Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 07+08

28

Kế nữ Mộ Dung gia (7)

Edit: Violette

Beta: Sakura

Hôm nay nếu không vì Hòa Phong sai sử kiệu phu, Bách Hợp đã không bị Mộ Dung Thùy Thanh ngăn chặn, Lý Duyên Tỳ cũng không cần vì cho cô chữa thương dẫn đến kết cục không biết là gì này.
Càng nghĩ Bách Hợp càng hận, bên kia hạ nhân nhìn bộ dạng lạnh lẽo của cô thì giât mình, không chút do dự đi tìm Hòa Phong. Bách Hợp suy nghĩ, sai người chuẩn bị roi dài, đợi đến lúc Hòa Phong bị gọi đi tới, Bách Hợp trực tiếp để hạ nhân kéo nàng ra trong sân.
“Nhị tiểu thư muốn làm gì?” Trước kia Hòa Phong đã hầu hạ Minh Bách Hợp vài năm tại Mộ Dung gia, biết rõ tính cách nhu nhược nhát gan của nàng, hồi trước dù có bị khi dễ cũng không dám lên tiếng, chỉ tự chịu đựng, lúc trước Bách Hợp trong mộng gọi ra tục danh ‘Chiêu Dương công tử’, chính nàng ta là người lanh chanh đi thông báo phía Mộ Dung Tương Nhi, cuối cùng huyên náo cả Mộ Dung gia ai cũng biết, hôm nay một mình gọi đi mấy gia nô khênh bộ liễn, tưởng rằng Bách Hợp cùng lắm sẽ nén giận, dù sao lúc ấy côcùng Mộ Dung Thùy Thanh cô nam quả nữ ở chung một chỗ, nếu có chịu ủy khuất Hòa Phong nghĩ Bách Hợp cũng không dám lộ ra, không nghĩ tới lúc này cô ngược lại dám để người gọi mình đến đây, Hòa Phong vốn đang lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ châm chọc.
“Tâm tình không tốt, nhìn ngươi không thuận mắt thôi.” Bách Hợp lười biếng khoát tay áo, ra hiệu cho mấy người nắm chặt Hòa Phong, không đợi Hòa Phong mở miệng, khẽ lắc roi trong tay, giơ lên muốn hướng Hòa Phong mà đánh, nhưng tay cô không có lực, trước Minh Bách Hợp chưa hề luyện võ công, lần này dù là cô nén giận ra tay nhưng nhiều nhất là đánh cho da thịt côta đau nhẹ thôi, dấu ấn cũng không lưu lại nổi.
“Ngươi đến thay ta đánh, chỉ cần không chết người, lưu lại mạng sống cho Mộ Dung Thùy Thanh đưa trở về, miễn cho đánh chết người ta lại mang tiếng cô nương thân đã gả mà trách móc không hiểu chuyện!” Bách Hợp hất roi dài lên.

Biết rõ chính mình muốn đích thân ra tay không nổi, mà hạ nhân trong phủ Lý Duyên Tỳ đều có thân thủ phi phàm, cô tay đưa roi dài tiện cho một người, bà tử kia sửng sốt một chút. Cung kính tiếp lời, dù không biết tại sao Hòa Phong phải đắc tội vị Thiếu thành chủ phu nhân này, có thể vì Bách Hợp gả đến xung hỉ khiến công tử sống rồi, địa vị hôm nay khác hẳn. Tự nhiên cô nói cái gì chính là cái đấy.
Roi dài trên không trung đánh ra tiếng nổ, thoáng cái hướng Hòa Phong đổ ập xuống, nha đầu ở phía dưới nhìn kinh hãi, còn muốn tránh nhưng bị người khác giữ chặt không thể lẩn trốn, một phát đánh xuống khiến cho côta da tróc thịt bong, đến kêu cũng không nổi, sau lưng lượng lớn mồ hôi lạnh tuôn ra như thác đổ.
Trước kia lúc Minh Bách Hợp bị đánh, Hòa Phong vẫn luôn chế giễu, lúc này roi rơi xuống trên người mình mới biết được có bao nhiêu đau đớn, nàng ta không thể chịu được năm đòn roi, trực tiếp hôn mê, mà Bách Hợp cũng không định đánh chết người, miễn cho lúc này thực lực bản thân không cao, rước lấy phiền toái cho Lý Duyên Tỷ, bởi vậy cố nén lửa giận trong lòng, chỉ đánh giày vò Hòa Phong rồi đem côđưa trở về.
Trong nội thất thân thể Lý Duyên Tỷ chốc thì rét lạnh như băng, chốc thì nóng như lửa đốt, xin thầy tướng tới cũng không làm nên việc gì, Bách Hợp vốn đang định chuẩn bị mấy ngày này bắt đầu tu luyện Luyện Thể Thuật, nhưng bây giờ thân thể Lý Duyên Tỷ như thế này, nếu côkhông trông coi liên tục sẽ lo lắng. Lúc này bất kể là loại đan dược kì diệu gì Lý Duyên Tỷ cũng không nuốt xuống được, trong thành Tử Tiêu đưa đến một lượng lớn đan dược tàng trữ, thậm chí Lý phu nhân đã tới vài lần muốn giúp Lý Duyên Tỷ vận công kéo dài tính mạng, nhưng nội lực tiến vào thân thể Lý Duyên Tỷ tựa như muối bỏ biển, không có một tí cảm giác.
May mắn lồng ngực anh vẫn còn hơi ấm, nên nhìn ra được người vẫn còn hơi thở, mấy ngày buổi tối Bách Hợp không dám chợp mắt, thi thoảng lại kiểm tra ngực anh, người tiều tụy đi hẳn.
Những ngày này cũng không yên ổn, trong thành Tử Tiêu Lý Duyên Tỷ bệnh tình nguy kịch, nghe nói còn gặp thích khách, Lý Chiêu Thành giận dữ cho thuộc hạ tra người nào làm, nhưng Bách Hợp chỉ trông coi Lý Duyên Tỷ hàng ngày, không chú ý đến sự việc bên ngoài.
Năm ngày sau Lý Duyên Tỷ vẫn chưa tỉnh lại, Lý Chiêu Thành lại phái người đến truyền lời cho Bách Hợp, nói là tiễn đưa người thân Mộ Dung Thùy Thanh chuẩn bị trở về Mộ Dung gia, lúc gần đi muốn gặp muội muội là cô một chút.
Nghe đến tên Mộ Dung Thùy Thanh, sát ý trong lòng Bách Hợp bốc lên từng đợt trong lòng, thấy người truyền lời là đệ tử nội cung Tử Tiêu, cô chỉ nhẹ gật đầu khẽ, cô cũng không muốn đi tiễn Mộ Dung Thùy Thanh, cô cũng không cho rằng Mộ Dung Thùy Thanh thật sự muốn gặp mình, chỉ sợ hắn hận không thể giết mình cho thỏa mãn, nhưng Lý Chiêu Thành đã lên tiếng, Bách Hợp chỉ phải cố nén oán hận trong lòng, bước theo sau bà tử vừa truyền lời cùng đi đến.
Mộ Dung Thùy Thanh cư ngụ tạm bên cạnh điện Tử Tiêu thành chủ, vào lúc Bách Hợp theo bà tử tiến vào trong điện, hắn mặc một thân cẩm bào màu bạc, một đầu tóc dài rối tung, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi lại đỏ thẫm, cằm nhọn tựa mũi chùy, lúc nghe được động tĩnh, hắn nguyên bản  đang lấy tay đè ngực xuống, hầu kết bỗng nhúc nhích một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm tựa Lệ Quỷ khiến người khác thấy không rét mà run.
Đến lúc nhìn thấy Bách Hợp, hắn nở nụ cười lành lạnh, lộ ra hàm răng trắng bóc, bộ dáng tươi cười thập phần rợn người: “Tiểu tiện nhân, lập gia đình về sau có chỗ chống lưng lớn rồi, muốn gặp ngươi một lần thật không dễ dàng.”

Hắn nói xong, thoáng cái kéo căng thân thể, động tác dường như có chút ít cố hết sức, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trắng thêm một tí, không biết liệu Bách Hợp có quá nhạy cảm hay không, lời nói của hắn lúc này giống như có hàm ý khác, trong mắt cực nhanh xẹt qua một hình bóng mờ, thân hình như tia chớp hướng Bách Hợp đến gần.
Bà tử vừa dẫn đường đã sớm không thấy bóng dáng, trong đại điện thanh lãnh không có một người hầu hạ, chắc người trong thành Tử Tiêu cho rằng hai huynh muội giờ này muốn tâm sự, bởi vậy đều thức thời lui ra ngoài, nhưng không ai nghĩ rằng nguyên chủ cùng Mộ Dung Thùy Thanh không hợp chút nào, dù sao lúc Bách Hợp gả vào Lý gia, thân nhân tiễn đưa chắc hẳn phải là người cô thân cận nhất, ngay cả Minh Diệc Kiêm không chút vui mừng mà tiễn đưa người em gái ruột Minh Bách Hợp này, vậy mà Mộ Dung Thùy Thanh lại đến, có ai nghĩ rằng Mộ Dung Thùy Thanh có khả năng làm thương tổn cô?
Bách Hợp vô ý thức muốn rút lui, nhưng chưa lùi được hai bước đã có một cỗ mùi máu tươi nồng đậm sộc vào mũi cô, làn váy giống như bị giẫm lên, Mộ Dung Thùy Thanh ra tay cực nhanh túm lấy một nắm tóc của nàng, dùng sức khẽ kéo liền kéo cô đến hướng mình.
Giây phút này Bách Hợp chỉ cảm thấy da đầu của mình giống như bị nhấc lên, cô cố nén đau đớn thò tay với lấy trâm ngọc trên đầu, đợi đến lúc đụng vào một thân thể rắn chắc, chóp mũi đậm mùi máu tươi hơn chút ít, cô không chút nghĩ ngợi cầm trâm ngọc trong tay đâm xuống tạo ra một tiếng vang nhỏ, lần này cô ôm hận ra tay, lực đạo thật lớn, mũi nhọn của trâm ngọc đâm vào thân thể, Mộ Dung Thùy Thanh thả mí mắt xuống, con mắt chăm chú xoắn lấy gương mặt cô, nhìn thấy sắc mặt cô lúc này trắng bệch, khác hẳn bộ dạng nhu nhược đáng thương trước kia, giữa lông mày mang thêm vài phần vẻ kiên nghị, nắm trâm ngọc tay dùng hết sức lực, lộ ra khớp xương trắng bệch, trong mắt nhìn hắn không che dấu chút hận ý nào, lúc này bị hắn nhìn lại, miệng cô nhếch lên, trâm ngọc cầm trên tay lại dùng sức bắt đầu đâm trên người hắn.
Thân thể vốn nên cảm thấy đau đớn, nhưng không biết vì sao, Mộ Dung Thùy Thanh không chút trốn tránh, ngược lại nhìn chằm chằm vào Bách Hợp sau nửa ngày, cùng lúc đó thần sắc dữ tợn nở nụ cười:
“Có bản lĩnh, mới lập gia đình được mấy ngày đã học xong cách đả thương người rồi! Nhưng như thế này chưa đủ đâu, ngươi phải làm thế này!”  Vừa nói xong, hắn một tay ôm eo Bách Hợp, một tay bắt lấy tay cô dùng sức rút trâm ngọc ra ngoài, ngay lập tức lại nắm tay cô đem trâm ngọc nhắm vai phải của chính mình mà đâm xuống.
Bộ cẩm bào màu bạc rất nhanh nhuộm ra màu đỏ tươi, mùi máu tươi nồng đậm làm cho Bách Hợp muốn nôn mửa, với Mộ Dung Thùy Thanh tựa như làm hắn thoáng cái hưng phấn lên, nhếch miệng nở nụ cười.
“Ngươi đồ điên này.” Hắn nắm lấy tay Bách Hợp với lực đạo rất lớn, chỉ nghe thấy vài tiếng ‘răng rắc’ giòn vang, trâm ngọc trong tay Bách Hợp lập tức bể thành vài đoạn, Mộ Dung Thùy Thanh nở nụ cười lạnh: “Đồ vô dụng! Đến cả người cũng giết không chết, ngươi còn sống làm gì?” Hắn nói xong, bộ dáng tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tăm vô tích, cả người nổi lên chút bạo nộ: “Ngoại trừ câu dẫn được đàn ông, ngươi còn có thể làm gì? Lập gia đình mới có mấy ngày, đứa con kia của Lý Chiêu Thành còn có thể sống được bao lâu? Còn định giả dạng liệt nữ trinh tiết gì đó, chẳng phải mẹ ngươi vừa có tang xong, một khi trở thành quả phụ liền thoải mái dạng chân đón người khác như khách sao? Thực chất bên trong ngươi với mẹ ngươi đều cùng một giuột, giả trang cho ai nhìn? Đồ tiện nhân!”

Hai mắt hắn dần dần trở nên đỏ bừng, sự tàn bạo giữa hai đầu lông càng ngày càng nặng, cái tay đang ôm Bách Hợp ghì chặt cô càng ngày càng gấp, Bách Hợp có cảm giác như mình đang bị một con mãng xà độc lớn quấn lấy, thít cho cô lông tơ dựng đứng thở không nổi.
“Tiểu tiện nhân!” Mùi máu tanh bốn phía ngày càng đậm, biểu lộ của Mộ Dung Thùy Thanh ngày càng âm trầm, trong con ngươi mang theo sát ý điên cuồng, một bên đầu xõa xượi tóc dài ép sát gò má, bởi động tác của hắn mà rơi xuống bên cạnh mặt Bách Hợp, giường như côthấy cái chết đang đến gần, chỉ thấy cảm giác xương cốt của mình đang kêu ‘ken két’, cô căn bản không thể hít thêm không khí, mỗi lần mở miệng muốn hô hấp, ngực lại đau đớn vô cùng, Mộ Dung Thùy Thanh nổi điên rồi, hắn thật sự muốn giết nàng!
“Ngươi tiện…” Cô cố hết sức nhổ ra hai chữ, Mộ Dung Thùy Thanh híp đôi mắt dài nhỏ lại, biểu lộ nham hiểm, sau một khắc lại cười toe toét khóe miệng, nhẹ nhàng lại nở nụ cười, mới đầu tiếng còn nhỏ về sau cất to tiếng cười, đột nhiên dùng sức đẩy Bách Hợp ra.
Bách Hợp không khống chế thân mình được lùi liên tiếp mấy bước, lúc này mới chật vật ngã lăn trên nền đất, che ngực ho, lồng ngực đau đớn như đang bị hỏa thiêu, nghĩ đến trên người mình vẫn còn dính lấy mùi máu tanh trên người Mộ Dung Thùy Thanh, nhịn không được buồn nôn suýt nữa thì phun ra.
“Đồ đê tiện! Hiện tại mà giết ngươi thì thật đúng là tiện nghi ngươi rồi, cút đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Hắn ngoắc khóe miệng một cái, một đầu tóc dài bị vấn lên đến sau lưng, chậm rãi đi về chỗ ngồi ban đầu của mình, vào lúc quay người lộ ra sắc mặt xanh trắng đến lợi hại, trước ngực áo choàng trắng bạc thấm ra lượng lớn máu tươi, ở trong điện càng khiến mùi vị khó ngửi, vậy mà mặt hắn không chút biểu tình, vểnh tai nghe động tĩnh sau lưng.
“Ngươi mới tiện, mẹ ngươi sinh ra ngươi đồ tiện nhân!” Bách Hợp mắng xong một câu này, ngay lập tức bò dậy đi, cô đi thật, sắc mặt Mộ Dung Thùy Thanh càng lộ rõ sự tối tăm phiền muộn, hắn vẫn chưa trở lại vị trí cũ, thân hình đã nghiêng một cái, lọt vào trong ngực một ám vệ đã sớm đứng ở một nơi bí mật gần đó.

            Kế nữ Mộ Dung gia (8)

“Thiếu chủ.” Một lượng lớn đan dược bị ám vệ lấy ra đưa vào miệng Mộ Dung Thùy Thanh, hắn ‘khục’ một tiếng nhổ ra một miệng đầy máu, đan dược vừa ăn trong miệng lại bị phun ra, hắn hung dữ thò tay lau vết máu trên khóe miệng đi, bàn tay ấy lúc nãy còn nắm tay Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh biểu lộ âm trầm đem nắm đấm nắm chặt lại: “Tiếc là không thể giết chết Lý Duyên Tỷ!”
“Thiếu chủ, Lý gia không dễ chọc…” Ám vệ kia nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thùy Thanh đã vỗ một chưởng vào hắn, ám vệ kia nặng nề ngã xuống, lảo đảo trở lại vị trí của mình ở bên trong. Mộ Dung Thùy Thanh cúi thấp đầu ngồi xuống, một đầu tóc dài tán loạn che khuất hai bên gò má, tạo ra từng mảnh bóng mờ, khiến khuôn mặt hắn thâm trầm thoạt nhìn như lệ quỷ, trên cằm nhọn tái nhợt là đôi môi đỏ thẫm, mặt mày ẩn trong bóng tối nhìn đằng đằng sát khí:
“Lý gia không dễ chọc, Lý Chiêu Dương xác thực có bản lĩnh…” Hắn cười lạnh một tiếng, trong điện lần nữa vang lên tiếng ho khan, lập tức lại yên tĩnh trở lại.
Lảo đảo đi ra từ chỗ trong điện Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp vẫn còn ẩn ẩn đau trong lồng ngực, nghĩ đến vừa lúc nãy còn ngửi được mùi máu tanh trên người Mộ Dung Thùy Thanh, lúc này Bách Hợp cố gắng nén cảm giác muốn xem xét trên người mình, bộ dạng bối rối chạy ra khỏi cung điện chỗ Mộ Dung Thùy Thanh, đợi đến lúc ra khỏi đại điện rồi, cảm giác lạnh băng mới dần dần tán đi, ánh mặt trời chiếu lên trên người nàng, xua đi hàn ý lúc nãy từ chỗ Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp tỉnh táo lại, cô nghiêng mặt, khóe mắt liếc qua phía sau tòa cung điện kia, nhớ lại bộ dạng nổi điên lúc nãy của Mộ Dung Thùy Thanh, lúc này mới chậm rãi hướng về phía phủ của mình bước về.
Một đường đi bộ trở về, loại cảm giác âm lãnh bị Mộ Dung Thùy Thanh đụng phải uy hiếp mới chậm rãi tán đi, Bách Hợp bước đi thật nhanh. Lúc trở lại trong phủ chưa mất quá hai khắc, cô bước đi cả người đẫm mồ hôi, hạ nhân trong phủ thấy liền truyền khăn lau, cổ tay côcó chút run rẩy cầm lấy. Không biết vì sao chỗ cổ tay lại khó chịu như vậy, bây giờ mới phát hiện bên tay bị Mộ Dung Thùy Thanh cầm qua có chút ứ lên, cầm khăn tay suýt nữa thì rơi, cô gấp rút lấy tay kia cầm khăn. Cẩn thận lau mặt, thở sâu một hơi, lúc định tiến vào gian phòng nghe thấy ở trong truyền ra tiếng nói:
“Mệnh số của thiếu thành chủ, mỗ cũng thật sự không nhìn thấu.”
“Theo Cam tiên sinh đoán, tiểu nhi liệu vẫn còn cứu được?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lý phu nhân vang lên ngay sau đó, dù ngữ điệu bà nghe từ tốn nhưng trong lời nói toát lên sự khẩn trương. Bách Hợp nghe xong, cô dừng bước một chút. Chân vốn đang định rảo bước tiến vào phòng thoáng cái ngừng lại, đứng sau tấm bình phong không lên tiếng.
“Thiên Sơn cùng thành Tử Tiêu có quan hệ rất sâu sắc, nhiều năm trước mỗ đã chịu ân nghĩa của lão thành chủ, đã từng khởi quẻ vì Lý thị, phu nhân cũng biết nguyên do của huyết mạch Lý thị, cho nên người trong dòng họ từ trước đến nay vẫn còn thưa thớt. Thiếu thành chủ đến mười tám là tận số, nhưng của Thiếu phu nhân thì lại có thay đổi, hai cái biến số của ngày hôm nay, ngược lại mỗ không thể nhìn thông được.” Thanh âm của thầy tướng ngừng lại một chút, lại nói tiếp: “Hôm nay tình huống của Thiếu thành chủ không rõ ràng, nhưng bất thường chưa chắc đã là chuyện không tốt, mỗ sẽ thừa dịp này trở lại Thiên Sơn một chuyến, hướng sư thúc báo lại việc này, cầu sư thúc xuống núi bói một quẻ cho Thiếu thành chủ. Lâu thì nửa tháng, nhanh thì mười ngày nhất định sẽ đến thành Tử Tiêu.”
“Vậy đa tạ Cam tiên sinh.” Lý phu nhân thở dài một tiếng, Bách Hợp cúi thấp đầu đứng bên ngoài bình phong không chút nhúc nhích, sau nửa ngày Lý phu nhân trong phòng mới gọi: “Vào đi.”
Bách Hợp vừa trở về dù bước chân nhỏ nhẹ nhưng vẫn làm kinh động đến hai người trong phòng. Chỉ là lúc ấy Lý phu nhân lo lắng cho nhi tử tâm can của mình, chưa kịp gọi Bách Hợp đi vào mà thôi. Lúc này Bách Hợp nghe côđược triệu vào, lướt qua tấm bình phong bước vào, vị Cam tiên sinh kia đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã đi rồi.
Lý phu nhân đứng tại bên giường, biểu cảm lành lạnh.
“Là hắn.” Bách Hợp tiến vào nội thất chỉ đáp một câu, Lý phu nhân nghe nói thế, con mắt thoáng cái co rút nhanh: ” Thành Tử Tiêu cùng Mộ Dung gia cũng không có ân oán, vậy mà thật sự là hắn.”
Gần đây vào thời điểm Lý Duyên Tỷ ngủ mê không tỉnh, phủ thiếu thành chủ liên tiếp bị người đánh lén, Lý Chiêu Thành giận dữ nhưng cũng không bắt được người hành thích sau lưng.
Tên của Lý gia Tử Tiêu thành vang khắp thiên hạ, tuyệt học lúc bấy giờ của Lý gia hiếm người bì kịp, có gan động thủ hành thích ở trong địa bàn của Lý thị, nhưng lại có thể tránh tai mắt của Lý Chiêu Thành, điều này không hề dễ dàng, người giang hồ bây giờ dám hướng Lý thị ra tay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhi tử đã bệnh thành vậy, Lý Chiêu Thành thật sự không nghĩ ra ai còn muốn đưa con mình vào chỗ chết, việc Lý Duyên Tỷ sống không quá mười tám cả giang hồ đều biết, muốn phí tâm cơ tới giết một người hẳn sẽ phải chết, không phải uổng phí sức lực sao? Tính đi tính lại, người khắp bốn phương có khả năng ra tay mà khó thể nắm bắt thật sự không nhiều lắm, người này có công phu xuất chúng mà lại không chút tiếng tăm, Lý Chiêu Thành một mặt phái người lén điều tra tung tích của người này, một mặt phái đệ đệ Lý Chiêu Dương mai phục trong phủ của Lý Duyên Tỷ, quả nhiên đêm qua có người áo đen  đến đây, bị Lý Chiêu Dương đánh lui, tuy nói bị thương nhưng Lý Chiêu Dương cũng không có khả năng lưu lại người này, sau đó Lý Chiêu Thành phái người điều tra Tử Tiêu thành, vậy mà không thể thấy bóng dáng của người này.
Người này không thể bốc hơi như vậy, võ công cũng không đạt đến hóa hư chi cảnh, Lý Chiêu Thành vậy mà tìm không ra hắn, điều này không khỏi làm cho Lý Chiêu Thành kinh hãi, liên quan đến tính mạng của nhi tử, ông nghĩ ngợi, thỉnh cầu Thiên Sơn Cam tiên sinh hỗ trợ xem bói, ngược lại bói ra vị trí của kẻ xấu, vậy mà xuất phát từ trong nội cung của thành Tử Tiêu thành chủ.
Lý thị trấn thủ một phương tự lập người cai trị, đệ tử trong thành Lý gia trung thành và tận tâm, tuyệt đối không thể có người muốn đưa Lý Duyên Tỷ vào chỗ chết, càng nghĩ, Lý Chiêu Thành lại nghĩ tới trong nội cung của Lý thị chỉ có duy nhất Mộ Dung Thùy Thanh là người ngoài.
Mộ Dung Thùy Thanh thân là người cầm quyền kế tiếp của Mộ Dung thế gia, võ công trác tuyệt, nếu thật là hắn, có thể cùng Lý Chiêu Dương so chiêu bất tận đúng là có khả năng, nhưng Đại tiểu thư của Mộ Dung gia Mộ Dung Tương Nhi đã được hứa hôn cho Lý Chiêu Dương làm vợ, hai nhà kết duyên là chuyện tốt, nay Lý Duyên Tỷ lại lấy Bách Hợp, hai nhà thân càng thêm thân, Lý Chiêu Thành không thể nghĩ ra vì sao Mộ Dung Thùy Thanh lại ra tay với con của mình.
Đêm trước Lý Chiêu Dương một kiếm chém tổn thương Mộ Dung Thùy Thanh, Lý Chiêu Thành thăm dò qua lại không hề phát hiện Mộ Dung Thùy Thanh có thương thế, hơn nữa cũng không biết Mộ Dung Thùy Thanh được coi là người vô tội vốn có tâm tư giảo quyệt, Lý Chiêu Thành thăm dò xuống đều không có kết quả, không chỉ bởi hắn cẩn thận không lộ ra chút dấu vết mà cũng bởi việc này không có chút liên quan đến hắn, dù sao hai bên còn có quan hệ thông gia, Lý Chiêu Thành không thể tự tiện hành động khi sự tình còn chưa rõ, huống hồ Lý gia thật sự không rõ nguyên nhân Mộ Dung Thùy Thanh hướng Lý Duyên Tỷ ra tay, bởi vậy hôm nay lúc Mộ Dung Thùy Thanh đưa ra đề nghị lúc trước khi rời khỏi thành Tử Tiêu muốn gặp mặt muội muội Bách Hợp một lúc, Lý Chiêu Thành đáp ứng luôn, hi vọng Bách Hợp có thể thăm dò một chút.
Liên quan đến tính mạng của Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp đương nhiên đáp ứng, kỳ thật từ lúc bước chân vào trong điện của Mộ Dung Thùy Thanh, côđã ngửi thấy mùi máu tươi trên người Mộ Dung Thùy Thanh, biết rõ người bị Lý Chiêu Dương gây thương tích áng chừng chính là hắn rồi, lúc ấy mùi máu tanh trên người nồng đậm dày đặc như vậy, không biết hắn dùng cách gì để tránh được tai mắt của Lý Chiêu Thành đấy.
“Theo như lời của Chiêu Dương, người có thể đào thoát từ tay ông ấy hẳn phải có võ công cực cao, còn không hề sử dụng tuyệt học của Mộ Dung gia, không thể khinh thường Mộ Dung Thùy Thanh.” Sắc mặt Lý phu nhân  có chút khó coi, bàn tay nắm lại: “Lý gia cùng Mộ Dung gia từ trước đến nay không oán không hận, hắn hướng Lý Duyên Tỷ ra tay, chẳng lẽ là vì Mộ Dung Tương Nhi?”
Mộ Dung Tương Nhi cùng Lý Chiêu Dương đã sớm định ra hôn sự, hôm nay cách ngày thành hôn cũng không còn bao lâu, Lý phu nhân không khỏi hoài nghi rằng Mộ Dung Thùy Thanh muốn đưa Lý Duyên Tỷ vào chỗ chết là bởi một khi nhi tử của mình chết, Tử Tiêu thành về sau cũng chỉ có thể giao cho Lý Chiêu Dương, hắn làm như vậy là để trải đường cho Mộ Dung Tương Nhi.
Lúc này Mộ Dung Tương Nhi còn chưa về nhà chồng, nhưng trong lòng Lý phu nhân đối với em dâu vốn rất có thiện cảm lập tức sinh ra chán ghét: “Ta phải báo cho cha con, đem Mộ Dung thị một chuyến cầm chân lưu lại, vất vả con rồi.”
Sao Lý phu nhân có thể để cho Mộ Dung Thùy Thanh đào thoát, sau khi xác định hung thủ là hắn rồi, dù hắn vẫn chưa giết được người nhưng Lý gia cũng không phải là người dễ trêu chọc, huống chi mục tiêu của Mộ Dung Thùy Thanh là con của mình, Lý phu nhân tự nhiên dung nạp hắn không nổi, lúc này vội vàng chạy trở về muốn giam giữ Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp nhẹ gật đầu, ngồi xuống bên giường, trong phòng đã không còn bóng dáng của Lý phu nhân, hiển nhiên là đã đi xa.
Kỳ thật Bách Hợp cũng không nghĩ là Mộ Dung Thùy Thanh muốn giết Lý Duyên Tỷ là vì Mộ Dung Tương Nhi, theo trí nhớ về lúc trước của Minh Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh và Mộ Dung Tương Nhi tầm đó đều là hai người cực đoan, cảm tình của hai huynh muội cũng không hòa thuận, nhưng lúc này tình huống của Lý Duyên Tỷ không rõ ràng, Bách Hợp cũng không muốn để ý tới sự tình gây gổ của hai huynh muội chó má đó, bởi vậy ý niệm trong lòng lại đánh chuyển, cô chỉ ghi nhớ lại chuyện này lập tức cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Nhưng cuối cùng Lý gia cũng không thể lưu Mộ Dung Thùy Thanh lại, lúc Bách Hợp vừa rời đi không lâu, một đoàn người của Mộ Dung gia cũng đã rời khỏi thành Tử Tiêu, lúc Lý phu nhân xác định tin tức chạy trở về muốn giam lại Mộ Dung Thùy Thanh, đuổi tới lại vồ ếch chụp hụt.
Mười ngày sau, vị thầy tướng Thiên Sơn đã ly khai kia cũng không thể trở về kịp thời, trong mấy ngày này Bách Hợp đừng nói đến luyện võ công, cô ít khi dám chợp mắt, rất sợ nếu mình chỉ nháy mắt một cái anh sẽ không còn, cô còn nhớ rất rõ ràng, vào lúc mình tiến vào trong nhiệm vụ, Lý Duyên Tỷ đã từng nói qua, nếu nhiệm vụ không được hoàn thành, nếu chết trong nhiệm vụ, thân thể thật sự cũng biến mất, Lý Duyên Tỷ theo cô cùng tiến nhập vào trong nhiệm vụ, không biết có phải chịu theo quy tắc hay không, lần này cô thật sự đã hối hận, khi không lại để cho Lý Duyên Tỷ theo cô cùng tiến vào một nhiệm vụ, nếu sớm biết thế này nhất định sẽ không để cho Lý Duyên Tỷ mạo hiểm như vậy đâu, chưa nói đến người có cừu oán với anh, trong lòng Bách Hợp đã hối hận đến xanh ruột, đối với Mộ Dung Thùy Thanh cũng sinh ra sát ý.
Không phải vì ngày ấy hắn nổi điên cắn mình bị thương, Lý Duyên Tỷ cũng vì thay cô chữa thương mà khiến anh trở thành tình trạng ngủ mê không tỉnh này.
“Thiếu phu nhân, ngài dùng trước chút ít đồ ăn đi.” Bách Hợp canh giữ ở bên người Lý Duyên Tỷ một khắc không rời, điều này làm bọn hạ nhân trong thành Tử Tiêu rất cảm động, đều cho rằng cô đang lo lắng cho thân thể Thiếu thành chủ, nhưng Lý Duyên Tỷ mới là người Bách Hợp thật sự lo lắng, lúc này nghe có người nói chuyện, ánh mắt cô không rời khuôn mặt Lý Duyên Tỷ, hỏi: “Cam tiên sinh đã trở về chưa?”

Discussion28 Comments

  1. Sao tui cứ thấy mùi yêu hận tình thù ở đây nhỉ. Lạ ko chịu dk, mộ dung thanh thùy ấy cứ sao sao ấy kiểu yêu càng nhiều thì hận càng nhiều với minh bách hợp ý. Hazzz

  2. Có cảm giác Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên Tỷ chỉ vì Hợp tỷ, trong lời nói và hành động của hắn cứ như ẩn chứa tình yêu nhưng cũng mang thù hận, vừa yêu vừa hận hay là yêu mà sinh hận, hận mà lại yêu. Cảm giác thật quỷ mị, chứ hận một người mà người đó chân yếu tay mềm không có sức phản kháng, không lực sát thương thì ắt hẳn cũng phải giảm đi chút đỉnh chứ. Mà người hắn nên hận là mẹ của nguyên chủ và cha của hắn đấy, 2 mười đấy mới có lỗi. Thật mong Duyên Tỷ ca nhanh tỉnh lại giải quyết chuyện này, giờ Hợp tỷ không cam lòng luyện võ rồi cũng không thể bảo vệ bản thân hay trả thù gì được cả. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Chời ạ. Hình như cái thất tình quân nhân gì đó mà muốn cướp thân thể của Duyên tỷ huynh là MDTT đó. Mấy ông trưởng lão và tên này bắt đầu ra tay rồi đó. Hy vọng là Duyên Tỷ huynh sớm khỏe lại a. Huhu

    Tks tỷ ạk

  4. Nếu như muốn hận thì đáng lẽ người MDTT nên hận phải là cha hắn và Minh mẫu mới đúng có sai cũng là hai người đó sai, chả liên quan gì mà đổ mọi tội lỗi lên người BH cả. Cảm giác như hắn chỉ mượn cớ để gặp mặt giày vò BH, đúng là qua biến thái mà. Mong LDT mau hồi phục để BH có thời gian luyện công sau này không bị an thiệt thòi chỗ hắn nữa.

  5. Mộ Dung thùy Thanh này ta thấy hắn biến thái sao á. Nếu như mà nói hắn vì Mộ Dung Tương Nhi lại thấy không đúng mà cảm giác hắn vì ghen tức với Bách Hợp. Hay hắn ta thật sự thích Minh Bách Hợp nên muốn ám sát Lý Duyên Tỷ. Mà nói vậy thấy cũng sai sai. Khi nào Lý Duyên Tỷ mới tỉnh đây. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Càng đọc lại càng say. Tên Mộ dung này sao mà giống nhập ma vậy cứ như tên điên í. Không lẽ nào có tình yêu oan trái nào ở đây sao.

  7. Với cái tên công tử nhà Mộ Dung ứ biết cuồng S hay M này thì ta chả biết nói làm sao nữa a, ờ thì 2 anh em nhà đó suy nghĩ cực đoan mà, hắn thì lại cứ kêu mẹ con nguyên chủ ,,,,, khụ, là quyến rũ, ahaha, chắc có cả hắn nên mới thù dai thế, nhưng đoạn tình cảm này để ta vất dùm Hợp tỷ, cái này ứ có ngọt ngào gì cả đâu ;42 ;34
    Mà boss thì đang bế quan tu dưỡng, các nàng khỏi phải lo

  8. Thân thể của nguyên chủ quá yếu đuối, quá nhu nhược rồi! Không biết khi nào Bách Hợp mới cải tạo được thân thể bỏ đi của nguyên chủ đây! Haiz… chả lẽ cứ để cho thằng cha biến thái kia hành hạ mãi ak? Mà k biết chương sau Lý Duyên Tỷ có tỉnh lại dc k nhỉ? Mị sôi máu lắm r!

  9. ;69 ;69 Thiếu chủ Mộ Dung gia à, em nhìn ra hết gòi nha! Thật ra yêu một ngườ cũng là một môn học, chỉ trách anh không hiểu rõ, tính cách quá cực đoan ! Thôi, kiếp sau sống cho đàn hoàng anh nhé! Chứ giờ là thua gòi

  10. Mộ dung thuỳ thanh yêu quá hoá hận ? Giống như trong mấy bộ tổng tài đó miệng thì chửi mắng nói năng không ra gì nhưng trong lòng thì yêu đến chết đi sống lại ?
    Mị nghi ngờ mdtt yêu bách hợp quá rồi
    Mà mong lý duyên tỷ sớm khoẻ lại ;50

  11. Mộ dung thùy thanh ác quá v trời. Tên này cứ như kiểu bị điên lên cơn thích đánh người ấy. Tội Bách Hợp ghê. Khi không lại bị ăn đánh. Mông lý duyên tỷ mau mau tỉnh lại để ngược chết thằng này báo thù cho nu9 đi

  12. Mộ Dung Thùy Thanh quá ghê tởm, hắn dường như không giống trong nguyên tác lắm, không biết có phải là hồn của LDT hay kẻ thù của LDT không. Tính cách này quá kinh khủng rồi, khiến người ta chán ghét chứ không thể đồng tình cho nổi.

  13. Ngay từ đầu ta đã nghĩ mộ dung thùy thanh thích nguyên chủ chỉ là tính cách hắn quá cực đoạn, tính cách nguyên chủ quá nhu nhược. Nhưng rất ghét những kẻ như mộ dung thùy thanh, nếu hắn ta thích nguyên chủ mà còn ngược nguyên chủ như vậy k khác gì đồ khốn, tra nam.

  14. Duyên Tỷ ca cứ mê mang vậy hoài đã thành công hù dọa Bách Hợp. Chỉ có những lúc như vậy mới biết bản thân thích đối phương như thế nào

  15. Sao ta thấy mình bỗng ngộ ra chân lí ấy nhỉ, không phải là tên điên này yêu BH đấy chứ? Không thì sao lại cư xử hành động lạ lùng như thế được, không 100 thì cũng phải 90 là thích BH nè

  16. Có khi nào Mộ Dung Thùy Thanh là nhân cách khác của Lý Duyên Tỷ ko nhỉ? Vào cùng nhiệm vụ để tiêu diệt LDT hòng được tự do. Vì có vẻ là MDTT có tình cảm với BH, chỉ là hơi biến thái thôi >”<

  17. MDTT kiểu hằn thù Bh tận xương tuỷ. Nhưng theo phân tích của Bh thì tại sao hắn laii giết LdT nhỉ? Khó hiểu thật. Phần này đọc sốt ruột ghê vì LdT mãi chưa tỉnh, BH lại k thể luyện võ công để tự vệ. K biết sẽ ra sao đây

  18. Thiệt sự càng nghĩ càng có khả năng MDTT thích MBH!! Cái kiểu thích biến thái, tâm lý vặn vẹo!!! Nếu không thì tại sao MDTT lại đi ám sát LDT, vả lại còn đích thân đi mà không sai thuộc hạ đi giết??? Trời má, đau não quá, âm mưu quá!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Cái lòi má đọc tới khúc MDTT dsnahs BH mà ta sôi máu muốn chết muốn chày chày vô đập trong mặt hắn ta

    • Mộ Dung Thùy Thanh này đúng là một tên điên, một tên điên vô cùng nguy hiểm, vậy mà mấy nhiệm vụ gần đây Bách Hợp đều không thể luyện võ công nên mới bị người bắt nạt như vậy.

  20. mo dung thuy thanh nghi bh giong me co sau khi chong chet se nhanh chong tai gia nen moi am sat ldt de dc cuoi bh day ma. han yeu bh theo kieu bien thai.

  21. Với cái tên công tử nhà Mộ Dung ứ biết cuồng S hay M này thì ta chả biết nói làm sao nữa a, ờ thì 2 anh em nhà đó suy nghĩ cực đoan mà, hắn thì lại cứ kêu mẹ con nguyên chủ ,,,,, khụ, là quyến rũ, ahaha, chắc có cả hắn nên mới thù dai thế, nhưng đoạn tình cảm này để ta vất dùm Hợp tỷ.

  22. Sao cứ có cảm giác thùy thanh thích nguyên chủ vậy nhỉ? Nhưng vì hắn mà lý duyên tỷ ngất, thù này bách tỷ không báo thì không phải là bách tỷ

  23. vị diện này cả hai anh chị đều yếu gà, ta thật trông chờ ngày hai người treo đám Mộ Dung lên đánh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: