Tận Thế Song Sủng – Chương 43+44

12

Chương 43: Tinh thần lực

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Điền Hải đi tuốt đằng trước.

Bạch Thất cầm tay Đường Nhược, theo ở phía sau.

Con đường ở khu biệt thự rất u tĩnh, cây cối ven đường đều đã trồng nhiều năm, ánh mặt trời chiếu xuống cành lá tươi tốt, bóng cây dường như che lấp hai phần ba mặt đường, dưới tàng cây mỗi hai ba mét lại có ghế dài để nghỉ ngơi.

Nếu không phải hoàn cảnh xã hội bây giờ không đúng, môi trường tự nhiên trong này, cũng là nơi tình nhân ước hẹn tản bộ tốt nhất.

Ba người đi tới khu cao ốc.

Hai khu nhà cách nhau rất gần, không cần lái xe, trực tiếp đi bộ cũng không mất bao lâu, bởi vì dọc theo đường đi cũng có Zombie tới lui, ngồi xe ngược lại sẽ quên mất những thứ Zombie này.

Nếu bọn họ tính toán ở lại nơi này lâu dài, trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ mới tương đối yên tâm.

Từ khi tận thế bắt đầu đến bây giờ đã một tháng, phần lớn Zombie cũng đã tạo thành tinh hạch trong đầu, ba người vừa đánh vừa đi vừa lấy, mà Bạch Thất đã lên cấp đến cấp hai, nhưng trước mắt mà nói, phần lớn Zombie đều còn là cấp một, cho nên ba người một đường đi tới, cũng rất là dễ dàng.

Đến khu cao ốc, liền thấy Zombie tăng nhiều hơn rõ ràng rồi, Zombie lắc lư dưới lầu ngửi thấy mùi ‘thịt’ liền lao tới chỗ ba người.

Thật ra thì, quy hoạch khu cao ốc cũng rất chỉnh tề, đi vào cửa chính là một vườn hoa rộng lớn.

Bạch Thất nhìn số lượng Zombie, nói: “Phải tìm chỗ nào có thể phòng thủ.”

Cũng may phân cách ở giữa khu cao ốc cùng khu biệt thự là song sắt lớn, phía sau song sắt còn có hàng loạt những bồn hoa. Cho nên ba người đang ngồi ở phía sau bồn hoa, hướng về phía Zombie, phóng dị năng.

Mấy ngày qua lôi cầu của Điền Hải đã to lên không ít, mà cậu nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được dị năng của mình tinh tiến rất nhiều.

Bạch Thất đối với dị năng hệ Lôi không có nghiên cứu, nhưng anh có kinh nghiệm ba năm tận thế, không ăn thịt heo, cũng từng nhìn thấy heo chạy.

Thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho cậu mấy câu.

Zombie càng ngày càng nhiều, cơ hồ vây kín song sắt. Bọn chúng vươn đôi tay rữa nát, chen chúc ở bên kia song sắt, cơ hồ cũng muốn nhét đầu của mình vào.

Bạch Thất nhìn Zombie càng ngày càng nhiều, trầm ngâm nói: “Ngưng tụ dị năng hệ Lôi, đặt lên trên song sắt.”

Điền Hải gật đầu, xuất ra lôi cầu lớn lên trên song sắt. Sắt tuy là vật dẫn điện, nhưng một lôi cầu như vậy cũng không tạo nên tác dụng gì lớn.

Bạch Thất nói: “Tiếp tục, nếu như có thể, liền hao hết toàn bộ dị năng trong cơ thể đi.”

Điền Hải làm theo.

Sau đó cậu phát hiện lôi cầu của mình biến thành lôi côn màu lam, này dòng điện màu lam sáng ngời ầm ầm tản ra trên song sắt!

Lôi điện quấn quýt tán loạn, vờn quanh trên song sắt giữa hai khu nhà, ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam, phát ra tiếng vang lớn!

Vô số lôi điện chuyển động trên lôi côn kia, tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả Zombie bên cạnh song sắt đều trong một lúc kia bị điện đánh bay.

Theo tiếng gầm Zombie, Lôi côn cũng dần dần biến mất trong tay Điền Hải.

Điền Hải hết sức lực ngồi dưới đất, cả người mồ hôi, như thể vừa mới vớt ra trong nước, lưng, đầu tóc, toàn bộ ướt đẫm: “Không còn dị năng.”

“A Hải, chiêu đó vừa rồi của em rất đẹp .” Đường Nhược nhanh chóng lấy nước ra đưa tới. Nước này cũng là cất kỹ trong balo, ra bên ngoài, bọn họ đều theo thói quen lấy đồ ra từ trong balo.

“Đúng vậy, tự em cũng cảm thấy rất đẹp, đáng tiếc không có giết chết bọn chúng.” Điền Hải uống một hớp, hơi lấy lại chút tinh thần.

Một đám Zombie kia cũng không chết, chẳng qua là đều nằm vật xuống trên mặt đất, lấy tư thế cổ quái, làm động tác đứng lên.

“Chờ khi lên cấp, có lẽ là sẽ được thôi.” Bạch Thất thuận tay bắn chết mấy con, rồi nói với  Đường Nhược, “Thử quấy nhiễu của em xem.”

Đường Nhược vừa rồi đã nóng lòng muốn thử, thấy Bạch Thất nói như vậy, lập tức gật đầu, hướng về Zombie phía trước phóng tinh thần lực của cô ra.

Zombie ngoài song sắt vẫn đông đúc như cũ, bị dị năng hệ Lôi của Điền Hải kéo ở chung một chỗ cũng chưa có tản ra, bất quá sau khi bị điện giật qua, cũng an phận hơn rất nhiều, có điều động tác dị thường chậm chạp chen đến bên này.

Tinh thần lực của cô giống như một tấm lướt tinh mịn, dọc theo người đến trước mặt Zombie. Tiếp theo, bao lấy cả người Zombie, để loại lực lượng vô hình này điều khiển, khiến cho bọn chúng thay đổi phương hướng.

Những con Zombie bị điện giật thiếu chút nữa tử vong này, quả thật yếu hơn rất nhiều, bình thường chỉ có thể quấy nhiễu ba, bốn con, nhưng bây giờ lại có khả năng quấy nhiễu tận mười mấy con.

Chỉ thấy hơn mười con Zombie vặn vẹo đứng lên, đi tới phương hướng ngược lại với bọn họ. Bởi vì đình viện trống trải, cảnh tượng thế này lập tức có thể phát hiện.

Bạch Thất nhìn, nói tiếp: “Sử dụng hết toàn bộ dị năng đi, xem có thể phát sinh chuyện gì.”

Đường Nhược cũng không tiết kiệm dị năng, buông toàn bộ tinh thần lực đến trên người Zombie.

Tấm lưới tinh mịn kia càng thêm dày đặc, bao lấy Zombie càng ngày càng nhanh, khiến cho Zombie đều đứng cũng không vững. . . . . .

Bộ dạng Zombie phía sau song sắt tựa hồ hết sức thống khổ gầm nhẹ, bọn chúng ngã trái ngã phải, thậm chí còn va đập mãnh liệt vào song sắt . . . . . .

Thật giống như nào có bàn tay vô hình nào đó vật lộn, dùng sức đè ép bọn chúng.

Đường Nhược căng thẳng im lặng, Bạch Thất cũng không nói nửa chữ, khống chế tinh thần lực cần hết sức chăm chú, tập trung tinh thần.

Mặc dù Điền Hải không biết Đường Nhược là dị năng gì, nhưng khi cậu nhìn hai người đều đang bày trận sẵn sàng đón quân địch nêncũng không đặt câu hỏi, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn mọi thứ phát sinh.

Song, quấy nhiễu tinh thần lực không trải qua được bao lâu thì Đường Nhược ôm đầu ngồi xuống, lập tức lấy bình ra uống nước.

Đầu cô đau, đã nói lên dị năng toàn bộ tiêu tốn hết.

Loại cảm giác dị năng hao tổn hết này thật sự rất chán ghét, thật giống như một loại cảm giác bị áp bách khổng lồ hướng tới thần kinh, xuất hiện cảm giác chóng mặt nghiêm trọng.

Ba người đi ra ngoài, hai người dị năng tiêu tốn hết, tất cả Zombie vừa rồi bị Đường Nhược quấy nhiễu cũng chưa chết, sau khi tấm lưới kia tiêu tán, Zombie liền thoát khỏi trói buộc, tiếp tục lắc lư tới đây.

Kế hoạch ban đầu chỉ muốn hai người luyện tập dị năng, nếu không còn dị năng, cũng không cần thiết phải ngốc ở trong này.

Bạch Thất nhanh tay lẹ mắt trực tiếp bắn ra năm lưỡi dao, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ Zombie còn dư lại. Anh đỡ Đường Nhược dậy nói: “Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước.”

Trên đường, Điền Hải rốt cục nghi ngờ đặt câu hỏi: “Chị, chị có thể. . . . . . Khống chế không khí?”

Đối với Điền Hải, Đường Nhược cũng đã lựa chọn không kiêng dè: “Không, là một loại tinh thần lực.”

Điền Hải chưa từng nghe tới loại dị năng này, cho nên Đường Nhược cũng chỉ đem những lời Bạch Thất nói qua với cô, thuật lại một lần nữa cho hắn nghe.

Trở về tự nhiên là ăn cơm, tắm.

Nước suối không gian khiến cho dị năng tinh tiến, nhưng điều kiện tiên quyết để sử dụng phải là dị năng mãnh liệt tiêu hao.

Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ba người chuẩn bị mỗi ngày đều phải tắm hai lần.

Điều này dẫn đến, buổi tối Đường Nhược ở trong không gian nấu nước càng thêm cần mẫn.

Trở về ăn xong cơm trưa, ba người hấp thu tinh hạch, lại chạy vội tới khu cao ốc tiếp tục áp dụng kế hoạch đánh quái buổi sáng.

Hành động buổi chiều thuận lợi hơn buổi sáng rất nhiều, hiểu đại khái vị trí cùng kết cấu hai khu nhà, cũng biết thủ pháp luyện tập sử dụng dị năng, nếu như không có gì xảy ra, cuộc sống sau này cũng có thể trôi qua như vậy.

 

Chương 44: Thiếu niên, cậu chết rồi!

Đợi đến trời đen kịt, ba người mới về đến biệt thự.

Sau một ngày mệt mỏi, động vào giường rồi sẽ không muốn dậy nữa.

Bạch Thất tắm trước, hôm nay cậu không có ý định phân phòng ngủ nữa.

Lấy danh nghĩa người nào đó hay lăn giường, danh chính ngôn thuận vào phòng ngủ chính nằm, đó là một cái cớ vô cùng tốt.

Bạch Thất tự nhiên sẽ không buông tha cho lý do này.

Đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng Đường Nhược nằm như thi thể, đi qua vỗ vỗ mặt của cô: “Trước tắm rửa rồi hẵng ngủ.”

Đường Nhược xoay thân, lẩm bẩm: “Để cho em nằm thêm một lát, chỉ một lát.”

Ban ngày cô liên tục hao tổn hết tinh thần lực, hao phí thể lực hơn so với sử dụng dị năng bình thường.

Bạch Thất không nói gì thêm, trực tiếp xoay Đường Nhược lại, bắt đầu cởi y phục của cô.

Thời điểm cởi cái cúc áo đầu tiên, trong nháy mắt Đường Nhược che cổ áo ngồi dậy: “Anh làm gì thế?”

Bạch Thất nói: “Giúp em tắm.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Khi đùa bỡn lưu manh, có thể hay không, không nên dùng cái loại vẻ mặt cùng giọng nói hợp tình hợp lý như vậy.

Chàng trai, mặt của anh cùng nội dung của những lời này, toàn bộ hoàn không hợp.

Bạch Thất nhìn bộ dáng quẫn bách của cô chỉ cười, sau đó từ từ ngang nhiên dựa vào phía trước: “Tại sao, cũng không phải là chưa từng nhìn hình ảnh em không mặc quần áo . . . . . .”

Khuôn mặt kia càng ngày càng gần, Đường Nhược lập tức nhảy xuống giường tới : “Em, em đi tắm. . . . . .” Vừa trốn, trong miệng vừa tranh thủ líu ríu một câu: “Người xấu.”

Nhìn bóng ảnh cô chạy trối chết, một nụ cười rất nhỏ hiện lên trên khóe môi Bạch Thất.

Vừa rồi, không có làm được gì, cũng thật sự là, rất đáng tiếc mà.

Ngâm nước nóng tắm, mặc dù người thanh tỉnh không ít, nhưng là ý niệm ‘ ta muốn đi ngủ ’  trong đầu làm sao cũng áp không nổi nữa.

Đường Nhược trực tiếp đi tới góc ngày thường ngủ, mơ mơ màng màng lấy nệm chăn ra, trực tiếp nằm vào, ngủ!

Bạch Thất ở trên giường cầm sách, yên lặng nhìn tất cả mọi việc phát sinh trước mắt, quả thực cũng tự tay móc mắt.

Đối mặt giường lớn như vậy, đối mặt mình khêu gợi như vậy, lấy chăn đệm nằm dưới đất trong góc phòng là cái quỷ gì!

Thở hồng hộc sải bước đi qua, mới phát hiện cô nương này đã nằm trong chăn ngủ mất rồi.

Thân thể cô khẽ co rúc, ngủ vô cùng an ổn, vẻ mặt buông lỏng, bộ dạng tựa hồ còn hơi hiện nụ cười.

Nhìn gương mặt đã sớm quen thuộc dưới ánh đèn yếu ớt này, ngũ quan xinh xắn, gương mặt trắng như tuyết chôn dưới gối, mái tóc đen nhánh tản ra , lộ ra vành tai nhỏ mượt mà, cổ trắng ngần, còn có đôi môi mềm mại như cánh hoa.

Hết lần này tới lần khác còn không tự biết, ngủ hết sức ngọt ngào.

Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp nhu thuận.

Bạch Thất vươn tay, bế ngang cô lên, cùng cô nằm trên giường.

Đường Nhược lăn lăn, lăn ngay vào trong ngực Bạch Thất.

Loại tư thế ngủ kiểu trục lăn tự động này này, Bạch Thất rất hài lòng, một tay nâng mặt cô lên, lại dùng mu bàn tay còn lại chậm rãi xoa xoa trên gò má.

Nhưng là, chỉ như vậy, lại cảm thấy không đủ.

Lần trước, cảm xúc ôn nhuận giống như hoa hồng mà ngón tay lướt qua bên môi truyền đến, tựa hồ rất không tệ.

Rốt cục, không nhịn được cúi đầu xuống hôn đôi môi kia.

Quả nhiên cảm giác tốt đẹp y như trong tưởng tượng, có trí mạng lực hấp dẫn.

Nhưng cũng chỉ có thể tới đây mà thôi.

Bạch Thất có chút nhụt chí.

Không biết ăn không đủ no thế này là tốt, hay là trực tiếp nhắm mắt làm ngơ không ăn mới tốt.

Nhìn mơ giải khát, cũng chỉ ôm cô, lại cọ cọ cần cổ tuyết trắng kia, từ từ ngủ.

Chàng trai thích cô gái là cảm giác gì, cho dù ở thời điểm đau khổ nhất cũng có thể nổi lên cảm giác động tâm.

Bạch Thất cảm giác mình bắt đầu hiểu một chút ý nghĩa trong đó.

Sau khi ngủ, Bạch Thất lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng cô gái ngủ ở bên cạnh anh kia trắng noãn ngon miệng, chủ động dán lên lồng ngực của anh, da thịt trắng mịn cọ da anh, xúc cảm tuyệt đẹp rối tinh rối mù, kết quả đương nhiên anh liều lĩnh đè ngược lên. . . . . .

Mặt trời đang mọc, Bạch Thất liền tỉnh.

Ngẫm lại giấc mộng ngày hôm qua, lại nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, anh có chút hắc tuyến.

Nhìn mơ giải khát căn bản không thể giải quyết vấn đề, hôm nay nên đi chuẩn bị rào chắn bốn phía giường, trực tiếp phân phòng ngủ với cô!

Vốn kế hoạch còn muốn mấy ngày nữa ra ngoài phải thay đổi, chỉ vì, Bạch Thất tìm cái giường cho Đường Nhược.

Lúc trước ở thành phố H đã mua một quyển bản đồ cả nước, mở bản đồ kia ra tập trung vào một khu chợ đồ gia cụ lớn, lên kế hoạch xong lộ tuyến, ba người lên xe trực tiếp hướng đi tới hướng kia.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng là quá nắng, lại biến thành nóng cháy.

Nóng như thế này khiến cho ba người trong xe đều có chút trầm mặc.

Bên ngoài là Zombie tới lui.

Trước khi, những thứ này đều là đồng loại.

Hiện tại, biến thành quái thú đáng sợ.

Bạch Thất thấy Đường Nhược tựa hồ cũng không có tâm tình đối đầu Zombie bên ngoài luyện tập dị năng của mình, liền từ trong balo lấy một chai nước đưa tới.

Đường Nhược nhận lấy, mới phát hiện nước này lạnh.

“Thì ra là dị năng hệ Băng còn có thể làm tủ lạnh.” Cô cầm lấy bình nước áp lên mặt, cảm giác mát mẻ khiến trầm muộn trong lòng tiêu tán không ít, “Chợ gia cụ bên kia sẽ có giường lớn có rào chắn bốn phía sao?”

Trong làn sóng mắt lấp lánh chỉ chứa một mình mình, trong lòng Bạch Thất đấu tranh một chốc, lại yên lặng  bỏ qua.

Quên đi, đôi mắt đơn thuần này. . . . . .

Vẫn là chờ một chút.

Dọc theo đường đi, quả nhiên là vừa thuận lợi vừa không thuận lợi.

Thuận lợi chính là trên đường không có gặp phải Zombie triều gì, ánh mặt trời rạng rỡ, khiến cho Zombie ẩn núp đến chỗ tối tăm, không trực tiếp lắc lư đi tới.

Không thuận lợi chính là, ở trong chợ gia cụ cũng không thể tìm được giường có rào chắn bốn mặt.

Đừng nói bốn mặt, ngay cả ba mặt cũng không có. Trừ phi thật sự là giường trẻ con.

Bạch Thất nhìn nhìn, cũng không có biện pháp, chỉ vào cái giường trẻ con kia nói: “Thu đi.”

Đường Nhược bị dọa cho nhảy dựng: “Giường này quá nhỏ cho em.”

Bạch Thất nhìn cô một cái, hời hợt nói: “Chờ sau khi em sinh, cho đứa nhỏ, vừa vặn.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Chàng trai, hình tượng của anh đã hoàn toàn tiêu tan rồi, anh làm vậy được sao!

Mặc dù không tìm được giường, cũng may có một loại lưới dạng vòng bảo hộ phòng ngừa trẻ nhỏ bò rơi xuống giường, lấy ra hơi che chắn một chút, cũng có thể sử dụng được.

Nhiệm vụ kết thúc, ba người cũng không có ý định tiếp tục ở lại.

Trở lại khu biệt thự dĩ nhiên là tiếp tục đánh quái luyện tập dị năng.

Về sau, sinh hoạt hằng ngày của ba người liền biến thành ăn cơm, ngủ, đánh Zombie, hấp thu tinh hạch.

Qua ba ngày, đại khái ba người đã đánh sạch một phần ba lượng Zombie ở khu này. Lấy ra tổng cộng hơn năm trăm viên tinh hạch.

Thi thể Zombie sau song sắt, trên mặt đất loang lổ vết máu, hết thảy ghi lại thành quả cuộc chiến đấu này.

Mùi hôi thối bắt đầu lan tràn, ruồi bọ bắt đầu gia tăng.

Tràng diện này, tràn đầy mùi vị khiến cho kẻ khác buồn nôn.

Ba người hoàn toàn không có cảm giác mừng rỡ cùng hưng phấn sau khi dị năng tăng lên.

Chỉ là dội xăng trước kia thu thập được lên thi thể, để cho chúng hóa thành tro tàn.

Phơi mình dưới ánh mặt trời giữa trưa, Đường Nhược dùng tinh thần lực bao quanh ba người đi vào bên trong khu nhà. Hiện tại tinh thần lực của cô cường đại, có thể bọc lấy ba người mà ngăn cách Zombie.

Hơn nữa, cô phát hiện sau khi tinh thần lực của mình bao trùm, tia tử ngoại trong ánh mặt trời cũng có thể bị ngăn lại một chút.

Bọn họ đã giải quyết xong phần lớn Zombie ra khỏi cửa lớn, hiện tại tính toán dọn dẹp Zombie trên hành lang một chút.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mặc dù có lúc có sinh ra cảm giác nghi ngờ cùng bất đắc dĩ, nhưng mà, mặt khác cũng không còn lựa chọn.

Đang đánh, ba người nghe được âm thanh xe chạy trên đường cái ngoài tường bên cạnh.

Quân đội tới?

Chỉ là nghe âm thanh, có lẽ số lượng xe không nhiều lắm.

Nhìn nhau, Bạch Thất nói: “Anh đi ra ngoài nhìn một chút.”

Còn lại hai người khẳng định cũng không còn tâm tư tiếp tục đánh, đều đi theo Bạch Thất rời khỏi nơi này, đi về phía đường lớn, tìm hiểu kĩ càng.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Bạch Thất dự định danh chính ngôn thuận vào phòng chính ôm Đường Nhược ngủ. Nhưng coi bộ nhiệm vụ này hơi khó, quá dày vò anh rồi. Nếu trước kia Bạch Thất chưa có tình cảm với Đường Nhược thì không sao, bây giờ thì quá khảo nghiệm định lực rồi. Mắc cười nhất là Bạch Thất tự nhiên đòi lấy giường cho trẻ con, làm Đường Nhược quá xấu hổ rồi.
    Cảm ơn editors

  2. haha, tự mình làm khổ mình nhé anh Bạch.haha. Thôi thì chờ thêm 1 chút cho tình cảm 2 người tốt đẹp hơn nè, lúc đó ăn cũng thỏa mãn hơn.haha. Cứ thế này thì chả mấy chốc mà 3 người sẽ tăng cấp đó nhỉ

    tks tỷ ạk

  3. Nằm ôm ĐN ngủ thì sao mà không động tsam cho được hả BT. Ôm ngủ là không ăn được thì cũng quá khổ đi. Hehe.
    Đánh zombie nhiều khả năng dùng dị năng của mọi người cũng tiến bộ không ít. Lần này có người tới khu biệt thự này liệu có phải là quân đội không đây?
    Cảm ơn edictor nhé

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    Cũng khổ cho BT ghê, nhìn được mà ăn không được là rất giày vò nhe, anh cũng lo xa ghê, lấy trước giường cho e bé nữa. 3 người đánh quái thăng cấp thật nhàn mà. Người tới là quân đội à, không biết sẽ phát sinh gì nữa đây

  5. Lúc ko được ôm thì muốn ôm. Được ôm thì lại muốn hôn . hôn rồi lại bị ức chế quay lại muốn ngủ riêng. Sao chơi gì mà quay lại từ đầu ko vậy nè. Bước kế tiếp đâu mà đã đòi có con. Bó tay anh Thất. Chúc mừng anh chị vì đã thu được 500 cục tinh thạch hến.

  6. Nhìn được mà ăn k đc rất khó chịu. Cố lên anh Bạch, cách mạng gian khổ vẫn phải tiến, cô Đường ngốc còn chờ a che chở đó

  7. Tậu nghiệp anh quá, đồ ăn bên cạnh mà không ăn được, hai người cứ chê lẫn nhau, cả hai toàn là người có EQ thấp không à, chả có kinh nghiệm yêu đương tí nào. Ngoài ra anh Thất nhà mình cũng dễ thương lắm, đôi khi lại dở tính như con nít ấy. ba người ở lại luyện tập đánh zombie không ít, giờ quân đội đến rồi chắc lại một trận ầm ĩ đây!

  8. Tội anh Bạch, nhìn thấy thịt mà không đc ăn thế kia thì ai mà chịu cho nổi chứ, đã vậy chị Đường còn khiêu khích người ta khi đang ngủ nữa chứ, còn gì đau đớn hơn, haha
    Anh Bạch và chị Nhược đã hoàn toàn chấp nhận Điền Hải rồi, bí mật hay nuớc suối đều chia đều cho em nó
    Mong rằng sau này sẽ trở thành gia đình tốt
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. ac chưa chi đã tính đến sắm giường cho em bé rồi, haha, ĐH đã chính thức được gia đình nhỏ này chấp nhận rồi, mong chờ cuộc sống sau này quá, có đoàn xe đến là ai vậy, hy vọng sẽ không quá làm đảo lộn cuộc sống của 3 người.

  10. Chưa tới giai đoạn yêu đương mà Anh Bạch đã có suy nghĩ mua giường cho em bé rồi, phục cách suy nghĩ về tương lai của anh ấy thật.

  11. Cuộc sống vợ chồng trẻ và em trai có vẻ an nhàn quá, sang tập đánh quaí, chiều về nấu cơm ăn. Mà BT cũng mặt dày quá, tiếc là cách mạng chưa thành, đồng chí phải cố gắng. Quân đội tới cũng không biết tốt hay xấu nữa. cảm ơn các editer nhiều nhé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close