Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 17+18

29

Tình đầu gặp nhau quá sớm  – 17

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Bách Hợp ngồi bên cửa sổ mỉm cười không nói, những lời vàng ngọc của Trần Lạc Lạc nghe ra cũng có lý, nhưng kỳ thật đều là ngụy biện, nếu như lúc mới bắt đầu hai người ở bên nhau nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho mình thì ai thật lòng yêu mình chứ? Cho dù ngay lúc đó có thể nhịn, cũng chỉ là vì ham muốn tướng mạo xinh đẹp hơn người mà thôi. Nói cách khác Trần Lạc Lạc chỉ có mắt không tròng, nhìn không thấu người mới phát ra cảm thán như vậy, nếu cô ta ôm ấp ý nghĩ như thế ở bên người khác, đừng nói là Lương Cảnh Diệu ngay cả Phong Ninh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Nếu Trần Lạc Lạc đối với việc chọn bạn trai của mình mà cũng không có lòng tin, ngay từ đầu đều phòng bị, nếu ở bên người ta ngay cả cô ta cũng không tin tưởng vậy còn ý nghĩa gì? Cô ta vĩnh viễn sẽ không tìm được một người phù hợp nào.

“Bạn đừng không tin.” Trần Lạc Lạc cũng không quan tâm hai cô gái nhỏ kia suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng có chút không vui, khó có được lúc bộc phát cảm xúc nói những lời chân thật trong lòng mình với Bách Hợp, không nghĩ rằng Bách Hợp lại lộ ra sắc mặt như vậy: “Sau này bạn sẽ biết lời mình nói có đạo lý hay không.”

“Trong lòng mình tự có tính toán.” Bách Hợp nhẹ gật đầu, không muốn lại tiếp tục cùng Trần Lạc Lạc bàn luận vấn đề này nữa, cô cuối thấp đầu làm bộ sửa sang lại sách vở, Trần Lạc Lạc cho rằng cô đã đồng ý: “Đến lúc đó cho người đến đón bạn, Bách Hợp, mình thấy bạn trong mấy năm này không thích mua sắm quần áo, ngày nào rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo mua một cái váy, mình đã hẹn với nhóm Dương Lỵ rồi.”

Nhóm người ở chung ký túc xá trước kia, ngoại trừ Bách Hợp thì quan hệ giữa hai người Dương Lỵ Vu Tiểu Thiên cùng Trần Lạc Lạc luôn không tồi, tốt xấu gì cũng ở chung bốn năm. Bách Hợp cũng không định góp náo nhiệt với Trần Lạc Lạc, có điều  không có việc gì làm, luận văn thì trong lòng đã nắm chắc, kế tiếp chỉ cần bắt tay vào viết, viết xong giao cho giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn có ấn tượng tốt với cô, có lẽ rất dễ dàng thông qua. Vừa rồi Trần Lạc Lạc nói muốn giới thiệu Lương Cảnh Diệu cho cô tuy có chút tư tâm, nhưng đưa tay không đánh mặt người tươi cười, lúc này cũng buông xuống thể diện năn nỉ, Bách Hợp nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý coi như nể mặt cô ta.

“Học tỷ, chị có bạn trai à? Sao bọn em không biết, cũng không thấy anh ấy gọi điện thoại đến tìm chị?” Trần Lạc Lạc thấy Bách Hợp gật đầu đồng ý, tuy bộ dạng cũng không phải vô cùng tha thiết nhưng tốt xấu cũng cho cô thể diện, cô nhìn ra được Bách Hợp cũng không có ý gì với Lương Cảnh Diệu, cũng không biết Bách Hợp biết rõ thân phận địa vị của Phong Ninh nên không chịu nhìn đến người đàn ông khác, hay cố tình bám chặt lấy Phong Ninh không buông, chuẩn bị gả vào nhà họ Phong. Trong lòng Trần Lạc Lạc cười khẽ một tiếng, bộ dạng đợi xem chuyện vui, nghe thấy hai cô gái nhỏ quay quanh Bách Hợp nói này nọ, cũng không lên tiếng.

 

Hai cô gái nhỏ chuyển vào trong ký túc xá này được một thời gian ngắn rồi, quả thật nhìn thấy Bách Hợp rất ít khi có điện thoại, ngẫu nhiên một hai tháng có người gọi điện thoại tới, nghe âm thanh giọng nữ chắc là trưởng bối hoặc cha mẹ, cô có một cái điện thoại di động, nhưng bình thường cũng chưa từng nhìn thấy cô nhận qua điện thoại, xem ra không giống bộ dạng có bạn trai, không ngờ lúc này nghe Trần Lạc Lạc nói mới biết cô đã có bạn trai rồi, trong lòng hai cô gái nhỏ không khỏi tưởng tượng đến bạn trai Bách Hợp có bộ dáng gì. Đến cuối cùng cứ quấn quýt Bách Hợp hỏi, biết được bạn trai của cô cũng không phải bận công tác hoặc bạch mã hoàng tử giống như trong tưởng tượng của mình, mà chỉ là bạn học thời cấp 3, một anh lính thì hai người liền không hỏi tiếp nữa.

Sinh nhật Trần Lạc Lạc tổ chức giữa tháng 5, khoản cách từ bây giờ tới đó còn nửa tháng, thừa dịp thời gian này Bách Hợp lục lục tục tục thu thập tài liệu chỉnh lý lại hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nộp cho giáo viên hướng dẫn. Đợi đến sinh nhật của Trần Lạc Lạc ngày đó, hai người Dương Lỵ cùng Vu Tiểu Thiên quay về ký túc xá, hai người đã sớm trang điểm, hơn nữa còn dẫn theo bạn trai của mình, Dương Lỵ so với mấy năm trước thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều, Bách Hợp đã thay xong chiếc váy màu vàng nhạt, váy cúp ngực phía trên là tầng sa mỏng, phần eo ôm sát, cô tranh thủ thời gian làm luận văn đi ra ngoài mua đấy, cũng không phải hàng hiệu gì, nhưng rất thích hợp với cô.

Những tông màu sáng này rất kén người mặc, nhưng Bách Hợp mặc vào lại tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, đôi chân mang một đôi giày cao gót màu vàng, lúc này tóc xõa rối tung sau lưng, còn chưa trang điểm, thật khó dịp nhìn thấy một người ngày thường cứ mặc quần jean áo sơ mi bây giờ mặc váy, hai người Dương Lỵ thẫn thờ nhìn một hồi mới hoàn hồn lại.

“Làm sao vậy?”

Bách Hợp đang thu dọn điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa, quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của hai người, Vu Tiểu Thiên lắc đầu, lấy một túi đồ trang điểm của mình ra bày lên bàn: “Lạc Lạc đoán là bạn không trang điểm, nên kêu bọn mình tới, Bách Hợp, cần bọn mình trang điểm giúp không?”

Trong ấn tượng của hai người, Bách Hợp chưa từng trang điểm qua, vốn nghĩ cô sẽ không biết, hai người chuẩn bị sẵn sẽ làm giúp cô, không ngờ Bách Hợp lắc đầu, cô không dùng các loại phấn nền phấn lót, da thịt thiếu nữ mượt mà trắng nộn không cần phải dùng phấn che khuyết điểm, hơn nữa cỗ thân thể này làn da vô cùng trắng nõn, cũng không cần bôi những cái kia, cuộc sống của cô có quy luật, khí sắc rất tốt, chỉ lấy son môi tô lên, cả người thoáng cái liền tỏa sáng.

Lúc cô đã chuẩn bị xong đi ra ngoài, hai người Dương Lỵ vẫn còn đang ngắm nhìn cô, vẻ mặt ghen ghét: “Bình thường không thấy bạn dùng mỹ phẩm dưỡng da gì, vì sao làn da cậu còn đẹp hơn tụi mình vậy?”

Do Bách Hợp không có trang điểm nên không tốn thời gian, lúc mọi người xuống lầu, tài xế nhà họ Trần phái tới đón còn chưa tới, hai người Dương Lỵ vây quanh Bách Hợp, hỏi cô phương pháp dưỡng da. Kỳ thật Bách Hợp cũng không có bí quyết gì, làn da tốt xấu chắc liên quan tới thuộc tính giá trị bản thân, giá trị thuộc tính dung mạo rất cao, chỉ cần khi tiến vào nhiệm vụ bề ngoài nguyên chủ không phải quá kém, cũng sẽ không xấu, hơn nữa cỗ thân thể này trẻ tuổi đương nhiên không cần bảo dưỡng gì cả.

Làn da hai người Dương Lỵ khô ráp hoàn toàn là vì thường xuyên thức đêm, cuộc sống không quy luật, thêm nữa sắp tới tốt nghiệp, hai người đều lo lắng sau khi tốt nghiệp sẽ cùng bạn trai phân chia ly , áp lực lớn và lượng mỹ phẩm trang điểm xài quá nhiều, cho dù là tuổi trẻ, khi bôi lớp trang điểm đi vẫn nhìn ra thần sắc tiều tụy.

Nói chuyện một hồi xe của nhà họ Trần cũng tới đón, hai cô gái kéo bạn trai ngồi cùng phía sau, Bách Hợp cũng không muốn làm bóng đèn nên ngồi phía trước. Sinh nhật Trần Lạc Lạc được tổ chức tại nhà họ Trần, trang viên nhà họ Trần cũng không phải bên trong thành phố mà là ở ngoại thành mua một mảnh đất lớn thiết kế và xây dựng. Từ lúc xe tiến vào cổng trang viên đến khi dừng trước biệt thự mất hơn mười phút đồng hồ mới tới.

Lúc hai người Vu Tiểu Thiên vừa xuống xe, nhìn thoáng qua nhau, hai người đều sợ ngây người, các cô luôn biết rõ Trần Lạc Lạc có tiền, dù sao học chung nhiều năm như vậy, gia cảnh Trần Lạc Lạc như thế nào sớm đã bị người trong trường điều tra cặn kẽ, nhưng bây giờ chứng kiến biệt thự đồ sộ nhà Trần Lạc Lạc thì hai người càng giật mình hơn.

Đập vào mắt là đèn màu trang trí bốn phía, bãi cỏ trước biệt thự đã được chỉnh lý qua, xếp đặt một cái bàn xinh đẹp, suối phun cực lớn bên cạnh ao nước đang chuẩn bị màn biểu diễn phun nước đặc sắc, âm nhạc nhẹ nhàng, có vài cặp đôi đang khiêu vũ trên bãi cỏ, tình cảnh mỹ luân mỹ hoán, buổi dạ tiệc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của Trần Lạc Lạc, tình cảnh vốn chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi khi một số minh tinh xuất hiện, Dương Lỵ kéo tay bạn trai có chút kích động run rẩy. Trần Lạc Lạc đang bị nhóm người vây quanh, chói mắt giống như nữ vương, cô ta mặc chiếc váy đuôi cá dài màu trắng bạc, làn váy kéo trên mặt đất, lúc bước đi cái eo nhỏ chuyển động, mái tóc dài tung bay, khí chất cao quý trang điểm tinh xảo, đẹp giống như không phải người phàm, gương mặt mang nét cười phảng phất giống như đang mang chiếc mặt nạ hoàn mỹ, làm cho người vừa nhìn thấy cũng thấy khó chịu. Từ xa xa cô nhìn thấy tình cảnh bên này, rất nhanh thoát khỏi đám người chung quanh, quàng tay một chàng trai cao lớn mặt áo bành tô màu trắng hướng bên này đi qua, trước gọi người qua sắp xếp cho hai đôi tình nhân Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên qua bên kia đi nghĩ ngơi, Trần Lạc Lạc liền kéo tay Bách Hợp:

“Bách Hợp, để mình giới thiệu, đây là Lương Cảnh Diệu. Đây là chị em cùng ký túc xá bốn năm với em, Tả Bách Hợp.” Trần Lạc Lạc kéo tay Bách Hợp, lòng bàn tay cô ta lạnh buốt, bây giờ đang là thời tiết tháng năm, đã nóng lên, cũng không biết là do bên ngoài gió thổi lạnh hay đêm nay Trần Lạc Lạc mặc áo quá mỏng, ngón tay cô ta lạnh buốt trắng nõn giống như không có độ ấm, làm cho Bách Hợp vô thức muốn rút tay về.

Lương Cảnh Diệu liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt dừng lại vài giây trên người cô, rất nhanh liền thu về rơi trên người Trần Lạc Lạc, đêm nay tuy Bách Hợp đã sửa soạn qua, nhưng đêm nay Trần Lạc Lạc mới là nhân vật chính, đặc biệt là sau khi trùng sinh trở về lúc đối phó với Lương Cảnh Diệu vẫn rất cẩn thạn, hơn nữa hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, gia thế hai bên cũng tương đương, trong lòng Lương Cảnh Diệu đã có ý muốn kết hôn với Trần Lạc Lạc, lúc này Bách Hợp xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng Lương Cảnh Diệu cũng không phải ngốc, cuối cùng vẫn chú ý đến Trần Lạc Lạc.

Vừa rồi Bách hợp đối với Lương Cảnh Diệu cũng không biểu hiện ngượng ngùng gì, vô cùng tự nhiên bắt tay anh ta, khách quan mà nói Lương Cảnh Diệu tuyệt đối là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của các cô gái nhỏ trong trường, tối nay anh ta mặc áo bành tô, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng Bách Hợp cũng không biểu hiện hứng thú gì, trong lòng Trần Lạc Lạc có chút thất vọng, nhưng cô cũng không phải dạng liều chết không buông, mắt thấy hai người đều không có biểu tình gì, nên cũng không đùa giỡn nữa, cô chỉ cười cười, rất nhanh liền giống như lúc nãy tiếp đón bọn người Dương Lỵ, phái người qua sắp xếp chỗ ngồi mời Bách Hợp, còn mình kéo tay Lương Cảnh Diệu rời đi.

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 18

Ngoại thành không khí rất mát mẻ, sắc trời dần đen lại, ánh đèn chung quanh chiếu sáng giống như ban ngày, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng ô tô truyền tới, Trần Lạc Lạc giống như cánh bướm xinh đẹp bay múa toàn trường, Lương Cảnh Diệu luôn bên cạnh cô, ngẫu nhiên cô sẽ hướng Lương Cảnh Diệu mỉm cười, nhưng cũng không thân cận.

Bách Hợp chọn một vị trí ngồi xuống, cũng không nói chuyện thần sắc lười biếng tựa trên ghế ngắm người đi kẻ lại, bên khóe miệng ẩn ẩn ý cười, cô xem người trong khuôn viên này như là phong cảnh, nhưng lại không biết trong mắt một số người cô đồng dạng cũng trở thành phong cảnh, khuôn mặt trẻ trung, xem ra có chút lạ mắt, rất nhiều người thật vất vả mới trà trộn vào nhà họ Trần, ngưỡng mộ muốn cưới Trần Lạc Lạc, nhưng tự bản thân họ biết rõ Trần Lạc Lạc sẽ không xem họ vào mắt nên đành tìm đối tượng tiếp theo, đem ánh mặt đặt trên người Bách Hợp, thấy cô xuất hiện trong nhà họ Trần, tưởng cô là thân thích của nhà họ Trần, nếu không cưới được Trần Lạc Lạc thì lấy vợ có quan hệ thân thích cùng nhà họ Trần, bởi vậy nhiều người có ý đồ tới tìm cô nói chuyện phiếm, Bách Hợp không vô lễ, nhưng thái độ lạnh nhạt, lúc hỏi được cô là bạn học ở chung ký túc xá với Trần Lạc Lạc, không ít người biểu tình biến hóa, từ lúc bắt đầu có ý đồ tự giới thiệu, càng về sau đám người này chỉ đưa danh thiếp cho cô, trong lời nói mang theo chút ám chỉ, nghe được như vậy Bách Hợp không nhịn được muốn cười.

‘Keng, keng, keng’ trong trang viên trên bãi cỏ tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bỗng vang lên tiếng chuông cổ giống như báo giờ, nhóm người tụm năm tụm ba nghe thấy đều vô thức ngẩn đầu lên nhìn về chỗ phát ra âm thanh.

“Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi con gái tôi, Trần mỗ ở chỗ này xin chân thành cảm tạ chư vị sắp xếp công việc dành thời gian quý báu đến tham dự.”

Ở trung tâm sân cỏ dùng rất nhiều hoa tươi và băng gấm màu hồng phấn trang trí, một người mặc bộ đồ vét màu trắng, người đàn ông trung niên phong độ nhẹ nhàng cầm micro bắt đầu phát biểu, trên thương trường sức ảnh hưởng của cha Trần rất lớn, danh tiếng châu báo Trần Thị đã chiếm cứ thị trường nhiều năm, tài sản Trần gia phong phú, cha Trần mở miệng, âm nhạc chung quanh ngưng lại, rất nhiều người đang nói chuyện cũng tự giác im lặng.

Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, tóc vuốt keo toàn bộ chảy ngược về sau, từ lúc ngồi xuống đối diện với Bách Hợp tới giờ cũng chưa rời đi ám chỉ có thể bao nuôi cô, lúc này cũng ngậm miệng, hướng cha Trần bên kia nhìn sang. Bách Hợp cũng quay đầu qua, vừa rồi lời nói của người trung niên này hiển nhiên cô cũng không nghe vào tai, nhưng người ta lại cứ dây dưa không dứt, giống như con ruồi cứ kêu ‘Ông ông’ bên tai, làm cho cô cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Lúc cha Trần xuất hiện làm ông ta yên tĩnh trở lại, trong ánh mắt Bách Hợp vốn xuất ra vài phần lãnh khí lại đè nén trở lại. Phía bên kia lúc cha Trần phát biểu, Trần Lạc Lạc yên tĩnh đứng bên cạnh ông, choàng cánh tay ông, ngẫu nhiên hòa cùng hai tiếng. Thoạt nhìn giống như một đôi cha con cảm tình sâu đậm.

Trong đám người thỉnh thoảng bởi vì hai cha con tương tác qua lại mà vỗ tay, giống như phát biểu của cha Trần sắp kết thúc, không ít người nâng ly rượu hướng phía cha Trần, hiển nhiên thừa dịp kết thúc phát biểu liền tiến lên lôi kéo quan hệ, người đàn ông ngồi đối diện Bách Hợp cũng đứng lên: “Cô có thể suy nghĩ thật kỹ đề nghị của tôi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc gì cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho tôi, theo tôi được biết cô là bạn học với cô Trần, bây giờ cũng đã năm 4 phải tốt nghiệp rồi. Tuy nói cô với cô Trần quan hệ rất tốt, nhưng có đôi khi dựa vào bạn bè không bằng dựa vào ngoại lực, về sau ra xã hội cô sẽ biết.” Ông ta vứt ánh mắt về phía Bách Hợp, Bách Hợp khẽ mỉm cười mang danh thiếp thu vào, ông ta mới ngạo nghễ xoay người chuẩn bị rời đi, Bách Hợp cẩn thận từng chút bỏ danh thiếp vào trong bọc nhỏ, nhìn thấy động tác này, người đàn ông lộ ra ánh mắt thỏa mãn.

Trong bọc nhỏ này bây giờ đã đựng một chồng đầy, đến gửi danh thiếp toàn là mang lòng làm loạn, xem cô như món đồ chơi, mới bắt đầu Bách Hợp còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại, càng về sau liền không kiên nhẫn được nữa, cô cũng không phải dạng không biết nổi giận, quyết định thu toàn bộ danh thiếp của những người này, đến lúc đó đợi Phong Ninh trở về toàn bộ giao cho cậu ấy giải quyết.

“… Hôm nay, tôi còn một việc muốn tuyên bố…” Trần Lạc Lạc choàng tay cha Trần đang mỉm cười vui vẻ, đột nhiên âm thanh vừa chuyển, không đợi nói hết câu liền xoay người cũng không mời con gái nhảy bản nhạc đầu tiên, ngược lại tinh thần chấn động vươn tay ra.

Trong một góc chất đầy hoa tươi, một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu trắng, có mái tóc dài như Bách Hợp đang có chút bất an đưa tay quấn quấn tóc, nhìn thấy cha Trần vươn tay ra đang muốn đưa tay hướng về bên này, trong lúc đó Bách Hợp nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Trần Lạc Lạc lộ ra một tia âm lãnh, ánh đèn toàn trường vốn tập trung trên người cô cùng cha Trần lập tức toàn bộ chuyển qua rơi trên người cô gái kia, cô gái bị chiếu có chút lóa mắt, đồng thời tiếng âm nhạc mạnh mẽ hăng hái vang lên, vốn dĩ màn hình chiếu phía đài phun nước là ảnh chụp Trần Lạc Lạc, lúc này bỗng hiện lên hình ảnh cực kỳ hạ lưu không chịu nỗi, cả nam và nữ đều không mặc quần áo, một cô gái khỏa thân nằm giữa một đám đàn ông, đàn ông nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng cô gái bài ra tư thế nhục nhã kia lúc này đang xuất hiện trước mặt mọi người đang mặc chiếc váy ngắn màu trắng.

‘Hiz-khà-zzz’ toàn trường vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng như chết, cô gái hướng cha Trân duỗi tay đi qua lập tức hóa đá, lúc nhìn thấy màn hình, ánh mặt lộ ra oán hận khiếp sợ cùng thấp thỏm lo âu dan xen, đoạn phim ngắn phát ra tiếng cô gái thống khổ rên rỉ, mấy người đàn ông áp sát trên người cô gái không cho cô ta trốn tránh, đang áp chế cô gái dưới người.

“Nhanh tắt đi, nhanh tắt đi!” Cô gái liều mạng hét lên, đoạn phim ngắn kia vẻn vẹn hai phút, cha Trần phẫn nộ gào thét, bốn phía loạn thành một đoàn, người chung quanh không nghĩ tới chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy, mỗi người đều ngu ngơ nguyên tại chỗ, không nói nên lời. Bách Hợp không nghĩ tới lần này mình được Trần Lạc Lạc mời tới tham gia tiệc sinh nhật sẽ chứng kiến một hồi trò hay như vậy, cô gái kia bụm mặt, hai chân run rẩy, khi ánh sáng bị cắt đứt, ánh mắt mọi người đều rơi trên người cô gái kia, không có người nhìn thấy ánh mắt độc xà lộ ra hứng phấn của Trần Lạc Lạc.

Sau khi nguồn điện cắt đứt, ánh sáng dần tối lại, cha Trần gầm lên đêm nay tất cả mọi người không được rời khỏi. Dương Lỵ, Vu Tiểu Thiên cùng bạn trai mình mò mẫm nữa khắc đồng hồ, nhờ vào ánh sáng điện thoại đi qua chỗ Bách Hợp bên này, mấy người đều mang vẻ mặt sợ hãi, bọn họ chưa từng tham dự qua bữa tiệc của nhà giàu bao giờ, cũng thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhà họ Trần đã được bảo an vây lại, một bộ dạng sẵn sàng ghênh đón quân địch.

“Bách Hợp, bây giờ làm thế nào?” Lúc này Trần Lạc Lạc đang bị vây giữa trung tâm buổi tiệc, căn bản không thoát ra được, mấy người lúc lên núi đến trang viên là được nhà họ Trần phái xe đưa đón, hôm nay nhà họ Trần xảy ra chuyện như vậy bị niêm phong, căn bản không xuống núi được, dù sao Dương Lỵ cũng chỉ là cô gái mới hơn hai mươi, lúc này bị dọa chân mềm nhũn, không giống vừa rồi hưng phấn nhiệt tình, sợ hãi dựa sát vào bạn trai không lên tiếng.

Bình thường Bách Hợp luôn tỉnh táo bây giờ lại được mọi người ký thác. Hai chân Vu Tiểu Thiên run rẩy, do điện bị ngắt nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, nhưng lại nghe thấy tiếng hai chân run rẩy đánh vào nhau, đều có thể tượng tượng ra trong lòng cô phiền não cở nào.

“Sẽ phải giải quyết xong, tối đa đêm nay sẽ không về được, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta, không chừng sáng mai sẽ có thể về.” Bách Hợp có vẻ không sao cả, hôm nay trận tai họa này là Trần Lạc Lạc gây ra, trước khi trọng sinh lúc ở buổi tiệc sinh nhật của cô, cô ta cũng bị người chị em cùng cha khác mẹ kia hãm hại xuất ra không ít ảnh chụp khỏa thân, từ đó về sau thanh danh của cô ta bị hủy, sau khi trọng sinh thù này nhất định phải ăn miếng trả miếng, ân oán hào môn phức tạp tàn nhẫn, bọn người Bách Hợp đối với nhà họ Trần giống như tôm tép, cùng lắm sẽ bị họ uy hiếp không được nói ra mà thôi. Khẳng định không dám giam giữ người quá lâu.

“Sớm biết như vậy sẽ không đi.” trong tiếng nói Dương Lỵ lộ ra vài phần nức nở, một bên còn lau nước mắt mắt, Vu Tiểu Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, Bách Hợp dựa lưng vào ghế không lên tiếng, đêm nay ăn mặc quá ít, lại không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện như vậy, lúc này trong màn đêm gió thổi qua, cô không tự chủ hai tay quàng lên vai, qua khoảng 5-6 phút sau, bảo an trong tay cầm đèn pin bốn phía soi qua, trong trang viên ngoài trừ đám người Bách Hợp đối với cha Trần chỉ là tôm tép, còn lại là bằng hữu chốn thương trường, không có khả năng cứ mãi ngắt điện, cuối cùng vẫn là mở đèn sáng lên. Lúc này cha Trần đang an ủi cô gái mặc váy ngắn kia còn Trần Lạc Lạc bên cạnh cười lạnh, bộ dạng xem kịch vui.

Bộ dạng cô như vậy cha Trần nhìn thấy rất không vui, giơ tay tát một cái lên mặt cô, một tiếng ‘Ba~’ bị tiếng nghị luận ồn ào chung quanh che lấp, đầu Trần Lạc Lạc cúi thấp, gò má trắn nõn nhanh chóng hiện lên dấu bàn tay, vài sợ tóc do bị đánh rũ xuống bên gò má, cô im lặng không nói lời nào, ánh mắt cha Trần lộ vẻ áy náy, đang muốn quay đầu cùng con gái nói cái gì, cô ta quay phắt bỏ chạy đi, không bao lâu tiếng động cơ vang lên, tuy bảo vệ đã nhận lệnh không cho bất luận kẻ nào xuống núi, nhưng Trần Lạc Lạc không phải là ‘kẻ nào’ kia, cô là tiểu thư nhà họ Trần, cô muốn lái xe đi, bọn họ cũng không dám cản đường.

Chiếc xe lao ra ngoài, mọi người nhìn thấy xe rời đi, đều nhìn về hướng cha Trần.

Lúc này nhân vật chính vừa chạy, cha Trần phải thu thập tàn cuộc, tối nay khách tới tham dự đều phải đăng ký danh sách lại, ông muốn dùng nó tìm ra ai là người đằng sau sai khiến, nhóm người Bách Hợp cùng Dương Lỵ chịu đựng tới khi cha Trần đăng ký xong, sắc trời đều nhanh sáng rồi, người có tiền có địa vị nhất được ưu tiên đăng ký, từng người từng người rời khỏi, nhóm người tôm tép như Bách Hợp là người không có ý nghĩa gì với cha Trần đương nhiên lưu lại cuối cùng rồi. Trải qua một đêm thì lớp hóa trang trên mặt hai người Dương Lỵ đã sớm trôi hết, lúc này run rẩy dựa vào ngực bạn trai, miễn cưỡng ký tên xong, người giúp việc khách khí tiễn bọn họ ra ngoài.

Nhưng lúc đến là Trần Lạc Lạc cho tài xế tới đón, lúc này đi chỉ dựa vào đôi chân mình xuống núi, tình cảnh hiện giờ của nhà họ Trần không có khả năng sẽ có người lái xe đưa mọi người trở về, hai mắt Dương Lỵ đều khóc sưng lên, thút tha thút thít:

“Sớm biết vậy sẽ không tới.” Cô rất hối hận, trong đêm nay câu này nói trên dưới không dưới 30 lần, lúc này còn không phải thời tiết ngày hè, trang viên nhà họ Trần trên núi, gió thổi bờ môi run lập cập, hơn nữa thút thít nỉ non, nước mũi không ngừng chảy, lúc gần đi cô còn cầm lấy một mớ khăn giấy trong buổi tiệc, bằng không bây giờ bị bêu xấu rồi.

Ba cô gái mang giày cao gót xuống núi là chuyện khó khăn, Dương Lỵ đi được một lúc thì đi không nổi nữa, làm nũng yêu cầu bạn trai cõng mình, vẻ mặt bạn trai cô không vui lắm, Dương Lỵ cứ lôi kéo nài nỉ mãi, bạn trai cô liền trở mặt, suy cho cùng đây không phải mối tình đầu của anh ta, vả lại mấy năm nay sống chung tình cảm đều phai nhạt đi không ít. Ở trước mặt hai cô bạn bị bạn trai quát mắng, Dương Lỵ luôn tỏ vẻ ân ái trước mặt Bách Hợp lập tức bị đã kích, vành mắt đều đỏ lên, bạn trai cô còn không ngừng trách, nói ‘Đều là tại Dương Lỵ ham hư vinh, muốn tới tham gia dạ tiệc sinh nhật của Trần Lạc Lạc, khiến cho anh ta bị người ta xem giống như kẽ trộm mà ký tên kiểm tra’ Dương Lỵ tự nhiên không phục, đáp trả: “Ngày hôm qua lúc biết phải đến nhà Trần Lạc Lạc, không phải anh cũng vui vẻ ra mặt sao?”

Hai người càng gây càng hung. Bên kia vốn Vu Tiểu Thiên cũng muốn bạn trai cõng nhìn thấy tình cảnh như vậy, cắn chặt môi không dám lên tiếng.

“Được rồi, có cái gì hay mà cãi?” Bách Hợp mang đôi giày cao gót, đi cả buổi khẳng định cũng mệt mõi, cỗ thân thể này không có võ công, nhưng hơn ở chỗ quanh năm luyện tập mấy động tác đã cải thiện qua của Luyện thể thuật, căn cơ rất tốt. Hơn nữa Bách Hợp rất nhẫn nại, đi tới lúc này cũng xem như trấn định, cô nhìn thấy hai người Dương Lỵ cãi nhau huyên náo đau đầu, cau mày hỏi một câu, Dương Lỵ có chút mệt mỏi cúi đầu không lên tiếng, bạn trai cô cũng im miệng.

Bách Hợp cũng không muốn quản chuyện tình bọn họ làm gì, thấy hai người im lặng, tự nhiên không muốn lại nhiều lời, Vu Tiểu Thiên đang muốn đề nghị nghỉ ngơi trong chốc lát, mặt trời dần dần xuất hiện, mấy người vừa đi vừa lau mồ hôi, Bách Hợp cũng cảm thấy bắp chân có chút đau, cái đôi giày cao gót này là đi thuê đấy, nếu đi lâu bị mòn gót cô phải dùng tiền mua lại, mấy năm nay số tiền cô làm thêm bên ngoài kiếm được đều dùng đóng học phí, gửi về nhà và tiền sinh hoạt, tiền dành dụm cũng không nhiều. Dù sao Tả Bách Hợp còn một đôi em trai em gái nhỏ, đi học cần xài tiền, Bách Hợp đang muốn tháo đôi giày đi chân trần, bỗng điện thoại trong túi xách vang lên.

Điện thoại này bình thường căn bản không có người gọi cho cô, lúc trước làm thẻ một số tin nhắn lung tung bị cấm, bình thường tin nhắn rác cũng không nhận được, Bách Hợp cũng chưa từng tải về trò chơi gì, cũng không có quảng cáo, bình thường cô dùng di động chỉ  để xem thời gian, bình thường cả năm cũng không thấy vang lên một tiếng, lúc này điện thoại bỗng vang lên, ngoại trừ Phong Ninh ra, Bách Hợp đoán chắc không có ai sẽ gọi điện thoại cho cô.

Quả nhiên điện thoại hiện số của Phong Ninh, Vu Tiểu Thiên kéo Bách Hợp một cái, mấy người tranh thủ thời gian đứng nghĩ mệt dưới bóng cây ven đường, Bách Hợp vừa bấm nút nhận điện thoại, tiếng Phong Ninh liền truyền tới:

“Ở đâu?”

Ngữ khí của cậu có chút không thích hợp, giọng nói trầm thấp, Phong Ninh trở về trường quân đội hơn hai năm không có về lại thêm lần nào, ngoại trừ một năm trước hai người có nói chuyện điện thoại một lần ra, từ đó về sau không có tin tức, không ngờ rằng lúc này cậu lại gọi điện thoại đến, tuy câu đang hỏi Bách Hợp đang ở đâu, khẳng định cậu đã về thành phố rồi, lúc trước cũng vậy không nói tiếng nào đã trở về, trong lòng Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp hỏi cậu được nghĩ phép lúc nào, Phong Ninh đã nhịn không được:

“Em không có trong ký túc xá, cũng không có về nhà, vợ à, em đang ở đâu?” So với mấy năm trước, giọng nói cậu nghe trầm ổn hơn rất nhiều, lúc mở miệng nói chuyện thêm vài phần bá đạo, Bách Hợp vén lên mái tóc do đổ mồ hôi có chút ẩm ướt, vốn mái tóc dài dày dán chặt vào vô cùng oi bức: “Em ở ngoại thành, ngày hôm qua là sinh nhật của bạn học trong ký túc xá, mời em ra ngoài thành chơi.”

“Anh đến đón em!” Bên kia lập tức truyền đến tiếng động cơ ô tô, Phong Ninh hỏi địa chỉ, Bách Hợp ở thành phố học đã mấy năm, tuy ít ra khỏi thành phố nhưng phương hướng đại khái cũng chỉ được, hơn nữa nhà họ Trần xem như nổi danh, Phong Ninh không biết địa chỉ cụ thể cũng có thể dùng bản đồ điều hướng tìm ra được, tính cách Bách Hợp cẩn thận trí nhớ tốt, buổi tối hôm qua lên núi đại khái nhớ được lộ tuyến, lúc này hai ba câu đã nói rõ vị trí mình đang đứng, Phong Ninh nói đến đón mình liền đứng tại chỗ chờ cậu.

Có điều cậu hỏi xong địa chỉ cũng không có tắt điện thoại, mới bắt đầu còn giả bộ lạnh lùng, dần dần liền lộ ra nguyên hình:

“Cô bé, lúc anh Ninh không có bên cạnh em một chút cũng không nhớ tới anh, ngược lại đi ra ngoài chơi với người khác.” Lúc cậu nói những lời này, tuy Bách Hợp không nhìn thấy mặt cậu, nhưng từ trong lời nói vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng ghiến răng ghiến lợi của Phong Ninh: “Còn chơi đến sáng không trở về.”

Bách Hợp chỉ mỉm cười, nghe cậu cằn nhằn cữ nhữ nói không ngừng, bộ dáng lạnh lùng không giữ được bao lâu, trong xương cốt vẫn là bộ dạng trước kia. Bọn người Dương Lỵ nghe thấy Phong Ninh muốn tới đón Bách Hợp, cũng mừng rỡ hoan hô lên, mấy người nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ dưới bóng cây chờ, khoảng 20 phút sau, tay Bách Hợp cầm điện thoại cũng đã thấm mồ hôi, cách đó không xa âm thanh ô tô dần vang lên, từ xa đến gần, một chiếc xe Hummer màu đen theo đường uốn cong từ dưới núi chạy lên, sau một tiếng thắng gấp, thân xe hướng phía trước trượt một đoạn mới ngừng lại.

“Nhớ chồng em không?”

Đầu điện thoại Phong Ninh bên kia truyền đến tiếng mở dây an toàn mở cửa xe truyền đến, Bách Hợp trung thực lắc đầu, hai chữ ‘Không có’ còn chưa nói ra khỏi miệng, chiếc xe vừa ngừng lại kia bên phía tài xế liền mở cửa ra, một cặp chân dài bước xuống, Phong Ninh vẫn như cũ một thân quân phục màu xanh đậm tay cầm điện thoại xuất hiện bên ngoài xe, biểu lộ có chút lạnh lùng: “Không có lương tâm…” Lúc nhìn thấy Bách Hợp, tiếng nói liền ngừng lại, không nói thêm được chữ nào.

Trong tay cậu còn cầm điện thoại, so với hai năm trước thì gương mặt góc cạnh thâm thúy hơn rất nhiều, khí chất cương nghị nhiều hơn mấy phần lãnh khốc, mất đi vài phần nổi loạn, trở nên trầm ổn hơn nhiều, dường như cao lớn hơn, dáng người trở nên cường tráng rắn chắc, trước ngực có mấy nút không cài, như ẩn như hiện lộ ra lồng ngực màu đồng, trên cổ thấp thoáng treo chiếc nhẫn, khóe miệng câu dẫn, đeo kính râm, làm cho người ta không nhìn thấy rõ thần sắc trong mắt.

Xuyên qua kính râm cậu nhìn thấy một cô gái đứng dưới bóng cây, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, đây là lần đầu tiên Phong Ninh nhìn thấy Bách Hợp mặc váy, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại giống như cành liễu, lộ ra đôi chân dài nhỏ Phong Ninh nhìn thấy lập tức có cảm giác chân mình không nhấc nổi. Thời gian hai năm qua cậu nhớ cô muốn điên rồi, cũng không dám gọi điện thoại, chỉ sợ khi mình gọi điện thoại cho cô, không kiên trì nổi sẽ chạy về tìm cô mất. Cậu sợ hãi không có mình bên cạnh thì sẽ có người khác theo đuổi Bách Hợp, từng vô số lần cậu tưởng tưởng tình cảnh lúc hai người gặp mặt, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Bách Hợp vài năm sau. Nhưng Phong Ninh không ngờ tới Bách Hợp sẽ cho mình một kinh hỉ như vậy.

Chắc bị nóng, cô kéo mái tóc đến trước ngực, đã quen nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp mặc quần dài, Phong Ninh có đôi khi nằm mơ cũng mơ tới lúc hôn lễ của hai người, đều không tưởng tượng qua bộ dáng Bách Hợp mặc váy. Bây giờ cô thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt mình, khó có được Phong Ninh cảm thấy hầu kiết nhấp nhô, nghĩ qua lúc gặp lại sẽ ôm cô vào trong ngực, thậm chí trên đường lái xe cũng nghĩ qua khi gặp mặt phải làm thế nào để giải mối tương tư. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy, tình cảnh so với tưởng tượng của cậu càng tốt đẹp hơn, cậu lại kích động nói không nên lời chân nhắc không lên, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô.

Đây không phải lần đầu Bách Hợp nhìn thấy Phong Ninh mang kính râm, không biết như thế nào, thoạt nhìn thành thục hơn trước kia rất nhiều, Bách Hợp nhớ tới lúc mình vừa gia nhập nhiệm vụ, vị thiếu niên kia cũng đeo kính râm, mặc một thân quần áo chẳng ra gì, trên người đeo đàn ghi-ta cực lớn, hướng phía cô hát bài hát tỏ tình. Còn lúc này bày ra bộ dáng lãnh khốc, làm người khác không dám tới gần, khí thế ngang ngược trên người so với lúc thiếu niên không khác biệt, một người như vậy, ai sẽ nghĩ tới vài năm trước có dính dáng đến Rock and Roll, luôn hô hào chính mình sẽ trở thành ca sĩ Rock and Roll là Phong Ninh đâu?

Phong Ninh thời kỳ thiếu niên cùng sau khi trưởng thành hai hình ảnh lồng ghép với nhau, nghĩ đến đây Bách Hợp không nhịn được mà ‘Ha ha’ bật cười thành tiếng, nụ cười của cô dường như phá vỡ ma chú, âm thanh xuyên qua điện thoại truyền vào tai Phong Ninh, cậu giống như vương tử hóa đá vừa được giải cứu, vốn dĩ không nhấc nổi chân thoáng cái lại có thể cử động.

Bách Hợp cười quái lạ, Phong Ninh không biết như thế nào có thể từ trong ánh mắt cô cảm nhận được lúc này cô cười là vì cái gì, cậu cũng nhếch khóe miệng, tâm tình bay bổng, sải bước đi về phía cô:

“Vợ, anh yêu em giống như chuột yêu gạo! Em là trái tim của anh, là gan của anh, là bảo bối của anh…”

So với mấy năm trước, tiếng hát của cậu trầm thấp chút ít, làm người nghe có cảm giác lòng mình giống như có cây cung bị người nhẹ nhàng kích thích, mang theo từng chuỗi từng chuỗi rung động, dư vị kéo dài không dứt, làm người ta cảm thấy toàn thân đều không thích hợp.

Discussion29 Comments

  1. Kaka lần này PH hát chuột yêu gạo nữa không biết có bị BH tạt nứơc vào mặt không nhỉ.PN nhìn bề ngoài lãnh khốc chứ gặp BH là lộ nguyên hình 1 đứa trẻ đáng yêu chết đi đựơc. Hóng chương tiếp quá đi thôi.

  2. Hợp tỷ còn bỏ danh thiếp lại cho anh ninh về xử lý chứ, dễ thương ko chịu di. Nhìn Cung thấy hợp tỷ chấp thuận anh ninh nha, tỷ ca sẽ ghen ko biết trời trăng. Muốn theo đuổi hợp tỷ thứ nhất là chân thành, bảo đảm, chắc chắc ko buông bỏ. Kiểu ng thiếu an toàn a.

  3. A Phong bị BH hớp hồn luôn rồi, đáng yêu quá chừng. Nếu mà ảnh biết người ta cho BH 1 mớ danh thiếp ko chừng ổng ko cho BH mặc váy hay trang điểm gì luôn. Kkk

  4. Cuối cùng Trần Lạc Lạc cũng đã trả thù được thấy nhẹ người chứ không thôi cứ nghía Hợp tỷ và Phong Ninh hoài. Cứ tưởng tượng cảnh 2 người tay cầm điện thoại, đứng cách nhau 1 khoảng cách nhìn nhau tình tứ, Phong Ninh xướng lên mấy câu hát hôm nào giành để cua Hợp tỷ, ôi man tim tôi…. Thích quá đi hà, mong chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Trần Lạc Lạc kỳ này sẽ bị đám người Dương Lỵ Vu Tiểu Thiên tức giận không nhẹ. Bị kiểm tra nhốt ở biệt thự một đêm, lại phải đi bộ xuống núi, bạn trai mắng chửi. Cô ta trả thù đứa em gái cùng cha khác mẹ quá thảm luôn. Nhưng xui nhất là Bách Hợp bị kéo đi dự tiệc, mà Phong Ninh về đón.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Đọc thấy PN sao cứ đáng yêu cưng cưng dễ sợ à, lúc là thiếu niên sao cứ thấy manh manh, bh a trở thành người có thể gánh vác chở che cho vợ rồi mà sao vẫn thấy manh quá lại còn ngốc nhốc đáng yêu ghê ;69

  7. Haha. Hành động lấy danh thiếp để PN xử lý của Hợp tỷ dễ thương quá.haha. Mà cũng hên là PN về đúng lúc đó. Không là Hợp tỷ lại đi bộ đến sưng chân ấy chứ.

    Tks tỷ ạk

  8. Trangnguyen1412

    Haha bạn Phong Ninh lại xuất hiện, mây năm ròi trưởng thành thành thục đẹp trai hơn hản à.mà chỉ có bè ngoài thay đổi chứ tấm lòng với BH thi vẫn vậy à.còn hát chuột yêu gao nua dễ thương chết dc.cai con trần lạc lạc chắc bị hoang tưởng nặng.đonh dụ dỗ BH yêu ng khác nhường Phong Ninh cho bả chắc.bả ko nghĩ ng PN yẻu là ai nhi?hay tụe tin ai cg yêu monh.càng ngày càng đáng ghét.

  9. đọc đợt truyện này có cảm giác như quay trở lại thanh xuân ý nhri? mình ko có cảm giác BH đang làm nhiệm vụ mà giống như đagn được iêu thương ý.
    cảm ơn editor nhé

  10. Haha đáng yêu chết đi được í. ban đầu PN còn ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng chứ, gặp BH là tắt điện hiện nguyên hình ngay. Chưa bao giờ thấy BH mặc váy lần này chắc kinh diễm lắm, hóa đá luôn, hai người nói chuyện với nhau coi người xung quanh thành không khí luôn rồi. =))

  11. ;97 Ngược tâm các thanh niên FA chết đi được! Ninh Ninh về rồi, phen này ai dám dòm ngó, đòi bao nuôi vợ anh, anh chỉnh chết nó!

  12. Ui giời ơi lâu k gặp, mà gặp mặt là ta đây lại bị cả cái bánh kem đập thẳng mặt lun kia chớ, ta xót cho lòng mình quá ư ~ ;58 ;58
    Phần này nói tình cảm trong lòng PN rất rõ nha

  13. Hãy yêu 1 cô gái ko biết trang điểm bởi vì khi cô ấy trang điểm sẽ khiến bạn choáng ngợp

  14. Phần này giống như một quyển truyện điền văn vậy, nếu không có Lạc Lạc thì giống hơn.

  15. mị vẫn luôn không hiểu tâm lý của mấy ng dc trọng sinh! đã có cơ hội dc sống lại sao k tận dụng ưu điểm trọng sinh để có cuộc sống tốt hơn mà lại chọn con đường trả thù nhỉ? haiz……….

  16. Ôi, chương nào cũng có cẩu lương rắc đầy mặt mình, hỏi người dân làm sao mà sống được. Mãi vẫn chưa thấy đoạn gay gấn, 18 chương rồi đó, ko biết đến bao giờ a Ninh mới thành công rước c Hợp về nhà đây ;69

  17. Phong Ninh trở về rồi không biết Trần Lạc Lạc có làm ra chuyện gì để cướp Phong Ninh không đây?

  18. Uây, tâm linh tương thông nha, mới thấy vợ cười đã biết vợ nghĩ gì, Phong Ninh trước mặt Bách Hợp lúc nào cũng ngây ra mà cũng có lúc bắt sóng nhanh thế ;08

  19. Kkkkk, k xuất hiện thì thôi chứ mỗi làn xuất hiện là làm ng ta ganh tỵ chết nhaaa,
    Con mụ tll mà chứng kiến thì chỉ có ói máu mà thôi

  20. Thần giao cách cảm à sao anh biết Bách Hợp đang nhớ tới anh của quá khứ chứ còn lại hát bài hát tỏ tình ngày xưa nữa

  21. Đoạn PN bước lại gần rồi hát,thật sự tim tui mềm nhũn luôn, tự dưng nhớ lại cậu nhóc choai choai ngày trước, lại so vs PN hiện tại, vì BH thay đổi ,trưởng thành ,bảo bọc BH, vì cô mà che mưa chắn gió tui thấy vô cùng xúc động,xúc động đến muốn khóc luôn ;29 ;29 ;29

  22. Thế này có đc gọi là tâm tư tương thông không nhỉ? A ấy hiểu đc chị nghĩ gì kìa. Cảm động toá. Kkk rõ là bản chất khó đổi, giả vờ lạnh lùng đc 1 câu là lộ ngay bản chất cằn nhằn như mẹ chồng khó tính. PN ơi là PN, tội cho a. Yêu phải người lãnh đạm như BH thật khổ a

  23. Tuyết Ảnh Nhi

    PN trong thế giới này rất cưng chiều BH, tuy có đôi khi bốc đồng, trẻ con tr mặt BH nhưng đối vs ng khác thì vẫn trầm ổn. Có lẽ thanh niên như PN chắc chỉ có trong ngôn tình thôi chứ ngoài đời thật k biết có tồn tại k nữa, còn TLL thì e hèm ko biết ntn mà ta đoán sau này con này sẽ có hành động tự chui vào chỗ chết quá. ~~~ hóng diễn biến tiếp theo.

  24. thanh thao 1203

    lần nào anh ninh xuất hiện cung hoành tráng.chuột iu gạo mới chịu.quân đội mà sến giả man

  25. bài hát muon muon mau

    Chuột yêu gạo câu tỉ tình ngàn năm không đổi dễ thương quá đi haha

  26. Mình chỉ cảm thấy Trần Lạc Lạc thật bỉ ổi. Dù thế nào đi nữa hoa đã có chủ thì không nên đụng. Đã vậy còn dụ BH thay lòng nữa chứ. Thật là.

  27. Yêu chít mất , anh phong đúng gu e luôn. Huhu lại là của chị bách rồi, chị bách tập này không tập võ luôn. Lạ đời ta, hay do ban đầu thế giới này vốn không có nguy hiểm gì.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: