Tận Thế Song Sủng – Chương 69+70

13

Chương 69: Hay Tùy Tiện

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Sau đó mọi người đến chỗ cửa quy đổi, nơi đổi tiền mặt vàng bạc trước khi tận thế.

Chỗ đó toàn người là người, một hàng dài, xem ra phải xếp hai ngày hai đêm mới đến lượt mình.

Chỉ cần nhìn thấy đã mệt chết đi được.

La Tự Cường ngó thấy nói: “Vốn muốn đem đồng hồ của mình đi đổi một chút, thế này bỏ cho rồi…”

Dư Vạn Lý nhìn lướt qua đồng hồ của mình rồi bảo: “Cái đấy của cậu chả đáng bao nhiêu tiền, thứ trên tay của em Đường với anh Bạch kia mới đáng giá kìa.”

Hồ Hạo Thiên thuận theo, cũng nhìn lướt qua tay hai người: “Chậc chậc, toàn bộ là hàng cao cấp đặt riêng nha, chắc cũng phải mấy trăm vạn, đúng là kẻ có tiền.”

Phan Đại Vĩ bảo: “Đừng làm như cậu nghèo lắm nha, không phải một cái đồng hồ cũng trên dưới mấy vạn sao.”

Lưu Binh: “Thẻ ngân hàng của tôi có tiền của bằng phát minh sáng chế, có thể dùng để đổi không?”

Phan Đại Vĩ: “ Ai biết được, tôi còn có chứng nhận bất động sản của thành phố H, trước khi tận thể còn một ít cổ phiếu bị khóa, tôi cũng muốn đổi xem sao.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Tôi thì còn toàn bộ văn bản tài liệu cổ phần của tập đoàn Cảnh Thái, tình trạng hiện giờ, nếu chính phủ hỗ trợ thu mua công ty của tôi? Chiết khấu đến 70% cũng được.”

Bạch Thất chỉ vào bàn bên kia rồi nói: “Nếu muốn hỏi, mọi người có thể qua kia, còn nếu muốn đứng đây khoe của thì cứ thoải mái.”

Lúc này mọi người mới cảm thấy mình có chút thái quá rồi, đứng ngay cửa đại sảnh mà chậm rãi nói chuyện.

Thực ra bọn họ cũng vẫn như vậy, những bất động sản, công ty, đồng hồ đều không để ý nhiều. Nhưng cũng vì thời gian gần đây mọi người trong đoàn xe đều sống rất thoải mái, có nguồn nước dồi dào nên vẫn giữ được bộ dạng trước khi tận thế xảy ra.

Quần áo chỉnh tề, người trông cũng ra dáng.

Một đám người như vậy mà đứng tại cửa trò chuyện thì đúng là có chút giống như đang khoe của.

Đến khi tận thế, nhìn cách ăn mặc của một người là có thể biết được họ giàu có cỡ nào.

Thấy người ta nhìn mình chằm chằm, trước đó không để ý thì không sao, giờ thấy vậy mới có chút ngại ngần, nên đều rủ nhau rời khỏi chỗ này.

Nhưng còn chưa kịp đi thì đã có người đến đưa cho mấy trang giấy.

Trên tờ giấy A4 có ghi vài nội dung được viết bằng tay, nhìn chữ cũng rõ ràng sáng sủa.

Viết rằng: các đoàn đội tinh anh đang tuyển dị năng giả.

Sau đó bên dưới giới thiệu một số đoàn đội tinh anh.

Lưu Binh không rõ hỏi: “Đây là cái gì vậy.”

Loại đoàn đội này sau khi tận thế thực ra rất phổ biến, Bạch Thất cũng không có gì ngạc nhiên, nhìn lướt qua rồi định quay về.

Người phát đơn kia vốn định đưa xong đi ngay, nhưng thấy nhóm người này ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nên quay lại bảo: “Chào mọi người, tôi là một đoàn đội tinh anh này, tôi tên Trương Dịch, hoan nghênh mọi người gia nhập đoàn đội của tôi, hiện tại đoàn đã có mười hai dị năng giả, khoảng hai ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn tuyển người, cho nên hiện tại mọi người tham gia ngay là tốt nhất.”

Phan Đại Vĩ: “Đoàn đội kiểu này là kiểu gì, cần phải đến đại sảnh đăng ký à?”

Phan Hiểu Huyên ở trong quân đội một thời gian nên cũng hiểu biết hơn một chút so với đám hai lúa cha mình vì vậy giải thích: “Cái này cũng cần phải đi đăng ký ạ, sau này nếu cần đi ra ngoài không cần lần lượt đi đăng ký mà chỉ cần ghi tên của đoàn đội là được, ngoài ra đoàn đội cũng gần giống lính đánh thuê, căn cứ hoặc người khác có thể dùng vật tư để thuê đoàn đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Đoàn đội nhiều người như vậy cũng coi như loại biên chế thứ hai, cho nên căn cứ cũng ủng hộ việc thành lập các đoàn đội.”

Hồ Hạo Thiên vỗ đùi: “Đúng vậy, chúng ta cũng thành lập một cái đoàn đội đi, đi nào đi nào, chúng ta nhanh đi đăng ký một cái.”

Trương Dịch: “…”

Chẳng lẽ tại mình nhắc nhở bọn họ, biến thành Lôi Phong rồi à?

Mọi người trong đoàn xe bắt đầu từ lúc trên cao tốc đến giờ đều cùng kề vai chiến đấu, bây giờ ở cùng một chỗ, cũng giống như anh chị em cùng một nhà, tổ chức thành đoàn đội không ai có ý kiến khác, chính vì vậy cùng Hồ Hạo Thiên cùng quay lại, đến căn cứ đăng ký một cái tên cho đoàn đội.

Trước khi cho phép Đường Nhược cung cấp nước trong không gian cho mọi người, cũng đã xem bọn họ là người nhà rồi, bây giờ chỉ đăng ký một cái tên nên chắc chắn cũng không từ chối.

Nhưng vấn đề là đặt tên gì, ai cũng góp ý.

Hồ Hạo Thiên bảo: “Đặt tên là Cảnh Thái đi, dù sao cũng là công ty đã có tên trên thị trường.”

Phan Đại Vĩ: “Thôi đi, cái công ty đó trước đây chúng tôi làm gì có phần đâu.”

La Tự Cường: “Đặt là Tự Cường đi, không ngừng vươn lên, là một cái tên hay đấy.”

Dư Vạn Lý: “Thế sao không gọi Vạn Lý đi, hướng xa vạn dặm, như vậy tương lai sáng lạn nha.”

Lưu Binh: “Mọi người không biết xấu hổ à, nếu đã vậy sao không đặt là Đoàn Thần Binh đi.”

Hồ Hạo Thiên chen ngang: “Con nít biết cái gì, qua bên kia nghịch bùn đi.”

Bạch Thất quay qua hỏi Đường Nhược: “Em muốn đặt tên đoàn đội này là gì.”

Đường Nhược nghĩ một lúc: “Tùy tiện à, chỉ là một cái tên thôi mà, không sao đâu, chỉ cần mọi người ở cùng nhau là được rồi.”

Bạch Thất gật đầu, đi qua chỗ nhân viên đăng ký rồi ghi hai chữ.

Mọi người vẫn còn đang mồm năm miệng mười tranh cãi thì lập tức ngừng lại nhìn qua.

Chỉ thấy…

Hai chữ to uỳnh trên giấy “Tùy Tiện”

Đường Nhược: “…”

Mọi người: “…”

Vì sao anh có thể tùy tiện như vậy!

Chữ của Bạch Thất rất đẹp.

Hai chữ “Tùy Tiện” viết như rồng bay phượng múa, chỗ nào cũng hiên ngang khí phách hào hùng.

La Tự Cường ngơ ngác nhìn mới thốt ra: “Thật đúng là…”

“Khí thế cao cao lên tận trời…” Dư Vạn Lý nói.

Lưu Binh tiếp lời: “Hơi lạnh thấu đến thủng trời xanh…”

Hồ Hạo Thiên quyết định: “Nếu mọi người đều hài lòng, thì cứ quyết định như vậy đi.”

Đường Nhược: “…”

Cứ đi theo như vậy à!

Hồ Hạo Thiên đăng ký tên đoàn đội xong, Bạch Thất kéo Đường Nhược đang trợn tròn mắt lại, cười cười bảo: “Cho dù chúng ta đặt tên gì, thì bọn họ đều đồng ý cả thôi.”

Đường Nhược không hiểu: “Tại sao ạ?”

Bạch Thất: “Bọn họ cứ tranh luận qua lại kéo dài như vậy chủ yếu là vì muốn chúng ta chọn tên thôi.”

“Nhưng dù có như vậy thì cái tên “Tùy Tiện” cũng được?” Vừa hỏi Đường Nhược cũng dần hiểu được nguyên nhân của vấn đề này.

Cô nghĩ một lúc, khóe miệng giật giật, nhưng trên mặt người đoàn xe không hề có gì bất mãn.

Cô cảm thán một câu: “Em nghĩ, em thật là người may mắn.”

Cho dù đang ở một thế giới tận thế ích kỷ như vậy, nhưng trên đường đi không gặp chuyện gì ác độc hèn hạ, ngược lại còn gặp được Bạch Thất, biết Điền Hải, quen biết được những đồng đội tốt.

Ánh mắt Bạch Thất dịu dàng, vuốt lên khóe môi Đường Nhược, cười nhẹ: “Cô bé ngốc”

Trước khi tận thế, rất nhiều người sẽ nghĩ “Số may mắn” là “Nhân phẩm quá tốt”

Tất nhiên anh không tin cô là người có số may mắn.

Nếu không có lòng tin của cô, sự kiên cường của cô, bản thân anh cũng sẽ không kết bạn mà đi cùng cô, cũng không có tình thâm sâu đậm như vậy.

Nếu không phải cô ra tay giúp đỡ Điền Hải, cũng sẽ không nhận được sự đối đãi chân thành như thế.

Người trong đoàn xe cũng không phải kẻ ngu, ai thật lòng đối với ai nhìn là biết.

Cô vô ý làm những chuyện mình không quá để ý, nhưng lại là điều ảnh hưởng nhiều nhất đến thái độ mọi người đối với mình.

Đó là sự ỷ lại hay đề phòng, sự tán thưởng hay phản cảm, sự tín nhiệm hay hoài nghi, là cần gì được nấy hay tránh né.

Thái độ của họ đối với hai người bây giờ, nếu không phải vì sự thiện lương của cô, vì nhân phẩm của cô tích lũy từng chút một thì chưa chắc đã như bây giờ…

Nhìn Đường Nhược ở bên cạnh, Bạch Thất lần đầu tiên cảm thấy vì cô, anh cũng muốn tích cóp từng chút nhân phẩm lại.

Mà bên kia, Phan Hiểu Huyên cũng đang băn khoăn: “Cha, đội xe đối xử với Bạch Ngạn và Đường Nhược đều rất tốt nha.”

Tốt đến mức để cho bọn họ lấy cái tên “Tùy Tiện” như vậy luôn cơ mà.

Phan Đại Vĩ nhìn cười cười, “Nên như vậy.”

Nếu không phải gặp được đôi tình nhân này, chắc chắn đoàn xe không được như bây giờ.

Từ lúc trên cao tốc, chắc gì đã có chuẩn bị trước để đánh Zombie.

Sau khi về ở trong biệt thự, sẽ không “trùng hợp” mà lựa chọn được “Hoàng Đình” nơi quân đội đóng quân.

Nếu không có nguồn cung cấp nước, cuộc sống cũng không được chất lượng đến vậy.

Việc tăng dị năng cũng không tiến xa được như thế.

Phan Đại Vĩ im lặng cười cười.

Khả năng gặp được người có nhân phẩm, đoàn xe này, thực sự là quá may mắn.

Thực ra, trong lòng mọi người ai mà không nghĩ như vậy đâu nào.

Chỉ có điều, dùng một cách khác để thể hiện lòng biết ơn họ mà thôi.

Sau khi Hồ Hạo Thiên đăng ký xong, cái tên tùy tiện như “Đoàn đội Tùy Tiện” được thành lập như vậy.

Nó chẫm chệ ngay trên bảng nhiệm vụ của căn cứ.

 

Chương 70: Sợ gì gặp nấy

Việc gì cần cũng đã làm xong, cũng không có thời gian dư thừa mà giải trí.

Sắp tối rồi, ra ngoài đánh Zombie không an toàn. Nhìn lại khu cư xá, cũng có tiếng người ồn ào. Đối với nhóm người suốt một tháng chỉ có vài người cùng một đống Zombie sinh hoạt, nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy cũng có chút nhớ nhung.

Nếu chỉ nhìn mỗi nơi này, không khác gì so với trước khi tận thế.

Vì vậy mọi người quyết định đi dạo trụ sở một vòng.

Khu biệt thự rất có trật tự, người đi lại vẫn có nhưng cũng không nhiều, khác hẳn với khu cao ốc.

Cái bồn hoa lúc trước Bạch Thất dẫn mọi người đánh Zombie hiện tại đã biến thành một cái quảng trường nhỏ.

Có người đi lại truyền đơn, còn có một đầu phố đầy quầy hàng để trao đổi đồ đạc.

Đúng là náo nhiệt như chùa miếu phố xá cổ đại.

Tuy nhân loại gặp một trận tai họa ngập đầu như này, nhưng năng lực thích ứng lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có đường sống, tất cả mọi người sẽ hết sức cố gắng để chính mình sống sót.

Chợ vỉa hè hiện tại cái gì cũng đều bán.

Nhưng phần lớn đều là đồ người đoàn xe không dùng được, ví dụ như đồ trang điểm, thời trang trẻ em, váy, đồng hồ, tiền mặt trước tận thế…

Bạch Thất là người đã từng sống qua tận thế, những thứ này anh đã thấy vô số lần. Hiện tại bán chúng cũng là lẽ thường tình, sau này, ở tiểu khu kia hàng vỉa hè thật sự thứ gì cũng có.

Cả nhóm người chủ yếu đi dạo, thấy xe của quân đội chở rất nhiều người đi ra, dừng lại ở cửa vào khu cao ốc. Người trên xe đi xuống chủ yếu là người bình thường, không phải dị năng giả cũng không phải là người của quân đội.

Trước khi căn cứ mở rộng cửa, rất nhiều người đều tìm đến để xin nương tựa, mỗi ngày tới tới đi đi ai cũng đã thấy bình thường.

Mọi người tìm một lúc, không thấy cậu của Lưu Binh, an ủi anh ta xong quay lại đường lớn về nhà.

Bữa tối vẫn ăn ở nhà Hồ Hạo Thiên, tất nhiên ông Hồ và Dương Lê cũng tới cùng.

Bọn họ ban ngày thì ở biệt thự bên kia, Dương Lê thì đến làm công tác hậu cần căn cứ, ông Hồ thì tham gia bàn bạc ở các hội nghị, cho nên không thể tham gia được vào trong đoàn đội.

Ăn cơm gần xong, ông Hồ tiết lộ một số việc của căn cứ vào ngày hôm sau.

Đầu tiên là việc xây tường quanh căn cứ.

“Lãnh đạo quyết định ngày mai sẽ bắt đầu khởi công, kế hoạch hiện tại, bản kế hoạch xây dựng căn cứ đã cho người làm suốt đêm giờ đã xong.”

Việc này ai cũng đã có chuẩn bị nên không có dị nghị gì cả.

“Ngoài ra bên trên còn quyết định thành lập các tổ nhỏ phụ trách an toàn trật tự của căn cứ, nói đơn giản thì cũng giống như cảnh sát ngày xưa, nhưng là…” Ông Hồ thở dài, “đội trưởng của đội này lại là Chu Thụ Quang.”

Mọi người cảm giác như họng bị nghẹn lại.

Đây không khác gì mấy người bán hàng rong, còn đối thủ thì lại là mấy người giữ trật tự đô thị của khu vực này.

Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó.”

Phan Đại Vĩ: “Có tiền bạc nhà cửa thực sự không được tốt cho lắm, khi trên mình lại là kẻ lưu manh.”

Kẻ chân trần không sợ đi giày, nhưng bây giờ người trong đoàn xe chẳng khác gì người đi giày da ở tầng trên rồi.

Buổi tối khi vừa nói đến vấn đề này xong thì ngày hôm sau phiền phức đã tìm đến.

Mấy người có dị năng trong đoàn xe cũng đã ra khỏi biệt thự để đến khu nhiệm vụ báo cáo.

Bạch Thất và Đường Nhược, một người hệ Băng một người hệ Thủy, tất nhiên đến chỗ cung cấp nước.

Đối với nước trong không gian của Đường Nhược, dĩ nhiên họ thống nhất không chia sẻ nó. Nếu không cẩn thận, bị người ta phát hiện sự bất thường trong nước, kết quả là rước họa vào thân chứ không được chuyện gì tốt cả.

Cũng may trước đấy khi vào trong siêu thị đã gom góp rất nhiều nước khoáng, sau khi phát hiện tác dụng của nước trong không gian, hai người đã bỏ nước của siêu thị qua một bên, bây giờ muốn dùng dị năng “biến” ra nước cho căn cứ sử dụng thì cũng có thể đối phó một thời gian.

Hôm qua đội xe cũng đã thỏa thuận xong, đại khái là làm khoảng nửa tháng, sau khi hoàn thiện căn cứ cơ bản rồi sẽ “từ chức”, đi ra ngoài làm thợ săn.

Bọn họ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ là tạm thời giúp đỡ một chút mà thôi.

Nội dung hỗ trợ của hai người rất đơn giản, chỉ cần phóng nước và băng vào trong thùng là được.

Nhìn nhìn bên cạnh cũng thấy mấy người có dị năng, đại khái phóng ra cũng được một thùng nước hoặc một thùng băng, vì vậy, hai người cũng quyết định không chơi trội, chỉ dùng đúng một thùng nước và một thùng băng nộp lên.

Nên thời gian rảnh rỗi, hai người ngồi tâm sự về cuộc sống, Bạch Thất còn thừa cơ động chân động tay với cô.

Quả thực là quá mức tốt.

So với sự thoải mái của hai người, thì ba người phía Hồ Hạo Thiên thì phiền toái hơn một chút.

Dù sao phạm vi xây dựng của căn cứ rất lớn, hơn nữa ba người cũng không hiểu rõ cho lắm, bản vẽ xây dựng này là do người có chuyên môn vẽ ra đấy.

“Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình có cơ hội đến công trường làm thợ xây nha.” Lúc nghỉ ngơi, Hồ Hạo Thiên ngồi bệt xuống đất mở nắp chai nước ra uống.

“Đội trưởng Hồ, nhìn anh cởi áo, vắt khăn trên vai, càng giống đấy.” La Tự Cường cũng ngồi bên cạnh uống nước.

Dư Vạn Lý nói: “Người xưa nói không sai, ra cửa lăn lộn là tất yếu, tôi còn tưởng cả đời này mình chỉ ngồi bàn giấy thôi.”

Đối với xã hội khi trước họ là trí thức, bây giờ thì chẳng khác gì mấy anh nông dân công nhân ngồi đầu tường.

Hồ Hạo Thiên uống hai phần, sau đó cất bình nước đi: “Tôi đi tìm Tiểu Đường xin ít nước uống, cái này khó nuốt quá.”

Căn cứ cung cấp nước cho các dị năng giả làm việc, cũng bao luôn ba bữa ăn.

“Không biết cặp vợ chồng son bên kia như thế nào.” La Tự Cường cũng bỏ bình nước trong tay xuống.

Bọn họ đều bị nước do Đường Nhược cung cấp hình thành một loại khẩu vị riêng, nước của căn cứ sau khi tiêu độc xong dùng để uống đối với bọn họ chẳng khác gì nước súc miệng.

Dư Vạn Lý lấy chén trà trong túi của mình ra: “Tiểu Bạch kia chỗ nào cũng có thể thân mật được, chẳng lẽ mấy người rất nhớ hay sao?”

Hai người đều lập tức lắc đầu, ý nói không muốn nhìn!

“Bà mẹ lão Dư, không biết xấu hổ gì hết, vậy mà còn mang cả nước trà, sao không nói cho bọn tôi biết hả!” Hồ Hạo Thiên bước nhanh qua, bá vai: “Cho tôi với.”

La Tự Cường cũng không tụt lại: “Cũng để dành cho tôi chút ít nha!”

“Hai người các ngươi đừng có quá đáng nha, ngu ngốc không mang theo nước thì cũng đừng đòi của tôi…Ah…Đổ đổ bây giờ!”

Ba người giành giật của nhau, nhìn thấy Lưu Binh chạy như bay từ phía xa tới: “Đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ…”

Trong lòng Hồ Hạo Thiên hẫng hụt một cái, bắt lấy Lưu Binh hỏi: “Làm sao thế…”

“Chúng ta, nhà của chúng ta bị họ… Có người tới đòi phá những tấm năng lượng mặt trời!”

Ba người lao xao chửi thề một câu.

Hồ Hạo Thiên bảo: “Đến chỗ cung cấp nước kéo Tiểu Bạch về, nhanh lên…”

Lưu Binh không dám thờ ơ, liên tục gật đầu rồi chạy đi ngay.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Mấy ngày k vào được, lại đc đọc 1 vèo mấy chương liền. Hạnh phúc vô cùng ạ. Hê hê… Nói thật là bây giờ mới thấy cuộc siongs của mấy bác này rộn ràng lên tí, trc đọc tui k biết phải cmt gì luôn, hiu hiu… cái đứa dốt văn k biết diễn đạt khổ thế.

  2. Hẳn là đoàn đội Tùy Tiện, haha, cười đau ruột, Mn càng giống gia đình lớn rồi, ai cũng tin tưởng BT và ĐN rồi. Quân đội đòi cướp tấm năng lượng, trời ơi, BT hy vọng xử lý đc.

  3. Trời ạ. Mình đã nói rồi mà. Làm gì mà yên bình được cơ chứ. Nhất là trên đứng đầu lại là 1 tên không ra gì. Hừ. Không biết đoàn xe sẽ xử sự ra sao đây. Hazz

    Tks tỷ ạk

  4. BT đúng là lời của ĐN a nghe quá cơ hehe. Hẳn đây là đoàn đội có cái tên ấn tượng nhất nhỉ. Đúng là tuỳ tiện mà.
    Người ở đoàn xe cũng toàn người nhân phẩm tốt. Ít nhất họ biết ĐN và bT tốt nên luôn luôn đồng ý với mọi ý kiến của Bt và ĐN mà không bất mãn.
    Lần này mọi người phải bỏ ra sức lao động cho quân đội rồi. Chỉ có điều không ngờ quân đội tới đòi phá dỡ những tấm năng lượng mặt trời kia nhanh như vậy. Xem mọi người có thể giữ lại được không đây.
    Cảm ơn edictor

  5. Cái người rủ rê đám người Hồ Hạo Thiên thành lập đoàn đội đúng thật là Lôi Phong rồi. Nhờ anh ta mà mọi người nghĩ đến việc thành lập đoàn đội. Mà mắc cười nhất là về cái tên của đội. Chỉ vì một câu tùy tiện của Đường Nhược mà cái tên của đoàn đội được quyết định là tùy tiện luôn. Mấy người quân đội muốn cướp tấm năng lượng Bạch Thất xử lý sao đây.
    Cảm ơn editors

  6. Cười méo mồm cái tên Tuỳ tiện. Thật sự là rất…tuỳ tiện mà. Trong khó khăn mới biết lòng người ai đối xử với mình tốt. Thật may là cái đối tốt của ĐN được nhận lại xứng đáng.

  7. Ôi Cười méo mồm cái tên Tuỳ tiện. Thật sự là rất…tuỳ tiện mà. Trong khó khăn mới biết lòng người ai đối xử với mình tốt. Thật may là cái đối tốt của ĐN được nhận lại xứng đáng.

  8. Thật biết ngay mà, cướp ngày tới rồi mà tự hỏi sẽ như thế nào đây. *haiz*
    Dù sao đi nữa…bà nội nó Tùy Tiện ;56 Quỳ lạy luôn…

  9. Đoàn xe yêu thương anh chị Bạch ghê, cái tên vậy mà cũng chấp nhận được luôn, bất chấp.mọi thứ, haha, Tùy Tiện…
    Sau này sẽ là đoàn đội lớn mạnh nhất nhì căn cứ đó chứ không giỡn đuợc đâu nha
    Quân đội lại dùng quyền hành cưỡng chế lấy tấm năng lượng rồi, không biết có mâu thuẫn gì lớn phát sinh khôg đây, chờ chiơng sau vậy
    Cảm ơn mọi người đã edit nha

  10. quân đội bắt đầu bóc lột rồi đây, phải làm cho họ biết kiêng dè mới được. hừ…..

  11. Quân đội mới tới chưa được bao lâu mà đã có chuyện rồi, chắc thấy bên này có tấm năng lượng mặt trời, có điện để dùng mà quân đội không có nên chủ trương cướp đây mà, thật đáng ghét. Mà đừng tưởng mọi người là quả hồng mềm mà bóp nha.

  12. Mọe, đòi cướp tấm năng lượng của ngta sao đc, dễ gì ăn cướp của nhân vật chính a, k bị ngc chết thì thôiiii

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close