Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 05+06

28

 Nữ phụ ác độc muốn xoay người 5

Edit: Phan Thuy

Beta: Sakura

“Tiểu Nhiếp à, công ty của chúng tôi gần đây xảy ra chút vấn đề, cái sơn trang đi săn kia tạm thời sẽ đóng cửa khoảng hai tháng, quản lý của chúng tôi nghe được chuyện của cô, biết cô cần tiền gấp, cũng thấy rất cảm động, nên quyết định phát cho cô một tháng tiền lương, để cô mang về nhà trước”. Lúc người phụ nữ họ Lưu nói những lời này, có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn thu chín trăm đồng của Nhiếp Bách Hợp, nhưng bây giờ phải bù vào ba vạn chưa nói , mà Bách Hợp hơn một tháng ăn ở, cùng với tiền điện nước có lẽ tất cả là vô ích rồi, chẳng qua nếu cứ mặc kệ Bách Hợp ăn ở với sống như thế cũng không thích hợp, vì vậy người phụ nữ họ Lưu thầm mắng thầm Bách Hợp ở trong lòng là người ngu si đần độn, cũng không biết tại sao cô lại kiên trì như vậy, những người không chịu được đều đã rời đi, chỉ có cô liều mạng ở lại, chính vì thế mà cô đã giành được chiến thắng. Mất mấy vạn đồng chị Lưu thấy đau như cắt thịt nhưng vẫn phải tỏ vẻ tươi cười.

Bách Hợp giả vờ do dự một lúc, người đàn bà kia lại phải thuyết phục vài câu, cô mới tỏ vẻ không tình nguyện, gật đầu nhẹ:” Được rồi, thật ra tôi muốn làm trong hai tháng”. Nghe thấy những câu này của cô, cơ má của người phụ nữ họ Lưu co giật vài cái, lông mày bà ta run run, muốn trở mặt như lại không dám, Bách Hợp nhìn bà ta một lúc mà có muôn vàn biểu cảm, mới nhịn cười :”Nhưng nếu đi làm hai tháng tôi cũng phải đi học, mặc dù ở đây các chị trả lương cao, tôi muốn ở đây đi làm không đi học nữa, nhưng công ty của các chị có vấn đề vậy thì thôi vậy.”

Nghe thấy những lời này người phụ nữ họ Lưu mới thấy nhẹ nhõm, cố nén đau lòng đưa Bách Hợp vào văn phòng, mang ba vạn đã sớm chuẩn bị đưa cho cô, thấy Bách Hợp ngồi một bên với bộ dạng nghiêm túc, trong lòng lại mắng thêm vài câu “Kẻ ngốc làm xằng làm bậy” bực đến nỗi không nói lên lời và đợi Bách Hợp kiểm tra tiền. Xác định số tiền này không có vấn đề gì, lúc cô nói muốn đi thu dọn đồ đạc để rời đi, người phụ nữ họ Lưu mới nở được nụ cười.

“Chị Lưu, các chị ở đây tuyển người lâu dài không? Sau này khi nghỉ đông em còn muốn đến đây làm” Bách Hợp cầm đủ tiền. Người đàn bà họ Lưu nhăn lông mày, vẻ mặt khó chịu, nghe được những lời này của Bách Hợp, sự ra vẻ lập tức sụp đổ. Không khách khí nữa mà bắt đầu :” Bây giờ chúng tôi cần những người có thể chịu được khó khăn, vất vả và làm được trong thời gian dài, người ngốc giống như cô do chúng tôi thiếu người nên mới tuyển, nếu như bình thường làm gì có chuyện đăng ký vào công ty chúng tôi dễ dàng như thế? Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi”.

Người ta tiễn cô như tiễn ôn thần, Bách Hợp cất ba vạn vào trong ngực, nghĩ đến hoàn cảnh trong một tháng này, tuy có chút mệt mỏi nhưng cuối cùng làm cho công ty lừa đảo này phải trả một cái giá lớn, cũng không uổng công cô nhẫn nại trong thời gian dài, nhớ đến vẻ mặt của người phụ nữ họ Lưu kia coi cô giống như kẻ đần và là kẻ gây tai họa, Bách Hợp nhếch khóe miệng.

Đã có ba vạn, trước tiên cô tìm một phòng trong khách sạn để ở lại, trong khoảng thời gian này vì muốn lấy lại số tiền Nhiếp Bách Hợp bị lừa mà cô đã phải liều mạng. Mùa hè chen chúc sống ở trong căn phòng kín không thông gió,nóng giống như là lò hấp bánh bao. Vẫn còn muốn nhẫn nại, do cô luyện Luyện Thể Thuật, mấy ngày đó mới có thể cắn răng nhẫn nại tới cùng, cho tới khi thân thể dần dần tốt hơn, cô mới thấy dễ chịu hơn nhiều, sống ở công ty mặc dù bao ăn bao ở nhưng cũng không được tốt lắm, nay thật khó khăn mới lấy được tiền, Bách Hợp nằm trên giường trong khách sạn sạch sẽ thoải mái ngủ một giấc. hồi lâu không thấy điều hòa làm lạnh, điều hòa mới dừng một chút đã có cảm giác nóng trở lại.

Vốn là mượn điện thoại của khách sạn để đặt vé trước, ngày mai Bách Hợp trả tiền nhận vé trở về nhà, nhà họ Nhiếp từ khi xảy ra chuyện đến nay, đã sớm chuyển khỏi khu biệt thự sang trọng, mà thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm. Khi Bách Hợp về nhà, mẹ Nhiếp còn đang đi làm chưa có về, chính cô cũng có chìa khóa, không cần phải tìm mẹ Nhiếp trở về để mở cửa, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, nghèo đến nỗi dụng cụ trong nhà cũng không có cái gì ra hồn, mẹ Nhiếp cũng không có điện thoại, không thể gọi điện để tìm bà được, nhân lúc mẹ Nhiếp không có ở nhà Bách Hợp đi siêu thị mua vài thứ trước, trong ngày đã luyện xong Luyện Thể thuật , buổi tối đi nấu cơm, khi trời tối hoàn toàn, mới truyền đến tiếng mở khóa cửa, lúc mẹ Nhiếp mở cửa nhìn thấy con gái ngồi trên ghế salon, vui đến phát khóc.

Nhiếp Bách Hợp đã xa nhà hơn một tháng, tuy trước kia cô học ở tỉnh phải ở trong trường cũng một tháng mới về một lần, nhưng mà khi đó trong tay cô có tiền, mẹ Nhiếp cũng có thể thường xuyên gọi điện thoại cho cô, lại biết rõ tình hình của con gái, nên không lo lắng, nhưng một tháng này lại khác, Nhiếp Bách Hợp ở bên ngoài mà không có tiền, hơn nữa lại còn đi làm thuê, lúc đó trên người cô cũng không có điện thoại, mẹ Nhiếp cơ bản không thể liên lạc được với cô, cũng không biết cô phải trai qua cuộc sống bên ngoài như thế nào, cả ngày chỉ biết nhớ con, hôm nay thấy con gái trở về, mẹ Nhiếp thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đồng thời cũng tự trách mình,lại biết Bách Hợp  ra ngoài một chuyến này kiếm được tiền, mẹ Nhiếp không nhịn được bèn khóc.

Vốn nguyên chủ được cưng chiều từ nhỏ, lúc ở nhà bát đĩa còn chưa từng phải rửa, nay chưa đủ mười bảy tuổi mà phải đi làm thuê kiếm tiền, Bách Hợp cũng không nói cho bà biết cô kiếm được nhiều tiền, nếu Bách Hợp nói thật, chắc mẹ Nhiếp sẽ không tin cô, trái lại còn cho rằng cô nói dối, trong lòng sẽ hoài nghi, vì mẹ Nhiếp rất hiểu con gái của mình, nếu biết rõ hoàn cảnh Nhiếp Bách Hợp phải trải qua, bị lừa hết tiền chắc ccậu tacô sẽ không trở lại, vốn nội dung câu chuyện cô không chịu được sự hành hạ mà ở công ty kia hơn một tháng, nếu Bách Hợp nói cho mẹ mình biết cô có ba vạn, mẹ Nhiếp sẽ cho là Bách Hợp làm việc gì đó bất hợp pháp thì mới kiếm được nhiều tiền như thế.

Vì vậy Bách Hợp chỉ nói với bà là cô kiếm được tiền học phí năm ba, về tiền sinh hoạt, cô dỗ mẹ Nhiếp, bảo là mình có thể làm gia sư kiếm tiền. trường trung học của tỉnh là tiêu chuẩn vàng, dựa vào thực lực mình thi đỗ trường trung học của tỉnh cô nghĩ rằng mình có thể tìm được công việc gia sư bán thời gian, miễn là Bách Hợp không thu học phí cao, sẽ không khó. Mẹ Nhiếp nghe được mấy lời này, trái lại đã tin tưởng hơn rất nhiều, không cần lo lắng về học phí của con gái mình, tiền sinh hoạt Bách Hợp có thể tự lo được, tảng đá trong lòng mẹ Nhiếp được buông xuống, bà kéo Bách Hợp vừa khóc vừa thương con, hỏi tình hình của cô trong thời gian làm thuê, Bách Hợp soạn vài lời nói dối để bà yên lòng, hai mẹ con nói chút chuyện, dần dần trên mặt mẹ Nhiếp lộ ra sự vui vẻ.

Bách Hợp đã lãng phí một chút thời gian vì đăng ký làm ở công ty lừa đảo. thời gian nghĩ hè lúc này đã qua hơn nửa, thời gian còn lại vốn cô muốn tìm công việc gia sư cho học sinh tiểu học, nhưng vì lúc siêu thị nhà họ Nhiếp có người bị trúng độc sự việc này đã gây ầm ĩ rất lớn, khi Bách Hợp đang tìm công việc gia sư rất nhiều người biết được cô đỗ trường trung học của tỉnh họ rất hài lòng, nhưng vừa biết cô họ Nhiếp, hồi trước ở trong thành phố con gái nhà họ Nhiếp rất nổi tiếng,sau khi biết cô là con gái nhà họ Nhiếp liền trở mặt, không thể tìm được công việc trong thời gian ngắn, dù sao trong tay Bách Hợp cũng có ít tiền, đối với Nhiếp Bách Hợp trước kia thì ba vạn không là nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để cô học xong trung học, cũng thừa để cô nuôi một mình mẹ Nhiếp, cô quyết tâm ở nhà tìm lại sách toán lý hóa của trung học cơ sở để đọc lại.

Thời gian vụt qua rất nhanh đã đến ngày khai giảng, khi Bách Hợp trở lại trường học, mẹ Nhiếp vốn muốn đưa hơn một vạn tiền tiết kiệm của bà cho cô, Bách Hợp không muốn, bây giờ nhà họ Nhiếp còn nợ bên ngoài mấy chục vạn, hôm cùng Kiều Dĩ An cãi nhau sau đó Kiều Dĩ An ở sau lưng sai người đến bỏ độc ở siêu thị nhà họ Nhiếp, ngay lúc đó có nhiều người uống nước xong xảy ra chuyện, vài người chết, nhiều người bị thương, phải bồi thường hơn một trăm vạn cho mỗi người đã chết, cha Nhiếp là người chịu trách nhiệm của vụ việc này nên mới bảo toàn được tính mạng, tại thời điếm ấy mặc dù phải bán hết tài sản, thế nhưng vẫn không đủ tiền,giật gấu vá vai và phải vay mượn mới một ít thì việc mới kết thúc, hiện tại mẹ Nhiếp đi làm vẫn phải trả nợ, sau khi nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện chủ nợ rất nhanh đến đòi nợ, sợ nhà họ Nhiếp không có tiền trả nợ, cuộc sống của mẹ Nhiếp cũng không dễ dàng, làm sao Bách Hợp lại có thể để mẹ Nhiếp phải bỏ tiền.

Lên xe, xe ô tô cũng đã đi xa, mẹ Nhiếp ở phía sau vẫn đi theo xe, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng của xe nữa mới thôi, Bách Hợp nhớ tới bộ dáng của mẹ Nhiếp chạy theo vẫy tay, những ngón tay dần siết chặt túi hành lý.

Trước tiên phải ghi danh ở trường, nộp học phí và phí ở ký túc xá, mặc dù còn chưa khai giảng chính thức, nhưng trong ký túc xá cũng đã có người vào ở, điều kiện ký túc xá của trường trụng học của tỉnh cũng được, dù sao cũng là trường học trọng  điểm, một phòng trong ký túc xá có sáu người, khi Bách Hợp vào ký túc xá, trong phòng ký túc đã có ba người đến, mấy người họ vôn đang ngồi trên giường  cười đùa nói chuyện, lúc Bách Hợp bước vào mấy cô gái liền ngừng lại, vốn nhìn thoáng qua, tiếp theo là một người dáng gầy trơ xương, lại để tóc ngắn giống con trai, tên của cô gái là Lưu Diêu liền cười mỉa:

“ Ơ, nhìn xem ai đây này? Đây không phải là thiên kim Nhiếp Bách Hợp của vua siêu thị trong thành phố sao? Bố của cô là một tội phạm giết người, nay không trưng ra cái vẻ kiêu căng ah? Hồi trước cô bắt nạt Dĩ An của chúng tôi mà, không ngờ cũng có ngày hôm nay? Cái này gọi là báo ứng, đáng đời! Pháp luật thật không công bằng, ba của cô là tội phạm giết người, nhà nước nên xử bắn ông ta, dập tắt lửa giận của người bị hại, thế mà vẫn còn sống, hậu đài của nhà cô ghê gớm thật!”

Hai cô gái còn lại nghe thấy thế, “ha ha” liềm cười mỉa.

Lưu Diêu là bạn thân của Kiều Dĩ An từ thời trung học cơ sở, hai người một người xinh đẹp, một người hoạt bát hướng ngoại, nhà của Lưu Diêu là gia đình cũng có quyền thế, cha là thư ký của một người lãnh đạo ngành nào đó của thành phố, vốn cô ta không thể vào được trường trung học, nhưng vì không muốn xa Kiều Dĩ An, vì vậy đã dựa mối quan hệ, giành được một suất tuyển sinh đặc biệt về thể thao vào  trường học cùng với Kiều Dĩ An.

Cô ta cùng Kiều Dĩ An là chị em tốt nhiều năm, luôn bảo vệ Kiều Dĩ An vì coi đó là trách nhiệm của cô ta, bình thường giống như một thằng con trai, luôn thấy Nhiếp Bách Hợp không vừa mắt, luôn cho là cô giả vờ giả vịt, cùng với nguyên nhân Nhiếp Bách Hợp thích Tần Chính, nên với Kiều Dĩ An cũng không thân thiết, Lưu Diêu căm ghét ……, lại càng không thích Nhiếp Bách Hợp, vài tháng trước Nhiếp Bách Hợp lôi chuyện Kiều Dĩ An có bạn trai ra nói, tuy Kiều Dĩ An không so đo với Nhiếp Bách Hợp, nhưng Lưu Diêu nuốt không trôi cục tức này, cô ta cảm thấy Kiều Dĩ An dễ bị bắt nạt, còn cô ta không phải quả đào mềm, vì vậy mỗi khi nhìn thấy Nhiếp Bách Hợp, Lưu Diêu luôn nói những lời khiêu khích, dường như chỉ có như thế mới giúp bạn thân trút giận.

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 6

Bây giờ mặc dù Kiều Dĩ An còn chưa đến trường, nhưng Lưu Diêu đến trường trước, gặp Bách Hợp, vốn là sỉ nhục cô vài câu, sau đó lại “ Phi” một tiếng:

“Mày vẫn còn dám ở kí túc xá của trường? Sao da mặt lại dày như thế ? Đồ không biết xấu hổ, mai sau mày cũng giống cha mày, đều là kẻ giết người!”

Tuy Bách Hợp không muốn so đo với một cô bé, nhưng cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, nghe thấy những lời này của Lưu Diêu, cô nhếch khóe miệng, muốn trèo lên giường của mình để trải chiếu, chỉ là lúc vừa giẫm lên giường dưới, cô gái ở giường dưới liền đánh cô một cái: “ Không được giẫm lên giường của tôi, đừng làm bẩn chiếu của tôi.”

Nói xong câu này bọn họ cùng cười, Lưu Diêu nhìn chằm chằm vào mặt Bách Hợp, lại còn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp ném chiếu lên giường, vịn vào thang giường bên cạnh, cũng không giẫm lên giường và chiếu, cô trèo lên thang giường liền  nhẹ nhàng vượt qua giường dưới lên giường mình, khung giường lung lay vài cái, trên mặt cô gái ngồi giường dưới đang cười mỉa liền cứng đơ, lại càng hoảng sợ khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

“ Cha tôi không có giết người, quan tòa còn chưa phán quyết, trái lại cậu xác định nhanh vậy, cái này học cha cậu ah? Cái tính cách này của cậu giống cha cậu, cậu yên tâm, vài ngày nữa cha của cậu cũng sẽ được ngồi tù, đến lúc đó xem  hậu đài nhà cậu lớn như thế nào hay có thể đợi xem ba của cậu phạm phải tội có lớn không, có thể không cứu được ông ta rồi!” Bách Hợp ngồi ở trên giường vừa trải chiếu vừa quay lại nhìn Lưu Diêu, xoắn xoắn lọn tóc của mình :”Nếu tôi là kẻ giết người, người đầu tiên tôi giết sẽ là cậu, vì miệng của cậu quá đê tiện.”

Ngày trước tính cách Nhiếp Bách Hợp kiêu ngạo, không thích tranh cãi với người khác, bình thường bị Lưu Diêu khiêu khích, đều chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng trừng cô ta, có tác dụng hay không không quan tâm, dù sao mỗi lần nguyên chủ đều bị Lưu Diêu chọc cho nổi cơn giận. cơn tức bị nghẹn ở ngực không thốt ra lời, trái lại Lưu Diêu mồm miệng nhanh nhẹn sau mỗi lần đều dương dương đắc ý, Lưu Diêu không ngờ bây giờ Bách Hợp sẽ phản bác lại, không chỉ mắng cha cô ta mà còn làm nhục cô ta, lúc cô ta cười nhạo Bách Hợp trong lòng thấy rất sảng khoái, bây giờ khi bị người mắng cha cô ta, trong lòng cô ta  bùng lên cơn giận.

Vốn Lưu Diêu đang nằm trên giường của mình, nghe được những lời này của Bách Hợp, liền nhảy xuống đất, giày cũng không đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, chỉ tay vào cô hét:

“ Cha mày là kẻ giết người hèn hạ lại muốn cùng so sánh với cha tôi? Ông ta cũng xứng?” bây giờ cô ta một đầu tóc ngắn cùng với vẻ mặt kiêu ngạo hếch lên, ánh mắt hung dữ, trong phòng kí túc xá còn lại 2 cô gái giống như đang ngồi xem náo nhiệt, khẽ liếc nhau, ngồi trên giường cố nhịn cười không nói. Vốn Lưu Diêu mắng một câu trước, sau đó khẽ cong ngón tay chỉ xuống mặt đất :” Người mày muốn giết đầu tiên là tao? Lăn xuống đây. Bà cô cho mày biết lợi hại là như thế nào?Loại người đê tiện như mày thì tao gặp nhiều rồi, gặp mười đánh mười, đã sớm thấy mày không vừa mắt, cả ngày không có việc gì làm cứ gây phiền toái cho Kiều Dĩ An!”

“Muốn đánh nhau với tôi à?” nghe thấy lời đó Bách Hợp liền nở nụ cười :” Cậu chắc chắn?”

Lời này của cô làm cho Lưu Diêu bắt đầu nổi giận, ngay sau đó liền cười:” Các bạn có nghe thấy không? Nhiếp Bách Hợp còn hỏi tớ là có chắc ccậu takhông?Xuống đây, hôm nay tao đánh chết mày! Trước cha mày không có người dạy dỗ, trở thành tội phạm giết người, hiện tại cha mày cũng đã ngồi tù, bà cô đây sẽ thay ông ta dạy cho mày biết thế nào là tốt!”

Hai người nói xong liền xông lên định đánh nhau, dù sao ở đây cũng là trường trung học của tỉnh, lúc đầu hai bạn học ngồi xem náo nhiệt còn tưởng Lưu Diêu cãi nhau chắc ccậu tasẽ chiếm lợi, giống như trước bình thường làm Bách Hợp giận không nói lên lời, người xem náo nhiệt cũng mặc kệ, không ngờ lần này Bách Hợp lại phản bác. Hơn nữa tình trạng bây giờ của hai người đã tiến triển đến mức sắp đánh nhau, hai cô bắt đầu thấy lo lắng,. Do dự một lúc, một trong hai cô gái nói nhỏ:

“ Được rồi đó Diêu Diêu, so đo với loại người như vậy làm gì?”

“ Cũng được rồi”. Ở bên ngoài phòng kí túc xá một cô gái đang lo lắng Lưu Diêu đánh Nhiếp Bách Hợp, đến lúc đó sẽ gọi thầy giáo đến, trong kí túc xá mối quan hệ của Lưu Diêu với mọi người không tệ, nhưng mà cô ta có tính cách nóng nảy dễ xúc động, một khi tính tình bộc phát ngoại trừ Kiều Dĩ An thì  không ai có thể ngăn cản được cô ta, đến lúc đó nếu cô ta nổi giận đánh Nhiếp Bách Hợp thành cái dạng gì, thì hai cô ở cùng trong phòng kí túc xá chỉ sợ cũng bị thầy giáo trách phạt, hai cô gái lặng lẽ khuyên bảo, nhưng các cô không khuyên bảo còn tốt, sau khi khuyên bảo giống như lửa đổ thêm dầu, tính tình Lưu Diêu liền bạo phát, càng nghe thấy lời khuyên lại càng thấy ngượng :

“ Các bạn không cần lo lắng, việc này là việc giữa tớ với Nhiếp Bách Hợp hôm nay tớ muốn dạy cho cậu ta một bài học, để cho cậu ta về sau không dám tìm Kiều Dĩ An và bọn tớ gây phiền toái, tớ muốn cho cậu ta  hiểu rõ Dĩ An không phải là kẻ mặc cho người khác bắt nạt! Cái đồ thối tha, tới đây!”

Hai cô gái nghe thấy thế, đều nhìn sang Bách Hợp:” Nhiếp Bách Hợp, cậu hãy nhận lỗi đi, chúng ta đều là người cùng một phòng trong kí túc xá, mối quan hệ cũng không cần làm căng và gây ầm ĩ như vậy, làm sao cô cứ phải gây khó dễ Dĩ An, cô ấy cũng không làm gì cậu cả.”

Bách Hợp trải chiếu xong, đem lõi gối nhét vào vỏ và kéo khóa lên, ném lên trên giường, vốn còn định treo màn, lúc này tay vịn mép giường liền nhảy xuống đất, người ở giường dưới vẫn còn đang khuyên cô xin lỗi, thấy hành động của cô lại càng sợ hãi, Nhiếp Bách Hợp chỉnh lại quần áo, đưa tay buộc lại mái tóc dài của mình :” Ở đâu?”

Khi nghe hai cô gái khuyên Bách Hợp nhận lỗi, Lưu Diêu ở bên cạnh cười mỉa, cô ta không nói gì, bây giờ Bách Hợp nhảy từ trên giường tầng xuống, một lúc sau cô ta mới có phản ứng với câu hỏi địa điểm đánh nhau của cô, trong lòng của cô ta cơn giận bùng phát:

“ Bất cứ nơi nào cũng được, đánh một tiện nhân như mày thì tao không cần tốn sức.” Cô ta nói xong, giày cũng không đi liền lao tới Bách Hợp.

Vốn Lưu Diêu là học sinh được tuyển đặc biệt do có năng khiếu thể thao, từ nhỏ cô ta giống như một bé trai, suốt ngày vui vẻ chơi đùa, thích chơi nhất với cùng với các bạn trai, không thích chơi cùng các bạn nữ, sau khi cô ta quen Kiều Dĩ An, tự cho mình là thần hộ mệnh của Kiều Dĩ An, cô ta luôn không thích tính kiêu ngạo của Nhiếp Bách Hợp, sớm đã muốn dạy dỗ cô, nhưng lần nào cũng bị Kiều Dĩ An ngăn cản, sức lực của Lưu Diêu hơn xa so với các cô gái bình thường, ngay cả một ít con trai đều chưa chắc là đối thủ của cô ta, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua, Bách Hợp gặp cô ta chính là tự tìm chết, vừa hay cô ta cũng đã sớm muốn đánh Bách Hợp, nhân cơ hội lần này, dự định phát tiết hết những bực tức trong lòng.

Xuất thân của cô ta cũng không phải từ nơi huấn luyện chiến đấu thực sự, lúc này mọi động tác đều không có quy luật gì cả, chỉ dựa vào bản thân từ nhỏ đã vận động mà có sức lực, Bách Hợp thấy bộ dáng xông vào của cô ta, cho dù là trước khi cô chưa luyện một tháng Luyện Thể Thuật, dựa vào kỹ năng của cô đều có thể đánh bại Lưu Diêu, nhìn bộ dáng hung hăng của cô ta, Bách Hợp tránh sang một bên, Lưu Diêu vung tay định tát cô nhưng đánh trượt, muốn dừng lại nhưng không được liền lao về phía trước, Bách Hợp đưa tay định túm tóc của cô ta, nhưng mà tóc của Lưu Diêu cắt ngắn giống y như con trai, căn bản không thể túm được, vì vậy cánh tay cô vung ra ngoài, sau đó đưa tay túm lấy cánh tay cô ta quặt ra sau ghì vào cổ cô ta kéo trở lại.

Lần này cổ Lưu Diêu bị ghì chặt, hai mắt trợn tròn, trong khoảnh khắc đó dường như cô ta ngừng thở, theo bản năng đưa tay túm cánh tay Bách Hợp, chỉ là sau đó từ chân truyền đến cơn đau dữ dội, Bách Hợp đá một phát vào chân của cô ta, cơ thể của cô ta không tự chủ được dần trượt xuống, sở dĩ còn chưa ngã ngồi trên mặt đất là vì cổ bị Bách Hợp túm làm điểm tựa bây giờ mà thôi.

Ngày trước Lưu Diêu đã từng oánh lộn, nhưng đây là lần đầu tiên đánh nhau thức sự, bây giờ bị người chế trụ, thoắt cái liền luống cuống, cô ta cố gắng muốn thoát khỏi tay của Bách Hợp, nhưng không được, trái lại vì không có cách nào bộc phát, làn da rám nắng giống màu mật ong như có chút sắc xanh, một lúc sau Bách Hợp vung tay tát cô ta một bạt tai, “ Bốp” một tiếng giòn tan, tát một cái rách khóe miệng Lưu Diêu, một lúc sau có máu rỉ ra.

Hai bạn cùng học ở chung kí túc xá thấy cảnh này, liền bị sốc, các cô không nghĩ rằng Bách Hợp rất dễ dàng chế trụ được Lưu Diêu,  vốn đang lo lắng Lưu Diêu đánh Bách Hợp, nhưng khi tình hình đảo ngược xảy ra, hai cô giật mình, một lúc sau lại như người mất hồn.

“ Đánh tiểu tiện nhân không cần tốn sức? Đúng là như thế này đó!” tay Bách Hợp lại ghì chặt hơn chút nữa, lại thêm một cái tát vào mặt Lưu Diêu, hôm nay cô cũng không định đánh Lưu Diêu đến nỗi không nhận ra, nhưng lại cứ mặt cô ta mà đánh, đánh hai bạt tai, thấy Lưu Diêu có chút không thể chịu được nữa, cô mới buông tay ra, đẩy mạnh Lưu Diêu sang giường đối diện.

“Bụp Bụp Bụp” Lưu Diêu  liên tục lùi lại vài bước, sau đó chân va vào giường đối diện ngã ngửa ra sau, “Đùng” tiếng đầu va vào tường, cô ta cảm giác giống như vừa mới không thể thở được, ôm cổ họng, ra sức ho khan, sau khi trải qua cảm giác giống như đã chết cô ta không còn quan tâm đến việc bị tát hai cái, khi hết cảm giác não bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, cô ta bắt đầu khóc như mưa.

Vốn trên chiếc giường này trong phòng kí túc xá còn một bạn gái nữa cùng ngủ, bây giờ vẫn chưa đến trường, trên giường chiếu và chăn không có, cơ thể cô ta đụng vào khung giường sau khi được thả lỏng cảm thấy toàn thân đều đau nhức, sau khi ngơ người, Lưu Diêu lại ho vài tiếng, mới ôm cổ đứng dậy, ngước đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Khi cô ta lao lên tóc Bách Hợp còn chưa được buộc hoàn toàn, lúc này tóc buông xõa, vốn Nhiếp Bách Hợp lớn lên rất xinh đẹp, một đầu tóc vừa đen lại vừa dài vừa mượt, khuôn mặt vô cảm nhìn cô ta chằm chằm, không giống như người hung dữ vừa đánh người ta đến mức chật vật, Lưu Diêu không ngờ trước kia Nhiếp Bách Hợp chỉ biết đọc sách, vậy mà đánh nhau lại lợi hại như vậy, trong lòng cô ta bắt đầu lo sợ, chỉ nghĩ đến việc mình bị Bách Hợp tát vài cái, bị đánh trước mặt bạn cùng phòng, sau này trong kí túc xá cô ta làm gì còn mặt mũi, càng nghĩ cô ta càng thấy giận, vốn bình thường cô ta cũng bất cần đấy, nhưng thật ra Lưu Diêu chỉ là cô gái mới mười bảy tuổi, lòng tự trọng cao, cô ta nén không khóc, một tay chê mặt lao đến Bách Hợp:” Tao liều mạng với mày!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion28 Comments

  1. Haha, Hợp tỷ đánh nhau vs mấy đứa nhóc thật buồn cười ghê, mấy trò mèo đó làm sao qua mắt được 1 lão luyện như tỷ đây, múa rìu qua mắt thợ chắc. Muốn đánh người ta nhưng lại không có thực lực thì bị ăn tát thôi, Lưu Diêu này ăn khổ rồi, vừa mất mặt vừa mất sức đấy. Gì mà xem như thần bảo hộ của Kiều Dĩ An xem xem Hợp tỷ dạy dỗ chúng thế nào, kẻ nào hại nguyên chủ thì nhận lại gấp đôi nhé! Thanks nhóm dịch!!

  2. Hay quá. Lưu Diệu bênh Kiều Dĩ An chầm chập dms thóa mạ ba của Nhiếp Bách Hợp lại còn muốn dạy dỗ đánh Bách Hợp nên bị dạy cho một bài hoc. Bách Hợp dù không luyện thể thuật cũng đã có quá trời kinh nghiệm đánh nhau. Bây giờ lại luyện thể thuật thường xuyên thì sao mà Lưu Diệu chịu nổi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đúng là chưa j đã thấy một nữ phụ Ngu muộn rồi. Ko biết có ai nhớ ko chứ hợp tỷ từng xuyên qua một bộ cũng kiểu nữ chính vô sỉ này nè, nhắc đan buồn nôn. Lại một nữ phụ bị hại thê thảm cho coi. Thui thui bọn đàn ông của mụ an sẽ hơ hơ. Mặc niêm một phút. Amen

  4. đánh hay lắm! công nhận là đánh tiện nhân không cần tốn sức a! đọc bộ này mị thấy ức chế kinh đi dc! ta nhẫn! ta nhẫn! mong thấy cảnh Bách Hợp dạy giỗ mấy ả tiện nhân đó ra trog! hừ!

  5. Cuối cùng bọn người lừa đảo kia cũng ăn phải một vố đau rồi. LD đúng chuẩn nữ phụ não tàn luôn, lại còn coi mình là thần hộ mệnh của KDA nữa chứ, rồi có ngày cũng bị cô ta hại thôi, dám thoá mạ lại còn đòi đánh BH, gan cô ta cũng lớn lắm, phải đánh cho cô ta chừa thói cắn xằng đi mới được .

  6. Con nhỏ này chưa thấu quan tài chưa đổ lệ à. N cuồng với mụ Kiều đến ngơ rồi sao. BH đánh hay lắm

  7. Ồ. Vậy là Hợp tỷ chỉ lấy lại 3 vạn mà không báo cảnh sát Dạ, mà thôi, chắc chuyện đó sẽ có ng khác lo. Còn con nhỏ LD này đúng là thèm chết mà. Haha. Đánh nó nhiều vào Hợp tỷ ơi. Đánh cho cha mẹ nó k nhận ra nó luôn đi

    Tks tỷ ạk

  8. Đấy thấy chưa, đã bảo rồi, học nghệ không tinh mà cứ khoe khoang nhao nhao đồ, mong đánh cho tỉnh táo ra, BH tỷ là ai chứ? Không biết lượng sức mà làm!

  9. nhỏ LD này quá não tàn đi, không phục trong cái hoàn cảnh bị áp đảo hoàn toàn kiểu đấy, nghĩ còn cơ hội thắng sao, giống hệt bà da đen cùng phòng trong ” tình mẹ trong lao lý ” quá đi~ ;66
    nhìn Hợp tỷ chỉnh người quả thật rất sung sướng ;70
    mà nhỏ này, khi không thì xung phong đi làm bia đỡ cho người ta, quả rất hiếm đấy ;32

  10. Lưu diêu ngoan ngoãn bị đánh đi thôi. Có câu “lúc ta đại náo thiên hạ thì không biết ngươi còn đang nghịch bùn ở nơi nào đâu”. Bản lĩnh chả bằng ai mà hở chút là ra oai lỗ mãng. Vả vài (chục) phát nữa mới hả giận

  11. Lưu Diêu này như con ngu vậy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ra mặt thay KDA, KDA chắc cũng chỉ lợi dụng cô ta thôi, có chuyện gì lôi cô ta ra giải quyết

  12. Xung quanh nữ chính vây quanh toàn là ngực to não phẳng à :)))) không thấy khí chất của bách hợp đã thay đổi mà còn lao vào đúng là ngu ngốc thật :))) tát hai cái vô mặt là còn nhẹ nhàng đó

  13. Cuộc sống của mẹ con Bách Hợp khó khăn quá, không biết bao giờ họ mới được giải oan đây? Kẻ ra tay cũng quá độc ác, chỉ là một cô bé nói vài lời trong lòng, cần gì phải hãm hại cả cuộc đời, cả gia đình người ta như thế?

  14. Mẹ nữ chủ còn chưa lộ diện mấy ả râu ria đã xúm vào. Mà thôi, những kẻ tìm đường chết ta k quản nổi.

  15. Thời học sinh là phải có vài lần đánh nhau nhỉ Bách Hợp thỉnh thoảng đánh người cũng ngầu quá xá đi.

  16. Đúng là đồ trẻ trâu, đánh không lại còn cố lao vào, ngu hết chỗ. Mà mới bây lớn mà ăn nói ác độc, chả hiểu gia đình dạy dỗ ra làm sao nữa, cứ như đứa vô văn hoá ấy. May là BH tỷ tài giỏi chứ là nguyên chủ là teo luôn rồi, con nhỏ đó hung quá mà nguyên chủ lại yếu ớt

  17. Nào bạn LDd, lao vào đây ăn đánh tiếp nào. Thứ trẻ trâu lại cứ nghĩ mình anh hùng. Hứ. Táng cho nó tởn đi Bh ơi. Cái con nhỏ KdA, thích tỏ vẻ hồn nhiên dễ thương nhưng trông tâm xà huỷ rắn rết. Đợi Bh đến xử m nè ;97

  18. Thôi nào cô gái, phải biết nhục chứ!!! Bị đánh như 1 con chó lại còn làm ra vẻ muốn liều mạng với Bà Hợp =))) Bởi nói mấy đứa to mồm, trẻ trâu, ấu trĩ bị cho ăn hành là đúng rồi =)))) xem bà Hợp bả đánh mà hả dạ vcl ;41 ;94

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Trời má em gái nảo tàn bày từ đâu chui ra vậy muốn chết sớm hả trời khụ BH à chụ nhẹ tay thôi nha em nó còn nhỏ không hiểu chuyện

  20. Mình đã hiểu tại sao tính tình nguyên chủ lại như vậy rồi, gặp phải kẻ như cô ta người có văn hoá ít khi chửi lại. Không biết sau vụ này BH có bị phạt không nữa.

  21. Lưu Diệc đầu óc ngu si tứ chi phát triển. K biết là bạn hay người hầu của KDA nữa. Nói gì cũng k thèm động não mà động tay chân

  22. LD đúng chuẩn nữ phụ não tàn luôn, lại còn coi mình là thần hộ mệnh của KDA nữa chứ, rồi có ngày cũng bị cô ta hại thôi, dám thoá mạ lại còn đòi đánh BH, gan cô ta cũng lớn lắm, phải đánh cho cô ta chừa thói cắn xằng đi mới được .

  23. LD đúng chuẩn nữ phụ não tàn luôn, lại còn coi mình là thần hộ mệnh của KDA nữa chứ, rồi có ngày cũng bị cô ta hại thôi, dám thoá mạ lại còn đòi đánh BH, gan cô ta cũng lớn lắm, phải đánh cho cô ta chừa thói cắn xằng đi mới được.

  24. Cái gì mà bảo vệ cơ chứ, ở gần bạch liên hoa thành nào tàn luôn à? Làm sao so bằng Hợp tỷ rèn luyện thân thể được, bị đánh cho cha mẹ không nhận há há

  25. Đánh hay lắm, sướng run cả người, nếu đây là KDA thì càng tốt hắc hoa, bạch hoa gì BH cũng sẽ dẫm nát ha ha.

  26. Trình đã không bằng ai còn bắt chước người ta làm cái gì mà hộ hoa sứ giả, bị đánh cũng chẳng khôn lên được, đúng là được tuyển theo diện thể chất ăn bao nhiêu vào cơ bắp hết rồi, não chắc dừng phát triển lâu rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: