cũng biết, hôm nay bên trong Tẩy Kiếm Các trọng binh canh gác, không nói đến trộm kiếm khó khăn có bao nhiêu.Chỉ riêng kinh động địch nhân sẽ làm trễ nãi việc tấn công núi.Cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người đều là người thông minh, tất nhiên tự hiểu rất rõ.

Đã như thế. .. . Nàng thở dài nói: “Nhưng có quỷ mới biết Thiết Mộc Lao kia ở đâu, chúng ta đi đâu dẫn yêu quái cho Tề  lão đầu chứ?”

Mịch La cười nói: “Chỉ có hai con yêu quái nho nhỏ, nếu lúc bình thường cũng có chút khó giải quyết. Nhưng giờ phút này, Thiết Mộc Lao ở đâu lại có liên quan gì?Chúng ta không cần phải tìm được nó.”

Ninh Tiểu Nhàn đầu tiên kinh ngạctiếp theo chợt nói: “Ngươi là nói. . .” Người này thật thông minh tới cực điểm ah! Trước mắt trong núi Tề Vân đã có viện quân đóng ở Tẩy Kiếm Các, tất cả bọn họ cũng không phải đều là tiên phái! Trong đó ít nhất có hai yêu tông đấy. Nếu trước đây, bên trong Tẩy Kiếm Các trừ trong đại lao quả thực không có nửa con yêu quái. Nhưng bây giờ rất dễ làm, đi ngọn núi yêu tông ở bắt hai tên trở lại là được!

Nàng con ngươi đảo một vòng, chợt cũng cười nói: “Dường như trên ngọn núi tay trái Liệt Sơn Tông là Thuyên Minh Tông ở đấy, đây chính là một ổ yêu quái lớn!”Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hơi có chút cảm giác người thông minh giống nhau.

Chỉ có điều nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn Mịch La trong mắt nụ cười ngây ngốc quen thuộc, đột nhiên âm thầm hừ một tiếng, đề cao cảnh giác: “Thật sự là một tên yêu nghiệt, dù giấu mặt đi còn có thể đầu độc lòng người như vậy!” Nàng nên lưu ý một chút, tên này quả thực không giây phút nào đều đang tính toán nàng.

Kế tiếp cũng không cần nhiều lời, lấy bản lãnh hai người len lén lẻn vào ngọn núi yêu tông ở bắt hai yêu quái bình thường vẫn là chuyện dễ dàng, ngay cả yêu tông cũng chưa kinh động tới.Đoán chừng chờ bọn hắn phát hiện trên núi thiếu hai yêu binh thì cũng đã là rất lâu sau này rồi.

Từ sau khi hai con yêu quái nấm mốc tinh cao bị bắt về, Mịch La lo lắng bọn chúng lên tiếng làm hỏng chuyện nên đã đánh nát nội đan hai yêu quái, phế bỏ tu vi. Hai tên xui xẻo kia tại chỗ hiện ra nguyên hình, một con là bò yêu, một con còn lại là heo rừng, đạo hạnh diệt hết dĩ nhiên không thể mở miệng nói chuyện.

Hai người quang minh chánh đại áp giải yêu quái trở về Tẩy Kiếm Phong, nói với đệ tử canh núi: “Tề sư thúc tổ phân phó để chúng ta đưa yêu quái dẫn đi Bảo Kiếm Lâu!” Lúc bọn họ trở về cũng không dấu diếm hành tung, nghĩ đến chờ tối nay yêu tông kia phát hiện thuộc hạ thiếu hai tên lại muốn truy cứu cũng chỉ có thể đuổi tới trên đầu địa chủ Tẩy Kiếm Các ah.

Đệ tử trông coi núi tự nhiên thấy được mới vừa rồi Tề sư thúc tổ nói chuyện cùng với hai đệ tử thân truyền này, hiện tại nào dám ngăn cản, cung kính nghiêng người để cho qua.

Mịch La cũng từng lấy thân phận tân khách tới ngọn núi cao nhất Tẩy Kiếm Các. Hắn cho tới bây giờ cũng không hề có ý tốt, sớm đã thăm dò tình huống ngọn núi này được bảy tám phần. Biết rõ Bảo Kiếm Lâu ở phía sau ngọn núi cao nhất, là nơi cơ mật quan trọng nhất trong Tẩy Kiếm Các, xưa nay ngay cả đệ tử thân truyền cũng không được tới.Chỉ có điềuvị “Tề sư thúc tổ” kia đại khái bình thường đều ru rú trong nhà, ngay cả Mịch La nghĩ nửa ngày mới nhớ được Tẩy Kiếm Các quả thực có một người như thế, hơn nữa bối phận còn rất cao, còn là sư huynh các chủ. Chẳng qua bình thường đều sống bên trong ngọn núi cao nhất Bảo Kiếm Lâu rất ít đi ra ngoài.

Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Ninh Tiểu Nhàn tốn không bao nhiêu thời gian đã tìm được Bảo Kiếm Lâu, đây cũng là chỗ mắt trận của Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Chỉ cần phá vỡ mắt trận, cả đại trận cũng sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Gót sắt liên quân Ẩn, Phụng sẽ tiến quân thần tốc, chà đạp Tẩy Kiếm Các một phen tận tình. Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, nàng đều cảm thấy cả người nhiệt huyết bành trướng.

Đáng tiếc phán đoán chung quy là phán đoán, lý tưởng vĩnh viễn tốt đẹp hơn so với sự thật. Trước khi chưa có nắm chắc, bọn họ còn không dám đánh cắp thần kiếm.

Bọn họ đưa ra lệnh bài “Tề sư thúc tổ”, quả nhiên lính gác cửa lập tức mang theo bọn họ đi tới trên núi. Tuy nói là lâu nhưng lại là mô hình cung điện nhỏ tinh xảo, chiếm diện tích đại khái chỉ có hai, ba trăm dặm, mặt đất chính là dùng sắt thép xanh đúc thành, phát sáng soi bóng người, đi ở phía trên có tiếng vang lên.

Hai người Ninh Tiểu Nhàn áp giải yêu quái đến bên ngoài cung điện, đệ tử trông núi đi vào thông báo. Chỉ một lúc sau, trong điện truyền đến tiếng Tề sư thúc tổ nói: “Lưu lại yêu quái, các ngươi có thể đi.” Thậm chí ngay cả tầng trong của cung điện cũng không để cho bọn họ đi vào.

Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La liếc mắt nhìn chăm chú một cái, rất dứt khoát hành lễ lui xuống. Trên ngọn núi cao nhất của Bảo Kiếm Lâu là mắt trận cả Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận, tương đương với trụ cột trong đại não, dĩ nhiên sẽ được thủ hộ được nghiêm mật gấp bội.

Đáng nhắc tới chính là kể từ sau khi hai người lên núi, cả Tẩy Kiếm Phong càng run rẩy kịch liệthơn, có thể thấy được thần kiếm trấn áp dưới núi cũng không chịu yên tĩnh. Hai người mới đi theo đệ tử giữ núi đi tới cửa đại điện, đột nhiên có một trận tiếng chuông to vang vọng khắp dãy núi, trong tiếng du dương còn mang theo hoảng loạn.

“Đương —— đương ——” vào giờ khắc này, mọi người trong núi Tề Vân vô luận là chủ hay khách đều nín hơi lắng nghe, nghe tiếng chuông liên tiếp vang lên mười ba tiếng! Cường địch xâm lấn, cảnh báo mười ba tiếng chuông đây là tín hiệu Tẩy Kiếm Các báo cho các đệ tử chuẩn bị chiến tranh!

Tẩy Kiếm Các đứng sừng sững nhiều năm, mới ghi lại có bốn lần địch nhân bên ngoài xâm lấn. Hiện tại đa số tu sĩ trong núi cũng không đích thân trải qua trận chiến như vậy, lúc này tránh không được có chút bối rối.Tẩy Kiếm Các gặp phải cường địch còn có người nào ah, không phải là Ẩn Lưu sao?

Mới ra khỏi cửa điện, Ninh Tiểu Nhàn quay đầu nói với Mịch La: “Ẩn Lưu tấn công tới rồi! Nghe nói yêu tông này cực mạnh, đồ diệt nhiều tông phái, chân chính là chó gà không tha! Cũng không biết đại trận và viện quân có thể đánh lui đám hung thần ác sát này hay không?” Nghe nàng nói như vậy, đệ tử giữ núi ở phía trước dẫn đường nuốt xuống miệng nước, nhất thời chân tay luống cuống. Nàng đón lấycó lòng tốt nói: “Sư đệ ngươi tự đi đi, thầy của ta cũng nên đi chính điện rồi. Chúng ta lên núi trước chờ hắnphân công.” Dứt lời không hề để ý tới hắn nữa, cùng Mịch La xoay người đi về ngọn núi phía trước.

            Chương 728: Cuộc chiến tấn công núi 1

“Nhưng, nhưng là. . . Sư thúc tổ muốn ta đưa hai ngươi xuống núi…” Vị đệ tử yếu ớt nói một câu, trong lòng cảm thấy có chút không đúng đưa tay muốn gọi bọn họ thì đối phương cũng đã đi xa. Lúc này bên cạnh có tu sĩ đi qua quát hắn: “Còn không mau trở về giữ núi, đứng ở chỗ này sững sờ cái gì?” Hắn ở nơi này địa vị rất thấp. Nếu không cũng sẽ không bị sai đi trông cửa núi rồi, nghe người kia nói vậy, tay đã vươn ra lại rút về gãi gãi đầu mình, ném suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi rồi trực tiếp xuống núi. Được rồi, trời sập xuống đều có người giỏi đỡ lấy, hắn chỉ là đệ tử trông núi nho nhỏ thôi.

#####

Cùng lúc đó, trong chủ điện Tẩy Kiếm Phong.

Tẩy Kiếm Phong nguy nga cao ngất, vươn thẳng mây xanh, đỉnh núi tùng cù to lớn xanh biếc, quanh năm sương mù quấn quanh cũng khiến dãy cung điện của tiên phái qua vô số năm không ngừng tích góp từng tí một sửa chữa làm nổi bật lên càng thêm huy hoàng đồ sộ. Ở trong mắt người phàm xem ra, nói đây là chỗ ở thần tiên trên trời cũng không quá đáng. Chỉ có điều bây giờ các thần tiên lão gia đang có phiền não phải xử lý.

Các chủ Tẩy Kiếm Các – Từ Viễn Chí là một lão nhân cao lớn lông mi trắng, áo rộng tay áo lớn, mặt mũi gầy vừa nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn đang nghe đệ tử hồi báo: “Phân bộ bên ngoài Tử Mẫu Kính ở núi Tề Vân nắm được tin, từ núi về phía Tây Nam bốn mươi dặm đột nhiên xuất hiện điều động binh mã lượng lớn. Chi đội ngũ này trước đó cũng không được chúng ta mời đến qua, các chủ mời xem.” Chiếc gương cổ đồng xanh khảm trên cây cột trên đại điện đứng thẳng chợt lóe, trong mặt gương xuất hiện mấy vật có dạng tàu con thoi màu đen.Mỗi một chiếc thoạt nhìn đều cực kì khổng lồ, thân hình đen nhánh lộ ra vẻ rất không có ý tốt. Bên cạnh có mấy vị trưởng lão lập tức hoảng sợ nói: “Là phi thoi Ẩn Lưu, điều này sao có thể!”

Tại mấy năm trước, Ẩn Lưu dùng phi thoi vận chuyển binh lính, tốc độ chớp nhoáng đánh vào các tiên tông phía Tây Nam ở Nam Chiêm Bộ Châu.Một phi thoi cũng đủ năm vạn người, đột nhiên đi qua làm người ta khó lòng phòng bị.Mấy năm này Tử Mẫu Kính thông dụng tràn ngập trên đại lục, loại tiến công chớp nhoáng này đã không còn nổi tiếng nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tẩy Kiếm Các ở dọc đường các thành trấn đều bí mật bố trí Tử Mẫu Kính, động thái Ẩn Lưu hẳn đều ở trong lòng bàn tay mới đúng.

Trong thời gian hơn một ngày qua, thật sự bọn hắn không bắt được hành tung của Ẩn Lưu. Hơn nữa Tử Mẫu Kính cũng không phải bố trí khắp nơi.Mọi người vốn chỉ cho rằng đây là đại quân đi tới góc chết Tử Mẫu Kính không dòm mà thôi. Vậy mà đối phương lại phần phật ngồi phi thoi mà đến, không chỉ tới trước hai, ba ngày, hơn nữa trực tiếp lấn đến cửa nhà rồi Tẩy Kiếm Các mới phát giác!

“Chẳng lẽ là một binh lính bị bắt làm tù binh ở Quỷ Khóc Thạch Lâm tiết lộ vị trí Tử Mẫu Kính cho Ẩn Lưu?” Ý niệm trong đầu chỉ chợt lóe lên trong đầu mọi người thì đã bị bác bỏ.Vị trí đặt Tử Mẫu Kính là chuyện cực kì cơ mật, hơn nữa dọc theo các trấn, tuyến đường bố trí phức tạp khó phân. Nếu không phải người có tâm, sao có thể tùy tùy tiện tiện có thể nhớ kỹ? Chỉ có phó các chủ Trì Học Văn cảm thấy lo lắng: “Sẽ không phải là nghiệt tử kia …?”

Nhưng Trì Hành đã sớm bị phế bỏ tu vi, hiện tại hắn ta chỉ là một người phàm tục, cho dù ở trong đại chiến may mắn thoát khỏi thì yêu tông Ẩn Lưu đối với con người từ trước đến giờ không có quan hệ tốt ah. Mặc dù hắn tự đề cử mình, làm sao có thể tùy tiện để ý tới hắn ta?

Hắn đang tâm loạn như ma, trong tai đã nghe được các chủ Từ Viễn Chí ra lệnh cho từng người từng người ban bố xuống, lệnh thứ nhất đơn giản nói tóm tắt: “Mở ra Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận!” Lời của hắn dùng thần thông truyền tới, phương viên ngoài trăm dặm đều nghe thấy.

Tiếng chuông vừa vang lên bảy tiếng, Bảo Kiếm Lâu trong núi Tề Vân tất cả đều phát ra tín hiệu. Quả nhiên một khắc đồng hồ sau, trên ngọn núi cao nhất có một đạo tia sáng màu vàng xông lên trời, cuồn cuộn to lớn tràn ngập, đầy uy nghiêm chính khí, trình độ chói mắt kia còn hơn xa ánh mặt trời. Ngay sau đó, mười lăm tòa phân trận cũng có từng đạo ánh sáng màu vàng bay lên, hô ứng lẫn nhau.

Cũng trong chốc lát như vậy, phi kiếm trong mười lăm phân trận của Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận đều phóng ra từ Bảo Dưỡng Lâu. Ánh sáng vàng và phi kiếm của trận pháp xoẹt xoẹt lướt ra sợi bạc tầng tầng đan vào, đẹp mắt nói không ra lời. Phi kiếm tốc độ vô cùng nhanh, bay nhanh thoáng qua như vậy, mỗi một chuôi bằng mắt thường cũng không thể nhận ra. Nếu có người đứng ở trên trời cao nhìn xuống sẽ chứng kiến lấy ngọn núi cao nhất làm trung tâm, ánh sáng vàng kiếm trận tạo thành đã bao trùm hơn phân nửa toàn bộ núi Tề Vân, hình dạng như chuông tròn móc ngược!

Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận, rốt cục mở ra!

Các tiên tông viện quân đến đây trợ giúp đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, quan sát kiếm trận khó gặp mở ra rầm rộ. Đợi đến nhìn thấy ngập trời mười vạn kiếm cùng phát ra uy thế, viện quân cảm thấy trong lòng hung phấn: trận địa lớn như vậy, địch nhân chỉ sợ phải bỏ ra cái giá khổng lồ cũng mơ tưởng có thể công phá.

Trong đại điện ngọn núi cao nhất, các chủ Tẩy Kiếm Các Từ Viễn Chí sắc mặt ngưng trọng không thấy thấy nhẹ nhõm thoải mái. Kiếm trận mỗi một khắc đồng hồ mở ra linh thạch tiêu hao đều lấy mấy vạn mà tính.Yêu quân tấn công trước thời gian ba ngày, điều này ý nghĩa rằng kiếm trận muốn mở ra nhiều ba ngày. Mỗi một ngày linh thạch hao tổn chỉ sợ đối với Tẩy Kiếm Các mà nói cũng là một con số cực lớn. Cho dù lần này đánh lùi Hắc Phong Quân, bị thương và tổn thất tạo thành trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đền bù. Viện quân tiếp theo nhanh nhất cũng muốn xế chiều hôm sau mới có thể tới nơi. Trong khoảng thời gian này còn có thể phát sinh biến số gì đây?

Tốc độ phi thoi cực nhanh, một khắc trước cách núi Tề Vân còn bốn mươi dặm, cứ như vậy trong chốc lát đã lấn đến ngoài mười dặm! Còn chưa tiến vào phạm vi công kíchTẩy Kiếm Các, phi thoi đã chậm lại. Mọi người Tẩy Kiếm Các có thể từ Mẫu Kính thấy rõ ràng, phía dưới phi thoi mở ra lỗ hổng, sau đó chi chít yêu binh vọt ra từ trong phi thoi như sắt thép nước lũ. Số lượng khổng lồ như vậy, giống như bầy kiến dọn nhà.

Nhưng thân thể cường tráng như vậy, chiến giáp màu đen tươi sáng rõ nét, còn có khí thế mạnh mẽ bao trùm phía trên đại quân không ngừng nổi lên, bầy kiến sao có thể so sánh vượt qua? Mặc dù không nghe được tiếng, lại có thể cảm nhận được chiến ý dâng trào của chi đội ngũ này. Họ giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trên người mỗi một yêu binh đều tràn ngập vẻ ham muốn khát máu, làm cho mọi người bên trong ngọn núi cao nhất hết sức áp lực.

Tiếp theo trong nháy mắt, hình ảnh trong Mẫu Kính biến mất, hiển nhiên kẻ địch dò xét đến vị trí chung quanh Tử Kính nên đã đánh nát toàn bộ, không muốn để cho Tẩy Kiếm Các nắm giữ hành tung của mình nữa.

Từ Viễn Chí hừ một tiếng, chắp tay sau lưng phân phó đệ tử đưa linh thạch tồn kho mang đến các đỉnh núi. Mọi người thấy đến các chủ thần sắc bình tĩnh tự nhiên, tâm tình khẩn trương khi địch nhân sắp tới trong lúc vô tình đã hóa giải non nửa.

Vốn cho rằng đại chiến nhanh nhất cũng muốn ba ngày sau mới mở ra cho nên công tác ngăn địch còn có rất nhiều thứ chưa hoàn thành.Càng gần tới chiến sự, thời gian lại càng phát quý giá. Ẩn Lưu vì tranh thủ thêm thời gian, không tiếc mạo hiểm dùng năm phi thoi đưa binh lính bay tới.Lẽ nào ba ngày thời gian đối với Tẩy Kiếm Các mà nói, ý nghĩa sẽ không quan trọng sao?

Còn có một nhóm phi kiếm cuối cùng chưa tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng, còn có hai nhóm linh thạch đang trên đường vận chuyển tới núi Tề Vân. Đệ tử trong phái chưa động viên, ngay cả đan dược cũng chưa hoàn toàn luyện chế và phân phát xong.Mỗi một phút mỗi một giây trước khi chiến đấu đều vô cùng trân quý, kết quả đại chiến lại bộc phát trước thời gian ba ngày.Nếu Từ Viễn Chí có thể lựa chọn chỗ trống, hắn thà rằng dùng một mạng của môn hạ đệ tử để đổi lấy thêm một khắc đồng hồ. Điểm chết người nhất chính là còn có vài tốp viện quân còn đang trên đường tới!

Quân đội Hắc Phong Quân và Phủ Phụng Thiên đến trước thời gian, tựa như hồ như mặt nước vốn bình tĩnh đột nhiên bị quăng vào một viên đá nhỏ. Tiết tấu ngăn địch của Tẩy Kiếm Các đột nhiên bị đánh loạn, hơn nữa kích thích rung động nổi lên còn không biết muốn dẫn ra phản ứng và ảnh hưởng như thế nào?

Kế tiếp, còn có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh?Từ Viễn Chí trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Thân là người tu đạo, hắn chú trọng linh cảm chợt lóe lên của mình, song hắn cũng là một người đứng đầu một các, càng đến thời khắc trọng đại, hắn sẽ phải biểu hiện càng trấn định, mới có thể trấn an tâm tình đám thuộc hạ!

Chỉ có điều sau khi một cái phong minh ngọc giản dùng đưa tin khoảng cách ngắn bay vào đại điện rơi vào hắn lòng bàn tay, Từ Viễn Chí đưa thần niệm vội vã đọc hai câu, sắc mặt thấy lập tức không thể ức chế biến thành xanh mét! Hắn dặn dò Trì Học Văn tạm thời thay hắn chủ trì đại cục, chính mình tay áo vung lên. Mọi người còn chưa thấy rõ, hắn cũng đã ra khỏi đại điện nhắm ngọn núi cao nhất Tẩy Kiếm Lâu mà đi.

Hai nơi chỉ là phía trước và phía sau ngọn núi cao nhất, lấy khả năng của Từ Viễn Chí ước chừng mười hô hấp đã tới. Vị “Tề sư thúc tổ” kia đã sớm chờ ở cửa, gặp hắn tới vội vã tiến lên đón. Từ Viễn Chí còn chưa chờ hắn mở miệng, trực tiếp hỏi: “Chỗ kiếm trận kia thật sự có sơ sót?”

Tề sư thúc tổ xụ mặt xuống nói: “Ta hơn phân nửa cuộc đời chìm đắm cái này, chẳng lẽ có nhìn lầm? Tia sáng kiếm chủ phân trận Ngưng Vụ Phong so với những phân trận khác đều yếu hơn một phần ba. Nếu ta không có đoán sai, nơi đó đại khái thiếu một thanh kiếm chủ!”

Thiếu mất một thanh kiếm chủ chính là điều khiển ít đi một ngàn sáu trăm thanh phi kiếm! Trên một ngọn núi phân trận cố định bố trí ba thanh kiếm chủ, giống nhau đều chỉ huy bốn ngàn tám trăm thanh phi kiếm, giờ lại thiếu một phần ba.Càng chết là sơ hở này lại xảy ra khi kẻ địch hùng mạnh tới cửa, sau khi đại trận mở ra mới phát giác!

Nói trở lại, rốt cuộc người phương nào dám can đảm ăn cắp kiếm chủ? Nếu nói là Ẩn Lưu, vậy cũng quá khó có thể tin rồi. Phải biết rằng phi kiếm địa cấp thượng phẩm của Ngưng Vụ Phong đều luôn giấu ở dưới đất, có người đánh cắp nhất định sẽ xúc động cấm chế. Lần trước ba thanh kiếm bảo dưỡng cũng là mười năm trước.Chẳng lẽ Ẩn Lưu có thể sớm trước mười năm dự đoán đại chiến hôm nay?

Tề sư thúc tổ tiếp theo thở dài nói: “Mặt khác, ta quan sát đến tia sáng kiếm chủ trên Bào Hổ Lĩnh lại hơi mạnh, đại khái cái thanh kiếm chủ của Ngưng Vụ Phong thiếu chuyển đến chỗ đó đi?”

Dùl à Từ Viễn Chí cả đời kinh nghiệm qua sóng gió vô số, giờ phút này cũng không nhịn được ngẩn ngơ, trong lòng nổi lên cảm giác cực kì hoang đường. Hóa ra không phải bị trộm, mà do tên khốn kiếp dưỡng kiếm đặt sai vị trí kiếm chủ!

Người như thế vì sơ sẩy mà chôn xuống tai hoạ ngầm, vẫn ẩn núp dưới mặt đất đủ mười năm cho đến khi Ẩn Lưu tấn công tới cửa tới, mới bộc phát, quả nhiên khó lòng phòng bị. Cho dù hắn quản lí môn phái nghiêm cẩn thì cũng chỉ là lực lượng một người, sao có thể mọi chuyện đều tự mình làm?Từ Viễn Chí nhất thời sinh ra cảm giác vô lực nặng nề.

Hắn lại càng biết, ba tòa phân trận trong Ngưng Vụ Phong và Bào Hổ Lĩnh còn chưa tiến hành kiểm tra kiếm trận. Công việc này vốn nên trong hai ngày tới tiến hành, như thế cũng có thể tra ra cái tai hoạ ngầm kia, điều kiện tiên quyết là Ẩn Lưu không có đột nhiên tấn công tới!

Hết lần này tới lần khác lúc này đây lại tới cửa, hết lần này tới lần khác lúc này đây lại tới cửa! Thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận một khi mở ra thì không thể tạm thời đổi vị trí kiếm chủ. Hắn tức giận đến bộ ngực phập phồng một trận, mới âm trầm nói: “Hi vọng Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên cũng không phát hiện chỗ sơ hở của kiếm trận. Nếu tránh chỗ đó công kích, áp lực kiếm trận ngược lại cũng không lớn. . .”

Discussion7 Comments

  1. Hoá ra trên núi trong TKC còn có đồ vật mà ML cần. Bảo sao hắn hăng hái như vậy. Đúng là hồ ly mà làm gì cũng có tính toán.
    Lần này TKC đúng là trở tay không kịp rồi. Xem ra trận này ẩn lưu thắng chắc rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Ninh Tiểu Nhàn tới bây giờ vẫn là người thiện lương nhân từ với nhũng con người yếu ớt bình thường. Mịch La cuối cùng cũng cho Ninh Tiểu Nhàn biết mụ đích thật sự của việc lẻn vào Tẩy Kiếm các là để lấy trộm thần kiếm. Ẩn Lưu đã lái phi thuyền xuất hiện trước Tẩy Kiếm các chuẩn bị chiến tranh. Người trong các cũng phát hiện sự thiếu hụt của kiếm trận. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Làm gì có chuyện trùng hợp nhu vậy, tất nhiên là Liên quân Ẩn Phụng có sự chuẩn bị mà tới và tất nhiên đã biết chỗ nào thiếu kiếm chủ. Càng ôm hy vọng may mắn thì càng chết thôi!!

  4. Tính toán của ML đúng là nhiều thật, không lúc nào là không tính toán, gánh vác cả PPT đúng là không dễ dàng gì mà, Nhàn tỷ quá thông minh, chỉ cần mấy điều bất thường là có thể nhìn ra sơ hở của ML liền, hehe
    Tẩy Kiếm Các tới thời rồi, cái gì cũng không đứng về phía họ, một trận huyết chiến sắp bắt đầu
    cảm ơn các bạn đã edit nha

  5. Ra ML có tính toán riêng co hồ ly này bì thanh kiếm của tộc mà tới.lần tấn công của AL diễn ra rồi.nhanh gọn nữa.núi vụ phong thiếu kiếm trận giờ tẩy kiếm các mới biết đã muộn.Hi vọng Ẩn Lưu không phát hiện chỗ sơ hở của kiếm trận .trời phát hiện rồi còn đâu. Nếu tránh chỗ đó công kích, áp lực kiếm trận ngược lại cũng không lớn.thôi Ân Lưu tấn công vào nó mà.tội ghê cơ :D
    Thanks editor

  6. Tên Mịch La này không lúc nào là không tính toán Nhàn tỷ cả. Bảo thế này Nhàn tỷ không thích hắn là đúng rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: