Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 23+24

23

Tình đầu gặp nhau quá sớm 23

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Phong Ninh sửng sốt một chút, tùy ý Bách Hợp kéo tay cậu ra, Trần Lạc Lạc vẫn duy trì tư thế gục xuống bàn, toàn thân run rẩy.

“Cô à, cô có sao không? Cần báo cảnh sát không?” Vừa rồi tình cảnh Bách Hợp tát Trần Lạc Lạc, mọi người trong tiệm cà phê đều nhìn thấy, nhưng do Phong Ninh dáng người cao to nên không ai dám tới mà thôi, lúc này hai người vừa đi, nhân viên phục vụ trong tiệm mới chạy tới, cẩn thận dìu Trần Lạc Lạc ngồi dậy, đôi má xinh đẹp hiện lên năm dấu ngón tay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đồng tình thương hại.

Nhưng lúc này Trần Lạc Lạc ghét nhất chính là vẻ đồng tình thương hại của người khác.

Kiếp trước trong sinh nhật cô ngày hôm đó lúc bị đưa những tấm ảnh bất nhã kia ra, người ta nhìn cô cũng là biểu tình như vậy, giật mình bất ngờ cùng với một số người hiếu kỳ đồng tình xem chuyện vui, tình cảnh bây giờ giống y chang lúc đó. Làm cho Trần Lạc Lạc không nhịn được suýt nữa hét lên, cô cắn chặt môi, gò má nóng rát, kiếp trước bị người đánh vào mặt, cô từng thề qua, cả đời này không để cho người khác đánh mặt của mình, nhưng vừa rồi một khắc bị Bách Hợp đánh kia, cô căn bản vô lực đánh trả, Phong Ninh trực tiếp đứng bên phía Bách Hợp, đem mình chế ngự thậm chí làm cho mình không thể nào đánh trả được.

Nếu như trước kia bên người cô cũng có một kỵ sĩ như vậy, phải chăng lúc ấy sẽ cô không chịu nhiều oan ức như vậy?

“Không cần.” giọng nói Trần Lạc Lạc nhu hòa, rõ ràng sâu trong lòng cô thề không để người khác đánh mặt mình, nhưng sự thật chứng minh cô không có biện pháp làm được, chuyện vừa mới phát sinh Trần Lạc Lạc không có biện pháp đánh trả. Cô tự tiện sửa lại kích cỡ chiếc nhẫn Phpng Ninh đặt, mục đích gần giống như phỏng đoán của Bách Hợp, hoặc là lợi dụng cơ hội này câu dẫn Phong Ninh, câu được ngoại lực cường đại giúp mình, hơn nữa có được một người đàn ông si tình chân thành, nếu là thất bại chọc giận Phong Ninh sẽ đối phó với Trần thị.

Chuyện này do cô ta đuối lý, càng náo thì cô cũng sẽ không có chỗ tốt, đến lúc đó cũng là bêu xấu mà thôi, Trần Lạc Lạc nhìn lên ngón tay vừa mới bị Bách Hợp đeo chiếc nhẫn lên, nghĩ đến ảo tưởng của chính mình lúc nhận được chiếc nhẫn, lại nhìn chiếc hộp bị vứt trên bàn, bàn tay cô nắm chặt lại.

Bên này lúc Bách Hợp kéo Phong Ninh ra khỏi tiệm cà phê, Phong Ninh vẫn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh như nước, dịu dàng đến đáng sợ. Lúc đầu Bách Hợp còn không chú ý, đến lúc đi được một đoạn, dưới ánh mắt chăm chú của Phong Ninh thì cô không thể nào xem như không nhìn thấy được, cô ngửa đầu híp mắt nhìn cậu

“Nhìn em làm gì?”

“Anh rất vui vẻ. Vợ à, thật sự.” Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú của cô. Giữa lông mày mang theo dạng trầm ổn không thuộc về lứa tuổi thiếu nữ này, biểu hiện từng trải cẩn thận nhưng Phong Ninh càng nhìn càng thích, cậu chỉ mỉm cười nhìn Bách Hợp, lúc đầu cô còn trấn định, càng về sau đôi má lỗ tai bắt đầu đỏ lên. Ánh mắt cố nén không dời, biểu tình giống như càng ngày càng tỉnh táo. Cũng không biết như thế nào, Phong Ninh cảm thấy cô trong mắt mình vô cùng đáng yêu.

Trước tiệm cà phê người đến người đi. Phong Ninh nắm lấy tay Bách Hợp để trên ngực mình: “Vợ, anh Ninh của em thực sự rất vui, em sờ tim anh đập này, đập rất là nhanh!” Cậu kết giao với Bách Hợp vài năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hung dữ này của cô, trước đây hai người ở bên nhau, cho dù là sau khi thân mật, Phong Ninh có lúc dám làm, làm xong tâm tình đều ngượng ngùng kích động, nhưng mỗi lần Bách Hợp đều lạnh nhạt như nhau. Trong trí nhớ của Phong Ninh, trước giờ chưa từng nhìn thấy Bách Hợp kích động thành cái dạng này, năm đó hai người lúc học cấp 3, dù là nhà họ Phong phái dì Vương tới muốn tách hai người ra thì cô vẫn tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng vừa rồi bởi vì chiếc nhẫn lại đưa tay đánh Trần Lạc Lạc kia.

Nếu nói lúc đầu Phong Ninh nổi giận vì chiếc nhẫn kia xảy ra sai sót, dù sao chiếc nhẫn phát sinh sai lầm, không đơn giản là phá hủy tâm tình của cậu, mà điểm mấu chốt là phá hủy mộng tưởng ôm ấp đã năm năm của cậu, cậu rất hận Trần Lạc Lạc, cũng hận không thể đánh ả. Trong lòng Phong Ninh ngoại trừ Bách Hợp ra, Trần Lạc Lạc không là gì cả, chọc giận cậu mặc kệ nam hay nữ, cậu đều đánh không tha

Sau khi ra khỏi tiệm tâm tình bình ổn lại, nhớ đến hành động vừa rồi của Bách Hợp, Phong Ninh không nhịn được cười, tâm tình bay bổng, hận không thể vui mừng hét lớn lên, lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hợp kích động như vậy, hơn nữa còn bởi vì cậu, Phong Ninh kích động nói không ra lời, chỉ nắm tay Bách Hợp, ra hiệu cô sờ lồng ngực của mình, không thể chờ muốn cho cô nghe nhip đập trái tim mình, bộ dáng này làm Bách Hợp đá cậu một cước, ra hiệu cậu buông mình ra.

“Vui vẻ gì chứ? Chỉ dạy cho cô ta bài học.” Sự nhiệt tình của Phong Ninh ngoài ý liệu của cô, cô bình tĩnh nói ra lời này, làm Phong Ninh ‘Ha ha’ cười to, cũng không để ý lúc này đang trên đường lớn, ôm cô lên xoay một vòng, dẫn tới chú ý của người chung quanh: “Anh cứ vui vẻ đấy, vợ anh đánh người rồi!” biểu tình có chút cao ngạo, khóe mắt nhướng lên: “Chỉ tiếc đánh ả quá nhẹ rồi, nên đánh thêm vài cái nữa!”

“Chỉ đánh một bạt tai có tác dụng gì? Làm ả đau nhất thời.” Bách Hợp sửa sang tóc, đưa tay quàng qua cánh tay Phong Ninh: “Em muốn cho ả hối hận cả đời đây này!” Trần Lạc Lạc cho rằng sau khi trọng sinh biết rõ chuyện của kiếp trước, thoải mái tính toán người khác, chỉ tiếc trọng sinh không có nghĩa là chỉ số thông minh gia tăng, chỉ sợ cái đó là chủ ý cô ta nghĩ ra được, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Nếu như cô ta không tính toán lên đầu mình thì cô ta muốn đấu với chị em cùng cha khác mẹ đến người sống ta chết Bách Hợp cũng mặc kệ, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại đánh chủ ý lên Phong Ninh và mình, làm cho Bách Hợp rất không thoải mái.

“Cô ta có một người chị em cùng cha khác mẹ, là con tư sinh của cha cô ta, hai người đấu đá rất dữ.” lời này vừa nói ra, Phong Ninh đưa tay sờ sờ càm: “Làm sao em biết?” Cậu đối với các việc như thế này cũng không thấy lạ, dù sao xuất thân Phong Ninh không đơn giản, càng là người giống như cậu vậy, thấy càng nhiều, ngoài mặt che dấu rất kỹ nhưng bản chất dơ bẩn không chịu nỗi, Phong Ninh không hứng thú với chuyện cũ của nhà họ Trần, nhưng cậu lại thích nghe giọng Bách Hợp kể, bình thường trước mặt cậu luôn là bộ dạng ít nói, không nghĩ tới cô cũng như các cô gái khác nghe ngóng chuyện bát quái , Phong Ninh cười cười, nắm tay Bách Hợp kéo qua một bên, hai người dứt khoát đứng bên ngoài tiệm cà phê, tìm nơi râm mát hẻo lánh thảo luận sự tình nhà họ Trần.

“Lần trước không phải sinh nhật Trần Lạc Lạc sao? Em đoán chừng cha cô ta muốn nhân dịp này giới thiệu cô gái kia với mọi người, nhưng lúc đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn.” Đem sự việc ngày hôm đó đơn giản nói cho Phong Ninh nghe, Phong Ninh nghe nói như thế, trên mặt vốn vui vẻ từ từ nhạt dần, cậu đã từng gặp không ít việc, nhưng sự tình nhà họ Trần náo khó coi như vậy đúng là hiếm thấy, Bách Hợp đem suy đoán trong lòng mình nói ra:

“…Chắc có mục đích khác, nhưng mục đích chính là muốn cho anh giận chó đánh mèo nhà họ Trần, giúp cô ta hả giận.” Bách Hợp nói xong mới phát hiện Phong Ninh không nói lời nào, Bách Hợp quay đầu qua nhìn, chỉ là mặt vừa mới xoay qua đã bị Phong Ninh ôm vào trong ngực kéo qua góc:

“Em, vợ à, em, em vậy mà…” Phong Ninh lúc này không còn bộ dạng lạnh lùng nhứ trước đó, ngược lại dường như trên mặt có thể nhỏ ra máu, tay cậu ôm Bách Hợp đều run lên, lúc nói chuyện còn một bộ dạng thấp thỏm không yên quay đầu nhìn chung quanh, biểu tình có chút hổn hển: “Anh đã sớm nói với em rồi, không cho phép em qua lại với ả!”

Lúc nói chuyện ngữ điệu đều run rẩy, lúc mới đầu Bách Hợp còn tưởng rằng cậu đang nói tới việc mình đang bát quái chuyện của nhà họ Trần cậu không thích nghe, hai tay Phong Ninh nâng mặt cô, Bách Hợp quẩy người muốn giãy dụa thoát khỏi bàn tay của cậu, cậu lại dùng sức thêm tí nữa, trong cặp mắt phản chiếu gương mặt đỏ bừng, Phong Ninh nhìn cô, lại cuối đầu xuống, sau một hồi mới cố gắng trấn định ngẩng đầu lên, Bách Hợp đưa tay lay lay cánh tay cậu:

“Sau này không lui tới nữa, em cũng không bát quái chuyện nhà họ nữa…”

“Anh nói là cái này sao?” Phong Ninh không nhịn được hô ra tiếng, gân cổ ‘Thình thịch’ nhảy liên hồi, cậu nói xong mới ý thức được mình to tiếng, gương mặt vốn đỏ lúc này dường như muốn nhỏ ra máu, cậu cắn răng cúi đầu kéo Bách Hợp lại gần thêm nữa, nhỏ giọng nói: “Sao em có thể xem ảnh chụp của người khác, sao em có thể nhìn người ta chứ! Anh cũng chưa từng để em nhìn mà!” Cậu nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, có chút xấu hổ, lại giống như bị oan ức: “Thế mà em lại nhìn thân thể của người khác trước, chưa từng nhìn anh, anh cũng chưa cho em nhìn mà…”

Phong Ninh thật sự bị kích thích, trong lòng chua sót tức giận cái gì cũng có, cậu qua lại với Bách Hợp hơn năm năm, trong năm năm này cậu đều xem qua sờ qua thân thể cô hết, ngoại trừ phòng tuyến cuối cùng chưa đột phá, toàn thân cao thấp của cô đều có dấu vết của cậu, sợ trong lúc nhất thời không khống chế nổi bản thân, kỳ thực là muốn để lần đầu của hai người đến đêm tân hôn, bởi vậy mỗi lần xúc động đều đem chăn mền quấn chặt vợ lại, căn bản không dám để cô nhìn mình, Phong Ninh sợ hãi định lực không đủ, thật không ngờ rằng bây giờ Bách Hợp lại nhìn người đàn ông khác khỏa thân trước, hơn nữa theo như lời cô kể lúc Trần Lạc Lạc hãm hại chị em cùng cha khác mẹ của mình, cũng không phải chỉ một người đàn ông!

Phong Ninh cảm giác muốn khóc đều có, không nỡ giáo huấn Bách Hợp, chỉ có giận chó đánh mèo lên người Trần Lạc Lạc, hận không thể xông vào quán cà phê bóp chết ả ta, trong lòng cậu phiền muộn không nói ra lời, chỉ phải oán hận đưa tay Bách Hợp đưa vào trong miệng, cuối cùng cũng không đành lòng cắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cô, đoán chừng là ngứa, cô cố muốn rụt tay về, Phong Ninh lôi kéo không để cho cô thực hiện, lòng bàn tay thịt nhiều hơn những chỗ khác, dùng một ít sức liếm cắn nhẹ nhàng cũng không làm đau cô, hàm răng Phong Ninh cạ cạ hai cái, nhìn thấy cô giống như con sâu uốn qua uốn lại, ôm người lại xong rồi mới dạy dỗ:

“Có cái gì đáng xem đâu, người ta có cái gì đẹp đâu, em cũng chưa nhìn thân thể anh!” Cậu càng nghĩ càng phiền muộn. Bách Hợp giờ mới hiểu trong lòng của cậu đang giận cái gì, cô có chút không biết nên khóc hay cười, giãy dụa rút tay về: “ Vậy người đầu tiên anh nhìn là em à?”

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 24

Lúc hỏi câu này, Bách Hợp rõ ràng có chút tức cười, thời kỳ trưởng thành của bé trai đối với khác giới cũng có hiếu kỳ, Phong Ninh tinh lực mười phần, bên cô mà cũng không kiềm chế được động thủ động cước, Bách Hợp không tin Phong Ninh đang lúc thiếu niên tinh lực tràn trề có thể nhịn được, thời thiếu niên xúc động đó là thiên tính. Lời cô vừa hỏi, Phong Ninh thoáng cái trầm mặc, vốn khuôn mặt màu đồng do phơi nắng nhanh chóng đỏ sậm,

Thân thể cậu cứng ngắc lại, tim đập nhanh tựa như có con thỏ nhảy trong lồng ngực dốc sức nhảy lên nhảy xuống, Bách Hợp đưa tay cọ xát trên đùi Phong Ninh, cậu liền ngậm miệng đứng hình, cơ bắp chỗ đùi do bị đụng chạm theo bản năng kéo căng lên, rõ ràng nhìn thấy hành động mờ ám của cô, thân thể cứng ngắc nhưng lại không chịu quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, trong đầu Bách Hợp như bị sét đánh qua, vô thức hỏi:

“Anh chưa xem qua?”

Lúc mới đầu Bách Hợp chỉ tùy tiện hỏi như vậy, nhưng trong nháy mắt đó mí mắt cậu rung lên, Bách Hợp sửng sốt: “Anh chưa xem à!” Lần này là giọng nói khẳng định, Phong Ninh quay đầu lại, con mắt không dám nhìn cô, bây giờ cậu thật sự muốn bày ra bộ dáng lãnh khốc, chỉ cố gắng trong chốc lát lại không thể duy trì, có chút xấu hổ cúi đầu dựa vào bả vai Bách Hợp nói: “Chưa xem thì có làm sao, anh không muốn xem người khác, người khác đâu phải em!” Hai tay của cậu vòng quanh eo Bách Hợp, trong ánh mắt mang vài phần oan ức.

Trước kia trong trường cho nghỉ phép, người khác lúc đó nghỉ ngơi còn Phong Ninh đang luyện tập, lúc ấy một đám thanh thiếu niên không lớn không nhỏ, bọn họ cũng tò mò về cơ thể phái nữ, mỗi lúc được nghỉ một đám bọn họ đã từng chạy ra trường học ngẫu nhiên cũng sẽ mang một ít thứ tốt trở về, một đám người vây quanh cùng nhau chia sẻ, mỗi người kích động giống như nhặt được vàng, Phong Ninh nhìn thấy bộ dạng thô bỉ của bọn họ đều trốn đi rất xa. Cậu không phải không tò mò, nếu như cậu không có người trong lòng, có lẽ cậu sẽ cùng một giuột với mọi người, xem chuyện này là bình thường. Nhưng trong lòng cậu có người yêu, Phong Ninh cũng có kế hoạch sau này, cho dù trước đó các kế hoạch của cậu từng bị cô khinh bỉ, nhưng trong lòng cậu đã lên kế hoạch cho tương lai của hai người.

Từ lúc bị Bách Hợp cười qua, Phong Ninh không còn ghi chép kế hoạch, nhưng trong lòng cậu đều có tính toán, lúc nào hoàn thành mục tiêu của mình, lúc nào kết hôn với cô, trong lòng thiếu niên từng lập lời thề, ngay cả Bách Hợp có đôi khi cậu không dám nhìn, làm sau có thể đi nhìn các cô gái khác? Trong phim trình diễn có đẹp cỡ nào cậu cũng không thèm, lại không phải của mình, nhìn xong lại không làm được gì? Cậu nghiêm túc cố chấp, chỉ nhận định Bách Hợp, trong lòng đã nhận định không có người nào tốt hơn Bách Hợp, hiển nhiên không có hứng thú những cô gái khác, huống hồ xem những thứ như vậy, với cậu mà nói có thời gian không bằng ngồi nhớ đến vợ, nghe nhiều thêm mấy lần giọng nói của cô.

“Nhà họ Trần đều dạy hư em!” Phong Ninh nghĩ tới Bách Hợp nhìn thấy thân thể của người đàn ông khác, trong lòng có chút phiền muộn, đây hết thảy là lỗi của Trần Lạc Lạc, cô ta đúng là đầu óc có vấn đề, người khác đều biết việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, cô ta lại giống như sợ người ngoài không biết vậy, lộ những việc dơ bẩn này ra trước mặt mọi người. Nếu thân phận chị em cùng cha khác mẹ của đứa con riêng kia bị bại lộ, cho dù đứa con kia danh tiếng không tốt nhưng cũng đồng dạng là người nhà họ Trần, Trần Lạc Lạc làm sao tạo ấn tượng tốt cho người khác được? Mấu chốt là cô ta báo thù thì báo thù, còn hại Bách Hợp nhìn thấy.

“Không được, chúng ta hôm nay đi đăng ký trước, sau đó anh đặt nhẫn bổ sung cho em sau.” Phong Ninh càng nghĩ càng tức giận, biểu tình xanh trắng giao thoa một chỗ, lôi kéo Bách Hợp đứng dậy, vốn cậu chuẩn bị sau khi lấy nhẫn sẽ đeo cho Bách Hợp sau đó đi đăng ký kết hôn, hai người nhanh chóng hoàn thành việc nên hoàn thành, không ngờ lúc này lại phát sinh ra việc ngoài ý muốn, còn để cậu biết một việc dễ giận như vậy.

Cậu nói là làm, kéo tay Bách Hợp đi qua bãi đậu xe đối diện quán cà phê, một đường thần sắc ỉu xìu ngơ ngác, hiển nhiên nơi Phong Ninh cũng sớm nghe ngóng đăng ký kết hôn xong rồi, vừa khởi động xe cậu cũng không cần bản đồ hướng dẫn, trực tiếp lái đi, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài, Bách Hợp nhìn cậu một cái: “Đừng náo loạn nữa, Phong Ninh, em cũng không có đem theo giấy tờ đâu.” Kết hôn cần hộ khẩu và chứng minh nhân dân, hôm nay cùng Phong Ninh đi ra ngoài nhận nhẫn cũng không nói cho cô biết phải chuẩn bị những cái này, lúc này đi tay không đấy, cho dù tới cục dân chính cũng sẽ bị người ta mời ra ngoài.

Nghe nói như thế, cái tay không cầm tay lái chà sát hai cái lên quần, cái động tác nhỏ này lúc trước Bách Hợp từng làm qua, tuy lúc này cậu cố giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trên tay lái ẩn ẩn có thể thấy được dấu vết mồ hôi lưu lại, những nơi tay cậu đụng qua giống như bị rửa qua nước vậy, hiển nhiên trong lòng cậu cũng không trấn định như bề ngoài, ở sâu trong lòng vẫn như trước kia, chỉ là sống trong quân đội nhiều năm làm cho cậu trấn định hơn không còn thiếu kiên nhẫn như trước.

“Em nhìn xem kia là chỗ nào.” Phong Ninh lần lượt đem hai cánh tay đầy mồ hôi cọ cọ lên trên ống quần, nhìn Bách Hợp giương giương cái cằm chỉ về hướng khác, khóe miệng có chút đắc ý dương lên: “Anh sớm chuẩn bị xong rồi, hộ khẩu của em là ở trong trường, lúc này còn chưa chuyển về quê, lúc quay về trường thu thập đồ đạc cho em chứng minh của em anh đã sớm lấy từ trước, anh Ninh của em làm việc, lúc nào để em lo lắng qua?”

Nói đến kết hôn, cậu giống như quên mất việc Bách Hợp ở trong nhà Trần Lạc Lạc nhìn thấy hình ảnh khỏa thân kia, tinh thần bắt đầu phấn chấn:

“Về phần hộ khẩu của anh, lúc ra khỏi quân doanh anh đã chuẩn bị xong rồi, chứng minh cũng có luôn!” Cậu xác thực đã chuẩn bị từ sớm, Bách Hợp bị cậu nói không phản bác được, một câu cũng không cãi lại được.

Chuyện cho đến bây giờ, Phong Ninh rất muốn kết hôn với cô, trong lòng không có Trần Lạc Lạc, lần này sự tình phát triển khác xa nội dung câu chuyện cũ, gả cho Phong Ninh cũng có thể, nếu như không lấy cậu, cậu cũng sẽ không đồng ý, đều là chuyện sớm hay muộn, Bách Hợp không nói không rằng, cô cũng không hỏi Phong Ninh nhà họ Phong đối với chuyện này nhìn nhận như thế nào, những chuyện này cô không nên xen vào, có khi cô gái như nguyên chủ cứ tỏ vẻ ngạo khí cũng không phải việc tốt gì. Bách Hợp không phải cô gái vô tri, rất rõ ràng có một số việc cũng không thích hợp mình chen vào, lúc trước trong kịch tình Phong Ninh có thể vì Trần Lạc Lạc tạo dựng nên cả bầu trời, trong lúc danh tiếng Trần Lạc Lạc thanh danh xuống dốc vẫn để nhà họ Phong rước cô ta vào cửa. Nếu như Phong Ninh muốn kết hôn với mình, đồng dạng sẽ đem chuyện này xử lý thỏa đáng.

Bởi vậy cô mặc kệ không hỏi, Phong Ninh chuẩn bị tư liệu đầy đủ hết, Bách Hợp cũng nhẹ gật đầu không lên tiếng.

Phong Ninh thật yêu thích thái độ như vậy của cô, Bách Hợp thoạt nhìn tỉnh táo, nhưng kỳ thật cô hiểu đúng mực, cô biết rõ lúc nào nên dựa vào Phong Ninh tin tưởng cậu, cô tin tưởng Phong Ninh có thể xử lý tốt nhà họ Phong, cho nên cô không đề cập tới cũng không nói, không có buồn lo vô cớ lo lắng, cũng không có vô vị phiền toái, dựa vào cậu chính là thiên kinh địa nghĩa đấy. Cô tin tưởng tuyệt đối, loại cảm giác làm cho Phong Ninh vô cùng vui mừng, cũng không biết có phải do tình nhân trong mắt hóa tây thi, Phong Ninh nghĩ tới những thứ này, không nhịn được lại nở nụ cười.

Bên trong cục dân chính, hai người lần lượt ký tên, lại đến chụp hình. Trong chỗ chụp ảnh, phía sau chỉ là phông nền đỏ đơn sơ, một người kiêu ngạo không tuân như Phong Ninh, lúc này lại bắt đầu khẩn trương, chụp ảnh gương mặt căng cứng, cười không nổi. Lúc cậu không nói lời nào biểu tình có chút dọa người, ngọn đèn chiếu vào trên mặt hai người, nhà nhiếp ảnh muốn nói lại thôi nhìn cậu vài lần, khi nhìn thấy dáng người Phong Ninh cao lớn vẻ mặt lãnh khốc, cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Bình thường vợ chồng mới cưới đều ngồi sát vào nhau, bên nữ ngồi xê lên trước một chút, thậm chí khi chụp thợ chụp hình sẽ yêu cầu hai người thân mật một chút, phải mỉm cười. Nhưng lúc này Phong Ninh dựa sát vào Bách Hợp, gần như kéo cả người cô vào trong lòng, một tay nắm chặt thành quyền để trên đùi, đến đăng ký rất nhiều người khác mặt âu phục đeo cà vạt, nhưng giống như cậu mặc một thân quân trang tới đây, thậm chí cô dâu cũng không hề trang điểm ăn mặc bình thường hơn cả bình thường, thợ chụp hình nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu.

Cũng may hai người trẻ tuổi, gương mặt cũng khá, ngoại trừ trên mặt Phong Ninh không cười ra, nhà nhiếp ảnh nghĩ nghĩ, vẫn là ấn nút chụp.

“Nộp tiền phí các loại đợi khoảng 10 phút lấy ảnh chụp nộp qua, đóng mộc nữa sẽ hoàn tất rồi.” Lúc hai người ký tên kỳ thật đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, chỉ là chứng nhận chưa lấy mà thôi, thợ chụp hình rữa hình xong, lắc đầu đi ra ngoài, Bách Hợp đứng dậy muốn trả tiền, cô vừa mới nhúc nhích, cánh tay đang ôm lấy cô bỗng cứng lại, Phong Ninh vẫn duy trì tư thái cứng nhắc, có chút bối rối:

“Vợ, anh không cử động được, chân đã tê rần.” Cậu chưa từng khẩn trương qua như vậy, vừa rồi chụp ảnh hai mắt cũng không dám nháy một cái, sợ hình chụp ra không đẹp, lúc này hai con mắt khô khốc dữ dội, trong nháy mắt thợ chụp hình ấn nút chụp, lòng cậu khẩn trương hơn người khác nhiều, thân thể cứng ngắc, dùng sức quá độ, lúc này không buông lỏng xuống được, cậu cuối đầu nhìn Bách Hợp, biểu lộ có chút ngốc trệ: “Làm sao bây giờ?”

“Vậy thì ngồi đây không cần nộp tiền, không cần chụp ảnh, không đóng mộc, không lấy giấy chứng nhận, chúng ta ngồi trong chốc lát rồi về nhà.” Bách Hợp vẫn có biện pháp đối phó với cậu, vừa thốt ra lời này, Phong Ninh vừa rồi còn hô hào không nhúc nhích được lập tức đứng lên, nhưng cậu còn khẩn trương nên ra khỏi gian phòng nhỏ liền vung tay vung chân, bộ pháp vô cùng quái dị, Bách Hợp chậm rãi đứng dậy chứng kiến bộ dạng này của cậu, không nhịn được cười to lên.

Nộp tiền đợi mười phút lĩnh ảnh chụp, trong mười phút này Phong Ninh quả thực đứng ngồi không yên, cậu cứ thúc giục người ta vài lần, cậu cao to lại còn biểu lộ lãnh khốc có chút dọa người, khi không cười thì bộ dạng ngạo khí mười phần không dễ thân cận, mang cho người áp lực rất lớn, trên thực tế người khác không biết lúc này cậu thật ra đang khẩn trương. Thợ chụp ảnh bị cậu thúc giục giận mà không dám nói, đợi đến khi ảnh rửa xong, mặt Phong Ninh đen lại. Dưới phong nền màu đỏ, cậu kẹp chặt Bách Hợp, sắc mặt hết sức khó coi, căn bản tìm không ra một tia vui mừng tân hôn nào cả, mà là bộ dạng hung thần ác sát.

Bên cạnh cậu Bách Hợp thì rất ăn ảnh, cho dù không có trang điểm, nhưng do gương mặt tú lệ, cái khí chất lạnh nhạt xuyên thấu qua ảnh chụp có thể đập vào mắt, cô yên tĩnh tựa trong lồng ngực cậu, dường như là chuyện hiển nhiên, Phong Ninh không thích nhìn bộ dạng mình như vậy, nhưng rất thích ảnh Bách Hợp, trong thời gian năm năm này hầu như cô không thay đổi, cậu nhìn thấy cô cứ trẻ trung như vậy, tựa như bảo hộ một hạt mầm, đợi ngày nở hoa kết quả.

Ngón tay Phong Ninh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, vừa rồi còn hô hào thân thể cứng ngắc không nhúc nhích được, lúc này động tác dịu dàng. Tấm hình này cậu chụp không đẹp do vừa rồi quá khẩn trương, không có biểu đạt vui sướng trong lòng ra, nhưng ý cảnh như vậy cũng rất tốt, cô yên tĩnh ở bên cạnh cậu phảng phất hai người có thể ngồi bên nhau đến già. Bách Hợp chụp hình rất đẹp, cho nên Phong Ninh hơi hối hận vừa rồi mình không nên bày ra sắc mặt như vậy, muốn đòi chụp ảnh lại lần nữa mà lời nói ngăn ở cổ họng, do dự vòng vo lại nuốt xuống. Cậu không nỡ phá hủy ảnh chụp chung của hai người, tấm hình này đối với Phong Ninh mà nói ý nghĩa không chỉ vậy.

Nhưng cậu còn chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy thợ chụp hình rửa ra vài tấm, bỏ vào máy chỉnh lý cắt xén thành mấy tấm, cậu do dự nói: “Chụp lại cho tôi lần nữa, đợi lát nữa ghép với vợ tôi, được không?”

Từ trước tới giờ thợ chụp hình chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy, có chút khó tin đẩy đẩy cặp mắt kính, ngước đầu nhìn cậu một cái, Phong Ninh híp mắt, chỉ vào mặt mình:

“Chú chụp hình tôi thành như vậy, hoàn toàn không thấy tôi vui sướng khi kết hôn, chú cảm thấy như vậy được không chứ?”

Thợ chụp hình cảm thấy thật oan uổn, chuyện đó có liên quan gì tới mình chứ, Phong Ninh không cười, lại thêm bộ dáng hung ác, cũng không phải mình sai cậu làm thế, huống chi lúc đó bộ dạng cậu như vậy thoạt nhìn cũng rất dọa người, hơn nữa thần thái khí chất kia tựu không dễ chọc, Thợ chụp ảnh nào dám nhắc cậu? Hơn nữa ảnh chụp cũng chụp rồi, cậu còn yêu cầu chụp lại rồi lại cắt ghép lại, hình kết hôn lần đầu có người yêu cầu ghép đấy, thợ chụp ảnh khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, nói không ra lời.

“Đừng náo nữa.” Bách Hợp nhịn cười, kéo Phong Ninh một cái: “Cho dù ghép hình lại cũng không phải anh chụp chung với em, anh chụp còn ý nghĩa gì?” Phong Ninh quay đầu nhìn cô, thần sắc có chút buồn bực: “Nhưng đây là lần chúng ta chụp ảnh chung, bị chụp thành như vậy.”

“Trong lòng em biết rõ anh lớn lên đẹp trai là được rồi.” Trước kia cậu chưa từng để ý qua bộ dạng mình dài ngắn thế nào, thậm chí Bách Hợp qua lại với cậu những năm này, chưa nhìn thấy qua cậu soi gương, cho dù là thời niên thiếu lúc còn đam mê nhạc Rock and Roll, lúc ấy ăn mặc chẳng ra gì, nhưng Bách Hợp cũng chưa nhìn thấy qua cậu soi gương, không ngờ giờ đây cậu lại để ý đến tướng mạo mình như vậy.

Lời nói Bách Hợp rất nhanh trấn an Phong Ninh, cậu nghĩ nghĩ nếu mình đơn độc chụp một tấm dễ nhìn rồi, đến lúc đó bản thân ôm vợ còn cần người ta lấy máy tính ghép hình, rõ ràng cậu vàng thật không sợ lửa, ngược lại khiến cho danh bất chính ngôn bất thuận, huống chi hai người kết hôn, cậu cũng không hy vọng ảnh chụp là ghép thành. Phong Ninh do dự một hồi lâu, vẫn quyết định cùng Bách Hợp chụp lại lần nữa, kết hôn cũng theo ý cậu rồi, cậu muốn chụp lại tấm hình, Bách Hợp cũng chìu theo cậu luôn.

Nhưng kế tiếp thợ chụp hình chụp liên tiếp vài kiểu. Phong Ninh không biết có phải do quá khẩn trương không, cậu càng chụp sắc mặt càng khó coi, trái lại Bách Hợp càng chụp càng xinh đẹp. Đợi đến khi một đống lớn hình được rửa ra, Phong Ninh âm trầm chọn tới chọn lui, ngược lại tấm lần đầu chụp lại hợp tâm ý của cậu hơn.

Lần đầu chụp cảm giác được khí chất, càng về sau càng chụp tạo hình nhiều làm cho người khác thấy hương vị thư thái, gương mặt Phong Ninh lạnh lùng, ảnh chụp nắm bắt không ra.

“Cậu chọn xong chưa vậy?”

Hôm nay người đến đăng ký kết hôn cũng có, người ta cũng vội đấy, nhưng bởi vì Phong Ninh muốn chụp thêm cài kiểu, lúc này người ta đã xếp thành hàng nhỏ rồi, thợ chụp hình đang gấp vội vàng ló đầu ra nhìn lại thò đầu cô nhìn Phong Ninh, rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Phong Ninh móc tiền ra đặt xuống, lấy cái túi quét toàn bộ ảnh cất vào bên trong, nghĩ nghĩ cậu cúi người quay sang hình gốc đang trong máy tính của thợ chụp hình liền đưa tay xóa bỏ, lại nhìn thoáng qua máy chụp hình của ông ta, phát hiện không còn ành chụp của hai người rồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Trước kia ảnh chụp của Bách Hợp cậu không muốn người khác nhìn thấy, tình nguyện mỗi ngày nhìn hình bàn tay ngây ngốc cười, đương nhiên bây giờ cậu không ngốc lưu hình kết hôn của hai người lại, cho dù cậu đứng bên cạnh Bách Hợp thì cậu cũng không muốn. Loại tình cảnh này giống như con sóc tìm được hạt thông qua mùa đông, giống như thần giữ cửa canh giữ, rất sợ các con sóc khác ngửi thấy mùi vị của nó, hành động ác liệt này của cậu làm ý niệm của thợ chụp ảnh vốn muốn rửa hình của hai người to ra làm hình mẫu đặt trước cửa biến thành hư không.

Đem ảnh qua làm thủ tục, giấy tờ vừa gửi xong, rất nhanh cán bộ cầm hai cuốn sổ màu đỏ đi ra, ảnh hai người chụp chung được dán lên trên, cái dấu mộc đóng xuống, Phong Ninh cảm giác tim mình treo lên vài năm rốt cục cũng thả xuống.

Lúc nhận hai cuốn sổ, tay cậu lạnh buốt, cẩn thận sờ lên, mới quay đầu nhìn Bách Hợp cười ngây ngô.

“Vợ, anh giống như không động đậy được rồi, chúng ta qua bên kia ngồi một chút?”

Bên trong cục Dân Chính có hỉ có bi, có người vui vẻ ân ái đến đăng ký kết hôn, cũng có người lãnh đạm đến ly hôn, hai nhóm người dường như có ý thức lãnh địa tự tách riêng ra hai bên ngồi xuống, dải ghế dài chính giữa vừa to vừa lớn lại trống không. Hai chân Phong Ninh mềm nhũn, mỗi một bước giống như đi trên mây, hai cuốn sổ hôn thú được cậu cất trong túi trước ngực, thỉnh thoảng đưa tay sờ thoáng qua một cái, càng sờ biểu tình càng yên tâm, bước đi cũng không vô lực như vừa rồi, đợi đến khi đi tới cái ghế rồi, Bách Hợp ngồi xuống, ngược lại Phong Ninh còn đứng đó nắm tay Bách Hợp, thoáng chốc ngồi xổm trước mặt cô.

Cậu thân cao chân dài, lúc này cho dù là ngồi xổm, nhưng tầm mắt lại ngang tầm với Bách Hợp, đầu gối cậu kề sát vào đầu gối Bách Hợp, bao bọc bàn tay cô trong đôi tay mình: “Vợ à, em đã là vợ của anh rồi.” Giọng nói cậu rất nhẹ, hầu kết cao thấp nhấp nhô hai cái: “Thiệt thòi cho em rồi, không có cầu hôn với em, không có hoa tươi và nhẫn.” Kỳ thật cậu có kế hoạch hết rồi, không biết có phải là do đụng phải Bách Hợp không, cậu một mực làm theo kế hoạch, nhưng kế hoạch một mực cứ thay đổi.

Lúc thổ lộ với Bách Hợp, đó là lần đầu tiên cậu dụng tâm với một cô gái, lúc ấy chỉ xuất phát từ thiên tính thiếu niên, nếu nói yêu thích thật sự không có bao nhiêu phần yêu thích, chỉ là yêu thích rồi, cậu lên kế hoạch theo đuổi, cuối cùng bị cô dội cho thùng nước lạnh. Hai người lần đầu tiên hẹn hò, cậu lại lên kế hoạch bữa tối và âm nhạc lãng mạng, cuối cùng một trận mưa lớn làm những gì cậu chuẩn bị đều ngâm nước, nhớ tới tình cảnh lúc đó, chính Phong Ninh cũng không nhịn được mà muốn cười, cậu vì hướng Bách Hợp cầu hôn, trong đầu nghĩ tới rất nhiều ý tưởng, thậm chí lúc mới bắt đầu cũng muốn nghiêm khắc dựa theo tâm ý của mình mà làm, cho Bách Hợp một hôn lễ khó quên, chỉ do Trần Lạc Lạc phá ngoại làm rối loạn kế hoạch đã chuẩn bị của cậu.

Phong Ninh không chờ kịp, kéo Bách Hợp tới đăng ký kết hôn trước.

Có chút vội vàng nhưng cậu cũng không hối hận, tuy nói mỗi bước hai người đi có chút lệch với tưởng tượng của cậu, nhưng sau cùng Bách Hợp cũng là vợ của mình, tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối này so với việc cô đã chính thức trở thành vợ của mình không đáng là gì cả. Phong Ninh vuốt ve ngón tay Bách Hợp, lôi kéo bàn tay cô dán lên ngực của mình: “…” Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ có thể há to miệng, lời gì cũng không thốt ra được.

Cậu muốn cảm tạ Bách Hợp nguyện ý gả cho cậu, cậu muốn nói rằng những gì người khác có sau này sẽ bổ sung cho cô, cậu muốn nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với cô, làm cho cô cả đời không hối hận vì gả cho cậu, lời cậu muốn nói rất nhiều, nhưng lúc há miệng không nói nên lời. Lúc còn nhỏ đánh nhau với người ta bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đau muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không sao cả, cắn răng chịu đựng, thà đổ máu không đổ lệ. Vào lúc này trong ngực đang cất giữ hai cuốn sổ mỏng, trong tay nắm đôi bàn tay mềm mại, Phong Ninh không khỏi cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt có chút nóng lên.

Tình yêu là cái thứ gì cậu không hiểu, thời niên thiếu trong lời ca nào là lời yêu lời thương, lúc đấy thiếu niên không biết mùi vị vui buồn, ai có thể ngờ rằng trong lúc vô tình gặp được một cô gái an tĩnh, lần đầu tiên dùng lời ca thổ lộ, căn bản những câu hát đều trích dẫn từ trong thơ ra, cuối cùng lại trở thành tâm can của cậu.

Lúc trước thuận miệng hát những lời đó, nhiều năm sau lại trở thành mục tiêu đời này của cậu, không giải được không cắt được, đem cậu càng quấn càng chặt, thậm chí là cam tâm tình nguyện.

Hôm nay Phong Ninh vẫn như trước không hiểu thế nào là yêu, cậu chỉ hy vọng mỗi một ngày cậu còn sống, có thể nắm lấy tay cô, hàng  đêm thức giấc tỉnh mộng, nhớ tới chính là gương mặt cô, thích nhìn cô cười, không muốn cô khóc, muốn ôm cô trong ngực, muôn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Phong Ninh không biết cái này có phải tình yêu hay không, lúc trước có thể can đảm trước mặt Tả Bách Hợp thuận miệng nói lời yêu với cô, hôm nay thành thục hiểu chuyện rồi ngược lại không dám mở miệng.

Bách Hợp im ắng thở dài, cúi đầu xuống dựa vào đỉnh đầu Phong Ninh, Phong Ninh một tay kéo cô ôm vào ngực.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Uông, hợp tỷ thật mềm mỏng, anh ninh thì khỏi nói bá đạo hết sức, tui biết ngay nha cược 80% tll tự tìm đường chết mà . Hazzz

  2. Ố ồ, vậy là hai anh chị đã hết hôn rồi sao, vậy cũng coi như là kết cục viên mãn cho nguyên chủ rồi, không biết PN có trừng trị TLL k nhỉ? Ngu thì chết thôi

    Tks tỷ ạk

  3. AAAA PN ghen kìa, ghen BH nhìn thấy thân thể người khác mà còn chưa xem thân hình cậu, cute quá đáng, lại còn đỏ mặt xấu hổ chứ, tất cả là tại TLL hết đấy, anh cứ đổ hết lên đầu TLL đi, không sao đâu. Cuối cùng hai người cũng kết hôn rồi, thấy cảnh chụp ảnh mà buồn cười chết mất, chân lại còn mềm nhũn ra chứ. Cảm ơn nhóm dich nhé <3

  4. Phong Ninh vậy mà vui sướng khi Bách Hợp tức giận đánh Trần Lạc Lac. Mà mắc cười nhất cái vụ cậu tức giận vì Bách Hợp thấy những người đàn ông khác khỏa thân, trong khi đó cậu lại thủ thân như ngọc không xem ai khác ngoài Bách Hợp. Hâm mộ quá. Cuối cùng Bách Hợp và Phong Ninh cũng kết hôn. Không biết Bách Hợp đối phó Trần Lạc Lạc sao đây.
    Cảm ơn editors

  5. đọc tập này thấy toàn mật ko ah, hay quá đi mất. Mặc dù hơi quá tuổi rồi nhưng vẫn thấy thích ghê gớm heheeheh.
    Cảm ơn nhóm editor nhé

  6. Tình yêu của PN tuy bá đạo nhưng rất chân thành, đọc thôi đã thấy cảm động ròu. Cảm ơn ed.

  7. Đi kết hôn thôi cũng tếu nữa, ảnh khẩn trương làm người ta cũng hoảng sợ theo. Nhưng mà Phong Ninh rất chân thành nha, làm Hợp tỷ cũng phải cảm động. Buồn cười nhất là lúc ảnh ghen Hợp tỷ khi nhìn cơ thể người đàn ông khác ấy, người ta bị động phải xem mà ảnh ghen cho được, đâm ra ghét Trần Lạc Lạc hơn. Thích lắm lắm, thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Càng ngày lại càng thích cặp đôi này quá cơ. Đọc cho dù BH cứng lắm cũng phải liêu xiêu trước tình cảm của a PN thôi. Lần này a Lý ăn dấm đủ nhé.

  9. ;69 Kết hôn rồi a, chúc mừng chúc mừng! Ninh Ninh tu thành chính quả, ôm vợ về nhà gòi

  10. Đợt này LDT ghen chết luôn, ko có LDT chắc Hợp tỷ bị anh này dụ luôn quá, cute ko chịu nổi mà ;89

  11. PN ca dễ thương quá o(>…<BH là tuyệt phối
    TLL có thể trá thù đc bởi vì cô ta có 1 ng đàn ông cường thế sau lưg chứ chì có 1 mình cô ta thua thảm

  12. Ôi dào, cuối cùng thì ta cũng chứng kiến được cái cảnh mà 2 anh chị này đi đăng kí kết hôn nha, ngọt lịm k tả nổi, cái công sức thét ra lửa mấy phần trước của ta như được xoa dịu, uhuhu ;29
    Còn nữa, cái cảm xúc của PN, suy nghĩ của ảnh, và hành động,,,,,, đã dạy tui biết được thế nào là yêu, 1 cách chân thành, giờ ta hiểu được rồi ;69 ;86

  13. Trangnguyen1412

    Trời oi Phong Ninh thương quá, cưng BH yeu BH quá à, lam mình cg ước có ng yêu và trân trọng mình như vay hic.tâm can bảo bối của anh, cầm trog tay dợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.kỳ này a dang ký két hoin dc roiif, yen tâm thoả mản r hihi.để xem hai ng đối hó voi con ả Trần Lạc thé nào.dám mơ tưởng hãm hại cướp ng iu BH hả, tha cho ả de ả lại làm hien 2 ng nữa ý.ko càn làm k.chỉ càn giúp chị e khác mẹ của ả chút đỉnh thôi at cg tức chét r

  14. Liệu trên đời còn có 1 người đàn ông nào như Phong Ninh còn tồn tại ko zậy. Tình yêu đâu chỉ là lời nói, mà phải được thể hiện qua hành động nữa kìa. Bài học mà a Ninh dạy cho chúng ta về tình yêu chân thành, thật là hay quá xa :)

  15. TLL mưu tính cho lắm nhưng cuối cùng vẫn thất bại,bởi lẽ người mà PN yêu thích là BH chứ đâu phải TLL như cốt truyện ban đầu. Quá suy tính,nghĩ cho bản thân mà hi sinh người khác thì kết cục chẵng mấy tốt đẹp là đây. Tới chương này thì co thể biết chắc ” chuyện tình như mơ ” của BH và PN sẽ như thế nào rồi

  16. Trời ơi, đoạn bắt bẻ chú chụp hình mà ta mắc cười, do mặt anh đơ chứ có do ngta đâu. Kkkkkk
    Chương sau chắc sẽ trả thù tll lại

  17. Trời ơi sắp hết thế giới này sắp không được thấy phong ninh nữa rồi ;87
    Bạn trai như phong ninh ai mà chẳng thèm chứ lý duyên tỷ thấy nguy cơ của mình chưa ;96 còn không mau vào nhiệm vụ cùng bách hợp đi thôi ;97

  18. Phong Ninh chắc là 1 hồn của LDT, không biết là ai mà lại đáng yêu như thế này đây? Cuối cùng Phong Ninh và Bách Hợp cũng kết hôn, chúc mừng Phong Ninh vì đã bảo vệ được hạnh phúc của mình… Khi mấy lần Bách Hợp muốn kết thúc mối tình này.

  19. ôi ôi, đọc cái đoạn này khiến ta thích quá đi.
    Hôm nay Phong Ninh vẫn như trước không hiểu thế nào là yêu, cậu chỉ hy vọng mỗi một ngày cậu còn sống, có thể nắm lấy tay cô, hàng đêm thức giấc tỉnh mộng, nhớ tới chính là gương mặt cô.
    Mong sao phong ninh là 1 trong những thất tình của Lý duyên tỷ.

  20. Thế giới này là thế giới ngọt nhất trong bộ truyện mà tui đọc từ đầu đến giờ đó. Nói thiệt Phong Ninh không phải Duyên Tỷ ca đúng là đáng tiếc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close