Tận Thế Song Sủng – Chương 49 +50

12

Chương 49: Kỹ thuật Lam Quang

Edit+Beta: Sakura

Đáng tiếc chỗ này quá phức tạp, bàn đi bàn lại càng rắc rối hơn.

Hồ Hạo Thiên giận dữ: “Lúc trước ông đây điên rồ mới quyết định siêu thị làm theo chủ đề “Tàu ngầm’, ngầm cmn.”

Nếu là tàu ngầm thì loại như máy phát điện này chắc sẽ ở khoang thuyền cuối cùng. Nhỡ về sau thực không tìm thấy thì nghe chỗ nào có âm thanh thì phá tường.

Đối với loại phương pháp hung tàn  bạo lực này thì mọi người đã làm nhiều lần rồi nên lần này vô cùng thuận tay .

Khi phá xong bức tường thấy đồ vật bên trong thì mọi người mới bắt đầu hối hận.

Lưu Binh vô cùng đau đớn: “ Bà mẹ nó, đây là phòng lạnh, còn là phòng lạnh chứa thực phẩm.”

“Bị chúng ta đập thành hố to như thế giờ phải làm sao, hơi lạnh bay hết thì đến lúc đó đồ ăn hỏng hết rồi.”

Buổi tối tận thế vô cùng lạnh nhưng ban ngày lại cực kỳ nóng. Nếu không có hơi lạnh thì những đồ ăn này chỉ để được hai ngày là hỏng.

“Chạy nhanh đi lấy chăn bông nhét vào lỗ trước đã.” Hồ Hạo Thiên phản ứng nhanh chóng lập tức bố trí nhiệm vụ cho mọi người. “Lưu Binh đi vòng quanh xem bình ác quy còn bao nhiêu điện.”

“Trên lầu có phòng ngủ, Zombie ở đó đã bị chúng ta thanh lý sạch sẽ rồi.” Điền Hải nói xong rồi mang theo một đống người chạy lên lầu lấy chăm bông và tấm ván gỗ.

Mọi người rối rít hành động, Lưu Binh cũng nhìn qua lượng điện: “Đại thái còn có thể chạy được ba ngày.”

Sau ngày thứ ba tận thế thì toàn bộ thành phố đều mất điện, cái phòng lạnh này dựa vào bình ắc quy chạy được một tháng là hết. Xui mà đến muộn thì nhóm thực phẩm trong phòng lạnh này chắc hỏng hết.

Hồ Hạo Thiên nói: “Chúng ta có thể trong vòng ba ngày tìm được tấm năng lượng mặt trời không?”

Bạch Thất lấy bản đồ cả nước từ trong balo ra rồi lật đến trang có khu nam thành phố A.”

Mọi người thấy anh lấy bản đồ ra: “….”

Thế nào là loại chuẩn bị , có bản đồ cả nước thì thôi đi hơn nữa từng địa điểm còn ghi chú rõ ràng.

Bạch Thất cẩn thận tìm một lát rồi nói: “ Cách chỗ này khoảng 120km, chỗ kỹ thuật Lam Quang có.”

Kỹ thuật Lam Quang là một nhà xưởng lớn chế tạo tấm lưới năng lượng mặt trời.

Hồ Hạo Thiên cũng là người chạy hai đầu thành phố A-H, nghe Bạch Thất nói thế cũng nhớ tới vì vậy nói: “ Đã thế thì ngày mai chúng ta đi đến đó lấy về.”

Lưu Binh tính toán biệt thự dùng lượng điện hết khoảng 270 tấm.

“ Đến lúc đó phóng trên nóc nhà, nếu như không đủ chỗ thì để ở trước sân, dù sao biệt thự lấy ánh sáng cũng khá tốt.

Đã có kế hoạch rồi nên mọi người tạm thời về nhà. Buổi tối ăn ở biệt thự của Hồ Hạo Thiên, hôm nay đạt được mùa thu hoạch nên mọi người cũng không khách khí đem hết đồ ăn của nhà mình ra. Lấy thực phẩm từ trong phòng lạnh ra để nấu lẩu.

Coi như trừ ba người Bạch Thất ra thì từ lúc xảy ra tận thế đến nay mọi người mới được ăn no đến vậy. tuy tình huống bên ngoài không lạc quan nhưng ít nhất mọi người vẫn còn sống, cố gắng sống thoải mái hơn.

Mới sáng sớm dị năng giả của đoàn xe tập trung ở cửa xuất phát đi kỹ thuật Lam Quang thành phố A. mọi người dự định đi mất một ngày qua đêm ở đó rồi hôm sau quay về.

Lần này ra ngoài vẫn là chín người cũ, còn bảy người không có dị năng sẽ ở trong biệt thự chỉ cần khóa chặt cửa lại là được.

Bình thường 120km đi mất khoảng 3h nhưng sau tận thế Zombie trên đường quá nhiều, sau khi tiêu hao hết dị năng mệt mỏi vô cùng mới thấy được trình độ tụ tập của Zombie thành phố A lúc buổi tối. Cho nên cảm thấy qua đêm ở chỗ an toàn tốt hơn đi suốt đêm.

Cầm cũng khá nhiều đồ đạc, các loại chăn bông đều là thứ cần thiết, vì phòng ngừa vạn nhất nên cầm thêm rất nhiều lương thực cho vài ngày.

Mặc dù Đường Nhược có không gian nhưng vì không bị lộ nên ba người cũng mang theo rất nhiều vật phẩm.

Đêm qua đã nghiên cứu thảo luận vị trí cụ thể của kỹ thuật Lam Quang, cho nên lần này không cần Bạch Thất dẫn đường để cho xe của Hồ Hạo Thiên dẫn đầu. Đương nhiên cũng bởi vì xe của anh chịu được va chạm mạnh. Đằng sau là xe tải lái ra từ siêu thị.

Vùng ngoại thành khu nam thành phố A là khu công nghiệp mới phát triển, có rất nhiều công ty lớn tụ tập ở chỗ này, các công ty lớn tọa lạc ở hai bên đường nhưng giữa các công ty cách nhau khá là xa.

Trên đường có quá nhiều Zombie, mọi người chậm chạp dừng lại để càn quét đám Zombie phía trước nếu không với số lượng quá lớn này sẽ đụng ngã ô tô.

Có điều cũng may là đẳng cấp Zombie không quá cao thậm chí còn chưa tiến hóa, hơn nữa con đường này đi thông từ ngoại ô vào thành phố A nên Zombie liên tục lắc lư đi vào trung tâm thành phố.

Mọi người có thể ứng phó nhưng cũng có lúc không chịu đựng nổi.

Phan Đại Vĩ mặc kệ hình tượng bám vào cửa xe thở hổn hển: “Không được, không được, già rồi, ném mấy hại giống thôi mà cũng tốn bao dị năng.”

Lưu Binh ở bên người Phan Đại Vĩ thuộc về loại dùng xẻng công binh chém giết, dị năng tốc độ của cậu ta ở sơ kỳ nhanh hơn tí mà hồi còn lại rất yếu: “Ông phan, ông cũng cầm xẻng đi giết Zombie đi, giết nhiều thì thuần thục.”

Phan Đại Vĩ vất hạt dưa hấu ra, nó mọc thành dây leo dài quấn trụ hai Zombie phía trước.

“Dị năng thật là tốn khiến người ta khó chịu, nếu như dùng mãi không hết thì tốt biết bao.”

Lưu Binh vung xẻng công binh giải quyết hai Zombie: “Hì hì, nếu dùng mãi không hết thì vô địch thiên hạ rồi, cháu có thể từ nơi này chạy thẳng một mạch đến thành phố H, thật sảng khoái.”

“À, cháu xem dây đằng của chú có thể mọc đến tận bầu trời không, như kiểu nấm Mario trèo dây leo lên bầu trời …”

Vẻ mặt Lưu Binh dại ra: “Chú định nói rằng chú leo lên bầu trời ăn tiền vàng chứ?”

Phan Đại Vĩ vất thêm một hạt dưa hấu ra: “Ai biết bầu trời có cái gì…”

“Chú ngốc à, trên trời chỉ có tầng khí quyển thôi.”

Phan Đại Vĩ trợn mắt lên :”Đó là lúc trước, giờ ngay cả Zombie cũng có ai biết trên trời có cái gì đâu, không phát hiện ra máy bay không bay được trên trời à?”

“…” Lưu Binh

Nhất định phải đọc thật nhiều sách học cách cãi chày cãi cối.

Hai người đó méo mó định thảo luận thêm nữa chứ.

Mà Zombie cũng không vì hai người thảo luận mà ngồi xổm dự thính.

 

Chương 50: Muốn tín nhiệm

Cách không xa Điền Hải nhìn bọn họ rồi ném một lôi cầu lớn về phía Zombie rồi nhìn sang Bạch Thất hạ giọng nói: “Anh Bạch, em muốn…”

“Hả?” Bạch Thất một tay lôi Đường Nhược còn một tay ném băng đao về phía đầu Zombie, thấy Điền Hải lắp bắp hỏi thì không khỏi nhìn sang.

Điền Hải móc ra một cái túi. Bạch Thất biết rõ đó là túi chứa tinh hạnh thế nên hiểu cậu ta muốn nói gì.

Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược: “Em thích đoàn xe này không?”

Đường Nhược đang cố gắng dùng tinh thần lực bao bọc vị bảo tiêu đang ra sức chém giết Zombie ở phía trước, nghe thấy Bạch Thất nói chuyện thì xoay đầu lại, gật gật đầu nói:”Thích chứ, mấy người này khá tốt.”

Không có lục đục với nhau, cũng không có lừa lọc lười biếng, tất cả mọi người đều cố gắng đánh quái vật . So với mấy sinh viên hồi trước thì thấy tốt hơn nhiều

Bạch Thất ừ một tiếng rồi nói với Điền Hải: “Em đi chia đi, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết, không bằng hiện tại nói cho bọn họ biết coi như làm việc tốt.”

Trải qua mấy lần đào thải thì mọi người trong đoàn xe có nhân phẩm đầy đủ, vì những người sợ chết chỉ lo cho mình đã lái xe tới căn cứ Biên Hòa rồi.

Đường Nhược thích đoàn xe này thì Bạch Thất cũng không ngại tín nhiệm đám người này. Nếu như những người này thực sự có thể tin tưởng thì anh cũng nguyện ý cùng mọi người thành lập đội lính đánh thuê.

Sau tận thế thì danh từ lính đánh thuê này sẽ lưu hành mọi căn cứ. Vì dị năng giả không thể một mình ra ngoài mà phải kết bạn mà đi mới an toàn. Thế nên sẽ thành hiện tượng mọi người tổ đội đi đánh quái. So với đội tạp nham ‘thợ săn’ thì lính đánh thuê an toàn cùng với hiệu suất cao hơn nhiều.

Điền Hải nở nụ cười vui vẻ gật đầu rồi chạy vội tới chỗ Lưu Binh.

Đường Nhược bọc một tầng tinh thần lực cho Điền Hải, nhìn xem Bạch Thất cười cười: “Như thế đội của chúng ta sẽ lợi hại hơn nhiều.”

“Ừ” vui vẻ của cô lây sang Bạch Thất, đưa tay vuốt má cô: “Nếu như bọn họ phù hợp thì chúng ta sẽ ở lại đội xe này.”

Đường Nhược mặt mày vui vẻ nói: “ Vâng”

Mặc dù có Bạch Thất và Điền Hải nhưng đây là một xã hội vẫn cần lực lượng của nhiều người. Bọn họ cũng không thể nghịch thiên chỉ dựa vào mình có thể chinh phục thiên hạ.

À chinh phục thiên hạ để làm gì vậy?

Lưu Binh giải quyết xong một con Zombie thì trông thấy Điền Hải tới, ngoắc ngoắc gọi: “Tiểu Hải, tới đấy giúp chúng ta giết thêm mấy con, ông Phan chậm quá, quấn cả buổi mới được hai con.”

Phan Đại Vĩ cũng không có dừng lại dị năng trong tay, hừ hừ một câu: “Anh bạn nhỏ, không kính già yêu trẻ là không có nhân phẩm đấy.”

Lần này Lưu Binh đã biết cãi cùn: “Chú đã thừa nhận mình già thì tốt rồi.”

Điền Hải đưa cho Lưu Binh một cái túi. Lưu Binh ngừng tay rồi hỏi: “Cái gì thế?”

Điền Hải nói: “Hết dị năng thì cầm lấy hấp khẽ là được.”

Phan Đại Vĩ đổ đồ trong túi ra. Đồ vật chính là tinh hạch màu xanh da trời mà bọn Bạch Thất đào từ trong đầu Zombie.

Lưu Binh ‘ah’ một tiếng rồi bị Phan Đại Vĩ bịt mồm lại: “Cháu bé họng đi, cháu muốn làm minh tinh miễn phí đi hấp dẫn Zombie à?”

Ông và Lưu Binh mỗi người một tinh hạch hít lấy, một cỗ lực lượng trong veo từ huyết mạch trên tay truyền vào trái tim, thử một chút quả thật cảm thấy dị năng sung túc hơn.

Phan Đại Vĩ nói: “Tiểu Điền à, cháu sai rồi, vì tổ chức vì nhân dân cháu phải nói cho chúng ta sớm hơn mới phải, ít ra phải nói cho chú biết trước, cháu như bây giờ là phá hoại tình bạn tốt đẹp giữa hai chúng ta, chú tin tưởng cháu như thế, vậy mà cháu không thể ý tới cảm thụ của chú..”

Điền Hải: “…”

Lưu Binh nói:”Chú Phan, không bằng chú trả nó cho cháu, sau đó coi như chú chưa nghe thấy bao giờ.”

Phan Đại Vĩ nói: “Sao được, cái gọi là biết tốt hơn là không biết, Tiểu Điền đã nói cho chú biết thì sao chú có thể coi như không biết, Tiểu Điền cháu yên tâm, nhất định chú sẽ lợi dụng hết cái ngọc xanh này…” Nói xong còn vỗ vỗ vai Điền Hải, “ Nhóc con thật tốt bụng, tốt tốt, cháu và thằng nhóc họ Bạch kia cũng tốt bụng lắm, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Ông cũng thừa biết nếu không có sự cho phép của Bạch Thất thì thằng nhóc ngốc Điền Hải chắc chắn sẽ không lộ bí mật.

Đã có tinh hạch bổ sung nhưng tốc độ của đoàn xe cũng không nhanh hơn bao nhiêu, bởi vì nhân số chỉ có vậy.

Có điều Bạch Thất cũng không có giữ lại mà giao ‘bí mật’ này cho Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên há hốc mồm ra, mãi sau đó mới bình tĩnh lại. Người ta phát hiện ra bí mật mà còn chia sẻ với mình, chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ vì nói muộn hay sao.

Anh hiểu rõ lấy năng lực của Bạch Thất và Điền Hải thì không cần theo bọn họ, đi đâu cũng có thể sống tốt. So sánh đối lập rõ nét chính là bốn ngày trước bọn họ như người rừng châu phi trở về còn ba người Bạch Thất ở biện thự như đi nghỉ dưỡng.

Hồ Hạo Thiên đã biết tác dụng của tinh hạch nên cũng không có che giấu mang đi chia sẻ với mọi người trong đoàn xe. Mọi người ôm lấy Hồ Hạo Thiên hai mắt đẫm lệ, nhưng nghĩ lại thì ba ngày trước bọn Bạch Thất đã đào tinh hạch rồi. Hồ Hạo Thiên cũng nói là do Bạch Thất chia sẻ. Vì vậy mọi người rất cảm kích Bạch Thất mặt than.

Kế tiếp mọi người trong đoàn xe càng cố gắng đánh Zombie. Dù sao đánh một con thì là một tinh hạch, một tinh hạch chính là một phần lực lượng.

Mọi người hào hứng vừa đánh Zombie vừa đào tinh hạch, trên đường đi mọi người cũng phát hiện ra một vấn đề chính là muốn hút là có thể hút. Hình như có hạn chế trong ngày, Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất thảo luận vấn đề này.

Bạch Thất nói: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc trước ngoài ý muốn phát hiện ra, lúc đó dị năng không mạnh lắm còn phải trốn trong rạp hát, mỗi ngày sử dụng cũng không nhiều, sau đó đi theo đoàn xe thì hình như mỗi ngày chỉ có thể hút 5 viên thôi.”

Hồ Hạo Thiên là doanh nhân khôn khéo đã hiểu ý Bạch Thất nói: “Ý của cậu là cái này không chỉ bổ sung dị năng mà còn có thể khiến dị năng mạnh hơn?”

Bạch Thất nói: “Có lẽ thế, dù sao tôi thấy dị năng hiện tại mạnh hơn lúc mới thức tỉnh nhiều.” Nói xong còn thả ra năm thanh đao băng giải quyết một đống Zombie.

Nghe xong rồi lại thấy tận mắt thực lực của Bạch Thất thì mọi người sôi máu lên. Dị năng cường đại đại biểu cho cái gì, chỉ cần là đàn ông có nhiệt huyết thì không ai hy vọng mình có năng lực khiến mọi người phải nhìn lên.

Hơn nữa vừa rồi Bạch Thất thi triển ra dị năng thật sự rất mạnh mẽ lại đẹp trai nữa. Zombie trên đường cũng không cản nổi bước chân của mọi người, sau năm giờ mới tới cửa kỹ thuật Lam Quang.

Kỹ thuật Lam Quang là công ty lớn chuyên sản xuất đồ năng lượng mặt trời, đoán chừng bên trong có mấy nghìn công nhân.

Đám người ở cửa ra vào nhìn vào bên trong. La Tự Cường nói: “Chỗ nào là khu ký túc xá? Chúng ta tránh chỗ đó ra.”

Đường Nhược đứng ở cửa ra vào phóng ra tinh thần lực cảm thụ một phát thì phát hiện tòa nhà năm tầng tận cùng bên trong khu phía đông là khu ký túc xá.

Lưu Binh nói:”Loại công ty này thì ký túc xá phải 5-6 tầng, thấy cửa sổ hay ban công có phơi quần áo thì tránh đi.”

Mọi người thấy cũng đúng nên tự tách ra làm hai tổ nhỏ, cẩn thận bước vào cửa.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Cái đoàn người Phan Đại Vĩ Hồ Hạo Thiên này đúng là đáng thử kết giao làm đoàn đội. Tận thế đến Bạch Thất và Đường Nhược dù mạnh đến đâu cũng không thể sống một mình được. Mà mắc cười nhất là Phan Đại Vĩ ỷ bào việc đọc sách mà muốn nói sao cũng được làm Lưu Bình chỉ biết câm nín mà không phục thù được.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ồ, cuối cùng thì BT cũng đồng ý chia sẻ bí mật này, BT nói đúng, trước sau gì ngta cũng biết thì sao không bán một cái nhân tình cơ chứ, hơn nữa đội nhóm này rất tốt, lại đoàn kết nữa

    tk tỷ ạk

  3. Tìm được đồ ăn nhưng mà không có phòng lạnh thì cũng sớm hỏng mất. may mà còn có tấm năng lượng mặt trời. BT nói ra bí mật tinh hạch cho đoàn xe này chứng tỏ BT cũng có ý đinh giao hảo với bọn họ rồi. Dù sao nhân phẩm tốt kết làm tổ đội cũng không tệ mà.
    Cảm ơn edictor nhé

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là dù mạnh cũng không thể 1 mình, phải kết thành đoàn đội mới mạnh được, sau nay gặp quân đội mọi việc cũng dễ dàng hơn, trước sau mọi người cũng biết lợi ích của tinh thạch, chỉa sẻ trước cũng tốt hơn, được cảm kích của mọi người

  5. Ừ chia rẻ thì chết lẻ tẻ còn đoàn kết thì chết hết. Hahha. Anyway đoàn ng này dễ thương hơn nhóm sinh viên thiệt. Có nhân tài nhiều nữa hy vọng là sau này có thể tạo thành nhóm lớn ở thủ đô thì anh Thất cũng đỡ vất vả.

  6. Trong tận thế nếu chỉ dựa vào sức mình thì khó mà sinh tồn, nếu kết bạn mà đi thì an toàn hơn. Chỉ hi vọng đừng phụ lòng BT&ĐN

  7. Vậy là 2 anh chị quyết định tin tưởng và gia nhập đoàn xe này r. Mong ngày sau sẽ khá hơn

  8. Quyết định chia sẽ bí mật với cả đoàn xe., mong là anh chị sẽ nhận lại được kết quả tốt
    Cuộc tìm kiếm này đến lúc này có thể coi là thuận lợi một đường đi tới rồi, không biết có thuận lợi lấy đồ đi không, chỉ mong không có gì ngoài dự đoán của mọi người
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  9. thích đoạn cặp đôi phan đại vĩ và lưu binh cãi nhau quá, lần nào lưu binh cũng bị Phan đại vĩ nói cho không cãi lại được câu nào, bạn học lưu à sự nghiệp đọc sách của bạn còn phải đi dài dài thì mới cãi lại được phan đại vĩ, hãy cố gắng lên. mọi người quyết định chia sẻ bí mật với đoàn xe rồi, tình cảm mọi người sẽ khăng khít hơn.cố gắng diệt zombie đào tinh thạch cùng nâng cao dị năng, cùng mạnh mẽ để bảo vệ nhau.

  10. Cuối cùng thì mọi người cũng đã tin tưởng để chia sẻ bí mật của nhau. Hy vọng dị năng của mỗi người ngày càng tăng thêm.

  11. Bạch Thất đồng ý để Điền hải chia sẻ bí mật về tinh hạch, một phần do Đường Nhược đồng ý một phần do chính Bạch Thất cảm thấy những người này đáng để kết giao. Hi vọng mọi người sẽ đồng lòng để xây dựng 1 đội lính đánh thuê thật mạnh sau này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close