Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 19+20

19

Tình đầu gặp nhau quá sớm – 19

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lời bài hát đã nhiều năm rồi, cũng nhiều năm rồi Phong Ninh cũng không đụng đến Rock and Roll, lời bài hát có chút không nhớ rõ, dù sao đã qua bốn năm năm rồi, nhưng đại khái làn điệu cậu vẫn nhớ, có điều lúc này giọng hát trầm thấp mang theo chút ái muội, hướng phía Bách Hợp đi qua, càng đến dàng gần, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Bách Hợp không cần nghe giọng ca qua điện thoại nữa, cầm điện thoại đưa ra xa tai, đều có thể nghe thấy tiếng ca từ miệng Phong Ninh truyền đến. Bách Hợp tắt điện thoại bỏ vào túi xách, Phong Ninh nhìn thấy động tác này của cô, đưa tay bắt đầu cởi nút áo của mình, lúc đến bên cạnh Bách Hợp, cậu vòng áo qua eo Bách Hợp để che kín đôi chân cô lại, cuối cùng mới nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong ngực.

“Nhớ anh không? Không cho phép lắc đầu, không cho phép nói không, chỉ có thể nói nhớ!” Phong Ninh bồng cô lên, mặc dù có áo khoát che chắn, nhưng sợ động tác của mình làm cho làn váy bay lên, vạn nhất áo khoát không thể che chắn hết bị người nhìn thấy, một tay Phong Ninh còn vịn ngay đùi cô, đè chặt áo khoát đang bao bọc cô lại, thân thể thiếu nữ mềm mại đang kề sát trên người cậu, Phong Ninh cảm giác một thân khí huyết sôi trào, chỉ cái ôm đơn giản cơ hồ làm cho cậu không cách nào tự kiềm chế, hai người tách ra thời gian thật sự quá dài, có điều ngại bọn người Dương Lỵ vẫn ở đây, Phong Ninh cũng không làm cái gì, chỉ gắt gao ôm cô trong ngực, dường như trong mộng đã từng làm qua vô số lần vậy, lại cũng có chút không nỡ buông ra.

Nhìn Bách Hợp mang đôi giày cao gót, lúc ôm nâng cô lên, chiếc giày cao gót kia rơi xuống đất, lộ ra vết phồng rộp ở sau chân, Phong Ninh một tay ôm cô trong ngực, cậu cũng không ôm ngang Bách Hợp lên, hôm nay vợ mặc váy đẹp thì có đẹp, nhưng đôi chân đều bị người ta nhìn thấy, nói thật trong lòng Phong Ninh hơi có chút hờn dỗi. Muốn giáo huấn cô lại không nỡ, muốn cằn nhằn cô nhưng nhớ tới bên cạnh còn hai đôi tình nhân, lời đến bên miệng vẫn nhịn xuống. Một tay cẩn thận cởi đôi giày cao gót trên chân Bách Hợp ra, móc trên hai ngón tay mình, quay đầu hướng phía xe đi qua.

Bách Hợp yên tĩnh dựa vào đầu vai của cậu, vài sợi tóc bởi vì cử động của cậu theo gió bay vào mặt cậu, Phong Ninh xoay đầu oán hận hôn một cái trên cái trán cô: “Đôi chân đều bị người khác nhìn thấy!”

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này, Bách Hợp nghe thấy cứ cong khóe miệng, không lên tiếng, mãi đến khi cô cảm giác được bàn tay Phong Ninh cách áo khoát kéo cái váy xuống, Bách Hợp mới chen chân đá cậu một phát:

“Kéo nữa hỏng váy mất.”

Lúc này Phong Ninh mới không kéo nữa, bàn tay vốn kéo cái váy gắt gao che tại hai chân cô, một hồi sao lại bắt đầu không an phận vuốt ve lên xuống, cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, Bách Hợp dán chặt vào cậu, cảm giác được tim cậu đập có chút biến hóa, nhịn không được lại đá cậu một phát, bây giờ còn đang ngoài đường lớn đấy. Đừng nói có thể là người đến người đi, hơn nữa phía sau còn có nhóm người Dương Lỵ, đôi chân cô không có mang giày, đá vào người Phong Ninh quả thực cứ như gãi ngứa vậy, trên người cậu giống như sắt thép đúc thành, ngược lại mũi chân Bách Hợp đá thấy đau đau, có điều cũng may Phong Ninh phục hồi thần trí, ôm cô đến vị trí lái phụ ngồi xuống trước, mới vòng qua ghế tài trực tiếp ngồi lên.

Nhóm người Dương Lỵ tranh thủ đợi Phong Ninh mở cửa phía sau cũng nhanh chóng ngồi lên, chiếc xe Hummer này dài hơn, nội thất vô cùng xa hoa, bên trong mở điều hòa, mấy người đi bộ dưới ánh mặt trời cả nửa ngày đều thở ra một hơi, xe này tốt hơn xe ngày hôm qua Trần Lạc Lạc phái tới đón rất nhiều, mấy người cũng không dám tùy ý sờ loạn. Dương Lỵ nhớ tới vừa rồi yêu cậu bạn trai cõng mình kia, tình cảnh anh ta không kiên nhẫn cự tuyệt. lại nhớ tới vừa rồi Phong Ninh đến, không cần Bách Hợp mở miệng đã cô ôm trong ngực, cảm giác trong lòng vừa ủy khuất vừa hâm mộ, nhịn không được mở miệng hỏi một câu:

“Anh rể về khi nào vậy?”

Đang lúc líu ra líu rít nói chuyện không ngừng với Bách Hợp, Phong Ninh không ngại ngùng cái gì cũng nói, nhưng lúc người khác nói chuyện cùng cậu cậu cũng không thèm để ý, biểu lộ có chút lãnh khốc hỏi một câu:

“Về đâu?” Một câu ‘Anh rể’ tuy làm Phong Ninh mở cờ trong bụng, nhưng Bách Hợp vốn là vợ cậu, người ta gọi như vậy cũng là đương nhiên, nếu không cần Dương Lỵ gọi một tiếng anh rể này, Phong Ninh định không cho bọn họ lên xe, phá hủy thế giới hai người của mình và Bách Hợp. Lúc này cậu không trả lời chỉ hỏi bọn họ chuẩn bị về đâu, Dương Lỵ cũng nhìn ra được Phong Ninh không quá để ý đến cô, biểu tình có chút khó coi, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ người xuất thân như Phong Ninh vốn tâm cao khí ngạo, lập tức cũng không dám sinh lòng bất mãn hay làm nũng, cũng sợ hãi bản thân mất mặt, gương mặt lạnh lùng của Phong Ninh cũng có chút dọa người, Dương Lỵ liếc nhìn Bách Hợp, Bách Hợp nghĩ nghĩ:

“Nếu không đưa về trường học đi?” Bọn người Dương Lỵ cùng Vu Tiểu Thiên đều thuê phòng cách trường học không xa, đến trường học hai người họ đi về cũng không xa, cũng miễn cho Phong Ninh phải đưa từng người từng người trở về, nến không Phong Ninh thật có khả năng sau khi vào thành phố sẽ đuổi bốn người này xuống xe.

Nghe nói thế Vu Tiểu Thiên không ngừng gật gật đầu, Phong Ninh buồn bực liếc nhìn Bách Hợp, chân đạp chân ga, nhanh chóng lái xe xuống núi.

Tối qua một đêm không ngủ còn bị gió thổi, buổi sáng đi bộ mệt nhọc lại phơi nắng, tinh thần Bách Hợp có chút không tốt, lúc này dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Phong Ninh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô. Dù là cực lực khắc chế, nhưng thỉnh thoảng lại cười rộ lên, may mắn mấy người phía sau không nhìn tới, cô dần dần ngủ rồi, Phong Ninh đem nhiệt độ điều hòa trong xe chỉnh cao chút, xe đang lái rất nhanh muốn nhanh chóng đưa mấy người dư thừa trên xe về trường học, một khi cậu lái xe nhanh, Bách Hợp ngủ không ổn định, có khi bị lắc lư tỉnh, lại cố gắng ngồi thẳng dậy, về sau Phong Ninh liền giảm tốc độ, đợi đến khi Bách Hợp tỉnh lại, mặt trời dần hạ về tây rồi, cô cũng không phải ở trong xe, mà là nằm trong ngực Phong Ninh, chiếc váy trên người không biết từ khi nào đã bị cởi ra, Bách Hợp mở mắt ra có chút giật mình, đêm qua xác thực là mỏi mệt, sau khi cô ngủ Phong Ninh cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi xe không đánh thức cô không nói gì, nhưng là cởi váy của cô mà cô không có cảm giác, cô cũng không phải người ngủ không tỉnh giấc, Bách Hợp quay đầu muốn cách cậu xa hơn một chút, ai ngờ cô vừa khẽ động, người trong ngực cũng rất cảnh giác ôm cô càng chặt hơn chút ít, một cái chân còn gác qua bên hông khóa chặt cô trong ngực.

“Muốn đi đâu?” Giọng nói của Phong Ninh vang lên, cái chân dài cọ cọ hai cái lên đùi non mịn sạch trơn của cô, dần dần có chút không đúng lắm, Bách Hợp còn chưa kịp nói chuyện thì linh hồn đã bị bắn ra khỏi thân thể, cô nhìn thấy chiếc váy màu vàng nhạt cô mua tham dự tiệc sinh nhật của Trần Lạc Lạc đã bị người xé thành hai nữa ném xuống đất, khó trách không cảm giác được động tác cởi đồ của cậu, Phong Ninh căn bản không cởi váy cô theo kiểu bình thường.

Cậu cứ như con chó nhỏ cắn liếm lên cơ thể cô, thân thể Tả Bách Hợp không còn bị Bách Hợp khống chế, chỉ biết động tác theo bản năng, một tí lực đạo giãy dụa với Phong Ninh mà nói không xem vào mắt, vốn Bách Hợp còn tưởng rằng Phong Ninh chắc không buông tha cỗ thân thể này rồi, cuối cùng cậu cũng chỉ kêu rên một tiếng, dùng sức đụng vài cái trên người cô, rồi nhanh chóng đứng lên chạy vào phòng tắm, không lâu sau tiếng nước chảy truyền đến. Đợi đến khi Bách Hợp vào lại thân thể thì Phong Ninh cởi trần đi ra, bên hông cậu còn quàng khăn tắm, lúc đi ra trên thân còn nhiễu nước, trên nền nhà ứ động toàn là nước. Cậu bước qua giường ngồi xuống, đưa tay muốn ôm Bách Hợp vào ngực, Bách Hợp lại ôm chăn lăn một vòng tránh thoát động tác của cậu:

“Đừng làm rộn.” Phong Ninh cũng không dám đưa tay bắt cô, chỉ sợ không khống chế được chính mình, bằng không Bách Hợp có thể chạy đi đâu được. nhìn thấy cô quấn chăn đi vào phòng tắm, Phong Ninh một đường nhắm mắt theo đuôi cô, cằn nhằn việc tối qua cô không về nhà, Bách Hợp không để ý đến cậu, bước vào phòng tắm đóng cửa nhốt Phong Ninh bên ngoài, Phong Ninh đứng ngoài cửa chờ, đợi cô đóng cửa rồi, một lát sau cửa lại mở ra đưa chăn ra, Phong Ninh một tay nhận lấy rồi ném qua một bên, nhìn thấy cánh tay dài nhỏ, ngón tay mảnh khảnh phảng phất chỉ cần cậu thoáng dùng sức niết sẽ bị gãy vậy, không tự chủ thò tay nắm lấy tay cô, nhớ đến tối hôm qua cô ở trong nhà người ta ngây người cả đêm, nói vài câu cô không nghe, cắn đau cô không nỡ, cuối cùng người đau lòng cô là mình, bởi vậy dứt khoát ngậm lấy, đoán chừng có chút ngứa, cánh tay kia giãy dụa kéo trở về, cửa đã khóa lại từ bên trong, Phong Ninh tựa cửa không khỏi nở nụ cười.

Cậu không muốn ăn cơm trước kẻng, muốn lưu lại ký ức đêm tân hôn hạnh phúc mỹ mãn cho cô, phàm càng để ý đến thì càng sợ phá hư, bằng không chỉ cách cánh cửa làm sao ngăn cản được cậu? Lúc trước có cơ hội cậu cũng không cường ép cô, nếu như cậu thật sự muốn chiếm đoạt cô thì đã chiếm được từ lâu.

Đứng dưới vòi nước tắm rửa, tối qua cả đêm không ngủ, nhưng ban ngày ngủ được một lát, lúc này tinh thần Bách Hợp tốt hơn nhiều, lại tắm thêm một lúc mới đem áo tắm khoát lên cửa vừa mở ra, cô chưa kịp phản ứng, một cánh tay ôm lấy eo cô vây vào trong ngực, trong lúc cô tắm Phong Ninh chưa từng rời khỏi, luôn canh giữ cửa phòng tắm, lúc này Bách Hợp vừa đi ra Phong Ninh lập tức bắt lấy ôm cô vào lòng.

“Đói chưa?” Cậu hôn trộm trước một cái mới hỏi một câu, tối hôm qua trong nhà họ Trần chưa ăn cái gì, không biết có phải do quá đói hay không, lúc này Bách Hợp lại không cảm giác được gì, Phong Ninh vừa hỏi cô liền lắc đầu.

“Tối qua đến nhà người ta làm cái gì, Trần Lạc Lạc kia không phải dạng tốt lành gì, về sau không được qua lại với cô ta.” Bàn tay Phong Ninh tiến vào trong áo tắm vuốt ve thắt lưng của cô, không dám tiến thêm bước nữa, bàn tay lại không thành thật ăn đậu hủ, tay chỉ ở trên eo xoa xoa cũng không dám sờ đến chỗ khác, cậu còn nhắc đến việc tối qua ở nhà họ Trần, Bách Hợp trừng mắt liếc cậu một cái: “Anh trở về khi nào?”

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 20

Từ lúc Phong Ninh gặp lại cô hai người chưa kịp hỏi thăm nhau câu nào, Bách Hợp cũng không phải muốn bắt bẻ gì nhưng nghe cậu cứ lải nhãi suốt, muốn vòng vo chuyển chủ đề, Phong Ninh nhìn cô: “Tối hôm qua.”

Vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới lại có đáp án như vậy, Bách Hợp ngược lại có chút giật mình, theo tính cách của Phong Ninh, tối hôm qua trở về buổi sáng nay mới gọi điện cho cô thật là có chút cổ quái, nếu ltheo tính tình trước kia của cậu, tối qua trở về sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô, nói không chừng sẽ hối thúc cô từ ký túc xá dọn ra ngoài rồi. Bách Hợp nhướng mày nhìn cậu một cái, biểu tình tuy không thay đổi nhưng trong ánh mắt lộ ra vài phần tin tức.

Cô hoài nghi có phải do trong vài năm này, cùng Phong Ninh ở chung thì ít xa nhau thì nhiều hay không, tựa như lời Trần Lạc Lạc nói, Phong Ninh mãi không trở về cũng rất ít gọi điện thoại cho cô, tình cảm của cậu phai nhạt rồi, không còn giống như lúc trước.

Bách Hợp còn tính chuẩn bị thay đổi kế hoạch cùng Phong Ninh tu thành chánh quả, nhưng nếu tâm ý Phong Ninh thay đổi, không chừng cô phải quay về kế hoạch trước kia, thần sắc trên mặt cũng không hoảng loạn. Lúc trước Phong Ninh chuyển vào tài khoản cô mười vạn cô cũng chưa từng động đến, trong hai năm qua, cậu lại chuyển vào thêm hai lần, hiện tại trong tài khoản có khoản gần một trăn vạn, trong 5 năm qua quan hệ giữa hai người ràng buộc rất sâu, nhưng thực tế ngẫm lại nếu muốn chia tay kỳ thật cũng không khó, Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, Phong Ninh giống như cảm thụ được ý nghĩ trong lòng cô, ánh mắt có chút tối lại, cuối cùng oán hận bóp eo cô một phát, không dám dùng sức nhưng làm cho Bách Hợp ngứa rụt người lại:

“Nghĩ loạn cái gì vậy?” Phong Ninh không nhịn được lấy chân đè chân Bách Hợp lại, xem ra gãi ngứa có tác dụng, lại gãi thêm hai cái, mấy năm nay cậu thật không dễ dàng, đối với Bách Hợp không nỡ đánh không nỡ chửi, sợ cuối cùng người đau lòng là mình, có khi tức muốn chết cũng không nỡ cắn cô chỉ sợ làm đau cô. Lúc trước mẹ cậu phái dì Vương đến chia rẽ hai người cô nói muốn chia tay với cậu, lúc đó Phong Ninh thật sự tức giận mới có thể cắn chảy máu môi cô, lúc đó Phong Ninh không nói, sau đó lại đau lòng rất lâu, cậu tưởng tượng bánh màn thầu là môi của cô cắn xuống, không dám dùng nhiều sức, luyện tập rất nhiều lần về sau lúc hôn môi cô không còn cắn trúng môi cô nữa.

Chuyện mất mặt như vậy, Phong Ninh khi nào làm qua đâu? Cậu yêu cô nhiều như vậy, nhưng cô một mực lãnh lãnh đạm đạm, dường như có cậu cũng được không có cậu cũng chẳng chết, bây giờ Phong Ninh đã tìm được cách trị cô, đương nhiên hạ thủ không lưu tình. Lúc đầu Bách Hợp còn cố gắng chịu đựng, càng về sau không nhịn được bắt đầu giãy dụa, bị đụng phải eo vốn rất muốn cười, đây là thiên tính, trừ phi thân thể không cảm giác hoặc là người phản ứng trì độn, Bách Hợp không còn nghĩ gì đến tài khoản ngân hàng, không còn nghĩ đến việc hai người chia tay, nửa thân dưới bị Phong Ninh ngăn chặn, tay của Phong Ninh ở dưới eo, dưới nách liên tục gãi ngứa, làm Bách Hợp vừa cười vừa né tránh.

“Gọi anh Ninh!” Vốn sắc mặt Bách Hợp có chút phiền muộn nhìn Phong Ninh, bây giờ cười đến chảy nước mắt, cứ giãy dụa không ngừng, hai chân cô xà xát lung tung, giống như con thỏ trong lòng bàn tay cậu, bất luận như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay cậu, lúc này cô không còn lãnh đạm nữa, cười đến hai gò má đỏ tươi giống như đám mây tía vậy, cũng không như bình thường không để ý đến cậu, cậu nói cái gì chính là cái đó: “Anh Ninh…”

“Về sau còn dám nghĩ ngợi lung tung không?” Khóe miệng Phong Ninh cong lên, lại hỏi một câu, Bách Hợp vội vàng lắc đầu, cô ở trước mặt Phong Ninh chưa từng lớn tiếng cười to như vậy bao giờ, cười đến nỗi hai mắt đều chảy nước mắt, cũng không lãnh đạm như trước đó, thật đúng là đẹp mắt, trong miệng lúc này cũng liên tục xin tha, cậu nói gì chính là cái đó, ngay cả chưa bao giờ chịu gọi cậu ‘Anh Ninh’ cũng bị buộc gọi ra miệng rồi, Phong Ninh nhìn cô cười bộ ngực phập phồng, trên mặt giống như nhuộm áng mây đỏ, cái cổ đều biến hồng hết rồi, áo tắm khoát trên người bây giờ bị tản ra, thân hình lung linh hấp dẫn như ẩn như hiện, cậu vừa mới tắm xong nước lạnh lại cảm thấy trong lòng có chút hỏa thêu đốt, cô bị nhốt trong lồng ngực mình, mặc sức mà cười, trong tim dường như có cái gì đó muốn tràn ra ngoài, Phong Ninh ổn định tâm tình ôn nhu lại, giọng nói trầm thấp:

“Vợ à…” Đầu lưỡi cậu trên khóe miệng Bách Hợp liếm qua, thời gian dần dần qua nụ hôn càng sâu sắc thân mật, càng ôm cô thật chặt trong ngực mình.

“Tối hôm qua anh đã trở về rồi, muốn cho em niềm vui bất ngờ, kết quả là đụng trúng người khác.” Bách Hợp dường như vừa hồi phục tinh thần, thấy mình đang được Phong Ninh ôm trong ngực, cô không giãy dụa, yên tĩnh lắng nghe Phong Ninh nói: “Cũng không phải là không muốn gặp em, anh nhớ tới em, có khi lén lút lấy điện thoại nghe giọng của em, bị bắt được đều bị phạt.” trong mấy năm Phong Ninh trong trường quân đội là đối tượng giễu cợt của mọi người, như vậy đối với một người tính cách tự cao như cậu, có thể nói sống cũng không dễ dàng. Phong Ninh không thích cô suy nghĩ lung tung, giải thích trước hai câu, lúc ở cùng người khác cậu không có gì để nói, nhưng trước mặt Bách Hợp nói nhiều đến phát sợ, cậu rất nhớ cô, có lúc nhớ tới hận không thể lén mang cô đến trường, lúc nằm mơ phần lớn đều có liên quan đến cô. Hai năm trước cậu đã tốt nghiệp trường quân đội, sớm gia nhập quân doanh, hơn hai năm trước luôn chấp hành nhiệm vụ tại biên cảnh, bộ đội quy định không được mang theo điện thoại, mãi đến nửa tháng trước cậu dẫn dắt đội của mình hoàn thành nhiệm vụ lớn, lập được công lớn, thế lực nhà họ Phong trong quân doanh rất lớn, bởi vậy lần này cậu thăng chức rất nhanh, công lao đã có kinh nghiệm thực chiến đã có, sau nay tiền đồ của cậu không cần phải dùng đến thời gian chia cách với Bách Hợp để đổi, đây là điều kiện lúc trước cậu và cha mình trao đổi, bây giờ cậu làm được rồi, ngựa không ngừng vó nhanh chóng trở về muốn nhân cơ hội này đợi Bách Hợp tốt nghiệp hai người liền kết hôn.

Phong Ninh cũng không hy vọng trong lúc mấu chốt, bởi vì một ít việc nhỏ mà trì hoãn, kế hoạch nhiều năm như vậy, lúc gặp lại là phải hoàn thành, không có ai có thể ngăn cản được cậu, lúc trước nhà họ Phong không được, bây giờ đương nhiên không thể bị hiểu lầm, cho tới bây giờ Phong Ninh là người thẳng thắng, đồ mà cậu muốn tất nhiên sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất đi lấy về, nếu như giữa mình và đồ vật kia có vài mét khoảng cách chướng ngại trong đó, theo tính cách của cậu sẽ trực tiếp loại bỏ chướng ngại, dùng tốc độ nhanh nhất khoảng cách ngắn nhất, không chút lãng phí thời gian nắm đồ mình muốn trong tay, nhưng cứ đụng tới Bách Hợp, cậu nguyện ý dùng sự nhẫn nại cả đời này của mình mà từ từ nắm lấy.

Nhưng hơn 5 năm thời gian, cậu đã sắp không nhịn được, mà ngay cả việc ôm cô trong ngực cũng không thỏa mãn nữa, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.

“Đụng trúng người rồi hả?”

Trên mặt Phong Ninh lộ ra vẻ kiên định, gương mặt góc cạnh kiên nghị hơn 5 năm trước rất nhiều, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh, hai tay lúc này quấn lấy cơ thể Bách Hợp, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, dường như không dùng lực nhưng lại giống như lồng sắt, làm cho người ta không giãy dụa ra được, Bách Hợp hỏi cậu một câu, một đôi mày rậm liền nhíu lại:

“Đụng trúng một cô gái.” Trên mặt cậu lộ vẻ không kiên nhẫn, hai tay thu chặt một chút: “Chính là người trước kia ở ký túc xá, người mà muốn mời em ăn cơm đấy.” Phong Ninh nói xong, Bách Hợp một hồi lâu sau mới hiểu được, người mà cậu nói chính là Trần Lạc Lạc, dù sao bạn bè trong ký túc xá chỉ có vài người, mà hai người Dương Lỵ Vu Tiểu Thiên hôm qua ở chung với cô, người còn lại chỉ có Trần Lạc Lạc.

Tối hôm qua trong bữa tiệc việc xấu của người chị em cùng cha khác mẹ kia xảy ra rồi Trần Lạc Lạc bỏ đi. Lúc ấy cha Trần nổi giận, hai cha con nổi lên tranh chấp, cha Trần tát cô ấy một cái, dường như Trần Lạc Lạc không chịu nổi kích thích, lái xe chạy xuống núi, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị Phong Ninh đụng trúng.

Nghĩ đến trong kịch tình lần đầu tiên Trần Lạc Lạc và Phong Ninh gặp nhau, dường như là lúc Trần Lạc Lạc trọng sinh báo thù thời gian chán nản nhất, cùng cha Trần phát sinh xung đột mà nửa đêm xông ra khỏi nhà, cuối cùng bị Phong Ninh đụng trúng, bởi vì bộ dạng cô ta yếu ớt đáng thương làm Phong Ninh không đành lòng bỏ cô ta lại, bởi vậy đưa cô ta vào bệnh viện, từ đó về sau hai người kết bạn, cuối cùng yêu nhau.

Tối hôm qua sau khi Trần Lạc Lạc phát sinh xung đột với cha Trần liền lái xe lao ra khỏi nhà, giống với tình cảnh nửa đêm xông ra khỏi nhà đụng vào Phong Ninh, có điều không biết phần sau có phát triển giống trong kịch tình hay không, cô nhất thời có chút khó xử, nếu như Phong Ninh bởi vì Trần Lạc Lạc đụng trúng xe của cậu, khiến cậu sinh ra thương tiếc Trần Lạc Lạc, như vậy mặc kệ Phong Ninh có thích Trần Lạc Lạc hay không, Bách Hợp sẽ không định can thiệp vào chuyện này, cô không thích loại cảm giác này, bởi vậy lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, Phong Ninh nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì đưa tay nâng cằm cô lên:

“Về sau không được qua lại với cô ta, vợ, em đừng để cô ta dạy hư, ngày hôm qua cô ta điên điên khùng khùng lao ra, không biết bị cái gì kích thích.” Vẻ mặt Phong Ninh chán ghét, tối hôm qua khi cậu xuống máy bay, người nhà họ Phong cho xe đến đón cậu, cậu trực tiếp đuổi tài xế đáng thương kia xuống xe, là nửa đêm đấy, không nói hai lời lái xe về căn phòng cậu mua trước kia, kết quả không nhìn thấy Bách Hợp, Phong Ninh đành phải lái xe qua ký túc xá, nửa đêm trên đường vắng tanh, cậu liên tiếp vượt qua nhiều đèn đỏ, mắt thấy sắp tới trường học rồi, không nghĩ tới một người mặc váy dài màu trắng từ trong trường học lao ra, nhắm thẳng xe cậu vọt tới, Phong Ninh lúc ấy vì vội vã muốn gặp Bách Hợp, tốc độ xe vô cùng nhanh, bóng người này cố ý lao vào xe, Phong Ninh lúc ấy rất tỉnh táo, phản ứng cũng nhanh, tuy đã xoay nhanh tay lái nhưng vẫn quẹt vào người cô ta.

Trong nháy mắt cảm giác được xe quẹt vào người đó, Phong Ninh nổi trận lôi đình, xúc động muốn xuống xe đánh chết người vừa mới bị quẹt trúng chưa chết kia, cậu cũng không phải thiện nam tính nữ gì, người mặc váy dài màu trắng kia là tự mình chủ động lao vào xe cậu, hơn nữa cậu đánh vòng tay lái, lúc ấy cậu lái chiếc Hummer chiều dài xe dài hơn xe bình thường, có đụng trúng người ta  hay không cậu là người rõ nhất, người bị quẹt trúng đúng là đáng đời, hơn nữa lại không có đụng chết, cùng lắm là bị góc xe va trúng té sấp xuống đất, Phong Ninh định không quản, muốn gọi bệnh viện cho cô ta ném một sấp tiền rồi đi.

Dù sao lúc ấy trong lòng cậu như tên bắn, nhớ Bách Hợp gần hai năm, mắt thấy sắp được gặp lại vợ mình rồi, tự nhiên bị một ít nguyên nhân không sao nói rõ được trì hoãn, thế nhưng người bị đụng té sấp kia phản ứng rất nhanh, thoáng cái đã vịn lấy xe bò lên, hơn nữa chỉ vào cậu mỉm cười, nói là nhận ra cậu, nói mình là bạn của Bách Hợp.

Cô gái trước mắt nói một câu làm Phong Ninh càng khó chịu, cậu nhanh chóng lùi xe về sau muốn thoát khỏi người này, không nghĩ tới cô ta lại gắt gao nắm lấy bên cửa sổ, xe vừa lui, cô ta vốn chỉ bị quẹt nhẹ, trên người cũng không có thương tổn gì, nhưng lúc Phong Ninh lui xe về sau cô ta nắm chặt không buông, làm mắt cá chân cô bị trật khớp, vấn đề nhỏ biến thành vấn đề lớn, cô ta còn nói nhận ra Bách Hợp, cũng là bạn của Bách Hợp, Phong Ninh lúc này muốn chạy cũng không chạy được.

Cũng không phải sợ sau khi chạy người ta sẽ gây phiền phức cho mình, đền bao nhiêu tiền cậu cũng không sợ, muốn đền bù bao nhiêu tiền Phong Ninh cũng có thể chi trả, có điều đụng trúng bạn của Bách Hợp, sợ sau này vợ hỏi tới sẽ chột dạ, cũng sợ Bách Hợp giận cậu, lúc ấy Phong Ninh mới đè lữa giận trong lòng xuống, đợi xe cứu thương đến, đi theo đưa cô ta đến bệnh viện. Trong bệnh viện cô ta cứ lôi kéo nói chuyện với cậu, nói cô ta là Trần Lạc Lạc, là bạn học của Bách Hợp, một người bạn ở cùng ký túc xá, hai người thân nhau như chị em, cũng nói lúc này Bách Hợp không có trong ký túc xá, mà tối qua đến nhà cô ta chơi rồi, cũng an ủi cậu không nên gấp gáp, nói trên núi có rất nhiều người. Bách Hợp xinh đẹp đáng yêu, nhất định sẽ có người đưa cô xuống núi.

Phong Ninh bắt đầu cố nén kiên nhẫn, lúc này nghe nói như thế đâu còn nhịn được, liền quay đầu bỏ đi, mệt cậu nhớ được Trần Lạc Lạc là ai, người trong ký túc xá với Bách Hợp một người cậu cũng không ấn tượng, dù sao bản thân mình không có bên cạnh vợ, cô ấy kết giao bạn bè nào, Phong Ninh không biết, cậu chỉ tận lực muốn hiểu rõ cô hơn một chút, dùng cách này đền bù khoản thời gian hai người xa nhau. Lúc Trần Lạc Lạc nói đến thân phận mình, Phong Ninh đã biết là người nào, lúc trước cậu nhìn thấy cô gái này ánh mắt phức tạp, không giống như người vợ lãnh lãnh đạm đạm không thèm để gì của mình. Lúc ấy Phong Ninh không thích ánh mắt của cô ta, không biết lý do vì sao, chỉ là cảm giác không thích, cậu còn nhớ rõ mình đã nhắc nhở Bách Hợp cách xa cô ta một chút.

Bây giờ nhớ tới Trần Lạc Lạc là ai, xác định cô ta là bạn của Bách Hợp, lại nghe cô ta nói mấy lời này, một câu cũng không nói xấu Bách Hợp chỗ nào, nhưng khi Phong Ninh nghe được hoàn toàn không đúng, cậu xác thực đang ghen việc Bách Hợp ra ngoài chơi đùa, lại có đàn ông vây quanh, Phong Ninh không hy vọng có người đánh chủ ý lên vợ của mình, càng huống chi còn lái xe chở cô, nhưng trong lòng cậu cũng không ngốc, việc của nhà mình có thể đóng cửa chậm rãi nói sau, vợ có thể mang về nhà từ tự khuyên bảo tẩy não, nhưng ở trước mặt người khác, một chữ cậu cũng không nhắc đến.

Lúc cậu đi, Trần Lạc Lạc bụm mặt khóc, đáng tiếc nước mắt của cô đối với Phong Ninh không đáng một xu, nếu như đổi ngược lại là người mà cậu để ý chảy nước mắt, với cậu mà nói tự nhiên tim như đau cắt, nhưng người không liên quan cho dù khóc cạn nước mắt, liên quan đến cậu cái rắm ấy? Tối hôm qua quẹt trúng người giằng co cả buổi, do là bạn của vợ nên trì hoãn trong chốc lát, đợi khi xong xui trời cũng đã sáng, Phong Ninh gọi điện thoại cho Bách Hợp, lên tiếng hỏi cô ở chỗ nào, mới trực tiếp lái xe đến đón cô.

Lúc gọi điện thoại giọng điệu cậu không đúng, chỉ vì cậu bị những lời Trần Lạc Lạc đả động, tối hôm qua lúc trở về không phải là không muốn liên hệ với Bách Hợp, bởi vì cậu không muốn việc cậu quẹt trúng bạn cô bị cô biết được, làm cô không vui.

“Chính là như vậy, vợ em đừng có suy nghĩ lung tung, ngay cả sợi tóc cô ta anh cũng không chạm qua, anh Ninh là của em, còn đợi sau khi hai ta kết hôn…” cậu nói xong ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng, da mặt còn dày hơn trước kia, khi nói lời này mặt không đỏ thở không gấp đấy, Bách Hợp trừng mắt liếc cậu, không đưa tay đẩy cậu, nửa người trên khỏa thân, phía dưới chỉ choàng cái khăn tắm, đụng một cái đều là Phong Ninh chiếm tiện nghi của cô, cô lại hỏi: “Vậy tối qua về vì sao anh không nói với em?”

“Cô ta nói là bạn học của em, còn nói bài bản hẳn hoi nữa, vạn nhất thật sự có quan hệ như vậy, anh đụng trúng cô ta tốt xấu gì, em sẽ giận anh, không cho anh chạm em thì làm thế nào?” Ngón tay Phong Ninh giật giật, hầu kiết trượt hai cái, ánh mắt có chút thâm thúy, Bách Hợp kéo áo tắm lại, không biết nên khóc hay cười: “Vậy bây giờ anh biết cô ta không phải là bạn tốt của em rồi hả? Vạn nhất là bạn tốt của em thì sao, anh sẽ không nói cho em biết?”

Thấy động tác của Bách Hợp, trên mặt cậu lộ ra vài phần tiếc nuối, muốn kéo cổ áo kia ra rồi điên cuồng bắt nạt cô, ý niệm trong đầu luân chuyển nhưng cậu vẫn không dám, con mắt đỏ lên vẫn nhịn xuống, mấy năm nay đều nhịn được, thời thiếu niên tuổi trẻ xúc động còn có thể nhịn được, huống hồ bây giờ cậu trở nên chín chắn hơn, cậu trong quân đội vài năm sức nhẫn nại càng mạnh hơn trước kia, không có lý gì lúc này lại không nhịn được.

Trong lòng Phong Ninh mặc niệm mấy lần quân kỷ, cố nhẫn nhịn, mạnh miệng nói:

“Nếu thật là bạn tốt của em, đương nhiên không thể nói cho em biết!”

Lời như vậy mà cậu cũng dám nói ra miệng, Bách Hợp véo cánh tay cậu, Phong Ninh cười ngây ngô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ôm cô chặt hơn chút nữa.

Đùa giỡn trong chốc lát, Bách Hợp không muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng phòng bên này của Phong Ninh khi cậu không ở đây Bách Hợp cũng chưa bao giờ ở qua, trong tủ lạnh không có thức ăn, ngoại trừ mấy ngày cuối tuần đến chỉ mang theo vài chai nước uống, trong nhà một tí đồ ăn cũng không có, bây giờ chỉ có thể đi ra ngoài ăn, Bách Hợp lại không muốn ra khỏi cửa, cô bị Phong Ninh kéo lên, cái chăn vừa rồi Phong Ninh tiện tay ném qua một bên, trên giường không còn đồ gì để che đậy, Phong Ninh lấy nội y từ trong tủ quần áo đưa Bách Hợp, bộ nội y hôm qua của cô bị ném lẫn lộn chung cái váy màu vàng kia, còn chưa giặt, may mắn lúc trước Phong Ninh cùng cô đi dạo phố có mua cho cô vài bộ, Bách Hợp lười cũng không có mang về ký túc xá.

Trước mặt Phong Ninh mặc quần áo, Phong Ninh cũng không có ý định xoay người sang chỗ khác, Bách Hợp đành phải xoay người lại đem áo tắm kéo xuống eo mặc nội y vào, lúc trở tay muốn cài nút gài lại, Phong Ninh ngồi một bên nhìn đã lâu liền nắm tay cô lại, run rẩy đưa tay mình giúp cô cài lên, cũng trên nội y rơi xuống nhiều cái hôn, Bách Hợp trừng mắt nhìn cậu, cậu mới chịu đem quần áo cho Bách Hợp mặc vào.

Vết phồng rộp trên chân lúc Bách Hợp ngủ Phong Ninh đã giúp cô chọc vỡ đắp thuốc rồi, bây giờ đã hết đau, Bách Hợp cầm lấy túi xách, giao một chồng danh thiếp tối qua thu được cho Phong Ninh, Phong Ninh nhe răng mỉm cười, rất trịnh trọng cất kỹ đống danh thiếp này.

Vài năm gần đây thủ đô ngày càng phồn hoa, hai người tìm nhà hàng dùng cơm, sau khi ăn xong Phong Ninh cũng không lái xe, lại dẫn theo cô đi lòng vòng dạo phố, ánh đèn xe chiếu qua chiếu lại, hai người nhàn nhã mười đầu ngón tay đan chặt lại, ngẫu nhiên nhìn thấy cửa hàng bên đường nào thích liền đi vào xem, mãi đến khi nhìn thấy trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô, biểu tình Phong Ninh có chút kích động lôi kéo Bách Hợp trực tiếp đi vào.

Bước vào cửa xoay tự động, thời tiết oi bức ồn ào bên ngoài giống như bị ngăn cản bởi một thế giới khác, cảm giác mát mẻ tràn đến, tuy nói thủ đô vô cùng náo nhiệt, nhưng trong trung tâm này lại không chen chúc, trong trung tâm gần như có đầy đủ những thương hiệu nổi tiếng, có vài cặp tình nhân cũng dạo phố trong này, nhưng phần lớn đều lộ ra không quá tự tại. Cách cửa kính liền nhìn thấy mấy cô gái trong cửa hàng đang lựa chọn các loại túi xách đồng hồ thương hiệu nổi tiếng, Phong Ninh kéo Bách Hợp hướng về phía đó, nhìn thấy có cửa hàng trang sức, thương hiệu cũng không thèm nhìn, trực tiếp kéo Bách Hợp đi vào bên trong.

Cậu cùng Bách Hợp vừa đi vừa xem cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn, Bách Hợp nhìn thấy trong tủ kính ánh đèn chiếu lên những chiếc nhẫn kim cương chói lóa, nhìn một hồi liền hoa mắt, nhưng cậu lại rất chăm chú, vòng vo vài cửa hàng, dường như không tìm được vật ưa thích, lại kéo Bách Hợp đi ra.

Mãi đến khi đã đi qua hết ba bốn cửa hàng trang sức kim cương rồi, hai người đến một cửa hàng trang trí xa hoa nhất ‘Trang sức Trần thị’, Phong Ninh lại kéo Bách Hợp đi vào, lần này cậu vừa liếc mắt nhìn thấy ngay chính giữa bày trí một cái đài bên trong có một đôi nhẫn kim cương, vừa nhìn ánh mắt không rời đi được. Đó là hai hạt đá còn chưa đính vào, chiếc nhẫn còn chưa hoàn thành xong, trải qua gia công tỉ mỉ dưới ánh đèn phát ra hào quang, vô cùng đẹp mắt.

“Có mệt không?” Phong Ninh quay đầu hỏi một câu, Bách Hợp lắc đầu, liền dẫn cô đi đến bên quầy, kéo cái ghế cho cô ngồi xuống, mình thì đứng một bên, chỉ vào cặp nhẫn kim cương vừa mắt cậu, ra hiệu nhân viên lấy qua xem.

Nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy khách hàng, trong lòng vừa mừng vừa vội, có điều trong tay nhân viên cũng không có chìa khóa mở cái tủ kia, chỉ đành đi rót nước tới mời khách để khách đợi trong chốc lát mình gọi điện thoại cho người đến mở khóa, lúc này mới bắt đầu giới thiệu cho hai người: “Anh đây thật là có mắt nhìn, đôi hạt kim cương này có tên ‘Đôi mắt người tình’ là do tổng giám đốc Trần thị chúng tôi nửa tháng trước đi qua Nam Phi đấu giá mang về nguyên khối, sau khi qua gia công tỉ mỉ mới thành hình như bây giờ.” Nhân viên giải thích một lượt về các loại kim cương về thiết kế gia công thành phẩm, lúc trước ông Trần mua viên kim cương này về chính giữa có một tia khuyết điểm nhỏ, bởi vì khuyết điểm này mà viên kim cương bị cắt thành hai nữa, nếu không giá trị viên kim cương này còn đáng giá hơn gấp mấy lần.

Chẳng qua tuy đã bị cắt đôi, nhưng hai nửa lớn nhỏ đồng nhất, là tay nghề cao siêu của vị sư phụ kinh nghiệm lâu năm trong Trần thị cắt gia công, bởi vậy hai viên kim cương tỏa ra vầng sáng chói mắt xinh đẹp làm cho người ta nhìn không dời mắt đi được.

Discussion19 Comments

  1. chọn đi chọn lại lại trúng nhà của Trần Lạc Lạc nhế. Mà quan trọng gì đâu, miễn sao đẹp là được Mà sao Trần lạc Lạc biết PN trở về mà chờ ở trường rồi lao ra thế nhỉ??? thủ đoạn gớm nhỉ

    tks tỷ ạk

  2. Vợ yêu ơi. Anh ninh thấy họ nhìn thấy chân vợ là ghen lồng lộn vậy tỷ ca thấy hợp tỷ mềm mỏng với anh ninh thế tgif khi về không gian hợp tỷ hắc hắc. Nhanh về dỗ tỷ ca thui

  3. Trangnguyen1412

    Bách Hợp xong nhiệm vụ này vè không gian chắc mệt với a Tỷ nha.dịu dàng ne, vui vẻ voi Phong Ninh quá mà.mà ko bit PN co fai là một phần của a Tỷ ko nhỉ.tháy dẽ thương j đâu.thuong Bh qía đáng lun, la sợ bùn, đánh ko nỡ, này đứng là ngậm trong miệng sợ tan đây nè.

  4. Ây da. Thì ra nguyên nhân Phong Ninh không gọi cho Bách Hợp tối qua khi về là do Trần Lạc Lạc. Cô ta giống trong nguyên bản bị xe Phong Ninh tông phải. Có điều kiếp trước có thể là do đâm nhầm còn bây giờ là có chủ đích. Cô ta lại còn dây dưa không dứt nói xấu Bách Hợp. Cũng may bây giờ Phong Ninh yêu Bách Hợp như vậy không đúng ý cô ta rồi
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Tội a Ninh ghê, suýt nữa thì có cảnh hot rồi. Chắc mụ LL biết rõ là xe a Ninh rồi mới cố tình lao ra rồi, rất tiếc a rất tỉnh. Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Kkk. Đáng đời lắm

  6. Cảm giác như Trần Lạc Lạc biết hành tung của Phong Ninh vậy, lập kế hoạch để gặp gỡ và câu dẫn Phong Ninh, không ngờ thất bại thảm hại, nhưng bù lại được ảnh tận tình theo tới bệnh viện cũng là may mắn cho ả ta rồi. 2 người đi lựa nhẫn kim cương rồi, nhẫn đính hôn luôn nhé. Chắc hẳn chương sau sẽ gặp Trần Lạc Lạc vì đây là cửa hàng của họ Trần, nhân dịp này đập chết ý nghĩ của ả ta luôn thôi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhiều nhé!!

  7. TLL dai dẳng dữ vậy, cắn mãi không buông, lại còn luyên thuyên linh tinh đủ điều cô ta nghĩ
    PN sẽ để ý đến mình chắc, trong mắt anh chỉ để ý đến mình BH thôi, hihi. Không ngờ PN lại có thể cưỡng lại sự quyến rũ của BH, đúng là đi bộ đội vài năm trầm ổn, tĩnh lặng hơn nhiều nha, không biết PN sờ soạng như thế lúc về không gian LDT có ghen không nữa =)) Vòng vo vài cửa hàng cuối cùng lại đúng vào nhà TLL, tác giả đúng là mẹ đẻ TLL mà .

  8. ;69 Quay đi quay lại vẫn bị trôi theo kich tính là đến Trần thị chọn nhẫn nhỉ? Phen này không biết thím TLL lại bày trò gì không nữa?

  9. Nếu là PN kiếp trc thì còn có khả năng thương tiếc TLL chứ PN bh chỉ có BH tỉ trog đầu nữa. Đấy còn chưa kể Phong ca còn có khả năng là 1 nhân cách của LDT ca. Làm sao có thể bị hấp dẫn bởi người khác

  10. Ây da xong rồi, anh Ninh khi về giờ có chiêu trị Hợp tỷ mất rồi, chiêu cù lét trứ danh đây mà, cũng nhờ ảnh mà ta biết điểm yếu ớt của Hợp tỷ tỷ rồi nha, giờ sang thắp nén hương cho tỷ ;38

  11. ồ! thì ra kiếp trước Trần Lạc vs Phong Ninh quen nhau kiểu cẩu huyết như vậy ak? nếu lúc đó Phong Ninh mà chia tay Bách Hợp như trong nguyên tác thì liệu 2 người có lửa bén rơm mà yêu nhau k nhỉ?

  12. Nhiều đường quá ngọt đến sâu cả răng, đến chương 20 rồi mới nhớ ra là c Hợp đã có a Tỷ. Huhu. Ko biết a Ninh có phải là 1 phần của a Tỷ ko, hiuhiu

  13. Mụ TLl này cố ý đâm vào xe ngta. Nhưng mà sao biết là PN nhỉ. Hay đâm bừa trúng đc ai thì trúng, ngi ngờ lắm. Giả bộ đáng thương nhưng rats tiết PN đã miễn nhiễmkkkkkk

  14. Trần lạc lạc dù lôi kéo thế nào thì cũng chả được đâu :3 tâm phong ninh đặ hết trên người bách hợp rồi không có thời gian quan tâm bạch liên hoa trọng sinh đâu

  15. Đi mua nhẫn muốn kết hôn rồi hả. Nên kết hôn sớm thôi chứ Trần Lạc Lạc cứ nhìn chằm chằm Phong Ninh hoài

  16. TLL sao mà như âm hồn bất tán vậy ;71 Nếu không phải tại TLL làm chậm trễ thì PN gặp được BH sớm hơn rồi, làm gì phải để chị cuốc bộ xuống núi đau chân chứ.Cũng may là hai anh chị sắp kết hôn, để xem TLL còn dám làm gì nữa ;32

  17. Chà. Đến phần này là TLL lộ rõ bản chất muốn chia rẽ tình yêu, cướp bồ của bạn rôi nha ;71 chơi gì kì zậy? Bà có 1 đám đàn ông rồi còn tơ tưởng gì thế má? Đừng hòng nha. pN là của BH rồi. Ko biết ngoài tinh không LDT đang thấy thế nào nhỉ? ;97

  18. a ninh chắc thê nô rồi.đi kiếm ng ta mà tỏ vẻ ngầu.sao đi vô ngay tiêm TLL thế.ghét gì đâu,hiện hình cướp bồ bạn

  19. bài hát muon muon mau

    TLL muốn chia cách xubgx hơi bị căng đấy haha mong cô ta sẽ đối mặt sao đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: