Tận Thế Song Sủng – Chương 45+46

10

Chương 45 : Ở lại

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Ra khỏi khu nhà cao ốc, đã nhìn thấy xe của đám người Hồ Hạo Thiên rời đi ba ngày trước quay về.

“Bọn họ không có tìm được trụ sở quân đội sao?” Điền Hải tò mò.

Thật ra thì, Điền Hải cũng hi vọng có người cùng ở lại nơi này, tóm lại cảm giác tốt hơn so với ba người phiêu bạt lưu lạc ở chỗ này.

Bạch Thất cũng không rõ ràng.

Hồ Hạo Thiên từ đằng xa đã nhìn thấy Bạch Thất, vẫn đứng ở tại đó chờ anh. Đợi ba người đến gần, ủ rũ nói: “Không có cách nào vào khu vực nội thành cả, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cũng không thể đi vòng qua, mẹ kiếp, Zombie thật sự rất nhiều.”

Hơn nữa một số người trong đoàn xe sau khi nhìn thấy tình huống này liền đi mất, nói là quay lại đi tới trụ sở thành phố L.

Điền Hải nói: “Hồ đội, không phải là anh có rất nhiều lựu đạn ư, còn có nhiều súng như vậy.”

Hồ Hạo Thiên lúng túng nói: “Những thứ đó đều là lúc trước tôi đổi lấy bằng tất cả giá trị con người tôi đấy chứ, chính phủ hạn chế, những thứ vũ khí nóng đó làm sao có thể có vô tận được, chẳng qua là lấy ra trên đường chạy thoát thân.”

Bạch Thất nói: “Vậy thì tạm thời ở chỗ này đặt chân đi, ít nhất hệ số an toàn của nhà ở còn cao hơn.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Mọi người trong đoàn xe ở trên đường màn trời chiếu đất bốn ngày, sau khi trở về đều là ngả đầu đi ngủ, cũng không còn sức nào ôn chuyện với nhóm người Bạch Thất.

Buổi tối, ba người cơm nước xong.

Đường Nhược ngồi ở trên ghế sa lon cùng Bạch Thất nói chuyện phiếm: “Nhân khẩu thành phố A nhiều như vậy, nếu như trong nội thành đều là Zombie…, vậy những người may mắn còn sống sót có phải tất cả đều bị vây khốn ở bên trong hay không?”

Bạch Thất gật đầu: “Có điều ban đầu chính quyền thành phố A phản ứng cũng rất nhanh chóng, đã có rất nhiều người đi tìm quân đội để nương tựa rồi.”

“Quân đội trụ sở ở khu Tây, nhưng là hồ Hạo Thiên bọn họ còn không thể nào vào được khu Tây, vậy phải làm sao bây giờ, quân đội sẽ phái người đi ra ngoài tìm những người may mắn còn sống sót sao?”

Bạch Thất lắc đầu: “Không biết, có lẽ sẽ vậy. Nhưng bây giờ tình huống như thế, quân đội nhất định sẽ chuẩn bị dùng thủ đoạn bảo tồn toàn bộ để có thể mở rộng thêm nữa.”

Như vậy cũng là nói, quân đội vì bảo tồn thực lực, chắc sẽ không tiêu hao quá nhiều quân lực đi giải cứu cư dân bình thường bị vây khốn ở trong nhà.

Đường Nhược chợt hiểu ra.

Bạch Thất nói tiếp: “Thật ra thì em không cần lo lắng thay bọn Hồ Hạo Thiên, tự quân đội sẽ dời tới nơi này .”

“Gì. . . . . . Quân đội trở lại nơi này?” Đường Nhược ngồi xếp bằng .

“Ừ, nhiều người như vậy đầu phục quân đội, khu Tây vốn chính là căn cứ quân sự, nơi đó không thể nào ở nhiều người như vậy, hơn nữa nơi này rất nhiều phòng ốc vốn là của nhân viên chính trị quan trọng , hệ số an toàn đều rất tốt, hơn nữa khu này mới quy hoạch, phương tiện ở nơi này cũng đầy đủ, nếu muốn dời trụ sở, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. . . . . .”

Đường Nhược nói: “Thì ra là như vậy, vậy Hồ đội bọn họ ở chỗ này chờ là được rồi.”

Bạch Thất: “Đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi, nếu thật sự không tới cũng không thể bắt mọi người trong đoàn xe vẫn chờ đợi.”

Đường Nhược ngẫm lại cũng hiểu được điều này, không tiếp tục đặt câu hỏi.

Cô đối với nơi này, thậm chí vận mệnh của cái thế giới này đều không quen thuộc, không thể chỉ bằng ảo tưởng của mình, lại giúp cho thế giới nghênh đón một kết cục đại viên mãn tất cả đều vui vẻ.

Trong một thế giới như thế này, không phải để cô mỗi ngày ở đây đa sầu đa cảm vì người khác.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi ngày hôm qua, mọi người trong đội xe hơi khôi phục tinh thần, tận thế mới ngắn ngủn một tháng, nhưng là mọi người cũng đã nhìn quen sinh tử, thậm chí cũng có chút xem nhẹ sống chết của mình.

Hôm nay ở gần ba nóc biệt thự, vẫn có thể nhìn thấy một số người trong đội xe ra cửa hoạt động, chẳng qua là phạm vi hoạt động rất nhỏ, bọn họ chỉ tới cửa khu biệt thự mà thôi, xa hơn nữa chính là khu cao ốc, Zombie trong khu cao ốc quá nhiều, thỉnh thoảng một hai con lắc lư đến khu biệt thự còn có thể đánh, sâu hơn vào bên trong, dị năng giả không kết đội với nhau, chính là tự mình muốn chết.

Điền Hải ăn xong điểm tâm, từ cửa sổ nhìn thấy người đang ở bên ngoài, cảm thấy cư xá trống rỗng những ngày qua cũng có chút ít sinh cơ. Cậu cũng mở cửa đi ra ngoài.

Cửa biệt thự số 5, Phan Đại Vĩ đang cùng dị năng giả tốc độ trong đội xe tán gẫu, nhìn thấy Điền Hải từ cửa đi ra ngoài, vẫy vẫy tay.

Điền Hải tăng nhanh bước chân, đi tới.

Phan Đại Vĩ nói: “Người trẻ tuổi, đoàn xe cũng coi như đối đãi cậu không tệ, cậu có thể đền đáp tổ chức, cống hiến vì mục tiêu lớn của tổ chức không?”

Điền Hải nhìn thoáng qua dị năng giả tốc độ đang hút thuốc bên cạnh, gật đầu: “Vâng, cháu có.”

Phan Đại Vĩ không chút do dự: “Đã như vậy, chỗ này của chú có một nhiệm vụ muốn giao cho cháu.”

Điền Hải nói: “Nhiệm vụ gì ạ.”

Phản ứng kiểu bé ngoan thế này, Phan Đại Vĩ hết sức hài lòng.

Phan Đại Vĩ chỉ chỉ hội sở giải trí chỉ có một tầng lầu của tiểu khu phía trước, nói: “Cháu nhìn xem, ở đó có hai mươi mấy con Zombie, Lưu Binh sẽ đi vào kéo một lớp, sau đó cậu ở phía sau đây giải quyết bọn chúng.”

Điền Hải ‘ oh ’ một tiếng, tỏ vẻ tiếp nhận.

Dị năng giả tốc độ Lưu Binh nhìn Phan Đại Vĩ nói: “Ông nói, dẫn xong một lớp này sẽ cho tôi mười gói mì tôm.”

“Yên tâm yên tâm, có có. . . . . .” Vừa nói, đẩy dị năng giả tốc độ ra.

Hội sở giải trí này xây ở giữa khu biệt thự cùng khu cao ốc, coi như là mọi người hai bên đều có thể tới nơi này tiêu tiền giải trí. Vào ở khu biệt thự căn bản không có mấy người, nhưng là khu cao ốc cũng đã không ít người, cho nên Zombie trong hội sở cũng thật sự không ít.

Dị năng giả tốc độ Lưu Binh ở bên trong chạy vài vòng, liền kéo ra một đàn Zombie, căn bản không phải hai mươi mấy con Zombie như trong miệng Phan Đại Vĩ.

“Tôi XX cả nhà ông Phan, ông già rồi, còn con mẹ nó không thành thực, nơi này chỉ có hai mươi mấy con ư, ông đây còn chưa kéo toàn bộ đâu, cứ một lớp như vậy. . . . . .” Lưu Binh vừa chạy vừa mắng, kéo cái đuôi thật dài chạy về hướng Phan Đại Vĩ với Điền Hải.

Zombie một chuỗi đi theo phía sau hắn, đi lại tập tễnh, chi chít, lại vẫn cảm thấy, tình cảnh này, lộ ra chút cảm giác buồn cười.

Phan Đại Vĩ ném ra mấy hạt mầm về phía trước.

Ông là dị năng giả hệ Mộc, dưới tình huống không có hạt giống cùng cây cối, không có cách nào sử dụng dị năng, nhưng từ sau khi ông thức tỉnh dị năng cũng góp nhặt lượng lớn hạt giống, cho nên lúc này cũng là lập tức ném hạt giống ra, phía trước mọc ra vài cây mây tạo thành bức bình phong cách ly mình với Zombie.

“Lưu Binh, kéo Zombie đi một lối rẽ khác, nếu không Zombie đều chạy tới chỗ bọn tôi. . . . . .”

“Mau mau mau, tiểu Điền, sử dụng lôi cầu của cháu, tổ chức tin tưởng cháu như vậy, ngàn vạn không nên cô phụ kỳ vọng của tổ chức. . . . . .”

Điền Hải nhìn bên kia vài chục con Zombie, ý chí chiến đấu sục sôi, đưa tay ném ra hai lôi cầu lớn, trong nháy mắt đè chết năm con Zombie bị cây mây ngăn cách.

“Cố gắng lên. . . . . .” Phan Đại Vĩ tiếp tục ném hạt giống của mình, sau đó chỉ huy Điền Hải ném lôi cầu, “Nơi này. . . . . . Đúng đúng, nơi này có một lớp. . . . . . Đúng đúng, nơi đó, nơi đó cũng có một lớp. . . . . .”

Sau lại. . . . . .

Bởi vì cây mây trước  Zombie đã bị quét dọn sạch sẽ, Phan Đại Vĩ giảm bớt số lượng hạt giống.

“Đúng đúng, chính là như vậy, tiếp tục, lôi cầu, tiếp tục. . . . . .”

Sau nữa lại. . . . . .

Phan Đại Vĩ đã không ném hạt giống nữa.

“Lưu Binh, cậu lại đây chút, Zombie đều đã chết, ******, cậu có thể đi hình chữ S hay không vậy, đánh LOL bao giờ chưa hả, cậu có thể lả lơi như chữ S hay không đây. . . . . .”

“Cố gắng lên! Điền Hải cố gắng lên. . . . . . Đúng đúng, chính là ném ra lôi cầu như vậy, quá đẹp trai rồi, nhóc giỏi quá. . . . . .”

Loại hình ảnh kỳ dị này, một người già cầm lấy hàng mây tre chỉ huy hai thiếu niên đánh Zombie, cứ như vậy, trình diễn cho tới trưa.

 

Chương 46: Phụ cận có siêu thị

Sau khi xác định bên trong hội sở không có Zombie, Phan Đại Vĩ mới đi qua vỗ vỗ Điền Hải đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt tán thưởng  nói: “Người trẻ tuổi quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của tổ chức đối với cháu, giỏi lắm, tổ chức chính là cần nhân tài như cháu vậy. . . . . .”

Điền Hải thở hào hển hỏi: “Bên trong có cái gì, tại sao có thể có, nhiều Zombie như vậy?”

Phan Đại Vĩ nói: “Bên trong có bảo tàng, cháu chờ đó, chú đi lấy tới cho cháu, chú sẽ không bạc đãi cháu đâu.”

Điền Hải hết sức mong đợi chờ ở bên ngoài, ngay cả đào đầu Zombie cũng quên.

Lưu Binh đi tới, cũng đụng tới anh ngồi xuống: “Tôi XX cả nhà lão Phan, bản thân chỉ huy thật bình tĩnh, chúng ta mệt gần chết, lát phải nói với ông ý, cho tôi hai mươi gói mì tôm.”

Điền Hải nói: “Đồ vật bên trong có lẽ đối với đoàn xe mà nói, rất hữu dụng đi, mệt chút cũng không có gì, coi như luyện tập dị năng. . . . . .”

“Nhóc rất thật thà a, trừ ăn ra, chúng ta còn cần thứ gì, hiện tại muốn điện không có điện, muốn internet không có internet. . . . . .”

Lưu Binh suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Không đúng, nhìn bộ dạng nơi này cũng không giống như có đồ ăn . . . . . .”

Điền Hải nói: “Có lẽ đồ không nhiều lắm đâu. . . . . .”

“Uh, chắc thế. . . . . .”

Hai người đang nói, đã nhìn thấy Phan Đại Vĩ hết sức cẩn thận kéo một giá sách đi ra.

Lưu Binh nhìn một chút, bên trong tựa hồ tất cả đều là sách, không khỏi nhìn Phan Đại Vĩ với cặp mắt khác xưa: “Anh Phan, quả nhiên anh là phần tử trí thức, đã ăn không đủ no rồi, còn muốn học tập, thật là bội phục . . . . . . Xem trên việc anh hiếu học như vậy, tôi liền lấy của anh mười gói mì tôm là được rồi, định muốn lấy của anh hai mươi gói. . . . . .”

Hắn vừa nói, đột nhiên nhìn thấy Phan Đại Vĩ lấy ra một quyển tạp chí , vẻ mặt vui mừng  nói: “Bộ sách quả nhiên là bậc thang tiến bộ của loài người . . . . . .”

Quyển tạp chí kia được đặt vào tay Lưu Binh, sau đó Lưu Binh cùng Điền Hải đều thấy được tên sách ——《 Thục nam trang 》.

Nhìn nội dung. . . . . .

Không, đều không cần nhìn nội dung, nhìn cô gái áo không đủ che thân trên trang bìa đã có thể nhìn ra đây là loại tạp chí gì.

Lưu Binh: “. . . . . .”

Điền Hải: “. . . . . .”

Hai người nhìn nhau một cái, ý tứ hàm xúc trong mắt kia hết thảy cũng là một ý tứ: ta không muốn nói ta quen biết ông già bẩn thỉu sa ngã này!

Lưu Binh nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được: “Tôi XX em gái ông Phan, ông TM có thể làm chuyện có ý nghĩa một chút hay không, vì một đống tạp chí này, mà khiến cho ông đây cũng muốn trả bằng tính mạng luôn rồi, nha , tận thế rồi, mọi người muốn chết hết sạch, ông TM còn muốn xem những thứ này.”

Phan Đại Vĩ nhún nhún vai: “Cậu nhóc, tuổi cậu còn rất trẻ. . . . . .”

Lưu Binh hừ một tiếng.

Phan Đại Vĩ đem sách thả lại trên giá: “Chờ đến khi cậu đến tuổi anh già đây thì cậu sẽ hiểu.”

Tầm mắt Lưu Binh chuyển tới khu biệt thự.

“Người trẻ tuổi, nhìn mọi chuyện phải toàn diện một chút.”

Lưu Binh rốt cục quay đầu: “Nha, nếu như vậy, ông cũng nên nói cho tôi nghe một chút toàn diện.”

Phan Đại Vĩ tựa hồ đang ở chờ những lời này của cậu ta, đi về phía trước hai bước, dừng lại nói: “Thằng nhóc, nếu cậu đã thành tâm muốn biết, như vậy, tôi liền sẵn lòng trả lời. . . . . .”

Lưu Binh: “. . . . . .”

Cậu không phải cần nghe kể chuyện!

“Cậu mới vừa nói cái thế giới này tận thế rồi, người muốn chết hết sạch, nhưng cậu phải biết rằng, tận thế không phải chúng ta tạo thành, nghĩ lại là không phải chúng ta, ít nhất không phải là tôi.”

“Cho dù tận thế rồi, cuộc sống còn phải tiếp tục, người không thể chỉ sống trong bi thương, những người đã chết kia cũng đã chết rồi, cho dù cậu khóc đến chết, có thể đổi lấy cái gì. Tôi cũng có một đứa con gái tung tích không rõ, nhưng tôi cũng không thể mỗi ngày ngồi khóc cho qua ngày được .”

“Còn có, bộ sách là bậc thang tiến bộ của loài người, là lương thực cho tinh thần, vì để cho tôi có thể đủ giữ vững đầy đủ nhiệt tình cùng tinh thần, tôi dưới điều kiện đang trong giai đoạn đầu giải quyết vấn đề ấm no, một lần nữa phát triển hứng thú của chính mình thì có làm sao!”

“Tiếp theo, nơi này Zombie nhiều như vậy, dưới tình huống các cậu có năng lực, giúp quốc gia giúp xã hội giúp tương lai người bình thường có thể tới nơi này, tiêu diệt một chút quái vật, không tốt sao?”

“Cuối cùng, sau khi các cậu đánh xong những thứ Zombie này, còn có thể tiến bộ một chút dị năng, đối với các cậu không có ích lợi sao?”

Lưu Binh: “. . . . . .”

Sau một hồi nói dài như vậy, Lưu Binh lại cảm thấy những thứ này ông Phan nói cũng đều có lý .

Ít nhất, mình vô pháp, vô lực phản bác!

Nếu có cơ hội, nhất định phải đọc sách tử tế, học cách cãi chày cãi cối!

Thời điểm ăn cơm buổi trưa, Điền Hải cầm về rất nhiều tinh hạch, xấp xỉ chừng trăm viên.

Đường Nhược tò mò hỏi là ở nơi nào tới.

Điền Hải nhìn Đường Nhược một cái, kéo kéo khóe miệng, chỉ nói là lúc cậu ra ngoài đi dạo, đánh ở khu nhà phụ cận.

Đối với chuyện buổi sáng kia, chuyện ngu xuẩn như chạy đi quét Zombie ở hội sở vì tạp chí XX, cậu thật không muốn nói lại!

Ác! Chuyện cũ không nên nhắc lại!

Buổi tối Hồ Hạo Thiên tập trung mọi người lại một lần.

Biệt thự của Hồ Hạo Thiên không phải là biệt thự lúc trước của anh, mà sau này lựa chọn biệt thự mẫu bên cạnh Bạch Thất.

Trong căn biệt thự này rất nhiều phòng khách, lại cũng rất lớn, mười sáu người ngồi ở trong cũng không khiến cho phòng khách chật chội.

Vấn đề chủ yếu Hồ Hạo Thiên hôm nay tập hợp mọi người chính là một siêu thị ở gần đây.

Công ty của anh có tham dự xây dựng ‘ Hoàng Đình ’  , biết nơi này có siêu thị rất lớn, cũng là dưới cờ bọn họ.

“Siêu thị kia cũng chưa chính thức buôn bán, mới chỉ là trang hoàng xong, nhưng lúc trước nghe nói có một nhóm hàng đã tới, đang chuẩn bị đưa lên giá rồi khai trương , chủ yếu nhất, người phụ trách kinh doanh lần đó là tôi, cho nên tôi xác định nơi đó có hàng. . . . . .”

Có hàng đã nói lên có vật tư, người ở đây còn chưa vào ở, khẳng định vật tư trong siêu thị vẫn được bảo tồn rất đầy đủ, cho nên đoàn người quyết định đi siêu thị phụ cận để thu thập vật tư.

Đường Nhược và Bạch Thất tuy có vật tư, nhưng vì tránh những suy đoán không cần thiết, bọn họ cũng quyết định gia nhập lần hành động này.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người trong đoàn xe liền tập hợp thật sớm ở khu đất trống giữa ba căn biệt thự, mặc dù tất cả mọi người vẫn còn vật tư, nhưng là đồ ăn thì dù là ai cũng không chê nhiều, không phải sao.

Hồ Hạo Thiên kiểm lại nhân số, lại an bài thành vài nhóm.

Còn dư lại mười sáu người, trong đó chỉ có bảy người sở hữu dị năng không bao gồm Đường Nhược.

Bảy dị năng giả, cộng thêm Đường Nhược, cộng thêm hộ vệ của Hồ Hạo Thiên, liền hợp thành đội ngũ xuất hành chín người.

Ý tứ của Hồ Hạo Thiên là người không có dị năng ở lại trong biệt thự, nhưng nhìn Bạch Thất nắm tay cô gái kia, chưa từng có ý định buông ra, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Người ta không phải sống chết có nhau sao, anh cần gì phải làm gậy đánh uyên ương đâu.

Thời điểm phân tổ, Phan Đại Vĩ chủ động yêu cầu cùng một tổ với Lưu Binh, Điền Hải.

Đối với thành công ngày hôm qua, Phan Đại Vĩ tỏ vẻ hết sức hài lòng.

Lưu Binh, Điền Hải kéo kéo khóe miệng, tỏ vẻ mình thật không muốn cùng một tổ với ông ta.

Có điều phản đối không có hiệu quả.

Người ra ngoài tổng cộng có hai tổ, Bạch Thất, Đường Nhược, Lưu Binh, Điền Hải còn có Phan Đại Vĩ đã bị phân ra một tổ.

Hồ Hạo Thiên cảm thấy Phan Đại Vĩ từng trãi lão luyện, cho nên đem chức vụ tiểu đội trưởng tổ một giao cho hắn.

Lưu Binh, Điền Hải tức thì toàn bộ tắc nghẹn.

Thật muốn khóc!

Đường Nhược Bạch Thất cũng đều cảm thấy bộ dáng của bọn họ đặc biệt mới lạ.

Phan Đại Vĩ bình thường chỉ là nói nhiều chút mà thôi, cũng không cần thiết phải thấy chết không sờn như vậy đi?

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. Hoá ra là đoàn xe của HHT quay trở lại. Nếu như lời BT nói quân đội sẽ di dời tới đây thì đoàn người này ở lại đây cũng là gặp may rồi.
    PDV này đúng là cũng rảnh rỗi quá mà. ĐH đúng là đứa bé ngốc mà. Tốt bụng quá thể.
    Không nghĩ là gần nơi này lại có siêu thị cbi mở. BT-ĐN thì không cần nhưng đoàn người HHT thì cần. Dù sao thì chỉ ăn không núi cũng mòn mà. Không biết đường tới siêu thị có nhiều zombie không???
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Haha. Điền Hải thật thà bị dụ. Đánh quá trời zombie cứ tưởng kiếm được vật tư đô ăn thức uống ai ngờ lại là tạp chí người lớn. Mà mắc cười Phan Đại Vĩ ghê. Ông ta là một người hết sức lạc quan. Dù là tận thế nhưng vẫn không quên nhu cầu giải trí. Kỳ này đi kiếm đồ ăn Điền Hải lại được phân công chung tổ là vui rồi.
    Cảm ơn editors

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra là đám người HHT quay trở lại, như BT nói họ ở đây cũng có thể chờ được quân đội, mà Điền Hải đúng thật thà luôn, Pha Đại Vĩ này tận thế rồi mà vẫn có thể thích sưu tầm tạp chí người lo81n, chỉ tội LB và ĐH không biết là gì mà đánh zoobie tích cực, cuối cùng là tạp chí và sách. Tổ đội này sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây

  4. haha. ông chú ĐV này cũng hài hước quá nhỉ, cũng lạc quan đó chớ, tinh thần trong tận thế vậy là tốt đó, cơ mà nhìn DH với anh bạn kia biểu hiện chắc mắc cười lắm.haha

    tks tỷ ạk

  5. Phải nói ông này thần kinh thép thật. Vì tạp chí XX mà làm vậy. Đủ lẻo mép đủ vô sĩ

  6. Tội Điền Hải, tuổi nhỏ dễ bị dụ, cấm đầu đánh quái cuối cùng chiến lợi phẩm nhận được không ai có thể ngờ tới, hài thật
    Mà cũng sợ cái tính dễ tin người này quá, sau này có khi nào nhẹ dạ lại làm chuyện không hay không, cảm thấy hơi lo lắng về sự trong sáng của em
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  7. đám người Hồ Hạo Thiên đi về phía khu tây không được lại quay lại, hy vọng mọi ng]ời sống với nhau cho tốt. tội Điền Hải và Lưu Binh quá, bị Phan Đại Vĩ lừa,gì mà bảo tàng chứ, phan đại vĩ chỉ vì mấy cuốn tạp chí XX mà chỉ đạo 2 người đánh Zombie đến trưa, haha.

  8. Vây là đám người Hồ Hạo Thiên đã quay trở lại, đoàn xe cũng rời đi không ít. Kiếp trước quân đội có lập căn cứ tại đây thì chắc kiếp này cũng không thay đổi nhiều. Mọi người có thể vừa đánh zombie, kiếm vật tư và chờ quan đội đến. Mà ông Phan Vĩ Đại này đúng là cực phẩm mà, khổ thân 2 thằng bé Điền Hải và Lưu Binh quá ;94

  9. Mẹ ơi, lạy ông PĐV, xem truyện xxx còn nói đạo lí, hại 2 đưa nhỏ đánh zombie muốn chết. Già mà k nên nết nha kzkaksks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close