Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 05+06

26

Kế nữ Mộ Dung gia (5)

Edit: Violette

Beta: Sakura

Mộ Dung gia cho Minh Bách Hợp một chén cơm, nhưng cơm của Mộ Dung gia đâu dễ ăn thế.

“Hắn không biết xấu hổ, ngươi với mẹ ngươi cũng không biết xấu hổ, bên ngoài thanh thuần mà bên trong chứa linh hồn thấp hèn, nhìn thấy nam nhân mắt đã sáng lên như thấy của hiếm lạ, dù sao ta cũng là nam nhân, sớm biết như vậy đã cho ngươi thỏa mãn từ lâu rồi!”

Mộ Dung Thùy Thanh lúc này đứng sau lưng Bách Hợp sau lưng, cô không thấy rõ mặt hắn, lúc hắn nói chuyện hô hấp phả vào bên cạnh vai mình, cô chỉ thấy buồn nôn kinh tởm từ trong lòng. Mộ Dung Thùy Thanh vẫn không lựa lời mắng: “Ngươi đúng là thứ đồ ti tiện, từ nhỏ đã biết câu dẫn nam nhân, một ngày không có nam nhân thì không sống nổi, cả hai mẹ con nhà người đều thấp hèn như vậy, sao không chết đi cho rồi!” Hắn vừa nói, tay vừa nắm thành quyền đánh liên tiếp vào một bên tường trắng bên trên.
“Ngươi cút ngay cho ta!” Bách Hợp bắt đầu giãy dụa, Mộ Dung Thùy Thanh thấy vậy ngược lại nở một nụ cười điên cuồng, hắn dùng sức cắn mạnh lấy vai Bách Hợp, mạnh đến nỗi như muốn xé da thịt của cô xuống: “Ta chơi chán rồi, đưa lại cho Thiếu thành chủ chơi, xem hắn có thể sống được bao lâu!” Mộ Dung Thùy Thanh nói xong lời nà liền dùng lực đẩy vung Bách Hợp rơi xuống, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, bên miệng hắn cười toe toét, bên khóe miệng dính chút tơ máu liền bị hắn thè lưỡi liếm đi.
Bách Hợp cố nhịn đau đớn từ trên vai, cũng không đưa tay lên sờ, ngược lại có chút run rẩy, muốn chỉnh lại xiêm y xộc xệnh của mình, Mộ Dung Thùy Thanh nhìn cô chằm chằm từ trên cao xuống, thần sắc của hắn tựa như đang nhìn một thứ đồ vật ti tiện, Bách Hợp trong lúc đó cũng có chút thương cảm thay nguyên chủ, nàng ấy luôn luôn sống dưới bóng Mộ Dung Thùy Thanh, khi còn bé sau khi mẫu thân tái giá bởi sợ hãi cảnh sống đầu đường xó chợ khi trước nên khi được yên ổn thì luôn dặn dò nàng phải sống ẩn nhẫn né tránh hết mức, thành ra sau một thời gian dài Mộ Dung Thùy Thanh cơ hồ luôn đối xử với cônhư một thứ rác rưởi. Dù việc Minh mẫu gả cho Mộ Dung Phiếm có sai đi chăng nữa thì đó cũng không phải là việc nàng có thể khống chế. Mộ Dung Thùy Thanh không đi tìm Minh mẫu tính sổ, cũng không tìm Mộ Dung Phiếm để báo thù, ngược lại đến tìm nguyên chủ cô nhóc đáng thương này.
“Phu quân ta sống đến bao lâu cũng không liên quan tới ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ chết sớm hơn chàng ấy, chẳng phải khi mẹ ngươi mất, lòng của ngươi cũng đã chôn cùng bà ta rồi hay sao? Tên điên.”
Cô vừa nói xong, sắc mặt Mộ Dung Thùy Thanh Tựu đại biến: “Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết!”
“Ngươi dám giết ta? Đây không phải là địa bàn của Mộ Dung gia ngươi, từ nay về sau ta cũng không cần phải xem sắc mặt của Mộ Dung Thùy Thanh ngươi nữa, sau này ngươi mà dám động vào ta, ta sẽ báo với thành chủ, để người giết ngươi!”

Hôm nay Bách Hợp đã phải ngấm ngầm chịu đựng thiệt thòi trong im lặng, xiêm y lúc nãy đã bị Mộ Dung Thùy Thanh xé rách. Thời này chung quy người vẫn hà khắc với phận nữ nhân, mặc kệ mình có phải là người bị hại hay không, nếu chuyện này nháo lên, việc cô bị xé xiêm y lộ ra, chung quy vẫn là tại cô không tuân thủ danh tiết, thù này hiện tại cô không báo được Mộ Dung Thùy Thanh, sau này nhất định sẽ đem cơn tức này ra đòi lại. Với nha đầu hôm nay dẫn kiệu phu chạy đi, trở về cô nhất định sẽ cho nàng ta biết mặt!
Mộ Dung Thùy Thanh trầm mặt lại, vào lúc nghe được lời của Bách Hợp  nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, hắn thoáng vung roi dài trong tay đi, Bách Hợp híp mắt không né, chiếc roi linh hoạt tựa con rắn lướt qua bên cạnh gò má nàng, xoắn đoạn mấy sợi tóc về sau bị hắn rút về, ánh mắt hung ác nham hiểm lướt qua Bách Hợp một lúc lâu, côcũng không hề né tránh, lạnh lùng nhìn lại hắn, thấy giữa lông mày hắn tràn đầy sự tàn ác tối tăm, biểu lộ dữ tợn như muốn ăn thịt người. Khuôn mặt  tuấn mỹ có chút vặn vẹo, thân thể ngày càng ép sát Bách Hợp, trong mắt cô nhìn thấy hai bên lông mày dài hẹp đang lại gần, mang theo cái lạnh thấu xương. Hai mắt hắn đỏ bừng như con sư tử đang nhắm được con mồi, tựa như muốn đem người xé rách nuốt luôn vào bụng. Hàn ý mười phần trong ánh mắt khiến người khác không nhịn được mà run rẩy trong lòng.
Trái tim Bách Hợp co rút nhanh, ánh mắt chống lại cái nhìn cuồng loạn của hắn, một hồi lâu về sau Mộ Dung Thùy Thanh mới thu roi dài lại, khẽ nhếch khóe miệng,bên miệng hắn còn thè lưỡi liếm tơ máu, lúc này nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy tà khí, duỗi ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu, lại vươn đầu lưỡi ra liếm tựa như tên biến thái, mang bộ dáng tà khí: “Ngươi cho rằng gả vào thành Tử Tiêu là xong? Thù mẹ ta, ngươi đồ tiểu tiện nhân này cả đời còn chưa trả hết! Hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không trốn nổi khỏi bàn tay ta.”
Hắn vừa dứt lời, mũi chân điểm một cái, thân thể linh hoạt như chim trực tiếp bay lên, khinh công chỉ vài phút sau, thân ảnh rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa. Hắn đã đi xa, thế nhưng câu nói cuối cùng vẫn còn đọng lại, tựa như một câu ma chú nặng trịch trong lòng người.
Chờ hắn vừa đi, tâm Bách Hợp đang căng cứng lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, xiêm y bên trong bị Mộ Dung Thùy Thanh xé rách nát, cô miễn cưỡng quàng lên, chỉnh tề lại dây lưng, da mặt vừa bị phá nát, lúc này cô thò tay đụng một cái, lâm râm tựa như bị lửa đốt. Bách Hợp khó khăn bước đi, bước liễn ở bên ngoài đã ngừng lại đang chờ rồi, nha hoàn của hồi môn của Mộ Dung gia kia đứng kia bộ dạng phục tùng trông coi, tựa như lúc nãy không có gì xảy ra.
Cười lạnh một tiếng, Bách Hợp cố nén đau đớn ở đầu vai cùng sát ý trong lòng, nhấc làn váy tỉnh táo bước đi một bước nữa, bộ liễn nhanh chóng được khênh lên, bởi vừa rồi Mộ Dung Thùy Thanh xuất hiện làm trì hoãn nên lúc này kiệu phu sớm sử dụng công phu không dám che dấu, dưới chân xuất ra khinh công, chỉ sau nửa khắc đã xuất hiện bên ngoài chính cung thành Tử Tiêu.
Bên trong nội cung ngoại trừ hạ nhân hầu hạ, vợ chồng Tử Tiêu thành chủ Lý Chiêu Thành cùng Lý Chiêu Dương đều sống ở cung điện bên ngoài, gần đây con nối dõi của Lý thị không được hưng thịnh, không biết liệu có phải do bị số mệnh ảnh hưởng hay không, từ đời đầu của Tử Tiêu thành chủ, con nối dõi đời trước kém hơn đời sau, vào thời của phụ thân Lý Chiêu còn có thể sinh hạ hai đứa con trai, nhưng vào thế hệ của Lý Chiêu Thành, dưới gối lại chỉ được một đứa con Lý Duyên Tỳ mà thôi.
Tuyệt kỹ được nhà Lý thị tu luyện chính là Bắc Minh Áo Nghĩa lưu truyền từ tổ tiên, chỉ có huyết mạch dòng chính của Lý thị mới có thể tu luyện, nếu là thê tử nhà Lý thị, vợ chồng cũng có thể song tu, một khi tu hành Áo Nghĩa, phối hợp với kiếm pháp truyền thừa của Lý thị hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất thiên hạ không có đối thủ. Nhưng tu luyện Áo Nghĩa cũng có chỗ thiếu hụt, càng luyện về sau tâm tính càng lạnh lùng, hơn nữa khi người có bất lợi cho con nối dõi, tu vi càng cao kinh người, có lẽ đã đạt đến đoạn nhìn thấu hư không cảnh giới, bởi vậy truyền nhân của Lý gia tính tình quạnh quẽ, bình thường mỗi người đều cao cao tại thượng tựa trích tiên, như vậy kiếm pháp càng luyện về sau, tâm mỗi người đều tĩnh lặng như nước, có thể không giống Thần Tiên sao?
Vào lúc Bách Hợp tiến vào, Lý Chiêu Thành đã cố định tại vị trí chủ tọa, bên cạnh ông là mẫu thân của Lý Duyên Tỷ vốn đã sớm bế quan nhiều năm, nhưng vì bệnh tình nguy kịch của nhi tử hai năm qua nên bà không tiếp túc bế quan. Lý phu nhân tuổi chừng hai mươi, thần sắc lãnh đạm, hai đầu lông mày mang theo vài phần băng tuyết, dung mạo cực đẹp, lại có vẻ có chút lãnh đạm.
Cũng trích tiên tựa Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Thành ở trên cũng không kém cạnh đệ đệ mình chút nào, tuy hơn nhiều tuổi, nhưng người luyện võ vốn không dễ già yếu, hơn nữa dưới ảnh hưởng của tuyệt học Lý gia, hắn thậm chí càng xuất sắc xa so với Lê Chiêu Dương, trong nguyên bản nguyên chủ chưa từng gặp ông, ngày đó vào lúc Minh Bách Hợp tiến gả thành Tử Tiêu, nhi tử chết cùng với con dâu gièm pha khiến Lý Chiêu Thành suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đem tang sự nhi tử làm thỏa đáng, ông liền giao thành Tử Tiêu vào tay Lý Chiêu Dương, mình cùng thê tử bế quan đến chết, cho nên đây là lần đầu tiên Bách Hợp nhìn thấy vị Tử Tiêu  thành chủ này.
Ông mặc một thân trường bào mềm mại màu xám bạc, một đầu tóc dài chỉ dùng trâm gỗ cố định trên đỉnh đầu tạo búi tóc. Khi Bách Hợp tiến đến ông nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.
“Con dâu thỉnh an cha mẹ, thỉnh an Nhị thúc.” Bách Hợp nhịn đau đớn trên vai, hướng ba người này bái xuống, Lý Chiêu Thành mỉm cười gật đầu, Lý Chiêu Dương ngồi một bên, biểu lộ lãnh đạm khí chất cao thượng, giống như không nhiễm chút khói lửa bụi trần, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng rất có thiên phú ở việc tu hành Bắc Minh Áo Nghĩa, luyện được nhiều hơn, tuổi còn trẻ mà tâm tính cũng đã sớm đạm mạc mười phần, kỳ thật hắn căn bản không nhận ra Bách Hợp, ngày đó ở Mộ Dung gia ban thưởng ân huệ ấy chỉ là tiện tay làm, nữ nhi mê luyến hắn điên cuồng kia cũng không được hắn để trong lòng, ngoại trừ để ý võ công kiếm thuật, tâm cũng không vì chuyện khác mà chùn bước, nếu Minh Bách Hợp không cùng hắn có một đêm tình ngoài ý muốn theo nguyên tác, cho hắn một vế nhơ lớn nhất, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy nhục nhã, rồi tại hôn lễ với Mộ Dung Tương Nhi cảm thấy có lỗi, cuối cùng yêu mến nàng ta.
Lúc này trong mắt hắn không có bóng dáng của Bách Hợp, nhưng Bách Hợp cũng không phải là Minh Bách Hợp trước kia thủy chung nhớ thương người vì khoác áo lên che mà nàng yêu mến, vì vậy cô đối với Lý Chiêu Dương lãnh đạm cùng lơ đễnh, hướng ba người riêng biệt hành lễ. Lý Chiêu Thành không cho Bách Hợp ngồi, ngược lại ngoắc tay với côra hiệu: “Con bị thương?”

Trên người cô ẩn ẩn thấm ra mùi máu tươi, Lý Chiêu Thành ngửi thấy, thiếu phụ thần sắc lãnh đạm tướng mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh tự nhiên cười nói, đợi Bách Hợp đến gần, côđứng dậy kéo tay Bách Hợp, sờ lên khuôn mặt bị thương của nàng: “Con gái trong gia đình luôn dễ dàng bị thương, sau này mẹ dạy con mấy chiêu, có thể tự bảo vệ mình, cũng sẽ không bị khinh thường nữa.”
Có lẽ là tin tức Lý Duyên Tỷ sống sót đã sớm được biết bởi hai vợ chồng, lúc này hai người đối đãi với Bách Hợp đương nhiên là bảo vệ ngoài ý định, thiếu phụ mỹ mạo lại để người đưa đan dược tới, huynh đệ Lý Chiêu Thành cùng Lý Chiêu Dương còn chờ tin tức từ trong cung, nửa tháng trước bọn hắn đã phái người cầu thầy tướng Thiên Sơn, muốn thỉnh cầu ông nghĩ biện pháp giúp Lý Duyên Tỳ nghịch thiên kéo dài tính mạng, chỉ là cho dù dựa vào tài lực của Lý gia, đáng tiếc hiệu quả luôn luôn quá nhỏ bé, bất đắc dĩ mới dùng biện pháp xung hỉ này, vốn cho là con mình kết cục hẳn phải chết, không nghĩ tới rằng chiêu số vô dụng nhất này cuối cùng lại khiến Lý Duyên Tỷ vốn không qua khỏi đêm qua còn sống.
Sáng sớm lúc Bách Hợp đi ra ngoài cùng lúc với thầy tướng nổi danh Thiên Sơn đi về phía phủ thành chủ thay Lý Duyên Tỷ đo lường tính toán mệnh bàn, hai vợ chồng sở dĩ không đi cùng là do sợ không chịu nổi cảnh bi thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà thôi.
Đã tu hành Bắc Minh Áo Nghĩa trong thời gian dài, tâm tính lãnh đạm, nếu đứa con trai độc nhất chết sớm, hai vợ chồng căn bản là không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, nếu tâm tình xuất hiện lổ hổng, đợi đến một ngày công lực thông suốt Thiên Đạo chi cảnh cũng không có khả năng tiến đến đạp phá Hư Không.
Bọn họ không biết một kiếp này của Lý Duyên Tỷ thật sự đã qua hay chỉ hồi quang phản chiếu mà thôi, bởi vậy muốn mời Bách Hợp tới hỏi thăm tình huống kỹ càng, thuận tiện chờ thầy tướng hồi phủ.

            Kế nữ Mộ Dung gia (6)

Lo Bách Hợp cảm thấy không tự nhiên trong cung điện, vị phu nhân có dung mạo xinh đẹp dẫn cô rời đi trước, phủ thành chủ đã truyền thừa hơn trăm năm, tứ phía được gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo tựa như lạc vào tiên cảnh, hạ nhân ở đây hầu như đều có võ nghệ, bốn phía an tịnh, Lý phu nhân một thân trường bào mềm mại tím nhạt, bên hông chỉ dùng dây lưng lụa nhẹ nhàng buộc lên, không thể so sánh cùng Minh mẫu trong nguyên tác hào hoa phong nhã, bà có một khí chất riêng biệt, thời còn trẻ được gả vào thành Tử Tiêu, Lý Chiêu Thành vì tu luyện Bắc Minh Áo Nghĩa nên hai vợ chồng lập gia đình hơn mười năm mới sinh hạ đứa con trai độc nhất, không phải bà không yêu con mình, chỉ là luyện võ công được lâu rồi, không biết  biểu lộ tình yêu như thế nào mà thôi.
“Sau này còn phải làm phiền con nhiều, chỉ mong Lý Duyên Tỷ có thể sống qua cửa ải này, từ nay về sau mọi chuyện thuận lợi.”

Lúc Lý phu nhân nói chuyện bèn xoay đầu lại, đưa tay thay Bách Hợp chỉnh trang những sợi tóc rủ xuống, tóc cô đứt đoạn không chỉnh tề là bởi lúc vào cung thành chủ bị Mộ Dung Thùy Thanh dùng roi dài quất cho đứt từng đoạn, ánh mắt bà híp lại, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Đứa trẻ đáng thương.”
Lý phu nhân vốn lãnh đạm, bà cũng không tự cho mình là mẫu thân,  vậy mà lúc này có thể thở dài một câu, so với Minh mẫu ôn nhu như nước càng làm cho trong lòng người thoải mái dễ chịu hơn.
Thầy tướng trở về đính chính, nói là mệnh cách của Lý Duyên Tỷ lúc này vô cùng kì lạ, theo lý mà nói chàng đã hẳn phải là người chết rồi, tướng mệnh của chàng căn bản không chịu quá đêm qua, thế nhưng vậy mà vẫn còn sống tựa kỳ tích, điều này không khỏi làm cho Thiên Sơn thầy tướng thở dài, lúc này trong mệnh của anh như có lớp sương mù dày đặc che lại, khiến người khác không thể rõ tình cảnh sau này, tử khí đen kịt lúc trước biến thành màu xám, cũng không biết điều này tốt hay xấu. Nhưng tóm lại, tối qua Bách Hợp xung hỉ thành công rồi, chứng minh cô vô cùng phù hợp với bát tự của Thiếu thành chủ, điều này khiến ánh mắt nhìn Bách Hợp của Lý phu nhân càng nhu hòa chút ít.
Lúc trở lại trong phủ, vợ chồng Lý Chiêu Thành cũng không đến đây, bởi thầy tướng đã khuyên can, khí thế trên người của Lý Chiêu Thành mười phần vương thịnh, mà thời điểm này tình huống của Lý Duyên Tỷ không rõ ràng. Sợ rằng thành chủ vừa đến thiếu thành chủ không chịu nổi loại khí thế này, ngược lại bị phản lại thì không tốt chút nào. Vào lúc Bách Hợp bị đuổi về phủ lần nữa, Lý Duyên Tỷ vẫn nằm trong cung điện. So với sắc mặt ửng đỏ rịn mồ hôi lúc Bách Hợp đi thì khác hẳn, lúc này anh khôi phục lại bộ dạng trắng bệch, đôi lông mày có chút nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo hiện ra vài phần đau đớn đè nén.
“Thiếu phu nhân.” Nha hoàn bưng chậu nước đi theo sau lưng Bách Hợp, cô tiếp nhận khăn lau được người đưa, không để ý hạ nhân, túm làn váy tiến nhanh bước vào nội thất.
“Đỡ chưa?” Cô có chút lo lắng dựa vào giường gỗ, nửa người trên ghé vào mép giường bên cạnh. Làn váy trải trên sàn, động tác như vậy khiến mặt cô cách Lý Duyên Tỷ càng gần, hô hấp anh như có như không, cách gần hơn có thể cảm nhận được khí tức mang theo hàn ý, Bách Hợp dâng lên chút hối hận, nếu biết trước anh cùng mình vào nhiệm vụ phải chịu tra tấn như vậy thà rằng để anh lại trong tinh không.
Vẫn nhìn quen bộ dạng quạnh quẽ cường đại lạnh lùng của anh, lúc này thấy bộ dạng nhu nhược này, trong lòng Bách Hợp có chút khó chịu, cô duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đường nét mặt anh, lúc mới vào nhà cô đã rửa qua tay, lúc này đầu ngón tay còn có chút lạnh buốt, nhưng khuôn mặt anh vậy mà còn lạnh hơn đầu ngón tay của cô, Bách Hợp chạm một cái liền sợ đến run người, Lý Duyên Tỷ vốn đang nhắm chặt hai mắt, mí mắt lộ rõ sự mệt mỏi khẽ động, lông mi chớp nhẹ, chậm rãi mở mắt ra.
Một khắc này Bách Hợp theo bản năng nín thở. Làn da Lý Duyên Tỷ tái nhợt tựa gốm sứ, không có một chút hồng hào, trong nháy mắt đôi mắt đó trở thành sắc thái duy nhất, hào quang yếu ớt nhưng không làm suy giảm vẻ đẹp đẽ. Ngược lại vì mông lung tựa sương mù, tạo cảm giác kinh diễm như cảnh sau cơn mưa Giang Nam. Một hồi lâu sau trong mắt anh mới dần có tiêu cự. Lần này hiển nhiên tình huống nghiêm trọng rồi, trong ánh mắt anh dần có thần thái, con mắt đảo qua Bách Hợp, hơi thở như có như không, khóe miệng khẽ cong, đang muốn cố hết sức đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng anh vẫn rất nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi truyền ra trên người Bách Hợp, ánh mắt dần lộ ra chút sát khí:
“Ai đánh em?”
Đầu ngón tay lạnh buốt của anh khẽ vuốt ve gò má cô, giọng nói bởi cơ thể suy nhược mà lộ ra sự uể oải, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại mang sự kinh động vô cùng chân thật, sau khi nói xong khí tức vốn đang ổn định thoáng cái lộ ra sự rối loạn, thậm chí còn ho nhẹ hai tiếng, lần này liền một phát không thể dứt lại, anh dần dần ho đến mức có chút nghiêm trọng, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, trường bào màu bạc của anh trùng xuống, trên cổ vì một trận ho khan này dần hiện lên huyết sắc, hô hấp như có chút ít khó khăn. Bách Hợp đưa tay nới rộng xiêm y ra một ít, để lộ mảng lớn lồng ngực tựa bạch ngọc.
“Mộ Dung Thùy Thanh.” Bách Hợp không giấu anh, trong phòng lúc này cũng không có hạ nhân, lúc cô tiến vào thấy hạ nhân đều đứng chờ tại ngoại thất, dù sao những người này đều mang võ công thân thủ, nếu có xảy ra vấn đề, gọi một tiếng các nàng có thể tiến vào ngay lập tức.
Lý Duyên Tỷ nhắm mắt lại, buồn bực ho hai tiếng, thò tay chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang lôi kéo xiêm y của Bách Hợp, dán tại lồng ngực anh, thở dốc dồn dập một hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Lên đây nằm đi.”
Nói xong mấy chữ này, anh tựa như đã tiêu hao hết khí lực của mình, không lên tiếng nữa. Bởi lúc nãy vừa ho khan nên khuôn mặt trắng nõn của anh đỏ ửng, bờ môi cũng mang theo chút ít huyết sắc, mày sắc của anh hơi mỏng tựa núi xa nhưng lông mi lại dày, vẻ đẹp của Lý Duyên Tỷ trước kia thanh nhã không thể sánh bằng, có thể tư thái ốm yếu lúc này không hiểu sao mang lại cho Bách Hợp cảm giác muốn ăn sạch sắc đẹp, khiến người khác thương tiếc, nhịn không được muốn tới dần để hôn.
Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Bách Hợp thò tay nắm lấy xiêm y anh, nửa người trên dán gần, bờ môi nhẹ nhàng phủ xuống môi nhợt nhạt của anh, dưới độ ấm của môi cô khiến bờ môi lạnh lẽo ấy chậm rãi nóng lên chút ít, lưỡi cô đảo qua theo đường môi anh, lưu lại màu sắc lóng lánh.
Lý Duyên Tỷ vốn đang nhắm mắt không còn cách nào phải lặng lẽ mở mắt nhìn nàng, trước đây không phải anh chưa từng thấy Bách Hợp như này nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng chủ động, ánh mắt rơi xuống một bên gò má của cô bị ngọc bích mài làm tổn thương, để lại trầy xước, đôi mắt trang nhã của Lý Duyên Tỷ xẹt qua, ra hiệu để cô quay đầu đi, Bách Hợp yên tĩnh ghé vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập rất nhẹ chậm rãi của anh, hết thảy khiến côan tâm. Vào lúc cô đang định nói gì đó, Lý Duyên Tỷ đưa tay lên, bàn tay lạnh buốt chậm rãi kéo cổ áo cô ra, Bách Hợp đang muốn giãy dụa, Lý Duyên Tỷ yếu ớt nói một câu:
“Yên nào.”
Quả nhiên cô bất động ngay, vết thương sáng sớm bị Mộ Dung Thùy Thanh cắn lúc này đã đóng vảy, máu khô trên xiêm y cùng miệng vết thương dính vào nhau, lúc này khẽ động làm đau cô.
Dù không thể tận mắt thấy vết thương trên vai mình, Bách Hợp có thể cảm giác được Mộ Dung Thùy Thanh cắn không nhẹ, trong lòng thầm mắng tên biến thái kia vài câu, cảm giác được Lý Duyên Tỷ khẽ vuốt xung quanh miệng vết thương sưng đỏ. Vết thương kia bị che lại nên đã sớm nhiễm trùng rồi, đau đến mức cử động tay cũng khó chịu, thế nhưng không biết có phải vì bàn tay lạnh buốt kia hay không, đầu ngón tay đụng phải miệng vết thương mang cho Bách Hợp cảm giác mát mẻ một hồi, đau đớn kia như được dịu đi vài phần, khí tức bây giờ của Lý Duyên Tỷ so với vừa rồi càng yếu ớt, khuôn mặt y hệt sứ trắng giống như đã mất đi vầng sáng, trở nên có chút xám, vết thương trên vai Bách Hợp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi.
Lần này Lý Duyên Tỷ chọn thân thể có lợi nhất cho mình tiến vào nhiệm vụ, nhưng cũng vì vậy bởi nguyên bản thân thể đã sớm chết nên anh càng bị áp chế nghiêm trọng, nếu muốn loại bỏ tử khí của thân thể này sẽ phải tốn một thời gian ngắn, tự nhiên vào lúc này Bách Hợp lại bị người khác bắt nạt, trước kia Minh Bách Hợp bị ngược đãi anh mặc kệ, nhưng anh không thể dễ dàng tha thứ việc Mộ Dung Thùy Thanh lưu lại thương tổn trên người Bách Hợp khi cô đã tiến vào nhiệm vụ.
Bởi vậy từ lúc tiến vào nhiệm vụ đến giờ vốn đã tích góp được từng tí năng lượng, lúc này lại dùng để chữa thương cho cô, những ngày tiếp theo có lẽ phải ngủ say một thời gian ngắn rồi. Lý Duyên Tỷ chống cự đến  lúc cánh tay vô lực rủ xuống trên người Bách Hợp, đôi mắt không hoàn toàn nhắm lại chứng kiến khuôn mặt có chút bối rối của Bách Hợp, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ, trước đây làm sao có chuyện làm loại việc ngốc nghếch này, suy yếu như anh nhỡ hôm nay gặp phải kẻ địch thì phiền phức thật rồi, nhưng khi nghĩ đến Bách Hợp phải chịu đau nhức thì trong nội tâm lại cũng không hối hận hành vi của mình, anh muốn nói với Bách Hợp để cô đừng hoảng hốt, tối đa mê man mấy ngày thôi, cỗ thân thể lại rơi vào hôn mê, lời nói đã tới miệng rồi nhưng không thể bật ra được.
Bách Hợp có chút kinh hoảng khi phát hiện thấy nhịp đập của Lý Duyên Tỷ chậm lại, vào lúc cô đang định chống thân ngồi dậy, hai tay đang đặt trên lưng cô buông thõng xuống, quần áo trước ngực bởi lúc nãy côvừa nằm sấp lên mà có chút lộn xộn, khuôn mặt trắng bệch lộ ra màu xám đen, dường như y hệt khuôn mặt của anh khi tỉnh dậy sau khi đêm qua tiến vào nhiệm vụ, giống hệt người chết, nếu không phải lồng ngực anh vẫn còn hơi ấm, chỉ sợ Bách Hợp thật sự cho rằng Lý Duyên Tỷ xảy ra chuyện rồi.
Giật mình cả kinh, trán cô thấm đẫm mồ hôi, lúc này Lý Duyên Tỷ bất tỉnh nhân sự rồi, tim Bách Hợp đập nhanh, cônhịn không được lấy tay khép xiêm y mình, lại phát hiện vết thương đau đớn vừa nãy giờ đã không còn cảm giác rồi, thò tay lên chỉ thấy một mảnh còn mang theo vết máu cùng sẹo, chỗ vốn bị cắn bây giờ nhẵn bóng, có lẽ việc Lý Duyên Tỷ mê man cùng cái này không thoát khỏi quan hệ rồi.
Trong lòng không biết từ đâu bừng lên một cỗ lửa, Bách Hợp trầm mặc chỉnh trang lại xiêm y Lý Duyên Tỷ thật gọn, lại chạm vào thân thể lạnh băng đến lợi hại, đứng dậy hướng ra ngoài gọi: “Đem Hòa Phong gọi tới cho ta!”
Mộ Dung gia cho cô hai thiếp thân nha đầu theo cô tiến gả vào thành Tử Tiêu, Minh Bách Hợp cũng không phải ruột thịt của Mộ Dung Phiếm, nàng gả cho Lý Duyên Tỷ chẳng qua là để xung hỉ, trong lòng Mộ Dung Phiếm thậm chí không muốn nàng qua rồi sau này làm được gì, tự nhiên không có khả năng hao tâm tổn trí thay nàng chuẩn bị đồ cưới cùng tâm phúc thủ hạ, lúc Minh Bách Hợp lập gia đình, thanh danh tại Mộ Dung gia quá khó nghe rồi, từ nhỏ bị Mộ Dung Thùy Thanh một đường đánh chửi mà lớn lên, hạ nhân Mộ Dung gia cũng không tôn trọng nàng, trước khi xuất giá lại bị người lộ ra người côngưỡng mộ trong lòng là vị hôn phu của Mộ Dung Tương Nhi, hạ nhân Mộ Dung gia không ai coi nàng là bề trên.

Discussion26 Comments

  1. Cái tên Mộ Dung Thùy Thanh này chắc chắn sẽ bị Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ làm cho sống không bằng chết vì dám đánh cắn Bách Hợp. Cha mẹ của Lý Duyên Tỷ thì ra là người tu tiên nhưng dù sao đối xử với Bách Hợp cũng không tệ. Cái cô tỳ nữ Hòa Thanh chắc sẽ bị Bách Hợp khai đao đầu tiên vì bỏ mặc cô cho Mộ Dung Thùy Thanh đánh đập.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Đê tiện, quá đê tiện luôn mở mồm ra là nói những từ ngữ khó nghe nhưng chính MDTT mới là con người bỉ ổi. Lời hắn nói mới là bẩn. Đợi BH luyện võ công xong nhất định phải chỉnh hắn đến nơi đến chốn. Cả những nô tì đã bỏ đi nữa, cũng phải trị để biết đường cư xử, nghĩ mình là ai mà đam coi thường chủ, bay giờ BH dù sao cũng là thiếu phu nhân phủ thành chủ rồi, họ có quyền gì mà coi thường chứ. Aiz lần này BH sướng nha, có bà mẹ chồng tâm lí lại còn xinh nữa. Hóng chương mới ghê.

  3. Mô dung ơi là mô dung đợi a Lý tỉnh lại người sẽ phải trả giá đắt là ngươi thôi, cả con em nữa, tên cha dượng cùng bà mẹ từng người một, ai cũng có phần cả

  4. Mộ Dung Thùy Thanh quá biến thái, cứ thấy tội cho nguyên chủ, không ngày nào có ánh sáng, cứ sống trong tăm tối như địa ngục. Nhưng mà cứ đợi đấy Duyên Tỷ ca mà khỏe dậy, khôi phục lại nguyên khí thì hắn tan xác, ảnh sẽ đòi nợ lại gấp trăm lần đấy không đùa được đâu, ảnh yêu Hợp tỷ sâu lắm rồi, nặng lắm rồi. Hóng chương sau với màn xử tội tên tì nữ kia, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Một màn cẩu huyết máu chó ko chịu dk. Nhưng mà tỷ ca dịu dàng chưa, mạnh mẽ chưa, iu quá cơ. Kiểu này chuẩn cho câu e chỉ làm với anh thui ấy.

  6. Cũng may Hợp tỷ áp chế được tên biến thái MDTT này. Tên này đúng là điện cuồng thiệt, người của thành Tử Tiêu mà cũng dám đánh. Duyên tỷ cả thương BH quá, thôi thì anh lại nằm thêm vài ngày. Còn Hợp tỷ hãy xử lý những đứa hạ nhân không ra gì luôn đi

    Tks tỷ ạk

  7. Người làm mầ dám coi thường chủ nv bị trừng phạt là đáng. Duyên Tỷ yếu Hợp tỷ đau lòng oy a. Hihi

  8. Ta có liệt vài tên vô sổ đen rồi, đến phần này hầu như 4 phía đều là địch, à mà mấy chục phần trước cũng thế mà nhỉ, hức, thế giới nhiều người số khổ quá mà, có thể ủy thác cho Hợp tỷ tỷ nhưng mà bản thân họ cũng hồn bay phách tán u huhuh ;58 ;87

  9. Nếu là mị á! Mị bán hết bọn nô tài mắt cao hơn đầu đó vào kỹ viện! Hừ! Còn cả thằng cha biến thái kia nữa! Mị đoán là Mộ Dung Thuỳ Thanh thích nguyên chủ! N là cách thích của 1 thằng biến thái! Mị mong thấy cảnh Bách Hợp diệt cả nhà đó! Diệt hết! Diệt sạch! Hừ!

  10. Boss giờ thành người đẹp ốm yếu rồi. Cao lãnh và uy phong đã lâu giờ ốm yếu vậy ko quen tí nào nhưng vẫn rất đáng yêu.

  11. Đại boss giờ là ng cần đc nâng niu bảo vệ rồi, mong BH mau mạnh mẽ để trừng trị tên nhà MD

  12. Mộ dung thuỳ thanh đã chọc giận lý duyên tỷ rồi chắc chắn chả sống được bao lâu đâu luôn mồn chửi nguyên chủ ti tiện này nọ mà không xem lại bản thân mình ;96

  13. Mọi người thì quan tâm đến tên khốn mộ dung thùy thanh nhưng ta talại muốn biết k có bia đỡ đạn nguyên chủ thì mộ dung tương nhi khi được gả cho lý tiêu dương sẽ như thế nào.
    May là lý duyên tỷ yếu ớt nên bách hợp tỷ vẫn còn nhiều đất trổ tài.

  14. Duyên Tỷ ca vào thế giới này chịu thiệt hơi lớn nha nhìn Bách Hợp bị ăn hiếp còn anh thì hiện tại không tiện ra tay chắc trong lòng nổi lửa rồi

  15. Mau tỉnh táo lại đi BH cô là người ko háo sác mà ,!! ;92 vì sao gặp ù pa cô lại mất giá đến thế hả !??? Đụng một chút là đòi ăn người ta à ;85

  16. Chỉ muốn nghiền xương hết bọn hạ nhân với tên khốn nạn kia, chả hiểu làm sao mà ngay cả hạ nhân nhà họ lý cũng thờ ơ như vậy, đã vậy anh Tỷ lại còn phải hôn mê mấy hôm

  17. Hay cho anh em nhà MD. Chọc giận cả LDT với BH rồi. Tiện nhân mà lại đi chửi bới hành hạ người khác. Đàn ông đi hành hạ phụ nữ không thấy nhục nhã. Cứ đợi đấy. Đợi BH học võ rồi LdT hồi phục. 2 anh em ngươi sẽ sống không bằng chết ;54

  18. Thằng MDTT này tuổi chó rồi, gặp người là cắn =)))) mày cũng vừa thành công khiến cho ông Tỷ xác định cho mày ăn hành thông ruột rồi =))))
    Bà Hợp bả vô thế giới ni cũng ăn đủ khổ, chưa tập võ gì hết mà đã đụng mặt thằng MDTT biến thái rồi =)))) bả luyện võ xg thì chắc thằng này bị khô máu đến chết =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Cái tên MDTT ư tq muốn băm gã sao không trả thù anh của BH hay mẹ của cô ấy mà để một cô bé yếu đuối vậy chịu khổ thật ra hắn ta không dám đụng chứ gì

  20. Mộ Dung Thùy Thanh biến thái, cứ đợi xem BH luyện võ rồi sẽ lột da nhà ngươi. Tội anh Tỷ quá đi, vì muốn ở chung với BH mà phải chịu tội rồi, hy vọng anh nhanh khỏe để còn giúp BH một tay trừng trị mấy kẻ đáng ghét.

  21. Đúng là thần kinh có vấn đề, cơ mà chương này ăn cẩu lương của 2 anh chị cảm thấy no rồi :(((, có lý duyên tỷ thì nhiệm vụ đơn giản hơn rồi :))

  22. Lý duyên tỷ đến đúng lúc thay “Lý duyên tỷ” gốc nên anh không chết nên thầy tướng số đoán không ra. Lý duyên tỷ lúc này vừa hôn mê, vừa yếu nên không thể bảo vệ bách hợp khi bị mộ dung thùy thanh ức hiếp, mà phải cố chịu đựng và phản kháng khi mình chưa luyện được nhiều nội lực. Mộ dung thùy thanh chắc là thích một cách biến thái với “Bách Hợp” nên vừa đánh bách hợp vừa muốn giết Lý Duyên tỷ

  23. Lý Duyên Tỷ yếu ớt như vậy còn cố chữa thương cho Bách Hợp, đứa nha hoàn kia tới số rồi, làm nha hoàn mà không biết thân phận, trách nhiệm của bản thân thì có giữ lại cũng vô dụng.

  24. ;29 huhu tập này 2 anh chị thật khổ, người gả sung hỉ nguoief bênh đến bất tỉnh 2 3 ngày. Đã vậy chị bách còn bị đánh. Mấy con người hầu méo biết ai mới là chỉ tụi nó. Mịa để chị bãh bị bạo hành. ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: