Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 09+10

30

Tình đầu gặp nhau quá sớm – 9

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lúc Bách Hợp trả lời không đi chơi tiếp thì hai vị phụ huynh kia nhẹ nhàng thở ra, Trần Lạc Lạc cũng không có miễn cưỡng, mỗi người chia tay đi hai ngã, Bách Hợp về ký túc xá cầm sách đọc, lại luyện mấy động tác đơn giản của Tinh thần luyện thể thuật rồi tắm rửa lên giường nằm, Trần Lạc lạc và hai người kia thật muộn mới trở về, về đến nơi Dương Lỵ còn hát nho nhỏ trong miệng, hiển nhiên tối hôm nay khiến cho cô vô cùng vui vẻ, Dương Lỵ và Tiểu Thiên còn đang quay quanh Trần Lạc Lạc líu ra ríu rít cười nói, chắc do hành vi hào phóng mời khách hôm nay của Trần Lạc Lạc đã thu được trái tim của hai bạn cùng phòng rồi, sau ngày hôm nay Bách Hợp rõ ràng cảm giác được mình bắt đầu bị ba người này bài xích.

Trong ba người bởi vì Trần Lạc Lạc trọng sinh qua cho nên tâm cơ tương đối sâu, tuy cô ta không biết sao không thích Bách Hợp, nhưng lại cố nén ra vẻ bình thường không nói ra, mà Dương Lỵ Vu và Tiểu Thiên vẫn còn nhỏ tuổi có chuyện gì đều biểu hiện trên mặt, ngày đó chắc hẳn cha mẹ các cô đã dạy dỗ không thể như Bách Hợp yêu sớm, nhà nghèo khó lại không cố gắng học tập, không được giao du với cô, các cô khi nói chuyện vui vẻ cũng không gọi đến tên Bách Hợp, lúc ăn cơm cũng là bộ dáng ba cô cùng nắm tay nhau đi, hành động như vậy nếu như là nguyên chủ Tả Bách Hợp chắc sẽ khó chịu sợ hãi, nhưng Bách Hợp không phải cô gái mới 17, 18 tuổi, cho nên những hành động của các cô ấy cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Sau khi đại học chính thức khai giảng, trước cần phải huấn luyện quân sự một thời gian ngắn, trong ký túc xá cha mẹ của hai cô gái kia cũng không nỡ để con gái cách xa mình như vậy, bởi vậy dự tính đợi qua đợt huấn luyện này xong mới rời đi. Mấy ngày này huấn luyện quân sự thống khổ không chịu nổi, mặt trời vừa lớn vừa nắng, mấy ngày mấy cô gái bị phơi nắng đến đầu váng mắt hoa, trở về ký túc xá liền kêu khổ thấu trời, Dương Lỵ Vu Tiểu Thiên nhiều lần khóc trở về, huấn luyện quân sự vừa xong thì hai cô gái đều đen xì, buổi tối lúc tắm rửa thay quần áo, Tiểu Thiên cởi  áo khoác ra nhìn thấy trên cổ mình đen thì không nhịn được lại khóc lên, rồi cầm lấy điện thoại gọi cho cha mẹ mình.

“Lạc Lạc, Tả Bách Hợp,vì sao hai bạn  vẫn trắng như vậy?” Dương Lỵ ngồi trước bàn cầm tấm gương soi gương mặt mình, nhìn thấy mình phơi nắng bị đen thui, khó chịu nằm úp sắp lên mặt bàn, tuy không có khóc ra tiếng như Vu Tiểu Thiên, thế nhưng lúc nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào, trong ký túc xá Trần Lạc Lạc và Bách Hợp phơi nắng cũng không có đen mấy, Trần Lạc Lạc do mỗi ngày sáng sớm rời giường đều bôi kem chống nắng, bởi vậy làn da bị phơi nắng cũng không nghiêm trọng lắm, lúc này trên mặt cô còn đắp mặt nạ. Mà Bách Hợp không biết là do làn da trắng trời sinh hay là do Bách Hợp thuộc tính thân thể ảnh hưởng, phơi nắng một thời gian cô không có bôi kem chống nắng hay đắp mặt nạ, ngoại trừ mỗi ngày đổ một lượng mồ hôi lớn, sau khi tắm rửa thay quần áo xong thoạt nhìn làn da vẫn trắng nõn như trước.

“Lỵ Lỵ, mình có mặt nạ, các bạn có dùng không?” Trần Lạc Lạc nghe lời Dương Lỵ nói, đứng dậy đến tủ đồ của mình lấy ra mấy cái mặt nạ: “Lúc trước xuất ngoại mua một số mặt nạ dưỡng trắng, hiệu quả rất tốt.”

Nghe được hai chữ xuất ngoại thì trên mặt Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên đều phát sáng lộ ra thèm muốn, hai người bọn họ xuất thân bình thường, đến thủ đô học tập đối với các cô mà nói coi như là đi xa rồi, bởi vậy khai giảng lâu rồi mà cha mẹ đều không có yên lòng, lúc này còn chưa có về quê càng đừng nói là xuất ngoại, lại nghe Trần Lạc Lạc nói là mặt nạ dưỡng trắng, các cô gái đều thích xinh đẹp nên cũng có chút động lòng, tới đến lấy.

“Lạc Lạc, cha mẹ mình nói cám ơn cậu thời gian vừa rồi chiếu cố mình, nói muốn mời cậu và Lỵ Lỵ ăn cơm, chúng ta đắp mặt nạ xong cùng đi nhé.” Lúc này Tiểu Thiên lấy mặt nạ ra, cẩn thận đắp mặt nạ lên mặt xong mới nói một câu.

Trần Lạc Lạc không kìm chế được liếc nhìn Bách Hợp, kiếp này cô trọng sinh chủ yếu là muốn báo thù, Bách Hợp đối với việc báo thù của cô không có trợ giúp cũng không cần lôi kéo,nhưng mọi người đã ở cùng phòng sau này còn chung sống 4 năm với nhau, nếu chỉ là việc thuận tay, cô cũng không làm mất lòng người khác, huống chi việc mà chỉ cần có tiền là giải quyết được nên đối với Trần Lạc Lạc mà nói đó cũng không phải việc gì khó, cô nghĩ nghĩ: “Bách Hợp cũng cùng đi chứ, mình mời khách!”

Gần đây trong ký túc xá Dương Lỵ, Vu Tiểu Thiên cô lập Bách Hợp, đương nhiên hai người kéo Trần Lạc Lạc về phe của mình, lúc này nghe tới muốn mời Trần Lạc Lạc ăn cơm thế mà cô ấy còn muốn mời Bách Hợp đi cùng, sắc mặt Vu Tiểu Thiên đen lại, cô gái 18 tuổi không biết che dấu tâm tình, do dự một chút, hồi lâu về sau mới hơi không cam lòng mà nói: “Vậy Tả Bách Hợp cũng cùng đi chứ, ba mẹ mình nói là muốn cám ơn Trần Lạc Lạc và Bách Hợp đã chiếu cố cho mình.”

Cảm giác giống như mời Bách Hợp cùng đi ăn cơm thì mình sẽ bị thiệt không bằng, trong, trong lòng Vu Tiểu Thiên không mấy thoải mái, nhưng bởi vì Trần Lạc Lạc đã mở miệng, trong mấy ngày này cô đã chiếm không ít tiện nghi của Trần Lạc Lạc, gia đình Trần Lạc Lạc giàu có một số đồ mua từ nước ngoài không chút do dự chia sẽ với cô, tặng cho cô và Dương Lỵ váy, nước hoa… Vu Tiểu Thiên vô cùng yêu thích, còn có một chút mỹ phẫm dưỡng da, nên hai cô gái nhỏ không cưỡng lại nổi mị lực như vậy, quan hệ của hai cô tốt lên rất nhanh cho dù có tiêu tiền mời Trần Lạc Lạc ăn cơm thì Vu Tiểu Thiên cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Về phần Bách Hợp, bởi vì nguyên nhân xuất thân chênh lệch gần đây cô luôn ở bên ngoài tìm việc làm thêm, tiền trong tay cũng không còn nhiều, cũng không có nước hoa hay mỹ phẩm nước ngoài nào tặng cho các cô gái vui vẻ, vô duyên vô cớ mời ăn cơm nên trong lòng Vu Tiểu Thiên không cam tâm.

Bách Hợp còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong ký túc xá vang lên, sau khi Dương Lỵ nhắc máy liếc nhìn Bách Hợp một cái: “Tả Bách Hợp, tìm bạn đấy.”

Điện thoại là từ quán trà sữa gần đây gọi tới, Bách Hợp gửi hồ sơ qua mạng cho tiệm này, chuẩn bị xin làm thêm, thông báo Bách Hợp 1 tiếng sau đến phỏng vấn, Bách Hợp dập máy, nhìn qua thấy Vu Tiểu Thiên đang bỉu môi: “Các bạn đi đi, mình không đi được, mình phải đi phỏng vấn rồi.”

Thần sắc Vu Tiểu Thiên lúc này mới hòa hoãn chút ít, Trần Lạc Lạc cũng không nhiều lời dù sao cô cũng đã ý tốt mời Bách Hợp rồi, về phần Bách Hợp có tiếp nhận hay không chỉ cần cô có làm coi như xong, muốn ân cần hơn nữa, đối với xuất thân như Bách Hợp thì không đáng.

Các cô gái trong ký túc xá ăn mặc sửa soạn cả buổi, Trần Lạc Lạc trang điểm nhàn nhạt cho hai cô, Bách Hợp tắm rửa thay đổi quần áo, cùng ba người kia ra khỏi phòng. Hai người Vu Tiểu Thiên vây quanh Trần Lạc Lạc líu ra ríu rít nói chuyện, một mình Bách Hợp đi ở một bên, lúc sắp ra tới cổng trường đại học, một chiếc xe LandRover nhanh như chớp bay thẳng đến cổng trường, lái rất nhanh, người đi ra ngoài cổng trường phần lớn đều cuống quýt né tránh, tốc độ xe rất nhanh lúc xe ‘két’ một tiếng dừng lại trước phòng bảo vệ, Dương Lỵ mặc váy đều bị gió thổi bay lên.

“Thật hung hăng càn quấy!” Dương Lỵ nói thầm một câu cha mẹ Vu Tiểu Thiên lúc này đang đợi ngoài cổng trường, nhìn thấy mấy người trong ký túc xá đi ra liền tiến lên đón, mẹ của Dương Lỵ nghe được lời con gái yêu thương thay cô sửa sang tóc, nhìn thoáng qua xe không có lên tiếng, Trần Lạc Lạc nhìn thoáng qua: “Đây là bảng số xe đăng ký của quân đội.” Trong các cô thì xuất thân của Trần Lạc Lạc xem như cao, bảng số xe là dải số liên tục làm cho Trần Lạc Lạc cảm giác thấy người đi xe này xuất thân không tầm thường, bởi vì dám ở một nơi như trường đại học  Đệ Nhất chạy xe nhanh như vậy. Bách Hợp cũng né tránh sang một bên, chiếc xe kia dừng lại, người trong phòng bảo vệ đang muốn hạ cây chắn xe xuống, chiếc xe kia cũng không chạy tiếp về phía trước, ngược lại bỗng nhiên lúc đó hạ cửa kính xuống, người lái xe nhìn thoáng qua quyết đoán đem xe quay đầu lại, dừng sát lề đường, phía cửa tài xế mở ra, một thanh niên mặc trang phục quân nhân, dưới chân là đôi giày bốt cổ cao rồi cứ thế chạy tới phía này.

“Vợ yêu!”

Thân thể Bách Hợp cứng đờ, giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước nhanh về phía trước, Phong Ninh  cả năm rồi không có liên hệ sao giờ lại ở chỗ này. Người phía sau nhìn thấy cô muốn bỏ chạy cũng nhanh chóng đuổi theo, chân cậu dài chạy nhanh chỉ vài bước đã đuổi kịp Bách Hợp, nghe được tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ, Trần Lạc Lạc và nhóm người đều quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy Bách Hợp bị người thanh niên trên xe Jeep vừa chạy xuống ôm chằm vào trong ngực, nhấc cả người cô bay lên không trung, chàng trai ôm cô xoay vài vòng, trong miệng không ngừng gọi ‘Vợ yêu, vợ yêu’.

“Thả em xuống.” Từ cuối kỳ năm hai cấp 3 tới giờ đã vẻn vẹn hơn một năm rồi, trong một năm này Bách Hợp chưa liên hệ với Phong Ninh qua, trong thâm tâm cô cho rằng cô và Phong Ninh đã chia tay rồi, tuy đã nói với nhóm người Trần Lạc Lạc là mình có bạn trai rồi cốt yếu muốn ngăn cản người khác theo đuổi phiền phức cho mình, không nghĩ tới sau một năm Phong Ninh lại xuất hiện, Bách Hợp bị cậu ôm chặt lấy, mặt vùi trong ngực cậu, trên người cậu mang theo khí tức dung hợp giữa mùi mồ hôi và ánh mặt trời, cổ khí tức này theo cái ôm của Phong Ninh rót vào trong hô hấp của cô, lực đạo so với một năm trước càng mạnh hơn, cách quần áo có thể cảm giác được cơ bắp cuồn cuộn trong lồng ngực.

Phong Ninh không muốn buông cô ra, nhưng nhìn thấy mặt cô đỏ lên lưu luyến không nỡ thả cô xuống, chặt chẽ nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực, đã hơn một năm cậu đã cao lớn hơn cũng khỏe mạnh và đen hơn nhiều, Bách Hợp chỉ cao tới vai cậu, tóc cắt đầu đinh, giữa lông mày không còn nhìn thấy nét ngây thơ của một năm trước, nhưng cái khí thế ngang tàn ương ngạnh vẫn còn, một đôi mày rậm lộ ra thần thái phấn khởi lúc này đang nhếch miệng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, nhìn một hồi lại nở nụ cười si ngốc.

Mười ngón tay Bách Hợp bị cậu siết chặt lấy, vùng vẫy vài cái đều không rút ra được, đã hẹn xong thời gian phỏng vấn với tiện trà sữa, lúc người ta gọi điện thoại tới đã sắp đến thời gian hẹn, sửa soạn đi ra ngoài mất ít thời gian nữa, Bách Hợp tính toán thỏa đáng nếu chuẩn bị xong đi tới đó sẽ sớm khoảng 15 phút, nhưng lúc này gặp được Phong Ninh  thì trong lòng có dự cảm Phong Ninh nhất định sẽ không chịu để cô bỏ đi đâu.

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 10

“Vợ à, có nhớ anh không? Anh nhớ em chết đi được.” Chung quanh còn có nhiều người nhưng tính cách Phong Ninh không sợ trời không sợ đất, nên cậu nói ra những lời này cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy người chung quanh có chút chướng mắt, cậu nắm tay Bách Hợp kéo về phía chiếc xe, Bách Hợp giãy dụa không muốn đi, kế hoạch đi phỏng vấn xin việc hôm nay coi như đi tong rồi, Phong Ninh chẳng thèm nghe cô giải thích, thấy cô không muốn đi thì có chút sốt ruột, sau khi gặp mặt sự nhiệt tình của cậu càng làm lộ rõ sự lãnh đạm của Bách Hợp, xa nhau hơn một năm không có tin tức cũng không có liên lạc, trong lòng Phong Ninh rất lo lắng, nhìn thấy Bách Hợp nhìn chung quanh tìm chỗ níu lấy, dứt khoát chặn ngang bế bổng cô lên, đặt bên trong xe thắt dây an toàn thay cô, chưa đầy mấy phút chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại nhóm người Trần Lạc Lạc hai mặt nhìn nhau, lúc này trong lòng mọi người đều dậy lên gợn sóng.

“Bách Hợp…” Trần Lạc Lạc chạy lên hai bước, lúc nhìn thấy Phong Ninh từ trên xe bước xuống nhìn thấy cậu lái xe rời đi, Trần Lạc Lạc không biết bị làm sao trong lòng đột nhiên mất mát, cô muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng chiếc xe kia nghênh ngang rời đi. bọn người Dương Lỵ tuổi còn nhỏ không biết được bảng số xe này ý nghĩa như thế nào, nhưng khi nhìn chiếc xe chỉ cảm thấy không phải rẻ đâu, mấy người nhìn thoáng qua nhau trên mắt lộ ra vẻ bất định.

Bị Phong Ninh cưỡng ép đưa đi, cuộc hẹn phỏng vấn với tiệm trà sữa coi như xong, Bách Hợp thở dài, Phong Ninh so với cô còn muốn đau buồn hơn. Xe đỗ tại bãi đỗ xe, tìm một tiệm ăn cơm kéo Bách Hợp vào, đặt phòng riêng, Phong Ninh quay quanh Bách Hợp mà bắt đầu:

“Em không nghe điện thoại của anh, nhìn thấy anh một chút cũng không vui, còn không nói là nhớ anh, hiện tại nhẫn cũng không đeo!” Lúc nãy Phong Ninh dắt tay Bách Hợp cũng nhìn thấy trên tay cô trống không, năm trước hai người mua nhẫn cặp tình nhân mà lúc này không thấy bóng dáng, tuy nói đàn ông nước mắt không dễ rơi chẳng qua là chưa chạm tới chỗ đau lòng thôi, Phong Ninh nhìn thấy như vậy trái tim rỉ máu, lại nhìn Bách Hợp kế bên đang thong thả uống trà, liền ngồi xổm trước mặt cô nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh cũng không có đeo.” Bách Hợp bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, lúc cậu im lặng ánh mắt có chút áp bức, hơn nữa lúc này ánh mắt lộ vẻ đau buồn, thấy Bách Hợp không nóng không lạnh chỉ vào cậu hỏi một câu, nghe thế cậu đưa tay cởi nút áo quân phục, Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng này cảnh giác lui về sau ghế một chút, nghĩ tới Phong Ninh không sợ trời không sợ đất, liền nói: “Anh muốn làm gì?”

Vốn dĩ Phong Ninh có chút tức giận, nhìn thấy biểu tình Bách Hợp như vậy ngược lại giận đến bật cười: “Biết sợ rồi sao?”

Quen biết Bách Hợp thời gian dài như vậy cho tới giờ cô đều là nhàn nhạt, bất kể là lúc cô đồng ý làm bạn gái mình hay sau này hai người đã thân thiết, sự bình tĩnh của cô có chút không bình thường, bởi thế thấy mình đặc biệt ngây thơ, Phong Ninh nhiều lúc rất muốn trước mặt cô biểu hiện một mặt thành thục và ổn trọng khác, để cho cô ở trước mặt mình có thể biểu lộ ra bản tính cô gái nhỏ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cô là chịu không nổi, không nghĩ tới lúc này Bách Hợp lại khẩn trương, tuy chỉ là cau mày ánh mắt cảnh giác nhìn mình, bởi vì bình thường cô rất ít lộ ra biểu tình như vậy, Phong Ninh cảm thấy rất yêu thích, cố ý dọa cô, hướng phía cô dựa qua.

“Em nói xem anh muốn làm cái gì?”

Mặt cậu dựa qua càng ngày càng gần, Bách Hợp có thể ngửi thấy được mùi xà bông thơm cùng với mùi dầu gội trên người cậu, ngay từ đầu Phong Ninh chỉ muốn đùa giỡn với cô, đến cuối cùng lỗ tai ẩn ẩn có chút nóng lên, mặt dán về phía cô càng dán càng gần, đôi má phấn nộn không tì vết của thiếu nữ, lỗ chân lông rất nhỏ cơ hồ không nhìn thấy được, trên mặt một lớp lông tơ nhẹ nhàng, da thịt no đủ sáng long lanh, không cần sờ cũng có thể cảm giác được độ đàn hồi không gì so sánh bằng. Ánh mắt cậu rơi vào phần môi Bách Hợp, nhớ tới một năm trước mình đã từng hôn qua, trong miệng không khỏi cảm thấy hơi khô khát vô thức muốn dán tới, Bách Hợp nhìn thấy ánh mắt cậu chăm chú vào bờ môi mình, hầu kết trượt lên trượt xuống, liền giơ tay lên ‘Bốp~’ một phát đánh vào mặt cậu để cậu thanh tỉnh lại.

Cái tát này đối với Phong Ninh mà nói như đập muỗi, căn bản không làm cậu ngừng lại động tác, tay con gái sức lực không lớn bằng tay cậu, ngược lại mềm mại dễ chịu và còn non mịn hơn mặt cậu nhiều, mang theo chút hơi lạnh đụng tới trên mặt cảm giác rất tốt, cô đẩy đẩy Phong Ninh xa ra, một chút lực đạo này giống như mát xa cho cậu, Phong Ninh đều không nỡ đẩy tay Bách Hợp ra, ngược lại để mặt vào lòng bàn tay cô cọ cọ vài cái, vừa cọ qua râu ria đâm vào lòng bàn tay cô cảm thấy có chút ngứa ngứa, Bách Hợp định rụt tay về, Phong Ninh thoáng cái liền bắt được tay cô, dùng sức áp vào mặt không cho rút ra, một tay còn lại tiếp tục mở cúc áo.

“Nhìn thấy không?” cúc áo được cởi ra bên trong quân phục là áo ba lỗ, chiếc nhẫn bị xỏ qua một dây xích bạch kim đang được mắc trên áo ba lỗ, kề sát trước ngực của cậu, Phong Ninh kéo tay Bách Hợp qua sờ: “Ngón tay không đeo được nên anh treo ở đây này.”

Chiếc nhẫn bạc xinh xắn mang theo nhiệt độ cơ thể cậu, nóng như lửa, nhiệt độ cơ thể Bách Hợp hơi lạnh chạm vào một cái cảm giác đối lập rõ ràng, cậu kéo tay Bách Hợp dán lên ngực mình, trong một năm này trong quân đội Phong Ninh không chỉ cao lớn hơn dáng người cũng cường tráng hơn lúc trước nhiều, cởi bỏ nút áo có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng rắn chắc ẩn hiện, bàn tay Bách Hợp áp gần trái tim của cậu, tiếng tim đập hữu lực cách làn da cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Lúc đầu Phong Ninh chỉ định kéo tay cô sờ sờ chiếc nhẫn, nhưng lúc này chạm vào rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp, theo bản năng kéo tay Bách Hợp sờ qua sờ lại khắp ngực cậu, càng không muốn bỏ ra, lại cảm thấy một ít đụng chạm này chưa đủ, cậu liền ngước nhìn Bách Hợp: “Vợ à…”

“Được rồi, được rồi, trở về em sẽ đeo nhẫn lên.” Bách Hợp giãy dụa muốn rút tay về, Phong Ninh thuận tay kéo cô vào trong ngực: “Là em nói đó, nhưng anh phải kiểm tra!”

Cậu định nói sẽ mua cái tốt hơn, không phải Phong Ninh không có khả năng mua, nhưng cái nhẫn bạc trong ngực cậu có ý nghĩa phi phàm, cái này đại biểu cho lần đầu tiên cậu chân thành chính thức yêu Bách Hợp, để cô trong tim, là cậu dụng tâm lựa chọn đấy, đối với cậu mà nói cặp nhẫn tình nhân này là vô giá, vừa rồi lúc cậu nhìn thấy Bách Hợp không có đeo nhẫn trên tay, kỳ thực trong lòng cậu có chút cả kinh, bây giờ nghe Bách Hợp nói và vẫn chưa ném đi mà đang cất giữ thì cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Ôm ôm ấp ấp khó tránh khỏi sẽ động tay động chân, thừa dịp còn chưa mang đồ ăn ra, bờ môi Phong Ninh đang cọ cọ trên đỉnh đầu Bách Hợp, ngay sau đó có chút không khống chế nổi, linh hồn Bách Hợp bị bật ra khỏi thân thể Tả Bách Hợp, khi nhìn thấy tay của Phong Ninh đã tiến vào trong vạt áo, thân thể Tả Bách Hợp bị cậu ôm vào ngực giống như đứa trẻ, mãi đến khi người bưng thức ăn ấn chuông cửa Phong Ninh mới bất mãn thở dốc một hơi, giống như con chó nhỏ liếm liếm vành tai Bách Hợp vài cái sau đó mới chịu buông ra.

Bách Hợp lần nữa trở lại trong thân thể, trên lỗ tai còn có chút dấu vết, nút cài nội y bên trong áo sơ mi đều bị bung ra, cô liếc nhìn Phong Ninh xoay người sang chỗ khác cài lại nội y, cô quỳ gối trên ghế salon, động tác cài nội y của cô làm cho áo sơ mi kéo lên một đoạn lộ ra vòng eo nhỏ mềm mại, ngón tay Phong Ninh giật giật suýt chút nữa lại nhào tới, cậu kiễng hai chân lên bàn tay vuốt ve vòng eo Bách Hợp, lúc này cậu mới chú ý thấy lỗ tai của Bách Hợp trống không không mang đồ trang sức gì cả, tuy lúc trước cậu chưa từng chú ý đến con gái ăn mặc hay đeo trang sức như thế nào, nhưng bây giờ nhìn thấy Bách Hợp chỉ mặc quần jean áo sơ mi cũng quá đơn giản rồi.

Trong đầu Phong Ninh không tự chủ suy nghĩ nếu như Bách Hợp đeo bông tai thì so với người khác càng xinh đẹp hơn, nhưng lại nhớ tới vừa rồi bờ môi hôn lên lỗ tai xinh xắn sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng, không có bất kỳ trở ngại nào, nếu như vành tai xinh đẹp kia bị chọc một lỗ, Phong Ninh liền thấy khó chịu, lúc cậu bên trong trường quân đội lúc diễn tập thực chiến khó tránh khỏi sẽ bị thương, có té ngã cũng không biết đau, có chảy máu cũng thấy không có gì, nhưng khi nghĩ tới lỗ tai Bách Hợp bị chọc cái lỗ thì trong lòng của cậu  không vui, ngẫm lại rồi bỏ đi chủ ý muốn tặng bông tai cho cô.

Đợi đến khi Bách Hợp cài xong nội y xoay người lại, đem mấy cúc áo sơ mi bị cởi ra cài lại rồi liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cau mày của Phong Ninh, người mang thức ăn lến rất biết đều bấm chuông trước đợi một lát mới đi vào. Bách Hợp cầm đũa ăn cơm, Phong Ninh thỉnh thoãng trộm liếc nhìn cô một cái, trong miệng cắn cắn chiếc đũa, một lát lại cười ngây ngô nhìn cô, một lát lại thở dài.

“Vợ à, sau này chúng ta kết hôn đeo dây chuyền được rồi, không cần đeo bông tai, anh cảm thấy bông tai không đẹp chút nào.” Cậu xoắn xuýt cả buổi, chiếc đũa trong chén gẩy gẩy hết nữa ngày, đột nhiên nghiêm túc nói với Bách Hợp một câu, hai người lúc này còn chưa đâu vào đâu, Bách Hợp còn đang nghĩ đến yêu đương đến nơi đến chốn còn Phong Ninh đã nghĩ đến việc kết hôn nên mang đồ trang sức gì, đoán chừng cậu vừa rồi cười ngây ngô có lẽ là nghĩ đến chuyện này, Bách Hợp không nhịn được mỉm cười, bưng ly nước lên uống một ngụm, nhìn thẳng vào Phong Ninh.

“Anh nghĩ đi đâu vậy? Em vừa mới vào năm nhất đại học, sau khi tốt nghiệp cũng chưa chắc làm việc ở thủ đô này, nhưng khi anh tốt nghiệp chắc phải vào trong quân đội, ai biết được sau này ra sao có lẽ anh sẽ gặp được người càng thích hợp hơn?” Phong Ninh sau khi tốt nghiệp trường quân đội sẽ theo con đường Phong gia đã vạch sẳn vào trong quân đội, sau đó vì biểu hiện xuất chúng mà được chọn vào bộ đội đặc chủng, trong thời gian vài năm tới cậu không có thời gian tính tới việc kết hôn, lúc trước cậu gặp được Trần Lạc Lạc sau đó kết hôn với cô ta cũng đã 30 tuổi, bây giờ Phong Ninh mới 19 tuổi mà đã nghĩ tới việc kết hôn, Bách Hợp thở dài, Phong Ninh thoáng cái liền sốt ruột.

“Người thích hợp chính là em! Vợ à, người thích hợp với em cũng chỉ có anh không có người khác đâu, còn về công việc sau này tìm trong thủ đô là được, anh Ninh của em sẽ sắp xếp.” Đầu cậu sáp lại gần, đưa tay nắm lấy tay Bách Hợp vuốt vuốt, sau cùng dán bàn tay cô lên mặt mình nói: “Em phải học cách tin tưởng anh Ninh, anh sẽ an bài tất cả.”

Bách Hợp không lên tiếng, cô không phải không tin tưởng Phong Ninh, mà cô tin tưởng bản thân mình hơn.

Ăn cơm xong Phong Ninh không lái xe, ngược lại kéo tay cô đi dạo trên đường, Phong Ninh chọn nơi ít người mà đi, lần này về thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, trường quân đội quản lý nghiêm khắc, bình thường không cho dùng di động, lần này thật vất vả mới thấy mặt, cậu luôn nhìn chăm chú vào cô không nỡ rời mắt, mãi đến khi tối muộn hai người mới quay về trường.

“Anh cõng em.” Phong Ninh không muốn lái xe đưa cô trở về, bởi vì như vậy thời gian hai người ở chung liền ít đi nhiều, cậu hận không thể làm cho con đường về trường xa hơn chút, nhưng cậu lại không nỡ để Bách Hợp lội bộ về, Phong Ninh còn nhớ rõ tình cảnh năm trước lúc cùng cô dạo phố trên trán cô chảy mồ hôi, đây là bảo bối mà cậu muốn bảo vệ cả đời, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Phong Ninh khom người trước mặt Bách Hợp, Bách Hợp không muốn cậu cõng lui về sau hai bước, cậu liền nhảy dựng lên bắt lấy cô, cuối cùng bắt được rồi ôm cô vào trong ngực, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người chung quanh.

Ôm Bách Hợp một đường trở về mà Phong Ninh mặt không đổi sắc hơi thở cũng không gấp đấy. Ký túc xá đại học không giống như trường cấp 3 quản lý nghiêm khắc như vậy, trở lại dưới lầu ký túc xá lúc này dưới cổng ra vào ký túc xá có mấy đôi tình nhân bịn rịn không rời, Phong Ninh lải nhải cằn nhằn dặn dò Bách Hợp:

“Trở về phải sạc pin điện thoại, anh sẽ tìm cơ hội gọi cho em, nhớ rõ phải đeo nhẫn lên, để cho người khác biết em là hoa đã có chủ, đừng để mấy thằng nhóc ranh quấy rầy, lần sau về anh Ninh sẽ kiểm tra…” Cậu nói hết cả buổi, Bách Hợp đứng dựa lưng vào vách tường bên ngoài ký túc xá, hai bên má là đôi tay Phong Ninh bao lại, giống như đang ở trong thế giới của cậu, trong hô hấp tất cả đều là hơi thở của cậu, cậu nói tới nói lui rồi giọng điệu hạ thấp xuống, suy sụp: “Anh rất muốn em.” Cậu nhỏ giọng nói ra một câu, âm thanh như ngậm trong miệng, Bách Hợp  không nghe rõ ngửa đầu nhìn cậu, cậu cúi thấp đầu khuôn mặt kiên nghị dần dần lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhìn thấy Bách Hợp ngửa đầu nhìn mình, dường như thẹn quá hóa giận, cúi đầu xuống dùng cái trán cụng vào trán cô:

“Không cho phép nhìn!” Trán cậu cụng một cái vào Bách Hợp, liền giống như không muốn tách ra, trán 2 người cùng một chỗ, hơi thở của cậu quét đến gò má Bách Hợp, thấy Bách Hợp quả nhiên nhắm mắt lại liền có chút hối hận: “Không được, em vẫn nhìn đi, chỉ có thể nhìn một mình anh thôi đấy.”

Thời thanh xuân khi thiếu niên nói lời yêu đương thường lo được lo mất, trong lòng Bách Hợp có chút bất đắc dĩ, đôi mắt không nghe lời không chịu mở ra, hô hấp của cậu càng ngày càng gần, bờ môi run rẩy hôn lên chóp mũi cô, từ từ xê dịch đến cánh môi.

Tối hôm nay Phong Ninh không muốn rời khỏi Bách Hợp, nhưng trong tối nay phải rút quân về trường, trong một năm này vì muốm sớm tốt nghiệp kỳ thật ở trường học cậu vô cùng nỗ lực, gần đây cấp trên cũng có ý định muốn cho cậu tốt nghiệp trước thời gian và đưa vào quân đội, nhưng cậu không nói với Bách Hợp muốn cho cô niềm vui bất ngờ, vốn kế hoạch của nhà họ Phong muốn để cho cậu trong 8-9 năm tới đi theo con đường mà Phong gia đã trải sẵn, nhưng ý định của Phong Ninh tối đa là dùng 4 năm, cậu còn trẻ, cậu có sự kiên quyết kết hợp sự nỗ lực, 4 năm sau cuộc sống của cậu đã vào quỹ đạo, Bách Hợp lại vừa vặn tốt nghiệp đại học, lúc ấy cậu sẽ cùng Bách Hợp kết hôn, tình cảnh này trong đầu cậu đã tưởng tượng qua hàng trăm hàng ngàn lần, từng thứ từng thứ một sẽ được chính tay cậu bày ra trước mặt Bách Hợp.

Lúc này trong ký túc xá nhóm người Trần Lạc Lạc đã trở về rồi, ngược lại Bách Hợp là người trở về muộn nhất. Huấn luyện quân sự vừa xong vốn mấy cô gái đã bàn bạc ngay từ sớm khi huấn luyện xong sẽ đi vui chơi một bữa, lúc chiều khi đi ra khỏi cửa mấy cô còn luyên thuyên nào là ra ngoài đi ăn cái gì, sau khi ăn xong sẽ đi hát hò thâu đêm mới về, không ngờ bây giờ chưa tới 11 giờ tất cả đã các cô đã có mặt ở ký túc xá, hơn nữa hiếm khi các cô không ríu ra ríu rít nói chuyện như bình thường. Lúc Bách Hợp trở lại trong ký túc xá, các cô đang yên tĩnh nằm trên giường thoáng cái đều ngồi dậy, thậm chí Trần Lạc Lạc vội vã hỏi một câu:

“Bách Hợp, bạn trở về rồi? Người thanh niên hôm nay là bạn trai của bạn à?”

“Bách Hợp, bạn trai của bạn cao thật, bạn không phải nói bạn trai bạn chỉ là anh lính thôi sao? Sao lại có xe hơi, là cậu ta lái xe cho người khác sao?” Dương Lỵ chưa đợi Trần Lạc Lạc nói xong không đợi được hỏi một câu, Vu Tiểu Thiên không nói gì cũng hiếu kỳ, Bách Hợp chỉ ừ một tiếng, Dương Lỵ không khỏi lại nói: “Nếu là bạn trai của bạn, mấy chị em ở chung ký túc xá thì cậu ấy xem như là anh rể rồi…, ngày nào đó phải kêu anh ấy mời mọi người ăn cơm đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, mọi người phải làm quen một chút.” Vu Tiểu Thiên tìm cơ hội xen vào, vừa nói vừa gật gật đầu.

“Anh ấy ở trong quân, tối hôm nay phải lập tức quay về, chắc không thể mời mọi người ăn cơm được.” Trong lòng Bách Hợp cảm thấy bắt đầu phiền phức rồi, Phong Ninh sống chết không buông tay, thậm chí còn tính tới chuyện kết hôn, việc này làm cho bản thân Bách Hợp vốn nghĩ có hợp thì có tan, chia tay chỉ sợ là không thể thực hiện được, cho rằng tâm nguyện của nguyên chủ chỉ là yêu đến nơi đến chốn vô cùng đơn giản, ngay từ đầu Bách Hợp dự tính chỉ yêu đương với Phong Ninh trong thời gian khoảng hai tháng, sau đó hai người chia tay, sau đó nữa cậu sẽ gặp chân mệnh thiên nữ của đời mình, còn bản thân mình thì hoàn thành nhiệm vụ, lúc này xem ra khả năng không lớn rồi, lúc đầu còn muốn thay đổi, bây giờ đương nhiên cũng không cần thay đổi nữa.

Cô nhớ tới lúc gần đi Phong Ninh bảo cô lấy nhẫn đeo vào, Bách Hợp liền mở ngăn tủ của mình tìm ra đeo vào

Trần Lạc Lạc ngồi trên giường, một đầu tóc dài mượt buông xõa ra, biểu tình có chút tim đập mạnh loạn nhịp, không biết là đang suy nghĩ gì, Dương Lỵ nghe Bách Hợp nói như vậy sắc mặt có chút mê man:

“Lúc đó không phải bạn nói bạn trai bạn chỉ là anh lính thôi sao?” Hôm nay Phong Ninh tới đón Bách Hợp lại lái chiếc xe kia, mẹ Dương Lỵ từng lén nói với cô chiếc xe Jeep đó rất đắt, lúc trước Bách Hợp nói bạn trai của mình đi lính, cô ta xuất thân nghèo khó hai người là học thời cấp 3, mọi người đương nhiên cho rằng gia đình bạn trai của cô cũng nghèo nên mới bị người nhà đưa đi nhập ngũ, không có ai nghĩ tới bạn trai của Bách Hợp là người vừa có tiền vừa đẹp trai, khác xa trong suy nghĩ của mọi người.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Phong Ninh, xác thực mặc một thân quân trang, thân hình cao lớn rắn chắc, tuy rằng tóc cắt đầu đinh nhưng giơ tay nhấc chân khí độ đó không phải người bình thường có được. lúc này Dương Lỵ nhớ tới thì trái tim có chút nhảy loạn, xuất thân của Phong Ninh không đơn giản, gia đình có thể dạy dỗ ra đứa con có khí chất này không thể dùng lời nói để hình dung, cảm giác vương giả, Dương Lỵ cảm thấy trong lớp học không có một nam sinh nào có thể so sánh được, cho dù là các bạn năm nhất cùng khoa, mặt có tí đẹp trai, nhưng vô luận thế nào cũng kém hơn cả.

Dương Lỵ luôn cảm thấy lúc trước Bách Hợp nói bạn trai của mình chỉ là anh lính vì gạt người, trong lòng cô gái nhỏ thấy mình bị lừa một vố, bởi vậy lúc nói chuyện đều mang theo vài phần oán trách, Bách Hợp cũng không quay đầu lại: “Anh ấy vốn là anh lính mà.”

“Đó cũng không phải là anh lính bình thường, một người lính bình thường chỉ sợ không mua nổi chiếc xe kia, càng huống hồ là biển số xe vip đó.” Không có năng lực nhất định thì sẽ không lấy được biển số xe vip kia, chứ đừng nói chi bảng số xe vip như vậy gia đình bình thường nào có thể lấy được, Trần Lạc Lạc cúi thấp đầu trong lòng rối bời luôn có cảm giác khó chịu giống như món đồ thuộc về mình bị người khác cướp đi, cảm giác này xuất hiện khi Phong Ninh gọi Bách Hợp một tiếng ‘Vợ yêu’, cho nên lúc ăn cơm Trần Lạc Lạc đều có chút không yên lòng, may mà nhóm người Dương Lỵ cũng bị kích thích bởi vậy trên bàn cơm không ai chú ý đến sự khác thường của cô. Ngược lại mỗi người đều thất hồn lạc phách. Sau khi ăn cơm xong cũng không ai còn lòng dạ đi chơi tiếp, mọi người trở về ký túc xá lo lắng đợi Bách Hợp trở về, nghĩ muốn hỏi thăm tình huống của bạn trai Bách Hợp, một giờ trôi qua như cách cả năm.

Trần Lạc Lạc nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình xác thực chưa từng gặp qua Phong Ninh, cô cẩn thận nhớ lại kiếp trước của mình, lúc ấy không ít đàn ông ở giới thượng lưu xem cô như món đồ chơi, thân thể cô bị rất nhiều người đụng qua, cô cẩn thận suy nghĩ cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp qua Phong Ninh chưa, thế nhưng xác thực không có, thậm chí cô còn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

Sau khi trọng sinh thì trí nhớ của cô tốt hơn kiếp trước rất nhiều, cô xác thực không nhớ bản thân mình đã gặp qua Phong Ninh chưa, nếu như gặp qua cô sẽ không quên, người nam nhân có khí thế như Phong Ninh chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ không quên được, cô khẳng định mình chưa từng gặp Phong Ninh, nhưng một người như Phong Ninh là bạn trai của người khác, trong lòng cô giống như bị người đoạt mất đồ yêu thích vậy, cảm giác như thế nào cũng không gạt đi được.

Theo lý mà nói loại cảm giác này là ảo giác, chính mình không biết Phong Ninh là bạn trai của cô bạn học cùng phòng,  mình và anh ta cũng không quen biết, cho dù nhìn chiếc xe của cậu lái hay khí thế của cậu xem ra xuất thân cao, nhưng mà bọn người Dương Lỵ hâm mộ Bách Hợp thì cũng thôi đi, còn Trần Lạc Lạc cô xuất thân từ gia đình phú quý, nhà kinh doanh châu báu lớn nhất thủ đô là cha của cô, bản thân cô từ nhỏ lớn lên như công chúa làm sao có cảm giác như vậy? Cho dù Phong Ninh xuất thân cao quý nhưng mình cũng đâu có kém, nhiều nhất là do cô hâm mộ Bách Hợp một cô gái bình thường lại có thể quen được bạn trai như thế mà thôi, nhiều nhất chỉ là hâm mộ Bách Hợp chim sẽ bay lên thành phượng hoàng, nhưng vì sao lúc này cô vẫn cảm thấy không cam lòng.

Discussion30 Comments

  1. Phong Ninh lại xuất hiện rồi. Theo nguyên tác thì cậu ở trong quân đội cả chục năm nhưng lần này vì Bách Hợp cậu lại rút ngắn thời gian hơn phân nữa. Tình cảm của cậu với Tả Bách Hợp chỉ là tình cảm thoáng qua còn mình nghĩ người Phong Ninh yêu thật sự là Bách Hợp. Vì cô cậu chấp nhận làm theo ý muốn gia đình, cố gắng phấn đấu cho tương lại hai người.
    Dễ thương quá. Cảm ơn editord

    • Kiếp trước Phong Ninh dễ quên tại vì đạt được quá dễ dàng…còn bây h phải trải qua thử thách mới đạt được nên có sự khác biệt mạnh…tác giả viết câu chuyện này khá có lôgic ….
      Nhưng cũng chân thành cảm ơn nhóm dịch đã dịch để mknhf được đọc chùa

  2. Anh Ninh nóng chị Hợp thì lạnh tanh, thấy tội nghiệp ảnh đâu. Ở câu chuyện này Trần Lạc Lạc chắc chắn sẽ không nhận được sự giúp đỡ của Phong Ninh rồi, cũng sẽ không có khả năng quen biết với ảnh luôn. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhiều!

  3. ặc ặc, mỗi lần PN xuất hiện lại làm mình hoảng hồn luôn ấy chứ.haha. Cơ mà lần này xuất hiện vậy đúng rồi đó. cho amays con người kia lác mắt ra. hừ. Trần Lạc Lạc mất mát cái con khỉ ấy, PN từ đầu đáng nhẽ là cuả BH nhé, tại nguyên chủ yếu đuối thôi. giờ thì không có chuyện đó đâu

    tks tỷ ạk

  4. Bách Hợp vẫn là Bách Hợp, thế nhưng mà chỉ do sự xuất hiện của bạn trai đại gia, lập tức giá trị Bách Hợp trong mắt người khác biến khác ngay. Chả có nhẽ không có đàn ông thì chị em phụ nữ chả có tí giá trị nào…

  5. Trangnguyen1412

    Hy vọng cái bạn Tràn Lạc Lạc đungef co lạc lối ma tính chiẹn hãm hại Bách Hợp nha, chỉ mún sống yên ổn cg ko dc, thuong BH j đâu, mà sao tháy cảnh này mình sướng quá trời haha.nữ chính thi sao, cg thua sức hút vo đối của BH thôi nhá kaka.chờ bạn Phong Ninh cưng chiều va cưới BH cho cai bọ ăn nno rungex mỡ nhìn cao khinh thấp tức chơi

  6. Bà LL này suốt ngày mơ với tưởng đến người yêu của người khác, quả thật chả biết xấu hổ là gì. Ôi tình nhân lâu ngày mới gặp nhau mà nàng thì lạnh, còn chàng thì nóng như lửa, chả biết nên khóc hay cười đây. Hehe

  7. Đọc mà thấy tội cho PN quá, khác nào mặt nóng đi áp mông lạnh, BH cứ lạnh lùng như vậy, PN chắc tủi thân lắm, nếu biết trong đầu BH chỉ nghĩ đến chia tay có khi còn tức ói máu ấy. Lần này PN yêu BH chắc chắn là thật lòng rồi, hóng cảnh hai người về một nhà quá.

  8. Trung khuyển thê nô mà, 1 ngày xa vợ như 3 thu, nên phải rút ngắn quá trình rèn luyện để ko trai đại học dụ mất nàng dâu nhỏ của anh thì anh phải làm sao ;69

  9. Lý Duyên Tỷ lại ghen với Phong Ninh rồi kìa. Sau nhiệm vụ này, Bách Hợp về tinh không chắc “lãnh” đủ luôn. ;97
    Dù Phong Ninh có thích Bách Hợp tỉ thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay động được “bà già” mấy ngàn năm tuổi này đâu! ;94

  10. Chưa j tui đã thấy một lũ tiểu tam là thế nào, đúng là vụ lợi mà. Bạn trai ng ta sao kệ mẹ ng ta, lúc cô lập thì ko nói c e lúc thấy trai nhà ng ta thì lại là c e. Mệt.

  11. Phải nói giác quan thứ sáu của TLL rất nhạy đó chứ. Chỉ gặp người thôi mà đã phản ứng dữ dội như vậy rồi

  12. Hàn Thiên Anh

    Bà Trần Lạc Lạc này bị ảo tưởng sức mạnh, nghĩ cái gì cũng là của mình nữa chứ. Mà thế giới này ngọt sâu răng luôn ý

  13. Ui dà, tự nhiên đụng mặt PN lần này làm ta bất ngờ lun chớ, đừng nói ổng trốn đi nha, nhưng mà ta thích cái này đấy ;47
    Phải làm sao với mấy đứa ham tài kia đây ta, cho nó lác mắt là quả hả hê lun nha trùi ;38

  14. Cuối cùng thì Phong Ninh cũng trưởng thành một tý để bảo vệ Bách Hợp nhưng vẫn còn baby đáng yêu

  15. Ôi, mỗi lần a Ninh xuất hiện lại khiến tim mình chao đảo nha. AAA. Người đâu mà dễ thương quá đỗi. Về chung 1 nhà luôn đi a ;70

  16. Đã bắt đầu lại tất cả rồi mà sao tác giả cứ phải chen vào mấy tình tiết không giải thích được như Trần Lạc Lạc có cảm giác Phong Ninh vốn là của mình vậy chứ. 2 người bạn cùng phòng kia cũng chả phải loại tốt lành gì, bài xích người ta cho lắm giờ biết người ta hơn mình liền ghen tị rồi ra vẻ thân thiết.

  17. Đúng là thói sân si, ngta nghèo có bạn trai tốt nên mấy má ganh tỵ.
    Ta có cảm giác là Tll sẽ lm nhiều hành động ngu ngốc vì cái cảm giác quen thuộc PN của mình

  18. Thấy bách hợp lạnh lùng mà tội phong ninh ghê ;50 hy vọng tỷ có thể thay đổi ý nghĩ và tranh giành phong ninh với trần lạc lạc nữ chính người ta có ý đồ với phong ninh rồi đó ;96

  19. Tội nghiệp phong ninh nhưng cũng đúng thôi, cứ để cho bách hợp lạnh lùng một chut thế mới vui. mà giác quan trần lạc lạc kinh thật, không biết sau này cô ta có hành động gì với bách hợp k nữa

  20. Lần này mọi chuyện không đi theo mong muốn của Bách Hợp rồi Phong Ninh xuất hiện vẫn muốn bên Hợp tỷ còn Trần Lạc Lạc đã để ý Phong Ninh thế này chắc là muốn bỏ hoa cướp chậu nè

  21. Èo ôi Lạc Lạc nay bị nlmm nhaaaaaa. Định cướp bạn trai của người ta hay dì. Anh Ninh vẫn khiến e gục ngã sau bao lần đọc. Cơ mà mấy mẹ trong phòng vẫn vẹn nguyên thói đời thấy ngta có bạn trai k giàu này kia k như mấy bả thì ghen tị, ôiiiii

    Thank editors <3

  22. PN xuất hiện hành tráng khiến mấy cô kia choáng luôn ;41 Bà cô TLL vs 2 nhỏ cùng phòng làm người ghét ghê.Thái độ sân si,mơ tưởng bạn trai người khác quá đáng ;54 hoa nhà Bách Hợp không phải muốn cướp là được đâu nhé

  23. PN vẫn đángyêu như ngày nào. haha gặp BH thì như cô vợ nhỏ vội vàng vậy đó. BH cứ lãnh đạm vậy, tưởng là sẽ làm cho PN chán ghét mà cuối cùng ra là dính ko gỡ ra được. kkk lên hẳn kế hoạch sự nghiệp lẫn kết hôn luôn rồi. đáng yêu kinh khủng a. tiếc là BH nguyên chủ không đủ bảnh lĩnh để giữ lại người thanh niên này.

  24. thanh thao 1203

    sao BH thờ ơ với PN quá.tội nghiệp ảnh..thấy ảnh như con nit dc quà.còn BH thi quá bình thường

  25. thanh thao 1203

    thấy BH thờ ơ với PN quá.PN gap BH như đứa trẻ dc quà.mong rằng BH đừng thờ ơ quá tội nghiệp

  26. bài hát muon muon mau

    Mấy cái con trong phòng BH đáng ghét quá đi muốn cạp cho vài cái quá đi mất thấy bạn trai người khác là tươm tướp

  27. puppydog_pretty_245

    hồi trước rất thích xem mấy truyện nữ trọng sinh báo thù kiểu Trần Lạc Lạc, nhưng mà coi tới truyện này thì nghĩ lại thôi trọng sinh thì sống sao cho yên lành đi còn ở đó sân si. Từ từ đứa em gái kia cũng bị nghiệp quật à. Ở đó cướp bf của người khác chắc chắn là bị chị BH bằm cho ra bã

  28. Ta mà có mấy con bạn cùng phòng như vậy thì chuyển ra ngoài ở cho rồi, nhìn gì cũng thấy sân si, kể cả Bách Hợp có nói dối thì như thế nào, chuyện người khác liên quan gì đến mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: