Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chị em gái trọng sinh 03+04

28

Chị em gái trọng sinh 3

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Còn thừa ba người này không phải là không muốn đi mà là vì chưa tìm  được chỗ tốt để đi nên mới phải bất đắc dĩ mà lưu lại mà thôi, mặc dù người lưu lại nhưng lòng thì đã sớm không còn ở đây rồi, mấy cung nữ này hầu hạ cũng không tốt, tiền sinh hoạt của Phó Bách Hợp  đã bị mấy nội thị trong hậu cung cắt xén cũng đủ nhiều rồi, về đến cung lại bị ba cung nữ này cắn xén thêm một phần nữa, lúc đến tay  Phó Bách  Hợp đã không còn lại bao nhiêu nữa, gần đây mấy người này còn không thèm để tâm hầu hạ nữa, Lúc này Bách Hợp ngủ  trưa dậy vậy mà hai người đang trực lại không có ý tứ muốn tiến lên hầu hạ, ngược lại còn thờ ơ lạnh nhạt,  định không nước vào hầu hạ cô rửa mặt mặc y phục.

Mãi cho đến khi Bách Hợp nhìn chằm chằm vào hai người,  bị cô nhìn chằm chằm như thế hai cung nữ này mới biết sợ, người cung nữ có dáng người cao lớn hơn mới nhếch miệng, không cam lòng tiến vào nội điện, mở ngăn tủ ra tìm kiếm y phục cho Bách  Hợp: “Hôm nay Phó quý nhân muốn mặc trang phục  nào, đeo trang sức gì ạ?”

Nàng ta vừa mỉa mai cười nói vừa lôi y phục từ trong tủ ra hỏi cô: “Hoàng thường thích màu sắc nhạt, Phó quý nhân có muốn mặc bộ đó không?” Trong mắt nàng ta lộ ra khinh miệt cùng với xem thường, lôi mãi lấy ra một đống đồ đạc lớn rồi ném lên trên giường cạnh  Bách Hợp, quần áo đai lưng cùng túi lưới ném đầy trên giường, lúc này nàng ta mới cùng cung nữ dáng người thấp  bé nhìn thoáng qua rồi nói:

“ Chúng nô tài ra ngoài lấy chút nước ấm đến cho Quý nhân.” Nói xong lời này hai cung nữ nhìn nhau cười rồi cùng đi ra ngoài.

Bách Hợp đã tiến vào rất nhiều nhiệm vụ, sau khi tiến vào trở  thành phi tần của hoàng đế cũng không phải duy nhất một lần, cũng đã từng bị vắng vẻ qua,  nhưng rơi vào tình cảnh hỏng bét như của  Phó Bách Hợp này, thì là lần đầu tiên đấy. Nàng thân là quý nữ của Phó gia, thế nhưng quần áo lại rất keo kiệt,  một đống xiêm y thường ngày không có người thay nàng gấp, bị nhét lung tung vào trong tủ. Rất nhiều chỗ đã có thể thấy được vết ố vàng, có nhiều chỗ đã sớm bị phai màu,Lương Kỳ thích y phục màu trắng vì đó là màu sắc mà Phó Bách Niên thích. Dung mạo  Phó Bách Niên diễm lệ, ngày đó sau khi trọng  sinh để che mắt mọi người, để mọi người không ai chú ý đến dung mạo kiều diễm như ánh mặt  trời của cô ta, cho nên y phục của  cô ta đều hết sức thanh đạm và luôn cố gắng ít  xuất hiện  trước mặt của mọi người, cũng chính vì như thế, ở thời điểm tất cả những quý nữ của Đại Chu ai cũng vận trang phục xa hoa thì cô ta ăn mặc như thế lại lộ ra chút xuất trần bất phàm.

Có một số người trời sinh có tướng mạo đẹp sẽ không vì ăn mặc mộc mạc liền khiến cho dung mạo giảm đi,  mà Phó Bách Niên chính là người như vậy.Lúc lần đầu tiên  Lương Kỳ gặp cô ta, một thân quần áo màu trắng kia không hề làm giảm đi nhan sắc của cô ta, ngược lại lại làm cho dung mạo của cô ta càng thêm kiều diễm tươi đẹp hơn, khiến cô ta nổi bật lên giống như hoa sen mới nở, từ đó Phó Bách Niên đã trở  thành một vết chu sa trong lòng hắn, có lau thế nào cũng không sạch, không chỉ  là yêu dung mạo mà ngay cả cách ăn mặc của cô ta hắn cũng yêu.

Sau khi Lương Kỳ thành công đăng cơ, không thích nữ nhân  ăn mặc y phục tinh  xảo xa hoa, ngược lại  lại chỉ  yêu người con gái như thiên tiên kia, lúc ấy Phó Bách Hợp tiến cung là mười bốn mười lăm tuổi đúng thời điểm xinh đẹp nhất của một người con gái, chưa từng trải qua tuổi trầm tĩnh. Nên không hề yêu thích loại y phục mộc mạc giống như Phó Bách Niên,  nàng ấy thích đồ vật tinh xảo tươi sáng, trong của hồi môn của  nàng ấy chủ yếu là vật phẩm đẹp đẽ quý giá,  chính vì thế nên nàng ấy đã tiến cung vài năm nhưng vẫn không được Lương Kỳ sủng ái, cho đến hiện nay vì nàng vẫn không được  sủng ái mà Phó gia lại không có ý tứ ra mặt vì nàng ấy.Đồ cưới của nàng vẫn còn những đồ vật kia, nhuwng những bộ y phục cùng vải vóc xinh đẹp kia đã sớm phai màu mất rồi, bỗng nhiên lại thấy thê lương.

Cũng khó trách người thiếu nữ này lại không cam  lòng như thế, Bách Hợp lấy ra một cái váy ngắn màu tử la lan, nghĩ một chút lại lấy ra một kiện áo lụa màu vàng nhạt, những vật này đã nhiều năm,  nhìn qua đã có phần cũ kỹ, đáng tiếc trong cung những năm gần đây nàng ấy không được sủng ái, tiền tiêu vặt hàng tháng đều bị cắt xén đi, thật ra bốn mùa đều có y phục mới, nhưng không bao giờ đến tay nàng, dù sao những tên thái giám luôn nâng cao giẫm thấp kia cũng không sợ nàng làm ầm ĩ, bởi  vì  nàng vừa không được  hoàng đế sủng ái, vừa không có Phó gia làm chỗ dựa, dù Phó Bách  Hợp có ý nghĩ muốn xin giúp đỡ cũng không có nơi để mà cầu xin, bây giờ ba nha đầu kia đã sinh dị tâm, chỉ sợ xiêm  y của họ đều dễ nhìn hơn của nàng ấy nhiều.

Ngây ngốc ở trong cung hai ngày, Bách Hợp quyết định cần phải ra ngoài một chuyến, nói không chừng lại có thể gặp được Lương Kỳ ở trong ngự hoa viên cũng nên, dù sao mọi việc trong triều không cần hắn quan  tâm, ngoại trừ ở trong hậu cung thì hắn cũng không có chỗ để đi. Tuy Bách  Hợp  rất chướng mắt vị  Hoàng đế này,  thế nhưng mà tâm nguyện của nguyên chủ chính là đạt được sự sủng ái của hoàng đế, cô cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này!

Nghĩ đến muốn chiếm được sự sủng ái của hoàng  đế, trước mắt xem  \ra vẫn có chút khó khăn, mặc  dù khó khăn nhưng không phải không thể làm được.

Trái tim của Hoàng đế Lương Kỳ bây giờ đều thuộc về Phó Bách Niên, muốn cho hắn ngay lập tức chuyển sang thích mình là chuyện không thể nào, ngoại trừ làm cho hắn yêu bề ngoài của mình còn phải làm cho hắn không thể không yêu  mình! Trở thành hoàng đế mà cũng không được làm theo ý mình, Lương Kỳ cũng có tâm nguyện, lúc đăng cơ dã tâm bừng bừng, nhưng lại bị Yến gia áp chế, rõ  ràng là vua một nước nhưng bây giờ chỉ có thể ở trong cung tầm hoan tác nhạc, chắc chắn hăn vô cùng không cam lòng, hắn rất muốn đoạt chính quyền từ trong tay Yến gia, thì ngoại trừ dựa vào thế lực của Lưu gia ra, hắn còn phải lung lạc triều thần cùng thế lực khổng lồ của Phó gia, nên Bách Hợp định móc nối với người của Phó gia, mượn thế lực của Phó gia để câu dẫn ánh mắt của hoàng đế.

Nếu Lương  Kỳ muốn cầm quyền thì hắn phải lấy lòng Phó gia, chỉ cần mình là người con  gái mà Phó  gia nhìn trúng , cho dù hắn không yêu mìnhnhưng vì đạt được trợ  giúp từ Phó gia, tất nhiên hắn sẽ phải làm ra vẻ sủng ái mình, về phần sau này phải làm thế nào để hắn thật sự yêu mình, thì đó là chuyện  của sau này,  dù  sao thì ăn cơm thì phải ăn từng miếng, công việc thì phải xử lý từng bước một.

Muốn một lần nữa lấy được thiện cảm của Phó gia thì chuyện này cũng không dễ dàng, nữ nhi của Phó gia không ít, tuy Phó Bách Hợp là đích nữ nhưng mà đã sớm bị gia tộc gả đi từ sớm, đã không còn tác dụng nữa rồi, Phó gia cũng không thiếu cô gái có dung mạo xinh đẹp. Phó lão thái gia đã cầm quyền hơn nửa đời người, trái tim cũng đã sớm cứng rắn như sắt đá, nếu không lúc trước nàng ấy cùng với mấy cô nương Phó gia  nịnh nọt lão thái gia cùng lão phu nhân như thế, cuối cùng lại bị lão đưa đi, muốn nhờ đến hỗ trợ của Phó gia thì đầu tiên phải bắt đầu từ trên người mẫu thân của nguyên chủ.

Mẫu thân của Phó Bách  Hợp là Tam phu nhân tổng cộng sinh được ba  nam hai nữ, Phó Bách Hợp là thứ đích nữ của Tam phu nhân, tuy nói  Tam phu nhân coi trọng nhi tử hơn, nhưng dù sao thì Bách Hợp cũng là cốt nhục thân sinh của bà, tuy không phải quá coi trọng nhưng vẫn hơn những người khác ở Phó gia, Bách  Hợp muốn đến cung của Phó Bách Liên để tìm hiểu một chút tin tức. xem  có thể thông qua nàng ta để liên hệ với Tam Phó phu nhân.

Hiện tại cô chỉ là một quý nhân,  không có cung điện của riêng mình, cô cùng với hai cái quý tần  không được sủng ái ở tại một gian trong nội cung, lúc này cô muốn đi ra ngoài , bởi vì bên người không có nha hoàn nên không ai tới quản, khônng cần phải chuẩn bị, hai cung nữ bảo đi lấy nước giờ đã trốn mất dạng, Bách Hợp  thay đổi y  phục xong, cầm trâm cài tóc lên tự mình búi tóc, tay vuốt ve thái dương, lúc này mới cầm lấy quạt tròn đi ra khỏi cung điện.

Với thân phận của Quý nhân ở trong cung thì không thể có kiệu, bây giờ đang là tháng sáu, mặt trời chói chang làm cho mặt đất nóng lên, cô vội bước nhanh chân chạy về phía cung điện của Phó Bách Liên, sau khi Phó Bách Liên tiến cung rất được sủng ái, được  Lương Kỳ phân đến ở điện Thừa Hoa, điện Thừa Hoa  là cung điện hoa lệ nhất trong hậu cung Đại Chu, rất đễ tìm thấy, so với cửa cung điện vắng lặng của cô thì ở đây có mấy nha hoàn bà tử đứng gác rất nghiêm trang, thấy Bách  Hợp đi tới thì có một  bà tử ngai Bách Hợp lại:

“Ở chỗ nào lại chạy ra một người không biết quy củ như vậy, lại lỗ mãng ở trước cửa cung cửa cung của Hiền phi nương nương, nếu như đụng phải quý nhân, cẩn thận ta lột da của ngươi!”một mặt  bà  tử kia ra sức mắng người một bên lại ra sức quét trên  người Bách Hợp. thấy trên người cô mặc y phục cũ, tuy chất vải không kém, nhưng so với những phần thưởng của chủ tử thì không là gì, trên mặt liền lộ ra vài phần xem thường, khônng kiên nhân quát lên: “Lúc này xem như ngươi không hiểu chuyện, ta không so đo với ngươi, còn chưa cút hay muốn ta cho người đánh roi mới chịu!”

“Cô cô xin thương xót, ta họ Phó, là tỷ tỷ lúc ở nhà mẹ đẻ của Hiền Phi nương  nương..”Bách Hợp biết rõ gặp Hiền phi sẽ không dễ dàng, hôm nay tới chỉ muốn để cho Phó Bách Liên biết có một người như thế tồn tại, xem xem nàng ta có nể mặt vì hai người cùng họ Phó mà gúp mình, tuy nói trong lòng Bách Hợp biết ý nghĩ cô vô cùng xa vời, thế nhưng mà chỉ cần có một đường sinh cơ cô đều không muốn bỏ qua, khiến cho nhiệm vụ thất bại.

Bà tử kia nghe được lời này của Bách  Hợp thì cười lạnh, bắt đầu chà xát hai tay: “Trong cung này không thiếu người,  thấy lợi liền xông lại, thấy nương nương đang dắc thế, đến con mèo con chó cũng muốn đến nhận thân thích” Bà ta ám chỉ bách Hợp không đưa cho bà ta chỗ tốt, nhưng của hồi môn đáng giá lúc tiến cung của Phó Bách Hợp đã sớm không còn, nếu không cũng sẽ không phải sống gian nan như vậy, lúc này Bách Hợp không có bạc, thấy hành động này của bà tử kia thì đành thở dài, bà tử kia thấy cô thật lâu cũng không có động tác gì, vẻ mặt biến đổi:

“Cút ra xa một chút, hôm nay Hoàng thượng đang ở trong cung của nương nương, không rảnh gặp ngươi,nếu như ngươi không đi, ta sẽ lấy roi đánh ngươi” Bà ta vừa nói xong liền giơ tay lên, Bách Hợp lạnh lùng nhìn bà ta một cái, bà tử kia cũng trừng mắt lên với vẻ mặt hung dữ, Bách Hợp nhịn xuống lãnh ý trong lòng, rủ mắt xuống nói: “vậy làm phiền ma ma tại khi nào nương nương rảnh thì nói với ngài ấy một tiếng, là có nữ nhi của Phó gia tam phu nhân là Phó Bách Hợp tới tìm và muốn gặp ngài ấy.”

Cô nói xong lời này thì quay người đi, bà tử kia vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ, thật xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của bà ta: “… Nếu nàng ta mà là thân thích của Phó gia, thì ta là muội muội của lão thái gia đấy!”

“Ha ha ha…”một đám nha đầu đều bắt đầu cười theo, Bách Hợp quay đầu nhìn lại bà tử kia một cái, mắt híp lại.

Hôm nay không công mà lui, chuyện này đã sớm trong dự liệu của Bách Hợp, cô chỉ muốn tới đây thử vận may mà thôi, lúc này thất bại cũng không cảm thấy gì, dù sao nếu nhiệm vụ quá dễ dàng thì Lý Duyên Tỷ cũng không có khả năng đến bây giờ mới để cô tới, cô cũng không muốn tranh cãi cùng với bà tử kia, trong lòng đang nghĩ phải làm sao để tiếp cận được với Phó Bách Liên, đi được một đoạn rất xa rồi, cách đó không xa bên cạnh một bụi hoa tường vi có một đình nghỉ mát,có lẽ do lúc này đã quá giờ ngọ, nên chung quanh cũng không có người, bụi hoa đều nở rộ bao trọn tòa đình nghỉ mát, đi được đến đây đã ra đầy  mồ hôi, xiêm y trên người bị mồ hôi làm ướt dính vào trên lưng, cô đang chuẩn bị tiến vào đình chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa mới đi vào còn chưa kịp ngồi xuống, chợt nghe thấy một giọng nói lanh lanh nhỏ giọng nói.

“ Gần đây Hoàng thượng đều triệu Phó lão Hậu gia cùng Tiêu Dao hậu vào thư phòng cùng bàn bạc, nói là muốn đoạt đi binh quyền của Yến gia…”

Bách Hợp không ngờ mình chân trước vừa mới đến, chân sau đã có người tới, lúc đầu cô còn tưởng nếu là gặp phải quý nhân chỉ sợ tránh không được  phải ra hành lễ, không nghĩ tới lại nghe được lời nói như vậy,  cô nhìn xung quanh, bụi hoa tường vi nở ra một mảng lớn,bụi hoa dày đặc này là chỗ trốn tuyệt hảo, chỉ cần mình trốn ở bên trong không động đậy thì người khác không thể phát hiện  ra. Bởi vậy cô vội vàng xách váy lên cẩn thận bước đi để không dẫm phải nhánh cây nhẹ nhàng chui vào bụi hoa.

Hai người bên ngoài kia cũng đi tới chỗ này, tiếng bước chân nhẹ như mèo, Bách Hợp cố nhịn để không lấy cành cây đang châm vào trên mặt ra, im lặng trốn ở bên trong, rất sợ hai người kia đứng ở đây nói chuyện quá lâu mà mình thì không chịu được, bởi vậy liền ngồi xổm xuống, cô cũng không quan tâm chuyện Yến thị cùng Phó Gia, Lưu gia đoạt  quyền, chuyện này không liên quan tới cô, cô chỉ muốn thay nguyên chủ doạt được  sủng ái của Hoàng đế, bởi vậy cô không muốn nghe mấy chuyện bí mật trong cung, cũng không hiếu kì thân phận của người đến, bởi vậy yên lặng cúi thấp  đầu nhìn chằm chằm đế giày của  mình.

Giọng nói nhẹ nhàng kia còn đang nói chuyện Lương Kỳ triệu  kiến Phó gia cùng với Lưu gia muốn vặn ngã Yến gia.  Một người khác lại không có lên  tiếng, Bách  Hợp chỉ cảm thấy một đạo  ánh mắt giống như hướng chỗ mình trốn mà nhìn qua,  cô càng thêm cẩn thận hơn, chỗ vừa rồi bị cành lá cắt qua giờ bị  mồ hôi thấm vào vừa ngứa lại vừa đau, cô lại chỉ có thể cố nén lại, vẫn không nhúc nhích cũng không giơ tay đẩy ra.

“ Ngăn kéo trong thư phòng của Hoàng thượng, có một bức họa, và một cái khăn lụa được Hoàng thượng xem như bảo bối, mấy ngày trước có một nha hoàn vô tình đụng phải, bị Hoàng thượng sai người đánh cho phải nằm liệt giường, Thế tử gia ngài thử đoán xem trên khăn tay thêu lên cái gì?”

Giọng nói nhỏ nhẹ nói đến chỗ này, liền dừng một chút, giống như là sợ bị người phát hiện, nhìn chung quanh một lúc, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “ Bên trên viết hai chữ Bách Niên!”

“Nhắc tới cũng khéo, hai tháng trước, sau khi Hoàng thượng  lên ngôi liền  cáo mệnh cho vị thế tử phu nhân kia, nếu như nô tài không có nhớ nhầm, ghi chính là Phó thị Bách Niên.”

“Trong lòng ta biết rõ.” Người luôn một mực không nói kia rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp có chút lãnh đạm,giọng nói nhỏ nhẹ kia liền vâng vâng dạ dạ, người có giọng nói trầm thấp lãnh đạm kia sau khi nghe hắn nói vài câu xong thì đuổi hắn rời đi. Một lúc sau liền vang lên một hồi tiếng bước chân, Bách Hợp vẫn đứng yên ở trong bụi hoa tường vi không có rời đi, bên ngoài mãi không có động tĩnh, cô cũng không dám thăm dò , cũng không biết qua bao lâu, hai chân ngồi xổm của cô run lên lạnh buốt, bàn chân hơi đau,  trên  người rất khó chịu,  nếu là người bình thường bị  vết thương như vậy đã không nhịn được mà la lên nhưng cô vẫn cố nén không rên một tiếng.

Vừa rồi mặc dù cô không cố lắng nghe, nhưng Bách Hợp  biết rõ đó là bí mật khó lường, nếu lúc này mình đi ra ngoài mà bị người  taphát hiện chỉ sợ sẽ bị giết người diệt  khẩu, tuy nói bây giờ cô đã có Lý Duyên Tỷ, dù cô làm nhiệm vụ thất bại thì chưa chắc đã chết, nhưng mà  nếu vừa mới tiến vào nhiệm vụ còn chưa kịp làm gì mà đã bị giết chết rồi thì cũng quá vô dụng đi.

Thời tiết tháng sáu, mới vừa rồi mặt trời còn nhô cao thế mà sau một khắc đã trốn vào bên trong đám mây,  bầu trời tối lại gió thổi qua làm bụi hoa tường vi rung lên xào xạc, không mất bao lâu đã bắt đầu mưa xuống, hai chân Bách Hợp đã sớm không còn cảm giác rồi, giọng nam lạnh như băng kia liền vang lên: “Ngồi xổm cả buổi, thật là nhẫn nại.”

Quả nhiên hắn còn chưa có đi! Lông mày Bách Hợp nhíu lại, vừa  rồi cảm giác được mình bị người nhìn thì cô đã có dự cảm không tốt. Lúc này quả  nhiên đúng như vậy, hôm  nay không nên đi vào cái đình nghỉ mát này, gặp phải hai người này quả thực là đi ra ngoài không được mà ở lại cũng không xong, giờ trốn ở trong bụi hoa còn bị người phát hiện, cô không có  giẫm lên cây khô , cũng tận lực điều chỉnh hô hấp của mình để không bị loạn, người phía ngoài chưa chắc đã phát hiện ra cô, có khả năng là lên tiếng để lừa cô mà thôi, Bách Hợp vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hi vọng người nọ thật sự không có phát hiện ra cô mà chỉ lừa dối mấy câu nếu mình không ra hắn sẽ rời đi,  cô cố thủ thêm một lát thì cái giọng  nam lãnh đạm kia lại nhẹ nhàng cười, thanh  âm  giống như tiếng đàn đang rung.

Giọng nói kia êm  tai mà từ tính thế nhưng mà lời nói ra khỏi  miệng lại lạnh thấu xương.

“Nếu ngươi không ra thì ngươi sẽ vĩnh viễn không ra khỏi đó được nữa đâu.” Hắn cười hai tiếng, ngữ khí bình thản không hề lộ sát ý ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao lại làm cho Bách Hợp cảm giác được nguy hiểm.  Cô bắt đầu có chút khó  xử, mình ra ngoài cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu không ra thì  cô có dự cảm người kia cũng không có nói đùa, nếu như người nọ thực sự phát hiện ra mình mà cô cứ cố tình không chịu ra ngoài thì không chừng hôm nay sẽ phải chết ở trong này.

Trong lòng Bách Hợp nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm, còn chưa kịp nghĩ ra ý hay, bụi hoa tường vi trên đỉnh đầu đã bị người gọt ra, một đống cánh hoa cùng với nước mưa rơi xuống, may mắn cô ngồi bên cạnh nếu không lần này ngay cả đầu cô cũng đã bị gọt xuống rồi, bụi hoa dính nước mưa bị quét ra kia, văng tung tóe lên  người cô, cánh hoa thi nhau rơi xuống, hiện ra một người mặc y phục màu đen là một nam tử trẻ tuổi đang chậm  rãi tra kiếm vào vỏ, phát ra tiếng chói tai khó nghe, lại làm cho người ta nổi hết da gà, hắn cúi đầu nhìn xuống tiểu mĩ nhân chật vật ngồi cành bụi hoa,  trong mắt hiện lên hình dáng Bách Hợp đang ngồi xổm dưới đất, trên đầu đính đầy cánh hoa cùng nước mưa, bên khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa, trong mắt lại lạnh như băng.

Thật sự không thể tránh khỏi rồi, người ta xác thực biết cô ở nơi nào, cũng không phải nói lừa cô, Bách Hợp thở dài, lúc này mới quay đầu lại,  đó là một nam nhân chừng hai bảy hai tám tuổi, có một đôi mày rậm  kéo dài đến thái dương, mặt như quan  ngọc, lúc này đang nhìn cô cười, thấy Bách Hợp xoay đầu lại thì đột nhiên hắn duỗi một tay ra với Bách Hợp rồi nói:

“ Đến”

Bàn tay kia sạch sẽ thon dài, ngoài trừ đốt ngón tay vết chai, thì có thể nhìn ra đây là  bàn tay của một công tử có cuộc sống sung sướng an nhàn, vết chai kia không phải do dùng bút mà do dùng kiếm lưu lại, xem vừa rồi hắn dùng một kiếm cắt ngang bụi hoa tường vi là có thể đoán ra võ công của hắn không yếu , cuối cùng Bách Hợp  cũng từ bỏ ý định chạy trốn cuả mình ,nếu đã gặp phải người luyện võ thì cô tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, ngược lại còn chọc giận hắn.

Đã không chạy được  mà không thể trốn tiếp,  cô vuốt vuốt hai chân của mình, cười khổ nói: “Chân của ta đã tê quá rồi, chờ ta một chút.”

Cô cũng không sợ hãi mà cười thản nhiên, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ kia nghe cô nói như thế, nụ cười vui vẻ bên khoae miệng càng sâu hơn, hai tay đột nhiên duỗi ra bắt lấy tay Bách Hợp, thoáng cái đã kéo cô lên.

Có thể hành tẩu trong cung, thái giám vừa rồi cung kính hắn như vậy, hơn nữa còn có thể đem theo kiếm, nhìn cách ăn mạc của hắn, một nam tử trẻ tuổi dám ở hậu cung của Hoàng đế ngang nhiên hành tẩu , ngoài  trừ người của Yến gia ra thì thật  sự Bách Hợp không còn nghĩ ra còn ai  nữa.

Nhớ tới thái giám kia vừa gọi hắn là Thế tử gia, Vị thế tử Yến gia kia hiện ra trong lòng Bách Hợp.

Thế lực của Yến gia rất khổng lồ, Yến Quốc công trước lúc tiên hoàng kế vị được Nguyên đế phong làm người đứng đầu tam đại thần,  sau khi tiên hoàng qua đời thì Yến quốc công đặt công vụ ở Yến gia để  xử lý, rất nhiều người ở Đại Chu  đều biết đến phủ Quốc Công mà không biết tẩm cung của Hoàng đế ở phương nào, có thể thấy thế lực của Yến gia to lớn như thế nào, mà không biết có phải do thế lực của Yến  gia quá thịnh bị ông trời đố kị hay không mà con nối  dòng của Yến gia cũng không nhiều, dưới gối của Yến Quốc công chỉ có mình Yến Tô, lúc hắn mười lăm tuổi đã được phong làm Thế tử, bởi  vì thân phận Yến Thế tử của hắn mà từ nhỏ luôn bị người ám sát, bởi vậy Tiên Hoàng dưới sự bức bách của Yến Quốc công,  đặc biệt ân chuẩn cho hắn được phép mang theo vũ khí khi ở trong cung.

Không ngờ cô chỉ tiến vào đình hóng mát mà gặp phải một nhân vật như vậy. Hắn cười rất ôn hòa thân thiết, có điều sự vui vẻ kia chưa kịp đến đáy mắt, mắt hắn như lưu ly tinh xảo, lại lạnh như băng,  giống như không hề có tình cảm, làm cho trong lòng Bách Hợp bắt đầu cảm thấy có chút bối rối.

“Nô tỳ chỉ đi ngang qua đây không phải cố tình nghe lén Đại nhân cùng công công nói chuyện, thỉnh Đại nhân tha mạng.” Yến Tô mỉm cười rồi cúi thấp đầu nhìn cô,  tay hắn vẫn còn nắm chặt tay cô, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như không mang theo  một chút sát ý nào, thế nhưng mà Bách Hợp vừa mới nghĩ đến một kiếm  kia của hắn,  nếu không phải cô thông minh sớm ngồi xuống, chỉ sợ  lúc này đầu đã sớm rời vị trí, không biết vì sao cô lại có dự cảm, đối mặt với người nam nhân như vậy, có cùng hắn ra vẻ chẳng có chuyện gì cũng không được, người nam nhân  này nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện nhưng kì thực trong hai mắt hắn không có một chút tình cảm nào, bây giờ chỉ hi vọng hắn có thể tha cho mình một mạng.

Nếu thật sự trốn không thoát, lần nhiệm vụ này chỉ có thể thất bại  mà thôi. Tuy có chút không cam lòng, nhưng mưu sự tại nhân thành sự  tại thiên, Bách Hợp không nhịn được cau mày lại.

 

Chị  em gái trọng sinh 4

“Nghe được thì sao?”

Khóe miệng Yến Tô càng cong hơn, nụ cười trong trẻo  lạnh  lùng  hờ hững, hai tay hắn đang kéo tay Bách Hợp thì đột nhiên hắn lại thả tay phải ra sờ sờ đỉnh đầu Bách  Hợp rồi lấy xuống một con sâu nhỏ đang cố gắng nghiêng người đi, cô nương trước mắt vì quá khẩn trương nên không cảm giác được trên đầu mình có sâu, hắn bắt xuống  nhìn con sâu  màu xanh đang cố gắng nghiêng người tránh đi nhưng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặn thật giống như cô nương trước mặt này, Yến Tô khẽ cười đứng dậy, khóe miệng của hắn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thế nhưng mà ngón tay lại nhẹ nhàng dùng sức, con sâu nhỏ kia đã bị hắn bóp nát bét, hắn vuốt vuốt ngón tay, xác của con sau nhỏ rơi xuống đất, đầu ngón tay chỉ còn lại nước khiến cho người ta không thoải mái.

Hắn lúc này mới bỏ cánh tay đang cầm tay Bách Hợp ra, lấy một cái khăn tay ra từ trong ngực mình, lau ngón tay vừa mới bóp chết con sâu kia, thần sắc thong dong hành động vô cùng ưu nhã, đến móng tay cũng không bỏ qua,  sau  khi lau  sạch, trên tay không còn cảm giác dinh dính khó chịu kia nữa thì hắn ném khăn tay vào bụi hoa bên cạnh, biết rõ sẽ có người đi  qua nơi này thu thập, nghiêng đầu  nhìn má Bách Hợp nở nụ cười vô cùng ôn nhu:

“Tin tức trong cung này cũng không phải ngươi nghĩ muốn truyền là có thể truyền, ngươi muốn truyền cũng không truyền đi được.” Giọng của hắn tràn đầy khinh thường, kiểu như vẫn còn rất vui vẻ, trong mắt hắn hiện lên khuôn mặt có chút ngoài ý muốn của Bách Hợp, giống như là không nghĩ đến  hắn sẽ nói ra những lời như thế, vui vẻ trên khuôn mặt Yến Tô càng đậm thêm.

Bách Hợp có nghe được  hay không nghe được những lời vừa rồi hay không hắn không quan tâm, hoàng cung Đại Chu này còn mang họ Lương không phải họ Yến, chỉ là bởi vì Yến gia bọn họ không có tư tưởng kia mà thôi, chuyện mà hắn khôngg muốn truyền đến tai Hoàng đế, thì đến chết hoàng đế cũng sẽ không biết. Điều mà hắn muốn Hoàng đế  biết thì không cần ai truyền,  điều này chính Lương Kỳ cũng hiểu rõ nên Lương Kỳ cũng không dám tin hết những điều mình nghe thấy.

Chỉ là Bách Hợp rất thẳng thắn, cũng không có tự cho mình là thông minh, người như vậy kỳ thật khác xa so với những người tự cho mình thông minh nhưng thật ra thì rất ngu ngốc, làm cho người ta dễ chịu hơn nhiều, Yến Tô đưa tay đè lại trên vỏ kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bây giờ âm u, sấm chớp đánh ầm ầm, mưa vẫn không ngừng rơi càng lúc càng dồn dập,  có vài giọt rơi xuống trên má hắn, hắn cũng không lấy tay gạt đi, xoay người đi vào trong lương đình: “Nếu ngươi muốn giữ được mạng, thì cố mà suy nghĩ biện pháp khác đi.”

Yến gia quyền khuynh thiên hạ, bây giờ người trong hoàng thất Đại Chu khi gặp người của Yến gia đều phải cúi người gật đầu. Đại môn của Yến gia cao hơn bất kì quan viên trong triều đình Đại chu. Còn Phó Bách Hợp chỉ là một con cờ mà Phó gia đưa vào cung mà thôi, bản thân  hôm nay đều khó bảo toàn, thì còn có thể lấy ra được  cái gì? Lông mày Bách Hợp nhíu chặt lại, giơ tay lấy cánh hoa và lá cây trên đầu mình  xuống. Mưa càng lúc càng lớn, mới có một lúc mà đã làm y phục của cô ướt hết dính lên trên người, sắc mặt thâm lại. Yến Tô bình tĩnh đi ngang qua Bách Hợp hướng ra ngoài, không nhanh không chậm chỉ mới một lát mà thân ảnh hắn đã biến mất  sau bụi hoa, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.

Bây giờ hắn đã đi rồi, không có giết cô tại chỗ, nhưng khi nghĩ đến câu nói ‘muốn sống thì phải nghĩ biện pháp ‘kia khóe miệng Bách Hợp không nhịn được khẽ mím chặt lại. Mưa càng lúc càng lớn, thế nhưng chỗ này không thể ở lâu, đợi Yến  Tô đi một lúc thì Bách Hợp mới  lấy cành lá từ trên đầu xuống bước theo ra ngoài, lúc trở lại trong điện thì bầu trời đã hoàn toàn âm u, trong không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm, mưa rơi xuống giống như hạt châu bị dứt dây rơi xuống, không khí trong tẩm cung của cô nặng nề, lò đốt đàn hương đã sớm tàn, chỉ còn lại một phòng mùi thơm, ba nha hoàn kia không thấy bóng dáng, muốn dùng nước nóng để tắm rửa cũng  không có biện pháp rồi, nếu như để bị nhiễm phong hàn, thì sẽ không có ai thay cô lấy thuốc, hàng năm trong cung người chết vô số, cho dù nguyên chủ xuất thân cao, thế nhưng thân là nữ nhi đã bị Phó Gia bỏ rơi, thì kết cục của cô cũng không thể tốt hơn so với những người khác, khó trách đến cuối cùng côấy lại oán hận như vậy.

Một  lần nữa tìm y  phục  để thay ra, Bách  Hợp  rất sợ mình bị ốm nên cầm lấy một cái khăn lâu khô tóc, thừa dịp trong cung không có ai, cô muốn luyện một chút luyện thể thuật, không nghĩ tới mới luyện được vài động tác thì bên ngoài đã truyền đến tiếng cười hì hì , cô nâng người lên thì đã thấy hai cung nữ lúc trưa tiến vào, lúc thấy Bách Hợp trong nội điện, hai người liền ngẩn người, ánh mắt của người cung nữ cao lớn rơi vào trên mái tóc rối tung ở phía sau, và chồng quần áo ướt vắt trên bàn, sắc mặt liền khó coi lên nói:

“Phó quý nhân, sao người lại đi ra ngoài?”

Ngữ khí của nàng ta có chút bất mãn, lông mày nhướng lên: “Buổi chiều có mưa to, không có việc gì sao Phó quý nhân lại chạy ra ngoài làm gì?”chân  của hai nha đầu còn đang ướt, thế mà nàng ta  còn dám quát lại việc Bách Hợp đi ra ngoài, Quý nhân trong cung không được sủng so ra vẫn kém hơn nô tài, Bách  Hợp nghe nói như vậy, mắt liền híp lại dứng dậy.

“Ta muốn ra ngoài hay  không còn cần phải xin  phép các ngươi sao?”

Cô cung nữ to cao kia sau khi nghe những lời này của Bách Hợp thì hừ một tiếng: “Ta cũng chỉ lo cho Phó quý nhân mà thôi, hôm nay bên ngoài mưa to như vậy, nếu như ngài bị nhiễm phong hàn, Phó quý nhân người cầm cái gì đi mời y nữ, huống chi ta nghe nói hôm nay Yến thế tử vào cung, nếu như gặp phải Yến thế tử , cho dù là Hoàng thượng cũng không thể cứu người được.”

“Bên  ngoài đụng hay không đụng phải người, đó là chuyện của ta, đi ra ngoài!” sắc mặt của cô trầm xuống, người cung nữ nhỏ gầy có chút không phục, đang muốn lên tiếng, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Bách Hợp, không  được lui ra sau hai bước, lúc phản ứng lại thấy mình bị khí thế của Bách Hợp dọa đến, côta nhịn không được ngạnh cổ ra nói:

“Đi thì đi, ngươi bây  giờ đã không được sủng rồi, còn ra vẻ,” Hai cung nữ này sớm đã có tâm tư chuyển cung rồi, lúc này liền lấy cớ này để rời đi,  mặc dù Phó Bách Hợp  có xuất thân từ Phó gia, thế nhưng mà đã tiến cung nhiều năm  như vậy rồi, cũng chưa từng liên hệ với người của Phó  gia, Hoàng thượng lại không sủng ái  nàng ấy, bây giờ có xảy ra chuyện  gì thì  chỉ sợ trong cung cũng không có  người  quản,  nếu  bây gờ hai người còn không thừa dịp này để rời khỏi đây, thì đợi đến khi nàng ta gặp phải chuyện gì, nói không chừng hai người còn bị chôn cùng côta cũng nên, người chọn chỗ cao mà đi, còn có ai muốn đi  theo nàng ta một nữ nhân đã lớn tuổi lại không thể xoay người được nữa đây?

Hai cung nữ kéo tay nhau đi ra ngoài, một lát sau trong cung điện an  tĩnh lại. Đợi cho hai người vừa đi, ngay lập tức Bách Hợp làm mấy động tác giãn gân cốt, lại  một lần nữa luyện tinh thần luyện thể thuật, cảm giác được linh  lực  dần dần lại  đây  bao quanh thân thể, cả người đang lạnh lẽo cũng từ từ ấm lên, làm xong một bộ luyện thể thuật, mưa bên  ngoài đã bắt đầu  dừng lại nhưng sắc trời vẫn một tối đen , người cô ra đầy mồ hôi, lúc ban ngày dầm mưa ướt một hồi, trên  người bây giờ không thoải mái, bụng cũng hơi đói, nhưng bởi vì hai người cung nữ kia đã đi mất, nên đến chạng vạng tối vẫn chưa có người nấu cơm cho cô.

Trước tiên cô ở trong điện tìm một cái thùng nước chuẩn bị trước tắm qua rồi đi tới ngự thiện phòng xem  xem vì sao đến giờ vẫn chưa có cơm, may mắn cho Bách Hợp là ở thời kì tiên đế chỗ ở của phi tần xem như đầy đủ,  trong cung có giếng nước riêng, tuy nói thiên điện của cô không có nhà bếp nhỏ, không thể nhóm lửa nấu nước nóng. Nhưng vừa vặn khí trời bây giờ không có lạnh.bây giờ côtắm nước lạnh cũng không có việc gì, chỉ là ở trong cung người không được sủng ái liền bị người ta giẫm dưới chân. Cũng khó trách lúc đó nguyên chủ xuất thân từ thiên kim tiểu thư lại rơi vào tình trạng cơm ăn không no làm cho nàng ấy không cam lòng như thế.

Thân thể này có chút yếu ớt, một lần chỉ có thể xách hơn non nửa thùng mà thôi. Bên ngoài hành lang có chút lạnh lẽo, hoa lá trong hoa viên bị cơn mưa lúc chiều làm cho rơi đầy trên mặt đất, lại không có người đến quét,bày ra một loại cảm giác thê lương, một  đường đi trở về mí mắt  Bách Hợp nháy liên tục, có một loại dự cảm không tốt, lúc trở lại cung điện, nến trong cung điện đã được thắp lên, cô còn chưa bước vào cửa thì đã bỏ thùng nước trên tay xuống đất.

Bách Hợp nhớ rõ lúc mình ra cửa múc nước tắm rửa không có thắp nến lên, cô là người không được sủng ái, phần tiền hàng tháng bị cắt xén gần như không còn, trong cung điện cô muốn dùng cái gì đều phải tự mình  bỏ tiền ra mua. Lúc vừa rồi khi cô ra cửa không hề thắp nến lên, hai cung nữ sau khi bỏ đi không có khả năng sẽ quay về, trong cung của cô cũng không có vật gì có giá trị, những thứ có giá trị thì sau khi nguyênn chủ tiến cung hai năm đã không còn, nên không có khả năng là có trộm, cô nhẹ nhàng đi lại gần tấm bình phong , muốn xem ai ở bên trong, mới vừa thò  đầu vào thì thấy một người mặc một thân áo bào màu tím vạt áo màu vàng đang ngồi trên giường của cô xem sách, lúc Bách Hợp thò đầu vào dò xét, người nọ đầu cùng không ngẩng lên nói:

“ Đã trở về rồi, sao lại không tiến vào?”

Người trong cung dám mặc áo màu vàng, ngoại trừ Hoàng đế ra, thì cũng chỉ có Yến gia mới dám ăn mặc như vậy, vương triều Đại Chu mới thành lập  mấy năm, mà lễ nghi đã suy sụp đến mức này rồi, lúc nghe được giọng nói quen  thuộc này thì trong lòng Bách Hợp trầm xuống. Lúc nhìn thấy Yến Tô đang nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, lúc nói chuyện hắn đặt quyển sách tại trên ngực, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên  bìa sách, một bộ dạng thong dong tự tại giống như đây là nhà của hắn, đang nằm chính là giường của hắn vậy.

Buổi chiều lúc Yến Tô không có giết cô, bây  giờ lại không có lí do chạy đến cung điện của cô, Bách Hợp không biết Yến Tô đang nghĩ gì, cô cũng không biết cô có thể giúp được gì cho Yến Tô, người này nhìn như  ôn hòa văn nhã nhưng bên trong lại là một người âm trầm, mình chỉ là một Quý nhân không được sủng ái, đột nhiên Yến Tô xuất hiện trong cung điện của cô thật làm cho người ta hoang mang

“Phó thất cô nương.’ Bách Hợp đang đứng bất động, người trong nội điện đã híp mắt đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, bên trong lộ ra vài phần hàn ý, xem ra sau buổi trưa hắn đã điều tra qua thân thận của cô rồi, xem ra không thể trốn được,  lần nhiệm vụ này vốn đã rất phức tạp rồi bây giờ lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn này nữa, cô túm gấu váy tiến lên, Yến Tô không có mở mắt ra nhưng có thể thấy được khóe miệng của vị Thế tử gia này đang giương lên nụ cười vui vẻ, Bách Hợp đi đến bên cạch cây nến, người cô che gần hết ánh sáng, ngọn nến lay động lên xuống trong phòngtối đi hơn rất nhiều, Yến Tô mở hé mắt, thấy Bách Hợp đang cầm kéo cắt lõi của ngọn nến đi một nửa, giống như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô quay đầu lại nở nụ cười nói:

“Nến của ta không còn nhiều lắm, nên phải tiết kiệm một chút.”Trong điện không còn ai khác, vừa rồi lúc cô nhìn thấy Yến Tô thì có chút  giật mình nhưng rất nhanh liền trấn định lại, lúc bị gọi ra thân phận của mình, chuyện đầu tiên mà cô làm lại là muốn tiết kiệm nến, Yến  Tô nhìn một bên má của cô thì không biết thế nào lại nhớ tới khuôn mặt chật vật của cô rồi nhếch miệng cười.

“Nếu ngươi cần đèn cầy, ta sẽ sai người mang đến đây cho ngươi một ít.”Hắn đi đến, giơ tay giữ lấy khuôn mặt Bách Hợp nhìn chằm chằm, khóe miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, hình như tâm tình hắn rất tốt, Bách Hợp không có nghiêng đầu đi, từ ngữ khí của hắn thì có thể cảm giác được  hắn không có ý muốn giết người diệt khẩu nên trong lòng Bách Hợp mới thả lỏng, chắc không phải do mình mang họ Phó nên hắn mới có hứng thú,  nghe nói hắn hào phóng muốn cho mình đèn cầy thì Bách Hợp liền quỳ  xuống, cố gắng khiến giọng nói lộ ra sự mừng rỡ, Yến Tô không nhìn thấy nét mặt của cô, thần sắc của cô lãnh đạm mà bình tĩnh , tay cầm kéo không hề run nói:

“Ta không cần đèn cầy, thứ ta muốn là sự sủng ái của hoàng thượng, Yến thế tử có biện pháp nào đưa một chút ít lại đây được không?”

Yến Tô biết rõ cô là ai, cô cũng biết rõ thân phận của Yến Tô, Bách Hợp nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Yên Tô, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, ngón tay hắn đang trên quyển sách bây giờ lại chuyển xuống eo, đứng yên không nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp, thần sắc lãnh đạm, nơi hắn để ngón tay kia chính là vị trí treo trường kiếm lúc chiều của hắn. Mặc dù bây giờ không biết hắn để trường kiếm ở đâu. Nhưng lại làm lông tơ trên người Bách Hợp dựng hết lên, cô có thể cảm giác được bây giờ Yến Tô đang không vui, thậm chí vì một câu nói của cô mà sinh ra sát ý, cho dù lúc này hắn không nói gì nhưng Bách Hợp có thể cảm giác được, nếu cô còn nói tiếp, không chừng chỉ sau một khắc Yến Tô sẽ chặt đầu cô xuống mất.

Đã thử thì phải thử đến cùng, cô cười mỉm không lên tiếng, Yến Tô cũng không nói chuyện, cầm sách  đứng dậy, người này cũng thật là cổ quái, trong cung có rất nhiều địa phương để cho hắn nghỉ ngơi, giờ lại chạy đến trong cung của một quý nhân không được Lương  kỳ sủng ái mà ở, Bách Hợp vừa mới ra ngoài một chuyến, bây giờ gấu áo ẩm ướt, thấy Yến Tô yên lặng không lên tiếng, trong cung này của cô cũng không có người khác, nên cô lấy một kiện y phục trốn vào trong tấm bình phong rồi đóng cửa lại lấy y phục thay ra, lúc một lần nữa tiến vào trong phòng thì người vốn nằm trên giường kia đã không còn bóng dáng, mưa bên ngoài đã  sớm ngừng, cửa mở rộng gió thổi vào làm cho ngọn nến đung dưa sáng ngời.

Đêm này cô ngủ rất  không yên, từ việc muốn câu dẫn Lương Kỳ để đạt được sự  sủng ái của Hoàng đế còn chưa tìm được cách cho đến việc không biết sao lại chọc phải Yến Tô, đối  với Bách Hợp mà nói việc  này vô cùng nguy hiểm,  nguy hiểm ở chỗ nếu như Lương Kỳ biết những chuyện cô đã nói cùng Yến Tô,  hắn không dám làm gì Yến Tô nhưng rất có khả năng hắn sẽ lấy cô ra khai đao, một nữ nhi đã bị Phó gia bỏ rơi, Lương Kỳ không thu thập được Yến gia   nhưng để đối phó với cô lại dễ như trở bàn tay, có điều vẫn có khả năng  là từ  nay về sau hắn sẽ nhớ đến tên nàng, đối với nhiệm vụ lần này vẫn có lợi, nếu như không nắm chắc chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, cũng có thể khiến cô mất mạng, mọi chuyện theo đó đều thất bại.

Vì buổi tối đi ngủ muộn  nên buổi sáng cô liền dậy muộn, còn tưởng rằng sau khi hai cung nữ kia bỏ đi thì sẽ không còn ai đến nữa, không ngờ lúc Bách Hợp tỉnh dậy thì trợn tròn mắt, một cung nữ tên là Nhược  Lan đã bưng nước nóng đứng cung kính chờ ở bên người cô rồi, Bây giờ rõ ràng Phó Bách Hợp rõ ràng đã thất sủng, trong cung này mỗi người đều nghĩ cách muốn sớm rời đi, bây giờ lại có người chủ động ở lại đây, Bách Hợp cũng không có ngốc, có thể đoán được phía sau Nhược Lan có người sai khiến, nhưng với tình trạng bây giờ của Bách Hợp , cô cũng không có gì  để sợ, bởi vậy liền để nha đầu này hầu hạ cô rời giường.

Bình thường Nhược Lan rất ít nói chuyện, nhưng luôn làm tốt  bổn phận  của  mình, bưng trà rót nước cung kính hơn hai cung nữ kia nhiều lắm, kể từ sau ngày gặp Yến Tô thì liên tiếp vài ngày Bách Hợp không có ra khỏi cửa, nhưng cái người kia sau hôm đến cung của cô thì thỉnh thoảng cũng sẽ lại đây ngồi một lát, Nhược Lan luôn làm như không thấy, thậm chí  lúc Yến Tô đến nàng ta còn chủ động tránh ra ngoài cửa cung điện, có lúc Yến Tô đến mượn sách xem, xem một hồi lại tự động rời đi, thỉnh thoảng  sẽ cùng Bách Hợp nói vài câu, có lúc đến nhưng cả buổi không nói gì liền rời đi, lúc mới đầu Bách Hợp còn có chút căng thẳng nhưng sau  này riết thành  quen, Yến Tô không có ý định muốn giết cô,  ngày đó hắn thật sự không để ý đến việc  Bách Hợp nghe được đối thoại của hắn với vị công công kia, Hắn xác thực không có để Lương Kỳ trong lòng, tình trạng cổ quái như vậy cứ thế trôi qua nhoáng một cái đã đến tháng tám, khí trời dần mát mẻ hơn.

Sáng sớm Nhược Lan đã bắt đầu tìm y phục trong tủ, y phục của Phó Bách Hợp không nhiều lắm, hai cung nữ trước  kia luôn bỏ  loạn vào trong tủ, sau khi Nhược Lan đến  thì nàng ấy thay Bách Hợp sắp xếp lại, xiêm  y bốn mùa đều để riêng, nàng ta tìm được một bộ y phục trang trọng, Bách  Hợp  mới quay đầu nhìn nàng ta một cái, nàng ta như hiểu ý Bách Hợp  muốn hỏi gì thì nở nụ cười giải thích:

“Hôm nay là tết trung thu Mười lăm tháng tám, hoàng thượng thiết yến , khoản đãi các trọng thần  trong triều cùng nữ quyến,  tất cả các cung chủ đều phải tới dự nên ngài phải ăn mặc tỉ mỉ hơn”

Lương Kỳ đăng cơ hơn nửa năm, bây giờ đang một lòng lên kế hoạch xem phải làm thế nào để  đoạt hoàng quyền từ tay Yến gia, không nghĩ đến  còn có tâm  tư mở tiệc  chiêu đãi nữa, Bách Hợp nhíu mày lại có chút  không tin,  trong ký ức của nguyên chủ Lương Kỳ là người có hoài bão lớn, một lòng muốn loại trừ Yến gia, ngày thường vẫn luôn rất cố gắng. Tuổi còn trẻ mà cưỡi ngựa bắn cung một khắc cũng không có bỏ qua, mặc dù hắn mê luyến Phó Bách Niên, nhưng cũng không phải là một quân vương ngu  ngốc chỉ mê luyến sắc đẹp, ở lúc này mở tiệc chiêu đãi, lại còn mời  quần thần, chưa nói hắn có tâm  tư này hay  không, nhưng với địa vị của Hoàng thất Đại Chu hiện nay, có khả năng hoàng đế  mở thiết yến  nhưng chưa chắc là triều thần sẽ đến.

“ Đến mười lăm tháng tám này đúng vào sinh nhật 20 của Thế tử gia, nên Quốc Công gia muốn nhân cơ hội này thay thế tử gia ra mắt, nên tiệc tối này Hoàng thượng nhất định sẽ làm.” Nhược Lan  mấp máy khóe miệng, lộ ra một chút tin tức, Yến  Thế tử đến nhược quán thế nhưng vẫn chưa có thê tử, Yến gia quyền thế như vậy, Yến thế tử có lấy công chúa cũng là chuyện đương nhiên, nếu thật sự là như vậy thì cho dù Lương Kỳ không muốn nhưng  Yến Quốc  Công đã muốn như vậy, vậy thì chuyện cũng không phải do hắn rồi, một hoàng đế mà phải chịu uất ức như vậy, Bách Hợp nhớ tới oan khuất của nguyên chủ, lại không nhịn được mà muốn cười.

“Quý nhân người thấy mấy bộ y phục này như thế nào?” Nhược Lan chọn đến đây liền ngừng lại, cầm mấy bộ quần áo tới trước mặt Bách Hợp, Bách Hợp tùy ý chỉ một kiện,nàng ta gật đầu cầm xuống đi giặt rồi xông huân hương.

Sinh nhật của Yến Tô lần này, Yến Quốc Công muốn thay nhi tử tuyển phi. Tất cả  khuê nữ của gia đình quyền quý đều sẽ đến, Phó gia Tam phu nhân cũng ở kinh thành, Phó Bách Hợp còn có muội muội chưa lập gia đình, nên hai mẹ con nhất định cũng sẽ đến  dự,  hiện nay Bách Hợp không đánh chủ ý lên Lương Kỳ thì cũng phải đến,nói không chừng lại có thể  gặp được Phó  Tam phu nhân, như vậy thì cô không cần phải thông qua Phó Bách Liên  nữa, thừa dịp lúc Nhược Lan đi ra ngoài, Bách Hợp liền luyện một  lần tinh thần luyện thể thuật, gần đến thời gian liền đứng  dậy, vừa lúc Nhược Lan mang y phục đã được xông huân hương tới, sắc trời bên ngoài đã không còn sớm.

Hôm nay rất nhiều người tiến cung, xa xa đã có thể nghe được tiếng đàn sái vang lên, hòa với tiếng cười đùa của các nữ nhân, lúc Bách Hợp đến trong đại điện Lệ  Thủy Uyển đã có không ít người ngồi rồi, tiệc tối còn chưa bắt đầu, các quý nữ Đại Chu quen biết nhau ngồi thành từng tốp, hoặc là ngồi bên cạnh lồng  đèn hoa trì, hoặc ngồi ở trong lương đình, Bách Hợp nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi của người Phó gia.

Bây giờ trong vương triều Đại Chu ngoại trừ Yến gia ngồi ở vị trí đầu tiên của hai bên ra  thì chỉ còn hai nhà Phó, Lưu gia rồi, nữ nhân của hai nhà này ngồi vây lại ở giữa, ngồi ở vị trí trung tâm là Lưu hoàng hậu, bên cạnh là Phó Bách Liên mặc một thân cung trang màu lam nhạt, má lúm đồng tiền như hoa, nữ quyến Lưu gia  cùng Phó gia cũng cười theo, không biết là đang nói đến chuyện gì, một đám nữ nhân cầm quạt che miệng cười khanh khách.

Sau khi thấy được người, Bách Hợp đi thẳng tới chỗ đó, lúc cô đi đến gần thì có cung nữ ngăn lại, nếu hôm nay không thể nói chuyện được với Phó gia Tam  phu nhân, thì chuyến đi này xem  như vô nghĩa rồi, Bách Hợp  không đợi nội thị  lên tiếng đã hô to:

“Hoàng hậu nương nương.”

Tiếng cười vui vẻ bên  kia thoáng cái dừng lại, Lưu Hoàng hậu quay đầu lại nhìn, lúc thấy là Bách Hợp thì lông mày nhăn lại, có người ở bên tai nàng ta nói gì đó, nàng ta vẫy vẫy tay, ra hiệu để cho Bách Hợp  đi qua, nội thị ngăn cản lộ ra vẻ khinh thường, lúc này mới tránh ra nhường đường cho Bách Hợp đi qua, liếc mắt liền có thể thấy được Tiêu Dao Hậu phu nhân đang Phó Bách Niên đang an tĩnh ngồi ở một bên, hôm nay nàng ta mặc y phục  của cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, bộ dạng phục tùng liễm mục ngồi bên cạnh Lưu phu nhân, không nói chuyện khôn ồn ào, ngay cả cười cũng là nụ cười chuẩn mực uyển chuyển, để người ta vừa  liếc mắt liền có thiện cảm với nàng ta, cho dù nàng ta chỉ ngồi yên lặng nhưng mặt mày tinh xảo xinh đẹp của nàng ta vẫn nổi bật nhất trong đám nữ nhân ở đây, lúc nghe được Bách  Hợp lại đây thì cô ta nâng mí mắt lên liếc qua, sóng mắt kia lưu chuyển dừng nói là nam nhân, mà ngay cả nữ nhân như cô thấy cũng động tâm, khó trách lúc đó Lương Kỳ vừa nhìn thấy cô ta thì cả đời không thể quên được, cho dù cô ta đã gả cho người khác nhưng vẫn nhớ mãi không quên.

Một tuyệt sắc giai nhân mặc triều phục cũng không thể dấu đi hào quang của cô ta, lúc cô ta thấy Bách Hợp thì trong mắt toát ra vài phần chế nhạo cùng áy náy, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cô ta lại hạ mí mắt xuống an tĩnh như trước.

Mới chỉ qua vài năm mà thôi, Phó Bách Hợp là một quý nữ do Phó thị sinh ra lưu lạc trở thành một Quý nhân không người biết đến, bên cạnh Phó Tam phu nhân là muội muội ruột của Phó Bách Hợp đang trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cô, một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, nàng ấy mặc xiêm  y tinh  xảo, trang sức đeo không nhiều, thế nhưng mỗi thứ đều có giá trị liên thành, trái ngược với Bách Hợp một thân xiêm  y đã cũ, dù Nhược  Lan  đã thay cô xông huân hương, nhưng vẫn không thể so sánh được với ai, đầu tóc cô chải chỉnh  tề, không đeo trang sức gì, môi chỉ dùng một chút son, nhìn qua có chút bình thường, mọi người xung quanh nhìn cô đều có chút chế nhạo.

Mọi người cầm quạt  che  miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn cô chằm chằm, Bách Hợp bình tĩnh đi đến thỉnh an Hoàng hậu cùng với Phó Bách Liên,  lại cùng người Lưu gia cùng Phó gia chào hỏi, do Phân vị của cô thấp, bây giờ ánh mắt của mọi người lại đều đặt trên người cô, Hoàng hậu nhịn không được chán ghét nhìn cô một cái, cười lạnh nói: “Xem ngươi cũng là cô nương Phó gia, tiến cung cũng đã vài  năm,  thế nào lại không hiểu quy củ như vậy,  sao lại dám lớn tiếng như vậy ở đây.”

Đoàn người này vừa mới cười cười nói nói, một ít quý phu nhân vẫn muốn lại đây nhưng lại không dám, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại lớn tiếng hô lên, nếu đã biết thân phận của cô thì Lưu hoàng hậu không thể không gọi cô lại đây, trong lòng còn đang tức giận nên lúc này liền mượn cơ hội này để chỉ trích .

Nghe được lời này Phó Bách Liên ngồi ở bên cạnh Lưu hoàng hậu tay cầm quạt lên che miệng, một tay làm bộ ôm lấy thái dương, nở nụ cười:

“Nương nương không biết, tỷ tỷ này của muội chỉ sợ là rất nhớ nhà đi. Hai tháng trước từng muốn đến tìm ta, nhưng hạ nhân lại không biết thân phận của tỷ ấy, chỉ nghĩ tỷ ấy là những cung nhân hạ tiện muốn trèo cao kia, nên đã đuổi tỷ tỷ ra ngoài. Hôm nay xem ra chỉ sợ là hiểu nhầm rồi, sớm biết là tỷ tỷ thì ta đã mời tỷ vào trong điện rồi.” Phó Bách Liên nói nhẹ  nhàng, nhưng trong giọng nói còn kèm theo chân chọc, mọi người xung quanh nghe được lời này của nàng ta, liền nhịn không được đều cười lên.

Ngoài miệng Phó  Bách Liên nói Bách Hợp nhớ nhà, nhưng ai lại không nghe ra bên trong Phó Bách Liên đang chế nhạo cô muốn muốn mượn nàng ta để tiếp cận Hoàng Thượng? Mọi người thấy Bách Hợp đã gần hai mươi tuổi, lại không được hoàng đế sủng ái, đã bị bỏ rơi rồi mà vẫn còn muốn trèo cao. Nghe được lời này của Phó Bách Liên thì mọi người đều  cười nhạo,  trên mặt người Phó gia  đều nở nụ cười nhưng trong mắt lại lạnh như băng, Phó lão phu nhân cười cười với Lưu hoàng hậu nhưng ánh mắt lại giống như dao găm nhìn chằm Bách Hợp, hiển nhiên trong lòng cực kỳ chán ghét cô làm  xấu mặt tôn nữ của mình, hi vọng Bách Hợp có thể ý thức một chút mà rời đi.

“Bây giờ Hiền phi nương nương  biết rõ cũng không muộn, đã đều là tỷ muội trước không có cơ hội, vậy từ nay về sau sẽ thường xuyên gặp mặt.”tất cả mọi người đều cười, Bách Hợp lại không đổi sắc mặt, ngược lại khí định thần nhàn, thuận theo lời nói của Phó Bách Liên mà nói một câu, vẻ mặt của Phó Bách Liên thoáng cái liền khó coi lên, mọi người đều không nghĩ đến da mặt của Bách Hợp  lại dày  đến như vậy, cô lại đơn giản chỉ như không có nghe ra ẩn ý của nó, ngược lại còn thuận theo Phó Bách  Liên mà nối theo.

Sắc mặt của Phó Tam phu nhân biến thành màu gan heo rồi, vui vẻ trên mặt bà ấy có chút miễn cưỡng, lạnh lùng  nhìn chằm chằm nữ nhi, hiển nhiên là việc Phó Bách Hợp không thể đem vinh quang về cho bà ấy, thì trong lòng bà ta chỉ sợ đã sớm xem nữ nhi này không tồn tại rồi, nói không chừng bà ta đã sớm coi Phó Bách Hợp như người đã chết rồi, bây giờ Bách Hợp lại làm cho bà ta xấu mặt như vậy, để cho mọi người đều biết bà ta sinh ra một nữ nhân có da mặt dày như thế, ánh  mắt chán ghét của Phó lão phu nhân  làm cho Phó Tam phu nhân như ngồi trên đống than, bà ta liên tiếp cho Bách Hợp vài ánh mắt, Bách Hợp  đều làm bộ như không thấy.

“Về sau có cơ hội rồi hãy nói.”Sau khi Phó Bách Liên nhìn chằm chằm  Bách  Hợp mãi, thấy cô cũng không tránh né ánh mắt của nàng ta, trong lòng liền thầm mắng không biết thẹn, qua loa nói một câu không muốn nhiều lời với Bách Hợp nữa, ngược lại bắt đầu nói sang chuyện khác.

Bây giờ trong cung Phó Bách Liên đang được sủng ái, thấy nàng ta muốn chuyển đề tài, mọi người tự nhiên là huà theo, Lưu hoàng hậu thấy Phó Bách Liên muốn gây khó dễ cho Bách Hợp, nên rất thích ý mà xem  hai tỷ muội đánh nhau, tóm lại Bách Hợp cũng không phải người Lưu gia, nàng không cần phải quản, nên cũng làm như không thấy, cùng  cười đùa nói chuyện với mọi người, cũng không sai người nâng ghế đến cho cô ngồi, cứ để cô đứng đấy.

Mọi người nói đùa một lát, nói chuyện  không biết thế nào lại chuyển đề tài đến trên người Phó Bách Niên, cô ta gả cho Lưu thế tử vài năm, năm đầu tiên đã sinh cho Lưu thế tử một nhi tử, năm trước lại sinh song phượng thai, mặc dù hai nhà Phó Lưu gần đây không hợp,  nhưng  bây giờ hai nhà đang liên  kết với nhau để đối phó với Yến gia,  tướng mạo bản thân cô ta xinh đẹp, lại là người xuyên không nên rất có kinh nghiệm nắm chặt trái tim của Lưu thế tử, hơn nữa với tướng mạo trời sinh cùng với sau khi thành hôn  sinh được một gái hai hai trai, nên địa vị của cô ta ở Lưu gia rất vững chắc, bởi vậy người Lưu gia rất coi trọng cô ta, Lưu hoàng hậu lo lắng hỏi:

“Trước đó vài ngày ta nghe nói Loan ca nhi bị rơi xuống nước, hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa?”

Loan ca nhi là con trai trưởng của Thê tử đã mất của Lưu thế tử lưu lại, nay đã hơn bảy tuổi, Lưu hoàng hậu cũng rất quan tâm tới cháu trai này  liên tiếp hỏi vài câu, Phó Bách Niên đều nhất nhất trả lời, một mặt cô ta không yên lòng trả lời, một bên ánh mắt cô ta lại rơi xuống trên người Bách Hợp, ánh mắt kia hiện lên chút nghi hoặc.

Cô ta còn nhớ kĩ dời trước lúc cô ta nhập cung từng được  Hoàng đế sủng ái qua, Hoàng đế vì mê luyến nhan sắc của mình nên ngày ngày nghỉ ở trong cung của cô takhông chịu rời đi. Bởi vậy dẫn đến không ít nữ nhân ghen ghét, hạ dược cô ta  khiến cô taở trong cung đã vài năm vẫn không thể mang thai sinh nhi tử được.

Đối với Phó Bách Niên  mà nói, cô ta cũng không phải người của thời đại này, cô ta không thích thời đại này. Người Phó gia đối xử với cô tathật tình cũng không nhiều lắm, chỉ xem cô ta như công cụ để leo lên quyền quý, cô ta đối với Phó gia cũng không mặn mà, mặc dù hoàng đế sủng ái cô ta nhưng lại chỉ xem cô ta như một trò chơi, lúc cô ta bị những nữ nhân này hại làm mất đi dứa con, cô ta rất không cam lòng cùng oán hận. thời gian sau khi cô ta bị thất sủng còn thảm hại hơn Bách Hợp  bây giờ nhiều, Mà Phó Bách Hợp kia gả cho Lưu thế tử, sinh ra nhi nữ, năm đó trong cung cũng hội tụ, chính mình như một con chuột đứng trong một góc, không có hoàng đế sủng ái nên đám nữ nhân kia  càng ra tay độc ác hơn. Cô ta trúng độc, dung mạo không còn trẻ trung xinh đẹp. Phó Bách Hợp lại ngồi ở bên cạnh Lưu phu nhân, giống như mình bây giờ, chói lọi và ung dung.

Phó Bách Niên còn nhớ kĩ dung mạo của Phó bách  Hợp cũng không đẹp bằng cô ta. Thế nhưng mà ở thời đại này lập gia đình như là lần đầu thai thứ hai của nữ nhân, nữ nhân  một khhi gả nhầm người, thì xem như bị hủy cả đởi, cô tasống vài năm nhưng vẫn kém hơn Bách Hợp, lúc nhìn thấy Phó Bách Hợp rồi nhìn lại chính mình không còn nhận ra mình nữa, cho dù bây giờ đã trọng sinh lại, nhưng trong lòng Phó Bách Niên vẫn  cảm thấy không được thoải mái.

Vì cái gì đều là nữ nhi của Phó gia, Phó Bách Hợp lại có thể gả cho Lưu thế tử, chính mình lại  phải vì Phó gia mà phải vào cung, cùng một đám nữ nhân tranh đoạt sủng ái của môt nam nhân? Cô ta không thích người của Phó gia, cô ta không phải là Phó Bách Niên chân chính, cô khinh thường đi làm chuyện như vậy, lúc mình bị thất sủng, Phó gia không còn lợi dụng được cô nữa, kỳ thật lúc ấy Phó bách Niên có chút  hưng phấn đấy, nhưng đến khi nhìn thấy Phó Bách Niên  lại không nhịn được ghen ghét, Lưu thế tử chỉ có mấy người thông phòng cùng thiếp thất, cũng không đi lầu xanh, không có hồn nhan bên ngoài, so sánh thì đó là cọc nhân duyên tốt khó thấy được, Phó Bách Niên thật sự không cam lòng, nhưng may  mắn ông trời đã cho cô ta một cơ hội nữa, cô ta gả cho Lưu thế tử, mà tiến cung trở thành nữ nhân của Lương kỳ thì biến thành Phó Bách Hợp kiếp trước là Thế tử phi cao cao tại thượng.

Nghĩ đến moi chuyện thì khóe miệng Phó Bách Niên không nhịn được nhếch lên, hiện nay vận đổi sao dời, khi thấy người ngày trước là Thế tử phi cao cao tại  thượng  bây giờ lại bình thường đứng giữa một đám nữ nhân, mặc dù bây giờ Bách Hợp trấn định, nhưng ở Phó Bách Niên xem ra cô ấy ở ngoài trấn định bao nhiêu thì trong lòng sẽ không cam lòng bấy nhiêu, không hiểu vì sao cô ta cảm thấy có chút hưng phấn, giống như những chuyện không chịu nổi trước kia bây  giờ đều xảy ra trên người Bách Hợp, đột nhiên cô ta lên tiếng:

“Nương nương, cách tiệc tối còn một lúc nữa, lúc này cũng không có việc gì, không bằng chúng ta chơi ném tú cầu, giết thời gian nhé?”

Sau khi Phó Bách Niên tiến cung vẫn luôn yên lặng, nhưng mọi người không hề lờ cô ta đi, tư thái nhàn nhã thong  dong của cô ta vẫn làm cho mọi người hai nhà Phó gia cùng Lưu gia rất hài lòng, cô ta cũng không nói nhiều, vừa rồi Lưu hoàng hậu hỏi thì cô ta cũng trả lời vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới bây giờ vậy mà sẽ chủ động lên tiếng, mọi người sửng sốt một chút, nể mặt cô ta bây giờ là Thế tử phi của Lưu gia, lại là nữ nhi được sủng ái của Phó gia, bây giờ Hoàng thượng đang cần dùng Phó gia, về công về tư Hoàng hậu  đều muốn cho cô ta mặt mũi, nghe được lời này, liền cười nói:

“Chỉ không biết so đấu ném tú cầu là gì?”

Lưu hoàng hậu đã mở lời, Phó Bách Niên nhìn thoáng qua mọi người , lúc ánh mắt đến Bách Hợp có dừng lại một chút, cô ta ra hiệu để cho người lấy ra  khăn lụa rồi thắt chặt thành một  đóa hoa, rồi ném ra bên ngoài, cái cầu hoa kia rơi xuống cách đó không xa, Phó Bách Niên duỗi ngón tay ra, mỉm cười nói:

“Xem xem ai có thể ném được xa hơn,  cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Quý nhân người có thể thay ta kiểm tra được không?”

Discussion28 Comments

  1. Ả Bách Niên vô sĩ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, 1 thân ngu ngốc mà xuyên không để rồi bản thân chật vật, chết đi sống lại chiếm đoạt hết của người ta mà còn cảm thấy hưng phấn, tâm lý biến thái không ngừng. Bây giờ chủ ý còn đặt lên người Hợp tỷ muốn làm mất mặt tỷ ấy đây mà, chán ghét thật. Cơ mà nhân duyên làm sao để tỷ ấy đụng phải Yến Tô tên mặt lạnh thế, có khi nào càn khôn xoay chuyển không. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. PBN lấy tư cách gì mà xem thường BH chứ, cuộc sống xa hoa sung sướng được mọi người tôn trọng bây giờ của cô ta vốn dĩ là đoạt được từ tay BH đấy. Để BH thay cô ta sống cuộc đời tranh đấu cùng một đám nữ nhân lòng dạ rắn rết, lại con bị mọi người khinh thường , thế mà bây giờ cô ta lại dám bày trò hãm hại BH. Có biết liêm sỉ là gì không vậy? Hóng BH cho PBN ăn hành :))

  3. Ôi. Tội nghiệp Bách Hợp làm một quý nhân thất sủng, bị cung nữ hà hiếp, cả người Phó gia cũng không giúp đỡ. Tệ nhất là gặp phải Yến Tô. Thế tử Yến gia quyền khuynh thiên hạ, xem hoàng đế như bù nhìn. Vậy mà bây giờ y lại có hứng thú với Bách Hợp. Phó Bách Niên cũng chơi ác thật. Muốn Bách Hợp là người kiểm tra tú cầu. Không biết Bách Hợp ứng phó sao.
    Cảm ơn editors

  4. Cái con Bách Niên kia cướp đi cs vốn có của người ta rồi thì thôi. Còn cố tình gây khó dễ nữa đúng là tiện mà. Đời trước cũng có phải ng.chủ hại cô ta đâu.

  5. Ừ chác j mà pbh ko cam lòng là phao rồi. Cái thái độ đó chắc j sẽ bị ngupwkc đây. Mà ảnh yến tô j đó đừng nói là vân mộ nam nha, nghi lắm kiểu kiểu lâu lâu có đợt áp suất thấp thế thì ảnh ko thể cãi rồi.

  6. con bà nó chứ. Con nhỏ PBN đã đoạt cuộc sống của người khác rồi lại còn bày ra cái vẻ mặt đó, còn có cái suy nghĩ xấu xa đó nữa chứ. cứ chờ đi, rồi BH sẽ cho cô ta đẹp mặt.
    Tên Yến Tô này không phải là thích BH rồi đấy chứ, sợ tên này cản trở làm BH không hoàn thành được nhiệm vụ thôi à

    tks tỷ ạk

  7. BH ơi cố gắng lên, đấu cho đám giả bạch liên hoa biết thế nào là lễ độ, ỷ mình có quyền thì muốn leo lên đầu người ta là đk à.

  8. Phó Bách Niên đã cướp vận mệnh đáng ra thuộc về nguyên chủ không biết thẹn lại còn ra vẻ vênh váo tự đắc! kiếp trước ả gặp phải tình cảnh như vậy đâu phải do nguyên chủ gây ra mà sau khi trọng sinh lại luôn nhằm vào nguyên chủ nhỉ? khó hiểu quá! mà có vẻ nhiệm vụ lần này của Bách Hợp khá phức tạp! cơ mà liệu có thể hiểu nguyện vọng của nguyên chủ theo 1 khía cạnh khác k nhỉ? tỷ như nguyên chủ muốn câu dẫn cẩu hoàng đế để cho nhà họ Phó biết k có họ Phó nguyên chủ vẫn sống tốt! vậy ra nếu như đổi sang câu dẫn 1 tên cẩu hoàng đế khác hẳn là vẫn dc chứ nhỉ? vì mục tiêu của nguyên chủ là đứa ngồi trên ngai vàng chứ k chỉ định rõ ràng danh tính là ai a!

  9. Cái thím trọng sinh kia có tư cách gì hả, cô khổ cả một đời do tữ cô đi sai thôi, được trọng sinh lại cái lên mặt, chúng toai xem cô lêm mặt được bao lâu! Tiểu Tô à, không được phụ kỳ vọng của dân làng nha hôn?

  10. lão bà họ Tô này, xuyên không thì lên mặt thanh tao, y hệt kẻ ngốc giống vài truyện xuyên không khác làm ta nổi máu nè, giờ mới biết kết cục của những kẻ ngu dốt như thế a, ông trời lại tỉnh như ruồi cho thêm trọng sinh nữa, mà nghĩ đến phân cảnh ăn cướp của người khác là k đẹp rùi nhá, thứ này phế vật đến nỗi chỉ có thể lấy đồ thui mà làm mặt ngon lắm ứ ;49
    à mà ta thấy bóng xanh của tỷ rồi nhá ;20

  11. Ta đang rất nghi ngờ là Yến thế tử sẽ thích BH nha, có khi còn đoạt ngôi HThuong rồi sủng ái BH nữa, nguyện vọng của nguyên chủ chỉ nói đạt đc sự su gr ái của HThuong, chứ k nói rõ ra là ai lm HT nhaa

  12. Có khi nào yến tô với bách hợp sẽ là mônt cặp không thế mà phó bách niên hay ghê đoạt cuộc sống của người khác rồi gây khó dễ cho bách hợp
    Cơ hội chỉ có hai lần thôi phó bách niên à :))) không có cơ hội khi bách hợp tới đây đâu sống tốt tận hượng cuộc sống đi trước khi bách hợp trả thù nhé ;70

  13. K bt nam9 là yến tô hay ông hoàng thượng nữa. Mà bách niên cx gớm ghê. Nguyên chủ chả làm j cả, chẳng qua sống tốt hơn nó thôi mà nó trọng sinh về lại đối xử v đấy. Đúng là con người chẳng ưa ai sống tốt hơn mk cả

  14. Thế mới nói phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Suy cho cùng phó bách niên sống 1 kiếp rồi lại 1 kiếp cô ta vẫn cứ so sánh mình với phó bách hợp. Thế giới này chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Khó đoán quá

  15. Hạnh phúc vốn là của nguyên chủ Bách Hợp lại Phó Bách Niên trùng sinh cướp mất. Cô ta ghen tỵ rồi lai giờ cướp được thì muốn lên mặt hả

  16. Phó Bách Niên đã cướp vận mệnh đáng ra thuộc về nguyên chủ không biết thẹn lại còn ra vẻ vênh váo tự đắc! kiếp trước ả gặp phải tình cảnh như vậy đâu phải do nguyên chủ gây ra mà sau khi trọng sinh lại luôn nhằm vào nguyên chủ  ;96 ;96 ;96 ;96

  17. Con ả BN này là cố tình muốn làm khổ nguyên chủ, sống không tốt là do nàng ta liên quan cái quái gì tới nguyên chủ đâu cơ chứ, nói thật thì dù được báo thù nhưng họ lại phải trả giá đắt, không bao giờ còn được sống nữa mà bay biến hoàn toàn, vậy thì cũng chỉ trả thúc được 1 lần thoi, không thể nào thích bọn người bị báo thù cho được

  18. PBN vốn là cướp đi cuộc sống của PBH, thế mà giờ lại có thái độ như vậy. Thật là đáng ghét mà. ;54 ko biết tên YT kia có âm mưu gì. Cơ mà có vẻ là 1 nhân vật thần bí. Kkk lại có hứng thú với BH nữa chớ

  19. Cái gì vậy!! Cái thái độ quần què gì vậy!!! Đã cướp đi vận mệnh của PBH mà con nhỏ PBN còn bày ra tư thế quái gì đấy!!!
    T cam đoan hôm nay nó hành bà Hợp, bữa sau sẽ bị bà Hợp dùng nghiệp quật tới tấp vào mặt nó =)))) Em chờ chị gái PBN bị nghiệp tụ =)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

    • bài hát muon muon mau

      Đọc mà ức chế ghê gớm dễ điên thật chứ cướp hết mọi thứ của nguyên chủ má còn vậy

  20. Tội nguyên chủ ghê rõ ràng được sống hạnh phúc vui vẻ bây giờ lại sống thiếu trước hục sau bị hà hiếp, bị coi thường, nguyên chủ k cam lòng cũng đúng cái bà xuyên ko trọng sinh luôn cho là đúng mà, mà BH tỷ khổ ghê bị thất sủng sau lấy được sủng ái đây. Nhưng mà hoàng thượng đâu phải chỉ là ông hoàng thượng hiện tại, H có ông Yến ở đây nếu ổng lên làm hoàng thượng là được r hehe. Mà PBN sống hai đời lấy đi cái của ng khác h còn v nữa, nghiệp quật nát luôn mới hả dạ. Tội nguyên chủ ghê, mà BH tỷ có đối phó nhà họ Phó k nhỉ?
    Cám ơn edit và beta ♥

  21. Lần đầu vào trang này. Dịch và edit rất hay. Mới đọc mấy chương đầu của “chị em gái trọng sinh” nhưng mình rất thích. Cảm ơn ban biên tập. Nếu có thể cho mình pass để đọc hết phần truyện “chị em gái trọng sinh” mình chân thành cảm ơn. Truyện này Bách Hợp đúng lá rơi vào nhiệm vụ khó nhằn. Nàng ấy vốn lãnh lãnh đạm đạm, chứ kiểu xun xoe lấy lòng có vẻ lúc phải làm hơi cứng nhắc gượng gạo. Biết sao giờ! Tò mò muốn biết vụ hậu cung đấu đá này Bách Hợp sống sót ra sao.

    Bộ truyện Bia đỡ đạn phản công mình đọc gần hết chương, về sau có nhiều truyện thú vị hơn phần đầu. Nhất là “Tình đầu gặp nhau quá sớm” rất hay.

  22. Thấy có chút thích Yến Tô rồi đây, theo mình thì BH không nên tranh đoạt sủng ái của tên hoàng đế bù nhìn kia làm gì nữa, quay qua công luợc anh Yến Tô đi, tới lúc anh ấy đoạt vị rồi thì cũng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ được hoàng đế sủng ái hihi. Ghét con mụ PBN kinh khủng khiếp luôn ấy, yêu cầu BH nhanh chóng cho ả ăn hành, hành hành sập mặt luôn.

  23. Ả Phó Bách Niên này thoạt nhìn thì thấy thanh cao nhưng thật ra lại nhỏ mọn, làm người thì phải hào phóng, rộng rãi chứ. Bởi vậy sống 2 đời mới có được thứ mình muốn

  24. Cảnh giới cao của vô sỉ là đây, cướp đi thứ vốn có của người khác mà cứ cho là vui, phó bách niên thực sự không xứng để trọng sinh lần 2, mà cốt truyện lần này có vẻ hơi khó

  25. Phó Bách Niên vừa lại được xuyên không vừa được trọng sinh, mà cho dù kiếp trước Bách hợp có như thế nào cũng không hại Phó Bách Niên mà ngay kiếp này, Phó Bách Niên lại được như ý mà không chịu buông tha cho Bách Hợp.

  26. Mọi người chê cười Bách Hợp mặt dày nhưng theo ta thì ả Phó Bách Niên kia mới là loại mặt dày, vô sỉ không ai bằng đó, nguyên chủ kiếp trước cũng không gây thù chuốc oán gì với nàng ta, nay vận đổi sao dời đã đi ăn cướp cuộc đời củ người khác thì cũng nên biết điều một chút, thế mà lại còn dám ra giương oai, giễu cợt Bách Hợp.

  27. ôi trời, đã cưới nhân duyên của người ta rồi mà còn hành động đó, bắt 1 Quý phi lượm tú cầu, đây là thể hiện trước mặt bách hợp đây mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: