Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chị em gái trọng sinh 09+10

25

Chị em gái trọng sinh 9

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Một khắc này, giọng điệu Yến Tô bình thản, thậm chí trên khuôn mặt tuấn mỹ còn mang theo nụ cười ôn hòa, thế nhưng mà trong mắt lại không hề có chút độ ấm, khóe miệng cong lên yên lặng nhìn chằm chằm, Phó Bách Niên không nghĩ tới lại nhận được một đáp án như vậy, cả người liền ngây ngẩn, lúc dao găm rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang dội, Lương Kỳ còn đang run rẩy lúc hai mắt nhìn đến Yến Tô đem dao găm không phải ngắm vào hắn, bởi vì khẩn trương mà nín thở khiến lồng ngực có chút đau đau, mọi người chung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động, bọn người Lưu hoàng hậu nhanh chóng cúi thấp  đầu xuống, không dám nhìn về phía Phó Bách Niên .

 

Hai chân Lưu phu nhân run rẩy, hôm nay phụ tử Yến thị thực sự quá hung hăng càn quấy, loạn thần tặc tử bực này, trước mặt mọi người vũ nhục người Lưu gia, đáng tiếc mọi người lại không dám nói gì bọn hắn.

 

Trong đầu Phó Bách Niên trống rỗng, sau khi cô ta trọng sinh rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, thời điểm mới xuyên không cô ta không phách lối giống những nữ nhân xuyên không khác, cũng không đạo văn thơ cổ của tiền nhân, cũng không làm cái ra chuyện  gì khác người, sau khi trọng sinh càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, Phó Lão thái gia và Phó phu nhân trước kia luôn khen cô ta tốt, tâm tính ổn định lại thông minh, tính tình trầm ổn không giống các thiếu nữ hoạt bát kiêu căng khác, thật sự là một người xuất sắc khó có được, cô ta được khen  nhiều nhưng trên mặt lại không dám lộ ra thần sắc tự cao tự đại, nhưng kỳ thật trong lòng Phó Bách Niên cũng cảm thấy mình khác xa đám người  Phó Bách Hợp, cho dù cô ta chưa bao giờ nói ra, nhưng cô ta không muốn so sánh mình với cổ nhân ngu muội lạc hậu, trên thực tế cô ta không có đem những người này nhìn ở trong mắt.

 

Tuy cô ta luôn tự xem là mình thông minh nhưng đối mặt chuyện như vậy thì cô ta không nghĩ ra chút biện pháp nào, vừa rồi cô ta lấy lui làm tiến nhưng  lúc này lại  bị Yến Tô chặn lại, Phó Bách Niên còn tưởng rằng khi mình nói muốn chết, nếu lúcbình thường thì không phải là người ta phải xin lỗi, thì nhất định cũng sẽ làm bộ như không nghe thấy lời cô ta nói, chuyện này liền cho qua, thế nhưng mà Yến Tô lại không theo lẽ thường. Thậm chí trong cung cũng dám mang vũ khí đi lại, lúc này còn muốn cô tự vận.

 

Thứ nhất  cô là nữ nhân xuyên không, thứ hai cô trọng sinh bởi vì cô ta không muốn ở bên Hoàng đế , lại bị trong nội cung nữ nhân tính toán. Tuy khi chết không cam lòng, nhưng nơi này không có thân nhân để cho cô nhớ thương, chết đối với cô mà nói tối đa cũng chỉ làm cho cô có chút không cam lòng, muốn làm cho những người hãm hại  cô phải chịu báo ứng mà thôi, nhưng hiện tai lại khác cô gả cho Lưu Thế tử, thật vất vả mới có cuộc sống tốt như bây giờ. Cô đã có con cái của mình, hiện tại sống thoải mái như vậy, tại sao cô phải chết?

 

Ông trời nguyện ý cho cô cơ hội lần thứ hai, không có nghĩa là lão thiên gia nguyện ý cho cô cơ hội lần thứ ba, cái đó sợ sẽ là lão thiên gia muốn cho cô cơ hội, nhưng nếu cô chết rồi thì người thân cô lưu lại thì phải làm sao bây giờ? Nếu như cô thật sự chết đi mà Lưu thế tử còn trẻ như vậy, tất nhiên sẽ tái giá, đến lúc đó con cái của cô tuổi còn nhỏ như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ bọn nhỏ lại  được đây? Nói phải chết chỉ là cho thấy thái độ của mình mà thôi, Yến Tô lại thật sự bức cô đi chết, lúc này Phó Bách Niên như bị gác ở trên lửa, trước kia luôn làm ra vẻ trầm ổn rộng lượng, lúc này trong lòng rối loạn khôngthể nghĩ ra được biện pháp  gì.

 

Nam nhân kia dùng giọng nói ôn hòa nói cô ta đi chết đi đang mỉm cười nhìn chằm chằm, thần thái nhàn nhã lạnh nhạt, phảng phất như lời  nói cay nghiệt vừa rồi không phải phát ra từ miệng của hắn vậy.

 

“Nếu không muốn chết, còn nói lời đó ra cho ai xem?”  Đôi mắt Yến Tô giống như hạt châu lưu ly. Liếc nhìn Bách Hợp đang lặng yên không lên tiếng ở một bên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lúc này mới lười biếng mà nói: “Nhặt dao găm về cho ta.”

 

Dao găm đúng lúc bị hắn ném về phía Phó Bách Niên. Chúng nữ ngẩn ngơ, Phó Bách Niên biết, nếu hôm nay mình không chết thì cuộc sống sau này tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, nhưng nếu cô chết đi thì sao cô cam tâm được? Sau khi cô do dự lưỡng lự mãi, lúc Yến Tô lại để cho người nhặt lên dao găm  thì cô ta vẫn đứng đờ đẫn không nhúc nhích, phảng phất dùng thái độ như vậy cho thấy trong lòng mình không cam lòng.

 

Lưu phu nhân rất sợ cô ta lại chọc Yến Tô không vui, thay Lưu gia rước lấy phiền toái, móng ngón tay véo tiến vào trong thịt, nghĩ đến vừa rồi trượng phu của mình phải nhặt đồ đạc thay Yến Tô, nếu lúc này Phó Bách Niên không chịu đi nhặt, thật muốn chọc giận Yến Tô, Hoàng đế  màhắn cũng dám động, càng đừng gì đến một cái Lưu gia, một mặt trong lòng bà ta mắng Phó Bách Niên là tai họa, một mặt nhịn nhục nhã đi nhặt: “Nữ tắc thì biết cái gì! Toàn là nghĩ ngóc dài suy nghĩ ngắn, thế tử không cần chấp nàng ta làm gì, nàng nhát gan lắm không chịu được kinh sợ.”

 

Ngón tay Yến Tô vuốt vuốt lên cái ngọc bội bên đai lưng, nghe bà ta nói như thế, đợi Lưu phu nhân nhặt dao găm lên mới chậm rãi nói:

 

“Cũng hơi nhát gan, còn chưa mổ bụng mà, Lưu phu nhân nói mà không giữ lời gì cả, ta ban con dao găm này cho Lưu gia để cho các người luôn nhớ kỹ được phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

 

Lời này lại làm cho da mặt  Lưu Hậu gia đang đứng bên cạnh đỏ bừng lên, thân thể của lão lung lay hai cái, nhịn không được muốn thổ huyết, hết lần này tới lần khác còn phải xoay người cảm ơn, đợi  đến lúc Lão Hậu gia đứng lên, Yến Quốc công nhìn một hồi trò hay như vậy, khóe miệng mới cong lên.

 

Hôm nay một hồi biến cố  náo loạn như vậy , vừa rồi  Hoàng đế bị Yến Tô dọa làm cho phía sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh ,khiến bên trong long bào đều ướt đẫm rồi, hai chân hư nhuyễn, lúc này toàn bộ là nhờ thái giám chống mới không có ngã xuống mà thôi, Yến Quốc công đã thấy nhiều cái gọi là quý nữ, thật sự không có hứng thú, bởi vậy phẩy tay áo bỏ đi, đợi cho phụ tử Yến thị vừa đi thì tâm tình mới căng cứng vừa  rồi của mọi người mới buông xuống được, lúc này hai chân còn đang run,làm gì còn tâm tư nào để mở lại tiệc tối, mặt ai nấy đều u ám rời đi, Phó lão thái gia  vừa rồi còn  giống như ngủ gật đợi sau khi Yến Quốc công vừa đi, Hoàng đế Lương Kỳ lại để cho người giải tán, lúc này mới mở mí mắt ra , lão quay đầu muốn cùng Lưu Hậu gia nói chuyện, đã thấy Lưu Hậu gia hung dữ nhìn chằm hắn nói:

 

“Phó lão Hậu gia quả nhiên biết nuôi cháu gái!” Phó Bách Niên cái tai họa này, lúc trước nhìn cô ta là thứ tốt, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho Lưu gia phải rước lấy phiền toái lớn như vậy, Lưu Hậu gia tâm tư xảo trá, lúc này đều cho rằng Phó Lão thái gia phải cố ý muốn mượn tay Phó Bách Niên hay không, giả bộ làm hợp tác nhưng lại mượn đao giết người, lại làm cho Yến gia tóm gọn Lưu gia  của mình rồi, đến lúc đó Lưu gia  đi làm chim đầu đàn, Phó gia núp ở phía sau chiếm lợi, chẳng phải là nhặt được tiện nghi lớn sao?

 

Nếu không hôm  nay sao gây ra tai họa lại là người của Phó gia đây, kết quả gặp chuyện không may nhưng lại là người của Lưu gia? Nghĩ đến chính mình đã một đống tuổi, còn bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch Yến Tô làm cho bẽ mặt,  lúc này Lưu  Hậu gia càng nhìn người của Phó gia càng thêm khó chịu, lão hừ lạnh một tiếng,  lúc Lưu thế tử muốn tới đây dìu lão thì lão tay áo,  oán hận trợn mắt nhìn nhi tử, hiển nhiên là giận chó đánh mèo lên người Lưu thế tử .

 

Lưu gia vừa đi, Phó Bách Niên có khổ lại nói không nên lời, chỉ còn người Phó gia lưu lại trong cung, hôm nay Bách Hợp đi ra nhìn thấy một hồi trò khôi hài như vậy, đang muốn cùng người Phó gia người kéo lên quan hệ, nhưng lúc thấy vẻ mặt kia của Phó Tam phu nhân ,lại nhìn thấy Phó Lão phu nhân không thích cô thì cô đã tắt tâm tư, lợi dụng Phó gia, chẳng bằng cùng Yến Tô đàm điều kiện còn hơn, tuy nói Yến Tô thoạt nhìn thì rất  nguy hiểm , nhưng cô đã chính thức thấy được địa vị của Yến gia,hơn xa những gì Phó Bách Hợp thấy trong kịch tình không đơn giản chỉ là có thể cùng hai nhà Phó gia, Lưu  gia đặt song song như vậy mà thôi.

 

Cô lặng yên dẫn Nhược Lan thối lui, Phó Lão thái gia đợi cho người Lưu gia vừa đi, ánh mắt lúc này mới ở đây nhìn một vòng, không có thấy  Bách Hợp, lông mày lão cau lại,  lúc Phó Lão phu nhân lo lắng tiến lên kéo tay lão thì lão chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì thêm,  người Phó gia lặng yên được cung nữ dẫn đường ra khỏi cung.

 

“Sao Chủ tử không tìm người Phó gia ?” Vừa rồi  cơ hội tốt như vậy, Bách Hợp lại hết lần này tới lần khác bỏ lỡ, mấy ngày nay Nhược Lan  luôn luôn hầu hạ cô, Bách Hợp  lại cũng không có giấu nàng ta, Nhược Lan là Yến Tô phái tới, là  người không đơn giản, tự nhiên cũng đoán ra được ý của Bách Hợp.

 

Trong điện lúc này còn chưa khóa cửa, dưới hành lang cung điện thanh lãnh treo mấy cái đèn lồng đèn lồng, lúc này muộn gió thổi qua ra, cái đèn lồng kia sáng ngời lên, dưới hành lang là một khoảng tối một  khoảng sáng, Nhược Lan tại phía sau đốt đèn lồng, nhìn Bách Hợp nhấc làn váy, từng bước một đi lên bậc thang, Bách Hợp nghiêng nửa  mặt lại nói: “Phó gia không còn dùng được rồi.”

 

Lời này không đầu không đuôi , Nhược Lan dù thông minh cũng nghe không hiểu,  nhưng trong điện đã có người hiểu. Ánh lửa trong điện lóe lên , vừa mới ra khỏi cung lúc này Yến Tô lại đang nằm trên giường của cô, trong tay cầm khối ngọc bội vuốt vuốt, lúc Nhược Lan thấy cảnh ấy thì lấy cớ muốn lấy nước ấm, lanh trí tránh đi.

 

“Tới.” Yến Tô nghe được tiếng bước chân, đầu cũng không ngẩng, hắn mặc nhuyễn bào màu bạc, áo choàng hôm nay lúc ở tiệc tối bây giờ đã bị hắn ném ở một bên, bên hông chỉ dùng dây lưng lụa buộc lại, nằm ở trên giường Bách Hợp, tự nhiên giống như đây chính là nhà của hắn vậy, trên người hắn không còn khí thế lăng lệ ác liệt hơn người, lại nhiều thêm một cỗ ung dung tự tại.

 

Bách Hợp đi tới chỗ hắn, Yến Tô vẫy vẫy tay với cô, Bách Hợp ngồi xuống chân giường, mí mắt hắn lúc này mới giơ lên, thân thể bỗng nhúc nhích, ra hiệu cô vươn tay ra.

 

Cái khối ngọc bội sau khi bị hắn vuốt ve còn mang theo độ ấm được hắn bỏ vào trong lòng bàn tay Bách Hợp, hắn nắm lấy đầu ngón tay Bách Hợp, lại để cho cô nắm chặt ngọc bội, tay cũng không có buông ra:

 

“Lá gan rất lớn đấy, sao hôm nay lại nghe lời như vậy?”

 

Lần đầu tiên gặp hắn, cũng biết cùng  hắn nói điều kiện, lúc ấy thậm chí dám nói đùa với hắn, thỉnh hắn cầu  sủng ái của Hoàng đế ,tuy mặt mình không đến mức làm cho người ta vừa nhìn đã e ngại, nhưng to gan như cô thì thực sự hiếm thấy, thế nhưng lúc ấy cũng dám nói trước mặt mình như vậy, hôm nay người ta bảo cô nhặt khăn thế mà cô lại đi nhặt thật, mí mắt Yến Tô lại rủ xuống xuống dưới nói:

 

“Ngày đó ta nói sẽ đưa cho nàng một ít nến, nàng còn nhớ hay không ?”

 

Bàn tay Bách Hợp được bao trong lòng bàn tay hắn, bàn tay hắn thon dài ấm áp, nhưng không biết tại sao ,lúc bị hắn bắt lấy khiến trong lòng Bách Hợp  phát lạnh, cô vô ý thức muốn mượn động tác vuốt tóc để rút tay ra nhưng Yến Tô cũng không có buông tay, tuy thần sắc hắn ôn hòa, thế nhưng mà bàn tay đang nắm chặt lại mang theo sự kiên định, Bách Hợp dùng lực lại không thể rút tay ra, bên cạnh khóe miệng của hắn  mang theo nụ cười ấm áp, người như vậy thoạt nhìn thì giống  như quân tử , nhưng kì thực tính cách lại vô cùng dứt khoát cứng rắn, cô không thể rút tay về, chỉ đành tùy ý Yến Tô nắm chặt tay cô, một mặt lại nhẹ gật đầu.

 

            Chị em gái trọng sinh (10)

 

Sao lại không nhớ ra được? Lúc đầu hắn đến trong cung điện của mình thì Bách Hợp có nghi ngờ, cố ý cắt ánh nến để thăm dò thái độ hắn, hắn nói muốn đưa ngọn nến tới, về sau Bách Hợp dò xét hắn, còn suýt nữa làm hắn không vui. Sau khi Hắn đi không chỉ đưa nến mà còn đưa cả Nhược Lan tới, từ nay về  sau trong cung của cô không còn thiếu những thứ này nữa, phân lệ  bị cắt xén  cũng được trả trở về, lúc này không hiểu vì sao Yến Tô  lại nhắc tới chuyện này, trong lòng  Bách Hợp cảnh giác lên, trên mặt lại giả vờ thể hiện ra thần sắc khó hiểu nói:

 

“Tất nhiên là  nhớ rõ,  còn chưa kịp đa tạ Thế tử gia chiếu cố!” Cô không phải là không có cơ hội cảm tạ Yến Tô, có điều Yến Tô rất nguy hiểm không tốt lắm tiếp cận, giống như chó không sủa mới cắn người, cứ như Lương Kỳ lúc nào cũng  giương nanh múa vuốt thoạt nhìn thì hung hãn, kì thực không chịu nổi một kích, mà vô thanh vô thức như Yến Tô mới chính là người nguy hiểm,cô cũng không muốn liên quan tới Yến Tô cho nên giả như không biết, không ngờ Yến Tô lại nói ra.

 

Yến Tô nghe nói như thế, khóe miệng liền cong lên nếp nhăn trên mặt khi cười liền càng sâu thêm vài phần: “Ngày ấy nàng nói nàng muốn sủng ái của Hoàng đế, ta đồng ý rồi.”

 

Hắn nói xong lời này thì cầm lấy tay Bách Hợp  nhẹ dùng sức kéo lấy cô. Khác với trước kia Yến Tô tiến cung chỉ ngồi một chút liền đi , lần này hắn lại không đi nhưng cũng không có làm cái gì, hôm nay Yến Tô nhục nhã Lương Kỳ cùng với người Lưu gia, cũng không phải hoàn toàn là ngoài ý muốn, lúc đầu vừa nhìn thoạt nhìn như hắn thay mình trút giận,nhưng ngẫm lại thâm ý sâu xa đằng sau, lúc này trong  lòng Bách Hợp vẫn còn suy nghĩ lời này là có ý gì ,thì Yến Tô đã yên lặng mà ngủ.

 

Một đêm không ngủ, cũng không chỉ có một người là Bách Hợp ,sau khi người Lưu gia xuất cung , sau khi Lưu Hậu gia lên xe ngựa thì vẻ mặt dữ tợn lên, lão đang cố nén xúc động muốn nổi giận , một đường trở về phủ. Mặt âm trầm triệu nhi tử cùng với lão thê tiến vào thư phòng , lúc này mới nhịn không được quát ầm lên, lão nhớ tới hôm nay Phó gia khoanh tay đứng nhìn, lại nghĩ tới phụ tử Yến thị nhằm vào lão. Cái này lại để cho Lưu Hậu gia không hiểu khẩn trương, lão sợ hãi Yến gia định hạ thủ với Lưu gia , Hoàng đế rõ ràng cho thấy là không đáng tin cậy, Hoàng đế còn phải dựa  vào lão, mà biểu hiện hôm nay của Phó gia lại để cho Lưu Hậu gia càng sợ hãi hơn, nếu thật sự xảy ra chuyện, nếu Yến gia muốn động thủ thì Phó gia ở  trong lúc nguy cấp không bỏ đá xuống giếng cũng đã coi là không tệ rồi, không chắc Phó gia giúp  Lưu gia .

 

Lưu Hậu gia suy tư mãi, mặt âm trầm nói với nhi tử :

 

“Phó Bách Niên là thứ tai họa, Lưu gia chúng ta không thể lưu lại người như vậy  được!” Hôm nay do Phó gia dẫn xuất tai họa, nếu chỉ là vô tình, như vậy chứng minh nàng ta ngốc  như heo. Nếu là cố ý  thì càng đáng sợ hơn, chứng minh Phó gia lòng muông dạ thú, Lưu Hậu gia muốn loại bỏ họa thủy đông dẫn (kẻ gây họa),lão sợ hãi phụ tử Yến quốc công ra tay với lão, hôm nay Yến Tô lại nói muốn đưa Phó Bách Niên cho Hoàng đế., bất kể như thế nào thì thanh danh Phó Bách Niên đã dơ, đã không xứng làm Thế tử phi của Lưu phủ nữa, chẳng biết thời biết thế kiếm một lý do cho nàng ta chết rồi tiễn đưa tiến vào cung là được .

 

Dù sao phiền toái của Hoàng đế không chỉ một cái chuyện này,thêm một chuyện cũng chẳng xấu đi, chỉ như vậy mới có thể bảo trụ được thanh danh của Lưu gia. Đối với bên ngoài có thể nói là Phó Bách Niên bởi vì không chịu nổi nhục nhã mà tự vận để bảo trụ thanh danh. Thứ hai lão chỉ có thể dùng hành động như vậy hướng Yến gia chịu thua, chứng minh Lưu gia nguyện ý đi theo Yến gia, chỉ  mong Yến gia đừng ra tay với  Lưu gia , lưu lại cho Lưu gia một con đường sống.

 

Nghe nói như thế, sao Lưu Thế tử lại không biết ý định của cha mình, sắc mặt của hắn  bắt đầu có  chút tái nhợt. Hắn là một người nam nhân, mặc dù biết Lưu Hậu gia hành động như vậy là vì suy nghĩ cho Lưu gia , nhưng chắp tay tặng nữ nhân của mình cho người bên ngoài, hắn không muốn làm một nam nhân  vô năng nhu nhược như vậy, hơn nữa Phó Bách Niên xác thực tướng mạo đẹp lại luôn kính cẩn nghe theo rất được hắn yêu thích, lại vì mình sinh ra hai nam một nữ, bắt hắn phải bỏ làm cho hắn không cam lòng, làm con rùa đen rụt đầu như thế hắn không muốn làm, dù đối phương là Hoàng đế, nhất là một cái Hoàng đế như vậy, cũng thật sự là quá biệt khuất đi!

 

“Phụ thân…” Hắn giãy dụa một lát, nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, Lưu Hậu gia nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh: “Đúng là phế vật! Một nữ nhân mà có thể mê hoặc con như thế,  nếu như con chết thì tuyệt sắc giai nhân kia con cũng có được hưởng đâu, Phó gia lòng muông dạ thú mà con còn không hiểu? Hoàng đế lúc trước vì ngôi vị hoàng đế giang sơn, nhìn trúng Phó Bách Niên mà còn có thể nhẫn nại nhường lại, giờ con lại không rời được nhi nữ tình trường sao?”

 

Trước kia Lưu Thế tử không phải không biết rõ chuyện Hoàng đế thích Phó Bách Niên, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thê tử của mình được  Hoàng đế yêu thương, Lương Kỳ yêu mà không có  được, cho nên Lưu Thế tử cảm thấy Phó Bách Niên càng trân quý hơn, hơn nữa cô ta rất có thủ đoạn, sau hôn nhân   càng ngày càng sủng ái, lúc này nghe được phụ thân nói đưa cho người khác thì hắn trầm mặc lại.

 

Tâm không ác khó thành việc lớn , không độc ác không phải trượng phu lớn, chỉ có thể trách Phó Bách Niên hôm nay không nên nghĩ ra cái chủ ý này, chọc  cho phải cái  tai họa Yến Tô  kia, nghĩ đến tánh mạng của mình, nghĩ đến vinh hoa phú quý của Lưu gia,lại nghĩ đến Phó gia địch thủ trước kia, Lưu Thế tử không có lên tiếng nữa rồi.

 

Trong nội cung một đêm này Bách Hợp  không sao  ngủ được, hành động hôm nay của  Yến Tô  nhìn như là vì cô xả hận nhưng thật ra châm ngòi ly gián quan hệ của hai nhà Phó, Lưu , hai nhà này thân là phái bảo vệ Hoàng thượng , gần đây cùng Yến gia tranh đấu, có thể thấy được ba nhà đấu với nhau rất kịch liệt, thế lực trong lúc nhất thời là ngang nhau , không biết tại sao hôm nay Yến Tô lại muốn phá vỡ cái thế cân bằng này, nhưng có thể thấy được, hành động như vậy của hắn muốn khuấy động ra sóng gió, , xem ra cái giang sơn của Vương triều Đại Chu này sắp rối loạn.

 

Nhưng cô chỉ là một cái Quý nhân bị thất sủng ở trong cái hậu cung  Đại Chu này mà thôi, những thứ tranh quyền  đoạt lợi này không liên quan gì đến cô , cô chỉ muốn có được sự sủng ái của Hoàng đế, để hoàn thành nhiệm vụ của cô mà thôi, đến lúc đó ai thắng ai thua cô không quan tâm, lúc trời sắp sáng Bách  Hợp mới chậm rãi thiếp đi, lúc tỉnh lại  lần nữa, thì bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi.

 

“Chủ tử, Lưu gia Thế tử phi chết rồi.” Yến Tô nằm ở bên cạnh đã sớm không thấy tăm hơi, chỉ còn lưu lại mùi hương long tiên trên người hắn, lúc Nhược Lan bưng nước ấm tiến vào tẩm cung thì nói ra tin tức này.

 

Đối với việc  đêm qua Yến Tô ngủ lại ở trong tẩm cung của  Bách Hợp, thì nàng một chữ cũng không có nhắc đến, trên mặt lại càng không thể hiện ra một chút ngoài ý muốn nào, hiển nhiên trong lòng đã sớm biết , Bách Hợp nghe nói như thế, cười nói: “Xem ra trong nội cung lại sắp có thêm một cái phi tử đây.”

Hôm qua Phó Bách Niên còn êm đẹp đấy, hôm nay đã truyền ra tin tức cô ta chết, cái đó chỉ sợ có là bệnh nặng bộc phát cũng không có chết nhanh như vậy

 

Hành động nhục nhã Hoàng thượng cùng với Lưu  gia tối qua của Yến Tô, lúc này Bách Hợp rốt cuộc  đã minh bạch, hắn phá vỡ tầng cân  đối mặt ngoài kia. Đoán chừng tiếp theo hắn sẽ có  hành động lớn. Hôm  qua Lưu gia bị nhục nhã như vậy, Phó Bách  Niên lại bị Yến Tô  nói ra để cô ta chết đi, Lưu  gia nhất định sẽ không để cô ta sống tiếp, hôm qua phụ tử Yến gia chỉ nhằm vào Lưu gia, mà không động vào Phó gia, sau khi người Lưu gia về  tâm sẽ loạn như ma.

 

Càng là người thông minh càng dễ dàng tự cho là thông minh, một khi Lưu gia muốn đông muốn tây, Phó Bách Niên sẽ không dễ gì còn sống, mà Lưu gia trước sớm bởi vì nguyên nhân bảo vệ Hoàng đế đắc tội Yến gia, lúc này cũng không dám lại đắc tội cùng Phó gia , nếu không có triệt để vạch mặt thì người Lưu gia  cũng không dám thật sự  khiến Phó Bách Niên đi chết chọc giận Phó gia, bởi vậy Phó Bách Niên phải chết mà lại không phải chết thật, hôm qua Yến Tô vừa nhục nhã Lương Kỳ, lại bảo hắn chọn Phó Bách Niên hầu hạ một đêm, vì nịnh nọt Yến Tô thì chắc chắn Lưu gia sẽ đưa Phó Bách Niên vào cung.

 

Bởi thế người Lưu gia vừa có thể bảo trụ thanh danh lại có thể nịnh nọt Yến Tô, cũng không cần đắc tội Phó gia, một công ba việc, hơn nữa Hoàng đế Lương Kỳ luôn luôn ái mộ Phó Bách Niên, Lưu gia hợp ý, tối hôm qua Lương Kỳ bị phụ tử Yến gia phụ tử nhục nhã, mà Lưu, Phó hai nhà không dám lên tiếng thay hắn nói chuyện, tất nhiên hắn sẽ ghi hận, sau này nếu một ngày kia Hoàng đế đắc thế, xem tại phân lượng Lưu gia chủ động hiến tiểu mỹ nhân , Lương Kỳ cũng sẽ lĩnh cái tình này của bọn hắn, nếu Hoàng đế  cũng như Tiên đế không thể dùng được, thì cũng như mất đi nữ nhân mà thôi, đối với Lưu gia mà nói cũng không có  ảnh hưởng gì.

 

Mà Phó Bách Niên có con ở trong tay Lưu gia làm vật thế chấp, cô ta sẽ phải thay Lưu gia làm việc, sẽ không dám làm ra cử động gì , lão hồ ly kia của Lưu gia tính toán rất kỹ lưỡng, chỉ buồn cười Phó Bách Niên, tự cho mình là nữ nhân hiện đại xuyên không, nhưng kỳ thật lại không biết,  cô ta lại xem thường tâm tư của những cổ nhân này, thuận miệng nói một câu nhưng lại mang theo rất nhiều ý nghĩa

 

Đáng tiếc Phó Bách Niên, sau khi trọng sinh hao tâm tổn trí hết sức để thay đổi vận mệnh bị đưa vào cung ở đời trước, không nghĩ tới khi đã gả cho người sinh ra con cái, tự nhận là an toàn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, quân cờ bị vất bỏ vẫn là cô ta. Quanh đi quẩn lại, dạo qua một vòng, cuối cùng cô ta vẫn phải trở lại trong nội cung , không biết trong lòng Phó Bách Niên bây giờ sẽ có cảm thụ gì.

.

Bách Hợp đoán gần đúng tâm tư của người Lưu gia, Yến Tô có hành động gì cô không quản, hiện tại việc làm cho cô lo lắng chính là, Lương Kỳ đối với Phó Bách Niên luôn luôn cầu mà không được, trước khi tìm Phó Bách Liên làm thế thân, hôm nay nếu thật sự có được tiểu mỹ nhân mà mình muốn, cô nghĩ đến muốn có được  sủng ái của  Hoàng đế , hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ sẽ càng thêm khó khăn, có điều xe đến trước núi ắt có đường, cô chỉ cần giữ được tánh mạng, muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ tổng sẽ có biện pháp.

 

Nhược Lan nghe được lời này của Bách Hợp,tay  bưng chậu nước liền run rẩy, nàng có chút giật mình liếc nhìn Bách Hợp , một lúc sau, mới cắn răng, nhỏ giọng nói:

 

“Hoàng Thượng hôm qua bị phong hàn, trong đêm phát sốt cao phải gọi đại phu, vì an ủi, Lưu gia thay Hoàng Thượng tìm một cái Lưu thị bàng chi cùng Hoàng Thượng ngày sinh tháng đẻ rất xứng đôi, tối hôm qua đã tùy tùng ngủ…”

 

Nghe nói như thế, Bách Hợp có chút không nhịn được, che miệng cười lên.

 

Sống lâu như vậy rồi, đã thấy qua rất nhiều việc thú vị , Bách Hợp nhớ tới cái khuôn mặt kia của Phó Bách Niên đêm qua, lúc này rất muốn nhìn vẻ mặt nàng ta.

 

Mặc xong y phục, còn tưởng hôm nay sẽ không có việc gì , không nghĩ tới trong điện  gần đây  không có người đặt chân , hôm nay lại khó được có khách nhân đến đây, một ma ma chừng ba mươi, đầu tóc búi chỉnh tề miệng  hàm chứa vui vẻ  đến đây,  nói là Vận Hoa phu nhân  mới tiến cung  từng là bạn cũ của Phó Bách Hợp,  mời cô tiến đến trong nội cung ngồi một chút.

Discussion25 Comments

  1. Cuối cùng thì vẫn phải vào cung thôi, nhưng lần này thì ả Bách Niên thảm hơn rồi, có chồng có con đương nhiên Lương Kỳ sẽ không coi trọng sẽ càng nhanh chóng chán nản thôi. Còn bản thân ả chỉ là 1 con cờ cho Lưu gia, đáng tiếc, bản chất ghen tỵ đố kỵ sẽ làm hỏng tất cả, ả mà an phận hơn thì đâu đến nỗi nào. Cơ mà có khi nào triều đại đổi vua không, Yến Tô cho phép Hợp tỷ có được sự sủng ái của Hoàng đế rồi, là Hoàng đế chứ không phải Lương Kỳ, ta nghi lắm chỉ chờ chương sau để rõ ràng thôi, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Phó Bách Niên quá xui xẻo rồi. Nghĩ rằng nình trọng sinh đã thay đổi vận mệnh lấy chồng sinh con không còn liên quan gì đến Lương Kỳ nữa. Không ngờ vì một phút bóc đồng mà lại bị đẩy vào cung, trở thành con cờ của Lưu gia. Không biết cô ta có cảm nghĩ gì. Yến Tô khiến hai nhà Phó Lưu bất hòa quá tuyệt luôn.
    Cảm ơn editors

  3. haha. Thật không ngờ, thay đổi 1 vòng thì PBN lại cũng không thoát được khỏi vận mệnh tiến cung, cô ta tự cho là thông minh lắm nhưng lại không ngờ vậy ha.kk. đáng đời lắm

    tks tỷ ạk

  4. Haiz trốn đi tránh lại cuối cùng PBN vẫn phải vào cung thôi, ai bảo cô ta đố kị BH , hại người hại mình, YT một mũi tên trúng hai đích kìa vừa xả giận cho người đẹp lại vừa làm tan tác bè đảng Phó Lưu.

  5. đáng đời cô ta. ai bao đua đòi làm khó Hợp tỷ chi có xk hay k cũng an phận mà sống đi. hại người khác xong giờ mình nhận quả đắng..

  6. Có truyện hay để xem rồi, hoàng gia này quá mục nát chả trách cha con nhà Yến Tô coi thường.

  7. Ko để vào mắt, ẹo chẳng hiểu nỗi đầu óc con nhỏ đó có vấn đề j ko. Hình như mấy con này luôn cho mk là tài giỏi kế thừa ngàn năm học thức rồi khinh thường cổ đại lạc hậu trong khi quên nhờ họ mà nó có bao nhiêu học thức dk học. Đúng là chết là đúng thế mà ô trời cho sống lại, ko thể công bằng nổi

  8. rất nóng lòng thấy vẻ mặt của Phó Bách Niên lúc này a! hẳn là vô cùng đặc sắc! cơ mà Bách Hợp vẫn khăng khăng muốn đi câu dẫn cẩu hoàng đế! haiz… mị k thích tí nào!

  9. Haha tự nhiên đoán thế này. Tâm nguyện của nguyên chủ là lấy được sủng ái của hoàng đế. Nếu Lương kỳ đã là phế vật thì lẽ nào Yến tô sẽ lên ngôi, trở thành hoàng đế. Như vậy sủng ái Bách hợp chính là Yến tô r.

  10. ;94 Bỏ nha hôn, xuyên không trọng sinh gòi coi thường cổ nhân, tiền bối cao niên đồ. Là lại những 2 cơ hội mà không nên cơm cháo gì!

  11. biết người biết ta trăm trận trăm thắng, an ổn mà sống, kết cục này thì cũng chả trách ai được nha BNiên, mà khi vào cung rồi cũng có khi tên vua hiện giờ cũng chán dần cổ thui, nhiệm vụ này nhìn lúc đầu khó khăn mà có Yến Tô vào là thoáng hẳn,,,,,,, ;48
    mà khoan, Yến Tô, LÝ Yến Tu, sẽ không phải là trùng hợp đây chớ ??!? ;93

  12. PBN đi một vòng lại trở về hoàng cung ko biết có tâm tình gì mà còn gọi BH wa. Hại người ko thành lại ra hại mình chắc lúc này hối hận muốn chết.

  13. A haha, tự cho là thông minh, khinh thường ng khác, cuối cùng là thông minh bị thông minh hại, Vận hoa pn này là PBN rồi. Kêu BH qua chắc là muốn giày vò BH đây mà, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

  14. Hơ hơ tính kế người khác lại thành mình bị tính kế chắc phó bách niên hận lắm nhỉ
    Bây giờ bách hợp đã có yến tô dựa vào thì con sợ gì nữa chứ mau mau quật chết con gián xuyên không trọng sinh này đii ;70

  15. Phó bách niên chắc chắn hận lắm đây. Đi 1 vòng lớn cuối cùng quay về chỗ cũ. Lúc cô ta đắc ý nhất lại bị rơi vào vực thẳm. Nếu cô ta k chọc lửa thì lửa đâu lan tới chân.

  16. Đời này Phó Bách Niên không muốn vào cung hầu hạ hoàng đế nên mới âm mưu cướp hạnh phúc của nguyên chủ Bách Hợp. Nhưng người tính không bằng trời tính nha Yến Tô phá nát công sức bao năm của cô ta rồi

  17. Cuối cùng thì ả vẫn phải vào cung ,mỗi tội lần này ả Bách Niên chắc chắn là phải thảm hơn rồi, có chồng có con không còn thân hoàn bích, lại còn ngu ngốc tự cho mình là khôn, Lương Kỳ sẽ nhanh chóng chán nản thôi mà ít nhất là không yêu đến chết đi sống lại nữa. Còn bản thân ả cũng chỉ là 1 con cờ của Lưu gia.Phen này chắc chắn là anh Yến lên ngôi rồi sủng ái BH tỷ cho mà xem

  18. 1 lần chơi dại là hỏng bét luôn. Haha. Cái giống tự cho mình là thông minh thường hay tự lấy đá đập đầu mình lắm. Mà nghi lắm nha. Câu nói đáp ứng của YT có lẽ nào ý là YT sẽ lên làm hoàng đế rồi sẽ sủng BH ko nhể? ;97

  19. T cười!! Chết 1 đời trong hoàng cung, giờ sống lại 1 đời vẫn phải lộn ngược về sống trong hoàng cung =)))) Chưa gì đã thấy nghiệp quật rồi đấy =)))) giờ còn muốn triệu Bà Hợp tới nữa chứ !! Định ra oai hay gì??

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  20. bài hát muon muon mau

    Phó bách niên có đươvj coi là đáng đời không vì tranh giành tình cảm vì hại người khác mà kết cục thảm bại của mình lại lặp lại

  21. Đọc mãi mà giờ tui mới biết nhà mình edit bộ này, rồi giờ mới để lại bình luận thì tới bao giờ tui mới có pass đọc tiếp :(((((( khổ ghê cơ, kiểu cảm xúc đang đến họng rồi lại bị ép về thế này này. Cảm ơn cả nhà nhé, tui đợi ngày gỡ pass. Yêu..

  22. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ả Bách niên là chắc là hận BH thấu xương. Không biết BH sẽ sử ả ra sao

  23. Không ngờ bách niên phải quay lại vận mệnh cũ, nhưng thế càng hay, tui chờ đến lúc bách tỷ trở mình, lúc ý bách niên càng ghen ăn tức ở

  24. Nếu như Phó Bách Niên chịu im lặng, khi mình đã có những thứ thuộc về mình rồi, mà khi có được còn muốn làm nhục Bách hợp trước mặt văn võ bá quan cho thỏa lòng của mình thì Yến Tô sẽ không đối phó với Phó Bách Niên và Phó Bách Niên sẽ không quay lại quỹ đạo ban đầu của mình. Yến tô hình như là Vân Mộ Nam vì Yến tô có tình cảm với Bách Hợp ngay từ gặp mặt và nhận ra được Bách Hợp

  25. Phó Bách Niên vừa vào cung đã bắt đầu muốn gây chuyện rồi, chắc cho truyền Bách Hợp đến là muốn gây khó dễ đây mà, tự làm tự chịu giờ có thể trách ai đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: