Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chị em gái trọng sinh 07+08

25

Chị em gái trọng sinh 7

 Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Lúc này Lương Kỳ không cần ngẩng đầu lên thì cũng có thể đoán được sắc mặt của mọi người xung quanh, hắn có thể cảm giác được ánh mắt giật mình của họ khi nhìn mình, những người này đều tại cười nhạo hắn, hắn giống như có thể nhìn thấy mình lúc này đang cắn chặt hàm răng, hai tay nắm lại, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn không dám nhìn tới mặt Phó Bách Niên, đang ở trước mặt người trong lòng mà bị giáo huấn như vậy, giống như nhi tử bị  lão tử giáo huấn, hắn xấu hổ hơn Bách  Hợp nhiều, trong lòng Lương Kỳ hận không thể chém chết Yến Tô tại chỗ, đầu hắn nóng lên, huyệt Thái Dương nhảy lên’Thình thịch’, vô cùng đau đớn, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Yến Quốc công hơi ngạc nhiên liếc nhìn nhi tử, đã thấy khóe miệng Yến Tô nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt lãnh đạm. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống sắc mặt lúc trắng lúc xanh  của Hoàng đế , lúc này Yến Tô giáo huấn qua Lương Kỳ rồi, tuy nói thái độ như vậy của Yến Tô làm cho Yến Quốc công có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trước mặt  mọi người, Yến Quốc công không có khả năng trách móc Yến Tô, với  quyền thế hiện nay của Yến gia, trừ không có cái danh phận Hoàng đế  ra, thì bọn họ không để hoàng thất Đại Chu vào trong mắt, dù sau lưng Lương Kỳ còn chưa từ bỏ ý định muốn lôi kéo hai  nhà Phó, Lưu để đối phó với hai phụ tử ông, nhưng cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, Yến Quốc công khinh miệt liếc nhìn Hoàng đế một cái, cái phế vật vô dụng này, chỉ có một chút ít tiền đồ này, mà  cũng muốn cùng hắn đoạt quyền.

“Con ta nói không sai, Hoàng đế không làm việc đàng hoàng, hàng ngày nên đọc nhiều sách viết nhiều chữ vào, ít cùng mấy phụ nhân vô tri pha trộn đi!” Yến Quốc công không chỉ là thân hình cao lớn, mà thanh âm còn giống như tiếng chuông, lúc này ông vừa mở miệng thì mấy đám  nguời Lưu hoàng hậu vì  câu nói’phụ nhân vô tri’ mà vẻ mặt có chút khó coi nhưng một đám người không ai dám nói gì. Ngay cả Hoàng đế còn bị giáo huấn như cháu trai, mấy nữ nhân yếu đuối còn dám nói gì, cho dù bây giờ Yến Quốc công  muốn mạng của các cô, chỉ sợ Hoàng đế cũng không dám hừ ra một tiếng ra, Phó Bách Niên đứng ở giữa một đám nữ nhân , rất nhanh nắm chặt tay lại.
Trò chơi này là cô ta đề nghị  ra, vốn chỉ là muốn nhục nhã Bách Hợp lại không nghĩ tới lúc này bị phụ tử Yến gia  mượn chuyện này  để nói, nhưng cô ta lại không dám nói gì, thân phận này của cô ta không thể so được với Yến Quốc công. Dù sao trước khi xuyên không cô ta đã từng làm rất nhiều năm ở  một  công ty đa quốc gia , ở tiền thế khi tiến cung lại ở đó vài năm, chỉ tiếc số mệnh của mình không tốt, vì là nữ nhân nên không thể gây dựng sự nghiệp ở nơi này, Yến Quốc công chỉ là một  người man tộc, nếu không phải xuất thân tốt, bằng vào bổn sự của cá nhân thì phụ  tử Yến gia chưa chắc đã bằng mình.

Phó Bách Niên rất không phục khi bị người xem thường, chỉ tiếc cô ta biết rõ thế lực của Yến gia, ở tiền thế cô ta trước khi chết Yến gia cùng Phó, Lưu Nhị thị còn đấu được hừng hực khí thế, sau khi cô ta trọng sinh thì biết rõ tầm quan trọng của việc nhẫn nại, bởi vậy tuy trong lòng không phục nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nén giận làm như mình không hề  nghe thấy gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được oán hận, hôm nay mình quá mức thiếu kiên nhẫn, thế cho nên mới phải chịu nhục nhã như vậy.
Lúc này Hoàng đế nghe được giáo huấn của Yến quốc công , mới cảm giác được linh hồn của mình quay lại, hắn chịu đả kích quá lớn. Liên tiếp bị người giáo huấn như vậy, tay chân giờ này còn chết lặng. Bờ môi giật giật, căn bản nói không ra lời, đầu óc không thể suy nghĩ được  gì, Yến Quốc công cười lạnh một tiếng:
“Đọc nhiều tứ thư ngũ kinh một chút, viết ra năm quyển sách đi.”
Nghe Yến Quốc công giáo huấn,  huyết dịch trong người Lương Kỳ sôi trào lên, cơ bắp của hắn nảy lên, hắn cũng đã hơn hai mươi tuổi, hắn đã làm Hoàng đế, lúc hắn còn nhỏ chà đạp hắn thì cũng thôi đi, hiện nay  hắn đường đường là vua của một nước mà Yến quốc công lại xem hắn  như cháu trai phạm  sai lầm mà giáo huấn.Hắn nhịn oán hận trong lòng, nghĩ không muốn đáp ứng lời này, lại không dám phản bác, chỉ đành phải hướng sang Phó Lão thái gia cùng Lưu Hậu gia bên  cạnh mình , lão Tiêu Dao hậu đang cúi thấp đầu, không dám nhìn tầm mắt của hắn, mà Phó Lão thái gia híp mắt, hai tay lung tại trong tay áo, cả người đều coi như ngủ rồi giống như, bốn bề  im lặng, Yến Quốc công khinh miệt nhìn qua hắn, đang đợi hắn đáp lời, Lương Kỳ chỉ cảm giác thấy mình tứ cố vô thân, hắn nhịn hồi lâu, Yến quốc công thấy hắn lâu không trả lời, dần dần thần sắc bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa,trong ánh mắt lộ ra sát cơ, trong lòng Lương Kỳ phát lạnh, lúc này hắn  vừa hận Phó gia vừa hận nhà ngoại của chính mình, xem vẻ mặt bất thiện của Yến Quốc công, hắn nhịn nhục nhã, run rẩy đáp lại một câu:
“Yến quốc công dạy rất đúng, trẫm đã biết.” Mấy chữ như này giống như nặn ra từ giữa hàm răng của hắn,  Lương Kỳ nắm tay thành nắm đấm móng tay cắm vào trong thịt, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau, phụ tử Yến gia giống như vừa cho hắn một  bạt tai, bây  giờ ở hắn không hề thấy sự cuồng vọng hung hăng như vừa đối với Bách Hợp nữa, cả người ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, đầu cúi xuống thấp.
“Hừ!” Giáo huấn xong, Yến Quốc công gừng càng già thì càng cay, đương nhiên nhìn ra được không cam lòng cùng oán độc trong mắt Lương Kỳ, nhưng ông cũng không thèm để ý, Lương Kỳ bất mãn thì như thế nào, thiên hạ này một ngày còn trong tay ông thì Hoàng đế làm gì được? Chỉ là mấy con chó nhẩy trong tay  ông mà thôi, muốn chơi  đùa  như thế nào liền chơi như thế ấy! Ánh mắt của ông bình tĩnh khẽ quét qua  trên  người của một đám nữ nhân, định thay nhi tử Yến Tô tuyển ra Thế tử phi , nhưng khi ông nhìn bọn họ thì mấy nữ nhân này dưới ánh mắt soi mói của ông chỉ giả vờ trấn định không né tránh nhưng mặt lại tái xanh.
Thấy thế  Yến Quốc công càng thêm bất mãn, thờ ơ lạnh nhạt quay đi, lông mày nhíu lại.
Trong lúc nhất thời không khí có chút lạnh xuống, khuôn mặt Lương Kỳ trướng đến đỏ bừng, vừa rồi sau khi bị Yến Quốc công quát tháo, lúc này còn không ngẩng đầu được lên, Phó lão Hậu gia giả câm vờ điếc, Lưu Hậu gia chỉ có lên tiếng hoà giải:
“Hôm nay vốn là ngày vui, nói chuyện quốc sự làm gì? Công gia quan tâm chính vụ, ngày thường cũng khó được lúc rảnh rỗi, lại lo lắng Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, sau này lúc giao hính quyền cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng trên vai trọng trách quá nặng mà thôi. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng cũng có ý tốt, Thế tử tuấn tú lịch sự, hôm nay vừa tròn nhược quán lại chưa cưới thê tử, Yến gia hương khói đến nay còn chưa có truyền thừa, không bằng thừa dịp này, nếu Thế tử nhìn trúng khuê tú nhà ai thì để cho Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, thành toàn một đoạn nhân duyên.”

Từ lúc Phó Bách Liên nói ra trò chơi này là Phó Bách Niên nghĩ ra thì trong lòng Lưu Hậu gia cũng đã cảm thấy không vui, người com dâu Phó Bách Niên này ngày thường nhìn trầm tĩnh cực hiểu quy củ, không nghĩ tới tiến cung lại liều lĩnh, hôm nay trong nội cungnhiều người phức tạp, Lưu gia ở vào vị trí như vậy, cô ta lại không tự biết thân biết phận, bây giờ lại gây ra phiền toái như vậy, Lưu Hậu gia làm sao lại không nhìn ra Phó Bách Niên đưa ra trò chơi như vậy để cố ý  nhục nhã Phó Bách Hợp người mà ngày xưa Phó gia từng  nghị thân cho con mình, cho dù ngày xưa có ân oán nhưng ánh mắt thực sự quá thiển cận, chuyện quá khứ nhi đã qua thời gian dài như vậy, một ccung nhân không được sủng ,muốn lén giáo huấn thì còn rất nhiều phương pháp, cần gì nhất định phải là lúc này làm cho người sượng mặt, như vậy chỉ lộ ra sự không phóng khoáng cùng thiếu độ lượng của chính mình mà thôi, hôm nay còn làm liên lụy Lưu gia, làm cho lão không thể không ra mặt.
Nghĩ đến Phó Bách Niên hành động như vậy có khả năng là bởi vì ngày xưa Bách Hợp từng cùng nhi tử nghị thân, Lưu Hậu gia liền cảm thấy Phó Bách Niên lòng dạ thực sự quá hẹp hòi,trong lòng hắn bắt đầu có chút cảnh giác ,sau khi Phó Bách Niên gả vào Lưu gia  bởi vì tướng mạo xinh đẹp , cũng là người thông minh nên chiếm được tình cảm của nhi tử, mới qua vài năm liền liên tiếp sinh ra cho ông ta mấy đứa cháu,  hiện tại ông lại vì muốn thay Lương Kỳ giành lại giang sơn, thật sự không rảnh quản tới chuyện  riêng của nhi tử , bởi vậy chuyện Lưu Thế tử chỉ độc sủng Phó Bách Niên mà không có cơ thiếp, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua,  nhưng xem ra bây giờ có lẽ phải nạp cho Lưu Thế tử mấy phòng mỹ thiếp, lấy thêm một Trắc Phi , Lưu gia cần chính là một người chủ mẫu đoan trang rộng  lượng , mà không phải một nữ nhân  chỉ biết tranh  giành như vậy.

Lúc này trong lòng Lưu Hậu gia vừa ra chủ ý nên không để ý Phó Bách Niên có nguyện ý hay không, dù sao nếu cô ta không nguyện ý, đến lúc để cho cô ta bị  bệnh mà qua đời rất dễ dàng, thứ mà Phó gia không thiếu chính là mấy cô nương, tại nơi này trong lúc mấu chốt, cho dù Phó Bách Niên rất được sủng ái, thì ông ta cũng không tin lão hồ ly Phó gia  sẽ vì cô ta mà xuất đầu.

Trong lòng đủ các loại ý niệm  lưu chuyển, nhưng ngoài mặt  Lưu Hậu gia lại cười tủm tỉm mà  nói nhưng Lương Kỳ lại không hề cảm kích. Lúc này hắn oán hận Yến gia, hận phụ tử Yến Quốc công nhục nhã mình, nhưng đồng thời cũng hận Lưu Hậu gia vừa rồi không mở miệng giải vây cho mình, lúc này hắn cũng đã phải nhận sai rồi, đang ở trước mặt Phó Bách Niên lại bị Yến Quốc công phạt viết văn chương, mình làm Hoàng đế  rất uất ức, bây giờ Lưu Hậu gia hiện mới nói những lời này cũng chỉ nói cho có lệ  mà thôi, chẳng giúp ích được gì, Lương Kỳ mới là thiếu niên hơn hai mươi tuổi tâm cao khí ngạo , trong lòng hắn như có lửa nhưng phải cố nén không có phát tiết ra mà  thôi, mà lúc Yến Quốc công nghe được Lưu Hậu gia nói những lời này, cũng không nhẫn nại giống như Lương Kỳ, mà chỉ lạnh giọng cười nói:

“Giao chính quyền cho hắn?” Ông ta chỉ vào mũi Lương Kỳ , ngửa đầu cười lên: ” Một Hoàng đế  đã nhiều tuổi như vậy rồi ,mà chỉ biết ăn uống chơi đùa với nữ nhân, trò như ném tú cầu  như hôm nay mà cũng muốn chơi, trao chính quyền cho hắn chẳng phải là làm cho dơ  bẩn cái giang sơn  Đại Chu này sao?” Lời này của  ông ta thật sự là đã có chút làm quá lên rồi, đôi môi Lương Kỳ run rẩy , sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, hắn bị Yến Quốc công chỉ vào cái mũi mắng: “Cái giang sơn Đại Chu này tuy là người họ Lương ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, nhưng lúc trước gia phụ một quyền đánh về, muốn ta giao vào trong tay một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch như vậy, Lưu Diệc, ta thấy ngươi tuổi già lú lẫn nên mới nói ra những lời như vậy rồi nếu còn có lần nữa, đừng trách ta trở mặt vô tình!” Yến Quốc công hừ một tiếng, trong đầu Lương Kỳ giống như có pháo hoa nổ bùm bùm.

Muốn cướp chính quyền từ trong tay người Yến gia về là tâm nguyện của tiên hoàng, cả đời tiên hoàng bị người quản chế, cả đời trở thành một Hoàng đế bù nhìn, thật vất vả mới nhịn đến lúc lão Yến Quốc công mất, , vì lão thích làm Hoàng đế nhưng cuối cùng ngoại trừ cái danh hão kia ra thì ngay cả sổ con cũng do Yến quốc công xử lý chỉ nhặt ra mấy thứ râu ria ra cho lão xem, buồn rầu mà chết, tâm nguyện cả đời của lão là muốn con cháu Lương thị được  làm chủ, sau khi Lương Kỳ đăng vị thì tâm nguyện của hắn là được làm Hoàng đế chính thức vì thế hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức,  ngay cả nữ nhân  hắn thích cũng không muốn vì muốn lung lạc Lưu gia mà đưa cho Lưu thế tử, nhưng bây giờ Yến Quốc công lại biểu thị rõ là sẽ không trả lại hoàng quyền, giống như trán hắn bị gõ mấy gậy vậy, đầu vô cùng đau.

Chị em gái trọng sinh 8

Thiên hạ này rõ ràng là thiên hạ của Lương gia, hết lần này tới lần khác lại bị họ Yến chiếm lấy không chịu trả lại, hơn nữa Yến Quốc công còn hung hăng càn quấy như vậy, luôn nói hắn là phế  vật, điều này thật sự là khinh người quá đáng, trải qua thời gian dài tâm nguyện thất bại, nghĩ đến những vũ nhục  mình phải chịu, hôm nay còn phải nhìn  Yến Quốc công trừng mắt với mình, nói ra những lời đại nghịch bất đạo, nhưng không ai dám cãi lại, kể cả bản thân  hắn ta, trong lòng Lương Kỳ phát lạnh từng cơn.
Lưu Hậu gia cũng không nghĩ tới một câu của mình  sẽ chọc cho Yến Quốc công phẫn nộ lớn như vậy, Yến gia nắm phần lớn quân quyền, tuy về sau Lưu gia đã từng học theo Yến gia, nhưng thực lực không thể bằng Yến gia được, vừa rồi lúc Hoàng đế bị quát tháo giờ này lại đến phiên lão, lão không dám phản bác, da mặt tím lại, cũng chỉ dám cúi đầu xuống, Phó lão hậu gia ở một bên híp mắt giả thành kẻ điếc khẽ lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thở dài, trong ánh mắt đục ngầu của lão lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng  với khôn khéo cuối cùng nhắm mắt lại, đầu lạị bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư.

“Huống chi dong chi tục phấn sao có thể xứng đôi với con của ta? Chỉ có Hoàng đế như ngươi, mới đem rác rưởi xem thành minh châu mà thôi!” Yến Quốc công bực bội nói xong, dùng ngón tay chỉ một đám nữ nhân .

Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cái trò khôi hài trước mắt này, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là ác nhân đều có ác nhân báo, vừa rồi lúc bọn người Phó Bách Niên nhục nhã Bách Hợp thì bọn họ đã vui sướng ra sao, các nàng ngang ngược lại gặp phải người còn ngang ngược hơn, lúc này Yến Quốc công ở trước mặt của mọi người  nổi giận một trận, cho dù bị nói  là dong chi tục phấn cũng không có ai dám mở miệng phản bác, mỗi người mắc cỡ đỏ mặt, bàn tay nắm chặt nhưng lại không dám nói ra tiếng nào.

Nữ quyến ở đây gần như đều là nữ nhân của hai nhà Phó gia và Lưu gia, nhưng hai nhà đứng trước trước Yến Quốc công thì không thể gây ra sóng gió gì. Lương Kỳ nghe nói như thế trong lòng giận giữ đến phát run, lời này của Yến Quốc công dường như đã chặt  dứt một tia nhẫn nại cuối cùng trong đầu hắn  ta, nghĩ đến tâm nguyện muốn giành lại chính quyền của mình về đã không thể nào thực  hiện được nữa, Lưu gia và Phó gia cũng không có bản lĩnh giống như trong tưởng tượng của hắn, hắn vốn trẻ tuổi thiếu kiên  nhẫn, vừa rồi hắn cố gắng nhẫn nại, lúc này  dưới sự thất vọng , những thứ nhẫn nại cùng nhục nhã kia liền rốt cuộc không  thể tiếp tục nhịn được nữa rồi. Tuy hắn sợ hãi Yến Quốc công, thế nhưng mà ở dưới sự phẫn nộ cùng oán hận, hai chân hắn run lên, đôi môi run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Yến Tô nói:

“Yến Thế tử thật sự quá tốt. Trẫm muốn nhìn xem  xem  cái dạng quốc sắc thiên hương nào mới xứng đôi với Yến Thế tử, chỉ cần Yến Thế tử coi trọng thì trẫm liền ban cho ngươi!” Cây cần vỏ người cần da, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Dù biết rõ Yến gia không dễ chọc, thế nhưng mà Yến gia thật sự khinh người quá đáng. Yến Quốc công hung hăng càn quấy như thế, thật sự tội đáng chết vạn lần, ý của hắn là Yến Tô không vừa măt thứ hắn xem như bảo bối, quả thực là có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục, trong lòng Lương Kỳ tức giận đến không thể kìm chế  được. Mặt đỏ lên, ngực ưỡn ra.

Sau khi đưa mắt nhìn một vòng lúc này Yến Tô mới đưa ánh mắt vòng trở về. Không đếm xỉa tới thần sắc của Lương Kỳ, một người thì vân đạm phong kinh , một bên là Hoàng đế Lương kỳ mặc  áo vân bào đang thẹn quá hóa giận, không có chút phong thái nào, vừa so sánh thì thấy được chênh lệch giữa hai người, chứng kiến cái tình cảnh này, Lương Kỳ lại càng giận không kềm được, liền lớn tiếng nói: “Trẫm nói lời giữ lời,chỉ cần là Yến Thế tử nhìn trúng, trẫm liền ban cho ngươi!”

Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘Ban thưởng’ , lúc dùng xưng hô chỉ dành cho Hoàng đế thì nhấn mạnh một chút, phảng phất như chỉ có như vậy mới có thể tìm lại tôn nghiêm của Hoàng đế, dù hiện giờ hắn dưới ánh mắt của Yến Tô thì hai chân đã bắt đầu có chút run  rẩy

“Ban cho ta?” Yến Tô liếc nhìn Lương Kỳ , vui vẻ bên khóe miệng càng thêm  sâu, hắn nhìn chằm chằm vào Lương Kỳ, ánh mắt lộ ra vài phần châm chọc: “Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình đoạt lấy, còn cần ngươi phải ban thưởng sao?”

Lời này không khác nào xát thêm  muối vào trên vết thương của Hoàng đế,vốn trên mặt Hoàng đế đang còn tươi cười đắc  ý thoáng cái đã cứng lại, hai má của hắn ta run rẩy, oán hận nhìn chằm chằm vào Yến Tô , Yến Tô lại không thèm nhìn hắn, quay đầu liếc nhìn Bách Hợp , lúc này mới bước tới chỗ Lương Kỳ, thân hình hắn cao lớn, mỗi một bước đi tới gần Hoàng đế, liền làm cho khí thế mà Lương Kỳ vất vả lắm mới nâng lên được mất đi vài phần,  bước chân của hắn cũng không lớn, nhưng rất nhanh  đã đi đến  trước  mặt  Lương Kỳ, đứng ở trước mặt hắn, Lương Kỳ thấp hơn nửa cái  đầu, bất đắc dĩ đành phải  ngửa đầu lên nhìn hắn.

Biểu tình của Yến Tô cũng không quá nghiêm khắc, nhưng ánh mắt kia của hắn lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Lương Kỳ bị hắn nhìn, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra,lúc  hắn lại đi tiếp, Lương Kỳ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, phía sau hắn còn đứng mấy tên thái giám, vừa mới luôn luôn cường chống thân thể mềm oạt ngã xuống, thái giám tranh thủ thò tay đỡ lấy Lương Kỳ, Lương Kỳ suy yếu ngồi phịch ở trên người tên thái giám, ngoài mạnh trong yếu hô lên: “Lớn mật!”

“Đồ ta muốn không cần ngươi ban thưởng, thế nhưng mà phần tâm ý  này của ngươi ta lại rất thích.” Yến Tô thấy  bộ dạng kinh hoảng này của Hoàng đế, khóe miệng liền cong lên, liền nở nụ cười: “Đã như vầy, ta cũng  đưa cho ngươi một phần lễ vật.”

Mọi người không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì , Yến Quốc công cũng ngạc nhiên nhướng mày lên, ông hăng hái nhìn chằm chằm vào nhi tử, lúc này Hoàng đế mồ hôi lạnh đầm đìa, hai chân run lên giống như là lá mùa thu rụng trong gió, Yến Tô trở tay ngón tay, chỉ vào  đám nữ nhân của hai nhà Phó gia vào Lưu gia đang yên lặng không dám lên  tiếng ở đằng kia, đầu ngón tay chậm rãi  di  chuyển rồi nói: “Nhìn trúng ai, đêm  nay  người đó sẽ là của ngươi.”

Bên trong nữ nhân của hai  nhà Phó, Lưu, ngoại trừ  nữ nhi  chưa gả thì còn có mấy người Phó Lão phu nhân cùng với Lưu phu nhân tuổi tác đã cao như vậy, thậm chí cả những  phu nhân đã gả cho người, nghe được lời này của Yến Tô thì da mặt của  một đám nữ nhân  đỏ  bừng lên,  môi cắn chặt lại, trong lòng hung hăng đem phụ tử Yến thị mắng đến  máu chó phun đầy đầu,nhưng ngoài miệng lại không dám phát ra một một tiếng nào.

“Hoang đường!” Lương Kỳ nghe  đến lời này của Yến Tô lại không rõ vì sao, rõ ràng hắn có e ngại cùng oán hận, nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra thêm vài phần vui mừng cùng khát vọng , ánh mắt của hắn vô ý  rơi xuống trên người Phó Bách  Niên đang trốn sau lưng Lưu phu nhân, có điều rất nhanh vì nỗi oán hận cùng  với e ngại  đối với hai phụ tử Yến Thị nên mạnh mẽ ép xuống cái ý  niệm xấu xa trong đầu, hắn miễn cưỡng quát lên một tiếng, Yến Tô cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay.

“Hay để ta thay ngươi chọn đi, theo ta thấy, Lưu Thế tử phu nhân tuệ chất lan tâm, đưa ra phương pháp chơi đùa lại được Hoàng đế ưa thích như vậy, có thể thấy hai người các ngươi là có sở thích giống nhau. Tuy Lưu Thế tử phu nhân đã lập gia đình, tuy thân thể đã không còn sạch sẽ nữa, thế nhưng mà bộ dạng lại càng thêm phần thùy mị, nếu Hoàng đế ưa thích thì ta sẽ  thay ngươi làm cho người Lưu gia  bỏ đi thứ yêu thích , ngươi thấy như thế nào?”

Hắn nói xong thì lấy khăn lau tay, mười ngón hắn thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay rõ ràng, cũng không dơ bẩn chút nào nhưng hắn vẫn cẩn thận lau một lần, lúc này mới ném khăn trong tay ra ngoài, cái khăn  kia lại rơi vào người Lương Kỳ rồi phiêu rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Lưu Hậu gia đứng ở bên cạnh Lương Kỳ, Lưu Hậu gia lui nửa bước, nếp nhăn bên khóe miệng Yến Tô lộ ra một chút, rồi khẽ nói:

“Nhặt lên!” Hắn chưa từng bắt Bách Hợp phải đi nhặt đồ đạc lần nào, thế mà một nữ nhân tùy tiện gả cho Lưu gia mà cũng dám sai Bách Hợp nhặt lên, Lưu Hậu gia đều có thể nhìn ra được trò hề trong đó, Yến Tô cũng nhìn ra được, con dâu Lưu gia dám làm nhục người, lúc này hắn muốn đòi về từ trên người Lưu Hậu gia.
Tuy ngữ khí của Yến Tô không lớn, thế nhưng mà ánh mắt lại lạnh lùng  nhìn chằm chằm vào Lưu Hậu gia, trong nháy mắt dường như Lưu Hậu gia đã hiểu cảm giác trong lòng của Lương Kỳ lúc trước rồi, trong lòng lão nổi lên sát ý nhưng khi nhìn thấy cặp mắt u lãnh của Yến Tô, lại nhìn thấy khuôn mặt của Yến Quốc công đang cười lạnh đứng ở bên cạnh, lão ta hận không thể chà đạp hai cha con bọn họ một trận, tên tiểu tử Yến Tô này cũng dám làm nhục lão như thế, hết lần này tới lần khác bởi vì thế lực to lớn của Yến gia nên lão không thể không nhẫn nại.

Lưu Hậu gia rất hận nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười, nhịn xuống lửa giận nhặt khăn lên.

Mà lúc này Phó Bách Niên sau khi bị Yến Tô điểm danh qua thì lỗ tai liền ‘Ông’ một tiếng, phảng phất đầu óc đều không thể suy nghĩ được gì nữa, lúc  cô ta nghe Yến Tô nói thân thể cô ta không còn trong sạch nữa, lúc cô ta  nghe được Yến Tô muốn đưa cô ta cho Lương Kỳ, Yến Tô rắp tâm muốn hủy cả đời của cô ta.

Đừng nói cô ta đã lập gia đình, nếu là lại cùng Hoàng đế có quan hệ, đó là bức cô tađi chết,cho dù lúc cô ta chưa có lập gia đình thì cuộc đời này cô cũng tuyệt đối không muốn bước chân vào trong cung nữa, huống chi hôm nay Yến Tô nói như vậy, cho dù sau này  cô cùng Hoàng đế có trong sạch đi chăng nữa,thì trong lòng Lưu Thế tử nhất định cũng sẽ tồn tại vướng mắc, người Lưu gia nhất định sẽ trách cô ta gây  chuyện, cuộc sống mỹ mãn của mình sẽ bị phá vỡ, bờ môi Phó Bách Niên  run nẩy bẩy, cô ta gắt gao cắn đầu lưỡi một cái , cô ta là nữ nhân xuyên không hơn nữa còn trọng sinh trở về, nhưng không phải là vì để lặp lại thêm một lần bi kịch ở kiếp trước , hiện tại cô ta đã có nhi có con cái có trượng phu, ở cái thế giới này có  thứ cô bận tâm lo lắng, người khác sợ Yến gia, nhưng cô ta không thể sợ, nếu cô ta lui một bước thì đằng sau sẽ là vách núi sâu vạn trượng!

“Yến Thế tử nói lời này có điều không đúng! Thiếp đường đường chính là Thế tử phi của Tiêu Dao Hậu phủ ,há lại có thể bị làm nhục như thế , nếu hôm nay Thế tử không thu hồi lời vừa mới nói, thì thiếp tình nguyện dùng cái chết để chứng minh trong sạch của  mình.”  Cả người Phó Bách Niên run rẩy, cắn chặt hàm răng, nói ra một  câu  như vậy.

Trên thực tế tuy Lương Kỳ hận Yến Tô, cũng hận chính mình ở trước mặt hắn bị hắn áp chế đến không thở nổi, nhưng lúc nghe được hắn nói muốn đưa Phó Bách Niên cho mình thì cũng có chút kích động đấy, không một ai biết  thực ra hắn đã ái mộ Phó Bách Niên  rất lâu rồi, khát vọng có được nàng cả trái tim đều đau, lúc hắn còn trẻ  thì tim của hắn cũng đặt ở trên người của Phó Bách Niên mất rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội, nếu có thể cùng nàng sánh đôi, thì cuộc đời này mình cũng đã thỏa mãn rồi, thế nhưng mà lúc nghe nàng nói tình nguyện đi chết cũng không muốn ở bên mình, thì đầu hắn như là bị người tạt cho một chậu nước lạnh , liền tỉnh táo lại.

Yến Tô nghe được lời này của Phó Bách Niên  thì cười lạnh một tiếng, không nói hai lời từ bên hông của mình lấy ra một cái dao găm , năm đó tiên hoàng bị Yến Quốc công ép buộc đáp ứng cho hắn được phép mang theo vũ khí vào cung , lúc này hắn lấy ra dao găm, dọa cho sắc mặt Lương Kỳ đại biến, rất sợ hắn muốn gây bất lợi cho mình, lúc này sợ đến sắc mặt phát xanh hai chân run rẩy, cuống họng hắn khô khốc không thể nói ra một câu , đã thấy Yến Tô một tay lấy dao găm ném tới Phó Bách Niên, ôn hòa nói:
“Vậy ngươi đi chết đi!”

Discussion25 Comments

  1. haha. Yến Tô hay lắm, để xem con nhỏ PBN này sẽ làm gì tiếp theo.kk. Nghe có vẻ thích Yến Tô rồi, có khi cuối cùng BH lại lấy Yến Tô ấy chứ.kk. Mà tâm nguyện của nguyên chủ là lấy lòng Hoàng đế, vạy có thể đổi hoàng đế hay không a.kk

    tks tỷ ạk

  2. Óc heo thì vẫn là óc heo thôi Yến Tô có bỏ qua cho Bách Niên thì Lưu Hậu gia cũng không bỏ qua cho ả, cuộc sống sẽ không còn tốt đẹp nữa. Nhưng mà quan trọng là Yến Tô còn không có bỏ qua, ai biểu ả ta đày đọa Hợp tỷ chứ, Yến Tô lấy lại chút công bằng cho hả giận cái đã. Hóng chương sau xem xem ả Bách Niên có dám chết không, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Bà Miền mà dám chết mới cười. Kkk. A Yên quá cao tay, dọa ai không dọa lại dọa Yến ca, với BH tỷ. Chết cũng chưa hết tội. Kkk

  4. Cẩu hoàng đế đúng là cẩu hoàng đế mà, chỉ biết ra oai trước mặt BH với đám phụ nhân, đứng trước hai phụ tử Yến quốc công còn nhục hơn chó, cho hắn ta bắt nạt BH này. Còn đám oanh oanh yến yến kia nữa, lại dám sỉ nhục BH lần này bị mắng cũng có dám ho he câu nào đâu. Thật tò mò không biết diễn xuất Của PBN thế nào đây. Hóng ghê

  5. Hây quá. Yến Tô trù thù thay cho Bách Hợp rồi. Thích nhất anh bắt Lưu Hậu gia nhặt khăn tay, lại nói Phó Bách Niên và Lương Kỳ có sở thích giống nhau nên tác hợp cho hai người. Ta nói no sướng gì đâu. Kỳ này Phó Bách Niên không có cửa quay đầu rồi. Nàng ta định dùng cái chết để chứng minh trong sạch không muốn vào cung, nhưng cũng làm Lương Kỳ lạnh tâm. Mắc cười nhất là Yến Tô lại đưa dao cho nàng ta tự tử.
    Cảm ơn editors

  6. Ôi ôi phải thương liễu yếu đào tơ chứ. Vậy thì cô đi chết đi, ko thể nhịn cười được. Ả bách niên này chắc trăm phần nghìn là khinh thường người cổ đại này. Bày đặt nói mình hơn hẳn họ yến cho mk là tổ tổng chuyển thế à.

  7. đọc đến câu “Vậy ngươi đi chết đi!” mà muốn cười phun! haha… hoàng đế thì thế nào chứ! với nhà họ Yến thì cũng chỉ như 1 con cẩu mà thôi! đứng trước mặt thần tử mà bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần còn muốn làm ra vẻ! lần này Phó Bách Niên thì hay rồi! đắc tội cầu hoàng đế + gây phản cảm cho nhà họ Phó + xích mích với nhà ck! mị rất mong chờ chương sau sẽ có hành ăn a!

  8. Graooo. Yến tô phải chăng là Lý mộ nam? Ra mặt bảo vệ Bách hợp như vậy liệu có làm Bách hợp xiêu lòng không nhỉ? Muốn xem Bách hợp luyện võ rồi xử chết mấy ả họ Phong quá. Mấy phần cung đấu hầu như không có phần nào Bách hợp luyện võ công đạt cảnh giới cao nhỉ

  9. Tiểu Tô là số một kinh thành a! Chỉ ta mới được bắt nạt nàng a, đứa nào dám ức hiếp nàng, ta tẩn chết nó ;69

  10. thật không ngờ uy quyền của nhà Yến trong cung quả thật khủng bố tới mức kinh người nha, mà người ra mặt đòi công đạo cho tỷ làm ta khoái cả lòng , đây là thay trời, à k, thay boss hành đạo nha, ta thích cái luật nhân quả này à nha ;70
    mà nghĩ tỷ nói kẻ ngang ngược còn có kẻ ngang ngược hơn xử lý, k biết có cao nhân nào áp chế được nhà Yến k nhở, có k ta, hm~

  11. Anh soái quá, yêu a mất rồi yêu nhất là câu cuối để xem đoá bạch liên hoa kia sẽ làm j. BH dk anh hùng cứu mỹ nhân rồi sướng quá.

  12. I love Yến Tô, a soái quá đi, ;94 .
    Trời ơi, ta đang rất hả hê đây
    Con Mụ PBN đúng là điên, nghĩ mình xuyên không thì vạn năng à.

  13. Trơi ơi soái ngất trời à vậy ngươi đi chết đi :))) cả chương kết mỗi câu này của yến tô thôi
    Phó bách niên chết sớm siêu sinh sớm nghen :3

  14. Yến Bách Niên cô muốn chết để chứng tỏ mình là trong sạch không thể bị hủy hoại hả. Chuyện tốt đó Yến Tô còn giúp cô 1 tay tặng 1 con dao găm để cô thuận tiện kìa

  15. Đọc chương này thực sự quá sảng khoái, Yến Tô làm tốt lắm, thay Bách Hợp xả giận một phen thống khoái ;70

  16. Tuyệt vời ông mặt trời, anh Yến quá tuyệt, xử chết bọn người đó đi, diệt uy của chúng. Đoạt lấy BH tỷ, con nhỏ BN kia nhát chết làm gì mà dám tự tử, không biết có vào cung không, vào đi cho ả chết luôn, bị đày đọa chết giống như kiếp trước của ả, cho biết thế nào là lễ độ

  17. Kkk bắt nạt BH của YT là YT cáu kìa. Dễ thương quá. Cái khí thế bức ép người này ta rất thích ;89 YT thật thâm quá nha. Cố tình chọn BN đưa cho LK, rồi còn quăng cho con dao kêu muốn chết thì chết đi. Há há gián tiếp giúp BH phục thù nha

  18. Ahhh!! Anh Yến Tô!!! Tui kết anh rồi đó!! Thay bà Hợp nhục nhã lại lũ người này, sáng cmn khoái!!! Bởi nói, đụng đến Bà Hợp là chúng bây cứ tập xác định đi là vừa !! Muahaha!! ;47 ;41

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Ánh yến anh uy vũ quá huhu vã mặt từng đứa ko chừa đứa nào sủng chị hợp kinh khủng luôn

  20. Nhiệm vụ của phần này , nếu ko có yến tô giúp. Thì khó như lên trời vậy. Cảnh vô truyện đã là giai đoạn bị thất sủng rồi.

  21. Kỳ này Phó Bách Niên không có cửa quay đầu rồi. Nàng ta định dùng cái chết để chứng minh trong sạch không muốn vào cung, nhưng cũng làm Lương Kỳ lạnh tâm. Mắc cười nhất là Yến Tô lại đưa dao cho nàng ta tự tử.

  22. Chắc phó bách niên sẽ không lựa chọn cái chết, cơ mà yến tô thâm thật, nhiệm vụ này thực sự khó, nếu không có yến tô bách hợp đã giết hoàng thượng rồi :))

  23. Haha đúng là ác nhân thì có ác nhân trị, tự gây nghiệt không thể sống, Yến Tô thật soái quá đi, chưa gì mà đã ra mặt xả giận cho Bách Hợp rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: