Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 15+16

25

Tình đầu gặp nhau quá sớm 15

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Nhưng lúc này Phong Ninh lại sợ Bách Hợp giận cậu, tuy cậu cắn răng phân phó người khác làm vậy cũng đã chuẩn bị tốt lời xin lỗi giải thích, cậu vừa mở miệng thì Bách Hợp đưa tay nâng mặt cậu, cậu vừa rồi phân phó người bán cha Tả ngữ khí sát phạt quyết đoán, bây giờ lại đứng ngồi không yên, ngón tay Bách Hợp vuốt ve, cậu híp mắt cảm nhận khóe miệng cong lên biểu tình có chút ngốc.

“Bán ông ta xa chút, đừng để ông ta quay về nữa.” Phong Ninh nguyện ý giúp cô chuyện này, hơn nữa xử lý triệt để hơn, Bách Hợp lại không phải nguyên chủ thật sự, cô không có chút cảm tình nào với cha Tả, người đó trước kia bán con gái được 5 ngàn đồng, không để ý đến sống chết của con mình, giờ bị người bán kết cục cũng là đáng đời, cha Tả nhận báo ứng của ông mà thôi, Bách Hợp không sẽ vì chuyện này mà trách Phong Ninh, ngược lại chỉ muốn cảm ơn cậu.

Phong Ninh ngẩn người, thấy Bách Hợp muốn rút tay về, cậu vội đưa tay kéo tay Bách Hợp áp tiếp trên mặt mình, một hồi lâu sau cậu mới cười rộ lên, sau khi Bách Hợp nói dứt lời liền tựa vào ghế không lên tiếng nữa, cô không có hành động theo cảm tình muốn xuống xe cứu mẹ Tả, lời nói ra có chút lãnh đạm. Nếu như hôm nay cô xuống xe cản ngăn mẹ Tả và cha Tả ra, đến lúc đó không những không cứu được mẹ Tả, ngược lại đem mình góp vào. Chỉ có chờ đến lúc cha Tả bị mang đi giải quyết ông ta xong, lúc đó mới được xem là vấn đề đã giải quyết.

Nhưng Phong Ninh là người ngoài cuộc cho nên cậu mới tỉnh táo nghĩ ra biện pháp, cũng không bởi vì nhìn thấy mẹ Tả bị đánh mà hành động theo cảm tình, cậu đang định giải thích với Bách Hợp, cậu ngăn cản cô cũng là muốn tốt cho mẹ Tả, nhưng Phong Ninh không ngờ tới mình không cần nói gì hết mà Bách Hợp cũng có thể hiểu rõ. Cậu không cần giải thích bởi vì Bách Hợp biết nguyên nhân vì sao cậu lại làm vậy, loại cảm giác này làm cho Phong Ninh từ trong lòng cảm thấy sung sướng. Đây chính là cô gái cậu nhìn trúng!

Vốn trưa nay Phong Ninh muốn ra mắt mẹ vợ tương lai, nhưng bởi vì cha Tả trở về nên hai người không về nhà được, tuy rằng Phong Ninh mua rất nhiều đồ cho mẹ Tả và hai em, nhưng Bách Hợp nghĩ nghĩ vẫn quyết định quay về gửi bưu điện mang đồ về. Lúc này trở lại nhà họ Tả cô không có năng lực tự bảo vệ mình, về chính là đưa dê vào miệng cọp, nói không chừng có thể giống như Tả Bách Hợp trong kịch tình bị cha Tả đánh gãy chân cưỡng chế gả đi, cô cũng không ngốc, lúc này tránh đầu gió mới là tốt nhất.

Lái xe quay ngược về thành phố, một chuyến này đúng là hành hạ, thức dậy đi từ sáng sớm trở lại thành phố cũng đã là xế chiều. Trong tủ lạnh không có thức ăn, hai người ra ngoài ăn cơm tản bộ một vòng mới quay về, Phong Ninh tựu muốn rời đi, thời gian nghỉ phép đã hết, lúc này còn không quay về chỉ sợ sẽ bị trễ.

Nhưng lúc trước hai người không có ở chung thời gian dài như vậy thì thôi đi, Phong Ninh cũng cố gắng nhịn, ở trong trường lúc nhớ Bách Hợp cậu sẽ mở ghi âm ra nghe đi nghe lại cho đỡ nhớ, nhưng bây giờ cô ở sát bên cạnh mình, đưa tay là có thể ôm vào ngực, người thật việc thật so với cái điện thoại cứng nhắc kia thì tốt hơn rất nhiều, Phong Ninh không muốn rời đi nhưng cậu biết rõ không đi không được, lúc sắp đi cậu kéo tay Bách Hợp, biểu lộ có chút do dự, cậu muốn ở bên Bách Hợp lâu hơn, muốn Bách Hợp tiễn cậu ra thành phố, nhưng nghĩ lại để cô tiễn mình đi xong, sau cùng mình lo lắng lại phải đưa cô về, để cô giày vò mệt mỏi như vậy Phong Ninh không đành lòng.

Lúc còn nhỏ Phong Ninh rất thích làm anh hùng, nhưng lúc này đụng đến nữ nhi thường tình, anh hùng cũng hơi nhụt chí. Nghĩ đi nghĩ lại cậu nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, chính là mình lái xe rời thành phố, không cần Bách Hợp đưa tiễn, nhưng cô phải nói chuyện điện thoại với cậu cho đến khi cậu rời khỏi thành phố mới thôi.

Hai người sống chung mười ngày, Bách Hợp cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy, xem kiểu nếu mình không đồng ý thì cậu sẽ không đi, Bách Hợp miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cái gật đầu miễn cưỡng như vậy khiến Phong Ninh có chút buồn bực, mình không nỡ rời xa cô, vừa nghĩ đến sau khi rời đi hơn một năm dài sẽ không gặp nhau thì trong lòng đau như dao cắt, ngược lại cô vẫn lãnh lãnh đạm đạm như cũ, Phong Ninh đưa tay vuốt mặt cô cắn răng oán hận nói một câu:

“Cô bé không có lương tâm, sẽ có một ngày để em biết rõ lợi hại của anh!”

Thời gian thật sự không còn sớm, lái xe chạy nhanh về trường cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, lúc này không đi sợ ngày mai sẽ không về đến trường được, lề mề cả buổi, Phong Ninh nhăn nhó lái xe rời đi, cơ hồ cậu vừa lái xe đi, điện thoại Bách Hợp đã vang lên, nói là nhớ cô rồi.

Người vừa đi chưa được năm phút nữa, Bách Hợp nghe cậu phàn nàn giống như trẻ con, không khỏi nở nụ cười. Những lời bình thường cậu không dám nói ra khỏi miệng, bây giờ cách điện thoại ngược lại rất dũng cảm. Cậu kể đến việc trong trường của cậu, kể đến chuyện quậy phá lúc nhỏ, nói đến cuộc sống sau này của hai người, Phong Ninh giống như tấm thủy tinh trong suốt đem hết thảy của mình không hề giữ bí mật bày ra trước mặt Bách Hợp. Bách Hợp ngồi dưới lầu bên cạnh bồn hoa, yên lặng lắng nghe cậu nói, ngẫu nhiên sẽ trả lời mấy câu, cậu vào trường quân đội đã hơn một năm, thành thục hơn trước kia rất nhiều, ở trước mặt người khác luôn là bộ dáng lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng khi ở trước mặt Bách Hợp lại nói rất nhiều, điện thoại dần dần nóng lên, phát ra âm thanh nhắc nhở sắp hết pin, bên kia điện thoại của Phong Ninh cũng vang lên âm thanh đó, lúc trước cậu mua điện thoại cho Bách Hợp là cùng hiệu với cậu, thời gian pin cũng không khác nhau mấy. Lúc nghe thấy âm thanh nhắc nhở, giọng nói đang vui vẻ của cậu thoáng cái cũng trầm xuống:

“Vợ, anh nhớ em lắm…” Giọng nói cậu có chút nghẹn ngào, Bách Hợp không lên tiếng: “Thật sự nhớ em, hận không thể lúc này tốt nghiệp luôn.”

“Nhớ học hành chăm chỉ, nếu như đến lúc đó anh vẫn không thay lòng thì em sẽ đợi anh.” Trong giọng nói cậu nghe thấy Bách Hợp thở dài, lời này cô vừa nói xong, bên Phong Ninh chợt nghe tiếng ‘Loảng xoảng keng’ một tiếng, ngay sau đó là tiếng chửi bới và tiếng phanh xe truyền đến, cậu lục lọi nhặt điện thoại lên, trong miệng vẫn còn hô: “Vợ, điện thoại anh bị rơi, em nói lại lần nữa xem…”

‘Tít’ âm thanh điện thoại hết pin vang lên, ngay sau đó điện thoại tự động tắt nguồn, Bách Hợp cầm điện thoại phát nóng lên, tưởng tượng khuôn mặt khó coi của Phong Ninh bên kia, không nhịn được nở nụ cười.

Hôm nay khó được thời tiết trong thành phố đẹp, Bách Hợp ngồi dưới lầu trong chốc lát mới đem điện thoại đi sạc pin khởi động máy lại, điện thoại vừa mở máy, còn chưa kịp đi làm cơm tối, đột nhiên điện thoại vang lên, là số máy lạ gọi tới, cái điện thoại này ngoại trừ Phong Ninh sẽ gọi cho cô ra, ngay cả mẹ Tả và các em đều không biết, nhìn thấy có số máy lạ gọi đến, Bách Hợp tiếp điện thoại, giọng nói Phong Ninh liền vang lên:

“Vợ, em cuối cùng cũng nghe máy rồi!” Giọng nói của cậu vui đến phát khóc, không đợi Bách Hợp mở miệng, cậu nói tiếp: “Em vừa mới nói sẽ chờ anh, đúng hay không?” Cậu vừa nói xong, bên cạnh đã có người đáng thương nói: “Anh, xong chưa? Em phải đi ah, cũng đợi hơn nửa tiếng rồi…”

“Câm miệng!” Phong Ninh bụm điện thoại hướng bên cạnh hét một tiếng, kế bên lập tức im lặng liền, Bách Hợp nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gió cùng tiếng xe nổ, hỏi một câu: “Đây là điện thoại của ai à?”

“Mặc kệ là điện thoại của ai, em lập lại lời vừa nói lần nữa đi.” Phong Ninh vừa nói dứt lời, bên kia âm thanh nhỏ tiếng lập tức tiếp một câu: “Một người xui xẻo bị chặn xe mượn điện thoại…” Ngay sao đó không nghe thấy tiếng nữa, Bách Hợp rất muốn cười, Phong Ninh nóng nảy thúc giục: “Vợ em đừng lo cười, nhanh nói cho anh Ninh biết, em nói là đợi anh phải không?”

“Đúng, sẽ chờ anh, nếu như sau khi tốt nghiệp anh không thay lòng, xác định thứ anh muốn là gì, Phong Ninh, em sẽ gả cho anh.” Lần nhiệm vụ này tuy yêu cầu Tả Bách Hợp yêu đương đến nơi đến chốn, vốn dĩ cô chỉ muốn chấm dứt đoạn yêu đương này, nhưng Phong Ninh kiên trì không buông tay, trên người cậu mang đến cho Bách Hợp loại cảm giác đặc biệt, dễ dàng để cho người ta hồi tưởng lại thời thanh xuân, Bách Hợp nghĩ nghĩ, vẫn nên cho cậu một cơ hội. Tuy tâm nguyện của nguyên chủ không yêu cầu cùng Phong Ninh có kết quả dài lâu, nhưng nếu có thể đem mối tình đầu tu thành chính quả, không cần rơi vào kết cục thê thảm như nguyên chủ bị cha ruột mình bán đi. Thiết nghĩ nguyên chủ cũng sẽ vừa ý với kết quả như vậy.

“Anh sẽ không thay đổi, anh Ninh của em chưa từng kiên định như vậy! Vợ, em là của anh.” Giọng nói của Phong Ninh từ kích động sau chậm rãi trở nên dịu dàng, bên kia giọng nam nhỏ nhẹ thúc giục một câu, Phong Ninh quay đầu hướng cậu ta quát to một tiếng, đem người trấn trụ rồi, mới nhanh chóng nói với Bách Hợp: “Điện thoại hết pin rồi, đây không phải điện thoại của anh, lát nữa anh sẽ xóa phần trò chuyện này, nhưng nếu thằng nhóc này không có mắt dám tìm số của em sau này gọi quấy rầy em, em tuyệt đối không được nghe máy, đó không phải là anh gọi tới.” Cậu liên tiếp dặn dò vài câu, cuối cùng mới không cam lòng: “Vợ, em phải nhớ tới anh, phải đợi anh…”

Cậu lưu luyến không rời, bịn rịn dặn dò vài câu, từng lời nói làm cho người ta mềm lòng, Bách Hợp đã đồng ý, đem tắt điện thoại. Lần này đi qua vài ngày cũng không có tin tức của Phong Ninh, chỗ của cậu ở tương đối đặc thù, cho nên đối với với điện thoại sản phẩm trí tuệ đều không cho phép sử dụng, giống như sợ tiết lộ cơ mật, bình thường điện thoại đều tắt máy nên liên lạc không được, mãi đến vài ngày sau đó có một tin nhắn trong máy Bách Hợp, là số điện thoại lần trước cậu mượn dùng nhắn tới, trên đó viết: ‘Bạn trai của chị chặn đường cường đoạt điện thoại của em, sử dụng xong còn bấm thêm tùm lum số, còn xóa sạch sẽ phần ghi chép trò chuyện, em muốn nhắn tin nhắn này, bộ tưởng rằng bấm nhiều dải số như vậy em không có biện pháp hả? Em nhắn tin đến hết tất cả các số này, nhiều số trong này, thế nào chị cũng sẽ nhận được!”

Nhìn thấy tin nhắn này, Bách Hợp không nhịn được lại mỉm cười.

Tình đầu gặp nhau quá sớm 16

Nghỉ đông không có việc gì làm nên gửi đồ về cho mẹ Tả, bây giờ không biết cha Tả đã bị bán đi chưa, cô đợi tới tết mới gọi điện thoại cho mẹ Tả, thế mới biết hơn 10 ngày trước cha Tả lại chạy theo người phụ nữ trước kia, lúc đi còn bắt mẹ Tả ký giấy ly hôn, vốn cha Tả đã thu 5000 đồng của người trấn trên chuẩn bị gả Bách Hợp qua, nhưng chưa kịp làm gì thì cha Tả đã bị người lừa đi. Mẹ Tả dông dài dặn dò con gái tết không cần về nhà, bà sợ cha Tả lại quay lại, lần này ông ấy trở về muốn đòi tiền bà, hung hăng đánh bà, vơ vét hết tiền trong nhà rồi bỏ đi, còn buộc bà gọi điện thoại cho Bách Hợp, nhưng lúc ấy Bách Hợp đã chuyển ra khỏi ký túc xá là Trần Lạc Lạc nghe điện thoại, lúc đó Trần Lạc Lạc cũng không biết Bách Hợp đi đâu, cô ta cũng không có cách liên lạc với Bách Hợp.

Bởi vì không tìm được Bách Hợp nên mẹ Tả bị cha Tả đánh cho thừa sống thiếu chết, may mắn người phụ nữ trước kia trở về mang cha Tả đi, bây giờ mẹ Tả mới thấy nhẹ nhõm. Bà thấy có lỗi với con gái, nhưng bà cũng không muốn như vậy, bà không phải sợ cha Tả đánh, mà bà còn hai đứa con nhỏ phải chăm sóc, trong lòng mẹ Tả, Bách Hợp có thể thi lên đại học là tốt nhất, kỳ thực trong lòng bà thì đứa con trai vẫn quan trọng hơn, lúc này gọi điện thoại bà thấy vô cùng có lỗi với con gái cho nên rất ân cần hỏi cuộc sống trong trường của Bách Hợp như thế nào, lại dặn dò không được làm thêm nhiều mệt mỏi, lại nói bà sẽ cố gắng kiếm tiền, nói cô không cần lo trong nhà.

Bách Hợp nhớ trong kịch tình mẹ Tả nhu nhược, lại nghĩ tới lúc này bà đang dặn dò thì trong lòng thở dài, nhớ tới mình dành dụm được mấy ngàn đồng, trong nhà là lúc hai đứa em cũng cần xài tiền, cô dự tính tuy tết này mình không về nhưng sẽ chuyển tiền cho mẹ Tả trước, sau này học phí thật sự không đủ đóng có thể xin nợ học phí cũng được. Lúc cô chuẩn bị đi ngân hàng rút tiền, nhìn thấy tài khoản nhiều hơn 10 vạn đồng, cả người đều ngây ngẩn.

Tiền là hơn nữa tháng trước chuyển khoản tới, người chuyển tiền họ Phong, chữ phía sau bị che rồi nhưng Bách Hợp cũng đoán được là ai làm, Phong Ninh làm như vậy cũng không nói với cô một tiếng.

Qua tết âm lịch đến học kỳ mới, Phong Ninh đã từng nói Bách Hợp không cần ở trong ký úc xá nữa, hai người hiện tại vẫn chưa kết hôn chỉ qua lại bình thường cho nên Bách Hợp vẫn ở trong ký túc xá, thứ bảy chủ nhật cuối tuần mới qua quét dọn một lần. Dương Lỵ dọn ra rồi, qua năm hai Vu Tiểu Thiên cũng dọn ra ngoài sống chung bạn trai, trong ký túc xá chỉ còn Bách Hợp và Trần Lạc Lạc.

Rõ ràng gia thế Trần Lạc Lạc giàu có, sản nghiệp trong thủ đô cũng có, nhưng không biết vì sao cô ta cứ một mực ở lại ký túc xá, quan hệ giữa cô ta và Bách Hợp cũng không tính là bất hòa nhưng cũng không tính là thân cận, cô ta từng thử qua muốn cùng Bách Hợp làm bạn tốt, Trần Lạc Lạc cho rằng bằng vào thủ đoạn của mình thì muốn thu phục Bách Hợp rất dễ dàng, nhưng quan hệ giữa Bách Hợp và cô vẫn như cũ không lạnh không nhạt, mãi đến đại học năm ba, trường học lại sắp xếp cho tân sinh viên vào ở, Trần Lạc Lạc mới từ từ không trở về ký túc xá nữa.

Từ lần trước Phong Ninh về nghỉ phép mười mấy ngày tới giờ, ba năm tiếp theo cũng không có về lần nào nữa, hơn một năm trước cậu có gọi điện thoại về cho Bách Hợp một lần, không nói được mấy câu liền vội vàng dập máy, từ đó cũng chưa từng liên hệ qua. Hai cô gái mới vào ký túc xá đã học năm nhất nhất rồi, lúc mới vào thì trẻ trung đơn thuần, càng về sau càng lột xác xinh đẹp mê người, quan hệ với Bách Hợp cũng không hợp nhau nhưng lại thích chơi với Trần Lạc Lạc. Tuy nói Bách Hợp đã học năm 4 rồi nhưng ăn mặc cũng không nổi bậc, một năm bốn mùa cũng chỉ mấy bộ quần áo, dường như trước giờ chưa từng mặc qua quần áo đẹp đẽ, mùa hè cũng là quần dài áo sơ mi đơn giản. Hai cô gái càng ngày càng thời thượng, tự nhiên có chút chướng mắt với học tỷ có chút quê mùa này, ngược lại đối với xuất thân của Trần Lạc Lạc thì rất nịnh nọt, đáng tiếc Trần Lạc Lạc cũng không thường ở trong ký túc xá, ngẫu nhiên trở về, cũng không thấy hứng thú gì với hai cô gái lòe loẹt này, ngược lại nếu Bách Hợp không để ý đến cô, cô ta cũng lôi kéo Bách Hợp nói chuyện cho bằng được.

Có điều sau đại học năm ba, Trần Lạc Lạc không còn thường xuyên trở lại ký túc xá nữa, về phía trường học cô đã làm thủ tục xong, chỉ ngẫu nhiên trở về, các thầy cô cũng không làm khó dễ gì cô ta cả.

Sau khi Bách Hợp chọn chuyên ngành năm 4 liền theo thầy hướng dẫn chuyên ngành, chừng nửa năm cũng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chỉ cần thông qua thì có thể tốt nghiệp sớm, đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là chuyện phiền phức, nhưng Bách Hợp học đại học cũng không phải một hai lần, lại thêm mấy năm này làm học sinh, tính cách cô vô cùng chăm chỉ, mỗi tiết học đều tham gia không bỏ sót, sau khi hết tiết phần lớn thời gian là ở trong thư viện, tư liệu chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không giống như bọn nhỏ đơn thuần, sau khi tốt nghiệp trung học liền muốn tự do bay nhảy, các thầy cô giáo cũng rất yêu thích cô, thời điểm người khác chạy đông chạy tây, Bách Hợp vẫn bình chân như vại.

Sau khi xong hai tiết buổi sáng, buổi chiều không có tiết học, nhàn rỗi nhàm chán Bách Hợp đi thư viện tìm vài cuốn sách, chuẩn bị về ký túc xá giết thời gian. Không nghĩ tới lúc trở lại ký túc xá hướng tới chiếc giường trống của mình, Trần Lạc Lạc đang ngồi trên giường mở một lọ sơn móng tay, đang chăm chú sơn móng chân mình, trong phòng hai bạn sinh viên mới vẫn còn ngả đầu nằm ngáy o o, tối qua hai cô gái đi chơi suốt đêm không về, rạng sáng nay mới trở vê đấy.

“Bách Hơp, bạn trở về rồi.” Đầu Trần Lạc Lạc cũng không ngẩng, mấy năm qua cô thay đổi không nhiều, thời tiết cuối xuân đầu hạ, cô vẫn mặc quần jean dài, một đôi chân dài nhỏ thẳng tắp, bên trên một cái áo sơ mi dài tay ôm sát người, áo khoát len màu đen, đầu tóc dài suông thẳng giống Bách Hợp, dùng dây buột tóc buột lại, cũng không trang điểm, nhưng khí chất so với hai cô gái cùng phòng kia trang điễm thành người lớn thì tốt hơn nhiều.

Trên người Trần Lạc Lạc luôn có vẻ hàm xúc, cô cùng Bách Hợp chào hỏi, cửa sổ trong phòng đang đóng chặt do hai cô gái đang ngủ nên cửa phòng cũng không mở, bên trong đầy mùi sơn móng tay, Bách Hợp cùng Trần Lạc Lạc gật đầu xem như chào hỏi, một bên đem đồ trên giường gom qua trên bàn, một bên đẩy cửa sổ ra, mùi trong phòng tản ra một ít, Trần Lạc Lạc lau chùi sơn trên móng tay, nhanh chóng đóng nắp chai nước sơn lại, hướng Bách Hợp tươi cười:

“Hàng mới số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có một ngàn chai, lúc trước có bạn xuất ngoại đem về cho mình một ít, sơn lên cũng khá đẹp, thích không? Chọn mấy chai đi.” Trần Lạc Lạc đối với những vật ngoài thân rất hào phóng, lung lạc lòng người cũng rất có nghề, trước kia Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên còn chưa dọn ra ngoài, những vật này nếu như hai họ thích thì đưa cho họ, cho dù bây giờ hai người họ đều dọn ra ngoài nhưng vẫn thích Trần Lạc Lạc. Cảm tình của bọn họ luôn tốt, mỹ danh trong trường của Trần Lạc Lạc vẫn được tán thưởng, là người tình trong mộng của không ít nam sinh, trên thì có mấy nam sinh đã tốt nghiệp rời trường, dưới thì có tân sinh viên mới nhập học.

Thân là nữ sinh, Trần Lạc Lạc biết cách ăn mặc làm đẹp, cô ta rất có khiếu thẩm mỹ, không trang điểm lòe loẹt, bởi vì kiếp trước biết rõ đàn ông thường không thích bạn gái của mình trang điểm như gánh hát, nếu như thời kỳ yêu đương có thể vì khi trang điểm mang đi ra ngoài sẽ có thể diện, nhưng chân chính thân mật, phần lớn đàn ông có tiền có thế vẫn thích các cô gái thanh thuần như nước, càng huống chi trải qua hai đời cô vô cùng nắm chắc tâm lý đàn ông, bình thường cô không trang điểm, nhưng lúc ngẫu nhiên trang điểm lên, có thể làm cho các anh kinh diễm thẩn thờ hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

Quan trọng nhất, các mỹ phẩm cho dù tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng tuổi trẻ, bởi vậy bình thường chỉ bảo dưỡng da, rất ít dùng mỹ phẩm trên mặt mình, nhưng sơn móng tay và các trang sức nhỏ phối hợp rất tỉ mỉ, nước hoa cũng lựa chọn mùi thích hợp, không để cho người khác vì cô không trang điểm mà xem nhẹ các chỗ khác, ngược lại càng lộ ra ưu điểm của cô. Trần Lạc Lạc sau khi trọng sinh đã học rất nhiều kỹ xảo nắm giữ đàn ông, bởi vậy kiếp này nhân sinh cũng không tệ lắm.

Cô ngoắc Bách Hợp rồi tranh thủ mở ra hộp trang điểm, bên trong hơn mười chai sơn móng tay, có chai còn chưa mở lần nào, đang nhiệt tình kêu Bách Hợp chọn mấy chai.

Hai cô gái đang ngủ mê nghe được mấy chữ ‘Sản phẩm số lượng có hạn’ thoáng cái mở mắt ra, nhìn thấy Trần Lạc Lạc đưa hộp qua cho Bách Hợp chọn, hai người đều trừng lớn mắt, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, bộ dạng trông mà thèm, lại xấu hổ không dám mở miệng .

“Không cần đâu, bạn biết rõ mình không thích sơn móng tay, mình ngại phiền.” Bách Hợp lắc đầu cự tuyệt lòng tốt của Trần Lạc Lạc, Trần Lạc Lạc cười cười lông mày không tự giác nhíu lại, Bách Hợp xác thực không có trang điểm, ở chung bốn năm với cô, Bách Hợp cũng không sơn móng tay cũng không chưng diện, cô gái trẻ cỡ tuổi này lại mang theo trầm ổn chính chắn, Trần Lạc Lạc trong lòng có chút phiền muộn, đóng nắp hộp vào, nhìn Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Thật ngại quá.” Trần Lạc Lạc nói tới việc sơn móng tay lúc nãy, hẳn là biết rõ mùi vị kia khó ngửi, Bách Hợp lắc đầu biểu thị không sao, cầm sách qua phía cửa sổ ngồi xem.

Cái loại cảm giác này lại tới nữa, Trần Lạc Lạc nhìn thấy Bách Hợp như vậy, trong lòng có chút buồn bực bất an, trong bốn năm nay bất luận mình lấy lòng lôi kéo như thế nào nhưng quan hệ của mình và Bách Hợp vẫn không tiến thêm bước nào, bây giờ quan hệ với Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên còn thân hơn chị em ruột thịt nữa, trọng sinh sống lại cô biết ngụy trang chính mình, nhưng duy chỉ có Bách Hợp làm như thế nào cũng không kéo lên quan hệ được, tiến triển giữa hai người phảng phất như dừng tại thời điểm mới vào trường học vậy, loại cảm giác này thật quỷ dị.

Đáng lẽ Trần Lạc Lạc cũng không cần thiết lôi kéo quan hệ với Bách Hợp, dù sao Bách Hợp không có gia thế, xem như thành tích ưu tú cũng không có ai chống lưng, tính cách lại lãnh đạm như vậy, sau này rất khó phát triển, tối đa cả đời vững vàng an tâm vậy thôi. Nếu không biết bạn trai của cô, chỉ sợ Trần Lạc Lạc cho rằng người như Bách Hợp sẽ cô độc cả đời, cho dù có gả cũng gả cho người đàn ông bình thường, cả đời sinh mấy đứa con, xoay quanh chồng con nhà chồng nhà mẹ đẻ, nhưng Bách Hợp lại có một người bạn trai được Trần Lạc Lạc để ý tới, bởi vậy vị trí Bách Hợp trong lòng Trần Lạc Lạc không giống lúc trước.

Hơn một năm trước, thông qua bạn bè cô điều tra ra thân phận của Phong Ninh, là cháu đích tôn duy nhất của vị Phong lão thái gia nhà họ Phong kia, kiêu ngạo bướng bỉnh, lúc còn nhỏ xem trời bằng vung, xứng đáng là ‘Đại ca’ trong mắt đám con ông cháu cha cùng lứa. Cô thật sự bất ngờ với thân phận của Phong Ninh, trong lòng Trần Lạc Lạc lôi kéo muốn trở thành bạn tốt với Bách Hợp, sau này muốn trả thù nhà họ Trần, hi vọng có thể mược sức của nhà họ Phong. Nhưng bất kể cô dùng biện pháp gì thì Bách Hợp vẫn không chấp nhận.

“Không bao lâu nữa mình cũng đủ 20 rồi, cha mình chuẩn bị tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho mình, Bách Hợp, chúng ta học chung bốn năm, bạn cũng đến nhé.” Trần Lạc Lạc áp chế những ý niệm hỗn loạn trong lòng xuống, bài ra bộ mặt tươi cười với Bách Hợp, động tác cô thu hồi hộp sơn móng tay làm hai cô gái đau lòng đau dạ, cô gái giường dưới leo lên giường trên, nhìn qua Trần Lạc Lạc bên này, cũng không dám bò qua, tuy nhiên khoản cách cũng không có xa, nhưng biểu tình hai cô gái nhỏ có chút héo rũ:

“Lạc Lạc, mấy chai sơn móng tay của chị hiệu gì?”

Đồ mà Bách Hợp vừa mới từ chối, hai người bọn họ lại muốn, nhưng không thể trắng trợn lấy, chỉ quanh co vòng vèo hỏi một câu, nếu như trước kia, Trần Lạc Lạc tâm tình tốt liền mở hộp ra cho hai cô lựa chọn, nhưng lúc này không hiểu sao có chút sốt ruột, không chú ý câu hỏi của hai cô gái nhỏ, ngược lại nhìn chằm chằm Bách Hợp.

“Ba mình chuẩn bị tuyển đối tượng đính hôn cho mình, hy vọng bạn có thể tới, Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên mình đã mời rồi.” Trần Lạc Lạc nghĩ đến cái này trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. sau khi trọng sinh cô không nghĩ sẽ tiếp tục tiền duyên với vị hôn phu kiếp trước, một người cặn bã kiếp trước từng tổn thương cô, cô rất chướng mắt, nhưng Trần Lạc Lạc cũng không muốn tiện nghi đứa con riêng kia, cho dù là không thích nhưng cô cũng không làm cho người đàn ông này hết hi vọng, ngược lại lợi dụng ưu thế của mình mê hoặc hắn ta xoay quanh mình. Vốn lúc 18 tuổi vừa vào đại học hai người sẽ định ra hôn sự, nhưng Trần Lạc Lạc trọng sinh tránh bi kịch giống kiếp trước, cô thi vào đại học sớm hơn một năm, cũng lùi việc đính hôn lúc 18 tuổi cùng với người đàn ông kia, càng quấy nhiễu thời gian tiện nhân kia bước vào nhà họ Trần.

Nhưng chỉ kéo dài được vài năm, cô cũng đã 20 tuổi, cặn bã nam kia bắt đầu thúc giục nhà họ Trần cho đính hôn, kiếp này cha Trần bị Trần Lạc Lạc dỗ dành rất khá, rất yêu thương chìu chuộng cô, nhưng Trần Lạc Lạc cũng không cảm kích, cô vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh kết cục kiếp trước cha Trần thờ ơ lạnh nhạt với cô như thế nào.

Bây giờ ngoài mặt cha Trần vẫn yêu thương cô, người như cha Trần ai cũng không tin tưởng, cô và cặn bã nam kia đính hôn đối với cha Trần mới có lợi cho nên trong nhà đối phương thúc giục. Cha Trần cũng có ý tứ kia, khả năng trong tiệc sinh nhật này sẽ tuyên bố chuyện này.

“Vậy, chúc mừng bạn.” Bách Hợp không nghĩ rằng Trần Lạc Lạc muốn đính hôn, theo lý mà nói sau khi trọng sinh cô ta nhất định rất hận vị hôn phu kia, lúc này xem ra cũng không thay đổi người, dù sao Bách Hợp không phải mù lòa cô cũng nhìn ra được vẻ lãnh đạm trên mặt Trần Lạc Lạc, cô dừng một hồi mới nói câu chúc mừng, đột nhiên Trần Lạc Lạc mặt mày hớn hở:

“Có cái gì tốt chúc mừng đâu? Người khác hiếm có anh ta, nhưng mình thì không, nếu không mình tặng cho bạn đó!” Trần Lạc Lạc cười xong như thật như đùa nói một câu.

Giường đối diện hai cô gái nghe nói thế, trong tâm nhộn nhạo, Trần Lạc Lạc là thiên kim hào môn, là hoa khôi giảng đường, là nhân vật phong vân, thân phận và gia thế sớm đã bị người khác điều tra ra, trong trường nhiều cậu ấm xuất thân cao đều đeo đuổi chị ấy, nhưng đều thất thủ, xuất thân hào nhị đại nhà có tiền chị ấy đều chướng mắt, có thể nghĩ người có có thể cùng chị ấy đính hôn khẳng định cũng không phải dạng vừa, nhưng lúc này chị ta lại thuận miệng nói muốn nhường vị hôn phu lại cho Bách Hợp, bình thường quan hệ của hai người cũng không phải là tốt, nhưng không ngờ bình thường Trần Lạc Lạc biểu hiện thân mật với Bách Hợp cũng thôi đi, đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da có thể tặng thì không có gì, nhưng hiện tại vì hôn phu của mình cũng có thể mang ra đùa giỡn với Bách Hợp, hai cô gái nhỏ cắn chặt bờ môi, cũng muốn đến tiệc sinh nhật của Trần Lạc Lạc để kiến thức một phen.

“Lại nói Lương Cảnh Diệu này tính cách có chút không hợp với mình, nhưng vẫn rất ưu tú đấy, trước kia du học nhiều năm nước ngoài, lấy được học vị thạc sĩ, tuổi tác cũng rất xứng đôi, người tao nhã, mình cùng anh ấy là thanh mai trúc mã, rất hiểu rõ tính cách anh ấy. Nhà họ Lương làm bên bất động sản, bạn cũng biết, Cảnh Thịnh nổi danh chính là nhà anh ấy, anh ấy là người thừa kế duy nhất. Nói ra mình và anh ấy chỉ không hợp tính tình, xác thực không yêu được, dù sao biết nhau nhiều năm rồi, trong lòng mình chỉ xem anh ấy như anh trai, chỉ tiếc cha mình chọn trúng anh ấy, cho rằng hai nhà biết rõ nhau, sau nay gả qua mình sẽ không bị khi dễ.” Đúng là ma xui quỷ khiến, Trần Lạc Lạc biết rõ Bách Hợp đã có bạn trai, nhưng cô vẫn nhịn không được đem những lời này nói ra, lúc nói lời này trong lòng cứ nhảy nhót, cũng không dám nhìn vào mắt Bách Hợp: “Hay là bạn gặp mặt anh ấy một lần xem, nếu quả thật ưa thích, về sau mình làm thuyết khách cho bạn, mẹ anh ấy rất thích mình, Bách Hợp bạn lại ưu tú xinh đẹp như vậy, nhà họ Lương nhất định sẽ thích bạn.”

“Lạc Lạc…” Hai cô gái bên cạnh nghe thấy mấy lời này, trong lòng giống như mèo cào, nhịn không được mở miệng gọi Trần Lạc Lạc một tiếng, đang nghĩ mặt dày mày dạn tựa như nói giỡn: “Nếu người ưu tú như vậy, Lạc Lạc không thích, giới thiệu cho chúng em đi! Chúng ta không phải chị em tốt trong ký túc xá sao? Tại sao chỉ đối tốt với Tả Bách Hợp như vậy.”

“Đúng đó, chị Lạc Lạc không công bằng!” Hai cô gái người một câu ta một câu, các cô vừa mới vào học không lâu, thời điểm nội tâm mê mang lại thiếu khuyết, cuộc sống thủ đô phồn hoa rất dễ dàng che mắt làm cho hai cô ôm mộng tưởng, nhất là cái gọi là xã hội thượng lưu, càng làm cho hai cô gái xuất thân bình thường động tâm. Hai cô vừa nói xong, Trần Lạc Lạc thoáng cái ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào hai người, không nói không rằng.

Biểu tình của Trần Lạc Lạc có chút âm trầm, cặp mắt bình thường hòa ái dễ gần lúc này đang trừng thẳng nhìn hai người, hai cô gái nhỏ nhìn thấy sởn hết gai óc, sau lưng không biết đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức không dám mở miệng nữa.

Bách Hợp không biết trong kịch tình kiếp trước vị hôn phu của Trần Lạc Lạc tên gì, nhưng cũng biết xuất thân rất tốt, không chênh lệch so với nhà họ Trần, thậm chí còn cao hơn một ít. Lúc này nghe Trần Lạc Lạc nói muốn giới thiệu cho mình, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười, cô đưa tay khép quyển sách lại: “Nghe qua điều kiện rất tốt, nhưng bạn cũng biết, mình có bạn trai rồi.”

Trần Lạc Lạc biết rõ cô đã có bạn trai nên mới muốn giới thiệu, không biết vì cái gì, lúc lời này vừa nói ra khỏi miệng, bản thân Trần Lạc Lạc cũng thấy có chút động tâm, tuy Bách Hợp có bạn trai như Phong Ninh, nhưng với xuất thân của Bách Hợp muốn gả vào nhà họ Phong cũng không dễ dàng, cho dù cuối cùng cũng gả vào được nhưng ngày tháng trôi qua cũng không dễ, dù sao thân phận bối cảnh cách biệt quá lớn. Lại nói Lương Cảnh Diệu từng phản bội cô, cô ta cũng chướng mắt, nhưng bản thân điều kiện anh ta không tệ, tuy Trần Lạc Lạc không thích nữa, nhưng muốn cô nhượng Lương Cảnh Diệu thì quá tiện nghi cho tiện nhân kiếp trước đã cướp của cô, Trần Lạc Lạc tuyệt đối không cam lòng, cô không có khả năng sẽ để Lương Cảnh Diệu ở chung với tiện nhân kia, trở thành trợ lực cho ả, giới thiệu Lương Cảnh Diệu cho Bách Hợp là tốt nhất.

Trần Lạc Lạc cũng biết vì lòng riêng tư của mình cũng gây ảnh hưởng không tốt tới Bách Hợp, nhưng nhớ tới những tổn thương kiếp trước, sớm đã không còn cảm giác rồi, ở kiếp này cô muốn mình sống thoải mái, quan trọng nhất là báo thù, cô sẽ không giống như kiếp trước ngu ngốc để người khác bài bố, cô cũng hơi thích Phong Ninh, nếu như Bách Hợp nguyện ý yêu đương với Lương Cảnh Diệu, tuy anh ta kém hơn Phong Ninh nhưng ít ra Bách Hợp sẽ sống cuộc sống giàu có, cùng lắm lúc đó mình quan tâm cô một chút, lúc khó khăn giúp cô ta một tay, coi như huề nhau.

“Bạn trai của cậu đã bao lâu rồi không liên hệ với bạn? Mình thấy không chừng anh ta đã quên bạn rồi, chỉ có bạn thật thà như vậy, còn muốn đợi. Mãi không có tin tức gì của anh ta truyền về, ngày tháng như vậy bạn còn muốn sống bao lâu? Tình hình sau này như thế nào bạn cũng không biết, cho dù bạn không thích Lương Cảnh Diệu, nhưng cũng không nhất định chỉ có một lựa chọn.” Trần Lạc Lạc không tự chủ được mở miệng, âm thanh trở nên nhỏ nhẹ, tựa như đang thuyết phục Bách Hợp: “Trong trường bạn không cách nào gặp mặt anh ta, ngày tháng sau này còn dài, bạn có thể chịu đựng 3 năm 4 năm, nhưng nếu 10 năm hay 20 năm thì sao? Bách Hợp, con gái cả đời phải biết tính toán cho bản thân mình, không thể quá tin tưởng đàn ông, đàn ông là như vậy đấy, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, nếu bạn quá si tình với anh ta, đến cuối cùng người bị tổn thương chính là bạn.” Lúc Trần Lạc Lạc nói những lời này, cũng không phải vì muốn nói xấu Phong Ninh, những lời này là kinh nghiệm kiếp trước, lúc này nói ra hoàn toàn do tình cảm bộc phát mà thôi.

“Yêu một người, tối da chỉ yêu bốn phần, còn lại sáu phần là yêu chính mình, nếu như bản thân mình không yêu mình, thì ai có thể yêu mình đây?”

Trong phòng hai cô gái nhỏ nghe nói thế, phảng phất như uống canh tâm hồn, tôn sùng như là thánh chỉ, một mực ghi nhớ.

Discussion25 Comments

  1. Phong Ninh quá trời bá đạo luôn. Lúc nào cũng không nỡ rời xa Bách Hợp. Cậu có thể vui vẻ nhún nhường chìu theo ý Bách Hợp nhưng những người khác thì chỉ thấy được mặt ngang tàng bá đạo thôi. Trần Lạc Lạc này chắc bị thần kinh rồi mới có ý định chia rẽ Bách Hợp và Phong Ninh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Nói đi nói lại thì Trần Lạc Lạc vẫn là muốn cướp bạn trai của Bách tỷ. Anh Ninh ơi mau xuất hiện đi. Có người đang nói xấu anh và rủ bạn gái anh hồng hạnh vượt tường đấy

  3. TLL đúng là ích kỉ mà, vì lợi ích, vì việc báo thù của bản thân mà lại tính toán muốn đẩy BH cho tên đàn ông cặn bã kia, lại còn đánh chủ ý lên người PN nữa chứ, PN còn lâu mới để ý đến cô ta, trong mắt chỉ có mình BH thôi. Mong TLL đang nói mấy lời này vào đúng lúc PN bất ngờ quay về thấy được, để cho PN chỉnh cô ta một trận.

  4. Gì đây, định lừa Hợp tỷ của anh Ninh à, ảnh mà biết thì hay ho đấy. Lúc trước Phong Ninh cũng đã dặn dò Hợp tỷ không nên qua lại với Trần Lạc Lạc rồi, chắc ảnh cũng có cảm giác bất an trước với Lạc Lạc. Cũng tội do kiếp trước quá phũ nên kiếp này phải bo bo, được cái ai không giành muốn giành anh Ninh à, không có cửa đâu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cuộc đời ai thì tự liệu lấy, trả thù gì đấy thì tự mình làm thôi. Cuối cũng thì Phong Ninh cũng nghe được lời hứa hẹn của Hợp tỷ rồi, thấy thương ảnh gì đây, kích động quá chừng. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. con nhỏ TLL này tính toán cũng thật giỏi, mình k muốn thì cũng đừng đẩy cho người khác chứ.hừ, tưởng BH dễ bị dụ thế chắc. Chắc PN cũng sắp trở về rồi đó

    tks tỷ ạk

  6. Bà LL thấy gian xảo quá, dám nói xấu anh Ninh trước mặt BH à, ảnh mà biết chắc kết cục của em này coi như xong. Bà này sống mà giả tạo quá, chỉ biết tính kế là giỏi.

  7. Cứ nghĩ là nước sông không phạm nước giếng, vậy mà Trần Lạc Lạc lại lòi đuôi cáo rồi , cô ấy thật quá ích kỉ , biết là hố lửa mà vẫn muốn BH lao vào , chỉ biết chọn chỗ tốt cho bản thân , tất cả xoay quanh tính toán và lợi dụng người khác. Cảm giác TLL coi PN như vật trong túi , thích là có được , tự tin vào bản thân cũng không ít… Aizz , chắc chắn BH sẽ ko ngây thơ mà bị dụ dỗ , không biết còn chiêu gì đang chờ ở phía sau ?

  8. Phải nói phong ninh dễ thương lung lay được lão bà hợp tỷ. Dễ thương thật . Mà bà tll tính tình khá hay ha, chắc khoảng 80% tll tự đâm đầu vào chỗ chết.

  9. Nhỏ TLL này thật ích kỷ dù kiếp trước thấy đáng thương nhưng vẫn ko chấp nhận dk hành vi chia rẽ người khác như vậy

  10. ;96 TLL à, cô dám giới thiệu bạn trai cho vợ của Ninh Ninh sao? Dám đào góc tường nhà bình dấm lớn sao? Đúng là không biết lượng sức mà?

  11. Ơ ủa, 2 ta đâu có thân đến thế đâu, có cần phải tặng món quà chi mà cao thế nàng, nghĩ tỷ tỷ nhà ta cần cuộc sống giàu sang kiểu đấy à, đâu đâu có. Trọng sinh 2 kiếp thì sao chớ, vẫn chỉ là con nhóc trong mắt chị em ta thui, nếu cô nàng k có ý đồ xấu thì thôi, đằng này ,,,,,,,,,
    Phải liệt vô hàng địch rồi ;59 ;53

  12. “Nhớ học hành chăm chỉ, nếu như đến lúc đó anh vẫn không thay lòng thì em sẽ đợi anh.” Trong giọng nói cậu nghe thấy Bách Hợp thở dài, lời này cô vừa nói xong, bên Phong Ninh chợt nghe tiếng ‘Loảng xoảng keng’ một tiếng, ngay sau đó là tiếng chửi bới và tiếng phanh xe truyền đến, cậu lục lọi nhặt điện thoại lên, trong miệng vẫn còn hô: “Vợ, điện thoại anh bị rơi, em nói lại lần nữa xem…” ĐÁNG YÊU quá trời quá đất luôn à, mà Nhạc Nhạc sao thích kiếm chuyện Hợp tỷ hoài vậy? Kịch tình xung đột trong truyền thuyết đây à.

  13. Cũng biết là cuộc đời trước của bà Lạc cũng đầy tang thương, nhưng trọng sinh sống lại 1 đời giờ mới lộ ra bản chất thật, xấu tính vs cả người ko liên quan gì đến mình. Tự cho bản thân hơn người mà tùy cơ uốn 3 tấc lưỡi biến ko thành có, hướng nta đến con đường có lợi cho mình dù ngta có kết quả tnao ko quan trọng. Ko bao giờ mê được thể loại này. ;39

  14. Trần Lạc Lạc nói nghe cũng có lí, nhưng bên trong đó xen lẫn tư tâm, Bách Hợp không thù không oán với cô ta sao cô ta có thể thản nhiên tính kế vậy nhỉ?

  15. Ôi dời, muốn giới thiệu bạn trai cho BH để bản thân mình đi mồi chài PN thì nói toẹt nó ra đi.
    PN chắc là làm nhiệm vụ bởi muốn sớm ra quân cưới Bh mà kkkkkk

  16. Mặc dù ghét trần lạc lạc nhưng những câu cuối chương này thấy đúng với xã hội bây giờ lắm
    Không nên quá tin tưởng đàn ông con gái không yêu chính bản thân mình thì ai yêu được chứ…

  17. Trần Lạc Lạc đúng là đểu quá đi. Thấy bạn trai của Bách Hợp đẹp là lại tìm cách chia rẽ à. Giới thiệu bạn trai cho 1 người đã có người yêu mà k thấy mất mặt à ;96

  18. Trần Lạc Lạc cô ta muốn chia rẽ tình cảm của Bách Hợp và Phong Ninh ah. Ai tới đánh cô ta đi người gì mà xấu xa quá

  19. Biết BH có bạn trai, biết thằng cha hôn phu của mình không tốt lành gì còn dâm giới thiệu, mai mối ;96 Ai cần cô ả bù đắp cho Bách Hợp,chỉ giỏi tự cho mình là đúng ;10

  20. TLL kể ra thì chỉ là ghen tị với BH vì có người yêu cực phầm thôi chứ cũng ko có ý xấu gì với BH. Cô ta kiếp trước trải qua 1 đời đáng thương nên trọng sinh muốn trả thù thôI. Nói là muốn chia rẽ BH với PN nhưng kể cũng đúng, ko mấy ai yêu kiểu mấy năm ko có tí liên hệ nào như 2 ng này cả. Haha

  21. thanh thao 1203

    cười chết với anh chàng”dc mượn” dt,Ghét TLL kinh khủng,dc sống lại k bit tận dụng cơ hội,bit BH có bạn trai mà con làm mai

  22. bài hát muon muon mau

    Trần lạc lạc mặt dày quá vì muốn cướp hong minh mà lại giới thiệu nam cặn bã cho Bách Hợp đúng là chán ghét

  23. Trần Lạc Lạc đúng là giả tạo, có ý đồ cướp bạn trai người khác còn tỏ ra quan tâm muốn giới thiệu cho người ta, tỏ vẻ cao thượng lắm, còn có ý nghĩ muốn ban ơn cho Bách Hợp nữa chứ, nghĩ thật là hay, đúng là đầu óc có bệnh.

  24. Anh phong ninh nói đúng ghê, chị bách không nên chơi với loại người như bà lạc. Bị đào góc tường lúc nào không hay. ;94

  25. Trần Lạc Lạc này thật là quá ích kỷ rồi, tại sao người mình không thích lại đem đi giới thiệu cho người khác, lại còn làm ra vẻ mình cao thượng, sẽ giúp đỡ Bách Hợp trong lúc khó khăn nữa chứ, đúng là hết thuốc chữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: