Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình đầu gặp nhau quá sớm 03+04

17

Tình đầu gặp nhau quá sớm 3

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Phong Ninh giật mình tay run lên, cuốn sổ lớn bằng bàn tay ‘Bộp~’ một tiếng rơi xuống đất, cậu thẹn quá hóa giận nhanh chóng nhặt lên, khuôn mặt đỏ bừng: “Làm người phải có kế hoạch chứ!” cậu vỗ vỗ bụi trên cuốn sổ tay, đỏ mặt bất chấp nghiên cứu cả buổi sau đó mới lên xe, đưa qua cho Bách Hợp cái mũ bảo hiểm nói: “Đi mua chút đồ ăn trước chúng ta mang lên núi ăn.” Vừa rồi lúc cậu ta lật sổ tay thì Bách Hợp có liếc qua, tiêu đề bên trên viết mấy chữ ‘Bữa tối lãng mạn’, phía sau ghi chú đủ loại nào là hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon, ngắm các vì sao….lung tung một mớ.

Cậu dẫn theo Bách Hợp đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ, Phong Ninh còn tính mua rượu nhưng Bách Hợp nhắc nhở một câu “Uống rượu không được lái xe.” Cậu bất mãn một hồi sau mới có chút không cam lòng móc cuốn sổ tay ra gạch bỏ hai từ ‘Rượu ngon’.

Hoàng hôn buông xuống thời tiết có chút oi bức, Phong Ninh lái xe tốc độ rất nhanh giống như đang bay vậy, Bách Hợp vòng tay ôm lấy eo của cậu ổn định cơ thể của mình, tóc cậu bị gió thổi ngược phất qua gương mặt của cô, xe mô tô chạy như bay mang theo gió cuốn đi cái nóng oi bức của buổi chiều, mãi đến khi xe đã chạy ra khỏi thành phố, dường như Phong Ninh đã sớm quen thuộc đường lối, ra khỏi thành phố liền trực tiếp chạy vào con đường nhỏ lên núi.

Trên đỉnh núi không khí mát mẻ hơn dưới núi nhiều. Từ trên núi nhìn xuống có thể nhìn bao quát hết tất cả thành phố vào trong mắt, xa xa lốm đốm những ngọn đèn rất đẹp. Phong Ninh dừng xe mô tô một bên tháo gở các nhạc khí trên xe xuống, nhìn thấy Bách Hợp ở một bên đang nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhã ngắm cảnh, mà mình thì vác đồ mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt đầy lưng, hai tình cảnh đối lập làm Phong Ninh ẩn ẩn có chút hối hận cảm thấy mình không nên chở theo nhạc khí nặng như thế này lên núi. Nhưng khi cậu nhìn thấy Bách Hợp say mê nhìn ngắm lại có chút đắc ý, khoe khoang nói:

“Thế nào ánh mắt anh Ninh không tệ chứ?”

“…” Bách Hợp nghe được xưng hô của cậu ta quay đầu lại liếc cậu ta một cái, vốn tóc cột đuôi ngựa phía sau của cô vừa rồi một đường bị gió thổi đã bị tán loạn, sợi dây buộc tóc cũng không biết rơi ở đâu rồi, Bách Hợp đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đỉnh núi gió hơn lớn, tóc bị gió thổi cứ tung bay lên, động tác vuốt tóc của cô làm cho Phong Ninh có chút ngẩn ngơ có chút tâm hoản ý loạn, cái cảm giác giống như trong lòng bị con mèo nhỏ cào cào đó lại tới nữa rồi.

“Quả thật không tệ.” Ngoại trừ dưới núi phong cảnh chấp nhận được, trên đỉnh núi lúc này cảm thấy mưa to sắp kéo đến, mây đen che kín đỉnh đầu giống như sắp rơi xuống vậy, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sấm rền. Bách Hợp có chuẩn bị từ sớm, cô lấy áo khoát từ trong túi của mình ra, Phong Ninh lúc này hiển nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng,  động tác đang tháo gỡ nhạc khí bị khựng lại, cơn mưa kéo tới rất nhanh, tiếng sấm dần dần lớn lên chớp mắt mưa bắt đầu ‘Lộp bộp~’ trút xuống. Bách Hợp không chút hoang mang bung dù lên, lúc mưa rơi xuống ướt xe mô tô và nhạc khí còn Phong Ninh thì há hốc mồm: “Sao lại mưa vậy?”

“Dự báo thời tiết báo tối nay có mưa, cái gì anh cũng lên kế hoạch hết, chẳng lẽ lại không không xem dự báo thời tiết à?” Lúc này Bách Hợp co người lại, Phong Ninh dính vài giọt mưa mới kịp phản ứng nhanh chóng đi qua phía cây dù, trời mưa càng ngày càng lớn, nước mưa giống như chuỗi hạt châu rơi xuống tán dù, gió thổi mạnh, Phong Ninh chỉ mặt một cái áo sơ mi vô thức nhích lại gần Bách Hợp, hai người co ro dưới cây dù chính giữa cách một khoảng, nữa người trên Phong Ninh dĩ nhiên là bị ướt, cậu ta càng nhích tới gần Bách Hợp hơn, chiều cao Bách Hợp có giới hạn, tay cầm dù che cho thân hình cao lớn của Phong Ninh có chút khó khăn, thấy vậy cậu dứt khoát dành lấy cán dù, lại sợ Bách Hợp bị ướt mưa, một tay còn lại kéo cô vào ôm trong ngực.

Bốn bề mưa gió, dưới tán dù hai người ngồi sát vào nhau cũng ấm áp hơn, Phong Ninh nhìn thấy trời mưa to lo lắng đồ ăn lúc nãy mua đem theo bị ướt khẳng định không ăn được, cậu nghĩ đến lần hẹn hò đầu tiên của mình thật thảm hại, sắc mặt đen như mực:

“Em biết có mưa tại sao không bảo anh đừng lên núi?”

“Không phải anh muốn lên đây sao?” Bách Hợp hỏi lại làm Phong Ninh á khẩu không phản bác được, cô từ trong túi đồ lấy ra cuốn sách giáo khoa đã được bọc kỹ lại ra hiệu Phong Ninh lấy điện thoại bậc đèn pin lên chiếu sáng, Phong Ninh bắt đầu cảm thán mình lần đầu tiên hẹn hò vô cùng thất bại, nhưng mà cậu cảm giác được cô gái trong ngực dần dần an tĩnh lại, bây giờ hai người giống như con ếch ngồi chồm hổm trên đất, cô thì yên lặng bị cậu ta ôm trong ngực, dường như mưa gió bên ngoài không thể ảnh hưởng đến cô vậy, Phong Ninh nhìn thấy nữa bên mặt trắng trong thuần khiết thì có chút ngẩn người si mê.

Cậu ta không cảm thán nữa mà trái tim lúc này đập dồn dập, ngay cả tay cũng đang run rẩy, giống như cánh tay không thể nâng nổi cây dù nhỏ vậy, lúc cậu đánh lộn cũng chưa từng chột dạ qua, vác đồ vật nặng gấp trăm lần cây dù cũng không thành vấn đề, thế nhưng lúc này cảm nhận được cô gái đang tựa sát thân thể vào cậu làm cho cậu có chút bối rối vừa muốn tránh vừa nhịn không được muốn gần kề thêm một chút. Không có hoa tươi không có bữa tối lãng mạn, không có tình ca và những vì sao sáng, nhưng hai người ngồi dưới tán dù dựa sát vào nhau nhìn ngắm những hạt mưa chung quanh xuôi theo tán dù rơi xuống, dưới tán dù giống như tạo ra thế giới nhỏ riêng của hai người vậy, cái loại cảm giác này còn muốn khắc sâu ấn tượng hơn bữa tối lãng mạn theo dự tính của cậu nhiều.

Mưa gió khoảng chừng nửa giờ sau mới bắt đầu nhỏ hạt lại, lúc này sắc trời đã tối đen, vừa mới mưa xong nhiệt độ trên đỉnh núi lạnh hơn, Bách Hợp thấy thời gian không còn sớm cũng cần phải trở về, cô lấy ra cái khăn tay lau nước trên cuốn sách gấp lại bỏ vào túi, đang muốn đứng dậy lại không biết từ lúc nào Phong Ninh đã duỗi tay ôm lấy eo cô, lúc cô vừa động đậy thì Phong Ninh vô thức lại ôm chặt hơn chút nữa.

“Trở về thôi.” Bách Hợp đưa tay kéo cậu ta, Phong Ninh không biết đang suy nghĩ gì lúc này vẫn đang cười ngây ngô vẫn duy trì động tác chiếu đèn điện thoại, Bách Hợp kéo cậu ta vài lần, cậu ta mới phục hồi tinh thần, khuôn mặt đỏ lên có chút khả nghi, bất mãn nói: “Trở về sớm như vậy làm gì?”

“Nếu về trễ ký túc xá sẽ đóng cửa.” Bách Hợp duỗi duỗi tay muốn đứng dậy, nhưng do vừa rồi ngồi xổm lâu như vậy chân hơi tê đành phải ra hiệu Phong Ninh kéo mình đứng dậy, cậu ta cũng ngồi xổm cả buổi mà lại không sao cả đưa tay kéo Bách Hợp đứng lên, không nỡ nhìn thấy cô dậm dậm duỗi duỗi chân liền ngồi xổm xuống giúp cô xoa xoa bắp chân, xoa a xoa a một hồi lại nở nụ cười ngây ngô.

Lúc về đến ký túc xá thì đã trễ giờ, cánh cổng dưới lầu ký túc xá đã bị khóa lại, thấy cô gáo đang phân công tuần tra hành lang các lầu, nếu như phát hiện Bách Hợp không có trong phòng đến lúc đó sợ có chút phiền phức. Bách Hợp nhìn thấy cổng ký túc xá cũng không quá cao vừa định đưa tay nắm cửa sắt leo lên, Phong Ninh đột nhiên bế ngang Bách Hợp lên nhẹ nhàng nâng cô cao lên để cô bám chặt vào cánh cổng, sau đó đứng sát người lại ra hiệu Bách Hợp giẫm lên vai chính mình leo qua, đợi Bách Hợp an toàn xuống đất Phong Ninh mới ném túi xách của cô vào, vừa định hẹn ngày gặp lại thì Bách Hợp đã nhặt túi xách nhanh chóng chạy đi mất rồi.

“…” Phong Ninh muốn hẹn cô sáng mai cùng nhau ăn sáng, lời nói ra tới miệng lại nuốt trở vào, nhớ lại những lời của nhóm anh em cô cậu của mình nói phụ nữ trở mặt nhanh hơn lật sách, phiền muộn xoay người rời đi.

Sau cuộc hẹn mưa gió lần đó, Phong Ninh luôn muốn gặp mặt Bách Hợp mỗi ngày, muốn được nắm tay cô, thời kỳ trưởng thành của các thiếu niên đều có những xúc động như vậy. Bách Hợp luôn bắt chẹt cậu xem cậu như trẻ con vậy, có đôi lúc hành động cậu không quá đáng lắm thì cô xem như dỗ dành trẻ con. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt học kỳ 2 xem như đã hoàn thành, Phong Ninh lập tức phải tham gia kỳ thi đại học, mà không đến mấy ngày nữa người của nhà họ Phong sẽ tìm đến như trong kịch tình, yêu cầu Tả Bách Hợp chia tay với Phong Ninh.

Cuối kỳ thi còn vài ngày, lúc đến tiết tự học buổi tối Phong Ninh chạy đến phòng học cấp hai, chiếm vị trí của bạn học nữ vốn ngồi cạnh Bách Hợp kia, thầy giáo trên bục đang giảng giải trọng điểm cuộc thi, Bách Hợp cầm bút ghi chép lại từng cái một, điện thoại trong túi bỗng vang lên, đây là do Phong Ninh muốn lúc nào cũng tìm được cô nên lúc hai người xác định quen nhau thì đã mua cho cô, Bách Hợp cũng không lấy ra xem, Phong Ninh ngồi bên cạnh thấy vậy không nhịn được đưa tay đẩy đẩy cô, Bách Hợp giả lơ không quan tâm, mãi đến khi tan học Phong Ninh mới kéo tay cô: “Anh nhắn tin cho em, sao em không xem!”

“Không phải anh đang ngồi cạnh em sao, có chuyện gì cứ nói thẳng sao lại nhắn tin làm chi?” Bách Hợp khó hiểu cau mày hỏi lại cậu, lúc cô tiến vào tuy Tả Bách Hợp tuổi trẻ nhưng cô thật sự không rõ tâm tình đơn thuần của thanh thiếu niên. Phong Ninh bị cô hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được, cậu ta đúng là ngồi bên cạnh Bách Hợp, có chuyện gì có thể nói luôn với cô, nhưng không biết vì sao, cậu ta lại muốn dùng tin nhắn để bài tỏ, như vậy cậu có thể nói ra những lời mà bình thường không dám mở miệng.

Trước kia ở trước mặt Tả Bách Hợp thì cậu ta luôn to gan lớn mật, dám hát tình ca, dám đọc thơ, cũng dám ở dưới ký túc xá trước mặt bao nhiêu người công khai tỏ tình với cô, nhưng lúc này trước mặt Bách Hợp có đôi khi cậu không nói nổi một câu là thích cô, dường như lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ vậy, và lúc nói chuyện với Bách Hợp thì tim cậu cũng đập rất nhanh, bởi vậy có đôi khi lại dùng tin nhắn nói chuyện với cô, nên giờ Bách Hợp hỏi vặn lại, Phong Ninh nhăn nhó một hồi mới xấu hổ nói:

“Sắp được nghỉ hè rồi, em dự tính đi đâu chơi?”

“Về nhà đọc sách làm bài tập, giúp đỡ mẹ em làm việc thuận tiện tìm việc làm thêm.” Bách Hợp nói đến đây dừng một chút: “Anh cũng biết, cha em thiếu một khoản nợ, nếu như không đi làm thêm có có tiền, ông ta có thể sẽ bán em đi.”

Lời nói cô rất chân thành, Phong Ninh lại cho rằng cô đang nói đùa không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, thật lâu sau, gương mặt cậu có chút đỏ lên nhỏ giọng hỏi:

“Vậy nếu như anh mua em về, em sẽ thích anh phải không?”

Trên mặt thiếu niên trông chăm chú cùng với chấp nhất, trong khoản thời gian này Phong Ninh thay đổi rất nhiều, cậu không ăn mặc như kiểu lãng tử giống như trước kia, sau khi kết giao với Bách Hợp, bởi vì có lúc cậu ta sắp xếp cuộc hẹn Bách Hợp không thích, hẹn 10 lần thì hết 9 lần Bách Hợp cự tuyệt, đã lâu rồi Phong Ninh không có dẫn cô đi chơi Rock anh Roll, ngược lại bình thường cùng cô trong phòng học, có đôi lúc cùng cô đi nhà sách ngẩn ngơ cả buổi, chỉ ngẩn ngơ như vậy mà cậu cũng cảm thất rất vui.

Sau khi không còn chơi Rock and Roll nữa thì một đầu tóc dài của cậu trông rất ngốc, cũng không còn mang kính mắt, mái tóc dài cũng cắt ngắn đi, áo thun ba lỗ cũng dần thay thành áo sơ mi, không giống trước kia mặt áo da quần da. Lúc này ánh mắt trong suốt của cậu ta nhìn vào Bách Hợp, Bách Hợp nhìn thấy gương mặt trẻ trung rất có tinh thần kia liền nở nụ cười: “Ừ, em sẽ thích anh, chẳng qua sau khi lấy tiền xong sẽ không thích nữa.”

Nghe thấy nữa câu đầu của Bách Hợp thì mắt Phong Ninh sáng lên bên khóe miệng không kìm được lộ ra tươi cười, nhưng khi nghe thấy nữa câu sau, thiếu niên đã bị kích thích rất lớn, trên mặt lập tức lộ ra đau buồn, cả người giống như choáng váng, hiển nhiên không nghĩ tới con gái nói trở mặt liền trở mặt, trong lúc nhất thời trừng mắt nhìn Bách Hợp không thèm nói chuyện.

Nhìn thấy Bách Hợp không có ý muốn xin lỗi, Phong Ninh bực mình xoay người sang chỗ khác, nhưng không qua bao lâu chính cậu lại không nhịn được mà xoay người lại: “Dù sao cũng mặc kệ, nếu như anh đã mua em rồi thì em là người của anh, em nhất định phải yêu anh.”

Cậu biểu lộ có chút khẩn trương, đưa tay cầm lấy tay Bách Hợp, giống như muốn Bách Hợp phải cam đoan. Bách Hợp nhớ tới khoản 3 đến 5 ngày sau người nhà họ Phong có thể sẽ tìm tới cửa rồi, không nhịn được mà nở nụ cười.

Trong khoảng thời gian này ở bên Phong Ninh cũng rất vui vẻ, trên người cậu mang đến một cảm giác sức sống tuổi trẻ năng động, cùng với cậu rất dễ làm cho người khác lây nhiễm cảm giác này, Bách Hợp cảm thấy bản thân giống như từ thời thanh thiếu niên mãi đến lúc trưởng thành luôn luôn chín chắn, còn Phong Ninh hoạt bát sáng sủa hoàn toàn khác với tính cách của cô, hai người bổ sung bù trừ cho nhau, thậm chí cô cảm thấy lần này thay nguyên chủ nói lời yêu thương bản thân cảm thấy rất vui vẻ, cũng chỉ vậy không hơn. Tâm nguyện nguyên chủ hoàn thành, cô cũng chuẩn bị đợi tới lúc người nhà Phong tìm tới cửa thì cùng Phong Ninh nói lời chia tay, bởi vì thiếu niên này khẩn trương yêu cầu lời hứa hẹn làm cho Bách Hợp cười cười, vỗ vỗ đầu cậu an ủi cũng không lên tiếng.

Quả nhiên buổi chiều thứ bảy có một cuộc điện thoại gọi tới ký túc xá của Bách Hợp, các bạn học nghe thấy là tìm Bách Hợp thì đưa điện thoại cho cô, trong điện thoại nghe ra là giọng phụ nữ lớn tuổi gọi tới, nói là muốn gặp mặt cô, cũng định sẳn địa điểm gặp mặt là quán cà phê bên ngoài trường học, Bách Hợp đã sớm đợi giờ phút này, nghe xong điện thoại liền đồng ý luôn.

Nhưng cô sẽ không ngốc như nguyên chủ, khi xảy ra việc vì cái gọi là tình yêu mà bỏ tất cả nhưng cô thì không làm được, tiến vào nhiệm vụ thời gian quá ngắn vì hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ nên thời gian của Bách Hợp không dùng trên người Phong Ninh mà dùng vào việc học, bởi vì trong ký túc xá hầu như không có thời gian luyện võ, cộng thêm lần này thời gian cho nhiệm vụ không đủ cho nên cô không có luyện võ công gì cả. Về việc cha Tả tham tiền muốn bán cô thì Bách Hợp dự định để cho Phong Ninh thay cô giải quyết. Nguyên chủ vì cái gọi là tình yêu không muốn giữa mình và Phong Ninh liên quan đến bất kỳ lợi ích nào, không muốn gây phiền toái cho Phong Ninh và không muốn để cho Phong Ninh nhìn thấy mặt chật vật của mình, quật cường không chịu để cho Phong Ninh biết một số việc xảy ra, đến cuối cùng người chịu khổ chịu thiệt vẫn là bản thân mình.

Rồi sau này Trần Lạc Lạc lại dựa vào Phong Ninh giải quyết được rất nhiều việc, nhưng Phong Ninh vẫn yêu cô ta như cũ, cho nên nói tình yêu cũng không phải là chân chính thuần túy thì nhất định hoàn hảo, Bách Hợp cũng không cậy mạnh giống như nguyên chủ, bởi vậy sau khi cúp điện thoại liền gọi cho Phong Ninh, cũng hẹn Phong Ninh đến quán cà phê đó gặp mặt.

Hiển nhiên cậu vẫn còn giận vì lần trước Bách Hợp nói ‘lấy tiền xong thì không yêu thích nữa’ vì vậy mà buồn bực. Lúc nhìn thấy Bách Hợp cũng không giống bình thường ngang ngược mà lại lộ ra vẻ rầu rĩ không vui. Lúc hai người một trước một sau vào trong quán cà phê, Bách Hợp nhìn xung quanh, nhìn thấy trong góc có một người phụ nữ đang ngồi, liền trực tiếp đi về hướng bà ta.

Ánh mắt Phong Ninh luôn đặt trên người Bách Hợp, mãi đến khi đến bàn mới phát hiện người phụ nữ này, cậu lắp bắp kinh hãi gọi một tiếng: “Dì Vương?”

Trong kịch tình Tả Bách Hợp tưởng rằng người phụ nữ này chính là mẹ của Phong Ninh, người đã tìm cô yêu cầu cô rời xa Phong Ninh, vậy mà đến cuối cùng cũng không phải mẹ của Phong Ninh, lúc này Bách Hợp không biết nên khóc hay nên cười, cô tháo ba lô trên lưng xuống rồi chào người đối diện ‘Dì Vương’ kia xong mới ngồi xuống, vẻ mặt nghi hoặc của Phong Ninh nhìn qua nhìn lại giữa hai người phụ nữ này, cuối cùng lựa chọn ngồi cạnh Bách Hợp : “Dì Vương, sao dì lại tới đây?”

Người được xưng là ‘Dì Vương’ lúc đầu nhìn thấy Phong Ninh thì có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày bất mãn nhìn Bách Hợp, dường như đang trách cứ cô đưa Phong Ninh đến đây. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, không nói đến người nhà họ Phong yêu cầu mình rời khỏi con của họ mà lại phái một người phụ nữ không biết là ai đến đây, còn muốn cái gì là không được nói cho Phong Ninh biết, dù sao trong mắt bọn họ không chứa nổi mình, còn hy vọng mình dấu giếm tất cả, Bách Hợp chứ không phải nguyên chủ ngốc kia đương nhiên không để cho người nhà họ Phong được như ý nguyện rồi.

“Cậu cả, sao cậu lại ở đây?” Dì Vương có chút bối rối sau đó đã trấn định lại, bưng tách cà phê nhấp một ngụm, lúc này mới hỏi Phong Ninh một câu, trong đầu tức tốc nghĩ đến đối sách.

Phong Ninh không ngốc, tính cách cậu tuy bá đạo khoe khoang một chút, nhưng lúc này cậu cảm thấy được có vấn đề, vô ý nhìn thoáng qua Bách Hợp, đôi mày chau lại không nói gì, Bách Hợp lười biếng dựa vào ghế sô pha, sau giờ trưa ánh mặt trời xuyên thấu sau cửa kính rọi vào gương mặt cô, thanh tú chỉnh tề, lông mi có chút rũ xuống, gương mặt trắng nõn gần như có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ, làn da giống như được trang điểm qua, trơn mịn không tì vết, để cho người nhìn không nhịn được mà muốn đưa tay lên vuốt ve.

Cô yên lặng tựa vào ghế thần thái nhàn nhã tự tại, có mấy sợi tóc tán loạn rũ xuống gò má cô, Phong Ninh có chút ganh tị với mấy sợi tóc kia, tuy thần sắc Bách Hợp ôn hòa nhưng làm cho người khác cảm thấy lãnh đạm xa cách, giống như bài xích mọi việc trên thế giới, ánh mắt như ẩn như hiện lộ ra vài phần lạnh lẽo, Phong Ninh thấy vậy liền nắm lấy tay cô, mãi đến khi cô ngước mắt lên nhìn về phía cậu không còn bộ dáng như lúc nãy nữa thì Phong Ninh mới an tâm đôi chút, nghĩ nghĩ lại nhích lại gần kéo ngắn khoảng cách với cô.

“Dì Vương, tại sao dì ở chỗ này? Dì biết vợ cháu sao? Đây là vợ cháu – Bách Hợp, đây là dì Vương, dì Vương đã ở nhà anh hơn 20 năm từ nhỏ nhìn anh lớn lên.” Phong Ninh đưa tay vén mấy sợi tóc rơi xuống gò má cô, cậu sớm đã muốn làm động tác này, nhưng cậu mãi vẫn không dám, cảm xúc gò má phấn nộn của thiếu nữ tốt hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, trắng nõn non mịn, bàn tay cậu từ nhỏ luyện võ đánh nhau mà có nốt chai, thậm chí chỉ nhẹ nhàng phủ trên gò mà giống như sẽ làm làn da cô trầy xước vậy, Phong Ninh cẩn thận từng li từng tí đem tóc cô vén ra sau tai, tiếng tim đập to đến mức chính mình cũng nghe được, sau khi vén tóc Bách Hợp xong bàn tay cậu vẫn còn run rẩy, cậu thu tay về gắt gao nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối mình.

Lúc này cậu cảm thấy dì Vương ngồi đối diện hơi chướng mắt, ngoại trừ lần đầu hẹn hò ra đây là lần đầu tiên thân mật vuốt ve gò má mặt cô, Bách Hợp không có cự tuyệt, trong lòng Phong Ninh giống như có con hồ điệp nhỏ, phiến cánh dao động làm cậu không chịu được muốn làm tiếp cái gì đó, muốn kéo cô vào trong ngực, muốn được sờ sờ gương mặt cô, thậm chí nhìn cái mũi thanh tú bên dưới là đôi môi hồng nhuận phơn phớt, hầu kết cậu chuyển động lên xuống cảm thấy trong miệng có chút khô khốc.

Trong lúc nhất thời Phong Ninh đã quên mất sự có mặt của dì Vương, chỉ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, phía đối diện dì Vương nghe cậu giới thiệu Bách Hợp là vợ mình thì giật nảy mình.

Đối với người nhà họ Phong mà nói, hai chữ “Vợ” cũng không thể tùy tiện nói được, mẹ Phong Ninh ngay từ đầu cũng không để ý tới Bách Hợp, dù sao con của bà tuổi còn nhỏ khoảng thời gian này tính tình chưa ổn định, tựa như cậu rất yêu thích Rock and Roll. Mẹ Phong Ninh chỉ nghĩ rằng Phong Ninh đối với Bách Hợp chỉ là yêu thích nhất thời mà thôi, bởi vậy Bách Hợp cũng không quan trọng như trong suy nghĩ của bà, thậm chí bà cũng không có ý định đích thân  tới gặp mặt cô, mà chỉ phái một người giúp việc trong nhà đến gặp, nhưng lúc này dì Vương rõ ràng cảm thấy có chút không đúng, bộ dạng Phong Ninh không giống như là muốn chơi đùa, cậu rất chân thành, tuy nói tính cách thiếu niên còn chưa ổn định thế nhưng trong ánh mắt cậu rất kiên nghị, hiển nhiên cũng không phải hứng thú nhất thời mà thôi. Cậu nắm chặt tay Bách Hợp giới thiệu cô là vợ của mình giống như đang tuyên thệ vậy, cũng làm cho dì Vương kế tiếp không biết mở lời như thế nào.

“Cậu cả, tôi đến là…” Dì Vương ngay từ lúc đầu không nghĩ qua Phong Ninh sẽ đến, bà chuẩn bị tốt những lời muốn nói với Bách Hợp, lúc này rõ ràng không thích hợp nói cho Phong Ninh nghe, Phong Ninh này rõ ràng là con cháu đích tôn, người trong nhà cực kỳ cưng chìu đến nỗi dưỡng ra tính cách tiểu ma vương của cậu, chỉ cần không hợp ý lập tức sẽ trở mặt. Mẹ Phong Ninh chính vì sợ cậu sẽ trở mặt cho nên mới để dì Vương đi trước tìm Bách Hợp, nếu như để cho cậu biết do bà yêu cầu Bách Hợp rời xa Phong Ninh, dựa theo tính nết của Phong Ninh sẽ lập tức trở mặt, mà bà cũng không thể khai Phong phu nhân ra, nếu lỡ như gây ra xung đột giữa hai mẹ con, sau này có thể Phong phu nhân sẽ đỗ trách nhiệm lên đầu bà.

“Cô Tả, tôi có lời muốn nói riêng với cháu, được không?”

 

Tình đầu gặp nhau quá sớm 4

Bách Hợp còn chưa kịp trả lời, Phong Ninh nghe nói thế cảm thấy có vấn đề, chân mày cậu cau lại nắm tay Bách Hợp chặt hơn, thiếu niên cũng không ngốc, chắc cậu đã nhận ra cái gì đó, lòng bàn tay thấm ra ít mồ hôi, bàn tay hai người đan vào nhau không có kẽ hở, Bách Hợp muốn rút tay về thì cậu càng nắm chặt hơn: “Có lời gì cháu không thể nghe sao?”

“Dì à, cũng không cần kêu Phong Ninh rời đi đâu, cháu cũng đoán được mục đích của dì, chắc dì tới khuyên cháu chia tay với Phong Ninh phải không? Có phải nếu như cháu không chia tay với anh ấy, việc cha cháu đánh bạc thiếu nợ rất nhiều tiền các người cũng biết đi? Dì chuẩn bị sẽ cho ông ta tiền, lại yêu cầu ông ta quản giáo tốt con gái của mình, không để cho cháu dính líu gì đến Phong Ninh đúng không?” Có việc phát sinh Bách Hợp sẽ không tự gánh vác một mình, trước giờ nếu đã mang tiếng là bạn gái Phong Ninh, lúc có phiền phức đương nhiên Phong Ninh không thể ngồi yên được, cho dù lúc này cậu không nhất định có thể gánh vác trách nhiệm, nhưng có thể tại mấy năm sau cậu có thể đảm đương trách nhiệm vì Trần Lạc Lạc, vậy thì lúc này không cần biết cậu có năng lực đó hay không, Bách Hợp đều yêu cầu bản thân phải được đãi ngộ như Trần Lạc Lạc.

Dì Vương nghe lời này của Bách Hợp thì hơi xấu hổ liếm liếm bờ môi. Vô thức nhìn thấy Phong Ninh liếc nhìn, bà không nghĩ đến Bách Hợp có thể bình tĩnh nói hết ra, Bách Hợp đang dựa vào sô pha, trong ngực ôm ba lô, thần sắc trên mặt thong thả, dì Vương chắc rằng lúc cô nhận được điện thoại đã liên tưởng đến, dù sao bà tỏ rõ mình là người nhà họ Phong, cần cô đến để nói chuyện của cô và Phong Ninh, cô gái ở độ tuổi này không có khả năng trầm ổn như vậy, lúc này Bách Hợp bình tĩnh khiến cho dì Vương không biết làm sao, lời cô vừa nói dứt còn dì Vương trầm mặt thật lâu, làm cho sắc mặt Phong Ninh càng ngày càng đen, trong lòng bà suy nghĩ một số biện pháp vừa không muốn kéo Phong phu nhân vào lại vừa muốn Phong Ninh không phát hỏa mà đồng ý chia tay với Bách Hợp.

“Bây giờ hai cháu đều là học sinh cấp 3, trường cấp 3 là không cho phép yêu đương sớm, mà cậu cả nhà chúng tôi sắp phải thi lên đại học rồi, nhất là gần đây thành tích kỳ thi thử không khả quan lắm…”

Nhìn thấy sắc mặt dì Vương có chút thận trọng, Bách Hợp rất muốn cười, thành tích của Phong Ninh không tốt bởi vì ba năm cấp 3 năm đầu thì bận đánh nhau tranh giành địa bàn thu đàn em, loại nào cũng trải qua rồi, thời kỳ thiếu niên sùng bái mấy đại ca như trên tivi, trong trường học này Phong Ninh chính là đại ca trong lòng rất nhiều người. năm thứ 2 cậu say mê nhạc Rock, lúc cậu quen biết với Tả Bách Hợp chính là nữa năm sau của năm 3 rồi, thành tích không tốt cũng không phải là một ngày một bữa, nhưng mà bất kể là trong kịch tình hay trong lúc này, người nhà họ Phong đều cho rằng nguyên nhân do cô nên thành tích Phong Ninh mới tệ như vậy, Bách Hợp bưng ly nước trước mặt mình nhấp một ngụm.

“Được rồi, dì muốn chúng cháu phải làm như thế nào? Vậy Phong Ninh, chúng ta chia tay đi, em không hy vọng người nhà họ Phong đi tìm cha em, cũng không muốn mấy người làm ra hành động không lý trí nào, nếu như cảm thấy tiền quá nhiều không có chỗ xài, cũng không cần quăng tiền cho cha em, trực tiếp đưa em là được, em cũng đang rất thiếu tiền đấy.” Bách Hợp rất nghiêm túc nói với dì Vương, nhẹ gật đầu vừa muốn đứng lên, lúc cô vừa nói ra lời chia tay trong đầu Phong Ninh giống như có gì đó bùng nổ, một khắc này cậu cảm thấy máu huyết toàn thân đều đóng băng, cả người phát lạnh từ chân ngược lên đầu làm cho toàn thân cậu run rẩy, mà sau một khắc trái tim kịch liệt nhảy lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vừa rồi hai cánh môi hồng thuận làm cậu muốn chạm tới lại dùng thái độ hời hợt mở miệng nói ra những lời này, Phong Ninh nắm chặc tay Bách Hợp rất sợ cô sẽ bỏ chạy, tựa như rằng lần này Bách Hợp bỏ đi sẽ không bao giờ tìm lại được, cậu duỗi đôi chân dài cản đường đi của Bách Hợp, một tay kéo lấy tay cô về chỗ ngồi: “Không chia tay!”

Trong mắt cậu là gương mặt lạnh nhạt của Bách Hợp mà Phong Ninh trong mắt cô thì khẩn trương hai cánh tay đều nắm chặc, gương mặt trắng bệch, hai tròng mắt dường như nhẹ nhành chuyển động, thế nên Bách Hợp nhìn thấy hình ảnh của chính mình từ trong suốt bắt đầu chuyển động thành một tầng hơi nước mỏng từ mắt cậu chảy ra. Cậu xuất thân từ gia đình quân nhân cho dù đánh nhau vừa đau vừa khó chịu như thế nào cũng chưa bao giờ chảy nước mắt, khi cậu và Bách Hợp ở bên nhau lời thường nói nhất là ‘Có anh Ninh ở đây, việc gì em cũng không cần sợ’ trên người cậu mang cảm giác tự tin của thiếu niên, cậu chưa bao giờ biết rõ cái gì là sợ hãi, thế nhưng lúc này bàn tay luôn ấm áp của cậu lại lạnh buốt run rẩy, hai tay cậu nâng mặt Bách Hợp, trừng lớn đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô:

“Không được nói chia tay, anh sẽ mua em về!”

Hai chân vì đưa ra ngăn cản Bách Hợp có chút run rẩy thậm chí đụng tới cái bàn kêu ‘ken két’, Bách Hợp nghe cậu nói lời này đột nhiên có chút đau đầu, lần chia tay này cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, thật tình mà nói tâm nguyện lúc này của Tả Bách Hợp chính là được yêu đương đến nơi đến chốn mà thôi, lúc bắt đầu giúp đỡ Tả Bách Hợp từ sớm đã nghĩ đến kết cục này, gọi Phong Ninh đến đây chỉ hy vọng cậu ta sẽ xử lý tốt người nhà họ Phong đừng để họ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, cô chỉ muốn bản thân hưởng thụ đãi ngộ giống như Trần Lạc lạc vậy, trong tình huống nếu cần Phong Ninh đứng ra gánh vác trách nhiệm thì để cho cậu đứng ra gánh lấy.

Cho dù hai người có chia tay, Tả Bách Hợp cũng không phải là người gây tổn thương cho Phong Ninh, nhưng Bách Hợp cũng không ngờ rằng Phong Ninh lại phản ứng mạnh như vậy, trong thời gian này cô đối với Phong Ninh cũng không mấy nhiệt tình, mỗi lần hai người hẹn hò đều là cô đọc sách còn Phong Ninh thì ngắm cô, khoảng thời gian trước Phong Ninh còn nghĩ cách lập kế hoạch hẹn hò, sau này hầu như cậu không còn thói quen đó, ngay cả nhạc Rock cũng không chơi nữa, cũng không giống như trong kịch tình thường xuyên mời nguyên chủ đi ngắm sao, nghe nhạc, học người lớn uống bia, thậm chí làm một số chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau rồi lại ‘lau súng cướp cò’, Bách Hợp cho rằng cậu sẽ cảm thấy có chút chán rồi, tính cách thiếu niên của cậu thích hợp với các thiếu nữ có thể điên cùng cậu, vui đùa cùng cậu trải qua hết tuổi thanh xuân tươi đẹp, mãi đến khi cậu trưởng thành trở nên ổn trọng nội liễm, sau cùng khi gặp được Trần Lạc Lạc từ đây về sau toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ấy.

Bách Hợp chưa từng nghĩ qua người như Phong Ninh sẽ chịu nói lời chia tay, hiện tại chính cô mở miệng, vậy mà Phong Ninh lại không đồng ý.

“Vì sao không chịu chia tay?” Bách Hợp hỏi một câu, nghĩ nghĩ lại mở ba lô ra lấy cái điện thoại được cất giữ cẩn thận muốn trả lại cho Phong Ninh, sắc mặt Phong Ninh càng đen hơn, Bách Hợp trả cậu điện thoại cũng đòi cậu trả phí chia tay cho cô, cũng không dám làm gì quá đáng tổn thương đến lòng tự tôn của thiếu niên. Trước kia ở cùng nhau Bách Hợp thường hay nói đùa là khi chia tay cậu phải trả phí chia tay cho cô, thanh toán phí chia tay xong sẽ không còn liên quan nữa, tính cách Bách Hợp như vậy sẽ làm cho hình tượng Bách Hợp trong lòng Phong Ninh xấu đi, nếu cậu muốn nổi giận với Bách Hợp, thì Bách Hợp cũng không giống các cô gái mà anh em họ của mình hay kể, sẽ năn nỉ dỗ dành cậu. Phong Ninh hít sâu một hơi làm một việc mà trước giờ chính mình vẫn muốn làm mà không có gan làm, hai tay cậu bưng mặt Bách Hợp rồi ấn bờ môi của mình xuống.

Lúc hai bờ môi còn chưa chạm đến nhau, Bách Hợp cảm thấy trong nháy mắt linh hồn cô bị kéo ra khỏi thân thể, mãi một lúc sau khi gương mặt đỏ bừng nặn ra máu của Phong Ninh tách ra khỏi môi cô thì cô mới lần nữa khống chế khối thân thể này, bờ môi hơi đau đau, tuy Phong Ninh đã từng nhìn thấy qua người khác làm như thế nào nên cũng biết phải làm sao, nhưng thiếu niên hành động lỗ mãng cộng thêm sự bối rối sợ hãi mà cắn rách môi cô, lúc này cậu không dám nhìn vào mắt Bách Hợp, nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cô không buông. Phía đối diện dì Vương sớm đã sợ ngây người, Phong Ninh cúi thấp đầu có vẻ hơi thẹn thùng, rất muốn cười ngây ngô lại cố nhịn biểu lộ trấn định: “Cháu không muốn chia tay, dì Vương, cháu sẽ trở về nói với cha mẹ, dì không được đi tìm ba của vợ cháu.”

Nói xong lời này Phong Ninh giành lấy ba lô của Bách Hợp ôm trong tay mình, cậu cũng không phải đột nhiên lại chu đáo như vậy, chỉ do vừa rồi cô muốn bỏ đi nên cậu cảm thấy phải giữ đồ vật gì đó trong tay thì an toàn hơn, nên mới giành lấy ba lô của cô ôm trong tay để cô không có biện pháp bỏ chạy nữa, có điều hành động như vậy khiến dì Vương kinh ngạc không thốt nên lời.

Tuy Phong Ninh đã nói không được để người nhà họ Phong đi tìm cha Bách Hợp, dĩ nhiên dì Vương bỏ đi ý niệm muốn ra tay từ phía cha Tả rồi, đợi đến khi hai người đi rồi, bà nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, mãi lâu sau mới đột nhiên tỉnh lại cuống quýt lấy điện thoại gọi đi.

Từ trong quán cà phê đi ra, trên lưng Phong Ninh đeo ba lô của Bách Hợp, một tay nắm tay cô bước đi, cậu cúi thấp đầu biểu tình cũng không có tự tin kêu ngạo như vừa rồi mà tiu nghỉu giống như gà trống bị đánh bại vậy, đầu thì cúi thấp, mũi chân dí dí trên mặt đất, bộ dạng thoạt nhìn có chút thiếu sức sống, cậu trầm mặt một hồi lâu, định mở miệng nói chuyện nhưng khi nhìn Bách Hợp thì cũng không biết nghĩ tới cái gì bên tai lại đỏ lên, khóe miệng từ từ cong lên, thật lâu sau mới lắp bắp nói:

“Dù sao em là của anh, việc của cha em cũng là việc của cha anh, không phải, việc của cha em là việc của anh, sau này không được nói chia tay nữa, em là cô gái của anh, anh nghe những lời đó sẽ cảm thấy rất khó chịu…” dường như cậu có chút bối rối, không biết phải biểu đạt như thế nào, một câu mà nói loạn hết cả lên, Bách Hợp sờ lên cánh môi bị cắn rách, liếc xéo cậu một cái: “Khó chịu như thế nào chứ, có khó chịu bằng môi của em không?”

Trong lòng Phong Ninh như nai nhảy loạn, lần đầu tiên thiếu niên nói yêu đương, còn chưa nếm qua hết mật ngọt của tình yêu thì đã gặp phải phiền phức mà đáng lý ra ở độ tuổi này không nên gặp phải, lúc này trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, vẫn còn chưa kịp biểu đạt với Bách Hợp, nói cả buổi luôn cảm thấy những lời trong lòng muốn nói cũng chưa nói được rõ ràng, chợt nghe Bách Hợp nhắc tới cánh môi bị cắn rách thân thể cậu cứng đờ, khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng giống như muốn nhỏ ra máu, cậu có chút thẹn quá hóa giận, liếc nhìn Bách Hợp có chút muốn bỏ chạy, nhưng cậu không thích cảm giác lâm trận bỏ chạy kia, bởi vậy bước chân vừa định nhúc nhích lại bị cậu kiềm chế lại, liếm liếm bờ môi, kiên trì lớn tiếng nói:

“Sau này kỹ thuật của anh sẽ tốt lên, em cố nhịn một chút không được sao!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. AAAAAAA Phong Ninh cute quá mà, dễ thương chết đi được í, lại còn đỏ mặt xấu hổ nữa, lần này chắc chắn Phong Ninh thích BH thật lòng rồi, không phải tình cảm bồng bột thiếu niên nhất thời như với nguyên chủ, hóng hai anh chị dậy dưa cả đời quá. Làm việc thật lại quyết đoán, nhất định không chịu chia tay với BH, riêng hành động giữ balo không cho BH đi đã thấy soái ngất rồi. Hóng truyện ghê <3

  2. Cái lúc Phong Ninh hôn Bách Hợp ấy. Có phải là Lý Duyên Tỷ ghen nên mới kéo linh hồn chị ra khỏi cơ thể Tả Bách Hợp không? Nếu thế thật thì ảnh đáng yêu quá! Phong Ninh cũng đáng yêu nữa!

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Có lẽ lúc trước Phong ninh cũng không yêu nguyên chủ, lần này làm tù binh cho BH rồi nhe, phong ninh cũng thật đáng yêu, BH làm như vậy cũng đúng, PN phải gánh vác mọi chuyện chứ, sau này BH còn phải đụng với TLL nữa nè

  4. Phong Ninh dễ thương thật đấy, có chút ngốc ngốc, ngây thơ, hóng cảnh PN trưởng thành, chắc là rất soái đây. PN cute thế này mà để rơi vào tay nữ chính thì thật uổng phí. Thu phí chia tay, đúng là chỉ có BH mới nghĩ ra đựơc.

  5. Phong Ninh dễ thương quá. Nếu như không phải có Lý Duyên Tỷ rồi thì ta muốn đẩy thuyền Phong Ninh với Bách Hợp quá đi. Mà có khi Phong Ninh lại là một mảnh hồn phách của Lý Duyên Tỷ thì sao. Thì ra người gặp Tả Bách Hợp cũng không phải mẹ của Phong Ninh mà chỉ là người làm. Kế hoạch chia tay của Bách Hợp thất bại. Tiếp theo Bách Hợp sẽ làm gì đây.
    Cảm ơn editors

  6. Thích a này, dễ thương quá mức cho phép, vậy mà BH đòi chia tay với người ta kìa, tội nghiệp ảnh. Cảm thấy con đường thê nô khá là gian nan

  7. Haha…. đọc bộ này mới thấy thanh xuân thật tươi đẹp a! Còn j tuyệt vời hơn khi thanh xuân của tôi có cậu và thanh xuân của cậu có tôi chứ! N đây cũng là lứa tuổi tính cách vẫn chưa được định hình! Cũng khá đau đầu với ca này!

  8. Phong Ninh dễ thương quá chèn, có lẽ sẽ là một tình yêu đẹp đây. Hôn người ta mà thô bạo quá làm rách cả môi. Cơ mà Duyên Tỷ ca ghen rồi nhé, thấy người ta ngấp nghé vợ mình là rút linh hồn Hợp tỷ ra liền, dễ sợ thật. Hóng chương sau đầy ngọt ngào, thanks nhóm dịch!

  9. Ặc, đúng là tình đầu luôn có những chuyện ngượng ngùng như vậy a.hi. Cơ mà Duyên tỷ huynh giờ hôn môi cũng tách ra luôn rồi. Hehe

    Tks tỷ ạk

  10. Trangnguyen1412

    Haha bạn Phong Ninh đáng yêu quá vậy, không chịu chia tay còn đè BH ea hun nữa. Mà BH cũng ác ghê, nói thẳng thừng vậy tội thg nhỏ quá, mắc cớ đỏ mặt hết rồi.cũng thân xác đó mà đỏi thành BH tính tình khí chất khác là khiến bạn Phong Nunh yeu quên lối vè lun ròi, vậy sau này nữ chính ở với ai. Để xem ban Nunh sẽ giải quyết thé nào.a Tủ đúng là ghen quá mà, hôn cái cg ko dc kk

  11. Trangnguyen1412

    Phong Ninh dễ thương quá vậy, đâng iu ghê luôn, còn đè BH ra hun không chịu chia tay nữa, mà BH cũng ác ghe, ng ta thanh niên mới lớn mà BH nói thẳng vậy ng ta xáu hổ chét luôn kkk. Cũng thân xác đó mà thay linh hồn của BH tính tình khí chất khác thì dc Phong Ninh yêu say đắm liền kìa.để xem Phong Nunh giải quyết tges nao

  12. Chàng trai trẻ, tội nghiệp cậu quá. Lại đi tgiach nói chuyện yêu đương với bà già tính sơ sơ khoảng mấy triệu năm tuổi. Hazzz có lẽ nào hợp tỷ sẽ làm vợ người ta, tỷ ca hơi bị căng à nha.

  13. Ôi Phong Ninh dễ thương quá đi mất chiều bạn gái mà cũg biết làm nũg vs bn gái để dành tình cảm nữa chứ tuy là mk thấy chiều theo kiểu hơi thô lỗ tý nhưg tạm chấp nhận đc ;41 mk thấy BH ns đúg nguyên chủ này đúg là ngu ngốc k pải dạg vừa

  14. Hợp tỷ ới~, chú ý lòng trắc ẩn nga, tỷ cứ ném dao tùm lum thế k khéo dẹo mấy mạng người oa, tuổi trẻ bồng bột mà tỷ chả cho qua gì cả, theo bộ ni lâu lắm rồi mới có tý ngọt mà ăn á ;48

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close