Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 07+08

25

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 7

Edit: Phan Thuy

Beta: Sakura

Lưu Diêu đưa tay định túm tóc Bách Hợp, Bách Hợp vặn ngược túm lấy tay cô ta, chỉ dùng ít kỹ xảo, liền chế trụ cô ta, cả tay của Lưu Diêu cũng bị vặn ngược ra sau lưng, Bách Hợp đạp một cước vào đầu gối của cô ta, “ đùng” một tiếng liền quỳ xuống, nửa người trên còn cố gượng, hai chân đã quỳ trên mặt đất, Bách Hợp thả tay ra cả người Lưu Diêu ngã đập xuống đất, cô ta hoảng sợ định chống cái tay không bị Bách Hợp túm xuống đất, tay còn chưa kịp chạm đất, lại bị Bách Hợp đá vào mông, lúc này cô ta đã quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, cơ thể bị đạp một phát không tự chủ được liền trượt về phía trước, lao thẳng đụng vào cột giường bên cạnh “ bành “ một tiếng, phải dùng tay giữ thành giường mới dùng lại.

Đối với cái đạp đó Bách Hợp hiểu rõ mình đã dùng bao nhiêu sức, Lưu Diêu vịn thành giường, một lúc lâu hai chân vẫn còn run rẩy không đứng dậy nổi, ngoài ra hai cô gái cùng ký túc xá sợ ngây người, co rúm người trên giường không thốt ra lời, bây giờ dây buộc tóc của Bách Hợp bị lỏng, vừa mới dạy dỗ Lưu Diêu một trận, trừ tóc bị rối một ít, lúc này cô mặt không đỏ thở không gấp:” Muốn dạy dỗ tôi? Đồ vô dụng! Chính cậu mới là đồ vô dụng, không học được, lại còn phải dựa vào tư cách học sinh có năng khiếu thể thao để vào học trường trung học phổ thông của tỉnh, bố của cậu đã phí không ít công sức, trái lại tôi muốn gửi thư tố giác cho cấp trên của bố cậu, để xem bố cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thì cậu mới có thể vào được trường học !”

Bách Hợp nói xong câu này, Lưu Diêu nằm im ở trên giường không có nhúc nhích, cùng lúc đó cô lấy màn và các đồ khác ném lên giường mình, bây giờ trong phòng không có ai dám cười cô, Lưu Diêu vừa mới bị tát, Lưu Diêu khỏe mạnh như vậy mà ở trước mặt Bách Hợp không có sức đánh lại, hai cô gái đều sợ, hiển nhiên không dám lại trêu trọc cô. Bách Hợp vừa đứng trên sàn nhà, lúc này lại giẫm lên giường dưới để trèo lên giường cô, cô gái giường dưới cũng không dám đánh vào chân cô nữa :

“ Muốn dạy tôi hiểu thế nào là tốt ? Hiện tại có lẽ cậu thật sự hiểu rõ tốt xấu là như thế nào rồi nhỉ!”

Trong ký túc xá bỗng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, Lưu Diêu nằm sấp trên giường không có nhúc nhích.  Lúc này Bách Hợp mới đem màn trên giường treo lên, xong cô xuống giường sửa sang lại quần áo của mình, mặc kệ mọi người trong ký túc xá nghĩ như thế nào về cô, cô lấy khăn ẩm ra lau giường của mình. Sau đi tắm trong phòng tắm của ký túc xá, lúc đi ra ngoài đã không thấy Lưu Diêu và những người khác.

Lúc này chỉ sợ trong lòng mấy cô gái này cực kỳ ghét Bách Hợp rồi, nhưng cùng lắm chỉ dám mỉa mai vài câu, hôm nay, đánh cũng không lại, cũng không dám dùng các thủ đoạn nham hiểm, cùng lắm là phớt lờ cô, Bách Hợp cũng chưa bao quan tâm đến những người này. Vì vậy thấy những người này cũng coi như không thấy, cũng không quan tâm, lau khô tóc xong trèo lên giường, buông màn để chặn ánh mắt của mọi người, cô muốn luyện Luyện Thể Thuật một lần, sau khi luyện xong Luyện Thể Thuật cũng đã hơn ba giờ chiều, cô lấy cuốn sách vật lý ngồi yên học công thức, thành tích văn học của nguyên chủ không tệ, nền tảng tiếng anh cũng tốt, cô bé vì Tần Chính chọn ban khoa học tự nhiên, ba môn bật lý, hóa, toán cô bé cố gắng học như thế nào thành tích cũng không nâng cao được.

Có khi học công thức thuộc làu làu, nhưng căn bản không hiểu rõ, khi đến cuộc thi thực sự, cô bé có thể học thuộc công thức và viết nó ra được, nhưng nếu là câu hỏi đã có thay đổi, chính cô không thể làm được. Vì vậy cả năm hai này thành tích Nhiếp Bách Hợp không tốt, mục tiêu cuối cùng của nguyên chủ là muốn thi thật tốt để đỗ đại học, hiển nhiên Bách Hợp cũng muốn cố gắng một chút, cô đọc sách một lát. Sau khi học thuộc một ít công thức quan trọng, Bách Hợp dự định đi ra cửa hàng sách ở ngoài mua ít sách bài tập về để làm.

Thay quần áo mang theo tiền đi ra ngoài, ký túc xá lúc này ồn ào hơn buổi sáng nhiều, còn hai ngày nữa là đến khai giảng, những bạn học nhà ở xa cũng đã sớm mang hành lý đến trường học tromng hai ngày này, khi Bách Hợp ra ngoài mọi người thấy đều nhìn cô chằm chằm, trước kia ở trường trung học phổ thông của tỉnh Nhiếp Bách Hợp cũng được coi là người nổi tiếng, chủ yếu là do Nhiếp Bách Hợp lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa thành tích lại không kém, trong trường học cũng coi là nổi bật.

Vài tháng trước sự việc siêu thị nhà họ Nhiếp bị người hạ độc đến nay cũng đã truyền khắp nơi,  việc này càng làm Bách Hợp nổi tiếng hơn, ai cũng biết, chủ siêu thị bán đồ có độc gây chết người là nhà họ Nhiếp, lúc này không ít người nói sau lưng Bách Hợp, Bách Hợp tự động bỏ ngoài tai những lời như “ Cha Nhiếp là hung thủ giết người”… đi ra khỏi ký túc xá.

Ở bên ngoài trường học của tỉnh có không ít cửa hàng bán tài liệu học tập và sách vở, đồ dùng các loại, để ra được cồng trường, đi khỏi ký túc xá nữ qua môt sân bóng rổ lớn, tuy chưa chính thức khai giảng, nhưng học sinh đến trường dần dần đông hơn, lúc này trong sân bóng rổ đã có người bắt đầu phát bóng, các bậc đá bên canh cầu thang đã có rất nhiều người ngồi xem, lúc Bách Hợp đi qua đột nhiên có người hét lên một câu :” Cẩn thận !”

Cô chỉ cảm thấy có cái gì lao nhanh đến phía mình, theo phản xạ xoay người, quả cầu màu xanh đập thẳng vào ngực cô, muốn tránh cũng không kịp, thoắt cái cô ngửa người trên ra sau, hai tay chống trên mặt đất, cơ thể uốn ngược lại thành hình chữ U, động tác uốn người trong múa là động tác cơ bản, quả bóng màu xanh kia bay sượt qua cô, trong sân bóng rổ cách đó không xa mọi người đều thấy một màn như vậy, thi nhau huýt sáo, đợi lúc Bách Hợp đứng dậy, có một bạn nam cùng trường mặc quần áo đội bóng đang lau mồ hôi chạy tới phía cô, nhìn lướt qua có chút xấu hổ, lao đến chỗ Bách Hợp hỏi một câu :” Bạn có sao không?”

Bách Hợp lắc đầu, may là cơ thể cô dẻo dai, từ khi tiến vào nhiệm vụ được hai tháng cô luôn luôn luyện Luyện Thể Thuật, hơn nữa từ nhỏ nguyên chủ luyện múa rất tốt, vừa mới làm động tác uốn người cũng không thấy khó, nếu là người khác thì hôm nay chỉ sợ gãy xương lồng ngực, cái quả bóng màu xanh kia cũng không giống như ngoài ý muốn ném đến đây, giống như có người cố ý ném đến, lực mạnh vô cùng, Bách Hợp không để ý đến vẻ mặt lo lắng đang đỏ lên của bạn nam cùng học, trái lại sang phía sân bóng rổ, liền nhìn thấy một thiếu niên cao to khỏe mạnh đang lấy áo lau mồ hôi, khi cảm thấy ánh mắt của Bách Hợp, cậu ta cười mỉa, làm động tác dựng thẳng ngón giữa hướng về phía Bách Hợp.

Tên của thiếu niên này là Thẩm Kỳ, cùng học với Bách Hợp từ năm nhất nhưng không cùng ban học, trước đó cũng là học sinh được tuyển  vào  trường trung học phổ thông của tỉnh do có năng khiếu về thể thao, cậu ta với Lưu Diêu là anh em họ, cha mẹ là trưởng công an của tỉnh, rất có quyền lực, từ nhỏ Thẩm Kỳ đã thích đánh nhau, khi học trường trung học cơ sở nổi tiếng là phần tử gây chuyện, nhưng bởi vì các mối quan hệ của cha mẹ cậu ta, trường học cũng mắt nhắm mắt mở, không đụng đến cậu ta, sau khi vào học trường trung học phổ thông vì có cơ thể khỏe mạnh lại có tài đánh nhau, nhanh chóng ở trong lớp được mọi người gọi là lão đại, thập phần sùng bái cậu ta, nghe nói cậu ta cũng rất có thế lực ở một vài địa bàn ở ngoài trường, trường học biết việc này, nhưng Thẩm Kỳ không có mang thế lực bên ngoài này vào trường học, bình thường lại không gây ra việc gì lớn, vì vậy trường học cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, coi như không biết.

Quan trọng nhất là từ khi còn học trung học cơ sở Thẩm Kỳ đã rất thích Kiều Dĩ An, vào học trường này, cũng giống Lưu Diêu, là vì Kiều Dĩ An mà vào, tiếc là Kiều Dĩ An có bạn trai, mặc dù cô ta cùng bạn trai đã sớm có quan hệ thân mật, nhưng ở phương diện tình cảm cô ta lại thập phần chậm hiểu, không biết Thẩm Kỳ có tình cảm với mình, Thẩm Kỳ không dám khinh mạn nữ thần trong lòng mình, liền lặng lẽ với tư cách bạn thân bảo vệ bên người cô ta cùng Lưu Diêu, không có dũng cảm chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách này.

Bởi vì cậu ta thích Kiều Dĩ An, với việc Kiều Dĩ An không thích Bách Hợp nên Thẩm Kỳ càng ghét cô, chỉ có điều là một người đàn ông thì không chấp nhặt với phụ nữ, vì vậy trong hai năm học trung học phổ thông mặc dù không thích Nhiếp Bách Hợp, nhưng cũng không làm gì cô cả, cùng lắm chỉ cùng các bạn nam bàn luận về các bạn nữ xem ai xinh đẹp còn đối với cô bé thì coi thường nên bỏ qua, cho đến năm ba Nhiếp Bách Hợp  xúc phạm Kiều Dĩ An, Thẩm Kỳ không thể chấp nhận được, cuối cùng sai một đám lưu mạnh ngoài trường đánh gãy tay cô!

Sau những gì đã xảy ra vì thế lức của nhà Thẩm Kỳ ngăn cản, hơn cậu ta cũng không có lộ diện, vì vậy không thể phán tội lên cậu ta, mặc dù nhà trường cũng giúp đỡ bên cảnh sát, tuy đám tội phạm kia đã bị bắt, nhưng cùng lắm tội danh đánh nhau cũng chỉ bị giam giữ vài ngày, những người này cũng thường xuyên phải vào sở cảnh sát, sau cũng được Thẩm Kỳ giúp đỡ, mấy hôm sau vụ việc Nhiếp Bách Hợp bị đánh gãy tay đám côn đò đó liền được thả, không bị làm sao cả, trái lại vì vậy Nhiếp Bách Hợp bỏ lỡ kỳ thi đại học, nên cuộc đời cô côi như bị hủy , việc này vì không có chứng cứ, cuối cùng Thẩm Kỳ cũng không bị ảnh hưởng gì cả, ngoại trừ việc Nhiếp Bách Hợp không may mắn, sự việc cũng không giải quyết được gì, từ đó Kiều Dĩ An cũng thoát khỏi sự dây dưa của Nhiếp Bách Hợp.

Khi nhìn thấy Thẩm Kỳ, Bách Hợp hiểu rõ quả bóng màu xanh vừa bay tới không phải là do ai vô tình ném đến mà là do Thẩm Kỳ cố ý.

Cô cười khẩy,bạn nam cùng học hiển nhiên cũng biết rõ Thẩm Kỳ suýt chút nữa làm người khác bị thương, thấy bộ dáng lạnh lung của Bách Hợp, nhớ tới thời trung học cơ sở cô gái này cũng không phải người dễ bắt nạt, trong lòng có chút lo lắng, Bách Hợp lại không để ý đến cậu ta, trái lại đi tới chỗ quả bóng xanh.

Quả bóng xanh kia trước khi bay sượt qua người cô đã đụng vào bên trên bồn hoa, bị bật trở lại, còn chưa lăn được xa, cô chạy vài bước bắt được quả bóng, bạn nam đằng sau lo lắng phát run:” Nhiếp Bách Hợp, bạn không sao chứ?”

“Tớ không sao”. Cô không bị thương, cô làm sao có thể bị thương được! Bách Hợp ước lượng quả bóng cầm trên tay, thấy Thẩm Kỳ cách đó không xa giơ ngón tay giữa lên, cậu ta dương dương đắc ý, mọi người ngồi trên bậc thềm đều quay đầu ra xem, mắt Lưu Diêu đỏ vì khóc nhưng lúc này cũng đang cười toe toét, nhíu lông mày nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong lòng Bách Hợp tính lực của mình và khoảng cách với Thẩm Kỳ, lại nhìn vị trí của cậu ta, bỗng nhiên nở nụ cười, cô hét lớn một tiếng :

“ Đón lấy bóng nè!”

Nữ phụ ác độc xoay người 8

Nói về chuyện bản lãnh, Bách Hợp dồn sức lực đến tay, quả bóng rổ kia giống như mũi tên lao ra ngoài, sức lực cô ném có thể không kém hơn sức của  Thẩm Kỳ, chỉ là cách đó không xa Thẩm Kỳ cũng không nhận ra điều này, hai chân cậu ta hơi dịch một chút, khoanh tay trước ngực, thậm chí trên mặt còn đang cười mỉa và nhìn Bách Hợp chằm chằm, một ánh mắt khinh thường hờ hững, nhìn quả bóng Bách Hợp ném đang bay trở lại, cậu ta cười khẩy, giơ hai ngón tay thối lên, trong miệng thậm chí còn mắng một câu, mặc dù cách khá xa, có thể do Bách Hợp khá thính nên vẫn nghe thấy câu cậu ta mắng:

“ Con điếm!”

Bách Hợp cũng không tức giận, sau khi ném quả bóng bay lướt qua đỉnh dầu mọi người đang ngồi trên bậc thềm, bọn Lưu Diêu đang ngồi trên bậc thang cũng hoảng sợ hét lên một câu, “ banh” một tiếng, quả bóng rơi vào sân bóng rổ, cách Thẩm Kỳ khoảng năm mét, lực lớn phản lại, bay tới vị trí Thẩm Kỳ đang đứng, thấy quả bóng bay tới, Thẩm Kỳ theo bản năng định dùng tay cản bóng, vốn hành động của cậu ta định cản lại quả bóng nhưng sau đó bị cứng người lại, cậu ta không khống chế được sức lực của mình, tay Thẩm Kỳ cũng không cản quả bóng, bóng bắn lên, đập đúng vào đũng quần giữa hai chân cậu ta.

“A……”vị trí giữa hai chân bị bóng rổ đập vào cực kỳ đau mất một lúc cơn đau mới truyền đến đại não của Thẩm Kỳ, cậu ta theo phản xạ cúi gập người, sau khi đập vào vị trí giữa hai chân cậu ta quả bóng rơi xuống đất nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục đập hai phát xuống đất, rồi bay lên đập vào cằm của cậu ta, chỉ là lúc này Thẩm Kỳ cũng không quan tâm đến cơn đau  ở cằm do bị bóng đập vào, vì nửa thân dưới của cậu ta đâu đến mức vã mồ hôi lưng, hai chân bắt đầu mất cảm giác,từ miệng cậu ta phát ra những tiếng rên thảm thiết, bất thình lình cậu ta quỳ trên mặt đất, thậm chí đứng còn không vững, nghiêng người ngã xuống đất ôm nửa thân dưới rên rỉ.

“A.. anh!” thấy cảnh như vậy, tất cả mọi người đều bị sốc, một lúc sau Lưu Diêu mới có phản ứng, hét to, chạy tới chỗ Thẩm Kỳ, vốn các bạn nam đang đợi Bách Hợp ném quả bóng về không ngờ lại xuất hiện tình huống như thế, bỗng đều kinh ngạc đến ngây người.

Bạn nam đứng cạnh Bách Hợp cũng ngạc nhiên, khóe miệng Bách Hợp nhếch lên, đối phó với loại người bỉ ổi như Thẩm Kỳ, nhất định phải bỉ ổi hơn cậu ta, định dùng bóng rổ làm cô bị thương, nay bị báo ứng? Cô nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lung nhìn sang bên kia, quay người định bỏ đi, chỗ bậc thang Lưu Diêu nổi điên khác thường dứng lên:”Nhiếp Bách Hợp, cậu đánh người xong rồi muốn bỏ đi?”

Lúc này Thẩm Kỳ bị một đám người vây xung quanh, thấy cậu ta đau đến vã mồ hôi, có người cầm chai nước đổ vào mặt, để cậu ta giữ tỉnh táo,  có người hỏi cậu ta có cần đến phòng y tế không,vị trí bị thương của cậu ta có chút khó xử, nhiều bạn nam đều bắt đầu có cảm giác “ nhức hết cả bi” vô thức khép chặt hai chân, tiếng hét của Lưu Diêu làm mọi người ngẩn ra, Bách Hợp thấy bộ dáng tức giận cảu Lưu Diêu, nheo mắt lại:

“ Tôi đánh người? Người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc mất móng, bạn học này vừa ném bóng rổ suýt đập vào tôi, tôi cũng không có trách cậu ta, còn lấy oán báo ơn ném bóng lại giúp cậu ta, chủ yếu là do bản thân cậu ta không có khả năng đỡ bóng, lại còn để quả bóng đập phải, chuyện này có liên quan gì tới tôi?” Bách Hợp làm Lưu Diêu á khẩu, trì trệ, nhớ tới hôm nay mình bị Bách Hợp tát, đầu gối lại bị sước da, chính cô ta chưa có nổi giân, trái lại bị bêu xấu trước mặt Bách Hợp. Đi nói với Thẩm Kỳ về tình huống của cô ta, vốn Thẩm Kỳ định giúp Lưu Diêu trút giận, không đạt được kết quả lại còn bị thương, cơn giận trong lòng Lưu Diêu tăng gấp ba lần, cô ta đang định nói, Bách Hợp nói trước:

“ Đã chơi bóng đến quả bóng còn không đỡ được, lớn lên là người dạng chó lại không dùng được, học theo người ta chơi bóng cái gì? Lại còn là học sinh được tuyển vào do có năng khiếu thể thao, sự thật rõ như thế, khoa tay múa chân cho ai xem?”

Cô đang nói về Thẩm Kỳ, nhưng ánh mắt lại nhìn Lưu Diêu chằm chằm, Lưu Diêu nhớ đến hôm nay Bách Hợp đánh cô ta cũng nói những lời này, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức, lúc này kỹ năng mắng người của Bách Hợp cũng không kém cô ta, bản lãnh còn tốt hơn cô ta, đánh người thì không thắng, mắng người cũng không phải đối thủ, khóe mắt Lưu Diêu đong đầy nước mắt, nén không rơi nước mắt, không muốn làm chuyện cười cho Bách Hợp, ngoài ra Thẩm Kỳ muốn trút giận giúp Lưu Diêu không thành, lúc này lại bị quả bóng đập vào đúng vị trí chí mạng, lại nghe thấy những lời kia của Bách Hợp, giận tới mức phát run, chỉ là hơi run mà thân dưới cũng đau, lúc này trong lòng cậu ta nguyền rủa liên tục, các đồng đội nâng cậu ta lên, chuẩn bị đưa cậu ta đến bệnh viện, Thẩm Kỳ cắn chặt răng, lúc này không muốn so đo với Bách Hợp, đợi sau khi cậu ta khỏe lại, nhất định sẽ trả thù vì việc này!

Thấy Lưu Diêu tức giận đến á khẩu, rất nhanh Thẩm Kỳ cũng được mọi người khiêng đi, Bách Hợp nhếch khóe miệng, quay người đi ra cổng trường.

Ở ngoài chọn vài cuốn sách bài tập môn vật lý và hóa học, lại mua ít đồ dùng học tập cùng cái bàn gấp nhỏ,ăn cơm ở quán ăn bên ngoài, thấy sắc trời không còn sớm Bách Hợp mới trở về trường, trong ký túc xá trừ Kiều Dĩ An chưa đến trường,còn một người bạn cùng lớp khác đã đến, khi Bách Hợp trở về, bốn người kia đang chụm đầu vào một chố không biết đang nói về chuyện gì, thấy Bách Hợp mang theo đồ dùng khi trở về, bốn cô gái liếc nhau, lại giả vờ bình tĩnh nói về những chuyện khác,rõ ràng khi Bách Hợp trở về bọn họ đang nói xấu Bách Hợp.

Bách Hợp không thèm chấp với các cô gái này, chỉ cần những người này không gậy chuyện với cô, ở trước mặt cô để cho cô một khoảng yên tĩnh là được, sau lưng thích nói gì thì nói, cô mặc kệ, sau khi tắm giặt cô mang cái bàn nhỏ đặt lên giường của cô, lại lấy sách bài tập để làm, những quyển sách bài tập này trong chương trình học trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cô đều phải mua, chương trình trung học cơ sở có một ít, nhưng có một số phần, kiến thức cơ bản của nguyên chủ không chắc, muốn thật sự đem thành tích nâng cao, còn phải học lại kiến thức trung học cơ sở, tranh thủ trước khi đi ngủ làm xong bài tập, có lẽ cô cũng biết mình cần học bù kiến thức của phần nào, bấy giờ Bách Hợp mới gấp sách cất đi.

Cô thu dọn đồ dùng trên mặt bàn, trong ký túc xá mọi người coi cô như người vô hình, rõ ràng họ muốn bài trừ cô, Bách Hợp cũng không quan tâm, đi vào phòng vệ sinh lấy nước ấm rửa mặt, lúc đi ra Lưu Diêu đang rung giường với vẻ mặt âm u, hôm nay cô ta bị thiệt trong tay Bách Hợp, định tìm Thẩm Kỳ giúp cô ta trút giận, trái lại Thẩm Kỳ cũng bị lôi vào, trong lòng một cỗ lửa giận, Bách Hợp bây giờ không giống với Nhiếp Bách Hợp trước kia, mọi người bài trừ cô ta như vậy cô ta giống như không quan tâm, càng nghĩ Lưu Diêu càng thấy tức, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng :

“ Có một số người da mặt that là dày, đánh người xong cơi như không có chuyện gì xảy ra, tao nói cho mày biết, nếu anh tao có xảy ra việc gì thì mày sẽ phải đền mạng! Mày giống như ba mày là tội phạm giết người, ngồi tù cùng nhau đi!”

“Cậu có phải hay không lại muốn ăn đòn?” Bách Hợp treo khăn lên, cũng không quay đầu lại :” Lên sân chơi bóng không muốn bị thương lại còn bày ra dáng vẻ của Lâm Đại Ngọc, sao cậu ta không chui trong mai rùa đừng bao giờ ra ngoài? Bên ngoài rất nguy hiểm, nếu cô ở bên ngoài làm loạn có ngày sẽ phơi xác ngoài đường, có phải lúc đó cô còn muốn tìm người đòi bồi thường?”

Sau khi nghe những lời này, Lưu Diêu giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán:”Sao mày có thể độc ác như vậy?” Bất cứ ai nghe người khác nói mình sẽ chết, trong lòng đều cảm thấy không thoải mãi, cũng giống như bị người nguyền rủa, hiển nhiên Lưu Diêu cũng không ngoại lệ, vốn cô định nói chuyện để xả cơn giân, kết quả là không có xả giận được, trái lại bị người ta làm tức hơn, đó là việc hiển nhiên, Bách Hợp đi dép lê đi vào, trong ký túc xá mọi người thấy cô đều không dám lên tiếng, mặc kệ cô mặc váy ngủ ngắn, lộ ra một đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, đường cong cánh tay cũng rất đẹp, đi qua đi lại mơ hồ thấy đưuọc vòng eo mảnh mai, ai cũng không nghĩ một cô gái gầy yếu như vậy hôm nay có thể dánh thắng người khỏe mạnh như Lưu Diêu.

“ Có cái gì mà cậu kích động? Tôi nói cậu chết, cậu sẽ chết thật ah?” Bách Hợp cười mỉa, thấy Lưu Diêu tức đên nỗi đỏ bừng mặt :” Nếu như vậy cậu đã chết mấy chục lần rồi.”

Cô xoay mình trên giường, cô gái giường dưới đã thấy mười ngón chân mềm mại xinh đẹp của cô, cũng không dám như lúc sáng bảo cô không được giẫm lên giường cô ta, Lưu Diêu tức đến phát khóc, trong ký túc xá mọi người nhẹ nhàng an ủi cô ta, mấy cô gái đổi chỗ ngủ, đều đến nằm ở giường của Lưu Diêu, thi thoảng truyền đến tiếng nói chuyệ rì rầm, cùng với tiếng vỗ lưng an ủi Lưu Diêu, trong ký túc xá danh tiếng của Bách Hợp bây giờ cũng không được tốt, cũng không quan tâm lại kém đi một chút, sau khi tắt đèn, có giáo viên đi kiểm tra phòng, bên kia vẫn còn có người nói chuyện, cô nói một câu:

“ Có ngừng hay không? Còn để cho người khác ngủ hay không? Muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói!”

Tiếng nói chuyện thì thầm mới dừng lại, “tây tây tác tác” tiếng từng người trở lại giường vang lên, một lúc sau liền yên tĩnh.

Sáng hôm sau Lưu Diêu lại đi ra ngoài, trong ký túc xá mọi người cũng lần lượt rời đi, ngày kia mới chính thức khai giảng, hôm nay Bách Hợp không định đi ra ngoài, tranh thủ lúc ký túc xá không có ai, cô nhảy xuống giường rồi rửa mặt, lúc này mới ở trên ban công bắt đầu luyện tinh thần thể luyện một lần, các cô gái này còn chưa có trở về, buổi trưa cô cầm tiền đi ra ngoài ăn, trường học còn chưa có khai giảng , căn tin cũng chưa mở cửa, khi trở về bốn người Lưu Diêu đã về rồi, cửa ký túc xá khóa lại từ bên trong,  cô lấy chìa khóa nhưng không mở được cửa, quay người đi xuống lầu, đi ra ngoài mua một lọ keo dán, khi trở về trước tiên gọi giáo viên giúp cô mở cửa phòng, trong ký túc xá mấy người còn lại thấy giáo viên không dám lên tiếng, tuy nhiên trong lòng lại đang mắng Bách Hợp, coi cô là người vô liêm sỉ, gây khó dễ cho cô cũng không có cách, cuối cùng chỉ còn cách cô lập cô.

Qua buổi trưa những người này lại đi khỏi ký túc xá, đợi khi các cô vừa đi, không lâu sau Bách Hợp dậy tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, trước cô đi đến ký túc xá của giáo viên xin phép nghỉ, lý do là cô có người thân trong tỉnh muốn cô sang ở cùng một đêm, mai mới về, cô tìm một nơi hẻo lánh bên ngoài ký túc xá cầm sách ngồi đọc, thấy bọn Lưu Diêu quay về ký túc xá, Kiều Dĩ An cũng được vây ở giữa mọi người, chỉ là vóc dáng Lưu Diêu cao hơn ngăn cản giúp cô ta, Bách Hợp mang máng cũng chỉ thấy cái gáy của cô ta, những người này giúp Kiều Dĩ An mang hành lý, vừa đi vừa cười đùa đi về ký túc xá.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion25 Comments

  1. Thật là truyện này khiến tui mong đợi ghê gớm. Có cảm giác thú vị, ôi mong sẽ dk xem ngược chết lũ cẩu nam cẩu nữ a. Haha

  2. Lưu Diêu lại bị Bách Hợp đánh lần hai. Cho chừa cái tật nói xấu còn đòi đánh Bách Hợp. Thẩm Kỳ phải trả giá đắt vì hại Nhiếp Bách Hợp gãy tay không dự thi đại học được. Bách Hợp chỉ ném bóng đập cậu ta là còn nhẹ. Hy vọng cậu ta bị báo ứng. Kiều Dĩ An đã xuất hiện. Bách Hợp đối phó cô ta sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Sắp chạm mặt Kiều Dĩ An rồi 1 hoa sen trắng tinh khiết, xem xem ả tinh khiết mức độ nào. Những người này không mở miệng thì thôi mà mở miệng rồi thì kích động người bên cạnh làm việc cho mình, lời nói mật ngọt chết ruồi bề ngoài xinh đẹp yếu ớt nhưng lại khẩu phật tâm xà, răn rết còn không bằng. Thẩm Kỳ, Lưu Diêu thay ả ra mặt đều bị chỉnh sấp mặt ra mà chẳng dám phản ứng lại tí nào. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Haha TK bị đập như thế quá thảm luôn, đập vào cằm hai cái lại còn đánh ngay vào gốc rễ nữa, đúng là nghe đã thấy nhức bi rồi. Đáng đời hắn ta, ai mượn hắn ném bóng vào BH, gậy ông đập lưng ông thôi. LD mới là tức nhất, đã bị ăn thiệt thòi hai lần đến mắng cũng không mắng lại, chắc là tức đến thổ huyết. Aaaa sắp được gặp KDA rồi, hóng cô ta bị BH ngược quá.

  5. Nữ chủ trắng trong thuần khiết xuất hiện gòi, mọi người vây xem nào! Gia đình Lưu gia hạnh phúc ghê nơi, có con gái thần kinh khô, anh họ bạo lực, không biết đã gây họa gì!

  6. Tuy rất ghét cái lũ a dua nịnh hót này nhưng mà mình rất thích quá trình ngược tụi nó.kkk

  7. Haha. Cho đáng đời cả 2 anh em nhà này. Cậy có chút sức lực mà muốn bắt bạt người khác à? Hừ. Cho chết. Cả con nhỏ KDA và những bọn hùa theo nữa, cứ từ từ mà trả thù bọn chúng thôi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  8. đánh hay lắm! cho nó đoạn tử tuyệt tôn luôn thì càng tốt! hahaha…. đây chỉ là bộ thanh xuân vườn trường mà sao thấy ác liệt kinh khủng vậy! haiz… bọn trẻ bjo thật manh động mà!

  9. ai giải thích ta Lâm ĐẠi Ngọc là ông nào, có phải là loại người yếu còn ra gió k, mà tên thẩm kỳ kia nữa, THỨ PHẢN TẶC !!!! dám giờ ngón thối trước mặt soái tỷ của ta, hừ ! chừng đó ta vẵn chả thấy thấm gì đâu , k phục !! ;96 ;96 ;96
    đám trẻ bây giờ hành xử cũng thật giống trẻ trâu đi ;24

  10. Ôi, đã nói ngu còn tỏ ra nguy hiểm, thực lực k bằng ngta thì nên bớt thể hiện lại. LD vs TK đúng là ae có khác, đầu óc úng nước như nhau.
    KDA đã lên sóng,kkkkk, ta mong chờ BH xé rách bộ mặt của cô ta

  11. Bạch liên hoa may mắn nhỉ một đám người hầu ngực to não phẳng vây quanh :))) hào quang nữ chính có khác làm cái gì cũng đúng :)

  12. Ta càng ngày càng nghiện bách hợp ngự tỷ thế này, thích bách hợp đóng vai ác lắm luôn. Khoái dễ sợ.
    Bà kiều dĩ an đúng chuẩn kỹ nữ, có quan hệ thân mật với bạn trai mà con ngây thơ trong tình cảm. Nói ai tin.

  13. Bách Hợp lần này quả là có phong cách ngự tỷ nha, không hợp thì đánh ngươi cho ngươi hết đắc. Còn Kiều Dĩ An có bạn trai còn đi dao du với người khác thì cũng chẳng phải loại hiền thục đâu

  14. Vỗ tay cho BH bước đầu dằn mặt 2 anh em nhà họ Lưu. Giờ BH ko còn là nguyên chủ dễ chơi à nha. Kình địch KDA xuất hiện rồi. Để Bh lật bộ mặt giả tạo cho mọi ng biết nữ thần trong lòng là thế nào nhé ;70

  15. T 1 lần nữa lại lọt hố bà Hợp rồi!! Ngầu vl!!! Chưa gì đã dằn mặt sương sương 2 đứa rồi!!! Giờ thì nữ 9 xuất hiện rồi đây, t sẽ lót dép hóng quãng thời gian tiếp theo con KDA này bị Bà Hợp cho ăn hành thông ruột =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  16. bài hát muon muon mau

    Đợt này để xem KDA còn quang như kiếp trc không nhéđamx bảo bị chị Hợp cho ăn hành đủ xem còn giả biij thánh nẫu nữa không

  17. Mình không hiểu sao cả thế giới cứ quần tụ quanh các bạch liên hoa thế không biết. Tội cho BH nguyên tác, dù biết là câu chuyện mỗi phiên bản khác nhau nhưng tính ra BH đâu có hại cô kia nhiều, cũng chưa bao giờ âm mưu hại ai hết, tự nhiên bị huỷ cả cuộc đời lại còn lôi ba mẹ vô nữa. BH xử trí rất tốt. Cảm ơn editor

  18. Những người này không mở miệng thì thôi mà mở miệng rồi thì kích động người bên cạnh làm việc cho mình, lời nói mật ngọt chết ruồi bề ngoài xinh đẹp yếu ớt nhưng lại khẩu phật tâm xà, răn rết còn không bằng. Thẩm Kỳ, Lưu Diêu thay ả ra mặt đều bị chỉnh sấp mặt ra mà chẳng dám phản ứng lại tí nào. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  19. hững người này không mở miệng thì thôi mà mở miệng rồi thì kích động người bên cạnh làm việc cho mình, lời nói mật ngọt chết ruồi bề ngoài xinh đẹp yếu ớt nhưng lại khẩu phật tâm xà, răn rết còn không bằng. Thẩm Kỳ, Lưu Diêu thay ả ra mặt đều bị chỉnh sấp mặt ra mà chẳng dám phản ứng lại tí nào.

  20. Bạch liên hoa đã lên sàn, cơ mà không biết bách tỷ sẽ làm gì nhở? Xinh đẹp ;96 chả bằng bách tỷ mà tâm lại rắn rết

  21. puppydog_pretty_245

    Lưu Diêu tomboy này thật ra cũng không xấu, bị con bạch liên bông rắn rết kia tẩy não thôi. Bụp cho mấy lần là trắng mắt ra, ngoan hiền trở lại.

  22. Haha Bách Hợp đánh được thật là sảng khoái, trình không bằng người thì phải chấp nhận thôi, không kéo được sự giúp đỡ từ bên ngoài còn định giở trò cổ lỗ sĩ muốn nhốt Bách Hợp ở ngoài à, giờ chuẩn bị nếm mùi bị nhốt nè.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: