Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 719+720

5

Chương 719 : Thu phục

Edit: Hong van

Beta: Tieu tuyen

Trì Hành rất phối hợp nói: “Là Quảng Thành Cung cấp cho minh quân dùng đấy. Sau khi ta biết được hiệu dụng củ aĐại Bàn Sơn Trận thì mới có biện pháp trù tính trận công kích này.”

Nàng đảo tròn mắt: “Quảng Thành Cung chỉ cho mượn Bàn Sơn Trận, không cho Tẩy Kiếm Các mượn người sao?”

Hắn khẳng định nói: “Đúng vậy. Ta từng yêu cầu minh quân hướng Quảng Thành Cung cầu viện, nhưng đối phương không đem lần tao ngộ chiến đấu này để ở trong lòng, nếu không thì Hắc Phong Quân sẽ gặp phải lực cản càng lớn. Lần công kích này do ta trù tính an bài, bởi vậy ít nhất nửa canh giờ trước, ta vẫn biết hết tất cả nội tình. Nhưng mà nếu các ngươi đánh đến bản bộ của Tẩy Kiếm Các, Quảng Thành Cung tất nhiên sẽ phái người đến tiếp viện.”

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nở nụ cười: “Ngươi thoạt nhìn ngược lại là biết gì nói nấy, tù binh của Tẩy Kiếm Các còn không có người nào có thể giống như ngươi hết lòng hợp tác như thế.”

Trì Hành ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên những người khác trong Nô Doanh đều là trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt đều là xem thường khi đối đãi với phản đồ. Trong lòng của hắn thầm than, vẫn bất tri bất giác mà đi vào bẫy của nữ tử này rồi, nếu lần này không thể dính vào cây to là nàng, thì mấy ngày sau này ở trong Nô Doanh sẽ không thể sống khá giả được. Khó trách nàng muốn đích thân tới một chuyến.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của hắn càng thản nhiên: “Ta sống còn chưa đủ, còn muốn sống càng thoải mái, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy.”

Người có được loại ánh mắt này, quả nhiên là có sức cầu sinh, không có nửa điểm phí hoài mà nghĩ cách cho bản thân. Nàng híp mắt: “Trên người ngươi có thứ gì mà ta cần sao?”

Đến rồi. Trì Hành ngẩng đầu lên nói: “Ngài đã đứng trước mặt ta rồi, đó chính là do nhìn trúng năng lực mưu bố cục của ta. Nếu cô nương không bỏ, Trì Hành nguyện để Ẩn Lưu sử dụng.”

Nữ tử trước mắt không khỏi mỉm cười, nhưng những lời từ trong miệng nói ra lại có chút đả thương người: “Ngươi là một tên phản đồ làm thật thoải mái, quay người là có thể bán đứng chủ cũ.”

Trì Hành ồ một tiếng ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói: “Chỗ cũ không chút lưu luyến, nói gì đến phản bội chứ? Trì Học Văn tuy là phụ thân trên danh nghĩa của ta, nhưng lại phế tu vi của ta, đem mẫu thân của ta lăng trì đến chết. Tuy nàng chỉ là thiếp thất thứ tư của hắn, nhưng lại là mẫu thân duy nhất của ta, đây là thù giết người thân. Ta muốn báo thù, có gì là không thể? Tuy Tẩy Kiếm Các là tiên phái mà ta nhờ cậy, nhưng lại không có nửa điểm nhân tình đáng nói, đệ tử cấp thấp nhất cũng khinh thường ta, đây là thù nhục nhã, ta muốn báo thù, có gì là không thể?”

Ánh mắt của hắn đều tràn ngập hận ý nói không hết nhìn về phía những người trong Nô Doanh, ngược lại người khác bị hắn nhìn đến cúi đầu.

“Còn nữa, ta nghe nói Hám Thiên Thần Quân thần thông quảng đại, tự có biện pháp phòng ngừa thuộc hạ làm phản, Trì mỗ nguyện ý tiếp nhận.”

Nói chuyện cùng người hiểu chuyện, dùng rất ít sức. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ thở ra một hơi nói: “Ngươi nghĩ muốn thứ gì?” Trong mắt của thiếu niên này còn có dã tâm, không phải chỉ vì muốn sống.

“Ngọc cao.” Hai mắt Trì Hành lập tức sáng ngời hữu thần, mang theo vô hạn chờ mong, “Ta nguyện ý vì Ẩn Lưu tận tâm tận lực, đổi lấy Ngọc Cao trong truyền thuyết có thể tu bổ đan điền, lấy lại tu vi!” Sau khi hắn bị Ẩn Vệ mang về Nô Doanh, trong lòng cũng không lo lắng mà ngược lại còn vui mừng. Ở Tẩy Kiếm Các, hắn chỉ là một con cờ, mà rơi vào trong tay Ẩn Lưu ngược lại sẽ có cơ hội. Dù sao toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, cũng chỉ có Ẩn Lưu sản xuất ra ngọc cao, cho dù Tẩy Kiếm Các thông qua các con đường khác mua vào, cũng không tới phiên hắn sử dụng.

Khoảng thời gian khuất nhục đó, hắn đã niếm đủ rồi, cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu hơn, cũng chỉ là một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi! Cho dù là Tiếu Tử, sau khi bị phế đan điền cũng mỗi ngày hoài niệm sự khoái hoạt khi cầm kiếm ngao du trên cửu tiêu, huống chi là hắn?

Thiếu niên này ngược lại thực sự có chút ít bản lĩnh, có thể làm quân sư. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu trầm tư, thời gian lâu đến nỗi Trì Hành đều có chút khẩn trương, nàng mới từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ đỏ như máu, ném đến trong tay hắn: “Phát huyết thệ xong, đâm vào ngực. Sau này nếu dám vi phạm lời thề, sẽ thiêu tâm mà chết.”

Trì Hành quả nhiên hung hăng phát thề, sau đó mắt cũng không nháy mà đâm chủy thủ vào trong ngực mình.

“Sau khi hạ được Tẩy Kiếm Các, ngươi theo ta trở về Ẩn Lưu tận tâm một năm, ta sẽ tặng Ngọc Cao cho ngươi, để ngươi quay lại tu đồ.”

Trì Hành rốt cục cung kính cúi đầu nói: “Vâng!”

Lúc này vừa mới đầu xuân, hàn khí vẫn còn nặng. Trong Nô Doanh chỉ có mình hắn là phàm nhân, ai cũng sẽ không đặc biệt đi chiếu cố hắn. Tuy là đang vào giữa trưa, hắn lại chỉ khoác hai kiện áo mỏng, đông lạnh đến nỗi mặt xanh môi trắng. Trì Hànhđang ức chế chính mình run rẩy, không muốn biểu hiện ra trạng thái quá suy nhược, trước mắt lại ném đến một kiện áo lông bằng gấm. Hắn ngạc nhiên chộp vào trong tay, sau đó nghe Ninh Tiểu Nhàn quay đầu giao phó cho Ẩn Vệ: “Đưa hắn đến chủ trướng, Xích Tất Hổ tướng quân chắc hẳn rất muốn nói chuyện cùng hắn. Mặt khác, bây giờ hắn đã có thân phận phụ tá, an bài cho hắn một lều vải, một thớt tọa kỵ, hai tên hộ vệ, đừng để cho người không phận sự tới quấy rầy hắn.” Sau đó quay người rời đi. Trì Hành ở Tẩy Kiếm Các ngây người hơn mười năm, mong rằng hắn đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay, có được tình báo cấp bách đáp ứng nhu cầu của Xích Tất Hổ.

Nắm tay Trì Hành chặt chẽ nắm chặt, hiển nhiên là tâm tình kích động. Lúc Tẩy Kiếm Các đại bại, trong lòng của hắn là một mảnh lạnh như băng, nào biết được bị Ẩn Lưu bắt làm tù binh, trái lại là phong hồi lộ chuyển (gió chuyển hướng, đường chuyển hướng: ý chỉ tình thế xoay chuyển), không chỉ giữ được tính mạng, còn có hi vọng phục hồi tu vi. Hắn hít hai hơi thật sâu, lúc này mới nhớ tới: “Trước đó ta đã nhiều lần xem xét, mai phục trong Quỷ Khấp Thạch Lâm không có sơ hở gì mới đúng? Bên phía Ẩn Lưu, là ai phá ván cục của ta?”

Ẩn Vệđi phía trước ngạo nghễ nói: “Còn có thể là ai, không phải là Ninh đại nhân vừa mới rủ xuống lòng thương cho ngươi sao?”

Cuộc chiến ở Quỷ Khấp Thạch Lâm tới thật đột ngột, thành quả chiến đấu lại rất trọng yếu.

Trì Hành nói với Xích Tất Hổ, sau trận này, đệ tử tinh anh của Tẩy Kiếm Các đã bị giết hết hai phần năm, chỉ riêng đệ tử tạo thành Kiếm Tâm Đại Trận đã bị bắt làm tù binh và bị giết hơn bốn trăm người. Phải biết, qua nhiều năm Tẩy Kiếm Các dốc lòng bồi dưỡng như vậy, đệ tử am hiểu Kiếm Tâm Đại Trận cũng không quá chín trăm người, kết quả hiện tại có hơn phân nửa đều bị Ẩn Lưu nuốt lấy, không thể nói là bị thương không nặng.

Trải qua gần nửa ngày quét dọn chiến trường, Hắc Phong Quân đã thu được đại lượng pháp khí, hộ giáp, đan dược, cùng với tù binh. Đương nhiên, chiến lợi phẩm trọng yếu nhất chính là sáu Đại Bàn Sơn Trận. Phàm là Truyền Tống Trận Pháp, hẳn là phải có hai kiện cửa đá phối hợp, một kiện nằm ở trong sông Ô Lỗ Tô mở miệng hút nước, một kiện nằm ở Quỷ Khấp Thạch Lâm mở miệng phóng nước. Thứ tốt bực này tuyệt đối không thể bỏ qua, bởi vậy sau khi Xích Tất Hổ ra lệnh cho đại quân lướt qua Quỷ Khấp Thạch Lâm xong thì đặc biệt đóng quân xuống. Chuyện đang chờ đợi chỉ có một – phái người áp giải tù binh Thủy tộc về sông Ô Lỗ Tô, ngoại trừ lấy Đại Bàn Sơn Trận, còn phải tìm lấy các loại đặc sản thụy sa, minh châu sản xuất trong nước về.

Đám Yêu Tộc trong nước giữ lại nửa chiếc Đại Bàn Sơn Trận cũng không có tác dụng gì, lại biết rõ lần chiến tranh này là do mình động thủ trước, điều kiện Ẩn Lưu đưa ra đã thuộc dạng rộng rãi, vì vậy rất sảng khoái mà đồng ý.

Đêm nay, bởi vì Hắc Phong Quân vẫn còn đang trong lúc hành quân gấp, không nên trắng trợn triển khai tiệc ăn mừng, cho nên chỉ ở chủ trướng khao quân sơ lược, ngoài ra từng yêu binh được lĩnh một mai Hành Công Hoàn, người giết được hơn ba tên địch và người trọng thương sẽ được lĩnh thêm một mai Ngưng Lộ Đan. Sau khi giết ra khỏi Kinh Đô, Trường Thiên đã lấy Tức Nhưỡng ra khỏi Thần Ma Ngục, an trí bên trong Tiên Thực Viên, mấy năm nay sinh sôi nảy nở ra vô số tiên thảo, cho dù Ẩn Lưu chinh chiến liên tục mấy năm cũng đều dư xài, còn có thể đại lượng tiêu thụ ra bên ngoài.

Sau lưng vẫn còn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Ninh Tiểu Nhàn đi ra chủ trướng, có chút ngây người, nhìn xem bạch khí xuất hiện trên không trung lượn tới lượn lui, không có mục đích.

Xích Tất Hổ cũng rất chân thật, mấy lần nâng chén đều đem phân nửa công lao đưa đến trên người nàng, tuy sự thật vốn là như thế.

Nàng hiểu rất rõ, hắn đang tạo thế cho nàng. Ninh Tiểu Nhàn cuối cũng sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, nàng ở trong quân có được nhân tâm, cũng không thể dao động được quyền lực của hắn, đã như thế, vì sao hắn không làm người tốt chứ?

Lúc ở trong lều, nàng có thể cảm giác được thần sắc trong mắt chúng tướng đã thay đổi. Đa số yêu tướngởđây đều là máu mới mà Ẩn Lưu đưa vào sau khi nàng đã ngủ say ở Hải Nhãn, không hiểu rõ về nàng. Nếu nói bọn họ vốn vì nàng là người yêu của Thần Quân mà bảo trì thái độ kính cẩn nghe theo, như vậy hiện tại ánh mắt nhìn về phía nàng cũng đã mang lên kính ý đầy đủ.

Bất luận là ai, có thể dùng năng lực của bản thân để ngăn cơn sóng dữ, đều đáng giá để cho người khác kính trọng. Đa số yêu quái có bản tính ngay thẳng, nhận thức đúng điểm này thì sẽ không thay đổi.

Không cần phải giấu diếm, loại cảm giác này khiến nàng sung sướng, cũng khiến nàng cảm giác được một chút tự đắc cùng thỏa mãn.

Sau khi thức tỉnh từ trong Hải Nhãn, dù là trong miệng không nói, đáy lòng nàng cũng vụng trộm có một ý niệm, hi vọng sự tôn trọng và kính ý của mọi người đối với nàng, vì chính bản thân là “Ninh Tiểu Nhàn”, mà không phải là do thân phận của nàng – đạo lữ của Hám Thiên Thần Quân thần thông quảng đại.

Khí tràng cùng quầng sáng của Trường Thiên quá mạnh, ở bên cạnh hắn, đại khái tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng chỉ phụ thuộc vào hắn mà thôi. Tuy nàng yêu nam nhân này, nhưng lại không thích loại ánh mắt này của người ngoài. Aizz, đây đại khái là do lòng tự trọng mà nàng mang theo từ thế giới khác đến đây đang quấy phá a?

Trường Thiên có phải cũng nhìn ra điểm này, mới cố ý mang nàng ra ngoài hay không? Nếu như hắn không bị chiếm đóng ở Huyết Nhục Dung Lô, hoặc là sau khi hành trình đến thành Tùng Giang chấm dứt, có lẽ sẽ mang nàng đến quan sát trận chiến Hắc Phong Quân tranh đoạt Đồ Thanh Châu nhỉ? Hắn biết rõ nàng đồng tình phàm nhân, cũng biết rõ nàng trời sinh tính tình lương thiện, nhưng đây là tu hành của nàng, cũng là lịch luyện của nàng, không trải qua mưa gió làm sao ngưng luyện được đạo tâm không thể phá vỡ chứ? Làm sao có thể nghênh đón một hồi Thiên kiếp khủng bố rất nhanh sẽ đến chứ?

Cho dù trong lòng nam nhân này chung tình với nàng, lại nguyện ý vì nàng che mưa che nắng, cũng quyết sẽ không xem nàng như một bông hoa được nuông chiều trong nhà ấm.

Nàng hít sâu một hơi, thần lực đang chậm rãi chảy xuôi toàn thân, so với trước đây còn linh chuyển hòa hợp hơn. Nàng đã sớm khai mở sát giới, bởi vậy hôm nay ở trên chiến trường cũng không biểu hiện quá mất mặt. Nhưng cái loại thiên quân vạn mã liều mình chém giết này, cái loại cảm giác kình khí đầy ngập nhiệt huyết này, lúc trước lại một mực phấn đấu một mình ở chỗ mà nàng không thể tưởng tượng, không thể nhận thức.

Chỉ khi trải qua trận chiến này, nàng mới cảm thấy đã hiểu rõ không ít ý niệm, trong nội tâm giống như đã hiểu ra: hóa ra sau khi tu vi đạt đến Hợp Đạo hậu kỳ Đại viên mãn, muốn cố gắng để tiến lên, đã không phải vùi đầu tu hành là có thể thành công rồi, còn cần số mệnh, còn cần kiến thức… còn cần đốn ngộ.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng đón gió nhắm mắt nói: “Bữa tiệc hôm nay sao không thấy Hi Lăng?”

Giọng nói cung kính của Hắc Hào truyền đến: “Trong trận chiến buổi sáng, bào đệ của nàng bị trọng thương, nàngđang chiếu cố.”

“Bào đệ?”

“Chính là đầu Kim Báo mà nàng cưỡi, gan cùng phổi bị đâm thủng, phần cổ cũng bị chém đứt một nửa.” Hắc Hào ngừng một chút nói, “Nàng muốn ta chuyển lời cảm tạ đến ân cứu mạng của ngài.”

 

 

 

Chương 720 : Hai quân hội họp

“A?” Ninh Tiểu Nhàn xoay người lại, tự tiếu phi tiếu (giống cười mà không phải cười), “Ta còn tưởng rằng nàng ghét ta đến tận xương.”

“Khục” Hắc Hào xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Tuy rằng Hi Lăng điêu ngoa, nhưng cũng được cho là thị phi phân minh, đối với nhiệm vụ được phân trong chiến đấu cũng thuân thủ nghiêm túc.”

Bằng không thì cũng không xứng đạt được huân chương Thiết Diệp Lệnh rồi.

“Ngươi thật hiểu nàng.” Nàng thuận miệng giễu cợt một câu, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc lộng lẫychứa linh đan ném cho hắn, “Đêm nay và sáng mai dùng một viên, bảo đảm sáng mai hắn có thể hoạt động, chỉ là tạm thời không thể chạy nhanh giết địch. Đi đi.”

“Ta trước thay nàng tạ ơn Ninh đại nhân.”

Tiếng bước chân sau lưng lại đi xa.

Quả nhiên lại là một năm xuân đang tới. Trăng mát như nước, nàng vuốt lên chỗ đeo ma nhãn trên ngực, chỉ cảm thấy nhớ thương nhỏ bé như ánh trăng này, thấm vào trong xương tủy.

***

Kế tiếp, Hắc Phong Quân lại bắt đầu hành quân gấp, dòng nước lũ màu đen trầm mặc uốn lượn tiến về phía trước, giống như cự xà đang chạy.

Trên đường lại gặp phải hai lần chặn đường của minh quân, nhưng ở dưới sách lược của Trì Hành, Hắc Phong Quân chỉ cần trả giá rất nhỏ đã có thể đánh lui địch. Bởi vậy kế sách của tên này ở Quỷ Khấp Thạch Lâm khiến cho Hắc Phong Quân tổn thất lượng lớn yêu binh, đám yêu quái vốn là thật căm thù hắn, nhưng mà có thể nói hai lần hiến kế hoàn mỹ này, lại khiến cho chúng yêu tướng vốn trong lòng còn có nghi kỵ với thiếu niên này đều câm miệng chặt chẽ. Dù là trong miệng không nói, trong mắt cũng lộ ra hai phần bội phục.

Đương nhiên, đối tượng mà bọn họ càng bội phục hơn là Xích Tất Hổ, còn có Ninh Tiểu Nhàn. Dù sao cũng là do hai vị này có mắt nhìn người, nếu không Trì Hành làm sao có đất dụng võ?

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại biết rõ, vốn dĩ phương thức chiến đấu của tiên tông trên phiến đại lục này, phần lớn là núi cao mây cao, nếu không phải đánh lén thì chính là dùng vũ lực, loại phương thức này thì Ẩn Lưu đã làm rất tốt. Vô luận là năm đó phục kích Liên minh Tây Tuyến, hay là khuếch trương địa bàn ra bên ngoài, phương thức hành động củaẨn Lưu đều được coi là vừa nhanh lại vừa hung ác. Sức chiến đấu của yêu quái mạnh mẽ, tất nhiên là thắng rồi lại thắng; nhưng mà từ khi Tử Mẫu Kính được ra mắt, năng lực dò xét biên giới của tiên tông tăng nhiều, hơn nữa có thể thông qua Tử Mẫu Kính nắm giữ được động thái của quân địch, đồng thời cũng kịp thời cầu viện minh hữu. Chính vì vậy, thực lực cách biệt giữa đối thủ đã bị san bằng nhanh chóng.

Nếu như là ba năm trước đây, Ẩn Lưu muốn đối phó với môn phái dòng giữa như Tẩy Kiếm Các, quyết không cần tốn sức như vậy.

Nàng đến từ dị giới, biết rõ tiến trình của toàn bộ thế giới, có lẽ thường sẽ bởi vì một nhân tố thoạt nhìn không cóý nghĩa gì mà sẽ nhanh hơn hay chậm đi. Ví dụ như ở Hoa Hạ, một phát minh nho nhỏ không một chút thu hút – bàn đạp (ở hai bên yên ngựa), lại giúp ChâuÂu xác lập chế độ phong kiến. Khi Tử Mẫu Kính được ra đời, cũng rất có thể cải biến phương thức chiến đấu của thế giới này, từ cuộc chiến tia chớp, cuộc chiến vũ lực ban đầu biến thành cuộc chiến sách lược, cuộc chiến phòng ngự.

Nàng lại càng biết rõ, loại phương thức chiến đấu này lại càng thích hợp với một người – chính là Mịch La đang ngồi ngay trước mặt nàng. Đầu hồ ly này gian giảo đa trí, đầy bụng quỷ kế, nếu bàn về đạo dùng binh gian trá chỉ sợ có rất ít người có thể bì kịp hắn. Cho nên mấy năm qua, Phủ Phụng Thiên cũng ít khi bị bại. Tuy nói mấy năm qua chiến tuyến Phương Bắc của Nam Chiêm Bộ Châu căng thẳng từng ngày, nhưng mà Phủ Phụng Thiên ít xuất hiện lại nắm được ba châu lớn, mà thực lực cũng không rơi xuống ngược lại còn bành trướng, vậy đại khái đã vô cùng không hợp với ước nguyện ban đầu của Âm Cửu U.

Cho nên nàng mới thu nhận Trì Hành. Ván cục do thiếu niên này bố trí, nếu không phải là do vận khí của nàng thật sự quá tốt, thì cũng không có cách nào cởi bỏ. Tố chất của minh quân rõ ràng xa không bằng Hắc Phong Quân, nhưng thực sự có khả năng bởi vì một kế mà đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà thần may mắn sẽ không một mực tổn hại hắn, nhân tài như vậy, nàng nguyện vì Ẩn Lưu dự trữ.

Chạng vạng tối ngày hôm nay, Hắc Phong Quân rốt cục đã đến Trấn Cẩm Khê ở Địch Vân Châu. Khoảng cách từ đây đến bản bộ của Tẩy Kiếm Các là núi Tề Vân không đến ngàn dặm, càng quan trọng hơn là, đây là nơi mà Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La ước hẹn hai quân hội họp.

Chung quanh trấn Cẩm Khê kỳ thật không có suối, cũng giống như bên trong món đầu sư tử (thịt viên kho tàu) kỳ thật không có đầu sư tử. Tòa thị trấn nhỏ này tọa lạcở trên bình nguyên, có thể nói là bốn phương thông suốt, là đầu mối then chốt Nam lai Bắc vãng, thương khách nam bắc đều phải đi qua đây, bởi vậy vật tư trong trấn phồn vinh, quán rượu cao đẳng đều có đến ba tòa.

Hiện tại Xích Tất Hổ cũng đã thay đổi thường phục, cùng Ninh Tiểu Nhàn đi vào tửu lâu “Mãn Hương Lâu” nghe nói là xa hoa nhất trên thị trấn. Xuyên qua đại đường rộn ràng, dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị đi vào phòng bao chữ Thiên.

Kéo mở cửa phòng, đã nhìn thấy một người áo tím tự rót nước uống một mình, ánh chiều tà của trời chiều rơi vào trên mái tóc tuyết trắng của hắn độ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Cư nhiên ở bên trong nơi náo nhiệt này, thân hắn lại như đang ở trong bức họa, khiến cho người liếc nhìn qua cũng có cảm giác nhàn nhã yên tĩnh khó tả, giống như ngay cả úc khi trong lòng cũng muốn bị gột rửa sạch sẽ.

“Rất đúng giờ.” Hắn giơ bình rượu lên, hướng hai người kính một kính.

Người này tất nhiên là Mịch La. Nhân mã của hắn cư nhiên đã đi trước chạy đến trấn Cẩm Khê.

Tên yêu nghiệt này, tu vi lại có tiến bộ. Ninh Tiểu Nhàn tinh tế đánh giá qua hắn, lúc này mới chợt nhớ tới chỉ còn không đến nửa năm nữa là hắn phải độ Thiên kiếp. Lấy tính tình của hắn, lại là Phủ chủ Phủ Phụng Thiên, trên tay dính không ít sát nghiệt, cũng không biết đến lúc đó là Thiên kiếp mấy trọng.

Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, nào có nửa điểm hoảng loạn?

Ninh Tiểu Nhàn vì hai người trong lần gặp mặt mơ hồ này giới thiệu cho nhau, lại nói với Mịch La: “Dọc theo con đường này, ngươi không gặp phải ngăn trở.”

Mịch La nhấc tay kính Xích Tất Hổ một ly rồi mới nói: “Phủ quân của ta vừa mới vào trong Địch Vân Châu đã nhận được phi tin của Tẩy Kiếm Các truyền tới, muốn chúng ta tỏ rõ ý đồ đến đây. Ta chưa từng để ý tới, Tấy Kiếm Các cũng không tiếp tục phản ứng.”

Nàng ngạc nhiên, rồi căm giận bất bình nói: “Khi đó Tẩy Kiếm Các vội vàng đối phó chúng ta, nên để cho ngươi an nhàn rồi.”

Trong hồng mâu của Mịch La lộ ra một chút vui vẻ: “Đã đi đến đây, minh quân cũng biết ta không có ý tốt, kế tiếp chỉ sợ chúng ta phải cùng tiến cùng lùi.”

Vì sao nàng cảm thấy thời điểm hắn nói ra bốn chữ “cùng tiến cùng lùi” lại đặc biệt ái muội vậy? Hết lần này đến lần khác tên Xích Tất Hổ thô hào này lại không phát giác ra cái gì, ngược lại nói: “Mịch La Phủ chủ nói đúng. Tiền phương còn có tình báo gì không?” Bổn sự tìm hiểu cơ yếu của Phủ Phụng Thiên nổi tiếng thiên hạ, hắn không thừa cơ hỏi nhiều mới là ngốc.

Thân thể Mịch La có chút tựa về sau, tìm góc độ thoải mái nhất dựa vào: “Có. Những ngày này, lúc chúng ta chạy đi, Tấy Kiếm Các cũng tranh thủ thời cơ thu hút viện quân. Đội ngũ của Quảng Thành Cung đang trên đường di chuyển, dự tính không đến nửa ngày là đến. Ngoài ra, số lượng tiểu tiên tông nguyện trợ quyền cho Tẩy Kiếm Các đã lên đến bảy tông. Bản thân Tẩy Kiếm Các có năm vạn người, đội ngũ Quảng Thành Cung phái ra ước chừng hai vạn người, nếu đem tất cả đội ngũ của bọn họ đều tính vào thì nhân số của đối phương có lẽ là khoảng mười sáu vạn người.”

Mười sáu vạn a, nàng vô ý thức mà cắn cắn môi, “Ngươi mang đến bao nhiêu người?”

“Bốn vạn.”

Số lượng yêu binh của Hắc Phong Quân là sáu vạn người, tăng thêm phủ binh của Phủ Phụng Thiên là bốn vạn người, tổng cộng cũng chỉ có mười vạn. Ừ, mười vạn chống lại mười sáu vạn, người ta còn tác chiến tại sân nhà.”

Mịch La nhìn xem thần sắc lo lắng trong mắt nàng, đôi môi đỏ mọng giơ lên.

“Ngươi cười cái gì?” Nét mặt của nàng làm sao?

Xích Tất Hổ ho nhẹ một tiếng nói: “Mười sáu vạn người kia, Mịch La Phủ chủ là chỉ số lượng binh viên lớn nhất thôi. Nếu lấy Tẩy Kiếm Các mà nói, năm vạn người kia không có khả năng đều là chiến lực, trong đó còn có cả những người như là đầu bếp, cùng với đệ tử cấp thấp tân thủ không có cách nào lên chiến trường.”

“Hổ tướng quân nói rất đúng.” Mịch La uống cạn chén rượu, “Tốc độ hành quân của Hắc Phong Quân cũng cực nhanh, đại khái vượt qua tưởng tượng của minh quân. Theo tình báo ta có được, trong đội ngũ của các tiên tông tiếp viện, chí ít còn có ba chi còn đang trên đường, hơn nữa trong vòng ba ngày nhấtđịnh không đến kịp.”

“Tấy Kiếm Các có thể đạt được nhiều tiên tông viện thủ, chủ yếu vẫn là do Quảng Thành Cung ra mặt cầu viện. Nhưng cầu người làm việc này nào có dễ dàng như vậy? Những tiên tông này có thể kéo thì kéo, trong đội ngũ phái ra cũng có người dùng để cho đủ số đấy, ta thấy cho đến khi trận này đánh xong, có vài tiên tông còn không thể chạy tới.”

Nàng đại khái nghe rõ: “Như vậy, đối thủ của chúng ta đến cùng có bao nhiêu người?”

“Nếu có thể khai chiến trong vòng ba ngày, thì là mười một vạn. Nếu là khai chiến vào năm ngày sau thì đối thủ sẽ tăng lên hơn mười hai vạn.”

Lo lắng ngay từ đầu của Xích Tất Hổ vẫn rất chính xác, dù tố chất của yêu binh Ẩn Lưu là nhất lưu, lấy số lượng quân lính của Hắc Phong Quân, nếu không tiếp viện, muốn ăn đối thủ cơ hồ gấp hai mình cũng sợ là sẽ nứt vỡ bụng. Binh quý thần tốc, con số một vạn hai vạn này nghe không có khác biệt quá lớn, nhưng nếu phóng tới chiến trường thì lại có khả năng chi phối chiến cuộc.

Nàng cùng Xích Tất Hổ liếc nhìn nhau rồi nói: “Nếu có thể khai chiến trong vòng mười lăm canh giờ thì sao?”

Ánh mắt Mịch La lập tức sáng: “Vậy đối thủ chỉ còn có chín vạn người! Hơn nữa bởi vì tấn công đối phương trở tay không kịp, tỷ lệ thắng còn có thể đề cao hai thành. Nhưng mà… khoảng cách chỗ này đến núi Tề Vân còn có ngàn dặm, cho dù yêu binh có chạy vội thì cũng tuyệt không có khả năng trong vòng ba mươi sáu canh giờ đuổi tới.” Mặc dù là nói như thế, nhưng trong mắt hắn đã có hào quang chớp động, hiển nhiên rõ ràng Ninh Tiểu Nhàn đã đưa ra vấn đề này, tất nhiên không phải bắn tên không đích.

Quả nhiên nàng mỉm cười nói: “Sơn nhân tự có diệu kế. Mịch La Phủ chủ khiến quân đồng hành cùng chúng ta liền biết. Nhưng mà, tốt nhất là nắm chặt, thời gian có thể không chờ người.”

Hắn thích nhất là bộ dáng giảo hoạt này của nàng. Khóe môi Mịch La khẽ nhếch, cũng không hỏi nhiều, chỉ tiện tay giơ bình rượu lên.

Sau khi chạm mặt ở chỗ này, hai bên trở về chỉnh đốn quân vụ. Tới giờ Hợi ban đêm thâm trầm, hai quân mới hội họp ở phía đông trấn Cẩm Khê hai mươi dặm.

Thật trùng hợp, Hắc Phong Quân cùng Hắc Giáp Quân của Mịch La đều mặc chiến giáp màu đen, trong đêm tối giống như hai chi đại quân u linh vô thanh vô tức. Lúc này Mịch La cũng đổi một bộ hắc y, cơ hồ là cùng màu cùng kiểu với áo choàng, Trường Thiên mặc vào thì cao lớn vĩ ngạn, hắn mặc lên người nhưng lại khí phách bay cao.

Nhưng mà giờ phút này Mịch La chứng kiến chuẩn bị của Hắc Phong Quân, lại hơi hơi nhíu mày, ẩn hiện vài phần thất vọng: “Theo chủ ý trong lời nói của nàng, chính là cưỡi phi toa sao? Chỉ sợ bay lên trời không đến mấy canh giờ đã muốn…” Nói trở lại, cho dù nha đầu kia không rành quân sự, Xích Tất Hổ trong Ẩn Lưu thất tướng lại làđại tướng kinh nghiệm phong phú, như thế nào lạiẩu tả cùng một chỗ với nàng?

Trong màn trời âm trầm, có thân ảnh hình bầu dục màu đen cực lớn lẳng lặng bồng bềnh trôi xung quanh, đây chính là công cụ vận binh đặc hữu củaẨn Lưu – phi toa, mỗi chiếc có thể chở được vạn người.

Nàng cũng không thể không thừa nhận, cảm giác khi có thể chứng kiến được Mịch La tính sai thật sự là quá tốt, giống như là trong lồng ngực phun ra một cơn giận dỗi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn vì Ẩn Lưu mà đem Trì Hành thu phục. Có thể nói nước cờ của nàng quá hay. Nàng biết hành quân không thể chỉ dựa vào nấm đấm của đám yêu quái Ẩn Lưu, mà liên minh lại là cáo già Mịch La của phủ Phụng Thiên lúc nào cũng không khiến người khác yên tâm nhất là bây giờ Trường Thiên lại không ở bên cạnh.
    Cảm ơn editors

  2. Thu phục được 1 trì hành xem như cũng là có lời có lợi. Mặc dù bị phế tu vi nhưng hắn lại có đầu óc tính toán hơn người. Vả lại dùng ngọc cao thì có thể khôi phục đan điền tiếp tục tu tiên rồi. Cũng nhờ làn chiến này mà thái độ yêu binh đối với TN cũng thay đổi hẳn.
    Lần này có ML giúp đỡ đánh với TKC có lẽ sẽ nhanh thôi. Chỉ có điều TT ca k ở đây chỉ sợ tên này lại ăn trộm đậu hũ của TN đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Biết ngay là Trì Hành được nhận về Ẩn Lưu mà. Nhờ có Trì Hành mà đỡ tổn thất hơn rồi, đúng là trong chiến sự quân sư rất quan trọng.
    Hội ngộ với Mịch La rồi, tu vi của ML giờ chắc cũng sâu lắm rồi đây. ML với Nhàn tỷ chuẩn bị sát cánh chiến đấu bên nhau, TT về chắc sẽ mang 1 bụng giấm chua đây. ML mà cũng có lúc đoán sai, mình nghĩ phương thức di chuyển đợt này là do Trì Hành nghĩ ra nè. Tks edit

  4. Mong là Trì Hành này có đất dụng võ nhưng không quên đi người đã nâng đỡ, cứu giúp hắn là Nhàn tỷ, rất ghét mấy người phản phúc, haizz
    Tu vi Nhàn tỷ ngày càng cao thì thời gian đề thăng cũng cao, tỷ có thể tự ngộ ra vậy là quá tốt rồi, chắc cũng không lâu nữa Nhàn tỷ cũng phải độ kiếp rồi, nói về Mịch La còn nửa năm nữa là độ kiếp mà có vẻ thảnh thơi ghê, không có lo sợ gì hết mặc dù bản thân cũng làm không ít việc gây họa
    Không biết lần này Nhàn tỷ dùng cách gì để Mịch La bất ngờ đây, hehe
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  5. Thu phục 1người phàm nhưng tích trữ được cho ẩn lưu 1nhân tài bày bình bố trận NTN đã cố gắng suy nghĩ cho TT.sắp có thêm trận chiên nữa Hắc phong quân và hắc giáp quân của ML hội họp tằn thêm phần thắng.NTN sẽ dùng truyền tống trận mà TKC đã dùng trong trận trước để rút ngắn thời gian và ngăn bớt quan viên trợ cho tẩy kiếm các
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close