Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 09+10

23

Kế nữ Mộ Dung gia (9)

Edit: Violette

Beta: Sakura

Dưới tình huống này Bách Hợp chỉ có thể mong chờ vị thầy tướng kia, trong nhiệm vụ lần này bối cảnh bên trong của thầy tướng Thiên Sơn, thân là gia tộc thần bí nhất, phải có được thực lực thần kỳ nào đó. Với tình huống quỷ dị của Lý Duyên Tỷ bây giờ, Bách Hợp từng dùng thử ngũ hành bát quái trận thay anh tụ tập linh khí, nhưng cũng không dùng được, lúc này anh tựa như người chết, thân thể đã không còn thu hút nổi linh khí từ bên ngoài nữa rồi, ngoại trừ lồng ngực còn ấm áp, điều này để lại cho côchút kinh hoảng.
Bà tử bên cạnh đứng không đáp lời, nhiều ngày nay Lý Duyên Tỷ vốn không có động tĩnh con mắt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích thoáng qua, chỉ là ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lúc trước, nếu không vì Bách Hợp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh không chút rời mắt thì chắc cũng cho là mình nhìn nhầm rồi, côvừa kinh ngạc vừa vui mừng đưa người nằm sấp thấp hơn nữa, đôi mắt chăm chú nhìn anh liên tục, làn da anh trắng vô cùng, dưới da có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhỏ li ti, mí mắt cũng rất mỏng, hình dạng đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, nằm một thời gian dài như vậy, ngoại trừ thân thể lạnh buốt bên ngoài, làn da anh một chút cũng không khô nứt xám tàn đi, đây cũng là lí do người thành Tử Tiêu vẫn luôn ôm hi vọng rằng anh vẫn chưa chết, sắc mặt khó coi kia cũng không thể làm tổn hại phong thế tuyệt thái của anh.

“Cam tiên sinh…”
“Hừ!” Bách Hợp không hề quay đầu lại cắt đứt lời nói của bà tử, giữ hơi thở, cô nuốt xuống nước bọt, lấy tay giật cổ áo của Lý Duyên Tỷ ra, lộ ra một mảng lồng ngực lớn, bà tử kia chứng kiến hành động như vậy trợn tròn mắt nói không ra lời, Bách Hợp nhẹ nhàng đưa tay dán lên ngực, nơi đó có độ ấm rõ ràng so với sự mát lạnh hôm trước, thậm chí côloáng thoáng cảm nhận được trái tim đã yên lặng hồi lâu bắt đầu như có như không nhảy dựng lên.
Cô cúi đầu nằm xuống cố áp tai lắng nghe, ‘thình thịch’, một âm thanh rất nhỏ vang lên, Bách Hợp cắn cắn bờ môi, duy trì lấy tư thế này không dám nhúc nhích.

“Thiếu phu nhân…”
‘Thình thịch’ . Tiếng tim đập lại nhảy thoáng một lần nữa, lúc đầu còn chậm rãi, Bách Hợp còn sợ là bởi mình quá mức khẩn trương mà nghe nhầm, vậy nhưng thời gian cũng dần trôi qua. Bà tử kia đang định mở miệng nói chuyện, Bách Hợp bỗng ngã nhào lên người Lý Duyên Tỷ, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt bên cạnh người anh, thanh âm có chút kích động: “Tốt rồi, tốt rồi, đang đập rồi.”
Bà tử lộ vẻ ngẩn ngơ, đang định tiến đến trong vô thức. Trái tim nhiều ngày đã không có động tĩnh của Lý Duyên Tỷ nảy lên, khuôn mặt tái nhợt qua thời gian dần có huyết sắc, thân thể bắt đầu trở nên mềm mại, không còn bộ dạnh cứng ngắc lạnh giá như trước, trong thân thể của anh dần dần đã có độ ấm, ngón tay đang vô lực cuốn lấy mười ngón của Bách Hợp giờ đây dần bắt đầu có lực.
Nghe được lời nói ‘tốt rồi’ của Bách Hợp bà tử làm sao còn có thể mù mờ. Bà không lên tiếng giống Bách Hợp, vội vàng quay người rời đi.
Tình huống của Lý Duyên Tỷ ổn rồi, mặc dù anh chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong thân thể anh lại dần bừng lên sức sống, tim đập ngày càng ổn định, sắc mặt dần trở nên đẹp mắt, độ ấm trên người tuy vẫn còn hơi thấp nhưng đang bắt đầu tăng dần. Vốn luôn cho là nhi tử hẳn phải chết, vợ chồng Lý Chiêu Thành nhẹ nhàng thở ra, nhưng Bách Hợp vẫn có chút run như cầy sấy. Một đêm nay cô nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ ít khi chợp mắt, tựa như sợ rằng bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy anh mở mắt ra.
Một đêm này người trong thành Tử Tiêu căn bản đều không thể ngủ nổi, Lý Chiêu Thành ngại lời cảnh cáo lúc trước của thầy tướng, không dám tới, canh giữ rất xa ở trên đỉnh phủ thành chủ nhìn qua tình cảnh bên này. Cho đến tờ mờ sáng, Bách Hợp vẫn luôn cầm tay Lý Duyên Tỷ. Cảm giác ngón tay bỗng chốc bị nắm chặt, cô mím môi, đôi mắt kia vốn vẫn luôn nhắm lại nửa tháng này chậm rãi mở ra.
Vẫn luôn đợi anh tỉnh lại, vậy mà giây phút anh chính thức mở to mắt, Bách Hợp vẫn sợ ngây người, không biết có phải vì anh ngủ quá lâu hay không, đôi mắt ẩn ẩn có ánh sáng xanh, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay Bách Hợp ghì chặt hơn nữa, ánh mắt của anh không có tiêu cự nhưng đầu lại vô ý thức quay về hướng Bách Hợp, không đợi anh mở miệng, Bách Hợp chặn ngang ôm chặt lấy anh.
“Sợ à?” Một hồi lâu về sau Lý Duyên Tỷ mới giống như là đã hòa hoãn lại, trong ánh mắt hiện lên khuôn mặt có chút tiều tụy của Bách Hợp, không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, thoạt nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, ngày đó lúc tiến vào nhiệm vụ nhìn thấy con mắt hắc bạch phân minh tơ máu đỏ li ti, biểu lộ mang chút sợ hãi. Cô gái của anh đã rất lâu rồi không lộ ra thần sắc như vậy, hiển nhiên là bởi mình mê man nhiều ngày nay đã khiến cô sợ hãi, Lý Duyên Tỷ há to miệng, ngữ khí nhẹ trầm bổng, lúc nói chuyện ngón tay lại giật giật, tựa như muốn thử xem có đưa tay giơ lên được không, nhưng cuối cùng rồi lại không có phản ứng, Bách Hợp đem mặt chôn ở đầu vai anh, không lên tiếng, chỉ là thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái, Lý Duyên Tỷ thanh tỉnh lại, tảng đá đè trong lòng Bách Hợp lúc này mới chính thức hạ xuống, côlo lắng lâu như vậy, lúc này chính thức chờ anh tỉnh lại mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ, trong cổ ứ nghẹn, một câu cũng không nói nên lời.
Cánh tay bị cô ôm lấy dần ấm áp lên qua thời gian, Bách Hợp ngồi ở cuối giường gỗ một hồi lâu mới động thân đi gọi người, Lý Duyên Tỷ lại kéo tay cô không buông:
“Đừng đi.” Anh vừa mới thanh tỉnh, nói chuyện có chút cố hết sức nhưng ánh mắt lại không chút nhấp nháy, anh hiểu rõ ý tứ của Bách Hợp, lúc này lo lắng tình huống thân thể của anh cho nên muốn mời người trong nhiệm vụ thay anh xem qua, lúc bản thân mình mê man khiến cô hoang mang lo sợ thì thôi, hiện tại tỉnh lại rồi tình huống chính mình như thế nào Lý Duyên Tỷ biết rõ ràng nhất, tự nhiên không cần phải để cô đi gọi người, huống chi khó có được lúc cô lo lắng cho mình như vậy, Lý Duyên Tỷ cũng không muốn tại loại thời khắc này có người không hiểu chuyện đi vào.
Lần này anh tiến nhập vào thân thể người sắp chết, sinh cơ trên người nguyên chủ đã sớm kết thúc, lúc sát nhập thân thể trừ việc phải cải tạo sức sống bên ngoài của cỗ thân thể, mặt khác còn bởi vì bát tự mệnh số các loại, vốn có lẽ không phải mê man một thời gian dài như vậy, có thể nguyên nhân vì Bách Hợp bị Mộ Dung Thùy Thanh cắn, phần năng lực còn thừa không nhiều lắm anh khó khăn lấy được bởi bị áp chế đã thay cô chữa thương, cuối cùng chống đỡ không nổi lâm vào ngủ mê. Tình huống này giống như hồi chủ thể Lý Duyên Tỷ bị chia ra làm bảy phần, có chút tương tự như lúc trước bởi thực lực chưa đủ khiến cho bản thể lâm vào mê man, đối với Lý Duyên Tỷ mà nói muốn tỉnh táo lại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, chỉ có điều lần này tình huống không nghiêm trọng như vậy, lúc ấy anh chưa kịp nói cho Bách Hợp đã mê man rồi, vì vậy ngược lại khiến cô càng hoảng sợ.
Hôm nay thanh tỉnh anh nói đứt quãng nguyên do đơn giản cho Bách Hợp, Bách Hợp nghe được anh không có trở ngại, hơn nữa trong khoảng thời gian mê man này, thần trí của anh đã dưỡng khá hơn một chút, sau này việc cải tạo thân thể chỉ là vấn đề thời gian, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến lúc trước anh đã từng vì bị Phong Ấn mà mê man như vậy, trái tim Bách Hợp lại thẳng tắp trầm xuống.
Lý Duyên Tỷ lần này thật sự là hù chết cô rồi, đây vẫn chỉ là ở trong nhiệm vụ, theo anh nói trong nhiệm vụ cho dù là mê man, cũng chỉ mê man mấy chục ngày là tối đa, nhưng nếu anh thật sự bị Phong Ấn, một khi ngủ say, thời gian chẳng phải là ngàn vạn năm? Trong lòng côphát chìm, trên mặt lại bất động thanh sắc: “Vậy bây giờ anh tốt chưa?”
“Không thể nhanh như vậy đâu.” Lý Duyên Tỷ lắc đầu không chút khí lực, con mắt còn có chút khô khốc, chỉ là mê man một thời gian ngắn nhưng lại không muốn nhắm mắt lại, lúc này anh đã thanh tỉnh nhưng để có thể sử dụng linh hoạt cỗ thân thể này thì còn phải cần một khoảng thời gian, nửa thân trên khá ổn, ngón tay có thể làm các động tác đơn giản như cầm chặt tay của nàng, lục phủ ngũ tạng quan trọng nên được chữa trị trước, nhưng chi dưới vì không ảnh hưởng đến tính mạng nên lúc này không có chút tri giác, nói tình huống chính mình trước mắt cho Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ chống cự trong chốc lát rồi lại ngủ một lần nữa, Bách Hợp thấy rõ sự mệt mọi của anh, không khép được mắt, tỉnh đến lúc hừng đông thầy tướng Thiên Sơn Cam tiên sinh mang theo sư thúc của ông đến Tử Tiêu thành.
Hai người cũng không đến đây tay không, mà đã mang đến Tuyết Liên Tử chí bảo của phái Thiên Sơn, cũng bởi thu thập vật này nên hai sư thúc đã chậm trễ hai ngày, Lý Chiêu Thành hiểu rõ việc này là duyên cớ, tự nhiên thập phần cảm kích. Vào thời điểm lúc trước Lý Duyên Tỷ phải chết rõ ràng, Tuyết Liên Tử với anh mà nói tác dụng không lớn, nhưng hôm nay thầy tướng đã kéo dài sự sống cho thân thể Thiếu thành chủ, ăn chén thuốc hầm Tuyết Liên Tử liền hiệu quả gấp trăm lần rồi, chỉ sau bảy tám ngày, anh đã có thể ngồi dậy, nhưng phần chân không thể nhúc nhích, nếu đang ngồi cái ghế cũng có thể vận nội lực đẩy ghế đi, thay thế hai chân di chuyển rồi.
Lúc trước thân thể nguyên chủ mặc dù yếu nhưng Lý Chiêu Thành chỉ sinh một đứa con, tốn không ít công phu trên người con mình, ngoại trừ lúc trước sử dụng công lực kéo dài tính mạng cho anh, thiếu thành chủ nguyên bản trong mười tám năm ăn vào không biết bao nhiêu kỳ đan thần dược, chẳng qua lúc đầu tính mệnh anh đã định sống không quá mười tám, dược tính của các kỳ đan thần dược kia liền được tích lũy trong thân thể, cũng không có phát huy tác dụng, về sau Lý Duyên Tỷ tiếp thu cỗ thân thể này, một khi đem thân thể điều dưỡng sống lại, anh mượn công dược của Tuyết Liên Tử khai mở năng lượng tích lũy, lại có công lực trợ giúp từ Lý phu nhân, năng lượng khổng lồ này chân lực, rất nhẹ nhàng đã được anh sử dụng.
Từ lúc anh thanh tỉnh từ bộ dáng chắc chắn phải chết, càng về sau càng dễ dàng điều động những năng lượng này, trước sau cũng mất thời gian mười ngày. Nguyên chủ đã chết, kiếp mệnh mười tám năm đã sớm qua, lời nói lúc trước của thầy tướng Thiên Sơn về số mệnh phụ tử xung khắc tự nhiên biến mất, Lý Chiêu Thành chỉ có một đứa con trai độc nhất, lúc trước vì lo lắng sợ hãi mà không dám tới gần, bây giờ không còn kiêng kị, mỗi ngày canh giữ ở bên người nhi tử thuyết giáo Lý thị Bắc Minh Áo Nghĩa, thẳng đến lúc Lý Duyên Tỷ mặt đen kịt.
Trước đó vài ngày Bách Hợp suốt ngày nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ sợ hãi anh sẽ xảy ra chuyện, hôm nay biết rõ anh đã tốt rồi, trong lòng thở dài một hơi, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, điều chỉnh thân thể thật tốt, thừa dịp Lý Duyên Tỷ bị Lý Chiêu Thành gọi đi luyện công bèn nhân lúc rảnh bắt đầu luyện Tinh Thần Luyện Thể Thuật, thi thoảng đáp ứng Lý phu nhân học mấy chiêu kiếm thuật, thời gian trôi qua nhanh chóng, giá trị vũ lực của cô đã đạt đến 70, việc luyện tập Tinh Thần Luyện Thể Thuật đã có chỗ tốt, mới luyện chưa đến hai tháng, trong cơ thể cũng đã tích trữ linh lực, trước kia nguyên chủ không tu luyện loại võ công nào, Lý phu nhân dù dạy cô các chiêu kiếm nhưng không chỉ giáo cô nội lực.

            Kế nữ Mộ Dung gia (10)

Dòng họ chính của Lý gia trong thành Tử Tiêu tu luyện Bắc Minh Áo Nghĩa, một khi phối hợp tâm pháp nội công này với sử dụng kiếm chiêu, uy lực gia tăng gấp bội, sở dĩ Lý phu nhân không chỉ giáo cônội công đơn thuần là chỉ hi vọng sau này thân thể Lý Duyên Tỷ tốt rồi, hai vợ chồng song tu cùng tu luyện độc môn tuyệt kỹ của Lý gia, đối với cả hai vợ chồng đều mới có lợi, bà lo rằng Bách Hợp vừa mới tập võ, sau này công lực pha tạp, hỗn tạp, ngược lại khiến cô bất lợi về sau.
Mà gần hai tháng thoáng cái đã qua, thời gian định ra hôn sự lúc trước của Lê Chiêu Dương và Mộ Dung Tương Nhi theo nguyên tác cũng cũng sắp đến rồi. Trong kịch tình Minh Bách Hợp gả đến Lý gia ba tháng trước Mộ Dung Tương Nhi, lúc ấy đã xảy ra sự tình, Lý Chiêu Dương cảm thấy nhục nhã sâu sắc, vì vậy đối với thê tử sắp xuất giá Mộ Dung Tương Nhi cảm thấy áy náy, trước thời điểm đại hôn nửa tháng đã tự mình tiến đến trước Mộ Dung gia cưới vợ, nhưng lần này bởi vì đã xảy ra chuyện Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ, trong nội tâm Lý Chiêu Thành đối với Mộ Dung gia dần sinh ra bóng mờ, bởi vậy đối với mối hôn sự này không thể tích cực như trong nguyên tác.
Ngày nay thành Tử Tiêu ông cũng không giao vào tay Lý Chiêu Dương, dù sao chưởng tại vẫn ở trong tay mình, mắt thấy thời gian cách ngày tốt lúc trước định ra ngày một gần, Mộ Dung gia không thể đợi đến lúc Lý gia phái người tiến đến nghênh đón, chỉ có thể tự mình đem Mộ Dung Tương Nhi tới. Ngày đó mối hôn sự này đã chấn kinh võ lâm, không ít đồng đạo từng vì vậy mà ăn mừng Mộ Dung gia cùng Lý gia gắn bó suốt đời, hôm nay náo thành như vậy, Lý Chiêu Thành kỳ thật đối với người em dâu ngày đó chính mình chọn Mộ Dung Tương Nhi không hề ưa thích như lúc trước, nhưng mà thiếp mời đều đã sớm phát ra, lúc này không phải lúc thích hợp, lúc nghe rằng người Mộ Dung gia đã tiến vào khu vực thành Tử Tiêu, cũng đành phải nghênh tiến người Mộ Dung gia vào trong thành.
Lần này người Mộ Dung gia tiến vào thành, Lý Chiêu Thành không an bài cho bọn họ ngụ tại phủ thành chủ, ngược lại sai người thu xếp cho đoàn người nghỉ ngơi tại một gian trong khách sạn bên ngoài phủ thành chủ. Lúc chiều Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ trở về phủ thành chủ, thần sắc Lý Duyên Tỷ nhàn nhạt, hai chân anh không có tri giác  nhưng người lại càng ngày càng lên tinh thần. Gần đây Lý Duyên Tỷ cao cao tại thượng bị Lý Chiêu Thành lôi kéo tu luyện Bắc Minh Áo Nghĩa, điều này thật sự khiến anh có chút không biết nên khóc hay cười, anh cũng không cần học những thứ này, nhưng lúc này bị áp chế từ sau lúc tiến vào trong nhiệm vụ. Anh là người sáng lập thế giới này, Lý Chiêu Thành đối với anh nhất định có độ hảo cảm cùng thân thiết, hơn nữa thân phận của Lý Duyên Tỷ lần này là con trai độc nhất của Lý Chiêu Thành, lại thật vất vả mới tìm được đường sống từ chỗ chết, Lý Chiêu Thành hận không thể đem tất cả những lĩnh ngộ của mình cho anh, không chỉ là góp nhặt lượng lớn linh đan diệu dược mà ngay cả việc chỉ điểm võ công đều vô cùng cẩn thận, Lý Duyên Tỷ ngủ mê nửa tháng đã hù Bách Hợp rồi. Trong lòng anh hiểu rõ, vì vậy thấy những đan dược kia đều để mình sớm tốt lên, mỗi ngày anh đều tiến cung, mỗi ngày Bách Hợp nếu không cùng anh tiến cung, bình thường đều tới đón anh.
Cái ghế này là Lý Chiêu Thành cho người cầu Nam Hải Quan gia thay anh chế tạo, tương tự với xe lăn hiện đại. Làm từ thạch ra có thể thừa nhận lực chèn ép rất lớn hơn nữa bên trong cất giấu ám khí. Ngày đó việc Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ để lại cho Lý Chiêu Thành càng bảo vệ hơn.

Lý Chiêu Thành chỉ có một đứa con trai suýt nữa mất mà được lại, hôm nay tựa như bảo bối, sau ngày xảy ra chuyện Mộ Dung Thùy Thanh hành thích, đối với tính mạng của nhi tử càng thấy gấp gáp, thời điểm trước mặt còn có thể nhìn chằm chằm canh chừng, nhưng đến cả lão hổ còn có thể bị đánh lén, huống chi là lúc con trai không ở cùng mình, dù sau lưng có bao nhiêu người bảo hộ đi chăng nữa. Nhưng nếu có cao thủ thật sự ra tay với Lý Duyên Tỷ, ông sợ Lý Duyên Tỷ không thể tự đảm bảo bản thân mình cho nên đặc biệt thay nhi tử hướng Nam Hải vốn luôn bế môn dùng trọng lễ cùng một lời hứa hẹn từ chính mình để đổi lấy ghế.
Tuy rằng lúc này nửa người dưới đi lại không tốt, nhưng đối với Lý Duyên Tỷ mà nói căn bản không để cái khuyết điểm nhỏ nhặt vào mắt, kỳ thực làm anh sốt ruột hơn cả là chuyện khác. Trong thời điểm mê man, trừ anh ra còn có một phần bên ngoài hấp thụ bản thân, Phong Ấn Vân Mộ Nam lúc trước bị anh cường hành nhưng lại không còn thấy bóng dáng, nhưng vì chuyện lúc trước anh mê man mà Bách Hợp bị hù dọa rồi, anh cũng không định nói chuyện này rồi lại để cô lo lắn, bởi vậy tới tận hôm nay Lý Duyên Tỷ cũng không nói, Bách Hợp phụ giúp đẩy ghế, bánh xe lăn trên nền gạch đá xanh được cọ rửa sạch sẽ, phát ra tiếng vang đều đều.
Ánh nắng trời chiều đổ dưới hai người bóng thật dài, lộ ra một cảm giác không nói lên lời, cả hai người hiển nhiên đều rất ưa thích phương thức ở chung này, dù không nói một lời nào nhưng sự thân mật biểu hiện qua từng cái giơ tay nhấc chân. Nhóm ám vệ đứng đằng xa ẩn nấp, chưa từng tiến lên, Lý Duyên Tỷ mặc một bộ trường bào xanh xám mềm mại, áo choàng khoác nhẹ bên cạnh, ống tay áo hơi rộng, một đầu tóc dài chỉ dùng dây lụa buộc lên, đôi má về sau đã thêm vài phần huyết sắc thoạt nhìn so với lúc trước ốm yếu càng nhiều thêm vài phần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người còn chưa quay lại nơi cư ngụ, cách đó không xa có một nha đầu đi ra từ chỗ góc cua, nhìn thấy hai người vội hướng bên đấy chạy tới.
“Thiếu phu nhân, ngoài thành Mộ Dung gia lần lượt đưa thiệp, nói là mẫu thân của thiếu phu nhân và huynh trưởng đều đã đến, hy vọng có thể tụ họp cùng thiếu phu nhân.”
Tiểu nha đầu vừa nói chuyện, hai tay nâng lên một tấm thiệp đỏ thẫm, Bách Hợp còn chưa kịp đón lấy, Lý Duyên Tỷ đã đem tay đưa ra ngoài, nha hoàn kia liếc nhìn Bách Hợp, cung kính đưa thiệp tới tay Lý Duyên Tỷ, anh lật mở, lạnh nhạt đọc thiệp về việc Mộ Dung gia muốn cùng vợ chồng Lý Chiêu Thành gặp gỡ đôi lời, rồi đến phần đề chữ ghi danh tự của Minh mẫu nay là Mộ Dung phu nhân.
Nói là muốn cùng Bách Hợp gặp mặt, kỳ thật người mà Mộ Dung gia thật sự muốn gặp là vợ chồng Lý Chiêu Thành, Mộ Dung Tương Nhi đã sớm tới nội thành Tử Tiêu, nhưng ban ngày Lý Chiêu Thành dạy bảo nhi tử võ công, hơn nữa ông không thể thông cảm nổi chuyện Mộ Dung Thùy Thanh hành thích Lý Duyên Tỷ, ngày đó Mộ Dung Thùy Thanh trốn thoát được, không thể bắt lại chất vấn, về sau Lý Chiêu Thành từng phái người đuổi ra ngoài Tử Tiêu thành ba mươi dặm, lại không đuổi tới Mộ Dung Thùy Thanh, chuyện đó dù đã là quá khứ rồi nhưng vẫn là hạt sạn trong lòng Lý Chiêu Thành, đối với Mộ Dung Tương Nhi tự nhiên không chào đón, bởi vậy khi đội ngũ Mộ Dung gia tiến vào thành Tử Tiêu, ông cũng không có ý tứ gặp mặt, hờ hững cho đoàn người ở trong thành.
Hôn sự vốn được định ra từ sớm, mấy ngày nay võ lâm đồng đạo đều trước sau hướng thành Tử Tiêu chạy tới, hai nhà Tần Tấn kết thân, cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo, cách hôn lễ đến nay không còn bao nhiêu thời gian, nội thành Tử Tiêu hiện tại còn không có động tĩnh, đương nhiên Mộ Dung gia có chút sốt ruột, rất sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.
Thành Tử Tiêu hủy hôn, dù thiên hạ đồng đạo chỉ trích Lý Chiêu Thành ỷ thế hiếp người, Mộ Dung Tương Nhi vẫn là một cô nương, một khi hôn sự thành sai lầm, sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt thiên hạ? Đây không phải cả đời bị hủy rồi hả?
Tính tình Lý Chiêu Dương lãnh đạm, mối hôn sự này vốn là do huynh trưởng làm chủ, hắn đối với Mộ Dung Tương Nhi cũng không có tư tình nam nữ, bởi vậy vị hôn thê đến rồi, hắn cũng không nhiệt tình, cả đời hắn say mê kiếm thuật từ bên trong, một khi Lý Chiêu Thành không an bài, hắn càng không để ý tới. Mộ Dung gia xấu hổ ra mặt, mắt thấy không ít người trong võ lâm lục đục đến uống chén rượu mừng, chưởng môn sư huynh thầy tướng của phái Thiên Sơn ẩn cư nhiều năm đều theo Cam tiên sinh ra núi, ngoại trừ thay Lý Duyên Tỷ phê mệnh cũng không có ý định tham gia việc trọng đại này. Lý gia đến nay còn chưa có động tĩnh, người Mộ Dung gia bắt đầu sốt ruột rồi, không khỏi muốn vào thành tìm hiểu đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu Bách Hợp đối với Mộ Dung gia không thèm để ý, nguyên chủ hèn mọn không dám có tâm nguyện của mình, nàng đối với cái chết của mình không oán hận bất luận kẻ nào, chỉ hi vọng có thể bình tĩnh sống qua ngày, gả cho Lý đại công tử về sau nếu là Thiếu thành chủ bất hạnh chết sớm, chỉ cần Bách Hợp có thể thay nàng thủ tiết cả đời, không có phiền toái với Lý Chiêu Dương, không cần chịu oán hận từ Mộ Dung Thùy Thanh vì cái chết của mẹ hắn, chỉ cần thoát khỏi Mộ Dung gia đến đây đã cảm thấy mỹ mãn. Sau khi làm rõ tâm nguyện của nguyên chủ, Bách Hợp không muốn quản chuyện của Mộ Dung gia nữa, nhất là lần này vì nhiệm vụ mà Lý Duyên Tỷ suýt nữa xảy ra sai lầm, cô càng không muốn đi qua nghe ngóng chuyện Mộ Dung Tương Nhi gả Lê Chiêu Dương, lại không nghĩ rằng người Mộ Dung gia đã tìm đến cô trước.
Vừa nhìn phần đề chữ có danh tự của Mộ Dung phu nhân Minh mẫu, Bách Hợp khẽ câu khóe miệng không lên tiếng, Lý Duyên Tỷ quay lại nhìn thoáng qua liền trực tiếp ngắt thiệp hướng một bên phi: “Giao cho thành chủ.”

Anh biết sẽ có người tiếp được tấm thiệp làm việc theo phân phó, quả nhiên, thiệp vừa văng ra, một đạo hư ảnh cực nhanh xẹt qua, thiệp bị một ngón tay khớp xương rõ ràng bắt lấy, người nọ còn không đứng vững, rất nhanh lại biến mất không thấy tăm tích.
Thiệp có thể tiến được đến thành Tử Tiêu, nhất định là do Lý Chiêu Thành ra hiệu, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, nếu Lý Chiêu Thành không muốn người nhà Mộ Dung tiến đến, còn nhiều phương pháp để cho bọn hắn không thể liên lạc được cùng người trong phủ thành chủ, lúc này chỉ muốn mượn Bách Hợp để xuống đài mà thôi.
Dù sao người phái Thiên Sơn vẫn còn ở trong thành, Lý Chiêu Thành thì lại hận Mộ Dung gia, có phái Thiên Sơn điều tiết, Lý Chiêu Thành trước mắt cứ gạt bỏ hết mức người Mộ Dung gia sang một bên đã nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải tiếp thấy bọn họ thôi. Hai vợ chồng còn chưa trở lại thành chủ phủ, đầu kia quả nhiên hạ nhân báo lại, nói là thành chủ cho mời, buổi tối trong cung thiết yến thay Mộ Dung gia bày tiệc mời khách, thỉnh hai người đi dự.
Đẩy Lý Duyên Tỷ quay đầu ngược trở lại, trước đại điện là một chuỗi cầu thang dài, lúc này không cần Bách Hợp lấy tay đẩy, Lý Duyên Tỷ đã một tay kéo cô vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ ghế, lập tức cái ghế bay lên không trung thẳng đến đỉnh cầu thang, tốc độ nhanh đến mức ngay cả ám vệ vốn chuẩn bị khiêng ghế căn bản không có thời gian phản ứng. Tiến vào trong điện, lúc dừng lại, đoàn người trong điện thoáng quay đầu ra, hai sư thúc Cam tiên sinh trong phủ thành chủ đã  sớm ngồi vào chỗ của mình, trong đại điện ngoại trừ vợ chồng Lý Chiêu Thành cùng Lý Chiêu Dương bên ngoài, quả nhiên người Mộ Dung gia cũng đến rồi, một vị thiếu phụ mặc cung trang màu tím, tướng mạo đẹp tuyệt đại phong hoa vốn đang cúi đầu nói chuyện cùng một thiếu nữ áo lam, nghe được động tĩnh, lúc xoay đầu chứng kiến Bách Hợp ngồi dậy từ đùi Lý Duyên Tỷ, trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc.

Discussion23 Comments

  1. Haha cho cả nhà Mộ Dung giaây xấu hổ chết đi, chìm trong nước miếng dư luận luôn ai bảo sinh con không biết dạy hết bắt nạt BH còn dám đi ám sát LDT. Xấu hổ chết đi. Aiz lâu lắm rồi anh chị mới có thời gian bên nhau lâu như vậy nha, tình cảm qua, mà sao lại là Lê Chiêu Dương nhỉ, em của thành chủ phải họ Lý chứ bạn.

  2. Có cảm giác Mộ Dung Thùy Thanh là một phần của Lý Duyên Tỷ vậy, nhưng mà biến thái quá!!! Cuối cùng Duyên Tỷ ca cũng tỉnh mang lại sự vui mừng cho bao người đặc biệt là Hợp tỷ nha. Lý Chiêu Thành thì dồn tất cả tình thương và những điều tốt nhất cho ảnh, cảm động tình cha con nè. Gia đình Mộ Dung đã tiến vào trong thành, nhưng ánh mắt kinh ngạc của phụ nhân áo tím đã cảm thấy không hảo cảm rồi, chắc hẳn đó là mẹ của nguyên chủ rồi nhưng vì sao không vui mừng mà kinh ngạc?? Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. May quá. Cuối cùng Lý Duyên Tỷ cũng tỉnh lại rồi. Tội nghiệp Bách Hợp sợ bóng sợ gió một hồi, không dám rời mắt khỏi Lý Duyên Tỷ. Vậy mới biết được là dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng tình cảm của Bách Hợp dành cho anh nhiều biết bao nhiêu. Bây giờ thì tốt rồi, hai người lại quấn quýt khiến ai cũng ghen tị. Gia đình Mộ Dung không biết xấu hổ lại lợi dụng Bách Hợp để gặp Lý Chiêu Thành.
    Cảm ơn editors

  4. Anh Lý tỉnh rồi, mừng quá. Nghi ngờ tên Mộ dung này là VMN quá, sau khi thức tỉnh rồi trả thù a Lý ấy.

  5. Một người mẹ đáng trách đáng hận đáng thương, hazz tội cho minh bách hợp cô ấy yếu đuối quá mà. Thui tập này trách chỉ cho chúng ta ăn cẩu lương thui. Haha

  6. ôi trời. cuối cùng thì Duyên tỷ ca cũng tỉnh lại rồi a, hù dọa chết Hợp tỷ rồi. Hôm nay lại gặp MDTT thì chắc ca ấy sẽ biết MDTT là Vân Mộ Nam thôi. hóng chương sau quá.

    Tks tỷ ạk

  7. Nhìn đi nhìn đi, đại boss khi tỉnh lại trước hết là phải thân mật cùng Hợp tỷ nha, cho bọn người kia lác mắt luôn đi, ta nghĩ là có boss rồi thì tỷ đỡ mệt hơn xíu, mà chưa gì đã bị dọa cho mất ngủ luôn rồi, ai~
    ;39
    Ta k nghĩ tên thùy thanh là 1 phần của boss đâu, hắn hành nguyên chủ từ nhỏ nên chắc yêu sớm lắm, mà k phải Hợp tỷ đâu bà con ;59

  8. Cuối cùng thì Lý Duyên Tỷ cũng tỉnh lại r! Lần này Mộ Dung gia gặp vận rồi! Hừ! Vậy nên mới nói người hiền yếu thì hay bị bắt nạt á!

  9. Vân Mộ Nam xổng ra gá vào Mộ Dung thiếu chủ sao? Bữa hồng môn yến này sẽ phát sinh biến cố ngợp trời ko đây? Hết sức âu lo mà

  10. Vân mộ nam trốn rồi thì có phải sau này lại vào thế giới nào đó tranh đoạt bách hợp không nhỉ
    Hay lại gây rắc rối cho lý duyên tỷ ;96 mãi mới được thế giới có cả hai main đừng có mà phá hư nhé ;61

  11. Nghi Mộ Dung Thùy Thanh là Vân Mộ Nam lắm, tính cách của hắn trong nguyên tác có cực đoan nhưng không kinh khủng đến vậy, thật chả hiểu sao nhiều người thích kiểu nam chính thích hành hạ người mình yêu như hắn nữa, mình chỉ thấy cực kì chán ghét. Không biết mẹ của Bách Hợp ở thế giới này là tốt hay xấu đây.

  12. Người ta ghét nhất từ đầu thế giới này k phải mộ dung tương nhi cũng k phải mô dung thùy thanh mà là minh mẫu. Bà ta quá yếu ớt nhưng bà ta lại truyền sự nhu nhược đó sabg nguyên chủ.
    Bà ta k có khả năng bảo vệ 2 đứa con của mình mà lại k để chúng tự bảo vệ. Thử hỏi bao năm nguyên chủ bị ngược đãi, bà ta k thể nào k biết. Vậy mà vẫn bảo nguyên chủ nhịn.
    Đơn giản bà ta chỉ muốn bảo vệ bản thân bà ta mà thôi. Nhu nhược và ích kỷ.

  13. Mộ Dung gia muốn mặt mũi thì Lý Duyên Tỷ sẽ cho sao, nằm mơ nhé ăn hiếp Bách Hợp ngay trước mũi anh rhif anh để yên chắc

  14. Có khi nào MDTT chính là phần phong ấn trốn thoát hay không nhỉ???
    Cái kiểu này là sau MD gia sẽ tìm đến làm phiền BH nhiều lắm cho mà coi.
    Thấy chỉ tổ làm người khác chán ghét, bây giò mói bị xấu hổ thoi sau anh Tỷ muốn là diệt luôn

  15. Anh Lý tỉnh rồi. Ngồi xe lăn nhưng vẫn phong độ nha. mộ dung gia đừng hòng làm càn tổn thương vợ anh nhé. Anh nghiền ra cám bây giờ. Hừ. Mọi người đều nghi ngờ MDTT là VMN. Chả có lẽ thế ;93

  16. Nói thật, mình hoàn toàn không thích bà Minh phu nhân này!! Biết là bản thân cùng con là vào nhà người ta ăn nhờ ở đậu, người dưới mái hiên phải cúi đầu đấy, cơ mà MBH là con ruột của Minh phu nhân, bà để con gái mình chịu đánh đập bởi MDTT từ nhỏ tới lớn, mà vẫn bảo con gái chịu nhẫn nhục!!! Đến cuối cùng, MBH tuyệt vọng nhất, bà thân làm mẹ mà 1 lời an ủi con cũng kg có, dùng mặt lạnh nhìn con!!! T kg thể hiểu nổi !!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  17. bài hát muon muon mau

    Mẫu thân của MBH dù xó nhu nhược đến mấy mình cubgx không thichd nổi bà ta chủ bo bo gữu mình mà thôi chẳng đáng mặt làm mej
    Còn thằng nah trời đabhs med gái hại em ruột mình nữa chứ BH chưa bao giờ xó thăbgf anh nào ra hồn

  18. Nghi ngờ cái tên Mộ Dung Thuỳ Thanh là Vân Mộ Nam nha… LDT cũng cảm nhận lúc tiến vào thân thể lực lượng bị 1 phần bên ngoài hấp thụ đi mà. Định tranh giành với anh cơ. Đợi anh khoẻ lại sẽ tóm về.

  19. Lý duyên tỷ tỉnh lại là 1 điều tốt, mà có vẻ mộ dung thùy thanh hình như là vân mộ nam… Hóng kết ghê :3

  20. Trong thời phong kiến, địa vị con gái không bằng con trai, mẫu thân của Bách Hợp lại phải tái giá cùng chồng và chịu cảnh chung con chồng, vì địa vị nên mẫu thân Bách Hợp phải lấy lòng gia đình chồng, lo con trai và bỏ quên một phần tình cảm dành cho Bách Hợp. Bao năm nay, Bách Hợp bị ngược đãi, minh mẫu không thể bảo vệ mà phải kêu Bách Hợp nhẫn nhịn, vậy thì Bách Hợp bây giờ làm gì mà còn động lòng trắc ẩn với minh mẫu khi thấy minh mẫu tiễn đưa, chăm sóc con gái của dượng về nhà chồng mà không phải là mình

  21. Một người mẫu thân chỉ vì bản thân muốn yên ổn, an phận thủ thường mà để con mình phải ủy khuất thì không cần người mẫu thân như vậy cũng được.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: