Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 07+08

20

Tình đầu gặp nhau quá sớm 7

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lễ vật này cũng không có đắt đỏ gì nhưng đây là lần đầu tiên Phong Ninh tặng đồ cho cô từ lúc hai người quen biết đến giờ, đại biểu sự chân thành của cậu. Trong kịch tình Tả Bách Hợp không biết xuất thân của Phong Ninh nhưng cô ấy kiên trì không nhận bất cứ thứ gì từ cậu, bởi vậy mãi đến khi mối tình đầu này kết thúc, giữa hai người đều không có tí xíu đồ vật gì lưu lại làm kỷ niệm cả, ngoại trừ trong trí nhớ của Tả Bách Hợp tình cảnh cậu thiếu niên vô số lần đưa cô đi nghe ca nhạc, đi ngắm sao, hát tình ca cho cô nghe, trừ cái này ra còn lại chính là hồi ức 10 năm sinh mệnh ngắn ngủi của cô mà thôi.

Buổi chiều mặt trời rất lớn, vốn dĩ Phong Ninh muốn lái mô tô chở Bách Hợp ra ngoại thành hóng gió, nhưng khi nhìn thấy cô phơi nắng mồ hôi chảy xuống má, Phong Ninh buồn bực mình chưa đủ 18 tuổi không lấy được bằng lái, không thể cho cô ngồi xe ô tô có điều hòa.

Cậu cũng không muốn lấy vật chất đả động Bách Hợp, nếu không cũng không keo kiệt tặng nhẫn bạc cho cô, nhưng trong lòng từ khi có người để ý, nhìn thấy cô như thế nào cũng thấy đau lòng, ngay cả lúc này thấy cô đổ một giọt mồ hôi thì đã cảm thấy đau lòng muốn chết. Định lấy mô tô đưa cô ra ngoài đi chơi, nhưng Bách Hợp đã đặt vé xe ngày mai trở về nhà, cậu cũng bị cha mình ném vào quân doanh, đây là điều kiện cậu đã đồng ý, thế nhưng vào lúc này khi nhìn thấy Bách Hợp thì cậu loáng thoáng có chút cảm giác hối hận từ trong lòng tuôn ra, cậu muốn ở lại cùng Bách Hợp, loại cảm xúc này làm cậu nhiều lần định nói với Bách Hợp lại thôi, nhưng cuối cùng nghĩ tới trách nhiệm của mình cùng lời hứa hẹn với cha mẹ, lại nhìn chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay của mình, buồn bực trong lòng Phong Ninh từ từ chuyển biến như thủy triều đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mà chuyển biến rõ ràng nhất là ánh mắt của cậu từ từ trở nên kiên định, đấu tranh tư tưởng vài lần, biểu tình mấy bận biến ảo, đến cuối cùng cậu vẫn kìm nén, nắm tay Bách Hợp đi dạo chung quanh khu rừng trong khuôn viên trường.

Ba năm trải qua ở trường trung học này, trước giờ do tính tình hiếu động nên tất cả các nơi trong trường này không chỗ nào là cậu không biết, mọi ngóc ngách hẻo lánh nhất cậu đều biết rất rõ, nơi nào có phong cảnh xinh đẹp cậu cũng biết, ở trường cấp 3 này ba năm thế mà cậu lãng phí thời gian lâu như vậy mới phát hiện ra Bách Hợp, cảm giác thời gian ở chung với cô không còn bao lâu thì mình đã phải tốt nghiệp rồi.

Mặc dù lưu luyến không rời nhưng Phong Ninh vẫn đưa Bách Hợp về ký túc xá, người Phong gia đã sắp xếp xe buổi tối, trường quân đội cũng không phải trong thành phố, thậm chí cậu không thể đợi tới ngày mai tiễn Bách Hợp ra bến xe, cậu nghe một cuộc điện thoại, lúc phải đi cậu ba bước quay đầu một lần, cổng ký túc xá hôm nay không có đóng, Bách Hợp đi gần tới cầu thang còn có thể cảm giác ánh mắt Phong Ninh vẫn dừng trên người mình, lúc cô chuẩn bị bước lên cầu thang ‘Đát đát đát’ một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Bách Hợp còn chưa kịp quay đầu lại, Phong Ninh đã từ phía sau ôm lấy cô vào ngực, giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Đồ không có lương tâm, bỏ đi nhanh thế!” Cậu có chút không biết làm sao, vừa muốn cắn Bách Hợp một cái lại có chút không nỡ, con gái toàn thân đều mềm nhũn niết chỗ nào cậu đều đau lòng, cuối cùng chỉ có thể hôn lên tóc cô ‘Moa moaaa’ hôn đi hôn lại vài lần phát ra tiếng vang dội rồi Phong Ninh mới chân thành nói: “Vợ à, em phải luôn nhớ đến anh đấy, em phải đợi anh Ninh của em trở về, không được đi theo người khác, nếu dám đi anh đánh gãy chân người đó!” Cậu bắt đầu có chút bá đạo, tiếng nói phía sau càng ngày càng ác độc, tiếng tim đập rất nhanh cùng với thân thể căng cứng của Phong Ninh thể hiện nội tâm không bình tĩnh, cậu liên tiếp nhắc lại vài lần:

“Anh đã đóng dấu rồi, đây là của anh, ở đây cũng là của anh, tất cả đều là của anh, đợi sau khi anh trở về sẽ chọn cho em chiếc nhẫn đẹp nhất đeo trên ngón vô danh này.”

Phong Ninh không muốn rời đi, nhưng điện thoại liên tiếp vang lên, đôi mắt của cậu vẫn dõi theo bóng Bách Hợp lên lầu, ngẩn đầu ngước nhìn một hồi lâu rồi quay đầu bước đi.

Bách Hợp từ trên cửa sổ nhìn xuống, bình thường lúc cậu đi đường dáng người thẳng tắp và tràn đầy hăng hái, hùng hùng hổ hổ bước đi, lúc này cứ giống như trái cà thiu, hai vai đều rũ xuống, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn, đi được thật xa rồi, lúc cậu quay đầu lại nhìn thấy Bách Hợp bên cửa sổ nhìn xuống, hai mắt sáng rực lên giống như con chó nhỏ nhìn thấy được chủ mình vậy, có chút hưng phấn muốn chạy trở về. Bách Hợp nhìn thấy cử động của cậu liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cậu còn đứng bên ngoài hô to: “Vợ yêu!”

“Anh hối hận rồi.” Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Bách Hợp mở ra xem là tin nhắn Phong Ninh nhắn tới, cậu nhắn không đầu không đuôi không biết là đang hối hận cái gì, Bách Hợp nhìn thoáng qua lại để điện thoại xuống.

Vé xe đặt là sáng sớm khởi hành, nhà họ Tả cách thành phố cũng không xa ngồi xe hơn bốn giờ là tới, Tả Bách Hợp trong trấn nổi tiếng là nữ trạng nguyên, hồi trước cô ấy thi đỗ trường chuyên cấp 3 của thành phố lại được nhà trường khen thưởng hai vạn đồng là chuyện tám phương bốn hướng quanh đây ai cũng biết, có điều trong trấn học sinh học lên cấp 3 cũng không nhiều, phần lớn đều là học hết cấp 2 xong liền đi tìm việc làm, nhất là các cô gái đa phần đều là sau khi học xong cấp 2 xin đi làm công khoảng hai năm sau quay trở về quê tìm đối tượng kết hôn, bởi vậy khi Bách Hợp về tới nơi này đã gặp không ít ánh mắt chỉ trỏ, đa số đều là hiếu kỳ. Bên trong nhà cha Tả cũng không ở nhà, chỉ có một đôi em trai em gái đang giúp mẹ Tả nấu cơm, nhìn thấy Bách Hợp mang không ít đồ về, Tả Tiểu Muội nhìn thấy vui mừng nhảy cẫn lên:

“Chị hai trở về rồi!”

Dựa theo tính cách của Tả Bách Hợp, lúc rời khỏi thành phố Bách Hợp liền mua một ít đồ ăn vặt cùng với sách tập làm văn các loại, bình thường nguyên chủ vô cùng tiết kiệm, nhưng mỗi khi nghỉ về quê đối với người nhà lại vô cùng hào phóng, lúc này đưa đồ ra, đôi em trai em gái tựa như con chó nhỏ xoay quanh cô, mua cho mẹ Tả một cái áo sơ mi không đáng giá gì, nhưng bà lại cứ không nỡ đưa tay vuốt vuốt khích động không nói nên lời.

Trong nhà gần nửa ngày cha Tả cũng chưa về, mãi đến lúc buổi trưa ăn cơm Bách Hợp mới hỏi thử, mẹ Tả trầm mặt nói: “Cha con vài ngày trước nói là muốn xuất khẩu lao động, đi rồi.”

Bên trong kịch tình cũng không có chuyện này, cha Tả chơi bời lêu lỏng đã quen, trong nhà cây chổi có ngã cũng không thèm dựng lên thì làm sao nguyện ý ra nước ngoài làm công đây? Ông ta sau khi kết hôn với mẹ Tả chỉ hay ăn biếng làm, bình thường không có việc gì đều bên ngoài đánh bài uống rượu, về nhà không như ý cứ như ông tướng đánh người, cả đời vô năng hèn nhát lúc này lại ra nước ngoài làm công, Bách Hợp cạn lời, liền nghĩ đến những lời Phong Ninh nói với mình lúc trước, nói cậu đã an bài việc của cha Tả, trong lòng loáng thoáng đã hiểu rõ.

“Được rồi, được rồi, đừng nhắc tới ông ấy nữa.” Mẹ Tả không dám nhìn vào mắt con gái, hai tháng trước cha Tả đánh bài nợ nhiều hơn, lúc này chủ nợ đòi tới tận nhà ông không có tiền trả, người đòi nợ nửa thật nửa giả nói với ông ấy nếu không có tiền thì lấy người đổi, ông cũng nói ông có một đứa con gái lớn xinh như hoa như ngọc, lúc ấy cha Tả đi chung quanh tìm đối tượng cho Tả Bách Hợp, chuẩn bị thu một số tiền dạm hỏi rồi gả Bách Hợp đi, trước đó vài ngày còn bận tìm đối tượng cho Tả Bách Hợp, mẹ Tả khuyên bảo vài lần cũng không hiệu quả, ngược lại bị ông ta đánh mấy lần, bà vẫn không dám gọi điện thoại nói với Bách Hợp, trong lòng khóc không có biện pháp, không nghĩ tới vài ngày trước đột nhiên cha Tả như thay đổi thành người khác vậy, cùng một phụ nữ của xóm trên trở về, về đến nhà cũng không có nhắc tới việc bán con gái chỉ lo thu dọn quần áo nói xuất ngoại làm công rồi bỏ đi.

Ông ta đi lần này thì mẹ Tả nhẹ nhàng thở ra, chuyện đã qua bà không muốn nói với Bách Hợp nữa, dù sao lúc ấy cha Tả cũng muốn gả Bách Hợp ra ngoài nhưng lại không thành công, trên đời này cha mẹ là lớn nhất, tránh cho trong lòng Bách Hợp có gút mắt với cha mình, cha Tả dù có xấu cũng là cha của Bách Hợp, bởi vậy mẹ Tả nghĩ nghĩ cũng không muốn nói chuyện này với Bách Hợp.

Nghĩ hè cô ở nhà một mặt phụ giúp mẹ Tả làm việc, thời gian còn lại sẽ dạy cho hai em học bài, Bách Hợp muốn luyện võ công, thế nhưng trong nhà này thời gian riêng tư còn ít hơn lúc ở trong trường học, me Tả mỗi ngày đều làm việc, vì gánh vác gia đình bà nhận làm rất nhiều việc, sau khi Bách Hợp về nhà liền nhận lấy việc nhà như nấu cơm dọn dẹp, dạy em hai em học bài, công việc trong nhà rườm rà phức tạp loay hoay liền hết thời gian, buổi tối hai chị em cùng ngủ chung phòng, dần dần Bách Hợp cũng tạm gác lại chuyện luyện võ, ngẫu nhiên chỉ tập vài động tác trong Tinh thần luyện thể thuật, thuần túy rèn luyện thân thể.

Hai tháng nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, gần đến thời gian nhập học liền thu dọn đồ đạc, Bách Hợp cầm cái điện thoại sớm đã hết pin tắt nguồn, lúc này mới nhớ tới chính mình sau khi về nhà đến giờ cũng không có sạc điện qua, bởi vì thời gian dài không có pin, điện thoại tự bật chế độ tự động khóa, sạc không vào điện, khởi động máy cũng không lên, chỉ còn cách sau khi khai giảng trở về trường sẽ tìm tiệm sữa điện thoại nhờ người ta kiểm tra giúp. Lúc gần đi mẹ Tả nhét vào tay cô hai vạn đồng, đây là tiền bà đi vay của người khác, trước kia tiền bà dành dụm đóng tiền học cho con gái đã bị cha Tả lúc bỏ đi lấy sạch, Bách Hợp nghĩ nghĩ chỉ lấy 500 đồng, Tả Bách Hợp ăn uống tiết kiệm còn dư vài trăm đồng, tiền học phí của cô do lúc thi lên cấp 3 thành tích xuất sắc, gia cảnh lại khó khăn nên được trường miễn giảm rất nhiều, cô nói với mẹ Tả lúc nghỉ tết có thể sẽ không về, dự tính ở lại tìm chút công việc làm thêm giành tiền đóng học phí cho năm sau, mẹ Tả đều nhất nhất đáp ứng, lúc này mới thay con gái vác đồ đạc đưa cô ra tận bến xe.

Lúc này Bách Hợp đã vào cấp 3 năm 3, chương trình học năm 3 vô cùng nhiều, có điều thành tích Tả Bách Hợp vốn đã tốt rồi, Bách Hợp trong nhiệm vụ lại đọc qua nhiều sách hơn nữa hiện tai trí lực cô đề cao, bởi vậy thành tích học không thể thấp hơn nguyên chủ thậm chí còn cao hơn, vì để sau này tìm được việc làm tốt, Bách Hợp chuẩn bị nhắm vào trường đại học Đệ Nhất trong thủ đô làm mục tiêu, cái điện thoại di động trước kia Phong Ninh mua cho cô rất ít vang lên, Bách Hợp ngẫu nhiên hai ba tháng mới nhớ tới kích hoạt nạp pin một lần, phần lớn thời gian cô đều đặt trên việc học, võ công mặc dù không có luyện nhưng mấy động tac đơn giản của Tinh thần luyện thể thuật lại bị cô đổi thành động tác giống yo-ga, cho dù không có luyện võ công nhưng cũng có thể rèn luyện sức khỏe. Thời gian học cấp 3 qua rất nhanh, một năm này cũng không có tin tức của cha Tả gửi về, Bách Hợp ghi danh ở trường đại học Đệ Nhất, lúc có phiếu điểm, giáo viên gọi điện thoại đến ký túc xá nói số điểm của cô cao hơn điểm tuyển nhiều, trúng tuyển rồi.

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 8

Trường học cấp 3 là trường trọng điểm của thủ đô, nhưng vì Bách Hợp thi đậu vào trường đại học Đệ Nhất của quốc gia nên trường học vô cùng vui mừng, do đó Bách Hợp sẽ nhận được một phần thưởng, học phí năm đầu tiên đại học của Bách Hợp vậy là không cần lo lắng rồi.

Đã gần một năm Bách Hợp không quay về nhà họ Tả, cô định sau khi thi xong đại học sẽ quay về nhà một chuyến, toàn bộ thị trấn bởi vì Bách Hợp đã đậu đại học Đệ Nhất mà vô cùng náo nhiệt, Bách Hợp trở thành niềm kêu ngạo của cả thị trấn, trong thị trấn làm tấm áp phích đón mừng, sắp xếp công việc nhẹ nhàng hơn cho mẹ Tả, đã không có cha Tả gây phiền phức hiện giờ nhà họ Tả tốt hơn rất nhiều, mãi đến khi còn 10 ngày nữa là bắt đầu năm nhất đại học thì Bách Hợp mới chuẩn bị quay về trường.

Nhận được thông báo của trường đại học, Bách Hợp dọn tới ký túc xá, ký túc xá trong trường đại học tốt hơn trường cấp 3 một chút, mỗi gian phòng trong ký túc xá đều có điều hòa riêng, bốn người ở một phòng, lúc Bách Hợp dọn vào ký túc xá thì trong phòng đã có hai bạn khác đã tới trước rồi, lúc này đang ngượng ngùng ngồi nói chuyện phiếm, cha mẹ thay các cô thu xếp giường ngủ, lúc nhìn thấy Bách Hợp đi vào hai cô gái lần lượt giới thiệu tên, một người tên là Dương Lỵ một người tên là Vu Tiểu Thiên, hai người này do tới sớm ngồi nói chuyện với nhau được một hồi cho nên quan hệ thân thiết hơn chút, không chỉ chọn giường gần nhau còn hẹn ăn cơm chung nữa.

“Bách Hợp, lát nữa chị em chùng ta đi ăn cơm chung nhé.” Các cô gái vốn trước đó chưa quen biết nhau, xưng hô chị em là phương thức thân cận nhanh nhất, Dương Lỵ là cô gái có gương mặt baby, bộ dáng hơi tròn rất đáng yêu, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, trong ký túc xá dọn vào ba người nhưng chỉ có mình Bách Hợp là không có người nhà đi cùng, lúc Dương Lỵ mở miệng mời Bách Hợp thì người phụ nữ trung niên đang giúp cô ấy thu dọn quần áo cũng không lên tiếng, chỉ ngước nhìn qua đánh giá Bách Hợp một lượt, Bách Hợp đang thu dọn đồ đạc đặt vào trong tủ thuộc về mình, ngoài cửa đã có thêm một cô gái kéo vali tới.

Cô gái này mặc một bộ váy liền bằng tơ lụa màu xanh nước biển, trên cổ tay đeo một vòng trang sức hạt thủy tinh, một đầu tóc dài thẳng buột đuôi ngựa phía sau, mấy người nghe được tiếng bánh xe vali kéo trên mặt đất đều vô thức quay đầu lại nhìn, Bách Hợp cũng quay đầu qua xem, cô gái kia cao thấp đánh giá phòng ký túc xá vài lượt, nhìn thấy gương mắt tất cả mọi người trong phòng liền tháo kính râm nở nụ cười:

“Hình như mình đến trễ nhất rồi, mình gọi là Trần Lạc Lạc.” cô ta vừa giới thiệu tên mình xong, Bách Hợp liền nhìn thêm cô ta vài lần, động tác đang trải ga giường ngừng trong chốc lát.

Trần Lạc Lạc năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi, đáng lẽ lúc này cô ta đang học cấp 3, nhưng giờ lại lên thẳng năm nhất đại học, Bách Hợp suy đoán có thể do cô ta trọng sinh trở về trực tiếp nhảy qua một cấp. Tuy nói tiếp thu đại khái kịch tình, trong trí nhớ của Tả Bách Hợp cũng nhớ rõ nhiều năm sau này đã từng gặp mặt Trần Lạc Lạc, có điều lúc ấy nhìn từ xa, lần này Bách Hợp mới chính thức trực diện đánh giá Trần Lạc Lạc, cô nghĩ tới mình lại gặp chân mệnh thiên nữ sau này của Phong Ninh, hơn nữa hai người không những cùng học chung một khoa mà còn ở chung một phòng ký túc xá.

Nhìn ra được Trần Lạc Lạc xuất thân từ gia đình giàu có, tuy quần áo cô mặt trên người không phô trương nói cho mọi người biết đây là hàng hiệu gì, thế nhưng trên người cô toát ra khí chất phú quý được cưng chìu từ bé, cô ta cũng là người đi một mình không có người nhà hay cha mẹ đi theo tới ký túc xá, với gia thế của nhà họ Trần vốn nên mua nhà riêng ở gần trường, nhưng Trần Lạc Lạc lại trộn lẫn vào ký túc xá, cô ấy vừa vào phòng liền lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt phân phát cho hai cô gái kia, rất nhanh liền nắm được tâm của hai thiếu nữ, hơn nữa thái độ của hai phụ huynh đang giúp hai cô gái thu dọn đồ đạc đối với Trần Lạc Lạc tốt hơn rất nhiều, có thể thấy Trần Lạc Lạc rất biết làm người.

“Về sau mọi người sẽ ở chung bốn năm với nhau, xem như là duyên phận, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, hôm nay mình mới khách!” Trần Lạc Lạc sắp xếp đồ của mình xong, do vừa rồi đã nếm qua đồ ăn vặt của cô ta, hai cô gái đều qua giường của cô ta thay cô ta sửa sang lại đồ đạc, nói đến cùng nhau ăn cơm, hai cô gái kia đều rất có hứng thú, tuy Bách Hợp không muốn có liên quan gì đến Trần Lạc Lạc nhưng cô cũng không muốn cô lập, dù sao cô phải ở lại ký túc xá này đến bốn năm, bởi vậy lúc Trần Lạc Lạc mở miệng mời nên cô đồng ý đi cùng.

Ăn cơm là chọn một tiệm bên ngoài trường học, lúc này còn chưa chính thức nhập học hơn nữa trường đại học cũng không quản lý nghiêm khắc như lúc cấp 3, hơn nữa đây là trường đại học Đệ Nhất cấp quốc gia, bởi vậy cửa hàng chung quanh trường học sầm uất hơn trường cấp 3 nhiều lắm. Trong bữa cơm các cô gái thay nhau giới thiệu, Bách Hợp cũng cơ bản giới thiệu vài câu về Tả Bách Hợp, đột nhiên trong lúc đó Trần Lạc Lạc quay đầu nhìn cô nở nụ cười.

“Bách Hợp bạn thật xinh đẹp, không biết…bạn có bạn trai chưa? Nếu như chưa có sau này mình sẽ giới thiệu đối tượng cho bạn nha.”

Tuy trên mặt cô mang theo nét cười thậm chí ngụy trang rất khá, nhưng Bách Hợp vẫn như cũ nhìn thấy được vẻ lãnh đạm dấu sau nụ cười vui vẻ của Trần Lạc Lạc, lúc Trần Lạc Lạc vừa hỏi ra những lời này thì vừa vặn trúng vào điểm hiếu kỳ của các cô gái, Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Bách Hợp vẻ mặt hưng phấn, còn phụ huynh của hai cô thì hơi sửng sốt một chút nhưng chỉ bưng nước lên uống không lên tiếng.

Đã hơn một năm không có liên hệ, Bách Hợp nhớ tới lúc Phong Ninh rời đi vẫn dặn dò ‘Vợ yêu chờ anh về’ nhưng trong lòng Bách Hợp xem như hai người đã chia tay rồi, thế nhưng lúc này nghe Trần Lạc Lạc nói muốn giới thiệu đối tượng cho mình, cô cũng không quá chú trọng ngoại hình của mình, nhưng Tả Bách Hợp lớn lên cũng rất xinh xắn, hơn nữa hơn một năm qua cô luôn rèn luyện thân thể với Tinh thần luyện thể thuật nên vóc dáng vô cùng xinh đẹp, khí chất trên người cô khác hoàn toàn thiếu nữ ngây thơ hoạt bát, bởi vậy trong những tân sinh viên cô được xem như mỹ nhân, lúc tiến hành thủ tục nhập học rất nhiều đàn anh lớp trên đều ân cần đối với cô, vì đoạn tuyệt với những phiền toái không cần thiết, Bách Hợp nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói:

“Có bạn trai rồi.”

Lời này vừa thốt ra không chỉ có Trần Lạc Lạc mà hai cô gái kia cũng lắp bắp kinh hãi, trên mặt hai người này lộ ra thần sắc kích động, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, phụ huynh Dương Lỵ liền kéo cánh tay con gái một phát, hiển nhiên Trần Lạc Lạc không nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cô cắn cắn bờ môi, cố gắng đè xuống cảm giác kỳ dị trong lòng, giống như đồ vật gì của mình bị người khác đoạt đi, Trần Lạc Lạc lại nói:

“Vậy sao hôm nay nhập học mà bạn trai bạn lại không đưa đến? Đây đúng là không được rồi, trừ điểm, cậu ấy đang làm gì, hai người làm sao quen nhau vậy?”

Tiểu Thiên và Dương Lỵ khi nghe hỏi như vậy, đều gật gật đầu, lúc này hai người ngay cả cơm cũng không buồn ăn, nhìn chăm chăm vào Bách Hợp.

“Chỉ là bộ đội thôi, có thể nội quy nghiêm khắc không ra được, trước kia chúng mình là học chung trường cấp 3.” Bách Hợp nói đơn giản vài câu, trong lòng Trần Lạc Lạc lý giải rằng Bách Hợp và bạn trai cô ấy quen biết lúc học cấp 3, nhưng có khả năng vì yêu đương nên thành tích không tốt cho nên vứt bỏ việc học tham gia quân đội, Bách Hợp vừa rồi có nói hoàn cảnh gia đình mình trong nhà vô cùng nghèo khó có lẽ bạn trai cô ấy sau khi tốt nghiệp trung học thì không tiếp tục học mà đi nhập ngũ, có lẽ gia thế cũng không cao đến đâu, tuy nhiên hiện tại Trần Lạc Lạc không muốn mắt chó nhìn người thấp, nhưng dù sao cha Trần cũng là thương nhân kinh doanh châu báu nổi danh, như vậy bạn trai của Bách Hợp sẽ không có khả năng dính dáng gì đến mình rồi, khẳng định cảm giác vừa rồi của cô chỉ là ảo giác.

Nghĩ như vậy thì giọng điệu của Trần Lạc Lạc thoải mái hơn, tươi cười nói: “Thì ra là như vậy.”

Trên bàn cơm chủ đề chuyển sang hướng khác, phụ huynh của Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên nhìn Bách Hợp không vừa ý lắm, trong lòng bọn họ nghĩ Bách Hợp là con nhà nghèo lại yêu sớm, không muốn cho con gái của họ lui tới với cô, rất sợ bị cô dạy hư, trên bàn cơm đôi lúc hai người Dương Lỵ, Vu Tiểu Thiên muốn hỏi thêm về tình cảnh bạn trai Bách Hợp, nhưng bị hai phụ huynh đem chủ đề chuyển sang hướng khác, rõ ràng bắt đầu có chút bài xích Bách Hợp rồi. Ăn cơm xong lúc Trần Lạc Lạc đi tính tiền lại đề nghị đi hát karaoke, lúc hỏi Bách Hợp có đi không, hai cô gái nhỏ vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng phụ huynh nhà các cô lại nhíu chặt mày vô cùng ghét bỏ, còn dùng ánh mắt đánh giá Bách Hợp vài lần, nhưng bởi vì người mời khách trả tiền không phải bọn họ cho nên cũng không lên tiếng.

“Không đi đâu, mọi người đi thôi, mình còn nhiều thứ chưa sắp xếp lại, muốn về ký túc xá trước.” Bách Hợp tự nhiên nhìn ra được biểu lộ ghét bỏ của hai vị phụ huynh kia, cười cười cự tuyệt lời mời của Trần Lạc Lạc, ăn cơm của người ta có ngày phải mời lại, bây giờ trong tay cô cũng không có nhiều tiền, tuy rằng sau khi lên đại học trường học có thưởng một phần, nhưng tiền sinh hoạt ăn uống một năm này cũng không đủ Bách Hợp xài, huống chi cô còn phải tích góp cho năm học sau, bởi vậy cô càng muốn tìm việc làm thêm hơn, nếu như không cần nợ nhân tình của người khác thì cô tận lực không muốn nợ.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Đọc câu truyện này như thể đọc truyện thanh xuân vườn trường, rất nhẹ nhàng dễ thương

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    Nhờ PN mà cha BH đi hợp tác lao động rồi, đỡ được không ít rắc rối. BH giỏi thật, thi vào trường đệ nhất luôn, còn được tiền thưởng nữa. 1 năm nay BH không mở điện thoại, chắc PN lo lắng lắm mà không liên lạc đây, khi nao PN trở về là sẽ xử BH ngay nhe. TLL xuất hiện rồi, sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra giữa TLL và BH lăm nè

  3. Phong Ninh hay quá. Đã vì Bách Hợp mà nghe lời gia đình vào trường quân đội, còn để cha Tả đi xuất khẩu lao động giúp cuộc sống của Bách Hợp thoải mái hơn. Không ngờ Bách Hợp lại học chung trường lại ở chung ký túc xá với Trần Lạc Lạc. Không biết khi biết Phong Ninh là bạn trai của Bách Hợp thì Trần Lạc Lạc sẽ làm gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. ồ. Vậy là ông cha đáng ghét đó đi xuất khẩu lao động rồi à, như vậy cũng tốt, đỡ phải mệt mỏi. Câu chuyện thanh xuân vậy nghe cũng nhẹ nhàng nè. Mà không ngờ lại gặp Trần Lạc Lạc ở đây ha.

    tks tỷ ạk

  5. May mà cha BH đi xuất khẩu lao động rồi,cả nhà họ Tả mới có thể thở phào nhẹ nhõm, PN chu đáo ghê. Đọc cứ có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái kiểu gì ấy. Cuối cùng TLL cũng xuất hiện rồi, tình địch gặp nhau có khác, cảm giác uy hiếp là đúng rồi. Hóng quá. ;55

  6. Cứ vợ ơi vợ ơi, rồi là người của anh Ninh, anh đóng dấu rồi… Chời ơi dễ thương quá, ngọt chết mất. Cứ thích 2 người chung 1 chỗ mặc dù biết là Duyên Tỷ ca sẽ ghen, nhưng mà dễ thương như vầy ta thích lắm. Đụng độ Trần Lạc Lạc rồi, hơi bị sớm nhưng mà không sao vì anh Ninh đã bị Hợp tỷ thu phục trong lòng bàn tay rồi!! Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Trong tất cả các tập thì thấy tập này nhẹ nhàng nhất đó. K có tra nam tra nữ tra gia đình nào.kkk

  8. ;70 Ở đó mà thể hiện với vợ của Ninh Ninh đi, trung khuyển thê nô cào mặt các thím chắc luôn

  9. Duy nhất chỉ có bộ này là kết có hậu, tác giả lúc đó chắc gặp chuyện gì vui nên đổi gu không còn máu chó nữa :v

  10. Bà mẹ tác giả mà, trúng phóc gặp tll , đọc đến đó thì ╮(╯▽╰)╭ . Có cảm giác tll sẽ làm chuyện tự tìm đường chết là sao ta, .

  11. BH thật là lạnh nhạt í. Chắc PN thương tâm lắm đây. Bật chế độ thê nô từ đây. Kk. Cái cặp cha mẹ kia of bạn ktx nghe là ko ưa ròu mà tuy ko liên quan j nhưng mà kiểu ng nông cạn nv thật khiến ng khác khó chịu ấy. Pn đáng iu là ko phải bàn ròu. Kk

  12. A Ninh ơi mau sớm về với BH nhá, nếu không chân mệnh thiên nữ Lạc Lạc leo lên đầu người khác ,vừa cùng đám bạn của ả bắt nạt BH kìa.

  13. Hình như là comment nào mình cũng khen Phong Ninh đáng yêu, dễ thương rồi nhưng lần này lại phải nhắc lại thôi. Phong Ninh cũng trưởng thành hơn rồi, còn quan tâm lo lắng cho Bách Hợp nữa.
    Những truyện nhẹ nhàng không có tra nam tiện nữ thật khiến người ta thập phần thoải mái. ;48

  14. Hai gia đình nhà kia đúg là hơi bị khinh người quá đấy nhìn nta như vậy tuy uêu sm nhiwg k có kiêu hay hư hỏg gì cả mà đã đánh giá nta như vậy ,cái cô TLL này thì lúc nào cũg tính toán người khác thôi

  15. Hình như PN thích ngược hay sao a các nàng à, bị Hợp tỷ ném nguyên thùng bơ to chà bá chỉ làm ảnh thêm cưng tỷ hơn thôi, ta nghi là ông này là 1 phần của ,,,,,,,,,,, mà cũng k phải, có lẽ là địch của ca ca nha ;43
    Ah~~, làm ta nhớ tới Lâm tư bình phần ỷ thiên đồ long ký , hm ,,,, ;59

  16. Đúng là kẻ có tiền sẽ có khác, và khi mình không làm gì thì tự động cũng có người ghét mình :))

  17. Má ơi, chương nào comment cũng khen Phong Ninh moe chết đi được mà vẫn chưa hả dạ. Đã gặp “tình địch” rồi, ko biết c Hợp nhà ta sẽ đối phó ra sao, cũng ko biết anh Ninh ra trường sẽ làm thế nào khi 1 bên là tình đầu, 1 bên là “chân mệnh thiên tử” ;70

  18. Không biết cha Bách Hợp đi xuất khẩu lao động rồi có một ngày nào đó về phá đám không nữa, trong truyện hay có mấy tình tiết gây ức chế kiểu này lắm. Trần Lạc Lạc cũng đánh hơi trai tốt giỏi thật, mới gặp Bách Hợp mà đã có ý định với bạn trai người ta…

  19. Đụng độ nữ chính rồi không biết cuộc sống sau này của bách hợp có dễ thở không nữa
    Còn hai vị phụ huynh kia thì khinh người qtqđ rồi ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close