Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 03+04

26

            Nữ phụ ác độc muốn xoay người 3

Edit: Phan Thuy

Beta: Sakura

Vì Nhiếp Bách Hợp không thể kiên trì được nữa, nên chín trăm đồng đặt cọc cho câu lạc bộ cũng không thể rút lại, đến lộ phí để về nhà cô cũng không có, đành phải gọi điện về nhà khóc xin mẹ gửi tiền cho cô, khi đó mẹ cô phải làm việc ở ngoài rất vất vả, từ một người sốn trong nhung lụa, bỗng chốc trở thành người đi làm thuê, cảm giác chênh lệch này  Nhiếp Bách Hợp đều có thể cảm nhận được, hơn nữa siêu thị của nhà họ Nhiếp vì bán đồ uống có độc, nên danh tiếng rất xấu, mẹ Nhiếp làm thuê ở bên ngoài cũng không dễ dàng, nhưng khi biết cảnh ngộ của con gái bà vẫn cố gửi ít tiền ra cho cô, ở ngoài nửa tháng một đồng cũng không kiếm được, ngược lại bị thâm hụt không ít, mẹ Nhiếp cũng không trách cô, trái lại một mình chịu đựng sự lạnh nhạt của người ta, dẫn Nhiếp Bách Hợp đi khắp nơi lần lượt từng nhà từ ông bà nội để vay vài ngàn đồng đóng học phí kỳ sau cho cô.

Vốn cơ hội được đi học lần này có cũng không dễ, cô phải trân trọng, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, căn bản Nhiếp Bách Hợp cũng không có tâm tư nào để học bài, thành tích của cô ngày càng tụt dốc, trong trường học người bắt nạt cô ngày càng nhiều, trong ký túc xá mọi người đều mỉa mai cô, hôm sự tình có người bị trúng độc ở siêu thị nhà họ Nhiếp đã lên bản tin thời sự trong tỉnh, các bạn học đều lấy chuyện này để chế giễu cô, bảo cô là phượng hoàng bị rơi xuống đất biến thành gà rừng, Nhiếp Bách Hợp vốn kiêu ngạo, bị nói những lời này, khiến tính cách của cô ngày càng lập dị.

Tần Chính ngày càng lạnh nhạt với cô, học kỳ sau của năm ba, Tần Chính và Kiều Dĩ An chính thức yêu nhau, lúc này thành tích của Nhiếp Bách Hợp đã rất kém, nhưng cô vẫn luôn hết sức cố gắng, vài tháng trước khi đến kỳ thi đại học, cô lại lần nữa lên tinh thần, hằng ngày đều ôn bài đến gần sáng, thành tích dần dần tốt hơn, trước khi đến kỳ thi đại học, để giảm bớt ấp lực, các bạn học cùng trường muốn tụ họp, cô cũng tham gia, lúc họp trên lớp cô không nhẫn nhịn được nói mỉa Kiều Dĩ An một câu, lúc rời khỏi đó bị một nhóm người vây lại, những người đó bảo cô không biết nghe lời. Trước khi nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện thì chỉ là cảnh cáo cô, không ngờ cô vẫn dám đối đầu với Kiều Dĩ An, cô bị đánh gãy tay, không thể tham gia kỳ thi đại học năm đó.

Cô đã cố gắng lâu như vậy, đột nhiên bị đánh về nguyên hình, hoàn cảnh của nhà họ Nhiếp không có khả năng cho cô học lại một năm mẹ cô đã rất thất vọng về cô, vốn muốn học thật tốt, sau kiếm nhiều tiền giúp cha hoàn thành tâm nguyện nhưng lại thất bại, cô không thể tham gia kỳ thì đại học, cũng không thể học đại học, cuộc đời giống như đã bị người ta hủy hoại. Lại còn biết rõ tình hình của nhà họ Nhiếp có liên quan đến Kiều Dĩ An, Nhiếp Bách Hợp suýt phát điên, cô đi tìm Kiều Dĩ An làm rõ chuyện đó, bị mọi người mắng là đồ điên, cô đã bị cảnh cáo vài lần, vốn mẹ cô đã rất khó khăn mới tìm được việc làm nhưng lại bị đuổi, siêu thị nhà họ Nhiếp đã xảy ra vụ tai tiếng bị mọi người lan truyền khắp trong tỉnh, nhà họ Nhiếp giống như chuột chạy qua đường bị người người kêu giết.

Nhiếp Bách Hợp không cam tâm muốn lấy lại công bằng, nhưng mà khoảng cách giữa cô với Kiều Dĩ An ngày càng xa, cô không có chứng cớ chứng minh Kiều Dĩ An làm chuyện đó, cuộc sống của cô ngày càng sa sút, hai năm sau, cô nhận được một khoản tiền là hai vạn đồng, cô không biết là ai có lòng tốt quyên tiền cho cô, cô đã từng đi tìm hiểu dò la nhưng không thu được tin tức gì, đã qua vài năm nhưng cô chưa từng bỏ ý định muốn đi tìm Kiều Dĩ An để làm rõ việc đó, sau khi nhận được tiền cô đã đi tìm Kiều Dĩ An ở trường địa học và gặp cô ta, bạn thân của Kiều Dĩ An đã quay sang mắng cô, bảo cô không biết xấu hổ, nhận tiền do Kiều Dĩ An quyên góp, bây giờ giống như da chó dính chặt Kiều Dĩ An không rời.

Hai từ “ quyên tiền” giống như con dao cứa sâu vào sự kiêu ngạo của Nhiếp Bách Hợp, lúc đo hoàn cảnh nhà cô không tốt. Đâu cần người khác quyên tiền cho?  Nếu không vì liên quan đến Kiều Dĩ An, cô đã đỗ đại học, vì Kiều Dĩ An cả đời cô đã bị phá hủy, bây giờ Kiều Dĩ An còn quyên tiền cho cô, làm cô bị mọi người mắng là vô ơn! Mọi người xung quanh đều nói sau lưng cô, mọi người đều nói Nhiếp Bách Hợp vì một người đàn ông là Tần Chính mà mắc bệnh tâm thần, cô bị mọi người chửi mắng lại còn bị báo cảnh sát để bắt cô, khi tin tức được đưa khắp thành phố, nhiều người chế giễu cha Nhiếp như nào sinh con như thế, ông đã phải vào tù, con gái sinh ra cũng phạm pháp, mẹ Nhiếp không tìm được công việc, không chịu được áp lực như thế, khi biết con gái mình bị bắt, lời người đời rất đáng sợ khiến bà tự tử.

Lúc Nhiếp Bách Hợp bị người ta làm gãy tay do không có tiền để điều trị nên đã để lại hậu quả bị tật, được phóng thích sau khi bị bắt, vốn cô không biết số tiền hai vạn kia là do Kiều Dĩ An quyên góp, đã dùng mất một ít, cô vẫn luôn cố gắng kiếm đủ tiền để trả lại cho Kiều Dĩ An, có thể ở quê nhà không ai sẵn lòng thuê cô, không thể tìm được công viêc, danh tiếng không tốt, ngày đó sau khi nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện, nợ không ít tiền, chủ nợ tìm đến tận của để đòi nợ, dồn cô đến bước đường cùng phải chọn cách bán mình để trả nợ.

Cha Nhiếp ở trong tù bị bệnh phong thấp rất nghiêm trọng, đã nhiều năm qua sau khi ra tù, lại biết con gái mình đã làm những việc như vậy, dưới cơn thịnh nộ liền không quan tâm cô, và biết rằng mẹ cô đã tự tử, hồi trước rất cưng chiều cô bỗng chốc không còn quan tâm cô nữa.

Hai năm sau đó, mặc dù còn trẻ nhưng Nhiếp Bách Hợp bị trầm cảm nặng khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, lúc đó Kiều Dĩ An còn chưa tốt nghiệp đại học thì cô bé đã tự sát.

Khi còn trẻ vì thích Tần Chính mà nảy sinh sự ghen tỵ, cuối cùng lại nhận quả đắng, nếu chỉ liên quan đến mình cô thì không có vấn đề gì, nhưng vì cô bé mà cha mẹ cô cùng bị tổn thương, vốn chỉ là việc tranh cãi giữa hai cô gái, nhưng vì sự can thiệp của một số người, mà làm cho sự tình càng ngày càng xấu. Nhiếp Bách Hợp hối hận sau khi vào học lớp 10 ở tỉnh lại thích Tần Chính, cũng hối hận lúc học năm hai phân lớp đáng lẽ không nên cùng lớp Tần Chính, từ bỏ sở trường của mình mà đi chọn môn yếu kém của mình, vì vậy cuối cùng hại chính mình cửa nát nhà tan.

Thật ra  đó chỉ là một đoạn tình cảm trong thời trẻ của cuộc đời, cuối cùng cùng không nhất thiết phải đơm hoa kết quả, sau cùng hết lần này đến lần khác vì đoạn tình cảm này, mà hủy hoại cuộc đời của cô, cô muốn đi học đại học, cô muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cô bé muốn báo đáp cha mẹ, lại muốn cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, và chính mình có một tình yêu tốt đẹp.

Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, đúng thời điểm Nhiếp Bách Hợp đang học học kỳ sau của năm hai, dự đinh muốn đi làm thêm, trong khoảng thời gian đó bị người ta lừa tiền công, Nhiếp Bách Hợp đã cố gắng kiên trì trong sáu ngày, trong sáu ngày này cô bé toàn thân bị hành hạ đến sắp phát điên, cái câu lạc bộ này đã lừa gạt tiền đặt cọc của rất nhiều người, vì chín trắm đồng kia cùng với tiền lương hàng thánh cao từ ba đến năm vạn, nhiều người nghiến răng cố chịu, cũng có người chịu không nổi, qua một thời gian liền muốn rời đi, trước kia Nhiếp Bách Hợp luôn được cưng chiều, ở đây sáu ngày, cô bé đã cố gắng chịu đựng, tiếc là thủ đoạn hành hạ của câu lạc bộ ngày càng nhiều hơn, cuối cùng cô bé vẫn không thể nào chịu được nữa, để đươc tiền lương cao, mình cô làm không công lại còn mất chín trăm đồng .

Nếu Bách Hợp không tiến vào nhiệm vụ thì nội dung câu chuyện là Nhiếp Bách Hợp dự định hôm nay vì say nóng mà ngất xỉu, sau đợi mẹ Nhiếp gọi điện tới, sẽ gửi chô cô ít tiền làm lộ phí để về nhà, nghĩ đến hoàn cảnh nhà họ Nhiếp hiện nay, lúc trước mẹ Nhiếp là người sống trong nhung lụa, nhưng bây giờ lại phải đi rửa bát thuê cho một nhà hàng nhỏ, ngày ngày bị người ta chửi không thể ngẩng đầu được, khi đó vì tích tiền cho Nhiếp Bách Hợp làm lộ phí đi đường, mẹ Nhiếp đã phải chịu rất nhiều oan khuất, Bách Hợp sẽ không định rời đi như thế.

Ở đây điều kiện tuy có chút khắc nghiệt nhưng thứ cô giỏi nhất là sự nhẫn lại, câu lạc bộ này muốn lừa chín trăm đồng của cô tuyệt đối không có khả năng!

Sau khi nộp chín trăm đồng tiền đặt cọc với tư cách thành viên của câu lạc bộ cô được bao ăn bao ở, vì vậy cũng không phải tiêu tiền vào việc gì, hôm nay khi Bách Hợp vừa tiến vào nhiệm vụ, đầu vừa đau vừa chóng mặt, vừa tiếp thu nội dung của câu chuyện, lại không ăn bữa tối, hôm nay bị say nóng, hiện tại cô đang cảm thấy buồn nôn, trong tay nguyên chủ lúc này chỉ sợ hai mươi đồng cũng không có, nhưng cũng khống có khả năng lấy được số tiền này để mua thuốc, lúc Nhiếp Bách Hợp thấy chán nản nhất là khi đến kỳ kinh cần mua băng vệ sinh cũng phải vay tiền người khác, trong quá khứ cô là một người kiêu ngạo, những ngày phải chịu đựng đã qua, từ đó về sau cô hận Kiều Dĩ An thấu xương, vì vậy đến chết cũng không nguôi. .

Lúc này không có tiền mua thuốc nên tình trạng say nắng cũng không thể thuyên giảm, trong nội dung câu chuyện nguyên chủ cũng vì tình trạng đó kéo dài mà càng nghiêm trọng, vì vậy không có cách nào để hoàn thành những bài huấn luyện sau đó, đến nỗi bị nôn ra, câu lạc bộ cũng không đuổi cô, là chính cô sợ những buổi huấn luyện sau đó nên mới phải rời đi, số tiền kia thế là mất.

Thời tiết quá nóng, căn phòng lại quá nhỏ, hơn nữa không có thoáng, trong phòng nhiệt độ rất cao, đang bị say nóng, hiển nhiên không thể nằm nghỉ ở trong phòng như này được, nếu không tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, Bách Hợp lê cơ thể mệt mỏi trên giường, cơ thể cô rất nóng, lúc cánh của mở ra, một làn gió mát lùa vào, nhưng ngay sau đó cô lại thấy nóng.

Bên ngoài phòng lúc này đã không có ai, tất cả các căn phòng đều bị khóa, chắc là mọi người đều đang ăn cơm ở bên ngoài, cô cố hết sức cử động đôi chân, lấy một bộ quần áo của mình đi vào phòng tắm,trước tiên mở vòi nước xả ướt quần áo, sau mới choàng lên người, lập tức thấy mát hơn, đây là phương phápgiúp hạ nhiệt nhanh nhất, nhưng chỉ được một lúc, cơ thể cô lại nóng, cô liên tục đổi quần áo đem nhúng ướt. một lúc lâu sau mới thấy nhiệt độ cơ thể hạ một chút.

Trải qua vài ngày huấn luyện, trước kia Nhiếp Bách Hợp chưa từng chịu khổ như thế, cảm thấy toàn thân đau nhức, Bách Hợp đã xác định phải chịu khổ trong thời gian dài, với tình trạng của cơ thể này cô không thấy hài lòng, vì vậy sau khi đỡ  đau đầu và buồn nôn, cô mặc quần áo ướt đi về phòng của mình, muốn luyện tinh thần luyện thể thuật trước, để rèn luyện thân thể của cô.

Trước kia nguyên chủ cũng đã từng học múa, trong tình hình hiện tại, một ít động tác khó cũng không là gì cả, lần đầu tiên vì toàn thân cô vẫn đau nhức nên cô cũng thấy đau một chút, nhưng sau khi làm xong một lần luyện thể thuật, linh khí tràn vào cơ thể, cánh tay cùng với các bộ phận khác đều đau nhức nay cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bên ngoài trời đã tối, cô gái cùng phòng với cô vẫn chưa về, trong phòng này cũng không có quạt hay điều hòa, mọi người ở đây mỗi tối sau khi kết thúc buổi huấn luyện đều ăn bữa tối do câu lạc bộ chuẩn bị trước, sau đó đi tới trung tâm mua sắm gần đó để hưởng không khí mát mẻ từ điều hòa, trong quá khứ Nhiếp Bách Hợp cũng sẽ như vậy, hôm nay ở câu lạc bộ Nhiếp Bách Hợp vì bị say nắng nên  buổi huấn luyện được kết thúc sớm, vì vậy bây giờ mọi người cũng chưa có trở về, trái lại cho Bách Hợp có thời gian rảnh.

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 4

Bình thường trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 10h, có vẻ đám người này đi bộ về mất khoảng nửa giờ, nhân lúc trong phòng không có ai, Bách Hợp đã luyện xong một lần Luyện Thể Thuật, thấy lúc này chưa đến 7 giờ, cô dự định luyện thêm một lần nữa, đến khi cô luyện Luyện Thể thuật lần thứ hai xong, một thân đã toàn mồ hôi, vừa chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, cuối cùng đám người đó cũng đã về.

Lúc này tinh thần của Bách Hợp đã tốt hơn nhiều, ảnh hưởng của say nắng lúc này gần như đã biến mất, cùng với bị kiệt sức vài ngày thân thể được linh khí ân cần săn sóc cũng đã tốt hơn rất nhiều, so với một đám người đi ngồi điều hòa ở trung tâm mua sắm thì tinh thần của cô tốt hơn nhiều, nhưng lúc này mọi người cũng không để ý tới sự thay đổi ở cô, do liên tục phải tập các bài huấn luyện với cường độ lớn khiến cho tinh thần của mọi người đều có chút uể oải, cho dù đã đi ngồi điều hòa ở trung tâm mua sắm, nhưng vì thân thể đau nhức khó chịu mà những người này lại đi bộ về, kỳ thực rất khó để nở nụ cười, hơn nữa nghĩ tới buổi huấn luyện ngày mai, khuôn mặt của vài chàng trai không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ, còn mấy cô gái ôm đầu gối khóc.

Trong phòng nóng như lò lửa, nhưng mà ai cũng không muốn cử động kể cả đi tắm, Bách Hợp tắm nước lạnh trong nhà vệ sinh, lúc đi ra, đám người này vẫn xụi lơ trên ghế chưa có đứng dậy, cô trở về phòng, lâu sau cô gái cùng phòng cô đi vào với vẻ mặt mệt mỏi :” Nhiếp Bách Hợp, chị thấy khá hơn chút nào không?”

Trong mấy ngày qua tuy Nhiếp Bách Hợp ở cùng phòng với cô gái này nhưng bởi vì cô bé luôn đắm mình trong sự bi thương, chuyện của gia đình là một đả kích hơn nữa cô cũng không chịu được khổ như thế, hằng ngày khi trở về ký túc xá cô bé chỉ thấy không đủ thời gian để nghỉ ngơi, lấy đâu thời gian để làm quen với mọi người? Vì vậy lúc này Bách Hợp cũng không biết tên cô gái này, ngược lại cô gái kia lại có ấn tượng sâu sắc với nguyên chủ. Tuy Nhiếp Bách Hợp trầm mặc, nhưng vì cô có một khuôn mặt xinh đẹp, mọi người ở đây hầu như đều biết cô, Bách Hợp thấy cô gái hỏi thăm ân cần, gật đầu nhẹ, đối với thái độ lãnh đạm của cô thì cô gái kia cũng không quan tâm, trèo lên giường cầm đồ đạc của mình rồi đi rửa mặt. lúc về lên giường nằm, cả đêm Bách Hợp gần như nghe thấy tiếng khóc của cô gái, sáng hôm sau cô ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

“ Em sẽ rời đi, không thể ở đây huấn luyện được nữa, em cũng không cần chín trăm đồng đặt cọc kia, chị cũng sớm rời đi thôi, em cảm thấy nếu tiếp tục như thế mọi người sẽ bị hành hạ đến chết. Còn không bằng đi tìm nhà hàng làm nhân viên bồi bàn, rửa chén đĩa, việc nào cũng có thể kiếm được tiền, ở chỗ này huấn luyện sao dễ chịu bằng” . Người tới đây đều bị tác động bởi số tiền lương cao ba đến năm vạn , lúc đầu cô gái này cũng muốn kiếm được số tiền đó, bây giờ chịu nhiều thiệt thòi trái lại có thêm kinh nghiệm, chỉ là cô ấy chuẩn bị rời đi, còn Bách Hợp không nghĩ đến việc rời đi. Những người lừa đảo này thật quá đáng ghét, ngày trước đoán là dựa vào cách này cũng đã lừa gạt tiền của không ít người, nguyên chủ cũng bị lừa một vố, vì vậy đối với lời khuyên của cô gái này, cô chỉ gật đầu nhẹ:

“ Ừ, chị hiểu mà, chỉ là chín trăm đồng đặt cọc là số tiền còn lại của chị, chị phải ở lại, cho dù cuối cùng không có công việc, cũng phải bắt bọn họ trả tiền lại cho chị.”

Nghe thấy như vậy cô gái kia cũng hiểu rõ là cô không muốn từ bỏ, vì vậy thở dài, do dự một lúc, như là muốn nói gì đó với Bách Hợp, chắc là do bộ dạng trầm mặc của cô, cuối cùng cũng không nói gì, liền rời đi.

Trong ngày hôm đó người phụ nữ họ Lưu bắt đầu tăng cường ngững bài huấn luyện khó hơn, cả ngày trong phòng không bật điều hòa, lại bắt bọn họ học “ nhảy ếch” và “ ngồi xổm”, một loạt các yêu cầu khác nữa, hoạt động cả ngày dù là ngày hôm qua Bách Hợp đã điều dưỡng tốt thân thể cũng không chịu nổi, nhưng cô có thừa sự kiên nhẫn, ban ngày sau khi trở về tranh thủ không có người cô lại luyện Luyện Thể Thuật, hiện tại cô là người duy nhất ở đây, muốn luyện Luyện Thể Thuật bao nhiêu lần cũng không lo có ai biết, sự đau nhức của cơ thể được chữa trị, ngày tiếp theo là những bài huấn luyện ở dưới nước, cô không thấy khó giống mọi người.

Trong mấy ngày tiếp theo đám người bị lừa tiền đặt cọc không chịu được huấn luyện như vậy, lại bỏ đi hơn nửa, vốn trong phòng có mười mấy người, bỗng chốc chỉ còn lại bốn năm người, vì Bách Hợp phối hợp Luyện Thể Thuật với tu luyện nội công, tuy chỉ có vài ngày nhưng do giá trị thuộc tính võ lực của cô tăng, tập luyện võ công cũng dễ dàng hơn nhiều so với trước đây, trong cơ thể cô giữ lại một tia linh lực, trong lúc huấn luyện lại không giống như trước kia phải cô hết sức, người phụ nữ họ Lưu cười mỉa nhìn chằm chằm sô người còn lại, cho rằng có thể lừa gạt được tiền lần này, Bách Hợp cười mỉa trong lòng.

Chờ cho đến khi Bách Hợp sử dụng phối hợp với Luyện Thể Thuật, mặc kệ người phụ nữ họ Lưu nghĩ ra hạng mục dạng gì cũng không thể làm khó được Bách Hợp, lúc này trong trung tâm huấn luyện chỉ còn lại một người đó là Bách Hợp.

Ngay từ lúc đầu người phụ nữ họ Lưu kia còn có vẻ mặt đắc ý,sau một thời gian dài cũng có chút lo lắng, trong mắt bà ta đã không còn vẻ dương dương đắc ý như lúc ban đầu nữa, bây giờ chỉ còn lại vẻ lo lắng, bà ta lại bắt Bách Hợp làm đủ loại hạng mục rèn luyện, lúc Bách Hợp hoàn thành, bà ta có chút choáng, cắn răng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương pháp cụ thể nào để xử lý :” Em luyện thêm những thứ khác đi, chị có việc phải gọi điện thoại trước”.

Trong khoảng thời gian này mặc dù trải qua đủ loại huấn luyện nhưng vì Bách Hợp phối hợp Luyện Thể Thuật với nội công, cơ thể cô cũng khỏe mạnh hơn, nhưng cơ bắp cũng không phát triển , động tác của cô so với trước kia càng mềm dẻo và linh hoạt hơn rất nhiều, thắt lưng mảnh mai giống như cây liễu, người phụ nữ họ Lưu cũng không tin là cô có thể hoàn thành những bài huấn luyện mà những người đàn ông khỏe mạnh sợ là cũng khó mà hoàn thành.

Bách Hợp nghe được những lời này của bà ta liền cười khẩy một cái, người phụ nữ kia yêu cầu cô trồng cây chuối, lúc này cô đã hoàn thành động tác trồng cây chuối, đoán là bà ta không nghĩ ra phương pháp để hành hạ cô, bắt đầu có chút lo lắng rồi, cô chậm rãi hạ hai chân xuống, cả buổi trồng cây chuối, ngoại trừ tóc có chút rồi và quần áo bên ngoài có chút xộc xệch, thì một chút mồ hôi ở trán cũng không có.

“ Chị Lưu, các bài huấn luyện của câu lạc bộ các cô yêu cầu tôi đều đã hoàn thành, chị không cần lo lắng thể lực tôi không đủ để tiếp khách đi săn sau này, tôi bảo đảm chạy liên tục hai ngày hai đêm cũng không bị gục vì mệt mỏi, câu lạc bộ các cô chỉ là tuyển người phục vụ đi săn cùng khách thôi, không phải tuyển lính đánh thuê quốc tế, tôi nghĩ rằng những bài huấn luyện hằng ngày của tôi đã hoàn toàn đặt được yêu cầu của các chị, chỉ là khi nào có công viêc?”

Cái câu lạc bộ này Bách Hợp khằng định là bọn lừa đảo, nhưng chính bọn họ không có nói ra nên cô cũng không vạch trần, dù sao ờ đây cũng có chỗ ăn chỗ ở, lại không mất tiền điện nước, ở đây hai tháng cô cũng không thấy có ý kiến gì, bọn họ cũng tự thấy lo lắng, hiện tại một mình cô ở một phòng, khu vực này ở trong thủ đô tiền thuê nhà hằng tháng không hề rẻ, dạo này vì cô ko rời đi, bọn họ bắt đầu lo lắng rồi, câu hỏi kia của cô làm người phụ nữ họ Lưu kia giống như mèo bị dẫm vào đuôi, suýt nhảy dựng, vẻ mặt có chút không thoải mái.

“ Em gấp cái gì? Không học đi đã muốn học chạy? Bao giờ có công việc sẽ báo em, bây giờ em cố rèn luyện thật tốt, nâng cao năng lực lên trước, đừng giống như nhóm người trước đó không có nghị lực gì cả, học được một nửa liền bỏ, làm hại chị phải tuyển người lần nữa”.

Trong mắt bà ta lộ ra vẻ hoang mang, vài ngày sau đó người tới là một người đàn ông cao to, lại đưa ra một đống bài tập rèn luyện cho Bách Hợp, có điều Bách Hợp luyện Luyện Thể Thuật ngày càng thuần thục, những bài huấn luyện này là khó đối với người khác nhưng đối với Bách Hợp lại rất dễ, nhà này câu lạc bộ thuê để cho cô ở, lại còn bao ăn bao uống, hằng ngày còn phải có người đến huấn luyện đặc biệt cho cô, giờ căn phòng này giống như sân huấn luyện vì một mình cô mà mở. Ngày đó Bách Hợp nộp chín trăm đồng, rõ ràng chi phí họ mất nhiều hơn được, bọn họ dần dần không còn kiên nhẫn được nữa.

Suy nghĩ của Bách Hợp và bọn họ không giống nhau, cố gắng duy trì được bảy tám ngày họ rời đi vì mệt mỏi đến nỗi hộc máu, ngược lại cô cố gắng lâu như vậy, một thời gian sau, câu lạc bộ lừa đảo này cũng hoảng hốt, một tháng sau, một người gọi là phụ trách đã tìm đến Bách Hợp, bắt đầu uyển chuyển muốn trả chín trăm đồng tiền đặt cọc cho cô, để cô rời khỏi đây.

Đến thời điểm này, sao Bách Hợp rời đi dễ dàng thế? Trong nội dung câu chuyện Nhiếp Bách Hợp bị lừa rất thảm, dựa vào thủ đoạn lừa đảo như vậy không biết đã ừa được bao nhiêu tiền, trước khi Nhiếp Bách Hợp đến đây đăng ký, thế mà  tổng số người đăng ký đã gần trăm người rồi, chỉ là sau đó rất nhiều người không chịu được khổ, không cần lấy lại tiền cũng không muốn thân thể bị hành hạ, tự mình rời đi.

Hiện tại bọn họ đụng phải cục sắt, Bách Hợp không chịu rời đi.

“ Tôi không muốn lấy lại tiền đặt cọc, quản lý, tôi tới đây để làm việc, hiện tại các anh bảo tôi đã hoàn thành toàn bộ các bài huấn luyện, bao giờ các anh phân công việc cho tôi? Tôi còn muốn kiếm được ba vạn mang về nhà, không có công việc sao tôi lấy được tiền, nên tôi sẽ không đi!” Đối với sự thuyết phục của quản lý, Bách Hợp kiên quyết lắc đầu, sắc mặt quản lý liền đen sì.

Ăn ở hằng ngày của cô đều có người quản, còn thình thoảng có người đến huấn luyện chuyên môn cho cô, mặc dù bình thường không nói chuyện, họ có thể nhìn chằm chằm  một mình cô cả ngày cũng không thấy mệt, lại càng muốn nghĩ ra biện pháp để đuổi cô đi, cuối cùng không bắt cô rời đi được, chính họ cũng thấy mệt mỏi, nghe thấy Bách Hợp bảo muốn kiếm được đủ ba vạn đồng mới rời đi, trong lòng quản lý đã muốn hộc máu.

Nếu như Bách Hợp không rời đi, bọn họ không có khả năng tuyển người mới, nếu mặc kệ cô cứ ăn ở như vậy, làm gì có kẻ ngốc nào sẽ bị mắc lừa nữa? Bọn họ đã lừa được không biết bao nhiêu tiền, có rất nhiều người đã nộp tiền đặt cọc sau khi bị lừa không lấy lại tiền đã rời đi, không ngờ lúc này gặp một người khó chơi như vậy, lúc đầu quản lý còn cố chịu, chịu vài ngày, gặp Bách Hợp cũng phải cố nhịn, dường như Bách Hợp càng huấn luyện càng lợi hại, nếu cứ mặc kệ cô như vậy, giống như tự mình cắt đứt đường tài lộ của mình, mấy ngày quản lý phải nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, phái người gọi Bách Hợp qua, dự định đưa tiền tiễn tai.

Discussion26 Comments

  1. Một chữ độc. Chỉ nói là may mấy ng này ko hạ độc thủ ko thiếu chỉ sợ cả câu lạc bộ này cho đi thỉnh kinh luôn. Mà cái cô kiều kiều j ấy đang là thể loại bạch liên hoa nhà nhiếp bách hợp phá sản đơn giản là do đám đàn ô ngu đần của cô kiều đó thui chứ lũ nào. Đúng là lũ ngu. Đáng bị cắm sừng, à mà chỉ sợ đấy là thể loại np mới tởm.

  2. Trời ơi. Chỉ vì một tình cảm đơn thuần thời học sinh mà Nhiếp Bách Hợp phải trả giá bằng việc gia đình tán gia bại săn, ba ở tù, mẹ tự tử, cô thì bị mọi người xa lánh phải chịu mọi đau khổ do Kiều Dĩ An và đám người bảo vệ cô ta mang lại. Kỳ này cái câu lạc bộ lừa tiền phải ói ra ba vạn để tiêu tai với Bách Hợp rồi. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  3. KDA cũng thật độc ác, nếu đã là xung đột giữa hai cô gái thì đâu có thiếu cách giải qết đâu. vậy mà lại hại ngta đến mức tan nhà nát cửa, như vậy cũng quá đáng quá rồi. Cô ta cũng đâu phải người tốt đẹp gì cho cam, cặp kè nhiều người cùng lúc, lại giả bộ quyên góp tiền chẳng qua cũng chỉ muốn chà đạp lòng tự cao của nguyên chủ. Bây giờ BH đến rồi cô ta đừng mong tác oai tác quái. Haha tự nhiên lại thấy thương bọn lừa đảo kia quá, phải biết rằng BH thừa nhất là kiên nhẫn đấy. Cho bọn chúng lừa người kiếm tiền này, lần này phải bỏ ra không ít cho BH rồi.

  4. Vì tình cảm thời thanh xuân mà nguyên chủ phải chịu hủy diệt cả bản thân, Kiều Dĩ An là sói già đội lốt thỏ non rồi. Không cần làm gì cả chỉ cần trưng bộ mặt thơ ngây ra là có hàng tá người phục tùng và bảo vệ ả rồi. Từ lúc Hợp tỷ vào nhiệm vụ thì nhóm người lừa đảo kia thảm rồi, càng đọc càng buồn cười bọn họ bị ép đến nỗi tá hỏa sắp không chịu nổi rồi. Chương sau bọ họ sẽ hành động thôi, hóng phần xử đẹp của Hợp tỷ dành cho họ, thanks nhóm dịch!!

  5. trong thế giới nào cũng có cực phẩm, tức lắm nhưng quen rồi.kkk mong Hợp tỷ chỉnh cho trung tâm lừa đảo đó 1 vố lớn đi

  6. Nguyên chủ cũng quá đáng thương r! Vì 1 ả kỹ nữ mà bị huỷ hoại cả cuộc đời! Mong thấy cảnh ả kỹ nữ đó gặp phải tình cảnh giống nguyên chủ! Còn câu lạc bộ kia cũng quá ghê tởm r! N rất tiếc là lần này đụng phải Bách Hợp! Có câu mời phật thì dễ n tiễn phật lại khó a! Hút cạn tiền của lũ lữa đảo đó đi! ;70

  7. haha. đúng là xui cho câu lạc bộ này phải đụng trúng BH ròi, mình hy vọng sau khi BH ra ngoài thì sẽ báo cảnh sát để dẹp luôn cái trung tâm này.
    Còn con nhỏ KDA đó sao lại có thể độc ác đến vậy cơ chứ, chỉ tội nghiệp nguyên chủ phải chịu bao nhiêu uất ức. Hy vọng BH sẽ giúp nguyên chủ sống 1 cuộc đời mới

    tks tỷ ạk

  8. Haha gặp phải BH bọn người này xui quẩy thôi, tính lừa ai thì lừa lừa được BH còn lâu nhé. Công nhận c Hợp cứng ghê

  9. BH tỷ kun ngần nha! Vậy là đủ học phí học kỳ sau gòi, tỷ nâng cao học lực thi tuyển đi nha, sẵn tiện hành chết đóa sen trắng kia

  10. ta thật muốn cười cái khung cảnh quản lý đàm phán với tỷ mà tỷ k đi nha, oa haha, tỷ thật là quá trâu bò, bài gì cũng qua ngon lành hết á, ước chi có soái tỷ như này ra đời xung phong đi dẹp tiệm lừa đảo ơ ;43
    mà tên đập chai ả bạch liên hôn ngoài cổng là tên quần què nào, nghe ít thông tin quớ ~ ;93

  11. BH mà tụi lừa đảo này cũng dám lừa ak đòi thật nhiều tiền vào để tụi này chừa. Tiền người khác khó khăn lắm mới kiếm dk lại bị lừa vô ích như vậy.

  12. Bước đầu trả đũa đám ng lừa đảo đã thành công nhaaa, KDA hãy đợi đây. bH ta tới đâyyyyyy

  13. Đám người của công ty lừa đảo này chắc chắn tức bách hợp hộc máu ấy chứ :))) ăn được 900 đòng của nguyên chủ thì dễ chứ ăn được của bách hợp hơi khó đó ;94 chuẩn bị mấy vạn trả đi ;97

  14. Nhiếp Bách Hợp hình như có chút ngốc, bản thân đã không có chỗ dựa, biết người ta được yêu thích rồi thì nên kiềm chế bản thân, không nhịn được nói ra suy nghĩ thì có thỏa mãn trong chốc lát nhưng kết quả nhận lại sẽ thảm hại hơn nhiều. Kiều Dĩ An thì quá độc ác.

  15. Haha. Bách hợp dùng 900 đồng để được bao ăn bao ở, có người hấn luyện thể lực cho. Tốt quá còn gì. Chết cười với bọn lừa đảo này.

  16. Cái công ty lừa đảo này khiến nguyên chủ mất tiền giờ thì vui rồi Bách Hợp nhất quyết không chịu rời đi. Muốn so nhẫn nại với kiên trì thì cả tập đoàn lừa đảo ấy không chơi lại Bách Hợp đâu

  17. – thấy mấy công ty như này sợ thật luôn á !
    – xì nếu đọ về kiên nhẫn thì Ko ai có thể hơn BH cả !!! Quá ngầu

  18. Cái công ty lừa đảo lừa không biết bao nhiêu người rồi, cuối cùng vẫn phải câm nín trước trình độ trâu bò của Bách Hợp ;97

  19. Sao mỗi lần lại càng thêm máu chó nữa rồi nhỉ, đúng là chỉ có máu cún hơn chứ không hề có máu cún nhất, tất cả bi kịch chỉ bởi chữ tình, đau đớn làm sao một cô bé đáng thương. Mà cái trung tâm này lừa đảo bài bản ác liệt thật đấy 3 vạn là ít đấy so với cái số tiền bọn đấy lừa tiền
    Đụng phải BH tỷ là héo hehe

  20. Cái trung tâm lừa đảo này đụng phải Bh thì coi như đụng phải núi luôn rồi. Mà chắc chỉ phải nhả ra có 3 vạn. Trong khi lừa được bao nhiêu người như thêd. Vẫn còn hời quá. Phải cho bọn chúng trả giá mới hả. Lũ khốn nạn ;94

  21. “Đưa tiền tiễn tai” ;41 t mệt bà Hợp quá!!! Bả kiên trì mà người t muốn khô máu luôn =))) cười mệt nghỉ =)))
    Lại nói, đọc xong cuộc đời của nguyên chủ, t chỉ muốn hộc máu!!! Má nó chứ, sao loại người như con KDA kia lại là nữ 9, còn thằng TC nữa, tưởng gì hóa ra chỉ là 1 thằng ngu bị con KDA cắm sừng=)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  22. bài hát muon muon mau

    Ôi giồi ơi cho ăn cho ở còn bị đền tiền cái câu lạc bộ này chỉ ác giả ácbaos thôi haha
    BH sắp về trường rồi không biết trừng trị con Bạch Liên Bông Kiều Dĩ An ra sao

  23. Khổ thân BH ghê, đúng là cần cù bù thông minh. tg chỉ tả qua vài cháp chứ nghĩ tới thực tế tập luyện như vậy thì mệt không biết bao nhiêu.

  24. Bộ này tội nguyên chủ quá à, vốn cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, chỉ vì xinh đẹp và lạnh lùng hơn người khác thì bị ghét hả trời. Quá đáng quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: