Tận Thế Song Sủng – Chương 65+66

10

Chương 65: Làm cố vấn

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Tô Tiêm Ảnh nói: “Khi đó chúng ta cùng đi mua đồ, chính là lần trước khi ra khỏi trường đến siêu thị đó.”

Phan Hiểu Huyên không tin nổi: “Tô Tiêm Ảnh, cậu nói lại lần nữa, cậu nói lần cùng nhau đến siêu thị mua đồ sao?”

Tô Tiêm Ảnh gật đầu: “Đúng vậy, sau khi chúng ta từ trường học trốn ra, rồi cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ, vì cậu thức tỉnh dị năng không gian nên đồ mình mới để ở chỗ của cậu, bây giờ cậu đi rồi thì tất nhiên phải để lại.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Phan Hiểu Huyên rất giận, nếu không phải được dạy dỗ tốt, chắc chắn không nhịn nổi tát cho một cái: “Tô Tiêm Ảnh cô vừa vừa phải phải thôi, lần trước đi siêu thị mua đồ không phải tôi không chia đồ cho cô…” Gạt tay cô ta ra rồi cách xa hai bước, “Chắc cô quên rồi, lần mua đồ đó, cô không bỏ một đồng nào cả, sau đấy, mỗi ngày lại dựa vào đồ ăn tôi đưa cho, bây giờ còn đòi chia đồ, cô lấy gương mà soi lại mình đi, dựa vào đâu mà đòi hỏi.”

“Hiểu Huyên, cậu không thể như vậy được, sao có thể nói ác độc như vậy, rõ ràng về sau mình đã đưa tiền cho cậu rồi… Cậu không thể dựa vào việc cậu có không gian, không lấy đồ của mình ra…” Nói xong, nước mắt cô ta rơi lã chã, “Uổng công trước đây mình tin cậu như vậy, cậu không thể như thế được, cầm xong còn không trả lại cho người ta…”

Phan Hiểu Huyên lùi lại hai bước, những lời cô nói lọt vào tai Phan Đại Vỹ.

Con gái của mình cãi nhau với người ta, tất nhiên làm cha phải đi tới hỏi han: “Huyên Huyên, sao vậy con?”

Phan Hiểu Huyên quay đầu lại: “Không có việc gì đâu cha ạ, chúng ta đi thôi.”

“Hiểu Huyên, cậu thật sự lật lọng như vậy được sao?” Tô Tiêm Ảnh đứng tại chỗ mắt ầng ậc nước, “Được rồi, nếu cậu không muốn trả thì thôi, dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn tốt…”

Phan Hiểu Huyên muốn phát điên, nếu bây giờ có súng, chắc chắn muốn bắn chết người này: “Đừng bày ra bộ dạng khổ sở như vậy với tôi, mỗi lần nói chuyện với người khác cứ giả vờ như vậy cô không mệt à, nếu tôi có nhiều đồ, không ngại đưa cô một chút, nhưng trên người tôi không có gì nữa, vả lại lần đó cô nói cô trả tiền ấy à, lần đó cô đưa mấy cái vòng tay bằng bạc, có khi mua không nổi nửa gói mì tôm ấy chứ…”

Cho dù chỉ nghe được một nửa, Phan Đại Vỹ cũng hiểu được vấn đề đang cãi nhau.

Đối với đồ đạc, hiện tại ông cũng không thiếu, cô gái này cũng sáng sủa ưa nhìn, mặc dù muốn dạy dỗ, nhưng không phải con cái nhà mình, lớn lên như thế nào, ông cũng chẳng muốn quan tâm.

Hiện tại, ông cũng không còn làm ở chỗ trại lao động cải tạo nữa.

Chỉ là, con gái của mình bị sỉ nhục, không thể cho qua như vậy được.

Nhưng ông cũng là người hay bao che khuyết điểm.

Cầm một hạt dưa hấu, Phan Đại Vỹ bắt đầu dạy dỗ Tô Tiêm Ảnh: “Cháu gái, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được nha. Cái tội danh lật lọng này rất là lớn đấy. Thầy cô không dậy cháu à, cái từ này chỉ có thể dùng với bạn bè người thân. Cháu và Huyên Huyên nhà chú hiện tại cãi nhau cái gì chú không rõ…, nhưng nhìn cháu như vậy làm như Huyên Huyên đánh cháu không bằng. Khóc lóc đến mức này, nếu là đánh thật thì không nói, nhưng mà còn chưa kịp chạm vào cháu cái nào, chính vì vậy, chú và Huyên Huyên để xứng với tội danh vừa rồi, thẳng tay đánh cháu một trận, đến lúc đấy chắc mặt cháu không chỉ có nước mắt đâu nhỉ, còn đầy đủ màu sắc trắng xanh vàng đỏ nha, có lẽ con gái không ai muốn mặt mình biến thành như vậy đâu đúng không …”

Tô Tiêm Ảnh: “… ”

Cái ông chú hết thuốc chữa này là bố của Phan Hiểu Huyên thật à?

Cô ta kéo Phan Hiểu Huyên lại cũng đã suy tính cẩn thận rồi.

Cô ta đã quan sát kỹ, Phan Hiểu Huyên là dạng con gái ngoan ngoãn, hoàn cảnh gia đình khá tốt, cha mẹ dạy dỗ cẩn thận nên rất tốt, lễ phép lại không nỡ làm đau người khác, có khó chịu cũng chỉ để trong lòng.

Về sau thấy cô ấy có dị năng không gian, so với dị năng của chính mình, dị năng của Phan Hiểu Huyên càng được coi trọng hơn, chính vì vậy cô ta nghĩ tạo quan hệ bạn bè chị em thật tốt với Phan Hiểu Huyên, sau này có thể sống yên ổn ở trong căn cứ.

Nhưng hôm nay, Phan Hiểu Huyên không bị mình lừa gạt, mà còn xuất hiện một người đàn ông như vậy!

Cô ta há mồm trợn mắt nhìn Phan Đại Vĩ, sợ ông ta thật sự tát mình một cái, nhưng mà nghĩ lung tung một lúc, lại thấy trên tay mình tự nhiên nặng nặng, nhìn xuống thấy tay tự nhiên có một hạt dưa hấu nhanh chóng dài ra rồi lại nhanh chóng kết quả thành một trái dưa hấu.

Tô Tiên Ảnh cầm dưa hấu mà giật mình.

Phan Đại Vĩ hào phóng nói: “Cho cháu, đừng so đo việc khác nữa, còn trẻ mà dông dài lảm nhảm như vậy dễ bị già đi lắm đấy.”

Tô Tiêm Ảnh: “…”

Rõ ràng ông chú mới dông dài đấy.

Phan Đại Vỹ kéo con gái mình ra khỏi cửa.

Quay đầu lại thấy Tô Tiêm Ảnh nhìn theo mà sắc mặt tái nhợt, mới thở dài.

Quả nhiên người có tuổi dễ mềm lòng. Nếu không vừa rồi cho cô bé kia 1 cái còng số 8, rồi dạy dỗ lại về giá trị nhân sinh quan, về tư tưởng phẩm giá đạo đức chính trực.

Quay lại nhìn con gái của mình, trong lòng Phan Đại Vĩ vui vẻ quên luôn Tô Tiêm Ảnh.

Con nhà người ta như thế nào, mặc kệ đi, chỉ cần để ý con gái mình thôi.

Trên đường, Phan Hiểu Huyên bày bỏ lòng lòng tôn kính với cha mình giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt.

Phan Đại Vĩ vô cùng thích thú, rồi cũng hỏi xem người bạn cùng phòng kia là ai.

Cô ta tên là Tô Tiêm Ảnh, Phan Hiểu Huyên tám mãi cũng không hết chuyện.

“Con với cô ta không quen nhau, lúc ở trường học cùng với một số người nữa cảm thấy có gì đó không đúng, nên khi lên xe bus, chỉ ngồi cạnh nhau mà thôi, sau đấy con cùng cô ta đều đến căn cứ báo danh nên được phân về cùng một phòng ở…”

Sau khi kể lể cho Phan Đại Vĩ nghe xong thì đến bức tường vây ở phía trước.

Phan Hiểu Huyên thấy tường vây hỏi: “Cha, chúng ta ở chỗ này à?”

Phan Đại Vĩ khoanh tay trước ngực: “Uh, chúng ta ở căn biệt thự này, mỗi người một phòng, không cần ở chung với người khác.”

Người không có dị năng trong đội xe cũng đang đứng ở cửa hết trông lại ngóng.

Dì Phan và ông Tần thấy Phan Hiểu Huyên vui mừng quá mức: “Huyên Huyên, mẹ rất nhớ con.”

Ôm nhau ở cửa ra vào mãi mới chịu vào trong phòng.

Những người khác thấy Phan Đại Vĩ tìm được con gái của mình lại càng có thêm hi vọng tìm được người thân.

Đến tối, Hồ Hạo Thiên đưa cha và vợ của mình qua, cùng người trong đoàn xe làm một bữa cơm mời người từ xa tới, tất nhiên ăn cơm tối còn còn thể bàn bạc việc quân đội thông báo nhiệm vụ.

Ngoài Lưu Binh chưa tìm được cậu của mình, những người khác đều đã tìm được người thân từng ở tại căn cứ A.

Ba người Bạch Thất buổi chiều ra ngoài đánh Zombie, đào tinh hạch, tối về dĩ nhiên cũng bị Hồ Hạo Thiên gọi tới.

Hồ Hạo Thiên giới thiệu Bạch Thất với ông Hồ, cũng nói đùa rằng, thiết bị lắp đặt ở tòa biệt thự bên kia còn không bằng số lẻ của nhà Bạch Thất.

“Bạch Ngạn…” Ông Hồ thì thầm một chút, chợt nhớ, ông ngoại cháu là Thi Thế Doãn.”

Bạch Thất gật đầu: “Đúng ạ.”

Ông Hồ nhìn ngắm anh cẩn thận rồi chợt buồn buồn bùi ngùi: “Cháu cũng đã lớn như vậy rồi, lúc trước tham mưu trưởng Thi nói với chú về cháu, lúc đấy thật sự rất muốn gặp cháu, nhưng sau đấy lại nghe nói cháu ra nước ngoài rồi…”

“Hóa ra cậu là cháu ngoại của tham mưu trưởng Thi.” Hồ Hạo Thiên ngạc nhiên nói.

Ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu ra.

Đúng vậy, nếu không có gia thế chính trị, làm sao có biệt thự ở chỗ này được.

Nói chuyện về ông ngoại của mình, Bạch Thất đành gượng cười.

Nếu lần trọng sinh này có gì đó để nuối tiếc, như vậy cái anh tiếc nuối nhất chính là không trở lại được thời điểm ông ngoại còn sống.

Cho dù chỉ gặp mặt được lần cuối cùng cũng tốt.

Đường Nhược thấy ông Hồ nhắc về ông ngoại Bạch Thất, anh không được vui lắm.

Vì thế nhẹ nhàng cầm tay anh.

Cho dù động tác này không thể an ủi anh thì cũng có thể giúp anh chút ít.

Bạch Thất ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt trong sáng linh động nhìn mình.

Trong ánh mắt ấy có chút lo lắng.

“Không có chuyện gì đâu.” Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô.

Ông ngoại anh chết vì ung thư, cho dù có trở về kịp lúc, cũng không có năng lực làm cho ông ngoại khỏi hẳn.

Vả lại thời gian ông ngoại rời xa anh đã quá lâu rồi, nếu có đau lòng cũng đã trải qua. Vừa rồi trong lòng anh có chút xót thương mà thôi.

Đã trọng sinh một đời, đâu có yếu đuối đến như vậy.

Có lẽ kiếp này trời cao cho anh sống lại là vì cô.

 

Chương 66: Nhà họ Chu

Bữa cơm tối mọi người ăn chủ yếu thức ăn gia đình, ban ngày trời càng dần càng lạnh, tối lại càng ngày càng nóng nên ăn lẩu không hợp, chính vì vậy chuẩn bị rất nhiều thức ăn trong gia đình.

Những thức ăn này đội xe cũng đã ăn quen. Nhưng những người đến từ căn cứ khu tây lại lâu lắm rồi chưa được ăn thức ăn như vậy.

Lúc trước ở trong căn cứ quản lý món ăn, nếu muốn phải trả giá bằng sức lao động, người có dị năng sẽ tốt hơn một chút, mà bình thường cũng chỉ được ăn bánh bao chay mà thôi, làm gì được nhìn thấy thịt với hoa quả trong bữa ăn.

Đường Nhược khi ăn thường im lặng, đây là thói quen tốt được hình thành sau nhiều năm cô nằm trên giường bệnh, ăn không nói ngủ cũng không nói.

Hơn nữa, hiện tại mỗi bữa đều có thể ăn được thức ăn trước kia không được ăn, nên Bạch Thất và Đường Nhược đều rất trân trọng.

Nhưng mà, cô luôn cảm thấy khi cô ăn cơm có người vẫn nhìn mình.

Sờ sờ lên mặt rồi ghé qua hỏi Bạch Thất: “Có phải trên mặt em có dính gì không?”

Bạch Thất ngẩng đầu nhìn kỹ mặt cô. Sau đó quay qua ăn cơm: “Ừ, trong mắt em có anh.”

Đường Nhược: “…”

Đột nhiên cảm thấy đầu gối nhức nhức.

Đường Nhược nhìn nhìn Phan Huyển Huyên, nhỏ giọng nói: “Không hiểu sao con gái của chú Phan cứ nhìn em chằm chằm?”

Bạch Thất ngẩng đầu liếc Phan Hiểu Huyên: “Vậy chút nữa em có thể hỏi cô ấy.”

Trên bàn, Hồ Hạo Thiên phân tích thế lực trong quân đội theo thông tin cha mình nói: “Sau tận thế, quân đội thay máu, vì tướng Vệ bị biến thành Zombie bị giết, làm cho phe Nguyên chủ tịch lúc trước bị chèn ép, hiện tại nắm quyền hành trong quân là đại tướng Chu, bởi vì ông ta đã thức tỉnh dị năng hệ Hỏa. Hiện tại các phe của chủ tịch Nguyên đều đứng về phía bên kia.”

Trên báo giải trí đưa tin, mỗi ngày Chu công tử đều trái ôm phải ấp, Chu Thụ Quang, có phải là con trai của đại tướng Chu không ạ?” Lưu Binh hỏi.

Hồ Hạo Thiên nói: “Đúng vậy, Chu Thụ Quang thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, trong quân đội được đề bạt làm thiếu úy rồi.”

Ông Tần nói: “Nếu sau này bọn họ nắm giữ quyền hành, căn cứ thành phố A thống nhất rồi sẽ thành thế nào?”

Ông Hồ: “Chu Kinh Minh là người lòng dạ hẹp hòi, lại hay bao che khuyết điểm, nếu như căn cứ bị thống trị bởi lão, sợ là tai họa ngập đầu.”

Đám người La Tự Cường kinh hãi lao xao: “Nghiêm trọng như vậy?”

Ông Hồ thở dài: “Những người thế hệ trước như chúng ta không thức tỉnh dị năng, quyền lực trong tay đều suy yếu, chúng ta như vậy cũng coi như xong, chỉ sợ qua ít ngày nữa rất nhiều tướng lĩnh sẽ bị tước đoạt quân quyền.”

Lưu Binh nói: “Tôi đọc báo thấy công tử họ Chu kia ăn uống gái gú bài bạc đều biết hết, người như vậy cũng được đề bạt làm thiếu úy?”

Ông Hồ nói: “Trong quân đội bây giờ, người có dị năng mới là quân chủ lực, tướng Chu lấy nó làm cái cớ, thu một nhánh quân quyền về cho mình.”

Ông Tần: “Nếu vậy, sau này chúng ta cần phải cẩn thận với Chu gia.”

Mọi người cũng đều có ý này, khi họ mới đến, trước đó cũng không phải nhân viên quân đội quan trọng, không biết về việc các đảng phái tranh chấp, đành phải yên lặng theo dõi diễn biến.

Về sau, Ông Hồ nói trong căn cứ sẽ tuyên bố nhiệm vụ.

“Hội nghị cấp cao sẽ cải tạo khu giải trí trở thành sảnh nhiệm vụ, hiện tại đang tu sửa suốt đêm.”

Mọi người đều hỏi, sảnh nhiệm vụ là gì, nơi đã từng là khu giải trí nằm ở đâu.

Phan Đại Vĩ nói: “Khu giải trí tôi biết, tôi đã từng cùng Tiểu Điền dọn dẹp bên trong đấy.”

Đối với việc từng đến khu giải trí lấy được tạp chí XX, Điền Hải và Lưu Binh đều cúi đầu vào ăn cơm.

Ông Hồ giải thích vì lần này virus lan ra mọi người đều trở tay không kịp, trụ sở này cũng chỉ là tạm thời thành lập thôi, tất cả các thiết bị đều chưa hoàn thiện, những nhiệm vụ bên ngoài muốn hoàn thành không thể chỉ dựa vào quân đội, nên thành lập sảnh nhiệm vụ, tuyên bố một số nhiệm vụ, để những người có dị năng dốc sức vì đất nước.

Tất nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cũng sẽ khác nhau, thực phẩm,xăng dầu cho đến súng ống đạn dược đều thành phần thưởng.

“Chúng ta có thể đổi trang bị súng ống đạn dược à?”

“Súng ống đạn được đều được chính phủ đưa ra sử dụng tự do rồi à?”

Ông Hồ nói: “Đúng vậy, virus hoành hành, quá nhiều Zombie, kho súng ống của căn cứ thành phố A đều mở cửa rồi.”

Mọi người dò hỏi Ông Hồ hé lộ một chút về nhiệm vụ sẽ được quân đội công bố.

Ông Hồ bảo: “Hiện tại quy hoạch căn cứ cần kiến tạo tường đất bên ngoài là cái đầu tiên, điều này không tránh được việc sẽ trưng dụng toàn bộ người có dị năng hệ thổ. Sau này có lẽ sẽ đến nhà máy điện hạt nhân ở thành phố A, trước mắt, đây là hai nhiệm vụ lớn nhất.”

“Nhà máy điện hạt nhân?” Hồ Hạo Thiên thấy có chút kỳ lạ nhưng nghĩ lại một lúc lại thấy bình thường.

Xây dựng căn cứ cần lượng điện rất lớn, không kể việc sinh hoạt bình thường hay quân sự đều không thể thiếu điện năng được.

Ông Hồ nhìn đèn sáng trong biệt thự: “Điện trong nhà là ai lắp ráp vậy? Mọi người sống phách lối như vậy, chỉ sợ mai sẽ có quân đội đến tháo dỡ những tấm năng lượng mặt trời và bình ắc quy thôi…”

Mọi người xôn xao mỗi người một câu: “Bà mẹ nó, còn là người không!”

Nhớ lại ngày đấy, bọn họ vì những tấm năng lượng mặt trời này bỏ sức lực chín trâu hai hổ, bây giờ người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát. Biến thành đồ thừa dụng cho quân đội, tất nhiên không ai đồng ý.

Với lại, dị năng của bọn họ đều khá mạnh, người thân cũng đã ở cạnh mình, trong lòng không cần vũ khí nhiều, cũng không muốn tự xây dựng căn cứ, hay làm chúa cứu thế.

Bất kể lấy vũ khí gì đến đổi với bọn hộ, bọn họ cũng không hẳn sẽ đồng ý nha.

Nhưng tình huống hiện tại cũng chưa được rõ ràng, chỉ là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.

Ông Hồ nói xong những chuyện này, vợ của Hồ Hạo Thiên là Dương Lê cẩn trọng đưa cho Hồ Hạo Thiên thứ gì đó.

Ngồi ở đây, Hồ Hạo Thiên đã coi bọn họ là người một nhà nên đồ vợ đưa cho mình cũng không giấu giếm mà đưa thẳng ra xem.

Hóa ra là một viên tinh hạch lấp lánh.

Dương Lê thấy chồng mình không cố kỵ gì cả mà đưa ra cho mọi người cùng xem nên đều nói tất cả những gì mình biết.

“Đây là đại tướng Chu cho đấy, em cũng không biết là gì, nhưng cái này có thể giúp khôi phục dị năng  đã bị tiêu hao, nếu không phải dị năng của em đặc biệt, cần lượng lớn để trị liệu cho họ, chưa chắc họ đã cho em thứ này đâu, hiện tại trong căn cứ, số người trong quân đội biết được công dụng của viên năng lượng màu lam này cũng không nhiều lắm…”

Thứ mà mỗi người trong đoàn xe đều sử dụng, lại bị vợ mình nói ra tựa như thứ rất bí mật, Hồ Hạo Thiên cũng không nói gì mà trực tiếp mang một cái túi đổ thẳng lên trên bàn bày ra một đống tinh hạch.

Dương Lê giật mình: “Cái này, cái này…”

“Hạo Thiên, nhiều lam tinh như vậy con lấy được từ đâu?” Ông Hồ cũng giật mình.

Loại Lam tinh này, quân đội cung cấp cho Dương Lê chỉ có năm viên, nếu không phải cô giấu diếm tiết kiệm, một viên cũng chưa chắc thấy được, cô vốn dĩ muốn để dành cho Hồ Hạo Thiên dùng khi gặp nguy hiểm cận kề, ai mà ngờ được anh ta có cả một túi, đổ ra đếm cũng không hết.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. ÔI đọc cái đoạn ông bố bao che cho con gái mà vừa cảm động vừa buồn cười. Tô tiêm ảnh thật đáng ghét khóc lóc giả vờ thấy ghê, cứ nghĩ chảy mấy giọt nước mắt là chiếm được lợi của người khác

  2. Tô Tiêm Ảnh quả là cực phẩm. Vì lợi ích của mình mà lợi dụng Phan Hiểu Huyên trắng trợn như vậy. Hết kết thân vì Phan Hiểu Huyên có dị năng không gian, bây giờ thấy cô đi thì đòi thực phẩm trong không gian của cô. May mà Phan Hiểu Huyên cũng không phải thánh mẫu, mà Phan Đại Vĩ càng không nên Tô Tiêm Ảnh mới bị giáo huấn. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Chời ơi tui yêu Tiểu Huyên quá, đúng là không hổ danh là con gái chú Phan =))))
    Mà hỡi ơi ông già Phan đợt này bảnh hết biết =)))) tui không còn gì để nói với chú ahihi
    Chết thật, càng coi càng thích cả tổ đội mỗi người 1 vẻ thì tim này biết phải làm sao ahuhu
    À không quên cảm tạ ngàn lần editor và beta a~ yêu yêu nhiều a~ ;43

  4. đọc đoạn ‘nguyên một túi’, mình cảm thấy tự hào là thế nào :v có vẻ cô con gái quen với ĐN. Còn cái đám chính quyền sớm muộn gì cũng ra tay bóc lột đồ của dân >”< dạo này bạn đăng thường xuyên quá ;43 cám ơn editor nhiều nha!!!

  5. Đọc đoạn ‘nguyên một túi’, mình cảm thấy tự hào là thế lào :v căm ơn editor nhiều nhiều nha!!!

  6. Lão Phan cũng quá tử tế rồi. Loại người như TTA mà gặp ta chắc ta cho vài bạt mất.
    Tận thế thì tận thế mà vẫn có lục đục nội bộ đây. Chỉ sợ lần này mọi người trong đoàn xe không yên ổn được thôi. Chỗ mọi người còn có điện nữa chỉ sợ sẽ bị quân đội đến thu về. Chỉ mong sức mạnh của Bt và ĐN tăng cấp thật nhanh thôi.
    Cảm ơn edictor

  7. haha, Có ông bố mồm mép lợi hại như vậy kể ra cũng vui đấy chứ nhỉ. Bao che con gái ghê gớm.
    Chị vợ Hồ Hạo Thiên mắc cười quá.haha. Cứ tưởng là thứ trân quý ai ngờ mọi người ở đây lại xài như đồ bình thường.kk
    Đoàn xe lần này có khả năng bị cướp đồ rồi đó.hazz

    tks tỷ ạk

  8. lão phan bao che khuyết điểm mà sao không xử đẹp con nhỏ TTA đi cho bõ ghét, nghĩ mình là trung tâm của thế giới à mà tỏ ra đáng thương thì ai cũng thương xót và đưa tay giúp đỡ, đùa mấy cái thể loại này không thể chấp nhận được. Hồ Hạo thiên gặp lại được cha và vợ rồi, khỏi ganh tị với vợ chồng BT nữa nhé,haaha, quân đội coi tinh thạch là bí mật ai ngờ mọi người trong đoàn xe đã biết từ lâu rồi.

  9. Bạn gái Tiêm Ảnh này cũng quá mưu mô đi, thấy người ta có dị năng cao cấp hơn là lập kế hoạch chèo kéo liền, để sau này làm chỗ dựa nữa chứ, còn đóng kịch, khóc lóc này nọ thấy mà thương, cũng xui cho bạn, gặp ngay ông bố Phan Đại Vĩ này, quá ngầu luôn, nên muốn ức hiếp con gái anh cũng khó, haha
    Nghe về gia đình họ Chu này chắc sau này sẽ là phe đối địch với cả đoàn xe đây
    Thấy cảnh tinh hạch mà cười, mọi người trong đoàn xe xài quá trời rồi mà giờ vợ của anh Hồ còn giấu giếm gì nữa chứ
    Con em gái kia sao lại nhìn chị Đường nhỉ, thắc mắc
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close