Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chị em gái trọng sinh 11+12

23

Chị em gái trọng sinh 11

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Trong nội cung không có Vận Hoa phu nhân nào cả, đêm qua Lưu Thế tử phu nhân vừa chết, hôm nay trong nội cung thêm một Vận Hoa phu nhân , trong lòng Bách Hợp muốn cười, Phó Bách Niên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này vẻ mặt cô ta nhất định vô cùng đẹp mắt, cô rung  làn váy rồi đứng lên.

 

Ngày hôm qua Lương Kỳ bị Yến Tô dọa sợ, phụ tử Yến gia nhục nhã  hắn nhưng lúc ấy hắn cố nén, sau  một khắc Yến Tô móc ra dao găm , dọa cho toàn thân hắn lạnh toát, phụ tử Yến thị vừa đi, lúc ấy hắn đã chết lặng luôn rồi, vẫn là do  hai cái thái giám khỏe mạnh dìu trở về, nhưng đến tối lại thấy Lưu gia đưa một  tiểu mỹ nhân vào cung, Phó Bách Niên là mộng đẹp của hắn từ thời thiếu niên  đến bây giờ, đêm qua chịu đả kích như vậy sau khi trở về tẩm cung hắn liền phát sốt, nhưng lúc thấy Phó Bách Niên bị Lưu gia đưa vào trong cung, lại nhịn không được, lấy bí dược hồng hoàn trong nội cung, sau khi uống thì sủng hạnh Phó Bách Niên.

 

Sáng sớm lúc Phó Bách Niên tỉnh lại thì gạo nấu thành cơm, bạch bích mông ô, lúc ấy ý nghĩ muốn chết đều đã có, lúc ấy các cung nữ chế trụ cô ta, bởi vì Hoàng đế đã từng nói qua, nếu Phó Bách Niên có cái gì ngoài ý muốn, thì nhóm nội thị trong cung đều phải chôn cùng!

 

Tuy nói Lương Kỳ không có nắm  chính quyền Đại Chu, thế nhưng mà ở trong hậu cung này, hắn vẫn còn vài phần quyền thế, hơn nữa thân phận Phó Bách Niên đặc thù, mấy người này dù không nhìn ở phần Lương Kỳ thì cũng phải nhìn ở việc Phó Bách Niên  là do Tiêu Dao hậu  đưa vào cung đấy, cũng không thể mới ngày thứ hai cô ta đã chết, bởi vậy sau một một phen vật lộn, hết tức giận thì Phó Bách Niên đã tỉnh táo lại, tuy nói thống khổ, có thể nghĩ đến mình vừa chết sẽ khiến cho tiểu nhân đắc chí, ba đứa con của mình vẫn còn ở trong tay Lưu gia, nếu như cô ta chết đi, chỉ sợ con gái của cô sau này có kết cục gì liền có thể nghĩ được. Càng quan trọng hơn là, cô ta phải chịu đựng đại nạn này,cừu nhân còn chưa chết mà cô lại chết trước rồi. Cô ta không cam lòng, cho dù phải chết, cũng muốn đưa những người hủy cả đời cô vào địa ngục.

 

Lúc Bách Hợp được cung nhân dẫn đi vào cung điện của Phó Bách Niên, cô ta tóc rối bù ngồi ở trước gương. Đã không còn sớm nữa,mà cô ta lại đầu không chải đầu mặt không rửa, trong kính chiếu ra dung mạo của cô ta, không chút phấn son nhưng mỹ mạo của Phó Bách Niên vẫn đẹp kinh người, cô ta mặc một cái váy dài màu hồng đào , nửa người trên là áo ngực màu trắng nhạt,bên ngoài khoác áo dài bằng sa mỏng màu đỏ nhạt, cánh tay như ẩn như hiện lộ ra vài phần gợi cảm .

 

Cô ta ngồi yên không nhúc nhích, trong tay cô ta cầm lược dầy chải mái tóc dài như gấm của mình, làn váy rơi trên mặt đất, giống như một đóa nở rộ, người trong nội cung người lúc sáng sớm còn thấy Phó Bách Niên phát hỏa một trận, bị cô ta dọa không nhẹ, lúc cô ta tỉnh táo lại thấy cô ta không còn tìm chết nữa chỉ đưa ra yêu cầu gặp Bách Hợp. Người trong nội cung người lập tức gọi Bách Hợp qua cho cô ta, chỉ cầu Phó Bách Niên có thể hài lòng như ý, đừng lại bướng bỉnh nữa, sau này thuận theo Hoàng Thượng thì cuộc sống của cô ta mới tốt, mọi người cũng có thể thả lỏng một hơi.

 

Trong tẩm cung đốt đàn hương, khí tức ái muội lúc này còn chưa bay hết,  lúc Bách Hợp tiến đến ánh mắt chống lại ánh mắt Phó Bách Niên ở trong gương, sắc mặt cô ta trắng bệch, bờ môi đã mất đi màu đỏ. Bên trong hai mắt to lộ ra tia máu, thần sắc có chút hung ác, cô ta cùng Bách Hợp đối mắt, nhìn lẫn nhau mấy lần, một lúc sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Tay cầm lược bí của cô ta dùng sức đến gân xanh trên mu bàn ta đều nổi lên, một lúc sau rũ mí mắt xống.Trong chốc lát hốc mắt đầy nước mắt, cô sẽ không khóc, cô sẽ không khóc cho đám súc sinh đã hại cô xem, cô muốn cho Bách Hợp khóc, cô muốn khiến cho những người có lỗi với cô  cuối cùng có một ngày phải quỳ gối trước mặt cô, thế nhưng mà nước mắt kia nhưng lại như là hạt châu bị dứt rơi xuống đất.

 

Cô còn thầm nghĩ muốn trôi qua cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng mà những người này đều không muốn buông tha mình, đã như vậy, cả cuộc đời này, cô muốn những người này phải trả giá thật nhiều !

 

Tiếng cười của Phó Bách Niên u oán, vang vọng ở trong cung điện, chung quanh một người đều không có, côlại mặc thành bộ dáng này, lúc nhẹ giọng cười phảng phất giống như Lệ Quỷ, giọng nói và vẻ mặt kia làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, nhưng Bách Hợp cũng không có bị cô hù sợ, ngược lại tỉnh táo nhìn chằm chằm vào cô ta, Phó Bách Niên cười xong rồi, từ trong gương thấy bộ dáng tỉnh táo này của Bách Hợp , trong lòng cô ta rất tức giận, hiện nay mình bị cô làm hại thảm như vậy, cô ta hung hăng đập chiếc lược trong tay xuống mặt bàn,  cười gằn nói:

 

“Ta có đẹp hay không?”

 

Thần sắc của cô ta cổ quái, khuôn mặt xinh đẹp lúc này không biểu tình, nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra điên cuồng, lúc cô ta nói xong lời này , đưa thay sờ sờ mặt của mình, hai mắt sáng quắc kia nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Đương nhiên xinh đẹp, lúc trước trong mấy người tỷ muội Phó gia chúng ta thì ngươi là xinh đẹp nhất.” Hai người bất kể là trước khi lập gia đình hay sau khi lập gia đình, đều chưa từng cùng nhau xuất hiện, càng không có cùng nhau nói chuyện như vậy, tuy trên danh nghĩa là đường tỷ muội, thế nhưng mà lúc trước Phó Bách Niên thân là con gái của Thế tử nhưng chỉ là một đứa trẻ đáng thương không có mẹ ruột che chở mà thôi, lúc ấy Phó Bách Hợp là người được sủng ái yêu thương, Phó gia tỷ tỷ muội muội không ít, hai người cảm tình cũng không sâu, thậm chí đêm qua lúc Phó Bách Niên còn đang suy nghĩ muốn giẫm cô một cước, nhưng lúc này Phó Bách Niên nhìn cô lại nở nụ cười:

 

“Ta biết rõ ta xinh đẹp. Lúc trước lúc hai nhà Phó, Lưu muốn muốn hợp tác, Phó gia phải gả một nữ nhi cho Lưu gia, ngươi còn tưởng rằng một trong những người tiến cung phục thị hoàng tử  nhất định sẽ có ta?”

 

Lúc ấy Phó Bách Niên xinh đẹp, xác thực là lựa chọn tốt nhất để tiến cung phục thị hoàng tử, nguyên bản trong kịch tình khi Phó Bách Niên không có trọng sinh cũng chính là như thế này, Phó Bách Hợp cũng luôn luôn nghĩ như vậy, Phó Bách Niên tuyệt sắc như vậy thì nam nhân bình thường căn bản không thể cưỡng lại trước cô ta, hơn nữa cô ta vừa không có mẹ ruột làm chỗ dựa, không đưa cô ta tiến cung thì còn đưa ai đây? Cho dù hoàng  quyền của vương triều Đại Chu không ở trong tay Lương Kỳ cho dù hắn không bằng người khác , vô luận cô ta có tính toán như thế nào đi nữa,thì cũng chỉ có một con đường tiến cung mà thôi, lúc này cô ta hỏi như thế , Bách Hợp không có lên tiếng, Phó Bách Niên cười lớn lên:

 

“Đáng tiếc ngày đó các ngươi tính toán tường tận, mấy đường tỷ muội tranh đến đấu đi, cuối cùng ngược lại là ta người mà các ngươi đều cho rằng sẽ tiến cung, cuối cùng lại gả cho Lưu Thế tử,  những người có hi vọng hi vọng trở thành Thế tử phu nhân nhất thì lại tiến cung phục thị Hoàng thượng, bây giờ ngươi dần dần thất sủng, tiến cung nhiều năm chỉ là một cái Quý nhân, cho nên ngươi không cam lòng, lại ghen ghét ta sống tốt hơn ngươi, bởi vậy hôm qua cố ý khiến cho Yến Tô nhục nhã ta, bức Lưu gia đưa ta vào cung, hủy  cả đời ta, đúng hay không?”

 

Phó Bách Niên nói xong , lồng ngực phập phồng theo thời gian dần trôi qua, côta nguyên bản cố gắng làm thành mặt nạ tỉnh táo lúc này lại rạn nứt, thần sắc trở nên có chút dữ tợn đáng sợ , Bách Hợp nghe được cônói lời này, nhịn không được khóe miệng bắt đầu cong lên .

 

Lần này nhiệm vụ của Bách Hợp không liên quan gì tới Phó Bách Niên, tuy nói ở bên trong kịch tình cuộc sống bi kịch của Phó Bách Hợp do Phó Bách Niên làm, nhưng Phó Bách Hợp cũng chỉ không cam lòng mà thôi, nàng ấy muốn có được  sủng ái của Hoàng đế để chứng minh mình cũng không kém Phó Bách Niên , cũng muốn làm cho Phó gia nhìn xem, mấy người nữ nhi bị bọn hắn bỏ rơi không phải là toàn bộ vô dụng, lúc này đây nhiệm vụ thuần túy chỉ là bởi vì nguyên chủ không cam lòng cả đời canh giữ ở thâm cung, thân là quân cờ của Phó thị, một bước đều không có cơ hội bước đi đã  bị vứt bỏ, đáng tiếc hôm qua Phó Bách Niên chẳng biết tại sao tâm huyết dâng trào, cô ta ít xuất hiện nhiều năm ẩn nhẫn lâu như vậy, đến cuối cùng lại không có nhịn được mà trở thành cái con chim đầu đàn bị bắn kia, lọt vào tay Yến Tô, bị người Lưu gia đưa vào trong nội cung .

 

“Ta với ngươi không cừu không oán, vì cái gì ngươi muốn hại ta?” Phó Bách Niên hai tay cầm thành nắm đấm, hàm răng nghiến vang lên tiếng ‘Ken két’ , Bách Hợp nghe nói như thế, lông mày liền giương lên: “Ta hại ngươi? Phó Bách Niên, ta chỉ là một quý nhân thất sủng trong nội cung, lấy cái gì hại ngươi?”

 

Kẻ cướp hô bắt cướp, một câu nói kia của Bách Hợp triệt để đem chọc giận Phó Bách Niên, cô ta không chút nghĩ ngợi liền giơ tay đẩy toàn bộ đồ đạc bày biện trên bàn trang điểm xuống dưới,  cười đến nước mắt đều chảy ra:

 

“Hay cho một  quý nhân thất sủng! Hay cho một quý nhân thất sủng! Phó Bách Hợp, ngươi lừa được người khác lừa được Lương Kỳ, nhưng sao ngươi có thể giấu được ta, ngươi- quý nhân   thất sủng này thật sự là có bản lĩnh, không được Lương Kỳ sủng lại có thể câu dẫn Yến Tô, đêm qua Yến Tô trước mặt mọi người nhục nhã ta, chỉ vì thay ngươi xuất đầu.” Phó Bách Niên tốt xấu gì cũng là xuyên không lại trọng sinh qua, sống cũng sống nhiều năm như vậy, lúc bắt đầu cô ta nhìn không thấu, nhưng sau khi về ngẫm lại thì hiểu ra, đêm qua Yến Tô giận dữ chỉ trích Hoàng đế chơi bời lêu lổng không làm nổi việc lớn, thuần túy chỉ vì lúc ấy Hoàng đế đề nghị muốn chơi hoa cầu mà thôi, mà lúc ấy mình đề nghị chơi hoa cầu là muốn làm cho Bách Hợp đi nhặt, Phó Bách Niên ngay từ đầu không nghĩ đến hướng này, nhưng sau khi cô nghĩ đến tình cảnh Yến Tô lại để cho Lưu Hậu gia cùng Lưu phu nhân nhặt khăn tay , mình cùng Lưu gia đều gặp chuyện, Hoàng đế phụ họa cái cách chơi này cũng gặp phải không may , duy chỉ có những người còn lại  không có bị liên lụy một chút nào, thậm chí cuối cùng Bách Hợp cũng không  có bị Lương Kỳ hận , cô càng nghĩ càng thấy không đúng , trên đường trở về  cô còn muốn nói phát hiện của mình cho Lưu phu nhân, Yến Thế tử cũng có uy hiếp, nhưng Lưu phu nhân vì mình nên bị Yến Tô nhục nhã mà  nổi nóng, lúc ấy ngực đau đớn không để ý  đến cô, Phó Bách Niên còn tưởng mình có nhiều cơ hội, lúc đang ở trong phòng  đợi trượng phu trở về ,nhưng cũng không đợi được đến lúc hắn trở về phòng, lúc mình tỉnh lại thì đã bị đưa vào trong nội cung, bị tên  hôn  quân Lương Kỳ kia làm bẩn.

 

Nếu là tối hôm qua vẫn chưa nghĩ ra được tiền căn hậu quả của chuyện này thì có lẽ Phó Bách Niên sẽ chết tâm, nhưng lúc này mội khi chuyện đã minh bạch mình là không may bị người tính toán lại bị phản bội, Phó Bách Niên sẽ không  cam  lòng rồi, sau khi cô ta nghĩ thông suốt, lập tức cho người gọi Bách Hợp tới đây, vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả mới nhảy ra khỏi hố lửa, bởi vì Bách Hợp mà lại lần nữa bị người ném vào, hai bàn tay Phó Bách Niên nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay đều véo tiến vào trong thịt nhưng cô lại không rên rỉ ra một tiếng nào, giờ thân thể cô đã không sạch sẽ rồi, cô không thể nhìn Bách Hợp kiêu ngạo như vậy, muốn cho cô ta cũng  bị vấy bẩn như mình, Bách Hợp lại muốn cùng Yến Tô song túc song phi? Nằm mơ đi!

 

Yến Tô đã dám tính toán chính mình, cô thế đơn lực cô, không có biện pháp giết Yến Tô, nhưng cô muốn để cho Bách Hợp nếm thử, cái loại mùi vị bị chia rẽ rõ ràng đã có người yêu lại bị người khác làm bẩn ! Đến lúc đó cô muốn cho Yến Tô hối hận, muốn cho hắn hối hận hôm qua nhục nhã mình!

 

            Chị em gái trọng  sinh (12)

 

“Dù sao ta đã chán ở Lưu gia lắm rồi, vừa vặn ta cũng muốn nếm thử vinh hoa phú trong nội cung này, ngược lại thật sự rất đa tạ hắn đã giúp ta. ” Phó Bách Niên nhỏ máu trong lòng nhưng trên mặt lại ra vẻ thản nhiên, cô ta cười lạnh hai tiếng rồi quay người ngồi trước gương, trong miệng nói khẽ: “Cút ra ngoài.”

 

Phó Bách Niên cho gọi mình đến đây, cuối cùng lại cái gì cũng không có làm lại bảo mình rời đi, lúc Bách Hợp từ trong nội cung của cô ta đi ra, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, phảng phất như đẩy đi cả người mệt mỏi lo lắng, toàn thân ấm áp lên, Bách Hợp trầm mặc không nói , Phó Bách Niên nói Yến Tô hôm qua nhục nhã Lương Kỳ là vì xả giận thay cô nhưng kỳ thật cô cũng có hoài nghi như vậy, hôm nay Phó Bách Niên rất khác thường, chỉ sợ chuyện này vẫn chưa hết, cô thò tay ra xoa xoa hai bên thái dương, hai mắt khẽ híp lại.

 

Trong thời gian kế tiếp sau khi Phó Bách Niên được sủng hạnh, Lương Kỳ có được người trong lòng thì  hắn hận không thể lúc nào cũng để cô ta ở trong lòng bàn tay, cô ta trở thành nữ nhân được sủng ái nhất trong nội cung, ngắn ngủi trong gần hai tháng, cô tađược Lương Kỳ phong làm Chiêu Nghi, tứ phong là Vận Hoa. Lương Kỳ đăng vị không lâu, trong nội cung tuy nhiều nữ nhân, nhưng được phân vị lại chỉ có một ít, trước đây trong nội cung người được sủng ái nhất là Hiền Phi Phó Bách Liên, nhưng những nữ nhân này, lại không có một người nào được Lương Kỳ ban thưởng phong hào, bởi vậy lúc Phó Bách Niên được ban cho Vận Hoa Chiêu Nghi thì sau lưng không biết bao nhiêu người bẻ gãy khăn cắn nát răng.

 

Vị Chiêu Nghi mới được tấn phong này mới chỉ được sủng ái hai tháng thì đã mang bầu, Hoàng đế lại  càng thêm sủng ái cô ta, trước kia Phó Bách Liên được sủng ái nhất cũng dần dần mất sủng, Lương Kỳ rất ít khi  đến trong nội cung của nàng, mà luôn ở trong cung điện của Phó Bách Niên . Phó Bách Niên ngày thường nhàn rỗi không có chuyện, đại bộ phận phần thời gian sẽ triệu Bách Hợp và Phó Bách Liên đến chỗ cô ta ngồi nói chuyện phiếm, trong ba người Phó Bách Liên miễn cưỡng cười vui còn Phó Bách Niên thì có dụng ý xấu, bình thường Bách Hợp sẽ qua ngồi một chút để giết thời gian, ngẫu nhiên lúc Phó Bách Niên bị Lương Kỳ cuốn lấy không thể thoát ra, thì ở trong nội cung của mình  luyện Tinh Thần Luyện Thể Thuật, thời gian  trôi qua nhanh chóng.

 

Còn một tháng nữa là hết năm, hầu hết các cung điện đã đổi lại đèn cung đình mới, từ sau khi Phó Bách Niên tiến cung. Thì cô ta thường xuyên gọi Bách Hợp đến ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Bởi vậy thân phận của Bách Hợp nước lên thì thuyền lên, nửa tháng trước cho người trong hậu cung thu thập cho cô một  tòa cung điện cũ, cung điện này tuy vị trí có chút vắng vẻ nhưng dù gì Bách Hợp cũng có thể một mình ở một cung điện. Bên cạnh không có người, tuy  đã đổi sang cung điện lớn hơn rồi nhưng cung nữ hầu hạ bên cạnh lại chỉ có một mình Nhược Lan .

 

Bách Hợp cũng đoán được chuyện này có liên quan tới Phó Bách Niên, gần đây Phó Bách Niên  hay triệu cô và Phó Bách Liên đến ngồi chơi, biểu hiện của cô ta nhìn như ôn hòa nhưng kì thực hận ý  trong đôi mắt kia càng ngày càng rõ  ràng, bình thường thì cô ta che dấu rất tốt  ngẫu nhiên cũng có lúc nhìn mình thì ánh mắt kia giống như dao găm, phía sau việc đổi cung điện khẳng định có âm mưu, có điều việc đổi cung điện lại đúng ý của  Bách Hợp , hiện tại cô đơn độc một người ở một cái cung điện, đã có phòng bếp nhỏ, không chỉ mình hoạt động dễ dàng rất nhiều, cũng không cần ở chung với hai phi tần khác như trước , sau khi người ta biết rõ cô và Phó Bách Niên có quan hệ thì luôn dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào cô, cũng thỉnh thoảng đến thăm để tìm hiểu quan  hệ  của cô với Phó Bách Niên, hi vọng cô giúp bọn  họ có cơ hội, quấy rầy không ít thời gian luyện võ của Bách Hợp, hành động này của Phó Bách Niên coi như là gián tiếp thay Bách Hợp giải quyết phiền toái.

 

Sáng sớm liền rơi một trận tuyết đầu mùa của năm nay, sáng sớm Bách Hợp vừa đứng dậy, Nhược Lan còn chưa kịp bưng đồ ăn sáng tới cho con, bên ngoài người của Phó Bách Niên phái đến gọi cô đi ngồi một chút lại tới nữa.

 

Trên mặt Nhược Lan lộ ra vài phần bất đắc dĩ , sau khi Phó Bách Niên tiến cung thì nhiều lần triệu Bách Hợp với Phó Bách Liên đến trong nội cung của cô ta ngồi, ngoại trừ khi côta bị Lương Kỳ cuốn lấy  không thoát thân  ra được, mấy tháng qua đêu không gián đoạn, cô không chê phiền nhưng Nhược Lan thay Bách Hợp có chút phiền rồi, thừa dịp cái ma ma kia không chú ý, nàng tiến đến bên tai Bách Hợp nói: “Chủ tử, không bằng lại để cho Thế tử gia nghĩ biện pháp…” Nàng làm một cái thủ thế cắt yết hầu , trong lòng Bách Hợp biết rõ Nhược Lan là người của Yến Tô , nhưng nàng thể hiện ra ngoài rõ ràng như vậy vẫn là lần đầu tiên đấy, Bách Hợp nhìn bóng người trong gương, cười sửa sang lại cổ áo của mình: “Tạm thời không cần, nàng ta muốn chơi, ta theo.” Yến Tô còn nguy hiểm hơn Phó Bách Niên rất nhiều, Bách Hợp có loại dự cảm, cô chọc vào Phó Bách Niên, hậu quả cô có thể chính mình gánh chịu, nhưng nếu cô trêu chọc  Yến Tô thì phiền toái hơn chọc Phó Bách Niên nhiều.

 

Cô nói như vậy thì Nhược Lan cũng không thể làm gì chỉ phải thở dài, lại lui xuống.

 

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trên mặt đất đã được quét đến sạch sẽ nhưng đá xanh vẫn có chút trơn,lúc giày thêu giẫm lên trên mảnh tuyết, lạnh thấu gan bàn chân, Nhược Lan mở cái dù ra, đi theo Bách Hợp đi tới trong nội cung của Phó Bách Niên , Phó Bách Niên cũng không có ở đó, nghe nói hôm nay thân thể cô ta không khỏe, sáng sớm đã bắt đầu triệu thái y,cung nữ canh giữ ở bên ngoài tẩm cung cẩn thận từng ly từng tí nói: “Chiêu Nghi phân phó, Quý nhân đi vào trong ngồi một lát, nương nương nói lập tức sẽ tới.”

 

Trong nội cung của Phó Bách Niên trồng không ít mai vàng, lúc này gió lạnh thổi qua, một cỗ mùi thơm ngát của mai vàng xen lẫn một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, trong nội cung che cực kỳ chặt chẽ đấy, Bách Hợp không biết trong lòng Phó Bách Niên đang giở trò gì, giữ im lặng nhẹ gật đầu, cất bước đi vào, Nhược Lan cũng muốn đi theo nhưng  cung nữ kia vô ý thức ngăn nàng lại.

 

Càng tiến vào bên trong nội cung thì mùi máu tanh càng thêm rõ ràng, thậm chí bên trên bình phong còn có vết máu lốm đốm, giống như là có vật gì đó bắn tung tóe lên , Bách Hợp cười lạnh một tiếng, một cước đá vào bình phong , ‘Keng’ một tiếng giòn vang, cái bình phong quý giá kia bị Bách Hợp đạp ngã xuống đất, rơi xuống đất, đầu của Phó Bách Liên đã không còn thở xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, bởi vì động tác gạt ngã  bình phong của Bách Hợp còn mang theo gió, đầu của nàng ta bị thổi làm cho rung lắc dữ dội,đôi mắt đã mất đi ánh sáng!

 

Cung điện luôn chỉnh tề lúc này lại rải đầy vết máu còn chưa khô, mùi tanh nồng đậm khiến người muốn ói, hình như thân thể Phó Bách Liên khi còn sống bị người trói lại thành hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân, đầu treo ở trên xà nhà, hai tay cùng hai chân bị buộc ở hướng khác, giống như ngũ mã phanh thây vậy, giọt máu rơi vãi ở bốn phía, cái tình cảnh kia có thể làm cho người nhìn thấy bị dọa cho thành bệnh.

 

Nàng ta mở to mắt, phảng phất chết rất không cam lòng, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần sau khi chết có chút dữ tợn vặn vẹo , hiển nhiên trước khi chết hết sức thống khổ, cả đầu nàng toàn máu đen mà hết lần này tới lần khác cái khuôn mặt kia như là bị người lauqua, trắng bệch sạch sẽ, khóe miệng còn cong lên lấy, trong con ngươi chảy ra tơ máu.

 

Người bên ngoài  nghe được động tĩnh bên trong, cuống quít vọt vào, cung nhân đang thủ ở bên  ngoài thấy thế liền thét lên chói tai, mới  nhìn thoáng qua, liền mềm nhũn mà ngã xuống.

 

Nhược Lan cũng đi theo tiến vào, chứng kiến tình cảnh như vậy, tuy nàng không giống mấy cung nhân bình thường nhát như chuột, nhưng sắc mặt cũng bị dọa cho trắng xanh, há miệng nôn ra: “Chủ tử, rời đi…” Phó Bách Liên không hiểu vì sao lại chết ở tại cung điện của Phó Bách Niên , Bách Hợp tới khẳng định không khỏi liên quan, trong tình hình này ở lại không tốt, rất nhanh có trong nội cung thị vệ chạy tới, Phó Bách Liên thân là sủng phi của Hoàng đế , đột nhiên lại chết ở trong nội cung của Vận Hoa Chiêu Nghi , hơn nữa người đầu tiên phát hiện lại là Bách Hợp,lúc thị vệ chạy tới, lập tức bắt Bách Hợp lại.

 

Lương Kỳ bất chấp Phó Bách Liên chết, hắn dụ dỗ tiểu mỹ nhân của mình đang khóc đến ruột gan đứt từng khúc , trong mắt chỉ thấy nước mắt của cô ta, lại chỗ nào còn nhớ rõ trong nội cung từng chết có một người .

 

Cung điện này đã có người chết qua, đã không còn may mắn nữa rồi, hắn dụ dỗ Phó Bách Niên tạm thời đến ở trong tẩm cung của mình , theo lý mà nói chuyện này không hợp với lễ giáo của tổ tông, nhưng từ lúc Đại Chu lập quốc đến bây giờ, chưa đầy một trăm năm, hoàng quyền thế nhỏ, lễ giáo tự nhiên cũng không sâm nghiêm bằng trước kia, Lương Kỳ – Hoàng đế này cũng chỉ là một bia đỡ mà thôi, mọi việc đều không cần hắn làm chủ, nên không có ai thèm quản xem bên cạnh hắn có xuất hiện một cái yêu phi họa quốc hay không?

 

Bách Hợp bị người giam giữ , nhưng không biết tại sao, đến lúc chạng vạng tối , cô lại được người thả ra, cung điện của cô cả ngày không có người quét dọn, trong đình viện  tất cả đều là tuyết, Nhược Lan vẫn còn bị giam chưa được thả ra, chỉ có mình cô trở về trong cung điện lạnh lẽo yên tĩnh, đèn lồng trong nội cung không có người thắp lên, bốn phía phát ra tiếng chim xì xào,  ở chỗ như thế này sẽ có tiếng chim hót, Bách Hợp rất muốn cười, trong góc thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng mèo kêu như đang động dục, cô cũng không sợ hãi, lấy nước rửa mặt, mọi việc phát sinh trong ngày hôm nay thì  trong lòng cô đều rõ ràng, Phó Bách Liên không hiểu vì sao tử vong, lúc này trong cung một người người cũng không có, cô phát ra một chút thanh âm giống như đều  có thể vang vọng bốn phía , cô còn chưa có lên giường, cửa sổ thoáng cái giống như bị người đẩy ra, gió thổi vào, ánh nến đang lập lòe liền phụt một tiếng bị gió thổi tắt.

 

‘Xẹt xẹt’ tiếng vải vóc ma sát vang lên, bốn phía giống như đang có người , Bách Hợp trấn định mặc lại áo khoác, tay lại sờ lên đầu rút ra một cây ngọc trâm nắm trong lòng bàn tay,  một bóng trắng hiện lên ở phía cửa sổ, cửa sổ kia đang được mở rộng ra, bóng trắng bay bổng giống như không có chân, bay qua cửa sổ, thoáng cái dừng lại ,Bách Hợp đưa lưng về phía cái bóng trắng  chờ cho lúc cái bóng đến gần thì Bách Hợp mới lạnh lùng quay đầu lại, vừa vặn thấy được khuôn mặt có chút giống Phó Bách Liên,  một nữ nhân tóc rối bù mặt mũi trắng bệch .

 

“Trả mạng cho ta…” Trong miệng nàng ta phát ra âm thanh u oán, đang lúc ban đêm, bốn phía không người, hôm nay lại thấy qua tình cảnh trước khi chết của Phó Bách Liên , hơn nữa lại thêm bên ngoài tiếng chim hót cùng mèo kêu, mặc kệ ai chứng kiến tình cảnh như vậy, đều tưởng rằng oan hồn đoạt mệnh, thân thể nàng ta nhẹ nhàng bay giữa không trung, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi dùng ngọc trâm trong tay nắm chặt trở thành ám khí, ném tới nàng ta.

 

Discussion23 Comments

  1. Buồn cười, ả Bách Niên chơi trò hù dọa nhưng ả đâu biết rằng Hợp tỷ đã từng chứng kiến cảnh còn ghê rợn hơn thế gấp trăm ngàn lần. Đã ngu ngốc tâm địa còn độc ác, chán mẹ xuyên không này thiệt!! Để xem Hợp tỷ trừng trị con ma này thế nào, chắc chắn sẽ thống khổ lắm đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. có mấy người buồn cười nhỉ, mình hãm hại nhục nhã người khác thì được đến lúc người ta trã đũa lại thì bày đặt hận này oán nọ. mà mấy vụ nhát ma tào lao làm gì dọa được Hợp tỷ. Hừ….

  3. Bà Niên ko còn chuyện để làm rồi, mà lôi ba cái trò mèo này dọa BH, chắc não có vấn đề rồi. Kkk. Cạn lời

  4. Ặc. Con nhỏ PBN này đúng là ngu xuẩn, lại còn dùng phương thức trả thù quá ngây thơ. Haha. Để xem Hợp tỷ giải quyết thế nào. Mà nhiệm vụ này có khả năng không làm được rồi

    Tks tỷ ạk

  5. Đầu tiên rõ ràng là do PBN giở trò muốn làm BH xấu mặt. Đang sống yên ổn không muốn thì thôi ai mượn cô ta ngu ngốc tự rước họa vào thân bây giờ lại oán trách BH, cô ta lấy tư cách gì chứ. Cái chết của PBL 100% là do PBN dở trò, ra tay cũng thật độc ác. Lại còn dám giả dạng cô hồn giã quỳ hù doạ BH, không biết phải nói là ngu ngốc hay ngây thơ nữa, có đòi mạng cũng là đòi mạng cô ta chứ liên quan gì đến BH.

  6. Phó Bách Niên tính ra cũng thông minh. Nàng ta khám phá ra sự việc có liên quan đến Bách Hợp nên Yến Tô mới hại nàng ta thê thảm như vậy. Có điều nàng ta chỉ thấy được mình bị hại mà không nghĩ đến việc mình muốn đẩy Bách Hợp ra làm trò cười, nhục nhã trước mặt mọi người. Phó Bách Niên chắc điên rồi. Nàng ta giết chết Phó Bách Liên lại định hù dọa Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. Hình như phó bách niên đánh giá mk quá cao rồi đã thế lại khinh địch đánh giá thấp hợp tỷ nha. Hazz tội nghiệp có đầu óc chút chắc chả phải chết thảm đâu.

  8. BN tỷ, không nên gây chiến khi không thể thu dọn cục diện nha, vảy ngược của Tiểu Tô chọc vào chỉ có nước xuống dưới kia mà hối hận thôi a

  9. trò nhát ma cũ rích này chọn nhầm người rồi cô hai, đừng nói tới việc Hợp tỷ đã sống mấy triệu năm, đã nhìn qua thứ táo bạo hơn rồi còn là ma đạo tổ sư vô cùng kì cựu, kiinh nghiệm cũng hơn trăm năm chứ chẳng đùa, ;31
    nhìn đi nhìn lại thì nhỏ này cư xử thật ngông cuồng, suy nghĩ hạn hẹp còn tự cho mình là đúng này, xùy, cũng thật xứng với cẩu hoàng dế kia đi ;66

  10. Còn loại ma quye zombie nào bách hợp chưa thấy qua chứ :))) phó bách niên làm ra chiêu này chỉ sợ uổng công vô ích rồi :3

  11. Bệnh chung của nhưng người như phó bách niên là tự cho mình là đúng. Rõ ràng từ đầu đến cuối cô ta hại người k được còn liên lụy đến chính cô ta mà lại đổ lỗi cho người khác.
    Kể ra cho pbn vào cung thế mới đẩy tình tiết lên cao trào được

  12. Ai dám giả ma dọa Bách Hợp thế. Đúng là không có mắt hù Bách Hợp chị không sợ còn phản đòn cho xem

  13. Haha thủ đoạn bậc này mà muốn chơi với BH tỷ, cười chết ta rồi, thật không biết nên nói ả ta ngu ngốc hay là BH tỷ quá bản lĩnh dìm chết thủ đoạn của ả ta nữa, thật tình, sau này sẽ biết sự lợi hại của Yến ca vs BH tỷ hehe

  14. Haha. Trò trẻ con. Bn ngươi coi thường người khác quá đáng rồi đấy. Tính doạ ma để BH sợ mà phát điên à? Đụng vô nhầm người rồi chế ơi. Thủ đoạn ra tay của BN thật tàn nhẫn mà. Ngóng trông coi Yt sẽ giành lấy Bh như thế nào nào. Hehe

  15. Lại nữa, lại mấy trò ấu trĩ vl!! Cười mệt nghỉ =)))) Dọa ma ai kg dọa lại đi dọa Bà Hợp =))) Bà Hợp bả gặp Diêm Vương rồi, lên trời náo loạn cũng lên rồi, giết tang thi cũng giết rồi, làm bạn với cương thi cũng được nốt=)))) Giờ lại đi dọa ma bả =))) t mệt quá =))) kg ngờ PBN trẻ trâu tới vậy =)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều !!!

  16. bài hát muon muon mau

    Móa ơi con PHN bị ngáo đúng không sống mấy đời sao vẫn ngu như vậy đúng là sống lại thì trỉ số thông minh vãn không thay đổi mà

  17. PBN chỉ thấy được mình bị hại mà không nghĩ đến việc mình muốn đẩy Bách Hợp ra làm trò cười, nhục nhã trước mặt mọi người. Phó Bách Niên chắc điên rồi. Nàng ta giết chết Phó Bách Liên lại định hù dọa Bách Hợp.

  18. Bách tỷ mà sợ mấy cái trò mèo này ư? Thôi cái nguyện vọng của nguyên chủ là nhận sự sủng ái có lẽ không thành rồi, vì lương kỳ não tàn quá a

  19. Mang tiếng người xuyên không mà lại dùng những chiêu trò cũ rích, vớ vẩn này để đối phó Bách Hợp, cũng không sợ người khác chê cười, đúng là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: