Tận Thế Song Sủng – Chương 67+68

6

Chương 67: Đường Nhược này, Đường Nhược kia

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Mọi người thấy Hồ Hạo Thiên lấy mấy viên Lam Tinh ra, lại nghe Dương Lê kể lại, cũng đoán ra được vấn đề.

Đại khái là quân đội đã biết được tác dụng của tinh hạch, nhưng không công bố trực tiếp cho dị năng giả trong căn cứ, mà chỉ cung cấp cho những người có tác dụng với họ hoặc là dùng cho người của họ mạnh lên trước.

Chủ yếu cho lực lượng của mình mạnh trước.

Đối với việc sử dụng tinh hạch, người trong đội xe đã biết từ lâu, gần đây giết quá nhiều Zombie, nên ai cũng giữ không ít.

Hồ Hạo Thiên: “Tinh hạch này lấy được từ trong đầu của Zombie, do cậu Bạch nói cho chúng ta biết đấy, chúng ta dùng nó cũng được hơn nửa tháng rồi, không những thế, dị năng của chúng ta đều tăng lên nhiều.”

“Trong đầu Zombie…” Ông Hồ lẩm bẩm, “Chả trách cha con họ Chu treo giải lấy xác Zombie, cha còn tưởng là dùng cho tiến sĩ Tào nghiên cứu cơ đấy.”

Nhắc đến tiến sĩ Tào, Bạch Thất đang đưa cho Đường Nhược đĩa rau thấy hứng thú ngẩng đầu hỏi: “Chú Hồ, tiến sĩ Tào mà chú nhắc đến là cô gái mặc đồ trắng lúc sáng à?”

Ông Hồ: “Đúng rồi, chính là cô ấy, tiến sĩ Tào vốn là cháu ngoại của Chu Kinh Quốc, hiện tại thức tỉnh một loại dị năng vô cùng hiếm có, nên tiến sĩ Tào càng được coi trọng.”

Bạch Thất gật đầu, không hỏi nữa.

Phe tiến sĩ Tào và Chu Kinh Quốc, mình cũng cần có phương pháp để tâm đến hành động của họ.

Sau khi ăn xong, việc cũng đã được bàn bạc, mọi người đều quay lại nhà của mình, chỉ là sau khi đi ra, Đường Nhược lại cảm thấy Phan Hiểu Huyên đang nhìn mình.

Nếu không biết được nguyên nhân chắc hôm nay sẽ khó ngủ, Đường Nhược định đến hỏi.

Nhưng mà Phan Hiểu Huyên ở bên kia cũng đã hỏi chuyện của Đường Nhược.

“Cha, cô gái ở trong đoàn kia tên gì ạ?”

Phan Đại Vĩ: “Con nói Tiểu Đường à, tên là Đường Nhược.”

“Cô ấy có phải là sinh viên Đại học F không?”

Vấn đề này Phan Đại Vĩ lại không biết, thấy Đường Nhược và Bạch Thất vừa tới, nên nói: “Kìa, cô ấy vừa tới, con có thể tự mình đi hỏi, hơn nữa tuổi tác bọn con cũng gần bằng nhau, trong đoàn cũng chỉ có hai đứa sàn sàn, như vậy cũng có thể kết bạn được.”

Sau đấy Phan Hiểu Huyên thấy Đường Nhược.

Cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ một chút, cứ như đang nói xấu sau lưng người khác thì bị người ấy bắt gặp vậy.

Tất nhiên, cô ấy không nói xấu Đường Nhược, cho nên cũng không quá xấu hổ.

Đường Nhược cũng có chút ngại ngùng, cô không biết vì sao người ta cứ luôn nhìn mình. Hơn nữa cái kiểu nhìn đó làm cho cô có cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Không lẽ người này biết mình trước kia hay sao?

Chỉ là mình không nhớ gì cả, nếu như người ta thật sự biết mình lúc trước, không biết có bị lộ hay không nữa?

Nhưng mà…

Bây giờ là tận thế rồi, cho dù người ta biết mình mất trí nhớ thì cũng không có gì to tát cả, chẳng lẽ còn muốn mách bố mẹ mình hay sao?

Thân thể này cũng không còn liên lạc với cha mẹ nữa rồi.

Còn về việc tố cáo với Bạch Ngạn…

Umh, Bạch Ngạn vốn đã biết rồi mà.

Nghĩ xong Đường Nhược không còn do dự nữa, cô tươi cười hỏi: “Chào bạn, bạn là Huyên Huyên à, mình thường nghe dì Phan nhắc đến bạn đấy.”

“Chào bạn, bạn là Đường Nhược à?”

Không khí trở nên hòa thuận hơn một chút.

Sau đó, Đường Nhược hỏi vấn đề mình vừa thắc mắc: “Vừa rồi, lúc ăn cơm, hình như bạn có gì định nói với mình à?”

Phan Hiểu Huyên hơi ngượng: “Mình cảm thấy hình như bạn giống một bạn học lúc trước của mình, nhưng khi thấy bạn lại dường như không phải, thực ra không phải mình cố ý nhìn bạn chằm chằm như vậy đâu.”

Đối với cô gái thành thật như vậy Đường Nhược cũng có cảm tình, đại khái cũng có kiểu yêu ai yêu cả đường đi, cô cảm thấy mọi người trong đội xe đều tốt. Tuy Phan Đại Vĩ tác phong lung tung, hay nói nhảm, không để ý chuyện nhỏ, nhưng thực ra cũng là người chính trực, mỗi lần có tình huống xảy ra lại thể hiện năng lực, cùng mọi người càn quét Zombie sạch sẽ.

Kỳ thật, chú ấy cũng là người làm cho người ta cảm thấy quý mến.

Đường Nhược tò mò hỏi: “Mình rất giống cô ấy sao?”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Ở đâu ra mà giống chứ, rõ ràng cô ấy và cô cùng là một người mà!

Nhưng mà, Đường Nhược trước mặt, cùng người ở đại học F kia khác quá nhiều.

Vấn đề rõ nhất là ở quần áo, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một cái áo sơ mi trắng, mặc một cái váy dài, trên cổ áo sơ mi còn có một cái nơ bướm xanh da trời, tạo thành hình ảnh sinh viên trong sáng so với người học đại học F trước tận thế kia cảm giác quá khác nhau.

Đối với Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên cũng chỉ là bạn học, nếu như không phải cô quá nổi danh ở đại học F thì cô ấy cũng không biết cô là ai.

Hiện tại trở thành đồng đội, cô ấy nghĩ, không cần phải nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, cho nên vấn đề “Cô và cô ấy quá giống nhau” Phan Huyên Huyên cũng bỏ qua.

Cô ấy thấy Bạch Thất và Đường Nhược tay trong tay, cười nói: “Anh này là…”

Nói thật, cô ấy cảm thấy Bạch Thất và Đường Nhược không phải là quan hệ nam nữ bình thường, cho dù người ta có nắm tay, trước đó khi ăn cơm cũng rất thân mật, cô cũng không thấy lạ.

Bởi vì, nguyên nhân Đường Nhược nổi danh tại đại học F là do…

Cô ấy cực kỳ táo bạo trong việc theo đuổi đàn ông!

Mức độ táo bạo ấy nổi tiếng đến mức cả trường đều biết.

Mỗi ngày đều diễn màn kịch máu chó cho người ta xem.

Hơn nữa, nghe nói không phải Phạm Vân Giang sẽ không lấy ai.

Đường Nhược: “…”

Việc chuyển chủ đề thô thiển như vậy, cô ấy cho rằng mình không để ý sao.

Nhưng mà, người ta đã không muốn nói, Đường Nhược cũng không muốn ép.

Huống chi, biết được nguyên nhân Phan Hiểu Huyên nhìn mình, về việc bạn của cô ấy, cô cũng không tò mò quá mức, chính vì vậy  cứ chuyển chủ đề theo ý cô ấy đi: “Anh ấy là chồng chưa cưới của mình, Bạch Ngạn.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Cảm giác tự tát mình một cái quả thực quá tệ!

Cô ấy rất rất muốn hỏi người ta thế còn Phạm Vân Giang kia đâu, cô không theo đuổi nữa à? Còn cái cô Tô Tiêm Ảnh kia nữa, cô không vạch mặt cô ta nữa à?

Nhưng mà, vấn đề này quả thực cũng không hợp cho người ngoài như cô hỏi đến.

Có lẽ người ta cũng đã thông suốt.

Hơn nữa, hoàn cảnh xã hội bây giờ, chỉ cần người ta sống thoải mái, mình cũng sống tốt là được rồi.

Không những vậy, dường như Đường Nhược hiện tại nhìn vừa mắt hơn nhiều, ít nhất không đến mức óc chó cùng những người óc chó diễn trò nữa.

“Hình như mình có đọc được tin tức của hai người trên báo.” Phan Hiểu Huyên nghĩ lại, chợt nhận ra. Nhìn lại hai người, cảm thấy bọn họ có loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc không diễn tả được.

Cô ấy không ngại tán dương: “Hai người rất xứng lứa vừa đôi, có tướng phu thê nha.”

Không thể nghi ngờ, những lời này làm Bạch Thất cực kỳ hài lòng, hơi cười cười nói: “Xem ra, cô thẳng thẳng hơn cha mình nhiều.”

Đường Nhược: “…”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Người vô tội bị trúng đạn Phan Đại Vĩ: “…”

Là do anh mong người ta thẳng thắn mà.

Giới thiệu sơ qua về mọi người xong, quay về đi ngủ.

Tắm rửa xong, Đường Nhược ngồi sấy tóc ở bên giường, nhớ lại những lời Phan Hiểu Huyên vẫn thấy có gì đó lạ lạ.

“Người mà Phan Hiểu Huyên biết kia có phải là mình không nhỉ?”

Bạch Thất lấy máy sấy trên tay cô, ngồi xuống giường: “Đối với em, biết rõ việc này, có gì quan trọng không?”

“Không ạ.” Đường Nhược nói: “Chỉ là có chút tò mò.”

“Đường Nhược giống với bạn của cô ấy” vấn đề này đối với cô cũng có chút quan trọng, nếu thật thì quả là không tốt rồi.

Nhìn biểu hiện của Phan Hiểu Huyên, cảm giác như người kia từng làm chuyện gì đó xấu thì phải.

Bạch Thất bảo: “Vậy cần gì phải để để tâm đến chuyện ấy.”

Đường Nhược cũng hiểu vấn đề này, nên bỏ qua không để ý đến nữa.

Sau đấy, cô hỏi về dị năng trị liệu của Dương Lê.

Loại dị năng này cô chưa từng gặp, cả dị năng không gian của Phan Hiểu Huyên, cô cũng rất có hứng thú, nếu không phải trời đã muộn, không khí không thoải mái lắm, có lẽ cô cũng cùng cô ấy nghiên cứu một chút.

Bạch Thất sấy tóc cho cô, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu.

Thời tận thế rất ít cô gái để tóc dài, việc thiếu nước khiến người ta chỉ muốn cạo trọc đầu. Mà tóc của Đường Nhược lại đen mượt như lụa, sáng bóng óng ánh.

Tóc khô, Bạch Thất đặt máy sấy lên đầu giường.

Đường Nhược dùng tay vuốt tóc qua một bên, lộ ra cái cổ trắng như sứ…

Bạch Thất thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên…

Động tác gạt tóc còn chưa xong, Bạch Thất đã đè lên cô.

Tay nhẹ nhàng lướt từ eo xuống dưới, kề sát bên cô, kề môi bên tai cô nhẹ nhàng liếm mút, “Trời cũng đã muộn rồi, em còn có thời gian để nói chuyện về người khác, hay là mình làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi…”

Đường Nhược: “…”

Lăn giường là chuyện có ý nghĩa à!

Dưới ánh đèn Bạch Thất ngắm cô.

Gương mặt đỏ bừng, sáng lấp lánh óng ánh như thịt quả lựu.

Mái tóc đen dài tán loạn trên giường, tầng tầng lớp lớp, giống như ngàn sợi tơ quấn lấy tim mình.

Con ngươi ướt át xinh đẹp, sóng nước lưu chuyển, có chút dịu dàng quyến rũ từ sâu thẳm bên trong.

Bạch Thất tự mình say đắm, không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn cô.

Những chỗ mẫn cảm của Đường Nhược anh rõ như lòng bàn tay, chỉ một lúc sau cô đã coi anh như phao cứu sinh duy nhất.

“Bạch Ngạn…”

Cứ như vậy, trong đầu cô chỉ biết có mình anh.

Anh cười khẽ: “Uh, anh ở đây.”

Trong phòng, hai người hòa làm một, vờn múa như đôi bướm.

Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo, gió mát hiu hiu thổi.

 

Chương 68: Công việc của căn cứ.

Sáng sớm ngày thứ hai, có binh sĩ tới thống kê nhân khẩu.

“Có tổng cộng mười tám người, ở trong ba căn biệt thự.” Binh sĩ mặc quân phục phẩy phẩy giấy đăng ký nói, rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ, “Tấm thẻ này có thể giúp mọi người đến đại sảnh nhiệm vụ đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ, sảnh nhiệm vụ nằm ở phía Đông Nam khu căn cứ, đã có dấu chỉ đường rồi, chỉ cần đi theo nó là được.”

Mấy lời dặn dò cũng không chỉ có nhiêu đó.

“Mỗi nhà trong căn cứ đều phải nộp thuế cá nhân, tốt nhất mấy người cũng nên đi nộp cho đầy đủ, nếu không đến lúc bị cưỡng chế trưng thu, lại nói tôi không nhắc mấy người.”

Hồ Hạo Thiên không tin nổi hỏi lại: “Cái phòng này trên danh nghĩa vốn thuộc về tôi cũng phải nộp thuế à?”

“Quân đội bảo đảm nhà cửa các người an toàn, ra sức người thì mấy người phải giao của là đúng rồi.” Nhưng mà Hồ Hạo Thiên cũng là người có hậu thuẫn nên binh sĩ nói thêm: “Các người có thể mang giấy tờ sở hữu bất động sản, chứng minh được chỗ này là tài sản trước tận thế của mấy người, như vậy thuế phí cũng sẽ được giảm rất nhiều.”

“Ngoài ra, sảnh nhiệm vụ còn có một cửa để đổi các đồ vật trước khi tận thế, nếu mọi người có vàng bạc châu báu tiền mặt đều có thể đến đấy để đổi, hôm nay là ngày đầu tiên nên đồ đổi được khá nhiều, qua vài hôm nữa cũng không được như vậy đâu.”

Dựa vào việc gặp tiểu nhân giữa đường, “đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân”, “trước cửa nhà người khác, không thể không cúi đầu” Hồ Hạo Thiên mang một hộp trà cám ơn binh sĩ đến truyền lời.

Sau đó, hỏi thăm thêm những vấn đề của mình.

Hồ Hạo Thiên ở Hoàng Đình có rất nhiều cổ phần, biệt thự thuộc danh nghĩa công ty của anh ta cũng rất nhiều, cho nên, anh ta muốn biết nếu như những người trong căn cứ tìm đến xin nương tựa, những phòng ốc này có thể cho thuê rồi thu tiền không?!

Không hổ xuất thân là thương gia, trước tận thế có thể nghĩ phương pháp, sau tận thế vẫn có thể dùng được.

Thứ trà này, trước tận thế là quà biếu cao cấp, sau tận thế lại càng là hàng xa xỉ phẩm, binh sĩ vốn thích bắt nạt kẻ yếu, vì vậy bảo: “ Nếu có thể chứng minh được những bất động sản này thuộc về mình, sau khi giao nộp thuế cho căn cứ, có thể tự mình cho thuê được.”

Hồ Hạo Thiên cảm ơn không ngớt, còn tự mình tiễn người lính kia ra ngoài.

Lúc đi ra, binh lính còn có lòng tốt nhắc nhở: “Quân đội sẽ cưỡng chế những dị năng giả hệ Thổ để xây tường, nhưng hiện tại cũng không hạn chế việc đi ra ngoài, chỉ cần làm thẻ căn cứ xong thì có thể tự do đi lại.”

Những lời này cũng rất rõ ràng.

Nếu không muốn bị cưỡng chế đi làm lính, chỉ cần cầm được thẻ chứng minh thân phận ở căn cứ.

Buổi chiều, người trong đoàn xe đến sảnh nhiệm vụ để đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ.

Trước đó bản kê khai cũng đã được tổng hợp đầy đủ, tốc độ của quân đội rất nhanh, thống kê được toàn bộ dị năng giả. Nhưng khi cấp thẻ căn cước, còn cần phải đối chiếu lại lần nữa.

Những người có dị năng lần lượt đi vào phòng kiểm tra để thể hiện dị năng cho binh sĩ đối chiếu.

Thẻ căn cước được chia làm ba loại:

Người có dị năng là vòng tay màu xanh da trời, một số nhân viên nghiên cứu khoa học là vòng tay màu vàng, còn những người không có năng khiếu hay người thường thì là vòng tay màu trắng.

Như ông Tần là lão nông về hưu của viện nghiên cứu, sau khi quân đội kiểm tra xong thì có vòng tay màu vàng.

Lúc kiểm tra dị năng, Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc thả nước ra.

Việc kiểm tra này cũng không có dụng cụ chuyên dụng gì cả, chỉ là vài quan quân dùng mắt thường mà nhìn rồi phán đoán thôi.

Cho nên Đường Nhược được xác định là có dị năng hệ Thủy.

Đổi xong thẻ căn cước, mỗi người lại được phát một tờ giấy A4.

Hai mặt giấy đều được in kín thông tin.

Binh sĩ phát giấy, vừa phát trả vừa nói: “Tờ giấy này cần giữ cẩn thận, xem xong  vui lòng nộp lại.”

Giấy của căn cứ có hạn, nên những thứ này không thể thoải mái tiêu hủy lãng phí như trước tận thế được.

Trên giấy A4 có rất nhiều thông tin, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng.

Giống như binh sĩ nói lúc sáng, căn cứ ra yêu cầu cưỡng chế, tất cả mọi người đều phải tham gia xây dựng căn cứ.

Mỗi công việc đều có quy định về tiền công rõ ràng.

Tiền công ở đây không phải tiền tài, mà là ngày được ăn ba bữa, lại còn có thể mang nước, lương thực, ngoài ra có thêm điểm tích lũy nữa.

Đối với việc sử dụng điểm tích lũy, bên trên cũng ghi rõ.

Điểm tích lũy cũng có thể ví như một loại tiền trong căn cứ, dùng để đổi được hầu hết mọi thứ, cũng có thể dùng trực tiếp được.

Xem qua một lần, mọi người trong đoàn xe xác định việc mình muốn làm xong.

Dù sao, hiện tại họ cũng không có ý đi ra ngoài.

Xây dựng căn cứ, không phải là khác với việc sửa chữa nhà cửa.

Tham gia sửa lại nhà cửa, mỗi người đều có trách nhiệm, công việc, hiện tại giúp quốc gia cũng không có gì sai.

Hồ Hạo Thiên và ba dị năng giả hệ Thổ đi xây tường bao quanh, ông Tần và Phan Đại Vĩ tham gia xây dựng nông nghiệp.

Lưu Binh thấy Bạch Thất còn đang cầm giấy xem, vì vậy ghé đầu qua hỏi: “Abg Bạch , anh chọn cái nào?”

Từ khi gọi “Tiểu Bạch” lắp điện mất mấy ngày về sau, Lưu Binh sửa cách xưng hô thành “Anh Bạch ”!

Bạch Thất ngẩng đầu nhìn Lưu Binh, lại cúi xuống, chỉ thấy trên giấy có ghi một thứ: “Cái này.”

Lưu Binh nhìn thấy chỗ đó ghi việc cung cấp nguồn nước cho căn cứ.

Nghĩ về dị năng của Bạch Thất và Đường Nhược, anh ta hiểu lựa chọn này cũng hợp lý.

Nhìn về phía Điền Hải, anh ta hỏi: “A Hải, cậu định làm gì.”

Điền Hải sờ đầu: “Tôi cũng không biết nữa, trước kia đều chỉ đi học, không có sở trường gì cả, cũng không biết có thể cung cấp cho căn cứ cái gì.”

Bạch Thất chỉ vào dòng phía dưới: “Có thể làm cái này.”

Mọi người nhìn thì thấy ghi là công trình điện lực.

Điền Hải không hiểu: “Anh Bạch, cái này phải làm như thế nào đây?”

Bạch Thất bảo: “Truyền điện của cậu vào trong bình ắc quy, sau đó dùng bình ắc quy để giữ làm nguồn phát điện.”

Mọi người: “…”

Dị năng hệ Lôi còn có thể dùng như vậy à?

Vậy sao không chịu nói sớm!

Chúng ta còn phải đi xa ngàn dặm để tìm tấm năng lượng điện mặt trời!

Bạch Thất dường như nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người mới nói tiếp: “Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu như khống chế không được, có thể làm bình ắc quy nổ.”

Thực ra cũng không hẳn là do anh suy đoán, đời trước có người đã làm như vậy rồi, chỉ là yêu cầu mức độ khống chế đối với dị năng giả hệ Lôi rất cao, nếu không cẩn thận là bình ắc quy nổ ngay.

Bạch Thất nói như vậy, mọi người mới thấy thoải mái hơn.

Kỳ thật, bọn họ cũng cũng chỉ hơi bất mãn chút thôi, lượng điện sử dụng cho ba căn biệt thự chắc chắn không thể chỉ dựa vào một mình Điền Hải mà đủ được.

Lưu Binh nhìn lại tờ giấy, thấy trên đó có một danh từ mới xuất hiện.

Đó là: “Thợ săn tận thế.”

“Nhìn qua có vẻ rất tàn bạo.” Cầm lấy rồi tiếp tục xem thấy thợ săn cũng không khác gì lính đánh thuê, có thể ra ngoài thu thập đồ đạc, lấy được đồ về nộp cho căn cứ một phần ba, còn lại có thể tự giữ.

Hồ Hạo Thiên nói: “Chờ sau khi chúng ta giúp căn cứ hoàn thiện một chút, chúng ta có thể ra ngoài làm thợ săn.”

Mọi người gật gật đầu.

Bọn họ biết rõ dị năng sẽ thăng cấp, tất nhiên muốn đi ra ngoài để thu thập tinh hạch.

Lưu Binh nghĩ: “Tôi cũng muốn đi ra ngoài cùng mọi người, nhưng còn chưa tìm được cậu hai nên ở lại vậy.”

“Hiện tại nhóm người này chưa có, vậy đợi một thời gian xem, có thể cậu hai của cậu ở nhóm tiếp theo.”

“May mắn của chúng ta đều có thừa, tất nhiên sẽ không chừa cậu ra.”

“Cậu là một người lương thiện mà.”

Mọi người đều ồn ào an ủi, trong lòng Lưu Binh thấy dễ chịu hơn nhiều, nếu không phải có người trong đội xe, có lẽ anh ta cũng không chịu được đến bây giờ.

Cầm lấy giấy tờ, mọi người đều điền thông tin công việc mình muốn vào đấy.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion6 Comments

  1. Không biết khi ĐN biết được quá khứ chủ thân thể này làm ra những hành động như PHH nói thì sẽ có phản ứng gì đây, con con TAT nữa có gặp lại ĐN chắc sẽ có chuyện gì xảy ra quá, không ngờ quân đội mới chuyển đến căn cứ mà đã bắt nộp thuế rồi, không biết có xảy ra vấn đề gì nữa không đây.

  2. Hoá ra PHH này là bạn học cùng trường trước kia của ĐN. Chỉ có điều không ngờ trước kia ĐN lại là người như vậy đó. Nhưng đó là trước kia còn giờ ĐN là người hoàn toàn khác rồi linh hồn cô đến từ thế giới khác kia mà.
    Lần này mọi người phải đi làm thẻ căn cước mới rồi chẳng khác nào thẻ lưu thông nhỉ. Cũng có thể chọn nhiệm vụ mình muốn rồi tích luỹ điểm đổi đồ. Cũng có thể nói đó là 1 cách hay đấy
    Cảm ơn edictor

  3. cảm giác đang sống thoải mái mà có quân đội về quản chế cứ thấy sao sao đó á. nhưng thực lực chưa đủ mạnh thì phải đoàn kết lại thôi…

  4. Thì ra Phan Hiểu Huyên học cùng trường với nguyên chủ. May là Bạch Thất đã biết Đường Nhược này không còn là Đường Nhược lúc trước. Mà nguyên chủ hình như cũng nổi tiếng tại trường lắm, hay có thể nói là tai tiếng quá nhiều. Mấy người trong quân đội lại giấu mọi người vụ tinh hạch trong zombie may là có Bạch Thất.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. không ngờ DN trước kia lại táo bạo như vậy,haha. Hên là BN không bết đo nha.kk. Hên là cũng không bị cương chê mất nhà, nói chung tạm thời thì mọi việc đều ổn.

    tks tỷ ạk

  6. Quá khứ của chủ thân này cùng hoành tráng nhỉ, mà chỉ may là bạn Huyên Huyên này chỉ là biết chứ ko phải bạn thân gì, mà đã biết nhiều vậy rồi, sau nay gặp đc bạn kia nữa chắc sẽ có nhiều chuyện để xem hơn, haha
    Cứ cảm thấy gò bó sao sao á, đang tự do tự tại lại bị quân đội đến, cái này cản, cái kia cấm, rồi cả thuế với chả cưỡng chế, thấy mất tự nhiên ghê, mong là đoàn xe nhanh chóng xong việc để ra ngoài làm nhiệm vụ thợ săn cho thoải mái
    cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close