Tận Thế Song Sủng – Chương 55+56

9

Chương 55: Hình ảnh đen tối

Edit: Nếp 

Beta: Sakura

Ngày hôm qua zombie bị quét sạch trên đường, hôm nay lại tăng lên, giờ mọi người cảm thấy đám zombie này còn đáng yêu hơn kẹt xe. Đánh zombie đào tinh hạch đã thành thói quen.

Chỉ cần không phải là zombie triều thì mọi cái khác đều không có vấn đề.

Lần này chỉ dùng bốn tiếng đồng hồ, là đến biệt thự Hoàng Đình.

Hiện tại đã là ban đêm, không thể lại đi lắp đặt tấm năng lượng mặt trời lên nóc nhà, nhưng mà, trong xe có rất nhiều cells chưa được lắp ráp, có thể lắp đặt trong biệt thự.

Biệt thự của Hồ Hạo Thiên đã trở thành cứ điểm tạm thời. Mọi người dựa theo sơ đồ kết cấu của Lưu Binh, nối các cells trên bảng điện.

Đó là một việc cần kỹ thuật, tuy mọi người đều là nhân tài các giới, nhưng đối mặt với mấy việc cần kỹ thuật này vẫn không đụng đến, sắp xếp hồi lâu, cũng chỉ làm ba mươi mấy tấm cells, trong đó có hơn một nửa đều là Lưu Binh và Đường Nhược lắp ráp.

Bạch Thất chỉ muốn chửi thề với mấy cells này. Nhưng học vấn và tu dưỡng của anh vô cùng tốt, tận thế sống ba năm cũng không lấy đi tu dưỡng của anh, mặc dù sắc mặc không tốt, nhưng vẫn cẩn thận lắp ráp đồ.

Hồ Hạo Thiên không có đủ kiên nhẫn nữa, đá văng tấm cells, đứng lên: “Bà mẹ nó, đây không cho người ta sống mà, hơn một giờ mà vẫn chưa ra được một khối thành phẩm nào. Nhớ năm đó, vài phút đồng hồ của tôi đều không dưới mấy vạn, như vậy một giờ có thể đáng bao nhiêu tiền rồi.”

Mọi người cười rộ lên.

Mọi người mấy nay vì phiền muộn vùi đầu trong gian khổ, trái lại trên mặt giảm đi chút mệt mỏi.

Lưu Binh nói: “Không có cách nào, cái này vốn dĩ đều là do dây chuyền máy móc cỡ lớn làm, hiện tại lắp ráp thủ công nhất định rất phiền phức. Lắp tầm năm mươi mấy khối chắc là đủ rồi.” Nói xong, nhìn về phía Đường Nhược, “Chị Đường, tay nghề của chị không tồi nha.”

Mặt Đường Nhược đen lại.

Có thể bỏ chữ chị kia đi được không vậy!

Rõ ràng tôi nhỏ hơn anh mà, cho dù là kiếp trước cũng nhỏ hơn anh đấy!

Chỉ vì liên quan đến sức mạnh tinh thần, Đường Nhược có thể điều khiển một vài bộ phận linh kiện nhỏ, cho nên thực ra cái này đối với cô không phải là rất khó.

“Ừ, tôi thấy mình vẫn làm được cái này.”

Lưu Binh nói: “Bình ắc-quy bên kia qua ngày mai sẽ hết điện, chúng ta nên làm suốt đêm cho xong!”

Một đám đàn ông đần mặt ra, làm cách nào cũng không gắn nổi một khối: “…”

Hồ Hạo Thiên nhìn dáng vẻ như bị nuốt phải ruồi của đồng đội, đành phải kiên trì đửng ra nói: “Cả đám đàn ông vụng về chúng ta làm cả đêm có lẽ cũng chỉ ráp được một khối, chúng ta hay là thôi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên nóc nhà lắp tấm pin năng lượng mặt trời, công việc này chúng ta nhất định không chối từ!”

Lưu Binh nhìn những thành phẩm thảm không nỡ nhìn trước mặt bọn họ, cũng cảm thấy Hồ Hạo Thiên nói có lý: “Ừ, vậy mấy người về nghỉ đi, ai muốn ở lại cùng lắp ráp, có thể ở lại cùng chúng ta nhé.”

Trong mười sáu người, có bảy người đều là người bình thường, trong đó kể cả ông Tần, còn có đám nhóc La Tự Cường, bọn họ cũng không có khả năng lắp ráp tấm điện suốt đêm.

Còn lại có em dâu La vợ La Tự Cường, chị dâu Phan vợ Phan Đại Vĩ, còn có chị Dư vợ Dư Vạn Lý đã từng quản lý chi nhánh của Hồ Hạo Thiên,.

Những việc này thích hợp với con gái, nhưng vợ nhà mình đều ở đây suốt đêm, mấy người đàn ông cũng không thể gạt bỏ lương tâm mình đi nằm ngáy o..o…, tất cả đành phải cùng với Hồ Hạo Thiên ngả ra đất nằm nghỉ.

Tận thế rồi, chính mình còn khó sống, vợ cũng còn sống, dĩ nhiên muốn cẩn thận quý trọng.

Nhìn nhìn lại đôi tình nhân nhỏ trong đội kia, mỗi ngày người ta cực kì ngọt ngào trước mặt mọi người, cực kì cực kì ấy, quan hệ vợ chồng trong đội xe đều tăng lên.

Chính mình là người từng trải, càng thêm không thể tụt lại!

Chúng ta muốn nói cho đôi tình nhân nhỏ kia, hai người hôm nay cực kì ngọt ngào ấy mà, đều là những thứ trước kia chúng ta đã làm xong hết rồi đấy!

Bạch Thất cũng định ngủ qua đêm trên mặt đất, hắn để Đường Nhược ngồi bên cạnh anh lắp ráp cells.

Đương nhiên, vị hôn thê của mình làm suốt đêm rồi, bản thân chắc chắn phải vì cô chuẩn bị mấy thứ gì đó.

Anh đi về nhà mình, bưng chén tổ yến tới, để Đường Nhược ăn khuya.

Đường Nhược đương nhiên rất vui vẻ: “Lúc nào nấu vậy, không phải cái này cần ngâm sao?”

Bạch Thất nói: “Vừa trở về thì ngâm, vừa rồi đi nấu đấy.”

Đường Nhược cầm chén ăn hết hai phần, tâm tình chợt cảm thấy sung sướng, múc một muôi, đưa tới trước miệng Bạch Thất: “Anh có muốn không?”

Bạch Thất giữ tay của cô ăn hết một miếng, đường phèn ngòn ngọt lập tức ngấm vào tận tim.

Đôi mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, càng muốn ăn cô hơn, nhưng thật ra là, muốn coi cô như thức ăn ngon trong miệng mà thôi.

Mọi người trong đoàn xe: “….”

Kỳ thật hình ảnh trước mắt không hề có chỗ nào không ổn, nhưng mọi người lại thấy được Bạch Thất đang tràn đầy một loại cảm giác… Cấm dục ngàn năm.

Hình ảnh đen tối như vậy thật sự không thể nhìn được rồi!

Xem ra, nhóm người mình còn phải luyện thêm kỹ năng ‘Nhìn như không thấy’ này nữa.

Tận đến lúc rạng sáng, tất cả mọi người thật sự mệt mỏi không chịu nổi, mới từng người trở về phòng của mình đi ngủ. Toàn bộ đoàn xe hiện tại chỉ có mười sáu người, phân phòng cũng chỉ được bảy cái, thật sự không được thì mọi người chen chúc một chút.

Nhưng bọn Lưu Binh và Đường Nhược vẫn chiến đấu ở tuyến đầu lắp ráp.

Trời vừa sáng, bọn người Hồ Hạo Thiên cũng không dám thờ ơ, trực tiếp rời giường lên trên nóc nhà xây dựng.

Loại việc tốn thể lực này, mới đầu mọi người cũng không muốn làm, nhưng vừa nghĩ tới có điện có thịt chính là cuộc sống tươi đẹp sau này, còn nghĩ tới không điện không thịt chính là cuộc sống thời nguyên thủy rồi, ý chí chiến đấu của mọi người lại bừng bừng.

Trong phòng, mấy người phụ nữ cẩn thận làm việc, ngoài phòng, trên nóc nhà, mấy người đàn ông làm việc nặng.

Ngược lại càng giống thời cổ nam cày nữ dệt thêm mấy phần.

Mệt nhọc một ngày, cuối cùng cũng lắp đặt xong thứ này, còn lại lần phần việc của Lưu Binh.

Mọi người thương lượng một chút, chuẩn bị hừng đông lần nữa sẽ chuyển máy phát điện trong siêu thị ra, sau đó tập hợp tất cả các loại tủ lạnh, thịt đông lại một chỗ…

Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, Đường Nhược vừa về tới phòng, lập tức bất động trên giường luôn.

“Tắm rửa rồi ngủ sẽ thoải mái hơn.” Bạch Thất đi qua nhẹ nhàng lay cô.

Chờ trong chốc lát, người nào đó vẫn bất động.

Một tay ôm lấy cô thả vào bồn tắm trong nhà tắm: “Còn không chịu tỉnh nữa…, anh không ngại tắm rửa giúp em đâu đấy.”

Nói xong, giơ tay ra cởi quần áo giúp cô.

Đối với kỹ năng cởi quần áo cho Đường Nhược này, Bạch Thất đã sớm luyện xong hơn nữa tùy thời có thể thăng cấp, bởi vậy, không tốn sức chút nào cởi sạch quần áo của cô.

Đường Nhược mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua anh.

Cái nhìn này, chỉ càng khiến cho người ta cảm thấy nét quyến rũ vô biên giữa hai hàng lông mày, đầu óc trong vô thức đã có chút rung động.

“Đường Nhược…”

Đường Nhược hé miệng: “Dạ?”

Bạch Thất không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi cô, sau đó dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy.

Vốn dĩ chính là, vị hôn thê của mình.

Đường Nhược không nhúc nhích, tùy ý để cho bờ môi trơn bóng nóng bỏng của Bạch Thất chậm rãi dán lên, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua cạy mở hàm răng, đụng chạm liếm láp môi lưỡi của mình.

Hôn rồi hôn, anh đè ép cô vào thành bồn tắm gốm sứ lớn.

“Ầm!” Đầu đụng vào thành bồn tắm cứng rắn.

“AAA ——” Cuối cùng Đường Nhược cũng bừng tỉnh, đương nhiên, là do đau mà tỉnh đấy, “Anh muốn mưu sát à…?”

Bạch Thất: “. . .”

Cái nơi như bồn tắm lớn này quả nhiên vẫn quá cứng, không thích hợp để ‘làm việc’. Anh tự tay xoa xoa cái gáy của Đường Nhược, đến cùng cũng có chút ít đau lòng: “Vừa rồi nếu em sớm tự mình tắm rửa thì đã không xảy ra loại chuyện này rồi.”

Được tiện nghi còn khoe mẽ!

Nhìn thấy nửa người trên của mình đã bị cởi hết chỉ còn nội y, mặt Đường Nhược bắt đầu đen lại, đuổi người ra khỏi phòng tắm.

Tắm rửa xong cũng thật sự quá mệt mỏi, dính lấy giường nằm ngủ.

Bạch Thất tuy thầm nghĩ chiếm tiện nghi, đến cùng vẫn không đành lòng quấy rầy cô.

 

Chương 56: Ân ái

Ngày hôm sau, dĩ nhiên là Bạch Thất tỉnh lại trước.

Thiếu nữ trên giường vẫn ngủ an ổn như trước, Bạch Thất cũng không tính đánh thức cô, sau khi rửa mặt thì tự mình đi xuống lầu.

Ngày hôm qua cũng đã tính toán xong, hôm nay một đoàn người xe muốn đi vận chuyển đồ ở siêu thị.

Điền Hải đã nấu xong điểm tâm, trông thấy một mình Bạch Thất, có chút nghi hoặc: “Anh Bạch, chị Đường đâu rồi?”

“Để cho cô ấy ngủ thêm một lát, chúng ta đi siêu thị trước.”

“Được.”

Hai người nhanh chóng ăn xong rồi đi ra ngoài.

Ngoài cửa, người trong đoàn xe cũng đã chờ ở đó được một lát. Nhìn thấy đại gia Bạch Thất cũng đều hỏi han vài câu, băn khoăn sao không thấy Đường Nhược.

Bạch Thất nói: “Để cho cô ấy ngủ thêm một lát.”

Mọi người đều dùng dáng vẻ ‘Tôi là người từng trải, tôi hiểu’ nhìn anh, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Bạch Thất.

Nếu quả thật có làm gì, anh cũng coi như chấp nhận, nhưng mà…

Anh vẫn không cam lòng ra tay mà!

Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã tập hợp, bảy chiếc xe nối đuôi nhau đi ra khỏi biệt thự, tiến về phía siêu thị.

Trước khi đi đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn, hết thảy cũng đều có kế hoạch, mọi người cũng không tốn bao nhiêu công sức, trực tiếp để cho Lưu Binh tháo gỡ máy phát điện, sau đó phân một nhóm người đi vào chuyển hết tủ lạnh trong siêu thị ra.

Lần đầu tiên chỉ chuyển máy phát điện và mấy cái tủ lạnh…

Chuyến thứ hai lại chuyển tủ lạnh…

Chuyến thứ ba là các loại thịt đông…

Khi Đường Nhược tỉnh lại đã là mười giờ sáng, trong phòng trống trơn chỉ có mình cô, trên bàn cơm dưới lầu có sữa bò và cơm nắm, còn có tờ giấy mà Bạch Thất để lại: tự mình ăn cơm, chờ chúng ta về.

Cầm tờ giấy chậm rãi nở nụ cười, Đường Nhược chậm rãi ngồi xuống ăn điểm tâm.

Sau đó, áng chừng đoàn xe đã vận chuyển đủ đồ, hiện giờ cũng có thể không cần năng lực nhỏ bé của mình nữa, vì vậy, cô ăn cơm xong thì trực tiếp đi vào phòng bếp làm cơm trưa.

Mình ăn hết điểm tâm tình yêu của vị hôn phu, cũng muốn chuẩn bị cơm trưa tình yêu giống vậy thì mới hiền lương thục đức chứ.

Lúc mọi người trong đoàn xe trở lại, mỗi người đều giống như được vớt từ trong nước ra, cả người trên dưới đều ướt sũng. Chỉ có Bạch Thất hệ Băng thì vẫn còn nhìn ra được hình người.

Lưu Binh kéo thân thể nặng nhọc xuống xe: “Không được không được, vẫn phải nhanh chóng phát điện, mở điều hòa. Đã quen cuộc sống có điều hòa, lúc không có điều hòa thật sự muốn chết muốn chết mà.”

Phan Đại Vĩ cầm dây dưa hấu trên mặt cỏ trải dài: “Này thanh niên, thầy cậu không dạy cậu làm người nên thành thật ư, trong miệng cậu mặc dù kêu chết đi chết lại, vẫn chưa chết đó thôi. Cậu lớn như vậy rồi còn không thành thật nữa.”

Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất và Điền Hải cũng xuống xe rồi, lập tức bước nhanh đi qua: “Người anh em, tạo mấy khối băng tinh chơi đùa đi này.” Nói xong, còn mang thùng nước đến.

Bạch Thất: “. . .”

Kiếp trước, tận thế ba năm đều không có cảm giác. Hôm nay mới cảm thấy, dị năng của mình thì ra có thể khôi hài đến vậy.

Bạch Thất cho Hồ Hạo Thiên một thùng băng, sau đó trông thấy, ánh mắt của tất cả mọi người phía sau đoàn xe đều trông mong nhìn hắn.

Đội trưởng đoàn xe cũng có thể vô sỉ lại thản nhiên đi qua đòi khối băng, mình càng không thể lạc hậu, nhất định phải đuổi kịp tiết tấu, tất cả đều theo ý của đội trưởng.

Bạch Thất đen mặt lại một chút, nhưng vẫn nói: “Cầm cái thùng ra, sau đó xếp hàng đứng yên.”

Mọi người lập tức tranh nhau trở về cầm thùng.

Đường Nhược thấy Điền Hải mở cửa phòng bếp tiến vào, đợi cả buổi cũng không nhìn thấy Bạch Thất, kỳ quái nói: “Bạch Ngạn đâu rồi, không về cùng nhau sao?”

Điền Hải nói: “Anh Bạch ở trong sân phát khối băng cho mọi người.”

Đường Nhược: “. . .”

Đi ra ngoài san nhìn xem, thật sự chính là…

Mọi người xếp thành đội ngũ chỉnh tề, từng người trông như tên ăn mày thời cổ đại đến nhận bánh bao ở gia đình quan to vậy.

Cửa bị mở ra, Bạch Thất thấy Đường Nhược thì đưa tay về phía cô: “Tỉnh dậy có ăn sáng không?”

Đường Nhược đặt tay vào trong tay ạm, sau đó, trực tiếp bị kéo qua, ôm vào trong lồng ngực anh.

“Giờ cũng giữa trưa, đương nhiên đã ăn rồi, còn làm xong cơm trưa nữa, chỉ là thấy anh mãi vẫn không vào cho nên ra xem.”

Bạch Thất hài lòng, thuận miệng hôn lên khóe miệng đối phương một cái.

Mọi người đang đứng xếp hàng: “. . .”

Thật muốn cầm chắc thùng nước trong tay, ném vào đôi cẩu nam nữ kia!

Chúng ta tới vì muốn khối băng đấy, không phải xếp hàng đứng ở nơi này xem các người ân ái nhé!

Tận thế rồi, tự trọng cũng theo đó mất hết.

Muốn khối băng mà thôi, còn bị bắt ép cho ăn một miệng thức ăn chó nữa!

Bạch Thất làm chuyện tốt phát khối băng, Đường Nhược cũng không nhàn rỗi, đưa bóng nước cho những người chưa đến lượt ở phía sau.

Đối mặt với đôi vợ chồng nhỏ này, mọi người đều thể hiện lòng biết ơn và cảm kích.

Đã có bọn họ, chất lượng cuộc sống của đoàn xe hoàn toàn được nâng cao, nhất định phải cảm ơn rồi.

Sau khi phát xong nước và băng, mọi người thấy Phan Đại Vĩ vẫn đang giày vò dây dưa kia.

Lưu Binh đi qua nhìn một đám dây leo, khó hiểu nói: “Chú Phan, chú đang làm gì đó, xanh hóa biệt thự này à?”

Phan Đại Vĩ không ngẩng đầu lên: “Định trồng dưa hấu, đợi chú trồng được sẽ đưa cho cháu ăn.”

Lưu Binh mừng rỡ: “Chú Phan, vẫn là cái dị năng này của chú tốt, sau này cháu sẽ tìm cho chú nhiều hạt giống hơn, mùi vị gì cũng được.”

Đứng bên cạnh bọn họ, ông Tần cha vợ Phan Đại Vĩ cực kì chăm chú quan sát thực vật trong sân.

Xung quanh mỗi tòa biệt thự đều có lượng lớn thực vật xanh, có chuối tây, cây bạch quả, ngân hạnh, cây nhãn, cây cọ, hoàng giác lan…

Mặc dù hiện giờ không có người vào ở, nhưng thực vật vẫn tươi tốt như trước.

Hồ Hạo Thiên tới, cũng nhìn theo tầm mắt của ông: “Ông Tần, sao vậy?”

Ông Tần quay đầu, trông thấy Hồ Hạo Thiên: “Những thực vật này đều khô chết rồi.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Nhìn lá cây vẫn rất xanh mà.”

Ông Tần tiến lên hai bước, rút ra cây chuối tây nhỏ, chỉ thấy bộ rễ của nó đã mục nát, trong đất còn mang theo rất nhiều viên tròn màu trắng.

Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói: “Vì sao gốc rễ đều mục nát, lá cây vẫn màu xanh lá vậy?”

Ông Tần thở dài: “Gốc rễ bởi vì ngạt thở nên chết, đã không thể hấp thu hơi nước được nữa, cây rất nhanh sẽ bị héo rũ, chất dinh dưỡng trong thân cây đều bị lá cây hấp thu hết, lá cây cũng sẽ khô.”

Chị dâu Phan vợ Phan Đại Vĩ ở bên cạnh, bà biết rõ cha bà trước kia là viện trưởng viện nông nghiệp, những kiến thức này sẽ không sai: “Cha, ý của cha là không chỉ người biến thành zombie, về sau thực vật cũng đều khô hết?”

Ông Tần nói: “Cha chưa chắc chắn, cha muốn làm thí nghiệm xem sao.”

Phan Đại Vĩ cũng ngẩng đầu: “Cha, dưa hấu con trồng này còn có thể thành không?”

Ông Tần nhìn nhìn, cầm dây dưa nghiên cứu thử một chút, trầm ngâm nói: “Cũng khó mà nói, cái này chủ yếu dựa vào sức mạnh dị năng của con, nếu tăng thêm sức mạnh, có lẽ trong ngày có thể kết quả.”

Lập tức, Phan Đại Vĩ lại hào hứng lần nữa, vùi đầu nghiên cứu.

Ông Tần muốn làm thí nghiệm, mọi người cũng không có tâm tư ở biệt thự ăn cơm, từng người một cầm chai nước uống, sau đó gặm bánh bích quy hoặc chân gà coi như cơm trưa.

Dù sao ăn cơm ở đâu cũng rất nóng, hương vị cũng đều như nhau cả.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Hai người Bạch Thất và Đường Nhược ngày càng ân ái khiến mọi người trong đoàn xe được dịp ăn phân chó liên tục. Mà mắc cười nhất là cái dị năng hệ băng của Bạch Thất oách như vậy mà bây giờ lại dùng để cung cấp băng cho mọi người mát. Chưa kể do Đường Nhược ngu ngơ làm Bạch Thất đau khổ nhiều phen.
    Cảm ơn editors

  2. Lắp ráp các tấm năng lượng cũng là quá tốn sức rồi. May mà ĐN có sức mạnh tinh thần nên đỡ hơn. Dạo này ac không kiêng nể gì ai nữa rồi nơi đâu cũng ân ân ái ái được.
    Không có nước thì thực vật cũng chết hết thôi. Hi vọng mọi người lần này có thể thí nghiệm nghiên cứu ra cách. Còn ĐN với BT thì cây có sống hay không cũng không vấn đề. Vì ĐN có mảnh vườn riêng trong không gian rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Haha. Chờ thịt của Đường cả muốn mong mông luôn. Cơ mà nghe hai anh chị tình cảm cũng đủ chết trong hũ mật a. Kk. Tận thế cũng có thể đoàn kết và vui vẻ như vậy là tốt rồi

    Tks tỷ ạk

  4. Mấy người nên tập quen đi haha. Bởi vì ngày tháng ăn thức ăn cho chó còn dài mà

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    BT và ĐN ân ái quá, khiến người khác ghen tị lắm rồi nha, không biết khi nào BT sẽ làm thịt ĐN đây? BT có dị năng này cũng tiện lợi quá đi chứ, tạo khối băng cho mọi người. Thực vật nếu không sống được là cả vấn đề lớn đây, không biết có nghiên cứu trồng được không nữa

  6. Phát bánh gato quá công khai, có ngày bị đoàn người trong xe đánh hội đồng thiệt ý chứ, anh chị không có tinh tế gì hết à, haha
    Còn cái vụ cởi đồ mà cũng có thể lên cấp được, thua tác giả rồi
    Anh Bạch chiếm tiện nghi chị Đường quá trời mà còn nói tại người ta lươid ko chịu tự tắm nữa chứ, vui ghê
    Giờ mọi người đã phát hiện ra vụ thực vật rồi, không biết sau bày có còn thực vật sinh sống nữa không đây
    cảm ơn các bạn đã edit nhé

  7. lắp ráp tấm năng lượng mặt trời, điện sắp về bản rồi, ĐN giỏi quá, nhờ có tinh thần lực mà lắp đc. 2 ac dạo này thể hiện tình cảm bất chấp chốn đông người luôn. khổ cho các thành viên phải chứng kiến cảnh người ta ân ân ái ái. hehe
    cảm ơn các bạn đã edit ạ ;16

  8. Ừ, người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ở cùng Bạch Thất và Đường Nhược suốt ngày rải thức ăn cho chó thì những cặp đôi khác trong đoàn xe cũng càng ngọt ngào hơn rồi. Cơ mà anh chị lúc nào cũng ngọt như đường thế này không sợ bị sâu răng à ;08

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close