Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chị em gái trọng sinh 13+14

20

Chị em gái trọng sinh (13)

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

‘Phốc phốc’ một tiếng, ngọc trâm được Bách Hợp dùng thêm nội lực ném đi, quỷ ảnh màu trắng kia không hề nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy, lúc nhìn thấy động tác của cô đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng muốn tránh đã không còn kịp rồi, quan trọng nhất là cô ta đang ở giữa không trung nên muốn tránh cũng không thể tránh, lúc giãy dụa muốn tránh né đi nhưng cái ngọc trâm kia thế tới lại nhanh, Bách Hợp còn thêm nội lực vào, cho dù cô ta cực lực giãy dụa nhưng cái trâm kia vẫn đâm thẳng vào bụng cái bóng trắng kia , rất nhanh chui vào thân thể không thấy bóng dáng nữa, không biết có phải vì ngọc trâm chui vào trong cơ thể  hay không , nên miệng vết thương bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời không thấy máu chảy ra, cái bóng trắng  kia còn đang lắc lư không ngừng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thoáng cái cô ta chạy về phía cửa sổ rồi biến mất không thấy đâu, vừa rồi vẫn còn vang lên tiếng chim hót mèo kêu, thế nhưng mà cái loại cảm  giác âm trầm quỷ dị này lại đột nhiên biến mất, lúc này Bách Hợp mới lấy ra hộp quẹt đốt đèn lên.

 

Cô không sợ hãi những thứ này, Phó Bách Niên muốn dùng chiêu này doa cô thì thật sự sai lầm, cô đã làm rất nhiều nhiệm vụ, oan hồn Lệ Quỷ thật sự mà cô còn không sợ hãi, chứ đừng nói đến việc người  giả quỷ! Dù hôm nay thật sự là Phó Bách Liên tìm tới cửa thì cô cũng sẽ không sợ, một người đấu không lại người  khác mới trở thành vong hồn như vậy, lại có cái gì đáng sợ? Không nghĩ tới Phó Bách Niên có gan giết người, lại không đầu óc tính toán, uổng phí cô ta đi một  vòng lớn như vậy  sau khi chết trở về, cuối cùng lại dùng một chút thủ đoạn nham hiểm vô dụng như vậy! Bách Hợp nghĩ đến đây thì bên khóe miệng liền cười lạnh.

 

Trên mặt đất còn có một ít máu, trên bệ cửa sổ cũng có, trên  xà nhà còn lưu lại dây thừng được người buộc lại tinh tế. Vừa rồi người kia có thể lơ lửng ở trên không,  có lẽ tựu là nguyên nhân này, Bách Hợp kéo đoạn dây thừng xuống dưới, có một chỗ bị đứt giống như do có người dùng kéo cắt đứt. Cô đang muốn ra ngoài xem cái người giả thần giả quỷ kia có còn ở đây không, thì ngoài cửa sổ có một bàn tay đập lên, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Yến Tô đứng ở ngoài cửa sổ. Không biết hắn  đến đây lúc nào, ngọn đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa của hắn,nhưng chỉ có thể thấy được mơ hồ khóe miệng đang nhẹ nhàng  nhếch lên, cùng với cái cằm tựa như đao gọt mà thôi.

 

“Còn tưởng rằng nàng sẽ sợ hãi kia.” Cánh cửa sổ vừa bị bóng ma quỷ kia làm cho sập xuống, lúc này được Yến Tô giơ tay đẩy lên, khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng của hắn dần dần xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, dưới ánh đèn hai người cách một bức tường. Bách Hợp không biết hắn đã nhìn bao lâu, lúc cô cầm ngọc trâm làm ám khí đả thương người kia nhất định đã bị Yến Tô nhìn thấy: “Giả thần giả quỷ, có cái gì phải sợ chứ? Phó Bách Liên lúc còn sống chỉ là một người vô dụng không làm được chuyện gì, sau khi chết biến thành quỷ, thì ta cũng sẽ có biện pháp thu thập nàng ta!”

 

Bách Hợp trong nhiệm vụ đã từng thấy qua không ít yêu ma quỷ quái, cô không hề sợ hãi những vật này. Cho nên Phó Bách Niên đã đi một nước cờ dở ,nhưng tự nhiên cô không có khả năng nói cho Yến Tô biết chuyện này, bởi vậy liền chọn đại một cái cớ để nói.

 

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, quỷ quái cũng là do người biến thành, tại lúc còn sống nếu nhu nhược vô năng thì đến sau khi chết cho dù là oán khí sâu hơn, nhưng thực chất bên trong vẫn là người lúc trước kia, nếu Phó Bách Liên thực biến thành Lệ Quỷ trở về, càng mềm yếu càng bị bắt nạt hơn, nếu mạnh hơn thì nàng ta phải sợ rồi. Giống như lúc trước Bách Hợp ở trong nhiệm vụ nhìn thấy cá chép yêu bị Vân Mộ Nam ăn sống, lúc đối mặt với phàm nhân tay trói gà không chặt thì cô ta hung hãn phi phàm, nhưng vừa gặp  Vân Mộ Nam mới cắn cô tamột ngụm mà cô ta đã sợ phát khiếp rồi.

 

Mắt của Yến Tô lóe lên. Vừa nghe cô nói như vậy thì vui vẻ bên khóe miệng càng sâu hơn, nhảy vào bên trong cửa , tối nay gió rất lớn, lúc hắn tiến đến cửa sổ bị kéo lên, làm cho ngọn nến trên bàn lại sáng ngời lên, trong điện lúc sáng lúc tối đấy, cái tình cảnh kia lại làm  cho người ta dâng lên chút sợ hãi, Bách Hợp cầm cái chụp đèn đặt lên,  qua một lúc ánh lửa dần  ổn định lại.

 

Tin tức Hiền phi chết trong cung  đã bị Yến Tô biết được, lúc ấy hắn biết Bách Hợp bị người bắt giam vào trong ngục, thế nhưng mà cũng may cô nương hắn để ý cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí cô còn không cho hắn cơ hội xuất thủ làm anh hùng cứu mỹ nhân, tự mình bức lui quỷ quái kia.

 

Bên ngoài tiếng mèo kêu cùng với tiếng chim hót theo thời gian dần trôi qua mà ngừng lại, Yến Tô kêu Bách Hợp lấy nước lạnh lúc trước rửa mặt để hắn ngâm chân , cởi áo khoác ngoài ra một bộ muốn lưu lại, bên ngoài tuyết lại rơi, trong đêm lạnh cóng, mới thay đổi cung điện nên bọn họ cũng không có đưa than tới, ban đêm chỉ có một  mình Bách Hợp ở trong cung điện rộng lớn này, không khỏi lộ ra có chút quạnh quẽ, bình thường khi Yến Tô lưu lại nghỉ ngơi hai người vẫn chen chúc vào ngủ cùng một chỗ, so với tự mình một người ngủ thì ấm áp hơn rất nhiều, hắn nằm trên giường ở dưới cái gối lấy ra một quyển sách chưa xem hết, Bách Hợp nằm ở bên trong, vừa rồi hắn dùng nước lạnh ngâm  chân, nên lúc này hai chân rất lạnh, Bách Hợp tựa  như ghét bỏ mà co người lại, khóe miệng của hắn nhếch lên một cái, cô càng ghét bỏ thì hắn lại càng dựa vào gần thêm, thẳng cho đến khi cô chen đến giữa giường, thấy cô phiền muội vì không thể tránh được thì giơ tay cầm mấy sợi tóc của cô tròng vào ngón giữa: “Hai ngày này cố nhịn một chút.”

 

Một lúc sau Bách Hợp mới kịp phản ứng hắn muốn nói là chuyện  của Phó Bách Niên , cô kéo chăn cao hơn một chút, nghe nói như thế: “Chỉ là giả thần giả  quỷ.” Mặc kệ thật hay giả thì cô đều không sợ, ngược lại là Phó Bách Niên sau một chiêu không thành khẳng định còn có hậu chiêu, cô muốn dưỡng tinh thần thật tốt để đối mặt với cô ta, mà về phần Nhược Lan còn đang bị giam, bởi vì nàng là người của Yến Tô, nên những cái thái giám tra án kia khẳng định sẽ không dám làm quá,tối đa chỉ hai ba ngày sẽ thả nàng ra, bởi vậy cũng không cần Bách Hợp phải lo lắng  nhiều.

 

“Hôm nay Phó Bách Liên chết rồi, người trong nội cung nói như thế nào?” Lúc ấy hai người  Bách Hợp và Nhược Lan bị thị  vệ chạy đến nhốt vào  ngục, không biết tại sao không có bị ăn thiệt thòi gì, chỉ là bị giam cả ngày, đối với tình thế trong nội cung cũng không rõ ràng lắm. Bách Hợp cũng không quan tâm cái này, nhưng lúc Yến Tô nói xong lời vừa rồi trong lúc nhất thời làm cho cô cảm thấy trong cung điện rất yên tĩnh, bởi không có chuyện gì nên kiếm chuyện nói chơi,Yến Tô liền cười không tiếng động nói:

 

“Nói là Phó thị bị thụ kinh hãi, hơn nữa nàng ta đang có mang, cho nên muốn phong nàng ta thành Quý Phi.”  Chuyện  trong hậu cung cũng đã vỡ lở ra rồi, nhưng trên triều đình lại không sao, theo lý mà nói ở hoàng gia là chuyện không nhỏ, đối với người bình thường mà nói cưới vợ nạp thiếp chỉ là chuyện trong nhà, nhưng đối với Hoàng đế mà nói chính là chuyện thiên hạ, vốn việc tấn phong Quý Phi là do Hoàng đế đưa ra đề nghị, sau đó Thượng thư báo cáo lên tông miếu, nếu quần thần không có phản đối gì thì sẽ tính ra ngày lành tháng tốt sau đó lại tiến hành một loạt các công tác sau đó, nhưng Lương Kỳ bởi vì không có thực quyền,  nên hắn muốn nâng Phó Bách Niên lên vị trí Quý Phi, quần thần không quan tâm, việc lớn của  Hoàng đế biến thành chuyện riêng của mình, có thể nghĩ hiện nay quyền thế của Hoàng đế bị rớt xuống đến tình trạng gì.

 

“Theo hắn chơi hai ngày, nàng cứ coi như đang xem náo nhiệt đi” Yến Tô lật ra trang sách, không quan tâm nói một câu, bên tai Bách Hợp nghe Yến Tô lật sách cùng với tiếng nổ ánh nến, hôm nay rất mệt mỏi nên Bách Hợp cũng nhắm mắt lại ngủ.

 

Cô ngủ rồi, ánh mắt Yến Tô còn đang nhìn vào trên sách lúc này mới chuyển đến trên người cô, thần sắc có chút phức tạp nhìn cô một cái, quyển sách trên tay bị hắn để xuống, giơ tay ở trên đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve, bên khóe miệng vốn là nụ cười lạnh như băng trở lên dịu dàng hơn, ánh mắt của hắn nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, chỗ đó lúc trước mới có bóng trắng lóe lên, đang cần nàng ta liên lụy tới tên phế vật Lương Kỳ  kia, thì trước lúc giả thần giả quỷ kia hắn đã ngăn lại rồi.

 

Trong đêm gió lạnh thổi vù vù rung động, một bóng ảnh mặc y phục màu trắng từ trong cung của Bách Hợp trốn ra ngoài, không dám đi nơi có ánh sáng, rất sợ bị người phát hiện ngăn lại, cô ta quen thuộc vượt qua mấy cái bụi hoa nhỏ, kéo áo khoác  màu trắng cùng với khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn  mặt xinh  đẹp nhưng tái nhợt không một chút máu nào của Phó Bách Niên.

 

Cô ta cắn chặt môi, bụng đau đến  lạnh cả người, vì giả quỷ để dọa Bách Hợp, cô ta còn để hai chân trần, lúc này dẫm lên trên mặt tuyết cảm giác giống như là bị dao găm cắt qua, cái ngọc trâm trong bụng kia cơ hồ như xuyên thấu qua cơ thể, tuy ngăn chặn máu chảy ra, thế nhưng mà mỗi bước đi lại càng thêm gian  nan, cái cây trâm kia lại càng đâm  sâu vào trong thịt, cô ta tính sai, cô ta không nghĩ tới Bách Hợp lại không sợ quỷ lấy mạng, mặc kệ ai khi thấy Phó Bách Liên chết như vậy, đều bị dọa cho gặp phải ác mộng mới đúng, có thể Bách Hợp vậy mà không sợ.

 

Nguyên bản kế hoạch của cô ta muốn giết chết Phó Bách Liên, bởi vì ngày đó ồn ào những người ném  mặt mũi của Bách Hợp, thì Phó Bách Liên cũng ở trong số đó, Phó Bách Niên không cam lòng dựa vào cái gì ngày ấy người làm cho Bách Hợp mất mặt cũng không chỉ có một mình cô, cuối cùng chịu không may thống khổ lại chỉ có mình, bởi vậy lúc cô ta suy nghĩ muốn hại người thì kẻ đầu tiên chết mà cônghĩ đến chính là Phó Bách Liên, cùng là con gái  của Phó thị , muốn gọi nàng ta đến trong nội cung của mình, dù là nàng ta không muốn cũng không có cớ để cự tuyệt.

 

Phó Bách Niên vốn ngay từ đầu nghĩ đến giết chết Bách Hợp quá mức tiện nghi cho cô, bởi vậy cô ta định sắp xếp khiến Bách Hợp dọa cho sợ hãi, cuối cùng lại để cho Lương Kỳ cho cô một kích trí mạng, làm cho Yến Tô thống khổ cả đời, dù sao Phó Bách Niên biết rõ, muốn cho một người thống khổ chỉ đơn thuần là giết người cũng không đáng sợ, chỉ khi tâm lý tổn thương mới là cả đời đấy, cô ta bày hơn một tháng,  sáng sớm hôm nay mới giết chết Phó Bách Liên, cuối cùng Bách Hợp cũng như ý nguyện của cô đánh lên, thừa dịp cô bị người trong nội cung giải đi Thận tư kiểm tra thì ở trong cung điện của cô cài đặt cơ quan.

 

Cái cung điện kia  là nơi ở kiếp trước của cô ta, cô ta ở đó đã nhiều năm, từng ngọn cây cọng cỏ ở đó hết sức quen  thuộc, vốn như thế nào để đi vào như thế nào để rời đi cô ta đều tính kỹ, nhưng duy chỉ có chuyện Bách Hợp  không sợ ma là không nghĩ tới, chứng kiến tình cảnh đáng sợ như vậy mà cô còn có bản lĩnh phản kháng, cuối cùng lại không khiến cho cô sợ hãi , ngược lại lại cho mình một kích.

 

            Chị em gái trọng  sinh 14

Trong bụng Phó Bách Niên lưu lại ngọc trâm máu tươi cũng tuôn ra, lúc đầu cô ta còn chưa nhận ra, sau khi ý thức được, dọc theo đường đi máu đã rơi đầy mất rồi, cô ta thấy  máu chảy càng ngày càng nhiều, nhưng không biết tại sao, rõ ràng lúc  tiến cung  thời  điểm  bị Lương Kỳ làm bẩn rõ ràng  cô ta muốn chết, nhưng lúc sắp chết thì Phó Bách Niên lại không muốn chết, cô ta nhanh chóng chạy về cung, không biết lúc này trong cung điện Lương Kỳ đang cực kỳ giận dữ.

 

Lương Kỳ đã đợi Phó Bách Niên gần nửa canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng  của tiểu mỹ nhân đâu, hắn chậm rãi có chút nôn nóng cùng với bất an , rất sợ Phó Bách Niên muốn trốn mình để trở về Lưu gia, bởi vậy ngồi trong chốc lát, Lương Kỳ bắt đầu gọi người đi tìm Phó Bách Niên , nhưng với quyền thế hiện nay của hắn thì trong nội cung hắn có thể điều động nhân thủ cũng không nhiều, đây cũng là chuyện làm cho Lương Kỳ phẫn nộ,  người hắn phái ra mãi đến nửa canh giờ mới tìm ra Phó Bách Niên , lúc ấy Phó Bách Niên ngã vào trong  một cái bụi hoa mà ngất đi, khi người được nâng trở về, trong miệng Lương Kỳ vẫn còn mắng, chửi phụ tử Yến gia không trả lại quyền hành cho hắn,  người trong nọi cung đều câm như ve mùa đông, cũng không phải sợ Lương Kỳ nổi giận, mà sợ hãi hắn mắng Yến Quốc công mà bị người truyền vào  trong lỗ tai Yến gia thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp chuyện không may.

 

“Truyền thái y, mau truyền thái y đến!” Lương Kỳ thấy hơi thở yếu ớt của Phó Bách Niên, trong nội tâm xoắn đau, may mắn Phó Bách Niên còn có một chút hơi  thở, dù lúc này thân thể cô ta đã lạnh như băng, thái y tới cũng không vui, hôm nay chính trực mùa đông khắc nghiệt, Lương Kỳ uy tín cũng không cao, phái người đi gọi thái y, Thái y viện lê la lâu sau mới đến, lúc bắt mạch cho Phó Bách Niên thì đã hàn khí nhập vào cơ thể, quan trọng nhất là trong bụng  của  cô ta còn có một cây ngọc trâm . Phó Bách Niên đang mang thai, một trâm này đâm vào thì dĩ nhiên bị sảy thai, cô ta còn đi một đoạn đường nên cái cây trâm kia đã lọt vào trong bụng, căn bản không thể lấy ra.

 

Thái y không thể làm gì, chỉ đành phải dùng ngân đao rạch da thịt ra, đem rắc  một ít  dược  lên miệng vết thương . Lúc này mới thò tay vào lấy cây trâm  ra.

 

Miệng vết thương sưng viêm lên, Phó Bách Niên lại bị thụ hàn, hơn nữa cô ta còn bị đẻ non, giằng co cả đêm, Lương Kỳ gầm thét bảo nếu Phó Bách Niên mà có mệnh hệ gì thì sẽ mang thái y ra chém đầu, trong nội cung không có người để ý tới lời này của hắn, chỉ không biết có phải do Phó Bách Niên mạng lớn hay không, cuối cùng vẫn có thể vượt qua được, lúc đến hừng đông  cô ta mới dần dần mở mắt ra.

 

Một đêm này cô ta mấy lần suýt chết, vừa mở mắt ra thực giống như đã trải qua mấy đời, Lương Kỳ ngồi ở bên cạnh, nắm chặt tay cô ta, đối với Phó Bách Niên thì hắn vẫn có vài phần thiệt tình . Đêm qua lúc nghe nói tình huống hung hiểm của Phó Bách Niên , hắn luôn luôn canh giữ ở bên người Phó Bách Niên , hai mắt Lương Kỳ hiện đầy tơ máu, một đêm không ngủ,  cằm hắn râu ria lún phún, lúc thấy Phó Bách Niên tỉnh lại thì ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói: “Bách Niên, rốt cục  nàng cũng tỉnh.” Hắn vui đến phát khóc, nhưng trong lòng Phó Bách Niên buồn nôn đến cực điểm, hận không thể giật tay ra khỏi tay hắn.

 

Lương Kỳ thâm tình cũng không có khiến cô ta động lòng. Ngược lại đưa tới oán hận trong lòng cô ta, có điều lúc này cô ta lại cố gắng nhịn xuống, miễn cưỡng liếc nhìn Lương Kỳ rồi nhắm hai mắt lại, lúc cô thấy Lương Kỳ thì rất muốn vung tay đánh hắn , bảo  hắn cút ngay. Người nam nhân này hủy đi cả đời của mình, tuy nói cô ta bị người Lưu gia đưa vào trong nội cung , nhưng nếu Lương Kỳ  là chính nhân quân tử thì không nên thừa dịp lúc cô  ta khó khăn chiếm lấy, lúc này còn bày ra bộ dáng tình thánh, quả thực làm cho cô ta phiền chán.

 

“Ngươi biết rõ ta bị té xỉu như thế nào ở bên ngoài không?” Phó Bách Niên nhịn bực tức rồi đột nhiên há mồm hỏi lên, Lương Kỳ nhìn môi cô ta khô khốc, đang muốn rót nước để cho cô ta nhuận hầu, nhưng nghe nói như thế, thoáng cái ngây người: “Bách Niên, sao nàng ra ngoài thế, lại còn bị trọng thương như vậy? Ngày hôm qua Hiền Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trẫm lo lắng nàng bị  tiểu nhân ám toán.” Cái cung này vốn là thiên hạ của Lương gia, nhưng hết lần này tới lần khác trong nội cung có rất nhiều người, người nào hắn có thể thật sự dùng được thì không có mấy, hắn có chút chán chường ngồi ở trên mặt ghế, giơ tay vò tóc, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút hung ác: “Đều do trẫm vô dụng,  không bảo hộ được nàng chu toàn .” Rõ ràng là địa bàn của mình, nhưng hết lần này đến lần khác  đến  nữ nhân của mình ở trên địa bàn của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này Lương Kỳ nghĩ đến Yến Thị chiếm quyền hành  của Lương gia mà hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Không dối gạt Hoàng Thượng, tối hôm qua ta bị trọng thương, nhưng thật ra có liên quan tới Phó Bách Hợp.”

 

“Phó Bách Hợp?”  lâu không nghe đến cái tên này, trong lúc nhất thời Lương Kỳ không có kịp phản ứng, Phó Bách Hợp theo hắn từ khi hắn còn là Đại hoàng tử, thế nhưng mà lúc ấy trong lòng của hắn chỉ chứa một mình Phó Bách Niên, đối với những thứ dong chi tục phấn khác còn chỗ nào có thể lại nhìn vào trong mắt nữa, những năm kia ngoại trừ biết rõ Phó Bách Hợp là tỷ muội của Phó Bách Niên , nàng ấy có bộ dạng như thế nào, tên gọi là gì bao nhiêu tuổi, thì trong lòng hắn đều không có ấn tượng, lúc này Phó Bách Niên nhắc tới tên của Bách Hợp  thì hắn ngẩn ngơ, Phó Bách Niên cười lạnh trong lòng, phiền chán đến cực điểm tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa Lương Kỳ này, không muốn cùng hắn nói nhiều lời , rồi lại không thể không mở mắt ra .

 

Miệng vết thương trên bụng đau như có lửa đốt, mỗi một chữ nói ra đều khiến cô ta ra mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác tên Lương Kỳ ngu xuẩn này còn muốn bắt  cô ta giải thích, cô ta có chút không kiên nhẫn, lại cố nén chán ghét, nhẹ nhàng giải thích:

 

“Trung thu ngày đó ta tiến cung, từng đề nghị chơi trò hoa cầu, hôm đó người ngươi cho rằng là cung nữ chính là cái quý nhân kia, nàng ta là đích nữ  của Tam thúc ta, lúc tiên đế  năm  thứ mười hai tiến cung hầu hạ hoàng thượng.” Cô nói lai lịch của Phó Bách Hợp lại một lần, Bách Hợp vào cung vài năm nhưng Lương Kỳ không hề nhớ, nhưng chuyện xảy ra đêm tết Trung thu hôm đó thì cả đời Lương Kỳ cũng khó quên.

 

Ngày ấy phụ tử Yến gia ở trước mặt mọi người quát tháo hắn, khiến hắn sượng mặt, sau khi hắn hồi cung thì bị bệnh nặng, lúc này nghe thấy Phó Bách Niên nhắc nhở thì Lương Kỳ nhanh chóng nhớ ra  Bách Hợp , hình dáng đã nhớ không rõ lắm rồi, dù sao ở lúc có Phó Bách Niên  tuyệt sắc giai nhân như vậy ở trước mặt,thì còn có nữ nhân nào lọt được vào mắt của hắn nữa, thế nhưng mà vẫn nhớ mang máng có một nữ nhân họ Phó ở đó, hắn không nghĩ tới một nữ nhân như vậy lại dám làm bị thương người trong lòng mình, Lương Kỳ nghe nói như thế, giận tím mặt:

 

“Nàng ta dám tổn thương nàng?”

 

“Vì sao nàng ta không dám? Hoàng Thượng cho rằng ngày đó tại sao Yến Tô phải hạ thấp thể diện của ngươi?” Phó Bách Niên nhìn bộ dáng giương nanh  múa vuốt của Lương Kỳ, nở nụ cười lạnh: “Toàn bộ là vì Hoàng Thượng nhục nhã Phó Bách Hợp, cho nên làm cho trong lòng Yến Tô không vui. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta đề nghị chơi đùa hoa cầu, ngươi lại bắt Phó Bách Hợp nhặt lên, về sau Yến Tô liền quát tháo Hoàng Thượng mê muội mất cả ý chí, cuối cùng càng làm cho người Lưu gia phải nhặt đồ lên.” Cô ta vừa nói như vậy xong, thì trên mặt của Lương Kỳ  hiện lên  vẻ nghi  hoặc, hiển nhiên vẫn chưa rõ hai chuyện đó thì có liên  quan gì đến nhau không .

 

Phó Bách Niên thầm mắng vài câu trong lòng, mình là một nữ nhân mà đều có thể thấy rõ được  chuyện này, hết lần này tới lần khác tên Lương Kỳ ngu xuẩn này, mình đã gợi ý như thế rồi mà hắn cũng không hiểu, người như vậy khó trách giang sơn sẽ bị người khác nắm  trong lòng bàn tay, cô ta cắn cắn bờ môi, nhịn đau đớn, không quá bình tĩnh nói:

 

“Tối hôm qua trong lúc vô tình ta phát hiện hai người này đang ở bên nhau, cho nên bị Phó Bách Hợp tính toán, may mắn ta phúc lớn mạng lớn mới trốn thoát.”

 

Nói cả buổi, Lương Kỳ mới rốt cục mới rõ ràng, hóa ra ý của Phó Bách Niên là Yến Tô và Bách Hợp có gian díu, cũng bởi vì ngày đó hắn nhục nhã Bách Hợp cho nên Yến Tô mới gây khó dễ cho hắn, lúc  này Lương Kỳ nghe hiểu ra thì tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi  mắng:

 

“Cái tiện nhân này! Trẫm muốn bầm thây vạn đoạn ả ta!” Hắn không thích Bách Hợp là một việc, nhưng Bách Hợp tốt xấu gì cũng là nữ nhân trên danh nghĩa của Lương Kỳ hắn, giờ lại cho hắn đội mũ xanh, trong lòng của Lương Kỳ không cam lòng, ngày ấy tuy hắn ra vẻ hào phóng nói muốn tặng cho Yến Tô một nữ nhân lại để cho hắn ta tùy ý lựa chọn, nhưng lúc ấy chỉ là nổi nóng nên nói như thế mà thôi, thứ thuộc về hắn, hắn thà rằng tự mình hủy hoại cũng  không muốn để cho người Yến gia, bất kể là nữ nhân hay giang sơn, Lương Kỳ trong miệng mắng liên tục, Phó Bách Niên giơ tay vuốt vết thương đã được băng lại trên bụng, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn,: “Hoàng Thượng lấy cái gì bầm thây vạn đoạn ả ta? Có Yến Tô che chở nàng, ta ăn phải cái lỗ vốn cũng chỉ đành phải nhẫn nhịn mà thôi.”

 

Ở cái vương triều Đại Chu này dân chúng hầu như là không biết niên hiệu của hoàng đế là  gì,  nhưng lại không người không biết tình trạng của phụ tử Yến gia, trong cái hoàng cung này phụ tử Yến thị càng ngày càng hoành hành ngang ngược, lúc này Lương Kỳ vẫn còn kêu gào muốn đem phụ tử Yến thị như thế nào, chuyện này lại làm cho Phó Bách Niên đặc biệt phiền chán:

 

“Huống chi người kia vẫn là thất muội của ta, để cho ta trơ mắt nhìn muội ấychết, sao ta có thể  nhẫn tâm  chứ? Muội ấy vốn chính là nữ nhân của hoàng thượng , bởi vì những năm này ngươi không sủng ái nàng, cho nên trong lúc nhất thời mới sinh ra tâm tư khác, không bằng Hoàng Thượng đối với muội ấy tốt một chút, sủng hạnh nàng, làm cho muội ấy có bầu, nữ nhân chỉ cần có con là sẽ an phận.”

 

Phó Bách Niên nói ra chủ ý này, nghĩ đến Bách Hợp và Yến Tô ở bên nhau thì trong lòng rất oán hận, dựa vào cái gì cô cản trở nhân duyên tốt của mình, hôm nay cô lại có thể cùng Yến Tô vui  vui vẻ vẻ, thậm chí còn để cho Yến Tô thay cô trút giận? Cuộc đời của mình bởi vì Bách Hợp mà hủy, cô ta cũng muốn lại để cho Yến Tô nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu,  cô ta bị tên phế vật Lương Kỳ này làm bẩn, đồng dạng Phó Bách Niên cũng hi vọng Bách Hợp cũng rơi vào kết cục như thế, đợi đến lúc sau này Yến Tô chán ghét mà vứt bỏ thì đến lúc đó Bách Hợp không còn trong sạch, lại dọa điên  lên  sau đó chết đi trong thống khổ, mới có thể báo thù việc mình bị hủy cả đời.

 

“Nàng muốn trẫm nhịn cơn tức này?” Vẻ mặt Lương Kỳ không tình nguyện, Phó Bách Niên nhìn hắn một cái: “Có Yến Tô tại, ngươi dám giết nàng ta không?”

 

Một câu đã chặn Lương Kỳ lại nói không ra lời, hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nửa ngày, ánh mắt lộ ra chút thần sắc do dự nói: “Bách Niên đã biết rõ ả ta là nữ nhân của Yến Tô , nếu trẫm động nàng  ta thì Yến gia…” Vừa mới còn mắng Yến Tô dám can đảm cho hắn đeo nón xanh, lúc này ngược lại lộ ra vẻ mặt lo sợ, Phó Bách Niên không nghĩ tới mình sẽ bị hủy cả đời trong tay một nam nhân nhu nhược vô dụng như vậy, trong lòng càng phát ra oán hận nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc:

 

“Thất muội kia của ta vốn chính là nữ nhân của  Hoàng thượng, ngươi sủng hạnh nàng ta chính là kinh thiên địa nghĩa, cho dù Yến Tô biết thì như thế nào? Huống chi nếu Hoàng thượng đạt được nàng, không phải tương đương với việc đoạt  được một vật trên tay Yến Tô hay sao?”

Discussion20 Comments

  1. Trời đất đã ăn cắp mà còn la làng, đôi cẩu nam nữ này ko biết xấu hổ là gì sao, nhất là mụ Niên, người ta có đụng gì ả đâu mà cứ kiếm chuyện.

  2. Ma cũng có máu đấy hay thật. Ả Bách Niên cũng chịu khó thật, tuyết rơi lả lơi luôn mà còn đi chân không để mang tính chất giống con ma hơn, lạnh cho thấu xương. Bị châm đâm, hư thai, nhiễm hàn zậy mà còn sống phây phây mạng cũng mạnh à, cơ mà ả còn muốn sống không khi có chủ ý hủy hoại Hợp tỷ, vừa ăn cướp vừa la làng để xem 2 đứa nó sống sao, thanks nhón dịch nhé!!

  3. Ồ, không ngờ con mà đó là PBN a, cho đáng đời cô ta bị BH đánh trọng thương, mà cô ta đúng là mạng lớn đấy nhỉ? Bị vậy mà không chết. Giờ mới tỉnh lại để bày kế cho tên Hoàng đế rồi. Muốn nữ nhân của Yến Tô thì phải xem Yến Tô có muốn không đã. Hừ

    Tks tỷ ạk

  4. Trời ơi. Ta còn nghĩ là Phó Bách Niên sai người giả thần giả quỷ, không ngờ lại là chính cô ta. Vậy cũng đáng đời bị Bách Hợp phóng trâm vào bụng, bị hư thai lại tổn thương nặng nề. Yến Tô quá quan tâm Bách Hợp luôn. Bây giờ Phó Bách Niên muốn Lương Kỳ sủng hạnh Phó Bách Hợp Yến Tô sẽ thế nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Nên nói bách niên ngu ngốc hay quá tự cao tự đại. Đúng là đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm , nói tiêng ng cũng ko hiểu, đã nói họ yến chiếm thực quyền hơn xa hoàng đế bày đặt dưới mí mắt ng ta dở trò. Đúng là óc mà.

  6. Hàn Thiên Anh

    Tưởng bà Bách Niên này thông minh cỡ nào, hóa ra chỉ là não tàn, chủ ý thế mà cũng nghĩ ra, không xem Yến Tô là ai à, a chỉ là khinh không thèm làm nói thôi =))))))))))

  7. Dự là chuẩn bị có kịch hay để xem! ;97 hẳn là sẽ rất kích thuchs đây! ;97 giám mưu đồ đoạt nữ nhân vs boss phản diện ak? ;97 còn cả ả Phó Bách Niên kia nữa! Sao lúc ả cướp hết của nguyên chủ k thấy ả ý kiến j mà nay lại quay ra oán hận Bách Hợp chứ? Đúng là cẩu nam đi với tiện nữ! Trời sinh 1 đôi a!

  8. Quàng thượng và thím Niên này là 1 đôi a! 1 người dám xúi, 1 người dám làm! Không tự tìm chết thì sẽ không chết a! ;97

  9. người có thai thì ít ra cũng phải an phận tý đi, giờ sao, chịu cảm giác đẻ non cũng chả nhẹ nhàng gì đâu, tuy chưa sinh con nhưng ta biết nó đau lắm đấy, tính bà nay cũng chả có cái mịa gì là nhẫn nại, thua xa cả Hợp tỷ hồi tân sinh nữa, mà hình như bà này đánh giá thấp nhà Yến rồi, chậc chậc ;32

  10. Hơ hơ đoạt đi hạnh phíc của nguyên chủ mà bây giờ còn oán bách hợp á ?? Tỉnh mộng đi nữ xuyên không trọng sinh à :))) cũng có thông minh đấy nhưng đâu phải nữ hiện đại nào cũng xuyên việt chứ ;48 bây giờ lại đi đổ cho người khác mà không nghĩ tới bản thân chứ ;94

  11. Phó Bách Niên đang mở đường tìm chết cho Lương Kỳ, xúi giục hắn vấy bẩn Bách Hợp thì Yến Tô chịu để yên sao quá ngây thơ rồi

  12. Lại thêm 1 đôi ngu dốt muốn chết, tưởng động vào BH tỷ mà dễ à, tỉ cho 1 chưởng là lăn quay luôn ấy chứ lại còn bày đặt tính kế, đúng là vật họp theo loài mà
    Ngu dốt i như nhau

  13. Lại thêm 1 đôi ngu dốt muốn chết, tưởng động vào BH tỷ mà dễ à, tỉ cho 1 chưởng là lăn quay luôn ấy chứ lại còn bày đặt tính kế, đúng là vật họp theo loài mà
    Ngu dốt i như nhau

  14. Hừm. Mưu hèn kế bẩn định để LK vấy bẩn BH hửm? Đúng là tiện nhân mà. Hic ko biết BH có bị làm sao ko đây. Chi bằng võ công có rồi đi giết hết cả đôi đi cho hả dạ đi nàng ơi ;19

  15. T sẽ đợi xem chúng nó dùng cái sự ngu dốt của mình hại bà Hợp thế nào!!! Ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm thì sẽ bị cho ăn hành thông ruột đấy, các bạn chẻ!! =)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  16. bài hát muon muon mau

    Ôi chu cha PBN ơi là PBN lần này ra chủ ý như vậy là xác định ngày tàn của cưng tới rồi nhé haha YT mà khôbg băm LK và cô thù ta khóc mất

  17. Cái gì vậy? Lại thêm một cặp đôi não tàn a, bách tỷ làm sao mà đồng ý việc sinh con cơ chứ ? Bả muốn giết lương kỳ ngay từ vụ kia ròi :))

  18. Phó Bách Niên chết đến nơi rồi mà vẫn còn cố giãy thêm vài cái, làm người mà tử tế, phúc hậu thì cũng không đến mức gặp phải kết quả như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: