Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 13+14

23

Kế nữ Mộ Dung gia 13

Edit: Serena Trần

Beta: Sakura

“Ta không hề…” Nước mắt Minh mẫu đảo quanh trong hốc mắt, bà đã vì chuyện này đắc tội cả Bách Hợp, khiến cho kết cục xung quanh chẳng còn ai, hiện tại vẫn chẳng dám nói ra chuyện Mộ Dung Thùy Thanh bị thương cùng sự tình nơi đây có liên quan, bằng không chỉ sợ Mộ Dung Tương Nhi đến lúc đó trút giận lên người bà. Hôm nay Mộ Dung Tương Nhi trước mặt hạ nhân cũng không chừa chút thể diện nào lại cho bà, chính bà nhìn ngoài thì có vẻ phong quang, nhưng bên trong thực sự cũng rất mệt mỏi.

Tuy rằng Mộ Dung Phiếm sủng ái bà, nhưng bà sống được tại Mộ Dung gia cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Bách Hợp còn là không biết thông cảm cho kẻ làm mẹ này đấy, cứ cho rằng nàng bị bất công, nào có biết cho sự khổ sở của bà. Minh mẫu nghĩ như thế, nhìn Mộ Dung Tương Nhi đi vào phòng, tổn thương nhịn không được khóc một hồi. Minh Diệc Kiêm yên lặng đưa khăn cho mẫu thân, Minh mẫu khóc vài tiếng, vành mắt đỏ bừng, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, vào nhà trong hầu hạ Mộ Dung Tương Nhi.

Nhớ tới ngày xưa chính mình nếu hỏi thêm Minh Bách Hợp hai câu, bộ dạng con gái tỏ rả rất vui mừng, lại nhìn chính mình hôm nay trước mặt Mộ Dung Tương Nhi lấy lòng chỉ để đổi lấy sự lạnh nhạt, một phần chua xót trong lòng Minh mẫu dâng lên. Chỉ là cái ý niệm này nhanh chóng bị bà cố đè xuống, bà không muốn trở về thời điểm cuộc sống trước đây mang theo hai hài tử trốn người đuổi giết, mộ dung thế gia có thể cho bà sự bình an, kể từ lúc bà chọn con đường này, bà đã không còn đường lui nữa.

Hôm nay Nam Hải Quan gia – Quan Thúc Ngãtự mình đưa hạ lễ đến Tử Tiêu thành chúc mừng hôm lễ sắp long trọng diễn ra giữ Lý Chiêu Dương và Mộ Dung Tương Nhi. Quan gia nổi danh trên giang hồ với việc chế tạo cơ quan khí giới các loại, vũ khí của Quan gia làm ra trên giang hồ chính là ngàn vàng khó cầu. Quan Thúc NgãNgã là sư bá của chưởng môn Quan gia, thành danh nhiều năm, chuyến này hắn tự đến tặng lễ, có thể thấy Quan gia rất coi trọng thành Tử Tiêu.

Lúc ấy Lý Duyên Tỷ từ trong hôn mê tỉnh lại, hai chân đi lại không tốt, Lý Chiêu Thành còn từng hướng quan gia cầu mua ghế trượt cơ quan, vật đó chính là do Quan Thúc NgãNgã tự tay chế tạo. Vì việc cầu mua đồ vật ấy, Lý Chiêu Thành vẫn đang nợ Quan gia một cái hứa hẹn. Mộ Dung Phiếm vì tạo thế cho con gái, mà kinh động đến Nam Hải Quan gia. Biết được người Quan gia mang lễ vật, ngàn dặm xa xôi chạy đến uống cái chén rượu mừng này, trong lòng Lý Chiêu Thành đã tức lại càng hận.

Cửa hôn sự này nếu ngày đó không gặp Mộ Dung Thùy Thanh gây chuyện, thì có lẽ bây giờ được thiên hạ võ lâm đồng lòng chúc mừng Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Thành cõi lòng sẽ thập phần vui mừng. Nhưng vì Mộ Dung Thùy Thanh muốn ám sát con trai mình, Lý Chiêu Thành lòng càng khúc mắc, càng cảm thấy người Mộ Dung gia tâm cơ thâm trầm, nội tâm đối với hôn sự này càng thêm mâu thuẫn, ác cảm của ông đối với Mộ Dung Tương Nhi lúc này đã đạt đến độ cao nhất định. Nhưng dù sao Quan gia cũng đối với Lý gia có ơn, bởi vậy lúc Quan Thúc NgãNgã tự mình đến hỏi thăm, Lý Chiêu Thành vẫn thiết yến, mang cả nhi tử dự tiệc, cố ý mượn lý do vì công việc cảm tạ Quan thúc. Ngoại trừ mời đến người Quan gia, phái Thiên Sơn cũng phái người tới. Lý phu nhân không có xuất hiện, chỉ có huynh đệ Lý gia và vợ chồng Bách Hợp tiếp khách. Lần này, Quan gia đưa tới lễ vật cho Lý Chiêu Dương là một thanh kiếm gọi là Thanh Liên cổ kiếm. Thanh kiếm này nguyên bản không phải là một sản phẩm của Quan gia, mà là Quan Thúc Ngã lúc tuổi còn trẻ du lịch tứ phương ngẫu nhiên gặp thanh kiếm này trong một hàn đàm, trong trạng thái bị tổn hại. Sau khi dùng khoáng thạch tinh nguyên dưới đáy hàn đàm tinh luyện, tu bổ lại cho thanh kiếm trong nhiều năm, thanh kiếm trở nên sắc bén phi thường, thân kiếm vì được tạo từ hàn thiết, kiếm thể thanh u, một khi rút ra hàn quang màu xanh ẩn hiện. Lúc múa kiếm, ánh sáng thân kiếm chớp động, nở rộ tựa như từng đoàn sen xanh. Bởi vậy được mệnh danh Thanh Liên kiếm.

Vì muốn bày ra thanh kiếm này, nên việc thiết yến không diễn ra trong điện, mà là bên ngoài điện nơi quảng trường. Một cỗ hàn khí bức người phóng ra, kiếm ý của thanh kiếm kia xa xa đều cảm nhận được. Hai huynh đệ Lý gia biểu cảm thay đổi, hai sư thúc phái Thiên Sơn vốn không tập luyện kiếm pháp, cũng nhìn ra được thanh kiếm này rất khác biệt. Quan Thúc Ngã cầm trường kiếm trong tay, trêu đùa một phen: “Lần này đại hôn Chiêu Dương công tử, Quan mỗ phải chúc mừng công tử rồi.”

Lý Chiêu Dương vốn si mê kiếm thuật, Bắc Minh Áo Nghĩa của Lý gia nguyên bản thuộc hệ thuần âm hàn, thế nên có được lễ vật này Lý Chiêu Dương rất yêu thích, bởi thế  khuôn mặt không biểu cảm hiếm khi lộ ra vài phần vui vẻ như lúc này. Hắn đứng dậy muốn đi đón kiếm, xa xa vang lên tiếng tranh chấp, rồi thanh âm cũng dần rời đi xa, thế nhưng những người đang ngồi đây đều nội lực kinh người, nghe được rõ ràng. Lý Chiêu Dương cầm được trường kiếm yêu quý sờ tới sờ lui, Lý Chiêu Thành trên mặt đang vui vẻ thoáng chốc cứng lại, một người hầu nhân lúc rót rượu ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu, ánh mắt ông lóe lên, chưa kịp mở miệng, giong nói của Mộ Dung Tương Nhi đã vang lên:

“Hôm nay biết rõ Nam Hải Quan tiền bối đến thành Tử Tiêu, gia phụ lúc trước vô cùng kính ngưỡng tiền bối, hy vọng có thể gặp mặt tiền bối một lần.” Tiệc tẩy trần hôm nay vốn là vì Quan gia đến, mà người Quan gia tới để chúc mừng đại hôn của Lý Chiêu Dương và Mộ Dung Tương Nhi, thế nhưng người Mộ Dung gia cũng không được mời dự tiệc. Mộ Dung Tương Nhi lúc này hô lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Chiêu Dương nhịn lửa giận, ra hiệu gia nhân đưa người Mộ Dung gia vào.

Mộ Dung Tương Nhi dẫn Minh mẫu cùng một đám nha hoàn bà tử đi vào, liếc mắt liền thấy Bách Hợp ngồi cạnh Lý Duyên Tỷ, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Ngày xưa ở Mộ Dung gia địa vị của Minh Bách Hợp thấp kém thế nào, hôm nay gả cho người rồi ngược lại lên trời, thịnh hội này mình muốn vào còn phải nghĩ cách gây ôn ào khiến mọi người chú ý, mà nàng ta lại đã sớm ngồi trong bữa tiệc. Ánh mắt Mộ Dung Tương Nhi nhìn Bách Hợp như muốn ăn thịt người, Bách Hợp chuyển mắt nhìn sang, khóe miệng cong lên lạnh lùng nở nụ cười.

“Tương Nhi đến chậm, ở chỗ này bồi lễ với chư vị.” Mộ Dung Tương Nhi lúc vừa tới rất chật vật, lúc này rất nhanh khôi phục lại vẻ thong dong quý phái, nàng cúi đầu hành lễ với từng người, xong xuôi, trong trướng không có bàn trà và nệm dành cho Mộ Dung gia, hạ nhân lúc này mới bắt đầu đi khiêng tới, Mộ Dung Tương Nhi nhất thời không có chỗ ngồi. Nhìn sang Lý Chiêu Dương đang đứng giữa gian sân, trong tay đang cầm một thanh cổ kiếm, vạt áo tố sắc bị gió thổi khẽ phất phơ, thần sắc trong trẻo lạnh lùng tựa trích tiên. Ánh mắt hắn luôn đặt trên thân kiếm, cũng không nhìn về phía Mộ Dung Tương Nhi, thế nhưng Mộ Dung Tương Nhi lại đi về phía hắn, hơi nở nụ cười:

“Chúc mừng Chiêu Dương công tử được một thanh bảo kiếm. Bảo mã xứng yên cương, danh kiếm xứng dũng sĩ. Phong thái công tử như vậy, thật sự khiến nhân tâm hâm mộ. Tương Nhi sao lại may mắn như thế, có thể đứng bên cạnh công tử, thiên hạ không biết có bao người hâm mộ Tương Nhi, Bách Hợp muội muội, muội nói đúng hay không?”

Quan gia đặc biệt vì chúc mừng Lý Chiêu Dương mà đến đây tặng lễ, Mộ Dung Tương Nhi biết được đi tới, lúc này thấy Quan Thúc Ngã đứng cạnh Lý Chiêu Dương, trên tay Lý Chiêu Dương cầm thanh trường kiếm vẻ mặt yêu thích, cũng đoán ra được lễ vật quan gia tặng chắc làm thanh trường kiếm này. Mộ Dung Tương Nhi cùng Lý Chiêu Dương bắt chuyện, Lý Chiêu Dương cũng lờ nàng ta đi. Nàng ta giống như không hề có cảm giác xấu hổ, nói xong, lại quay đầu nhìn sang Bách Hợp, lời nói chuyển, rơi đến trên người Bách Hợp.

Lông mày Bách Hợp chau lại, nghe được lời này của Mộ Dung Tương Nhi, đã biết nàng ta muốn làm gì rồi.

Nàng ta gần đây bị Lý Chiêu Thành chèn ép, tiệc cũng không được dự, có thể thấy được Lý gia không coi trọng rồi. Muốn nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người, nàng ta nhất định phải có chuyện gì hấp dẫn mọi người, bằng không đợi lát nữa hạ nhân đưa bàn ghế đến, nàng ta chỉ sợ lập tức bị dẫn tới một bên ngồi xuống, không có cơ hội mở miệng nữa.

Có thể một lần làm ồn ào khiến mọi người chú ý, Lý Chiêu Thành sẽ không để nàng sử dụng phương pháp xuất hiện này lần hai. Thái độ Lý gia đối với hôn sự này rất mập mờ, Mộ Dung Tương Nhi sốt ruột rồi, Mộ Dung Phiếm vẫn chậm chạp chưa chạy đến, nàng ta không tin tưởng Minh mẫu và Minh Diệc Kiêm, nên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Có điều một chiêu này quá cay nghiêt, nếu Bách Hợp tiếp lời tán thưởng, thì nàng ta nhất định nói ra chuyện ngày đó Minh Bách Hợp ưa thích Lý Chiêu Dương, hiện nay Bách Hợp đã gả cho Lý Duyên Tỷ, chuyện này mà bị nhắc tới trước mặt mọi người, sẽ thành một chuyện gièm pha. Minh Bách Hợp trên danh nghĩa là người Mộ Dung gia, nhưng không phải con gái ruột Mộ Dung Phiếm, nàng bị lôi ra đối với thanh danh Mộ Dung Tương Nhi không bị ảnh hưởng, trái lại việc này vừa giúp Mộ Dung Tương Nhi thu hút sự chú ý, vừa thành công khiến người Lý thị sinh ra cảm giác chán ghét Bách Hợp. Mà Bách Hợp nếu không tán thưởng, thì cô gả đến Lý gia mà không chịu tán thưởng người Lý gia, như vậy không khỏi khiến người ngoài hoài nghi rằng thái độ cônhư vậy có phải hay không đại diện cho thái độ Lý Duyên Tỷ. Dù sao tình huống Lý gia hơi đặc thù, lúc trước thiếu thành chủ được nhận định sống không quá 18 năm, thành chủ kế nhiệm Tử Tiêu thành tiếp theo, tất cả mọi người tưởng rằng là Lý Chiêu Dương, hiện tại Lý Duyên Tỷ khôi phục lại, chỉ là hắn vừa khỏe lại, hơn nữa gặp sự kiện đại hôn của Lý Chiêu Dương, chuyện kế thừa thành Tử Tiêu bởi vì Lý Chiêu Thành vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, không ai dám đề cập tới. Hôm nay Mộ Dung Tương Nhi một câu đem Bách Hợp đội lên nơi đầu sóng ngọn gió, lực chú ý mọi người vô tình đều rơi vào người Bách Hợp.

Trong khoảng thời gian ngắn câu nói của Mộ Dung Tương Nhi có thể đem Bách Hợp đến hoàn cảnh như thế, ở trong nhiệm vụ thời gian dài như vậy vẫn chưa có gặp được người thông minh như thế rồi, Bách Hợp nhịn không được mà cười. Nếu thật sự cô là cô nương không hiểu sự tình gặp tình huống như thế sẽ bối rối, dù sao tiến thoái lưỡng nan, nhưng đối với cô mà nói, lúc này trong lòng chuyển mấy vòng, trên mặt lại dị thường trấn định, không thể không khoa trương Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Thành sẽ không cho phép trước gia tộc lý thị xuất hiện nội loạn, như Lý Chiêu Thành nói, đệ đệ và nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Chiêu Dương do một tay ông nuôi lớn, như một đứa con trai khác của ông vậy. Bách Hợp chậm rãi đem ly nâng lên, nhấp một ngụm uống xuống, thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người nàng, cô nở nụ cười:

“Tương Nhi tỷ tỷ nói đúng, thúc thúc phong thái xuất chúng, vầng sáng giống như nhật nguyêt.” Cô không đề cập tới Mộ Dung Tương Nhi, nhưng so sánh Lý Chiêu Dương với nhật nguyệt, Mộ Dung Tương Nhi vừa mới tự xưng là người đứng cạnh Lý Chiêu Dương, đứng xung quanh trăng chính là sao, Bách Hợp đâm Mộ Dung Tương Nhi một cái, vui vẻ trên mặt ả ta trì trệ, rất nhanh trong mắt hiện ra vẻ âm trầm:

“Công tử xuất chúng như thế, lúc trước Minh Bách Hợp thế nhưng cũng bị công tử hấp dẫn, ngay cả trong mộng đều không kìm lòng đậu mà gọi ra tên công tử, có thể thấy được phong thái công tử.”

Ả ta nói xong, vẻ mặt mọi người trong sân đều xấu hổ lên, người Quan gia cau mày, nhận ra có chỗ không đúng, sắc mặt Lý Chiêu Thành tái nhợt, kể cả Lý Chiêu Dương vừa mới nhận được trường kiếm trong lòng đầy vui mừng lúc này trên mặt cũng có vài phần không thoải mái. Mộ Dung Tương Nhi giống như không nhận ra tất cả những điều này, quay đầu nhìn thoáng qua Minh mẫu: “Minh dì, ngài xem ta nói có đúng hay không?”

 

Kế nữ Mộ Dung gia chương 14

Khóe miệng Mộ Dung Tương Nhi nở nụ cười thản nhiên, nàng ta biết rõ Minh mẫu vốn không phải mang họ Minh, mà trong những năm này ngẫu nhiên có chuyện gì trọng đại cần gọi Minh mẫu, nàng ta đều cố ý gọi Minh mẫu bằng tên họ nhà chồng trước. Lúc này, vẻ mặt Mộ Dung Tương Nhi sáng láng, còn Minh mẫu thì khó xử. Một bên là con gái ruột của bà, một bên là Mộ Dung Phiếm từng cưu mang giúp đỡ, trong lòng bà như thiên nhân giao chiến, cắn răng nửa ngày, không dám nhìn tới mặt con gái, bà khó khăn nhẹ gật đầu.

Chứng kiến Minh mẫu gật đầu, mọi người xung quanh cảm giác nói không nên lời. Ngày đó Mộ Dung Phiếm lấy Minh mẫu từng mời anh hùng thiên hạ khắp nơi về dự, Minh mẫu hồi trẻ từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thanh danh vang dội, thân phận lai lịch của bà mọi người đều biết mấy phần, cũng biết luôn Bách Hợp là con gái ruột của bà ấy. Trước hành động này của Minh mẫu, người phái Thiên Sơn và Quan gia đều nhìn thoáng qua, bởi vì bị chứng kiến chuyện riêng nhà người ta, biểu cảm của họ đều có chút khó coi.

“ Lúc trước Minh Bách Hợp tuổi còn nhỏ, nhìn trúng Chiêu Dương công tử phong thái vô song cũng là chuyện bình thường, hôm nay gả cho người ta rồi, sau này hãy an tâm mà sống cùng Lý công tử…”

Khóe miệng Mộ Dung Tương Nhi câu dẫn, ánh mắt ra vẻ cao ngạo và châm chọc, lời nói khẩu khí phảng phất như đang giáo huấn Bách Hợp, không đợi côta nói xong, Bách Hợp đem lời côta cắt đứt:

“Ta cùng phu quân nhất định là có duyên. Ngày đó, thời điểm ta gặp khó khăn đã được thúc thúc ra tay tương trợ, từ đó về sau đem ân tình này khắc sâu trong tâm khảm. Bởi vì phu quân không khỏe, vẫn chưa kịp đến cảm tạ viện thủ chi ân ngày xưa của thúc thúc, thật sự thiếu sót.”

Bách Hợp đứng dậy hướng Lý Chiêu Dương nơi xa kia mà thi lễ một cái. Hắn nghe lời đó xong, khuôn mặt vốn đang lạnh buốt lộ ra không ít thần sắc hòa hoãn, nhẹ gật đầu với Bách Hợp, biểu lộ vẫn còn chút nghi hoặc, hiển nhiên hắn không nhớ lúc trước đã có ân huệ gì đối với Minh Bách Hợp.

Lý Chiêu Thành vốn đang sợ Mộ Dung Tương Nhi nói ra chuyện gì tục tĩu, lúc này nghe được lời giải thích của Bách Hợp, lòng nhẹ nhàng thở ra. Ông thầm hận Mộ Dung Tương Nhi nói chuyện không biết phân biệt tốt xấu, trên mặt hiện lên giận dữ, nhưng Mộ Dung Tương Nhi không chờ ông mở miệng, đã vội nói tiếp:

“Muội có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ hồ đồ. Ngày đó trong giấc mơ muội gọi đến tên Chiêu Dương công tử, ta cũng biết muội nguyên do là tuổi còn nhỏ nên không kìm lòng được…”

Mộ Dung Tương Nhi làm gì sẽ để Bách Hợp đem lời vun vén cho qua chuyện này. Hôm nay nàng ta chính là muốn làm cho Lý gia nhìn thẳng vào sự hiện hữu của nàng ta, khi mà phụ thân nàng ta chưa tới, định xuống hôn sự giữa nàng ta và Lý Chiêu Dương. Mộ Dung Tương Nhi bây giờ hận Bách Hợp thấu xương, Lý gia cùng Mộ Dung gia vốn đã đề ra hôn sự, nay thái độ của Lý gia thay đổi không khỏi làm Mộ Dung Tương Nhi hoài nghi có phải do nơi Bách Hợp đã động tay chân hay không. Ả từ đầu đã không thích Minh mẫu cùng với hai đứa con riêng kia, lúc trước Minh Bách Hợp bị người ta tố giác chuyện yêu thích Lý Chiêu Dương, Mộ Dung Tương Nhi càng chán ghét Bách Hợp, lúc này lời nói ra càng quyết không chừa đường lui.

“ Lời này của Mộ Dung tiểu thư là có ý gì? Chẳng lẽ ý nói ta đối với thúc thúc mang lòng mờ ám?”

Mộ Dung Tương Nhi càng nói càng ám chỉ rõ ràng, vẻ mặt mọi người trên quảng trường đồng loạt lộ ra sự e ngại, Bách Hợp nhìn dáng vẻ kia của Mộ Dung Tương Nhi, lần nữa đánh gãy lời nói của nàng ta.

Trong dĩ vãng, tính cách Bách Hợp nhu nhược nhát gan mà sống dưới đòn roi của Mộ Dung Thùy Thanh, không dám ngẩng đầu gặp người, nàng sống tại Mộ Dung gia hèn mọn chả khác gì một côn trùng, từ lúc nào mà dám chất vấn mình như thế? Mộ Dung Tương Nhi giận dữ, trừng mắt lạnh lùng nhìn tới thì thấy Bách Hợp không hề né tránh, mà thẳng hướng nhìn chằm chằm ả.

Hận thù lâu năm về cái chết của mẫu thân cộng với sự chán ghét của ngày đó khi biết Minh Bách Hợp dám thích vị hôn phu của mình xông lên não, lại bị ánh mắt lúc này của Bách Hợp kích thích, Mộ Dung Tương Nhi hất cằm lên, rốt cuộc không thể làm ra nổi bộ dáng dịu dàng bao dung như lúc đầu nữa, lạnh giọng thốt lên:

“Chẳng lẽ không phải?”

Ngón tay Lý Duyên Tỷ giật giật. Bách Hợp nhìn thấy, vội nắm lấy tay anh, vờ như sửa sang lại ống tay áo, ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Tương Nhi mà cười:

“Chiếu theo lời nói này của Mộ Dung tiểu thư, chẳng lẽ một ngày Mộ Dung Tương Nhi mơ thấy Mộ Dung đại hiệp, kìm lòng không đậu mà gọi tiếng ‘phụ thân’. Lẽ nào Mộ Dung tiểu thư cũng đối với phụ thân người có cái tâm tư gì không dám nói với người ngoài?”

Nghe lời này, Mộ Dung Tương Nhi tức giận, ả chưa kịp mở miệng tiếp thì Minh mẫu vốn đang đứng sau lưng ả đã bối rối một chút rồi lên tiếng:

“Bách Hợp, không nên nói bậy, con mau mau xin lỗi tỷ tỷ Tương Nhi của con đi.”

Vừa rồi khi Mộ Dung Tương Nhi muốn làm ô danh Bách Hợp, Minh mẫu giữ yên lặng, thậm chí lúc Mộ Dung Tương Nhi nói hươu nói vượn còn gật đầu hùa theo, bây giờ Bách Hợp chỉ là đáp lễ Mộ Dung Tương Nhi hai câu, Minh mẫu lại sốt ruột bắt cô đi xin lỗi. Bách Hợp cười lạnh, liếc cũng không thèm liếc khuôn mặt kia của Minh mẫu. Sắc mặt Lý Chiêu Thành trầm xuống:

“Hoang đường! Tiểu bối không hiểu chuyện, trước mặt các vị tiền bối cũng dám nói năng ngông cuồng!”

Vốn việc Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ đã khiến Lý Chiêu Thành đối với hôn sự hai nhà sinh ra bất mãn, thế nhưng Mộ Dung Tương Nhi lúc này xông vào, lần đầu tiên đã gây chuyện thị phi, nếu là sau lưng thì thôi, đây tại trước mặt bao nhiêu người nói ra chuyện như thế, không khác gì bôi đen mặt mũi Lý gia. Lý Chiêu Thành cho dù tu dưỡng tính tình bao nhiêu, lúc này cũng không khỏi đã sinh ra mấy phần sát ý:

“Tiễn Mộ Dung tiểu thư trở về phòng.”

Mộ Dung Tương Nhi lúc bị người mời đi ra rõ ràng không cam lòng, nhưng bây giờ Lý Chiêu Thành làm gì để ả còn có cơ hội nói chuyện, trực tiếp để cho người dưới ép bắt ả trở về. Khách yến vốn đang vui vẻ như thế, bị quậy một phát như vậy tất nhiên tan rã trong sự không vui. Người Quan gia lấy cớ mấy ngày bôn ba mệt nhọc, nên rời đi trước. Người phái Thiên Sơn cũng lần lượt thối lui. Còn lại người Lý gia, sắc mặt Lý Chiêu Thành có chút không tốt, nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Ngày đó Mộ Dung gia vội vã muốn đem kế nữ này gả đi, người thành Tử Tiêu cũng không có tìm hiểu qua kĩ càng, lúc ấy con trai độc nhất lâm vào nguy kịch, sống chết chập chờn, Lý Chiêu Thành chỉ cầu có người gả đến xung hỉ cho Lý gia, làm gì đi quản Minh Bách Hợp trước đây đã chọc phải phiền toái nào. Thẳng đến lúc này nghe ra duyên cớ từ miệng Mộ Dung Tương Nhi, tuy rằng chuyện đã qua, nhưng con dâu mình có thể đã từng thích qua đệ đệ mình, cứ nghĩ tới là sắc mặt ông cực kỳ khó coi.

Bách Hợp không đợi cha chồng hỏi, đã đem chuyện sau khi Minh mẫu đem theo mình gả đến Mộ Dung gia, chuyện bị Mộ Dung Thùy Thanh đánh đập nhiều năm nói ra. Cũng kể ra ngày đó Lý Chiêu Dương đến nhà Mộ Dung dịp sinh thần của Mộ Dung Tương Nhi đã giúp đỡ cô như thế nào, trong lúc kể khéo léo giấu đi nội tâm ái mộ Lý Chiêu Dương của Minh Bách Hợp. Cho tới hôm nay cô cùng Lý Chiêu Dương chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù ngày xưa coi như Minh Bách Hợp đã từng thích Lý Chiêu Dương thì sao? Không có bằng chứng, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

“Bởi vì lúc trước tiểu thúc ra tay cứu giúp, trong lòng con luôn cảm kích. Luôn luôn không quên ân đức này. Có lẽ ở giữa có hiểu lầm gì đó mà thôi.”

Lý Chiêu Thành quay đầu nhìn Lý Chiêu Dương, trên mặt Lý Chiêu Dương vốn lộ ra vẻ nghi hoặc, hồi lâu sau mới do dự mà gật đầu. Hiển nhiên hắn vừa nhớ ra cái gì đó, xác nhận có một sự việc như thế, Lý Chiêu Thành biểu lộ mới dần dần hòa hoãn đi:

“Việc này trong lòng ta biết rõ. Chỉ là uổng phí cho Mộ Dung tiểu thư thanh danh truyền xa, không ngờ tới cũng lẫn lộn điều không phải như vậy. Ngày đó ta lầm tin lời đồn đãi, nếu cưới người phụ nữ như vậy vào cửa, sau này gia đình khó có thể bình an.”

Nói đến chỗ này, ánh mắt Lý Chiêu Thành lộ ra vài phần tàn khốc:

“Tiểu bối thật khinh người quá đáng. Chiêu Dương, ta thấy Mộ Dung cô nương này cũng không phải là người lương xứng, nếu đệ không có tình ý gì với nàng ta, đại ca sẽ tìm cách hủy hôn sự này đi.”

Hôm nay hành động của Mộ Dung Tương Nhi hoàn toàn phản tác dụng, đã khiến cho Lý Chiêu Thành sinh ra lòng ác cảm với ả. Lý Chiêu Dương thì một lòng chìm đắm trong kiếm thuật, lần này không có kịch tính việc Minh Bách Hợp bị đưa đẩy cùng hắn phát sinh quan hệ không sạch sẽ, hắn đối với Mộ Dung Tương Nhi đương nhiên không giống trong câu chuyện sinh lòng áy náy, càng chưa nói chi đến ưa thích. Người ta lập gia đình cưới vợ, Lý Chiêu Dương kì thật càng yêu thích thanh bảo kiếm Quan gia đưa tới tặng hôm nay hơn. Nên Lý Chiêu Thành vừa dứt lời, hắn liền gật đầu, xem như chấp nhận đề nghị đó.

Mộ Dung Tương Nhi bị hạ nhân Lý gia nửa mời nửa ép buộc hổn hển về phòng, tức giận đến mức hận không thể giống như Mộ Dung Thùy Thanh , rút roi dài đánh nát tất cả mọi thứ trước mắt. Minh mẫu ngu si lại còn đứng trước mặt Mộ Dung Tương Nhi mà cười nịnh nọt:

“Hôm nay Bách Hợp hơi hồ đồ rồi, đại tiểu thư không nên tức giận, lát nữa ta đi tìm nó. Lại bắt nó tới xin lỗi đại tiểu thư!”

“Một nhà họ Minh các ngươi đều không biết xấu hổ. Trong lòng rõ ràng cất xấu tâm tư xấu xa, con gái bà lại còn đem xấu xa suy ra phỏng đoán cho người khác. Ta không muốn nhìn cái bản mặt này của bà, cút ra ngoài cho ta!”

Hôm nay Mộ Dung Tương Nhi chịu nhục. Minh mẫu an ủi không những không làm ả dễ chịu hơn, ngược lại làm cho ả càng bốc hỏa. Mặt mũi Mộ Dung Tương Nhi lãnh đạm là vậy, lúc mở miệng lời nào lời nấy như dao cạo tận xương, nói cho Minh mẫu mặt đỏ bừng tới tận mang tai, vành mắt chua chát. Bà dầu gì trên danh nghĩa cũng là trưởng bối của Mộ Dung Tương Nhi, lúc này thể diện so với một a hoàn còn thua kém . Đang giữa lúc khó chịu, bên ngoài bỗng có hạ nhân Lý gia đến truyền mệnh lệnh. Truyền rằng, thành chủ đã thỉnh thầy tướng Thiên Sơn là Doãn tiên sinh bói quẻ, bởi vì sự tình của Lý Duyên Tỷ, Lý Chiêu Dương năm nay không thích hợp để lập gia đình, hôn sự hai nhà đành tạm thời đặt xuống, Lý Chiêu Thành hiện đang chuẩn bị hậu lễ, muốn đích thân đưa Mộ Dung Tương Nhi trở về Mộ Dung gia, rồi sẽ hướng Mộ Dung Phiếm nhận lỗi!

Trên danh nghĩa thì nói năm nay không hợp để lập gia đình, nhưng thái độ muốn đổi ý gần đây của Lý gia đến kẻ đần cũng có thể nhận thấy. Lần này không gả được cho Lý Chiêu Dương, cả đời sau này chỉ sợ ngày gả cho hắn càng khó khăn. Hôm nay mình đã tự đến thành Tử Tiêu rồi, Lý gia lại muốn nàng ta trở về, sau này người trong võ lâm sau lưng không biết sẽ chỉ trích như thế nào! Lại mang danh nghĩa hôn thê Lý Chiêu Dương, sau này còn ai dám cầu hôn mình?

Huống chi, nghĩ đến Lý Chiêu Dương tuấn mỹ đạm mạc như thế, vốn nên trở thành phu quân của mình, ả vốn nên nhận sự hâm mộ của người trong võ lâm, nhưng bây giờ cách ngày một xa, Mộ Dung Tương Nhi lòng ngập tràn oán hận, ngực nghẹn nói không nên lời.

Dù sao ngày đó mối hôn sự này là Lý gia chủ động hướng Mộ Dung gia đề nghị, hôm nay Lý gia hủy hôn, cho dù bởi hành động hành thích của Mộ Dung Thùy Thanh khiến Lý gia phẫn nộ, nhưng anh hùng thiên hạ cũng không biết chuyện này, đến lúc đó chỉ biết chỉ trích Lý gia ỷ thế hiếp người mà thôi. Bởi vậy, Lý Chiêu Thành như trước chuẩn bị mang theo đệ đệ, tự mình đi một chuyến đến Mộ Dung gia, hướng Mộ Dung Phiếm nhận lỗi. Lý phu nhân từ nửa tháng trước đã bế quan, việc vặt trong thành, Lý Chiêu Thành đành giao cho nhi tử.

Thêm chuyện Mộ Dung Tương Nhi ngày ấy trước đông đảo quan khách cũng dám nói năng bậy bạ, Lý Chiêu Thành không kéo dài nữa, dứt khoát quyết định không muốn tiếp tục hôn sự này. Ngày thứ hai, ông để cho hạ nhân thu thập chuẩn bị, lấy chút ít đặc sản thành Tử Tiêu, lại mang thêm vài món bảo vật quý hiếm cùng đại lượng vàng bạc làm lễ vật bồi tội, lên đường.

Mộ Dung Tương Nhi còn chút không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, tâm ý Lý thị huynh đệ đều đã quyết, ả không đồng ý cũng không làm gì được, bị người đưa lên xe ngựa.

Anh hùng thiên hạ vào thành để uống chén rượu mừng của Lý Chiêu Dương, gom góp tham gia náo nhiệt, lại không ngờ tới biến cố như vậy. Rất nhiều người muốn coi náo nhiệt, đều đi theo sau huynh đệ Lý gia tiễn đưa xe ngựa Mộ Dung Tương Nhi rời đi. Thành Tử Tiêu nguyên bản đông kín người, nửa ngày sau khách đã rời đi hơn phân nửa, tòa thành lại khôi phục sự an tĩnh thường ngày.

Mà bên này đoàn người Lý Chiêu Thành vừa đi chưa đến nửa ngày, mặt trời vừa cao lên, Mộ Dung Tương Nhi liền phái người ra truyền lời, nói mình mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Mộ Dung thế gia nằm tại cuối phía nam, Lý gia thì tọa vị ngay hướng bên cạnh, như vậy khoảng cách hai nơi cực kỳ xa. Vừa lên đường Mộ Dung Tương Nhi đã luôn muốn tìm cơ hội ngăn lại bước chân của đoàn người.

Hôm nay mới đi có một chốc, cách thành Tử Tiêu còn chưa xa đã dừng lại, Lý Chiêu Thành không vui. Đang muốn mở miệng nói, thì đệ tử đi tiền trạm đã trở về. Biểu lộ hắn khó coi:

“Thành chủ, có gì đó không đúng ạ!”

Chẳng biết tại sao, mới bắt đầu sáng sớm Lý Chiêu Thành đã cảm thấy tâm thần không yên, lúc này nghe đệ tử hồi báo, vội vã tra hỏi:

“Phia trước có kẻ chặn đường ư?”

Lần này vì hướng Mộ Dung gia nhận tội, Lý Chiêu Thành chuẩn bị ngoại trừ chút ít kì trân dị bảo, đại lượng vàng bạc bên ngoài, còn có bảo vật giá trị liên thành là một kiện áo giáp mềm mỏng dệt từ tơ của Thiên Tằm, nước lửa đao kiếm bất xâm! Chí bảo như thế, khiến cho bọn đạo chích giang hồ chộn rộn cũng không lạ, chỉ là, đệ tử kia lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

“ Đệ tử phát hiện, chính là thượng du của sông Vu Thủy bị kẻ nào đó chặn dòng chảy ạ!”

Lúc trước, thời điểm thành Tử Tiêu được xây dựng, một vị đại sư đã xem qua phong thủy cho. Nửa tòa thành trì cách dãy Thiên Sơn không xa, một đầu sông Vu Thủy vượt qua cạnh thành, uốn lượn đi xuống tạo thành hàng lũy phòng ngự tự nhiên. Nếu có quân đội quy mô nào tiến công thành, đầu tiên phải lo mà vượt sông này.

Lý Chiêu Thành mới nghe nói Vu Thủy bị chặn dòng còn chưa hiểu tới, đợi tới lúc đích thân tiến lên xem xét: Quá sợ hãi!

Chẳng biết từ lúc nào, đường đi của sông bị kẻ khác đào ra một nhánh khác, mà dòng chảy nhánh đó, từ trên cao nhìn xuống, chính là đâm thẳng về Tử Tiêu thành! Đường sông ban đầu đã bị chặn hơn phân nửa, chỉ còn những lỗ hổng nhỏ, bởi vậy còn có nước chảy xuống theo đường cũ. Dân chúng thành Tử Tiêu chỉ cho rằng gần đây thiếu mưa làm sông hơi khô cạn mà thôi, bởi vậy không ai phát hiện ra sự khác thường. Mà cái nhánh sông mới được đào ra kia lúc này đã tích đầy nước, cuối nhánh sông đã bị ngăn lại. Cái kẻ sau lưng làm chuyện này, một khi giải phóng áp lực nước, cái vách ngăn mỏng manh kia bị phá vỡ, một dòng Vu Thủy lúc đó lao thẳng xuống, chắc chắn quét toàn bộ thành Tử Tiêu vỡ tung!

Loại chủ ý âm độc này cũng không biết là kẻ phương nào nghĩ ra, xem ra đã khởi công một thời gian ngắn. Lý Chiêu Thành giận dữ. Lúc đầu ông còn hận Mộ Dung Tương Nhi cố ý kéo dài thời gian, không kiên nhẫn muốn tống ả nhanh về lại Mộ Dung gia, lúc này đã cảm thấy may mắn. May mắn hôm nay Mộ Dung Tương Nhi kéo dài thời gian, ông mới cách thành Tử Tiêu không xa. Nếu không, rời xa thành Tử Tiêu, cứ tiến về Mộ Dung gia chỉ sợ phải mất nửa tháng, một khi Tử Tiêu thành xảy ra biến cố gì, đệ tử trong thành tử thương vô số, quan trọng nhất là cái kẻ sau lưng thiết kế âm mưu thâm độc như thế, chỉ sợ sẽ đối với vợ con ông gây bất lợi, chính mình khi đó dù một thân vũ lực, cũng không có biện pháp.

Lý Chiêu Thành quyết định thật nhanh đuổi về thành Tử Tiêu, muốn sơ tán dân chúng, hy vọng lúc này còn kịp. Ông chẳng còn lòng dạ quan tâm đến Mộ Dung Tương Nhi nữa rồi, quay người đi nói với Lý Chiêu Dương, hai người nhanh chóng đề khí hướng ngược lại chạy về.

“Đây là làm sao vậy?”

Hai người kia đã đi, Mộ Dung Tương Nhi vốn yêu cầu được nghỉ ngơi – cả ngày thời gian đều không nhúc nhích, nhưng lúc này không thấy động tĩnh bên ngoài, nhịn không được kêu người đến hỏi. Người Mộ Dung gia chỉ biết vừa rồi có đệ tử Tử Tiêu thành sắc mặt khó coi đến bẩm báo, huynh đệ Lý Chiêu Dương liền vội vã chạy đi. Mộ Dung Tương Nhi chẳng quan tâm cái này, lúc côta hỏi, hạ nhân kia do dự đáp:

“Hình như bên thành Tử Tiêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn!”

Mộ Dung Tương Nhi không muốn đi, muốn mượn cơ hội ở lại, nay nghe nói như thế, trong lòng mừng rỡ, cuống quít hạ lệnh cho mọi người quay lại thành Tử Tiêu, Lý gia huynh đệ đã đi, người Mộ Dung gia tự nhiên nghe lệnh ả, đoàn xe quay đầu trở lại thành Tử Tiêu.

Lúc này Lý Chiêu Thành lòng như lửa đốt, mà sau khi ông đi, anh hùng thiên hạ theo đó ly khai, trong thành thoáng cái trở nên quạnh quẽ. Lý Duyên Tỷ không cần đi theo, Bách Hợp cũng ở bên cạnh anh.

Hôm nay không khí có chút không đúng, theo bản năng Bách Hợp cảm giác thấy như vậy. Trong sân yên tĩnh quỷ dị, trong phủ thành chủ, phảng phất lời nói đều có người nghe thấy âm vọng lại.

Hai chân Lý Duyên Tỷ gần đây đã bắt đầu cảm thấy có tri giác, có điều vẫn chưa thể tùy tâm sở dục mà đứng lên. Hắn biết rõ loại tình huống này chỉ là tạm thời, ngược lại tâm tư đều dùng vào việc củng cố vững chắc thực lực của mình. Huynh đệ Lý Chiêu Thành vừa đi, Lý Duyên Tỷ ngồi trên ghế yên tĩnh đọc sách, Bách Hợp ở bên cạnh luyện tập Luyện Thể Thuật, hạ nhân đã sớm bị đuổi đi, ngay cả đội ngũ bảo hộ Lý Duyên Tỷ cũng đều bị hắn sai khiến lui ra xa. Một cỗ mưa gió nổi lên bao phủ trên không thành Tử Tiêu, Bách Hợp đang làm một bộ động tác, cảm giác được dường như tinh thần không tập trung, phảng phất dường như có chuyện gì sắp phát sinh. Một bộ động tác tập sai đến mấy lần, vẫn là khi Lý Chiêu Thành nhắc nhở cô mới chú ý tới.

Linh khí không hề tràn vào cơ thể cô, bốn phía phảng phất như có như không một cỗ mùi tanh. Côvừa phân tâm, linh khí ban đầu vây quanh cônhờ những động tác kia thoáng chốc bị tản đi hết. Ánh mắt Lý Duyên Tỷ luôn đặt trên trang sách, vẫn không ngẩng đầu, ngón tay chỉ khẽ giật một cái, một dòng khí lưu nhu hòa từ tay hắn bắn ra, hướng Bách Hợp đang cau mày mà đánh úp. Bách Hợp vô ý thức nghiêng đầu né tránh, liếc thấy Lý Duyên Tỷ vừa nhắc nhở nàng, giơ tay vuốt tóc, nghĩ nghĩ:

“Không luyện nữa, cảm thấy có chút không đúng.”

Cô vừa dứt lời, Lý Duyên Tỷ lật thêm một trang sách, đầu cũng không ngẩng:

“Có người đến.”

Anh nói có người đến cũng không phải ám chỉ người của phủ thành chủ, lúc này thần sắc Lý Duyên Tỷ như thường, nhưng được anh cố ý nhắc nhở một câu, vậy nhất định người đang đến này có vấn đề đấy.

Bách Hợp gọi:

“A Thiệu!”

A Thiệu là ảnh vệ tâm phúc Lý Chiêu Thành bồi dưỡng, luôn luôn bảo hộ bên người Lý Duyên Tỷ. Sau khi Lý Duyên Tỷ tỉnh lại, Lý Chiêu Thành giao quyền khống chế nhóm ám vệ này lại cho anh. Vì quan hệ giữa Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ khác biệt, đội ám vệ này cô cũng biết. A Thiệu là đội trưởng ám vệ, vậy mà lúc này có người tiến đến, Lý Duyên Tỷ đã cảm thấy được, A Thiệu lại không tới báo tin tức.

Giọng nói của Bách Hợp vừa cất lên, một tràng tiếng cười âm u cũng vang lên:

“A Thiệu? Là kẻ này sao?”

Giọng nói kia có chút quen tai, còn mang theo hung hăng cùng ác ý, Bách Hợp theo bản năng rùng mình một cái, còn chưa kịp nghĩ lại, một bóng dáng màu xám từ trên tường thành đã hướng tới bên này phóng tới, lấy thế lôi đình vạn quân trước tiên xông đến Lý Duyên Tỷ.

Bách Hợp vô ý thức muốn tiến tới bên người Lý Duyên Tỷ.

Ặc.

Nguyên bản tay Lý Duyên Tỷ đang giở sách đã giơ lên, ra hiệu Bách Hợp dừng lại. Không đợi cái bóng kia va chạm vào người anh, một tay Lý Duyên Tỷ thôi động cái ghế dời đi, tay kia – ban đầu ngăn Bách Hợp tiến tới – gập lại thành chưởng, bóng xám kia chưa lao tới được, nội lực trong bàn tay phóng ra, vỗ nhẹ lên bóng dáng người kia. Kẻ kia phiêu phiêu bay ra, lăn trên mặt đất mấy vòng kéo theo những mảng lớn gạch xanh bốc lên, lại trượt dài thêm bảy tám mét rồi bất động. Một gương mặt tái nhợt theo góc độ không bình thường hiện ra, lệch về hướng bên này, đúng là gương mặt ngày thường của A Thiệu. Xiêm y màu xám trên người hắn đã rách tung tóe, dính mảng lớn bùn đất, hai mắt mở trừng trừng, trong cặp mắt kia lại đã không còn ánh sáng, lúc này mặt không biểu cảm chằm chằm nhìn hai người Bách Hợp. Hiển nhiên từ sớm đã bị người bẻ gãy cổ.

“ Ta hơi chán ghét cái kẻ từ trong miệng nàng nói ra này, lại nghe nàng gọi tên kẻ khác nữa rồi.”

Một giọng nói âm trầm vang lên, trong gióng nói lộ ra sự âm tàn, giống như âm hồn phụ cốt, khiến người ta nghe thấy không tự chủ được mà run rẩy.

Mặc một thân xiêm y với vạt áo bị nghiêng, cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng mảng lớn lồng ngực, Mộ Dung Thùy Thanh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng dưới hành lang cách đó không xa, tay phải quấn sợi roi dài, từ trong bóng tối bước tới. Đầu tóc dài của hắn không buộc lên, khuôn mặt hơi tái, hắn hơi cúi đầu, mi mắt lại giương lên nhìn Bách Hợp chằm chằm, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Động tác đó của hắn làm lộ ra cái cằm nhọn, lông mi khẽ run trên đôi mắt, để lộ vài phần khí chất âm trầm ác liệt.

“Tới đây.”

Hắn vươn tay ra với Bách Hợp, cổ áo đơn bạc trễ xuống, nhìn rõ một đạo vết thương dữ tợn vắt ngang qua ngực, lúc này có vẻ mới liền sẹo, da non đỏ hồng bao phủ. Vết thương này xem ra là mới bị chưa lâu, hẳn là khi Bách Hợp mới gả đến Lý gia, Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ bất thành đã bị Lý Chiêu Dương chém mà nên. Đáng tiếc lúc ấy không lấy được mạng hắn, để lại mối tai họa ngàn năm này. Vết thương kia cơ hồ muốn chặt đứt nửa người trên của hắn, vậy mà hắn vẫn còn sống được.

Bách Hợp thấy Mộ Dung Thùy Thanh xuất hiện, lông mày thoáng nhíu lại, cô vô ý thức dựa vào Lý Duyên Tỷ. Nhìn thấy động tác đó của Bách Hợp, khóe miệng Mộ Dung Thùy Thanh cong lên, lộ ra hàm răng trắng hếu, con mắt dần dần chuyển màu đỏ.

Tóc hắn bắt đầu không gió mà bay lên, một cỗ sát ý lạnh lẽo lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phóng ra xung quanh, phảng phất có mùi máu tanh như ẩn như hiện, lại khiến cho người khác bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn đau nơi lồng ngực.

Discussion23 Comments

  1. MDTN tự cho mình là thông minh nghĩ muốn náo yến hội đem chuyện xấu của MBH bêu ra ngoài để LCT sinh ra nghi kị với cô cuối cùng lại phản tác dụng, đúng là tự bê đá đập chân mình. Minh mẫu không hiểu nghĩ cái gì nữa, con gái mình bị người ta bêu xấu đã không bênh thì thôi còn hùa theo, đến lúc BH đáp trả thì lại bắt cô xin lỗi, mơ đi nhé. Chuyện con sông kia 9/10 là do MDTT làm, thật làmđộc ác. Vẫn cảm thấy thái độ của hắn đối với MBH không đúng lắm, hoá ra là vì yêu sinh hận. Không biết vụ con song lần này hoá giải như thế nào đây. Hóng quá !!!!

  2. hình như Mộ Dung Cẩn( hay VÂn Mộ Nam gì đấy quên rồi) nhập vào MDTT rồi phải k ta. thấy tên đó là lạ.

  3. Phải nói là thông minh hay ngu xuẩn đây, Mộ Dung Tương Nhi quá tự tin vào bản thân chăng?? Chuyện không thành lại còn phản tác dụng, có thể nói là tự bôi tro trét trấu lên mặt của mình. Qua sự kiện con sông lần này thì ả khỏi vào cửa Lý gia rồi. Cuối cùng thì Mộ Dung Thùy Thanh cùng Duyên Tỷ ca đối mặt rồi, không biết ai là người chiếm thượng phong đây, cơ mà 2 đánh 1 không chột cũng què, hóng chương sau ghê. Thanks nhóm dịch nhé!!có

  4. Có khi nào là mộ dung cẩn ko. Hazzz, anh này ghê lắm dk cái đối tốt với tỷ nhưng ko đúng cách. Ngu ko bằng tỷ ca nha. Một tình yêu hận thù triền miên.

  5. Mộ Dung Tương Nhi kỳ này bị nhục nhã nặng nề quá trời quá đất. Nàng ta định lợi dụng Bách Hợp để nâng nàng ta lên, tiếc lộ chuyện Minh Bách Hợp từng thích Lý Chiêu Dương khiến người Lý gia ghét Bách Hợp. Ai ngờ Bách Hợp bình tĩnh phá giải hết chiêu trò của nàng ta. Cuối cùng nàng ta còn bị đuổi về Mộ Dung gia. Mô Dung Thanh Thùy không ngờ cả gan lẻn vào Lý gia ám sát Lý Duyên Tỷ bắt Bách Hợp.
    Hồi hộp quá. Cảm ơn editors

  6. MDTN đúng là ngu ngốc, tưởng làm ra chuyện đó thì sẽ không hủy hôn chắc. Hừ
    Không ngờ VMN tính toán kỹ như vậy, lần này Duyên Tỷ huynh và BH gặp nguy hiểm rồi, hic

    Tks tỷ ạk

  7. MDTT này giống khủng bố quá, cứ thấy dị dị thế nào ấy. Nửa thấy hắn thích BH, nửa thấy hắn hận BH.

  8. với con nhỏ mộ dung nhà kia là trắng trợn gây sự đấy nhá, làm lúc đầu ta còn nghĩ 2 ta chỉ là người dưng thôi chớ, quái đản 2 cái anh em nhà này, miệng thì nói mẫu thân chết trước khi có mẹ kê rồi, mà cứ đổ lỗi cho 3 mẹ con. Mà nguyên chủ thảm nhất, bị coi bằng côn trùng thì còn cái mịa gì là bảo hộ chớ ;54
    hóng cảnh 2 anh em nhà noc bị tán sấp mẹt ;14 ;14

  9. Hàn Thiên Anh

    Này, có phải Mộ Dung Thùy Thanh thích Bách Hợp không thế, xong rồi kiểu lại thích chơi SM ý, đáng sợ quá

  10. K biết Mộ Dung Thuỳ Thanh tu luyện võ công tà phái nào nhỉ? Nghe có vẻ tà môn kinh đi dc! Mị nghi là chủ mưu chặn dòng nước kia chính là Mộ Dung Thanh Thuỳ! Yêu mà lại hận, tuy hận nhưng vẫn k thể k yêu đã đáng sợ! Càng đáng sợ hơn khi đối tượng là 1 thằng biến thái bệnh hoạn! Hoa đào đó mị k muốn a!

  11. MDTT địn đến cướp người sâu, chấp niệm cũng quá nặng rồi! Phen này DT ca phải chống đỡ tới cùng nha!

  12. Vân mộ hàn nhập vào mdtt rồi, nên mdtt mới có thái độ kì quặc vs BH như vậy. Cùng là 1 phần của Tỷ ca cơ mà nguy hiểm vl

  13. Mộ dung gia toàn cực phẩm không à
    Mà mộ dung thuỳ thanh có phải hoá đen rồi không hay vân mộ nam nhập vào thế ;70

  14. Mộ Dung Thanh Thùy này là thần thánh phương nào mà cứ ba lần bốn lượt chạy đến ám toán Lý Duyên Tỷ vậy.

  15. Thôi rồi, quả này chắc chắn Mộ Dung Thùy Thanh là một trong bảy thất tình hoặc là Vân Mộ Nam nhập rồi. Không biết giữa Mộ Dung Thùy Thanh và Lý Duyên Tỷ ai cướp được Bách Hợp đây? ;70

  16. Ả MDTN ngu ngốc bị từ hôn thật là tuyệt vời, không biết là ai chặn con sông nữa, có khi là MDTT. Tỉ lệ cao là VMN nhập vô nè, cái kiểu điên cuồng hết mức, có khi còn hơn anh Cẩn ấy chứ. Không biết sau thế nào đây, nguy cơ cao là thành tử tiêu gặp nạn rồi.

  17. MDTN ngu xuẩn, tính lôi Bh ra làm bàn đạp để thu hút chú ý mà lại bị phản rồi. Kkk chà. Đúng là VMN nhập vào tên MDTT rồi kìa. Ko thích BH gọi tên người khác nữa chứ. Thất tình của LDT có khác, thật là tính sở hữu quá cao mà. Laii còn đậm biến thái nữa. Haha

  18. Oimeoi, MDTT này chấp niệm với MBH sâu vcl!!! Cái này là ghen theo kiểu biến thái nè!!! Đáng sợ!! May mà bên bà Hợp còn có ông Tỷ, không là mệt rồi!! Nhìn MDTT này cũng kg phải dạng vừa, có vẻ mạnh!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Hiu MDTT có phải là thất tình của Lý duyên tỷ ko hình như hắn ta thích BH thì phải thích mà cái dạng hành hạ này có cho vabgf cubgx ko thèm

  20. Mộ Dung Tương Nhi kỳ này bị nhục nhã nặng nề quá trời quá đất. Nàng ta định lợi dụng Bách Hợp để nâng nàng ta lên, tiếc lộ chuyện Minh Bách Hợp từng thích Lý Chiêu Dương khiến người Lý gia ghét Bách Hợp. Ai ngờ Bách Hợp bình tĩnh phá giải hết chiêu trò của nàng ta. Cuối cùng nàng ta còn bị đuổi về Mộ Dung gia. Mô Dung Thanh Thùy không ngờ cả gan lẻn vào Lý gia ám sát Lý Duyên Tỷ bắt Bách Hợp.

  21. Mộ dung tương nhi là não tàn thì khỏi nói, nhưng mà cảm thấy thằng cha kia thì hoá điên rồi, mà đũng nhue suy nghĩ đó là hắn thích bách tỷ.

  22. MDTT lần nữa quay trở lại giết lý duyên tỷ cướp Bách Hợp về, vậy MDTT thương Bách Hợp nguyên chủ hay Bách hợp của hiện tại???. Nếu như MDTT biết thực chất nguyên chủ Bách hợp đã chết thì như thế nào. Mộ dung tương nhi định nhục nhã Bách Hợp trước đây thích Lý Chiêu Dương, để cho Bách Hợp không còn chỗ đứng trong gia đình chồng, mà Bách Hợp cũng thông minh xoay chuyển càn không khi nói mình mang ơn cứu giúp của lý chiêu dương khi mình bị đánh đập chứ không ngưỡng mộ.

  23. Tên bệnh thần kinh lại xuất hiện rồi, trông như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, đây cũng là lần cuối hắn có thể nhảy nhót. Môh Dung gia sau vụ này cũng đi tong luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: