Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 717+718

6

Chương 717 : Thắng lợi

Edit: Hong van

Beta: Tieu tuyen

Cùng lúc đó, sáu tên Trận Pháp Sư từ mấy tòa cửa đá bên cạnh lui lại cũng chuyển đến chỗ này, nhao nhao đem tay đè trên khung cửa đá vận chuyển linh lực.

Nhiệm vụ của bọn họ, chính là tử thủ Đại Bàn Sơn Trận, mỗi khi kéo dài thời gian thêm một chút, thì minh quân có thể hướng về phía thắng lợi bước thêm một bước. Những người này nhớ kỹ cấp trên đã dặn dò nhiệm vụ: không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ cửa đá, kéo dài được càng lâu, Tẩy Kiếm Các càng có khả năng từ dưới lưỡi đao củaẨn Lưu sống sót!

Nhưng đáng tiếc vào lúc này, một tên đệ tử ở phía trước bên trái hắn quỷ dị quay mũi kiếm, lại lần nữa hướng về ngực của Trận Pháp Sư đâm tới! Bản thân của hắn hô to gọi nhỏ, lại không thể khống chế động tác của mình, không thể làm chủ được thân thể!

Đã có vết xe đổ, người áođen kia nào dám chần chờ, đưa tay đánh hắn ngất xỉu, lạnh lùng nói: “Người đến, đi lên thay thế!”

Thế nhưng việc lạ liên tiếp phát sinh, lại có hai ngườiở dưới mí mắt hắn đột nhiên phát điên, đem mũi kiếm nhắm thẳng vào đồng môn sớm chiều ở chung cùng mình. Người áo đen tất nhiên không chút do dự đánh bọn họ bất tỉnh, trong nội tâm lại nổi lên hàn ý không cách nào nói hết: “Đây là thần thông gì? Kiếm Tâm Đại Trận một khi bắt đầu vận hành, sẽ tự động bảo hộ tu sĩ trong đó không bị pháp thuật Ngũ Hành và thuật hoặc mị, mê loạn công kích, những yêu quái này của Ẩn Lưu, lại dùng quỷ kế gì khống chế được đệ tử trong trận?”

Nhưng vào lúc này, ba tên Trận Pháp Sư đang duy trì một tòa đại trận đột nhiên buông lỏng tay ra, kêu to: “Coi chừng!” Lại quay người đánh một quyền, không lưu tình chút nào đánh vào bụng của đồng bạn khác, đem bọn họ đánh bay ra ngoài!

Tính cả Trận Pháp Sư lui lại, hiện tại mỗi tòa cửa đá đều có sáu tên Trận Pháp Sư trông coi, ba người này lại bị thương, lập tức ánh sáng màu lam trên tòa cửa đá đó ảmđạm xuống – Đại Bàn Sơn Trận, lại thêm một cửa bị mấtđi hiệu lực.

Dù là người áo đen có ý chí kiên định, khi gặp được sự tình quỷ dị không cách nào lý giải, mắt thấy một tòa đại trận cuối cùng cũng sắp bị phá, cũng nhịn không được mà tâm ý nguội lạnh, trên tay không khỏi chậm một nhịp.  Ẩn Vệ miêu dứu (loài chồn mèo) hai đầu bắt lấy khe hở này mà đột nhập, hắn chặn một đầu, bên kia lại vươn tay đánh tới, trảo lóe ra hàn quang hung hăng đâm vào bụng đối phương, sau đó dùng sức xoắn một phát! Một kích này, đang đảo tại đan điền của đối phương, toàn thân linh lực của người áo đen chịu một chiêu, cũng nhịn không được nữa, hướng về phía sau ngã xuống. Trước khi nằm xuống, khóe mắt hắn vẫn liếc qua tòa Đại Bàn Sơn Trận cuối cùng ở bên cạnh, Trận Pháp Sưđã bị khống chế, đánh về phía đồng môn còn lại.

Ý thức của hắn cũng dần mơ hồ, trong nội tâm chỉ còn lại một ý niệm: trong trận doanh của đối phương rốt cục là có quái vật gì, đến cùng đã dùng tà pháp gì?

Kiếm Tâm Tiểu Trận cũng đã bị phá, theo sau đó là mấy tiếng kêu thảm, sau mấy hơi thở, chiến đấu chấm dứt.

Trận chiến thủ hộ Đại Bàn Sơn Trận kinh tâm động phách này, rốt cục lấy sự bại lui của minh quân mà hạ màn kết thúc.

Cầm yêu trên bầu trời phát ra từng tiếng kêu to hưng phấn cao vút, sóng âm của chúng có thể truyền đi rất xa rất xa, thậm chí xuyên thấu gợn nước,đưa đến trong tai chủ soái. Kỳ thật không cần bọn họ thông báo tin tức, mực nước ở Quỷ Khấp Thạch Lâm nhanh chóng hạ xuống, đã hướng Xích Tất Hổ cùng tất cả Hắc Phong Quân thả ra tín hiệu làm sáng tỏ.

Đại Bàn Sơn Trận đã bị phá, phản kích toàn diện mà Hắc Phong Quân đang đau khổ chờ đợi, rốt cục đã đến!

Tên tu sĩ áo đen kia dùng sức thở phì phò, ánh mắt cũng dần dần tan rã. Hắn nằm trên mặt đất buông lỏng thân thể, chờ những yêu quái tàn nhẫn này cho mình một kích cuối cùng, kết quả Ẩn Vệ chỉ đem hắn vây quanh, cũng không ra tay.

Một lát sau, đám yêu quái phân ra, cung kính mở đường cho một vị nữ tử. Tuổi nàng còn rất trẻ, lọn tóc vẫn còn dính nước, thần sắc trong mắt có vài phần đạm mạc. Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn trong giọng nói có hai phần hiếu kỳ: “Ngươi không phải người chủ trì, người bố trí ra thế cục này là một người khác, hắn ở đâu?”

Tu suĩáođen ngoảnh mặt làm ngơ, khàn giọng nói: “Các ngươi đến cùng đã dùng yêu pháp gì?”

Nữ tử này tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn. Nàng mỉm cười nói: “Ta cho ngươi biết huyền bí trong đó, ngươi phải nói ra người đã bố trí trận này cho ta, như thế nào?”

Tu sĩ áo đen trừng mắt nhìn nàng nói: “Được!”

Nàng nhún vai: “Đây là thần thông thiên phú của ta, có thể khốngchế người khác, hơn nữa căn bản không bị trận pháp ảnh hưởng. Được rồi, đến lượt ngươi.”

Tu sĩ áo đen trầm thấp nói một tiếng, nàng không nghe rõ, nhịn không được cúi người nói: “Ngươi nói cái gì?”

Hắn lại lầu bầu một câu, đột nhiên từ dưới đáy họng ho ra một ngụm, ngay sau đó hướng nàng nhổ ra một ngụm đàm!

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nghiêng đầu né tránh.

Không cần nàng phải phân phó, Ẩn Vệđã trùng trùngđiệp điệp tiến lên đánh hắn, lần nữađánh vào dưới bụng tên tu sĩ áo đen, đánh hắn đến nỗi co người lại như con tôm luộc. Bọn hắn rất rõ ràng phải làm thế nào để tạo ra đau đớn lớn nhất, tên tu sĩ áo đen này chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch, giống như là lục phủ ngũ tạng sẽ lập tức lệch vị trí.

Nàng khe khẽ thở dài nói: “Giao hắn cho các ngươi.” Sau đó không quay đầu lại nhìn mà chậm rãi đi xa.

Lúc này, nàng nghe được từ xa truyền đến tiếng hổ rít gào động trời, đó chính là tín hiệu mà XíchTất Hổ đang hướng toàn thể Hắc Phong Quân phát ra. Đại Bàn Sơn Trận đã bị phá hủy toàn bộ, mực nước bên trong Quỷ Khấp Thạch Lâm liền nhanh chóng hạ thấp, hai chân lại lần nữa không bị bó buộc mà bước lên mặt đất kiên cố, những yêu quái đã ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục lộ ra nanh vuốt dữ tợn!

Lũ lụt qua đi, ưu thế lớn nhất của yêu quái thủy sinh trên sông Ô Lỗ Tô biến thành hoàn cảnh xấu. Bọn chúng ở trên đất bằng, xa xa không linh hoạt bằng trong nước, mà tu sĩ của minh quân cùng yêu quái, lại không dũng mãnh như yêu chúng Hắc Phong Quân, cho nên chiến đấu kế tiếp đã không có bao nhiêu lo lắng.

Hỗn loạn ở giữa Kiếm Tâm Đại Trận vừa rồi, hoàn toàn là do nàng chế tạo ra. Hôm nay trời trong xanh mà không mây, mặt trời đã mọc lên rất cao từ hướng đông, bóng của mọi người đều bị kéo thật dài trên mặt đất, đây là thiên thời.

Kiếm Tâm Đại Trận không hổ là đại trận hộ phái truyền thừa mấy ngàn năm của Tẩy Kiếm Các, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho người ở trong trận miễn dịch với tất cả các loại hỗn loạn, mê hoặc, thần thông mê man. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn lấy ra yêu sọ để sử dụng, nhưng lại là thiên phú dị bẩm của Thượng Cổ dị yêu Bác Trạch – thuật khống chế bóng. Loại yêu quái Bác Trạch này, chính là khống chế bóng người, để điều khiển thân thể. Tuy đại trận có thể bảo vệ tu sĩ không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực, nhưng mà thiên phú của Bác Trạch lại khống chế cái bóng ở trên mặt đất, có thể chui vào trong khe hở đại trận.

Hơn nữa tu vi của người thực hiện thiên phú này càng thâm hậu thì lực giam cầm địch nhân càng mạnh mẽ. Ninh Tiểu Nhàn hôm nay đã là cảnh giới Hợp Đạo hậu kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đi vào Độ Kiếp tiền kỳ. So với đệ tử trong trận, tu vi không biết là đã mạnh hơn bao nhiêu lần, muốn khống chế bóng của bọn họ, rồi khống chế thân thể hành động của bọn họ, chẳng lẽ không phải là chuyện quá dễ dàngư?

Chỉ tiếc dị năng này là yêu sọ từ trong huyết dịch của Bác Trạch phân ra, nàng sử dụng tất nhiên không bằng nhân vật chính đích thân tới, một lần tối đa chỉ khống chế được ba người. Đặt ở chiến dịch bình thường có đến mấy trăm, mấy ngàn người, số lượng ba người cũng không tạo nên hiệu quả quá lớn, hơn nữa nếu gặp phải trời âm u hay nhiều mây, Khống ảnh chi thuật này lập tức mất đi hiệu lực, chỉ có trong tình trạng đặc thù như hôm nay, cư nhiên một lần hành động lại ra ngoài dự tính.

Nàng đem cuộc chiến hôm nay từ đầu đến cuối suy nghĩ lại một lần, trong nội tâm cũng có hiểu ra chút ít: Trường Thiên thường nói với nàng, trên đời này không có thần thông gân gà vô dụng, chỉ xem người thi thuật sử dụng nó thế nào thôi. Qua chiến dịch này, nàng càng thấu triệt hàm nghĩa của những lời này.

Tuy đã đi xa, âm thanh đau đớn cách đó không xa nặng nề truyền đến vẫn bị thính giác nhạy cảm của nàng bắt được. Ẩn Vệ biết rõ nàng không thích nghe thấy người khác chịu khổ, bởi vậy đặc biệt chặn miệng của tu sĩ áo đen rồi mới gia hình tra tấn.

Trong só các Ẩn Vệ cũng có người là cao thủ tra tấn, chính là cái vỏ sò rơi vào trong tay bọn họ cũng sẽ há mồm, càng đừng đề cập đến một tu sĩ Luyện Hư tiền kỳ.

Quả nhiên không bao lâu, đã có một tên Ẩn Vệ huyết khí đầy ngườiđi tới, hướng nàng thi lễ một cái nói: “Ninh đại nhân, theo lời khai của hắn, trận chiến lần này do hộ pháp của Tẩy Kiếm Các chủ trì, bọn họ đều ở bên trong hậu doanh, hẳn là trú đóngở ngoài mười dặm phíađông, thông qua Tử Mẫu Kính để quan sát.” Hắn nhìn về phía ánh mắt nàng, đều mang theo kính ý giống như tất cả các Ẩn Vệ. Nếu không có vị Ninh đại nhân trước mắt này, nói không chừng giờ phút này hắn cũng đã ngã vào dưới Kiếm Tâm Đại Trận của Tẩy Kiếm Các rồi.

Nàng lắc đầu nói: “Bại cục của minh quân đã định, bọn họ không chạy mới là lạ.” Những tiên phái yêu tông này quản lý không nghiêm khắc bằng Ẩn Lưu, dù là có đại quan trên chiến trường phạm sai lầm, thất bại, sau khi trở về tông phái cũng không cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, ít nhất không giống như Xích Tất Hổ, một khi chiến bại thì sẽ gặp phải phong hiểm mất đầu. Cho nên đối phương không chạy mới là lạ.

Nàng nghĩ nghĩ, lại để cho Hắc Hào phái người đến xem: “Đi nhìn một chút có manh mối gì không, cái gọi là minh quân thật ra chỉ là một đám quân ô hợp, vì sao lại có tâm tư bố cục phức tạp như vậy được?”

***

Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, lại không ra tay giết người nữa, bởi vì kết cục của trận chiến này đã định.

Đại Bàn Sơn Trận bị phá, chiến đấuở Quỷ Khấp Thạch Lâm chính xác chỉ giằng co không đến nửa canh giờ, minh quân vừa chiến vừa trốn, để lại sau lưng hơn ba nghìn cỗ thi thể.

Sau khi nước lũ rút lui, trong Quỷ Khấp Thạch Lâm thây ngang khắp đồng, phảng phất như là địa ngục nhân gian.

Nhưng mà ít nhất thì nơi đây lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc Ninh Tiểu Nhàn quay lại, nhìn thấy rất nhiều yêu binh trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên, đi tới thanh lý chiến trường. Bọn họ dù sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, không phải máy móc vô tri vô giác, sau trận chiến lớn như vậy cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt.

A Hoa không biết chui ra từ chỗ nào, toàn thân ướt sung, đang đứng một chỗ vung vẩy bộ lông, rồi mới nhảy lên trên một cột đá. Nàng áy náy vuốt ve bộ lông mềm của con mèo nhỏ, cuộc chiến vừa rồi quá khẩn trương, nàng cư nhiên hoàn toàn quên mất nó, may mắn tiểu gia hỏa này coi như cơ linh.

Ở những khu vực trũng đọng nước, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có lính của minh quân, cũng có yêu chúng của Hắc Phong Quân. Có rất nhiều người khi còn sống thì liều mạng, đến chết còn dây dưa một chỗ, căn bản không có cách nào bị tách ra, đành phải bị ném chung vào trong hầm lớn do Chấn Sơn Lôi tạo ra – thi thể đều bị ứ nước, không cách nào thiêu cháy được, đành phải chôn tại chỗ.

Chiến dịch này, Hắc Phong Quân cũng thương vong hơn một ngàn một trăm người, trong đó có hơn hai trăm người là chết dưới Kiếm Tâm Đại Trận của Tẩy Kiếm Các. Khi tất cả đều kết thúc, với tư cách là Viên trưởng của Ẩn Lưu Tiên Thực Viên, nàng từ chối ước đàm của Xích Tất Hổ, mang theo Địch Mạc và các đan sư đi đến Thương Binh Doanh cứu trị người bệnh. Trận chiến này quá đặc thù, hơn phân nửa thời gian đều xảy ra ở dưới nước, mọi người cũng chỉ có thể đợi sau khi lũ rút mới có thể đi tìm cứu thương binh.

 

 

Chương 718 : Người tầm thường phía sau màn

Trị thương cho yêu quái, phải đơn giản thô bạo nhiều hơn so với chữa thương cho con người. Có một đầu sói chồn, chân sau cơ hồ bị thần thông nổ thành mảnh vỡ, Ninh Tiểu Nhàn thấy chân của hắn, không hiểu sao lại nhớ về kiếp trước ở một quán ăn nhanh nàođó thường xuyên ăn điểm tâm “cốt nhục tương liên”, nàng cùng Địch Mạc thương lượng trong chốc lát, trực tiếp cắt bỏ chân hắn. Dù sao năng lực tự lành của yêu quái tốt đến dọa người, cũng không dễ dàng bị cảm sốt, hơn nữa hiệu quả đan dược củaẨn Lưu nổi tiếng thiên hạ, rất nhiều yêu quái gãy tay gãy chân, dưới sự phụ trợ của dược vật, thời gian cũng không quá nửa tháng là có thể mọc ra một lần nữa.

Mới bận việc đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới nói: “Nô Doanh sao rồi, có phái đan sư qua chưa?”

Trận chiến này cũng bắt được hơn bảy trăm tù binh, đều bị trông giữ trong Nô Doanh. Ẩn Lưu giữ mà không giết bọn họ cũng không phải là do trong lòng còn có thương cảm, chỉ là không muốn gặp phải sự phản kháng vô vị – bất luận một tu tiên giả của tiên tông nào đều biết rõ sau khi chiến bại đầu hàng đều khó thoát khỏi cái chết, như vậy thời điểm chiến đấutất nhiên sẽ đánh bạc mệnh của mình, dù sao giết một người là đủ vốn, giết hai người đã có lợi nhuận! Hơn nữa những tù binh này cũng sẽ có tác dụng khác, ví dụ như ở trong quân làm chút việc khổ cực hạ tiện dơ bẩn. Nếu là yêu chủng thiên về chiến đấu thì sẽ bị chiêu hàng, một khi gia nhập Ẩn Lưu, sẽ đượcđưa về rừng rậm Ba Xà tu huấn một lần nữa.

Đây cũng là một nguồn bổ sung lính.

Trên tay Địch Mạc cũng không ngừng: “Có, có phái qua một người.”

Nàng nhíu mày: “Chỉ một người?”

Địch Mạc nói: “Thương binh chỗ đó chỉ hơn hai trăm người, hơn nữa thương thế quá nặng đã trực tiếp xử lý trong chiến trường, theo như lệ cũ, chỉ phái qua một người.” Hắn ngừng một chút nói, “Dù sao bọn hắn cũng sống không được quá lâu.”

Lúc này có vài tên Ẩn Vệ đi đến, người dẫn đầu ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Ninh Tiểu Nhàn sửng sốt một chút, quay đầu nói với Địch Mạc: “Bất luận là thế nào, phải tăng thêm một đan sư đi qua. Sáng mai đại quân phải xuất phát, đừng để bọn họ kéo chậm tốc độ.” Sau đó đi theo Ẩn Vệ vội vàng rờiđi.

Phương hướng nàng đến, đúng là Nô Doanh.

Không giống như những gì nàng lường trước, hoàn cảnh Nô Doanh mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cũng không dính dáng gì đến dơ bẩn, mọi việc đều được làm ngay ngắn rõ ràng, tù binh có nước uống, Ẩn Lưu cũng cấp đan dược cho thương binh, thương thế quá nặng còn có người trị liệu – tuy đan sư chỉ có một người, chữa trị cũng chậm một chút.

Trong không khí nơi đây quanh quẩn mùi máu tanh, so với Thương Binh Doanh còn muốn nồng hơn rất nhiều, có thể thấy được một tên đan sư thật sự có chút ứng phó không được.

Trong số tù binh, không thiếu nữ tính, bởi vậy nàng đến cũng không đột ngột, chỉ là quần áo và trang sức của đám Ẩn Vệ khiến cho ánh mắt của tù binh lộ ra sợ hãi. Nàng nhìn quanh, rất dễ dàng tìm đến một bóng dáng đơn bạc.

Xem thân hình, đó là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, giờ phút này đang bị một tên tu sĩ đá từ trên ghế xuống, rồi cười lạnh nói: “Thông minh tài trí của ngươi đâu? Sao lại để cho ngươi bị nhốt vào Nô Doanh này cùng chúng ta rồi? Sao lại không thể bảo trụ cái ghế này?”

Thiếu niên bị đá một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hắn nghiêng về trước cố gắng ổn định thân thể, cũng không đáp lại, chỉ là vỗ vỗ quầná o, yên lặng đi đến nơi hẻo lánh.

Cho dù hắn cố gắng khiến cho chính mình thoạt nhìn không lọt vào mắt được, nhưng mà cho dù là ở trong Nô Doanh, hắn cũng là một người đặc thù nhất – hắn là phàm nhân.

Trong trận chiến phát sinh ở nơi hoang dã này, tại sao lại xuất hiện bóng dáng của phàm nhân?

Ninh Tiểu Nhàn xem hắn nhíu mày.

Người này chính là người màẨn Vệ bắt trở về từ nham động cách phía đông Quỷ Khấp Thạch Lâm mười dặm sao? Hoặc là nói, đây chính là người giật dây vì minh quân bày mưu tính kế, làm cho Hắc Phong Quân hao tổn mấy trăm yêu binh sao?

Theo lời của tu sĩ áo đen, người chỉ huy trận chiến này lại là một thiếu niên người phàm không có nửa điểm linh lực, tên của hắn gọi là——

“Ngươi chính là Trì Hành sao?”

Tu sĩ áo đen khai ra hang động kia cách mặt đất đều có hơn ba mươi trượng, thời điểm Ẩn Vệ phát hiện hắn, thiếu niên này đang trèo xuống từ bức tường nham thạch, động tác của hắn cũng không chậm, có thể thấy được đã học qua thể thuật.

Thiếu niên này vừa đi đến chỗ hẻo lánh ngồi xuống, thình lình lọt vào tầm mắt là mộtđôi ủng ngằn bằng da chuột lửa, sau đó giọng nói thanh thúy truyền tới.

Hắn ngẩng đầu, thấy được một khuôn mặt xinh đẹp, đôi đồng tử như là Hắc thủy tinh tốt nhất, quanh đó đều có linh khí. Hắn cũng nhận biết vài phần về tướng mạo, biết rõ người có được ánh mắt như vậy, đều là tâm tư xảo diệu, ít nhất khôngkém mình.

“Chính là ta.”

Ninh Tiểu Nhàn đã cúi đầu xem xét tường tận thiếu niên này. Ngũ quan của hắn có thể cho gọi là đoan chính, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc, trên tay có không ít vết trầy, ngay cả móng tay đều bị tróc mất hai cái. Chỉ có một đôi mắt linh động hữu thần, sáng đến kinh người, vì hắn thêm phần không ít.

Càng quan trọng hơn là, nàng thấy được trong đôi mắt này có ẩn giấu sự kiêu ngạo và khát vọng.

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, trước đây, chính nàng cũng từng có ánh mắt như vậy. Trông thấy ánh mắt này, nàng biết rõ mục đích của chuyến đi này thành công hơn phân nửa.

Nàng đưa qua cho hắn một viên đan dược, Trì Hành không chút do dự nhận lấy rồi nuốt xuống.

“Ngươi hỏi cũng không hỏi đã nuốtđan dược rồi sao?” Lá gan của tiểu gia hỏa này cũng không nhỏ.

“Ta đang ở tại Nô Doanh, ngươi muốn giết ta cần gì vẽ vời thêm chuyện chứ?” Thân thể Trì Hành nghiêng về phía sau tựa lên doanh trướng, “Huống chi ngươi đã biết tên ta.” Đan dược vừa mới nuốt vào trong bụng, đã hóa thành một dòng nước cường đại ấm ápđi khắp toàn thân, qua không mấy thời gia hơi thở, sắc mặt của hắn đã bắt đầu tốt lên, thậm chí lộ ra vài phần đỏ ửng.

Hắn ở trong Tẩy Kiếm Các còn chưa bao giờ hưởng qua loại đan dược tốt như vậy.

Ẩn Vệ đứng sau lưng NinhTiểu Nhàn thấp giọng quát: “Đứng lên!” Ninh đại nhân là người có địa vị cao lại phải đứng trước người có địa vị thấp để hỏi han sao, tiểu tử này còn dám đại mã kim đao (ngựa lớnđao vàng) mà ngồi dưới đất?

Thiếu niên này không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng cười cười nói: “Hắn nói không sai, tôn ti có khác, ta không để ngươi quỳ xuống là đã không sai rồi.”

Bốn chữ “tôn ti có khác” vừa ra, đồng tử của Trì Hành co rụt lại, chỉ nghe Ninh Tiểu Nhàn nói tiếp: “Nếu ngươi nghĩ ta sẽ dùng chiêu xiếc chiêu hiền đãi sĩ gì đó, thì đã đoán sai rồi. Nơi này là Ẩn Lưu, chúng ta chỉ nhìn người lưu lại có hữu dụng hay không. Ngươi chỉ là phàm nhân, nếu như ngươi không có nửa điểm tác dụng đối với ta, kết cục sẽ còn thảm hơn so với người kia.” Quai hàm thanh tú của nàng nhẹ gật gật về một phía, chỗ đó có tù binh trọng thương đang chờ trị liệu.

Giọng nói của nàng bình thản, giống như đang trình bày một sự thật, nhưng Trì Hành lại từ trong giọng nói của nàng nghe ra hương vị lạnh thấu xương như băng. Cho nên hắn trở mình một cái bò lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ quần áo, nghiêm nghị nói: “Xin hỏi.” Tuy nữ tử này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng khí độ lại bất phàm.  Hắn càng chú ý tới, Ẩn Vệ phía sau nàng đều không dám nhìn thẳng nàng, ngẫu nhiên liếc qua, cũng là mang kính sợ mười phần. Người có thân phận như vậy chạy tới Nô Doanh tìm mình, đương nhiên không chỉ là tới để hỏi han ân cần đấy.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tiểu gia hỏa này quả nhiên biết rõ làm thế nào để vứt bỏ những cảm xúc dư thừa vô dụng. Nàng thản nhiên nói: “Ta từ chỗ của người bên ngoài nghe qua chuyện của ngươi, nhưng ta muốn chính ngươi nói lại lần nữa.”

Trì Hành mấp máy môi, mới chậm rãi mở miệng.

Hắn là con một của Phó Các chủ Tẩy Kiếm Các Trì Học Văn, từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên tư tuyệt đỉnh, bất luận là thiên chất tu hành hay là thông minh tài trí, đều bị người khoa trương nói không thôi. Lúc bốn tuổi đã có danh tiếng thiên tài, tu hành tiến triển cũng rất nhanh. Hơn nữa theo tuổi tác tăng lên, hắn bắt đầu cho thấy thiên phú cực cao ở một đường đọc sách mưu lược. Mười bốn tuổi năm đó, Tẩy Kiếm Các cùng một tiên phái khác là Vạn Hoa Cốc có sự tranh giành lãnh địa, mâu thuẫn rất nhanh đã đạt đến mức xắn áo mở đường (đánh nhau tranh giành). Kết quả Trì Hành hiến kế, chỉ đổi địa điểm bắt đầu chiến tranh, lại từ bên trong động tay chân, cư nhiên lại khiến cho thương vong trong trận chiến này của Tẩy Kiếm Các giảm nhỏ đến chỉ còn một phần ba so với dự đoán.

Lúc này Tẩy Kiếm Các mới chính thức xem trọng tên đệ tử này. Từ đó về sau, hắn quả nhiên cũng không cô phụ tông phái kỳ vọng, có rất nhiều đóng góp.

Theo lý thuyết, từ đó về sau Trì Hành ở tiên tông có lẽ sẽ trôi qua một cách thuận buồm xuôi gió. Hết lần này đến lần khác ông trời lại thích đùa giỡn, hai năm trước Trì Học Văn bỗng nhiên phát giác, Trì Hành cư nhiên không phải huyết mạch của mình, mà là kết quả tư thông của mẹ hắn với người ngoài. Một cái nón xanh đến chậm này khiến cho Phó Các chủ Trì Học Văn nổi trận lôi đình, vốn là đứa con trai này mang đến cho hắn vinh dự cùng kiêu ngạo, hiện tại tất cả đã biến thành nhục nhã cùng oán hận, những gì liên quan đến hắn cũng trở thành trò cười cho cao thấp toàn phái, cảm giác như, bất luận là hắn có đi đến đâu, đều có người ở sau lưng chỉ trỏ.

Dưới sự nổi giận lôi đình của hắn, làm sao còn có nửa phần yêu thương trước kia? Thuận tay phế đi đan điền của Trì Hành, biến hắn thành phế nhân. Nếu không có Tẩy Kiếm Các can thiệp, Trì Hành sớm bị lão cha tiện nghi này bổ một chưởng, phần mộ hôm này chỉ sợ cỏ đã cao bằng người.

Tẩy Kiếm Các giữ lại tính mạng của Trì Hành, tất nhiên là nhìn trúng trí kế của hắn còn có chút giá trị. Thế nhưng sau khi hắn biến thành phàm nhân không thể tu luyện, thân phận địa vị trở nên ti tiện vô cùng, cho dù là đệ tử mới nhập môn trong tông cũng có thể tùy ý nhục nhã hắn. Mặc dù hắn có thể dựa vào trí thông minh của mình để hóa giải một chút, nhưng đa số thời điểm, khắc sâu vẫn là đạo lí nắm đấm cứng mới là lão đại. Cuộc sống như vậy, trôi qua quả thực quá biệt khuất.

Lúc này Tẩy Kiếm Các gặp phải uy hiếp của Ẩn Lưu, liền đem hắn đẩy ra lần nữa. Tẩy Kiếm Các cũng rõ ràng chính mình cuối cùng không phải là đối thủ của Ẩn Lưu, kết quả muốn đạt được khi đánh trận này, là muốn Xích Tất Hổ tiếp nhận thỉnh cầu nghị hòa. Một tay Trì Hành trù tính trận mai phục ở Quỷ Khấp Thạch Lâm, hắn phân tích tình cảnh của mình, biết rõ nếu lần này gặp phải chiến bại, kết quả của mình cũng có thể nghĩ ra được, vì vậy cũng tận tâm tận lực.

Đáng tiếc, vẫn thất bại trong gang tấc. Tẩy Kiếm Các bỏ ra lượng nhân lực lớn như vậy bố trí hết thảy, vẫn bị Ẩn Lưu phá tan không chút lưu tình. Đối với Tẩy Kiếm Các mà nói, hắn đã không còn bất kỳ giá trị gì, cho nên thời điểm minh quân rút lui thậm chí còn lười động tay giết hắn, chỉ đem hắn ném ở trong nham động chờ chết. Đương nhiên, đây vẫn là do sau khi hắn mất đi linh lực, vẫn biểu hiện ra vẻ rất yếu ớt. Nếu là hộ pháp của Tẩy Kiếm Các biết được hắn vẫn còn dư lực để bò xuống hang động, nói không chừng đã tại chỗ đánh gục hắn.

Hắn chậm rãi nói như vậy, cũng tương đương với việc đem vết thương của bản thân xé mở một lần, để lộ trần trụi trong không khí. Hắn và nàng đều rõ ràng, cử động lần này của Ninh Tiểu Nhàn chính là muốn chèn ép tự ngạo của hắn. Nhưng Trì Hành cũng không giận mà ngược lại còn vui mừng, bởi vì nữ tử này đã nói rất rõ ràng rồi, nàng vì giá trị của hắn mà đến. Hôm nay chèn ép qua rồi, cũng nên cho hắn cơ hội.

Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: “Mấy Đại Bàn Sơn Trận kia, từ đâu mà đến?”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Haiz, truyện càng ngày càng hay. Cám ơn editor nhiều nhiều, bạn edit thật sự có tâm, mình thích lắm ;69

  2. Thì ra tất cả mấy việc quỷ dị làm cho người Tẩy Kiếm các làm phản là nhờ vào yêu sọ của Ninh Tiểu Nhàn tác động lên cái bóng. Kỳ này chiến tích của Ninh Tiểu Nhàn làm cho đám người Ẩn Lưu tin phục rồi. Người hiến kế cho Tẩy Kiếm các cũng bị bắt rồi. Trì Hành coi như là mắn rơi vào tay Ninh Tiểu Nhàn. Mà hình như còn người nào nữa sau lưng giúp Tẩy Kiếm các.
    Cảm ơn editors

  3. Thắng lợi cuối cùng cũng tới nhưng tổn hại hơn 1ngàn ẩn binh bị thương cubgx không thiếu.nhưng tẩy kiếm các có được nhân tài nhưng số phận cũng không ra sao.gặp được NTN có khi vận mệnh hắn sẽ thay đổi trở nên hữu dụng cũng có thể ty hành tiếp được.nhưng đại bàn sơn trận rốt cuộc từ đâu mà tới.kẻ thù còn chờ ẩn lưu ở đâu nữa
    THanks editor

  4. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Lần này nhờ có yêu sọ với đặc tính của yêu quái bác trạch nên phá trận dễ dàng hơn. Không nghĩ rằng người bày trận này lại là 1 phàm nhân. Nhưng nếu hắn không bị phá mất đan điền thì giờ chắc cũng là 1 thiên tài tu tiên nhỉ. Được TN coi trọng hi vọng tên này thức thời hết lòng làm việc vì TN. Không có thì thảm. Là ngừoi của TN thì không bao giờ lo thiệt đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  5. May nhờ có Nhàn tỷ, không thì trận này Xích Tất Hổ và Ẩn Lưu cũng te tua. Thì ra là thuật khống chế bóng của Bác Trạch, giờ mình mới thấy có kiếm Yêu Sọ thật tuyệt vời. Sau trận này thì danh tiếng và uy nghiêm của Nhàn tỷ chắc cũng từ từ khôi phục lại.
    Người thiết kế trận pháp và đưa ra mưu kế chỉ là người phàm, tên Trì Hành này coi bộ cũng đáng thương, trong thời đại sức mạnh và thần thông mới được trọng dụng thì hắn bị hủy k tu luyện được sẽ bị ức hiếp vô cùng, hi vọng hắn sẽ gia nhập Ẩn lưu và là cánh tay đắt lực mới của Nhàn tỷ. Tks edit

  6. Nhàn Tỷ tìm được một người đã từng giống mình rồi, không biết sau này có nhận làm đồ đệ không nhỉ, như kiểu Ninh Vũ,
    Kể lại thấy Trì Hành này cũng tội thật, từ một người đang ở trên cao, cái gì cũng tốt, tu luyện, mưu lược đều có, vậy mà chỉ một biến cố là có thể thay đổi cả cuộc đời người.
    Mong là lần gặp được Nhàn tỷ này sẽ là một bước ngoặc nữa để bạn này thay đổi
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close