Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 713+714

3

Chương 713 : Đồng lõa

Edit: Hong van

Beta: Tieu tuyen

Mọi người ngửa đầu nhìn, nhịn không được trợn mắt há mồm, một bức tường nước cao tầm một trượng đang đánh tới trước mặt, những nơi nó đi qua đều là một mảnh đổ nát, tựa hồ căn bản không có bất kỳ vật gì có thể kiên trì được nửa giây trong sự đột tiến của nó. Mà ngay cả những cột đá thoạt nhìn cực lớn và chắc chắn, ở trước mặt tường nước cực đại cũng chỉ giống như giấy, một lần đối mặt đều không qua nổi mà nhao nhao sụp đổ!

Cơn hồng thủy này nhìn tốc độ thì giống như là từ từ, nhưng chỉ cần thời gian một cái nháy mắt đã có thể đẩy mạnh mấy chục mét, di chuyển nhanh hơn so với bất kỳ loại động vật am hiểu chạy trốn nào! Hơn nữa bởi vì địa hình hẹp dài của Quỷ Khấp Thạch Lâm, sau khi hồng thủy xông vào liền không có đường để đi, đầu sóng được tạo ra quả thực đã sắp cao bằng ngọn núi ở hai bên, dùng “kinh đào vỗ bờ” để hình dung quả thực đều kém cỏi hơn rất nhiều a.

Quay mắt về phía cảnh tượng như là tận thế đã đến này, giờ phút này trong Hắc Phong Quân không biết đã có bao nhiêu người đang chửi ầm lên, chuyện này mẹ nó có ai có thể ngờ tới Quỷ Khấp Thạch Lâm đã khô cạn cả trăm ngàn năm, ngay cả mưa đều không có bao nhiêu, cư nhiên lại có thể gặp được biển cao rít gào?!

Có vài yêu binh nhịn không đượcđã ngự xuất thần thông, nhảy lên giữa không trung để tách ra khỏi thủy triều. Một phần yêu binh khác thìđã phục hồi tinh thần, ở trên mặt đất dốc sức liều mạng với minh quân đang phát ra trận trận hoan hô.

Giờ phút này không biết có bao nhiêu người trong lòng đang âm thầm thoải mái: hóa ra Tỵ Thủy Trận được thêu trên đai lưng chính là có tác dụng vào lúc này a! Người một nhà lúc nãy bị đám yêu quái chết tiệt của Ẩn Lưu khi dễ quá hung ác rồi, trong khoảnh khắc sóng lớn đánh xuống, phải thừa dịp hắn yếu ớt, lấy mạng hắn!

Hồng thủy cuồn cuộn, rất nhanh đã vọt tới chỗ giao chiến của hai quân, sau đó – mạnh mẽ đánh xuống!

Giờ khắc này, ngay cả cự tượng có thân hình khổng lồ ở dướiđợt thủy triều rít gào này cũng đều lộ ra vẻ hữu tâm vô lực, tựa hồ nó chỉ cần vỗ xuống, tất cả sẽ bị đánh bay như bóng bàn hoặc bị ngập trong nước.

Trong mắt minh quân đều lộ ra khoái ý tươi cười.

Sóng lớn đánh xuống, trên người một đám tu tiên giả của minh quân lập tức nổi lên hào quang màu xanh trong suốt, khi nước chảy cuồng bạo gặp được tầng hào quang này cũng tự động ôn thuần tách ra, từ hai bên thân thể chảy đi, chạy về phía tên xui xẻo kế tiếp. Rất nhiều quân lính của minh quân vốn là đang cuốn lấy địch nhân, hiện tại ước gì tranh thủ thời gian buông tay để tránh bị đối phương liên lụy dẫn vào trong dòng nước lớn cuồng bạo.

Chiến lực của yêu binh Ẩn Lưu nổi tiếng thiên hạ thì sao? Nhưng lại chưa từng nghe qua yêu tông này nổi tiếng về thủy chiến, ở trước mặt sức mạnh của thiên địa to lớn bực này, yêu binh bình thường lại có thể hành động gì, còn không phải là bị sóng vỗ đến thất linh bát lạc, còn không phải cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy sao?

Nếu nói là bọn họ mới vừa bị đánh biệt khuất thế nào, hiện giờ chính là sảng khoái thế đó. Nghĩ đến chỗ vui vẻ, bọn họ cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, càng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị đánh chó mù đường.

Chỉ có điều, giờ phút này trên mặt yêu chúng của Hắc Phong Quân cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Lúc sóng lớn đột kích, trên người bọn họ cũng có hào quang xanh nhạt chợt lóe lên, sau đó khi lũ lớn vọt tới trước mặt bọn họ đã tách ra hai bên, thẳng đến đi qua hơn một trượng mới khép kín lại lần nữa, chạy thẳng về phía trước.

Tất cả mọi người của minh quân, vô luận ở trong thạch lâm hay là đang đứng ở đỉnh núi xem cuộc chiến, đột nhiên đồng loạt thất thanh.

Bọn họ chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lớn vô hình xiết chặt, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi: “Điều này sao có thể!” Ánh sáng màu xanh trên người Hắc Phong Quân, rõ ràng cũng là do Tỵ Thủy Trận có hiệu lực, bọn họ làm sao có thể biết trước mà chuẩn bị chứ? Rõ ràng tất cả đều được tiến hành không chê vào đâu được cơ mà?

Thủ lĩnh minh quân đang xem cuộc chiến ở đằng xa chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, âm thầm có cảm giác điềm xấu. Hộ pháp của Tẩy Kiếm Các quay người, chất vấn một tiếu niên sắc mặt tái nhợt: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

Thiếu niên này mặt không biểu tình nói: “Trên người Hắc Phong Quân cũng có Tỵ Thủy Trận.”

“Nói nhảm, đương nhiên là ta thấy được.” Hộ pháp nổi trận lôi đình, “Ta hỏi chính là, vì sao bọn hắn lại có trận pháp hộ thân?”

“Sao ngươi không hỏi bọn hắn?”

Hộ pháp lập tức nghẹn lời, hoàn toàn rõ ràng thiếu niên này ngay từ đầu đều theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, làm sao biết nhiều hơn bọn họ chứ? Nhưng mà đầy bụng hắn đều tích lũy uất ức, vẫn là hung hăng tát hắn một cái nói: “Đồ vô dụng, thiệt thòi cho sư huynh ta tiến cử ngươi, khen ngươi trí kế bách xuất. Hừ, phàm nhân chính là phàm nhân!”

Một tát này, đem thiếu niên dáng người đơn bạc đánh ngã xuống đất, may mắn bên cạnh còn có người nói: “Không sao, cho dù lũ lụt không được, chúng ta còn có hậu thủ.”

Hộ pháp lúc này mới hung hăng liếc hắn một cái, xoay người đi. Thiếu niên trên mặt đất bò lên, đờ đẫn đứng phía sau hắn, trên mặt mang theo một dấu tay, giống như là không cảm nhận được đau đớn.

Trong thạch lâm, đang có một tu sĩ há hốc mồm nhìn xem một màn này, yêu binh mới bị hắn tận lực tránh đi đã ổn định xuống, một lần nữa nhe răng cười vọt lên, một tát đánh lên trên đầu hắn: “Muốn đem lão tử cuốn đi? Lão tử trước tiên đem ngươi đánh thành bánh thịt!”

Đây là thu hoạch mà hai ngày trước Xích Tất Hổ hỏi được từ trong miệng của tù binh: minh quân có ý định tiến hành thủy chiến trong Quỷ Khấp Thạch Lâm. Cho dù thám tử được phái ra cũng không rõ ràng lắm tại sao lại là nước, nhưng đai lưng của người của minh quân đều bỏ thêm Tỵ Thủy Trận, lại là sự thật không thể chối cãi. Xích Tất Hổ kết hợp địa hình gần quanh của Quỷ Khấp Thạch Lâm cùng chúng tướng thương nghị một phen, cho rằng nơi mượn nước của minh quân có khả năng nhất chính là sông Ô Lỗ Tô sóng nước cuồn cuộn cách đây hơn năm mươi dặm!

Theo lý thuyết khoảng cách giữa sông Ô Lỗ Tô và Quỷ Khấp Thạch Lâm cũng không xa, nhưng mà một bên thì nước chảy bành trướng, một bên thì lâu ngày không có mưa. Nói trắng ra chính là do dãy núi cao ở giữa kéo dài không dứt, ngọn núi đã đem hơi nước ngăn cách ở sông Ô Lỗ Tô, nên Quỷ Khấp Thạch Lâm tất nhiên không được phân chút nước nào.

Phỏng đoán này vừa được đưa ra, ngay cả yêu tướng của Ẩn Lưu đều không thể tưởng tượng. Thế nhưng lịch sử tồn tại của Ẩn Lưu dù sao cũng là vực sâu kéo dài, Xích Tất Hổ biết rõ đạo binh chiến, trong những ghi chép củaẨn Lưu, thuật dời núi mượn nước của thời kỳ Thượng Cổ cũng có vài loại, khoảng cách năm mươi dặm cũng không tính là xa.

Nếu như đổi lại là một tiên phái hay yêu tông loại nhỏ khác, quyết sẽ không đem hai thứ này liên hệ lại một chỗ, đây chính là chênh lệch về nội tình tông phái cùng với kiến thức cá nhân rồi. Bởi vậy mặc dù không biết Tẩy Kiếm Các là dùng loại thuật tá thủy (thuật mượn nước) nào, nhưng hắn cũng không ngại mà sai người đem Tỵ Thủy Trận truyền xuống từng bậc từng bậc, từ tướng lãnh, cho tới yêu binh, đều có thể tìm được bản đơn giản của Tị Thủy Trận được khắc bên trong áo giáp. Binh lính của Hắc Phong Quân đông đúc, nhưng may mắn là đã áp dụng chế độ quản lý trục tầng, Đô úy – Giáo úy – Lữ suất – Đội trưởng cứ như vậy hạ truyền trục cấp, đợi đến thờiđiểm rơi vào tay hỏa trường thì đã đến cơ sở thấp nhất.

Xích Tất Hổ cũng biết rõ, muốn khiến những yêu binh thô lỗ dã man này có thể học được trận pháp, nhất định phải thật đơn giản, cho nên đường cong của trận pháp này còn giản dị hơn rất nhiều so với đường thêu trên đai lưng của minh quân. Loại trận pháp thuộc về yêu quái ngốc nghếch phải nhìn qua ba bốn lần mới không vẽ sai thì hiệu lực chỉ duy trì được trong ba bốn canh giờ, quá hạn sẽ hết hiệu lực. Kỳ thật Xích Tất Hổ nghĩ rằng, thứ này có hiệu quả được một canh giờ thì hắn đã thỏa mãn, chỉ cần yêu binh không bị nước lũ cuốn đi, như vậy con số thương vong có thể khống chế được trong phạm vi hợp lý.

Thời gian hai ngày ở phong doanh kia, Hắc Phong Quân chỉ làm một chuyện, đó chính là khắc tốt trận pháp rồi sau đó còn phải tưới nước lên người để thí nghiệm xem có thành công hay không.

Hiện tại đại triều đều đang đổ tới trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, đánh xuống, lại bị Tỵ Thủy Trận trên người nàng cùng Hắc Hào ngăn cách. Nàng cùng chủ soái Xích Tất Hổ, đều cách biên giới của Quỷ Khấp Thạch Lâm không xa. Địa thế của Quỷ Khấp Thạch Lâm thấp hơn mặt đất nhiều chỉ cần mấy cơn đại triều đẩy tới, phiến đất đá cằn cỗi này trong nháy mắt sẽ biến thành một vùng sông nước.

Lũ lụt đến, đội ngũ của Hắc Phong Quân vẫn không thể tránh mà bị rối loạn, rất nhiều địch nhân thừa cơ bay qua phòng tuyến phía trước, nhảy đến vị trí rất gần với chủ soái. Thân vệ lập tức tiến lên, đem Xích Tất Hổ cùng nàng vây chặt chẽ ở chính giữa.

Luồng đại triều đầu tiên ở trên đầu mọi người gào thét mà qua, đập mạnh xuống vùng biên giới của thạch lâm, đem tường đá cứng rắn đánh cho sụp đổ. Thủy long gầm thét mà chạy về trước hơn mười trượng, sau đó mới chậm lại bước chân. Giờ phút này, mọi người bên trong thạch lâm đang ngập trong nước, chỉ có cầm yêu là bay cao cao ở trên không trung, phát ra từng đợt kêu to.

Ở trong tích tắc này, cảm giác quen thuộc trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra, tựa hồ lại nhớ tới thủy đạo ở Nham Thành, nhớ tới phiến hồ nước dưới mặt đất lờ mờ kia. Khi đó, nàng mang theo Ích Thủy Châu, hành tẩu trong thủy vực nguy hiểm nơi Thương Long hoành hành.

Khoan đã, Thương Long? Trong nội tâm nàng đột nhiên báo động. Tại nơi phía trước mười trượng, một đầu lang yêu của Hắc Phong Quân ngăn binh khí của địch nhân, đang há miệng tại khí quản, đang định cắn một ngụm, ở bên trái độ nhiên duỗi ra một cái kìm sắt cực lớn, còn chưa đợi mọi người phản ứng, một tiếng “rắc” vang lên, eo của lang yêu đã bị cắt thành hai đoạn! Hắn rú thảm một tiếng, con mồi được tự do, lập tức cầm kiếm lên, phất tay chặt bỏ đầu của hắn.

Chủ nhân của kìm sắt lúc này mới hiện thân, đó là một đầu cua khổng lồ cao ba trượng (10m)!

Cùng lúc đó, âm thanh kinh hô và tức giận mắng chửi vang lên liên tiếp: “Trong nước có cái gìđó!”

“Là hà tộc!Đám tạp chủng này trốn trong nướ cđánh lén!”

“Man yêu (cá chình yêu) cắn lão tử một ngụm, ôi, miệng vết thương thô ráp!”

Ninh Tiểu Nhàn quay đầu, thấy được trong mắt Xích Tất Hổ chớp động ánh sáng kinh sợ! Hai người đều đã nghĩ đến, minh quân của Tẩy Kiếm Các, lại còn xuất động thủy tộc trong sông Ô Lỗ Tô đến hỗ trợ ngăn địch. Lúc dìm nước thạch lâm, những yêu quái thủy sinh trong sông cũng thuận thế theo đến, thấy Hắc Phong Quân liền cắn.

Thủy tộc Ô Lỗ Tô cũng không e ngại chủng tộc bên trên sẽ đến trả thù, bởi vì lưu vực của dòng sông này quá rộng lớn, chi nhánh lại nhiều, dưới đáy lại có vô số hang động đá vôi dòng nước chảy xiết. Cho dù là Ẩn Lưu muốn bắt được địch nhân, cũng tuyệt không phải là chuyện đơn giản.

Giờ phút này hoàn cảnh ở bên trong thạch lâm rất không tốt, trong nước có đại lượng bọt khí, cỏ dại, bụi đất, khối đá, sóng lớn cuồn cuộn không dứt từ bốn phương tám hướng trôi đến quấy đục dòng nước. Loại tình huống này, nhìn thì khoảng cách rất ngắn, lại dễ dàng để cho địch nhân đục nước béo cò. Phải biết rằng yêu binh Hắc Phong Quân tuy là hung hãn thiện chiến, nhưng hơn phân nửa là yêu chủng trên đất, không hề có kinh nghiệm tác chiến dưới nước. Cho dù có Tỵ Thủy Trận gia thân, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía đều là nước chảy mờ nhạt, trong nội tâm chẳng lẽ không hoảng loạn hay sao?

Càng đừng nói chi là, bọn họ căn bản không thể đối mắt với Hà tộc đầy kinh nghiệm. Những đối thủ này hoặc là thân phụ trong giáp tự nhiên, không thể phá vỡ, hoặc là làn da trơn nhẵn, động tác linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều yêu binh cũng cảm thấy rằng răng nhọn móng sắc của mình không có đất dụng võ.

Cách đó không xa đột nhiên truyềnđến tiếng kêu thảm, Ninh Tiểu Nhàn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được bốn, năm tên yêu binh của Hắc Phong Quân đã phủ lên thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, mà cái đuôi lớn của đối thủđã đặt xuống, viễn độn mà đi, thân hình đều thấy không rõ lắm.

 

Chương 714 : Ra tay

Trong đó có một tên yêu binh, phần dưới vai trái đã bị cắn mất, miệng vết thương như là bị vô số dao nhỏ xoẹt qua.

Thương thế kia, rõ ràng là do cá mập tạo thành. Nàng vốn mê hoặc, sau đó mới nhớ tới, có vài loại cá mập là có thể sinh tồn trong nước ngọt, đã tu thành yêu quái tất nhiên càng thêm không bị trói buộc.

Người của đối phương bố trí được kế sách này tâm tư cũng quá tỉ mỉ, vốn là mượn đến đại hồng thủy, muốn làm cho yêu binh của Ẩn Lưu không có chỗ sống yên ổn, mặc cho đối phương ức hiếp, cái này còn chưa đủ, còn mời thủy tộc trong Ô Lỗ Tô tới làm đồng lõa, dựa thế đục nước béo còn hạ độc thủ, quả nhiên là muốn bức bách Hắc Phong Quân đến tuyệt lộ. Cho dù cuối cùng Xích Tất Hổ có biện pháp ngăn trở sóng dữ, thì Hắc Phong Quân cũng đã nguyên khí đại thương, nếu còn nghĩ tấn công Tẩy Kiếm Các thì còn phải nghĩ lại rồi.

Chẳng qua là tao ngộ một cuộc chiến dã ngoại, chẳng qua là một chỗ đất hoang vắng vẻ hoang tàn, ai cũng không ngờ tới sẽ diễn hóa thành cục diện như thế này. Nếu như Hắc Phong Quân trước đó chủ quan lơ là, cho rằng đây chỉ là gặp phải phục kích bình thường, như vậy giờ phút này cũng khó mà bảo toàn, người ngã ngựa đổ. Nếu trận đánh bại này truyền ra ngoài, mặt của Xích Tất Hổ, mặt mũi Ẩn Lưu, sẽ bị đánh sưng một lần.

Mọi người đều cho rằng dưới nước yên tĩnh im ắng. Kỳ thật hiện tại mọi nơi đều truyền đến tiếng kinh quát cùng kêu thảm, nó không bị sóng nước ngăn cách, gần ngang ngập bên tai. Chỉ có điều phía sau Hắc Phong Quân căn bản vẫn bất vi sở động, vẫn chặt chẽ bảo vệ tướng soái, thủy tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới đều bị ngăn lại.

May mắn lúc này trên mặt Xích Tất Hổ rốt cục lộ ra chút cười lạnh nói: “Cho nổ đi!”

Trong giọng nói của hắn có mang theo thần thông, ở trong nước đều truyền đi rất xa rất xa. Quả nhiên qua mấy hơi thở, sau lưng mọi người đột nhiên truyền đến tiếng vang cực lớn, như là có vật liên tiếp bị nổ tung, nhưng nghe ở trong nước lại vô cùng nặng nề. Ngay sau đó, hai phương địch ta đều có thể cảm thấy được dòng nước ở hướng nam đột nhiên trào lên, chạy xiết hơn, nhưng mực nước lại không ngừng hạ thấp.

Sau lưng Hắc Phong Quân, bờ nam của Quỷ Khấp Thạch Lâm, lại bị nổ tung hơn mười hố lớn nhỏ! Cái nhỏ nhất cũng lớn gần bằng nửa sân bóng. Nước sông vốn bị ngăn trong Quỷ Khấp Thạch Lâm lập tức chảy về chỗ trũng.

Minh quân nghẹn họng nhìn trân trối, Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên biết rõ, đây là do uy lực của Chấn Sơn Lôi – xuất phẩm của Thiên Kim Đường tạo thành. Lúc nàng ở Đại Tuyết Sơn tây bắc, từng cầm thứ này để đối phó với Khánh Kỵ, lúc ấy đã san bằng cả tòa núi. Xích Tất Hổ đã đoán được minh quân muốn dìm nước thạch lâm, tất nhiên muốn làm chút chuẩn bị ở phía sau. Lúc đại quân đi về phía trước, đã vụng trộm lệnh cho công binh ở phía sau chôn Chấn Sơn Lôi. Sau khi hồng thủy đến thì kích nổ, có thể giảm bớt thế nước trong thạch lâm, tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi của đối phương. Hắc Phong Quân ra tay, tất nhiên là phải khí phái hơn không biết bao nhiêu lần so với nàng năm đó, mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp này, đã chấn ngất đi không biết bao nhiêu yêu quái cùng nhân loại ở gần đó.

Đương nhiên, phương pháp này chỉ trị phần ngọn mà không trị được gốc, sau đó bên tai Ninh Tiểu Nhàn vang lên truyền âm của Xích Tất Hổ: “Ninh đại nhân, phương pháp mượn nước của đối phương đã lộ, ở trên vách đã đằng trước bốn dặm, đang sử dụng trận pháp Thượng Cổ Đại Bàn Sơn Thuật! Tổng cộng có năm trận pháp, đều dùng pháp khí tế ra, mỗi chiếc do ba người gia trì.”

Cầm yêu bay trên bầu trời không chịu ảnh hưởng của hồng thủy, chỉ có tu sĩ của Tẩy Kiếm Các mới biết ngự kiếm tấn công. Xích Tất Hổ cũng không hiểu được đối thủ dùng loại phương pháp mượn nước nào, nhưng lũ lụt vừa đến, đầu nguồn sẽ hiện ra, một khi tu sĩ phóng trận pháp ra, Ẩn Thân Phù trên người sẽ mất hiệu lực. Cầm yêu sớm bay quanh trên không trung, liếc nhìn sẽ thấy bọn họ, lập tức vang lên cảnh báo bên ngoài, yêu quái lớn nhỏ cũng thay nhau gọi ra.

Chỉ là đối phương đã dám can đảm bày trận, cũng sẽ nghĩ đến điểm này, đã có phần đông tu sĩ thi triển thần thông, một mực ngăn chặn ở trước mặt người duy trì trận pháp!

Nhưng vào lúc này, bên trên những ngọn núi nham thạch xung quanh có nhiều thân ảnh nhao nhao xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như là độc xà đánh tới. Quần áo của bọn họ cũng thuộc Hắc Phong Quân, nhưng chỉ mặc giáp nhẹ, dáng người cũng đơn bạc hơn một chút, không tráng kiện bằng yêu binh bình thường.

Ẩn Vệ!

Các tướng lĩnh của Hắc Phong Quân biết rõ, cho dù Tẩy Kiếm Các có thể mượn tới lũ lụt thì địa điểm hồng thủy chảy ra nhất định là cách chiến trường không xa, nếu không lũ lụt sẽ bùng nổ lan ra mười dặm xung quanh, Hắc Phong Quân cũng không phải người ngu, chẳng lẽ không biết ra lệnh rút lui lên bờ? Như vậy một lần mai phục này không phải là uổng phí rồi sao?

Cho nên sau khi Xích Tất Hổ liên tiếp hao tổn vài tên thám tử, mới thăm dò được địa hình đại khái của Quỷ Khấp Thạch Lâm. Hơn nữa trải qua suy tính kỹ càng , suy đoán được địa phương sẽ sắp đặt Tá Thủy Trận pháp (trận pháp mượn nước), nhất định là trong vòng sáu dặm của chiến cuộc, lúc này mói có thể thu được hiệu quả trở tay không kịp.

Dưới sự bố trí của hắn, những người nguyên là những tay ám sát của Tường Vi Đường cũng không ở trong quân, mà ngay từ đầu đã tiềm ẩn ở hai bên vách đá. Hành tung của bọn họ tuy không thể gạt được Tử Mẫu Kính – cũng không cần phải giấu giếm, nhưng lại có thể tránh khỏi sự chặn đánh của tu sĩ mà Tẩy Kiếm Các phái ra. Hiện tại cầm yêu đã tìm ra vị trí đầu nguồn của lũ lụt, bọn họ nghe thấy báo động của cầm yêu, lập tức gia nhập chiến cuộc.

Hai phương địch ta đều biết, cục diện trước mắt chính là lấy trận pháp mượn tới lũ lụt làm mấu chốt, nguồn nước bị đứt đoạn, minh quân sẽ thua; mà hồng thủy duy trì càng lâu, thương vong của Hắc Phong Quân càng nhiều.

Nơi đây thoáng cái đã biến thành sân nhà chiến đấu, thành nơi hai phương địch ta tranh đoạt. Nhưng minh quân cũng biết, mấy trận pháp này chính là mấu chốt chiến thắng của đối phương, vốn là muốn khởi động cũng không dễ, vô luận là trả giá lớn như thế nào cũng phải bảo vệ được. Bởi vậy dưới sự cường công của cầm yêu và Ẩn Vệ, cư nhiên không né tránh chút nào, gắt gao giữ vững tại chỗ này!

Qua hơn mười tức công phu, Xích Tất Hổ thấy hồng thủy chảy vào thạch lâm đã không còn xu thế hạ thấp trên mặt rốt cục đã hiện lên vẻ lo lắng. Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn qua, quay đầu hỏi hắn: “Có rắc rối gì sao?”

“Đối phương tử thủ, nhất thời cường công không được.” Xích Tất Hổ theo sự thật hồi báo, “Ta lại phái thêm người ra tay.”

“Đại Bàn Sơn Trận kia, một khi khởi động phải không ngừng rót vào linh lực sao?”

“Vâng!”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, suy nghĩ một chút rồi nói: “Để ta đi thôi.”

Xích Tất Hổ lắp bắp kinh hãi nói: “Không thể! Ninh đại nhân, thân phận của ngài quá mức quý giá…” Nếu có gì không hay xảy ra với nàng, không cần chờ đến khi Thần Quân đại nhân về thì hắn cũng đã có thể tự đi treo cổ rồi.

“Ta có biện pháp phá trận, ngươi phân phó Ẩn Vệ chuẩn bị phối hợp với ta là được.” Lời này vừa nói ra, Xích Tất Hổ hơi ngạc nhiên, nàng đã nói tiếp, “Thời gian cấp bách, sớm một chút nắm bắt được, yêu binh sẽ thương vong ít hơn mấy người. Không sao, ta tự có chừng mực.”

Xích Tất Hổ thấy bộ dáng đã tính trước của nàng, cũng không dám khuyên nữa, lại nói hắn cũng hi vọng Đại Bàn Sơn Trận sớm ngày bị phá vỡ, bởi vậy đành phải nói: “Ninh đại nhân xin hãy cẩn thận!” Nghiêng nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Các ngươi phải bảo hộ tốt an toàn của Ninh đại nhân!” Đám người Hắc Hào ngay ngắn đáp lại: “Vâng ạ!”

Ninh Tiểu Nhàn nhảy khỏi lưng của Hắc Lang, hướng về phía một gã ẨnVề thân hình cao lớn ở phía sau nói: “Ngạc Tất Ôn, đưa ta một đoạn đường có được không?”

Tên Ẩn Vệ này có tướng mạo xấu xí, miệng mở ra cơ hồ rộng đến sau tai, trông rất dữ tợn, hắn rất dứt khoát nói: “Tốt!” Lập tức hiện ra chân thân, đúng là một đầu cự ngạc (cá sấu lớn) có chiều cao đến ba trượng (10m), toàn thân là vảy tròn cứng, vảy tròn trên đuôi còn kèm theo móc câu có gai nhọn, vừa nhìn giống như một cỗ máy giết người được vũ trang từ đầu đến đuôi!

Ngạc yêu là loại yêu chủng duy nhất bên trong Ẩn Lưu đồng thời am hiểu hai loại phương thức tác chiến thủy bộ. Vì không có sở trường là chạy một đoạn đường dài thật nhanh, cho nên lần này Hắc Phong Quân chỉ dẫn theo hơn mười tên ngạc yêu. Ngạc Tất Ôn là đường đệ của Loan Ngạc Đại Thống lĩnh đã bị giết chết lúc Ẩn Lưu nội loạn, thời điểm chế định ra kế hoạch phá địch lần này, Xích Tất Hổ đặt biệt đưa hắn đến bên người Ninh Tiểu Nhàn, đề phòng bất trắc.

Ninh Tiểu Nhàn nhảy lên lưng cự ngạc, thu hồi Ích Thủy Châu đang nắm chặt  trong tay, lập tức cảm nhận được nước chảy xiết chảy qua bên người, nếu không phải nàng một mực giữ lấy nếp nhăn trên cổ của Ngạc Tất Ôn, chỉ sợ thoáng cái sẽ bị đẩy đi thật xa.

Nàng trở tay giơ lên, Răng Nanh đã từ trong tay áo lộ ra, hoàn toàn ngập chìm trong nước, sau đó một luồng chấn động cường đại mà cuồn bạo từ trên thân Răng Nanh nhanh chóng phát động, mượn thế nước rung động phóng tới bốn phương tám hướng, bao trùm trong làn nước lần đến từng nơi hẻo lánh!

Đây là thần uy cùng ý niệm thuộc về Ba Xà, ở trước mặt nó, sinh linh nhỏ bé giống như là con sâu cái kiến.

Tất cả sinh linh đang liều mạng chém giết trong nước đều lập tức ngừng lại. Yêu binh của Ẩn Lưu cũng may mắn, bọn hắn đã ở trong rừng rậm Ba Xà lâu ngày, cũng tương đối quen thuộc đối với cơn chấn động này. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tinh thần lại chịu chấn động. Còn tu tiên giả của minh quân, nhất là thủy tộc của sông Ô Lỗ Tô, lại bị ý niệm bàng nhiên khắc nghiệt dọa sợ đến mức hậu môn xiết chặt, có chút yêu quái rõ ràng bị dọa đến quay người bỏ chạy.

Thừa dịp mọi người đang ngẩn ngơ, Ninh Tiểu Nhàn nhẹ đập vào đầu Ngạc Tất Ôn một cái, cái đuôi lớn y hệt máy đóng cọc của đầu ngạc yêu này hất lên, động lực cường đại lập tức đem thân thể cao lớn của nó nhanh chóng đẩy nhanh về trước. Loại sinh vật như cá sấu am hiểu phục kích, sức bật rất mạnh vốn là điểm yếu, lần này Ngạc Tất Ôn thoát ra, cư nhiên cả nước chảy cuồng bạo đều không thể làm chậm lại tốc độ của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt đã lao đi được hơn hai trăm trượng, yêu chúng gặp được trên đường đi, vô luận là địch ta đều bị hắn đánh văng ra ngoài!

Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, khi mọi người phục hồi tinh thần từ trong thần uy của Ba Xà thì hắn đã bơi ra ngoài được hơn hai dặm.

Lúc này phía trước hiện lên một bóng hình xinh đẹp, sau đó theo một tiếng gầm lên, Hi Lăng xông về phía trước, bị vài tên minh quân của Tẩy Kiếm Các vây công. Già Lăng Báo Tộc trời sinh có năng lực cưỡi gió, đáng tiếc ở dưới nước không thể thi triển được, nàng nỗ lực giết hai gã tu sĩ, nhưng con báo nàng cưỡi vô ý bị một đầu yêu quái thủy sinh có sừng dài tập kích. Sừng nhọn trên đầu yêu quái này dài khoảng chừng như chân của con người, lớn cỡ cổ tay, lần này tập kích từ sườn trái của con báo đâm thẳng vào, đầu nhọn đâu sâu!

“Rống!” Kim báo bị đau, gào thét một tiếng, Hi Lăng cũng nhịn không được mà kêu rên một tiếng. Góc độ đánh lén mà yêu quái một sừng lựa chọn quá tốt, đầu nhọn này đã đâm vào bắp đùi của nàng, theo sát đó đâm vào trong cơ thể của Kim báo, thoáng chốc đả thường nặng một người một thú! Tuy thân hình Kim báo khổng lồ, cũng thiếu chút nữa bị đâm xuyên, nội tạng bị hao tổn, bàn chân không nhịn được mà lảo đảo. Tu sĩ bên cạnh thấy vậy thì vui mừng, thực hiện kiếm quyết, muốn dùng phi kiếm lấy đầu nàng.

Chiến đấu một mình với yêu quái, các tu sĩ bình thường sẽ không chọn giao thủ gần.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Trận chiến này hoá ra tẩy kiếm các cũng suy tính kĩ. Mượn nước ở sông đã đành còn mời cả thuỷ tộc đến trợ giúp đánh lén yêu binh ẩn lưu. Tuy là vậy nhưng có TN ở đây. Mặc dù không am hiểu chiến trận nhưng mà chuyện phá mắt trận pháp thì không làm khó nàng được rồi. Chỉ mong trận chiến nhanh kết thúc đỡ tổn hại thêm thương vong cho yêu binh thôi.
    Chẳng biết bao giờ TT ca trở về nữa đây. Vắng TT ca mà loạn hết cả rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. TRận chiến này tổn hao lực lượng quá đi.hồi hộp đến từng giây phút.cảnh bị nước lũ nhấn chìm bị yêu quái sông tô lỗ tấn công mà thấy srốt ruột.TN cũng kkhông cí cách gì làm được trận pháp này từ thời thượng cổ không biết ở đâu ra mà tẩy kiếm các có chứ
    Thanks editor

  3. Hồi hộp thật, ai cũng còn giữ lại hậu chiêu, nhưng nếu tình hình ko khả qua thì Ẩn Lưu đang ở thế bất lợi rồi, cũng may còn có Nhàn tỷ ở đây, mấy người Tây Kiếm Các chắc sẽ bất ngờ lắm đây
    Mà thằng nhóc nhân loại ở bên cạnh mấy người tấy kiếm các là ai nhỉ, cảm thấy tò mò
    Báo yêu lầ này chắc sẽ nhận một ân huệ từ Nhàn tỷ rồi, hehe
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close