Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 15+16

29

Kế nữ Mộ Dung gia 15

Edit: Serena Trần

Beta: Sakura

“Không tới cũng không sao, dù sao đồ ta đã muốn, ta sẽ tự đến cầm.” Sắc mặt Mộ Dung Thùy Thanh âm trầm, bao phủ lấy nụ cười nơi khóe môi, lệ khí nồng đậm làm gương mặt anh tuấn trở nên tái nhợt. Roi dài trong tay bị hắn tiện tay vứt xuống đất, chân giẫm từng bước chậm rãi hướng tới phía bên này, vậy mà hắn đi rất nhanh, theo từng bước chân là ánh mắt chằm chằm nhìn Bách Hợp, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đến nơi, mang cho người khác cảm giác áp bách không nhỏ.

“Mệnh thật ghê gớm, xem ra lão già họ Cam ở Thiên Sơn kia không xứng với danh xưng, nói ngươi sẽ chết, kết quả ngươi vẫn còn sống, quả nhiên không thể tin lời thuật sĩ…Chỉ tiếc giết được bọn chúng thì cũng đã muộn.”

Môi hắn đỏ thẫm, kết hợp với gương mặt không chút huyết sắc nào kia, thoạt nhìn khiến người ta sởn cả gai ốc. Dù hắn đang nhìn Bách Hợp mà nói chuyện, nhưng Bách Hợp biết hắn nói người mạng yểu không thể sống kia không phải là nói về mình. Nghe Mộ Dung Thùy Thanh nói rằng đã giết nhóm người Cam lão tiên sinh, Bách Hợp ẩn ẩn cảm thấy rằng hắn ta không nói dối, mùi máu tanh trên người Mộ Dung Thùy Thanh nồng đậm thế kia, sát ý nồng nặc, cặp đồng tử khiến người khác nhìn vào mà kinh tâm lạnh lẽo.

Người thành Tử Tiêu lúc này còn chưa tới, A Thiệu thì đã chết, có thể thấy những người mà tới giờ còn chưa tới, nhất định là không bao giờ tới được nữa rồi. Còn bộ dáng này của Mộ Dung Thùy Thanh, trông rất giống bị tẩu hỏa nhập ma tâm điên loạn, Bách Hợp kéo ghế Lý Duyên Tỉ, lùi về sau hai bước. Mộ Dung Thùy Thanh thấy động tác nhỏ đó của cô thì không khỏi cười lạnh:

“Trốn? Cho là lùi hai bước thì có thể trốn được đến đâu? Sống nhiều năm như vậy rồi, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch đó.”

Mộ Dung Thùy Thanh mới đầu còn nhướn lông mày cười, ngay sau đó lập tức trở mặt nhanh như lật sách, sắc mặt biến thành hung ác nham hiểm vô cùng:

“Người của thành Tử Tiêu này một kẻ đều chạy không thoát, ta khuyên nàng thông minh một tý, quay lại đây. Miễn cho ta không khống chế được bản thân!”

Bàn tay hắn nới lỏng lại nắm chặt, thần sắc bạo ngược dữ tợn, cả người như đang kiềm nén phẫn nộ.

“Lại đây.”

Nghe ngữ khí của Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp suy đoán chắc hắn đã giết chú cháu họ Cam phái Thiên Sơn. Đồng thời lúc này, hắn còn muốn tiêu diệt thành Tử Tiêu. Cô cũng không có cảm tình gì với Mộ Dung Thùy Thanh, lúc này không khỏi cảm giác hắn có phải đã phát điên hay không:

“Ngươi đã giết người phái Thiên Sơn?”

Hôm nay ám vệ thành Tử Tiêu bên cạnh Lý Duyên Tỉ đều đã bị Mộ Dung Thùy Thanh giết chết, huynh đệ Lý Chiêu Thành lúc này lại không ở trong thành. Lý phu nhân đang bế quan, Bách Hợp mới luyện võ  một thời gian ngắn, linh lực trong cơ thể có chút ít, nhưng võ công không thâm hậu. Nếu Lý Duyên Tỷ giống như bình thường tiến vào nhiệm vụ thì Bách Hợp cũng không sợ, thế nhưng mà anh đã tiến vào cơ thể một người sắp chết! Sau khi tiến vào lại hôn mê một thời gian, mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Lúc này chân còn chưa khỏi hoàn toàn, Mộ Dung Thùy Thanh có thể giết đến trong thành Tử Tiêu chắc hẳn đã có chuẩn bị từ sớm. Cọc nhiệm vụ này không biết như thế nào giải quyết đây, Bách Hợp dự cảm là làm không xong rồi! Mặt ngoài dù cho cô đã cải biến vận mệnh quan hệ với Lý Chiêu Dương trong đêm tân hôn của nguyên chủ, thế nhưng Bách Hợp cảm thấy rằng nếu lúc này cô chết đi, có lẽ nhiệm vụ sẽ thất bại.

Cô chỉ có thể tính toán được chừng nào hay chừng ấy, cũng may huynh đệ Lý Chiêu Thành mới đi chưa được bao lâu, chỉ hy vọng trong thành có người còn sống, thông minh mà chạy ra ngoài báo tin.

“Đám lão già kia xem bói không chuẩn xác, nói người sống không quá mười tám, nay người lại còn sống, người đã không chết, vậy ta tiễn bọn hắn chết trước!”

Mộ Dung Thùy Thanh nhếch miệng cười, lúc nói đến người phái Thiên Sơn, cho dù họ đã bị hắn giết chết, giọng nói của hắn vẫn còn lộ ra sự âm tàn:

“Trên đường đến hoàng tuyền, vừa vặn làm bạn cùng người Lý gia, chẳng phải là rất vui sao?”

Phái Thiên Sơn tập trung phát triển dùng kỳ môn chi thuật bói toán, võ công lại không cao, nhưng trong giang hồ vẫn có địa vị cao cả. nhiều năm về trước phái Thiên Sơn từng nợ Lý gia một ân tình, bới vậy Cam tiên sinh đã xuống núi khám chữa bệnh cho thiếu thành chủ Lý gia. Không nghĩ tới, cuối cùng ông chết trên tay Mộ Dung Thùy Thanh, hơn nữa nhìn biểu hiện có lẽ còn có liên quan đến Minh Bách Hợp. Bách Hợp mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như những gì trí nhớ nguyên chủ thể hiện ra.

Còn Mộ Dung Thùy Thanh lúc này đã nổi điên rồi, dám xông vào thành Tử Tiêu giết người không nói, đã vậy đệ tử của môn phái Thiên Sơn thanh danh tốt đẹp cũng không tha, sự tình nơi đây qua đi, hắn nhất định chạy không thoát truy sát của nhân sĩ giang hồ.

“Chuyện đó thầy tướng Thiên Sơn tính toán sai quẻ, thì liên quan gì tới ngươi?”

Lý Duyên Tỷ nghe được lời Bách Hợp vừa hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhiệm vụ lần này xác thực không đơn giản như Minh Bách Hợp nguyên bản nghĩ, anh định nói ra câu trả lời về Mộ Dung Thùy Thanh, không nghĩ tới Bách Hợp thoáng cái đã hỏi tới điểm quan trọng của sự việc. Mộ Dung Thùy Thanh nghe hỏi như thế, đôi mắt đỏ bừng nhìn lên người Bách Hợp chằm chằm, thật lâu mới không nhịn được bật cười hắc hắc, lúc đầu hắn còn cười với âm thanh nhỏ, càng về sau giống như bị tâm thần mà điên cuồng cười to:

“Không liên quan tới ta? Bọn hắn học nghệ không tinh, phán người sống không quá mười tám sẽ chết, hôm nay kẻ đó lại êm đẹp còn sống, quả thực mất hết mặt liệt tổ liệt tông!”

Nếu như không phải mấy kẻ phái Thiên Sơn tính toán sai, nếu như không phải hắn tin lầm lời nói của bọn thuật sĩ giang hồ đó…lúc trước hắn căn bản sẽ không đồng ý gả Minh Bách Hợp vào thành Tử Tiêu của Lý gia. Thế cho nên càng về sau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đáng thương lúc trước chỉ thuộc về hắn, hôm nay cô đứng trước mặt hắn, hắn muốn tự tay gọi cô trở về, lại cũng không về được rồi.

“Ta thay mặt phái Thiên Sơn thanh lý môn hộ, có lẽ Thiên Sơn tổ sư phải cảm tạ ta.”

Mộ Dung Thùy Thanh hừ một tiếng, lại vươn tay ra hướng Bách Hợp:

“Không nên ép ta, ta nói một tiếng cuối cùng, lại đây. Thành Tử Tiêu sắp bị phá hủy, nếu không muốn chết, nên thông minh một tý, đừng có làm bộ dạng ngu ngốc!”

Hắn càng chạy tới gần, dừng lại đứng trước thi thể ám vệ bị hắn bóp gãy xương cổ lúc trước, giơ chân đá chơi vào khuôn mặt tái nhợt của người chết, mặt lộ vẻ tươi cười vui sướng.

“Phu quân của ta mười tám tuổi sống hay chết, thì có quan hệ gì đến nhà ngươi?” Cho dù Thiên Sơn thuật sĩ tính sai mệnh, thì có thể có cái quan hệ gì với Mộ Dung Thùy Thanh. Bách Hợp vừa thốt ra lời nói này, Mộ Dung Thùy Thanh nở nụ cười. Nguyên bản chân hắn đang nhẹ nhàng đá đá đầu A Thiệu, nghe nói như thế, chân liền dùng sức đạp mạnh xuống, “Bụp” một tiếng vang nhỏ, cái đầu kia tựa như dưa hấu bị người đạp vỡ, màu đỏ huyết dịch của màu trắng của óc văng tung tóe lên người Mộ Dung Thùy Thanh.

Bách Hợp tự nhận mình không phải là thiện nam tín nữ gì, cô cũng đã từng giết người, nhưng chứng kiến Mộ Dung Thùy Thanh giơ tay nhấc chân liền giẫm nát đầu óc của xác chết, lúc này có chút chất lỏng bắn tung tóe lên tay hắn, hắn không đếm xỉa tới thò tay búng đi , Bách Hợp chợt bắt đầu thấy buồn nôn.

“Nếu hắn ta không chết, sao nàng có thể trở thành quả phụ chứ?”

Hắn nói xong lời này, tựa như đã dùng hết sự kiên nhẫn, vui vẻ trên mặt biến mất sạch sẽ:

“Lại đây. Nếu bây giờ nàng tới đây, ta sẽ tha cho hắn một mạng.”

Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hơi toét miệng ra cười, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng toát, như phát ra sắc sáng lạnh, ai thấy cũng phải nổi da gà.

Bách Hợp nghe được hắn nói muốn cho mình trở thành quả phụ, một ý niệm cổ quái xẹt qua trong tâm, chưa kịp nắm bắt.

Nghe xong lời sau của Mộ Dung Thùy Thanh, nhịn không được nở nụ cười:

“Nếu ta thật sự tới đó, chỉ sợ nam nhân của ta chết còn nhanh hơn ấy?”

Mộ Dung Thùy Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt âm trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng trong lúc đó lòng đất bỗng phát ra tiếng nổ mạnh  “Ầm ầm” nặng nề, toàn bộ thành Tử Tiêu phảng phất giống như đang run lên hai cái, ngay sau đó âm thanh “Ông ông” vang lên.

Chim chóc trên núi phía sau thành toàn bộ ầm ĩ bay ra. Bách Hợp hơi đứng không vững, Lý Duyên Tỉ liên đưa tay ra đưa côôm đến trong ngực, Mộ Dung Thùy Thanh chứng kiến cảnh đó, mắt trợn lên muốn nứt, trên mặt đầy lệ khí, đang muốn mở miệng, “Ầm ầm” tiếng nổ lớn lại vang lên, mặt đất lại run lên hai cái. Giữa sườn núi một mảng nước lũ tuôn ào ào xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, như đại hồng thủy muốn lao đến san bằng thành Tử Tiêu.

Cơn lũ kia chảy xiết, mênh mông dữ dội, càng chảy xuống càng nhanh. Thời gian trong nháy mắt bắp chân Bách Hợp đã ngâm trong nước. Cô nghĩ đến lời Mộ Dung Thùy Thanh muốn tiêu diệt thành Tử Tiêu …trong lòng cực kỳ kinh sợ. Lúc này thế nước càng lúc càng hung mãnh. Ban đầu nếu như là một dòng  nước dội thẳng xuống, thì ngay sau đó giống như là ai đó trên cao nhắm tòa thành mà tưới dội.  Thế nước kinh tâm, tiếng dân chúng kêu khóc trong thành truyền ra.

Lý Duyên Tỷ ôm Bách Hợp, cái ghế nghẹ nhàng bay lên.

Nước  lao xuống đã làm cây cối trên sườn núi gãy đổ không ít. Một số đất đá vụn cũng bị vỡ tung, theo nước chảy thẳng mà lao xuống, tạo thành sức phá hoại rất lớn. Bách Hợp được Lý Duyên Tỷ ôm bay lên, nhìn xuống liền thấy không ít dân chúng trong thành cùng phòng ốc nhà cửa bị nước cuốn xuống con sông bên cạnh thành Tử Tiêu, nháy mắt biến mất. Không ít tiếng khóc la bên trong dòng nước, chỉ là rất nhanh bị dòng nước cuốn tới bao phủ mất.

Phủ thành chủ trong nháy mắt cũng đã bị chìm trong nước chỉ thấy nóc, không thấy đáy. Người Bách Hợp đã sớm ướt, Lý Duyên Tỷ dùng linh lực duy trì cái ghế cân bằng, ánh mắt nhìn bốn phía, muốn tìm vị trí đặt chân, đưa Bách Hợp qua. Hai bánh xe của ghế chuyển động xoay tròn, Bách Hợp lau mặt, đúng lúc đi qua dòng nước chảy xiết phía dưới, một bóng người phá vỡ mặt nước lao thẳng lên, hướng Lý Duyên Tỷ bên này xông đến.

Theo lý mà nói các nhân vật bên trong nguyên tác đối với Lý Duyên Tỷ sẽ có cảm giác kính sợ bẩm sinh, thế nhưng lúc này Mộ Dung Thùy Thanh cũng dám động thủ với anh, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên là đã động sát tâm. Lý Duyên Tỷ một tay ôm Bách Hợp, thân thể bởi vì nửa người dưới còn chưa linh hoạt, thực lực giảm bớt đi nhiều. Phía dưới nước cuốn hung mãnh, phía trên Mộ Dung Thùy Thanh giống như đã phát điên, trường kiếm trong tay không do dự tân công Lý Duyên Tỷ, kiếm khí của hắn bức người. Trong trí nhớ Minh Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh chỉ sử dụng roi dài, đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy Mộ Dung Thùy Thanh dùng kiếm, kiếm thuật của hắn linh hoạt hơn xa roi dài, một kiếm chém ra kiếm khí tưởng như có thể cắt đứt đối phương.

Lúc này toàn thân Mộ Dung Thùy Thanh ướt đẫm, biểu tình âm lãnh, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt vặn vẹo dữ tợn, giao thủ cùng Lý Duyên Tỷ hai chiều rồi tách ra, hắn thở hổn hển, con mắt đăm đăm nhìn Bách Hợp, một mặt xé tay áo xuống cột lại mái tóc ướt sũng, trường kiếm đỏ thẫm bị hắn cắn lấy giữ ngang, thân kiếm có lẽ đã cắt một vết trên môi hắn, gương mặt trắng bệch của hắn đối lập với đôi môi dính máu, nhìn rất dọa người.

Mà lúc này huynh đệ Lý Chiêu Thành từ rất xa chạy về, cuối cùng vẫn muộn, lũ lụt đổ xuống một kiếp này, toàn bộ thành Tử Tiêu đã bị chôn trong biển nước, hai huynh đệ cố gắng cứu người, nhưng lúc này rõ ràng cứu không được bao nhiêu người nữa. Thành Tử Tiêu giờ đây tổn thất thảm trọng, cơ nghiệp mấy trăm năm trong phút chốc bị hủy hoại, dân chúng trong thành đại lượng thương vong…Lý Chiêu Thành mắt đỏ ngầu lên. Ông mò lên được một đệ tử liền ném tới tàng đại thụ cách đó không xa, Lý Chiêu Dương bỗng kéo ông, quay đầu liền thấy trên không trung đang là trận chiến giữa Mộ Dung Thùy Thanh và Lý Duyên Tỉ.

“Cứu mạng…”

Mộ Dung Tương Nhi lúc này hoa dung thất sắc, ả theo Lý Chiêu Thành đi gấp trở về, vốn tưởng rằng chuyến này mình sẽ được ở lại, ai ngờ chưa tới được bên ngoài thành Tử Tiêu, không biết sông suối trên núi từ chỗ nào bộc phát đã vọt tới, côta ngồi trong xe ngựa bị va đập cho ngã trái ngã phải, con ngựa chấn kinh dốc sức liều mạng giãy dụa. Thùng xe vốn làm từ gỗ có thể nổi lên được, nhưng nước chảy đến quá nhanh, hơn nữa con ngựa vốn nặng nề kinh hoảng giãy dụa, xe ngựa liền đó chìm xuống dưới. Mộ Dung Tương Nhi nhịn không được mà hô to. Trong xe Minh mẫu cũng đang chặt chẽ bám lấy tấm vãn gỗ, vừa há miệng liền bị uống mấy ngụm nước, cả người choáng váng, đầu ngửa lên phía trên, bản thân giờ đây cũng không lo nổi, cho dù nghe được Mộ Dung Tương Nhi kêu lên, làm gì còn hơi đâu mà cứu côta? Ngược lại Minh Diệc Khiêm ngồi bên ngoài xe ngựa, nghe được tiếng kêu của người trong lòng, cố gắng cắn răng nín thở. Một tay chặt đứt dây cương, giúp xe ngựa nổi lên, từ đó, hai nữ nhân trong xe mới bò lên phía trên chúi ra.

Nước chảy ngày một nhanh, xe ngựa cũng là trôi ngày một xa. Minh Diệc Khiêm chưa kịp hỏi Minh mẫu tiếng nào, theo bản năng quay qua Mộ Dung Tương Nhi:

“Tương nhi tiểu thư, người không sao chứ?”

Mộ Dung Tương Nhi lúc này mặt mũi chật vật, vật phẩm trang sức trên đầu đã sớm bị nước cuốn trôi không biết đi đâu, con mắt lúc này không mở ra nổi, làm sao đáp lại Minh Diệc Khiêm? Nội tâm côta đang kinh hoảng, nghe được Minh Diệc Kiêm hỏi ả có sao không, trong lòng lửa giận không tên bừng bừng. Tình huống hiện tại của mình kẻ ngu cũng nhìn ra được là không tốt, Minh Diệc Khiêm còn hỏi ả có sao không,ả há mồm muốn mắng chửi, một con sóng tấp qua, lấp đầy côta một miệng nước, ả vôi vàng gắt gao ngậm miệng lại, không dám mở miệng lên tiếng nữa.

Minh mẫu bám chặt vào mảnh ván vỡ của xe ngựa, phải dùng lực lớn, móng tay vốn được bảo dưỡng rất hài lòng suýt nữa bị lật. Toàn thân và tâm đều đau đớn. Bà lúc này trong lòng chợt nhớ về khi xưa bị người đuổi giết, cũng hoảng sợ như thế này, mang theo một trai một gái chạy nơi nơi không chỗ nương tựa, lúc ấy có Mộ Dung Phiếm đến cửu bà. Lần này con của bà mở miệng nhưng là hỏi Mộ Dung Tương Nhi có sao không. Mẹ ruột của hắn vô cùng vất vả bám vào mảnh ván vỡ của xe ngựa, theo nước chảy càng đi càng xa. Hắn lại thò tay chỉ nâng Mộ Dung Tương Nhi lên. Tình cảnh như thế khiến trong lòng Minh mẫu không hiểu dâng lên một trận rét lạnh.

Thế nước lên cao dần, cơ hồ sắp lên ngang bằng với sông đào bảo vệ bên ngoài thành, một khi nước dâng lên cao, thành Tử Tiêu lại ngập chìm trong lũ, bà mà bị cuốn vào sông, đến lúc ấy sợ là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Bà thấy dân chúng thành Tử Tiêu ở trong nước giẫy dụa rồi bị cuốn vào dòng sông, nháy mắt biến mất, nội tâm sợ hãi khóc không nên tiếng, chỉ không ngừng nhớ kỹ tên nhi tử:

“Diệc Kiêm, Diệc Kiêm, cứu mẹ với…”

Có lẽ tiếng quát của Minh mẫu đã hấp dẫn lực chú ý của huynh đệ Lý Chiêu Thành, hai huynh đệ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, hướng bên này lao tới, Lý Chiêu Thành túm Minh mẫu, Lý Chiêu Dương thì kéo Mộ Dung Tương Nhi lên. Mộ Dung Tương Nhi nguyên bản đang ôm chặt ván gỗ, dưới nước bám ván gỗ Minh Diệc Kiêm luôn luôn duy trì ả, để ả không bị nước cuốn trôi đi. Lúc này trên thân hai người đều ướt sũng, trên dòng nước không có chỗ đặt chân, Lý Chiêu Dương nhấc hai người bay lên cũng cảm thấy đã cố hết sức, lông mày thoáng nhíu lại. Mộ Dung Tương Nhi nhạy cảm cảm giác được cánh tay Lý Chiêu Dương căng cứng, vô số ý niệm trong đầu lóe lên, ả không chút nghĩ ngợi liền thả ván gỗ đang ôm trong lòng ra. Minh Diệc Kiêm vốn đang muốn đưa tay ôm vào chân ả, thế nhưng một khắc sau Mộ Dung Tương Nhi đưa chân liền đạp vào mặt hắn. Hắn vốn đang kiệt sức lại trúng một cước này, động tác ôm chân Mộ Dung Tương Nhi liền cứng đờ, cả người ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ không thể tin, sau một giây thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống, “Bịch” một tiếng rơi thẳng vào lòng sông. Minh Diệc Khiêm cùng gương mặt chấn kinh và tuyệt vọng rất nhanh bị dòng nước bao trùm, một cơ hội kêu cứu hắn cũng không có, liền đã biến mất trong nước, không nhìn thấy nữa.

“Không…”

Minh mẫu chứng kiến cảnh đó, nghẹn ngào hét lên, bà đã tận mắt thấy Mộ Dung Tương Nhi đạp người đấy, nháy mắt đó đầu bà giống như bị người đập một gậy xuống, quá mức chấn kinh, hô xong nghẹn ngào, nửa ngày sau vẫn đang thẫn thờ.

Lý thị huynh đệ ném hai nữ nhân lên một cây đại thụ ổn định rồi, giữa không trùng Lý Duyên Tỷ và Mộ Dung Thùy Thanh trong khoảng thời gian này đã trải qua hơn mười chiêu, lúc này hai người đã tách nhau ra. Mộ Dung Thùy Thanh thở hổn hển, xiêm y vốn ướt đẫm của hắn, trải qua một phen giao thủ đã khô một nửa. Lý Duyên Tỷ mặc một thân nhuyễn bào màu bạc, như trước là bộ dáng phiêu phiêu như thần tiên. Hai người thực lực cân sức ngang tài. Nguyên bản, Lý Duyên Tỷ đối với Mộ Dung Thùy Thanh có áp chế nhất định, nhưng trong lồng ngực hắn lúc này đang ôm Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh cái tên điên này lại từng chiêu từng chiêu không chút lưu tình, lúc hắn phát hiện Lý Duyên Tỷ bảo vệ Bách Hợp còn hơn bản thân mình, liền không biết xấu hổ bắt đầu nơi nơi công kích Bách Hợp, tạo thành phiền toái nhất định cho Lý Duyên Tỉ. Bởi vậy đánh tới bây giờ, hai người đều không làm gì được đối phương.

Cách đó không xa, huynh đệ Lý thị bắt đầu vọt tới bên này. Nước trên thượng lưu sau khi đã bao phủ thành Tử Tiêu, lượng nước dồn nén đã giải phóng xong, thế nước dẫn hòa hoãn, những người dân chúng sống sót nhờ bám lấy cây cối lúc này bắt đầu bơi đi tìm địa phương trốn tránh, không cần huynh đệ Lý gia lại phải cứu giúp.

Nếu đợi đến lúc Lý thị huynh đệ ra tay hỗ trợ, như bây giờ hắn còn chưa thu thập được Lý Duyên Tỷ, lát nữa phụ tử hai người cùng lên trận, hôm nay hắn tuyệt nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Hắn có lẽ thoát đi được, nhưng muốn đem Bách Hợp đi, đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Mộ Dung Thùy Thanh nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vài phần hung hãn.

Hắn bố trí đã nhiều năm như vậy, hắn đã hao hết bao tâm huyết như vậy, thậm chí vì ngày hôm nay, hắn không tiếc nghịch luân phạm thượng, mạo hiểm đắc tội toàn bộ võ lâm, nếu như thất bại trong gang tấc, chẳng thà hôm nay giết chết cô ngay tại chỗ, ít nhất mình không chiếm được, cũng không thể để cô thuộc về tay người khác!

“Đã giết không được nàng, ta đây muốn hai người các ngươi chết tại chỗ này!”

Mộ Dung Thùy Thanh thở hổn hển nói mấy câu, quần áo trên người bắt đầu không gió mà bay, đại lượng linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tăng lên, công lực của hắn phút chốc không ngớt thâm hậu lên so với lúc trước. Con mắt của hắn phát đỏ, trường kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng màu đỏ diêm dúa lẳng lơ, thân thể hắn như cây cung khom lại, hăng hái lui về sau. Khuôn mặt Mộ Dung Thùy Thanh trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Sau đó, trường kiếm rời tay, như sao băng bay về hướng hai người Lý Duyên Tỷ.

Lý Chiêu Thành ở xa xa chứng kiến cảnh đó, đôi măt sung huyết, kinh hãi hô không thành tiếng. Lý Duyên Tỷ thở dài, hắn để Bách Hợp ngồi vững vàng, hai tay giang ra:

“Băng Phong Thiên Lý!”

Bốn chữ từ miệng Lý Duyên Tỉ chậm rãi vang lên, đại lượng linh lực trong cơ thể tuôn ra, không khí xung quanh cấp tốc hạ nhiệt độ, Băng Phong Thiên Lý là độc môn tuyệt học nằm trong Bắc Minh Áo Nghĩa của Lý gia, từ khi Lý thị thành lập Tử Tiêu Thành đến nay, ngoại trừ vị thành chủ đầu tiên, chưa có ai lĩnh hội được chiêu này, kể cả Lý Chiêu Thành. Nhưng Lý Duyên Tỷ không giống vậy, những vật hắn muốn lĩnh hội, chỉ cần điều kiện thân thể cho phép, hắn tự nhiên lĩnh hội được.

Đại lượng hơi nước hóa thành tuyết hoa lốm đốm rơi xuống, Mộ Dung Thùy Thanh bên kia phảng phất như dùng hết khí lực bị hoa tuyết vây lại, sau một khắc cả người hắn vẫn ở tư thế giương cung kia bị đóng băng sáng loáng. Lý Duyên Tỷ đột nhiên nắm chặt tay, một tiếng hô từ miệng vang lên:

“Phá…!”

Băng sương linh lực bị hắn khống chế phút chốc vỡ tan ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí vô hình, âm thanh “Sưu sưu” liên tiếp. Mộ Dung Thùy Thanh bật tiếng kêu rên từ trong miệng, sắc mặt biến thành xanh trắng, thân thể hắn giống như vừa gặp phải hình phạt phanh thây xé xác, thoáng chốc da tróc thịt bong!

Nhưng bởi vì vừa bị băng bao bọc, thân thể lạnh lẽo cực độ, nên da thịt bị nứt ra mà vẫn  không có nửa giọt máu nào chảy xuống.

Bị thương nặng như vậy, Mộ Dung Thùy Thanh rốt cuộc không duy trì rổi thân hình giữa không trung, bắt đầu rơi xuống, Lý Duyên Tỷ đồng dạng đã hao hết linh lực tồn trữ trong người, ôm Bách Hợp hạ xuống. Thanh kiếm màu đỏ tươi kia vốn bị Lý Duyên Tỉ dùng linh lực định trụ đứng yên, giờ bắt đầu lao tới hắn, vừa vặn hắn rơi xuống liền tránh khỏi.

Tình cảnh hai bên được mọi người ở cách đó không xa nhìn thấy. Mộ Dung Tương Nhi lúc này hai tay bám trên tàng cây, chứng kiến tình cảnh này, trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời. Mới vừa rồi theo Lý Duyên Tỷ gọi lên Băng Phong Thiên Lý, trong nháy mắt đó cảm giác được một cỗ lực lượng vượt qua thiên nhiên làm cho ả há miệng, trong mắt phảng phất chỉ còn lại một trời băng tuyết. Ả chưa từng nghĩ sẽ có người võ công có thể đạt tới trình độ như vậy, khách quan mà nói Lý Chiêu Dương tuy lợi hại, nhưng so sánh với Lý Duyên Tỷ mà nói, lại là không coi vào đâu rồi. Trong lòng nàng ta sinh ra vài phần ghen ghét, chứng kiến Lý Duyên Tỷ lúc rơi xuống còn ôm Bách Hợp trong ngực, oán hận không hiểu từ đâu xông lên đầu, ánh mắt lóe lóe. Trong lúc đó, có người chợt nắm lấy tóc ả mà hét lên:

“Trả mạng cho con ta!”

Mộ Dung Tương Nhi khi đó đã đạp Minh Diệc Kiêm rơi vào trong nước khiến Minh mẫu chồng chất oán hận và thống khổ. Bà được Mộ Dung Phiếm cứu, dẫn đôi trai gái gả vào Mộ Dung gia. Bà hết lòng nịnh nọt Mộ Dung Tương Nhi, xem Mộ Dung Tương Nhi như con đẻ, thậm chí bởi vì con gái ruột của mình thích vị hôn phu của ả, bà liền không chút do dự đáp ứng Mộ Dung Phiếm đem Minh Bách Hợp gả đi xung hỉ cho một vị thiếu thành chủ sắp chết, lúc con gái cùng Mộ Dung Tương Nhi phát sinh xung đột, bà đã đứng về phía Mộ Dung Tương Nhi. Thế nhưng mà, Mộ Dung Tương Nhi đã phá hủy hy vọng duy nhất của bà!

 

Kế nữ Mộ Dung gia 16

Nhi tử đã không còn, sau này bà còn biết dựa vào ai? Tuy Mộ Dung Phiếm sủng ái bà, nhưng hai người dù gì chỉ là vợ chồng nửa đường, không phải vợ cả kết tóc se tơ, vài chục năm sau, ai biết lão có nhìn trúng một người phụ nữ khác hay không? Con trai mới là chỗ dựa sau này của bà, mà bây giờ có thể vì Mộ Dung Tương Nhi hại mà đã chết, Minh mẫu muốn khóc, nhưng khóc không được.

Dòng lũ dưới chân chậm rãi chảy, rất nhiều thi thể của dân chúng nổi lên. Lý Chiêu Thành khiếp sợ phi thân đến, trước lúc Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp rơi xuống nước đã tiếp được hai người. Còn Lý Chiêu Dương thì có chút thất hồn lạc phách, hắn tự thấy chính mình là thiên tài trăm năm khó gặp của Lý gia, có thể hắn cũng không biết luyện Băng Phong Thiên Lý, nhưng Lý Duyên Tỷ mới xuất ra một chiêu kia, khiến cho thiên chi kiêu tử như Lý Chiêu Dương bị đả kích rất lớn.

Khục khục.

Mộ Dung Thùy Thanh mà mọi người đều cho rằng hẳn phải chết bởi một chiêu kia đang trồi lên từ mặt nước. máu từ người hắn nhuộm đỏ mặt nước chung quanh, đỏ mắt đỏ ngầu của hắn ngó Bách Hợp ở trên không, mặt mũi tràn ngập sự điên cuồng.

“Vậy mà ngươi còn chưa chết!”

Lý Chiêu Thành giận dữ. Mộ Dung Thùy Thanh ngày đó ám sát con trai mình, lại thừa dịp mình rời Tử Tiêu thành lại xuất hiện, vừa rồi đánh nhau cùng con trai mình, kẻ đần cũng có thể suy ra thành Tử Tiêu xảy ra chuyện lớn như thế không thoát khỏi liên quan với hắn. Nội tâm Lý Chiêu Thành dâng lên sát ý, trước tiên vận khí mang hai người Bách Hợp đến cây tùng trên vách núi, quay đầu đang muốn chém giết Mộ Dung Thùy Thanh, bỗng Lý Duyên Tỷ có chút suy yếu mà lắc đầu:

“Đừng vội giết hắn.”

Lý Duyên Tỷ đã cố tình lưu lại một mạng của Mộ Dung Thùy Thanh đấy, nhưng lúc này anh không thể nói ra nguyên nhân thật sự với Lý Chiêu Thành.

“Câu hỏi!”

Anh đơn giản nói ra hai chữ, sau đó liền nghiêng đầu dựa vào ngực Bách Hợp, khí tức bắt đầu uể oải. Anh đã súc tích năng lượng từng tý một chính là vì một khắc đánh bại Mộ Dung Thùy Thanh đó. Lúc này cho dù năng lượng chưa dùng hết thì cũng sót lại không bao nhiêu, chỉ sợ Lý Duyên Tỷ muốn hôn mê tại chỗ. Lý Chiêu Thành nghe lời Lý Duyên Tỷ rồi vớt Mộ Dung Thùy Thanh từ trong nước lên.

Trải qua một kiếp tai ương, trong thành dưới núi trăm họ bách tính khóc gào lên. Những người còn sống sót của thành Tử Tiêu thì bước chân tập tễnh rủ nhau tiến lên núi. Lý Chiêu Thành lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Thùy Thanh trọng thương đang ho ra máu, mà Mộ Dung Thùy Thanh đối với ánh mắt như ăn thịt người của Lý Chiêu Thành thì làm như không thấy, ngược lại chằm chằm nhìn không rời mắt vào Bách Hợp đang được Lý Duyên Tỷ ôm, ánh mắt âm lệ. Gân xanh trên trán Lý Chiêu Thành nảy lên:

“Mộ Dung Thùy Thanh, đáng ra hồi đó không nên để ngươi thoát. Lý gia ta cùng Mộ Dung gia các ngươi đến tột cùng đã có thâm cừu đại hận gì, khiến cho ngươi trăm phương ngàn kế tổn hại Lý gia?”

Ban đầu hắn không từ thủ đoạn muốn lấy mạng con trai của ông, ngay sau đó lại mưu đồ chặn sông Vu Giang nhấn chìm thành trì Lý thị gây dựng hàng trăm năm. Lý Chiêu Thành càng nói càng căm hận, nghe thấy tiếng khóc la của dân chúng dưới thành, nhìn thấy trận đại hồng thủy rút đi để lại một đống đổ nát hoang tàn, lại nhìn rất nhiều thi thể người dân,… Nếu không có lời nói vừa rồi của Lý Duyên Tỷ, ông chỉ sợ đã một tát chụp chết Mộ Dung Thùy Thanh.

Lý Chiêu Thành thì tức đến run người, mà Mộ Dung Thùy Thanh không thèm nhìn ông, chỉ đăm đăm ngó Bách Hợp. Toàn thân Mộ Dung Thùy Thanh lúc này trọng thương, đứng cũng không vững, hai tròng mắt sâu hoắm như hồ đen, theo tiếng “khục”, một dòng máu tràn ra từ khóe miệng hắn, mà hắn giống như không còn chút cảm giác gì. Tiếng thở của hắn hổn hển như bên tai làm Bách Hợp sởn cả da gà.

“Chuyện lần này nếu Mộ Dung thế gia không nói cho rõ ràng, ta thề sẽ khiến Mộ Dung Phiếm phải trả giá đắt!”

Lý Chiêu Thành thấy bộ dạng này của Mộ Dung Thùy Thanh, trong lòng gào thét, nhịn không được quát lên chói tai. Mộ Dung Thùy Thanh nghe lời này, tầm mắt vốn đóng đinh trên người Bách Hợp rốt cuộc dời đi, hắn cười khẽ hai tiếng. Mỗi một tiếng cười, vết thương lại bị tác động. Băng phong thiên lý đã tạo nên tổn thương sâu sắc cho thân thể của hắn, máu bên ngoài da bị đóng băng bắt đầu tan chảy, hai dòng máu từ khóe miệng kéo xuống cằm, mặt mày tái nhợt, nhìn không khác gì ác quỷ.

“Muốn tìm Mộ Dung Phiếm? Như vậy ngươi phải xuống âm tào địa phủ mà gặp lão ta rồi.”

Không khí vốn đang trầm lặng, Minh mẫu vốn đang nhìn trừng trừng Mộ Dung Tương Nhi nghe lời này liền sửng sốt, bàn tay nắm lại, cả người tiều tụy – bộ dáng của người vừa suýt táng thân trong dòng nước, trừng trừng Mộ Dung Thùy Thanh, Mộ Dung Tương Nhi bên cạnh thì không nhịn được mà hét lên:

“Đại ca, huynh nói bậy bạ gì vậy, phụ thân đang êm đẹp như thế làm sao lại chết hả?”
Mộ Dung Thùy Thanh chọc vào họa lớn như thế, Mộ Dung Thùy Thanh sở dĩ cho đến lúc này vẫn còn tương đối trấn định là bởi vì ả cho rằng sau lưng mình còn có một phụ thân sẽ tới thu thập tàn cuộc, bây giờ nghe Mộ Dung Thùy Thanh nói rằng Mộ Dung Phiếm đã chết rồi, côta không khỏi kích động ngửa đầu hét.

“Phụ thân sao có thể chết? Người võ công cao cường, lúc này đang độ trung niên khỏe mạnh, sao có thể chết?”

Côcòn đang chờ Mộ Dung Phiếm cho côchỗ dựa, côcòn đang chờ Mộ Dung Phiếm làm chủ cho hôn sự của nàng, cômuốn gả vào Lý gia, ả còn muốn làm vợ Lý Chiêu Dương. Mới vừa rồi xem ra Lý Duyên Tỷ võ công còn trên cả Lý Chiêu Dương, Bách Hợp còn có khả năng gả cho một thiếu thành chủ võ công xuất chúng như thế, ả càng không thể quá chênh lệch được! Huống hồ hôn sự của ả và Lý Chiêu Dương đã định ra rồi, là Mộ Dung Thùy Thanh chọc ra tai họa, nếu Mộ Dung Phiếm chết rồi, cả đời ả sẽ bị phá hủy!

“Người không có khả năng đã chết, là ngươi, nói hươu nói vượn gạt người!”

Mộ Dung Thùy Thanh sắc mặt trắng bệch khó coi.

“Ngươi đừng nói giỡn nữa.”

“Tự tay ta móc đi con mắt không chịu nhắm lại của lão. Đáng tiếc không biết trước ngươi sẽ không tin, bằng không có thể tặng cho ngươi chơi.”

Mộ Dung Thùy Thanh nhếch miệng, một mồm hắn đầy máu, cười rộ lên khiến sau lưng người ở đây bốc lên khí lạnh. Vậy là hắn đã giết cha ruôt, lại còn móc tròng mắt người chết ra. Giết người không đáng sợ, cha con phản bội trong võ lâm không phải là không có, nhưng như Mộ Dung Thùy Thanh lòng dạ ác độc như vậy, xem mạng người như rơm như rác thật đúng là lần đầu tiên. Lý Duyên Tỷ dù cho kiến thức rộng rãi, giờ đây trong lòng cũng phát lạnh. Biểu hiện của Mộ Dung Thùy Thanh rõ ràng không giống nói dối.

Kẻ điên này đến cha ruột cũng dám giết, việc phá hủy thành Tử Tiêu đối với hắn mà nói có lẽ cũng không tồn tại cảm  giác day dứt vì tội lỗi sát nhân rồi.

“Tốt xấu gì Mộ Dung Phiếm cũng là cha ngươi, vì sao ngươi phải giết hắn?”

Mộ Dung Thùy Thanh có chút khó khăn mà ngã ngồi dưới đất, hai bàn chân dựng lên, ánh mắt lần nữa dán lên người Bách Hợp, đưa tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng, hừ một tiếng bắt đầu nói.

“Không có một thân công lực của lão, làm sao ta có thể đánh bại được Lý gia, đem một nhà Lý gia tàn sát hết?”

Hắn nói xong, biểu cảm giống như có chút không kiên nhẫn , như là không rõ vì sao Lý Chiêu Thành lại hỏi một đề giống người nói nhảm như vậy, thần sắc lạnh lùng.

Lý Chiêu Thành vừa nghe hắn nói thế, tức giận đến nội thương, ngày đó Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ không thành thì cũng thôi đi, lúc này lại dùng nước dìm thành Tử Tiêu, khiến thành Tử Tiêu bị thương tổn lớn như vậy, thê tử mình không biết sống chết ra sao, hôm nay rơi vào tay mình rồi, còn kiêu ngạo như vậy, nửa điểm hối hận cũng không có, Lý Chiêu Thành lập tức giơ cao trường kiếm trong tay:

“Lý gia ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi muốn xuống tay với Lý gia?”

Mộ Dung Thùy Thanh nói hắn đã giết Mộ Dung Phiếm mọi người tại đây trong lòng xuôi xuôi đều đã tin, nhất là Lý Chiêu Dương. Ngày đó khi Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ, Lý Chiêu Dương từng tự mình ra tay ngăn cản hắn, đánh lui hắn, lúc ấy Mộ Dung Thùy Thanh võ công mặc dù cao, Lý Chiêu Dương vẫn có bảy phần nắm chắc đánh Mộ Dung Thùy Thanh cho trọng thương, chính mình bình an trở ra, nhưng hiện tại mới hơn một tháng, Mộ Dung Thùy Thanh đã mang lại cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Thậm chí Lý Chiêu Dương cảm nhận được trên người Mộ Dung Thùy Thanh một uy áp, nội lực của hắn ta tự dưng giống như người luyện công thâm hậu đã mấy chục năm, hơn nữa lẩn khuất vài phần sát ý cùng âm tà. Lý Chiêu Dương tự thấy mình bây giờ không phải là đối thủ của hắn, công lực của hắn tiến triển được nhanh như vậy, võ công khổ tu cả đời của Mộ Dung Phiếm chỉ sợ thật sự đã bị hắn lấy được rồi.

“Vì sao ư? Ai bảo con trai Lý gia của ngươi còn chưa nhanh nhanh đi chết đi?”

Lúc Mộ Dung Thùy Thanh nói đến đây, thần sắc hung ác trong mắt lồ lộ:

“Ngày đó đám lão già Thiên sơn kia đã từng nói con trai đời thứ hai của Lý gia sẽ sống không qua 18 tuổi, nên Minh Bách Hợp mới được gả tới cho hắn, vì sao mà hắn ta vẫn còn sống!?”

Hắn đã tính toán rằng, Lý Duyên Tỷ sống không hơn 18 tuổi, Minh Bách Hợp được hắn đem gả đến rồi sẽ thành quả phụ, nếu không phải vì hắn tin lời bói quẻ của đám người Thiên Sơn vô dụng kia, hắn đã không cần tổn hao tâm sức trắc trở như vậy, cuối cùng đã chắp tay dâng Minh Bách Hợp đi, kết cục hôm nay không thể đoạt trở về.

Người Lý gia không nghĩ tới lại nhận được một đáp án như thế, Lý Chiêu Thành cau mày, quát lên:

“Hoang đường! Con trai ta sống qua hay không qua được 18 thì liên quan khỉ gì tới ngươi? Nó lấy Minh Bách Hợp cũng là chính mồm Mộ Dung gia nhà các ngươi đồng ý, rốt cuộc thì quan gì đến chuyện con ta sống không được 18 tuổi?”

Mộ Dung Thùy Thanh lúc này không tiếp tục nói chuyện với Lý Chiêu Thành nữa, mà lẫn nữa lại nhìn Bách Hợp. Minh mẫu cười khổ hai tiếng, ho ra một ít nước trong bụng:

“Mộ Dung Thùy Thanh, ta biết huynh muội các ngươi hận ba mẹ con chúng ta, nhưng Tiểu Hợp từ nhỏ đã bị ngươi đánh đập thê thảm, ngươi cũng nên thỏa mãn, bạc tức cũng nên tiêu tan, vì sao ngay cả việc nó sau này đi xuất giá, ngươi cũng hy vọng nó trở thành quả phụ? Ngươi hận nó như vậy ư, muốn cho nó làm quả phụ ngươi mới vừa lòng?”

Minh mẫu thật sự rất hối hận, con trai ruột chết rồi, thi thể mất tích, chỗ dựa của bà là Mộ Dung Phiếm có thể cũng đã chết trên tay Mộ Dung Thùy Thanh, những năm  nay bà tận tâm chăm sóc, lấy lòng nịnh nọt, nhẫn nhục chịu đựng Mộ Dung Tương Nhi, cãi nhau với con gái, để đến bây giờ con trai để dựa vào khi già yếu đã chết, con gái không thương, nội tâm bà rất đau khổ, hốc mắt đau xót mà nước mắt lại không chảy ra được.

“Hận? Vì sao ta phải hận nàng ấy? Là bọn người thành Tử Tiêu không tốt, Lý Duyên Tỷ đáng chết vẫn không chịu chết! Ta sao phải hận nàng? Nàng là của ta!”

Mộ Dung Thùy Thanh nghe được Minh mẫu hỏi, mí mắt cũng chịu giương lên, hắn thốt ra lời này khiến mọi người đương trường kinh hãi. Mộ Dung Thùy Thanh và Minh mẫu đều giật nảy, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, Mộ Dung Thùy Thanh thế mà lại nói Minh Bách Hợp là của hắn, rằng hắn không hận Minh Bách Hợp! Lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thùy Thanh cũng thật khiến Bách Hợp không biết nên khóc hay cười, lại muốn cười ra tiếng.

Discussion29 Comments

  1. Ấy ấy, sao tui nói chuẩn ko chịu dk . Đây là vở kịch yêu hận tình thù mà, kiểu mộ dung thanh thùy là cực phẩm “s” ý, càng yêu càng muốn ngược chết.

  2. Trời ơi. Mộ Dung Thùy Thanh quá biến thái luôn. Không tưởng được hắn giết Mộ Dung Phiếm, cha ruột của mình, nhấn chìm cả thành Tử Tiêu hại bao nhiêu người chết chỉ vì muốn giết Lý Duyên Tỷ dám không chết mà lấy Minh Bách Hợp của hắn. Kẻ này phải nói quá điên cuồng khiến ai cũng run sợ. Minh mẫu hối hận muộn màng rồi. Con trai chết con gái không thương, Mộ Dung Phiếm cũng chết.
    Cảm ơn editors

  3. trời ạ, không ngờ MDTT lại yêu BH đến như vậy, yêu mà ngược đãi con ngta bao nhiêu năm, yêu mà muốn phá hủy luôn. Vậy chứ bộ dạng điên cuồng này làm mình tưởng là Vân Mộ Nam chứ. Trời ạ
    Rút cuộc chuyện này là sao đây trời

  4. Cảm thấy cứ sao sao ấy. Tên MDTT này hoang đường quá. Chả lẽ tên này là một phần hồn của a Lý

  5. Ầy, cuối cùng thì Minh mẫu cũng sáng mắt ra, cho vừa, con trai chết chồng 2 chết xem xem bà ta chật vật như thế nào. Mộ Dung Tương Nhi thì bỏ chó còn chê rồi, tâm địa ác độc lại ghen tỵ nữa mất hết chỗ dựa xem còn phách lối được bao lâu. Mộ Dung Thùy Thanh biến thái đến đáng sợ, đọc mà thấy sợ luôn chớ. Hóng chương mới xem hắn ta biến thái đến cỡ nào. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. MDTT không còn là con người nữa rồi vì nữ nhi tình trường mà tận tay giết chết cha ruột của mình, lại còn móc mắt người chết, ám hại cả thành Tử Tiêu tan hoang đổ nát, người chết vô số, quá độc ác mà. Hắn ta chắc bị tẩu hoả nhập ma rồi lại còn tâm tính biến thái nữa đúng chuẩn quỷ dữ luôn. Bị con người như vậy yêu đúng là nỗi am ảnh của MBH.

  7. Ôi, tui biết ngay là MDTT thích BH mà, kiểu biến thái bất chấp hết ý, nhưng không hiểu sao lại tự tay đẩy BH cho người khác nhỉ, muốn chị làm quả phụ, sau này chỉ có thể dựa vào mình à, hay kiểu chị sống càng khổ sở thì tên này càng thích ??? ;93

  8. Rõ ràng là yêu, rõ ràng là l hận, vậy tại sao ngay từ đầu không biết mà quý trọng? Thử hỏi có đứa nào thần kinh tới mức coi kẻ đánh đập hành hạ mình từ bé thành đối tượng yêu đương chưa? Thằng cha này bệnh k nhẹ! Tình cảnh của Minh Mẫu là cho ả tự chuốc lấy! Xứng đáng! Cả thằng con trai của ả cũng vậy! Xứng đáng!

  9. Mộ Dung thiếu chủ biến thái level max, tâm lý vặn vẹo quá? Chúng em cam bái hạ phong! Làm ra chuyện tày đình mà mặt mày không biến sắc

  10. ai đỡ ta coi~, đến đây là hết nói nổi lun rùi, cái tình yêu của tên máu S hạng nặng danh Thùy Thanh này sợ là ngọt không thấy, toàn thấy đắng thui, quả thật ta nể mẫu thân đã qua đời của 2 ae nhà nó, sinh ra cậu quý tử là ứng cử vàng cho vai trùm của trùm ác mà, lần đầu ta còn thấy tềnh yêu mà gây sát thương khủng đến thế,,,,,,,,
    minh mẫu hối hận rùi, sẽ phải làm sao đây ta ? ;59

  11. Đúng là thằng điên ko còn j để nói. Vừa điên vừa biến thái hóa ra hắn yêu BH mà lại đi đối xử như vậy. Ko thể hiểu được tâm lý của kẻ điên.

  12. Biến thái thật chứ, yêu kiểu như mdtt thì ta chả cần nha. Từ đánh đập đến đe dọa kiểu v thật sự tội nghiệp nguyên chủ, sống trong sợ hãi

  13. Biến thái quá tình yêu như này cho không cũng chả ai thèm không phải của mình thic buông tay đi đây lại còn phá huỷ tất cả kéo bao nhiêu người chết chỉ vì một người con gái ;09

  14. Chương này edit lộn tên Mộ Dung Tương Nhi thành Mộ Dung Thùy Thanh nhiều quá. Tội nguyên chủ thật, bị một kẻ như thế để ý.

  15. Mộ dung thùy thanh là một kẻ điên. Yêu k biết trân trọng. Không! Đó không phải là yêu. Bách hợp Tựa như món đồ chơi của hắn. K ăn được thì đạp đổ. Nếu như đó là tình yêu thì cuộc đời người phụ nữ của hắn cũng quá thảm rồi. Mộ dung thùy thanh là 1 đứa trẻ lớn xác biến thái trầm trọng.

  16. Mộ Dung Thùy Thanh yêu nguyên chủ Bách Hợp hả, tình yêu gì mà cực đoan dữ vậy trời nói ra làm người run sợ luôn

  17. Địuuuuu ;92 thật sự tên này điên này cuồng chiếm hữu nguyên chủ moé !!!! ;97 nhưng mà dạo này ko biết sao thấy thích nhân vật điên này ;87

  18. Cmn tình yêu này quá mức đáng sợ rồi, yêu chiếm hữu, yêu ngược đãi luôn, cái này làm 2 bên đều đau nè, nhưng k hiểu sao là nguyên chủ lại bị MDTT đánh tới chết nhỉ, có khi nào là do vì nàng có quan hệ với LCD không nhỉ???

  19. Tên đại biến tháiiiiii ;53 có thứ yêu thương là chửi rủa đánh đập như thế à? Ngươi điên quá rồi. Lại cóng sẵn sàng giết bao nhiêu người chỉ để đoạt BH về. Ai đó hốt tên đieen này đi hộ cái. Thất tình của a đấy hả LDT? Hốt lẹ hốt lẹ

  20. “Nàng là của ta” thường thường nghe câu này thì thấy cảm động với vài phần bá đạo, thấy thích thích!!! Cơ mà lần này nghe thì nổi hết cả da gà!!! Đáng sợ vcl!!!
    MDTT này yêu MBH mà chính hắn cũng kg nhận ra!!! Vâng, và cứ 1 lòng cho MBH ăn hành từ nhỏ tới lớn!!! Bất hạnh!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  21. bài hát muon muon mau

    Biết ngày là yêu BH mà mà cách yêu của hắn biến thái quá yêu mà hành hạ con gái bguowif ta ghê gớm

  22. không ngờ MDTT lại yêu BH đến như vậy, yêu mà ngược đãi con ngta bao nhiêu năm, yêu mà muốn phá hủy luôn. Vậy chứ bộ dạng điên cuồng này làm mình tưởng là Vân Mộ Nam chứ. Trời ạ
    Rút cuộc chuyện này là sao đây trời

  23. Chắc là hận rồi yêu trong truyền thuyết, nhưng vì cái gì nguyên chủ laih bị hắn đánh đến chết kia chứ, vẫn không thể tha thứ, cơ mà yêu điên cuồng thế này cũng thặc đáng sợ

  24. Mộ dung Thùy Thanh yêu một cách lệch lạc, biến thái. Yêu là phải đánh đập để người khác phải nhớ. Mộ dung phiếm đã truyền tư tưởng sai lệch cho con trai mình, và biến con trai mình thành kẻ máu lạnh, cuối cùng ông cũng bị quả báo là bị con trai mình giết lại mình. Ngay từ đầu Mộ dung Thùy Thanh đã muốn diệt cả gia đình họ Lý, cả thành Tử tiêu để cướp Bách Hợp về, để Bách Hợp không có ai là chỗ dựa

  25. Cái thứ tình yêu vặn vẹo, biến thái của Mộ Dung Thùy Thanh thì ai mà tiếp nhận nổi, loại này nên chết đi thì xã hội mới yên ổn được.

  26. Thật sự là mình lại thấy tội nghiệp MDTT, chỉ vì cái ji cũng không biết dẫn đến lầm đường, không học được cách yêu thương với cả tính cách cũng quái dị sẵn lại bị dạy sai dẫn đến càng thêm tiêu cực….

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: