Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 03+04

30

Kế nữ Mộ Dung gia ( 3)

Edit: Violette

Beta: Sakura

Mắt thấy con trai hô hấp yếu ớt dần ngày qua ngày có vẻ như không trụ được bao lâu nữa, dù thành Tử Tiêu nhiều tài lực nhân lực nhưng Lý Chiêu Thành cũng không thể làm gì, lúc này gặp Minh Bách Hợp, tuy xuất thân của nàng không tốt lắm, có cha đẻ là thiếu niên nổi danh giang hồ ngày xưa, bố dượng Mộ Dung Phiếm trong giang hồ lại rất có địa vị, điều mấu chốt là nàng vừa đến tuổi 15, dung mạo tuyệt thế, thừa sức xứng đôi với con trai thành chủ.
Sự việc Minh Bách Hợp thầm mến Lý Chiêu Dương không hề dễ nghe chút nào, Mộ Dung Phiếm mặc dù đối với hai đứa con của Minh mẫu như con ruột nhưng đến cùng đâu có quan hệ ruột thịt gì, một khi gặp chuyện không may ông sẽ đứng về phía con gái thân sinh của mình, tiếng xấu đương nhiên muốn được giúp đỡ che giấu nên liền đáp ứng gả Minh Bách Hợp đi.
Đương nhiên trong lòng Minh Bách Hợp khổ sở không thôi, người mình yêu mến sau này lại trở thành trưởng bối của mình, cảm thụ của nàng có thể hiểu được. Lần đầu tiên trong đời nàng kháng nghị lại bị mẫu thân mình hạ độc bắt đưa đến Lý gia ở thành Tử Tiêu, đến đêm tân hôn, nàng bị Minh mẫu phái người cho ăn xuân dược, chỉ tiếc đêm hôm đó công tử Lý gia không thể qua khỏi được, Minh Bách Hợp vừa thống khổ muốn chết lại bối rối bất lực , không biết trời đất đưa đẩy thế nào mà lại phát sinh quan hệ cùng Lý Chiêu Dương.
Đứa con duy nhất đã chết, con dâu của mình lại xảy ra quan hệ với em trai mình, chuyện như vậy đối với Lý gia vốn là thế gia danh môn đã trăm năm mà nói chẳng khác gì một nỗi hổ thẹn to lớn. Lý Chiêu Thành vì nể tình em trai mình nên không giết Minh Bách Hợp nhưng lại để nàng chết trên danh nghĩa cùng con trai mình, sau lưng thì sửa đổi họ tên nàng thành thiếp thất của Lý Chiêu Dương.
Dù mình không có danh phận nhưng có thể ở bên người mình yêu là đã thỏa mãn, thế nhưng Lý Chiêu Dương lại vô cùng chán ghét nàng.

Quãng thời gian sau khi Mộ Dung Tương Nhi vào cửa còn kinh khủng hơn. Mẫu thân không nhận mặt nàng, Mộ Dung gia xem nàng như thù địch, anh trai ruột thịt sau khi biết chuyện nàng đoạt trượng phu của người trong lòng đối với nàng cực kì trơ trẽn. Minh Bách Hợp bị tất cả mọi người xa lánh, rồi trong một lần Mộ Dung Thùy Thanh đến Lý gia làm khách, hắn  cầm roi quật nàng trước mặt mọi người, quần áo nàng rơi lả tả. Người ngày xưa lấy áo choàng thay nàng phủ lên tựa trích tiên kia nay lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng đấy, nàng đã chết dưới đòn roi của Mộ Dung Thùy Thanh.
Với cái chết của một thiếp thất vô danh vô phận như vậy đương nhiên Mộ Dung gia sẽ không vì nàng mà ra mặt, ngoại trừ mẫu thân côbên ngoài tích hai giọt nước mắt vì con, sau thời gian mọi chuyện dần lắng xuống, cái chết của nàng mọi người đều vui mừng. Với Lý Chiêu Dương, nàng như vết bẩn đen trên nền tuyết trắng xóa, cái đêm nàng trúng xuân dược rồi cùng Lê Chiêu Dương phát sinh quan hệ khiến hắn hổ thẹn chịu nhục, Minh Bách Hợp chết thì vết nhơ của Lê Chiêu Dương cũng biến mất, hắn có thể cùng Mộ Dung Tương Nhi sống một đời viên mãn. Ban đầu hắn cũng không quá ưa thích Mộ Dung Tương Nhi nhưng sau vụ việc Minh Bách Hợp, ngược lại giữa họ lại nảy sinh cảm tình, tình cảm vợ chồng êm đềm sống qua ngày.
Minh Bách Hợp có sai, sai ở chỗ còn trẻ không suy xét kĩ càng, yêu thích chàng trai cho nàng ân huệ, biết rõ mình trèo cao nhưng lại không biết tự lượng sức mình, nàng sai ở chỗ phụ thân mất sớm phải đi theo mẫu thân ăn nhờ ở đậu, sai vì nàng còn sống. Sai ở nàng si tâm vọng tưởng đến cái nơi cổng cao hào nhoáng mà bên trong bẩn thỉu.
Nàng hi vọng có thể được trọng sinh mà sống một cuộc đời không bị sa đọa, không muốn sau khi chết vẫn bị người ta chỉ chỏ thi thể mình mà nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể trở lại thời gian ấy nàng không muốn trúng xuân dược rồi lại cùng Lý Chiêu Dương phát sinh quan hệ lúc đang bất tỉnh nhân sự. Nếu được sống lần nữa nàng nguyện ý vì Lý đại công tử thủ tiết sống bình yên qua ngày.
Đây là một nữ nhân hèn mọn đến cả tâm nguyện cũng không dám có, Bách Hợp thở dài một hơi, Lý Duyên Tỷ đưa tay sờ nhẹ mái tóc dài trơn mượt của cô.
Theo câu chuyện nguyên bản thì con trai thành chủ thành Tử Tiêu đã chết vào tối ngày Minh Bách Hợp được gả vào, nghĩ đến gương mặt trắng xanh của anh đêm qua, nếu như Lý Duyên Tỷ không tiến vào câu truyện chỉ sợ là Lý công tử nguyên bản cũng không đã chết. Nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc tối qua, má Bách Hợp có chút phát sốt, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, anh đang híp nửa mắt dưỡng thần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi nhạt đến mức khó có thể thấy được, mí mắt mỏng manh, dưới mí có thể thấy mạch máu mảnh khảnh.
Cô nhìn đã quen bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng cường thế của Lý Duyên Tỷ, lúc này thấy bộ dạng ốm yếu của anh, dù biết rõ đây không phải cơ thể chân chính của Lý Duyên Tỷ nhưng cô vẫn không nhịn được thò tay sờ má anh, vẻ mặt có chút lo lắng:
“Anh có khá hơn chút nào không?”
Vừa mới tiến vào nhiệm vụ hôm qua đã bị Minh mẫu phái người cho ăn xuân dược, lúc phát hiện người này là Lý Duyên Tỷ, cô không chút do dự nào mà nhào tới đem người ăn hết, lúc ấy thần trí đã mơ hồ rồi, nhưng cô nhớ mang máng Lý Duyên Tỷ ho khan vài tiếng, hơn nữa phần lớn là do cô chủ động, đây cũng không giống tính cách của anh. Lúc này Bách Hợp cực lực cố gắng không nghĩ đến tình cảnh tối qua, đôi má anh có chút lạnh buốt, gầy nhưng góc cạnh rõ ràng, chân mày li ti ở giữa càng lộ sự trong trẻo mà lạnh lùng, lồng ngực trần trụi tựa bạch ngọc dưới nền sa tanh đỏ thẫm càng làm lộ sắc mặt khó nhìn.
Lý Duyên Tỷ cũng không hề mở mắt, anh chỉ kéo tay Bách Hợp lại, đưa lên môi chạm nhẹ: “Không cần phải lo lắng.” Thân thể này vốn là của người đã chết, tôi tiếp thu thân thể đã chết phải chịu áp chế rất lớn.
Tiến vào thế giới do chính mình sáng tạo, với thực lực của mình Lý Duyên Tỷ nhất định có thể áp chế được, thế nhưng khi tiếp thu thân thể lại là của người chết, anh muốn chữa trị cũng không phải ngày một ngày hai là xong, từ đêm qua sau khi Bách Hợp thiếp đi anh vẫn luôn điều dưỡng cỗ thân thể này không ngừng nghỉ, nhưng theo cốt truyện ban đầu nguyên chủ chắc chắn đã phải chết ở tuổi 18, mệnh số ban đầu cũng không dễ sửa, dù có là thế giới do Lý Duyên Tỷ tạo thành đi nữa, một khi quy tắc đã được định ra, anh muốn dùng thực lực áp chế để sửa cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
Dù anh nói không cần phải lo lắng nhưng giọng nói ôn hòa lúc nói chuyện lại bất đồng với thói quen lạnh nhạt thường, Bách Hợp ngược lại thực sự lo lắng, nhưng nhất thời cô cũng không biết có thể làm gì để trợ giúp Lý Duyên Tỷ, người anh lạnh băng vô cùng, cô chỉ có thể ôm chặt, dùng nhiệt độ trên người mình để làm dịu nhiệt độ cơ thể anh. Không biết có phải lời nói thủ thỉ của hai người lúc nãy bị nha hoàn nghe được, chỉ thấy bên ngoài một tiếng ’két..’ cửa được mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bóng hình dừng lại bên ngoài cửa phòng, nhỏ giọng vang lên:
“Thiếu phu nhân tỉnh rồi?”
Bách Hợp nhìn bộ dạng Lý Duyên Tỷ nhắm mắt dưỡng, khẽ lên tiếng, hôn một cái bên đôi má anh, thay anh sửa sang những sợi tóc tán loạn trên giường, nhỏ giọng nói: “Ngươi đợi một lát, ta sẽ đi ra, không có vấn đề gì cả.”
Thành chủ Tử Tiêu thành Lý Chiêu Thành chỉ có mỗi đứa con trai trên danh nghĩa là Lý Duyên Tỷ, khi biết rõ con trai đêm qua không chết đương nhiên sẽ tìm các biện pháp điều trị thân thể con mình, cô biết rõ Lý Duyên Tỷ của nguyên bản, tuy nói việc điều trị tốt thân thể là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi xem bộ dạng suy yếu này của anh Bách Hợp vẫn có chút lo lắng trong lòng, nếu có thể phối dược điều trị cho thân thể anh chắc hẳn tình trạng sẽ cải thiệnn nhanh hơn.
Lý Duyên Tỷ  thật sự đang suy yếu, nghe nói như thế liền khẽ gật đầu, dù lúc này anh không muốn buông tay Bách Hợp ra nhưng trong nhiệm vụ chung thời gian cho hai người còn nhiều, anh bây giờ cũng không cần phải nóng lòng. Lý Duyên Tỷ thật sự không quen loại cảm giác ốm yếu này, phải nhanh chóng điều trị dứt điểm mới có lợi cho hai người, cánh tay đang nắm ở bên hông Bách Hợp nhẹ nhàng thả xuống, lại ho nhẹ hai tiếng, Bách Hợp thay anh xoa ngực, thấy anh nặng nề nghiêng đầu ngủ, lộ ra một bên mặt tinh xảo, lông mi dài mảnh tựa cánh bướm, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tranh.
Lý Duyên Tỷ trước kia luôn tuấn mỹ mà quạnh quẽ, không ngờ rằng  một khi ốm yếu lại đáng yêu như vậy, cô không nhịn được cúi đầu trêu chọc, đem nhánh tóc của mình chạm chạm khóe môi anh, mắt thấy anh trợn mắt muốn gạt ra liền tranh thủ cẩn thận bước xuống giường. Tối qua trúng xuân dược, việc bản thân tối qua làm gì cũng không quá nhớ rõ, hỉ bào xé đầy đất, cô miễn cưỡng nhặt lên một mảnh để bọc thân mình, lúc này mới gọi nha hoàn tiến vào.
Người bên gian ngoài đã sớm nghe thấy có động tĩnh trong phòng, một ma ma lạ mặt đến hỏi ngay:
“Thiếu phu nhân, thiếu thành chủ người hiện giờ….”
“Thân thể phu quân có chút không khỏe, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.” Bà tử vẻ mặt mong chờ, nghe Bách Hợp nói Lý Duyên Tỷ còn sống con mắt thoáng cái liền phát sáng, bà kích động giống như đang không biết nên nói gì cho phải, bờ môi run rẩy mãi mới nói:
“Thiếu phu nhân từ nay về sau chính là đại ân nhân của thành Tử Tiêu, bây giờ lão tử về hướng thành chủ cùng với phu nhân đáp lời, thiếu phu nhân sau khi được hầu hạ rửa mặt xong xin đến nội cung Tử Tiêu, phu nhân có chuyện muốn nói với ngài.” Bà tử xoay người cúi đầu hành lễ, bởi ban đầu thái độ đối đãi lạnh lùng với Bách Hợp nhưng về sau cảm kích nên bà vừa nói xong đã bối rối vô cùng hướng ra ngoài cấp tốc thối lui, cước bộ cực nhanh, Bách Hợp chỉ cảm thấy quần áo bay lên, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng bà tử nữa rồi.
Nước ấm đã sớm được chuẩn bị, tối qua ra một thân đầy mồ hôi lại thêm chuyện như vậy xảy ra, trên người dinh dính nhơn nhớt làm côcảm thấy không khỏe chút nào, đành nhờ người vịn tiến vào gian phòng bên trong để tắm, tự nhiên không tránh được nhìn thấy những vết tích trên người mình, đây đều do lúc Mộ Dung Thùy Thanh còn trẻ lưu lại, một số  vết thương đã có từ lâu nay chỉ còn lưu lại dấu vết nhẹ, cũng có một số là mới bị đánh không lâu trước khi được gả không có sẹo nhưng mới mọc da non còn rất mỏng chằng chịt khắp người, nhìn cực kì đáng sợ.
Chỉ cần nhìn qua vết thương là đã biết hồi còn nhỏ Minh Bách Hợp phải trải qua những gì, những vết thương này nhìn biết là rất đau, không biết Minh Bách Hợp đã chịu đựng cả quãng thời gian ấy như thế nào. Sau khi tắm rửa xong, lúc đi ra ngoài, hạ nhân cầm khăn thay cô cuộn tóc lên, vợ chồng Lý Chiêu Thành vẫn đang chờ cô, lúc này trong phòng đang được người hầu thu dọn qua, hiển nhiên Lý Duyên Tỷ cũng được hạ nhân rửa mặt rồi, ga giường đã được thay đổi, màn được kéo lên, anh ngiêng mặt ở giữa giường không nhúc nhích, một đầu tóc dài đen nhánh trượt xuống theo gối. Nha đầu xung quanh đều không dám tiến lên đụng chạm anh, rất sợ đem lại chuyện xấu đến công tử bị bệnh được nuông chiều này.

 

            Kế nữ Mộ Dung gia (4)

Bách Hợp tiến lên thay Lý Duyên Tỷ vén lên những sợi tóc rủ xuống, liền phát hiện thấy khuôn mặt vốn đang trắng bệch bây giờ đã có chút ửng đỏ, trán thấm đầy mồ hôi, bờ môi vốn trắng nhạt càng lộ ra không chút huyết sắc, vào lúc Bách Hợp ngang nhiên xông vào, thân thể anh vì có người tới thoáng căng cứng, về sau khi phát hiện người vào là ai rất nhanh lại thả lỏng, anh có chút khó khăn mở mắt ra, cặp mắt nhỏ dài so với trước kia thiếu đi sự dĩ vãng quạnh quẽ cùng thâm thúy, lại dường như vì bị bệnh cùng hôn mê như có tầng sương mù bao phủ làm người khác cảm thấy có chút thương xót.
“Đợi hai ngày.” Bách Hợp thay anh lau đi mồ hôi, cô vừa tắm rửa qua mang theo trong lòng bàn tay chút hơi nước, lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ mang cảm giác lạnh buốt phủ lên đầu hiển nhiên là làm cho Lý Duyên Tỷ cảm thấy có chút thoải mái, lông mày đang nhăn của anh đều giãn ra, cố hết sức đưa tay phủ lên tay cô, lòng bàn tay anh nóng bỏng đến kinh người, mu bàn tay lại không có chút độ ấm, chỉ trong chốc lát làm tay Bách Hợp nóng lên.
Cô không cho phép bản thân mình nhàn rỗi trong khoảng thời gian này, sau khi trở về liền luyện võ công trước, sau này Lý Duyên Tỷ chắc chắn sẽ rất bận, so với việc chỉ có thể nhìn thì đương nhiên giúp được anh sẽ tốt hơn nhiều.
Bọn nha đầu đều không dám đụng vào vị bảo bối trong mắt thành chủ Lý Duyên Tỷ này, rất sợ chuyện gì xảy ra các nàng phải lấy mạng đền, mà với tình huống bây giờ của Lý Duyên Tỷ thì Bách Hợp cũng không dám cho các nàng làm gì, cô chỉ để cho người chỉnh trang tóc lại rồi chuẩn bị đi nhanh tới cung điện của thành chủ thành Tử Tiêu, xem trước xem vợ chồng Lý Chiêu Thành nói như thế nào.
Phòng tân hôn của hai người được ngăn cách với chủ thành bằng chỗ sân nhỏ, trước kia Lý Duyên Tỷ bệnh nặng về sau cần tĩnh dưỡng, thể lực suy nhược yếu kém, mà hồi trước lúc phủ thành chủ thành lập được cao nhân chỉ điểm. Hai vận khí to lớn đối nhau, mệnh của Lý Duyên Tỷ đã được định xuống, bát tự do Thiên Sơn thuật sĩ phê qua sau này. Khí thế của anh chênh lệch nên không thích hợp ở tại phủ thành chủ, bởi vậy ở ngoài phủ, Lý Chiêu Thành đã cho người tu sửa phủ đệ cho nhi tử. Bây giờ nếu muốn tiến vào nội cung thành chủ, Bách Hợp còn phải ngồi bước liễn để đến.
Tòa phủ đệ này không treo bất cứ cái gì màu hồng, đoán chừng tối hôm qua lúc Lý Duyên Tỷ bị đuổi về phòng tình huống đã quá nguy kịch rồi, trong nội tâm Lý Chiêu Thành cũng không có hy vọng xa vời nhi tử có thể sống được, bốn phía lãnh lãnh thanh thanh, sáng sớm chim tước lùi lại đầu cành hót vang. Theo nguyên bản Minh Bách Hợp vốn không có tư cách được ngồi bộ liễn bởi lúc ấy đứa con trai độc nhất của Lý Chiêu Thành mang vào phòng cưới không lâu đã chết rồi. Hơn nữa cô cùng Lê Chiêu Dương tầm đó không hiểu sao lại phát sinh gièm pha, để cho Lý Chiêu Thành hận không thể đem người con dâu trên danh nghĩa Minh Bách Hợp này bầm thây vạn đoạn, làm sao có thể sai người chuẩn bị bộ liễn cho nàng, thậm chí còn không gặp nàng.
Nhưng lần này tình huống lại bất đồng. Có sự nhúng tay của Lý Duyên Tỷ, thiếu thành chủ vốn không trụ được quá 18 mệnh số lại còn sống, Bách Hợp đang là tân nương hiển nhiên thân phận cùng địa vị không hề tầm thường rồi. Bộ liễn đã sớm được chuẩn bị tốt, tiết trời sáng sớm vào tháng sáu thoải mái một cách lạ thường, hai bên mành tơ rủ xuống của bước liễn được vén lên, đêm qua không ngủ được bao lâu, dù người giơ liễn có công phu đi cũng phải mất ít thời gian, Bách Hợp tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, tay chống đầu, bất tri bất giác đã ngủ.
Cảm giác vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu bộ liễn đã ngừng lại, cô nghiêng người một cái. Tay đang chống đâu quơ nhẹ, người thoáng cái đã thanh tỉnh lại, thấy một cánh tay áo bào rộng màu trắng, dưới vạt lộ ra mép áo tím. Một nam nhân trẻ tuổi với dáng người gầy gò cao lớn ngăn ở trước liễn, khuôn mặt âm trầm. Một nửa tóc dùng ngọc quan Tử Kim buộc chặt cao lên, trên ngọc quan có viên minh châu lớn màu tím, khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu, hai đầu lông mày mang theo sự độc ác, trong tay kéo roi dài màu đỏ, mặc đồ trắng dài có hoa văn được thêu bằng kim tuyến, lúc này hai chân dạng ra, ánh mắt tựa chim ưng, nở nụ cười lạnh nhìn Bách Hợp trong bộ liễn:
“Muội muội tốt của ta, thời gian đợi muội lâu thật đấy!”

Dung mạo hắn thanh tú, cằm hơi nhọn, lúc nói chuyện Bách Hợp có cảm giác thân thể của mình bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, Mộ Dung Thùy Thanh lưu lại cho Minh Bách Hợp bóng đen rất sâu, sâu đến mức lúc này cũng có thể ảnh hưởng đến cô, người đang khênh liễn nhìn thấy  người cản đường là Mộ Dung Thùy Thanh đều ngừng lại, nha hoàn cầm đầu khênh liễu giật giật bờ môi như đang truyền vài lời, vậy mà những người này đem liễu để xuống nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Lúc này còn chưa vào nội cung thành chủ, trên đường lớn ngoại trừ bộ liễn bị Mộ Dung Thùy Thanh ngăn đón đã không có nửa cái bóng người, nha đầu dẫn đầu vừa nãy vốn cùng một chỗ với nha đầu hồi môn từ Mộ Dung gia, có lẽ nàng ta rất rõ ràng về thân phận địa vị của Minh Bách Hợp ở Mộ Dung gia, bởi vậy vừa nhìn thấy Mộ Dung Thùy Thanh liền nhanh chóng dẫn người đi. Bách Hợp thở sâu một hơi, nắm chặt thành bộ liễn, tim đập dồn dập, nhớ đến những vết thương đã sớm tốt lên trên người, lúc nhìn đến Mộ Dung Thùy Thanh trên tay nắm roi lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
“Đồ đê tiện, lăn xuống đây!” Mộ Dung Thùy Thanh đôi mắt híp lại, những người này vừa đi xong hắn không còn che dấu sự hung ác nham hiểm trong mắt nữa, âm hiểm nhìn Bách Hợp.
Vì để Lý Duyên Tỷ được xung hỉ, người Mộ Dung gia vội vàng đem Minh Bách Hợp gả đi, Lý Chiêu Thành vào thời khắc con trai sống chết chưa rõ này tự nhiên cũng bất chấp thứ tự đại hôn của nhi tử, bởi vậy hôn lễ được giản lược toàn bộ, dù Minh Bách Hợp được đính hôn muộn hơn Mộ Dung Tương Nhi nhưng lại gả trước Mộ Dung Tương Nhi. Người nhà Mộ Dung gia đưa tiễn nàng đi không phải người anh trai từ khi mẫu thân tái giá đã không hề thân cận mà là  Mộ Dung Thùy Thanh tên ác ma trong lòng Minh Bách Hợp.
Với tư cách là anh vợ tương lai của Lý Chiêu Dương cùng với người kế nghiệp Mộ Dung gia, Mộ Dung Thùy Thanh tiến vào nội cung Tử Tiêu thành, theo nguyên tác không xảy ra việc hắn cản đường này, nhưng khi biết rõ tầm đó Minh Bách Hợp cùng Lê Chiêu Dương xảy ra quan hệ, thần sắc của hắn lúc ấy như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, giống hệt bộ dạng âm trầm khủng bố bây giờ.
“Cút xuống cho ta!” Mộ Dung Thùy Thanh quát mắng xong, Bách Hợp cũng không động đậy, cô đang cấp tốc nghĩ đến cách đối phó, bên kia Mộ Dung Thùy Thanh nhưng lại nhe răng cười một tiếng, thân thủ chớp cái tiến lên bắt được Bách Hợp , thoáng cái đã kéo cô xuống dưới. Bàn tay hắn tựa sắt thép, mỗi lần bị bóp chặt đều khiến Bách Hợp cảm thấy tay mình như muốn đứt gãy ra, xương cốt kêu ‘khanh khách’, sắc mặt cô tái nhợt nhưng cũng không dám giãy dụa, Mộ Dung Thùy Thanh thuận tay hất lên liền đẩy cô vào một bên tường thành trắng bạc, một chưởng đập sượt qua má nàng, chưởng phong làm mấy viên gạch bị vỡ bay ra.
Thân thể Bách Hợp căng cứng, Mộ Dung Thùy Thanh giống như một con sói ác bị chọc giận đang nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ thoạt nhìn cực kì đáng sợ, tay hắn đang nắm roi lúc này nâng cằm  Bách Hợp khiến côphải ngẩng lên: “Tiểu tiện nhân, không dám nhìn ta rồi hả?”

Ngữ khí hắn lộ ra sát ý lành lạnh, con mắt có chút đỏ tươi, thần sắc mang theo vài phần cảm giác cuồng bạo, hơi thở hổn hển quét qua má Bách Hợp, bị hắn nhìn thẳng có cảm giác như bị rắn độc quấn lấy, cho dù thời tiết đang vào tháng 6 cũng vẫn khiến người khác run rẩy.
“Tiểu kĩ nữ giống hệt mẹ ngươi, đồ không biết xấu hổ, mẹ ngươi câu dẫn cha ta, ngươi đồ tiện chủng này lại câu dẫn em rể tương lai của ta.” Hắn càng nói càng dữ dội, cái roi đang hất cằm Bách Hợp lên lúc này hướng xuống dưới cổ áo nàng, xiêm y bị tách ra một ít lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn bên trong, bên trên dồn nén bị bày ra làm Mộ Dung Thùy Thanh ngu ngơ một lúc, sau đó đột nhiên như hóa điên, chiếc roi dài đang quấn thành đoạn thoáng cái bị hắn quăng lên tạo ra tiếng tách, ngay sau đó định vung vào người Bách Hợp.
Cô theo bản năng kéo căng cơ thể, lúc này thân thể sợ hãi muốn tránh, thế nhưng Bách Hợp cứ thế mà cắn răng chịu đựng, cô cũng không né tránh, ngược lại lúc roi dài vung tới người, cô lại nở một nụ cười lạnh nhìn Mộ Dung Thùy Thanh:
“Hiện tại ta đã được gả vào thành Tử Tiêu, ta là nữ nhân của của thiếu thành chủ thành Tử Tiêu, Mộ Dung Thùy Thanh, ngươi lại dám đánh ta?”
Lúc ấy cái roi đang vung tới trước ngựccô, Mộ Dung Thùy Thanh nghe nói như vậy cứ thế liền chuyển tay, roi trên không trung phát ra tiếng vang chói tai, sau một khắc hắn lại rất nhanh thu roi dài về, nhìn Bách Hợp, nhịn không được âm hiểm nở nụ cười:
“Tốt, tốt, mới gả đến đây một ngày đã dám lấy thành Tử Tiêu uy hiếp ta, tiện nhân!”

Sắc mặt hắn sáng tối lẫn lộn, một hồi lâu sau ném chiếc roi xuống đất, thò tay nhanh như chớp tóm lấy cổ Bách Hợp, nhấc cô lên.
Cái tên điên này! Bách Hợp chỉ cảm thấy hô hấp bị hắn chặn lại, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp cầu xin tha thứ, Mộ Dung Thùy Thanh một tay giật xiêm y cô ra, Bách Hợp lúc này mới nhịn không được bắt đầu vùng vẫy.

“Tiện nhân, tiện nhân! Ngươi với mẹ ngươi đều cùng một giuộc, đều là đồ thấp hèn! Tên nam nhân kia đã thấy chỗ nào của ngươi rồi? Đã thấy những vết tích xấu xí kia trên người ngươi chưa? Hắn đã thấy những vết thương xấu xí này sao?”
Mộ Dung Thùy Thanh lục lọi bên hông Bách Hợp, coi cô như con mèo nhỏ đang giãy dụa trong lòng bàn tay mình, con mắt lóe lên, một tay thả côxuống, nhẹ nhàng linh hoạt đem côquay lưng lại chặn lấy đè lên tường, thuận tay kéo xiêm y cô xuống, dáng người thiếu nữ lung linh hấp dẫn,thế nhưng tại nơi buộc dây yếm đỏ lại chằng chịt vết thương, hắn đưa tay sờ, nở nụ cười thần kinh như đang ăn tươi nuốt sống: “Hắn đã thấy người ngươi bị thương sao? Xấu quá đúng không? Giống như ngươi vậy, bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong xấu xí cùng linh hồn thấp hèn!”
“Liên quan gì tới ngươi?” Bách Hợp híp mắt lại, cái cảm giác để mặc người ta xử lí thật sự không tốt chút nào, nội tâm cô phát hỏa, khuôn mặt đang bị đè ở tường đá bị cọ rát đau nóng, côcảm nhận được bàn tay lạnh buốt mang chút ít thô ráp của Mộ Dung Thùy Thanh đang vuốt ve trên lưng mình, tựa như bị rắn độc trườn quanh, trong lòng cô cảm thấy kinh tởm cùng nguy hiểm: “Mộ Dung Thùy Thanh, ngươi có bản lĩnh thì giết cha ngươi đi, là hắn không biết xấu hổ, là hắn tham lam háo sắc không biết xấu hổ!”
Nếu như có thể lựa chọn, nguyên chủ cũng hy vọng có thể chết cùng với cha, không cần Mộ Dung gia che chở, so việc bị tra tấn trong thời gian dài với việc chết sung sướng ngay lập tức thì Minh Bách Hợp căn bản không thèm cái an toàn kia, nếu không vì mẫu thân thì nàng đã không nhẫn nại như vậy.

Discussion30 Comments

  1. trời ạ. Sao lại thế này cơ chứ, tên MDTT này đúng là càn rỡ. Còn cả gia đinh cái Lý Gia này nữa, sao không ai ở lại cơ chứ, Tên này đúng là to gan thật. Duyên Tỷ huynh đâu rồi.huhu

    tks tỷ ạk

  2. Tội nghiệp Lý Duyên Tỷ, bị Bách Hợp cưỡng bức mấy lần. Nghĩ cũng mắc cười, Lý Duyên Tỷ là người tạo ra mấy cái thế giới, chủ nhân mạnh mẽ vậy mà lại bị Bách Hợp nằm trên. Tội nghiệp Minh Bách Hợp. Cái kết của cô quá thảm. Mà nguyện vọng của cô cũng vô cùng đơn giản, không muốn trả thù ai nhưng chắc là Bách Hợp sẽ không bỏ qua bọn họ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Mộ dung thuỳ thanh dám ra tay với Bách hợp, phen này hắn chắc sẽ ăn đủ trừng phạt của Lý duyên tỉ rồi. Tên này âm hiểm tàn độc lại ki từ thủ đoạn để bức hại Bách hợp, thế nào cũng lợi dụng động tay động chân với nàng. Tuy nhiên đối phó với tên hữu dũng vô mưu dù sao cũng dễ dàng hơn so với nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Mộ dung tương nhi sau khi vào Lý gia chắc thế nào cũng dở thủ đoạn với Bách hợp. Lý chiêu dương khéo lại có cảm tình với Bách hợp cũng nên. Hy vọng được thấy vẻ mặt ghen tuông chân chính của Lý duyên tỉ. Ah quên mất, bà mẹ nguyên chủ sao lại nhu nhược đến mức đem con gái làm vật hy sinh thế được nhỉ. Trước đây quy thuận Mộ dung phiếm vì lý do thương các con, giờ lại đẩy con gái mình vào 1 cuộc hôn nhân không có hậu. Không những thế, khi nguyên chủ bị Mộ dung tương nhi ngược đãi từ nhỏ đến giờ bà ta lại không biết, hoặc giả là bà ta biết nhưng cố tình lờ đi. Thêm nữa nguyên chủ bị ngược đãi, theo lẽ thường nhất định sẽ kể với mẹ. Chứng tỏ, hoặc là bà ta biết nhưng lại hoàn toàn không can thiệp. Hoặc là bà ta quá xa cách và không quan tâm nên nguyên chủ cũng không dám giãi bày nỗi khổ của mình. ;92

  4. Lý Chiêu Dương chắc cũng là cặn bã thôi. Ng.chủ bị thuốc mê mà cho dù bị hạ xd nhưng làm sao đè hắn ra làm đc. Cũng phải do hắn chịu mới xảy ra chứ xong việc r lại đổ hết cho ng.chủ làm liên lụy hắn à. Còn tên MD kia thì khỏi nói rồi. Cẩu nam…

  5. Duyên Tỷ ca mà hết bệnh thì Mộ Dung Thùy Thanh dỡ chết dỡ sống với ảnh, hừ. Chung quy lại cả gia đình hắn ta cũng chả tốt lành gì, là cha hắn mê luyến nhan sắc của mẹ nguyên chủ thế nhưng hắn lại trút tất cả lên đầu nguyên chủ, tâm lý ỷ mạnh hiếp yếu đẩy tất cả mọi tội lỗi lên người khác nhằm che giấu tội lỗi của mình. Có bản lĩnh thì tìm cha hắn mà đối lý, 1 kẻ có võ công mà hiếp đáp 1 cô nương chân yêu tay mềm, cứ nghĩ thôi cũng tức hết cả người!! Trong nguyên tác Lý Chiêu Dương và nguyên chủ có xảy ra quan hệ, nhưng trong khi đó nguyên chủ đã bất tỉnh nhân sự rồi còn đi đâu mà tìm hắn được, chuyện gì đã xảy.. ra hắn không tự lăn lại thì ai mà hãm hại hắn được, đục nước béo cò rồi lại oán hận người ta. Hóng chương sau, không biết Hợp tỷ làm sao thoát được tên Mộ Dung Thùy Thanh đây, thanks nhóm dịch nhé!!!

  6. Khổ thân nguyên chủ, cho dù chẳng làm gì lại phải mang tiếng xấu, bị hành hạ từ nhỏ đến lớn tạo thành bóng ma tâm lí sâu sắc. Nguyên chủ dù sao cũng chỉ là một cô gái kể cả bị bỏ thuốc thì cũng không làm gì được LCD nếu hắn không tình nguyện vậy mà lại còn dám ghét bỏ nàng. Tên MDTT này đúng là đáng hận, chưa kể đến LDT sau này chắc chắn cũng sẽ bị BH chỉnh chết cho xem. Cẩu huyết quá.

  7. Hazz ,một kẻ tự tìm đường chết. Chỉ là tui cảm thấy mộ dung Jj ấy hình như yêu minh bách hợp ý. Yêu một cách điên cuồng, sm ý, yếu đến nỗi phá hủy người con gái đó. Hí hiu tự bổ não ty.

  8. Nghi ngờ tên Mộ Dung này thích BH , mà kiểu ngược thân, tên này ác độc thật, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì. A Lý mau khỏe mạnh trả thù cho BH đi

  9. Đọc đến đây ta thấy quả là có nhiều chỗ phi lí thật, 1 cô nương tay trói gà k chặc làm chi nổi mấy cái tình tiết mạnh mẽ như thế được, hm hm, có ẩn tình nga, mà ta thích giải mã bí ẩn lắm, hớ hớ hớ ;70

  10. Cmn đọc phần này thấy sôi tiết quá! Mị đã hiểu sơ sơ hướng đi của nhiệm vụ lần này r! Hành chết lũ tiện tam tiện nữ đó đi Bách Hợp! Hừ hừ… lần này Bách Hợp có Lý Duyên Tỷ chống lưng r! Ẽx sợ bố con thằng nào! Cơ mà mị vẫn thấy sôi tiết quá

  11. ;70 Haizz, một thanh niên không biết sống chết, anh theo bảo vệ nàng dâu nhỏ mà chúng nó còn lộng hành kìa!

  12. Boss đâu mau ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tội nguyên chủ quá. BH và Boss hãy mau trừng trị tên lòng lang dạ sói này đi. Tức quáaaaaa.

  13. Chả hiểu sao tên MDtt này lại có thể độc ác đến như v, cái chết của mẹ hắn phàn lỗi nhiều do cha hắn, mẹ con nguyên chủ cũng do tình thế đẩy đưa thôi

  14. Mộ dung thuỳ thanh có phải là yêu bách hợp không thế bách hợp ngủ cùng chồng mình mà cũng phát điên lý duyên tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên này đâu ;96

  15. Mộ Dung Thùy Thanh vừa đê tiện vừa ghê tởm, là một đấng nam nhi đến con gái cũng ra tay được, sao hắn không như Bách Hợp nói, ra tay với chính cha mình- lão già ham mê nữ sắc đó đi.

  16. Bà tác giả lần nào lên giường cũng để cho bách hợp chủ động hết á. Bình thưởng tỷ ca soái là thế nhưng lần sao cũng bị bách hợp tỷ cường là sao. ;89
    Mô dung thùy thanh là kẻ ưa sm thì phải. Ta nghi hắn ta thích nguyên chủ nên mới hành nguyên chủ.

  17. Mộ Dung Thùy Thanh này có khi nào là để ý Bách Hợp nhưng trong lòng không chịu thừa nhận đành dùng cách hành hạ nguyên chủ để dối lòng không

  18. Mộ Dung Thùy Thanh dám ra tay với Bách Hợp quả này chắc chắn ăn đủ với Lý Duyên Tỷ luôn, một phút mặc niệm cho tên ngu ngốc không có não này ;97

  19. Bọn nhà hoàn kia đúng là vô dụng, không được tích sự gì, ta là ta băm vằn cho chó ăn luôn, tên khốn khiếp nhà Mộ Dung kia, để anh LDT thì chỉ có sống không bằng chết, khổ BH ghê, chưa gì đã bị người ta bắt nạt rồi
    Mong có người tới cứu tỉ và xử chết tên kia

  20. Kkk LdT bị BH ăn nữa kìa. Hehe. Nhưng đúng là nếu a ko tiến vào nhiệm vụ thì chắc chắn cậu con trai này sẽ chết. 2 anh em nhà Md này thật độc ác. Việc ái mộ ng khác thì đã sao chứ? Cướp chồng mi chưa mà lên tiếng chửi bới

  21. T vừa nảy ra 1 ý tưởng cẩu cmn huyết!! Có khi nào thằng Mộ Dung Thùy Thanh này thích Minh Bách Hợp không nhỉ?? Thích kiểu biến thái, tâm lý vặn vẹo, kiểu máu S ấy?? Để lại vết sẹo trên người nàng để bất kì ai nhìn vào đều sẽ thấy ghét nàng, chỉ có 1 mình hắn mới được hành hạ MBH???? Nếu thế thì kinh tởm quá rồi, chắc không phải đâu nhỉ!!!
    Hình như trí tưởng tượng của ta lại bay cao bay xa rồi =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  22. Há há lần nào BH cũng ăn LDT trong tình trạng trúng xuân dược thế. Mà nguyên chủ trúng xuân dược mất lý trí đã đành còn Lý Chiêu Dương có trúng xuân dược đâu, lại là người luyện võ sao lại bị nguyên chủ xyz được nhỉ? Lại còn coi nguyên chủ là vết nhơ trong đời hắn nữa chứ, tra nam, tra nam điển hình, LDT nhất định sẽ giúp BH tuốt xác LCD.

  23. Khổ thân nguyên chủ, cho dù chẳng làm gì lại phải mang tiếng xấu, bị hành hạ từ nhỏ đến lớn tạo thành bóng ma tâm lí sâu sắc. Nguyên chủ dù sao cũng chỉ là một cô gái kể cả bị bỏ thuốc thì cũng không làm gì được LCD nếu hắn không tình nguyện vậy mà lại còn dám ghét bỏ nàng. Tên MDTT này đúng là đáng hận, chưa kể đến LDT sau này chắc chắn cũng sẽ bị BH chỉnh chết cho xem. Cẩu huyết quá.

    • Mộ dung thùy thanh có vẻ có vấn đề về thần kinh, hoặc là thích nguyên chủ :( nhưng đáng hận vl, mong sẽ có một cái kết thật “tốt đẹp” cho anh :))

      • Lý duyên tỷ xuất hiện đúng lúc ngay lúc bách hợp trúng xuân dược, nếu a ko xuất hiện chắc là bách hợp sẽ gặp khó khăn. Chỉ vì mang tiếng ở nhờ nên từ nhỏ nguyên chủ sống khép kín, yêu thầm một người dẫn đến hậu quả phải chết về sau. Lý chiêu dương chắc là người cao ngạo vì nghĩ mình là người tài giỏi nên nhìn nguyên chủ bách hợp ko vừa mắt vì ko xứng với mình. Mộ sung thùy thanh này hình như có bệnh thích đánh bách hợp

  24. Mẫu thân của nguyên chủ cũng là loại ích kỉ, nhu nhược mà thôi, thật sự nguyên chủ không đáng phải chịu những khuất nhục như vậy. Tên Mộ Dung Thùy Thanh mày đúng là không muốn sống nữa nên mới nhanh chóng đi tìm chết mà động vào Bách Hợp.

  25. Moá âc , cái này gọi là bạo hành . Thật méo tin nổi thể loại người như vậy mà vẫn được tin dùng. Moá đợi anh tỷ khoẻ, thì chuẩn bị lau cổ đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: