Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 701+702

4

Chương 701 : Thỏa hiệp của Tẩy Kiếm Các

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Từ sau khi Nam Cung Chân độ kiếp không thành, Quảng Thành Cung và Âm Cửu U vẫn mắt đi mày lại, chuyện này cũng không còn là bí mật gì ở những tiên tông cỡ lớn.” Ninh Tiểu Nhàn nói, “Lần này hắn phái binh trợ giúp Ẩn Lưu, chính là công khai đứng ở phía đối lập với liên minh tông phái do Quảng Thành Cung cầm đầu, nhưng chỉ gần nửa năm nữa là hắn phải độ kiếp rồi, vì sao đoạn thời gian này lại sinh sự quá mức?”

Nói đến đây, đột nhiên có một ý niệm nổi lên trong đầu, lớn mật đến nỗi ngay cả trái tim nàng đều thình thịch nhảy lên vài cái: “Ừ, không phải là hắn muốn thừa dịp Âm Cửu U và Trường Thiên quấn lấy nhau, không có cơ hội chú ý đến hắn, muốn một lần hành động nắm được Quảng Thành Cung đấy chứ? Kể từ đó, thực lực của Phủ Phụng Thiên ở Trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu sẽ tăng mạnh, địa vị cũng có thể thay thế Quảng Thành Cung trở thành tông phái đứng đầu Trung bộ? Hơn nữa khi không còn xích sắt của Quảng Thành Cung ngăn đón, phương diện ngăn địch của Phủ Phụng Thiên ở chiến tuyến Phương Bắc cũng có thể chiếm thế chủ động.”

“Nhưng Mịch La làm như vậy, mạo hiểm rất lớn. Nói cách khác, nội tình của Quảng Thành Cung thâm hậu, không biết ẩn nấp bao nhiêu lão quái vật có tu vi đã ngoài Độ Kiếp kỳ đang bế quan tu luyện. Hẳn là Phủ Phụng Thiên đang muốn thực hiện kế sách “đổi quân”, chuyện lỗ vốn như vậy, tất nhiên Mịch La không thể làm.”

Nàng hít một hơi dài, đã nhìn không thấu cách nghĩ của yêu nghiệt này, nhưng ít ra xem tình hình trước mắt, có thể được sự tương trợ của Phủ Phụng Thiên, hạ được Tẩy Kiếm Các xác thực sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ánh sáng trong mắt của Xích Tất Hổ khẽ động, hiển nhiên điều kiện hậu đãi nhu vậy, hắn cũng tâm động không thôi.

Địch Vân Châu với tư cách là địa điểm đặt tông phái do Tẩy Kiếm Các tuyển chọn nên nhiều thêm bảy thành lớn so với Đồ Thanh Châu, luận mức độ phồn hoamức thuế hàng năm cũng cao hơn ba phần so với Đồ Thanh Châu, huống chi trên núi Kỳ Ninh của Địch Vân Châu còn sản xuất Thạch Gian Ngân đặc thù, cũng là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí bảo giáp. Nếu có thể tiếp quản địa bàn của Tẩy Kiếm Các, thực lực Ẩn Lưu không thể nghi ngờ lại phải lớn thêm.

Nàng thấy bộ dáng của Xích Tất Hổ, cũng biết hắn động tâm, vì vậy triệu hồi ra Địa Âm tín sứ liên hệ cùng Mịch La giao cho hắn, lại để cho hai bên nhân mã tự mình câu thông, bản thân thì xoay người đi ra ngoài, quay trở lại lều của mình nghỉ ngơi.

Giờ Dần ngày hôm sau vừa đến, Hắc Phong Quân lại nhổ trại chỉnh quân, ngồi trên phi toa xuất phát. Từ trước đến nay Yêu Quân nôỉ tiếng vì phân tán, nhưng mà đội quân này lại hiểna kỷ luật nghiêm minh, từ lúc điểm danh đến lúc xuất phát chỉ dùng có hai khắc chung, sau khi đại quân rời đi, mặt đất chỉ còn lại những hố lớn do doanh trại lưu lại. Về phần phi toa, đương nhiên cũng không phải con cua mà nàng nuôi trong nước suối của Thần Ma Ngục, mà là pháp khí vận tải người truyền thừa từ thời Thượng Cổ, hình dáng như con thoi khổng lồ, mỗi một chiếc có thể chở gần vạn người, hơn nữa chỉ cần cung cấp đủ linh thạch, tốc độ phi hành của nó sẽ nhanh hơn pháp khí phi hành bình thường.

Chỉ có một điều, năng lực phòng ngự của thứ này không lớn. Cho nên Ẩn Lưu chỉ dùng nó để vận chuyển quân lính với cự ly ngắn trong địa hạt của mình, ở đây cùng khu vực giáp giới của Ẩn Lưu còn có thể dùng phi toa một lát, cho đến khi tiến vào trong Địch Vân Châu, phải thu lại đổi thành đi bộ, nếu không đến khi bị đánh xuống thì không thú vị rồi.

Đem một binh lính cuối cùng thu vào, phi toa bay lên không, hướng về phía đông bắc mà bay đi, đó là phương hướng Địch Vân Châu nơi có bản bộ của Tẩy Kiếm Các.

Phi hành như vậy sau năm ngày, đã tiến vào biên cảnh của Địch Vân Châu.

Bởi vì Hắc Phong Quân tạm thời đổi hướng, Tẩy Kiếm Các trở tay không kịp, ở ven đường mà phi toa bay đi đều không bố trí môn hạ đệ tử đến chặn đường, bởi vậy đoạn đường này ngược lại là gió êm sóng lặng.

Sau khi vào trong, Hắc Phong Quân thu hồi phi toa, đổi lại hành quân trên mặt đất.

Tẩy Kiếm Các đối với chuyện này đều có cảm ứng, bởi vậy cơ hồ khi Ẩn Lưu vừa bước vào Địch Vân Châu, sứ giả do Tẩy Kiếm Các phái ra đã đến.

Tuy nói hơn phân nửa nội bộ tông phái là sử dụng Địa Âm tín sứ để truyền tin, nhưng khi gặp phải chuyện quan trọng, tất nhiên cũng có các loại biện pháp bảo trì liên lạc nhanh chóng. Giống như năm đó Quyền Thập Phương truyền tin tức về Cửu Chuyển Thăng Liên Hoa cho chưởng môn Triều Vân Tông Bạch Kình cũng chỉ hao tốn thời gian một ngày đêm.

Điều kiện giao dịch mà sứ giả này đưa đến cho Xích Tất Hổ chỉ có một: rút quân, Tẩy Kiếm Các nguyện ý cắt nhường Đồ Thanh Châu, đồng thời bồi thường cho Ẩn Lưu bốn ngàn vạn linh thạch.

Phải biết, điều kiện giao dịch này tương đối hậu đãi. Nếu dựa theo bộ pháp trước kia của Hắc Phong Quân, chỉ sợ phải mất bảy, tám ngày mới có thể càn quét toàn bộ Đồ Thanh Châu, hơn nữa nếu trả giá thêm một chút nữa, hôm nay binh lính không thấy máu cũng có thể đạt được một châu này, đồng thời còn có bốn ngàn vạn linh thạch bồi thường, khoản tiền này chính là một tông phái cỡ nhỏ phải không ăn không uống bao nhiêu năm mới miễn cưỡng tích lũy được… Phải biết, hành vi lúc này của Ẩn Lưu là xâm lược chính thống, một phương bị xâm lấn phải cắt nhường lãnh thổ, còn phải kiếm được một số tiền lớn bồi thường chiến tranh, quả thực là quá khuất nhục.

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn nhận thức được chiến lực cao cấp của Kiếp Tiên đối với một tông phái là trọng yếu như thế nào, cũng rõ ràng hành động trừ bỏ Ô Lễ của Kính Hải Vương Phủ, theo khách quan mà nói là đã đưa cho Ẩn Lưu một phần đại lễ ngoài ý muốn.

Dụ hoặc cực lớn bày trước mắt, nói Xích Tất Hổ không động tâm là giả dối. Người đặt ra điều kiện này xem như am hiểu sâu sự biến ảo của lòng người, ngay cả thời cơ đưa ra điều kiện này đều vô cùng thỏa đáng.

Sau khi Xích Tất Hổ tiếp kiến sứ giả, suy nghĩ gần nửa ngày, lại có thân tín khuyên bảo hắn tiếp nhận cầu hoà của đối phương. Bởi vì như vậy, quân trạng ngày lập hạ đó của Xích Tất Hổ sẽ hoàn thành viên mãn. Chỉ cần hắn gật đầu, các tướng lĩnh dưới trướng sẽ không có bao nhiêu ý kiến. Mọi người đều biết, nếu muốn mang quân lâu dài, không cần lập nhiều kỳ công, mà quý ở chỗ bình ổn vững vàng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nhìn ra, bản thân Xích Tất Hổ cũng có ý tưởng đó.

Nhưng mà sau giờ ngọ hôm nay, Ninh Tiểu Nhàn nhận được khẩu tấn của Hạc Môn chủ, câu nói đầu tiên là: “Thần Quân đại nhân ở đâu?”

Lo lắng của nàng đã biến thành sự thật, vốn là rừng rậm Ba Xà của chiến tuyến Đông Bắc một mực cùng Kỳ Nam Tông dây dưa không ngớt, đến năm năm trước thật vất vả mới chiêu hàng được đối phương, nào biết năm nay còn chưa qua, Kỳ Nam tông đột nhiên đổi ý. Ẩn Lưu giận không kiềm được, cho nên trận chiến này đã khai hỏa từ buổi tối đầu năm. .

Những con Kỳ Nam cự tượng (voi lớn Kỳ Nam) này thân đều cao hơn bảy trượng, độ kiên cường dẻo dai của làn da còn hơn xa so với áo giáp bình thường. Trong chiến đấu mà xông tới, hiệu quả cũng không khác máy ủi đất bao nhiêu, càng đừng đề cập đến ngồi trên lưng là anh em ruột của mình. Cái gọi là “Thượng trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ”*, kỵ binh Kỳ Nam tượng giống như là đại sát khí trên chiến trường, tổ hợp như vậy đều có thể làm cho địch nhân run sợ trong lòng.

* Thượng trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ: Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ; câu này muốn nói cha con ra trận thì sẽ giành chiến thắng, huynh đệ cùng chung sức thì sẽ đánh được hổ.

Ẩn Lưu vẫn muốn, chính là binh chủng cường lực được xây dựng theo chế độ như vậy. Yêu tộc nguyện ý bái phục đối thủ càng cường đại hơn so với mình, cho nên ý định của Trường Thiên là thu được tông phái này về cho mình sử dụng.

Thế nhưng lúc này Kỳ Nam Tông lại đạt được cường viện bí mật, đánh Ẩn Lưu trở tay không kịp.

Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, Ẩn Lưu tổn thất hơn bốn ngàn bảy trăm yêu binh, có hai quân đoàn đô úy chết trận tại chỗ, đây cũng là trưởng quan có quân hàm và chức vụ cao nhất trong yêu quân Ẩn Lưu chết trận trong ba năm qua, ngay cả bản thân Thất Tử một đường đi về phía Tây với Ninh Tiểu Nhàn cũng bị trong thương.

Nhưng vào lúc này, các quân mới phát hiện ra thần sứ trong tay đã mất liên hệ với Trường Thiên, rốt cục không cách nào xin chỉ thị từ hắn, mấy đại yêu tướng đành phải sử dụng Hàng Thần Thuật, tìm kiếm chỉ thị từ chỗ Lang Gia. Một phong một phong cấp báo cứ truyền về cung điện trong rừng, Hạc Trưởng lão đã hết sức trấn an đồng thời cũng cảm thấy sứt đầu mẻ trán, bởi vì hắn cũng không biết được Hám Thiên Thần Quân đã xảy ra chuyện gì, laị càng không dám tự ý sửa lại quyết định của Trường Thiên, dùng thủ đoạn của Ẩn Lưu diệt Kỳ Nam Tông, lúc này mới phái ra Địa Âm sứ giả đến chỗ Ninh Tiểu Nhàn, dù sao cũng là nàng đi theo Trường Thiên ra ngoài, chỉ có nàng là rõ ràng nhất tung tích của Trường Thiên.

Xét thấy uy vọng của Trường Thiên trong Ẩn Lưu, Hạc Môn chủ trong khẩu tấn đã nói rõ ràng mười phần: “Chuyện mất liên lạc, các tướng quân đã giấu diếm các binh sĩ bên dưới. Nhưng nếu Thần Quân đại nhân không lộ diện, sớm muộn lòng người cũng dao động.”

Mấy năm nay, địa bàn của Ẩn Lưu khuếch trương rất nhiều, bởi vậy hiện tại ngoại trừ chiến tuyến Đông Bắc, trên biên giới cũng thường phát sinh một số ma sát nhỏ cần dọn dẹp. Những mâu thuẫn nhỏ này cũng không thể bỏ mặc, nếu lỗ hổng nhỏ không sửa, đợi đến khi trở thành lỗ hổng lớn thì phải chịu khổ rồi. Nói đến nói đi, địa bàn của Ẩn Lưu bành trướng quá nhanh, tốn thời gian quá ngắn, lúc Trường Thiên tọa trấn còn chưa cảm thấy có gì không ổn, hắn vừa biến mất, đã hiện ra căn cơ bất ổn, nhân tâm các tộc phụ thuộc dễ dàng thay đổi thành các loại vấn đề.

Từ đó suy ra, với thế cục trước mắt, nếu Trường Thiên lâu dài không lộ diện, đối với quân tâm cùng sĩ khí của Ẩn Lưu không nói trước tạo thành bao nhiêu đả kích. Chúng tiên tông ở Nam Thiệm Bộ Châu coi Ẩn Lưu đều yêu ma hóa, đối với nó vừa hận vừa sợ, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là ba năm qua Ẩn Lưu chưa chính thức đại bại, tất nhiên đã tạo thành hình tượng bách chiến bách thắng.

Nếu Ẩn Lưu hiển lộ ra hiện tượng thất bại, thần thoại cũng sẽ kết thúc. Chúng tiên tông cũng sẽ không kính sợ Ẩn Lưu như vậy. Cũng giống như con người một khi phát hiện nanh vuốt của mãnh hổ kỳ thật cũng không sắc nhọn như đã nghĩ, sẽ bắt đầu tổ chức đội đánh hổ. Lãnh địa mà Ẩn Lưu thật vất vả kiếm được, cũng sẽ bắt đầu có người ngấp nghé. Trường Thiên không ở, đây … cũng không phải tin tức tốt.

Nàng suy nghĩ thật lâu thật lâu, cho đến khi trời bắt đàu tối, mới truyền khẩu tấn đến cho Hạc Môn chủ, sau đó đi tìm Xích Tất Hổ.

Nàng đi thẳng vào vấn đề nói: “Tướng quân muốn tiếp nhận điều kiện của Tẩy Kiếm Các đúng không?”

Xích Tất Hổ do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tiếp thu Đồ Thanh Châu, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành viên mãn, cần gì sinh thêm nhiều chi tiết?

Đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn đem nội dung khẩu tấn mà Hạc Môn chủ phát tới nói một lần, rồi mới dừng lại nói: “Đối với ngươi mà nói, tiếp nhận thỉnh cầu thỏa hiêp của Tẩy Kiếm Các là lựa chọn tốt nhất; nhưng đối với Ẩn Lưu mà nói, bắt được Tẩy Kiếm Các mới là lực chọn tốt nhất.” Nàng đi thẳng vào vấn đề nói, “Bây giờ chúng ta cần một hồi đại thắng chính thức để vững chắc quân tâm. Trường Thiên lâu dài không lộ diện, các loại tin tức nho nhỏ chỉ sợ sẽ truyền đi rất nhanh. Chúng ta cần dùng phương thức tàn khốc và máu tanh nhất nhắc nhở tất cả các tiên tông, cho dù không có Trường Thiên tọa trấn, chúng ta vẫn là Ẩn Lưu như trước kia.”

 

Chương 702 : Sông nhỏ kỳ quái

Trong mắt nàng lóe lên hào quang lạnh như băng, chậm rãi nói: “Nếu như đợi chỉ thị từ cung điện trong rừng rậm, một lần một hồi ít nhất cũng phải mất mười ngày, khi đó chiến cơ đã sớm lỡ. Ta ở trong quân cũng không có chức vụ và quân hàm, không thể chi phối quyết định của ngươi, nhưng xin ngươi… cẩn thận cân nhắc thỉnh cầu của ta.” Dứt lời, quay người rời khỏi, lưu lại Xích Tất Hổ trầm mặc.

Lấy kiến thức của hắn, tất nhiên biết rõ đề nghị của Ninh Tiểu Nhàn là chính xác. Nhưng người gặp phải nan đề là hắn, hắn muốn bảo trụ quân công, bảo trụ đầu, và làm ra một lựa chọn cần thiết cho chiến lược của Ẩn Lưu.

Hai loại tỷ lệ, đều là số lượng 5-5, Ninh Tiểu Nhàn tự nói với chính mình. Xích Tất Hổ trời sinh tính tình cẩn thận, nhưng bảy Đại Tướng quân cùng Ẩn Lưu cũng là quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*. Nếu Ẩn Lưu bị tước mặt mũi, bị phá hủy thần thoại, như vậy thân là một trong mấy trụ cột vững vàng của yêu quân, cuộc sống của Xích Tất Hổ sau này chắc chắn sẽ không khá giả. Nàng không nói ra miệng, nếu Trường Thiên biết được Xích Tất Hổ đối với đại cục trước mắt có năng lực bắt được Tẩy Kiếm Các nhưng lại không chấp hành thì,… chờ hắn trở về sẽ đối đãi với Xích Tất Hổ như thế nào? Hắn muốn, chưa bao giờ là tài trí bình thường.

Nàng không nói, chưa hẳn Xích Tất Hổ không thể nghĩ ra được.

Thời gian Xích Tất Hổ cân nhắc cũng không dài. Trong đêm hôm nay, hắn đem kim tiên (giấy viết thư màu vàng) cầu hòa của Tẩy Kiếm Các đưa tới đốt sạch sẽ trước mặt sứ giả, cười to nói: “Nói cho Các chủ nhà của ngươi biết, rửa sạch cổ chờ xem!”

Đàm phán sụp đổ, đến bây giờ hai phe đã không còn chỗ để quay đầu. Đối với Xích Tất Hổ mà nói, trong thời gian hạn định không thể đánh bại Tẩy Kiếm Các thì chính là đến lượt hắn rửa sạch cổ, chờ Trường Thiên tới chém; đối với Tẩy Kiếm Cac mà nói, không phải mở cửa sơn môn đầu hàng thì chính là huyết chiến đến người cuối cùng.

Lúc tin tức này rơi vào trong tai nàng, Ninh Tiểu Nhàn đang chải gọn lại một đầu tóc đen, đầu ngón tay nắm lược đều biến trắng.

Điều nàng muốn đã đạt được, vì sao trong nội tâm lại trầm trọng như vậy?

A Hoa đến tìm nàng chơi đùa nhảy lên bàn trang điểm kêu meo meo, nàng nhìn gương soi một hồi lâu, mới dùng bạch ngọc trâm tùy ý vấn tóc lên, cười khổ nói với nói: “Nhân quả đeo trên lưng ta không biết lại tăng thêm bao nhiêu đây.” Không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong trận chiến kế tiếp, nói không chừng thảm kịch Thai Vu Trang còn có thể diễn ra nhiều lần nữa. Đây hết thảy, bất quá là bởi vì mấy câu bay bổng của nàng, nhưng nàng còn biện pháp nào sao?

Trên đời này, mỗi người đều có lí do bất đắcdĩ.

A Hoa không đành lòng nói: “Không bằng ân chủ cú như vậy rời đi thôi, cần gì phải tham dự trận chiến kế tiếp?”

“Nợ nhiều hơn cũng không còn lo lắng rồi. Nói cho cùng trận chiến này là do ta khơi mào, lúc này ta làm sao có thể không đếm xỉa tới?” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói: “Lại nói, trong âm u ta đã có cảm giác, thấy rằng đại chiến lần này đối với ta mà nói, rất trọng yếu.” Tu tiên giả tâm huyết dâng trào cũng không phải là không có bằng chứng, A Hoa nghe đến đó, cũng không dám khuyên nữa.

Kế tiếp, Hắc Phong Quân chuyển xuống mặt đất hành quân gấp. Lúc nàyđã có thể nhìn ra tiềm năng cực lớn của yêu quân, tu sĩ bình thường muốn tiến lên với tốc độ nhanh hơn, hơn phân nửa là hao phí linh lực để điều khiển pháp khí phi hành. Nhưng đối với đa số yêu binh trong Hắc Phong Quân mà nói, bọn họ nguyên vốn là cương cân thiết cốt*, chỉ cần biến ra chân thân, cho dù là yêu chủng lười biếng như gấu yêu, chạy đường dài đều sẽ tiết kiệm sức lực nhiều hơn so với con người.

*cương cân thiết cốt: cơ bắp cứng rắn, xương cốt như sắt thép

Đại quân khi ở trên phi toa vẫn là hình người, nhưng sau khi xuống đất thì nhao nhao biến thành phi cầm tẩu thú (chim bay thú chạy), một đường trèo núi vượt dốc, dung mãnh đi về phía trước, sau lưng lưu lại đất bụi cuồn cuộn. Thời gian Ninh Tiểu Nhàn ở Ẩn Lưu mặc dù dài, nhưng theo quân xuất chiến lại giống như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, thấy được sự rầm rộ giống như thời đại hồng hoang này cũng không khỏi trợn mắt há mồm, dù sao kiếp trước nhìn thấy quân đội là cường điệu quân kỷ, cường điệu chiến lực, thậm chí cường điệu tính thống nhất cân đối, nhưng tuyệt đối không có bộ quân nào trở thành kỵ binh để sử dụng như vậy.

Lúc này, nàng mới hiểu rõ, yêu quân của Nam Chiêm Bộ Chậu có bao nhiêu khác biệt so với nhận thức của bản thân.

Lúc tim nàng đang đập mạnh và loạn nhịp, cách bên ngưòi không xa phóng qua một đầu kim báo cực lớn, đối với nàng liếc mắt nhe răng, bên trên còn ngồi một giai nhân xinh đẹp dáng người nóng bỏng.

Hi Lăng lườm nàng một cái, khu động kim báo, lẩn tránh mấy cái đến gầnrồi chạy nhanh về trước.

Nàng đang cảm thấy buồn cười, sau lưng đã vang lên âm thanh trầm thấp của Hắc Hào: “Ninh đại nhân, ta chở ngài một đoạn đường.” Hắn đã biến ra nguyên thân cự lang, da lông màu đen bóng loáng trơn trượt, không có nửa sợi lông tạp.

Thân hình của cự lang có thể so với con voi nhỏ, hiển nhiên đạo hạnh đã tinh thâm rất nhiều so với khi nàng nhập tông khảo thí. Hắn có chút cúi người, lại để cho nàng ngồi trên lưng mình, mở rộng bốn chân chạy nhanh, quả nhiên chạy vừa nhanh vừa lạiổn, nhanh như chớp không biết đã bỏ lại bao nhiêu yêu binh ở sau lưng.

Ninh Tiểu Nhàn mới đưa con mèo nhỏ A Hoa đặt trên lưng Hắc Hào, ra lệnh cho nó quấn chặt bốn chân, chợt nghe được bên người mơ hồ truyền đến một tiếng mỉa mai, giống như là giọng nói của Hi Lăng: “Hừ, nịnh hót.”

Nàng nói người nào? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, không biết nàng nói ai, Hắc Lang dưới thân run rẩy da lông, bỏ mặc bàng quang.

Ba ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng. Tuy xung quanh Hắc Phong Quân thường xuyên có thân ảnh tu sĩ qua lại, nhưng chính diện giao phong lại không phát sinh lần nào.

Đối mặt với tình huống như vậy, sắc mặt Xích Tất Hổ ngược lại trở nên ngưng trọng. Nếu không phải là đối phương buông tha chống cự, chính là đang đào một cái hố to ở phía trước, chờ Hắc Phong Quân đi đến rồi nhảy vào, tất nhiên là khuynh hướng sau có khả năng hơn.

Lúc này Hắc Phong Quân hành quân không giống như kiểu công thành chiếm đất ở trong Đồ Thanh Châu, mà là lao thẳng đến sơn môn của Tẩy Kiếm Các, ý định trực đảo Hoàng Long, bởi vậy ven đường cũng không trải qua nơi người ở. Có điều hiện tại đại quân cũng đang dừng lại đóng quân ở bên ngoài một trấn tên là Tiểu Hà Thương. Lý do rất đơn giản: đại quân đã trải qua ba ngày ba đêm hành quân cấp tốc, yêu binh cần dừng lại khôi phục thể lực; tiếp theo, hai trăm dặm phía trước, chính là Quỷ Khấp Thạch Lâm nổi danh.

Nghe xong báo cáo của thám tử, chúng tướng đều cho rằng, vòng công kích thứ nhất của Tẩy Kiếm Các, hoặc nói là phục kích, có khả năng sẽ diễn ra tại Quỷ Khấp Thạch Lâm. Địa hình ở đây thật sự quá tốt, nếu không động tay động chân chút ít thì thực xin lỗi với địch nhân.

Địa thế của Quỷ Khấp Thạch Lâm có nhiều chỗ trũng, được gọi là Thạch Lâm (đá nhiều như rừng). Hình dạng mặt đất cơ bản ở đây vốn là mặt đất bằng phẳng khoángđạt, bị các cột đá cực lớn như răng nanh giăng khắp nơi. Hành quân ở địa phương này, căn bản không có khả năng bảo trì đội hình vốn có, hơn nữa địa phương như vậy cũng không biết có bao nhiêu chỗ ẩn thân, rất thích hợp để mai phục chiến đấu. Cái gì, ngươi nói bay qua không trung? Toàn bộ Quỷ Khấp Thạch Lâm rộng hơn một trăm trượng, tông phái kiếm tu như Tẩy Kiếm Các nguyên bản chính là thiên về đả kích từ xa, cảm giác bị bọn hắn coi thành bia ngắm sống đánh rớt xuống nhất định không tốt lắm.

Vấn đề hiện tại đang đến gần, một trận này phải đánh thế nào, đối phương sẽ bố trí loại tiên thủ gì?

Doanh trướng mới vừa được dựng tốt, Xích Tất Hổ đã triệu tập chúng tướng đến họp, NinhTiểu Nhàn nghe trong chốc lát cảm thấy không có đầu mối gì, lại tự biết trong phương diện quân sự bản thân không có thiên phú gì. Ở trong hội nghị quân tình bực này cũng không đưa ra được kiến sách hữu dụng nào, vì vậy sớm cáo từ lui ra.

Nàng mới ở trong doanh đi dạo được mấy khắc chung, đã có người tới tìm nàng. Người nọ là đan sư theo quân, bình thường ngoại trừ luyện chế đan dược, thì ở trong quân chịu trách nhiệm chữa trị. Hắn cũng là đan sư của Tiên Thực Viên, tên là Địch Mạc. Ninh Tiểu Nhàn là viên trưởng của Tiên Thực Viên, ngày hôm sau khi tiến vào Hắc Phong Quân, Địch Mạc đã mang theo vài đan sư khác đến nhận nàng là lãnh đạo trực tiếp rồi. Mấy ngày nay lúc hành quân đã trao đổi tâm đắc trong đan đạo, vài vị đan sư thu được lợi ích không nhỏ, nàng cũng học được không ít môn đạo cấp cứu trên chiến trường.

Địch Mạc cung kính thi lễ một cái, sau đó đưa tới một cây Toản Địa Đằng, còn có một cây Hồng Đan Tham: “Ninh đại nhân, người xem.”

Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy hai mắt nhìn, cười nói: “Bảo quản không tệ a, Đằng Diệp còn rất hoạt bát, ngay cả bùn đất đều nghe được mùi tươi mới vô cùng.” Toản Địa Đằng là tài liệu luyện chế Thanh Hư Đan chuyên giải bách độc, nhưng tỳ khí lại rất lớn, yêu cầu đối với bùn đất là không thấp, Địch Mạc này khó được khi theo quân vội vàng còn có thể phân thần chiếu cố nó.

Địch Mạc ho nhẹ một tiếng nói: “Đây không phải do ta bảo tồn, mà là mới mua ở Tiểu Hà Thương Trấn đây.”

Nàng che dấu dáng tươi cười nói: “Cái gì?”

“Thiên chân vạn xác.” Địch Mạc nó, “Ta nào dám lừa gạt ngài? Lúc đại quân hạ trại, ta tranh thủ một chút thời gian đi một chuyến đến Tiểu Hà Thương Trấn, quả nhiên thấy rất nhiều quán xá bán linh thảo. Ta tùy ý lựa chọn một nhà rồi vào mua mấy thứ, chủ quán biết được ta là đan sư, lại lấy gốc Toản Địa Đằng này cho ta. Hắn cũng hiểu giá, mở miệng là đòi hai ngàn linh thạch.”

Một thị trấn nhỏ bình thường không có gì lạ, cư nhiên có thể trồng được linh thảo của Tiên gia? Nàng nhíu mày, hứng thú đến rồi: “Chúng ta vừa đến nơi này, ngươi lại chạy đến Tiểu Hà Thương Trấn làm cái gì?”

Địch Mạc tranh thủ thời gian nói: “Lúc thuộc hạ còn chưa gia nhập Ẩn Lưu, từng nghe bạn tốt ngẫu nhiên nói đến bên trong Địch Vân Châu có một thôn trấn tên là Tiểu Hà Thương chuyên sản xuất các loại linh thảo hiệu lực cực tốt. Lúc ấy ta cũng định tìmẨn Lưu làm nơi nương tựa, trong rừng rậm Ba Xà loại thiên tài địa bảo gì mà không có? Cho nên nghe vào tai cũng không để trong lòng. Lúc nàyđại quân vừa vặnđóng quân ở đây, ta liền nhớ lại chuyện này, kết quả đi vào xem xét, quả nhiên nơi này có không ít linh thảo thế gian khó gặp. Ngài nhìn lại gốc Chu Đan Tham này đi.”

Nàng nâng Chu Đan Tham trong lòng bàn tay ngửi ngửi, lại dùng móng tay nhẹ nhàng véo mở một miệng nhỏ trên thân cây, hai mắt quan sát, nhịn không được động dung nói: “Đây là Chu Đan Tham chỉ sinh trưởng được mười năm, nhưng lại có hiệu lực năm mươi năm? Ừ, đây là Chu Đan Tham thượng phẩm.” Nàng tinh thông đan đạo, tất nhiên cũng rất lành nghề ở phương diện thảo dược, ngửi thấy mùi vị, phân biệt hình dáng, xem xét trong đó, lập tức cảm giác được không đúng.

“Đúng vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ tức nhưỡng bên trong Tiên Thực Viên của chúng ta, ngoại trừ lực lượng Ba Xà của Thần Quân đại nhân, không nghe nói có sự việc là còn loại nào khác có thể thôi phát linh dược sinh trưởng.”

“Gốc Chu Đan Tham này, lão bản cửa hàng đó chào giá bao nhiêu?”

Địch Mạc nói: “Hai trăm linh thạch. Cái này có giá trị không xê xích bao nhiêu so với Chu Đan Tham thượng phẩm năm mươi năm ở Tu Tiên giới.”

Nói đúng là, người nơi này trường kỳ trồng và bán dược thảo, cũng rất thạo nghề đi? Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói: “Đi thôi, đi xem một chút.” Dù sao đại quân còn ít nhất hai canh giờ nữa mới khởi hành, vị trí đóng quân được lựa chọn sử dụng có địa thế khoáng đạt, nhìn ra được ngàn dặm, Tẩy Kiếm Các cũng không có khả năng đến đánh lén.

Quỷ tắt của Hắc Phong Quân rất nghiêm, yêu binh bình thường không được tự ý rời xa nơi đóng quân, nếu không dùng mất đầu luận xử. Cũng không phải Xích Tất Hổ sợ hãi những … yêu quái hung lệ thành tính này chạy đến nơi cư trú của nhân loại ăn thịt người, mà là điều cần thiết để ngăn địch. Nhưng đối với đan sư và tướng lĩnh mà nói, lại có thểđi ra ngoài từng nhóm, cho nên Địch Mạc mới dám đến Tiểu Hà Thương đào bảo.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Ẩn Lưu không có Trường Thiên đang lâm vào một nguy cơ cực lớn. Trường Thiên giống như linh hồn của Ẩn Lưu. Nhờ có chàng mà trong vòng ba năm ngắn ngủi Ẩn Lưu trở thành tiên phái ai nghe cũng sợ, bây giờ chàng không ở đây gây ra sóng gió không hề nhẹ. Ninh Tiểu Nhàn sẽ gặp chuyện gì trong chuyến hành trình chinh phạt Tẩy Kiếm các đây
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ẩn Lưu khếch trương thế lực quá nhanh nên căn cơ có thể nói là chưa ổn định. Có TT trấn thủ dĩ nhiên không ai dám nhòm nghé rồi. Nhưng giờ không thấy TT xuất hiện sẽ dễ làm lòng chúng binh dao động bất an. Rốt cuộc bjo Tt ca mới về đây. Lần này tN lại có cảm giác bất an rồi. Rốt cuộc trận chiến với tẩy kiếm các này có gì biến đổi không. Quân của ML sẽ tương trợ mà sao chưa thấy có tin tức nhỉ??
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Ẩn lưu có biến rồi.lâm nguy trùng trùng bao jờ TT trở về.gánh nặng đặt trên vai TN.sẽ làm gì để giữ vững lãnh thổ và uy vọng của Ẩn lưu.đánh hạ Tẩy kiếm các còn gặp vô cùng rắc rối ngay cái thảo mộc kia ở tiên hà đã vậy.vào địa giới Tẩy kiếm các còn khó hơn
    Thanhks editor

  4. Ngay lúc Trường Thiên không ở đây thì mọi việc lại không thuận lợi, haizz,
    Nhớ lại lúc trước có mình Nhàn tỷ gánh mọi trách nhiệm ghê, không có Trường Thiên ca ở bên tỷ cũng làm rất tốt, mong lần này tỷ cũng mạnh mẽ vượt qua khó khăn, khẳng định một lần năng lực của mình trước Ẩn Lưu chứ không phải chỉ là cái danh người phụ nữ được Trường Thiên sủng ái
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close