Tận Thế Song Sủng – Chương 47+48

9

Chương 47: Siêu thị

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Siêu thị ở gần khu cao ốc, vẫn còn có chút khoảng cách tới khu biệt thự.

Dọc theo đường đi mọi người không hề dừng lại, người có dị năng ném các loại dị năng, sau đó để cho xe Hồ Hạo Thiên ở phía trước dẫn đường, chạy thẳng tới siêu thị.

Bởi vì siêu thị còn chưa buôn bán dẫn đến cửa cuốn, cửa thủy tinh ở cả siêu thị đều đang đóng chặt.

Hiển nhiên người ở quanh đây cũng cho rằng siêu thị trống không, cho nên cửa lớn siêu thị lại được giữ gìn hoàn hảo không tổn hao gì.

Lưu Binh nhanh chóng chạy một vòng, trở lại báo cáo, nơi này không có chỗ nào có thể trực tiếp đi vào, vẫn cần phá cửa mà vào.

Nếu như vậy. . . . . .

Hồ Hạo Thiên bèn chọn một vị trí, sau đó, sử dụng dị năng hệ Thổ của mình phá cửa.

Mọi người nhìn anh đánh cướp siêu thị của mình, khí phách ngời ngời như vậy, không có chút cảm giác đau lòng nào, cũng rối rít bắt đầu phá cửa.

Người ta là ông chủ cũng khích lệ ủng hộ, hơn nữa còn dẫn đầu làm tấm gương tốt rồi, dĩ nhiên mình càng không có chút cảm giác áy náy nào.

Đoàn người không có cảm giác áy náy, nhanh chóng phá mở cửa, từ nửa bên cửa mở chui vào.

Siêu thị còn chưa buôn bán, cho nên hàng hóa còn chưa bày lên giá, mọi người thấy một cái siêu thị cực lớn rỗng tuếch, tự giác tập hợp ở hình trụ thạch đài bên cạnh kết hợp, đợi chờ chỉ thị kế tiếp của Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên tuy là một trong những ông chủ của siêu thị, nhưng mà cũng không rõ ràng cách sắp xếp trong siêu thị cho lắm, không thể làm gì khác hơn là đề nghị mọi người chia làm hai tiểu đội đi tìm kho siêu thị.

Nhưng siêu thị này không hề giống những siêu thị bình thường, sắp hàng chỉnh tề.

Bên trong nó là một hàng lang thật dài.

Không nghi ngờ chút nào, mọi người đều bị cái siêu thị theo ‘chủ đề cá tính ’ này đánh cho hôn mê hết rồi.

“CMN, đáng lẽ ban đầu nên nghe lời bọn họ, làm hình vuông là được rồi, vòng tới vòng lui vòng cái rắm a, cửa cũng không tìm được.” Hồ Hạo Thiên vừa mắng vừa theo đồng đội mình lên lầu hai.

Không gian siêu thị này thật lớn, tổng cộng chia làm bốn tầng, dưới đất là bãi đậu xe, lầu một là gian hỗ trợ khách hàng và đại sảnh, đi lên lầu hai mới nhìn thấy một chút hàng hóa bày ở đó.

“Chúng ta đi bên kia. . . . . .” Phan Đại Vĩ cũng chỉ huy nhóm người Bạch Thất lên lầu hai.

Phía sau mỗi người bọn họ đều đeo balo leo núi lớn, để dễ dàng lấy vật tư.

Nhưng lầu hai cũng rất lớn, vách tường màu xanh quân đội, trừ giá hàng hóa, bên trong một Zombie cũng không có, dĩ nhiên, một chút hàng hóa cũng không có.

“Nơi này thật lớn.” Điền Hải nói.

“Hơn nữa không có Zombie.” Lưu Binh nói.

“Nơi này có Zombie.” Đường Nhược nói.

Mấy người còn lại rối rít quay đầu nhìn Đường Nhược.

Đường Nhược chỉ chỉ trên lầu: “Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu.”

Thật ra thì cô sử dụng tinh thần lực cảm thấy nơi này có Zombie mà thôi, trên lầu có lẽ có phòng ở của công nhân viên, dẫn đến số liệu Zombie trên lầu cũng không ít, tổng cộng có hai mươi mấy con, nhưng chắc là do đóng cửa, cho nên Zombie đều chỉ ở lầu ba, không đi ra ngoài.

Phan Đại Vĩ nói: “Người trẻ tuổi giỏi lắm, có thể nghe được tiếng bước chân trên lầu, đã như vậy, chúng ta phải đi lên lầu xem qua.”

Lưu Binh nói: “Anh Phan, tôi cảm thấy được nhà kho phải ở dưới lầu , làm sao phải lên lầu trên tìm phiền toái a, chúng ta nên xuống lầu dưới tìm.”

Phan Đại Vĩ nói: “Chúng ta phải dũng cảm đối mặt khó khăn, tại sao có thể lâm trận bỏ chạy, vì hòa bình của thế giới, vì vật tư cho tổ chức, chúng ta nhất định phải lên lầu ba.”

Lưu Binh: “. . . . . .”

Nhất định phải đọc sách tử tế, học cách cãi chày cãi cối!

Thật ra thì hai mươi mấy con Zombie đối với tiểu đội bọn hắn mà nói, thật đúng là không nhiều lắm, Bạch Thất cũng không có ngăn cản, đi theo lên lầu ba.

Lên lầu ba, dễ thấy không gian nhỏ hơn rất nhiều.

Nhìn một loạt cửa, cảm giác thật đúng là không ít phòng.

Phan Đại Vĩ nhìn một chút, nói: “Đây là chỗ ở của công nhân viên.”

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.

Phan Đại Vĩ nói: “Nếu nơi này là chỗ ở của công nhân viên, vậy thì chắc không có vật tư.”

Mọi người lại gật đầu.

Phan Đại Vĩ nói: “Nếu đã không có vật tư, chúng ta sẽ mở cửa từng gian phòng một, xử lý Zombie.”

Mọi người: “. . . . . .”

Phan Đại Vĩ nhìn lướt qua bốn người một cái, nói với Lưu Binh: “Cho dù không có vật tư, bằng thân thủ của chúng ta, xử lý lũ Zombie này cũng là chuyện dễ dàng, nếu đã tiện tay thì nên làm thêm chuyện tốt cho xã hội, diệt trừ vài con Zombie, có cái gì không được đâu. Người trẻ tuổi không nên chỉ muốn đầu cơ trục lợi. . . . . .”

Một câu nói sâu sắc vì đại nghĩa như vậy, bốn người khẳng định không có cách nào phản bác, như vậy, để cho một mình Lưu Binh mở cửa dẫn Zombie, sau đó Điền Hải ném lôi cầu đánh Zombie thôi.

“Đúng, chính là như vậy, đi hình chữ S, vô cùng tốt, giữ vững. . . . . . , Lại đến, phong cách một chút, OK, OK, bên trái, sang bên trái, tốt, lại sang phải, vòng một vòng sau đó trở lại . . . . . Giữ vững . . . . . .”

“Lôi cầu, lôi cầu, lớn hơn một chút, phóng tiếp, đúng đúng. . . . . . Lại tới. . . . . .”

Hình ảnh quỷ dị như thế, lại diễn ra một lần nữa.

Khi mới bắt đầu, Bạch Thất cũng sẽ ném lưỡi dao ra, giết mấy con. Sau đó, nhìn Phan Đại Vĩ chỉ huy hai người, trấn định tự nhiên, sau đó hai người dưới sự chỉ huy của ông ta cũng thành thạo, cho nên không ném dị năng nữa. Ngược lại vào phòng ngủ tìm kiếm vật tư cùng Đường Nhược.

Thật ra thì bọn họ tạm thời cũng không thiếu vật tư, có điều Bạch Thất kiếp trước làm thợ săn ba năm, trong chốc lát thật sự không thể thay đổi thói quen đi đâu cũng phải càn quét một lượt.

Trong phòng ngủ không có bao nhiêu đồ ăn, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được mấy gói khoai tây chiên cùng mấy hộp bánh bích quy. Phòng ngủ trên lầu ba, toàn bộ quét sạch một lần, cũng phát hiện được hai mươi mấy cốc mì tôm, mười mấy túi khoai tây chiên cùng bánh bích quy còn cả đồ uống.

Hai người đặt những thứ đồ này ở lối đi nhỏ ngoài hành lang để Lưu Binh sắp xếp.

Lưu Binh bị Phan Đại Vĩ chỉ huy đã mệt đến ngồi phịch dưới đất, nhìn thấy những thứ này, thắt lưng không mỏi chân đã không đau, trực tiếp đứng lên mà bắt đầu cất đồ vào trong balo.

Bạch Thất cũng đi qua dùng lưỡi dao đào tinh hạch.

Phan Đại Vĩ đã vào tìm đồ trong các phòng ngủ. Không phụ kỳ vọng của ông, cũng tìm được vài cuốn tạp chí, cũng giống với những cuốn hôm qua hắn lấy được.

Quên đi, có còn hơn không, cho dù là hàng cũ lặp lại, cũng là di vật trước tận thế rồi, về sau cũng là đồ cổ!

Lúc đi ra mấy người Bạch Thất đã đào xong tinh hạch, năm người làm xong chuyện riêng của mình, tiếp chính là xuống lầu lần nữa tìm kho siêu thị.

Năm người bên này vừa mới xuống lầu, đã nghe được thanh âm một người trong đội xe: “Bên này, dưới tầng hầm bên này, phát hiện kho hàng rồi!”

Một nhóm người gấp gáp lao xuống dưới tầng hầm.

Xuống dưới một tầng hầm, đã thấy cửa kho hàng siêu thị kia không khác gì cái lô cốt.

“Anh Hồ, không hổ là sản phẩm đầu tư từ Cảnh Thái , một siêu thị mà thôi, làm cho giống như một cái địa đạo, cửa kho hàng thì càng hay rồi, quả thực là giống hệt cửa phòng ngự căn cứ quân sự.”

Thật sự Hồ Hạo Thiên cũng rất buồn bực, ban đầu phụ tá của anh mang bản kế hoạch tới, đưa cho anh nhìn, anh còn cảm thấy siêu thị lấy chủ đề ‘ tàu ngầm ’ này rất mới mẻ độc đáo, không chỉ khen ngợi một phen, còn đề ra ý kiến, khiến cho nơi này phức tạp hơn chút nữa.

Hiện tại mình tiến vào, mới biết được quyết định ban đầu ngu xuẩn đến cỡ nào!

“Kho hàng hình như khóa rồi.”

“Vậy thì phá cửa!”

Ông chủ siêu thị chính nghĩa vô tư như thế, thẳng thắn đánh cướp chính mình, mọi người nào dám chậm trễ, rối rít phóng dị năng phá cửa.

Cửa kho hàng cũng chỉ là làm giống như cửa lô cốt mà thôi, không phải thật sự chế tạo giống hệt độ dày lẫn độ cứng, tất nhiên không được một lát, đã bị mọi người phá ra một lỗ hổng lớn.

 

Chương 48: Bình ắc quy

Bên trong từng dãy thùng xếp chỉnh tề ở đó, phía trên còn có phân loại, viết rõ ràng là vật gì.

“Ố! Supermarket! Ta tới rồi!”

Vật tư nhiều như vậy, balo leo núi sau lưng mọi người thật sự bé nhỏ, bởi vì cái balo này ngay cả một thùng mì ăn liền cũng không bỏ đủ!

Hồ Hạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy cửa vận chuyển hàng hóa của kho hàng, là mở từ bên trong ra.

Tất cả mọi người cũng nhìn thấy, đứng ở cửa, nhìn về phía Hồ Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thấy Hồ Hạo Thiên mở cửa ra.

Bên ngoài có Zombie, cũng may không nhiều lắm.

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Zombie, người có dị năng đánh xa sử dụng dị năng, sau một lần đánh phá, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Zombie ngoài kia nữa.

“Đi tìm cái xe tải đến , chúng ta có nhiều xe như vậy cũng không mang đi được bao nhiêu thứ.” Hồ Hạo Thiên nói.

Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, cho nên chia nhau làm hai tổ như lúc trước, đi tìm xe tải.

Vốn là gần kho hàng siêu thị cũng có xe tải, không bao lâu, tổ Hồ Hạo Thiên đã đi tìm một chiếc xe hàng hai tấn bốc xếp và vận chuyển.

Mở cửa xe hàng, phát hiện bên trong cũng không thiếu đồ uống chưa tháo dỡ.

Đã như vậy, vậy thì tiếp tục chất lên xe, cho đến không nhét được nữa mới thôi.

Chín người lại bắt đầu kiêm chức làm công nhân bốc vác siêu thị, tháo dỡ hàng mất hai giờ đồng hồ.

“Ngọa tào, trước kia còn cảm thấy một siêu thị, thuê những ba mươi công nhân bốc vác quả thực quá phí tiền, ai biết công việc thể lực này còn lao lực hơn cả công việc đầu óc.” Mặc dù Hồ Hạo Thiên thức tỉnh dị năng hệ Thổ, sức lực cũng không hề yếu hơn trước kia, tùy tiện chuyển mười mấy phút đồng hồ cũng không có chuyện gì, liên tục hai giờ thì thật sự cảm thấy chịu không nổi.

“Anh Hồ, hiện tại cũng không thể trả lương bằng cách tính tiền công cho đông đảo lao động như trước kia, hại chúng ta. . . . . .”

“Đúng vậy, anh Hồ, chúng ta đều là công nhân viên tốt, hiện tại nếu đều bãi công, một mình anh vội không được . . . . . .”

Hồ Hạo Thiên vịn tường nói: “Sao có thể được, hiện tại các vị đâu phải công nhân viên của tôi, hiện tại chúng ta đều là anh em tốt, chỗ nào còn có tiền lương, dĩ nhiên là phải chia đều!”

Mọi người cũng chính là đang chờ những lời này, cho nên càng thêm ra sức.

Xe vận tải chất đầy, xe mọi người cũng chất đầy, mới chỉ mang đi một phần tư kho hàng, đoàn người quyết định đi về trước, xế chiều lại tới vận chuyển.

Hồ Hạo Thiên cho rằng chỗ đồ này đặt ở trong biệt thự, an toàn hơn để ở đây. Bởi vì bên trong biệt thự có một hệ thống bảo an, Ngay cả cửa sổ cũng là thuỷ tinh chống đạn công nghiệp, dĩ nhiên phải an toàn hơn những cửa hàng siêu thị này hơn rất nhiều.

Một nhóm người chậm chậm rãi rãi lái về ‘ Hoàng Đình ’.

Buổi sáng mọi người rời đi, đã quét sạch một nhóm Zombie lắc lư tới đây, khi trở về, tự nhiên đuôi xe lại có một nhóm Zombie tư thế vặn vẹo, mặt mày khó ưa bám theo.

Mọi người trong đoàn xe phối hợp với nhau hai tuần, cũng đánh ra kinh nghiệm rồi, không chỉ có tiểu tổ kỳ dị ba người Phan Đại Vĩ, còn có tổ bạo lực bốn người Hồ Hạo Thiên, còn có tiểu tổ hai người nghịch thiên Bạch Thất.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Zombie đuổi theo phía sau đã hoàn toàn nằm xuống.

“Anh Hồ, chúng ta dùng tường vây lại nơi này đi, nếu không mặc dù phòng ốc bền chắc, chỉ sợ vạn nhất a, vây tường lại cũng có thể để vợ con chúng ta ra ngoài đi lại trong sân một chút.” Đây là người có dị năng hệ  Thổ trong tổ Hồ Hạo Thiên, La Tự Cường.

La Tự Cường lúc trước ở thành phố H cũng là một nhà quản lý bất động sản, sau tận thế, đưa theo vợ con trốn ra được, gặp Hồ Hạo Thiên nên vẫn luôn đi theo.

Hiện tại tạm thời mọi người cũng không thể đi tới chỗ quân đội ở khu Tây, phải đặt chân ở chỗ này rồi, tự nhiên muốn chuẩn bị an cho nơi này an toàn hơn chút nữa.

Hồ Hạo Thiên nhìn hoàn cảnh chung quanh một lúc.

Mặc dù khu biệt thự hầu như là không có ai ở lại, nhưng khu cao ốc bên này nhân khẩu lại rất cao, thỉnh thoảng sẽ có mấy con Zombie lắc lư tới đây.

“Được, để cơm nước xong chúng ta đi siêu thị chở vật tư về, buổi tối chúng ta tập trung đến phòng của tôi triển khai cuộc họp, lập kế hoạch cho sau này.”

Đoàn người trở về nhà ăn cơm trưa, đoàn vật tư của mọi người vốn cũng không thiếu, chưa cần phân chia những thứ đồ mới chở về này

Ba người Bạch Thất bận rộn từ sáng sớm, cơm nước xong lại phải tập hợp. Không thể nhàn hạ thoải mái nấu ăn được, Đường Nhược trực tiếp lấy thức ăn nấu sẵn lúc trước, gọi hai người tới đây ăn.

Sau khi ăn xong, chính là thời gian lại đến siêu thị chuyển đồ.

Buổi chiều tới tới lui lui hết bốn lần, mới đem về hết mọi thùng hàng.

Trước khi đi, Lưu Binh còn đứng ở bên cạnh góc tường trong kho hàng nói: “Này bên cạnh có âm thanh.”

“Tiếng gì thế, Zombie ở đây đều bị giết sạch rồi mà.” La Tự Cường hết sức tò mò.

Mọi người đều quay đầu nhìn Hồ Hạo Thiên.

Không có biện pháp, ai bảo anh là ông chủ của nơi này, hiểu rõ nơi này nhất.

Hồ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra nguyên cớ.

Đột nhiên, trong đầu vụt sáng: “Có phải âm thanh có cái gì chạy điện hay không.”

Lưu Binh nói: “Đúng, là tiếng máy phát điện đang chạy, không nghĩ tới nơi này của anh Hồ, anh tân tiến như vậy, còn có máy phát điện dự bị chạy thời gian dài như vậy.”

Hồ Hạo Thiên: “Ban đầu đều ấn theo quy cách cao nhất để chế tạo, cái bình ắc-quy này dường như còn không thuận tiện!”

Mạng lưới điện quốc gia đã bị ngắt, biệt thự không có điện, nếu có bình ắc-quy nối vào mạng lưới điện, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện.

Lưu Binh tự nhiên hỏi: “Anh Hồ, bình ắc-quy của anh là dùng cái gì nạp điện a, năng lượng mặt trời?”

Hồ Hạo Thiên nhớ lại: “Hình như là nạp điện vào bình ắc-quy, không phải là năng lượng mặt trời.”

Mọi người rối rít cảm thấy đáng tiếc, bình ắc-quy cũng phải thông qua nạp điện mới có thể sử dùng, như vậy lấy về, đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu điện.

Lưu Binh nói: “Không có chuyện gì, loại chuyện nhỏ nhoi này, sửa lại bên trong bình ắc-quy một chút, gắn tấm năng lượng mặt trời lên trên, là có thể nạp điện rồi, chỉ cần bình ắc-quy khá lớn là có thể cung cấp lượng điện dùng cho cả ba nóc biệt thự.”

Sửa lại một chút. . . . . .

Khóe miệng mọi người đều co rút

Hồ Hạo Thiên chỉ ra một sự thật: “Vấn đề hiện tại là, không ai biết, sửa lại một chút . . . . . .”

Lưu Binh cười cười nói: “Em có thể làm, chuyên ngành của em chính là cái này, tổ nghiên cứu của bọn em còn đang xin độc quyền nữa à, đáng tiếc còn chưa xong đâu, đã tận thế rồi. . . . . .”

Nhân tài.

Đã có nhân tài ở đây, vì để chất lượng cuộc sống cảu mọi người tốt hơn, nhất định phải tìm được bình ắc-quy kia.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    HHT đánh cướp siêu thị của chính mình rất hào phóng nha, tính cách rất sảng khoái. PĐV đi đến đâu cũng không quên sưu tầm tạp chỉ, tổ đội 3 người PĐV rất đặc biệt nha. Còn BT dù không thiếu vật tư cũng vẫn không quên thói quen càn quét. Mọi người liên kết đánh zombie càng thuận tay rồi

  2. Cuộc sống của mấy người trong nhóm này coi bộ bắt đầu tốt lên rồi. Nhờ có Hồ Hạo Thiên mà tìm được rất nhiều vật tư, lại có phát hiện ra bình acquy nạp điện. Lưu Bình lại là nhân tài máy móc sửa chửa, có thể điều chỉnh bình acquy nạp năng lượng mặt trời sử dụng. Mà mắc cười là tiểu tổ của Phan Đại Vĩ. Đã có thói quen nghe anh ta giáo huấn chỉ huy nên Điền Hải giết zombie mau chóng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. haha. Cũng coi như đã gặp được một nhóm người thoải mái a, lại còn tài giỏi và khá là tốt bụng, giờ bọn họ cứ đóng quân ở đây trước thì nhà nước chắc chắc cũng không thể cưỡng chế bọn họ rời khỏi rồi.haha

    tks tỷ ạk

  4. 3 chấm với ông nội Phan này rồi. Ông chủ củ siêu thị dẫn người đi cướp đồ của mình đúng bó tay

  5. 3 chấm với ông nội Phan này rồi. Ông chủ củ siêu thị dẫn người đi cướp đồ của mình đúng bó tay

  6. thấy mọi người sắp có chỗ an toàn rồi, có thức ăn, rồi còn có điện nữa chứ, còn mong gì nữa
    thấy cảnh tự mình đi cướp siêu thị của mình vui ghê, đã vậy hồi trước còn phê duyệt thiết kế nữa chứ, giờ rơi vô cảnh này mới mắng người, còn hồi trước khen không ngớt lời, đúng là đời thay đổi nhanh mà
    cảm ơn các bạn đã edit nha

  7. thấy đám người Phan Đại vĩ , Lưu Binh và Hồ Hạo Thiên có chút đáng yêu rồi haha, hồ hạo thiên thì chỉ đạo mọi người đi cướp đồ của siêu thị nhà mình như không, phan đại vĩ thì có miệng lưỡi trơn tru làm cho bạn học lưu cãi không lại, để bạn học Lưu có động lực đọc sách sau này cãi chày cãi cối với Phan Đại Vĩ. haha.

  8. Rủ người đánh cướp sản nghiệp nhà mình thật là sảng khoái rồi. Cứ tiếp tục như thế này cuộc sống mọi người sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Cướp được siêu thị sẽ có đồ ăn, lại sắp có điện để dùng. Những nhân vật ở lại mỗi người đều là người tài giỏi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close