Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 09+10

22

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 9

Edit: Yennguyenhoang

Beta: Sakura

Ý chỉ vừa hạ, Bách Hợp liền bắt đầu phái người tìm Thẩm Xuân Nghi, đối với chuyện này, người Thẩm gia cũng không quá sốt ruột, dù sao đối với người Thẩm gia mà nói, con trai vào Nguyên gia ở rể cũng không phải là việc vẻ vang gì, ngược lại mất mặt xấu hổ, lúc trước Thẩm mẫu lo lắng Thẩm Xuân Nghi chưa từng rời khỏi bên cạnh bà ta, lần đầu tiên rời khỏi, rất sợ hắn ăn không ngon uống không tốt, cũng không biết bây giờ con trai ở chỗ nào, hận không thể con trai lập tức trở về mới tốt, nhưng bây giờ Thẩm mẫu ước gì Thẩm Xuân Nghi chạy trốn càng xa càng tốt, bây giờ bà ta hận Bách Hợp tận xương, tha rằng Thẩm Xuân Nghi trong vòng ba năm năm năm không về được, cũng tốt hơn Thẩm Xuân Nghi bị Bách Hợp tìm được, trở thành con trai của nhà khác.

Vì vậy đối với hôn sự này, mặc dù có ý chỉ của Thái Hậu, nhưng người Thẩm gia vẫn luôn tỏ ra không quá tích cực, lúc Bách Hợp đang phái người tìm kiếm Thẩm Xuân Nghi khắp nơi, Thẩm phụ cáo bệnh nghỉ ở nhà, Thẩm mẫu cũng là đóng cửa không ra, vốn người Thẩm gia cho rằng dưới tình huống mình tiêu cực như vậy, Bách Hợp muốn tìm được Thẩm Xuân Nghi vô cùng khó khăn, đối với việc Nguyên gia phái người tìm kiếm Thẩm Xuân Nghi, Thẩm gia thậm chí còn có chút chế giễu, chỉ là lại không nghĩ rằng thời gian không quá năm ngày, một đội Vũ Lâm quân đã bắt được Thẩm Xuân Nghi ở ngoài thành, hắn không phải bị bắt một mình, bị bắt cùng đến, còn có cô gái hát rong đã khàn âm kia.

Lúc trước dưới cơn nhất thời manh động có bản lĩnh có thể đánh chết tiểu hậu gia phủ Định uy hậu, nhưng Thẩm Xuân Nghi không có một thân vũ lực, thực tế cũng không có năng lực mưu sinh gì, đoạn thời gian chạy ra khỏi Thẩm phủ ấy, tuy nói hắn trước khi đi Thẩm mẫu cho hắn bạc phòng thân, nhưng thứ nhất hắn đã quen sống cuộc sống của con cháu quan lại, hơn nữa lúc trước trong kinh thành hắn chưa từng thiếu bạc, bởi vậy tiêu tiền vung tay không có tiết chế, chỗ bạc ấy vốn chỉ là Thẩm mẫu cho hắn dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết. Nhưng Thẩm Xuân Nghi không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, có khi người ta hố hắn cũng không hiểu, thời gian còn chưa tới dăm ba ngày, số bạc này đã tiêu sạch sẽ.

Chính hắn cũng biết đánh chết tiểu hậu gia Nguyên gia là một trọng tội. Rất sợ trong kinh thành đầu sóng ngọn gió chưa qua, bởi vậy trốn tránh không dám về Thẩm gia, vốn hắn cũng muốn rời khỏi kinh thành đến nơi khác lưu lạc hai năm lăn lộn ra một mảnh thế lực của mình, đáng tiếc một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Thân hắn không có đồng nào, đừng nói đi xa, mà ngay cả tiền mua thớt ngựa dẫn đường cũng không có, bởi vậy Thẩm Xuân Nghi chỉ có trốn tránh vài ngày ở trong xó xỉnh vắng vẻ, đói bụng đến thật sự không chịu nổi nữa, bèn ra ngoài trộm gà trộm chó của nhà nông để ăn, thời gian lâu người trong thôn tự nhiên phẫn nộ lại sợ hãi, chỉ cho là gặp phải lợn rừng. Đối với loại người xuất thân như Thẩm Xuân Nghi mà nói, một con gà và thịt chó chỉ là thứ trong sinh hoạt hàng ngày hắn muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn được, nhưng đối với người trong thôn mà nói, những thứ này đã là một khoản tài sản, thanh niên trai tráng trong thôn tự phát tổ chức muốn bắt được kẻ ăn trộm gà, lúc Thẩm Xuân Nghi lại ra tay lần nữa bị người trong thôn đuổi bắt, chạy trốn tới một hộ trong thôn.

Nhắc tới cũng khéo. Gia đình hắn trốn đến chính là gia đình cô gái hát rong hắn nhất thời manh động vì ả đánh chết Nguyên tiểu hậu gia! Cô gái hát rong kể từ sau khi bị Bách Hợp buộc diễn xướng đối với Nguyên gia liền hận thấu xương, trong lòng ả nghĩ đến anh hùng đã giúp mình khi đó, trên thực tế trong mấy ngày nhận hết vũ nhục ở Nguyên gia, ả từng vô số lần ảo tưởngThẩm Xuân Nghi sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ả, giống như tình cảnh giải vây cho ả lúc tiểu hậu gia ép buộc ả diễn xướng, kéo ả rời đi.

Thật không nghĩ đến nam nhân không thấy được ở Nguyên gia khi đó, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, cô gái hát rong chứa chấp Thẩm Xuân Nghi, tuổi Thẩm Xuân Nghi mặc dù đã không còn nhỏ, nhưng bởi vì tính cách bình thường của hắn. Cha mẹ cũng chưa từng dạy hắn đại phòng giữa nam nữ. Hắn đến bước đường cùng, trốn ở trong phòng cô gái hát rong có ăn có uống, bởi vậy cô gái hát rong che giấu cho hắn, hắn liền ở lại.

Cô gái hát rong tuổi cũng không nhỏ rồi. Đối với Thẩm Xuân Nghi lại là mối tình đầu, lúc này ý trung nhân đang ở trước mặt mình. Hai người nam nữ chung sống một phòng còn có chuyện không xảy ra được? Vì vậy củi khô gặp lửa cháy bừng bừng, đến cuối cùng lúc Bách Hợp bắt được Thẩm Xuân Nghi, cô gái hát rong đã sớm có phu thê chi thực với hắn rồi.

Bởi vì Thẩm Xuân Nghi là bị Bách Hợp phái người bắt được, bởi vậy Bách Hợp tất nhiên là mang hắn về Nguyên gia, lúc này cô gái hát rong bị mấy bà tử đè xuống buộc quỳ trên mặt đất, cha mẹ ả bắt đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, cha mẹ cô nương này đều là người nhà quê cùng khổ, lúc nhìn thấy một đội quan binh như sói như hổ xông vào trong nhà, cũng sớm đã bị dọa ngơ ngác rồi, lại thấy trong phòng con gái bị tìm ra nam nhân, lúc này cả người run rẩy không ngừng.

Mặc dù Thẩm Xuân Nghi hơi khốn khiếp, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô gái hát rong bị mấy bà tử đè ép, xiêm y bị kéo không chỉnh tề, bây giờ mấy bà tử đã sớm biết sự thật Thẩm Xuân Nghi là cô tế tương lai của Nguyên gia, bởi vậy sau khi phát hiện cô gái hát rong và Thẩm Xuân Nghi có một chân, đối với ả cũng không khách khí, lúc bắt được ả liền đánh ả bảy tám cái tát trước, đánh mãi cho đến ả vỡ miệng, không ngừng chảy máu, Thẩm Xuân Nghi vốn chính là tính tình không sợ trời không sợ đất, lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy, cảm giác sâu sắc nữ nhân của mình bị khi nhục, mấy lần muốn nhảy lên, nhưng hắn mặc dù biết mấy chiêu võ nghệ, thế nhưng lúc này chống lại hắn chính là một đội thị vệ trong cung, hắn vừa mới nhảy lên, đã bị thống lĩnh thị vệ cầm sống dao đập vào sống lưng hắn, lại gõ cho hắn gục về vị trí cũ.

“Hừ! Nhiều người như vậy đánh hai người chúng ta, tính là anh hùng hảo hán gì? Có bản lĩnh đấu một mình với ta, có tin đánh cho mỗi một người các ngươi răng rơi đầy đất hay không?” Thẩm Xuân Nghi lúc này người bị đè lại, trong miệng lại không đàng hoàng, hắn có một đôi mày rậm kiêu ngạo bướng bỉnh, trong đôi mắt to lúc này lại càng lộ ra bất khuất, hung hăng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, hắn mặc trên người một chiếc áo ngắn màu xám, lúc này bởi vì bị thị vệ trong cung áp tải ra, dễ nhận thấy nguyên nhân trải qua ác đấu, tóc hắn sớm đã có chút xốc xếch, tên gương mặt được xem là tuấn tú có vài vệt dấu máu, xiêm y bị giật ra, lộ ra mảng lớn lồng ngực rắn chắc, trong miệng hắn kêu gào ầm ĩ, vừa bị người đè xuống, lại ra sức muốn ngóc đầu lên, có thể thấy được người này tính tình bất hảo hung hãn!

“Phu nhân, Thẩm Cửu lang là tìm được ở một địa phương tên là thôn Thái Tuế  ngoài kinh thành khoảng ba dặm, trong nhà của gia đình họ Cẩu.” Thủ lĩnh thị vệ tiến lên báo cáo, Thẩm Xuân Nghi còn đang cười lạnh: “Chuyện một người làm một người chịu, ta đánh chết đồ nhãi nhép không có tiền đồ chỉ biết bắt buộc nữ nhân Nguyên Bình An kia, có chuyện gì nhằm vào ta, đừng nhằm vào nữ nhân của ta, nàng là vô tội!”

Một câu nói làm cho cô gái hát rong bị đánh đến bầm tím mặt trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, chỉ là ả mở mở miệng, không biết lúc trước lúc bị bắt có phải nguyên nhân ả từng thét chói tai hay không, lúc này ả lại hoàn toàn không phát ra được một chút âm thanh nào.

“Nữ nhân của ngươi? Không mai mối không sính lễ, làm sao lại gọi là nữ nhân của ngươi?” Thẩm Xuân Nghi đánh chết người, lúc này trên mặt lại không có một chút vẻ chột dạ, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng hô hào ‘Chuyện một người làm một người chịu”. Trong lòng Bách Hợp có một ngọn lửa vô danh tán loạn, lại cố nhịn xuống, chỉ ung dung thản nhiên hỏi lại hắn một câu: “Nếu là không mai mối tằng tịu với nhau, nữ nhân như vậy nên giao do quan phủ, dùng hình phạt thất trinh xử phạt.”

Cô gái hát rong kia nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Thẩm Xuân Nghi là người tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, tính cách lại vô cùng manh động, nghe được lời này của Bách Hợp, hắn hô lớn một câu: “Ta và Xuân Mai đã thành hôn, nàng là nữ nhân của ta, nàng ở bên ta, sao gọi là thất trinh?”

Nói cả buổi, Bách Hợp đào cái hố cho hắn một cái lồng chui vào, lúc này thấy Thẩm Xuân Nghi tự nói ra như vậy, lúc người xung quanh nghe được lời đó, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, Bách Hợp nhếch khóe miệng, đang muốn mở miệng, bên ngoài một loạt tiếng bước chân lại vang lên, mấy bà tử còn đang đuổi theo hô: “Thẩm đại nhân, nô tài còn chưa thông báo, các người cũng không thể đi vào như vậy…”

“Nguyên phu nhân không thể nghe tiểu súc sinh này nói bậy!” Thẩm phụ người còn chưa vào nhà, đã nghe được lời này của Thẩm Xuân Nghi, lập tức gấp đến độ phía sau lưng ‘xoạt’ một cái thấm ra lượng lớn mồ hôi lạnh, lão mặc dù hận con trai gây chuyện sinh sự làm liên lụy tới Thẩm gia mất mặt xấu hổ, kể từ sau khi bị Bách Hợp cưỡng chế đi chịu tang cho tiểu hậu gia, bây giờ người Thẩm gia ở kinh thành thật là cực kỳ cực kỳ mất mặt, Thẩm phụ đoạn thời gian trước cáo ốm đóng cửa không ra, thứ nhất không muốn cùng với Bách Hợp tìm ra Thẩm Xuân Nghi, để cho hắn ở rể Nguyên gia, thứ hai thì là lúc trước cả nhà mình bị bắt buộc túc trực bên linh cữu cho tiểu hậu gia, quá mức mất mặt, Thẩm phụ rất sợ người ta chê cười sau lưng, cho nên luôn trốn trong nhà không dám ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay hạ nhân báo lại, nói là Thẩm Xuân Nghi bị Bách Hợp bắt được, lúc trước Bách Hợp mặc dù trong miệng hô hào hai nhà muốn kết mối duyên Tần Tấn(*), cô nể mặt Nguyên Tú Châu không truy cứu hành vi Thẩm Xuân Nghi đánh chết con mình nữa, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu có người đánh chết con trai mình, Thẩm phụ nhất định không thể không bắt người ta đền mạng.

Lúc trước Bách Hợp dám cưỡng ép Thẩm gia túc trực bên linh cữu cho tiểu hậu gia, bộ dáng ấy cũng không giống như là bộ dáng rộng lượng, Thẩm phụ bởi vậy vội vội vàng vàng dẫn người chạy tới Nguyên gia, không nghĩ tới con trai ngoài lúc đầu đã gây trận tai họa kia ra, lúc này lại gây ra một tai họa khác, nghe nói hắn ở bên ngoài đã thành thân với người, hai chân Thẩm phụ mềm nhũn, người cũng suýt nữa ngã xuống đất, lão bất chấp hỗn loạn trong lòng, vội vàng sải bước xông vào chính đường, Thẩm mẫu theo sát phía sau, oán hận trừng cô gái hát rong một cái, tất nhiên nhận ra cô gái này.

“Tiện nhân không biết liêm sỉ này, câu / dẫn con ta.” Thẩm mẫu vào cửa liền ‘phì’ một tiếng, nghiêm khắc trừng cô gái hát rong, chỉ ả liền bắt đầu mắng lên: “Kỹ nữ không biết xấu hổ, đồ vô liêm sỉ!” Con trai dính án trong người, đi ra ngoài một chuyến lại gây ra chuyện này, Thẩm mẫu tức giận đến trong lòng hoảng sợ, trong miệng mắng cô gái hát rong vài câu, mắng mãi đến mức ả nước mắt giàn giụa, Bách Hợp mới cười lạnh một tiếng:

“Lúc trước Thẩm đại nhân thực là quý nhân ta mời cũng không mời được, hôm nay trái lại không mời mà tới.” Thẩm phụ nghĩ đến tình cảnh lúc Bách Hợp phái người cưỡng ép Thẩm gia đến lúc trước, lại nghĩ đến hành động mình xông vào Nguyên phủ lúc này, cũng biết Bách Hợp đây là đang nói châm chọc, sắc mặt lão có chút đỏ lên, nhưng kiên trì:

“Con ta trẻ người non dạ, bị tiện nhân kia lừa gạt, nào có lấy ả làm vợ.”

“Cha!” Thẩm Xuân Nghi nghe được lời này của Thẩm phụ, cuống quít vùng vẫy đứng lên: “Con thích Xuân Mai, Xuân Mai đã là nữ nhân của con, chuyện một người làm một người chịu, có chuyện gì nhằm vào con là được, liên quan gì tới Xuân Mai.”

(*)Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân.

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 10

 

“Ngươi câm miệng!” Lúc này người Thẩm gia còn đang suy nghĩ biện pháp muốn giữ được tính mạng của Thẩm Xuân Nghi, hắn lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn giữ được cô gái hát rong, trong lòng Thẩm mẫu có hỏa, liên đới nhìn con trai cũng có chút không vừa mắt, đang muốn mở miệng mắng tiếp, Bách Hợp đã cắt ngang lời Thẩm mẫu muốn nói ra khỏi miệng:

“Được rồi, ở đây cũng không phải là chỗ Thẩm gia các ngươi dạy con, Thái Hậu nương nương đã hạ chỉ ý, nếu Thẩm Xuân Nghi tự mình thành hôn với người khác, đây chính là kháng chỉ bất tuân. Khó trách lúc trước Thẩm Xuân Nghi đánh chết con ta, hôm nay xem ra hai người này sớm có tư tình, nói không chừng Thẩm Xuân Nghi vì cùng nữ nhân này ở bên nhau lâu dài, không muốn thành hôn với Tú Châu, cho nên cố ý đổi cách đánh chết con ta, cho rằng có thể cưỡng lại mối hôn sự này, lúc trước bản thân ta cảm thấy con ta đang êm đẹp sao lại xảy ra tai họa như vậy, hôm nay xem như chân tướng rõ ràng rồi.”

Bất kể là danh nghĩa kháng chỉ bất tuân, hay là Bách Hợp chỉ giữa Thẩm Xuân Nghi và cô gái hát rong đã có tư tình muốn hủy hôn mà đánh chết tiểu hậu gia, một việc nào lên án Thẩm gia cũng không dám nhận, ý chỉ của Thái Hậu đã hạ, hơn nữa nể tình Nguyên gia mấy đời trung lương, không chỉ là Thái Hậu đã hạ chỉ ý, Hoàng Thượng lại càng cũng đã ban bố thánh chỉ, Thẩm Xuân Nghi đánh chết tiểu hậu gia chỉ là chuyện của hắn, nhưng nếu hắn kháng chỉ bất tuân, thì là chuyện của cả Thẩm gia rồi, đến lúc đó Hoàng đế trách tội xuống, toàn bộ Thẩm gia đều phải bởi vì hành vi của Thẩm Xuân Nghi mà mất đầu.

Cho dù là Hoàng đế rộng lượng khai ân, nhưng nếu chuyện Thẩm Xuân Nghi trước hôn nhân đã có tư tình với người khác, vì hủy hôn mà đánh chết cậu em vợ tương lai vừa truyền đến, chỉ sợ toàn thể dân chúng Đại Chu triều này mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng dìm chết được Thẩm gia, vô luận loại kết quả nào, vì một đứa hát rong như vậy, Thẩm gia đều không muốn gánh vác. Nhưng đây là ý nghĩ của người Thẩm gia, Thẩm Xuân Nghi chẳng thế hiểu được suy nghĩ của cha mẹ, lúc này nghe được cha mẹ không ngừng chê bai nữ nhân của mình, hắn có chút không phục vùng vẫy lên. Mãi đến khi tức giận đến mặt đỏ tới mang tai: “Xuân Mai không phải là kỹ nữ, nàng là nữ nhân của ta…”

Đang trong huyên náo túi bụi, Bách Hợp thờ ơ bàng quan, ra hiệu hạ nhân đưa nước trà tới cho mình. Xem vở tuồng này, Thẩm phụ Thẩm mẫu mắt thấy hôm nay đại họa lâm đầu rồi, con trai còn cố chấp tới cùng, hai người nhớ tới tai họa Thẩm Xuân Nghi liên tiếp gây ra, đều có chút khóc không ra nước mắt. Đánh chết Tiểu hậu gia Nguyên gia, nếu Thẩm Xuân Nghi bị trị tội, chết chỉ là một mình hắn, nếu như kháng chỉ bất tuân, Thẩm Xuân Nghi sẽ hại chết cả Thẩm gia. Tuy nói thương con trai, nhưng dù sao Thẩm mẫu còn có con có cháu, không thể vì một đứa con trai, đền trọn cả Thẩm gia vào.

Bắt đầu người Thẩm gia đối với thằng con trai đang êm đẹp của mình vô duyên vô cớ bị Bách Hợp biến thành con rể tới ở rể, lúc này Thẩm mẫu cũng bất chấp đau lòng, bà ta nhìn Bách Hợp một cái, giờ đây dù là Thẩm mẫu còn hận ngày đó Bách Hợp tra tấn mình. Nhưng lúc này vẫn phải nén giận, nhỏ giọng cầu khẩn:

“Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lúc trước con trai ta bị tiện tỳ này đầu độc làm ra hành động nghịch thiên, bây giờ tiện tỳ này lại dám phá hoại hôn sự Hoàng Thượng ngự tứ, theo ta thấy phải xử tử, hôn sự giữa Tú Châu và Cửu Lang việc tốt thường gian nan, hôm nay không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra chút khó khăn trắc trở.”

Cô gái hát rong bắt đầu bị đánh đến rơi lệ không ngừng, lúc này khi nghe được Thẩm mẫu nói muốn xử tử ả, mới đầu ả sửng sốt một chút, ngay sau đó vùng vẫy lên giống như nổi điên.

Bách Hợp ngồi nghiêng ở trên ghế. Đưa tay chống cằm không có lên tiếng. Chỉ là gõ gõ móng tay, lạnh mắt nhìn Thẩm Xuân Nghi, hắn lúc này còn một bộ dáng quật cường, khuôn mặt trẻ trung mang theo tinh thần phấn chấn. Hắn đánh chết người, nhưng không có hối hận chút nào. Rõ ràng có hôn ước với Nguyên Tú Châu, ra ngoài lại lăn lộn với những nữ nhân khác, nam nhân như vậy cũng may được Nguyên Tú Châu muốn chết muốn sống vì hắn, quả nhiên tiện nhân tự có tiện nhân giày vò.

“Đã như vậy, ta là nghĩ thế này, Thẩm Xuân Nghi sau này vào Nguyên gia ta ở rể là để khai chi tán diệp, một thân man lực này ta xem đem đến cũng vô dụng, một ngày đánh đánh giết giết, trước kia lúc ở Thẩm gia đã rước đến cho Thẩm gia nhiều họa lớn như vậy, theo ta thấy võ công này không luyện cũng được, tránh cho ngày nào đó rước đến tội lớn cho Nguyên gia ta, theo ta nói phế bỏ ngay tại chỗ. Còn ả hát rong này, lúc trước bị con ta năm lượng bạc mua về, đã là kẻ tiện tịch, lương tiện không thể thông hôn, nếu Thẩm Xuân Nghi ưa thích, giữ ở bên người cũng không sao, có điều trước khi đại hôn không thể ở trong phủ.”

Thẩm gia muốn giết người diệt khẩu cô gái hát rong, còn mượn tay Bách Hợp, nhưng Bách Hợp không phải người ngu, nhược điểm có sẵn dùng tốt như vậy, cô đâu thể chịu vứt đi, hôm nay cô muốn chỉ là  người thừa kế của Nguyên gia Thẩm Xuân Nghi và Nguyên Tú Châu sinh ra, về phần ba người này về sau dây dưa lằng nhằng như thế nào, Bách Hợp chẳng liên quan, lúc này cô nói xong phương pháp xử lý, Thẩm mẫu nghe được Bách Hợp muốn phế võ nghệ của con mình, tim như bị đao cắt, nhưng nghe được sự uy hiếp trong lời nói của Bách Hợp, lại không dám nói ra nửa chữ không.

Mọi người đều trầm mặc không nói, người Thẩm gia hiển nhiên không thể làm gì cũng chấp nhận đề nghị của Bách Hợp, Bách Hợp để cho người kéo Thẩm Xuân Nghi bị nhấc lên ra ngoài, lúc nghe được muốn phế võ công của mình, Thẩm Xuân Nghi đầu tiên là nhìn cha mẹ một cái, trên mặt vốn không hề có ý sợ hãi, nhưng lúc nhìn thấy thái độ cam chịu của cha mẹ, hắn bỗng chốc cũng có chút hoảng hốt, đợi đến lúc muốn tiếp tục giãy dụa, mấy thị vệ trong cung như sói như hổ đã nhấc hắn lên.

Cái gọi là phế võ công trong miệng Bách Hợp cũng không phải là điểm trúng điểm yếu nào đó trên người Thẩm Xuân Nghi như trong kịch nam, hắn thật ra cũng không có võ công gì, toàn dựa vào một cỗ sức lực lớn luyện ra được, chỉ cần cắt gân tay gân chân hắn, sau khi nối lại xong để cho Thẩm Xuân Nghi từ nay về sau tay chân không nhấc lên nổi sức lực, sau này cho dù hắn còn muốn gây tai hoạ, cũng không có khả năng.

Lúc nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai truyền đến, sắc mặc Thẩm phụ khó coi vô cùng, lúc Thẩm Xuân Nghi bị đưa trở lại, trên tay chân toàn là vết máu, hai chân hoàn toàn đã không có sức lực, là bị mấy thị vệ nửa nhấc trở về, mấy thị vệ ném hắn đến trước mặt Thẩm phụ, Bách Hợp nhìn khuôn mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào của hắn, vẻ mặt bình tĩnh: “Hôm nay hôn sự đã không còn mấy ngày, Thẩm Xuân Nghi vừa vặn do Thẩm đại nhân đón về dưỡng thương, chỉ là hi vọng Thẩm đại nhân lần này đừng mặc con làm bậy nữa, nếu không lần sau người khác cũng chưa chắc dễ nói chuyện như ta đâu. Cũng xin Thẩm đại nhân trong thời gian này dạy bảo thật tốt lệnh công tử một chút, lần này cũng coi như xong, ngày hôn lễ đó nếu lệnh công tử lại chạy trốn, Hoàng Thượng trách tội xuống, chỉ sợ Thẩm đại nhân không gánh vác nổi.”

Thẩm phụ bị nghẹn đến sắc mặt khó coi, nhưng không thể không cười hùa chấp thuận, lúc này Bách Hợp nhìn thấy người Thẩm gia cũng phiền lòng, xử lý xong chuyện này, Thẩm Xuân Nghi đã phế rồi, chỉ cần Thẩm gia không ngốc, lần này hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Người Thẩm gia mang theo Thẩm Xuân Nghi sống không bằng chết rời đi, Bách Hợp nhìn cô gái hát rong trước mặt bởi vì đã mất đi núi dựa Thẩm Xuân Nghi mà lộ ra vẻ mặt có chút sợ hãi. Ánh mắt lạnh xuống:

“Giam tiện tỳ này lại trước đã.”

Ngày đó lúc tiểu hậu gia mất cô gái hát rong từng chịu thua thiệt trên tay Bách Hợp, đối với cô hết sức e ngại, lúc này nghe được cô mở miệng, cả người liền bắt đầu run rẩy. Chẳng qua là ngày đó tiểu hậu gia muốn kéo ả vào phủ biểu diễn còn có Thẩm Xuân Nghi ra mặt trút giận cho ả, hôm nay Thẩm Xuân Nghi tự thân khó bảo toàn, cha mẹ lại hoàn toàn không đáng tin cậy, sau khi biết con gái mình có khả năng phá hủy hôn sự Hoàng thượng hạ chỉ ban cho. Nói không chừng sẽ liên lụy người cả nhà, đôi vợ chồng này đối với việc Bách Hợp muốn giam con gái lại, không dám có mảy may dị nghị, cuối cùng Bách Hợp chỉ bỏ ra ba lượng bạc, để cho hai vợ chồng này điểm chỉ, đã ký văn tự bán đứt bán con gái cho Hậu phủ, từ đó sinh tử bất kể.

Sau khi Thẩm Xuân Nghi bị tìm về, đội Vũ lâm quân Bách Hợp mượn Thái Hậu lúc trước tất nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo kết quả. Hôn sự của hai nhà Thẩm Nguyên coi như là làm việc tốt thường gian nan, vì xoa dịu nỗi đau Nguyên gia mất con nối dòng, lúc Bách Hợp tiến cung tạ an, Thái Hậu đồng ý thỉnh cầu của cô, định hôn sự của Thẩm Xuân Nghi và Nguyên Tú Châu vào trung tuần tháng sau, lúc ý chỉ trong cung tới, Bách Hợp ra hiệu để cho hạ nhân đi kéo Nguyên Tú Châu tới tiếp chỉ. Trên mặt Nguyên Tú Châu còn mang theo nước mắt chưa khô, phảng phất như mối hôn sự này nàng ta vô cùng ấm ức, lúc tiếp chỉ vẫn là Bách Hợp dùng ánh mắt ra hiệu hạ nhân đạp nàng ta một phát, nàng ta mới quỳ xuống.

May mà người hầu truyền chỉ là người biết nhìn ánh mắt, sau khi nhận bạc Bách Hợp để cho người đưa tới hồi cung phục mệnh, đám người vừa đi, Bách Hợp để cho người đem thánh chỉ đi dâng cúng, ý cười trên mặt trong nháy mắt mới biến thành lạnh như băng, quay người ngồi vào ghế, nhìn Nguyên Tú Châu nhàn nhạt rồi nói:

“Quỳ xuống!”

Dạo gần đây Nguyên Tú Châu cũng bị Bách Hợp giày vò không nhẹ. Vừa nghe thấy tiếng cô. Thân thể theo bản năng lại bắt đầu run rẩy lên, lập tức quỳ luôn xuống đất, nước mắt rơi xuống giọt lớn giọt lớn, trải qua mấy ngày này ngoài mặt nàng ta thoạt nhìn mập. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, quãng thời gian trước quy luật sinh hoạt sau khi mấy lần tuyệt thực lại ăn uống quá độ làm cho toàn thân nàng ta đều có chút phù thũng. Lúc này quỳ trên mặt đất, nàng ta ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cắn môi lặng lẽ khóc, cũng không dám phát ra âm thanh.

“Tú Châu, không phải con sớm đã muốn gả cho Thẩm Xuân Nghi? Hôm nay mẫu thân như tâm nguyện của con, con còn khóc cái gì?”

Chuyện đại hỉ, hết lần này tới lần khác Nguyên Tú Châu cứ khóc sướt mướt, nếu truyền vào trong nội cung, lại là một chuyện phiền toái, lúc Nguyên Tú Châu khóc căn bản không có nghĩ tới hậu quả, cũng may Bách Hợp cũng không phải dì thực sự của nàng ta, lúc này nhìn nàng ta khóc đến đau lòng, không hề thay đổi sắc mặt, chỉ là lông mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào nàng ta, thấy nước mắt Nguyên Tú Châu lại muốn chảy ra: “Dì, tại sao muốn để cho Cửu Lang vào Nguyên gia ở rể? Cửu Lang là người có tính cách như vậy, sao chàng có thể chịu được sỉ nhục như thế? Ta là muốn gả cho chàng, nhưng ta hi vọng chàng có thể vui vui vẻ vẻ hơn, nghe nói dì còn phế đi võ công của chàng, có phải không?”

Chuyện này là tin tức Nguyên Tú Châu mới nhận được không lâu, lúc ấy khi nàng ta nghe được Thẩm Xuân Nghi bị cắt đứt gân tay chân, tim cũng đau đến bóp méo, nhưng khi đó nàng ta không gặp được Bách Hợp, kể từ sau khi đệ đệ xảy ra chuyện, Bách Hợp liền để cho người giam lỏng nàng ta, suốt ngày không phải để cho nàng ta chép kinh thư siêu độ cho tiểu hậu gia đã chết, thì là nhốt nàng ta trong phòng không được đi ra ngoài nửa bước, ngày trước Nguyên Tú Châu đâu từng chịu ấm ức như thế chịu khổ như vậy, trải qua mấy ngày này trong lòng không biết khóc bao nhiêu trận, hôm nay vất vả lắm mượn danh nghĩa tiếp thánh chỉ ra ngoài một chuyến, nàng ta không thể chờ đợi được nói ra lời mình muốn nói với Bách Hợp: “Ta muốn đi thăm chàng, cầu dì thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng để cho Cửu Lang vào Nguyên gia ở rể.”

Bách Hợp còn chưa mở miệng nói chuyện, bên cạnh, lão phu nhân Hậu phủ Lư thị kể từ sau khi cháu trai chết, vẫn luôn ở trong viện mình không đi ra ngoài lắm, hôm nay bởi vì tiếp thánh chỉ đi ra, nghe nói như thế liền tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng: “Nếu không phải vì ngươi sắp thành thân, ta nhất định sẽ để cho người xé miệng của ngươi! Đồ ăn cây táo, rào cây sung, hôm nay ăn cơm của Hậu phủ mặc quần áo của Hậu phủ, trái lại bận tâm cho tiểu tử Thẩm gia kia. Lúc hắn đánh chết đệ đệ ngươi, sao không thấy ngươi suy nghĩ một chút cho người Nguyên gia, hôm nay Nguyên gia bởi vì tiểu tử Thẩm Xuân Nghi kia mà tuyệt hậu, ngươi bây giờ còn xin tha cho hắn, ngươi có nghĩ tới liệt tổ liệt tông Nguyên gia dưới đất hay không?”

Lư thị lúc này càng nói càng tức, giơ quải trượng đầu rồng trong tay lên muốn đánh Nguyên Tú Châu, chỉ là cây gậy kia còn chưa rơi xuống người Nguyên Tú Châu, nàng ta đã kêu lên như cắt tiết heo, vừa giơ cánh tay lên muốn che mặt, vừa khóc ghê gớm hơn nữa, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Hiện tại chỉ là để cho hắn ở rể Nguyên gia, cũng không phải muốn mạng của hắn, ngươi lại bắt đầu cầu tình cho hắn, lúc trước làm sao mẹ ngươi lại sinh ra đứa nghiệt chủng tai họa như ngươi, nếu sớm biết như thế, lúc ngươi sinh ra nên bóp chết ngươi. Miễn cho hôm nay tới chọc tức ta.”

“Mẹ, không nên tức giận, để cho con dâu nói với Tú Châu, tin tưởng Tú Châu sẽ hiểu lí lẽ.” Bách Hợp nhìn bộ dáng Lư thị tức giận đến sắc mặt phát xanh. Trấn an bà hai câu, Lư thị mặc dù vẫn có chút không tin tưởng Bách Hợp sẽ trừng trị Nguyên Tú Châu cho lắm, nhưng nghĩ tới những ngày trước Bách Hợp cũng không có bởi vì Nguyên Tú Châu tuyệt thực cầu tình mà mềm lòng mềm dạ, lúc này cũng cho cô thể diện. Nghe nói như thế, bà hừ một tiếng, thực sự là không muốn nhiều lời với Nguyên Tú Châu, nếu không phải để ý Nguyên phủ cần phải có người kế thừa, Lư thị lúc này thật sự là tình nguyện đánh chết Nguyên Tú Châu, bà oán hận trừng Nguyên Tú Châu vài cái, lúc này mới để cho hạ nhân dìu mình rời khỏi nơi này.

Chờ Lư thị đi rồi, Nguyên Tú Châu vẫn còn bụm mặt khóc: “Cửu Lang chàng không phải cố ý đâu. Cửu Lang thật không phải là cố ý đâu…”

“Tú Châu, nếu hiện tại có người ép buộc lấy trinh tiết của ngươi, cuối cùng nói cho ngươi biết hắn không phải cố ý, ngươi cảm thấy có được hay không?” Bách Hợp ấm giọng hỏi Nguyên Tú Châu một câu, nghe nói như thế, cả người Nguyên Tú Châu run như cầy sấy: “Ta sinh là người của Cửu Lang, chết là quỷ của Cửu Lang!”

Nàng ta nói lời này đến âm vang đanh thép. Bách Hợp nghe nàng ta tỏ thái độ này, đầu tiên là nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau khi để chén trà xuống mới nói: “Đã như vầy, chính ngươi trở về chuẩn bị thật tốt, nghênh đón Thẩm Xuân Nghi vào phủ mới phải, Nguyên gia nhất định phải có hậu, lúc trước ta muốn sinh con ngươi không đồng ý, động một tý là lấy cái chết bức bách, không ăn cơm khóc lóc nỉ non, thế cho nên cuối cùng ta chỉ được một đứa con trai là Bình An. Bây giờ con trai bị Thẩm Xuân Nghi đánh chết. Mẫu thân vẫn yêu thương ngươi, chiều theo tâm ý ngươi, để cho Thẩm Xuân Nghi và ngươi thành hôn sống qua ngày, nếu ngươi cảm thấy Thẩm Xuân Nghi quả thực là ấm ức. Mẫu thân cũng như ý ngươi.”

Bách Hợp vừa nói lời này ra khỏi miệng, Nguyên Tú Châu vốn đang gào khóc ngẩn ngơ. Tay đang bụm mặt để xuống, một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ: “Dì…”

“Chỉ là Nguyên gia không thể tuyệt hậu, nếu ngươi không muốn Thẩm Xuân Nghi khó xử, như vậy ta chỉ có giết hắn báo thù cho con ta, đồng thời tìm nam nhân phối giống cho ngươi là được, nếu một người không sinh ra được, thì sẽ hai người, hai người không sinh ra được, thì bốn người, cho đến ngươi có thể sinh ra người thừa kế cho Nguyên gia mới thôi.” Bách Hợp cũng không nổi giận đùng đùng như lúc Lư thị nói chuyện với Nguyên Tú Châu vừa rồi, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại làm cho Nguyên Tú Châu vốn đang mừng rỡ tâm như rơi xuống đáy cốc, sắc mặt nàng ta trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, bờ môi run rẩy, hàm răng trên dưới va nhau, phát ra tiếng vang ‘lách cách’, lúc này nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Bách Hợp, rốt cuộc Nguyên Tú Châu không nói ra nổi một câu.

“Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn làm như thế nào đây?”

Nguyên Tú Châu nghe được Bách Hợp hỏi nàng ta lựa chọn, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, nàng ta cũng muốn hỏi Bách Hợp, có suy nghĩ tới nữ tử phối với hai nam nhân thậm chí bốn nam nhân như Bách Hợp nói, sau này làm sao có thể tiếp tục sống được hay không? Chỉ cần nàng ta sinh con, có nghĩ tới sau này mình làm thế nào hay không? Nàng ta muốn mở miệng chất vấn Bách Hợp còn nhớ được mẫu thân mình hay không, nhưng mà lúc này đôi môi động đậy, không biết có phải là bởi vì quá sợ hãi hay không, lại từ đầu đến cuối một câu cũng nói không nên lời.

Nhìn nàng ta không lên tiếng nữa, lúc này Bách Hợp mới ra hiệu hạ nhân nâng Nguyên Tú Châu lui xuống, đợi đến lúc đưa Nguyên Tú Châu trở về xong, ma ma quản sự bên người Bách Hợp trở về thưa lại Nguyên Tú Châu lúc này trở về phòng luôn mồm gọi ‘Mẹ ” cũng tố khổ khóc lóc với Đại Cam thị đã chết từ lẩu từ lâu, Bách Hợp chỉ cười cười, cũng không có lộ ra bộ dáng ảm đạm thất sắc.

Cô không phải Cam Bách Hợp thực sự, sẽ không bởi vì sự đau khổ cao hứng của Nguyên Tú Châu mà vui mừng, cũng sẽ không bởi vì Nguyên Tú Châu khó chịu gọi mẹ ruột nàng ta là đau lòng khó chịu như nguyên chủ, tiếp theo gợi lên trong đầu nguyên chủ tình cảnh lúc tỷ tỷ lâm chung ủy thác khi đó, lần này Nguyên Tú Châu khóc lóc kể lể chỉ là người mù đốt đèn phí công, đừng nói Đại Cam thị đã chết nhiều năm, cho dù là hôm nay Đại Cam thị còn sống muốn cầu tình cho nàng ta, ý nghĩ của Nguyên Tú Châu cũng không có khả năng sẽ như ý!

Bách Hợp ném chuyện của Nguyên Tú Châu ra sau đầu, buổi tối cô đã dỡ tóc đang chuẩn bị súc miệng rửa mặt, hạ nhân vừa mới bưng nước súc miệng, Bách Hợp mới đưa nước chứa lát chanh ngậm vào trong miệng, bên ngoài bình phong lại có bà tử cuống quít quỳ xuống thưa:

“Bẩm phu nhân, không biết Đại nương tử hỏi thăm được tiểu tiện tỳ hát rong kia từ chỗ nào, sau bữa cơm tối liền trốn ra, sau đó đi kho củi thả con đ* kia ra, lúc chuẩn bị chạy ra khỏi phủ đã bị ma ma thủ vệ cản lại.”

Nguyên Tú Châu nhận thánh chỉ xong, vốn muốn cầu tình cho Thẩm Xuân Nghi nhưng không có kết quả, ngược lại bị Bách Hợp đe dọa một trận, sau khi Nguyên Tú Châu trở về phòng lại khóc một hồi nỗi đau Đại Cam thị mất sớm cùng với mình sinh ra đã mất mẹ, cuối cùng lại không có làm cho Bách Hợp cảm động, nàng ta cũng không muốn ấm ức Thẩm Xuân Nghi vào Nguyên gia ở rể, cũng không muốn vì sinh con nối dòng cho Nguyên gia mà tùy ý phối với nam tử, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, Nguyên Tú Châu quyết định bỏ trốn cùng Thẩm Xuân Nghi, trước đó vài ngày nàng ta đã thăm dò được lúc Thẩm Xuân Nghi bị bắt, là một cô nương cứu giúp hắn, Nguyên Tú Châu rất sợ gần đây bởi vì chuyện Bách Hợp làm khó người Thẩm gia, cùng với chuyện phế đi võ công của Thẩm Xuân Nghi, trong lòng của hắn hận lên mình, bởi vậy biết nữ tử hát rong này có quan hệ một chân với Thẩm Xuân Nghi, nhưng vì nịnh nọt Thẩm Xuân Nghi, Nguyên Tú Châu vẫn quyết định cứu nữ nhân này ra chạy cùng nhau.

Nàng ta chỉ hi vọng đến lúc gặp Thẩm Xuân Nghi, hắn nể tình mình cứu được nữ nhân của hắn, đừng bởi vì hành vi của Bách Hợp mà giận mình. Sau khi trở về phòng hành động khóc Đại Cam thị của nàng ta không có làm cảm động được Bách Hợp, nhưng làm cảm động được một bà tử lúc trước Cam thị để lại, sau khi ăn xong lúc trông coi nàng ta, cố ý thả nàng ta ra, chỉ là gần đây trong phủ tuần tra sâm nghiêm, hơn nữa ca nữ hát rong này lúc trước lại là một trong những thủ phạm hại chết tiểu hậu gia, bởi vậy đám bà tử bọn họ trông coi ả cực kỳ vững chắc, việc Nguyên Tú Châu một mình chạy trốn không có người chú ý tới, nàng ta muốn cứu lấy ca nữ hát rong này chạy cùng nhau, nhưng qua không bao lâu đã đã bị bắt được.

Chuyện lớn như vậy hạ nhân không dám giấu diếm, mặc dù biết lúc này Bách Hợp có thể đã ngủ rồi, nhưng vẫn tới báo lại.

Bách Hợp nghe xong báo cáo, phun nước súc miệng trong miệng ra, lại cầm khăn lau miệng:

“Đánh người bên cạnh Nguyên Tú Châu mười hèo, bán ra ngoài,lại một lần nữa đổi một nhóm người trông nàng ta thật kỹ, Nếu nàng ta chạy trốn được, hạ nhân trông coi cả nhà đều phải hỏi tội.” Cô cũng không đánh Nguyên Tú Châu, thậm chí căn bản ngay cả ý muốn gặp Nguyên Tú Châu cũng không có, chỉ là phát tác với tất cả hạ nhân bên cạnh Nguyên Tú Châu một trận, hành động của một hạ nhân làm liên lụy tới một đám hạ nhân, đến lúc đó mọi người qua lại với nhau vì an nguy của nhau, đều giám sát đối phương, mà lần này hạ nhân giúp Nguyên Tú Châu, nàng ta không chỉ không có chuyện ngược lại là hạ nhân xui xẻo, về sau hạ nhân lạnh tâm rồi, chỉ sợ cũng không có đứa nào dám giúp nàng ta, Bách Hợp phân phó xong, bà tử bên ngoài nhận được mệnh lệnh lui xuống, lúc này khi Nguyên Tú Châu còn đang hối hận trong lòng hôm nay mình không thể chạy trốn thành công, hạ nhân bên cạnh nàng ta bị đánh bị thu lại đã thay đổi hai nhóm.

Trong thời gian này mặc dù Nguyên Tú Châu vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ hết biện pháp muốn chạy ra khỏi Nguyên gia, thế nhưng sau khi trải qua hai lần trước đám hạ nhân trông coi Nguyên Tú Châu xảy ra chuyện, nàng ta lại lông tóc không tổn hao gì, lúc này rất nhiều hạ nhân cũng đã nhìn ra Nguyên Tú Châu là đã thất sủng rồi, mắt thấy gần đây Bách Hợp bận rộn chuyện để cho người chuẩn bị đưa Thẩm Xuân Nghi qua phủ, hôn sự không còn mấy ngày, vi để tránh cho Nguyên Tú Châu lại xảy ra vấn đề gì, có ngườidứt khoát to gan lớn mật hạ độc cho Nguyên Tú Châu, khiến cho nàng ta cả ngày hầu như đều mê man trên giường, giữa mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần Nguyên Tú Châu không chết, sau khi nàng ta đại hôn báo cáo kết quả trong lòng mọi người đều thở phào một hơi.

Đối với việc này, Bách Hợp cũng không phải là không có hoàn toàn nghe nói qua, nhưng Nguyên Tú Châu rơi vào kết cục hôm nay, cũng là tự làm tự chịu, ý nghĩ của cô cũng không khác lắm, chỉ cần Nguyên Tú Châu còn sống, có thể sinh đời sau cho Nguyên gia, nàng ta là sống như thế nào, dùng kiểu sống như thế nào, Bách Hợp cũng không để ý.

Ngay ngày hôn lễ người Thẩm gia khiêng Thẩm Xuân Nghi tới đây, hắn bây giờ gân tay và gân chân đều bị đánh gãy rồi, lúc đi đường cũng ít nhiều bị chịu chút ảnh hưởng, lúc này muốn cưỡi ngựa, hắn ngay cả lên xuống ngựa cũng thành vấn đề, giữa hai nhà diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt, nhưng vẻ mặt giữa hai bên lại đều vô cùng lãnh đạm, người Thẩm gia vừa đưa Thẩm Xuân Nghi đến xong, liền đều từng người rời đi.

Trong đêm cùng ngày, Bách Hợp phái người đưa Thẩm Xuân Nghi vào động phòng, vì phòng ngừa hai người này múa xiếc, lừa gạt mình, lúc Bách Hợp để cho người đưa bọn họ vào trong phòng, còn đút cho hai người bọn họ ăn vài thứ, đợi đến sáng sớm hôm sau lúc nhận được khăn sau khi viên phòng, lúc này Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm.

Liên tiếp nhiều ngày, vì làm cho hai người này sớm ngày mang thai, trong đồ ăn của bọn họ đều bị bỏ vào không ít thứ, Thẩm Xuân Nghi mặc dù còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng những thứ này ăn được nhiều, trước sau vẫn tổn thương thân thể, thời gian chừng nửa tháng, mặt của hắn cũng đã hõm xuống.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. Ôi ngày nào cũng bắt ngựa đực và ngựa cái phối giống để ra bằng được ngựa con, thì 2 đứa nó chịu thế nào được. Bách tỷ, em bội phục chị quá.

  2. Hợp tỷ thật là làm như Nguyên Tú Châu là heo zậy, 1 người không sinh được thì 2 người, 2 không được thì 4 người còn gì tra tấn hơn. Nói chung cách trả thù của Hợp tỷ là không có kẻ hở, không ai bắt bẻ được trái lại còn nhận được sự đồng tình nữa chứ. Thanks nhón dịch nhé!

  3. Một chữ thui : ” độc ” . Độc nhất lòng dạ đàn bà mà còn là đàn bà được tôi luyện nữa chứ. Hợp tỷ quá hổ báo.

  4. Cách trừng trị của Bách Hợp rất hay. Không có nói nhiều mà chỉ dùng hành động làm cho ai cũng khiếp sợ. Thẩm Xuân Nghị vì Xuân Mai mà làm liên lụy đến Thẩm gia cuối cùng vẫn phải ở rễ mà còn bị tàn phế. Nguyên Tú Châu vì Thẩm Xuân Nghị tuyệt thực bỏ trốn cuối cùng bị người hầu xa lánh bỏ thuốc, sống vật vờ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. hay lắm! đọc xong mà thấy đã không thể tả! hahaha… một đứa là ngựa đực phối với 1 đứa là ngựa cái! hahaha…. để xem cuộc sống sau này của Nguyên Tú Châu sẽ thế nào! mị vô cùng mong chờ a!!!!!!!!!! còn cả ả hát rong kia nữa! để xem còn có kiểu chị em hòa thuận chung 1 chồng không! mị hi vọng là sau khi phối giống thành công Bách Hợp sẽ giữ lại đứa bé để nuôi sau đó đuổi đôi cẩu nam nữ kia về nhà họ Thẩm, sau đó nữa Thẩm Xuân Nghi cưới ả hát rong + con riêng vào của! vậy là lại có kịch hay để xem rồi! ;70

  6. ặc ặc, Hợp tỷ đúng là không còn gì để nói, giờ coi 2 người này như 2 kẻ đẻ thuê ấy, chứ đâu phải con gái và con rể.haha. Nhưng mà phải làm vậy mới được đó. con nhỏ NTC chắc là não bị úng nước bà nó rồi

    tks tỷ ạk

  7. Ngọc Khiết

    Thủ đoạn của BH càng ngày càng nâng cấp nha, dã man quá ~~
    Đọc đoạn cho 2 đứa kia động phòng mà cứ cảm giác là đang phối giống cho heo k bằng, chết ta
    Mong chờ cảnh NTC và TXN sống chung, kakaka

  8. Đọc quá đã luôn, BH phán chuẩn quá, tiện nhân đã có tiện nhân trị, cực phẩm vô sỉ như NTC đúng là xứng ghép đôi với TXN, không sợ ra ngoài hành hạ người khác. Cuối cùng cũng hiểu tại sao đời trước NTC lại gọi chị xưng em với cô gái hát rong kia rồi, quả thật xứng làm tỉ muội. Thủ đoạn của BH quá thâm luôn, đọc mà hả lòng hả dạ.

  9. Đọc tình cảnh của TXN và NTC mk cảm thấy thật thảm quá nhưg mà chị xử lý thật là hết chỗ chê cắt đứt đường lui của họ luôn, mà sau chuyện BH đối xử vs hai người kia như thế sau này sốg chug chắc là banh nóc nhà luôn quá

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    TXN đúng là không ra gì, đúng là xứng với NTC, đã giết người không biết hối cải, cùng đường còn trộm cắp nữa. Phế võ công của TXN cũng đáng mà, còn NTC đúng là được voi đòi tiên, BH đã tha chết cho TXN, còn muốn có tôn nghiêm à, không muốn TXN ở rể. Mong chương sau

  11. Hợp tỷ quá cao tay a. Nếu là mình thì chịu k biết làm sao vs người vô sỉ như z. Quá đã..

  12. Aigo cao tay cao tay ah!!!
    1 kẻ thành phế nhân
    1 thành heo mẹ
    Ko thể nào “THÂM” hơn được nữa
    Bái phục

  13. Cách xử lí của Bách Hợp tỷ càng ngày càng cao thâm hơn rùi. Đủ độc, đủ tàn nhẫn làm cho Nguyên Tú Châu và Thẩm Xuân Nghi sống dở, chết dở, thống khổ.
    Mình nghĩ cái hay nhất của Bách Hợp trong thế giới này là thấu hiểu suy nghĩ của rừng nhân vật để bắt thóp, “trị đúng người đúng bệnh”.

  14. Cặp đôi vô sỉ hợp nhau quá rồi. Một người thì thánh mẫu, một kẻ thì vừa bỉ vừa ngu lại hay tỏ ra anh hùng. Kết quả vậy là quá nhẹ nhàng rồi

  15. ;69 Thủ đoạn quá cao siêu, thêm BH tỷ kinh nghiệm dày dạn mưu lược có thừa! Xem nam nữ thí chủ còn hung hăng càn quạy nữa không?

  16. Tỷ ra tay quá là thâm độc, dứt khoát lẫn tuyệt tình luôn, làm ta cũng thấy tội tội cho lũ kia, mà,,,,, mặc kệ bọn nó đi . ;66
    Hahah, tỷ tỷ nhà ta độc ác 1 cách chính nghĩa nha, cám ơn đã nhắc nhở, iem k dám làm ng xấu đâu ;85

  17. Haha, khác gì ngựa đực với ngựa cái. Đáng lắm, đáng lắm. 1 kẻ ăn cây táo rào cây xung, 1 kẻ giết người ko thấy có lỗi, phối với nhau ko phải tuyệt hảo sao. Chị Hợp ra tay quá sảng khoái ;70

  18. BH dùng chiêu nào trúng chiêu ấy mình mà như chị chắc bị gặm đến xương cũng chẳng còn. Người với người đúng là đố kị chết nhau

  19. Haha…ta mắc cười đoạn thành thân quá, túng dục quá độ là mau chết lắm đó BH tỷ àh

  20. Bh giải quyết mọi chuyện rất thỏa đáng,
    Đứa bạch nhãn lang như NTC thì phải mạnh tay vs nó như v ms hết giận đc

  21. Mạnh tay nữa lên mới hoá giải được thù hận trong lòng của nguyên chủ tỷ à ;69
    Con nguyên tú châu có não không thế người nhà không lo đi lo người ngoài chết cũng đáng ;66

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close