Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 11+12

24

Kế nữ Mộ Dung gia (11)

Edit: Violette

Beta: Sakura

“Tiểu Hợp.” Minh mẫu cũng đã lớn tuổi rồi, thế nhưng mà năm tháng thật sự ưu đãi bà, dường như không có chút dấu vết của thời gian lưu lại trên người bà, căn bản nhìn không ra bà đã hạ sinh hai đứa con, mấy năm gần đây còn mang thêm vài phần thành thục cùng quyến rũ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức mê người, khó trách chỉ trong vài năm đã trước sau như một làm Mộ Dung Phiếm mê hoặc choáng váng đầu óc, sủng ái bà vô cùng.
Bà ngồi thẳng tắp bên cạnh Mộ Dung Tương Nhi, lúc Bách Hợp tiến vào bà còn đang cúi đầu cùng Mộ Dung Tương Nhi nói gì đó, thậm chí còn trìu mến lấy tay vấn lên mảnh tóc rủ xuống của Mộ Dung Tương Nhi, hai người như mẹ con thật sự, vợ chồng Bách Hợp đi vào bà mới ngẩng đầu, tay không dịch chuyển khỏi vai Mộ Dung Tương Nhi, thẳng lúc nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của con gái, lông mày mới có chút nhíu nhẹ một cái, chỉ cho là con gái vì nhìn thấy thái độ thân cận của mình với Mộ Dung Tương Nhi mà lãnh đạm bà, khẽ im ắng thở dài.
Từ sau khi Minh mẫu gả vào Mộ Dung gia, Minh Bách Hợp cũng tương đương với trước mất đi phụ thân về sau mất cả mẫu thân nữa, Bách Hợp cũng không phải là nguyên chủ, chứng kiến một màn Minh mẫu cùng Mộ Dung Tương Nhi thân mật với nhau cũng không biết có thấy hâm mộ đau lòng hay không, côchỉ hướng Minh mẫu khẽ gật đầu, trong nội cung còn có người ngoài, côlạnh nhạt gật đầu: “Mẫu thân.”
Ánh mắt Mộ Dung Tương Nhi lạnh lùng dịch chuyển khỏi Lý Chiêu Dương, vốn là rơi xuống trên người Lý Duyên Tỷ, lông mày đào nhẹ nhàng chớp chớp,lúc nhìn thấy anh ngồi trên ghế, chân mày cau lại, lại rất nhanh dừng lại không lên tiếng, dung mạo nàng ta không xinh đẹp bằng Minh Bách Hợp, nhưng lại có một cảm giác trong trẻo mà cao quý lạnh lùng, nếu đem nguyên chủ ra so sánh cùng, cho dù Mộ Dung Tương Nhi có dung mạo kém hơn nhưng lại có khí chất cao hơn nàng rất nhiều.
Minh Diệc Kiêm lạnh lùng không nói lời nào, hắn cùng Minh Bách Hợp là huynh muội song sinh, dung mạo hai người có chỗ tương tự. Một thân trang phục xanh da trời nổi bật lên khí chất hiên ngang của hắn. Từ sau khi Minh phụ mất hai huynh muội tiến vào Mộ Dung gia đã bắt đầu lạnh nhạt trong quan hệ, hắn cảm động và nhớ nhung ân đức của Mộ Dung gia, ưa thích Đại tiểu thư Mộ Dung Tương Nhi lãnh đạm cao quý, ghét bộ dạng bị ngược đãi của em gái, cũng không thân cận nàng, nhất là từ khi việc Minh Bách Hợp ưa thích Lý Chiêu Dương bị người cho lộ ra, hắn đối với cô muội muội này càng tăng thêm ác cảm. Lần trước khi Bách Hợp bị đưa vào thành Tử Tiêu để xung hỉ, theo lý mà nói người tiễn đưa hẳn là người đại ca thân sinh là hắn mới đúng, có thể hắn cho rằng Minh Bách Hợp là nỗi hổ thẹn, cuối cùng người tiễn đưa là Mộ Dung Thùy Thanh.
Nhắc tới cũng châm chọc, Minh Bách Hợp xuất giá, mẹ ruột cùng đại ca thân sinh không hề tiễn đưa nàng, cuối cùng người đưa nàng đến thành Tử Tiêu vậy mà lại là người ức hiếp cônhiều năm Mộ Dung Thùy Thanh. Trong nội tâm Bách Hợp không thích Mộ Dung Thùy Thanh, so sánh với người mẹ thân sinh trước mắt, côđối với hai mẹ con Minh mẫu lại càng không có hảo cảm, thái độ lãnh đạm của hai người để lộ cho người phái Thiên Sơn nhìn thấy, nhưng mà sư thúc Cam tiên sinh cũng không muốn quản việc nữ tắc của người ta, bởi vậy đều mượn cớ cúi đầu uống trà, mỉm cười không rõ ràng.
Bách Hợp phụ giúp đưa Lý Duyên Tỷ tới vị trí tốt mà Lý Chiêu Thành lưu lại cho hai người. Bánh xe nhấp nhô trên mặt đất phát ra tiếng vang ‘ken két’, Minh mẫu hướng ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Duyên Tỷ, một đôi mắt như mộng rất nhanh nhìn về phía Lý Chiêu Thành đang ngồi ở chủ vị:
“Tương nhi cùng Chiêu Dương công tử đại hôn, theo lý mà nói phu quân phải tự mình đến, nhưng ở Mộ Dung gia thật sự có việc thoát thân không ra, bởi vậy thiếp thân mới đi một chuyến thay phu quân hướng Vương gia bồi tội.” Minh mẫu dịu dàng phúc lễ, dung mạo bà khuynh thành, một khi bái xuống, tư thái đẹp mắt không nói nên lời, ngay cả Cam tiên sinh phái Thiên Sơn cũng không nhịn được phải nhìn bà. Chỉ có ánh mắt của Lý Chiêu Thành không chút nhìn lên bà, ngược lại có chút vui vẻ gọi hai người Lý Duyên Tỷ ngồi xuống bên cạnh, ân cần cho người chuẩn bị cho nhi tử chút ít trà Thủy Linh quả, lời nói của Minh mẫu bị ông phớt lờ, gương mặt đang bái xuống của bà lộ ra vài phần xấu hổ, ánh mắt nhìn đến hướng Bách Hợp.
Bà đang hi vọng Bách Hợp có thể giải vây giúp mình, nhưng Bách Hợp lại đang nghĩ đến thời gian mình mới vào nhiệm vụ, Minh mẫu để cho người rót trà bỏ thuốc cho nàng, đem một đống lời từ biệt nói ra. Minh mẫu ngẩn ngơ, sau nửa ngày không ai cho bà đứng dậy, trước kia bà đã từng học qua một ít võ công, nhưng tiến gả Mộ Dung gia được mấy năm, mỗi ngày chỉ lo liệu nội trợ phục vụ phu quân, không giống thời gả cho Minh phụ hai vợ chồng lưu lạc thiên nhai, nhiều năm sống thoải mái dễ chịu đã sớm phế đi võ công của bả, chỉ ngồi xổm trong chốc lát đã khiến bà thấy có chút khó chịu, da mặt có chút nóng rát, bà cố tỏ ra bình thường nhẹ ho hai tiếng, Lý phu nhân luôn lãnh đạm lúc này mới như là phát hiện ra tình cảnh của Minh mẫu tình cảnh, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt:
“Theo lý mà nói Mộ Dung gia và thành Tử Tiêu ta coi như là thân càng thêm thân, Mộ Dung phu nhân thực sự quá khách khí. Mộ Dung đại hiệp có việc tại thân, không biết vì sao Mộ Dung Thiếu chủ lại không một chuyến đến đây?” Lúc bà hỏi về Mộ Dung Thùy Thanh, Minh mẫu do dự một chút, “Thê tử của Thùy Thanh trước sớm có thai lại không biết, lúc luyện võ bị thương thân thể, kết quả đã mất đi hài tử, coi như là đứa nhỏ này không có duyên cùng cha mẹ, ngày đó Thùy Thanh tại thành Tử Tiêu nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy về Mộ Dung gia, chưa kịp hướng Vương gia cáo từ, ngược lại là hắn không đúng, thiếp thân ở chỗ này thay hắn bồi lễ.”
Tổ tiên của Lý Chiêu Thành trước kia được phong vương, thừa kế võng thế, bởi vậy phần lớn người trong giang hồ gọi ông là vương mà không phải là thành chủ.
Nghe được tin tức từ Minh mẫu, Lý Chiêu Thành trong lòng cũng hiểu, Mộ Dung Thùy Thanh đã chạy rồi, ngày đó bắt được tận tay, đáng tiếc là không có chứng cứ chính xác, lúc này tự nhiên chỉ có thể mặc cho người Mộ Dung gia nói loạn.
Mấy người đem chủ đề vòng vo úp mở, Mộ Dung Tương Nhi đang ngồi yên tĩnh khi nghe thấy Mộ Dung Thùy Thanh bị lướt qua, bàn tay đang nắm chặt mới dần nới lỏng, lạnh lùng quay đầu nhìn Bách Hợp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy băng giá.
Cảm giác được tầm mắt của nàng ta, Bách Hợp cũng quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt của Mộ Dung Tương Nhi,lúc bị Bách Hợp phát hiện mình đang ngó chừng nàng, Mộ Dung Tương Nhi biểu lộ như thường, thậm chí khóe miệng chậm rãi nhấc lên, trên mặt hiện rõ khinh miệt cùng xem thường, hai người nhìn nhau nửa ngày, trong mắt côta vốn hiện lên sự đùa cợt cùng chán ghét nồng đậm, ngay sau đó lại nhíu lông mày, trên mặt lộ ra sắc mặt khinh thị, Bách Hợp chỉ yên tĩnh chằm chằm vào nàng ta, động tĩnh của hai người rất nhanh đã bị Minh mẫu nhìn vào trong mắt, bà giả vờ dựa vào gần Mộ Dung Tương Nhi nói gì đó, lúc này Mộ Dung Tương Nhi mới thần sắc lãnh đạm quay mặt đi, không nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nữa.
Bữa cơm này người của Mộ Dung gia có chút không tập trung, trong bữa tiệc Minh mẫu mấy lần muốn đem chủ đề ngoặt hướng về mối hôn sự của Mộ Dung Tương Nhi và Lý Chiêu Dương, nhưng Lý Chiêu Thành lại không hề đề cập tới, mỗi khi bà cố ý muốn hướng chủ đề về phía này, Lý Chiêu Thành cũng không tiếp lời, trong lòng Minh mẫu phát chìm, đến lúc này còn có chỗ nào không rõ đây, chỉ sợ Lý gia có chút bất mãn với mối  hôn sự có chút bất mãn, nếu không cũng không đối xử lãnh đạm với người Mộ Dung gia như vậy.
Mang theo danh dự của Mộ Dung gia, Mộ Dung Phiếm lại giao hôn sự của Mộ Dung Tương Nhi cho bà quản lý, thể hiện sự tín nhiệm đối với bà, bà thật sự không muốn làm Mộ Dung Phiếm thất vọng. Đáng tiếc  một chuyến này Mộ Dung Phiếm có việc không thể đến đây, Minh mẫu trong nội tâm vừa vội vừa sợ, bà chỉ là một người phụ nữ, luận về mưu lược võ công hay thủ đoạn, bà đều không phải đối thủ của Lý Chiêu Thành, nếu mối hôn sự của Mộ Dung Tương Nhi xảy ra sai lầm trên tay bà, Mộ Dung Phiếm cho dù có sủng ái bà, sau này bà cũng khó có chỗ đứng trong Mộ Dung gia, ánh mắt Minh mẫu rơi trên người Bách Hợp đang ngồi bên cạnh Lý Duyên Tỷ, bờ môi khẽ mân mê.
Lần này ngoài mặt Lý Chiêu Thành thiết yến để bày tiệc mời khách Mộ Dung gia, nhưng Minh mẫu muốn thương nghị hôn sự với Lý gia cũng không được, đợi đến cuối yến hội lúc hai người Bách Hợp cùng Lý Duyên Tỷ chuẩn bị rời đi, cô cùng Lý Duyên Tỷ mới bước ra đại điện, còn chưa bước  xuống thềm đá, Lý Duyên Tỷ trên mặt lộ ra không vẻ kiên nhẫn, còn chưa mở khẩu, Bách Hợp đã bị người từ phía sau gọi ở.
“Tiểu Hợp, con vẫn còn trách mẹ lòng dạ ác độc sao?”
Vẻ mặt Minh mẫu ưu thương, hướng Bách Hợp chậm rãi đi tới, bà túm làn váy nhẹ nhàng bước đi, trong mắt đầy sương mù mông lung. Bách Hợp phụ giúp đẩy xe lăn của Lý Duyên Tỷ, ánh mắt Minh mẫu xẹt qua người Lý Duyên Tỷ, rất nhanh lại chuyển đến mặt con gái, khuôn mặt tựa như sắp khóc.
Bộ dáng này của bà thật sự làm cho người khác trìu mến, không chỉ Mộ Dung Phiếm mà ngay cả nguyên chủ cũng thấy đau lòng, cho nên dù chịu đủ đau khổ mệt mỏi tại Mộ Dung gia cũng không nỡ phá hỏng hạnh phúc của mẫu thân, có gì cực khổ đều cắn răng chịu đựng, Minh mẫu không hề biết nữ nhi của bà yêu bà thế nào, trong lòng Bách Hợp phát lạnh, biểu hiện trên mặt lại mười phần bình thản.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con một mình, được không nào?” Bà đi ra từ chỗ tối, trên người mang theo hương thơm thoang thoảng. Lý Duyên Tỷ cau mày, ân oán giữa Bách Hợp và Minh mẫu anh biết rõ rành rành, nếu Lý Duyên Tỷ là Thiếu thành chủ thật, Bách Hợp nghe nói như thế có thể sẽ đáp ứng, nhưng Lý Duyên Tỷ cũng không phải là Lý Duyên Tỷ của nguyên tác, bởi vậy cô muốn cự tuyệt, chẳng biết tại sao, Lý Duyên Tỷ lại thò tay nhéo nhẹ lòng bàn tay cô, nói khẽ: “Tôi đi trước chờ em, nhớ xong nhanh một chút.”
Chỉ là một nhân vật trong nhiệm vụ, anh lại muốn chủ động tránh đi, trong lòng Bách Hợp có chút giật mình, bắt đầu hoài nghi liệu tâm nguyện của nguyên chủ trong nhiệm vụ này có phải đơn giản như Minh Bách Hợp biểu hiện ra ngoài hay không, cô nhẹ gật đầu, Lý Duyên Tỷ tự tay đẩy ghế, nhanh chóng đến bên thềm đá, Minh mẫu lại càng hoảng sợ, đang muốn hét lên kinh hô lại thấy xe lăn lẽ ra phải rơi xuống bậc thềm lại trực tiếp bay lên, tựa như vì sao nhanh chóng trượt xuống dưới, cuối cùng vững vàng xuống chân cầu thanh, một chút thanh âm cũng không phát ra.
“Không nghĩ tới Thiếu thành chủ sống qua đại nạn cũng có phúc, nội lực mạnh đến kinh người…” Thấy một màn như vậy, Minh mẫu há to miệng, biểu lộ có chút âm tình bất định, bà nói khoa trương một câu, nhưng Bách Hợp cũng không muốn hàn huyên cùng bà, cô lấy tay sửa sang lại mái tóc bị gió đêm thổi loạn, trực tiếp hỏi:
“Có việc?”
“Con vẫn còn hận mẹ?” Minh mẫu cứng đờ, rất nhanh bà lại tiến thêm bước nữa, nhìn thấy tóc Bách Hợp vì gió thổi mà phất lên trên mặt, Minh mẫu muốn thay cô lấy tay vén lên, chỉ là không nghĩ tới Bách Hợp lại vô ý thức lui về phía sau một bước, bàn tay bà rơi vào khoảng không, không hiểu tại sao, liền nhớ lại cảnh mình tự tay vén tóc thay Mộ Dung Tương Nhi, trên mặt bà rất nhanh lộ ra vẻ đau thương, như là bị động tác của Bách Hợp đả kích, nhịn không được nói:
“Ta biết rõ con hận ta, hận ta đem con gả cho Thiếu thành chủ, nhưng không phải bây giờ Thiếu thành chủ còn sống êm đẹp sao? Nó cũng không giống như lời đồn nói sống không quá mười tám, con còn có gì mà phải cảm thấy oan ức nữa?”

 

Kế nữ Mộ Dung gia 12

Edit: Serena

Minh Bách Hợp vốn không phải là con gái ruột của Mộ Dung Phiếm, cho dù xuất thân Mộ Dung gia, gả cho con trai Tử Tiêu thành chủ cũng đã là trèo cao, nói chi Bách Hợp chỉ là con riêng của vợ mà thôi, nếu không có Mộ Dung Phiếm, cô có thể có cuộc sống như ngày hôm nay sao?

“Hiện tại thiếu thành chủ đúng là còn sống êm đẹp, nhưng ngày đó khi ngài gả con cho thiếu thành chủ, bộ dáng chàng cũng không phải tốt như hôm nay”. Bách Hợp nói xong, không nghĩ tới Minh mẫu lại kích động, giật mình nhìn cô, còn thái độ côv ẫn thập phần lãnh đạm, bởi lúc này Lý Duyên Tỷ cùng với cô tiến vào nhiệm vụ, cái thân phận Thiếu thành chủ này mới còn sống tiếp được, nếu không Thiếu thành chủ nguyên bản kia đã sớm chết rồi. Trong tình tiết Minh Bách Hợp khi gả đến thành Tử Tiêu, nhìn ra được  kết cục của nàng sẽ là một tân nương xung hỉ không thành công. Minh mẫu chưa từng suy nghĩ tới điều đó, lúc này nhìn thấy Lý Duyên Tỷ còn sống, ngược lại Minh mẫu cho rằng cô là đồ không biết tốt xấu. Bách Hợp thần sắc nghiêm túc, nếu không phải nguyện vọng còn ẩn dấu của nguyên chủ có khả năng nằm trên người Minh mẫu, cô thật không muốn cùng một phụ nữ như vậy lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này.

“Cứ cho là như thế, mẫu thân có biện pháp nào đây? Con ngày đó lại không biết tốt xấu đi thích Chiêu Dương công tử, khiến cho lão gia giận dữ, mẫu thân cũng vì không còn cách nào bảo vệ nổi con, mới vì con tìm ra mối hôn sự này.” Minh mẫu rõ biết trong lòng nữ nhi oán hận bà, thế nhưng cứ nghĩ tới chuyện Minh Bách Hợp thích Lý Chiêu Dương ầm ĩ một thời ai cũng biết, trong lòng bà liền có chút không thoải mái. Minh Bách Hợp biết rõ Lý Chiêu Dương là hôn phu của Mộ Dung Tương Nhi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình đi thích hắn, ví trí mẹ con bà ở Mộ Dung gia liền trở nên cực kỳ khó xử. Một quả phụ như bà mang theo hai đứa con gả cho Mộ Dung Phiếm, được ông che chở, vốn đã nhận nhiều ánh mắt của mọi người, nay Minh Bách Hợp lại còn không hiểu chuyện làm ầm ĩ thành kết quả như vậy. Trong lòng Minh mẫu thực sự cũng oán hận.

“ Nói rất hay như là mẫu thân đã từng bảo vệ con vậy.”

Bách Hợp thốt ra lời này mang theo oán khí bên trong, chính cô nói xong còn ngẩn ngơ, mà Minh mẫu cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó bà lần ống tay áo móc ra một chiếc khăn, chà chà cho nước mắt rơi xuống: “Con quả nhiên oán giận mẫu thân, mẫu thân còn có thể làm sao? Phụ thân con lúc xưa chọc phải phiền toái, thay người ta ra mặt rồi bị người sát hại. Kẻ thù đã tìm được ba mẹ con ta, lúc đó con với anh con tuổi đều còn nhỏ, ta một thân đàn bà, đèo bòng hai con một trai một gái, ngoài việc gả cho Mộ Dung Phiếm, ta còn có cách nào? Muốn bảo vệ mạng sống anh em con, không có chỗ dựa, làm sao mà được? Nếu vì phụ thân con mà thủ tiết, nếu không tái giá, ba mẹ con chúng ta hôm nay cỏ trên mộ đã mọc cao bằng người!”

Minh mẫu nói lên chuyện năm đó, trong lòng cũng kèm theo oán giận, lúc trước Minh phụ giúp người gặp nạn, chẳng biết sao lại chọc phải rắc rối, kết cục rước lấy một đám người đuổi giết, ông đã chết thì thôi hết chuyện, nhưng lại để lại một đống phiền toái. Nhớ tới cảnh ngày xưa mình dẫn hai đứa con chạy thục mạng khốn khổ vì bị người đuổi giết, nếu không có Mộ Dung Phiếm kịp thời đem người tới cứu, năm, sáu năm trước ba mẹ con mình đã chết rồi! Mộ Dung Phiếm không chỉ cứu được tính mạng của bà, còn nguyện ý che chở bà, cuối cùng là cưới bà, cho bà chỗ an thân, so sánh với chồng trước, sống thì ông trông tuấn mỹ phi phàm hơn hẳn, lại có thanh danh trên giang hồ. Cả nhà lúc ấy chẳng phải sống qua thời gian rất dễ chịu hay sao?

Minh mẫu nghĩ đến đó, oán hận trong tâm lại dâng lên: “ Ngày đó nếu không may mắn có Mộ Dung Phiếm ra tay, con đã sớm chết rồi! Làm gì có ngày hôm nay con đứng đó mà hận ta?”

Bách Hợp xem bộ dáng Minh mẫu lau ngước mắt, cũng không muốn bước lên an ủi bà ta, một cảm xúc bi thương bên trong thân thể này từ từ dâng lên. Cô nén lại cảm giác phức tạp trong lòng, không nói một lời.

Minh mẫu chỉ nghĩ là đã thuyết phục được cô như bình thường:

“Ta gả cho Mộ Dung Phiếm vốn không hề dễ dàng, nếu ta không gả cho ông ấy, dễ dàng nuôi con lớn lên sao, tuy lúc nhỏ Mộ Dung Thùy Thanh bắt nạt con, nhưng nó có từng ngăn cản con ăn mặc? Lần này con xuất giá, chẳng phải là nó tự mình hộ tống con? Thậm chí lần nay hộ tống con một chuyến về, người bị trúng ám toán, hôn mê đến nay chưa tỉnh lại,  thành ra hôn sự Tương Nhi nó là đại ca ruột thịt cũng không thể tới tham gia được, con còn có gì oan ức hay sao?”

Theo lời từ trong miệng Minh mẫu khẳng định việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương nghiêm trọng, trong nội tâm Bách Hợp tuôn ra vài phần sảng khoái, cô cười lạnh một tiếng:

“ Nói nghe hay như hát vậy, Mộ Dung Thùy Thanh vì sao bị thương trong lòng hắn rất hiểu, hắn đáng đời!” Lúc trước khi Lý Duyên Tỷ hôn mê Mộ Dung Thùy Thanh muốn ám sát anh, lại bị Lý Chiêu Dương đánh lui, hắn bị thương là vì chính hắn tìm chết. Vậy mà Minh mẫu lại đổi trắng thay đen, nói hắn bởi vì Bách Hợp cômà chịu ám toán, Bách Hợp lúc này không còn tý kiên nhẫn nào: “ Mộ Dung Tương Nhi không có đại ca ruột tham gia hôn lễ thì sao chứ? Chẳng phải còn người mẹ kế này thương nàng hơn con gái ruột ư? Lúc trước ta xuất giá đều không được người cùng Minh Diệc Khiêm hộ tống, hôm nay hôn sự Mộ Dung Tương Nhi vẫn là buôn bán có lời hơn, Mộ Dung Thùy Thanh không tiễn đưa được, người gấp gáp như vậy làm gì?” Còn không biết xấu hổ nói ca ca ruột Mộ Dung Tương Nhi không tham gia hôn sự được, Minh mẫu nói lời này, thật sự là một trời châm chọc, Bách Hợp lại nhíu mày:

“Trước đây ta còn cho rằng phụ thân đã mất, cho dù mẫu thân gả đi thì ta cũng vẫn còn có mẫu thân cùng ca ca Minh Diệc Khiêm, hôm nay xem ra, cũng chỉ đến thế này mà thôi.”

“ Trước kia coi như ta không biết trời cao đất rộng, Mộ Dung gia cũng đã đem ta đi xung hỷ, trước kia ta cầm bát cơm nhà Mộ Dung, ta cũng đã làm công cụ cho Mộ Dung Thùy Thanh trút giận nhiều năm như vậy, nên ta cùng Mộ Dung gia từ nay về sau đường ai nấy đi, việc nhà Mộ Dung ta không muốn quản, nếu mẫu thân không có chuyện khác, sắc trời đã tối, ta phải trở về rồi.” Minh mẫu nhìn gương mặt lãnh đạm kia của Bách Hợp, trong lòng khó hiểu sinh ra cảm giác bối rối, chợt nhớ đến khoảnh khắc trước khi đi Mộ Dung Phiếm nghiêm túc dặn dò cùng ngập tràn kỳ vọng, rồi thời gian những năm này chính mình sống an nhàn sung sướng có địa có vị ở Mộ Dung gia, rồi gương mặt tự ti của Minh Bách Hợp trong dĩ vãng, từng cái một xẹt qua trong lòng bà, sự giãy dụa hiện lên trên mặt Minh mẫu, cuối cùng, bà vẫn lựa chọn cuộc sống hôm nay. Bà đã là người của Mộ Dung Phiếm, cả đời sau này chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Phiếm, con gái tuy là do bà sinh ra, nhưng gả ra ngoài rồi cũng như bát nước đổ đi, nữ nhân nửa đời sau vẫn là dựa vào trượng phu cùng nhi tử, không có khả năng ăn cơm nhà họ Lý. Minh mẫu thấy Bách Hợp quay người đi, vội vàng ngăn cô lại:

“ Con nói con không nợ Mộ Dung Phiếm, vậy còn món nợ sinh dưỡng của ta? Con làm sao mà tính toán?” Nói đến đây liền cao giọng lên, Minh mẫu có việc muốn nhờ vả, lúc này là đang sắp xếp để nói ra. Bách Hợp cảm thấy cực kỳ phiền chán, quá khứ nguyên chủ cũng là vì thế mà băn khoăn, vì cái công ơn sinh dưỡng của Minh mẫu, nhưng Minh mẫu cả đời sau này hạnh phúc, còn Minh Bách Hợp bấy giờ đã mất. Minh mẫu còn muốn dùng chuyện này tới ép cô hỗ trợ.

Bách Hợp xoay người lại, chân mày cau: “ Người muốn thế nào?”

“Hôm nay Lý vương gia không hề nhắc tới hôn sự giữa tỷ tỷ Tương Nhi của con với Chiêu Dương công tử, nguyên nhân là gì con nói cho mẫu thân hay, để ta từ đó thay tỷ tỷ con nói tốt. Dù sao phu quân con đi lại không tốt, tuy lúc này nhìn thấy không giống trong đồn đãi, nhưng không có lửa làm sao có khói, nhất định có nguyên nhân. Sau này cái thành Tử Tiêu này sẽ do Chiêu Dương công tử thừa kế, con tác hợp mối hôn sự này, ngày sau Chiêu Dương công tử tiếp quản thành Tử Tiêu, Tương Nhi tỷ tỷ của con cũng sẽ chiếu cố con vài phần…”

Nói đến nói đi vẫn là vì Mộ Dung Tương Nhi. Bách Hợp nhìn gương mặt Minh mẫu thế kia vì Mộ Dung Tương Nhi hiện lên lo lắng, cũng không rõ liệu bà ta thật lòng coi Mộ Dung Tương Nhi trở thành con gái ruột mà đối xử hay không. Tại vì bà lo lắng, lo sợ mình không xử lý thỏa đáng chuyện này trở về sẽ  chọc Mộ Dung Phiếm không vui. Minh mẫu vì Mộ Dung Tương Nhi ra sức như thế, lại còn đem lời nói dối rằng Mộ Dung Tương Nhi về sau sẽ chiếu cố mình nói ra được. Hai huynh đệ nhà Mộ Dung hận mẹ con Minh mẫu thấu xương. Minh Bách Hợp sinh sống tại Mộ Dung gia mấy năm, Mộ Dung Tương Nhi chưa bao giờ liếc mắt ngó qua nàng, hận bà đến muốn đem nàng biến thành tàng hình không được, Minh mẫu lại còn nói nàng ta sẽ chiếu cố mình. Bách Hợp lùi lại mấy bước nhìn Minh mẫu đang sốt ruột, nở nụ cười: “Mẫu thân có biết vì sao Lý gia lãnh đạm như thế với Mộ Dung gia? Người có biết vì sao Mộ Dung Thùy Thanh bị thương?”

Minh mẫu không ngờ tới cô sẽ hỏi lời này, vô ý thức lắc đầu, Minh mẫu không ngốc, ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì bà ẩn ẩn đoán ra, hình như việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương liên quan đến Lý gia, phảng phất thái độ đại biến đó của Lý gia là vì Mộ Dung Thùy Thanh làm ra điều gì đó giống như sai lầm, Minh mẫu nhớ tới trong bữa tiệc hình ảnh Lý Chiêu Thành hỏi thăm Mộ Dung Thùy Thanh. Trong lòng bà có chút bối rối: “Không lẽ…”

“Ngươi để bụng quan tâm huynh muội Mộ Dung như thế, không lẽ chuyện như vậy Mộ Dung Thùy Thanh cũng giấu diếm người?”

Mỉa mai nhìn Minh mẫu, Bách Hợp xoay người rời đi: “Chuyện này không liên quan đến ta, người có lẽ nên đi tìm Mộ Dung Phiếm”.

“Như thế nào lại không liên hệ tới con? Cho dù Thùy Thanh bị thương là vì cùng người Lý gia xung đột, cũng là vì hắn đưa tiễn con nên mới đến thành Tử Tiêu…” Minh mẫu còn muốn nói thêm đã bị Bách Hợp trừng trở về, câm như hến. lúc này Bách Hợp thật sự không muốn cùng bà ấy nhiều lời, lạnh lùng nhìn bà một cái, gương mặt phong hoa tuyệt đại của Minh mẫu lộ ra vẻ giãy dụa, răng cắn cắn cắn môi lâu sau, trơ mắt nhìn Bách Hợp dần dần đi xa.

Dưới cầu thang, Lý Duyên Tỷ đang ngồi trên ghế đợi Bách Hợp xuống, gặp Bách Hợp biểu hiện có chút lúng túng, tay hướng cô duỗi tới, anh đã đợi một lúc, lúc này đầu ngón tay đã có chút lạnh buốt. Càng biết rõ về anh, hiểu anh sẽ không xuất hiện trước một tình huống mờ mịt như vậy,Bách Hợp vẫn thò tay chặt chẽ nắm tay anh, hơi phàn nàn:

“Anh xuống trước làm gì? Em cũng không muốn nói với bà ta cái gì cả.” trong lòng hai người đều hiểu rõ, Bách Hợp cũng không có tâm tình nữ nhi thương mẫu thân kia của nguyên chủ, Minh mẫu lời nói dễ nghe êm tai, nhưng không có cái cam tâm tình nguyện bị bà lừa gạt ấy, một miệng ăn nói của bà ta tưởng chừng đem cả chim sẻ trên trời rụng xuống, lại không có cách gì khiến Bách Hợp rung động dù chỉ một ít.

“Trước hết để em vui vẻ chơi, về sau đùa giỡ mới càng đặc sắc.” Lý Duyên Tỷ quay đầu đi liếc thoáng qua, trên cầu thang cao cao Minh mẫu đang nhìn qua bên này, anh nhếch khóe miệng, thân ảnh hai người biến mất trong tầm nhìn Minh mẫu.

Hôm nay, tuy rằng Lý gia bởi vì Mộ Dung Thùy Thanh mà sinh lòng ác cảm với Mộ Dung gia, thế nhưng một đoàn người Mộ Dung gia đã tiến vào phủ thành chủ, tự nhiên không có đạo lý đem người đuổi ra ngoài, tuy nhiên Lý gia đối với mối hôn sự này cứ chậm chạp, án binh bất động. Có lẽ Mộ Dung thế gia bên kia đã cảm giác được có chút không hay, nên nửa tháng sau khi Mộ Dung Tương Nhi tiến vào Tử Tiêu thành, Mộ Dung gia bắt đầu dán thông cáo anh hùng, mời anh hùng thiên hạ khắp nơi về thành Tử Tiêu tham gia thịnh hội. Gia chủ Mộ Dung thế gia cũng tuyên bố ra ngoài, rằng một tháng sau khi hắn giải quyế t xong sự tình bề bộn, cũng sẽ chạy tới Tử Tiêu thành tham dự hôn lễ của con gái, cái này đồng nghĩa với việc đặt thành Tử Tiêu vào chuyện đã rồi. Tràng hôn sự này ngày đó khi được định xuống đã oanh động võ lâm, Lê Chiêu Dương danh chấn thiên hạ không ai không biết, Mộ Dung thế gia ở Giang Nam, thanh danh Mộ Dung Phiếm cũng rất lớn, Mộ Dung Tương Nhi cũng là mỹ mạo xuất trần, đồng đạo võ lâm cùng xem ra là ông trời tác hợp. Lúc này Lý gia đã có suy nghĩ đổi ý, lại bởi tất cả võ lâm đồng đạo đều cử người đại diện môn phái mang hạ lễ tới trước tham gia hôn sự hai nhà, đành đâm lao phải theo lao.

Mộ Dung gia càng hùng hổ dọa người như thế, Lý Chiêu Thành đối với hôn sự này lại càng phản cảm. Còn Minh mẫu cầm đầu đoàn người Mộ Dung ở trong thành, hạ nhân thành Tử Tiêu mỗi ngày đều dùng thái độ lãnh đạm đối với bọn họ. Minh mẫu nghe đồn đãi bên ngoài trong lòng cũng rất không yên tâm. Trong khi đó, người trong thiên hạ vẫn nườm nượp tiến về thành Tử Tiêu chúc mừng Lý gia. Lý Chiêu Thành tuy rằng vẫn luôn chào hỏi khách khứa, nhưng miệng vẫn không đề cập tới hôn sự. Điều này khiến Minh mẫu  ẩn ẩn có chút lo lắng, mấy lần bà muốn tìm Lý phu nhân để thương nghị. Đáng tiếc, từ khi thân thể Lý Duyên Tỷ tốt hơn, sau đó Mộ Dung Tương Nhi đến thành Tử Tiêu, mấy ngày sau bà liên tuyên bố bế quan. Thái độ Lý phu nhân như thế không nghi ngờ gì càng khiến Minh mẫu sốt ruột.

Lý Chiêu Dương sắp lấy vợ, vị Lý phu nhân là thành chủ phu nhân này không có ở đây mà lo liệu hỗ trợ hôn sự. Ngược lại đi bế quan, trong hai ba năm tới không có ý định xuất quan, như vậy hoặc là bà không muốn tham gia hôn lễ của em chồng, hoặc nhà họ Lý  đối với hôn sự này đang cố ý kéo dài thời gian. Hôm nay võ lâm đồng đạo đều đến rồi, nếu Lý gia đổi ý, cho dù Lý gia bị thiên hạ chê cười, tương lai cả đời của Mộ Dung Tương Nhi cũng vẫn cứ bị hủy. Minh mẫu gấp như kiến bò trên chảo nóng, bà được hạ nhân trong thành an bài ở trong phủ thành chủ, nhưng mỗi ngày đều giống như ngồi tù, đi ra đi vào đều không thuận tiện, đơn giản, đừng nói được gặp bóng dáng Lý Chiêu Thành, ngay cả mặt mũi Lý Chiêu Dương cũng không dễ thấy.

Minh mẫu lúc đầu định thông qua Bách Hợp gặp huynh đệ Lý Chiêu Thành một lần, thương nghị sự tình hôn sự. Thế nhưng lần trước nói chuyện cùng Bách Hợp xong, hai mẹ con cơ hồ trở mặt với nhau, hiện giờ mặt Bách Hợp bà cũng không được thấy, xin hạ nhân trong thành giúp truyền tin, cũng không biết người ta có hay không giúp bà truyền, tóm lại là tin tức như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Phái hạ nhân đi mời, cũng không gặp được Bách Hợp, trong lúc nhất thời Minh mẫu vô kế khả thi. Trong lòng bà bắt đầu bế tắc. Mỗi ngày bà đều ăn ngủ không yên. Người thành Tử Tiêu cũng không bạc đãi bà, đồ ăn tinh xảo, nhưng dưới tình huống Minh mẫu vẫn bất an, cho dù là sơn hào hải vị cũng có nuốt nổi không? Nửa tháng trôi qua, khuôn mặt vốn mỹ mạo của bà theo thời gian bắt đầu tiều tụy, nhan sắc vốn diễm lệ bừng sáng đã mờ nhạt đi vài phần. Dưới mí mắt đều hiện lên quầng xanh.

“Mẫu thân gần đây ăn không ngon ngủ không yên, đều là vị chuyện hôn sự của Tương Nhi ư?”

Nhìn Minh mẫu khó chịu mấy ngày nay, Minh Diệc Khiêm rốt cuộc không nhịn được  liền hỏi. Hắn sinh ra trước Minh Bách Hợp nửa khắc, năm nay cũng chưa quá 16 tuổi, thế nhưng thần thái rất già dặn. Hắn bị Minh mẫu ảnh hưởng rất sâu. Con côi vợ góa ăn nhờ ở đậu tại Mộ Dung gia, khiến tính cách hắn ít nói với làm gì cũng thận trọng. Hắn khác với Minh Bách Hợp nhát gan nhu nhược, bởi vì ngoài việc hắn là nam nhi, Mộ Dung Phiếm còn là bồi dưỡng hắn trở thành trợ thủ đắc lực sau này cho con trai lão, bởi vậy dụng tâm đối đãi hắn, từng quan tâm mời người dạy võ công cho hắn, mặc dù không tự mình dạy bảo, Minh Diệc Khiêm có võ công cũng là tốt rồi. Chính vì lẽ đó hắn đối với Mộ Dung gia có chút biết ơn, đối với muội muội mình trong nội tâm lại bất mãn. Hắn cho rằng ba mẹ con hắn thiếu nợ nhà Mộ Dung rất nhiều, dĩ vãng Minh Bách Hợp lại bày ra bộ dáng đang chịu khổ, trong lòng hắn cảm thấy rất chướng mắt. Hai huynh muội không hợp nhau. Bởi vậy, trong quá khứ biết rõ Minh Bách Hợp từng bị Mộ Dung Thùy Thanh đánh đập, Minh Diệc Khiêm thấy vẻ mặt bộ dáng nàng giống như đang bị liên lụy mà khổ sở, có khi cũng sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu. (đồ chóa (>.<) bị đánh còn phải cười sao).

Hơn nữa, hắn cũng biết thân phận hai huynh muội mình, rất sợ mình làm gì khiến mẫu thân rước lấy phiền toái. Thời gian lâu rồi, lại thấy Minh Bách Hợp nhát gan nên càng chướng mắt.

Trái lại, hắn đối với vị đại tiểu thư Mộ Dung gia cao quý kia tình sâu như bể. Nhưng Minh Diệc Kiêm cũng biết thân phận mình, không xứng với Mộ Dung Tương Nhi không nói, mẫu thân khi ấy tái giá làm tức chết mẫu thân của người trong lòng, Mộ Dung Tương Nhi không có khả năng sẽ để ý đến hắn, nên Minh Diệc Kiêm cũng đem tình cảm yêu thích này chôn dưới đáy lòng, chỉ dám đứng bên yên lặng nhìn đại tiểu thư mà thôi.

Hôn sự giữa Lý Chiêu Dương cùng Mộ Dung Tương Nhi cũng từng làm hắn đau lòng một thời gian dài, có thể vì trong lòng hắn luôn biết mình không xứng với nàng, bởi vậy không bị thất vọng quá lớn. Chỉ  lúc việc Minh Bách Hợp yêu thích Lý Chiêu Dương bị truyền ra, hắn vì không thích muội muội lại quá mức muốn bảo vệ Mộ Dung Tương Nhi, đã từng mắng muội muội không biết liêm sỉ, quan hệ hai huynh muội càng căng thẳng. Cho tới khi Bách Hợp bị Mộ Dung gia mang đi xung hỉ, hắn không chỉ không ngăn cản, còn chẳng tiễn đưa nàng tới thành Tử Tiêu. Lúc này khi Minh mẫu vào thành mấy lần tìm kiếm Bách Hợp, hắn không hề nghĩ tới việc muốn lén gặp Bách Hợp, thứ nhất tình cảm hai huynh muội vốn mỏng, không có lời nào để nói với nhau, thứ hai Minh Diệc Kiêm xác thực không thích Bách Hợp.

Chỉ là tình huống bây giờ đã khác, hiện tại mẫu thân vì chuyện của Tương Nhi mà hao tổn mệt nhọc, Minh Diệc Kiêm lại cũng đau lòng tình cảnh xấu hổ của Mộ Dung Tương Nhi, tuy nói, nếu hôn sự hai nhà không thành, trong lòng Diệc Kiêm cũng có chút mừng rỡ âm thầm, nhưng nhìn thấy Tương Nhi ngày một trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, rồi tìm Minh mẫu, nói lên suy nghĩ của mình:

“ Minh Bách Hợp đã quên đại ân của thúc phụ ngày xưa, hiện giờ Tương Nhi có việc cần nó hỗ trợ, nó lại tránh không gặp. Con muốn tự đi gặp nó, hỏi nó rốt cuộc đây là ý tứ gì.”

Lúc nói lời này, trong giọng Minh Diệc Kiêm lộ ra vài phần lãnh ý, hắn vừa dứt lời, Minh mẫu hơi do dự. Bà hiểu ý của con trai, nó nói tự đi gặp Bách Hợp, khẳng định không phải gặp kiểu bình thường, mà đột nhập vào. Ngày đó cường hành gả con gái tới Lý gia, Minh mẫu cũng biết hành động này làm nữ nhi tổn thương, ngày ấy Bách Hợp cực kỳ lãnh đạm bà, không còn thân thiết như xưa. Hôm nay nhi tử muốn mạnh mẽ đột nhập, nhưng đây không phải nội viện Mộ Dung gia. Hạ nhân lý gia võ công đều không kém. Con bà tuổi trẻ kiến thác nông cạn, có thể vì hắn không phải con ruột nhà Mộ Dung, nên không được học tuyệt học thật sự của Mộ Dung gia. Minh mẫu mấy năm nay sống an nhà sung sướng đã buông bỏ võ công, nhưng bà năm xưa cũng từng theo chồng vào sinh ra tử, chút nhãn lực ấy vẫn còn.

Hiện tại Bách Hợp và Mộ Dung gia không còn tình cảm gì, hai huynh muội vốn không thân, bà với Diệc Khiêm xông đến hùng hổ như vậy, thường là có hại.

Bà chỉ có một đứa con trai ruột Diệc Kiêm đây, tuy rằng sau này nói là cần trượng phu sủng ái, nhưng nửa đời sau của bà cũng cần dựa vào nhi tử, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi đêm đó theo lời Bách Hợp, Lý gia và việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương có liên quan, bà vẫn chưa nói chuyện này cho nhi tử. Lợi hại trong chuyện này còn chưa rõ ràng, làm sao lại để cho nhi tử lỗ mãng đâm đầu vào được. Minh mẫu suy nghĩ, còn chưa kịp lắc đầu gật đầu, giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Tương Nhi đã vang lên:

“Đã không nỡ. Thì đừng đi.”

Nàng ta mặc một bộ đồ đỏ nhàn nhạt, sắc mặt mang theo vài phần quạnh quẽ cùng phiền chán. Minh mẫu vừa nghe giọng nói của nàng ta theo bản năng liền đứng lên. Trên mặt bà lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt, quay nhìn Mộ Dung Tương Nhi đang đứng tựa nơi cửa phòng bên cạnh. Biểu cảm đáng khinh, cuống quýt dựa dẫm, nhỏ giọng nói: “Không phải không nỡ, phụ thân con giao chuyện này cho ta, ta làm sao lại không muốn làm tốt chứ, ta gần đây luôn xem con như con gái ruột mà đối đãi…”

Minh mẫu nịnh nọt cũng không có được niềm vui của Mộ Dung Tương Nhi, nghe nói như thế, nàng ta chỉ lạnh giọng nở nụ cười, một tiếng cắt đứt lời nói của Minh mẫu:

“Mẫu thân của ta chỉ có một, đã chết trước khi bà về nhà chồng.”

Bởi vì cái chết của Mộ Dung phu nhân, những năm gần đây cho dù Minh mẫu nịnh nọt nàng ta như thế nào, Mộ Dung Tương Nhi thủy chung không lay động, lúc này, Minh mẫu bị Mộ Dung Tương Nhi làm mất mặt, trong lòng đắng chát mà ngoài miệng cũng không dám nói ra, nén giận vờ như không nghe thấy lời nói vừa rồi của côta: “Việc cấp bách bây giờ, là hoàn thành hôn sự giữa Chiêu Dương công tử và con, ta đã nghe ngóng qua, phụ thân con chậm thì một tháng, nhanh thì mười ngày, sẽ đi tới thành Tử Tiêu, con an tâm chờ đợi là được.”

Minh Diệc Kiêm vừa thấy Mộ Dung Tương Nhi xuất hiện, ánh mắt dừng lại trên người nàng ta không dời đi nổi, hai người này nói gì qua lại đều không rơi vào lỗ tai hắn, hắn si ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tương Nhi.

“Trong lòng bà đến tột cùng nghĩ gì, chính bà rõ ràng nhất. Không phải vì hôn sự của ta và Chiêu Dương công tử ta cũng mặc, mẹ con các người đều giống nhau, mẫu thân muốn cướp chồng người, hôm nay đến phiên con gái, tính cách như thế, giống như chuyên nhìn chằm chằm vào đàn ông nhà người khác. Bà có phải hay không vì con gái bà mà cố ý kéo dài, chờ phụ thân ta đến rồi mọi chuyện đều sẽ rõ ràng, đừng có ở trước mặt ta giả mù sa mưa nói cái gì gì mà vì tốt cho ta. Những chuyện ma quỷ này, nếu ta tin, chỉ sợ nối gót mẫu thân ta, vì sao mà chết cũng không rõ ràng.”

Mộ Dung Tương Nhi lúc nói chuyện ngữ điệu lạnh mỏng như băng, mở miệng lời nào lời nấy cay nghiệt phi thường, nói thẳng cho sắc mặt Minh mẫu trướng lên đỏ bừng, chỉ biết vâng vâng ừ ừ không nói nổi câu phản bác lại.

“Nam Hải Quan Gia, Quan Thúc Ngã của ta đưa hạ lễ tiến đến thành Tử Tiêu, thành chủ đã phái người thiết yến khoản đãi, Bích La đến hầu hạ ta rửa mặt, buổi tối ta muốn đích thân đến dự tiệc, nhìn xem đến tột cùng Lý gia muốn làm gì.” Mộ Dung Tương Nhi châm chọc Minh mẫu xong, không thèm liếc gương mặt mỹ nhân sắc mặt xanh trắng đan xen, lạnh lùng kêu nhà hoàn thiếp thân vào hầu hạ, lúc gần đi cũng không quay đầu lại:

“Dựa vào nhà họ Minh các người? Giống như mẫu thân ta ngày trước bị bà chiếm tổ, hôm nay bà định quấy nhiễu hôn sự này, vì con gái bà mà chiếm tổ nữa ư?”

Discussion24 Comments

  1. Thật ra thì mẹ nguyên chủ cũng có nỗi khổ tâm cũng khó khăn, nhưng bản chất lại ích kỷ hẹp hòi cho nên kệ ả thôi. Bị Mộ Dung Tương Nhi châm chọc thì không dám phản bác 1 câu im như thóc, bị chửi như 1 con chó, ôi con chó dễ thương hơn… Còn con gái ruột thì chửi không biết xấu hổ trong khi bà ta trực tiếp độc thuốc đẩy con gái mình đi trong tuyệt vọng, nguyên chủ có người mẹ thật xứng đáng, người anh trai cực phẩm… Thật tội!! “Đồ chóa, bị đánh còn phải cười sao” đang tức mà cũng phải bật cười vs chị edit haha. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Ai da, phần này đại khái là nói chuyện của nhà mộ dung lo cái đám cưới của nhỏ tương cà nào đó thôi, nhưng mà có thể sắp tới bọn họ sẽ làm phiền cái khoảnn riêng tư của 2 anh chị nhà ta rồi đấy, k khéo Hợp tỷ còn nổi điên ;20

  3. Minh mẫu đúng là một người mẹ kế chuẩn mực. Lo lắng cho Mộ Dung Tương Nhi còn hơn Minh Bách Hợp con ruột của mình. Nhưng xét cho cùng bà ta cũng vì sợ phật lòng mất địa vị với Mộ Dung Phiến. Bà ta chỉ xem Bách Hợp như công cụ giúp đỡ bà ta kết nối với Lý gia mà không suy nghĩ gì hết đến tình cảnh con gái mình. Minh Diệc Khiêm cũng cực phẩm không kém, yêu Mộ Dung Tương Nhi mù quáng, chán ghét em ruột của mình. Bó tay.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Có anh trai với mẹ Cực phẩm thế này tính cách nguyên chủ không nhút nhát sợ sệt mới lạ. Biết rõ cô từ nhỏ đến lớn bị MDTT ức hiếp cũng không ra mặt, cuối cùng cũng là vì lợi ích của bản thân đấy thôi. Không hiểu hai người bọn họ lấy tư cách gì mà oán hận chán ghét MBH kết cục thê thảm của cô cũng một phần là do hai người họ mà ra. Trước mặt BH thì lên giọng giả bộ thanh cao cuối cùng bị MDTN mắng cho không ra gì vẫn phải cười cười đấy thôi, rõ là bản chất ích kỉ.

  5. Đến quỳ với bà mẹ và anh ruột BH, chỉ biết nịnh nọt người nhà Mộ dung thôi, bà này chỉ biết bám vào người khác. Còn cả bà Nhi nữa làm như cao quý lắm ko bằng. Suốt ngày chỉ muốn leo lên đầu người khác. Đại gia đình cực phẩm.

  6. phải nói là có bà mẹ như vậy ng.chủ thật bất hạnh. mợ nó sao ng.chủ k bỏ nhà ra đi nhỉ

  7. Mình mẫu này có gì đáng thương chứ. Đừng trước lợi ích của bản thân thì cũng ích kỷ đấy thôi, có thương con mình đây, cộng thêm 1 ông anh trai cực phẩm nữa chứ. Hừ. Tưởng BH vẫn còn thích thằng kia chắc, tưởng BH vẫn còn dễ bắt nạt chắc. Mơ à

  8. Haha… thật là đáng đời! Minh mẫu coi Mộ Dung Tương Nhi là phật tổ mà cung phụng mà Mộ Dung Tương nghi chỉ coi Minh mẫu là cục kít mà thôi! Ngẫm lại cũng có nhân quả cả! Minh mẫu bị như vậy là xứng đáng! Mẹ thì nịnh bợ sống như nô tì, con gái hèn nhát yếu đuối, con trai nhu nhược không có tiền đồ + thêm mắt mù tai điếc vô liêm sỉ

  9. Cái này gọi là gia mộn bất hạnh mà, Minh mẫu không nói tới , mấy đứa con toàn cuu75c phẩm không? Nguyên chủ kiếp trước khổ sở quá nhiều!

  10. Minh mẫu đúng là cực phẩm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tội nghiệp nguyên chủ đời trc, vì có ng mẹ như v mà cuộc sống khốn khổ

  11. Ơ hơ mẹ với anh trai ruột này cực phẩm quá con gái ruônt không thương chỉ lo cho con gái người đúng là tội nguyên chủ khi có người thân như vậy ;59

  12. Nguyên chủ quá tội nghiệp, đến mẹ và anh trai ruột cũng không phải tốt lành gì, mẹ thì chỉ lo cho bản thân, anh trai thì thấy em mình bị bắt nạt không những không thương mà càng chán ghét, chả thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Anh em kia thì mắc chứng hoang tưởng, mẹ chết thì cũng chết rồi, đổi trắng thay đen đổ hết tội lỗi lên đầu vợ kế của cha làm gì chứ.

  13. Mộ Dung Tương Nhi đã không thích rồi mà mẹ nhà này lại bám theo nhịn suốt. Nguyên chủ Bách Hợp là ruột thịt của 2 người sao không thấy 2 người đối đãi giống vậy

  14. Người ta bảo tình mẹ bao la, nhưng hình như không thể áp dụng ở đây được rồi, bà mẹ này ích kỷ hẹp hòi, người thân mà chẳng bằng người dưng, đủ loại tính kế lợi dụng, không hiểu bà ta sao lại có thể nuôi ra một đứa con gái như nguyên chủ nữa cơ, chắc nàng giống ch mình quá

  15. Nguyên chủ số khổ. Mẹ mình thì vì bản thân ko nghĩ cho con gái. Anh trai song sinh cũng ko ra gì. Thêm gia đình nhà Mộ Dung độc ác tàn nhẫn tra tấn cả thể xác và tâm hồn. Haizz. BH à, trả thù hết cho nguyên chủ an lòng nhé.

  16. Ối zời, lại là 1 người anh trai trời cho!!! T thực sự kg thể hiểu nổi logic của lũ người này!! =)))) MBH bị đánh chẳng lẻ phải cười sung, cười sướng lên mới kg bị coi là yếu đuối, nhút nhát!!!! Ơ hay, cũng kg phải MBH muốn bị đánh, mà 1 thằng anh kg bảo vệ nổi em gái mình lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy???? WTF?? Quả là thằng anh trai cực phẩm =))))

    THANKS EDITOR VS BETA NHIỀU NHIỀU!!

  17. bài hát muon muon mau

    Cái thằng anh trời đánh càng ngày cnagf thức chết ta khốn nạn đến chưbgf này dù biết mắt nợ người khác cubgx đubwgf đối xử với em gái mình vậy chứ

  18. Biết là thế nhưng đâu cần phải nịnh nọt cơ chứ, giờ có muốn gặp bách hợp cũng khó cơ, anh trai thì chả khác gì thằng khốn nạn, em gái bị đánh hưởng thụ nỗi gì

  19. Là đại ca của Bách Hợp mà lại không bảo vệ em gái ruột, ghét bỏ em gái mình mà đi bảo vệ và yêu tương nhi, vì tương nhì mà muốn gặp bách hợp dạy dỗ. Sau này mộ dung tương nhi thấy lý duyên tỷ giỏi hơn lý chiêu dương thì có quay qua lý duyên tỷ không? Mộ dung tương nhi cùng lý chiêu dương là người cao ngạo, nhìn người thấp hơn mình thì không vừa mắt

  20. Thằng huynh trưởng có cũng như không, lúc muội muội cần thì khinh thị, ghét bỏ không can thiệp, giờ lại ra vẻ huynh trưởng khiến người buồn nôn.

  21. Mẹ và anh trai lẽ nghĩ như vậy, hèn chi nguyên chủ thà là chết theo cha cũng thấy may mắn hơn sống tiếp tục mà bị hành hạ

  22. Mẹ nguyên chủ tuy cũng là vì muốn được sống tiếp nhưng cũng thật ích kỷ, có lòng tham vinh hoa phú quý giàu sang lại bỏ không quan tâm con gái ruột, thích bị châm chọc thì cứ làm đi.. tự làm tự chịu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: