Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế nữ Mộ Dung gia 01+02

27

Kế nữ Mộ Dung gia (1)

            Edit: Violette

            Beta: Sakura

Nhiệm vụ lần này quá mức nhẹ nhõm, không có nhân vật lợi hại cần phải đối phó, nguyên chủ cũng không có oán hận ngập trời, nhiệm vụ làm mà như nghỉ ngơi vậy, Bách Hợp trở lại trong tinh không có chút không dám tin tưởng rằng nhiệm vụ lần này hoàn thành dễ như vậy.

Lý Duyên Tỷ ngồi lệch tựa ở ghế bên cạnh, dưới ánh sao nét mặt của anh bình tĩnh, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ, như có loại cảm giác bão tố trước bình yên, không biết như thế nào đấy, nhìn thấy bộ dạng này của anh thì Bách Hợp loáng thoáng lạnh cả người, bước chân của cô vô ý thức ngừng lại.
“Em đã trở về.” Cô của lúc này đã sớm không còn là Bách Hợp cẩn thận, nhát gan mới gia nhập vào tinh không, trải qua bao nhiệm vụ, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lúc này thấy Lý Duyên Tỷ trước mặt, Bách Hợp lại mơ hồ cảm thấy hai chân như nhũn ra, làm cô nhớ đến tâm trạng của lần đầu tiên nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, làm cô không tự chủ được mà nhẹ nhàng nói trước.
Khi cô mở miệng nói chuyện, Lý Duyên Tỷ đang ngẩn người lúc này mới ngẩng đầu lên ra, anh một đầu tóc dài quấn lên, chỉ có búi tóc có chút lộn xộn, ngọc quan trên đầu cong vẹo rời rạc, mấy sợi tóc rủ xuống khuôn mặt anh, trong trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hiện ra vài phần diêm dúa lẳng lơ tà mị, khóe miệng của anh nhẹ nhàng ngoắc lên, lộ ra chút nếp gấp trên mặt khi cười nhưng rất nhanh liền biến mất, phảng phất như nụ cười như ẩn như hiện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô : ” Tả Bách Hợp rất hài lòng với nhiệm vụ của em.”
Đã một đoạn thời gian rất dài rồi Lý Duyên Tỷ không nói câu đầu tiên về tâm tình của nguyên chủ, sau lưng Bách Hợp không hiểu phát lạnh, bước chân đã dừng lại nửa ngày lại hướng tới anh, cô cũng suy đoán rằng nguyên chủ hẳn rất thoả mãn, dù cô có thay đổi chút phương pháp để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nhưng coi như cô cũng hoàn thành, cùng Phong Ninh đi từ yêu đương đến kết hôn, coi như là đến nơi đến chốn rồi, có điều khác cách nguyên chủ nghĩ mà thôi. Nguyên chủ không bị ép bán giống như đời trước, cũng không gặp gã chồng đã hủy hoại cô, người cha hại cô cả đời cũng bị ác giả ác báo, có lẽ mà nói tâm nguyện đã được đền bù rồi. Thế nhưng khi Bách Hợp nghe lời nói của Lý Duyên Tỷ thì da đầu cô lại có chút run lên.
“Tâm nguyện của Tả Bách Hợp em đã hoàn thành rất tốt, thay cô ấy đền bù cả đời, cùng tên họ Phong đó mặc dù không có chấm dứt nhưng lại dùng một loại phương thức không tưởng được để hoàn thành sự tình viên mãn, Tiểu Hợp, nhiệm vụ này thú vị lắm nhỉ?” Lý Duyên Tỳ ngồi ngay ngắn, khí thế sắc bén hai tay nắm thành quyền đặt lên đùi, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Bởi vì cô ấy rất hài lòng, cho nên cô ấy quyết định tặng em một điểm chúc phúc.” Ngữ khí anh bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh ấy lại cất giấu hung sóng mãnh liệt, Bách Hợp cũng không ngốc, lúc này cảm giác kia đã đỡ, cô bắt đầu kiên trì hướng Lý Duyên Tỷ mà đi đến, lúc đầu bước chân còn chút chậm. Về sau cước bộ nhanh hơn chút ít,khi còn cách Lý Duyên Tỷ hơn hai mét, đột nhiên cô nhào tới Lý Duyên Tỷ.
Nhưng khoảng cách để cô nhào vào lòng Lý Duyên Tỷ còn hơi xa, mắt thấy Bách Hợp sắp ngã xuống đất, người đang ngồi không nhúc nhích khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng lướt ra, ngay sau đó Bách Hợp lọt vào trong lòng anh, lúc này cả người Lý Duyên Tỷ căng cứng, hiển nhiên đang kìm nén tức giận. Rồi anh lại trở về chỗ ngồi lúc nãy, cả Bách Hợp cũng bị ôm theo.
“Lại dám đùa nghịch với tôi à!” Lý Duyên Tỷ nguy hiểm hé mắt, ánh mắt rơi lên khuôn mặt của Bách Hợp, lại nghĩ đến khoảng thời gian Bách Hợp yêu đương trong nhiệm vụ trước. Trong lòng anh dần tràn đầy cảm giác tàn bạo, tích góp lại tạo thành cơn sóng gió động trời như muốn đem Bách Hợp cuốn đi. Biểu lộ anh tuy lúc này coi như cũng bình tĩnh nhưng cánh tay giữ bên hông cô càng lúc cành chặt, chậm rãi nói: “Cậu ta đã chạm vào em rồi.” Lý Duyên Tỷ vuốt ve mái tóc của Bách Hợp, mỗi chỗ sờ đến khiến cô co rúm người lại, cũng không dám giãy giụa, khi tay anh ngày càng hướng xuống, Bách Hợp liền không nhịn được:
“Đâu có.” Cô cố gắng bỏ cánh tay của Lý Duyên Tỷ đang vân vê bên đùi xuống, tay anh phảng phất có chút ít do dự, lại giống như đang cực lực khắc chế, cô lắc đầu mà nói lại.
Không nói lời này thì thôi, vừa nói đến, trong lòng Lý Duyên Tỷ càng không tả nổi cảm thụ: “Đã chạm rồi! Đó là bởi vì em đã bị tôi kéo ra.” Cho tới bây giờ anh cũng chưa trải qua loại cảm xúc này, nói thật khi xem Bách Hợp trong lúc làm nhiệm vụ bị người ta cầm tay ôm eo, cho dù thân thể ấy không phải của cô nhưng Lý Duyên Tỷ vẫn cảm thấy buồn bực, thế giới này là do anh sáng tạo ra, thế mà lúc ấy ngay cả suy nghĩ muốn hủy diệt nó anh cũng có. Trước đây anh có thể tùy hứng muốn gì được đấy, chưa từng được cảm nhận mùi vị của sự ghen tuông, Lý Duyên Tỷ càng giận dữ thì bề ngoài anh lại càng tỏ ra lãnh đạm, chỉ có cặp mắt anh đen chìm tĩnh lặng thật đáng sợ như muốn hút hồn người khác vào trong vậy.
“…” Nói đến đây Bách Hợp đáp không ra lời, kì thật cô mới trải nghiệm cái kia được vài lần, mà mỗi lần đều là cùng Lý Duyên Tỷ, lúc này cảm giác được sự tức giận của Lý Duyên Tỷ. Bình thường anh vốn rất lạnh nhạt, tưởng chừng như dù trước mắt núi Thái Sơn có đổ cũng không thay đổi sắc mặt. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy được một mặt này của anh,  nhưng cô vẫn khẩn trương, thấy tay anh để bên eo một hồi lâu cũng không thay đổi nên cô biết anh sẽ không định làm gì.
Trong lòng thở dài một hơi, Bách Hợp thật sự có chút sợ hãi cơn giận không biểu lộ ra ngoài của anh, bình thường luôn một bộ dạng thanh lãnh, không nghĩ tới anh cũng sẽ có lúc ghen tuông, lúc đầu cô còn sợ hãi, càng về sau cô không nhịn được mà bật cười, thò tay bắt lấy tay anh, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh: “Nhưng em chỉ thân mật với anh thôi.” Động tác của cô khiến hai đầu lông mày đang âm tình bất định của Lý Duyên Tỷ nhanh chóng hạ xuống, sự cuồng bạo trong đôi mắt dần biến mất, không biết liệu anh có đang hưởng thụ hay không. Bách Hợp cũng không tệ, dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ cùng giá trị thuộc tính tăng cao, cô cũng rất ít khi cười to như bây giờ, kỳ thật lúc cô cười rộ lên nhìn rất đẹp, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến trong lòng anh ngứa ngáy không nhịn được muốn làm gì đó.
Hiếm khi được lúc cô tươi cười rộ lên,kì thật lúc này nội tâm Lý Duyên Tỷ đang tăm tối phiền muộn bỗng bừng sáng lên tựa giọt sương sớm dưới ban mai, mây đen mù mịt theo vầng mặt trời mà chậm rãi tiêu tán, thế nhưng anh lại không nói ra, thẳng đến lúc Bách Hợp nhẹ nhàng hôn lên miệng anh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua như bươm bướm càng khiến lòng anh như bị mèo cào. Bách Hợp nhẹ nhàng đụng một cái định rời ra, đột nhiên Lý Duyên Tỷ giữ chặt gáy cô khiến cô không thể né tránh: “Nhiệm vụ lần sau tôi và em sẽ làm chung.”
Bách Hợp chỉ ngừng lại một chút thuận tiện hé miệng cho anh tiện công thành chiếm đất, cảm thấy đầu lưỡi anh đảo qua hàng răng cô. Mang theo rung động trong người, Lý Duyên Tỷ đã từng cùng tiến vào nhiệm vụ cùng cô, mà cô cũng đã đáp ứng bởi Bách Hợp đã minh bạch với lòng mình, thế nhưng cô bỗng nghĩ ngợi. Cô đã chính thức tiếp nhận Lý Duyên Tỷ rồi, loại chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi tính mạng cuộc sống quá mức dài dằng dặc, bên người cũng nên có một người bạn. Đối mặt với tình cảm thuần túy như của Phong Ninh, Bách Hợp từng có cảm giác mình sẽ không thể tách ra nhưng Lý Duyên Tỷ lại không giống như vậy. Ngay từ đầu, những người cô gặp trong nhiệm vụ sẽ chỉ giới hạn trong đấy, có thể bên cô mãi mãi cũng chỉ có anh. Trong thâm tâm cô biết dù trải qua bao nhiệm vụ thì anh vẫn sẽ ở đằng sau bầu bạn cùng mình, ngẫm lại cảm giác này thật không tệ.
Lời đồng ý cô định nói ra đã bị Lý Duyên Tỷ chiếm đoạt đi, trong tinh không hiện lên thông tin của cô:
Giới tính: nữ ( có thể thay đổi giới tính )
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực:  87 (max 100 điểm )
Dung mạo: 91 (max 100 điểm )
Thể lực: 77 (max 100 điểm )
Võ lực: 70 (max 100 điểm )
Tinh thần: 82 (max 100 điểm )
Danh vọng: 35 (max 100 điểm )
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, cổ thuật Nam Vực, Thuật Luyện Thể Tinh Thần
Năng khiếu: nấu ăn cao cấp,diễn xuất cao cấp,thuật ngũ hành bát quái
Mị lực: 65 (max 100 điểm )
Sưu tầm: khí  tức Chân Long Hoàng Tộc
Vì Tả Bách Hợp nguyện ý đưa tặng cô chúc phúc thêm nên lúc này giá trị võ lực của cô tăng lên 2 điểm, nhưng lúc này cô còn không có cơ hội nhìn vì ngay sau đó cô cùng với Lý Duyên Tỷ biến mất trong tinh không.
“Bách Hợp, con đã trưởng thành rồi, đừng có tùy hứng như vậy.” Lời nói thấm thía của vị phu nhân vang lên bên tai Bách Hợp, bên ngoài tiếng chiêng ồn ào kèm theo tiếng đốt pháo, đầu Bách Hợp có cảm giác như nặng ngàn cân bị âm thanh ầm ĩ này làm cho đau đầu. Một bàn tay mềm mại ôn hòa nắm lấy tay nàng, giống như là đưa thứ gì đó vào trong cổ tay nàng: “Mẫu thân hạ dược con cũng là vì tốt cho con. Con hãy ngoan ngoãn gả cho công tử Lý gia, đừng tùy hứng nữa.” Giọng nói của phu nhân còn có chút nghèn nghẹn, ngay sau đó bà liền thả tay trở về, thanh âm trở nên có chút nghiêm túc: “Có ai không, vịn Nhị tiểu thư lên kiệu hoa!”
Hai cánh tay tiến lên trái phải nắm chặt Bách Hợp, mang cô lên kiệu hoa. Cô ngồi trên kiệu đung đưa, hai chân mũi chân không thể chạm đất, từ lúc vào nhiệm vụ bây giờ mới thanh tỉnh hơn chút liền cắn chặt đầu lưỡi, con mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt đều là một mảnh đỏ tươi, cô vô lực ngửa đầu lên muốn để những thứ trên đầu rơi xuống, giọng nói của vị phu nhân lúc nãy lại vang lên:
“Đừng để hỉ khăn của con bé rơi ra, đút thêm ít nước trà nữa.” Một ly trà có hương vị lạ bị đưa đến bên môi nàng, Bách Hợp không tự chủ được bị ép uống, rất nhanh lại bất tỉnh nhân sự.
Trong mơ màng hình như có người cho cô ăn thứ gì đó lần nữa, lúc Bách Hợp tỉnh lại thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, một cỗ lửa nóng từ dưới bụng đốt lên khiến cô khó chịu giãy giụa, lúc này hỉ khăn trên đầu cô đã không còn, Bách Hợp có cảm giác như mình bị phỏng, thân thể có cảm giác làm cô không nhịn được thở gấp, cô đạp hai chân, run rẩy trở mình lại, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra, bỗng nhiên cửa phòng ‘kẽo kẹt’ một tiếng bị người đẩy ra, có người hầu nhỏ giọng nói:
“Mau dìu đại gia vào đi.”

Kế nữ Mộ Dung gia ( 2 )

Có người đổ xuống bên cạnh cô, Bách Hợp không nhịn được mà dựa vào, lúc này hai mắt cô đỏ bừng, trong lòng đã mơ hồ đoán được tình cảnh của mình, nghĩ đến nước trà được đút cho mình trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Bách Hợp nguyền rủa hai tiếng, bên cạnh người không cần nhìn cũng biết là nam nhân, cô cắn chặt răng, cực lực muốn lăn vào bên trong giường: “Cho ta múc nước, ta muốn tắm rửa…”
Mấy người vừa đưa nam nhân vào phòng làm như không nghe thấy lời nói của cô, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, Bách Hợp lúc này tâm trạng muốn mắng chửi cũng có.
Bên cạnh thì có người nằm, trên người thì thấm đẫm mồ hôi, trong miệng khô khốc đến đáng sợ, Bách Hợp gắt gao cắn chặt đầu lưỡi vốn đã có vết thương, lúc này khẽ cắn làm vết thương nứt ra, đau đớn làm cô thanh tỉnh hơn nhiều, quần áo lúc nãy bị chính cô giật ra bây giờ ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, dù cảm thấy nóng đến khủng khiếp nhưng Bách Hợp vẫn khép quần áo của mình lại.
Lý Duyên Tỷ đang mặc hỉ bào đỏ thẫm bên cạnh đang nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hai tay của anh bị đặt ở trước ngực, phảng phất như sắp chết, Bách Hợp lắp bắp kinh hãi, vô ý thức nhanh chóng bò tới đang định thò tay sờ lên lồng ngực của anh, người đang còn nhắm chặt hai mắt thoáng cái đột nhiên mở mắt, cánh tay đang đặt trên ngực chuẩn xác bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt anh lộ ra sự sắc lạnh nguy hiểm, lực cầm tay Bách Hợp mạnh đến mức như muốn bẻ gãy tay nàng.
“Đau…” Bách Hợp nhịn không được hừ một tiếng, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng sau cơn đau chỗ bị nắm lại có cảm giác mát rượi, bị hạ loại dược này không phải lần đầu rồi, Bách Hợp tự nhiên biết rõ cô bị cho ăn gì trong lúc hôn mê. Lý Duyên Tỷ đang híp mắt sau khi nghe được giọng nói của cô thì sự lạnh lẽo thấu xương cùng với sát ý dần dần rút đi, anh một tay kéo Bách Hợp vào trong ngực.
Một lần nữa khi mở mắt ra, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Trong phòng một đôi đèn cầy Long Phượng vẫn chưa dập tắt, mùi đàn hương cùng ánh nến thiêu đốt nhẹ nhàng lưu lại, bức màn che dập dờn trong gió thoảng, hai bên đầu giường được treo tua rua màu đỏ thong thả đung đưa. Bách Hợp đang ghé vào ngực Lý Duyên Tỷ chợt mở mắt ra, vừa mới động đậy thì cánh tay bị cô gối lên bỗng nhúc nhích, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng: “Em cứ nằm tiếp đi.”
Cô không có lên tiếng, chỉ tựa mặt vào lồng ngực anh cọ xát, cô rất thích khi hai người yên lặng thế này, trong lúc nhất thời lười biếng đến cả nội dung câu chuyện cũng không muốn tiếp thu, chỉ nằm một hồi lâu. Gian ngoài vang lên tiếng chim tước ríu ra ríu rít cùng tiếng bước chân đi lại, lúc này Bách Hợp mới híp nửa mắt, bắt đầu tiếp thu câu chuyện.
Lý Duyên Tỷ biết rõ cô đang làm gì, anh sẽ không để cho người khác quấy rầy đến cô, ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên đầu cô tựa trấn an để hòa hoãn lại cảm giác khó chịu khi tiếp thu câu chuyện.
Mẫu thân của Minh Bách Hợp xuất thân thế gia, trong võ lâm còn có danh hào đệ nhất mỹ nhân. Mười sáu tuổi bà được gả cho Minh phụ lúc ấy có tiếng trong giang hồ, hai vợ chồng lập gia đình về sau nam phong độ tư thái trác tuyệt mà nữ thì xinh đẹp phi phàm, hai người trở thành đôi thần tiên quyến lữ vô cùng được hâm mộ trên giang hồ lúc bấy giờ, sau khi được gả mẫu thân Minh Bách Hợp sinh ra một đôi trai gái song sinh, nữ nhi gọi là Minh Bách Hợp, nhi tử thì là đặt tên là Minh Diệc Kiêm, theo lý mà nói một nhà bốn người hẳn sẽ rất viên mãn, nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm Minh Bách Hợp mười một tuổi, phụ thân nàng bởi thay người xuất đầu mà gặp phải tai họa bất ngờ, cuối cùng thì bị chết oan uổng.
Mẫu thân Minh Bách Hợp tuy không còn trẻ nhưng mĩ mạo vẫn xinh đẹp. Bởi bản thân không có võ công cao cường, sau khi trượng phu chết thì rắc rối đến với bà và hai đứa con chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lúc trước dù phụ thân Minh Bách Hợp có võ nghệ cao cường cũng không thể giải quyết được phiền toái, nay khi ông chết một nữ tử cùng hai đứa con như bà muốn chạy trốn khỏi cái chết phải khó khăn đến nhường nào? Vào thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Phiếm- trang chủ Mộ Dung Sơn trang nổi danh khắc giang hồ dùng thế lực cường đại của Mộ Dung gia, đem ba người mẫu tử che chở dưới cánh.
Mộ Dung Phiếm đang lúc tráng niên, trong giang hồ có thanh danh cực kì lớn, lại có thể dựng nên Mộ Dung Sơn Trang là một trong các thế lực lớn trong giang hồ, không bao lâu sau đó cha mẹ thu xếp cưới vợ, thế nhưng ông đối với thê tử mình ‘tương kính như tân’ mà thôi. Nhiều năm trước khi vô tình thấy mẫu thân Minh Bách Hợp, ông vừa gặp đã thương, về sau càng không thể dừng lại được.
Với suy nghĩ thấy tiểu mỹ nhân gặp nạn, Mộ Dung Phiếm đi ra giải cứu, lâm vào bước đường cùng, mẫu thân Minh Bách Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào ông. Thê tử của Mộ Dung Phiếm vốn yếu ớt, mà lúc ấy khi truyền ra tin Mộ Dung Phiếm muốn kết hôn với mẫu thân Minh Bách Hợp thì bệnh tình cũng đã nguy kịch, không đợi mẫu thân Minh Bách Hợp về nhà chồng đã đi đời nhà ma.
Chính thê vừa chết, tiểu thiếp vừa nạp tự nhiên trở thành kế thất, chính thê Mộ Dung Phiếm để lại một trai một gái, nhi tử tên là Mộ Dung Thùy Thanh, con gái thì là Mộ Dung Tương Nhi, đối với mẫu thân vừa mới chết mà phụ thân đã muốn lấy vợ, đôi trai gái đương nhiên không thể tán thành, nhưng Mộ Dung Phiếm từ lúc còn trẻ đã ái mộ mẫu thân Minh Bách Hợp, nay thật vất vả mới có được giai nhân, hai người con sao có thể ngăn cản ông, bởi vậy mẫu thân Minh Bách Hợp cứ thế mà được gả vào.
Sau khi cưới Mộ Dung Phiếm vô cùng cưng chiều thê tử mới của mình, đôi trai gái của bà cũng được ông yêu như chí bảo, dẫn đến sự oán hận của hai người con chính thê trước, Mộ Dung Thùy Thanh lớn hơn Minh Bách Hợp hai tuổi, từ khi huynh muội Minh Bách Hợp đi theo mẫu thân tiến vào Mộ Dung gia, hắn chưa từng bỏ qua cơ hội nhục nhã Minh Bách Hợp, mắng chửi xong hắn ta cũng bỏ đi, nhưng mấu chốt là Mộ Dung Thùy Thanh vốn theo cha tập võ từ nhỏ, bên cạnh luôn mang một cây roi, một khi đánh xuống có thể đánh cho Minh Bách Hợp còn nhỏ đau đến mức mấy ngày cũng không thể mở mắt, nhưng nàng cũng không dám nói cho người khác biết, tình cảnh lúc mẫu thân mang theo nàng chạy trốn khỏi cái chêt vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay thật vất vả mới có cuộc sống sinh hoạt ổn định, mẫu thân côcũng thường xuyên cảnh cáo nàng phải nhẫn nại, đối đãi với huynh muội Mộ Dung gia phải thật cung kính giữ phép, nàng càng không dám cáo trạng, sợ phá hỏng hạnh phúc vốn không dễ có của mẫu thân, chỉ phải chịu đựng nhẫn nại. Dưới tình huống như vậy, lớn lên Minh Bách Hợp rất e ngại hắn.
Hai huynh muội Mộ Dung gia dần dần lớn lên, do Mộ Dung Phiếm thay hai huynh muội định sẵn hôn sự, Mộ Dung Thùy Thanh lấy một nữ nhà thế gia làm vợ, mà Mộ Dung Tương Nhi thì là bị hứa gả cho em trai của thành chủ thành Tử Tiêu Lý Chiêu Dương làm vợ. Thành chủ thành Tử Tiêu đời đời có kiếm pháp trác tuyệt, từng có công trong thời kì đầu lập triều đại, lấy kiếm thuật trác tuyệt của bản thân bức áp võ lâm, dùng thế lực của mình trong giang hồ trợ giúp Hoàng đế khai quốc định ra giang sơn, sau khi lập quốc Hoàng đế phong hắn Vương vị, cho phép hắn xây thành trì tại đất phong, một phương tự cung tự cấp trong thành, tương đương với việc phân chia một khoảng lãnh thổ cho họ Lý. Nhiều năm về sau thế lực thành Tử Tiêu khổng lồ, triều đình sớm đã không có khả năng chống lại, trong võ lâm danh vọng cũng lỗi lạc.
Lý Chiêu Dương tuy thân là em trai thành chủ, có thể trước kia cha mẹ mất sớm, do anh trai một thân nuôi nấng, Lý Chiêu Thành cưới vợ chỉ có một đứa con từ nhỏ thân thể bệnh tật suy nhược, năm đó Lý Chiêu Thành từng thỉnh cầu thuật sĩ Thiên Sơn xem mệnh cho con trai, nói rằng con ông sống không quá mười tám. Lý Chiêu Thành chỉ có một đứa con trai ốm yếu nên không thể tiếp tục thừa kế, bởi vậy người trong giang hồ từng đồn đại rằng Lý Chiêu Thành rất có khả năng đem ngôi vị thành chủ truyền cho Chiêu Dương. Mộ Dung Tương Nhi có thể gả cho một người vừa tuấn mỹ trẻ tuổi vừa tiền đồ vô hạn như vậy, tự nhiên có ngàn vạn thiếu nữ hâm mộ, mà trong số những người hâm mộ có cả Minh Bách Hợp.
Trước đây khi định ra hôn sự này, Lý Chiêu Dương từ thành Tử Tiêu đến Mộ Dung gia một thời gian, lúc ấy Minh Bách Hợp đang bị Mộ Dung Thùy Thanh nhìn trúng, hắn ta đem xiêm y của Minh Bách Hợp xé nát, gã sai vặt cùng nha đầu bốn phía lạnh lùng thờ ơ xem trò hay. Minh Bách Hợp đang tuổi phát triển, biết rõ việc xiêm y bị đánh nát lộ ra thân thể đối với một cô gái có ý nghĩa như thế nào, chỉ vì nàng nhu nhược đã quen rồi, chỉ có thể chịu đựng nhẫn nại không dám trốn tránh hay chạy trốn. Khi nàng đang trong lúc tuyệt vọng xấu hổ và giận dữ, Lý Chiêu Dương vốn đến Mộ Dung gia làm khách đưa áo choàng cho nàng mượn, tuy không nói một câu nào nhưng hành động ôn hòa của hắn cũng khiến nội tâm Minh Bách Hợp xuân tâm nảy mầm.
Từ sau đó nàng yêu Lý Chiêu Dương đến phát điên,lúc nàng biết rõ Lý Chiêu Dương muốn kết hôn Mộ Dung Tương Nhi làm vợ thì tinh thần vô cùng chán nản, sau lưng nàng nghe ngóng tin tức về Lý Chiêu Dương, biết rõ hắn là nam tử với lời lẽ mượt mà như hoa lan, giống như thần tiên trên trời vậy, nàng có danh hiệu Nhị tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Tương Nhi gả cho hắn cũng đã là trèo cao, đừng nói đến  Minh Bách Hợp chỉ là một con ghẻ kí sinh mà Minh mẫu mang vào Mộ Dung thế gia mà thôi, Lý Chiêu Dương làm sao có thể để ý nàng?
Khi nàng còn bé đã mất phụ thân, mẫu thân lập gia đình cũng tương đương như mất đi mẫu thân, Minh mẫu biết rõ rằng mình gả cho Mộ Dung Phiếm đã là trèo cao rồi, rất sợ mình không thể đứng vững trong Mộ Dung gia, bởi vậy đối với hai đứa con của Mộ Dung Phiếm còn thân hơn con gái mình rất nhiều, bà cũng không biết việc Minh Bách Hợp thầm mến Lý Chiêu Dương, chỉ đến lúc hạ nhân trong nhà vô tình nghe được nàng trong lúc ngủ mơ nói ‘Chiêu Dương công tử’ thì chuyện này mới bị vạch trần ra.
Một con ghẻ kí sinh như vậy mà cũng dám tơ tưởng vị hôn phu của Đại tiểu thư Mộ Dung gia mà không tự xem thân phận của mình như thế nào, Mộ Dung Phiếm bởi vậy cảnh cáo Minh Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh càng suýt đánh chết Minh Bách Hợp, anh trai ruột của nàng đã sớm coi Mộ Dung Phiếm như phụ thân ruột thịt, hơn nữa đã yêu Mộ Dung Tương Nhi, có điều luôn luôn không dám thổ lộ, lúc này phát hiện em gái mình thế nhưng lại tơ tưởng vị hôn phu của người trong lòng, hắn bắt đầu chán ghét Minh Bách Hợp.
Sự tình càng náo càng lớn, Mộ Dung Phiếm muốn định ra hôn sự cho Minh Bách Hợp, ban đầu ông định chọn một người trẻ tuổi tài giỏi trong đám quản sự Mộ Dung gia làm chồng nàng, Minh mẫu hết thảy để ông làm chủ. Nhưng lúc này Lý gia bên kia lại sinh sự, không biết như thế nào lại nghe được chuyện này, đứa con duy nhất của thành chủ thành Tử Tiêu bấy giờ đang sắp hấp hối, Thành chủ đau lòng gần chết, muốn thay nhi tử cưới vợ giải xui, gần đây luôn tìm người lựa chọn cho nhi tử, người có thân thế bình thường thì Lý gia chướng mắt, cô nương có gia thế có dung mạo thì lại không muốn gả cho một người mà thuật sĩ Thiên Sơn từng dự đoán không sống quá 18 tuổi, hơn nữa một khi trượng phu mất, nhiều khả năng việc không thành khiến thành chủ trong cơn tức giận sẽ đem cả cho con dâu chôn theo, biết rõ hẳn phải chết, có cô nương nào chịu gả đi?

Discussion27 Comments

  1. ố ồ. Câu chuyện này có vẻ rắc rối đấy nhỉ? Mới nghe thôi mà thấy lằng tằng nhằng rồi đó. Mà thời phong kiến tái giá mà cũng được nữa hả. Ta tưởng phải khó khăn lắm chớ. CÒn bà mẹ kia thì ích kỷ quá, chỉ biết lo cho bản thân thôi. hừ. mà đừng nói là sau này con nhỏ MDTN kia sẽ thích Lý Nhị Công Tử cũng chính là Duyên Tỷ huynh hiện tại đấy nhá.haha

    tks tỷ ạk

  2. Haha. Lý Duyên Tỷ ghen đáng yêu quá. Bách Hợp mới đấu sợ hãi không biết làm sao. Sau khi Bách Hợp biết được nguyên nhân thì không biết nên khóc hay nên cười. Lý Duyên Tỷ quả là một thùng dấm chú lét. Kỳ này Bách Hợp vào câu chuyện cùng Lý Duyên Tỷ nên coi bộ sẽ nhẹ nhõm đây. Mới vô anh chị đã động phòng rồi. Chắc Lý Duyên Tỷ là con ma bệnh sắp chết trong truyện.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Duyên Tỷ ca thực sự ghen mà, nhưng Hợp tỷ biết cách khống chế tình hình ghê, dám phi thân luôn ảnh mà không hứng thì té sấp mặt àh,còn nữa hôn 1 cái là hết giận ngay, cũng trẻ con quá nhỉ!?
    Câu chuyện này đối với Minh Bách Hợp mà nói thật sự quá bất hạnh, cha chết mẹ không thương anh cả chán ghét, 2 đứa con cha kế thì hành hạ, cha kế cũng chả yêu thương gì lấy được mẹ thì bỏ con người ta cù bất cù bơ không lo lắng. Mẹ thì ích kỷ, nhu nhược anh trai lại yêu con gái cha kế Mộ Dung Tương Nhi, ôi bất hạnh trong bất hạnh. Hóng những chương tiếp theo, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Gia đình này thấy nhức não quá, khổ BH thôi, cha thì chết mẹ thì nhu nhược, thằng a trai thì bị tình yêu làm mờ mắt. Giờ chỉ chông cậy vào a Ly thôi

  5. Hihi. Khả năng vuốt lông của hợp tỷ đúng là cao a. Chỉ 1 câu nói thôi là Tỷ ca chịu thua rồi. ;70 ;97

  6. Haha biết ngay là kiểu gì LDT cũng ghen mà, đáng yêu quá, có giận đến mấy chỉ cần thấy chị cười rồi chụt cho phát là hết ngay mà, lạnh lùng làm sao được. Sao cứ có cảm giác chương này ngắn hơn mấy chương trước vậy nhỉ. Mà đọc thấy rắc rối quá, cưới hát tùm lum cả đi, rồi thích nhau theo cầu vồng nữa. Nhất chị BH nhé, vừa vào nhiệm vụ đã gả cho anh rồi. Hóng <3 ;69

  7. Tui biết ngay Mà ghen lật trời thế kia, hợp tỷ mà ko nhanh trí chắc ca đã xé hợp tủ ra chấm muối ăn mất. Haha

  8. Chậc chậc, bên nhà chồng k thương, thậm chí ruột thịt với nhau còn k bằng người ngoài thì còn ai thương nguyên chủ nữa, ta nghi là phần này Hợp tỷ sẽ luyện võ công cái thế, à mà có boss tới rồi chắc cũng chả cần đâu nhỉ.
    Boss có ghen ghen ghê chưa kìa, haha, tỷ tỷ cứ tiếp tục phát huy ;19 ;94 ;41

  9. Hàn Thiên Anh

    anh bị hắc hóa rồi, lúc đầu tui còn tưởng Diệp Xung Cẩn hiện thân chứ, ai ngờ là a lại ghen =)))))))))))

  10. Đọc tiêu đề mị cứ nghĩ “Mộ Dung gia” này là “Mộ Dung gia” thong “Thiên Long Bát Bộ” cơ! N có vẻ k phải! Mị vẫn chưa lắm bắt dc nhiệm vụ lần này là j! Cơ mà nhìn cảnh Lý Duyên Tỷ ăn giấm đáng sợ quá! Quả nhiên giấm của đại biến thái khác người thường a!

  11. Câu chuyện kỳ này lớp làng tầng tầng, phức tạp ghê nơi! Biết ngay là đại giấm chua sau sự việc Phong Ninh sẽ tò tò đi theo chị một bước không rời ma!

  12. Boss ghen dữ quá. Đúng là người càng lạnh lùng khi nổi máu ghen càng kinh khủng. Z là trong nhiệm vụ này BH gả cho Boss thân phận là con trai thành chủ rồi.

  13. Tội cho mẹ nguyên chủ, mất đi trượng phu, lại xinh đẹp nên luôn bị gặp nguy hiểm, nhưng mà sau này vì sống tốt trong Mộ Dung gia mà tính tình trở nên thận trọng tới mức k bảo vệ đc con gái thì k đc rồi

  14. Thế giới trước Hợp tỷ đi yêu đương mà Tỷ ca k ghen sao được. Chương này thấy Tỷ ca dễ thương quá. Mới mở đầu đã thành thân rồi. Sắp tới có Tỷ ca bảo kê Hợp tỷ tha hồ quậy.

  15. Mị biết ngay là lú duyên tỷ sẽ ghen mà ;41 trong nhiệm vụ này lý duyên tỷ theo bách hợp vào thì làm sao để tỷ chịu oan đây ;97

  16. 2 anh chị này từ lúc nhận ra tình cảm thì mỗi lần bách hợp trở về tinh không là lại 1 lần ôm ấp 1 lần ân ái. Bộ không muốn FA trên đời này sống nữa à ;15

  17. Lần này có Lý Duyên Tỷ giúp đỡ hẳn nhiệm vụ cũng không quá khó khăn. Nguyên chủ cũng tội nghiệp thật đấy, có ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra, tự quyết định tình cảm của mình đâu, gặp người ấy trong lúc mình chật vật nhất, không thích mới là lạ.

  18. Biết là sẽ ghen, ghen, ghen mà. Thế giới này 2 người cùng tham gia. Hihi. Nội dung thế giới này rắc rối quá. Nói cho cùng, sự nhu nhược và tình yêu làm mù mắt phụ nữ. Lý duyên tỷ lần này là cái người bệnh tật k sống quá 18 tuổi đấy hả.

  19. Khỏi lo giờ gả trúng cho Lý Duyên Tỷ thì mọi chuyện êm xuôi đâu vào đấy rồi không trở ngại nhiệm vụ mà còn là buff cực lớn ấy chứ

  20. Tưởng gặp sui hoá ra gặp lành, làm sao anh nhà lại để chị lấy người khác được cơ chứ, mà truyện này thành ra ngoài Nguyên chủ bình thường thì mẹ với anh trai nguyên chủ đều bị đồng hoá quên mình là ai rồi, chẳng biết đông tây nam Bắc gì cả

  21. Biết ngay là LdT ăn 1 hũ dấm to mà. Haha. Tự mình ghen với nhân vật trong thế giới mình tạo ra, đúng là tự lấy đá đập chân rồi huynh ơi. Có vẻ như nguyên chủ bị ép gả cho thanh niên hấp hối. Kkk thế là lại có vụ âm dương song tu kéo dài tuổi thọ cho huynh phải ko? Huynh thật lưu manh đó LdT à ;97

  22. Nguyên bình dấm duyên ca..ghen mà nhìn cưng gì đâu.vô làm nhiệm vụ chung lun mới chịu

    • bài hát muon muon mau

      Dấm chua đổ thì thật là tai họa mà xem ra cuộc sống của MBH cực kì không tốt luôn ấy chứ nhưbg ai kêu xó anh chị ở đây tụi kia ko có quả ngọt mà ăn đâu

  23. Trời má, Lý Duyên Tỷ ghen kìa!! Trời má!! Tin được không!! Cơ mà sao t lại có suy nghĩ biến thái đến nỗi muốn ổng làm nũng với BH như Phong Ninh nhỉ ;16
    Về phần thế giới này thì nguyên chủ cũng quá tội nghiệp đi!! Bị anh ghẻ đánh đập, còn anh ruột thì chán ghét!!! Có điều cha nguyên chủ bị oan uổng mà chết thì có khi nào có liên quan gì đến ông MDP kia kg??? Có thể cẩu huyết đến mức đó không nhỉ???

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!!

  24. chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã mở pass rồi, thanh editor nhiều, mình rất thích bộ truyện này.
    LDT ghen cũng đáng sợ thật chứ. Thế giới này 2 người ở cùng nhau hứa hẹn sẽ rất thú vị đây.
    Nguyên chủ thế giới này thật đáng thương quá, mẹ nguyên chủ vì hp của mình mà nỡ lòng ép cô lấy 1 người sắp chết, anh ruột thì vì tình yêu của mình mà ghét bỏ cô, không có người thân để dựa vào, hy vọng BH sẽ giúp nguyên chủ xả hết oán hận.

  25. Haha biết ngay là kiểu gì LDT cũng ghen mà, đáng yêu quá, có giận đến mấy chỉ cần thấy chị cười rồi chụt cho phát là hết ngay mà, lạnh lùng làm sao được. Sao cứ có cảm giác chương này ngắn hơn mấy chương trước vậy nhỉ. Mà đọc thấy rắc rối quá, cưới hát tùm lum cả đi, rồi thích nhau theo cầu vồng nữa. Nhất chị BH nhé, vừa vào nhiệm vụ đã gả cho anh rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: