Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 721+722

4

Chương 721: Vấn tâm

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Mịch La nói: “Sẽ bị người đánh xuống sao?” Nàng ngắt lời, thoạt nhìn như đã đoán được trước: “Yên tâm đi. Lần này tuyệt đối sẽ không.”

“Hử?”Ánh mắt màu đỏ dời về phía nàng, bên trong tràn ngập sự hăng hái bừng bừng: “Căn cứ vào cái gì?”

“Nếu lấy khoảng cách thẳng tắp, con thoi bay từ nơi này đến núi Tề Vân chỉ cần không tới bốn canh giờ. Đáng tiếc đường này không thông, chín phần chín sẽ bị đánh xuống.”Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói.” Cho nên chúng ta muốn đi đường vòng xa hơn nhưng lại hết sức an toàn, không vào khu bố trí tử mẫu kính, yên tâm đi.” Dù sao tử mẫu kính cũng là pháp khí có giá trị không rẻ, Tẩy Kiếm Các cũng không thể ở mỗi một chỗ hoang sơn dã lĩnh đều sắp đặt.

Như vậy, trên bản đồsắp đặt tử mẫu kínhchi chít như sao trên trời, có thể hoạch ra một lộ tuyến bay an toàn.

Tuyến đường này tự nhiên do tiểu phản đồ Trì Hành của Tẩy Kiếm Các cung cấp. Hắn hoàn toàn hiểu rõ tiết kiệm mỗi một chút thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với Hắc Phong quân, cho nên sau khi hắn được biết Ẩn Lưu còn có loại máy bay chở người này, cơ hồ lập tức tìm lên Xích Tất Hổ, cẩn thận phân tích ý tưởng của hắn một lần. Chúng tướng nhiều lần cân nhắc, đều cảm thấy mặc dù ý nghĩ này lớn mật mà mạo hiểm nhưng cũng có thể thực hiện được.

“Có lẽ ta sẽ cầm mạng ngươi ra vui đùa nhưng tuyệt đối sẽ không cầm quân đội Ẩn Lưu đi chịu chết.” Chính câu nói đó khiến trong lòng Mịch La yên tâm, hướng thuộc hạ phát ra chỉ lệnh: “Toàn bộ thành viên lên phi thoi.”

. . . . . .

Sau khi một gã binh lính cuối cùng tiến vào, phi thoi chậm rãi bay lên không trung, nhận đúng phương hướng, thẳng tiếnvề tuyếnđường phía trước.

Tuy hắc giáp quân vào nam ra bắc, phương tiện chở người bay lơ lửng lớn như vậy cũng là lần đầu ngồi. Bên trong phi thoithoạt nhìn khổng lồ hơn rất nhiều so với bề ngoài.Dù sao phương tiện giao thông có thể chở hơn vạn người, nhìn đều khổng lồ không gì sánh được.Thể tích như vậy phóng lên trời, đó chính là làm mục tiêu sống cho người ta ngắm.Cho nên bên trong phi thoi thật ra cũng tự thành một thế giới nhỏ.

Ba vạn năm trước, man tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, phương pháp luyện chế phi thoi này vẫn do yêu tộc học tập từ chỗ người man tộc.Chỉ có điềuthủ pháp luyện khí như vậy đã thất truyền hơn mấy vạn năm.

Đang ở trên phi thoi, bình thường yêu binh tự nhiên đềuhạ giáosắp xếp mà ngồi, người có chức vụ và quân hàmgiáo úy trở lên, dĩ nhiên mình một mình một khoang. Tuy diện tích không lớn, cơ hồ chỉ có thể để cho yêu quái to con xoay người nhưng dầu gì cũng là một không gian cá nhân riêng tư.

Ninh Tiểu Nhàn đang ở trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần, trên cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.”Tiến vào.”

Đi vào là Mịch La. Hắn thân hình cao lớn, nơi này lại thấp hẹp, hắn đi vào khoang chắc chắn phải cúi thấp đầu.Mịch La phủ chủ vốn đi tới chỗ nào sống lưng đều thẳng tắp, Ninh Tiểu Nhàn chưa từng thấy qua bộ dáng hắn cúi đầu cúi người như vậy, không khỏi buồn cười.Đột nhiên Mịch La ngẩng đầu, nàng vội nén nụ cười bên khóe môinhưng nụ cười vui vẻ đó vẫn rơi vào đáy mắthắn.

Bên trong khoang chỉ có một cái giường thấp, nàng chiếm nửa bên. Mịch La không chút khách khí tìm bênkiangồi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ có một cánh tay, gần đến độ có thểđềungửi thấy được hơi thởlẫn nhau.

Nàng thực sự không quen cùng với nam tử khác đến gầnnhư vậy, nhưng khoang lại nhỏ như vậy. Nàng rụtđầu co lại vào bên trong, mới nhếch miệng nói: “Đại chiến sắp tới, phủ chủ không đi nghỉ ngơi dưỡng sức sao?”

Nàng vừa nói như vậy, thân hình thoạt nhìn càng khéo léo xinh xắn. Ánh mắt Mịch La từ trên người nàng khẽ quét qua, đột nhiên nói: “Không ngờ nàng lại khẩn trương?”

Thật sự nàng rất khẩn trương.Đại hội đại chiến mười mấy vạn người như vậy, kiếp trước nàng chỉ trông thấy ởtrong tác phẩm điện ảnh và truyền hình.Bây giờ lại muốn đích thân tới nơi đó, nói trong lòng không thấp thỏm là giả.Hơn nữa Trường Thiên lại không có ở bên cạnh, nàng ngay cả nửa người có thể dựa vào và tâm sự đều không có.Chẳng qua bản thân nàng tự che dấu rất khá, ngay cả hắc hào cũng không nhìn ra dấu vết, làm sao bị lại yêu nghiệt này vừa liếc đã nhìn thấu?

Mịch La không đợi nàng trả lời đã cười nói tiếp: “Ai cũng có lần đầu tiên, nàng không cần thẹn thùng. Năm đó lần đầu ta theo cha xuất chinh cũng thấy hai đùi run run, đứng ngồi không yên.”

Được rồi, lại một lần bị nhìn thấu tâm sự. Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn, rất khó tưởng tượng người đàn ông tao nhã khí độ như thiên nhân, hai đùi run run, đứng ngồi không yên sẽ là bộ dáng gì.

Hắn tiếp thu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, từ trong lòng ngực móc ra một con bình lưu ly, hai con chén ngọc, cười dài nói: “Uống một chén, nàng sẽ không khẩn trương.”

Nàng khó có thể tin đất trọn tròn mắt nói: “Trong quân nghiêm cấm uống rượu, huống chi còn là trước lúc khai chiến!”

Nàng đã thật lâu không có lộ ra bộ dáng đơn thuần như vậy rồi, có thể thấy được trong nội tâm nàng áp lực thật lớn, ngay cả che dấu bản thân cũng đã quên. Mịch La quơ quơ bình, rót đầy hai cái chén: “Ai có thể quản được đến ta, hổ tướng quân?”

Nàng bị nghẹn lời.Đúng a, hắn thân phận là đầu lĩnh quân khách, ai có thể quản được của hắn? Nhìn Mịch La bộ dáng nhàn nhã như đi chơi nâng chén, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra một cái chén rượu khác, uống một hơi cạn sạch.

Quá cay! Sắp vượt qua lão Bạch ở Hoa Hạ đã làm.

Nước rượu cay xè xông vào yết hầu khiến nàng thiếu chút nữa bị sặc.Nàng che miệng dùng sức ho hai tiếng, trên mặt đỏ ửng.Chỉ có điều rượu mạnh mới vừa vào bụng thì có dòng nước ấm dâng lên, cả người ấm áp, ngay sau đó tâm tình bị đè nén đều thoải mái bình tĩnh không ít.

Rượu được gọi là”Tảo sầu trửu”, quả nhiên không phải không có đạo lý đâu. Mịch La còn muốn rót đầy cho nàng, nàng đưa tay che miệng chén, ngăn lại và nói: “Ngươi sẽ không phải chỉ tới tìm ta uống rượu chứ?”

Mịch La cười nói: “Tuy kế hoạch ngồi phi thoi này tốt, cũng không giống như là chủ ý của nàng. Như vậy, còn có người bày mưu tính kế cho nàng sao?”

“Ừ.” Nàng không có bại lộ sự tồn tại của Trì Hành, ai có thể biết trước được một ngày kia Phủ Phụng Thiên và Ẩn Lưu sẽ không đối lập là địch chứ?

“Người này ra kế sách có chút lớn mật mạo hiểm ah.” Hắn khoan thai kéo dài âm điệu.

Ninh Tiểu Nhàn cảnh giác theo dõi hắn. Người này thật sự không phải chén nhỏ đèn dầu đã cạn, chỉ một chuyện ngồi phi thoi đánh bất ngờ như vậy đã làm cho hắn nhìn thấu đại khái tính cách Trì Hành định ra kế sách, sau đó bắt đầu ngươi lừa ta gạt. Tên tiểu tử Trì Hành kia năm nay vẫn chưa tới hai mươi tuổi, có thể là đối thủ của thối hồ ly sống vài trăm năm này sao?

Mịch La trông thấy ánh mắt nàng không nhịn được cười nói: “Ta chỉ nói như thế mà thôi.”

Cùng này yêu nghiệt chơi đầu óc cong quẹo quá mệt mỏi, nàng rốt cục thở dài, trực tiếp nói: “Mịch La, tại sao ngươi tới đây?”

Nước rượu trong suốt  ở trong chén bạch ngọc nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói của hắn trầm thấp mê hoặc: “Không phải đến giải vây cho nàng sao?”

Nàng gõ cái bàn: “Nói thật!”

“Cái này thực sự là lời nói thật.”Ánh mắt màu đỏ của Mịch La nhìn thẳng nàng.”Nếu không có ta tương trợ, lần này hắc phong quân muốn bắt được Tẩy Kiếm Các tất nhiên sẽ không dễ dàng, nó có Quảng Thành Cung làm chỗ dựa hậu phương. Nếu không phải lúc này lòng mang áy náy, ta vốn cũng đã nói, ta thiếu nàng một phần ân tình. Nếu như nàng kêu gọi, ta tất sẽ xuất binh tương trợ ba lần. Ninh Tiểu Nhàn nàng còn nhớ hay không?” Lúc hắn nói câu đó ánh mắt sáng quắc, làm như từng chữ từng lời đều xuất từ phế phủ.

Việc kia là hứa hẹn thật lâu lúc trước rồi, nàng đều sắp quên, mà hắn lại còn nhớ rõ sao?

Nàng nghiêm mặt nói: “Chỉ như vậy thôi? Không có tư tâm?”

“Tư tâm?” Hắn nghiền ngẫm hai chữ này, trong đôi mắt màu đỏ ánh sáng lưu chuyển.”Tất nhiên là có chứ. Sinh ở loạn thế này, ai có thể không có tư tâm? Chính là người già trong núi sâu chặt củi đốt than cũng muốn cầu nguyện trời giá rét một chút, mới bán than tốt. Ăn ngay nói thật, lần này xuất binh giúp nàng, ta cũng có tính toán, chẳng qua điều đó đối với nàng có lợi mà vô hại, nàng yên tâm là được.”

Nàng đưa mắt nhìn hắn thật lâu, mới chăm chú nói: “Ngươi muốn đối phó là Quảng Thành Cung? Không đúng, ngươi muốn đối phó là Phong Văn Bá?”

Ba chữ “Phong Văn Bá” vừa ra mi tâm Mịch La giật giật, trong mắt chợt lóe vẻ lạnh lùng: “Tại sao thấy được?”

“Ta vốn cũng nghĩ không thông ngươi muốn đối phó ai, nhưng Phủ Phụng Thiên muốntiếp tục mở rộng tạitrung bộ Nam Thiện Bộ Châu, hào môn đại tông cản đường chỉ có mộtQuảng Thành Cung. Mà Quảng Thành Cung được Phong Văn Bá nắm giữ, hắn và Âm Cửu U cấu kết chung một chỗ. Hiện tại âm Cửu U bị vây hãm ở trong lò luyện huyết nhục, chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để đối phó Phong Văn Bá. Ta đoán quá trình này hẳn cũng không dễ dàng, chắc chắn ngươi sẽ không chỉ bằng một nhà Phủ Phụng Thiên đi đối phó hắn. Mặt khác, nếu Quảng Thành Cung muốn che chở hắn, cũng phải hao tổn không ít mạng người và tài lực. Đến lúc đó Quảng Thành Cung thực lực suy yếu, cũng phải nhường đường cho ngươi rồi. . . Ta nói có đúng không?”

Mịch La chăm chú nghe xong, mới khẽ cong môi nói: “Hoàn toàn phỏng đoán.” Động tác này vốn chỉ thuộc về nữ tử nhưng do hắn làm ra lại mang theo hương vị yêu nghiệt hấp dẫn người nói không ra lời.

Nàng quay đầu không muốn nhìn lại hắn: “Xem ra, ngươi quả thực rất có nắm chắc với việcnửa năm sau Độ Kiếp.”

Mịch La lúc này ngược lại khẽ cười khổ: “Nàng nói sai rồi. Chính bởi vì ta không có nắm chắc, mới chịu đi mạo hiểm.”

Nàng ngạc nhiên, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng cách nói của hắn. Nếu hắn có nắm chắc cực lớn đối với thiên kiếp vào nửa năm sau, lòng tin lớn như vậy có thể chậm rãi đợi sau khi độ kiếp thành công lại đi đối phó Quảng Thành Cung. Nhưng nếu hắn không có nắm chắc, sẽ phải ở trước lúcđộ kiếp, đánh đầu con cọp lớn chặn đường phía trước Phủ Phụng Thiên này. Nếu không hắn khi độ kiếp thân vẫn, Phủ Phụng Thiên rung chuyển không chịu nổi, đến lúc đó nếu Quảng Thành Cung vươn ra răng nanh đối với nó, Phủ Phụng Thiên lại muốn lấy cái gì tới ứng đối?

Những tu sĩ yêu quái khác trước khi độ kiếp đều tích cực tu hành, chuẩn bị thiên kiếp. Chỉ có hắn trách nhiệm nặng nề trong người, còn muốn khắp nơi suy nghĩ vì Phủ Phụng Thiên, ngay cả nửa năm cuối cùng tu hành đều đành phải như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi có chút chua xót, thấp giọng nói: “Ngươi thật sự không không có nắm chắc?”

Mịch La lắc đầu: “Sinh linh ở Nam Chiêm Bộ Châu, trừ Hám Thiên Thần Quân ra, người nào dám nói mình có thể bình an độ kiếp?” Liếc thoáng nhìn thấy lo âu trong mắt nàng, trong lòng không khỏi ấm áp, cười nói: “Nếu ta độ kiếp kiếp số này không qua, nàng có thể thấy khổ sở không?”

Nàng mấp máy thần, cứng giọng nói: “Tất nhiên không biết.”

Hắn hơi dựa về phía sau một chút, hai cánh tay chống hai bên, tất nhiên cách nàng gần hai phần: “Thật không?”

“Thật không?”Nhưng nghĩ lại thử xem, nếu trên đời này thiếu đi yêu nghiệt như vậy, tựa hồ cũng rất đáng tiếc đấy.Ít nhất người này trị giá nhan sắc rất cao, nhìn rất đẹp ah.

“Ta biết trong lòng nàng chỉ chứa được một mình Hám Thiên Thần Quân. Nhưng là…” hắn xoay đầu lại, trong đôi mắt đỏ huyết ngọc tràn đầy tình cảm.”Ninh Tiểu Nhàn, nàng thật sự không có một chút động tâm đối với ta sao?”

Đây là lần thứ hai hắn hỏi ra lời giống vậy rồi, lần trước, hình như là ở trong Kính Hải vương phủ.Cho nên nàng vẫn đáp như cũ: “Tim ta có nơi thuộc về, tất nhiên sẽ không động tâm.”

Mịch La chậm rãi nhích lại gần, khuôn mặt đẹp đẽ khiến cho tất cả các cô gái đều ảm đạm thất sắc trong tầm mắt nàng nhanh chóng lớn hơn, giọng nói được hạ vừa thấp vừa mềm: “Nếu sau một khắc ta sẽ chết, lúc đó muốn hôn nàng một lần, nàng có nguyện cho không?”

            Chương 722: Thương nghị kế sách

Chỗ này nhỏ hẹp, hắn quay người lại là có thể kề sát nàng. Mịch La còn chưa nhích tới gần, trên cổ họng bỗng có một cảm giác lạnh lẽo.

Răng nanh từ trong tay áo nàng trượt ra, kề trên cổ hắn, Ninh Tiểu Nhàn cực giận ngược lại cười nói: “Phủ chủ, ngươi vượt qua giới hạn.” Mịch La dựa vào quá gần, nàng đều có thể ngửi thấy được hơi thở đặc biệt của hắn.

Chủy thủ quá sắc bén, nàng lại không muốn thối lui, trên tay dùng thêm chút sức, lưỡi dao sắc bén từng chút từng chút đâm vào trong da thịt hắn. Giọt máu màu hồng nhạt như ngọc trai như hoa, vừa vặn chảy ra khỏi yết hầu rồi rơi xuống dưới, ngay giữakhe hõm ở xương quai xanh, ở da thịt như ngọc làm nổi bật tạo cảm giác diêm dúa nói không ra lời, lại như cô gái luôn luôn mê hoặc muốn nhấm nháp một ngụm.

“Ngươi…” Hắn giống như không có cảm giác đến đau đớn trên cổ, ngược lại còn muốn nhích tới gần, bên ngoài vừa vặn có người gõ cửa nói: “Ninh đại nhân, tướng quân cho mời.”

“Lập tức sẽ tới!”Nàng vội vàng nói, trong lòng khẽ buông lỏng. Cùng yêu nghiệt này sống chung một phòng, áp lực thật sự rất lớn ah.

Không khí ái muội trong phòng lập tức biến mất, Mịch La nhìn nét mặt của nàng, môi đỏ mọng vung lên, tâm tình tựa hồ thoáng chút chuyển biến tốt đẹp không ít.

. . . . . .

Bên trong phi thoi sắp đặt phòng nghị sự, diện tích ước chừng gấp hai mươi khoang cỡ nhỏ.Dù như thế, muốn chứa hết rất nhiều đại yêu quái vóc người khôi ngô vẫn lộ vẻ quá chật hẹp.Hiện tại tiến vào phòng nghị sự không chỉ có yêu tướng hắc phong quân, còn có một đám thuộc hạ Mịch La mang đến từ Phủ Phụng Thiên.Thời gian cấp bách, hội nghị tác chiến cũng chỉ đành mở ra trên phi thoi.

Trước mặt Xích Tất Hổ bày một chiếcbsa bàn khổng lồ, hơn nữa đã căn cứ theo Trì Hành thuật lại, dùng ảo thuật hiện ra Tẩy Kiếm Các chỗ ở toàn bộ núi non Tề Vân xuất hiện. Chớ nói các tướng lĩnh nhìn hơi bị sợ hãi than phục, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn đều thầm cảm thấy giật mình. Cảnh tượng trên sa bàn thật sự rất tỉ mỉ, cơ hồ ngay cả từngcái cây từng ngọn cỏ đều vẽ ra, từ nơi này mắt nhìn xuống, tựa như thật sự ở trên bầu trời quan sát cả núi non Tề Vân. Có thể thấy được Trì Hành người này trong lòng nham hiểm thận trọng, trong ngày thường cũng cực kỳcẩn thận.

Hắn năm nay còn không tới hai mươi tuổi, trong mấy năm ngắn ngủn trải qua những việc nổi lên rồi lại xuống dốc, vừa muốn một bước lên mây, rồi lại bị một cước rơi vào vũng bùn.Hết lần này tới lần khác suy nghĩ muốn sống cầu thắng luôn luôn không giảm, cũng coi như ý chí tính tình bền bỉ. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, đợi một thời gian, đứa nhỏ này sẽ có tương lai.

Núi non Tề Vân diện tích rộng lớn, tổng cộng có tất cả ba mươi sáu đỉnh núi lớn nhỏ, Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận mà Tẩy Kiếm Các nổi tiếng đều thiết lập trên mười sáu đỉnh núi cao trong đó. Đại trận đó lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay, được xưng thủ ngự kiếm trận mạnh nhất trong trung bộ Nam Thiện Bộ Châu, lúc khởi động có mười vạn kiếm đồng loạt phát động.Nó che chở toàn bộ trụ sở Tẩy Kiếm Cá cnhư thùng sắt, giọt nước không lọt.Trong ba năm trước đâyẨn Lưu cũng không đi đụng tới địa bàn Tẩy Kiếm Các có hai lí do. Một là bản thân chiến cuộc không nghỉ, không thả tay chân. Hai là tuy chiến lực Tẩy Kiếm Các không mạnh mẽ tới đâu nhưng một khi Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận bắt đầu khởi động lại giống như khối xác rùa đen không dễ phá vỡ.Ẩn Lưu tác chiến từ trước đến giờ thích tốc chiến tốc thắng, thật sự chán ghét đối thủ phòng ngự xuất sắc như vậy.

Vốn trên chiến tuyến Đông Bắc chuyện Kỳ Nam Tông quy hàng đã gần như chắc chắn, Hắc Phong Quân mới phụng mệnh tới đoạt địa bàn Tẩy Kiếm Các. Nào biết một năm còn chưa qua, Kỳ Nam Tông đã trở mặt.Cái này gọi là người định không bằng trời định.Nếu hôm nay đại quân đã xuất phát đến nơi này, Hắc Phong Quân sẽ phải trực tiếp đối diện với vấn đề Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận.

Xích Tất Hổ gật đầu chỉ mười sáu ngọn núi nói: “Mắt trận kiếm trận này đặt ở ngọn núi chính cao nhất núi Tề Vân, có mười lăm phân trận khác đặt trên từng đỉnh núi còn lại. Nếu có địch nhân bên ngoài xâm lấn thì mười sáu núi đồng thời khởi động trận pháp, đại trận lập tức khởi động.Trong trận được xưng có mười vạn phi kiếm, giăng khắp nơi chém hết kẻ địch tới. Từ lịch sử trước đây xem đến, trong ba ngàn năm qua, Tẩy Kiếm Các bị tấn công núi bốn lần, Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận lại chưa bao giờ bị công phá qua.”

Một thành viên yêu tướng thuộc hạ của Mịch La đến gần chen lời nói: “Loại kiếm trận này trước đó bố trí tốt, lực phòng ngự tất nhiên mạnh nhưng sau khi khởi động đều cực kỳ hao tổn linh thạch. Đại Diễn kiếm trận được xưng có mười vạn phi kiếm, như vậy linh thạch mỗi thời mỗi khắc tiêu hao cũng là một hạng lớn?”

Xích Tất Hổ gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta tính toán qua, đại trận này mỗi khi mở ra một khắc đồng hồ cũng muốn tiêu hao sáu mươi vạn linh thạch. Tổng số linh thạch tiêu hao một ngày chừng năm ngàn bảy trăm sáu mươi vạn. Chỉ có điềuTẩy Kiếm Cáctự mình di chuyển quân đội Địch Vân châu tới nay đang tích cực chuẩn bị. Hiện nay số lượng dự trữ linh thạch chỉ sợ cũng không phải con số nhỏ. Hiện tại vấn đề ngay ở chỗ, thời gian của chúng ta chưa đủ.Nếu không ngăn ở cửa ra vào trụ sở Tẩy Kiếm Các, chỉ cần tốn bảy, tám ngày, núi vàng núi bạc cũng bị này đại trận thiêu khô sạch.Theo kế sách đó, sợ rằng chỉ có mạnh mẽ tấn công.”

Trong phòng một trận trầm mặc.Lực phòng ngự Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận, có vết xe đổ bày ở đó, dùng mạng người đi lấp rõ ràng cho thấy hành động không khôn ngoan, yêu binh hung mãnh hơn nữa thì cũng là thân thể máu thịt, bị mười vạn phi kiếm này quấy nhiễu thì đều cùng có kết quả thân hóa thịt nát. Phương pháp xử lí ổn thỏa nhất đương nhiên là chữ “kéo dài”.Giống như Xích Tất Hổ nói ngăn chặn tại trụ sở Tẩy Kiếm Các bao vây nhưng không đánh.Cứ kéo dài như thế một đoạn thời gian, Tẩy Kiếm Các hao hết linh thạch, trận pháp cũng không cần tấn công mà bị phá.Tuy kiếm trận này có lực phòng ngự mạnh nhưng cũng có thể hao tổn nhà giàu. Ninh Tiểu Nhàn đã sớm tính qua, nếu như nó mở ra chừng tám ngày, như vậy linh thạch hao tổn sẽ đến một con số làm người ta tặc lưỡi – bốn triệu sáu trăm ngàn! Tẩy Kiếm Các từ trên xuống dưới muốn nắm chặt dây lưng quần, không ăn không uống bao nhiêu năm mới có thể tích lũy nhiều vốn gốc như vậy?

Cũng không trách Tẩy Kiếm Các đến nay vẫn là môn phái trung lưu, hạng mạnh và hạng kém của nó đều quá nổi bật, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, chiến lực lại có vẻ quá yếu.”Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất ” những lời này không chỉ có hiệu lực ở Hoa Hạ.Đáng tiếc, mọi người ở đây cũng biết, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy.

Binh quý thần tốc.Hắc phong quân hành binh đi nước cờ hiểm, dùng phi thoi mang theo binh lính lén lên đường, vì cái gì chứ,còn không phải tranh thủ thêm hai ngày sao? Sao có thể có thể đẩy chút ưu thế này kéo dài bị che lấp?Phải biết rằng, kéo dài một ngày, quân chi viện của Tẩy Kiếm Các đều có thể nhiều thêm một nhóm, đến lúc đó khiến liên quân của hắc phong quân và Phủ Phụng Thiên tạo thành bị kẹp ở giữa. Viện quân cùng Tẩy Kiếm Các nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công, mùi vị kia quả thực không thoải mái.

Cho nên theo tình hình hiện nay mà tính kế, chỉ có dùng tới mạnh mẽ tấn công, khiến Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận đốt cháy tới khi tiêu hao hết nhiên liệu, lúc này mới có thể thuận thuận lợi lợi vào núi giết người.

Mọi người nghĩ thông suốt điểm này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Tuy đám yêu tướng cửa không được coi như thương lính như con mình, nhưng muốn xua lấy huynh đệ thủ hạ đi chịu chết, chuyện như vậy cũng thật sự rất phiền lòng. May mà lúc đóXích Tất Hổ nháy mắt ra dấuvới Ninh Tiểu Nhàn, nàng liền tiến lên đứng ra phía trước một bước nói: “Các vị không cần quá lo, Đô Thiên Đại Diễn kiếm trậnnày, thật ra thì cũng khôngkhó công phá như tưởng tượng.”

Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt lập tứcquăng đến trên người nàng, nàng làm như không thấy, chỉ vào sa bàn nói: “Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, đến nay cũng đã qua bao nhiêu năm? Tẩy Kiếm Các được xưng mười vạn phi kiếm nhưng đến bây giờ phi kiếm còn có thể khởi động đoán chừng chỉ khoảng bảy vạn năm ngàn, con số chính xác ngay cả bản thân Tẩy Kiếm Các cũng không biết. Bởi vì phi kiếm cũng là pháp khí, cũng cần tỉ mỉ bảo dưỡng, hơn nữa chúng ta cũng biết, theo thời gian chuyển dời, pháp khí địa cấp hạ phẩm sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Tất cả phi kiếm trong Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận, thần kiếm thượng cổ bảo tồn đến bây giờchỉ có hai chiếc, đặt trong mắt trận ngọn núi cao nhất.Phi kiếm địa cấp thượng phẩm bốn mươi lăm chiếc đều đặt ở cácphân trận của mười lăm ngọn núi, mỗi đỉnhchung ba chiếc. Bốn mươi bảy phi kiếm, kiếm chủ thành phi kiếm khác, lấy một chế ngự một ngàn sáu trăm chiếc phi kiếm địa cấp trung phẩm trở xuống, mới thành Đại Diễn kiếm trận.”

Số liệu này của nàng đã rất chính xác rồi, đám yêu Phủ Phụng Thiên đều nhiều hơn nhìn nàng mấy lần. Có thể đứng ở chỗ này đều là tâm phúc của Mịch La, sớm biết chủ thượng thích cô gái người phàm này, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía nàng đã bao hàm tò mò cùng xem xét, có người không nhịn được nói: “Những thứ này, có liênquan gì tới việc chúng ta phá trận?”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Về trận pháp Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận, chúng ta cặn kẽ nghiên cứu qua, có thể nói không chê vào đâu được. Nếu như vận hành toàn bộ có hiệu lực, muốn công phá nó cũng cực kỳ khó khăn. Ít nhất lấysức lực liên quân chúng ta, không mạnh tấn công  ba ngày ba đêm đềuđánh không xong.” Ba ngày sau đó, có ít nhất hai tốp viện quân Tẩy Kiếm Cácsẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ sẽ phải lâm vào khổ chiến. Mọi người sắc mặt đều trầm xuống, chỉ có điều cũng có người chú ý tới giả thiết của nàng chính làhai chữ “Toàn hiệu”, nghĩ đến còn có phần sau.

Quả nhiên nàng nói tiếp: “Chỉ có điều, mặc dù kiếm trận không có sơ hở nhưng chung quy khống chế kiếm trận là con người. Người cũng sẽ phạm sai lầm.”

Mịch La Hưng hứngthú bừng bừng nói: “A? Nói thế giải thích như thế nào?”

Tuy hắn đang nghe giảng quân tình nhưng trong đôi mắt huyết ngọc con ngươi dều tràn ngập chuyên chú và nhiệt tình không che dấu chút nào. Cô gái nào bị hắn nhìn chăm chúblâu như vậy, sợ rằng cũng sẽ gân yếu chân mềm. Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy hắn nhìn thẳngchỗ nào của mình, chỗ đó sẽ nổi da gà, thầm mắng yêu nghiệt này rõ ràng chỉ đoan trang đứng ở nơi đó, bằng vào một đôi mắt cũng có thể làm nàng rất khó chịu, hận không thể tắt hắn mười bảy mười tám tai to quát chết.

Nàng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Theo như Tẩy Kiếm Các  yêu cầu, trên mỗi ngọn núi đều phải có ba chiếcphi kiếm địa cấp thượng phẩm, lấy nókhống chế sử dụng những phi kiếmkhác. Song cái ngọn núi này lại ngoại lệ.” Nàng đưa tay chỉ hướng một ngọn núi xanh biếc trong sa bàn: “Ngọn núi này tên là Ngưng Vụ Phong, theo tình báo chúng ta đoạt được, hiện tại nó chỉ có hai chiếcphi kiếm địa cấp thượng phẩm trấn giữ!”

Chúng tướng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Phải biết rằng loại kiếm trận giống như Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận này tinh vi tới cực điểm, vị trí mỗi một thanh phi kiếm đều được xác định tốttrước đó. Mặc dù không giống trận pháp tu sĩ lấy thân thể tạo thành không cho phép có một chút sai lầm, nhưng chỉ cần có một vị trí phi kiếm sai lầm, như vậy uy lực cả phân trận đều sẽ giảm xuống.

Sai lầmrõ ràngnhư vậy, sao Tẩy Kiếm Các lại phạm phải? Mấu chốt làTẩy Kiếm Các gặp phải uy hiếp từ hắc phong quân, thực sự đã đến lúc sinh tử tồn vong, sao có thể cho phép trong kiếm trận tồn tại loại sai lầm trí mạngnày!

“Chuyện bảo dưỡng phi kiếm hết sức rườm ra, huống chi để tạo thành phi kiếm kiếm trận này nhiều đến mức hơn bảy vạn chiếc, định kỳ bảo dưỡng, công sức bảo dưỡng mài giũa tuyệt đối không thể một người, hai người có thể hoàn thành. Nói được thực tế một chút, trên núi Tề Vân người phàm đếnlàm thuê, có rất nhiều người chuyên môn bảo dưỡng làm việc trong kiếm lâubảo dưỡngphi kiếm.Bọn họ trong mắt nhiều tu sĩ bộ dạng giống như không khí, cũng không đưa mắt nhìn họ. Nhưng những người phàm tục này lại có thể chú ý đến rất nhiều chuyện tu sĩ cũng chưa từng phát hiện, ví dụ như Ngưng Vụ Phong thiếu hụt chiếc kiếm chủkia, trên thực tế được an bài ở một ngọn núi khác—— trên đỉnh Bào Hổ Lĩnh.”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Biết ngay là ML lại muốn dở trò xấu với TN mà. Nhưng cũng đáng thương cho ML đi. Sắp độ kiếp rồi mà vẫn không buông bỏ mọi thứ để tu luyện được. Còn phải lo cho tồn vong của phủ phụng thiên. Mỗi ngày hắn trôi qua đều mệt mỏi đi. Có lẽ chỉ khi gặp TN thì hắn mới có thể thả lỏng thoải mái hơn. Chỉ có điều TN giờ là của Tt ca rồi.
    Lần này đánh TKC chắc chắn ẩn lưu thắng rồi vì còn có ML tương trợ. Hơn thế nữa có TRì hành. Tên này vốn sinh ra là đồ đệ của TKC nên biết rõ mọi thứ mà lại còn thông minh nữa. Mong chương sau
    Cảm ơn edictor

  2. Ninh Tiểu Nhàn gặp phải Mịch La lần nào cũng khó xử. Mà thật sự ta còn thấy thích Mịch La nữa là. Nếu không có Trường Thiên chắc ta ship cặp đôi này nhiệt tình ghê. Với chuyện sắp độ kiếp Mịch La lại ko co lòng tin. Không biết hắn ta nói thật hay là muốn lấy sự đồng tình của Ninh Tiểu Nhàn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Tội anh Mịch La, có lòng với Nhàn tỷ ghê, mặc dù đã biết trong lòng tỷ đã có người thương nhưng lúc nào có cơ hội là lại tấn công liền, tại anh là người đến sau nên anh đành chịu thôi anh ơi
    Giờ mới biết bạn Trì Hành này tâm tư cỡ nào, từng động tác nhỏ của Tẩy Kiếm Các bạn đều quan sát tỷ mỉ và ghi nhớ trong lòng, mong là sẽ không phạm sai sót nào ảnh hưởng đến trận chiến này, kéo theo bất lợi cho Nhàn tỷ,
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  4. Tuy ML có lòng nhưng không đáp lại được.cũng chỉ gặp gỡ sau TT 1 bước.cái kiểu đùa giỡn NTN cũng dễ thương cơ.sau khi tác chiến thuật sẽ có trận giao phong sống còn Tì Hành đã làm rất tốt bổn phận của mình giờ chỉ chờ NTN ra quân nữa thôi.hắc phong quân và hắc giáp quân kết hợp lại chiến thắng không thể tuột mất
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close