Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 13+14

25

Tình đầu gặp nhau quá sớm 13

Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Vậy lần này anh về bao lâu?”

Trước kia Phong Ninh trở về có nhắn tin báo cho cô biết là ở lại một ngày, lần này trở về một chút tin tức cũng không có người đột ngột xuất hiện, lần trước tuy Bách Hợp không xem tin nhắn nhưng lúc Phong Ninh đưa cô về trường thì cô biết phải đi rồi, cô hỏi một câu, Phong Ninh liền quay đầu qua nhìn cô cười:

“Lần này anh có mười mấy ngày phép, tối hôm qua lái xe suốt đêm trở về, có thể cùng em mười mấy ngày, vợ à, cúp học nhé!”

Cậu chuẩn bị cố gắng hoàn thành chương trình học vài năm trong thời gian ngắn nhất, cho dù nhà họ Phong giúp cậu không ít việc nhưng cũng cần bản thân cậu cố gắng nỗ lực gấp đôi hơn người khác, trong trường học những ngày cuối tuần được nghỉ sẽ tổ chức một số hoạt động giải trí, nhưng Phong Ninh đều dùng thời gian này luyện võ với những người khác, thời điểm người khác xin nghỉ phép ra ngoài vui chơi thì cậu lại dùng thời gian đó học tập, cả đời này Phong Ninh tự cảm thấy mình chưa từng nỗ lực qua như vậy, thậm chí vì tiết kiệm thời gian ngay cả nhà cậu cũng không trở về, mãi đến nửa năm trước nhớ Bách Hợp quá mà cha mẹ cũng muốn gặp cậu, nên Phong Ninh mới xin nghỉ một ngày vội vã về thăm. Lần này cậu vốn không muốn xin nghĩ phép, nhưng khi cậu nghe thấy bạn gái của người anh em trong ký túc xá với mình quen bạn trai khác bên ngoài còn đòi chia tay cậu ta nên Phong Ninh mới ý thức nguy cơ.

Nghĩ đến mình sau khi về trường rất ít thời gian liên hệ với Bách Hợp, càng đừng nói là gặp mặt, từ năm trước sau khi Bách Hợp học kỳ hai đã tách ra, hai người cũng chỉ gặp nhau có một lần, Phong Ninh ý thức nguy cơ cao, trong lòng cậu Bách Hợp ngàn tốt vạn tốt đương nhiên sợ hãi mình không có bên cạnh cô, cô lại đi theo người khác, càng nghĩ càng sợ cắn răng xin nghỉ mười mấy ngày giải quyết việc cấp bách, sau này trở lại trường cố gắng hơn nữa là được, dù sao người trẻ tuổi ‘Ngủ nhiều cũng không có chỗ dùng’!.

Bách Hợp nghe nói cậu có mười mấy ngày nghỉ phép, trong lòng đã biết dự tính làm thêm lần này xem như bỏ phế, trường học còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, chương trình của học kỳ này cũng không nặng, bình thường thời gian người khác đi chơi cô sẽ dùng để đọc sách, hơn nữa cô học qua đại học không chỉ một hai lần, theo trí lực tăng cao, muốn ôn lại những kiến thức trong giáo khoa không khó, việc học cô đã sớm hoàn thành, có lên lớp hay không cũng không sao cả, tuy nói việc làm thêm không tìm được, nhưng trong nữa năm này ngày thứ bảy cuối tuần đều đi làm gia sư cho người khác, ngoại trừ chi phi sinh hoạt ra, cô cũng giành dụm được hơn mấy ngàn đồng, qua tết sang năm tiếp tục làm thêm, đến lúc đó học phí cũng đủ rồi, chỉ cần thành tích thật tốt, có thể xin trường học giảm miễn một phần học phí. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Bách Hợp cũng nhẹ gật đầu.

Phong Ninh ngay từ đầu đã có chuẩn bị, sau khi đưa Bách Hợp đi ăn tối xong cậu cũng không đưa Bách Hợp về ký túc xá, ngược lại cùng cô ở bên ngoài, trước lúc về thủ đô cậu đã nhờ người ở thủ đô chuẩn bị phòng ở trước cho mình, thậm chí lúc chưa về ký túc xá Bách Hợp còn cho rằng Phong Ninh tuổi trẻ khí thịnh chắc không nhịn được, dù vậy đến cuối cùng Phong Ninh chỉ cách tấm chăn ôm cô mà thôi, bên trong kịch tình Phong Ninh thiếu niên trẻ tuổi, không biết thế nào là khắc chế nhẫn nại, lúc này xem ra cậu trong kịch tình kia trẻ tuổi khinh cuồng so với cậu bâu giờ đã thêm vài phần ý thức trách nhiệm. Đợi đến lúc Bách Hợp trở lại thân thể tắm rữa xong bị Phong Ninh ôm trong ngực ngủ thiếp đi, đến ngày hôm sau khi thức dậy thì nhìn thấy Phong Ninh nằm bên cạnh mình chống một cánh tay cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, khi Bách Hợp mở mắt ra, ánh mắt cậu chăm chú bàn tay nắm lấy cái tay đeo nhẫn của cô bởi vì đắp chăn nên có chút đổ mồ hôi.

Thần sắc cậu mang theo vài phần ước mơ. Bên khóe miệng còn mang theo nụ cười ngây ngô, không biết lại đang nghĩ tới cái gì mà không kiềm chế được cười ra tiếng.

“Có cái gì buồn cười sao?”

Bách Hợp vặn người một cái, cái tay kia vẫn bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay cậu lúc này đã có chút mồ hôi làm Bách Hợp không thoải mái muốn rút về, cậu cũng không buông ra, ngược lại nắm chặt hơn, vô thức kéo đến trước ngực, lúc nghe Bách Hợp nói chuyện cậu vốn vẫn còn cười ngây ngô thoáng cái giật mình tỉnh lại, giật mình bị sặc nước miếng của mình ho lên vài tiếng.

“Vợ tỉnh rồi.” Trên mặt Phong Ninh ngượng ngùng, đây không phải là lần đầu tiên hai người đồng giường chung gối, nhưng lại là lần thứ hai từ khi hai người xác định quan hệ, ngoại trừ không có tiến hành bước cuối cùng ra, cái gì Phong Ninh cũng làm hết rồi, lúc này nhìn thấy gương mặt Bách Hợp, phía sau tai cũng bắt đầu đỏ lên, đỉnh đầu sắp bốc khói, đã không dám nhìn mặt Bách Hợp, rồi lại không khống chế được ánh mắt của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, lúc phát hiện Bách Hợp đang nhìn chằm chằm mình, cậu cuống quýt quay đầu đi, bộ dáng như vậy làm Bách Hợp có chút buồn cười.

“Không được cười!” Cậu nhìn thấy Bách Hợp cười có chút thẹn quá hóa giận che mắt cô lại, nhưng lại không muốn trong mắt cô không có mình tồn tại, cậu có chút xấu hổ nhìn Bách Hợp giương khóe miệng, cậu kéo tay cô nhẹ nhàng hôn lên, biểu lô vô cùng trân trọng, những nụ hôn như mưa nhẹ nhàng rơi xuống lúc rơi vào ngón tay đeo nhẫn của cô, cậu ngừng lại: “Đợi lần sau anh về, chúng ta sẽ đi chọn chiếc nhẫn khác, đổi chiếc nhẫn này đi cất lại, đến lúc đó đeo ở ngón tay này.” Cậu cắn nhẹ lên ngón tay áp úp của cô, Bách Hợp như rút tay về theo bản năng, nhưng cậu vội vàng bắt được, kéo cánh tay chặn trên đỉnh đầu, nửa người trên chống lên, từ trên nhìn xuống chằm chằm vào Bách Hợp:

“Đợi đến khi em đủ tuổi kết hôn, chúng ta đi đăng ký kết hôn liền, được không?” Giọng nói của cậu trầm thấp giống như dụ dỗ, ánh mắt có chút mị hoặc, cùng với lúc Bách Hợp thức dậy nhìn thấy giống như đúc, hiển nhiên vừa rồi là cậu đang nghĩ đến chuyện này.

Bách Hợp vừa mới đủ 18 tuổi, cách thời gian có thể kết hôn còn hai năm, Phong Ninh lớn hơn cô một tuổi, nhưng rốt cục vẫn là thiếu niên, cậu còn trẻ như vậy lại sớm muốn ổn định lại, Bách Hợp lại tương phản, cô không phải chân chính thiếu nữ ngây thơ đơn thuần 18,19 tuổi, tuy nói nhiệm vụ bây giờ đã vượt qua khỏi phạm vi suy đoán của mình, nhưng cô cũng không sợ, nhưng Phong Ninh lại khác, cậu còn trẻ như vậy lại không phải đàn ông 30 tuổi trầm ổn vững vàng như trong kịch tình, lúc này nói đến kết hôn còn quá sớm.

Cô trầm mặt không trả lời, một tay bị Phong Ninh nắm lấy, Bách Hợp đem cánh tay còn lại che mắt mình lại, cô không trả lời nên Phong Ninh có chút sốt ruột, cánh tay đang chống đỡ thân thể khẽ cong lại, không chỉ nửa người trên áp chế trên người Bách Hợp, mà hai chân cũng khóa chặt chân Bách Hợp ở dưới tấm chăn: “Vợ à, em nhìn anh, anh có thể nuôi em, có thể bảo bọc em, anh…” Cậu có chút run rẩy kích động, lời nói ra có chút lộn xộn, Bách Hợp nhìn thấy hai gò má cậu có chút khẩn trương, cậu liếm liếm bờ môi, gương mặt chưa hoàn toàn mất đi vẻ trẻ trung nhưng đã ẩn ẩn lộ ra vài phần thành thục.

Phong Ninh thấy Bách Hợp đang nhìn mình chằm chằm, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô có thể nhận ra bộ dáng bản thân mình đang khẩn trương, theo bản năng cậu vươn tay che kín ánh mắt cô lại, không dám che thật chặt, lực đạo của cậu trong lòng cậu biết rõ, chỉ dám nhẹ nhàng bao trùm lên mi mắt của cô, lại sợ che như vậy bản thân cô sẽ không thoải mái, liền cong mu bàn tay lên, cảm giác được xúc cảm dưới tay trắng nõn phấn nộn, lông mi kia như cánh quạt nhỏ trong lòng bàn tay đảo qua, dường như có vật gì từ lòng bàn tay chui thẳng vào máu thịt tiến vào xương tủy, có gỡ cũng không ra.

Vào năm đó từ một khắc cô đồng ý làm bạn gái của mình kia thì Phong Ninh đã có cảm giác như vậy, nghĩ tới cô trong lòng liền lấp đầy. khi chạm vào cô thì cậu vô cùng rung động, cái cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng chỉ cần gặp được cô mới cảm thấy an tâm, khoảnh khắc đó Phong Ninh còn chưa biết rõ tình trạng này ý nghĩa như thế nào, nhưng khi xa nhau nhớ cô ấy tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên, ôm được cô trong lòng mà vẫn cảm thấy chưa đủ càng muốn nhiều hơn thì cậu đã biết bản thân mình tiêu rồi.

Từ nhỏ lá gan cậu đã lớn không sợ trời không sợ đất, trong đại viên quân khu các cậu bé khác lớn hơn cậu nhiều muốn xưng vương xưng bá, từ trước tới giờ cậu chưa từng e ngại qua, có thể đánh ngã người to lớn hơn mình, lúc nhỏ cậu muốn cái gì thì làm cái đó, ngang ngược càn rỡ, gặp vật cản cậu liền phá đi, bây giờ gặp được một người cậu không có biện pháp nằm giữ trong lòng bàn tay, giống như khắc tinh của đời mình vậy, Phong Ninh đích thực bó tay bó chân, lúc nói chuyện với cô thì khẩn trương, lúc bị cô nhìn chằm chằm liền không tự chủ được cười ngây ngô, lúc thân mật với cô vừa sợ vừa mong đợi, muốn bắt được cô, không thể dùng phương thức trước đây được, ép buộc cô thì không nỡ, thuận theo ý mình thì cô sẽ khó chịu, muốn cưỡng ép cô theo thủ đoạn của mình cậu có trăm ngàn biện pháp, nhưng nghĩ đến khả năng cô sẽ khóc, nên cái gì cũng không dám làm.

Lúc này Bách Hợp chăm chú nhìn mình, một câu hoàn chỉnh mà Phong Ninh cũng không nói ra được, các lãnh đạo trong quân thường khoa trương khen ngợi cậu là hạt giống tốt, trong lòng Phong Ninh tự phỉ nhổ mình vài câu, che mắt Bách Hợp lại rồi mới khe khẽ mở miệng:

“Vợ à, anh rất thích em, anh Ninh của em không giỏi ăn nói, nhưng anh là thật lòng.” Cậu không giống các nam chính trong phim sẽ nói những lời làm người khác cảm động, cũng không hứa hẹn thề thốt bất cứ gì, nhưng lúc này tâm ý của cậu hoàn toàn không kém họ, thậm chí bởi vì lời nói lắp bắp kia lại làm cho Bách Hợp cảm thấy được cậu thật tình.

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 14

Bách Hợp đưa tay kéo cánh tay Phong Ninh đang che mắt mình ra, cậu thuận theo rút tay về, hiển nhiên Phong Ninh cũng phát giác những lời cầu hôn vừa rồi của mình không được cảm động, không được Bách Hợp đồng ý, môi cậu trắng bệch vẻ mặt thất vọng nhưng lại cố nén, không bối rối như lúc Bách Hợp nói muốn chia tay trước mặt dì Vương nhưng cậu lại im lặng chờ đợi, điều này càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn.

“Phong Ninh…” Bách Hợp đá đá tấm chăn, cậu không đợi Bách Hợp nói hết câu, đột nhiên ôm cả chăn lẫn người kéo vào trong ngực: “Anh mặc kệ, dù sao em là vợ anh, nếu ai dám có ý định gì với em, anh chỉnh chết nó! Em cũng không chạy được, em không được nói là không đồng ý, bằng không cứ ăn sạch em trước, không cần đợi tới lúc kết hôn!”

Vừa nãy cậu còn ra vẻ hào phóng muốn cho mình cơ hội cự tuyệt, lúc này bản tính bá đạo lại lộ ra, Bách Hợp sớm biết tính cách cậu không dễ nói chuyện, một khắc kia còn vẫn còn đang thấp thỏm sợ hãi bị cự tuyệt, nhưng vừa quay đi lại trở mặt, vẫn là bộ dáng hung hăn càn quấy, ánh mắt có chút đỏ lên, biểu tình chăm chú, hiển nhiên cũng không phải nói giỡn. Lỗ tai Bách Hợp có chút nóng lên, không nhịn được trừng mắt liếc cậu một cái, nhìn như bình tĩnh nhưng hai gò má đã ửng hồng, đẹp hơn khi trang điểm, Phong Ninh đang đấu tranh nhưng khi nhìn thấy Bách Hợp trừng mắt liếc xéo mình thì trong lòng hoảng hốt, vô thức cúi đầu thấp xuống.

“Cũng chưa nói là không đồng ý mà!” Hai chân cậu cách tấm chăn đè trên đùi Bách Hợp, Bách Hợp dùng sức đá hai cái mà cậu không sức mẻ gì, lúc này môi cậu hạ xuống, Bách Hợp vội vàng vươn tay ngăn bên miệng, một bên nghiêng mặt qua nói chuyện, bờ môi Phong Ninh đụng phải lòng bàn tay cô rồi lại ‘moa moa’ hôn hai cái, lúc nghe thấy Bách Hợp nói thế, mắt Phong Ninh liền phát sáng, cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Bách Hợp, biểu lộ có chút hưng phấn:

“Vợ à, em thật sự nguyện ý? Nguyện ý nguyện ý? Em đợi chút!” Cậu dừng một chút, thân thể như báo săn bật nhảy xuống giường, nửa người trên cởi trần theo động tác lộ ra cơ bắp rắn chắc đường nét cơ thể lộ rõ, chân trần đạp trên mặt thảm nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu lắm liền trở lại, thoáng cái nhảy lên giường, chiếc giường bởi vì động tác của cậu mà lắc lư, Bách Hợp bị quấn trong chăn tưng lên một cái, vừa định ngồi dậy xem cậu muốn làm gì, Phong Ninh đưa tay ôm cô vào ngực, chỉnh góc chăn lại cho cô, kéo Bách Hợp nằm trước ngực mình, còn mình thì nghiêm túc mở di động ra, mím môi cẩn thận bấm bấm một hồi, mới kéo Bách Hợp nhích lên chút:

“Lời vừa rồi rất dễ nghe, em nói lại hai lần nữa, để anh trở về nghe, cho đỡ thèm.” Vẻ mặt cậu hớn hở vui vẻ, bộ dạng tươi sáng đối lập hoàn toàn với bộ dạng thê thảm lúc nãy: “Vợ yêu, Bách Hợp, sau khi tốt nghiệp gả cho Phong Ninh!”

Lúc này cậu tinh ranh hơn một chút, không hỏi Bách Hợp có nguyện ý hay không, mà là nói lớn tiếng trong máy ghi âm xong trước, mới đưa điện thoại qua trước mặt Bách Hợp, nháy nháy mắt với cô ra hiệu cô trả lời, Bách Hợp vừa rồi chỉ nói ‘Chưa nói là không đồng ý’ thôi, bây giờ bị buộc nói đồng ý, da đầu cô có chút run lên, không có lập tức nói đồng ý, Phong Ninh liền có chút sốt ruột, đang muốn tạm dừng ghi âm lại, Bách Hợp nghĩ nghĩ vẫn nói một câu: “Được.”

Phong Ninh nghe cô nói xong, ngón tay lưu ghi âm lại, còn rất sợ sảy ra sai sót, tự mình mở lại nghe kiểm tra, xác định Bách Hợp đã đồng ý ‘Được’ một chữ, mới nhẹ nhàng thở ra, xem điện thoại như là bảo bối đặt qua một bên, lập tức ôm Bách Hợp vào lòng rồi cười ngây ngô.

“Nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh kìa, em chỉ là nói không có không gả cho anh.” Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, không khỏi đẩy cậu một cái, Phong Ninh nghe vậy liền nghiêm mặt nói: “Bây giờ đã nói là gả cho anh, đã có bằng chứng rồi, cũng không thể thay đổi, em chính là vợ của anh, chạy không thoát đâu.”

“Vậy cũng chưa chắc đâu.” Bách Hợp cười cười, lúc thiếu niên Phong Ninh hành động theo cảm tính, sau khi trưởng thành Phong Ninh chưa chắc sẽ có suy nghĩ như vậy, thời gian là phương thức tốt nhất thay đổi một người, Phong Ninh muốn cái gì chưa chắc bản thân cậu đã nhận ra, chẳng qua Phong Ninh lúc này không làm cô thấy phiền chán, đã kết giao qua lại rồi, về sau nếu có một ngày cậu thay đổi, đối với Bách Hợp mà nói cũng không cần cưỡng cầu, cô ngồi dậy, Phong Ninh lấy quần áo cho cô, nhìn thấy cô xoay người trốn trong chăn thay y phục, tiếng ‘Xột xạc’ phát ra, cô trùm chăn che kín mình chỉ lộ ra cái đầu, cậu chống tay trên giường cũng không thèm quay đầu đi, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm vào cô.

Từ lúc Bách Hợp nói nguyện ý gả cho cậu, mặc kệ hai người chưa tiến hành bước kia, nhưng trong lòng Phong Ninh đã xem cô là vợ mình, cũng không giống như lúc trước chỉ là hô hào mà thôi, đây là cô gái của cậu, cậu không giống trước kia lúc nhìn thấy Bách Hợp thay quần áo sẽ đỏ mặt thẹn thùng quay đầu đi, nghe Bách Hợp dùng ngữ khí nói sau này chưa chắc chắn, Phong Ninh nắm chặt tay, cuối cùng cũng chậm rãi buông ra:

“Sau này thời gian còn rất dài, em cứ chờ xem rồi biết, anh Ninh của em không phải loại người như em nghĩ.” Cậu không nói những lời thiên trường địa cửu để dỗ dành cô, trong lòng Phong Ninh cảm thấy cô không có lòng tin với mình bởi vì lúc trước cậu luôn nghe lời cha mẹ nên cô không tin cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu thắng ở chỗ cậu còn trẻ còn có thể sửa đổi, mà sẽ trở lên tốt hơn, cậu không dễ dàng đồng ý, lúc còn nhỏ các bạn nhỏ bị cậu đánh cho khóc nhè muốn nhận cậu làm đại ca còn nói cả đời sẽ đi theo cậu, lúc ấy không phải cậu hiểu rõ lời hứa đáng giá nghìn vàng như bây giờ, mà là ngay từ khi thiếu niên cậu đã sợ đám đần ấy bày trò quá đà, làm liên lụy đến mình nhưng đối với Bách Hợp lại khác cậu nguyện ý hứa hẹn nhưng không muốn dùng lời nói đường mật để dỗ dành cô, cậu muốn từng bước từng bước thực hiện, chính thức muốn Bách Hợp nhìn thấy cậu có thể vì cô làm đến mức độ nào, cô sẽ không hối hận trở thành cô gái của cậu, hành động thực tế so với lời nói êm tai thì chân thật hơn nhiều.

Thời gian liên tiếp mười ngày Phong Ninh luôn ở bên Bách Hợp, hai người ngẫu nhiên dạo phố, Bách Hợp nhìn thấy đồ cũng không mua, nghĩ tết đợt này cô đã tìm được việc làm thêm nhưng bởi vì Phong Ninh đột nhiên trở về nên cô không thể đi làm được, cho nên tết này cô tính quay về nhà họ Tả một chuyến, lúc dạo phố cô nghĩ đến mẹ Tả và hai đứa em trong nhà thấy đồ nào đẹp liền mua cho họ, Phong Ninh còn không cho cô trả tiền, nói phải hiếu kính mẹ vợ.

Có đôi lúc không muốn ra ngoài ăn cơm, hai người sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn về tự nấu, lúc đầu Phong Ninh còn muốn giúp đỡ nấu cơm, nhưng trời sinh không có khiếu về phương diện này nên ngoại trừ cắt rau cắt thịt xem như đã giúp một tay rồi, nấu thức ăn căn bản không biết gì. Lúc Bách Hợp nấu cơm xào thức ăn cậu đứng tựa vào phòng bếp nhìn cô, cảm giác giống như cuộc sống sinh hoạt bình thường của hai vợ chồng, làm Phong Ninh luyến tiếc không nỡ rời đi, thời gian nghỉ phép của cậu sắp hết, trong người càng lộ rõ bất an, buổi tối có đôi lúc đang ngủ Bách Hợp cảm giác được cậu giật mình tỉnh giấc lại sờ sợ mặt cô, nắm chặt lấy tay cô mới tiếp tục ngủ lại.

Trường học đã nghỉ từ lâu, Phong Ninh đưa Bách Hợp về ký túc xá thu dọn hành lý, Dương Lỵ đã sớm chuyển ra ngoài, Vu Tiểu Thiên cũng đã về nhà, bất ngờ nhất là lúc Phong Ninh và Bách Hợp trở về thì Trần Lạc Lạc vẫn còn trong ký túc xá, nhà cô ta trong thành phố, trường học cũng nghỉ từ lâu vậy mà cô ta vẫn chưa về, cả tòa nhà ký túc xá vắng tanh, ngoại trừ số ít bạn ở lại làm thêm dịp tết, hoặc một vài bạn kết quả thi không tốt phải thi lại phần lớn đều đã về nhà. Lúc Bách Hợp nhìn thấy Trần Lạc Lạc đeo tai nghe tay cầm cuốn từ điển tiếng anh có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày:

“Vì sao bạn vẫn chưa về?”

Lúc Trần Lạc Lạc nhìn thấy cửa bị mở ra liền tháo tai nghe xuống, cô ta liếc nhìn Phong Ninh trước tiên, ánh mắt Phong Ninh cũng không nhìn cô, ngược lại nhìn về phía giường Bách Hợp đi qua đó liền ngồi xuống, sau đó sờ sờ lên tấm chăn ôm vào trong ngực thở sâu ra một hơi, lúc ngồi xuống sức nặng làm giường lắc lư, Trần Lạc Lạc ở giường phía trên cũng lắc lư một cái, bàn tay nắm chặt lại:

“Bách Hợp, chẳng phải bạn cũng chưa về sao?”

“Mình chuẩn bị hai ngày sau sẽ trở về, bây giờ về đây thu dọn đồ đạc.”

Bách Hợp không để ý tới Phong Ninh người bây giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường cô kéo chăn đắp lên mặt mình, cô đi rửa tay trước, đang tính thu dọn đồ đạc vào túi xách thì Phong Ninh thoáng cái ngồi dậy:

“Em ngồi đi, để anh làm.” Cậu kéo bàn tay cô có chút lạnh do mới rửa tay vào ngực ủ ấm, ra hiệu cô đút tay vào túi quần, rồi nhanh nhẹn sắp xếp chăn mền các loại đồ đạc gọn gàng lại, chăn mền và các loại đồ đạc này không thể để lại nên toàn bộ phải gom về, đồ của Bách Hợp cũng không nhiều, một cái bồn chén, một cái giá áo các loại bị Phong Ninh hai ba lần đã sắp xếp thu dọn xong, nhẹ nhàng dùng tay xách lên, kéo Bách Hợp muốn rời khỏi, Trần Lạc Lạc ngồi một bên một mực yên lặng vừa nhìn thấy hai người định đi vội vàng lên tiếng.

“Bách Hợp, không bằng chúng ta cùng ăn bữa cơm đi?” Qua năm mới Trần Lạc Lạc đã 18 tuổi, mà cha cô cũng sắp mang đứa con riêng về nhà rồi, trọng sinh ở kiếp này cô rất biết đưa đẩy lôi kéo quan hệ, người đàn ông vốn sẽ phản bội cô cũng đã yêu cô sâu sắc, thậm chí Trần Lạc Lạc đã làm không ít công tác chuẩn bị, cô cảm thấy kiếp này cho dù cha Trần có dẫn đứa con gái riêng về nhà thì cô cũng đã có chuẩn bị tất cả, sẽ không dễ dàng bị ả ta tính kế, cô sẽ trở nên ưu tú hơn kiếp trước, những cậu ấm theo đuổi cô đều có gia thế, so với vị hôn phu kiếp trước đã phản bội cô ưu  tú hơn gấp mấy lần, nhưng trong lòng Trần Lạc Lạc vẫn không rõ, không biết tại sao vẫn luôn tưởng nhớ đến Phong Ninh, tình cảnh lúc cậu gọi ‘Vợ ơi’, bộ dạng lúc cậu nhìn thấy Bách Hợp luôn tập trung hướng về phía cô, các cô gái xung quanh đều không lọt vào mắt.

Bản thân mình trong mắt người khác đều hơn xa Bách Hợp, nhưng duy chỉ khi Phong Ninh xuất hiện, cậu luôn nhìn thấy Bách Hợp trước tiên, tình cảnh này làm Trần Lạc Lạc có chút ghen ghét, cô ta rất  hâm mộ Bách Hợp, ở kiếp trước cô đã gặp qua hết các dạng đàn ông, đã rất ít người có thể đả động đến tim của Trần Lạc Lạc, sắp sang năm mới rồi sau khi hết kỳ nghĩ những bạn trai muốn hẹn hò với cô có rất nhiều, người trong ký túc xá đã về hết, chỉ còn mình cô sót lại, nhưng Trần Lạc Lạc cũng không biết vì cái gì mình còn ở lại đây, cô đợi vài ngày, lúc này nhìn thấy Phong Ninh và Bách Hợp trở về, Trần Lạc Lạc tự cho rằng mình hiểu rõ đàn ông, Phong Ninh xuất thân cao quý nhưng cậu lại xem Bách Hợp như bảo bối nguyện ý vì Bách Hợp bận đông bận tây.

Lúc Bách Hợp ngồi trên giường nói chuyện phiếm với Trần Lạc Lạc, Phong Ninh im lặng thay Bách Hợp thu dọn đồ đạc, Bách Hợp trong mắt Phong Ninh không cần che đậy gì cả, không bởi vì đồ cô cũ kỹ mà thấy mất mặt, Phong Ninh cũng cam nguyện cưng chìu Bách Hợp, Trần Lạc Lạc nghĩ tới bất luận kiếp trước bị người hãm hại hay kiếp này, cô gặp qua những người theo đuổi cô đều là ngậm thìa vàng sinh ra, bọn họ có người thậm chí giàu có hơn nhà họ Trần của cô, có thể tặng cô quà cáp giá trị, nhưng không có ai nguyện ý như Phong Ninh vậy, vì bạn gái bận trước bận sau thu dọn.

Lúc này Trần Lạc Lạc bỗng nhiên mời Bách Hợp cùng ăn cơm, Bách Hợp vẫn chưa trả lời, lông mày Phong Ninh nhíu lại: “Bây giờ không tiện.”

Phong Ninh trực tiếp từ chối, một đôi mày rậm nhíu chặt lại, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không hài lòng, chính mình khó khăn lắm mới xin nghĩ phép được mười mấy ngày, sợ Bách Hợp chạy theo người khác vốn muốn cùng vợ bồi dưỡng tình cảm đấy, thế giới hai người cậu còn ngại không đủ thời gian, bây giờ đột nhiên có người chen ngang vào là sao? Cậu không muốn phí thời gian trên người Trần Lạc Lạc, xác định một nữa tương lai sau này của mình là ai, cậu dồn hết tâm sức trên người Bách Hợp, cậu đã suy nghĩ rất nhiều ý tưởng nhưng không có thời gian rảnh để thực hiện, dĩ nhiên là không có tâm tư dư thừa chú ý đến cô gái khác. Phong Ninh cũng mặc kệ Trần Lạc Lạc bị từ chối có buồn nay không, dù sao nếu cậu để Bách Hợp tùy ý nhận lời mời của Trần Lạc Lạc vậy cậu sẽ vô cùng mất hứng, bởi vậy sau khi cự tuyệt không đợi Bách Hợp nói câu nào liền lôi kéo cô rời đi.

“Vợ à, đi thôi.”

Bách Hợp chỉ kịp quay đầu vẫy tay với Trần Lạc Lạc, cửa phòng ký túc xá bị Phong Ninh thuận chân đóng lại, Trần Lạc Lạc ngồi một mình trong ký túc xá rộng lớn, đưa tay bụm mặt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hai ngày sau thời gian nghỉ phép của Phong Ninh sẽ hết, cậu chuẩn bị buổi tối mới lái xe quay về trường, nhưng Bách Hợp không đi làm thêm nên cũng định quay về nhà, Phong Ninh muốn lái xe đưa Bách Hợp về trước, thuận tiện ra mắt mẹ vợ cùng với cô em vợ, cậu em vợ tương lai.

Đồ đạc bên ký túc xá đều gom qua để chỗ Phong Ninh bên này, phòng ở này là lúc cậu đủ 18 tuổi dùng chính tiền mừng tuổi trước giờ giành dụm, lại mượn người nhà thêm một ít mua được, Phong Ninh nhớ tới Trần Lạc Lạc ở chung ký túc xá với Bách Hợp, không biết như thế nào, lông mày liền nhíu lại:

“Sau này em đừng về ký túc xá nữa, ở bên này đi, cách trường học cũng không xa, nói với người khác rằng em đang sống chung với bạn trai là được.” Phong Ninh không ngốc, cô gái giống như Bách Hợp vậy tuy tính cách ăn mặc không bằng các cô gái khác nhưng lại rất xinh xắn, cô gái mình thích khó đảm bảo người khác sẽ không thích, nếu như có người giống mình mặt dày bám chặc lấy, lúc trước cũng vì vậy mà mới có được cô, khó đảm bảo người khác nhân lúc cậu không có ở đây đào góc tường nhà cậu.

Tuy Phong Ninh tin tưởng Bách Hợp không phải dạng người dễ dàng động tâm với người khác, dù sao nếu cô dễ dụ như vậy, cậu sẽ không cực khổ nghĩ đông nghĩ tây tìm cách theo đuổi rồi, chỉ cần vừa nghĩ tới có người đánh chủ ý đến vợ mình thì Phong Ninh đã muốn đánh người, hơn nữa theo bản năng cậu cảm thấy Trần Lạc Lạc không phải dạng vừa, có đôi lúc tính tình Bách Hợp không tốt, thoạt nhìn lạnh lạnh nhạt nhạt nhưng kỳ thật rất cố chấp lại không thích nói dối, có đôi khi nói thật đến mức làm cậu tức muốn chết, nhưng vợ mình như thế nào đều là tốt, Phong Ninh yêu cô chính bởi tính cách như vậy, rất sợ cô bị Trần Lạc Lạc dạy hư, Phong Ninh liên tiếp dặn dò Bách Hợp nói đến nỗi Bách Hợp nghe ù ù lỗ tai liếc cậu vài cái lông mày đều nhíu lại thì cậu mới nở nụ cười.

“Nói em vài câu em lại khó chịu, anh Ninh của em không nói nữa, nhưng sau này đừng chơi với người cùng phòng đó, có rảnh thì giữ sức, đợi người đàn ông của em trở về, lúc đó cho em chơi anh…”

Phong Ninh nói còn chưa dứt lời thì đã bị Bách Hợp vỗ một cái lên mặt, Phong Ninh ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng, mặt không bị đánh đau ngược lại cọ cọ lòng bàn tay Bách Hợp vài cái trước khi cô rút về, ăn một hồi đậu hũ mới cảm thấy hài lòng thõa dạ không đùa nữa.

Tự mình lái xe rời khỏi thành phố nhanh hơn ngồi xe buýt nhiều, không cần ra khỏi thành phố lại đi thêm một vòng lớn, hai người một đường thẳng tiến, Phong Ninh nói liên tục, có đôi lúc Bách Hợp không quá để ý đến cậu, Phong Ninh lại tìm mấy câu chuyện cười kể Bách Hợp nghe. Ngẫu nhiên cậu nói vài câu Bách Hợp mới đáp lại một câu mà cậu vẫn vui vẻ, cứ như vậy một đường kể chuyện về tới thị trấn đã là giữa trưa rồi.

Từ lúc thi đậu đại học bởi vì đem lại vinh quang cho thị trấn nên nhà họ Tả đã chuyển vào trong trấn ở, mẹ Tả ở đây đã tìm được công việc cố định, đôi em trai em gái cũng được trong trấn an bài có tên trong danh sách học tiểu học, lúc Bách Hợp chỉ phương hướng cho Phong Ninh lái xe đến, dưới lầu căn nhà mẹ Tả ở có rất nhiều người vây quanh, loáng thoáng lại nghe tiếng phụ nữ khóc lóc, tiếng người đàn ông hùng hùng hổ hổ:

“Con gái cho học nhiều làm gì? Lúc trước nếu hai vạn đó đưa ông mày tùy tiện buôn bán gì đó cũng phát tài rồi, bà lại đem cho nó đi học, bà lại đem cho nó đi học!” Người đàn ông vừa mắng chửi, vừa vung tay tiếng ‘bốp bốp’ đánh vào da thịt không ngừng truyền đến, Bách Hợp nghe thấy thì sắc mặt thay đổi, vốn đang vui vẻ nói chuyện cười với Phong Ninh dần dần nghiêm túc trở lại, cậu đưa tay gắt gao giữ chặt Bách Hợp lại, bên ngoài tiếng người đàn ông mắng chửi vẫn truyền đến:

“Hiện tại tìm nơi gả nó đi có gì không đúng hả? Đứa con gái nào 17, 18 tuổi mà chưa gả đi hả? Học nhiều có thể thay cơm ăn không? Lập tức kêu nó trở về trả lại học phí cho tao!”

Cùng lúc đó xen vào tiếng giải thích của người phụ nữ, Bách Hợp dần dần lạnh lùng, ngồi đó không nhúc nhích: “Đó là mẹ của em.”

“Trở về thành phố trước.” Lúc này Phong Ninh không có ý định xuống xe, cậu nhanh chóng quay đầu xe, người bên kia cũng không chú ý đến người ngồi trên xe, chỉ là nghe thấy tiếng xe ô tô theo bản năng lùi lại mấy bước, Bách Hợp ngồi trên xe tay nắm chặt, vừa rồi giọng điệu đó chính là cha Tả, không ngờ rằng hơn một năm trước ông ta đã bỏ đi với người đàn bà khác, nhà họ Tả vất vả lắm mới bình thường như bây giờ, vậy mà ông ta lại xuất hiện.

Cha Tả là người phiền phức, lúc nãy nghe loáng thoáng mấy lời Bách Hợp có thể suy đoán ra, không biết cha Tả trở về lúc nào, biết rõ cô đang học đại học, hơn nữa lại hao tốn rất nhiều, bởi vậy đánh chủ ý lên cô muốn bán cô như trong kịch tình, đôi mắt Bách Hợp nhíu lại cô đang tính toán dùng phương pháp gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xong cha Tả. Một bàn tay đưa qua nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của cô: “Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý.”

Bộ dáng lúc này của Phong Ninh không còn bỡn cợt như lúc nói chuyện cười với cô, trên gương mặt thanh niên hiện ra vài phần tiêu sát lãnh khóc, cậu lấy điện thoại di động bấm mở loa gọi đi, không lâu lắm đầu bên kia đã có người nghe máy, Phong Ninh trực tiếp hỏi:

“Lúc trước cậu tìm người đàn bà không đáng tin cậy, chỉ hơn một năm đã thả người về rồi?”

Người bên kia bị hỏi đến ngớ ngẩn, hỏi lại rất nhiều lần mới biết Phong Ninh đang nói đến cái gì, hô một tiếng ‘anh Ninh’ lại vội vàng xin phép cúp điện thoại đi tìm hiểu tình hình, khoảng chừng 5 phút sau điện thoại Phong Ninh vang lên lần nữa. Người đàn ông kia có chút xấu hổ nói: “Hỏi xong rồi anh Ninh, người đàn bà kia nói đã xài hết tiền không còn cách nào mới quay về, không biết bây giờ đại ca muốn xử lý như thế nào?”

Nếu tiếp tục tìm phụ nữ lôi kéo ông ta, nếu không có tiền cung cấp trong thời gian dài người ta khẳng định không làm, hai đầu lông mày Phong Ninh lộ ra vài phần hung ác, cậu liếc nhìn Bách Hợp, nghĩ nghĩ cắn răng nói: “Để người mang ông ta đi, bán đi, không để ông ta quay về nữa!”

Nhanh chóng phân phó xong chuyện này, Phong Ninh tắt điện thoại liền quay sang nhìn Bách Hợp vẫn đang im lặng, chỉ im lặng nghe cậu gọi điện thoại, trong lòng cũng có chút chột dạ, vội vàng dừng xe lại ven đường, đang muốn tháo dây an toàn kéo tay Bách Hợp nói:

“Vợ à, anh biết rõ đó là cha của em, nhưng anh…” Cậu không phải còn trẻ hành động theo cảm tính, nếu là thời kỳ thiếu niên chưa hiểu chuyện lúc nghe thấy cha Tả muốn bán Bách Hợp đổi tiền, cậu sẽ lập tức xông lên đánh cho ông ta một trận, không quan tâm gì hết, nhưng bây giờ cậu tính toán tương lai của hai người, trước tiên cậu muốn nhanh chóng tốt nghiệp trường quân đội vào quân doanh, như vậy nếu như lúc này đánh người bị kỷ luật, đến lúc đó làm trễ nải đại sự của cậu, hoặc cậu có thể tìm cách định tội danh đưa ông ta vào trong tù, theo thế lực nhà họ Phong muốn thu thập một người như cha Tả là một việc thật sự dễ dàng, nhưng cậu không muốn làm như vậy, cũng không phải vì cậu ngại Bách Hợp có người cha ở tù làm mất mặt cậu, mà sau này Bách Hợp muốn gả cho cậu, tuy chính cậu yêu thích cô nhưng cậu cũng không hy vọng nhà họ Phong bởi vì cha Tả ở tù mà xem thường Bách Hợp.

Chính cậu còn không dám ức hiếp cô, cũng hy vọng cô ở chỗ đó không bị thiệt thòi, cho nên cậu tình nguyện tìm cách phức tạp để xử lý.

Discussion25 Comments

  1. câu chuyện rất thú vị, mình đang băn khoăn không biết QN có liên hệ gì với anh Duyên tỷ ko hêheeh

    • Nghe nói bán cha Tả đi ta nói nó hả lòng hả dạ gì đâu á
      Sống như đỉa chỉ biết hút máu à

  2. Tình cảm sâu sắc đến thế là cùng. Đời thực có mấy ng đàn ông như vậy. Ham mộ BH lắm. PN chuẩn soái ca ngôn tình ấy. Cha BH khốn kiếp thật, đúng là cặn bã xã hội. Haiz. Đọc xong thấy ham mộ nữ chính.
    Có sửa lỗi chính tả ko ad. Tớ thấy có lỗi chính tả kìa. Cái đoạn mà PN dặn BH sau nỳ đừng về ktx nữa… Nếu có ng giống mình mặt dày bám chặt (chặc) lấy…

  3. Tình cảm của Phong Ninh với Hợp tỷ thật sâu sắc, nguyện hy sinh cho người mình yêu, thật lòng thật dạ không chê bai gia cảnh nghèo nàn mà mất mặt, một lòng muốn tốt cho Hợp tỷ thôi. Tội cho nguyên chủ đã bỏ qua một người tốt như vậy, cũng có thể nói chính là Hợp tỷ nên Phong Ninh mới tốt như vậy chăng. Nói chung là rất thích câu chuyện này, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Phong Ninh đáng yêu hết phần thiên hạ luôn. Cậu lo lắng cho Bách Hợp đủ điều mà cậu cũng sợ Bách Hợp không đáp lại tình cảm của mình. Cái cách mà Phong Ninh bá đạo muốn chiếm lấy Bách Hợp cũng quá dễ thương đi. Tin chắc rằng nếu ai thay vào vị trí của Bách Hợp cũng đều yêu cậu chứ không tỉnh táo lý trí được như Bách Hợp.
    Cảm ơn editors

  5. Phong Ninh đã trưởng thành thật rồi! Giờ còn biết lo lắng suy nghĩ cho Bách Hợp nữa. Hơn nữa cũng đã trở thành một người có trách nhiệm, biết cố gắng nỗ lực. Trên hết là yêu chiều bạn gái nữa chứ! Thanh niên ưu tú, ai thấy cũng phải yêu! ;07 ;07 ;07

  6. A Ninh cưng chiều BH quá, hâm mộ chết đi được. Không biết a này có là một phần hồn của a Lý ko nhỉ. Bà LL kia bớt ảo tưởng đi thôi.

  7. Quyển này là quyển ngọt sủng nhất rồi. Giờ biết đi đâu tìm được người như PN đây, trong mắt ngoài BH ra không nhìn được ai, lo chạy đông chạy tây vì BH, vì BH lo nghĩ đủ điều. Hâm mộ quá. Mà không biết PN có phải một trong thất tình của LDT không nữa, thấy tình cảm với BH sâu sắc quá.

  8. Trangnguyen1412

    Haizz thương Phong Ninh quá, cứ lo dc lo mát, nghĩ tới cảm nhận của BH, lo lanh v thuong BH hét mức à.ước j cg co ai iu mih nhu vay nhi.Cha Tả chăc hét thuóc chữa r, mới vè đã đòi tièn, đánh vợ, còn mún bán BH.de Phong Ninh bán og ý đi là đúng r.ko có cha BH khoẻ hon, gia dình BH cg yên ấm nua.hy vọng là giải quyét dc tót 1 làn ko rắc rối sau này.

  9. Ngoài Tỷ ca ra thì giờ có thêm Phong Ninh nữa. Kiểu nam chính này thích cực kỳ. Trong lòng chỉ có người mình yêu ngoài ra không để ai vào mắt cả.
    Bây giờ Tỷ ca chắc đang ngồi cắn khăn ngoài không gian để đợi BH về quá ;15
    Nữ chính lần này không có sự giúp đỡ của PN thì làm sau trả thù đây, thiệt là mong chờ quá đi

  10. có người bạn trai vừa chu đáo lại săn sóc như PN thì còn mong gì hơn nữa đâu. Cách giải quyết của cậu ấy cũng rất đúng nữa, BH chắc chắc là không có ý kiến khi bán ông cha hờ kia đi rồi

    tks tỷ ạk

  11. ;69 Ninh Ninh shota năm nào giờ trưởng thành gòi! Tất nhiên anh đây phải bao che, cưng chiều vợ mình lên trời rồi!

  12. Giờ ta hiểu đc thế nào là cuồng si cấp độ nặng rồi, kết hợp với PN thành thục ổn trọng này thì hẳn là mũi tên tình iu bản cao cấp nhất mà ta thấy luôn ;70
    Mà tác giả rót mật rót cho trót nha, để mấy bộ kinh hồn sau đỡ phải tức muốn nổ phổi ấy mà ;57

  13. “Vợ à, anh rất thích em, anh Ninh của em không giỏi ăn nói, nhưng anh là thật lòng.” cười xỉu… Nhưng rất tức cái vụ ông cha dữ luôn, bà mẹ đúng là ngu ngốc ;96

  14. Chà, đọc không biết bao nhiêu vi diện trong bộ truyện này rồi, nhưng chưa có thế giới nào thấy tâm đắc như thế này. Thật không ngờ quá trình trưởng thành của 1 người đàn ông lại lôi cuốn đến vậy, fan não tàn của a Ninh chính thức ra đời từ bây giờ ;69

  15. Tội nghiệp nguyên chủ có ng cha như cầm thú, bán con gái lấy tiền. May mắn BH giờ có anh Ninh rồi nha, như là Fan não tàn vậy. Cưng chiều hết thảy, kkkk

  16. Bạn trai như phong ninh ai mà không muốn chứ ôi tim của mị ;89
    Anh à anh không giỏi ăn nói nhưng sao mấy câu của anh cứ nhảy thẳng vào tim em thế ;43

  17. Khí phách quá ha trước mặt con gái nhà người ta bảo muốn bán cha người ta đi. May cho anh Bách Hợp vốn chẳng có tình thân nào với ông già đó không là anh tiêu chắc

  18. TLL dai như đỉa ấy nhỉ .Nghĩ mình giàu có thì hay lắm à ;96
    Người con trai tốt như PN biết kiếm đâu ra đây,nâng niu Bách Hợp trong lòng bàn tay,cái gì cũng lo lắng chu toàn cho chị hết ;31 Mỗi lần nghe anh gọi câu vợ ơi thôi cũng thấy xao xuyến giùm Bách Hợp ;43
    Thanks editor moaaaaaaa

  19. PN ngày nay đã trưởng thành rồi. Dù là trước mặt Bh vẫn còn giữ nguyên cái ngây ngô đáng yêu. Kkk ô hoá ra mình đọc nhầm, m cứ nghĩ Bh là kẻ thù của TLL, là người con nuôi của ông bố Trần. Hoá ra chỉ đơn thuần là mối tình đầu đáng thương của nam chính. Chết thật. Đầu óc chán quá hihi ;08

  20. thanh thao 1203

    nge câu anh ninh của em,ấm lòng dễ sợ.kute ngốc nghếch_lạnh lùng cai gì cũng có.cam on edit rất nhiu

  21. bài hát muon muon mau

    Cái thằng cha tả đốn mạt thiệt chứ đánh đập vợ con ư dễ điên PN tốt với BH quá cơ mong BH sẽ ở bên PN

  22. Trần Lạc Lạc này là sau khi hiểu rõ lòng mình rồi quyết định cướp người đàn ông của Bách Hợp cho mình đây. Cha nguyên chủ mới hơn 1 năm mà đã quay về rồi, lần này Phong Ninh sẽ cho ông ta đi luôn.

  23. Lạc Lạc quá ngứa mắt rồi, Anh Ninh cầu hôn Bạch Hợp rồi, ko cần ji hết chỉ có mỗi tấm lòng son kakak, chị BH cũng bị cảm động rồi…. Cha nguyên chủ quả này chắc bị tiễn đi luôn quá, ác giả ác báo

  24. Anh phong quá pro luôn , suy nghĩ cặn kẽ dã mang, tính luôn sau này chị bách về nhà chồng các kiểu。bái phục luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: