Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 699+700

4

Chương 699: Chiến hay không chiến?

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Bữa tối của chúng tướng thoạt nhìn có chút đơn giản, bày trên bàn mỗi người là thịt kho tàu, một chén linh mễ, và ba miếng linh quả từ rừng rậm Ba Xà. Trong quân Ẩn Lưu nghiêm cấm uống rượu, người nào vi phạm chém đầu, cho nên trên bàn mọi người dùng nước hoa quả thay thế.

Tối nay nàng là người chủ trì, đợi Xích Tất Hổ hướng mọi người giới thiệu qua, nàng liền yên lặng ngồi, từ từ thưởng thức mỹ vị, cũng không có ýđịnh cũng mọi người nghị luận. Nàng ngủ say ba năm, đại lượng yêu binh yêu tường Ẩn Lưu mở rộng thêm, rất nhiều người chưa từng thấy nàng, chỉ nghe qua bát quái chuyện của nàng cùng Trường Thiên. Chuyện mọi người đàm luận nhiều nhất chính là chuyện nàng đem Hám Thiên Thần Quân cứu ra khỏi Thần Ma Ngục, chuyện Trường Thiên vì nàng khuấy động thiên hạ, giết người như ngoé, trước đây chưa từng thấy  nàng thì trong lòng đối với nàng đều là ba phần kính trọng, bảy phần tò mò, giờ phút này thấy nàng lạnh nhạt thản nhiên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, dần dần bạo gan nhìn nàng.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ cau mày. Có một đôi mắt lại giống như dính trên người nàng, chưa từng thu hồi, có thể nói rất lớn mật. May là công phu trấn định của nàng càng ngày càng cao, nhưng cũng không thích bị ánh mắt ngó chừng chằm chằm như vậy. Nàng men theo tầm mắt nhìn lại, thấy một cô nương anh khí bừng bừng giữa hai lông mày là đôi mắt sáng ngời.

Nàng chỉ nhìn một cái cũng biết, đây là nữ báo yêu, hơn nữa dáng người nữ yêu này hoàn toàn giống như báo cái, đường cong thu hút, chân dài, mông đầy đặn, thoạt nhìn cường kiện tràn đầy sức bật. Cô gái này ngồi cạnh một tướng quân thân thể cao lớn, từ mặt mũi nhìn ra hai người này có mấy phần tương tự, đích xác là phụ tử.

“….Ninh đại nhân?” Nàng đang nghĩ ngợi, thình lình nghe được Xích Tất Hổ nhẹ nhàng gọi mình một tiếng, ánh mắt mọi người đang ngó trừng nàng, hiển nhiên đang đợi nàng trả lời.

Nàng vội hồi phục tinh thần, triển khai thần niệm đem chuyện vừa nghe hồi tưởng lại một lần mới đáp “Tiên nhân độ kiếp Ô Lễ của Tẩy Kiếm Các bên bờ sông Tân Du Thành đã chết là chuyện thiên chân vạn xác”

Xích Tất Hổ còn chưa mở miệng thì một giọng nói đã cướp lời “Đây là chuyện trọng đại, chuyện này ngài tận mắt thấy? Hắn chết ở trong tay ai? Thi thể ở nơi nào?”. Mọi người theo tiếng nhìn lại nơi nói lên nghi vấn, chính là từ nơi nữ yêu nhìn thẳng Ninh Tiểu Nhàn.

Tướng lãnh bên người nàng thay đổi sắc mặt, cả giận nói “Hi Lăng, câm miệng”. Hắn đứng lên vái chào Ninh Tiểu Nhàn, cung kính nói “Ninh đại nhân, tiểu nữ không hiểu chuyện, kính xin ngài thứ tội” sau đó ấn đầu nữ nhi xuống, cùng nhau cúi thấp đầu.

Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt ôn nhuận của Ninh Tiểu Nhàn xoay qua vài vòng trên người mình cùng nữ nhi, hơn nữa thời gian dừng lại trên người Hi Lăng cũng dài hơn, trên trán cũng không nhịn được nữa mà toát ra mồ hôi hột. Câu hỏi của Hi Lăng đối với Ninh Tiểu Nhàn chính là chất vấn rõ ràng. Ẩn Lưu trị quân cực nghiêm, nếu như mạo phạm thượng cấp, theo như quy định sẽ là ba mươi quân côn. Đã biết nữ nhi từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, nếu như bị phạt, hắn cũng không biết phải thu xếp  như thế nào.

Vị trước mắt này chính là người trong lòng của Thần Quân, mạo phạm nàng cùng mạo phạm bản thân Thần Quân có gì khác nhau? Ninh Tiểu Nhàn không mở miệng, hắn cảm thấy áp lực càng gia tăng.

May là nàng chỉ nhìn như vậy, lại chậm rãi nói “Hóa ra là một vị nữ tướng, trong quân lại có chức vụ và quân hàm sao?”

Xích Tất Hổ tiếp lời “Đúng vậy, Hi Lăng tác chiến dũng mãnh gan dạ, không thua đấng mày râu, đã là ty thương”

Hắn mới mở miệng đã đề cập mấy chữ – tác chiến dũng mãnh ga dạ, Ninh Tiểu Nhàn hiểu ý tứ của hắn, chính là nghĩ nói đỡ cho nữ tướng này. Nàng khẽ  mỉm cười nói “Mặc dù lời nói không đúng, rốt cuộc cũng là lời thẳng thắn. Không sao, ta không tức giận” Nàng hướng bốn phía nhìn lướt qua, chậm rãi nói “Ô Lễ đã chết, ta xác thực là không có trực tiếp thấy, song hắn chết trong tay người Kính Hải Vương phủ, đây là chuyện thiên chân vạn xác, người cung cấp tin tức này cho ta là người tin tưởng được, chỉ là ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi chuyện này” Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Hi Lăng. Nói tới đây, trước mắt nàng xẹt qua nụ cười của Hoàng Phủ Minh, cảm giác cảm thấy tiểu tử này dù miệng đầy lời nói dối, nhưng chuyện sống chết của tiên nhân độ kiếp Tẩy Kiếm Các là chuyện trọng đại, hắn cũng sẽ không lừa gạt mình.

Nàng tin tưởng không nghi ngờ, không phải là đối với tiểu tử này hoàn toàn tín nhiệm, mà là đối với tà khí trên người hắn khó mà hình dung.

Sự khinh miệt trong lời nói hoàn toàn không che dấu khiến mặt Hi Lăng lập tức đỏ bừng, nhưng trên mặt lãnh tướng lại thở phào nhẹ nhõm nói “Đa tạ Ninh đại nhân”. Sau đó quay đầu hướng nữ nhi nói “Ninh đại nhân tha cho ngươi lần này, còn không mau cám ơn?”

Hi Lăng cắn môi không nói tiếng nào, cho đến khi cánh tay bị phụ thân ngắt một cái, mới cực không tình nguyện hạ thấp giọng nói “Tạ ơn Ninh đại nhân không trách”

Xích Tất Hổ lập tức nâng chén rượu giảng hoá, cười ha ha một tiếng nói “Đến, chư vị cùng nâng chén, vì Tẩy Kiếm Các tự tìm đường chết, cạn chén”

Mọi người hô một tiếng, quả nhiên đồng thời nâng chén.

Xích Tất Hổ uống cạn chén, cất cao giọng nói “Vốn chúng ta chỉ cần đánh tới Thanh Châu là đủ. Song núi dựa của Tẩy Kiếm Các đã mất, lại là họ xé rách minh ước trước, nếu không nhân cơ hội này thu thập Tẩy Kiếm Các, thật sự là đáng tiếc. Chẳng qua là …” hắn đảo mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn “Nếu gấp gáp chưng cầu ý kiến của chư vị đại nhân trong Ẩn Lưu, chỉ sợ đến lúc có được phản hồi cũng mất mười mấy ngày thời gian, thời cơ chiến đấu đã qua đi, nếu cho Tẩy Kiếm Các cơ hội chuẩn bị, chỉ sợ lại hao tổn thêm nhiều nhân mạng”

Các tướng lĩnh nghe hắn nó iđến chính sự, nhất thời yên lặng như tờ, cẩn thận lắng nghe.

Xích Tất Hổ nói tiếp “Nếu là ngày thường, ta tất nhiên sẽ tiền trảm hậu tấu tuỳ theo tình hình chiến trận. Có điều hôm nay Ninh đại nhân đã tới đây, chuyện này cũng cần hỏi ý kiến Ninh đại nhân trước”

Lời vừa nói xong, hơn mười ánh mắt trong trướng một lần nữa lả tả ập tới trên người nàng.

Ninh Tiểu Nhàn biết, Xích Tất Hổ là phủi tay ném củ khoai lang nóng này cho nàng. Nếu nàng nói chiến, bản bộ của Tẩy Kiếm Các còn hai châu ở xa, nếu muốn đánh hạ, hai bên song phương khai chiến không biết sẽ mất đi bao nhiêu tính mạng. Không nói đến người của Tẩy Kiếm Các, chỉ tính tánh mạng yêu binh Ẩn Lưu, chẳng lẽ không phải là mạng, hơn nữa nửa năm sau chiến sựẨn Lưu sẽ cần cấp hơn, chiến lực từng yêu binh đều vô cùng quý giá! Huống chi nếu nàng chủ chiến … thần tiên đánh nhau phàm nhân mắc nạn, thảm kịch Thái Vu Trang không biết còn phát sinh bao nhiêu lần nữa.

Song nếu nàng nói không chiến, đầu tiên chính là mặt mũi Ẩn Lưu không còn, bởi vì Tẩy Kiếm Các ra tay đánh lén nàng trước. Đối với cái yêu tông này mà nói, có thù tất phải báo, vừa bị người đánh một quyền, nếu không đạp một cước trở lại, vậy thì sẽ rất khó, còn nữa, cơ hội tốt như vậy nếu buông tha, dù tướng lãnh Hắc Phong quân không nói gì, ngoài mặt vẫn cung kính, trong lòng chỉ sợ sẽ chỉ trích nàng hèn yếu. Nữ nhân như vậy, thật xứng đôi với Hám Thiên Thần Quân sao?

Còn nữa, đánh chiếm Tẩy Kim Các rốt cuộc có lợi ích gì? Tiên phái hay yêu tông luôn thực dụng nhất, đơn giản chỉ vì lợi ích, ngay cả việc năm đó Trường Thiên tiêu diệt Thiên Thượng Cư vì trả thù cho nàng, cũng âm thầm suy tính thu lợi cho Ẩn Lưu từ đó, huống chi kế hoạch tác chiến của Ẩn Lưu, vốn chỉ vì sản vật phì nhiêu của Thanh Châu, hiện tại lại là chiếm hết địa bàn của Tẩy Kiếm Các, làm như vậy nhất định là lợi nhiều hơn hại, đáng giá đem tâm huyết cùng mệnh của Hắc Phong quân đi tranh thủ?

Một điều cuối cùng, cũng là tối trọng yếu: Ninh Tiểu Nhàn nàng ở Ẩn Lưu rốt cuộc là có thân phận gì? Vô luận là ba năm trước hay hiện tại, thân phận chủ quản Tiên Thực Viên không thay đổi, nhưng sau khi Ẩn Lưu khôi phục chế độ quân đội đã triệt tiêu chế độ trưởng lão, cho nên thân phận cũ của nàng cũng bị huỷ bỏ. Hiện tại nàng còn chưa gả cho Trường Thiên, cho nên ngoài vị trí người yêu của Hám Thiên Thần Quân ra thì trên người nàng không có chức vụ quân hàm chính thức nào, nào có tư cách đàm thuyết quân vụ?

Nàng mới thức tỉnh một tháng, có lẽ Trường Thiên đã chú ý tới vấn đề này nhưng chưa kịp giải quyết, bất quá trước mắt thân phận của nàng thực sự có chút lúng túng, trong rừng rậm Ba Xà chưa thể hiện rõ, song tới nơi này trong quân ngũ, lập tức gặp vấn đề.

Trong nháy mắt này, nàng hiểu dụng ý của Xích Tất Hổ.

Xích Tất Hổ không phải hướng nàng trưng cầu ý kiến, mà là sử dụng danh vọng cao của nàng tại Ẩn Lưu, muốn nàng đứng về phía hắn. Khỏi cần nói, hắn hy vọng có thể lấy công lao lớn hơn trong việc chinh phạt Tẩy Kiếm Các. Như vậy, nàng nên có phản ứng như thế nào?

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi thả linh quả trong tay ra, nhẹ giọng nói “Ta ủng hộ quyết định của tướng quân”

Chúng tướng đều là người chinh chiến sa trường, sắc mặt mặc dù không có biến hoá lớn, song trong mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn. Xích Tất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng thị huyết “Ngày  mai đại quân quay đầu hướngđông bắc, chúng ta cùng chinh phạt Tẩy Kiếm Các”

“Đánh” trong trướng vang lên tiếng hô như sấm.

Sau khi tan tiệc, nàng hướng mắt nhìn Xích Tất Hổ, người này lĩnh ý truyền âm nói “Hai khắc sau, xin tới trướng của ta” sau đó vội vã rời đi.

Bên trong trướng ấm áp như xuân, nhưng trên đỉnh trướng bông tuyết đang bay tán loạn. Đại quân Ẩn Lưu sử dụng pháp khí, đem tuyết cản bên ngoài. Loại tổ hợp pháp khí này, chôn dưới đất có thể xây dựng nên kết giới vững chắc, lúc ở đại tuyết sơn tây bắc ẩn vệ đã từng sử dụng, chẳng qua khi đó chỉ sử dụng một bộ mười cái, hiện tại Hắc Phong quân sử dụng cũng là một bộ có tới ba, bốn mươi cái mới có thể phủ hết chỗ đóng quân.

Chặn lại gió tuyết, nhưng không có ngăn được giá lạnh. Nàng thở một hơi đã biến thành sương trắng phiêu tán trong không trung.

Đang chậm rãi đi về phía trước, nàng vô ý thấy Hi Lăng từ trong trướng đi ra, cơ hồ cùng một lúc nhìn thấy nàng. Đầu báo này vừa nhìn thấy nàng, làm như không muốn để ý tới, lại ngại thân phận của nàng, không thể làm gì khác hơn là lầm bầm hô lên “Ninh đại nhân” liền xoay người muốn đi.

Ninh Tiểu Nhàn lên tiếng gọi nàng “Ta đã từng đắc tội ngươi?”

Dưới chân Hi Lăng dừng lại, quay lại nhìn nàng nói “Tất nhiên chưa từng”. Ánh mắt nàng rất sáng, nhìn lên người nàng không mang theo sợ hãi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện xiêm y nàng chưa có đổi lại, vẫn là một thân giáp nhẹ cho nên nói “Mới vừa rồi trong trướng, ta thấy ngực trái ngươi mang một Thiết diệp lệnh, hiện tại sao lại không mang rồi?”

Cô gái này sức quan sát thật tốt. Hi Lăng theo bản năng vuốt ve ngực mình “Cái đó chỉ trong trường hợp long trọng mới đeo, hiện tại chỉ ở trong doanh trại đi lại, tất nhiên là không cần.

Chương 700: Tộc phụ thuộc

Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Kim Ngân Thiết tam sắc diệp lệnh, chỉ ban cho người có công, số tuổi ngươi thoạt nhìn không lớn, có thể có huân binh này, cũng thật không dễ”

Hi Lăng nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng nói lời này trên mặt tràn đầy vẻ thành khẩn, cho nên sắc mặt cũng hoà hoãn hơn “Ngài quá khen”

“Chẳng qua …” Ninh Tiểu Nhàn lời nói xoay chuyển “Tam sắc diệp lệnh, phải là do Trường Thiên tại cung điện trong rừngđích thân ban ra. Diệp lệnh này của ngươi, nói vậy cũng không ngoại lệ?”

Nàng thấy tiểu nữ yêu sắc mặt khẽ biến, tiếp tục nói “Ta xem Thiết diệp lệnh của ngươi lau đến bóng lưỡng, hiển nhiên bình thường cẩn thận giữ gìn. Chỉ trong trường hợp long trọng mới mang ra ngoài, bình thường trân quý tới không thấy ánh sáng, nói như vậy, ngươi không phải xem trọng công trận của mình, mà là coi trọng người ban phát thiết diệp lệnh kia cho ngươi, có phải không?”

Hi Lăng ngẩn đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm nói “Ta … ta”

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói “Ngươi thích Trường Thiên, có phải hay không?”

Sắc mặt Hi Lăng đỏ bừng, ánh mắt trừng vừa tròn vừa lớn, quả nhiên giống như mắt báo, giống như nhắm tới người trước mặt.

Nàng khẽ cắn răng, lớn tiếng nói “Đúng, ta ngưỡng mộ Thần quân đại nhân! Lần đầu tiên nhìn thấy người ta đã vô cùng yêu thích. Người là nam nhân tuấn mỹ, tao nhã như vậy, có nữ nhân nào không thương nhớ? Ngài tuy là người bên gối, nhưng cũng … nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện ta thích hắn!”

Phương thức biểu đạt yêu ghét của yêu quái, từ trước tới nay so với loài người thẳng thắn hơn nhiều lắm, Ninh Tiểu Nhàn cũng không có tức giận, trên dưới nhìn nàng một chút mới nói “Ngươi không phải là người của Ẩn Lưu?”

“Ta tất nhiên không phải” Hi Lăng hất cằm lên nói “Ta thuộc bộ lạc Già Lăng, mặc dù tham gia giúp đỡ Ẩn Lưu chinh chiến, nhưng là người tự do …”

“Là thân tự do, vậy sao lại giữ Thiết diệp lệnh Trường Thiên ban cho ngươi như trân bảo?” Lời Ninh Tiểu Nhàn vừa nói ra, Hi Lăng lập tức hơi chững lại, ngay sau đó nàng lại nói “Cái này khác, nơi này là trong quân, không có người nào tự do cả, ngay cả ta cũng vậy. Trước khi ngài nói điều gì, cần nghĩ rõ ràng”

Hi Lăng cắn môi dưới, mặc dù không phục, nhưng cũng có mấy phần hối hận. Lời này nếu để cho người khác nghe được, sẽ nghĩ bộ lạc Già Lăng không trung thực, chuyện này sẽ gây phiền toái cho phụ thân.

Ninh Tiểu Nhàn thấy bộ dáng của nàng, trong mắt có hai phần buồn cười cùng thương hại. Nàng chậm rãi nói “Ngu cô nương, ta mặc dù không thể ngăn cản cô thích hắn, nhưng có thể đảm bảo hắn vĩnh viễn sẽ không thích cô. Nếu cô nguyện ý, tất nhiên có thể tiếp tục ảo tưởng” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Ánh mắt của nàng, lời nàng nói ra … khiến Hi Lăng thở gấp hai hơi, nhìn bóng lưng của nàng, trong mũi một trận chua xót, dùng lực nháy mắt mới có thể đem nước mắt nháy trở về.

Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Hắc Lang từ trong trướng thong thả đi ra ngoài.

Hi Lăng ngẩngđầu càm ràm “Ta tưởng rằng người yêu của Thần Quân đại nhân hẳn là quốc sắc thiên hương, mỹ nhân ngàn người mới tìm được, mới có thể xứng đôi với hắn, hôm nay nhìn thấy, cũng chỉ là người bình thường”

Hắc Lang buồn cười nhìn nàng một cái “Nói như vậy, ngươi cảm giác mình xứng đôi với Thần Quân đại nhân sao?”

Hi Lăng lập tức đỏ mặt, quanh co nói “Ta, ta, ta nào có loại phúc khí này, với thân phận này?”

Hắc Lang che giấu nụ cười nói “Như vậy, sao ngươi biết nàng không có cái loại phúc khí này, không có loại thân phận này?”

“Vì sao cứ nhất định phải là nàng?” Hi Lăng không phục  nói “Nữ yêu khuynh thành nhiều vô kể, Ninh Tiểu Nhàn tại sao lại có thể khuynh tâm Thần Quân đại nhân?”

Hắc Lang chậm rãi nói “Ngươi nếu có thể dùng thân người phàm vượt qua mấy trăm vạn dặm, lại nguyện ý vì Thần Quân đại nhân mà không tiếc đi tính mạng, Người đối với ngươi cũng sẽ có mấy phần tình cảm” Lời nói của hắn âm chìm, mơ hồ lộ ra ý nặng nề.

Hi Lăng nhất thời không lên tiếng.

Nàng tất nhiên là không phục. Ông trời chưa từng cho nàng cơ hội, nếu không giờ phút này người có thể sóng vai đứng cạnh Thần Quân không phải người nọ, có lẽ chính là nàng rồi, không phải sao?

Hắc Lang cũng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hoà nhã nói “Việc của thiên đạo, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ngươi nên sớm bỏ xuống đi”

Hi Lăng trừng lớn mắt, ngạc nhiên nói “Ngươi nói với ta những thứ này làm cái gì?”

Hắc Lang cười nói “Chẳng qua không muốn ngươi tốn công vô ích mà thôi”. Bên trong nụ cười của hắn, có mấy phần khổ sở, nhiều hơn là sự nhẹ nhõm.

#####

Ninh Tiểu Nhàn lần nữa đi vào trong trướng của Xích Tất Hổ, vị tướng quân này vẫn đang trên bàn lật xem bản đồ, thấy nàng xuất hiện vội vàng đứng lên, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, gật đầu hành lễ.

Vô luận như thế nào, hắn đối đãi với Ninh Tiểu Nhàn đều hữu lễ chu đáo. Hơn nữa nàng chú ý tới trong góc trướng còn có hai, ba tên yêu binh đang đứng, nghĩ chắc là tâm phúc của Xích Tất Hổ. Đầu hổ yêu này mặc dù thoạt nhìn thì tục tằng, song tâm tư cũng rất tỉ mỉ, là do sợ hai người ở trong trướng một mình sẽ truyền đi những lời đồn đại khó nghe, một ngày kia tới tai Thần Quân, Hổ tướng quân là hắn sẽ chấm hết, vì vậy mới tìm người tới đây.

Ninh Tiểu Nhàn không tránh không né thu lễ này, chậm rãi đi về phía trước nói “Cần ta giúp chuyện gì?”

Xích Tất Hổ thả đồ trong tay ra, cười khổ nói “Đại nhân có biết, lần này trước khi xuất quân ra ngoài, bắc tuyến của Ẩn Lưu đang hết sức căng thẳng, binh lực thiếu thốn, trước khi ta mang Hắc Phong quân ra ngoài đã ở trước mặt Thần Quân đại nhân lập quân lệnh trạng, nói rõ tới ngày hai mươi tháng một năm sau đó sẽ thu về Thanh Châu, nếu không sẽ mang đầu về tạ tội. Hôm nay chiến cuộc có biến, ta muốn thâu tóm toàn bộ Tẩy Kiếm Các, quân lệnh trạng này có chút phiền phức. Nếu ta đúng hạn đánh hạ được Tẩy Kiếm Các, như vậy Thanh Châu tất nhiên sẽ thu được, nhưng nếu không được …”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Quân lệnh trạng là tử lệnh, nếu tướng quân không thể đạt được kết quả như đã lập, ta cũng không thể giúp gì”. Không có quy tắt, làm sao trị quân? Loại chuyện quân lệnh trạng đại sự này, nàng cũng không làm chủ được.

Xích Tất Hổ ngưng trọng nói “Nếu Hạc môn chủ có thể phái ra thêm ba nhánh quân trợ giúp, ta tất nhiên có thể nắm chắc trong thời gian quy định hạ được Tẩy Kiếm Các. Nhưng nếu ta chỉ có Hắc Phong Quân, không phải sợ đánh không thắng, chỉ sợ trong thời hạn chưa chắc đánh xong thôi, hôm nay đã là mùng bảy, khoảng cách tới kỳ hạn cuối cùng chỉ còn mười ba ngày. Tổng bộ của Tẩy Kiếm Các ở Địch Vân Châu, cách nơi này chín vạn bốn nghìn dặm, chỉ riêng hành quân Hắc Phong quân cũng cần tới mười ngày. Bản thân ta nguyện ý đánh cuộc, chẳng qua nếu chuyện không thành sẽ liên luỵ tới rất nhiều thuộc hạ”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi nói “Trong quân này, không chỉ có yêu binh Ẩn Lưu đúng không?”

Xích Tất Hổ áy náy nói “Đúng vậy, trong dạ tiệc Hi Lăng thất lễ với ngài, theo quân pháp phạt ba mươi trượng. Chẳng qua hiện tại thế cục vi diệu, ta cần có sự ủng hộ của tộc nhân nàng. Đợi qua chuyện này, ba mươi trượng Xích Tất Hổ nguyện tự gánh chịu.”

Đầu hổ này cũng rất biết làm người. Nàng khẽ cười nói “Chỉ là tiểu cô nương thẳng thắn, sao ta lại so đo với nàng? Vậy trong quân còn có chiến sĩ của bộ tộc khác tham chiến không?”

“Có, đây là do Thần Quân đại nhân chỉ thị” Xích Tất Hổ nhắc tới Trường Thiên, sống lưng thẳng tắp. “Ẩn Lưu đối ngoại chinh chiến khuếch trương, thanh danh lan xa. Có các yêu tông nhỏ thấy không thể chống lại nên chủ động hàng phục, cam nguyện phụ thuộc vào Ẩn Lưu. Bọn họ vẫn ở trong địa bàn của mình thu lợi như trước, duy chỉ có một việc điều động quân theo chỉ thị của Ẩn Lưu. Bên trong lãnh địa của bọn họ, hơn phân nửa làđất cằn cỗi, Thần Quân đại nhân cho là thay vì giết hết toàn bộ không bằng tiếp nhận bọn họ, cũng tránh phải phái người tới cai trị, lại phải hao phí nhân lực, vật lực, cái được không bù đắp được cái mất”

“Trong hai năm qua, có rất nhiều tiểu bộ tộc chủ động tới xin đầu nhập, cũng giống như Hi Lăng xuất thân từ báo tộc Già Lăng, đây là một bộ lạc yêu tộc có chiến lực mạnh mẽ, đối với Hắc Phong quân có cống hiến rất lớn. Nhưng vô luận là yêu tông hay bộ tộc, Ẩn Lưu mặc dù sẽ che chở cho bọn họ, nhưng bình thời họ cũng cần vì Ẩn Lưu mà tiến cống, thời chiến cần phái ra binh lính theo xuất chinh”

Trong lòng nàng chợt hiểu. Chẳng trách Hi Lăng dám đối với nàng lộ ra ánh mắt như vậy, tình cảm không phải tất cả đều thể hiện một cách ngây ngốc, bản thân báo yêu này cũng không phải một phần của Ẩn Lưu, đối với Ninh Tiểu Nhàn thiết đi kính ngưỡng với thượng cấp, hơn nữa báo tộc Già Lăng trong Hắc Phong quân cũng có thế lực nhất định, xưa nay nhất định đã ngang ngược thành quen, thu liễm không nổi.

Nàng trầm ngâm nói “Những bộ tộc này trong Hắc Phong quân lại không phục sự quản giáo?” Đối với Xích Tất Hổ, nàng nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng.

Xích Tất Hổ biết dụng ý câu hỏi của nàng, sắc mặt chìm xuống “Cũng không đến nỗi, chẳng qua cũng là bộ tộc nhiều năm tự trị, lần này ngay cả ta cũng không nắm chắc, trong lòng họ cũng bất an”

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn loé lên, nhìn binh vệ chung quanh một chút, Xích Tất Hổ hiểu ý nói “Bọn họ đều là thân tín của ta, không ngại”

Lúc này nàng mới thấp giọng nói “Nếu lần này chúng ta có viện quân thì sao?”

“Có chuyện tốt như vậy? Bao nhiêu người, từ nơi nào tới?” Xích Tất Hổ vui mừng, sau đó ngạc nhiên nói “Theo như ta biết, bên trong tông chúng ta không có quân ở phụ cận. Dù cho là bên trong thành Tùng Giang cũng chỉ có chút quân ngoại vụ, một ít thủ vệ này ném tới trong quân, thật không gợi lên được nửađiểm bọt sóng”

“Không phải quân đội bên trong tông, là Hắc Giáp quân của Phủ Phụng Thiên” Nàng vuốt vuốt thái dương, hơi có chút nhức đầu. Đối với Mịch La, chỉ sợ cho dù biết hắn âm mưu đem Trường Thiên cùng Âm Cửu U ném vào lò luyện huyết nhục, lại gián tiếp làm nàng rơi vào trong tay Hoàng Phủ Minh, cực khổ lại bị đoạt mất bảo vật, ngay cả an nguy của bản thân cũng thành vấn đề, nhưng nội tâm nàng đối với yêu nghiệt này tuy là giận nhưng nhiều hơn cả là bất đắc dĩ.

Xích Tất Hổ hiếm khi ngây người, lại nói “Phủ Phụng Thiên không phải trước nay đều trung lập, không tham dự vào tranh đấu, sao đột nhiên lại xuất binh tương trợ? Liệu có dối trá gì trong đó không?”

“Hắn đã hẹn ta, tám ngày sau hội họp ngoài trấn Cẩm Khê ngoài Địch Vân châu” Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi nói “Hắn đã nói rõ, chiến lợi phẩm lần này đều là của chúng ta, hơn nữa hao tổn binh lính các thứ hắn tự gánh chịu. Hắn một khi xuất binh, nếu trở mặt sẽ đắc tội đồng thời cả Ẩn Lưu cùng Tẩy Kiếm Các và các thế lực sau lưng Tẩy Kiếm Các. Mịch La làm việc, cho tới giờ sẽ không thất hứa, cũng sẽ không làm chuyện vô dụng”.

Nàng trầm ngâm nói “Ta thức tỉnh lại không lâu, đối với tình hình bên ngoài cũng chưa hiểu hết, khó mà phán đoán được dụng ý của hắn”

Xích Tất Hổ suy nghĩ một chút “Nếu nói chuyện liên quan tới Phủ Phụng Thiên hai năm gần đây thì chiến cuộc tại bắc bộ Nam Chiêm bộ châu ngày càng căng thẳng. Theo tình báo gửi về, chúng ta có thể nhận ra Quảng Thành Cung vẫn đang tiêu cực ứng chiến, binh lực cùng trang bị cho tiền tuyến đều bị giảm, ba năm trước còn có hơn sáu vạn tu sĩ, đến năm trước còn dư lại không tới bốn vạn, hơn nữa trong đó còn có hai phần là hậu cần, cho nên áp lực của Phủ Phụng Thiên càng gia tăng”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn vừa thoát khỏi Hoàng Phủ Minh lại phải đau đầu vì chiến cuộc tấn công Tẩy Kiếm các. Tuy rằng cao thủ một kiếp của Tây Kiếm các đã chết, là thời cơ tốt nhất để ta tay nhưng mà binh lính của Ẩn lưu có vẻ không đủ. May là có Mịch La phái binh của phủ Phụng Thiên hiệp trợ. Đầu báo nữ của bộ tộc Già Lăng lại thích Trường Thiên. Đáng thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Tới trong doanh trướng của ẩn lưu mà còn phải bận ứng phó với những ngừoi này. Củ khoai lang nóng lại rơi vào tay TN. Cũn may tN luôn là người cân nhắc kĩ nên cũng không đáng lo. Còn đầu báo yêu kia cũng dám ganh tị với TN ra mặt. Yêu thích TT ca ư, nói TN không xứng ư. Ngoài TN ra thì ai cũng không xứng bên cạnh TT đấy.
    Lần này hợp lực với phủ phụng thiên thì sẽ diệt gọn tẩy kiếm các rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Lại 1 nữ yêu mến mộ TT ngưỡng mộ túi da TT.nhưng ý thiên đạo làm sao có thể thay đổi.c nhà cũng bá đạo cơ.ngươi có thể thích hắn nhưng ta lại k cho hắn thích ngươi ^^.cuộc chiến này tụ họp những tộc quy phục Ẩn lưu nhưng không ràng buộc bởi minh huyết sẽ khó chiến đấu hơn.TN phải làm hết sức cho cuộc chiến này và trở về Ẩn lưu đợi TT trở lại

  4. Báo yêu này đúng là cao ngạo thành quen mà, mới gặp Nhàn tỷ nên đâu có biết được Nhàn tỷ đã từng trải qua chuyện gì để đi đến như bây giờ.
    Nói lại Xích Tất Hổ này cũng thông minh ghê, biết nắm bắt cơ hội, lúc cần nhu có nhu, lúc cần cương cũng sẽ cương, người dưới trướng phạm tội sẵn sàng gánh chịu
    Cảm ơn các bạn đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close